VỤ ÁN THỨ BA - KHÚC NHẠC TỬ THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 «Tập kích»

Triển Chiêu ngồi bên cạnh giường nhìn BNĐ còn đang ngủ, anh ko biết làm thế nào mỗi khi BNĐ quên đi anh điều đó làm cho anh luôn cảm giác rất buồn, trái tim giống như vỡ ra.

TKT mở cửa phòng đi vào thì thấy con trai mình đang ngồi bên cạnh BNĐ, ông liền đi tới

Chiêu để Ngọc Đường ngủ đi, con xuống dưới nhà cùng ba, ba có chuyện muốn nói với con.

TC liền gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Khi TC cùng TKT rời khỏi phòng ko bao lâu BNĐ mở mắt nhìn xung quanh.

« nơi này là nơi nào? Sao mình lại ở đây? Miêu nhi? »

Anh liền ngồi dậy thì phát hiện trên tay có gắn một sợi dây.

Đây là cái gì ? BNĐ nói và đưa tay tháo ra.

Sau đó anh bước xuống giường và đi đến cửa sổ mở cửa, anh định phóng xuống nhưng anh đứng đó suy nghĩ và đi trở vào phòng đi đến cửa phòng mở ra và đi xuống dưới nhà.

Khi đang đi xuống anh nghe có tiếng nói chuyện.

BNĐ đi xuống bậc thang cuối, anh dựa vào cạnh cầu thang khoanh tay nhìn xung quanh và phát hiện rất đông người.

Bạch Diệp từ nhà bếp đi ra thì thấy BNĐ đang dựa vào cạnh cầu thang đứng nhìn mọi người.

Ngọc Đường.

BNĐ nghe có người kêu quay đầu lại nhìn.

Mọi người cũng nghe tiếng Bạch Diệp liền quay qua và thấy BNĐ.

Sao cậu lại tháo kim nước biển.

Bạch Diệp nói

Cái gì là nước biển ? Cái chai treo lơ lửng đó là nước biển sao và ngươi là ai ? BNĐ nhìn Bạch Diệp nói

TC đang đi đến cũng sửng sờ.

BNĐ quay đầu nhìn TC, anh liền suy nghĩ.

Huhm.....ngươi là Triển Chiêu ?

TC gật đầu.

Nga......ta thấy ngươi hình như ko có công phu hay nội lực, chỉ có vẻ ngoài giống, TC vốn là con một đâu có huynh đệ gì.

Ngọc Đường, cậu quên tôi rồi sao.

Ta ko quen ngươi làm sao quên. Đây là nơi nào sao ta lại ở đây ?

BNĐ nói và đi đến gần một sopha trống anh ngồi xuống.

Bạch Diệp đi vào bếp rót một ly nước đem ra cho BNĐ.

.........

Các ngươi là ai ? Ta ghét nhất là chỗ đông người lại ồn ào.

Thạch Đầu thấy BNĐ liền đi lại cọ cọ anh.

BNĐ nhìn thấy liền bật cười.

Thạch Đầu.

Sau đó anh đưa tay sờ đầu nó.

Trong các ngươi ai cho ta một cái giải thích đi. BNĐ vẻ ngoài lười biếng nhìn mọi người, anh mở miệng nói

Tất cả mọi người nghe BNĐ nói liền nhìn nhau.

Ngọc Đường để tôi nói cho cậu biết. TC lên tiếng

Đây là thế giới hiện đại, thế kỷ 21. Ngàn năm trước cậu đã ko còn sau đó, tôi và cậu đều đầu thai và sống nơi này, cậu vốn là cảnh sát là đội trưởng của SCI.

Ngọc Đường, mấy năm về trước cậu bị chấn thương rất nặng vốn có khả năng đã chết trong lúc chấn thương nhưng nhờ linh hồn cổ đại cùng linh hồn hiện đại hợp nhất nên cậu mới có thể khỏe lại sau chấn thương, sau khi tỉnh lại mỗi lần cậu suy nghĩ nhiều sẽ quên đi mọi người và quên cả tôi.

Tôi chính là Triển Chiêu của ngàn năm trước, chỉ là ngàn năm sau tôi ko có công phu.

BNĐ nghe TC nói, anh liền cười khẽ

Nga......vậy ngươi bây giờ là mèo ba chân thật rồi.

Bạch Diệp đi đến đưa cho anh ly nước.

Anh đưa tay nhận và nhìn ông

Mèo, nói cho ta biết người này là ai ?

Là chú của cậu và anh hai.

Anh hai ?

Có nghĩa là đại ca. TC nói và chỉ BCĐ

Đây là Triệu Phổ sao ? Sao biến thành đại ca của ta. BNĐ uống ngụm nước, nói

Khóe miệng BCĐ méo xệch.

Ngọc Đường, anh ấy là anh trai của cậu – Bạch Cẩm Đường.

Nếu nói như thế thì có cái gì cho ta tin ko ?

Tất cả đều giật mình.

Cậu ko tin những lời tôi nói. TC nhìn BNĐ

Cũng xem như thế đi vì ngươi có nét giống TC nên ta chỉ tin một phần.

Câu nói của BNĐ làm TC rất đau lòng.

BCĐ nhìn em trai mình, sau đó nhìn qua cặp song sinh nói

Đi đến quán kêu mấy vị tiền bối kia đến đi.

Song sinh liền nhanh chân chạy đi.

BNĐ nhìn BCĐ, sau đó nhìn Bạch Diệp và nhìn BDV bên sopha đối diện.

Có gương ko cho ta mượn.

Tất cả nghe BNĐ mượn gương liền có cảm giác một hồi BDV thế nào cũng bạo phát.

Tiểu lão hổ, cậu có thể quên mọi người nhưng cậu đừng quên Triển Chiêu vì cả hai đã kết hôn rồi.

Hửm....kết hôn? Ý ngươi nói ta cùng TC này đã thành thân.

Phải.

BNĐ nhìn Triệu Tước, anh suy nghĩ.

Ngươi là ai?

Là Triệu Tước, chú của Triệu Trinh.

BNĐ nhìn qua Triệu Trinh, anh có cảm giác khí chất của Triệu Trinh rất lười biếng.

Triệu Trinh ko phải là hoàng đế sao ? Nếu là chú thì người được gọi là đại ca của ta mới là thúc của Triệu Trinh. Nhưng nếu nhìn kỹ ngươi và Triệu Trinh đúng là có nét tương đồng rất mạnh, xem ra nơi này là hiện đại gì rồi.

BNĐ ngàn năm trước đã chết, cũng đã luân hồi thành một BNĐ khác, có phải ko ?

Chẳng lẽ tất cả các ngươi ko ai bảo vệ được ta, khi ta bị chấn thương sao ? Để cho ta bị chấn thương nặng mất đi nửa cái mạng, nửa cái mạng còn lại phải sống nhờ vào linh hồn ngàn năm trước. Các ngươi là cứu ko được ta hay là đứng nhìn ta chết.

BNĐ cười nhạt nói

Câu nói của BNĐ làm cho mọi người ko ai nói được gì.

Đây là đại ca của ta, nhìn sơ công phu ko tệ, ko cứu được ta. Còn người này là thúc của ta lại cũng ko cứu được, còn người đó thì ta ko biết là ai nhưng có nét giống ta cũng ko cứu được, đều là người nhà họ Bạch lại ko bảo vệ được ta.

BNĐ nhìn xung quanh, sau đó anh đưa tay chỉ về Công Tôn, Bạch Trì và hai vị mama cùng TC, các ngươi thì khả năng ko có công phu nhưng những người còn lại lại ko cứu được ta, cái này hơi lạ a.

Anh nhướng mày nói, khóe miệng câu lên nụ cười lạnh.

Từng câu từng chữ từng lời BNĐ nói đều làm trái tim mọi người rất đau.

Trong nhà ko khí rất là im lặng.

BNĐ rất ghét ko khí xung quanh liền đứng lên.

Ngọc Đường, cậu định đi đâu ?

Ta đi ra ngoài.

Con ko được đi đâu cả. BDV nói

Ngươi là ai ?

Ngọc Đường đó là ba cậu.

BNĐ nghe xong liền thiêu mi.

Nga.........là phụ thân của ta sao? Nếu là phụ thân ngàn năm trước ta ko nói nhưng là ngàn năm sao nhìn qua cũng biết công phu ko đơn giản lại ko cứu được hài tử của mình để cho bị chấn thương mất nửa cái mạng.

Ầm........

BNĐ nói câu đó làm cho BDV chỉ nhìn anh ko nói, trong mắt ông cũng chỉ có đau thương.

Lúc này song sinh trở lại và thấy bầu ko khí xung quanh lạnh xuống, cả hai chỉ biết nhìn.

Sau đó có bốn thân ảnh đang đi vào.

Ngọc Đường.

BNĐ ngẩng đầu nhìn lên, sau đó sửng sốt

Sư phụ, ngoại công, ngoại công miêu nhi, đại sư.

Lục Thiên Hàn đi đến đưa tay xoa đầu BNĐ.

Ngoan, nói cho ngoại công biết con làm sao ? Ta nghe nói con lại quên đi gia đình.

Này TC, ngươi ko phải nói đây là thời hiện đại sao ? Tại sao......Nếu ngươi là TC thật sự thì sẽ ko gạt ta.

TC nhìn BNĐ, anh cũng ko ngờ BNĐ ko tin anh còn nói anh gạt.

Ngọc Đường, cháu ngoan, TC ko gạt con đây chính là thời hiện đại do có sai lầm thời gian nên ngoại công mới đến đây được, con đừng làm TC buồn.

Ngoại công, sư phụ người đang ở chỗ nào, con muốn đến chỗ mọi người sống thay vì ở đây.

Ở đây con ko biết ai cả, con cũng ko quen họ.

Ngọc Đường, ngươi dẫn vi sư cùng lão quỷ, hòa thượng mập với ngoại công của ngươi lên phòng ngươi đi chúng ta nói chuyện nha.

Thiên Tôn xoa đầu BNĐ nói.

BNĐ suy nghĩ sau đó gật đầu, anh cũng cảm giác ko khỏe và quay lưng đi trở lại lên lầu trở về phòng hồi nãy.

Lúc xoay người đi.

Thiên Tôn quay đầu lại nói – các ngươi muốn gì thì chờ đi, chỉ có thể nói phần hồn còn lại của Ngọc Đường đang biến mất dần chỉ còn lại linh hồn cổ đại, khả năng này rất cao vì đột nhiên nó tỉnh lại ko nhớ được ai cả.

Nói xong Thiên Tôn lắc lư đi lên lầu.

Mọi người dưới nhà đều nhìn nhau ko ai nói được gì.

Sau đó chỉ còn biết chờ đợi.

...............

Oa......Ngọc Đường phòng ngươi thật lớn nha. Thiên Tôn nói và đưa tay ôm lấy con cừu bông trên giường.

Sư phụ, người bây giờ sống ở đâu ? BNĐ cười nói

Vi sư sống cũng gần đây thôi ko xa lắm đâu.

Được rồi, lão hồ đồ tránh ra đi cần nói là chuyện chính. Ân Hậu đẩy Thiên Tôn qua một bên

Ngoại công cũng ko biết gì nhiều chỉ có thể nói sơ qua cho ngươi biết một số chuyện. Lục Thiên Hàn nói

BNĐ liền gật đầu và sau đó lắng nghe.

..................

Gần hai tiếng, mọi người thấy cả 4 người kia đang đi xuống.

Này Công Tôn, ngươi lên truyền dịch gì đó cho Ngọc Đường đi thân thể nó đang rất kém để nó ngủ chút. Tạm thời đừng kêu

Thiên Tôn lên tiếng

Công Tôn nghe liền chạy lên lầu cùng Mã Hân.

Sau đó cả 4 người đi đến sopha ngồi xuống.

Này phụ thân của Ngọc Đường, nhớ chăm sóc cho ngoại tôn ta thật tốt, tạm thời đừng kêu sáng mai nó sẽ tự tỉnh khi tỉnh dậy sẽ cho các ngươi một món quà, cứ xem như đây là quà cưới của chúng ta tặng cho tiểu Chiêu.

Những gì Ngọc Đường nói trước đó các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đây mới là tính cách thật sự của nó.

Ngàn năm trước Ngọc Đường thích uống rượu hơn ăn cơm, tính khí rất khó chìu, nhìn người chỉ dựa vào thuận mắt hay ko, ko thích ăn ngọt cũng ko thích ăn trái cây, cầm kỳ thi họa đều biết, người nhà ai cũng sủng Ngọc Đường lên tận trời, 4 vị huynh kết nghĩa cũng rất sủng nó, ít nói ít cười, thân thể cũng khỏe mạnh hơn. Lại thích sạch sẽ. Nó thích ăn hải sản nhất.

Ngọc Đường ăn rất ít, người làm phụ mẫu thì nên tìm cách khuyên nó ăn nhiều hơn cho khỏe mạnh.

Chúng ta phải về rồi khi Ngọc Đường tỉnh dậy sẽ khác đi thôi, nhớ chăm sóc yêu thương ngoại tôn ta thật tốt.

BDV gật đầu

Các vị tiền bối tôi đã biết.

Sau đó cả 4 người đứng dậy rời đi.

Thiên Tôn quay đầu lại cười nói – bé mèo, ta về đây.

TC gật đầu.

Nếu muốn phá án gì đó, đợi sáng mai Ngọc Đường sẽ tỉnh, lúc đó nó sẽ khác rồi.

Mọi người nhìn cả 4 người rời đi cũng ko hiểu câu đó có ý gì, chỉ còn có thể đợi.

Lúc này Công Tôn đi xuống.

Công Tôn, Ngọc Đường làm sao rồi ? TC nói

Ngọc Đường đang ngủ, hình như ngủ rất ngon.

Chiêu, con đừng buồn nữa Ngọc Đường ko sao đâu. TKT đưa tay xoa đầu con trai mình

Vâng ba, con ko sao đâu.

Tính cách của sếp ngàn năm trước thật đáng sợ a. Triệu Hổ nói

Mọi người cũng cảm giác thế.

................

Đêm đến, BNĐ đang nằm trên giường ngủ, anh mơ thấy một giấc mơ và thấy nhiều hình ảnh quen thuộc.

Ngoài ra anh còn thấy bản thân mình bị một bức tường lớn đang sập xuống đè lên chính mình.

................

Sáng ngày hôm sau

Khi TC thức dậy thì thấy BNĐ vẫn còn ngủ rất say. Anh liền nhẹ chân đi xuống giường.

Khi anh đánh răng rửa mặt và tắm ra thì thấy BNĐ vẫn chưa thức, anh liền thay quần áo và đi xuống nhà.

Hôm nay còn phải điều tra tìm thêm manh mối.

TC xuống dưới nhà, ngồi ăn cháo.

BNĐ trên lầu đã dậy và nhìn xung quanh.

Miêu nhi dạo này dậy sớm hơn mình a, xem ra mình lười hơn rồi a. Sau đó anh liền ngồi dậy vươn vai và ngáp một cái, tháo kim truyền dịch và xuống giường vào phòng tắm.

Khi tắm ra, BNĐ phát hiện được tóc mình rất là dài. Anh liền nhảy dựng

Cái gì thế này, sư phụ làm gì với tóc mình a, tắm một cái dài ra, hôm qua cho mình uống cái gì đây.

BNĐ nhanh chóng mở tủ lấy quần áo mặc vào và chải đầu cột tóc lên.

.............

BNĐ đi vào phòng ăn thì thấy TC đang ngồi ăn cháo.

Mèo, cậu dậy sao ko gọi tôi.

Ngọc Đường, cậu dậy rồi sao.

TC đứng dậy và đi đến sờ lên gương mặt anh

BNĐ thấy trong mắt TC mang theo nỗi buồn.

Ngốc quá, tôi ko sao rồi, tôi đói bụng a.

BNĐ nói và kéo tay TC ngồi lại ghế.

Bạch Diệp liền đưa cho anh chén cháo.

BNĐ liền cầm muỗng lên

Quên nữa, miêu nhi ngày mới hảo.

Nói xong anh hôn lên môi TC

Ngọc Đường, cậu cũng ngày mới hảo.

Sau đó cả hai cùng ăn cháo.

BNĐ nguyên hôm qua chỉ có ăn sáng nên cảm giác rất đói bụng, anh ăn tới 3 chén cháo cùng hai bánh bao chiên.

TC và Bạch Diệp đều thấy mà Triệu Tước vừa bước vào cũng thấy.

Chú dậy rồi sao, ăn sáng đi a. Tôi và miêu nhi phải đến cảnh cục.

Ta cũng muốn đi.

Triệu Tước ngồi xuống nói

Cũng được. BNĐ gật đầu

Tiểu Bạch, chú ta đi chỉ làm loạn thêm.

Con mèo chết bầm dám nói thế.

Tôi nói sự thật.

Miêu nhi, cậu đừng lo tôi kêu chú ấy đi thì Bạch Diệp cũng sẽ đi cùng lúc đó cho chú ta trông chừng là được.

Triệu Tước há miệng nhìn BNĐ, sau đó ông hậm hừ ăn cháo.

...........

Khi đến cảnh cục, lên phòng SCI

BNĐ phát hiện gần như toàn gia đến chỉ là ko thấy hai vị mama.

Ba. TC và BNĐ nói

BDV và TKT gật đầu.

Sao ba đến đây a. BNĐ đi đến nói

Giúp tụi con phá án, lão Bao kêu ba và Khải Thiên đến.

Thế thì tốt quá, con cũng ko định nhờ đội hiện trường nữa.

Ba và hai chú ấy đợi con chút.

Ông gật đầu.

Miêu nhi, tất cả vào họp thôi.

Vâng sếp.

Tập thể thấy sáng nay nhìn BNĐ rất khác.

Ngọc Đường, tôi nhớ đêm qua tóc cậu cũng đâu có dài.

Mèo, cậu đừng nhắc nữa ko biết sư phụ cho tôi uống cái gì đêm qua, tắm xong một cái nó đã dài ra

BNĐ oán niệm nói - Phá xong án tôi tìm sư phụ hỏi.

TC gật đầu.

.............

Sau khi họp xong cả nhóm đi ra.

BNĐ bắt đầu phân chia việc.

Hổ tử, tiểu Mã ca hai người đi tìm bạn trai của Mộng Cầm hỏi một số việc.

Rõ.

Lạc Thiên, Tần Âu hai anh đi đến phòng thu âm hỏi quan hệ của Phùng Tử Yến.

Rõ.

Vương Triều, Trương Long hai người trở lại hiện trường đầu hỏi xem tình hình.

Rõ.

Tiểu Dung, tiểu Phong hai cậu cùng Mã Hân đi tìm Mộng Cầm điều tra thêm manh mối.

Vâng.

Anh, còn em làm gì ? Bạch Trì lên tiếng

Đợi chút, anh sẽ nói. BNĐ nói và quay sang nhìn Tưởng Bình

Tưởng Bình, cậu điều tra ra cái đầu nữ nhân đó là ai chưa ?

Rồi sếp.

Cô gái đó tên là Y Vân Hồng Trân, cô ta vốn là bạn của Phùng Tử Yến.

Cô ta có người nhà ở đây ko ?

Có.

Thế thì cậu in địa chỉ ra cho tôi.

Trì Trì, em cùng Triệu Trinh đến nhà Y Vân xem có tìm được gì ko ? Và hỏi xem thi thể cô ta được chôn ở đâu ?

Vâng.

Ngọc Đường, còn anh và Công Tôn thì sao ? BCĐ nói

Miêu nhi, cái đó tôi để cậu nói.

TC gật đầu đứng lên đi đến gần BCĐ và Công Tôn nói

Sau khi cả hai nghe xong liền gật đầu.

Anh biết rồi.

Tiểu lão hổ, ta làm gì đây, bảo ta đến đây ngồi chơi sao ?

Chú à, chú thì cùng Bạch Diệp với hai baba đi cùng tôi với miêu nhi đến nhà của Phùng Tử Yến, tôi có chuyện muốn nhờ chú.

Triệu Tước liền gật đầu.

TC đang vẽ vẽ cái gì lên giấy sau đó đứng dậy đưa cho Tưởng Bình và nói vài câu.

Tưởng Bình liền gật đầu.

Được xong rồi, chia nhau làm việc đi.

Rõ.

Sau đó SCI tản ra làm việc.

................

Khi đến nhà Phùng Tử Yến.

Tất cả đi vào bên trong.

Triệu Tước chú xem cây đàn đó có vấn đề ko ?

Được.

Bạch Diệp, tôi dẫn chú ra cửa sau của căn nhà này, chú xem có tìm được thêm gì ko ? Tôi còn hơi mệt nên ko muốn suy nghĩ nhiều.

Bạch Diệp liền gật đầu.

Miêu nhi, cậu đợi tôi chút.

Được.

Sau đó BNĐ dẫn Bạch Diệp đi ra cửa sau và đưa cho ông cái máy ảnh.

Chú chụp lại những chỗ chú đi qua dùm tôi.

Được rồi, để đây tôi biết làm gì cậu vào trong đi đừng suy nghĩ gì nhiều.

BNĐ gật đầu.

Sau đó anh quay trở lại.

..........

Ba, miêu nhi chúng ta lên lầu thôi.

Sau đó TKT và BDV với TC đi lên lầu.

Đi vào phòng Phùng Tử Yến, TC liền nói

Ba, con cùng Ngọc Đường sẽ đi qua những phòng khác kiểm tra, ba xem trong phòng này có gì bất thường dùm con.

Sao hai con bắt ba vào phòng nữ. BDV nói

Ba, dù sao ba cũng kết hôn rồi hiểu được nữ nhân giấu đồ hay làm gì đó, con và miêu nhi ko hiểu a.

BDV trừng mắt.

TKT bất đắc dĩ cười.

Được rồi hai con qua phòng khác đi, để tụi ba ở đây.

Dạ.

...........

Duẫn Văn, phu nhân nhà cậu thường để những đồ lặt vặt ở đâu?

Làm sao tôi biết a, cậu hỏi tôi.

TKT nghe xong liền quay lại nhìn.

Xem ra cậu ít quan tâm vợ con, hèn chi thằng bé mới thế.

Cậu đừng ngồi trên giường suốt.

Vậy cậu bảo tôi làm gì?

BDV vừa nói vừa nhìn TKT đang mở tủ quần áo.

TKT đóng cửa tủ và nhìn thấy BDV đang ngồi một bên. Ông liền nhìn chiếc giường

Hửm........

Khải Thiên, cậu làm sao vậy?

Duẫn Văn, cậu rời khỏi giường đi, cậu nhìn cái giường thử xem nó có phải có vấn đề ko?

BDV liền đứng lên sau đó đi đến bên cạnh TKT và quay đầu nhìn.

Sau đó ông liền nhìn TKT.

Cái giường này hình như..........

Cả hai đều nhướng mày.

............

Miêu nhi, cậu nhìn nè rõ ràng nơi này có người sống chung với nạn nhân.

Ko những thế mà còn là nữ a, tiểu Bạch.

Cậu xem tôi tìm được cái gì?

TC nói và đưa cho BNĐ xem một cuốn album.

BNĐ liền mở ra cùng TC xem.

...............

Bạch Diệp ở sân sau nhìn xung quanh, ông ngồi xổm xuống đưa tay vạch cỏ.

Ở đây có máu chứng tỏ có người từng đi qua.

Bạch Diệp liền chụp lại.

Sau đó ông đứng lên đi đến vườn hoa. Ông đưa tay vạch giữa đám hoa ra và thấy

...........

Triệu Tước thì ting ting tang tang trên chiếc đàn.

Cái này hình như có vấn đề. Tiếng nhạc có vấn đề a.

Ông nói và rời khỏi ghế, sau đó đưa tay lật chiếc ghế lấy dụng cụ ra chỉnh dây đàn lại. Sau đó ông phát hiện

Khúc nhạc tử thần, bài số 1 Tử thần bóng đêm.

Ông liền nhìn ca từ. Một hồi sau

Hahaha.........Triệu Tước ôm bụng cười và lăn ra đất, tay đấm xuống dưới nền nhà

TC và BNĐ đều nghe được liền bước ra khỏi phòng mà BDV cùng TKT cũng thế.

Bạch Diệp thì từ cửa sau chạy trở vào nhìn thấy.

Tước, em làm gì vậy?

Ông đi đến hỏi

Haha.....Anh.......anh xem thử lời nhạc này đi, nó rất là mắc cười a, còn thua khỉ làm trò xiếc cho mọi người xem, ahaha.......

Lúc này những người còn lại bước xuống.

Bạch Diệp xem ca từ nhạc, ông xem xong cũng dở khóc dở cười.

A.........TC và BNĐ đồng thanh kêu lên

Hai con làm sao?

Cho tôi mượn tờ giấy nhạc. TC nói

Bạch Diệp đưa cho anh.

Ngọc Đường, cậu nhìn nè, y chang nhưng đây là bài số 1, chúng ta lấy được là bài số 7.

Có bài số 7 nữa sao, Triệu Tước đã cười đủ liền đứng lên nói

TC liền lấy điện thoại ra, vào picture và lấy ảnh đã chụp ra.

Chú xem đi.

Sau đó các vị trưởng bối xem.

Khúc nhạc tử thần, bài số 7 bản tình ca chết người.

Này bé mèo, cậu đừng nói với tôi là nạn nhân chết vì vỡ tim nha.

TC và BNĐ cùng gật đầu.

Triệu Tước liền méo miệng.

Cái bài nhạc này các cậu cũng tin sao?

Tôi tin. TC nói, vì nạn nhân chết là do vỡ tim nhưng Công Tôn ko phát hiện được điều gì cả, ko có thành phần thuốc hay bất cứ cái gì khác.

Này, vậy cậu học tâm lý học làm gì thế? Mấy cái trò lừa bịp cậu cũng tin, đầu cậu có vấn đề à. Triệu Tước trừng mắt

Nếu là trước đây, tôi sẽ ko tin nhưng........TC nói và nhìn qua BNĐ đã ngồi lên ghế nhìn cây đàn.

Bốn vị trưởng bối xem như đã hiểu.

Miêu nhi, tôi ko tin Phùng Tử Yến chết chỉ vì bài nhạc, có một khả năng làm vỡ tim nạn nhân, tôi cũng có thể làm.

Ý cậu nói là nội lực sao?

Ko phải, nói chính xác hơn là nạn nhân bị một cây kim rất dài và mỏng đẩy vào cơ thể nếu nó nằm ở một vị trí khác sau đó phải có tác động từ bên ngoài nên làm cho cây kim chuyển động đến vị trí trái tim và thêm một lực tác động nên mới vỡ tim, lực tác động đó chắc chắn là do chặt đầu.

Nói như thế, trong phòng nạn nhân còn có người khác. TC nói

Cũng có thể.

Ngọc Đường, nói như thế chúng ta giống như đang đi vào ngõ cụt.

Chưa chắc đâu miêu nhi.

Triệu Tước, chú biết đàn ko? BNĐ nói

Violin và dương cầm ta biết nhưng piano loại này ta ko rành cho lắm, Khải Thiên thì biết đàn.

TC nghe Triệu Tước nói liền mở to mắt nhìn TKT.

Ba, ba biết đàn sao?

TKT gật đầu.

Vậy ba đàn thử bài số 1 này đi.

BNĐ đứng lên nói

TKT đi đến ngồi xuống và cầm bản nhạc đặt trước mặt, ông bắt đầu đàn.

Khi TKT đang đàn, đột nhiên ông dừng lại.

Có phải thiếu đoạn nào ko a? nó bị mất một đoạn.

TC và BNĐ cũng thấy lạ.

Khải Thiên, cậu thử đàn phần điệp khúc xem. Triệu Tước nói

TKT liền đàn thử.

Xem ra phần điệp khúc phải đưa lên phần đầu mới đúng a. BDV nói

TKT liền nghĩ nghĩ, sau đó ông đàn lại một lần nữa.

Triệu Tước cùng Bạch Diệp và BDV đều vỗ tay, đây ko phải là bài nhạc của Beethoven sao? Đây là bài số 1 của bản giao hưởng định mệnh.

Oa......là thật sao a. TC nói

Phải, sao tự nhiên ai biến nó thành khúc nhạc tử thần vậy. TKT bất đắc dĩ nói

Vậy ba đàn được nguyên bài ko ?

Muốn ba đàn cũng được nhưng phải có thêm violin và dương cầm.

TC ánh mắt đột nhiên phát sáng nhìn qua BNĐ.

BNĐ nhìn thấy là biết TC muốn gì rồi, anh liền cười gật đầu.

Ba, tạm thời như thế trước đi, hai baba có tìm được gì ko ? Còn chú nữa Bạch Diệp, bài nhạc này chiếu 5h chúng ta quay lại con muốn biết tử thần là ai a ?

Ba và Duẫn Văn tìm được một thứ.

Tôi cũng tìm được một thứ sau vườn hoa.

Miêu nhi, chúng ta ra vườn hoa trước.

Được.

Sau đó mọi người đi theo Bạch Diệp ra vườn hoa.

Khi ra tới cửa sau, Bạch Diệp dẫn mọi người đi tới vườn hoa và ông đưa tay vạch hết khóm hoa hồng qua một bên.

TC và BNĐ đều sửng sốt.

Miêu nhi, đây chắc là phần thi thể của Y Vân rồi.

Tôi cũng nghĩ thế.

Còn chỗ này nữa. Bạch Diệp nói và đi về trước hai bước sau đó ngồi xuống.

Tất cả đi qua.

BNĐ nhận được điện thoại, anh liền lấy ra nghe.

Sếp, có người nói bạn trai của Mộng Cầm mất tích đã lâu.

Cái gì ?

Anh nói và nhìn thấy Bạch Diệp đào ra một cái hố. Anh thấy cũng sửng sờ.

Ko phải mất tích mà là bị giết rồi, Mã Hán cậu gọi hết đội viên tập hợp đến nhà Phùng Tử Yến đi, kêu cả Công Tôn và Tưởng Bình đến.

Vâng sếp.

Miêu nhi, tôi gọi cho Bao cục đã.

Được.

BNĐ gọi và nói sơ qua tình hình, sau đó anh cúp máy.

Đau đầu quá trời a, thiệt là hỗn tạp ko nghĩ được gì cả.

BNĐ nhìn mấy cái thi thể.

Ngọc Đường cậu đừng nghĩ nữa.

Anh liền gật đầu.

Ba, ba tìm được gì a.

Theo ba lên phòng đi.

Sau đó tất cả rời khỏi vườn hoa và đi theo.

..........

Khi lên phòng của Phùng Tử Yến thì BDV và TKT kéo cái giường ra.

Tất cả mở to mắt nhìn.

Người này là ai? Nếu là đã chết tại sao ko hôi thối.

Ba nghĩ là người này đã bị ép đến thi thể biến dạng ngoài ra cũng được hong khô nên ko có mùi, nội tạng cũng được lấy ra rồi.

Tại sao trong nhà Phùng Tử Yến nhiều xác chết thế a?

Trước hết đợi Công Tôn đến rồi tính. TC nói

Cậu đừng nghĩ nhiều.

Sau đó tất cả ngồi đợi.

BNĐ ngồi đợi nhưng cứ ngáp suốt, anh cảm thấy thân thể hôm nay chưa khỏe mấy, bản thân đã muốn ngủ gục.

Ngọc Đường, cậu buồn ngủ sao?

Mèo, tôi hơi mệt a, chưa khỏe mấy đã thấy nhiều xác chết là muốn đau đầu rồi.

Sau đó tất cả nghe tiếng xe.

..........

Lúc này Công Tôn và BCĐ cùng thành viên SCI đi vào.

BNĐ ngáp một cái, nói

Bạch Diệp chú chỉ cho Công Tôn thấy mấy xác chết dùm tôi.

Ông gật đầu và đi đến

Đi theo tôi.

Công Tôn và Mã Hân với thành viên SCI đi theo ông.

...........

Sau khi xem xong Công Tôn bước ra nói

Cho tổ giám định đến khiêng mấy xác này về cho lão Vương xem.

BNĐ gật đầu, sau đó gọi điện.

Khi tổ giám định đến thì đem hết mấy xác chết về.

Được rồi, tạm thời chúng ta về bàn chút việc, chiều 5h quay lại đây.

Hả? tất cả nhìn BNĐ

5h, quay lại đây hả sếp.

Phải.

Có quà cho các cậu.

Cho quà trong nhà ma sao?

Sao nói nhà ma.

Chết nhiều người như thế ko phải nhà ma sao a ? Triệu Hổ nói

Có quà đặc biệt, ai ko lấy thì xem như thiệt thòi ráng chịu

BNĐ cười bí ẩn nói

Lấy a. Tất cả đồng thanh

Được, vậy bây giờ về cảnh cục trước.

Hân Hân, chiều em nhớ đem đồ ăn vặt đến nha. TC nói

Dạ.

Tất cả ko hiểu TC và BNĐ đang làm gì.

...............

Khi quay trở lại cảnh cục

TC để BNĐ ngủ thêm một chút, còn bản thân anh hỏi những thành viên có tìm được thêm manh mối gì.

Bạch Diệp thì trở về nhà, nấu cơm. Triệu Tước nhất định ko trở về nên ông quyết định về một mình.

TC nghe mọi người nói xong thì quay lại nói

Ba, chiều hai ba đến nhà nạn nhân cùng tụi con a.

TKT và BDV gật đầu.

BNĐ lúc này từ trong phòng làm việc của mình đi ra.

Tiểu Bạch, sao cậu thức rồi.

Miêu nhi, tôi ngủ càng đau đầu.

Sao lại thế. TC nói

Ngọc Đường, con đến bệnh viện khám bệnh đi xem thế nào rồi?

Con ko sao đâu. Miêu nhi có điều tra được gì ko?

Điều tra được rất nhiều.

Phùng Tử Yến quan hệ cũng rất tốt nhưng ko quen nhiều người vì tính tình rất kiêu ngạo. Còn bạn trai Mộng Cầm thì rất phong lưu, hắn luôn nghĩ bạn gái mình ko được xinh đẹp cho lắm.

Còn Mộng Cầm thì lúc nào cũng im lặng, ko gần gũi hay quan hệ bạn bè.

Cô gái tên Y Vân là bạn thân của nạn nhân.

BNĐ gật đầu.

Tưởng Bình đưa qua cho BNĐ một quyển sổ.

Đây là cái gì? Anh đưa tay nhận và nói

Triệu Trinh ngồi một bên liền nói

Khi đến nhà cô gái Y Vân, tôi để Trì Trì nói chuyện với gia đình cô ta còn tôi mượn cớ đi vệ sinh và có lẻn vào phòng của cô ta nên mới phát hiện quyển sổ này.

Quyển sổ này trong đó toàn là lời nhạc, rất giống bản chép của mọi người tìm được ở nhà của Phùng Tử Yến, tôi thuận tay lấy về.

Nói như thế nạn nhân lấy nhạc của bạn mình soạn mà đem làm của riêng sao?

Tiểu Bạch, cậu nói rất chính xác.

Vậy cô ta vốn đâu có tài gì a, là trộm của người khác rồi xem như đồ của mình.

Nữ nhân ai mà chẳng muốn tỏa sáng. Triệu Tước ngồi một bên ăn trái cây nói

BNĐ lắc đầu.

Miêu nhi, còn anh hai và Công Tôn thế nào a?

Anh hai, anh nói cho tiểu Bạch biết đi.

Song sinh nói với anh là hôm nay có một cô gái đến muốn làm ca sĩ cho công ty anh nhưng anh ko đồng ý vì anh chỉ nhận Tề Nhạc trước đó rồi.

Chú biết cô gái đó nói gì ko?

BNĐ lắc đầu.

Cô gái đó nói gì a?

Cô gái đó nói là thể loại nhạc của Tề Nhạc chẳng có chút gì hay, rất vô nghĩa, nhạc của cô ta mới gọi là nhạc vì cô ta nói bản thân mình có thể hát đến thiên đường cũng nghe được.

BNĐ nghe xong khóe miệng giật liên tục.

Hát đến thiên đường cũng nghe, xem ra cô gái này rất điên.

Ngọc Đường, cậu xem ảnh cô gái này đi.

Di.......nhìn quen a, hình như có chút gì đó giống cô gái đã đàn ở buổi biểu diễn tuy lúc đó ko thấy rõ mặt.

BNĐ nói

Khoan đã, vậy cô gái này chính là Mộng Cầm.

TC liền gật đầu.

BNĐ mở miệng định nói thì anh nhìn qua người đang chọt anh.

Chú làm sao? BNĐ nhìn Triệu Tước nói

Trễ rồi, về nhà ăn cơm rồi tính tới. Bạch Diệp nhắn tin đã 11h trưa rồi.

Thời gian nhanh thế à.

BNĐ đành gật đầu

Được rồi, tạm thời tìm được như thế là đủ, tất cả về ăn cơm chiều 5h đến nhà đó.

Vâng.

..............

Triệu Tước ngồi trên xe BNĐ ngáp.

Giờ này chú muốn ngủ sao? TC nói

Đúng là hơi buồn ngủ.

Trước đây ta cùng Duẫn Văn với tiểu Hắc phá án cũng ko giống các cậu.

Ko giống chỗ nào? BNĐ nói

Ko gặp mấy thứ án quái dị này a.

TC và BNĐ chỉ còn biết lắc đầu.

BNĐ lái xe và đột nhiên anh nhớ được một chuyện.

Miêu nhi.

Tiểu Bạch, cậu làm sao à?

Tôi ko sao, cậu còn nhớ ở buổi biểu diễn có cây đàn tranh ko?

Nhớ.

Lúc chúng ta trở lại hiện trường hình như ko thấy.

TC được anh nhắc giờ mới nhớ.

Miêu nhi, cậu nghĩ nếu nói về âm nhạc thì bất cứ nhạc cụ nào cũng phải có a.

Ý cậu nói là đàn tranh cũng phải có à.

BNĐ gật đầu.

Nếu nói ko có thì tại sao hôm đó ở buổi biểu diễn lại có.

Vả lại hôm đó khi tôi đàn mà lúc đó xung quanh phóng viên rất nhiều, nếu ko chụp thì phải quay hình.

TC và Triệu Tước nghe liền tà mắt liếc BNĐ

Cậu muốn nổi tiếng.

Mèo chết, tôi muốn nổi tiếng làm gì? Ý của tôi là qua ngày hôm sau tôi ko có trên báo nếu do anh hai ngăn lại thì ko phải thường nói với chúng ta sao.

A, chẳng lẽ........TC nhìn BNĐ

Anh cũng quay qua nhìn TC.

Này, này hai cậu nói ta cũng hiểu chút ít đó, nói như vậy tiểu lão hổ là mục tiêu kế tiếp của hung thủ, hắn sẽ dùng bài nhạc khỉ gì đó để giết cậu ấy.

Cái gì mà bài nhạc khỉ. TC trừng mắt nói

Ko phải bài nhạc khỉ vậy là gì, cái gì bản tình ca chết người, toàn lừa gạt ko, ta cũng có thể làm cho người khác vỡ tim chết.

TC và BNĐ nghe Triệu Tước nói xong. Anh liền dừng xe và quay đầu lại nhìn.

TC cũng quên mất chuyện này.

Cả hai liền nhìn nhau.

Triệu Tước chú thật đáng yêu. BNĐ nói

Triệu Tước ngoác miệng cười. Mau lái tiếp đi, xe đằng sau bấm còi rồi.

BNĐ liền lái tiếp.

Khi anh vừa rẽ qua phải thì anh cảm nhận được có nguy hiểm

Miêu nhi, cúi xuống.

TC nghe liền theo bản năng cúi xuống.

Sau đó Triệu Tước thấy máu văng vào mặt ông.

BNĐ liền gục lên tay lái.

Ngọc Đường.

Ngọc Đường, mau phanh lại đi. Triệu Tước lên tiếng.

Chiêu, cậu nghe máy dùm tôi.

Triệu Tước nói và rướn người về phía trước cầm lấy vô lăng, sau đó đưa tay vặn chìa khóa và tắt máy.

Chiếc xe của BNĐ liền dừng lại.

TC nghe xong liền cúp máy.

Cậu nói cho Bạch Diệp biết chúng ta bị tập kích chưa?

Tôi nói rồi.

Ngọc Đường.

Đừng lay cậu ấy, cậu mau xuống xe đi, xem ra viên đạn có thuốc mê rất mạnh.

Triệu Tước vừa nói vừa cởi áo khoác và xé ra, sau đó quấn lên cổ BNĐ chỗ anh bị trúng đạn cầm máu lại.

Viên đạn ko trúng động mạch chủ nên xem ra ko sao đâu.

Lúc này, TC và Triệu Tước nghe tiếng trực thăng.

BCĐ và Công Tôn từ trên đó bước xuống.

Mau bế thằng bé lên đưa tới bệnh viện nhanh đi.

Triệu Tước lên tiếng.

Xem ra hung thủ muốn giết cậu ấy.

Lúc trên trực thăng sắc mặt BCĐ cực kỳ xấu.

...........

Chiêu.

Ba mẹ. TC nhìn thấy hai vị baba mama vừa tới

Thằng bé lại sao rồi?

Ba, hung thủ muốn giết Ngọc Đường xem ra hắn đã biết Ngọc Đường và con sắp giải ra hết mọi thứ.

Lúc đó con đừng cúi xuống là được.

Cậu ko cúi xuống mà lại bị thương, tiểu lão hổ chắc chắn đi giết người lập tức cậu nên nhớ cậu ấy đang là người cổ đại.

Triệu Tước nói

Lúc này tập thể SCI cùng Bao Chửng đã đến.

Hung thủ muốn giết sếp sao?

Mã Hán nói

TC liền gật đầu.

Lúc này đèn phòng cấp cứu tắt.

Bác sĩ liền bước ra

Người nhà bệnh nhân.

Tôi là ba của thằng bé.

Cậu ấy ko sao cả, viên đạn có thành phần thuốc mê rất lớn, thân thể bệnh nhân đang kém trụ ko nổi liền mê man, vả lại ko trúng động mạch chủ nên đã qua nguy hiểm.

Cám ơn bác sĩ.

Đúng rồi, bệnh nhân bị thiếu máu trầm trọng sau khi xuất viện nhớ tẩm bổ nhiều.

BDV liền gật đầu.

Chừng nào thằng bé được xuất viện.

Đội trưởng Bạch ko nguy hiểm tính mạng chỉ là bị thương ở cổ nên có thể xuất viện nhưng về nhà nhớ chăm sóc kỹ là được. Chứng thiếu máu dẫn đến dễ đau đầu đừng để anh ấy suy nghĩ nhiều là được.

Dương Phàm nói

Hết thuốc mê chắc khoảng 3h trưa, anh ấy sẽ tỉnh.

Nói xong Dương Phàm rời đi.

Sau đó BNĐ được đưa về nhà tịnh dưỡng.

..............

Khi về nhà, mọi người nhìn thấy sắc mặt BCĐ rất tức giận.

Song sinh, hai cậu điều tra xem là ai làm cho tôi ?

Cả hai gật đầu, định rời đi.

Khoan đã. TC lên tiếng

Ko được bứt dây động rừng, anh hai chúng ta tạm thời im lặng chiều nay 5h quay lại ngôi nhà đó em tin hung thủ sẽ quay lại.

Nhưng Ngọc Đường đang bị thương làm sao đi. BCĐ nói

Anh ko cho cậu ấy cũng sẽ đi. Xem ra hung thủ muốn thủ tiêu Ngọc Đường càng nhanh càng tốt vì cậu ấy và em phát hiện được một thứ.

Mã Hán, Hổ tử hai người quay lại hiện trường đầu tìm người hỏi ra cây đàn tranh hôm biểu diễn ở đâu rồi ?

Vâng.

Em nhất định ko tha cho hung thủ dễ dàng đâu.

.............

3h trưa

BNĐ đang nằm trên giường đã tỉnh.

Khi anh nhìn xung quanh thì ko thấy ai, anh liền tìm cách ngồi dậy nhưng vừa ngồi dậy anh thấy choáng sau đó nằm lại.

Cổ mình đau, xem ra viên đạn trúng ở cổ.

Lúc này cánh cửa phòng mở ra.

Ngọc Đường, cậu tỉnh.

Miêu nhi, ba, mẹ, anh hai, mọi người.

Ngọc Đường, con trai của mẹ, con thấy sao rồi ?

Mẹ, con ko sao cổ hơi đau thôi, ngoài ra còn đói và khát nước a.

TC liền đỡ BNĐ ngồi dậy dựa vào cạnh giường, anh lấy khăn lạnh trong tủ lạnh lau mặt cho BNĐ và lấy nước cho anh súc miệng.

Cậu vẫn đau đầu à

Đúng là tôi hơi đau đầu còn choáng nữa.

Con đang bị thiếu máu trầm trọng. BDV nói

Hả ? Thiếu máu ? Bệnh này dành cho mấy người ốm yếu, con khỏe mạnh thế sao lại bị được.

Ngọc Đường từ khi con bị chấn thương nặng năm đó con mất máu rất nhiều nên bây giờ mới thế.

TKT nói

Bạch Diệp lúc này trở vào trên tay cầm tô cơm đưa cho BNĐ

Cậu ăn chút rồi uống thuốc đi.

BNĐ đưa tay nhận, anh nhìn thấy cơm là ko muốn ăn.

Tiểu Bạch, cậu ăn cơm đi.

Miêu nhi, tôi mệt nên ko muốn ăn cơm.

Vậy chú muốn ăn gì ? anh kêu song sinh mua.

Em muốn ăn mỳ xào.

BCĐ gật đầu, sau đó nhìn cặp song sinh.

Cặp song sinh liền gọi điện

Trong lúc đợi anh cũng ăn chút cơm nếu ko thân thể lại yếu.

Năm nay xem ra em bị gặp xui rồi. BNĐ vừa nhai thức ăn vừa nói

Chú đừng nói thế.

Lúc này song sinh đi vào và đưa dĩa mỳ cho anh.

BNĐ đưa tay nhận và nhìn thấy mỳ xào hải sản anh liền ăn.

Mọi người nhìn thấy BNĐ chịu ăn là được.

BNĐ ăn xong liền cảm giác khỏe hơn.

Tiểu Bạch, cậu uống thuốc đi.

Uống thuốc sẽ ngủ tôi ko đi đâu được, tôi còn muốn đến nhà đó.

Thuốc ko có thuốc ngủ nhiều, Ngọc Đường mau uống đi, khoảng 4h ngoài cậu sẽ dậy.

Công Tôn lên tiếng

BNĐ bất đắc dĩ lấy thuốc uống.

Sau khi uống xong, anh đành nằm xuống ngủ tiếp.

Miêu nhi, tôi càng ngày càng giống trư a, ăn rồi ngủ.

Nói xong BNĐ nhắm mắt lại ngủ.

Cậu mập được hả nói.

...........

Khi BNĐ thức dậy lần nữa thì anh phát hiện năm giờ kém năm, anh liền tháo nước biển và leo xuống giường

..........

Mèo chết, sao cậu ko gọi tôi. BNĐ đi xuống dưới nhà nói

Tôi định chút nữa mới gọi cậu.

Mèo, chúng ta đi thôi.

Cậu ko được lái xe.

Tại sao a? BNĐ chớp mắt nói

Chú, còn bị thương mà đòi lái xe, lên xe của Bạch Diệp đi.

BNĐ bất đắc dĩ đành nghe lời.

...............

Khi mọi người tới nhà Phùng Tử Yến liền bước xuống.

Ngọc Đường.

Miêu nhi chuyện gì sao? Tôi ko sao rồi, đánh hai giấc cũng khỏe hơn nhiều.

BNĐ nói và đưa tay xoa vành tai TC.

TC liền gật đầu.

Cây đàn tranh đó, Mã Hán và Hổ tử đã đi hỏi, nó đã bị đốt rồi.

Cái gì? Cây đàn cổ đó bị đốt sao?

Phải.

Tôi định hỏi mấy người ở đó có bán ko, định mua lại.

..........

Tập thể vào bên trong thì phát hiện căn nhà này luôn âm u.

Mọi người liền đi đến sopha ngồi.

Ba, ba chơi bản nhạc đó cho con nghe đi a.

Để 6h đi ba cùng Duẫn Văn và Triệu Tước với Bạch Diệp đàn cho con nghe.

Hả? BNĐ và BCĐ nghe liền nhìn BDV

Anh hai táo ba còn ko gọt và rửa vậy mà biết chơi đàn sao.

Anh ko biết. BCĐ nhún vai nói

BDV trừng mắt nhìn con trai mình, trên mặt thoáng có nét xấu hổ.

Tiểu Bạch, cậu nhớ được chuyện đó sao? TC nói

Miêu nhi, tôi nhớ được rất nhiều, tôi cũng nhớ được lần đó ở phòng thí nghiệm đáng ra tôi có thể né tránh bức tường sập nhưng nửa chừng nền đất dưới chân sập xuống chân tôi bị kẹt lại, lúc đó tôi ko có cách nào rút chân lên, tôi định chặt chân luôn cho rồi nhưng tôi ko làm chính vì thế ko còn cách nào tránh chỉ còn biết để bức tường đó sập và đè lên người tôi, trong nháy mắt khi nó rơi xuống là tôi cũng biết mình nếu may mắn ko chết thì sẽ mất nửa cái mạng. Khi nó đè xuống thì thanh sắt đâm xuyên qua bả vai của tôi làm cho tôi đau đến mức muốn mất đi cảm giác, sau đó khi tôi cố cử động thì khối đá còn lại đè lên phần đầu. Trước khi ý thức tôi mất tôi đã nghe tiếng mọi người nên tôi dùng tay mình cố gắng đẩy một phần đá nhỏ ra, khi đẩy nó ra rồi ý thức còn lại cũng biến mất. Tôi chỉ cảm giác được thân thể rất lạnh và mệt. Lúc đó thật sự muốn ngủ

BNĐ chậm rãi nói, anh nói ra những gì mình đã mơ thấy đêm qua.

Từng câu anh nói làm cho mọi người đều đau lòng.

Bạch Trì đã ngồi khóc.

Tuy tôi ko nhớ được quá nhiều nhưng tôi nhớ được chúng ta phá giải bí mật của đời trước cùng với cái giá của sự vĩnh hằng, sau đó tôi còn gây với ba tôi một trận.

Còn lại là tôi hết nhớ được mọi thứ rồi.

TC nghe anh nói xong thì anh vươn tay xoa lên gương mặt BNĐ.

Ngọc Đường, xin lỗi tôi đã ko bảo vệ được cậu.

Mèo ngốc, bây giờ tôi ko sao rồi ko phải sao, tôi vẫn đang ngồi nói chuyện với mọi người.

BNĐ cười nói

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro