|hopemin| hai kẻ ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Đối với em cuộc tình đôi ta như chuyện tình giữa hoa hướng dương và mặt trời.
Em là đóa hướng dương ngây ngốc đi tìm anh giữa ngàn mây, giữa bầu trời bao la.
Em là đóa hướng dương chờ đợi anh, chờ anh nhận ra em.
Khi hai ta nhận ra nhau, hoa hướng dương sẽ nở rộ, em sẽ mỉm cười vì hạnh phúc''

___________________________________

Thạc

Em không vui. Anh có tin được không? Thằng bé ngốc hay cười, hay chọc anh làm anh cáu, làm anh giận bỗng dưng một ngày lại không vui.
Em nói anh nghe nhé, nói cho anh nghe về đám mây che mất ánh nắng, che mất bầu trời nhỏ của em. Nói anh nghe về đám mây của một thằng bé ngốc.

Đám mây của em màu trắng.    

Nhưng không phải là màu trắng em yêu.

Là màu trắng xám của từng viên thuốc trị liệu đắng ngắt. Trắng trơn của bốn bức tường bệnh viện lạnh lẽo. Và trắng xóa của những đêm đầu em đau nhức vì kí ức về anh cứ nhòa dần rồi tan mất.

Màu trắng em yêu là màu của tuyết London cơ Thạc à.
Vì em đã gặp anh ở trên phố London, vì em đã nhìn thấy anh khi tuyết bắt đầu rơi.

Ngày hôm đó, tuyết rơi. Người em thương đã nói sợ hãi em. Ánh mắt màu xanh người nhìn em đầy khinh miệt. Mái tóc ánh vàng em vốn ngỡ như ánh ban mai của người trở nên chói mắt. Người khinh miệt em vì em không yêu một cô gái. Và em nhận ra người quá xa vời, vì tình yêu của người là thứ xa xỉ mà mãi mãi em chẳng với tới.

Em đi trên con đường London hoa lệ chẳng rõ mình đã làm gì. Không biết lúc đó em đã khóc hay đã cười. Chẳng quan tâm ánh mắt người ta nhìn em, bỏ ngoài tai những lời họ dè bỉu thứ tình yêu Thượng Đế đã đặt vào em từ khi sinh ra. Em chỉ biết chạy và chạy thế thôi.

Thạc anh kì lạ lắm biết không ?

Anh không phải là bước vào thế giới của em. Mà anh khiến em ngốc nghếch cố tìm đường vào thế giới của anh.

Lúc đó giữa dòng người vội vã đi lại, giữa màn tuyết trắng đầu mùa em đã nhìn thấy anh.

Anh đứng dưới ánh đèn vàng, trước một tiệm hoa hướng dương. Người con trai châu Á với mái tóc đen, làn da màu nắng cùng sống mũi cao như người Tây phương đã biến em thành kẻ ngốc. Em đã đứng khờ khạo nhìn anh.

Anh hơi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đang tối dần, tai đeo headphone, hai tay giấu trong túi áo khoác ngoài. Mỗi khi có một bông tuyết nhỏ nào đó đáp khẽ lên chóp mũi anh sẽ hơi giật mình và khẽ mỉm cười. Lúm đồng tiền duyên dáng trên gương mặt góc cạnh của anh làm em vẩn vơ nghĩ trộm
'' Giá như mình có thể làm cho anh ấy cười thật tươi''

Nụ cười của anh như hoa hướng dương, như ánh nắng nhỏ giữa mùa đông London. Ánh nắng nhỏ đó làm em quên mất đi mối tình đầu lạnh lẽo, làm em vô thức muốn chạy theo níu lại, cất riêng vào túi áo của mình.
Một ngày tuyết đầu mùa còn nhớ không anh ?

Hôm nay em mệt rồi, em sẽ ngủ một chút thôi Thạc ạ. Sớm mai em sẽ kể tiếp cho anh nghe Thạc nhé !

___________________________________

Thạc à

Anh nghe thấy em gọi không ?
Sao anh không ở đây để em kể chuyện cho anh nghe. Anh thật xấu, em chỉ là dậy muộn một chút thôi mà anh đã bỏ em đi mất rồi.
Nhưng em vẫn sẽ kể, em chẳng thể đợi anh được nữa.
Em sẽ hát bài ca tình yêu của em với anh khi còn có thể. Em sẽ hát, sẽ kể đến hết một ngày dài đến khi em mệt mỏi và ngủ thiếp đi.
Em chẳng thể tính được một ngày phải kể bao nhiêu, đừng trách em ngốc Thạc à.
Vì em đâu biết được sớm mai em có còn là em hay không ?
Sớm mai, những sớm mai trước kia với em đẹp lắm Thạc ơi. Nhưng giờ thì không.

Em nhớ những khi mình mở mắt thức giấc sẽ luôn thấy hình bóng anh bên khung cửa sổ. Cầm trên tay cốc cà phê ấm áp, ánh mắt anh dõi ra bên ngoài thế giới kia. Dù cho có mưa lạnh lẽo, dù cho tuyết rơi trắng xóa bầu trời thì anh vẫn luôn ở đấy mỗi sớm mai.
Anh nói là anh đợi, đợi bình minh từ phương Đông. Anh nói là anh nhớ, đúng rồi là nỗi nhớ về miền đất xa xôi anh đã xa rời thật lâu.

Em nhớ mình thường sẽ luôn ngồi cạnh anh những sớm mai như thế, kể cho anh những câu chuyện nắng mưa, nghe anh kể vài mảnh tâm sự vui buồn.

Có một lần anh nói với em rằng anh cho em ở cùng cũng chỉ vì em là đồng hương. Vì em có đôi mắt một mí, có làn da trắng hồng, có một màu tóc đen.

Thạc à, không hiểu sao lúc đó tiếng đồng hương của anh lại quá đỗi xa xôi với em. Anh ngồi ngay trước mặt em nhưng để có thể chạm đến anh thì lại thật khó, khó vô cùng. Em đã tưởng như mình bật khóc ngay trước mắt anh lúc đó đấy. Nhưng anh đã đưa li cà phê của mình cho em nhàn nhạt kêu em uống.

Vị cà phê đen ngập tràn trong khoang miệng đắng ngắt và bỏng rát làm em bị sặc. Lúc đó em chẳng thể giận anh nổi nữa, những giọt nước mắt em giấu không nổi vì cảm giác nóng rát ở đầu lưỡi.

Lúc đó em trách anh và thương anh nhiều hơn. Ôi Thạc của em vậy mà không biết pha cà phê. Còn ngốc, sáng nào cũng chỉ uống li cà phê dở như vậy rồi vội vã đi làm. Thỉnh thoảng phải đến gặp bác sĩ vì đau dạ dày.

Em thương anh biết bao nhiêu Thạc à.
Bác sĩ lại vừa đến, em lại chẳng còn chút sức lực nào nữa, em lại phải ngủ mất rồi Thạc ơi !

___________________________________

Thạc ơi,
Em chẳng còn ngồi dậy được nữa anh à.

Thuốc trị liệu, các mũi tiêm giờ đây chẳng còn ngăn nổi những cơn đau nữa.

Em chẳng còn có thể giúp anh pha cà phê sữa nữa rồi Thạc ơi.
Em sẽ không còn bên anh chăm sóc anh nữa rồi. Cuối cùng cũng có một ngày Chúa cản được em, cản được một Chí Mẫn cứng đầu theo đuổi một Hạo Thạc. Ngây ngốc đi sau anh, chăm sóc anh và yêu thương anh - quãng đường đầy hạnh phúc đó em chẳng thể đi tiếp nữa rồi.

Thạc à, Chúa không cho em đến với anh có lẽ vì người đã dành cho anh một người khác xứng đáng hơn em. Một sớm mai nào đó khi em vẫn còn nằm trên chiếc giường này, anh sẽ gặp được người ấy thôi và người ấy sẽ thay em đi tiếp con đường kia. Từ giờ đến sớm mai đó anh hãy nghe em, nghe em mà chăm sóc bản thân thật tốt nhé Thạc.
Trong tủ lạnh em còn để nhiều sữa tươi lắm, anh đừng uống cà phê nữa. Uống sữa tốt hơn nhiều, ít ra anh sẽ không gầy đi, sẽ không phải chịu những cơn đau dạ dày từ thứ cà phê dở tệ kia nữa. Phải ăn sáng nữa nhé anh. Bánh mì nướng anh thích ăn, em hay mua ở tiệm cuối phố đấy. Muốn ăn trái cây anh ghé nông trại ngoại ô sẽ rẻ và ngon hơn nhiều trong siêu thị đấy. Ở phố XX có quán ăn Hàn ngon lắm, anh nhớ đến ăn, biết chưa ?

Còn có vườn hoa hướng dương em trồng trên sân thượng. Thạc, anh phải chăm sóc chúng thật tốt giùm em nhé anh.

 Em biết anh từng nói em khờ vì trồng hoa hướng dương giữa London, nơi lúc nào cũng lạnh lẽo, không có ánh mặt trời.

 Cũng như em giữa London, giữa nơi buốt giá này bông hoa hướng dương sẽ không bao giờ nở rộ, cũng như em không bao giờ được hạnh phúc. Nhưng cũng có những lúc hoa hướng dương gặp được nắng, sẽ trổ sắc vàng, dù chỉ trong giây lát thôi nhưng cũng là quá đủ với một bông hoa bất hạnh. Giống như em đã gặp được anh vậy Thạc à. Dù chẳng thể bên anh mãi nhưng em đã có một kí ức thật đẹp.

Thạc, em thương anh biết bao nhiêu.

============================

  '' Đối với anh câu chuyện giữa anh và em như một li cà phê sữa. Anh là kẻ đắng ngắt, lạnh lẽo. Em là người ngọt ngào, ấm áp. Tình ta có vui có buồn như cà phê sữa có đắng nồng và ngọt lịm. Cuối cùng vẫn là sự ấm áp trong trái tim này ''

Chí Mẫn
Em có mỏi không? Em đã nằm hơn 1 tháng rồi đấy.
Mẫn Mẫn, hai má bánh bao của em không còn nữa đâu. Gương mặt em giờ đây gầy và xanh lắm. Bàn tay em tôi nắm hàng ngày bây giờ cũng gầy gò, lạnh giá. Sao em vẫn không ngồi dậy ăn thoải mái mọi thứ mình thích như ngày trước ? Sao bàn tay em không còn níu lấy tay tôi đòi đi đây đi đó nữa hả Mẫn ơi ?

Có phải em trách tôi không ?

Em trách tôi lạnh lùng với em. Giận tôi vì không nhận ra tình cảm với em hả Mẫn?

Mẫn ơi em ngốc lắm nên mới không biết rằng tôi cũng chỉ là một kẻ ngốc tự khoác cho mình cái vỏ bọc lạnh lẽo, nặng nề. Để giờ đây tôi chỉ biết cầm lấy bàn tay gầy của em mà ngân nga kể chuyện hai ta như một kẻ ngốc.

_________________________________

Mẫn,
Em biết vì sao tôi thích uống cà phê không hả Mẫn ?
Em nhớ lần đầu gặp mặt của hai ta không ? Có lẽ em nhớ. Nhưng em nhớ màn tuyết trắng London còn tôi lại nhớ hương vị cà phê hôm đó.
Ngày hôm đấy, kết thúc buổi học tại trường tôi rảo bước dưới ánh đèn hoa lệ của London và đón cơn mưa tuyết đầu tiên từ mùa đông. Vừa nghe bản nhạc '' Spring Day '' vừa nghe hơi lạnh của từng bông tuyết, một giây phút đầu đông tươi đẹp biết bao. Và trong khoảnh khắc ấy tôi đã gặp em, một cậu bé ngốc của vị thần mùa đông để quên.
'' Anh cùng uống cà phê với tôi chứ ? Đồng hương. ''
'' Đồng hương...?''
'' Đúng chính là đồng hương ''
Em đã mỉm cười với tôi rồi cầm lấy tay tôi đang đút trong túi áo và đặt vào một cốc cà phê nhỏ, ấm nóng.
Nhìn em, nhìn gương mặt trắng hồng, đôi môi hơi ửng đỏ vì hơi nóng của cà phê. Tôi bất giác nhấp một ngụm thức uống chưa bao giờ từng thử kia.
Vị đắng xen lẫn vị ngọt hơi ngậy và cảm giác ấm áp lan tỏa từ đầu môi, không quá tệ cho một ngày đầu đông.
'' Ngon đúng chứ đồng hương ?''
Đôi mắt màu cà phê cùng nụ cười tươi của em khiến tôi tự nhiên mà mỉm cười theo.
Và rồi hương vị ngọt ấm của li cà phê cùng hình ảnh em ngày hôm đó đã khiến tôi vào những ngày đông sẽ dậy sớm uống một chút cà phê và ngắm bình minh.
Nhưng đáng tiếc, tôi chẳng thể pha được một cốc cà phê ngọt ngào như của em. Cà phê của tôi đắng ngắt, nóng rát.
Mẫn, có phải em đang cười không ? Cười vì tôi quá ngốc nghếch khi không chịu nhờ em pha giúp. Mà lại chấp nhận vị cà phê đắng ngát và những cuộc với gặp bác sĩ vì đau dạ dày.
Mẫn à, trời lại tối rồi. Em hãy ngủ thật ngon nhé. Để sớm mai tôi sẽ lại nắm lấy tay em và kể tiếp những câu chuyện hai ta.

_____________

Mẫn à,
Có lẽ em vẫn còn nhớ tôi từng nói với em rằng vì em là đồng hương nên mới chấp nhận để em thuê phòng trọ chung. Tôi từ lần đầu gặp em đã nhớ, đã thương nhưng tôi lại khờ khạo đóng kín tất cả cảm xúc đó trong hai tiếng đồng hương đầy nực cười. Để làm cho em đau lòng, khiến cho em phải khóc. Tôi vẫn nhớ lúc ấy khi nhìn thấy em cúi mặt xuống, lén giấu đi cảm xúc chua xót tôi đã muốn nắm lấy tay em nói lời xin lỗi, đã muốn vuốt lên mái tóc đen mềm của em nói câu an ủi. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chối bỏ tất cả những lời thì thầm từ sâu trong lòng đó. Để rồi sợ hãi và hối hận thật nhiều.
Tôi những tưởng em sẽ giận thật nhiều, tưởng em sẽ vì lời nói kia mà bỏ đi. Nỗi sợ ấy khiến tôi đã thức trắng cả đêm dài.
Em không biết đâu Mẫn ạ.
Sáng hôm sau khi tỉnh khỏi cơn mộng mị đầy mệt mỏi, khi bước ra khỏi phòng tôi đã vui biết mấy em biết không ?
Em không biến mất giống như trong giấc mơ mà còn đứng ở trong bếp, bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Em còn nạt khẽ tôi không được đi làm nếu như chưa ăn sáng nữa.
Và phần ăn sáng còn có cả một tách cà phê sữa ấm nóng !
Mẫn à có muộn không khi giờ đây tôi mới nói trái tim này thương nhớ em biết bao nhiêu ?

___________________________________

Mẫn à, hôm nay hoa hướng dương nở rồi đấy em biết không ? Sao em vẫn chưa chịu dậy.
Ngày hôm đó khi nhặt được hạt giống em đã hi vọng nhiều lắm mà Mẫn, em đã chăm sóc nó biết bao nhiêu mà Mẫn. Em đã khăng khăng nói rằng hoa hướng dương sẽ nở khi tôi bảo em khờ kia mà. Sao giờ đây em không tỉnh dậy ngắm nhìn chúng hả Mẫn, không mở mắt để cười tôi là đồ ngốc hỡi em.
Hoa hướng dương giữa London cuối cùng cũng đã nở vì nắng nơi đây chưa bao giờ đi mất.
Sao em không tỉnh giấc và sống hạnh phúc khi tôi vẫn ở đây chờ em và yêu em.
Sớm mai nhé em khi ánh nắng vàng buông xuống nơi lạnh giá này, tôi sẽ cùng hoa hướng dương đợi em thức giấc. Em sẽ cầm hoa hướng dương, tôi sẽ cầm tay em, nắng sẽ soi rọi cho chúng ta tiến vào lễ đường. Đôi ta sẽ trao lời hẹn ước dưới sự chứng kiến của Chúa. Tay tôi sẽ đan lấy tay em, sẽ nói cho tất cả em là định mệnh Chúa đã ban cho tôi.
Sớm mai nhé em !


~~~

Một ngày cuối năm 2018, shot đầu tay và là test write đầu tiên !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro