Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nói anh chấn thương não, chắc cũng không nhớ tôi đâu nhưng tôi vẫn cố chấp nhắn tin. Hôm đó, tôi có nhận lại phản hồi từ anh, nhưng mà là người bạn gái anh cầm máy... Tôi như chết lặng, tai ù đi đầu óc thì choáng váng. Đúng rồi! Anh giờ là của người ta mà!!!! Tôi lại khóc nước mắt tuôn như mưa, tự hứa đây là lần cuối tôi khóc vì anh, tôi nhất định phải quên anh đi!! Thế mà cứ bật lại đoạn tin nhắn anh và tôi, nghe lại đoạn ghi âm anh hát, tôi lại khóc. Tôi nhớ anh!!!
Cái cảm giác đêm về là khóc như chết đi sống lại mà sáng cứ phải cười cười nói nói, nó khó chịu lắm!! Cái cảm giác mà khóc mà phải giả vờ như bị bụi bay vào mắt, đau mà vẫn phải cười, khó chịu lắm!! Tức nước thì vỡ bờ, hôm đầu tiên tôi phải học onl, tôi qua nhà bà học, một mình trên 1 căn phòng rộng lớn!! Lại nhớ anh, chẳng kìm được nước mắt, tôi bật khóc trước mắt bà tôi. Thấy cháu tự nhiên khóc, bà ra an ủi tôi, hỏi lí do!! Đương nhiên là không thể nói vì nhớ anh, thương anh được!! Luống cuống một hồi tôi bảo nãy tại cháu xem phim xong khóc ý! Bà cười bảo hâm, lớn rồi mà suốt ngày động tí là khóc. Tôi cười bảo kệ cháu rồi cúi xuống làm bài!! Bà vừa quay đi, nước mắt tôi lại rơi!!!
Vài hôm sau tôi lại nhận được hồi đáp từ anh, lần này là anh, anh tỉnh rồi, anh vẫn nhớ tôi.... Nhưng anh là của ngta r!!! Anh bảo anh còn thương tôi!!! Cảm giác ấy, nói sao nhỉ?
VUI!!
ĐAU!!
BỐI RỐI!!
Vui vì anh vẫn thương tôi, đau vì anh sắp là của ngta rồi, bối rối vì chẳng biết nên làm gì... Tôi nhận được tin nhắn từ bạn gái anh!! Ngta nói muốn tôi nói lời cay đắng với anh để anh quên tôi..... Tôi phải làm gì? Tôi không muốn mất anh, nhưng tôi phải làm gì đây, chọn giúp cho người ta hay chọn cố chấp giữ anh bên tôi....KHÓ XỬ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro