15. Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm nhận những ngón tay nhỏ nhắn khẽ lay động trong lòng bàn tay mình, Châu Kha Vũ thoát khỏi trạng thái thất thần, chòm người lên phía trước, dùng chất giọng trầm ấm nhất gọi tên người nọ. Nhìn thấy hàng lông mi đen lay láy của người đang nằm ngủ trên giường rung lên, anh nhanh chân chạy đi gọi bác sĩ.

Trương Gia Nguyên chậm rãi mở mắt, ánh sáng trắng từ những bóng đèn trần làm cậu phải chau mày. Cậu thoáng nhìn thấy khuôn mặt của ai đó đang kề sát vào mình, để lại vài tiếng gọi thầm thì rồi rời đi. Lát sau, người đó quay lại cùng với một vị bác sĩ và một nữ y tá.

Vị bác sĩ trung niên thăm khám cẩn thận rồi đọc các chỉ số sức khỏe cho nữ y tá đứng bên cạnh ghi chép lại. Châu Kha Vũ từ lúc bước vào phòng đến giờ vẫn luôn đứng ngây người cạnh giường bệnh, chăm chăm nhìn người đối diện không rời mắt. Vị bác sĩ rút ống nghe ra khỏi tai, treo lên cổ rồi quay qua thông báo kết quả cho Châu Kha Vũ:

"Bệnh nhân tiến triển khá tốt, nếu không có gì thay đổi thì vài ba hôm nữa là có thể xuất viện".

Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, gập người nói lời cảm ơn.

Bác sĩ và y tá rời đi đã được một lúc lâu nhưng Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên khoảng cách ban đầu, nửa bước cũng không dám tiến, cứ thế đứng cạnh cửa mà cúi đầu không nói gì.

Châu Kha Vũ rất muốn tiến đến ôm chầm lấy em vào lòng, muốn nắm chặt lấy đôi bàn tay mà anh nâng niu cả đêm qua, muốn vuốt ve gương mặt bầu bĩnh mềm mại của em, muốn nói với em biết bao điều nhưng anh lại lo sợ, sợ em vẫn còn giận anh, sợ rằng em không tha thứ cho anh, lại càng sợ em không muốn nhìn thấy anh nữa.

Là người giữ vai trò khuấy động bầu không khí của nhóm, Trương Gia Nguyên khó lòng kìm được, liền chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng này.

"Anh... có thể giúp em ngồi dậy được không?"

"Hả? Ừm được". Châu Kha Vũ giật mình khỏi dòng suy nghĩ, luống cuống tiến đến ấn nút điều chỉnh nâng giường, khi giường đã được nâng đến độ cao phù hợp thì ân cần hỏi: "Thế này được chưa?"

"Được rồi, cám ơn anh".

Châu Kha Vũ đứng thẳng người dậy, tay chân không biết đặt đâu cho phải, tuôn ra một tràn hỏi han như đọc rap:

"Em có đói không? Có muốn ăn chút gì không? Anh mua chút cháo cho em nhé? Hay em muốn ăn trái cây, anh gọt cho".

"Nước"

"Hả?"

"Em muốn uống nước".

"À...đây".

Châu Kha Vũ rót một ly nước ấm rồi đưa qua cho Gia Nguyên. Từng ngụm nước ấm chảy xuống cổ họng làm dịu đi cơn khát, cũng khiến Trương Gia Nguyên tỉnh táo hơn nhiều, lúc này cậu mới nhìn kỹ người kia.

Mái tóc lòa xòa che loạn trên trán, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, áo hoodie xám cùng quần thun đen đã được anh mặc suốt cả ngày hôm qua là bằng chứng cho thấy kể từ khi Trương Gia Nguyên được đưa đến bệnh viện, Châu Kha Vũ chưa từng rời khỏi đây.

Châu Kha Vũ nhận lại ly nước đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế cạnh giường, đuôi mắt cụp xuống, né tránh ánh nhìn của Gia Nguyên.

"Xin lỗi em, Nguyên Nhi".

Chóp mũi của Châu Kha Vũ không biết đã đỏ lên từ bao giờ, câu nói cất lên có chút lạc giọng.

"Chuyện qua rồi, không trách anh".

Vẫn là chất giọng trầm thấp quen thuộc mà anh muốn nghe mỗi ngày nhưng sao Châu Kha Vũ lại cảm thấy có chút hụt hẫng không rõ lý do. Cho đến khi anh chạm phải ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc của cậu, tim anh bỗng trở nên đau nhói.

Anh hoảng hốt ôm chầm lấy cậu, mỗi lời xin lỗi thoát ra thì cái ôm ấy càng được siết chặt hơn. Anh sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thì em sẽ rời khỏi anh mãi mãi. Nỗi sợ ấy càng lúc càng lớn khiến cơ thể anh không khỏi run rẩy. Trương Gia Nguyên cảm nhận rõ sự ấm nóng đang dần lan ra trên vai cũng không quan tâm, cậu cứ ngồi yên như thế để anh ôm siết đến đau cũng không lên tiếng.

Được một lúc thì Châu Kha Vũ cũng thôi không khóc thút thít nữa, anh có chút tiếc nuối rời khỏi cái ôm. Châu Kha Vũ cầm lấy bàn tay của Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng đặt lên tim mình, đôi mắt đỏ hoe kiên định nhìn Trương Gia Nguyên mà thổ lộ:

"Nguyên Nhi, anh thích em".
________

Trương Gia Nguyên nằm trên giường bệnh, một tay lướt điện thoại, một tay đưa quả táo lên miệng, cắn một cái rõ to. Cửa phòng đột ngột bị đẩy, mở tung ra, một thân ảnh đen trắng nhảy bổ tới, ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên, khiến cậu ngã nhào ra sau.

"Huhu bạn ưi bạn có sao hôn? Nghe tin bạn nhập viện làm tui sợ hết hồn luôn ớ, tui muốn bay về thăm bạn ngay mà chị quản lý hông có cho huhu"

"Nè Patrick, bạn còn không chịu thả mình ra là mình có sao thiệt á".

"Buông em ra, mấy anh làm gì dợ?"

Santa và Mika thấy đứa em tội nghiệp sắp bị ôm cho nghẹt thở thì tiến đến, mỗi người đứng một bên xách tay của Patrick mà lôi đi.

Team ngoại sau khi hay tin Trương Gia Nguyên phải nhập viện thì vô cùng lo lắng, nhanh chóng hoàn thành công việc rồi đổi chuyến bay sớm nhất để đến thăm em. Nhà có mỗi hai đứa út, sao mà không cưng cho được nhưng mà hai đứa này, chưa bao giờ làm mấy anh bớt lo mà.

Trương Gia Nguyên buồn chán suốt cả ngày, giờ gặp được mọi người nên tâm tình tốt hơn hẳn, cười đến là vui vẻ.

"Em thấy sao rồi, Gia Nguyên?". Santa sau khi kéo được Patrick ra khỏi Trương Gia Nguyên thì hỏi.

"Khỏe re luôn, em định xuất viện rồi ấy chứ mà Viễn ca cứ không cho". Trương Gia Nguyên xị mặt ra.

"Bá Viễn là lo lắng cho em". Riki lên tiếng cho anh bạn già của mình.

"Em biết chứ, nhưng mà cứ phiền mọi người tới lui trông nom, em thấy ngại quá".

"Không việc gì phải ngại, you are my best friend".

"Mika nói đúng đó, trừ khi ai kia không coi tụi này là anh em".

"Tiểu Cửu, anh biết em không có ý đó mà~".

"Eo, đừng có mà mè nheo với anh".

"Haha Tiểu Cửu chỉ được cái cứng miệng thôi, anh ấy trên đường đến đây còn ghé qua siêu thị mua một đống đồ để bồi bổ cho bạn nữa đó"

"Anh là mua cho bản thân mình ăn đấy nhé, hứ".

Tiểu Cửu liếc xéo Patrick một cái rồi xách một bịch xốp nhỏ đặt lên bàn.

"Cái này là hồng sâm, cái này là nước yến, muốn uống cái nào thì uống, còn nếu không muốn uống thì để tự tui uống".

"Uống chứ uống chứ, cám ơn Cửu ca".

"Hứ".

Mọi người trò chuyện rôm rả đến tối muộn thì tạm biệt nhau ra về. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Trương Gia Nguyên lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, rồi đắm mình trong những suy tư.
__________

Sau thời gian năn nỉ Bá Viễn không thành công thì Trương Gia Nguyên quyết định đổi đối tượng sang chị quản lý. Trương Gia Nguyên đã dành cả buổi sáng để nhắn tin khủng bố chị quản lý và cuối cùng, cậu đã được cho xuất viện. Mang tâm trạng vui vẻ thu xếp đồ đạc, Trương Gia Nguyên không để ý có người đứng ngoài cửa phòng nhìn cậu được một lúc.

"Xuất viện vui đến thế sao?"

"Tất nhiên rồi".

Trương Gia Nguyên cười híp mắt trả lời, đến khi nhận ra người đứng đó là ai, nét mặt có chút thay đổi.

"Bác sĩ Châu"

"Bây giờ mới có thời gian đến thăm cậu, cậu không giận tôi chứ?"

"Không sao, cám ơn bác sĩ đã quan tâm". Trương Gia Nguyên mỉm cười đáp.

"À tôi sơ ý quá, đến thăm bệnh mà lại đi tay không thế này, lần sau tặng bù vậy".

"Không cần khách sáo, với lại tôi cũng không muốn có lần sau.

Ý tôi là...tôi không muốn phải nhập viện thêm lần nào nữa".

"Haha đâu nhất thiết phải đến bệnh viện mới gặp được tôi, chúng ta còn nhiều cơ hội để gặp lại nhau mà".

"...."

"Tôi có ca bệnh phải đi đây, không làm phiền cậu thu dọn đồ nữa."

Khi bóng lưng người kia đã khuất dạng, Trương Gia Nguyên từ từ thả lỏng bàn tay đang siết chặt phía sau lưng mình.
__________

Sớm gặp lại

Nguyên Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl