9. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AK". Trương Gia Nguyên mở to đôi mắt ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Từ sau vụ việc phát sinh ở phòng thu, AK luôn âm thầm quan sát Trương Gia Nguyên, chỉ cần anh lơ là một chút là đã không thấy cậu đâu, mấy hành động vừa rồi của cậu làm anh có chút nghi ngờ. Nhân lúc Riki đang hội ý với Santa, AK liền lén lút đuổi theo sau Trương Gia Nguyên.

AK thấy cậu chạy vào một căn phòng, cũng chầm chầm mở cửa tiến vào trong, cố gắng không tạo tiếng động quá lớn. Anh tìm thấy cậu đang ngồi tựa lưng vào một cái tủ lớn trong góc phòng, tay buông thõng trên sàn, bên cạnh là một cái ống thủy tinh rỗng. AK cúi người xuống nhặt túi da lên, nhìn vào bên trong, rồi lên tiếng:

"Nói cho anh biết....đây là gì hả Gia Nguyên".

"AK, không có gì đâu. Anh trả lại cho em đi". Trương Gia Nguyên có chút lo lắng, cố gắng chống tay đứng dậy nhưng sức lực không đủ, đành dựa người vào tủ.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Em không nói cho anh biết, anh sẽ không trả cho em". AK đưa cái túi lên cao hơn, tránh khỏi tầm với của Trương Gia Nguyên, giọng nói rất cương quyết.

"Không có chuyện gì hết. Anh mau đưa nó cho em".

"Sau tất cả những gì vừa diễn ra trước mặt anh, em lại bảo là không có gì, làm sao anh tin em đây hả, Trương Gia Nguyên?". Thấy Trương Gia Nguyên vẫn không có ý định trả lời, AK liền đánh đòn tâm lý. "Được thôi. Nếu em đã không chịu khai, vậy thì anh đành phải mang cái này ra ngoài hỏi mọi người, biết đâu sẽ có người giải đáp được". Nói xong thì giả vờ quay lưng bước đi.

"AK, đừng". Trương Gia Nguyên đành chịu khuất phục, chuyện này thật sự không thể để thêm bất kỳ ai phát hiện ra nữa. Trương Gia Nguyên đưa tay lên cắn cắn móng tay, cố tìm cho mình một lý do thỏa đáng để giải thích cho những việc vừa rồi thì đã bị AK cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Em đừng nghĩ đến chuyện bịa đại một lý do là anh sẽ tin. Đừng có mà đánh giá thấp anh". AK thật sự đã nắm được thóp của Trương Gia Nguyên, nếu cậu còn cố chần chừ không chịu nói, e là AK sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng. Trương Gia Nguyên đành thỏa hiệp:

"Em đâu có ý định lừa gạt gì anh đâu. Chẳng qua là thời điểm có chút không thích hợp. Bọn mình đang trong giờ tập mà, ra ngoài lâu quá mọi người sẽ sinh nghi mất. Đợi sau khi xong việc, tìm chỗ nào đó, em sẽ giải thích mọi thứ cho anh. Có được không?"

"Được. Giờ thì đi thôi."

"Khoan đã, AK. Anh còn chưa trả cái túi lại cho em".

"Tạm thời anh sẽ là người giữ nó. Đợi nghe xong lời giải thích, anh sẽ xem xét việc có nên đưa lại nó cho em hay không. Còn bây giờ thì em nên đi rửa mặt trước đã".

Sau khi đi rửa mặt và chỉnh trang lại sắc mặt, Trương Gia Nguyên và AK một trước một sau quay trở lại phòng tập, cứ như sự việc xảy ra vừa rồi không hề tồn tại. Họ nhanh chóng bắt nhịp với mọi người, tiếp tục tập luyện, tiếp tục hòa mình vào các câu chuyện phiếm, tiếp tục là họ của mọi ngày. Trương Gia Nguyên thầm thở phào nhẹ nhõm khi sự biến mất vừa rồi của cậu không bị ai chú ý đến.

Nhưng đó chỉ là điều mà cậu nghĩ thôi, mọi hành động kì lạ của hai người họ đều nằm trong tầm mắt của một người.
__________

Bá Viễn vừa vào đến cửa ký túc xá khu B đã bị một người giữ lại hỏi

"Viễn ca, Trương Gia Nguyên và AK không cùng về với anh hả?"

"À lúc nãy ra xe hai đứa nói là có việc gì đó sẽ về sau, bảo anh về trước."

"Thế...anh có biết hai người họ đi đâu không?"

"Không, anh cũng không hỏi chi nhiều. Sao? Em có việc cần tìm hai đứa nó hả?"

"Dạ không, tại em tưởng hai người họ về chung xe với anh nên thắc mắc chút thôi."

"Ừm nếu không có việc gì nữa anh về phòng đây. À em có muốn ăn gì không để anh nấu cho".

"Dạ không cần đâu ạ, anh nghỉ ngơi sớm".

"Ừm vậy anh lên phòng trước, em cũng tranh thủ đi ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon".

"Anh ngủ ngon".

Dưới màn đêm lạnh buốt đêm hôm ấy, có ai đó đứng chờ ai đó.
_________

Tại một khu vui chơi cộng đồng dành cho trẻ em, cách phòng làm việc Waji chừng 5 phút đi bộ.

"Giờ thì em có thể kể hết mọi chuyện cho anh nghe được rồi chứ". AK đưa cho Trương Gia Nguyên một ly cacao nóng anh vừa mua được ở một quán cafe bên đường.

Trương Gia Nguyên ủ đôi tay mình trong hơi ấm từ ly cacao, cậu miết nhẹ lên thành ly vài cái rồi ngẩn đầu ngắm nhìn ánh trăng tròn vành vạnh đang treo lơ lửng bên cạnh tòa chung cư cao tầng, nghĩ ngợi gì đó, như rồi đã có quyết định, cậu thở một hơi dài để cho làn khói trắng thoát ra khỏi miệng tan dần trong không khí, "được thôi, mọi chuyện bắt đầu từ lúc..."

"2030 bar, TRoL, AG-PB...". AK trưng ra bộ mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Em biết chuyện này rất khó tin nhưng toàn bộ đều là sự thật. Anh không tin em cũng đành chịu". Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm cacao giờ đã nguội lạnh bởi sương đêm.

"Đúng là có hơi hoang đường tí nhưng cũng không phải là không có khả năng xảy ra, trên đời này còn biết bao nhiêu việc mà khoa học chưa thể giải thích được. Vã lại....." AK đánh mắt nhìn Trương Gia Nguyên rồi nói tiếp, "vã lại anh cũng không tin là em có thể bịa ra một câu chuyện đầy phi lý nhưng lại không có một lỗ hỏng nào".

Trương Gia Nguyên không thèm quan tâm mấy lời sặc mùi khịa vừa rồi của AK, cậu đứng dậy, vứt cái ly rỗng vào thùng rác gần đó, "tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, chuyện anh muốn nghe em đã nói hết rồi, giờ thì..."

"đưa túi da lại cho em". Trương Gia Nguyên đứng đối mặt với AK, có lẽ do chênh lệch chiều cao cùng với ánh mắt sắc lại, AK đột nhiên có cảm giác bị áp đảo, lấy túi da đưa về phía Trương Gia Nguyên.

"Anh có thể hỏi em thêm một câu nữa được không?". AK đút hai tay vào túi quần, dè chừng hỏi.

"Được thôi, anh muốn hỏi gì?". Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, chuyện không nên kể cũng đã kể rồi, còn chuyện gì mà không thể nói được chứ.

"Là vì Châu Kha Vũ sao?", AK ngập ngừng hỏi, "tình cảm mà em muốn xóa bỏ...là dành cho Châu Kha Vũ sao?", AK thoáng có chút buồn nhưng vẫn luôn quan sát nét mặt của người đối diện.

Trương Gia Nguyên khựng lại một chút, ánh mắt có chút né tránh, "anh nhìn ra sao?".

AK gật gật đầu, "ừm...em có nghe qua câu không thể giấu nỗi tình yêu trong ánh mắt? Em chính là như vậy đấy". AK mỉm cười nhưng ánh mắt lại chìm sâu vào nỗi bi thương.

"Rõ ràng vậy sao?"

"Ừm rất rõ ràng"

"Vậy anh đoán xem Kha Vũ có nhận ra không?"

"Anh....không biết, anh cũng không phải là Châu Kha Vũ".

Trương Gia Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh rồi nhẹ nhàng thở ra, người vì lạnh mà co lại, "Em hy vọng anh ấy thật sự không biết ... còn hơn là biết mà giả vờ như không biết".

"Sao em không thổ lộ với em ấy?"

"Thổ lộ?". Trương Gia Nguyên bất ngờ cười lớn, "còn cần phải thổ lộ nữa sao? Anh ấy một chút... một chút tình cảm cũng không dành cho em".

"Em chưa hỏi ý em ấy mà đã tự cho mình một đáp án, có chút không công bằng đấy Gia Nguyên".

"Sau khi kể cho anh nghe từng ấy chuyện thì anh lại khuyên em nên bày tỏ với anh ấy? Có ích sao? Em cũng sắp quên anh ta rồi, bày tỏ gì nữa chứ, vô nghĩa..."

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nói về em đi, mấy ngày tới em định thế nào đây?".

"?". Trương Gia Nguyên giương ánh mắt khó hiểu nhìn AK.

"Anh có xem qua....", AK chỉ tay vào cái túi da đang được Gia Nguyên cầm trên tay, "bên trong còn ba ống, tức là em còn ba ngày nữa, nghe em kể thì ba ngày này cũng không dễ dàng gì nhỉ, em cứ định lẻn trốn đi như vậy hả, lỡ không uống kịp lúc thì phải làm sao đây?". AK lo lắng nhìn, khẽ nheo mày.

"Anh đừng quên em là Mãnh nam Đông Bắc danh xứng với thực nhé, vài ba cái đau đớn này thì nhằm nhò gì. Huống hồ...", Trương Gia Nguyên nhìn AK cười cười rồi nói tiếp, "huống hồ gì giờ có anh rồi, anh sẽ giúp em mà, đúng không?".

"Được. Luôn có anh đây". Người nhận được câu nói trên có lẽ không nhận ra được trong giọng nói ấy chứa biết bao sự dịu dàng.

"Về thôi.... Trời lạnh rồi".

Trương Gia Nguyên nghe xong, liền kéo tay AK lôi đi, "hay mình đi ăn kem đi rồi hẳn về".

"Trương Gia Nguyên, có phải em không vậy, lạnh thế này rồi mà còn đòi ăn kem". Chỉ còn nghe tiếng la hốt hoảng của ai đó văng vẳng trong gió.
.
.
.
Cảm ơn anh, AK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl