6. Welcome Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng....

Tiếng chuông gió vang lên theo sau là dáng hình của một thiếu niên trong y phục tối màu, chào đón cậu không phải là thanh âm mỵ hoặc từ chất giọng của chàng nhân viên phục vụ nọ mà chỉ là một không gian yên tĩnh. Cậu nhân viên hiện tại đang ngồi thư thái trên ghế, mắt vẫn dán chặt lên ly rượu vang đỏ, ngón trỏ lướt dọc theo vành ly tạo nên âm thanh nhỏ, hoàn toàn làm lơ sự có mặt của vị khách mới đến kia. Cậu nhàn nhã nâng ly rượu lên, rượu trong ly cũng trở nên sóng sánh hơn theo mỗi cú xoay nhẹ của cậu. Cậu nhấp môi nếm thử hương vị nồng đậm, thơm thơm của rượu, môi hơi nhếch lên, giọng nói pha chút mỉa mai : "Chỉ mới ngày thứ hai thôi đã tìm đến, xem ra vẫn là không nỡ."

Cậu đặt ly rượu xuống bàn, ngồi vắt chéo chân, ngã người tựa lưng lên ghế, dời ánh nhìn đến vị khách kia rồi vẫy vẫy mấy ngón tay, "Hi", trông vô cùng gợi đòn. Trương Gia Nguyên bấy giờ đang đứng trước mặt cậu nhân viên, vẫn giữ im lặng như đang chờ đợi điều gì đó. Nói sao nhỉ, Trương Gia Nguyên đã đến đây trong trạng thái hoàn toàn vô thức, cậu chỉ đáp lại lời chào kia bằng một cái gật đầu. Sau màn chào hỏi không thể ngắn gọn hơn thì quán bar lại chìm vào im lặng, chỉ còn mỗi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Sau một hồi đối mắt với nhau, cậu nhân viên đành nhận thua mà lên tiếng trước.

"Đừng nói cậu đến đây là để đấu mắt với tôi đó nha."

Trương Gia Nguyên chớp chớp đôi mắt có hơi mỏi của mình, tóc trên đầu cũng bị cậu xoa cho loạn hết cả lên, "ừ nhỉ? Mình đến đây chi nhỉ?"

Cậu nhân viên bị một màn vừa rồi của Trương Gia Nguyên chọc cười, cậu lắc đầu thở dài, "Cái tên kia lại quá tay rồi" , nghĩ xong liền cầm cái nĩa ghim trái cây ghõ nhẹ vào thành ly rượu ba cái, tiếng vang không to không nhỏ, chỉ đủ đánh thức kẻ mộng.

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng lấy lại ý thức, mặt nghiêm trang, ngập ngừng hỏi: "Lần trước đến đây....tôi....tôi....."

"Cậu muốn hỏi lần trước đến đây, cậu đã uống gì? ....Hay nói đúng hơn là tôi đã cho cậu uống gì?"

Trương Gia Nguyên bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn trong câu nói kia, cậu tiến lại gần, khom người xuống, chống hai tay lên bàn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, lập lại câu hỏi, "Đúng vậy. Cậu rốt cuộc đã cho tôi uống thứ gì?"

"TRoL". Cậu nhân viên trả lời, nét mặt không thay đổi, đôi mắt vẫn luôn giữ được ý cười, trông có chút...tà mị.

"TRoL? Cậu đang giỡn mặt tôi đó hả?". Trương Gia Nguyên vừa mới nghe cái gì vậy, cái tên này là muốn nếm thử nắm đấm của mãnh nam đúng không.

"TRoL - The Roots of Love - cội rễ của tình yêu."

Cậu nhân viên đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, vừa nói vừa đi đi lại lại.

"Nói thế nào cho dễ hiểu ta. Có thể ví TRoL như một con bọ nhỏ, thức ăn yêu thích của nó chính là rễ yêu, mọc ở đầu tim. Khi nguồn thức ăn cạn kiệt, nó sẽ cùng với tình yêu của người đó biến mất, không chút dấu vết. Chỉ có điều...quá trình này diễn ra...không mấy nhẹ nhàng cho lắm."

"Chuyện hy hữu như vậy mà lại xảy ra với tôi. Không biết là may mắn hay xui rủi nữa". Trương Gia Nguyên cười tự giễu.

Cậu nhân viên ghim một miếng táo cho vào miệng, nghĩ thầm, 'Tình cờ phát hiện cây guitar, tình cờ đến đây, rồi lại tình cờ uống phải TRoL. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện tình cờ vậy chứ?'. Cậu nhân viên liếc nhìn Trương Gia Nguyên, lên tiếng dò hỏi:

"Đây không phải là điều cậu mong muốn sao? Cậu nên thấy may mắn mới phải chứ. Chẳng lẽ cậu....đổi ý rồi?".

"Không....không phải. Chỉ là có chút thắc mắc, tại sao lại là tôi?". Trương Gia Nguyên ngập ngừng đáp.

"Vì cậu đã đàn tặng tôi một bài. Tôi rất thích nhưng lại không có gì để đáp lễ. Trùng hợp cậu bảo cậu muốn quên đi một người. Tôi liền tặng TRoL cho cậu. Thế nào? Cậu thích món quà này chứ?"

Trương Gia Nguyên thật sự muốn đấm cho cái tên cợt nhả này một cú, nhưng vẫn cố đè nén lại cơn nóng giận đang sôi sục trong người. Cậu nhân viên nhìn ra được thái độ của Trương Gia Nguyên, không đùa giỡn nữa mà trở nên nghiêm túc hẳn, cậu ngồi lại xuống ghế, vỗ vỗ tay lên cái ghế bên cạnh, tỏ ý mời ngồi. Trương Gia Nguyên sau khi lấy lại bình tĩnh thì ngồi xuống ghế, mắt nhìn vô định, môi mím chặt.

"Thật sự...có tác dụng?". Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tất nhiên". Cậu nhân viên khẳng định chắc nịt. "Chúng ta có thể xem là có chút duyên phận rồi nhỉ? Muốn kết giao bạn bè với tôi không? Không biết đằng ấy tên gọi là chi?". Chẳng nghiêm túc được bao lâu thì cái tên đó lại bắt đầu giở thói cợt nhả.

"Tôi tên Trương Gia Nguyên."

"Hóa ra là Tiểu Trương. Vậy là Tiểu Hồ có thêm một người bạn mới nữa rồi. Tiểu Trương ngồi đây đợi Tiểu Hồ một lát nhé."

Tiểu Hồ chạy vào trong quầy mang ra một cái túi da đặt lên bàn, rồi nói,

"Đây là món quà từ một người bạn bí mật, người đó cũng rất thích tiếng đàn của Tiểu Trương, nhưng rất tiếc hiện tại người đó không có mặt ở đây. Tiểu Hồ thay mặt người đó tặng cái này cho Tiểu Trương."

Trương Gia Nguyên mở túi da ra, bên trong có các ngăn nhỏ, mỗi ngăn chứa một ống thủy tinh nhìn như ống thí nghiệm hóa học, bên trong chứa dung dịch thần bí gì đó. Tiểu Hồ mỉm cười, lấy ra một ống chứa dung dịch màu xanh bơ, lắc lắc mấy cái, nói:

"Cái này có thể xem như thuốc giảm đau, toàn bộ đều được đặc chế riêng cho người đáng yêu như cậu. Hì hì."

Trương Gia Nguyên nhấc từ trong túi da một ống có dung dịch màu tím đen, giơ lên hỏi: "Thế còn ống này?"

Tiểu Hồ lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, từ từ giải thích:

"TRoL có tác dụng trong vòng 7 ngày, các cơn đau mà cậu phải gánh chịu sẽ tăng dần theo thời gian."

"Hai ngày qua chỉ là bước khởi đầu thôi. Cậu còn 5 ngày nữa. Mình đã đánh ký hiệu lên từng ống cho cậu. Cái mình đang cầm là AG01, trong túi là AG02-03-04, cậu uống đúng thứ tự là được."

"Còn cái cậu đang cầm là PB05, ngày cuối cùng TRoL sẽ hoạt động mạnh nhất để tiêu hủy toàn bộ rễ yêu, bên cạnh đó nó sẽ phát một tín hiệu cực mạnh lên não bộ. Cậu phải uống cái này ngay lúc đó."

"Nếu không uống kịp thì sao?". Trương Gia Nguyên đặt lại ống nước vào túi cẩn thận rồi chờ đợi câu trả lời của Tiểu Hồ.

"Mình không chắc cơ thể của cậu có chịu nổi hai đả kích cùng một lúc hay không. À không đúng...người bình thường chắc chắn sẽ không thể chịu nổi."

"Cho nên là Tiểu Trương.... Cậu nhất định phải luôn mang nó theo bên mình. Biết chưa?"

Thấy không khí có chút căng thẳng, theo thói quen Trương Gia Nguyên định lên tiếng nói đùa vài câu thì chợt nhận ra tình hình có chút không phù hợp nên chỉ gật gật đầu, trả lời, "Đã rõ".
__________

Khi tiếng chuông gió lần nữa vang lên thì cũng là chuyện của vài tiếng sau.

"Tan làm rồi à, Tiểu Châu."
_______

Lúc Trương Gia Nguyên về tới ký túc xá thì đã hơn 11h tối, vừa bước vào cửa thì nhìn thấy Châu Kha Vũ từ nhà bếp chạy ra đón cậu.

Châu Kha Vũ vừa trở về ký túc xá sau khoảng thời gian gia nhập vào đoàn làm phim của đạo diễn Hàn. Tuy đây chỉ là một dự án phim ngắn nhưng lại rất có triển vọng, kịch bản lại rất có chiều sâu. Châu Kha Vũ khi nhận được vai diễn liền vui vẻ mấy ngày, sau đó lại lo lắng suốt mấy ngày.

Đây không phải là lần đầu Châu Kha Vũ tham gia đóng phim, kịch bản trước đó thuộc thể loại thanh xuân vườn trường, cậu cũng vì một phân đoạn trong phim này mà bị các anh em trong nhóm trêu chọc suốt, hễ có cơ hội là họ lại hùa nhau người rap người múa quạt vây quanh Châu Kha Vũ, những lần như thế, cậu cũng chỉ biết cúi đầu cười ngại ngùng. Nhưng lần này Châu Kha Vũ phải diễn một nhân vật khá có chiều sâu, việc lột tả hết các cung bậc cảm xúc của nhân vật thật sự có chút khó khăn với đứa trẻ mới chỉ mười chín, đôi mươi.

Thấu hiểu nỗi phiền muộn này, các anh em trong nhóm không ai bảo ai cứ vậy mà dùng cách riêng để khích lệ cho đứa em nhỏ. Viễn ca thì nấu mấy món ăn ưa thích cho cậu, Lâm Mặc sẽ đưa cho cậu xem vài video các phân đoạn diễn xuất, AK thì gửi vài bản tình ca để cậu dễ lấy cảm xúc, hội anh em guột thì bày trò làm cậu vui, ..., còn có Trương Gia Nguyên....đúng vậy còn có Trương Gia Nguyên. Chỉ nghĩ vậy thôi mà Châu Kha Vũ đã thấy ấm lòng rồi.

"Trương Gia Nguyên, anh về rồi nè."

"Ừm". Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ một cái rồi đánh mắt đi chỗ khác.

"Em mới đi đâu về vậy, anh chờ nãy giờ."

"Em...." Trương Gia Nguyên chưa kịp trả lời thì Bá Viễn đã lên tiếng mắng.

"Trương Gia Nguyên, em đi đâu sao không báo với chị Lý. Chị ấy đưa em đến bệnh viện, quay đi quay lại thì phát hiện em mất tiêu. Làm chị ấy sợ hãi một phen."

"Em xin lỗi. Em quên mất là đi chung với chị ấy, vừa nãy em có gọi điện xin lỗi chị ấy rồi."

"Trương Gia Nguyên, em không khỏe ở đâu sao lại đến bệnh viện." Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt lo lắng, Bá Viễn bên cạnh cũng chợt nhận ra, liền quay sang nhìn Trương Gia Nguyên chờ câu trả lời.

"Bác sĩ bảo là do thiếu ngủ thôi."

"Ừm. Em cũng đừng thức khuya quá, nên đi ngủ sớm". Châu Kha Vũ nghe vậy cũng yên tâm, vui vẻ trở lại rồi kéo kéo tay áo của Trương Gia Nguyên tiến đến nhà bếp, vừa đi vừa nói, "Lại đây. Anh có mua bánh cho....."

"Woah bánh này ngon nè. Được lắm nha Châu Kha Vũ. Anh vừa nhắn tin bảo thèm thì chú em mua ngay cho anh. Hảo huynh đệ a." Lâm Mặc vừa cảm thán vừa nhảy lên người Châu Kha Vũ, tay choàng qua vai Châu Kha Vũ mà vỗ bép bép. Sau đó liền nhanh tay lấy một cái bánh ra nhâm nhi, thưởng thức.

Thì ra là đặc biệt mua cho Lâm Mặc, vậy mà cậu còn tưởng...... Còn nhớ có lần, sau khi đi livestream cho một hãng thực phẩm, Châu Kha Vũ được mời dùng thử loại bánh này, cậu cảm thấy rất ngon, liền nhắn vào group "Vạn nhân mê". Trương Gia Nguyên thấy vậy liền nhắn lại kêu Châu Kha Vũ mua cho cậu ăn, Châu Kha Vũ cũng đồng ý. Chuyện cũng đã qua gần một tháng, Châu Kha Vũ cũng đã thực hiện lời hứa, chỉ có điều, không phải là lời hứa dành cho Trương Gia Nguyên.

"Mọi người ăn bánh vui vẻ, em lên lầu đây".

"Ăn một miếng đi rồi hẳn lên phòng". Châu Kha Vũ cầm một cái bánh đưa đến bên miệng cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cũng không thể từ chối được, đành nhận lấy bánh từ tay Châu Kha Vũ, cắn một cái, rồi xin phép lên phòng nghỉ ngơi.

"Châu Kha Vũ, em tặng skin mới cho anh hả? Trời ưi cám ơn nhiều nha. Sau này ai dám trêu ghẹo em, cứ nói, Mặc ca đây sẽ làm chủ cho em."

Trương Gia Nguyên bước vào phòng, đóng cửa lại, thả mình lên giường, "Bánh này sao lại đắng thế nhỉ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl