19. Lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cho con lên Bắc Kinh theo đuổi sự nghiệp, cha mẹ Trương đã tập làm quen với việc ở nhà đợi con, rồi ngậm ngùi tiếc nuối khi con về ở chưa được bao lâu đã phải tiễn con đi. Nhưng cho dù đã quen với việc đi đi về về này thì lần nào tiễn con đi, cha mẹ Trương vẫn không quên nhắc đi nhắc lại mấy lời dặn dò, còn lén nhét vào hành lý của Trương Gia Nguyên vài gói quà để chia cho bạn bè đồng nghiệp.

Châu Kha Vũ biết hôm nay Trương Gia Nguyên sẽ quay lại ký túc xá nhưng lại không biết cậu sẽ đáp chuyến bay lúc mấy giờ. Châu Kha Vũ đã nhắn tin hỏi nhưng chắc do Trương Gia Nguyên đã lên máy bay nên không nhận được. Châu Kha Vũ quyết định ra cổng đứng chờ khi trời vẫn còn sớm.

Lúc ra khỏi phòng, Châu Kha Vũ chỉ mặc mỗi cái áo khoác dày, đứng ngoài trời lạnh cũng đã hơn ba tiếng khiến cho mấy đầu ngón tay của anh tê cóng đến mức tím tái, hai lỗ tai cũng đỏ âu cả lên. Châu Kha Vũ hà hơi xoa tay cho bớt lạnh rồi đút vào túi áo khoác giữ ấm, anh sợ một phút quay lưng vào nhà tìm túi giữ nhiệt sẽ bỏ lỡ mất việc chào đón Trương Gia Nguyên nên đành cắn răng chịu rét. Châu Kha Vũ vừa chạy bước nhỏ tại chỗ để giữ ấm, vừa đưa mắt nhìn ra phía cổng ngoài trông ngóng.

Đến khi sắp không chịu được nữa thì bóng dáng Trương Gia Nguyên bước xuống xe taxi đã lọt vào tầm mắt. Vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên từ xa, Châu Kha Vũ đã vẫy tay, khuôn miệng vốn căng cứng vì lạnh cũng nhoẻn lên một nét cười dịu dàng.

"Em về rồi"

Trương Gia Nguyên gật đầu xem như trả lời, cũng không thèm để mắt đến bộ dạng người kia run đến độ răng môi đánh nhau loạn xạ, cứ thế kéo vali lướt qua Châu Kha Vũ vào nhà. Nếu ngày trước hình ảnh Trương Gia Nguyên ríu rít sóng đôi bên cạnh Châu Kha Vũ thì bây giờ đổi lại Châu Kha Vũ cười nói líu lo sau lưng Trương Gia Nguyên, nào là em có mệt lắm không, cha mẹ Trương thế nào, họ chắc vẫn khỏe nhỉ, em đã đi chơi những đâu, đã làm những gì....Trương Gia Nguyên đợi đến khi cả hai bước chân vào ký túc xá thì mới thở dài lên tiếng.

"Châu Kha Vũ anh nói nhiều như thế từ lúc nào vậy?"

Châu Kha Vũ khuôn mặt đang vui tươi bỗng chốc cứng lại, im lặng không đáp. Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân có chút quá đáng, lãng tránh ánh mắt nói: "Em hơi mệt, em về phòng đây".

"Vậy để anh giúp em mang hành lý về phòng"

Không ngờ Châu Kha Vũ vậy mà lại nhanh nhẹn đến vậy, vừa nói dứt câu đã nhanh tay giật lấy tay cầm vali, một hơi vát đi, trong khi Trương Gia Nguyên vẫn còn đang ngơ ngác nói không nên lời thì Châu Kha Vũ đã lôi hành lý của cậu lên thẳng tầng trên. Trương Gia Nguyên đành bất lực đi theo sau.

Châu Kha Vũ để hành lý của Trương Gia Nguyên sang một góc, vẫn là giọng điệu dịu dàng như cũ, yêu chiều hỏi Trương Gia Nguyên:
"Em muốn đi ngủ luôn hay đi tắm trước?"

Không đợi Trương Gia Nguyên hé môi từ chối, Châu Kha Vũ đã nói tiếp:
"Anh nghĩ vẫn cứ tắm trước cho thoải mái, em chuẩn bị đồ đi, anh vào pha nước ấm"

"Châu Kha Vũ anh...."
Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, gằn giọng gọi tên anh nhưng Châu Kha Vũ vờ như không nghe thấy, lao như bay vào phòng tắm.

Châu Kha Vũ pha nước ấm xong xuôi bước ra, Trương Gia Nguyên vẫn đứng tại vị trí cũ, chau mày nhìn theo nhất cử nhất động của anh. Châu Kha Vũ cố ý né tránh ánh mắt của Trương Gia Nguyên, xoay người về hướng tủ, lấy ra một bộ đồ anh cho là thoải mái nhất rồi đặt vào lòng bàn tay Trương Gia Nguyên.

"Nước ấm anh pha rồi, em mang đồ này vào phòng tắm đi". Chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng đặc trưng của Châu Kha Vũ không hiểu sao lại trở thành gai nhọn từng chút đâm vào tim của Trương Gia Nguyên.

Cơn tức giận kiềm nén bấy lâu vì một câu nói mà bỗng chốc phun trào, Trương Gia Nguyên ném đồ xuống đất, hét lên:
"Châu Kha Vũ anh rốt cuộc là muốn gì hả?"

Châu Kha Vũ nhìn đống đồ dưới đất, không nói không rằng cúi người nhặt lên, giũ cho sạch bụi rồi đặt gọn gàng lại trên giường, từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt.

"Châu Kha Vũ em bảo anh dừng lại anh có nghe hay không hả?"

Bộ đồ vừa được xếp lại gọn gàng, một lần nữa văng xuống đất.

Trương Gia Nguyên không nhận ra đôi mắt của Châu Kha Vũ đã đỏ cay kể từ lúc rời khỏi phòng tắm. Cảm xúc bị dồn nén mấy ngày qua khiến cho giọng nói của Châu Kha Vũ có chút run rẩy.

"Em nói dừng lại là dừng lại thế nào?"
"Chẳng lẽ đến ngay cả quyền được thích em, anh cũng không có sao?"

"Nhưng tôi không thích anh". Trương Gia Nguyên lạnh lùng nói.

"Em không thích anh?". Châu Kha Vũ bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó lôi ra một tờ giấy từ trong túi áo, nói tiếp, "Vậy thì cái này là gì hả Trương Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên nhìn mảnh giấy có chút quen thuộc, trong lòng có chút gợn sóng nhưng trên khuôn mặt vẫn không hề lộ ra chút cảm xúc nào.

"Tờ giấy này anh tìm thấy từ khe nứt ở đế tinh cầu phi hành gia"

"Anh lục lọi đồ trong phòng tôi?". Trương Gia Nguyên nghiến răng nói.

"Anh không lục lọi đồ của em, anh chỉ vô tình nhìn thấy nó mà thôi. Với lại nó vốn dĩ là thuộc quyền sở hữu của anh, chỉ không biết là...tại sao nó lại ở trong phòng của em"

Châu Kha Vũ lúc này mới nhận ra điều kỳ lạ, đây là món quà sinh nhật mà anh vô cùng vô cùng trân quý, anh đã đặt nó ở vị trí bắt mắt nhất trong phòng, để mỗi khi ra vào hay trước khi đi ngủ đều có thể nhìn thấy nó. Chỉ là dạo gần đây lịch trình bận rộn, thời gian để nghỉ ngơi cũng trở nên hiếm hoi, vừa vào tới phòng liền đổ gục xuống giường, ngủ được một lúc thì lại phải mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy tiếp tục lịch trình. Nên dù cho trên kệ có xuất hiện một khoảng trống đã lâu vẫn chưa bị anh phát hiện ra.

Châu Kha Vũ giương đôi mắt hoang mang, đầy nghi vấn nhìn Trương Gia Nguyên nhưng qua mắt của Trương Gia Nguyên thì ánh mắt đó lại mang một ý nghĩa khác.

Trương Gia Nguyên cười hắc ra, nói:

"Tôi không có lấy nó từ phòng của anh, cho nên là anh đừng có nhìn tôi như kiểu tôi là một thằng ăn trộm như vậy"

Châu Kha Vũ biết mình bị hiểu lầm liền kịch liệt lắc đầu khua tay, gấp gáp nói:
"Không, anh không có ý đó, chỉ là...cái này...tại sao..."

"Là tôi tình cờ tìm thấy nó". Trương Gia Nguyên thoáng đánh mắt đi nơi khác, cố gắng kiềm lại xúc cảm trong lòng, rồi mới một lần nữa nhìn thẳng vào mắt của Châu Kha Vũ hỏi:

"Vậy anh có biết tôi tìm thấy nó ở đâu không?".

Trương Gia Nguyên nhận được cái lắc đầu của Châu Kha Vũ thì nói tiếp.

"Là từ trong túi rác lôi ra đấy. Nếu không phải là vô tình nhìn thấy thì có lẽ nó đã sớm nằm ở khu phế thải rồi"

Lời thốt ra tuy vẫn giữ được sự lạnh lùng vô cảm nhưng nếu để ý kỹ sẽ cảm nhận được chút chua xót xen lẫn.

"Nguyên Nhi, em nghe anh giải thích...."

"Không cần giải thích. Không cần nữa thì vứt đi thôi, kể cả mảnh giấy nhỏ này cũng vậy, nó nên nằm ở đây mới phải"

Trương Gia Nguyên giật lấy mảnh giấy từ tay của Châu Kha Vũ.

"Nguyên Nhi...."
Đến khi Châu Kha Vũ kịp phản ứng lại thì mảnh giấy đáng thương đã bị vò nát mà nằm yên vị trong thùng rác.

Châu Kha Vũ nhặt lại mảnh giấy đã nhàu nát còn dính vài vệt bẩn từ trong thùng rác. Anh tỉ mẫn vuốt nhẹ đầu ngón tay lên dòng chữ sớm đã không còn nhận ra hình thù gì, mắt không thể đọc nhưng tim thì có thể.

Em thích anh, Châu Kha Vũ, vô cùng thích anh. ZJY ZKY

Mấy ngày Trương Gia Nguyên vì tránh mặt anh mà về Liêu Ninh thì từng ấy ngày Châu Kha Vũ ngủ ở phòng của cậu. Căn phòng lớn mang đậm dấu ấn của Trương Gia Nguyên, rất phóng khoáng và đầy tính nghệ thuật nhưng Châu Kha Vũ nghĩ mình nên giúp em sắp xếp một chút.

Nào ngờ chính suy nghĩ đó lại để cho Châu Kha Vũ vô tình phát hiện ra một thứ bị mắc kẹt dưới đáy tủ. Anh dùng sức lôi ra thì vô cùng bất ngờ với món đồ trong tay mình, đây...chẳng phải là quà Nguyên Nhi tặng mình sao. Châu Kha Vũ còn chưa giải được thắc mắc lý do vì sao món quà này lại nằm ở đây thì một mảnh giấy từ trong khe nứt của đế trụ rơi xuống. Dòng chữ viết tay nắn nót trên đó khiến trái tim Châu Kha Vũ đánh rơi một nhịp, à không, rất nhiều nhịp.

Lúc đó bao nhiêu cảm xúc trào dâng trong lòng, Châu Kha Vũ vội vàng cầm lấy điện thoại, anh muốn ngay lập tức nói chuyện với Trương Gia Nguyên nhưng cậu lại không bắt máy. Trái tim trong lòng ngực đang nhảy nhót từng hồi khiến cho ngón tay đang đánh chữ của anh cũng trở nên run rẩy. Bao nhiêu tin nhắn được gửi đi, không được mạnh lạc , cũng không đủ rõ ràng nhưng đó chính là cảm xúc chân thật nhất của Châu Kha Vũ.

Đợi đến khi bình tĩnh trở lại, anh thấy vẫn là nên trực tiếp nói rõ với cậu thì hơn nên đã lẳng lặng thu hồi hết tin nhắn. Đêm qua giấc ngủ của anh cũng trở nên chập chờn vì thao thức, vì hồi hộp, cũng có chút gì đó vui sướng và mong chờ. Bao nhiêu viễn cảnh đẹp đẽ được Châu Kha Vũ vẽ nên nhưng hiện thực lại nhẫn tâm tát Châu Kha Vũ một cái đau điếng.

Trương Gia Nguyên xoay người vào trong, cố giấu đi vệt nước mắt trong phút cậu lơ là mà rơi xuống. Cậu cắn chặt môi mình, từ từ thốt ra những lời khiến cho người kia đau đớn từng hồi.

"Anh hỏi tôi có thích anh không?
Tôi thừa nhận...tôi đã từng rất thích anh
Tôi đã từng xem anh là cả vũ trụ, còn tôi như trái đất nhỏ, suốt ngày chỉ biết xoay quanh anh.
Anh có phải cảm thấy tôi rất nực cười không?
Nhưng dù sao... cũng chỉ là đã từng.
Tôi của hiện tại...không thích anh...
cũng sẽ không bao giờ thích anh nữa"

Từng câu từng chữ như ngàn mũi tên đâm vào tim của Châu Kha Vũ, khiến nó nhói lên rồi rỉ máu nhưng không một ai ngờ rằng chính người phóng tên cũng đang phải tự mình băng bó lại vết thương do những mũi tên ấy gây ra.

Châu Kha Vũ ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên từ phía sau, nước mắt thi nhau rơi xuống.

"Xin em đấy Gia Nguyên Nhi, anh biết là anh không tốt, anh không cần em phải đáp lại anh ngay lập tức nhưng xin em cho anh cơ hội để bù đắp lại cho em có được không?"

"Tình cảm sao có thể nói bù đắp liền có thể bù đắp". Trương Gia Nguyên gỡ cánh tay đang siết chặt bờ vai mình, xoay người nhìn thẳng vào mắt của Châu Kha Vũ nói, "Huống hồ bây giờ tôi cũng không cần thứ tình cảm đó nữa"

"Em không yêu anh cũng không sao, chỉ cần em đừng đẩy anh đi"

"Buông tay đi Châu Kha Vũ...
Em... không thể yêu anh"

Đây là lời từ chối dành cho Châu Kha Vũ, cũng là lời nhắc nhở mà Trương Gia Nguyên muốn gửi đến chính mình. Cậu không thể yêu Châu Kha Vũ được nữa.

Châu Kha Vũ biết bây giờ dù có giải thích thế nào cũng không thể khiến Trương Gia Nguyên trong phút chốc có thể thay đổi tâm ý. Anh hít một hơi thật sâu, lau vội nước mắt trên khuôn mặt, lén nhìn bóng lưng người kia một lúc rồi xoay lưng bước đi.

Trước khi ra khỏi phòng, Châu Kha Vũ chỉ để lại một câu:

"Trương Gia Nguyên, anh sẽ không bao giờ buông tay em, nhất định không"


___

Tuy không biết có ai còn theo dõi fic này nữa hay không nhưng mà mình vẫn để lại lời nhắn ở đây là mình vẫn sẽ tiếp tục viết đến khi hoàn fic mới thôi, vì đây là chiếc fic chữ đầu tiên mình viết nên mình không muốn bỏ dỡ nó (nói đúng hơn là không muốn phải drop fic nào hết ạ).

Chỉ là không hiểu sao mấy ngày vừa qua tâm trạng mình không được cân bằng lắm, cần thời gian để tự mình điều chỉnh lại nên mới ngừng toàn bộ fic một thời gian.

Cám ơn các bạn đã theo dõi ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl