3. "2030"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng quý khách đến với "2030 Bar". "

Đón chào cậu là giọng nói phát ra từ quầy pha chế. Người đứng sau quầy bar là một thanh niên trông còn khá trẻ, chắc chỉ xấp xỉ tuổi cậu chứ không hơn. Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu chào đáp lại. Cậu nhân viên sau khi nhìn rõ mặt vị khách mới bước vào, liền nở một nụ cười thật tươi, khoe hết cả hàm răng. Trương Gia Nguyên tiến gần về phía quầy bar còn tranh thủ đưa mắt nhìn lướt qua không gian quán. Có lẽ Trương Gia Nguyên đến đây khá sớm nên trong bar hiện tại chỉ có cậu và chàng nhân viên nọ. Cách bày trí của bar theo Trương Gia Nguyên đánh giá là không khác gì mấy so với các quán bar khác. Nhưng sao cậu lại thấy là lạ, rõ ràng là lần đầu đến, vậy mà sao cứ có cảm giác là đã từng ghé qua.

Khi chỉ còn cách quầy bar chừng vài bước chân, ánh mắt của Trương Gia Nguyên bị thu hút bởi một thứ ánh sáng tỏa ra từ một góc sân khấu nhỏ, được đặt trang trọng tại trung tâm sân khấu là cây guitar mà cậu đang tìm kiếm. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu liền xoay người, bước về phía ánh sáng đó. Cậu nhân viên trẻ tuổi đang nhàn nhã lau dọn trong quầy pha chế, nhìn thấy hàng loạt hành động của vị khách kia cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì. Sau khi đặt hàng ly đã được lau cho bóng loáng lên kệ, cậu nhân viên chống tay lên cằm, tựa người, hướng mắt về vị khách đã đứng thẩn thờ ở đó hơn 10 phút kia rồi lên tiếng:

"Cậu có muốn đàn một bài không?"

Tiếng nói vang lên đột ngột làm Trương Gia Nguyên bất giác giật nảy mình. Cậu đưa tay lên, gãi gãi đầu, ngại ngùng hỏi :

"Có được không?"

"Được, tất nhiên là được. Tôi cũng đâu dám cản cậu."

Dường như phát hiện câu nói của mình có gì đó sai sai, chàng nhân viên trẻ liền nói thêm : "Ý tôi là....cậu là khách, khách hàng là thượng đế."

Cậu ta bỗng dưng hạ thấp giọng, ánh mắt đầy hàm ý, hướng thẳng về phía Trương Gia Nguyên, cười nhẹ: " Ở đây, cậu muốn gì cũng được."

Sau khi nhận được sự cho phép, Trương Gia Nguyên cũng bỏ qua sự ngại ngùng, cậu chỉ muốn mau chóng được cảm nhận toàn bộ âm thanh mà cây đàn có thể mang lại, liệu nó có giống với những gì mà cậu đã mong đợi hay không. Trương Gia Nguyên nâng niu cây đàn trong tay như bảo vật, nhẹ nhàng chỉnh lại dây đàn, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp thở, mắt cậu khép hờ, hòa quyện tâm hồn mình vào giai điệu vu dương, trầm bổng vang vọng khắp mọi ngóc ngách, như có như không chạm khẽ vào trái tim nào đó đang thổn thức.

Giai điệu kết thúc cũng là lúc cậu nhân viên trẻ thu lại ánh nhìn của mình khỏi cánh cửa đang dần đóng lại kia. Cậu thở dài một hơi rồi liền lấy lại tinh thần, quay mặt nhìn sang Trương Gia Nguyên rồi vỗ tay kịch liệt:

"Wow. Không ngờ đó nha. Tuyệt cú mèo. Perfect. Bravo. Xuất sắc. Đỉnh của chóp luôn. Mà cậu đàn bài gì vậy?"

"Tôi....tôi cũng không biết nữa". Trương Gia Nguyên thật sự không biết mình đã đàn những gì, khoảnh khắc cậu chạm tay lên cây đàn guitar đó, cậu đã hoàn toàn thả hồn mình trôi dạt theo giai điệu. "Có thể xem như là một đoạn ngẫu hứng chăng?".

"Ồ. Vậy.....cậu có muốn đặt tên cho đoạn ngẫu hứng vừa rồi không?"

Trương Gia Nguyên hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của cậu nhân viên, nhưng cũng nói ra một cái tên ngay sau đó: "You".

"You?"

Cậu nhân viên hướng mắt về căn phòng kia, miệng cười xòa, nói thầm : "You - Yu ... thú vị thật".

"Sao vậy? Tên không hay? Có phải cậu nghĩ là tôi hơi qua loa rồi không?"

"Không hề. Không hề. Rất hay là khác."

"Cám ơn". Trương Gia Nguyên đặt lại cây guitar về vị trí cũ rồi di chuyển về phía quầy pha chế.

Cậu nhân viên ngẩng đầu nhìn vị khách hiện đã ngồi yên vị trên cái ghế đối diện với mình, tay cậu vẫn đang loay hoay pha chế gì đó.

"Có tâm trạng sao anh bạn?"

"?"

"Từ lúc cậu bước vào đây, tôi đã cảm thấy tâm trạng cậu ...hình như... không được tốt cho lắm. Muốn chia sẻ chút không?". Nói rồi, cậu nhân viên đẩy nhẹ ly cocktail mình vừa mới pha chế xong hướng về phía Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhìn ly rượu trước mặt, khẽ mím môi rồi lại nâng tay đưa ly rượu lên miệng nhấp môi.

"Uống hết ly cocktail này, liền quên hết những chuyện không vui thì tốt biết mấy". Nói xong Trương Gia Nguyên lại đưa rượu lên miệng uống một hơi.

"Cậu ... muốn quên gì?"

"Tôi muốn quên đi một người, quên đi một đoạn tình cảm."

"Cũng không phải là không có khả năng."

Cậu nhân viên trẻ lại đưa đến trước mặt Trương Gia Nguyên một ly cocktail mới, lần này là một ly cocktail có màu xanh sapphire nhạt hơn hẳn so với ly trước. Trương Gia Nguyên cũng không để ý gì nhiều, chớp mắt một cái đã uống hết ly rượu.
_____________

"Rất vui được phục vụ quý khách. Chúc quý khách một ngày tốt lành."

Cậu nhân viên trẻ cúi người chào tạm biệt vị khách đầu tiên - và cũng là duy nhất - trong ngày đang mơ mơ màng màng bước ra khỏi quán.

Hy vọng quý khách hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Mong quý khách không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl