Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó là đêm kinh hoàng với tôi, tôi sốt, người thì cứ nóng bừng mà tay chân thì lạnh toát.... Khoảng tầm 10h hơn, tôi nhận tin ANH BỊ TAI NẠN, tôi không dám tin, nhưng nó là sự thật. Đầu óc tôi rối như tơ vò, nước mắt tôi lại rơi, anh bị thiếu máu, thiếu máu nhiều lắm!!! Anh lại là nhóm máu hiếm nên khó tìm người hiến máu, một chị bạn anh ib cho tôi bảo nếu 30p nữa anh không được hiến máu thì..... Tôi hoảng loạn, tim đập thình thịch trong lồng ngực..... Anh sẽ ổn cả mà!! Tôi cố gắng an ủi bản thân tôi, nước mắt thấm ướt cả gối.... Thật may mắn, một người bạn khác của anh có cùng nhóm máu, anh được cứu r, cảm giác đó, nó còn vui hơn cả đỗ c3. Nhưng anh bạn của anh lại bị bắn hay sao ý, nghe nói tình trạng rất nguy kịch, tôi cảm thấy hơi áy náy.... Nhưng mà thứ tôi lo bây giờ là anh cơ!!! Tưởng chừng anh đã ổn nhưng.....một lúc sau, tôi nhận tin anh nguy kịch, tim anh đập ngày càng ngày càng chậm nhịp tim không đều, kiểm tra lại thì phát hiện anh bị tổn thương ở não. Vâng, vẫn như cũ, tôi lại nằm khóc... Tôi mệt mỏi, người nóng bừng... Tôi cố gắng ngủ để bớt lo, hình ảnh anh tràn trong đầu tôi, ngủ sao được!!! Bạn anh khuyên tôi ngủ đi, anh đã có mọi người lo, tôi cũng mệt quá!!! Nhắm mắt là đã chìm vào giấc ngủ, tôi mơ thấy anh, anh nói thương tôi, anh không bỏ tôi!!! Sáng dậy, mắt tôi lại sưng lên. Khoảng 7h50, tôi nhận tin anh ổn rồi, vào phòng hồi sức rồi, mọi người đều bảo đó chính là kì tích. Tôi thở phào, cuối cùng anh cũng ổn, nhưng anh chưa tỉnh, tổn thương não, liệu khi tỉnh anh có nhớ tôi không!! Dù không thích phải chờ đợi nhưng tôi vẫn cố gắng đợi anh. Tôi nhắn tin cho anh, cứ vậy nhắn một mình mà không có hồi đáp, hơn 200 tin nhắn của tôi đã gửi đi mà tôi chẳng nhận lại chút hồi đáp nào của anh. Một ngày, hai ngày,.... Rồi một tuần, vẫn không có hồi đáp, tôi cũng không nhận được tin gì từ anh, nhờ vả nhỏ em họ, tôi cũng có thêm thông tin của anh qua một người bạn anh!!! Anh đi Mỹ rồi anh đi cùng gia đình và người bạn gái mà gia đình chọn cho anh..... Tim tôi thắt lại, vẫn là cái cảm giác ấy, đau lắm, lại một lần nữa tôi khóc. Tôi lại nhắn tin cho anh, vẫn là tin nhắn đơn phương, một mình!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro