Chúng ta chia tay rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ sẽ còn luẩn quẩn trong đầu tôi nếu như không có một dòng tin nhắn của anh!!! TIN NHẮN ĐỊNH HÔN!! Anh nói khi đủ 16 tuổi, anh phải định hôn, đó là truyền thống gia đình anh!!! Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị bóp nghẹt, chẳng hiểu vì sao mà nước mắt tôi rơi lã chã!!! Khoảnh khắc ấy, nó đau lắm!!!! Tôi cố gắng níu kéo nhưng nhận lại cũng chỉ là dòng tin xin lỗi của anh!!!! Mắt tôi nhoà đi, nước mắt thấm ướt cả gối!!! Hôm đó, lại đúng vào cái ngày mà chỉ con gái mới hiểu!!! Đó là ngày mà con gái bỗng trở nên yếu đuối, tôi đau bụng, quặn thắt lại!!! Tôi thực sự thấy nhớ anh, tôi do dự muốn nhắn tin cho anh, sau một lúc do dự, tôi quyết định hỏi ý kiến nhỏ em họ....nó bảo cứ thử đi!!! Tôi quyết định ib cho anh "anh ơi, em đau bụng" dòng tin nhắn gửi đi, tim tôi bỗng nhiên loạn nhịp. Tôi hồi hộp chờ tin nhắn từ anh.... Anh rep tin nhắn của tôi rồi, tim tôi đập nhanh hơn, vẫn là tin nhắn quan tâm tôi. Nước mắt tôi ngừng rơi, nhìn vào màn hình mỉm cười. Anh vẫn còn yêu tôi, tôi cũng vẫn yêu anh, vậy mà chúng tôi không được ở bên nhau, đau lắm!!! Nước mắt vừa ngưng rơi lại rơi như mưa rào, tôi lại oà lên vì hai chữ "anh lo...." của anh. Tôi nhớ anh lắm, thực sự rất rất nhớ anh!!! Anh nói tôi ngủ sớm, tôi ngoan ngoãn nghe theo!!! Sáng sau, nhớ anh nên tôi quyết định đọc lại tin nhắn cũ của anh và tôi... Thế nào mà cái điện thoại chết tiệt lại bị lag, hại tôi bấm loanh quanh lại gửi cho anh cái nhãn dán phải nói là bựa dã man con ngan!!! Tôi nhanh chóng ib cho anh xin lỗi và nói là nhắn nhầm!! Anh nói không sao, tim tôi đau lắm, như bị ai bóp lại vậy!!! Tôi nhắc nhở anh để ý sức khoẻ của anh!! Lại là câu xin lỗi, câu xin lỗi của anh làm tôi đau, tôi nhớ anh!!! Tôi chẳng thể nghĩ thêm gì nữa, nước mắt lại rơi
    - Lúc đầu anh đã hứa không để em buồn, em tổn thương mà? Anh có giữ lời đâu...
    - Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ chúng ta sẽ có một câu chuyện tình đẹp, anh nên nghĩ đến chuyện này sớm hơn, nhưng...đến lúc anh nhớ ra chuyện định hôn thì  quá muộn rồi
   - Anh cũng coi em như trò đùa của anh vậy!!
   - Nếu nghĩ vậy khiến em thoải mái hơn....
Thoải mái? Thoải mái chỗ nào? Đau lắm chứ!!Có lẽ vì tính trẻ con, thêm cả cái tính cố chấp, bốc đồng, tôi ib cho anh, nói tôi ghét anh!! Đúng là tay nhanh hơn não, hối hận chẳng kịp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro