14. Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau khi từ mini studio của AK trở về, Trương Gia Nguyên mệt mỏi bước lên lầu, cậu định cứ thế mà nhảy lên giường rồi đánh một giấc thật ngon. Nhưng khi vừa mở cửa bước vào phòng, Gia Nguyên đã trông thấy ai đó đang ngồi bó gối trên sàn, lưng dựa vào thành giường. Ánh sáng hiu hắt của sớm mai đủ để Trương Gia Nguyên nhận ra khuôn mặt của người đó, cậu đóng cửa, bước lại gần, để cái bóng của mình bao phủ lên người đó.

"Anh ở đây làm gì?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn Gia Nguyên bằng ánh mắt mệt mỏi sau một đêm không ngủ.

"Đợi em"

Câu nói phát ra khiến Gia Nguyên có chút buồn cười: "Đợi em? Tại sao phải đợi?"

"Chúng ta có hẹn". Châu Kha Vũ chống tay đứng dậy.

"Ồ vậy sao?"

"Gia Nguyên, chẳng phải em muốn gặp anh sao? Anh đây rồi, em nói đi".

"Lẽ ra là có chuyện muốn nói nhưng mà bây giờ thì hết rồi". Trương Gia Nguyên ngồi xuống giường, không nhìn thấy nét mặt hụt hẫng của người kia. "Em mệt rồi, muốn đi ngủ, mời anh ra ngoài".

"Nguyên Nhi, anh không đến chỗ hẹn là anh sai nhưng anh cũng là bất khả kháng, em đừng vì vậy mà giận có được không?"

"Em không giận"

"Em không giận, vậy tại sao lại không muốn nói chuyện với anh nữa?"

"Anh có biết cái gọi là timing không? Thời điểm em hẹn gặp anh chính là timing, việc anh không thể đến là missing, chuyện qua rồi, em không muốn nhắc nữa".

"Anh hiểu nhưng mà Nguyên Nhi à, anh..."

Không để cho Châu Kha Vũ nói hết câu, Trương Gia Nguyên đã đứng dậy, đuổi anh ra ngoài nhưng chỉ đẩy được vài bước, Trương Gia Nguyên đã ngồi sụp xuống, tay ôm ngực.

"Em sao thế, Nguyên Nhi?"

"Em không sao, mời anh ra ngoài cho"

"Thế này rồi mà còn cứng miệng, có cần anh gọi xe cấp cứu không?"

"Không cần". Trương Gia Nguyên nhanh chóng lên tiếng. Hiện tại cậu rất đau, không còn hơi sức mà tranh luận với Châu Kha Vũ, cậu chỉ tay về phía balo màu cam bị cậu vứt dưới sàn.

"Em cần lấy gì sao?"

Trương Gia Nguyên giật lấy cái balo từ tay Châu Kha Vũ, gấp gáp lấy ống nước từ túi da ra uống. Anh đã một hai lần nhìn thấy AK cầm túi da này đưa cho Trương Gia Nguyên trong giờ giải lao, sau đó hai người sẽ lén lút đi đâu đó. Anh rất muốn hỏi thẳng Trương Gia Nguyên nhưng lại sợ cậu sẽ vì việc này mà nổi giận nên thôi. Lần này tận mắt chứng kiến mọi thứ, Châu Kha Vũ nhất thời không xử lý kịp, anh rút ống nước còn lại ra, đưa lên quan sát, trong đầu dường như đã có kết luận.

"Nguyên Nhi, cái này...có phải là..."

Trương Gia Nguyên thấy ống thuốc đang nằm trong tay của Châu Kha Vũ thì hốt hoảng, nghiến răng tức giận thầm rủa, "cớ sao cứ phải phát tác vào lúc này chứ, chết tiệc thật".

Châu Kha Vũ đứng dậy, lui về sau vài bước, giữ khoảng cách với Trương Gia Nguyên.

"Sao em lại dính vô thứ này hả Nguyên Nhi? Là AK đúng chứ?"

Trương Gia Nguyên khó hiểu hỏi, "liên quan gì đến AK?"

"Còn không phải sao? Lẽ ra ngay từ lúc em trở nên thân thiết với anh ấy mà dần có khoảng cách với anh, anh nên nhận ra mới phải. Nguyên Nhi, nghe lời anh đi, đừng dùng thứ này nữa, nó sẽ hại em đấy".

"Buồn cười thật, anh đang nói vớ vẩn gì vậy hả, Châu Kha Vũ?"

"Anh biết hiện tại em không đủ tỉnh táo nhưng yên tâm đi, anh nhất định sẽ bảo vệ em".

"Châu Kha Vũ đứng lại đó, anh định làm gì vậy hả?".

Trương Gia Nguyên dùng chút sức còn lại, níu chân quật ngã Kha Vũ lăn ra sàn.

"Nguyên Nhi, em phải tỉnh táo lại, đừng để mấy thứ này làm lu mờ ý trí".

"Anh mới nên tỉnh táo lại đó, đưa nó cho em".

trạng thái bình thường, Trương Gia Nguyên hoàn toàn có thể cưỡng chế được Châu Kha Vũ nhưng với tình thế hiện giờ,  Trương Gia Nguyên chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Châu Kha Vũ thoát khỏi gọng kiềm của mình mà lao về phía bệ rửa mặt, chớp mắt một cái toàn bộ chất lỏng màu tím đen đã bị rửa trôi xuống cống.

"Châu Kha Vũ à, trong mắt anh, em cũng chỉ đến thế thôi sao?"
__________

"Đỗ rồi"

AK dường như không tin vào tai mình nữa, anh cúi người nhặt lấy cái túi da bị Châu Kha Vũ vứt dưới sàn. Nhìn thấy cái túi trống trơ thì AK gần như phát điên lên, tiến tới nắm lấy cổ áo của Châu Kha Vũ xách lên, nghiến răng hỏi: "Tại sao?"

"Anh còn hỏi em tại sao? Mấy ngày qua lúc nào anh cũng kè kè bên cạnh Gia Nguyên, em còn hoài nghi anh chính là người đã dụ dỗ em ấy dùng hàng cấm nữa đấy."

"Mày...". AK định vung tay đấm cho Châu Kha Vũ một cú vào mặt thì bị Lâm Mặc cản lại.

Lâm Mặc đứng im lặng bên cạnh nghe hai người đối đáp qua lại, chưa kịp thẩm thấu câu chuyện thì đã thấy AK lao vào định đấm người. Lâm Mặc theo phản xạ ôm chặt lấy AK, ngăn không cho AK lao vào trận chiến mà theo cậu là không hề cân sức. AK gần như gầm lên:

"Hàng cấm sao? Châu Kha Vũ...Mày đánh giá tao thế nào tao không quan tâm... nhưng người mày đang nhắc tới là Gia Nguyên đấy, là Trương Gia Nguyên. Mày nghĩ em ấy sẽ dùng mấy thứ đó sao?"

Trong đầu của Lâm Mặc đang có hàng ngàn câu hỏi vuột qua, 'dụ dỗ cái gì, hàng cấm cái gì, hai người rốt cuộc đang nói cái gì vậy?'.

"AK...ý của anh...nhưng mà rõ ràng các biểu hiện đó...với lại Gia Nguyên...em ấy cũng không biện minh..."

"Biện minh?", AK không nhịn được cười lớn, Trương Gia Nguyên, rốt cuộc em đã phải trải qua những gì vậy?

Bá Viễn nghe thấy tiếng cãi nhau cũng vội vàng chạy lên.

"Sao hai đứa lại đứng đây ôm nhau khóc? Sao không có đứa nào trông Gia Nguyên hết vậy?"

Thấy ba đứa nhỏ vẫn im lặng đứng trừng nhau, Bá Viễn đành tự thân vận động, tiến lại gần giường Gia Nguyên xem xét tình hình.

"Không được rồi, phải đưa đi bệnh viện thôi, mấy đứa ở đây trông chừng Gia Nguyên giúp anh, anh..."

"Nè có nghe không hả?"

"Dạ em nghe rồi, Viễn ca". Cả ba đồng thanh đáp.

Bá Viễn dù không yên tâm lắm nhưng cũng đành giao Gia Nguyên cho mấy đứa nhỏ trông coi rồi nhanh chân xuống lầu chờ xe cấp cứu đến.

Châu Kha Vũ cảm thấy hoang mang vô cùng, hai tay run run níu lấy bã vai của AK, hỏi:

"Thứ đó...rốt cuộc là gì?"

"Là thứ có thể cứu rỗi Gia Nguyên nhưng rất tiếc đã bị mày đỗ sạch rồi".

Châu Kha Vũ buông bã vai AK ra, lảo đảo đi về phía giường rồi gục xuống. Cậu nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Gia Nguyên, đặt lên đôi má đã ướt đẫm nước mắt của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nguyên Nhi, anh sai rồi, xin lỗi em".

Một lúc sau, xe cấp cứu cũng đến, Bá Viễn và Châu Kha Vũ cùng theo lên xe đi thẳng đến bệnh viện. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Lâm Mặc lúc này đã nín khóc, vòng tay ôm lấy AK - người đang ngồi co gối ôm đầu tự trách.

"Anh vốn đã có dự cảm không tốt, lẽ ra anh nên sớm đoán ra chuyện này, lẽ ra anh nên ngăn cản nó...."

"AK, không phải lỗi của anh, anh không cần tự trách bản thân như thế".

"Lâm Mặc, em không hiểu đâu".

"Đúng, em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả nhưng em tin chắc đó không phải là lỗi của anh. AK anh nhìn em đi."

"Tình hình hiện tại, anh là người nắm rõ nhất, nếu ngay cả anh cũng suy sụp thì Gia Nguyên phải làm sao đây?

"AK, bây giờ chúng ta đến bệnh viện xem Gia Nguyên có được không?"

Được Lâm Mặc an ủi, AK dần phấn chấn trở lại, cả hai cùng nhau đón xe đến bệnh viện.
________

Trải qua các cuộc kiểm tra cần thiết, các bác sĩ vẫn chưa thể tìm ra được nguyên nhân nên chỉ có thể kê thuốc giảm đau tạm thời. Mọi người ai nấy đều lo lắng nhưng không thể làm gì được. Châu Kha Vũ ngồi thẩn thờ bên cạnh giường bệnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay của Gia Nguyên không rời, chỉ cần Gia Nguyên có chút động tĩnh, Kha Vũ liền lập tức ấn chuông báo y tá. Bá Viễn thở dài lắc đầu rồi xin phép ra ngoài báo lại tình hình cho phía công ty. AK đứng dựa vào tường bên ngoài cửa phòng bệnh, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lâm Mặc tiến lại gần, vỗ vỗ vai AK, cậu biết giờ phút này có nói gì cũng vô dụng.

Bỗng bên trong phòng bệnh vang lên tiếng la hét, Kha Vũ vội vàng ấn chuông liên tục, khàn giọng kêu bác sĩ, y tá. Lâm Mặc và AK cũng hốt hoảng chạy vào. Trên màn hình máy đo điện tâm đồ dao động dữ dội, bác sĩ cùng y tá nhanh chóng đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

"Tất cả là lỗi tại mày". Châu Kha Vũ bị AK nhào vào túm lấy cổ áo, đẩy mạnh vào tường, nhưng ánh mắt vẫn không di chuyển khỏi bảng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn. Bá Viễn và Lâm Mặc cố gắng tách hai người nọ ra,

"AK anh không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng đây là bệnh viện. Lâm Mặc em đưa AK ra ngoài hít thở khí trời cho bình tĩnh lại rồi hẳn quay vào".

Lâm Mặc nghe theo Bá Viễn, kéo tay AK ra ghế đá phía sau khu cấp cứu. AK ngồi ôm đầu, mái tóc sớm đã bị anh làm rối tung hết cả lên. Lâm Mặc ngồi xổm xuống trước mặt AK, nhẹ giọng nói: "Sẽ ổn thôi".

AK lắc đầu nguầy nguậy, liên tục lập lại không ổn, không ổn. Lâm Mặc giữ chặt lấy khuôn mặt nhợt nhạt của anh, hướng ánh mắt anh về phía mình nói:

"Anh phải tin tưởng các bác sĩ, tin vào y học, nhất định Gia Nguyên sẽ không sao đâu".

"Nhưng chuyện này vốn dĩ đã nằm ngoài phạm vi của khoa học rồi, triệu chứng của Gia Nguyên căn bản không phải là bệnh".

Lâm Mặc khó hiểu nhìn AK hỏi: "Anh nói vậy là có ý gì? Gia Nguyên không phải chỉ là bị đau thông thường thôi sao?"

AK lại lắc đầu không nói, Lâm Mặc mất hết kiên nhẫn, đứng dậy nói: "Trong khi em đang rối như tơ mù còn anh rõ ràng biết hết mọi chuyện nhưng lại chọn cách im lặng. Em không đáng tin đến thế sao?"

AK muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chuyện này vốn là chuyện riêng tư của Gia Nguyên, anh chỉ là vô tình phát hiện ra mà thôi. Lâm Mặc thấy anh đã có chút lung lay, cố gắng hòa hoãn với AK:

"Anh không kể hết mọi thứ cũng được, em chỉ muốn biết Gia Nguyên rốt cuộc là bị làm sao, tại sao anh lại bảo đây là lỗi của Kha Vũ".

AK cuối cùng cũng bị thuyết phục, anh không nói cho Lâm Mặc biết đến sự tồn tại của TRoL, chỉ đơn giản bảo Gia Nguyên mắc phải căn bệnh lạ, chỉ cần uống thuốc đều đặn liên tục trong 7 ngày là có thể khỏi bệnh, không ngờ lại bị Kha Vũ hiểu lầm mà đỗ đi. Lâm Mặc nghe xong cũng không tỏ vẻ nghi ngờ, chỉ gật đầu theo lời kể của AK.

"Vậy anh có biết thuốc đó tên là gì không? Chúng ta nói với bác sĩ để họ kê lại thuốc cho Gia Nguyên uống."

"Thuốc này...e là đến bác sĩ cũng không biết"

"Sao lại không biết? Chẳng lẽ là thuốc gia truyền sao? Vậy thì mình đến tận nơi mua là được?"

"Đến tận nơi mua?"

"Đúng vậy. Anh không biết địa chỉ sao? Nếu vậy...."

"Anh biết....". AK như bắt được tia hy vọng, đứng bật dậy, giữ lấy vai Lâm Mặc nhắn nhủ:

"Lâm Mặc, bây giờ anh sẽ đi mang thuốc về cho Gia Nguyên, em ở đây theo dõi tình hình, có gì thì lập tức gọi cho anh, được không?"

Nhận được cái gật đầu của Lâm Mặc, AK nhanh chóng chạy ra cổng sau của bệnh viện, bắt taxi rời đi. AK tra cứu thông tin của quán bar 2030 trên baidu nhưng mãi vẫn không tìm được gì, đành dựa theo trí nhớ mơ hồ của mình mà nói địa chỉ cho tài xế.

Xe taxi dừng lại trước một con hẻm nhỏ, AK bước xuống xe, đi dọc theo hết con đường, tìm kiếm quán bar nọ. AK cứ đi mãi cho đến khi ra tận con đường lớn mà vẫn không thấy nơi mà mình đang tìm kiếm.

"Chẳng lẽ mình nhớ sai rồi sao?". AK vò đầu bứt tóc suy nghĩ, "Không đúng, chắc chắn là 314 đường Vô Nhân, mình không thể lầm được".

AK quay lại con đường cũ, quyết định không bỏ cuộc. Lần này, mỗi căn hộ mà anh đi qua đều được anh dừng lại vài giây để nhìn thật kỹ biển số nhà, AK cố trấn an mình phải thật bình tĩnh. Nhưng dường như trời cao lại muốn anh từ bỏ, đỗ một cơn mưa không hề báo trước kèm theo tiếng sấm chớp đùng đùng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ Lâm Mặc, anh vội vàng bắt máy, tiếng sụt sùi ở đầu dây bên kia khiến anh thêm phần căng thẳng :

"AK anh đi đâu rồi? Gia Nguyên, em ấy... huhu...làm sao đây AK?"

"Lâm Mặc nói anh biết đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Gia Nguyên đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi, bác sĩ nói...hức...bác sĩ nói tình hình không mấy khả quan...hức...họ đang tiến hành hội chẩn gì đó...huhu..."

AK nghe xong chỉ để lại duy nhất một câu khẳng định rồi lập tức cúp máy, "Anh nhất định không để Gia Nguyên xảy ra chuyện".

AK tiếp tục quá trình tìm kiếm của mình, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, không được nóng vội, thế nhưng bước chân anh từ lúc nào đã trở nên gấp gáp. AK vô tình va phải một người nào đó khiến anh xém chút thì té ngã.

Người đàn ông mặc áo khoác dạ dáng dài màu đen, bên trong mặc áo len cao cổ phối cùng với quần âu đen, tay cầm ô che đi toàn bộ gương mặt. Từ lúc đến đây, AK chưa chạm mặt bất kỳ ai, khiến anh có cảm giác phải chăng mình đã lạc đến chốn không người. Lúc này đây AK như vớ phải vàng, liền chụp lấy cánh tay người đàn ông kia hỏi han:

"Xin lỗi, anh có phải người dân ở đây không? Anh có nghe qua quán bar nào tên là '2030 Bar' chưa?"

Người đàn ông không nói gì, đưa tay chỉ về phía cuối hẻm, nơi có ánh sáng lập lòe tim tím. Rõ ràng anh đã chạy qua chạy lại chỗ này nhiều lần nhưng lại không tìm thấy, nào ngờ quay lưng lại đã thấy quán bar xuất hiện như từ hư vô. AK nói lời cảm ơn rồi nhanh chân chạy về hướng đó.

Tiếng chuông gió vang lên, Tiểu Hồ nhìn thấy vị khách mới đến có chút kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng thu hồi lại biểu cảm của mình.

"Cậu là Tiểu Hồ?". AK sớm đã hình dung ra dáng vẻ của Tiểu Hồ thông qua lời kể của Gia Nguyên nên khi vừa bước vào, liền nhận định người đang nằm trên ghế sofa kia chính là người mà mình cần gặp.

Tiểu Hồ vẫn giữ nguyên tư thế của mình, tay ngắt một quả nho cho vào miệng, nói một chữ: "Đúng".

"Tôi muốn thuốc giải TRoL".

Tiểu Hồ bật cười, nói: "Thẳng thắn lắm. Quả nhiên vẫn không hề thay đổi nha."

Tiểu Hồ ngồi dậy, mắt đối mắt với AK, nhếch miệng nói: "Thứ cậu cần tôi có thể cho cậu nhưng mà...cậu lấy gì để trao đổi với tôi đây, Tiểu Lưu tử?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl