Tác giả: BaiZhanTang TL:thử miêu, hiện đại (pha lẫn cổ đại), phá án, kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ Án Thứ Hai

Trò Chơi Địa Ngục

*********

Chương 1 « Bóng Đêm Rực Lửa »

Mở cửa đi, mở cửa đi

Để ta đưa ngươi xuống hỏa ngục

Không muốn.....không muốn........

Đừng lại gần tôi.

Tôi sẽ không nói.....không nói.......

Người ko nói chỉ có người chết.

Tôi ko chơi nữa.......không chơi nữa.......

Đừng sợ sẽ nhanh thôi, ngươi sẽ ko đau đớn.

Không........đừng đến gần.....

Không......... "cứu với...."

Một ngọn lửa cháy hừng hực.

Giống như thiêu đốt.

Hắn đứng cười lớn tiếng

Nhìn hai hàng đầy xác người lơ lửng.

Hắn thỏa mãn,

Hắn thấy những xác chết giãy dụa kêu rên,

Hắn càng thống khoái.

..........

Trời đã lập đông, bên ngoài tuyết phủ trắng đầy sân cũng ko làm mất cảm giác ấm áp bên trong của ngôi nhà.

Sao ta lại thua, đúng là vận khí chó đái. Ko chơi nữa

Triệu Tước tức giận đứng lên ôm gối đi đến sopha ngồi.

Ông mặc một thân thuần trắng, áo len trắng cổ cao, tóc thì cột tùy hứng.

Em chơi thua đừng có thô tục. Bạch Diệp đi đến đưa cho Triệu Tước một ly trà chanh nóng.

Con mèo và tiểu lão hổ đâu?

Anh ba và anh Triển chắc đang trên phòng. Bạch Trì vừa ngồi đánh bài vừa nói

Tiểu Chiêu đang viết sách. Công Tôn nói

Lại viết sách sao? Tiểu lão hổ rất biết làm giàu thời gian được nghỉ ko phải cậu ta mở tiệm bánh sao? Thử Miêu Các đó, kinh doanh rất tốt đủ nuôi mèo rồi.

Viết sách là sách tâm lý, chứ đâu phải truyện tiểu thuyết gì đâu, tốt hơn lúc này đừng chọc tiểu Chiêu, viết ko được sẽ cắn người đó.

Công Tôn vừa chia bài vừa trừng mắt nhìn Triệu Tước bộ dáng ko hề già, anh cũng chỉ biết lắc đầu. "chú ta đúng là yêu nghiệt"

Vậy tiểu lão hổ làm gì?

Anh ba nói tranh thủ ngủ và nghỉ ngơi khi ko có án phá.

...............

Triển Chiêu đang ngồi lạch cạch tay gõ notebook để viết, lâu lâu nhìn qua thấy ai đó đang nằm rất thoải mái đắp chăn cầm máy chơi game.

Chậc.......tiểu Bạch càng ngày càng đẹp, đẹp đến ko còn thiên lý dạo này cậu ta lại ko chịu ra ngoài làm cho càng ngày càng trắng, tóc cậu ấy cũng dài rồi mà chưa chịu cắt, lười biếng mà còn mang theo khí chất nữa.

BNĐ đang nằm trong chăn chơi game thì cảm nhận được TC đang nhìn mình chằm chằm anh liền bỏ máy xuống đối diện với ánh mắt TC.

Miêu nhi nhìn tôi như thế làm gì? Nếu ko viết nữa thì chúng ta vận động chút đ....

Hự......từ "đi" anh nói chưa hết đã bị TC cầm gối phi thẳng ngay mặt.

Mèo cậu lại ám toán tôi à. BNĐ ôm gối

Ko phải hôm giáng sinh cậu cứ cày cấy thân thể tôi rồi sao giờ còn đòi nữa chuột chết.

TC híp mắt nhìn BNĐ.

Hôm giáng sinh là khác, hôm nay là khác chúng ta vận động đi, tôi nằm hoài cũng chán vận động hai lần là khỏe rồi.

Cậu chết đi, con chuột tham.

Hôm giáng sinh cho cậu 2 lần, cậu lại làm 4 lần, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi.

BNĐ chỉ còn biết nhún vai sau đó nằm xuống lại và đưa tay cầm máy chơi game tiếp.

Ngọc Đường.

Hả?

Cậu có nhớ thêm được gì nữa ko?

Có a, tôi chỉ nhớ được một số chuyện.

Vậy đến giờ cậu có nhớ ra ba cậu chưa?

« ba » sao ? ko phải tôi cũng gọi ông ấy là ba sao? Sao cậu hỏi chuyện này.

Tôi chỉ muốn nói với cậu, ba cậu ko phải là Bạch Diệp mà là Bạch Duẫn Văn.

Tôi biết. BNĐ gật đầu

TC lé mắt nhìn anh, cậu nói cậu biết vậy mà mấy tháng trời cậu ko thèm về thăm ba mẹ.

Cậu tỉnh lại từ tháng 9 cho đến hôm giáng sinh cũng tổ chức ở đây cậu cũng ko về nhà cũng ko thèm về thăm ba mẹ.

Mèo, ko phải mỗi lần mẹ gọi tôi đều về sao.

Cậu đợi mẹ gọi mới về sao mà mỗi lần về cậu luôn lãnh đạm với cả ba mẹ đó. Mẹ cậu rất lo, cậu lại ko nhớ mẹ luôn.

Miêu nhi hình như tôi nhớ được trước đây chúng ta lâu lâu mới về nhà mà ko phải sao, sao bây giờ cậu nói thế a.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Ách......tôi chỉ muốn cậu nhớ ra ba mẹ thôi. Đến bây giờ tôi thấy cậu vẫn lạnh nhạt với ba lắm.

Vậy cậu nói tôi biết trước đây mỗi lần tôi về nhà thì có nói chuyện với ba mẹ ko?

A............Triển Chiêu há miệng gãi đầu nói

Ko a, hầu như cậu ít nói chuyện với ba mẹ lắm.

Vậy cậu bảo tôi về nhà nói cái gì

Triển Chiêu liền á khẩu nhìn BNĐ.

Lúc này cánh cửa phòng mở ra

Bạch Diệp bước vào, hai cậu xuống ăn cơm đi trưa rồi.

Cả hai liền gật đầu.

.............

Cả hai đi xuống lầu vào phòng ăn.

BNĐ nhìn thấy một bàn thức ăn liền ko muốn ăn.

TC nhìn thì cảm thấy bụng đói rồi, liền cầm đũa lên gắp thử món cua Bạch Diệp nấu.

Ngon quá. TC vừa ăn vừa tấm tắc khen, sau đó anh thấy mọi người nhìn anh, ko đúng mọi người ko phải nhìn anh mà là nhìn BNĐ. Anh liền quay đầu qua thì thấy BNĐ ko cầm đũa ăn cơm

Ngọc Đường sao cậu ko ăn cơm.

Tôi ko muốn ăn, cậu và mọi người ăn đi.

Ngọc Đường, chú muốn ăn cái gì. BCĐ bỏ đũa xuống nhìn em trai mình càng ngày càng gầy chỉ được một cái đó là càng ngày càng đẹp

Anh hai, em ko muốn ăn gì hết a, em chỉ muốn đi nằm, mọi người ăn đi.

Anh nói và đứng lên thì bị TC túm lại.

Cậu ko được kén ăn, mau ngoan ngoãn ăn cơm.

Mèo, tôi ko muốn ăn, chừng nào đói tôi sẽ ăn, cậu ăn đi đừng để đói.

BNĐ đứng lên rời đi.

TC nhíu mày nhìn BNĐ càng ngày càng gầy lại rất kén ăn.

Cậu ta càng ngày càng ăn ít, kén ăn.

Bạch Diệp cũng ko nói được gì

Thôi ăn cơm đi, khi nào cậu ấy đói tôi sẽ nấu gì cho cậu ấy ăn.

Sau đó mọi người đều ăn cơm.

BNĐ đang nằm dài trên sopha và tay cầm điều khiển tivi. Anh xem phim Bao Thanh Thiên thì chỉ biết lắc đầu cười. Sau đó cũng tắt đi.

Anh thuận tay lấy tạp chí trên bàn xem, ko bao lâu anh lại ngủ.

Mọi người ăn cơm xong liền đi ra thì thấy BNĐ ngủ quên trên sopha.

Triệu Tước tay cầm dĩa trái cây đặt lên bàn đi đến chọt thử lên má BNĐ thì thấy mặt anh rất lạnh.

Ông liền xoay người nhìn TC sau đó chọt thử lên má của anh.

Chú làm gì vậy? TC trừng mắt nhìn

Mặt của tiểu lão hổ rất lạnh, ko tin cậu thử sờ đi.

TC đi đến ngồi xuống và vươn tay sờ lên gương mặt BNĐ đang ngủ thì cảm giác rất lạnh.

Công Tôn thấy TC nhìn mình, anh cũng đi qua sờ thử. Sau đó đứng lên đi đến chỗ bên cạnh BCĐ ngồi xuống.

Thân thể Ngọc Đường sau chấn thương rất kém da lạnh cũng là chuyện thường từng mất lượng máu nhiều, chỉ là tôi thấy dạo này tiểu Bạch càng kén ăn như thế ko tốt cho sức khỏe.

BCĐ nghe Công Tôn nói, anh liền nhìn em trai mình, anh biết em trai mình bây giờ sống là nhờ vào linh hồn cổ đại, ko có linh hồn đó BNĐ chắc chắn sẽ ko thể sống. Em trai anh đã mất tất cả mất ký ức tính cách trước đây cũng ko còn.

TC thấy trong mắt BCĐ đều mang theo nét buồn, anh cũng biết BNĐ đã thay đổi rất nhiều, anh cũng ko phải là TC ngàn năm trước nên ko có cách nào hiểu được tính cách ngàn năm trước của BNĐ. Nếu là BNĐ trước đây anh còn hiểu, tính cách BNĐ trước đây rất hiếu động lại thích vận động ko thích nằm lười.

Anh vẫn còn chìm trong suy nghĩ mà nhìn người đang ngủ.

Miêu nhi, cậu nhìn tôi như thế muốn tôi hôn à.

Đột nhiên có tiếng nói làm anh hồi thần.

Hôn cái đầu cậu, lúc nào cũng muốn hôn. TC trừng mắt nói

Cậu muốn ăn cái gì? Hay là muốn ra ngoài ăn, tôi và cậu ra ngoài chơi và ăn chút gì đi.

Giờ trưa rồi còn đi đâu, tôi đói sẽ lấy cơm ăn, cậu đừng lo tôi ko sao đâu.

Vậy cậu ăn chút trái cây đi.

BNĐ liền ngồi dậy đứng lên đi rửa mặt, sau đó đi ra ngồi trên sopha vươn tay lấy trái cây ăn.

Bạch Diệp đi ra cũng ngồi xuống sopha đưa cho BNĐ ly trà mật ong.

Cậu ko ăn thì nên uống chút trà mật ong.

Anh đưa tay nhận và uống.

Cặp song sinh từ trên lầu đi xuống.

Lão đại, bên đó đã chịu hợp tác với chúng ta.

BCĐ liền gật đầu, thế thì tốt.

Nhưng có một chuyện kỳ quái lắm lão đại.

Chuyện gì kỳ.

Cặp song sinh đi đến gần BCĐ sau đó nói nhỏ vào tai.

BCĐ nghe xong cũng hơi giật mình, sau đó nhìn em trai mình.

Anh hai làm sao thế?

Ko có gì. Chú ko ăn cơm thì ăn trái cây nhiều vào.

Lúc này có tiếng chuông cửa.

Cặp song sinh đi đến nhìn vào màn hình thì thấy.

Lão đại là hai vị trưởng bối đến.

Tất cả liền nhìn trời.

Cặp song sinh liền ấn nút mở cửa.

Ko bao lâu hai vị baba cùng mama đi vào, theo sau là cục trưởng Bao.

Miêu nhi hình như ai cũng kết hôn rồi chúng ta mau tìm cho Bao cục một vị phu nhân đi phòng ko gối chiếc hoài cũng ko được a.

TC liền liếc và nhịn cười nhìn BNĐ.

Ba mẹ. Cả hai đều gọi

Ngọc Đường sắc mặt con xanh lắm đó.

Bạch mama đi lại nói

Con ko sao.

Dạo này Ngọc Đường kén ăn lắm. BCĐ trên tay cầm điếu thuốc nhưng ko châm lửa nói

Con lại ko chịu ăn à. BDV ngồi một bên nhìn sắc mặt BNĐ ko được tốt

Con đói con sẽ ăn.

Đúng rồi Bao cục, ai cũng kết hôn rồi chú cũng nên thành gia lập thất a.

Á..........tất cả mọi người há to miệng nhìn BNĐ thật trực tiếp a.

Bao Chửng há miệng nhìn BNĐ.

Khụ........đừng nói nhảm.

Tiểu Hắc a, có phải cậu đang hẹn hò với ai ko a ? Vừa rồi mặt cậu đỏ lên a, vừa ý ai thì cứ dẫn tới cho tôi xem cùng Khải Thiên và Duẫn Văn có gì đâu mà ngại.

Triệu Tước cừ thật mặt của Bao cục đều màu đen vậy mà cũng nhìn ra có màu đỏ.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Là thật sao Lão Bao, cứ dẫn đến cho mọi người nhìn một chút cũng được. BDV nhìn Bao Chửng nói

Làm gì có, đừng nghe tên này nói hưu nói vượn.

Aiz....cậu cũng chưa lớn tuổi, tuổi tác đâu cần phân biệt a, vả lại đen cũng đẹp trai mà.

Triệu Tước tiếp tục mở miệng

Mọi người nhẫn cười nhưng thật sự tuy Bao cục đen nhưng cũng rất đẹp trai nha chỉ là do đen nên nhìn ko rõ thôi.

Cậu đến lúc kết hôn rồi để có người chăm sóc bầu bạn. Triển Khải Thiên cười khẽ nói

Bao Chửng liền ko nói gì chỉ trừng mắt nhìn Triệu Tước và đưa tay lấy hạt đào còn nóng Bạch Diệp mới đem ra bóc vỏ ăn.

Ngọc Đường xem ra chú ấy có người yêu rồi a. TC thấp giọng nói

BNĐ liền gật đầu. Sau đó suy nghĩ một chút liền nhìn Bao Chửng, anh mở miệng

Bao cục, có phải người yêu của chú rất trắng ko ? Lại xinh đẹp nữa.

Bao Chửng liền há to miệng mắt cũng trợn tròn nhìn BNĐ.

Là thật sao, rất trắng à, oa.........vậy ko phải vợ thì trắng chồng đen a. Triệu Tước vừa ăn hạt đào vừa nói

Mà sao cậu biết thế tiểu lão hổ.

Đoán thôi. BNĐ uống ngụm trà thanh giọng

Tất cả liền nhìn biểu tình của Bao Chửng thì biết là BNĐ đã đoán trúng.

Tiểu Hắc a, vị phu nhân tương lai cậu họ gì a ?

Triệu Tước liền nổi lên tính bát quái, mọi người cũng dỏng tai lên.

Bao Chửng nhìn thấy liền nhìn trời, họ Đổng.

Là Đổng Thị sao? Có phải người đó rất đẹp và hiểu biết lễ nghĩa ko a ? BNĐ lại mở miệng

Làm sao cậu biết được a. Bao Chửng cũng ko hiểu tại sao BNĐ lại biết rõ

BNĐ chỉ lắc đầu cười khẽ.

Nhân duyên đến thì sẽ đến thôi chỉ là hơi trễ.

Mọi người nhìn qua thì thấy trong mắt BNĐ mang theo một chút hoài niệm.

Ngọc Đường chẳng lẽ đây là nhân duyên ngàn năm của Bao cục a.

Cái này tôi ko biết a, miêu nhi. Có lẽ chỉ là trùng hợp vả lại tôi chỉ đoán thôi, chứ cũng ko rõ.

BNĐ lắc đầu nói, sau đó anh đứng dậy.

Ngọc Đường cậu đi đâu ?

Kiếm chút gì ăn tôi đói bụng rồi.

Cậu ngồi đó đi, tôi lấy cơm cho ăn.

BNĐ liền ngồi lại chỗ cũ.

Thạch Đầu từ bên ngoài vườn chạy vào tìm cách leo lên sopha bò lên đùi BNĐ.

BNĐ nhìn nó liền véo tai nó.

Thạch Đầu liền híp mắt nhìn anh.

Ngọc Đường, Thạch Đầu cũng mau lớn thật. TC vừa xoa bụng Thạch Đầu

BNĐ liền gật đầu, trảo ly mau lớn lắm

Bạch Diệp từ trong nhà bếp đi ra và trên tay bưng tô cơm cùng chén súp đem đến cho BNĐ.

Anh đưa tay nhận thì thấy trong đó thức ăn rất nhiều. Anh liền múc một muỗng ăn.

Dạo này ko có án, các cậu nên nghỉ ngơi cho tốt. Bao Chửng nói

Cả hai liền gật đầu.

Mèo hình như ngày mai Dương Dương đi chơi về.

Đúng a, Dương Dương có gọi điện nói ngày mai sẽ về còn nói được đi du lịch cùng ba và chị Hân rất vui vẻ nữa.

Giờ này còn gọi là chị Hân sao, ko phải đã làm mẹ rồi à. Công Tôn nói

Em ko biết a, có lẽ Hân Hân sợ già a. TC lắc đầu

Xem ra Mã Hán cũng bó tay với Mã Hân.

Ngày mai mọi người trở về rồi, họ đều đi du lịch rất vui a.

Tập thể liền gật đầu.

Triệu Hổ cũng đi du lịch cùng Tề Nhạc, Giai Di cũng đi với tiểu Mã ca, Dương Phàm thì cùng Tần Âu với tiểu Dịch đi chơi, cả hai đều kết hôn rất đơn giản. Tưởng Bình cũng cùng Hà Doanh đi chơi.

Trì Trì chừng nào em cùng Triệu Trinh kết hôn a.

Anh ba, sao anh nói chuyện này a. Bạch Trì đỏ mặt nói

Triệu Trinh bên cạnh cũng gật đầu, tôi rất muốn cùng em ấy kết hôn nhưng em ấy nói ngại lắm. Tại sao ai cũng kết hôn chỉ có mình tôi a, thiệt khổ.

Trì Trì, anh thấy em cũng nên kết hôn đi, con gián tóc dài rất muốn em gọi đó.

Bình thường em cũng gọi là chú a, đâu gọi gì nữa.

Triệu Tước tức giận nhìn TC gọi ông là con gián tóc dài, nếu ko phải có hai vị mama ông nhất định cho biết tay.

BNĐ lắc đầu nhìn Triệu Tước đang lườm TC, sau đó anh đặt tô cơm xuống hầu như anh ăn ko hết.

Ngọc Đường sao cậu ko ăn hết.

Tôi là chuột bạch ko phải heo làm sao ăn hết, tôi no rồi mèo.

TC liền cầm tô cơm lên, mau ăn hết cho tôi.

BNĐ liền lắc đầu.

Ko muốn ăn.

Vậy câu mau ăn hết thức ăn trong tô đừng bỏ

Anh liền đưa tay cầm cây muỗng múc lên cái trứng nhỏ bỏ vào miệng, sau đó lắc đầu

Ko ăn nữa.

TC trợn mắt nhìn anh chỉ ăn trứng sau đó liền ko ăn nữa. Anh nhịn ko được liền múc muỗng cơm cùng thức ăn nhét vào miệng BNĐ.

BNĐ bị nhét cơm vào miệng, anh ko muốn ăn nhưng vẫn phải nhai ko thể nhả ra nhìn TC.

Mèo, tôi đã nói tôi ko ăn nữa.

Tôi ko cần biết, cậu mau ăn hết cho tôi. Cậu bây giờ rất gầy muốn giữ dáng cho đẹp hơn à, cậu gầy hết cỡ rồi.

Mí mắt BNĐ giật, anh híp mắt nhìn TC và định nói thì một muỗng cơm lại vào miệng. Bất đắc dĩ anh nhai a nhai.

Mèo, ko được nói tôi đẹp vả lại đừng tưởng tôi gầy rồi ko áp được cậu.

Chuột chết, ko được lưu manh mau ăn cho tôi.

Mèo thối, lão tử ko ăn nữa. BNĐ nói và đứng lên bỏ chạy

Đứng lại ăn cho hết cho tôi, cậu ăn mới được nửa tô.

BNĐ lắc đầu đi súc miệng.

TC nhìn theo bóng của BNĐ.

Chiêu, dạo gần đây Ngọc Đường ăn cơm ít lắm sao. BDV nhìn TC

Anh liền gật đầu. Cậu ấy dạo gần đây ko những kén ăn còn ăn rất ít, ăn vặt cũng ko đồ ngọt cũng ko, thức ăn nhanh cũng ko ăn.

BDV nghe TC nói liền nhìn Công Tôn.

Công Tôn thấy liền lắc đầu tỏ ý cũng ko biết.

Mọi người đều rất lo nhưng cũng ko biết làm sao.

BNĐ lúc này trở ra, sau đó đi đến sopha

Chú đang sắc thuốc à ?

Bạch Diệp gật đầu. Tôi đang sắc thuốc cho cậu.

Triệu Trinh dạo gần đây ko ảo thuật sao ? BNĐ nhìn Triệu Trinh đang tựa vào Lisbon mơ màng muốn ngủ.

Dĩ nhiên là có, ngày mai sẽ biểu diễn cũng chuẩn bị mọi thứ rồi.

Lần này cậu ảo thuật về cái gì ?

Biến mất trong lửa.

Mọi người nhướng mày nhìn Triệu Trinh càng ngày càng thách thức với nhiều thứ nguy hiểm.

Trinh, anh đừng đùa với lửa nguy hiểm lắm. Bạch Trì rất lo liền nắm lấy Triệu Trinh

Ngốc quá, anh sẽ ko sao.

............

Miêu nhi 1h trưa rồi, cậu có định đi ngủ ko ?

Tôi còn viết sách ko muốn ngủ, tối ngủ luôn.

Vậy tôi đi ngủ đây.

TC liền gật đầu.

Trước khi ngủ cậu uống thuốc đi. Bạch Diệp từ trong bếp đi ra đưa chén thuốc vừa sắc xong.

Anh liền đưa tay nhận sau đó thổi cho âm ấm và uống.

Tôi đang sắc chén thứ hai ngủ thức dậy nhớ uống.

Anh liền gật đầu sau đó đứng lên đi lên lầu trở về phòng ngủ.

Thằng nhóc dạo này ko ra ngoài chơi sao, chẳng lẽ nó suốt ngày nằm trong nhà.

Ba, dạo gần đây Ngọc Đường ít đi đâu lắm thường nằm lười trong nhà.

Tiểu Chiêu có vé xem phim nè, chút Ngọc Đường dậy chú mau rủ đi chơi đừng để Ngọc Đường ở nhà suốt ko tốt đâu. BCĐ nói và nhìn cặp song sinh

Cặp song sinh liền đưa vé cho TC.

Anh đưa tay nhận và gật đầu.

Phim kinh dị sao a ?

Đúng.

Nếu kinh dị thì xem như tiêu rồi, cậu ấy đang xem liền lăn ra ngủ.

Ngọc Đường xem phim kinh dị mà lăn ra ngủ sao? Triển Khải Thiên lên tiếng

Anh liền dở khóc dở cười với ba mình.

Duẫn Văn xem ra thằng bé rất giống cậu, xem phim kinh dị mà lăn ra ngủ.

Ba, cũng vậy sao a? TC há to miệng nhìn BDV

Ông liền nhìn trời.

Oa.........vậy đây là di truyền mạnh rồi, tiểu lão hổ cùng Cẩm Đường đều xem kinh dị thì lăn ra ngủ.

Triệu Tước cười tủm tỉm nói

Khóe miệng Công Tôn cũng giật và nhìn BCĐ "thì ra đây là di truyền"

Trì, còn cháu thì sao? Triển Khải Thiên hỏi

Ách.......chú Triển cháu.......Bạch Trì ngượng ngùng mở miệng nói ko thành lời

Em ấy rất thích xem kinh dị nhưng cũng rất nhát, hễ xem phim kinh dị đều là cháu thường xem chung sau đó Trì Trì rút vào trong chăn ôm Lisbon.

Triệu Trinh ở bên cạnh nói

Bạch Trì liền đỏ mặt.

Triệu Tước nghe liền cười nghiêng ngã.

Cậu liền cúi đầu xuống.

Triển Khải Thiên cũng cười khẽ, người nhà họ Bạch chỉ có thằng bé này là ngoại lệ.

Sau đó mọi người cùng nói chuyện phiếm.

...............

Khi BNĐ dậy và rửa mặt xong đi xuống nhà thì thấy hai vị baba mama đã về nhà.

Ngọc Đường, chúng ta đi xem phim rồi đi chơi đi.

Được a. BNĐ gật đầu.

Miêu nhi đi đâu đây?

Song sinh cho vé, chúng ta đi xem phim trước.

Ok.

............

Sau đó ở trong rạp phim, TC vừa ăn bắp rang vừa nhìn người đang ngồi kế bên xem phim mà mặt mang theo vẻ ghét bỏ bộ phim.

Đây là phim hay đó, sao cậu mang vẻ mặt này.

Mèo, mấy người đó cứ chạy tới la la hét hét om sòm, cái gì mà vai chính vai phụ a, cứu người mới quan trọng đứng ở đó mà nói nhiều. Lúc đánh lại ko có chút lực gì cả nhìn ỉu xìu.

BNĐ thò tay vào túi bắp rang lấy một ít ăn và phân tích cho TC nghe.

TC liền đỡ trán, cậu ta........anh ko còn gì để nói

Khi kết thúc bộ phim, BNĐ liền bĩu môi nhìn TC

Cái này mà hấp dẫn cái gì, cặp song sinh này đúng là hết thuốc chữa, trên đời này làm gì có bộ xương khô nào chạy tứ tán, mấy kẻ đó ko biết né à, đánh cũng ko lại yếu như sên.

TC ko nói được gì liền đưa tay túm lấy con chuột bạch nào đó cứ bình luận phim kiểu này có ngày bị đánh.

.............

Ngọc Đường chúng ta đi khu vui chơi đi.

Anh liền lái xe hướng khu vui chơi chạy đi.

Khi đến nơi BNĐ nhìn xung quanh thì thấy tàu lượn liền muốn đau đầu.

Mèo, cậu muốn chơi gì? Hay là định chơi tàu lượn.

Tôi ko thích cái đó.

TC nói và kéo tay BNĐ đi đến một chỗ.

Ngọc Đường, cậu chơi gắp thú đi.

Khóe miệng BNĐ liền giật và nhìn đám trẻ con đang chơi, anh liền lắc đầu.

Bảo tôi chơi trò dành cho trẻ con à.

Xem như gắp cho Dương Dương và tiểu Dịch.

Bất đắc dĩ anh bị TC kéo đến chỗ gắp thú.

Miêu nhi sao cậu ko gắp.

TC liền nhìn trời, lẩm bẩm tôi tính thế nào cũng ko biết tại sao gắp ko trúng.

Mèo thối chỉ là gắp thú cậu cần gì tính.

Phải tính độ chính xác mới gắp được, ko tin cậu thử đi.

Lấy con chim cánh cụt đó, tôi muốn nó.

Thật ra cậu muốn gắp cho Dương Dương hay cậu vậy.

Ngoan tiểu Bạch gắp cho tôi đi. TC xoa cằm BNĐ nói

Anh chỉ còn biết nhìn trời.

TC nhét thẻ tiền vào khe sau đó chỉ chỉ nút cho BNĐ.

Anh liền đưa tay ấn nút.

Một hồi sau chim cánh cụt nằm trong tay TC.

TC cười suốt, sau đó bảo BNĐ gắp thêm vài con.

Tiếp đến cả hai lại đi chỗ khác chơi.

TC thấy có con gấu mèo bằng bông liền bảo BNĐ cầm búa đập chuột để lấy.

BNĐ liền vung búa đập liên tục được hai trăm con và lấy được con gấu mèo.

Rốt cuộc chuyến đi chơi, TC và BNĐ ôm một đống thú bông để lên xe, sau đó lái xe đi ăn.

...............

BNĐ ngồi trong quán nhai mì cùng TC.

Tiểu Bạch, cậu ko ghé qua Thử Miêu Các à? TC gắp miếng thịt bỏ vào miệng và nói

Bạch Diệp nói quán dạo này rất đông buôn bán tốt lắm nên tôi ko ghé qua. Cuối tháng có tiền cho tôi là được.

TC hết nói nổi nhìn BNĐ rõ ràng là chủ vậy mà chỉ hôm khai trương còn ở đó sau đó giao cho người khác.

Khi ăn xong mì, BNĐ lái xe đưa TC về nhà.

Miêu nhi tuyết lại rơi rồi.

Uh. Trời bắt đầu chuyển đông cậu nhớ mặc cho ấm đó.

Mèo, bên đó họ chơi gì vậy? BNĐ nhìn qua phía công viên

Tôi cũng ko rõ nữa, mặc kệ họ đi.

Cả hai liền ko chú ý sau đó trở về nhà cũng đã là 8h tối rồi.

..............

Đi chơi vui ko?

Thấy cả hai đi vào BCĐ hỏi

Vui lắm anh hai, anh ko đi đâu à?

Công Tôn nói trời đổ tuyết lạnh lắm ko muốn đi đâu nên anh cũng ko đi.

Đúng là bên ngoài đang đổ tuyết rất nhiều a.

Tối lạnh chú nhớ mặc ấm vào đừng để đầu bị lạnh. BCĐ nói và dặn dỏ BNĐ

Anh liền gật đầu.

Bạch Diệp đi đến đưa cho cả hai ly nước ấm.

Trưa cậu quên uống thuốc, bây giờ uống đi.

BNĐ nhận chén thuốc sắc sau đó uống.

Oa.......sao toàn là thú bông thế.

Triệu Tước ngồi một bên lục hai cái túi lớn

Hắc........TC cười, là tiểu Bạch gắp thú được đó còn đập chuột nữa.

Chú muốn con nào thì lấy đi.

Ta muốn con gấu mèo.

Ko được gấu mèo là của tôi.

Vậy ta lấy con chim cánh cụt.

TC liền gật đầu

Hai chú đi chơi gắp thú à ? BCĐ nhìn túi thú bông

Cả hai liền gật đầu

Có con cáo ko ? Công Tôn từ trên lầu đi xuống.

Có a. BNĐ nói và thò tay vào túi lấy cho Công Tôn.

Công Tôn hài lòng nhận.

Triệu Tước lấy một con vịt nhét vào tay Bạch Diệp.

Khóe miệng ông liền giật nhìn.

Cặp song sinh cũng chạy lại lấy.

Trì Trì cho em con thỏ bông nè.

Oa....thật dễ thương a.

Có con khỉ ko anh?

Có. TC lấy thêm con khỉ cho cậu

Con cừu bông béo ú này của ai vậy? Triệu Tước nhìn

Là của tiểu Bạch, cậu ấy thảy vòng được đó.

Anh hai cho anh con sói.

Khóe miệng BCĐ giật liên tục, đưa tay cầm con sói.

Thật giống Cẩm Đường a. Công Tôn cầm lên nói

Những con còn lại để cho Dương Dương và tiểu Dịch.

Cả hai cậu gom hết thú bông trong khu vui chơi sao. Bạch Diệp nhìn thấy hai túi rất lớn.

Ko có, chỉ là chơi nhiều trò mới được a. BNĐ nói

Tiểu Bạch ngày mai chúng ta trở lại SCI phân thú bông cho mọi người.

Anh liền gật đầu.

Sau đó mọi người quay đi quay lại nói chuyện vui đùa thì cũng tới khuya tất cả liền trở về phòng ngủ.

..............

Sáng ngày hôm sau

TC và BNĐ đi xuống nhà vào phòng ăn.

Cả hai lấy cháo thịt cùng trứng muối, ăn thêm hai cái bánh bao hấp.

Ăn xong liền đi đến SCI.

Triệu Tước còn ngủ sao?

Bạch Diệp liền gật đầu.

Trời lạnh hai cậu nhớ mặc cho ấm.

Cả hai liền lấy khăn choàng quấn lên cổ và đi đến cảnh cục.

Bạch Diệp thì ở nhà dọn dẹp.

................

Khi đến cảnh cục, cả hai vào thang máy lên phòng SCI.

Khi thang máy tới nơi, cả hai ra khỏi và đi tới phòng thì nghe từ bên trong truyền tiếng cười nói rất vui.

Sếp, tiến sĩ Triển.

Các cậu về rồi à. BNĐ nói

Vâng, sếp. Quà cho sếp cùng tiến sĩ Triển.

Cám ơn. Cả hai nhận và cười nói

Sếp, tiến sĩ Triển cái này là của Dương Dương cùng tiểu Dịch chọn nói làm quà cho hai người.

Lạc Thiên và Tần Âu cùng nói

Thật cảm ơn hai nhóc. Cả hai nhóc đi học rồi à.

Lạc Thiên cùng Tần Âu gật đầu.

Tôi cũng có quà cho mọi người nhưng tự chọn đi.

BNĐ đưa cái túi ra.

Oa....thú bông nhiều quá.

Mã Hân cũng chạy qua lấy một con.

Hai sếp đi đâu chơi à ?

Đi khu vui chơi, dạo một vòng lấy được nhiều thú bông. TC cười

Oa.......đi khu giải trí mà được nhiều thế. Triệu Hổ nói

Đúng vậy toàn là Ngọc Đường chơi đó.

BNĐ liền nhìn trời.

Minh chủ, anh ko lấy à ? Mã Hân ôm thú bông nói

Hôm qua lấy rồi.

Hai người lấy cho hai đứa nhóc đi, còn con panda này để cho Bao cục.

TC nói.

Quên nói bí mật này cho tất cả biết nha.

Bí mật gì thế ? Tập thể liền vểnh lỗ tai nghe.

Công Tôn liền cướp lời TC, cười – Bao cục có người yêu rồi nay mai chắc chắn sẽ làm hôn lễ.

TC bị cướp sân khấu liền bĩu môi.

BNĐ liền xoa đầu anh.

Oa..........thật sao a ?

Là thật.

Ái chà, vậy sắp được ăn tiệc cưới của Bao cục rồi a.

Đúng thế.

Cầu mong lúc này đừng có án để Bao cục có thời gian hẹn hò. Công Tôn đẩy kính lên nói

Tất cả đều gật đầu.

Nhưng trời ko nghe được tiếng lòng của mọi người.

Sau đó Bao Chửng đi vào nhìn tất cả, ông chưa kịp mở miệng

Bao cục, cái con panda này cho chú. TC đưa cho Bao Chửng

A.....ông há miệng đưa tay nhận và định nói thì tới lượt BNĐ lấy con gấu bông có nơ hồng đưa cho ông

Cái này cho Bao phu nhân.

Á.........Ông lần này trợn tròn mắt. Sau đó thấy tất cả nhìn ông đều cười.

Khụ........cám ơn. Ko phải ta đến đây có chuyện nói

Chuyện gì a? Có phải sắp được ăn tiệc cưới ko? Triệu Hổ nói

Đủ rồi, là có án đó, cưới hỏi cái gì, có người chết, mau đi phá án đi, nửa tháng phải phá được án ko thì.....

Tập thể đi cọ WC.

Tất cả gật đầu nói

Ông liền á khẩu sau đó ôm hai thú bông rời đi.

Làm việc thôi, nghỉ ngơi đủ rồi. BNĐ phất tay nói

Tất cả liền lên đường.

................

Bạch Diệp lúc này đang đứng dựa vào xe hút thuốc đợi Triệu Tước mua đồ ra.

Lúc này đột nhiên có người chọt ông. Ông cứ tưởng là Triệu Tước ra tới liền xoay đầu lại thì thấy một người có mái tóc ngân bạch dài được cột gọn nhìn ông

Người đó cười híp mắt.

Này Bạch Địa Ngục, cho ta hỏi đường chút a.

Bạch Địa Ngục? Bạch Diệp sửng sốt nhìn người trước mặt.

Đường này đi thế nào?

Ko đợi Bạch Diệp lên tiếng người đó cầm tờ giấy đưa cho ông xem.

Ông liền nhìn vào.

Đi thẳng quẹo trái.

Người đó liền vỗ vai ông

Cám ơn, đúng rồi quên nữa nhớ chăm sóc Ngọc Đường cho tốt nha.

Lão hồ đồ, ngươi đang ở đây à, dám chạy loạn.

Người nọ thấy người kia liền bỏ chạy.

Muốn chạy sao tên lộ si.

Người đó liền rượt theo.

Bạch Diệp nhìn hai người đó ko có nét già trông rất trẻ nhìn chỉ khoảng gần 30.

Triệu Tước đi ra vỗ Bạch Diệp đang cứ nhìn về một hướng

Anh làm gì đứng như tượng vậy?

Ko có gì. Bạch Diệp nói và lên xe

Triệu Tước lên theo và thấy ông rất lạ.

Xảy ra gì sao?

Em có thấy tôi giống từ địa ngục bước ra ko?

Bạch Diệp ko đầu ko đuôi nói một câu làm Triệu Tước giật mình

Anh nói cái gì vậy?

Ông liền dừng xe lại quay qua nhìn Triệu Tước

Vừa rồi có người hỏi đường tôi

Vậy thì sao?

Người đó gọi tôi là Bạch Địa Ngục

Cái gì? Hắn gọi anh như thế à?

Phải, còn nữa còn kêu tôi chăm sóc Ngọc Đường cho tốt.

Triệu Tước nghe xong liền giật mình.

Vậy anh thấy người đó có quen ko?

Ông liền lắc đầu, tôi chưa từng gặp người đó.

Bộ dáng hắn thế nào?

Nhìn có nét rất giống Ngọc Đường trên người có luồng tiên khí lẫn tà khí, ngoài ra có chiều cao ngang với tôi vả lại mái tóc đều màu ngân bạch rất dài.

Triệu Tước cũng cau mày khi nghe Bạch Diệp nói.

Hắn gọi Bạch Diệp là Bạch Địa Ngục còn kêu chăm sóc tiểu lão hổ cho tốt vậy người đó là ai?

Bạch Diệp cũng ko nghĩ ra người đó là ai, sau đó ông lái xe đi về.

..............

Bạch Cẩm Đường đang ngồi đối diện với đối tác.

Một người đàn ông cao gầy mặc y phục trắng luôn cầm cây quạt trong tay cùng người phụ nữ đang tựa vào lòng người đó diện một bộ váy mỏng màu đỏ.

Nếu hai vị đồng ý hợp tác thì thật tốt.

Aiz..........quả nhiên khí chất ko biến mất, thật là có khí chất đế vương, cậu đúng là rất anh tuấn.

Cám ơn. BCĐ diện vô biểu tình nói nhưng anh cũng đang suy nghĩ về hai người trước mặt vì cặp song sinh nói cho anh biết ko có cách nào điều tra được hai người này là ai?

Vậy từ hôm nay chúng ta sẽ là đối tác. Người nam nhân đó nói

Anh chỉ gật đầu

Sao Chủ tịch Ngô ko kêu trợ lý đến mà phải từ đường xa đến thế?

Chậc.....tôi đến để thăm tiểu bằng hữu.

Vậy nếu đã bàn xong, chúng tôi về đây.

BCĐ liền gật đầu.

Quên một việc nữa, Chủ tịch Bạch nhớ chăm sóc cho Ngọc Đường thật tốt, đừng để bị người khác làm cho ủy khuất hãy giúp Ngọc Đường vui vẻ hơn.

Người phụ nữ đó cười khẽ.

Phiền Chủ tịch đừng nói cho Ngọc Đường biết, nếu ko sẽ có chuyện a.

Sau đó liền cùng người nam đó rời đi.

Lão đại, hai người này là ai? Song sinh liền nói

Tại sao hai người đó biết Ngọc Đường. BCĐ nhíu mày

...............

Nhóm BNĐ đến hiện trường thì thấy mấy nhân viên cứu hỏa đang chữa cháy.

Chỗ này bị cháy sao? BNĐ đi đến nói

Vâng, đội trưởng Bạch.

Sau đó cả nhóm đi vào.

Công Tôn thấy xác chết bị treo lên còn bị cháy đen, anh chỉ còn biết lắc đầu.

Khi nhân viên cảnh sát hạ thi thể nạn nhân xuống, anh liền kiểm tra.

Người này bị thiêu sống, tiểu Chiêu Ngọc Đường nhìn nè.

Cả hai nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của nạn nhân bị cháy đen.

Xem ra tôi phải đưa về kiểm tra mới biết.

Sếp, bên trong này cũng có hai người bị chết cháy.

Cả hai nghe tiếng Vương Triều liền đi vào.

Một lúc ba mạng người sao?

Ngọc Đường xem ra ko đơn giản, nơi này bị cháy sạch xem ra muốn tìm manh mối rất khó.

Anh liền gật đầu.

Các cậu chia nhau tìm thử xung quanh có manh mối nào ko?

Rõ.

Triển Chiêu đi vòng vòng xung quanh sau đó ngửa đầu nhìn trần nhà.

Ngọc Đường cậu qua đây đi.

BNĐ đi qua, sao vậy miêu nhi?

Cậu nhìn thử xem có phải trần nhà ko quá cao ko?

Đúng là thế, nếu có cái ghế nào đó rất cao đứng lên là vừa.

Khoan đã chẳng lẽ ý cậu nói, trần nhà ko cao mà người nọ bị treo chẳng lẽ ko phản kháng.

Ý tôi ko phải vậy tiểu Bạch, cậu thử nghĩ đi, nạn nhân bị chết có lẽ tự treo cổ mình.

Tự treo cổ sao? Cái này ko hợp lý a, thấp như vậy cũng ko ngạt thở chết được.

Vậy mới quỷ dị, tôi cảm giác cái này nằm ngoài tâm lý của tôi rồi, ko thể phán đoán ra hung thủ muốn gì.

Triển Chiêu lắc đầu nói

Lúc này tất cả quay lại.

Có tìm được gì ko?

Sếp ko có chút manh mối nào cả.

BNĐ liền cau mày.

Đội trưởng Bạch, tiến sĩ Triển.

Cả hai nghe liền chạy xuống lầu.

Hai người nhìn lên bức tranh treo tường kìa, tôi vừa mới tháo xuống đã thấy.

Tất cả nhìn thấy liền cũng sợ hãi vì hình ảnh trong tranh chính là người đó tự thắt cổ sau đó thêm một ngọn lửa lớn bao trùm vẻ mặt thì vặn vẹo, còn có hàng chữ trên bức tranh.

"tất cả là tội lỗi của tôi, tôi đáng bị trừng phạt. Trò chơi địa ngục đã kết thúc"

Trò chơi địa ngục sao?

Miêu nhi này là ý gì?

Triển Chiêu nhìn hàng chữ cùng người trong bức tranh anh cũng nhíu mày.

Nửa tháng phá vụ án này xem như ko dễ rồi, chẳng lẽ đi cọ WC.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro