phiên chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mama?"
"ừ? mẹ nghe con?"
"mama ơi, con muốn mua kẹo bông gòn đằng kia"
"con ở đây, mama lại mua cho con nhé"
"vâng, con sẽ ở đây ạ"

kim hyunyeon mắt sáng như sao trời tươi cười tinh nghịch đứng dậm chân bịch bịch tại chỗ, em quay người nhìn lại mẹ đang mua cây bông gòn cho em

"cháu gái ơi?"
"vâng ạ?"
"cháu xách dùm bà đùm này được không?"

kim hyunyeon em bây giờ đang rất rối, mẹ em bảo không được đi đâu lung tung, chỉ đứng đây, nhưng mà bà lão trước mặt, em không thể bỏ mặc được

"vâng được ạ"

hai tay của em xách túi đồ lên, đi theo bà lão, 5 phút sau tới nơi, em thả bịch túi đồ của bà lão xuống, thở phào một hơi rồi ngước mắt nhìn bào lão

"ở đây đúng không ạ?"
"bà cảm ơn cháu, một đứa bé ngoan"
"không sao ạ, cháu đi đây"

em chạy nhanh về chỗ cũ, nhưng không thấy mẹ, lại chạy một vòng chợ kiếm mẹ, em lạc rồi, làm sao bây giờ?

"cậu ơi?"
"hức...?"
"ơ cậu sao thế?"

trước mắt em là một cậu trai, mắt cậu to tròn đang nhìn em, cậu trắng nữa, như những bông tuyết đầu mùa rơi vậy, kim huynyeon vẫn không chịu nói câu gì, chỉ đứng khóc nấc tại đó

"cậu bị lạc hả?"
"ừ, hức"
"tớ giúp cậu tìm mẹ nhé?"
"bằng cách nào?..."
"đi theo tớ"
"cậu chắc không?"
"chắc, tin tớ đi"

cậu dẫn em đến một chỗ, có tấm biển ghi là "phòng bảo vệ", cậu trai dắt tay em vào rồi đi lại giật gấu áo bảo vệ

"chú ơi, có em gái này bị lạc ạ, chú giúp cháu tìm mẹ cậu ấy nha?"
"cháu gái, cháu tên gì?"
"dạ... kim hyunyeon ạ..."

một lúc sau, khi bác bảo vệ bật loa thông báo ba lần, mẹ em trong bộ dạng vội vã chạy tới phòng bảo vệ

"con bé này, con đi đâu thế?"
"con giúp một bà lão xách đùm đồ thôi mẹ"
"hôm sau nhớ đứng chờ mẹ về rồi làm gì thì làm"
"con biết rồi"

em quay lại cậu trai ban nãy, cười thật tươi rồi đi lại phía cậu

"cảm ơn cậu nhiều nhé?"
"không có gì đâu"
"cậu tên gì vậy?"
"tớ tên huang renjun, còn cậu?"
"kim hyunyeon, tên cậu lạ thế cơ"
"tớ mới từ trung chuyển về đó, mà cũng muộn rồi cậu mau về với mẹ đi"

em vẫy năm ngón tay xinh kèm theo một nụ cười rồi nắm tay mẹ đi, renjun cũng mỉm cười nhẹ nhàng rồi chạy khỏi phòng bảo vệ, chạy về phía xe đang đỗ cạnh đó của mình

"con đi đâu về thế junie?"
"con làm việc thiện"
"ngốc này, hôm sau đi đâu nhớ nói mẹ"
"dạ con nghe rồi ạ"
"ở nhà đồ của con được chuyển đến rồi, chúng ta về nhà nhé?"
"dạ được ạ"

xe bắt đầu lăn bánh, đi ra khỏi khu chợ tấp nập, hướng về phía khu dân cư, renjun cậu nhảy xuống xe, chạy lên lầu, bắt đầu soạn đồ và phòng cùng mẹ

"tiểu tuấn, cũng đã tối muộn rồi, con ngủ sớm nhé, mai chúng ta đến trường mới nữa"
"con biết rồi, con đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ liền ạ"
"tiểu tuấn của chúng ta ngoan lắm"

renjun chạy vào phòng tắm, loáy ngoáy một hồi rồi đi ra, cậu đắp chăn, nghĩ thầm "hôm nay gặp được cô nhóc tốt bụng ghê" rồi trong ý nghĩ đó mà cậu ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro