5. Đau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta có thể tin ngươi không?

...

......Ngươi dám lừa ta

...

Trả lại cho ngươi.

Sau này....không ai nợ ai.

...

Đừng mà, Nguyên Nguyên

...

"Nguyên ca"

"Gia Nguyên"

"Trương Gia Nguyên"

Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, trái tim trong lồng ngực vẫn đang đập liên hồi, nhịp thở cũng vì vậy mà có chút gấp gáp. Lần đầu tiên trong đời cậu thầm cảm ơn tiếng la oai oái của AK, tiếng la mà nếu có cách xa vài chục cây số vẫn có thể nghe được, cái chất giọng mà trong điều kiện bình thường không cần chất xúc tác cũng khiến cậu phải bịt tai lại, vậy mà lần này nếu không nhờ nó, cậu có lẽ đã bị cơn ác mộng kia nhấn chìm.

"Trương Gia Nguyên, đừng nói với tao là mày còn ngủ nha... Trương Gia Nguyên, mày có lên tiếng không thì bảo... Trương Gia Nguyên"

Toàn bộ giác quan của Trương Gia Nguyên cuối cùng đã được đánh thức một cách hoàn chỉnh bởi màn kết hợp vừa la vừa đập cửa rầm rầm của AK.

"Hôm qua mày nói với tao sao hả Trương Gia Nguyên? Mày nói ăn sáng xong thì đi. Mày xem coi giờ mấy giờ rồi? Còn muốn ăn sáng nữa không?". Trương Gia Nguyên vừa mở cửa thì đã bị AK xổ cho một tràng vào mặt, tỉnh táo gấp bội.

"Hì hì ngại quá. Cho em 5 phút, đúng 5 phút em sẽ có mặt dưới lầu."

"Tao bấm giờ đó nha, 5 phút sau mà không thấy mày xuống là tao lên livestream bốc phốt mày nghe chưa con?"

"OK. Uy tín."

Để nhấn mạnh cho mọi người đừng hiểu lầm, AK thật sự là một người rất lịch thiệp, rất nhã nhặn, đừng thấy đôi lúc anh xưng hô "mày-tao" với Trương Gia Nguyên mà đánh giá nhân cách của anh ấy, hay thậm chí cho rằng mối quan hệ giữa hai người không tốt đẹp gì. Ngược lại, anh rất để tâm đến đứa em nhỏ này, nếu không thì anh cũng không thường cùng với Lâm Mặc tham gia vô mấy trò "khó hiểu" của Trương Gia Nguyên. Mà nếu tính ra thì cũng chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên mới khiến anh thay đổi trạng thái nhanh như vậy thôi.

Đợi AK đi khỏi thì Trương Gia Nguyên đóng cửa lại, tay bắt chéo ra sau đầu, ưỡn ngực ngáp một cái thật dài, nói chữ rõ chữ không : "Cũng đâu phải lần đầu, còn sợ anh livestream chắc?"

Nói là nói thế thôi chứ Trương Gia Nguyên cũng không dám rề rà gì, dù gì thì cũng đã đặt lịch hẹn ở phòng thu rồi, đến trễ cũng không hay lắm, cậu cũng không muốn phải nghe mấy lời phàn nàn của chị quản lý đâu. Hôm qua cậu đã đặt báo thức rồi đó chứ, nếu không phải vì .... mà thôi bỏ đi, tập trung sửa soạn sơ sơ nếu không cái loa phát thanh kia lại hoạt động thì khổ.

Khi tiếng chuông báo hiệu hết 5 phút vang lên thì Trương Gia Nguyên cũng kịp thời chọp được cái điện thoại từ tay AK rồi thản nhiên bấm tắt. Trời ơi may quá vừa kịp lúc.

"Báo cáo. Trương Gia Nguyên đã có mặt." Trương Gia Nguyên đứng nghiêm trang trước mặt AK rồi giơ tay làm động tác chào.

"Bớt bày trò giùm cái." AK búng nhẹ lên trán Trương Gia Nguyên rồi chỉ tay sang đống đồ ăn để trên bàn. "Chắc không kịp đâu, mang theo lên xe rồi ăn."

"Tuân lệnh."
_______________

Khi hai người vừa đến nơi thì đã thấy chị quản lý đang đứng chờ ngoài cửa phòng thu.

"Ồ xem kìa, hôm nay không cần chị gọi nhắc nhở đã biết đến đúng giờ. Chị có nên khen thưởng cho mấy đứa không nhỉ?".

Thấy hai đứa nhỏ trước mặt đang gãi đầu ngượng ngùng thì chị quản lý cũng không nỡ trêu.

"Thôi, tới rồi thì mau vào đi."

"Dạ, tụi em chào chị."

"À phải rồi AK. Lát nữa xong việc thì đợi chị một lúc nhé. Chị có vài việc cần trao đổi với em."

"Dạ chị."
_______________

Bài hát lần này có tên là INTO THE FIRE, đây là một bài hát sôi động, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, không ngại xông pha, giai điệu của bài hát cũng rất là bắt tai. Lần đầu nghe bản demo, các thành viên trong nhóm ai nấy đều cảm thấy thích thú, họ thật sự đặt rất nhiều kỳ vọng vào tác phẩm lần này. Họ cùng nhau thảo luận, phân chia lyric sao cho phù hợp nhất với chất giọng của từng người. Trương Gia Nguyên biết giọng hát của mình cần rèn luyện nhiều hơn nên đã giành đoạn ngắn nhất. Các thành viên khác còn chưa kịp phản ứng thì Trương Gia Nguyên đã lên tiếng trước: "Đoạn huýt gió này sẽ là của em. Không ai được giành đâu đấy. Tính cả đoạn này nữa thì part của em sẽ là dài nhất. Hì hì". Đứa trẻ này cũng quá hiểu chuyện rồi đấy chứ.

Sau khi AK trao đổi lại vài điểm cần chỉnh sửa với anh producer thì quá trình thu âm cũng chính thức bắt đầu. Phần lyric của Trương Gia Nguyên trong bài hát này chỉ tầm vài giây gì đó, nhưng không phải vì vậy mà cậu cho phép mình lơ là, cậu hát đi hát lại nhiều lần cho đến khi bản thân cảm thấy hài lòng nhất thì mới chịu ngưng.

AK ngồi bên ngoài, chăm chú theo dõi Trương Gia Nguyên, lâu lâu giơ ngón cái lên nhằm khích lệ cho đứa em mình. Phần lyric đã được thu âm hoàn hảo, giờ chỉ còn ghi âm lại tiếng huýt gió nữa thì Trương Gia Nguyên có thể tan làm rồi.

Khi Trương Gia Nguyên đang chuẩn bị cho phần thu âm tiếp theo của mình thì tim cậu đột ngột nhói lên một cái, cậu nhíu chặt mày, tay đang cầm mic cũng nắm chặt hơn. AK - người vẫn luôn nhìn cậu không rời mắt - ngay lập tức đứng dậy, đi lại phía micro, lo lắng ra mặt. Trương Gia Nguyên thấy vậy liền lắc lắc tay ra hiệu vẫn ổn, nhưng cậu vừa mới hít vào một hơi thì cơn đau lại kéo tới. Trương Gia Nguyên cúi gập người xuống, tay bóp chặt ngực trái, tiếng kêu khẽ của cậu không may lọt ra ngoài, AK vội vàng chạy vào đỡ lấy Trương Gia Nguyên, trông thấy sắc mặt trắng bệt của em ấy, liền hốt hoảng :

"Gia Nguyên, em sao vậy? Gia Nguyên."

"Không sao rồi." Đợi một lúc thì cơn đau kia cũng đã giảm đi phần nào, chỉ cảm thấy hơi nhoi nhói.

"Em còn dám nói là không sao. Mặt cắt không ra miếng máu thế kia mà bảo là không sao."

"Em không sao thật mà. Một lát là ổn thôi."

"Anh cảm thấy không ổn. Hay là em đi khám xem thế nào."

"Em là mãnh nam đấy, đau có chút nhầm nhò gì, không phải giờ ổn rồi sao, anh nhìn xem." Trương Gia Nguyên lại giở trò nhún nhảy để chứng minh cho AK thấy là mình không sao. "Anh đi ra được rồi đấy, em còn phải thu âm tiếp."

AK biết mình khuyên không được Trương Gia Nguyên đành nhượng bộ bảo em ấy ra ngoài ngồi nghỉ ngơi một lúc, đợi đến khi AK hoàn thành xong phần của mình thì em ấy có thể vào tiếp tục làm việc. Chút thay đổi nhỏ trong lyric không khiến cho AK mất quá nhiều thời gian để thu âm. Vài phút sau thì Trương Gia Nguyên cũng hoàn thành xong công việc. Hai anh em cúi người cám ơn rồi chào tạm biệt anh producer, sau đó ghé qua máy bán hàng tự động mua hai chai nước.

"Anh đã nhắn tin cho chị Lý rồi đấy, lát chị ấy sẽ dẫn em đi khám."

"AK. Em đã nói là em không sao rồi mà. Sao anh còn nói với chị ấy. Em không đi đâu. Anh nhắn lại với chị ấy đi."

"Thế nào là không sao. Anh còn chưa quên chuyện hôm qua đâu đấy. Em đừng xem nhẹ mấy chuyện này."

"Gia Nguyên, còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta giải quyết , nào là tập nhảy, nào là luyện hát, quay MV, quay ngoại cảnh.... Sức khỏe không đảm bảo làm sao có thể hoàn thành tốt được đây. Hay là em muốn anh nhắn vào group báo cho cả nhóm biết."

"Ấy...đừng." Trương Gia Nguyên nghe vậy liền hốt hoảng, lập tức ngoan ngoãn nghe lời. "Em đi khám là được chứ gì. Anh đừng có nhắn cho ai khác đó nha."
______________

"Mời bệnh nhân số 108 vào phòng khám."

Trương Gia Nguyên dù sao cũng là một nghệ sĩ, việc đi khám sức khỏe cơ bản thôi cũng có thể trở thành một chủ đề bàn tán trên mạng nếu vô tình bị ai đó chụp được. Cậu theo chị quản lý đến một bệnh viện tư nhân, nơi đây có thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho các nghệ sĩ, không những vậy, họ còn được chuẩn bị lối đi riêng và chế độ khám ưu tiên. Trương Gia Nguyên sau khi bước vào phòng khám liền tháo bỏ lớp khẩu trang và kính đen. Cậu có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy vị bác sĩ đang ngồi trước mặt mình. Vị bác sĩ này.....hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

Như nhìn ra được nét ngạc nhiên của cậu, vị bác sĩ nọ liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Chào cậu. Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau ở đây."

Trương Gia Nguyên cảm thấy người này rất quen nhưng lại chưa thể nhớ ra ngay được, chỉ biết cúi đầu chào đáp lại.

"Xin chào, bác sĩ ......"

"Tôi họ Châu."

Trương Gia Nguyên có hơi ngơ ra một lúc, rồi nhanh chóng hoàn chỉnh câu chào hỏi của mình.

"Chào...chào bác sĩ Châu."

Vị bác sĩ nhìn thấy nét biến hóa liên tục trên khuôn mặt của cậu, nhịn không được, muốn trêu thêm một lúc.

"Xem ra cậu quên tôi rồi nhỉ? Cũng phải, nhân vật nhỏ bé như tôi, không đáng để cậu lưu tâm." Vị bác sĩ bày ra một khuôn mặt buồn rười rượi, khiến cho Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi chột dạ.

"Thật xin lỗi. Đột ngột quá, tạm thời tôi chưa kịp nhớ ra. Mong bác sĩ bỏ qua." Trương Gia Nguyên gặp người cúi đầu xin lỗi.

"Không cần phải khẩn trương như vậy. Tôi chỉ đùa thôi. Gặp mặt một lần, không nhớ cũng là điều dễ hiểu." Vị bác sĩ không giấu nỗi ý cười nơi khóe mắt, miệng cũng không tự chủ được mà nở một nụ cười. "Nếu cậu đã không nhớ, vậy thì để tôi gợi ý cho cậu nhé."

"Miracle"

"Guitar"

"A.... Là ông chủ quán nhạc cụ Miracle". Trương Gia Nguyên sau khi nghe xong gợi ý liền nhớ ra ngay. Ai mà ngờ được ông chủ quán hôm nọ và vị bác sĩ đây là cùng một người chứ, lúc đi làm và lúc ở nhà, quả nhiên là hai thái cực, ai cũng như ai thôi.

"Bingo."

"Cậu nhớ ra được là tôi vui rồi. Giờ chúng ta bàn chuyện chính nhé. Cậu cảm thấy khó chịu ở đâu?"

"À, cũng không có gì, chỉ là ở đây...." Trương Gia Nguyên lấy tay chỉ lên ngực trái "lâu lâu lại nhói lên một cái, có lúc lại rất đau."

"Tình trạng này xảy ra lâu chưa?

"Chỉ mới hai ngày nay thôi."

"Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, không phát hiện có gì bất thường hết. Cậu nghĩ kĩ lại xem, hai ngày qua cậu có ăn..." Bác sĩ Châu nhướng mắt lên nhìn Trương Gia Nguyên, giọng có hơi nhấn mạnh, "hay uống phải thứ gì đó kỳ lạ không?"

Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời : " Không có."

Bác sĩ Châu dời mắt khỏi Trương Gia Nguyên, tay viết viết gì đó: "Vậy tôi sẽ kê đơn giảm đau cho cậu."

Như nhớ ra được gì đó, bác sĩ Châu ngừng viết, tay nhịp nhịp bút lên bàn, mắt nhìn Trương Gia Nguyên nói: "Nếu muốn hoàn toàn khỏi bệnh, phải tra ra được gốc rễ của vấn đề."

Trương Gia Nguyên nhìn theo nhịp gõ bút của vị bác sĩ, mắt muốn hoa cả lên, tai dường như cũng ù đi.

"Cậu đã ghé qua "2030 Bar" chưa?"

Không đợi câu trả lời, bác sĩ Châu tiếp tục hoàn thành đơn thuốc, tiếng gõ bút cũng vì vậy mà ngừng lại. Trương Gia Nguyên cầm lấy đơn thuốc rồi cúi đầu chào tạm biệt. Khi cậu vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì đã thấy bàn tay của bác sĩ Châu đang đưa ra hướng về phía mình, cậu liền hiểu ý và đón nhận cái bắt tay đó.

"Rất vui được gặp lại cậu, Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên không chú ý đến cái miết tay nhẹ của vị bác sĩ, cười đáp lại rồi mở cửa ra về.
_______________

"Này, Tiểu Đan, hôm nay cậu có ca trực không? Nếu không thì đi ăn với tôi nhé?"

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl