Chương 10: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng nhìn thấy tôi vừa đi ra cầm giúp tôi chiếc vali, Hoàng nhìn tôi từ trên xuống và bắt đầu nhăn mặt.

"Mày trên đó ăn uống có đủ không vậy?"

"Có mà! Mày nhìn vậy chứ tao ăn uống đầy đủ lắm nha?" Tôi vội biện hộ cho bản thân.

Đào nhào tới ôm tôi, nàng ta dùng gương mặt đẹp như hoa của mình làm nũng trong lòng tôi.

" Huhu bé Trang yêu dấu của tao ốm lắm ý! Trên Sài Gòn không hợp khẩu vị bé hả?"

" Con Trang trên đó ăn đầy đủ lắm! Ngày 3 bữa nó ăn có hai bữa mỗi bữa một mì xào hai cơm thịt nướng bằng nồi chiên không dầu! Đêm thì thức tới 1,2 giờ sáng hôm sau 8 giờ đã thức giấc."

Ngọc bấy giờ mới lên tiếng, nàng phanh phui hết mọi điều tôi che giấu giọng nàng còn có chút... kinh bỉ? Ngọc sống trên Sài Gòn, khác quận với tôi. Cơ mà Ngọc hay lên chỗ tôi chơi nên nàng nắm được sinh hoạt thất thường của tôi.

Ngọc vừa dứt câu,Hoàng và Đào đồng thời nhìn tôi nói lớn:

" TRANG!!"

" Thôi mà!"

"Bé Trang! Tao sẽ méc Hoàng Anh với Thư!" Đào bỏ tôi ra, bắt đầu cầm chiếc điện thoại iphone 11 ra và soạn thảo cách nhanh chóng.

Tôi vội nhào người qua muốn chụp lấy chiếc điện thoại bỗng một lực khiến tôi nhấc tôi lên trên không, tôi quay đầu nhìn Hoàng, Hoàng trừng to mắt nhìn tôi.

Dường như nhận ra kết cục tôi đành thở dài để Hoàng xách đến khi Đào nhắn cho Hoàng Anh và Thư. Lúc thả tôi xuống Hoàng vẫn vỗ lên lưng một cái rất đau.

"Mày nói thay đổi chỉ khác hồi cấp 3 là ngủ nhiều hơn chút chứ khác m* gì đâu?!"

Tôi cũng chỉ biết nhìn cậu chàng ,gãi đầu.

Hoàng chở chúng tôi về nhà tôi, lúc bước vào nhà. Mẹ tôi liền từ dưới bếp cười tươi chạy ra và dang rộng đôi tay ôm Đào? Khoan...!!

"Ủa? Mẹ!!! Con gái mẹ đây mà!" Tôi trợn tròn mắt nhìn mẹ, Đào hay qua nhà tôi chơi nói thẳng ra là bé nó muốn tôi đi makeup và chụp hình cho nó. Cơ mà Đào dẻo miệng nó lại có gương mặt khiến người khác cảm thấy thoải mái nên mẹ tôi cưng Đào lắm.

"Mẹ nghe cái Trang nói con về sớm hơn gần hơn nửa tháng sao không sang chơi với mẹ? Mà cái Trang nữa mẹ ngày nào cũng gọi video call với con mà con đòi gì nữa? Coi bé Đào của mẹ nè ốm quá đi mất." Mẹ tôi buông Đào nói lời thương sót bỏ tôi qua một bên.

Đào cũng cười nói chuyện với mẹ tôi.

"Con về rồi hả Trang? Đi đường mệt không?" Bố tôi từ trong bếp đi ra, mặt ông bây giờ nhăn nheo và lưng cũng gù hơn nhiều.

"Con chào bố! Bố ăn cơm chưa?" Tôi cười tươi khi nhìn thấy ông cơ mà trong lòng có một chút đau lòng khi nhìn tuổi già đã mang bao nhiêu đau khổ đến với bố.

"Bố với mẹ chưa ăn đợi tụi mày về rồi ăn chung cho vui nhà vui cửa." Bố tôi vừa nói vừa đi đến chỗ mẹ tôi nhìn lũ bạn tôi.

Bố tôi là người ít nói nhưng mọi lời ông muốn nói đều được mẹ tôi hiểu và nói thay ông. Còn chuyện xưng hô giữa bố mẹ và lũ bạn thì do tôi năm cấp 3 tình hình của tôi rất tệ nên tụi nó hay sang nhà tôi giúp tôi vui hơn,chăm sóc tôi thành ra bố mẹ tôi cũng coi tụi nó là con mình.

"Cái Hoàng với cái Ngọc sao cứ đứng ngoài đó! Vào đây với mẹ nào! Mẹ nghe tụi con cũng về nửa tháng trước rồi! Mà thôi kệ đi mấy đứa càng lớn càng xinh trai xinh gái có cái dạo này đứa nào đứa nấy mẹ thấy cũng ốm nhom?"

"Không có đâu mẹ! Con tăng hai kí lận đấy!" Hoàng đi vào,cười cười ôm lấy mẹ tôi.

"Do trên đó không có đồ ăn mẹ nấu nên con ăn ít ý! Đi đâu cũng không ai nấu ngon hơn mẹ hết!" Ngọc cười cười,nịnh nọt mẹ tôi

"Hai đứa này,dạo này càng lớn càng khéo thôi đi đường mệt rồi vào ăn cơm đi con!"Mẹ tôi kéo tay Hoàng,Ngọc,Đào vào tôi và bố cũng lẳng lặng theo sau.

Bữacơm nhà tôi trước kia sẽ luôn có mặt lũ bạn tôi nên bữa ăn rất nhộn nhịp và vuivẻ. Hoàng,Đào thì tụi nó hay đi học thêm hai ca liên tục nên qua nhà tôi ănluôn cho tiện còn Ngọc,Hoàng Anh với Thư gia đình tụi nó hay đi công tác màkhông đi công tác thì cũng là người hầu nấu thế là tụi nó kéo qua nhà tôi ănluôn. Ngày ấy và bây giờ cũng vậy chỉ là lũ trẻ mặc trên người đồng phục cấp bakhi nào cũng ăn vội ăn vàng để đi học không thì đi chơi nét ngây thơ năm ấytrên mặt lũ trẻ đã không còn tồn động trên mặt nữa nhưng vẫn luôn là gương mặtvà con người ấy chỉ là trưởng thành và hiểu chuyện hơn chút.

Vừa ngồi vào bàn ăn,chén cơm của tôi bắt đầu được lũ bạn,bố mẹ tôi gắp thức ăn cho đầy ắp. Tôi đành gượng cười:

" Con đâu phải heo? Ăn nhiêu đây thì con chỉ ăn một bát thôi!"

Hoàng,Ngọc và Mai nhăn mặt đồng thời trừng mắt về phía tôi,mẹ tôi cũng thở dài nhìn tôi:

"Con nhìn xem con kìa,lên Sài Gòn xong ốm mặt hóp hết lại rồi. Mau ăn đi chứ lên Sài Gòn lại không có món nào hợp khẩu vị con như món mẹ nấu đâu!"

Tôi nghe vậy cũng cúi đầu ăn,ăn được hai chén tôi buông bát đứng lên gọt trái cây trên bồn. Sắp ra dĩa, đem ra bàn mọi người cũng dùng xong bữa. Làm xong mọi thứ,chúng tôi đứng dậy chào bố mẹ và ra quán cafe bên quận Đống Đa nói chuyện.

"Có gì thì nói m* đi! Mày giấu cái gì mà giấu mãi,từ lúc ở sân bay tới giờ!" Hoàng nhìn tôi nó bắt đầu dùng cái miệng hỗn của nó phát ngôn

"Thật đấy mày cứ ấp úng cái gì vậy? Tới tao còn để ý lận đấy?!" Ngọc chêm vào

"Bé Trang đừng giấu bọn này tụi tao đọc mày còn rành hơn sách!"

"Tao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai