VỤ ÁN THỨ BA - KHÚC NHẠC TỬ THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4 «Tử Thần và Bản Giao Hưởng Định Mệnh»

Sau đó mọi người ngồi nói chuyện với ăn chút thức ăn vặt do Mã Hân đem theo.

Khi đúng 6h.

BNĐ kêu cặp song sinh đi tìm nhạc cụ trong nhà giao cho mấy vị trưởng bối.

Tiếp đó là BDV dùng ghita, Triệu Tước dùng violin, Bạch Diệp sử dụng dương cầm còn TKT ngồi trên ghế chỗ piano.

Trong chốc lát bản giao hưởng định mệnh bài số 1 được vang lên làm cho tất cả đều há to miệng nhìn.

Sau đó trong vòng một phút ngắn ngủi, cả 4 vị trưởng bối làm cho giới trẻ đều say mê âm nhạc.

Khi kết thúc bài giao hưởng, Bạch Trì cùng mọi người hồi thần và vỗ tay liên tục.

Công Tôn liền nắm lấy BCĐ lay liên tục nói

Cẩm Đường, em nhớ anh từng nói mấy vị cha chú đều hát sai nhịp bài ba con hổ, hát lại khó nghe, vậy mà đàn rất hay nha, đây là thể loại gì, em luôn nghĩ cả 4 người đều mù âm luật a.

BDV, TKT, Triệu Tước và Bạch Diệp nghe Công Tôn nói xong mí mắt liền giật.

Có lẽ đây là thiên phú.

BCĐ chầm chậm mở miệng, hát dở và lạc nhịp nhưng đàn rất hay.

TC và BNĐ nghe xong chẳng còn gì để nói.

BNĐ quay qua nhìn TC .

Miêu nhi, cậu thu âm lại chưa ?

TC liền cười gật đầu.

Thế thì tốt rồi, đến lúc chúng ta lánh mặt đi.

BNĐ nói và nhìn tập thể SCI.

Tất cả hiểu và gật đầu.

Ba ba cùng hai chú, anh hai Công Tôn, Triệu Trinh Trì Trì, tản ra từng phòng tránh mặt đi, tụi con cũng sẽ tránh.

Song Sinh, hai anh mau đi tắt hết đèn đến lúc gặp tử thần rồi.

Song sinh hăng hái chạy đi kéo cầu điện xuống.

Trong chốc lát xung quanh đều tối om và im lặng đến có thể nghe tiếng cây kim rớt.

Mọi người chia từng phòng trên lầu lánh mặt.

BNĐ cùng TC đi qua phòng của Phùng Tử Yến và nói với Bạch Diệp giả thành tử thần.

Bạch Diệp bất đắc dĩ đứng trước gương mặc nguyên bộ đồ màu đen và cầm lưỡi hái rất dài được lấy ra từ trong tủ quần áo.

Chút nữa chú nhớ trùm nón áo khoác lên và nhớ đeo kính sát tròng màu đỏ của Tưởng Bình.

BNĐ nói và đưa cho ông một cái hộp.

Bạch Diệp liền gật đầu.

TC và BNĐ liền trở về phòng bên cạnh.

Mỗi người đều có cầm máy tính bảng để mở máy quay camera lên xem ở dưới đại sảnh.

................

Mọi người chờ gần cả một tiếng, cứ nghĩ hung thủ sẽ ko đến, ko ngờ khi đúng 7h tất cả đều nghe có tiếng bước chân.

Tiểu Bạch ko phải tiếng giày cao gót mà là giày thể dục.

TC ngồi trên giường nói

Tôi cũng nghĩ thế.

Sau đó cả hai nhìn vào màn hình máy tính.

Những người khác cũng đang nhìn.

Tất cả đều thấy có một người đi vào do rất tối nên ko rõ là nam hay nữ nhưng dáng người ko quá cao.

Hắn ta đi đến chỗ đàn piano ngồi xuống , sau đó lấy trong túi áo khoác một đồ vật ra và để trên bệ của đàn.

...........

Hắn nhìn quyển sách trong tay sau đó lật ra và nở nụ cười

Những bài nhạc khúc nhạc này là của ta, hào quang sẽ tỏa sáng và ai cũng sẽ biết đến ta, hahaha.........nhưng ta sẽ dùng khúc nhạc tử thần này tiễn đưa một người để hắn mãi im lặng.

Bạch Ngọc Đường, ta sẽ bắt ngươi chết hào quang này là của ta ko phải của ngươi.

Nói xong hắn liền ấn xuống phím đàn, cung đàn bắt đầu nổi lên.

.............

Tất cả đều nhìn vào máy tính và nghe hắn nói

TC nhìn BNĐ.

Miêu nhi, cậu đừng lo tôi sẽ ko sao đâu. BNĐ thấp giọng nói và xoa đầu TC.

..........

Sau đó vài nốt nhạc vang lên cùng với tiếng nói của kẻ đó

Thức tỉnh đi tử thần.

...........

Này, anh mau đi diễn vai tử thần cho hắn xem đi. Triệu Tước ngồi trên giường đang nhai kẹo nói

Bạch Diệp nhìn ông.

Sau đó ông đứng lên nói

Em ngoan ngoãn đừng chạy lung tung.

Triệu Tước liền gật đầu.

Bạch Diệp liền nhẹ chân rời đi và dựa theo từng quan sát ngôi nhà ông liền từ trên lầu tung người nhảy xuống ko gây ra tiếng động.

Sau đó từ bức rèm cửa sổ ông xuất hiện.

Kẻ đó liền giật mình. Sau đó hắn nói

Mau đi giết BNĐ.

Hắn vừa nói và tiếp tục đàn.

Bạch Diệp chỉ gật đầu nhưng ko rời đi.

............

Lúc này trên lầu.

BNĐ và TC nhìn vào máy tính bảng, cả hai thấy Bạch Diệp đã xuất hiện.

Tiểu Bạch, chú ta giả rất giống.

BNĐ gật đầu nhưng sau đó anh cảm nhận được phía sau cánh cửa sổ có một bóng người, anh liền xoay người lại thì thấy kẻ đó cầm trên tay một lưỡi hái và đi xuyên qua cửa sổ rồi đột nhiên biến mất.

BNĐ cau mày và kéo tay TC qua một bên, sau đó anh liền né lưỡi hái đang nhắm vào cổ anh chém.

TC giật mình định lên tiếng nhưng khi BNĐ né được liền ra dấu "suỵt" bảo anh đừng lên tiếng.

TC cũng ko biết làm thế nào, anh liền lấy cái gối trên giường quăng vào mặt hắn.

Hắn liền né.

BNĐ thấy thế tung người lên đá vào ngực kẻ đó nhưng phát hiện hắn ko ngã, anh liền dùng cách ko chưởng đánh bay nón áo khoác dài đó ra.

Khi thấy được dung mạo tử thần đó, TC và BNĐ cũng hơi sửng sốt.

............

Bên dưới nhà

Hắn đang ngồi đàn và nhìn thấy tử thần trước mặt ko động đậy lại nhìn mình, ánh mắt đằng sau cái áo khoác giống như đang tìm cái gì.

Hắn liền ngừng đàn.

Ngươi ko phải là tử thần, ngươi là ai?

Bạch Diệp ko lên tiếng, ông đang thử nghĩ kẻ trước mặt là nam hay nữ vì hắn đã dùng máy biến âm nên ko nghe ra giọng.

............

Khi hắn ngừng đàn tử thần đang trên phòng đánh với BNĐ đột nhiên tiêu thất biến mất.

TC và BNĐ đều giật mình.

BNĐ liền suy nghĩ, sau đó anh đã nghĩ ra và TC cũng đã nghĩ ra

Cửa phòng vốn ko khóa chỉ khép hờ, anh và TC đi qua phòng của TKT và BDV với Triệu Tước.

.............

BNĐ thấp giọng nói

Ba, khúc nhạc tử thần ko quan trọng chủ yếu là cây đàn piano đó có vấn đề.

Vấn đề gì? Triệu Tước cũng giảm âm nói

Vừa rồi trong phòng của con và tiểu Bạch xuất hiện tử thần, con và cậu ấy đều thấy được vẻ ngoài của hắn chỉ là một bộ xương khi kẻ bên dưới ngưng đàn hắn liền biến mất, hắn muốn giết Ngọc Đường nhưng nhờ Bạch Diệp bên dưới cản trở hắn ngưng đàn nên tử thần đó cũng biến mất.

Con và tiểu Bạch đã nghĩ tới ko phải do khúc nhạc mà do cây đàn gây ra.

Tất cả đều giật mình, Triệu Tước cũng mở to mắt nhìn.

Các cậu gạt người à, nếu cây đàn có vấn đề vậy thì hồi nãy chúng ta đàn tử thần đã xuất hiện.

Gạt cái đầu chú. TC trừng mắt nói

Vậy hai con tạm thời đừng đi đâu. TKT nói

Chiêu, con nhắn tin cho tập thể SCI bảo qua phòng của ba, đừng hành động bắt kẻ đó chủ yếu bảo vệ Ngọc Đường, còn lại là để cho tụi ba lo, mau đi.

Sau đó TC nhắn tin.

Một hồi sau tất cả tập hợp trong phòng.

Cẩm Đường, con ở đây bảo vệ Ngọc Đường. Tước cậu cũng ở đây đi, còn tôi và Khải Thiên sẽ xuống lầu.

Triệu Tước đành gật đầu, chứ bản thân ông cũng muốn xuống xem thử cây đàn.

...........

Bên dưới hắn nhìn tử thần trước mặt ko cử động.

Ngươi là ai ? Ta nghĩ ngươi chắc chắn đã giả trang tử thần nhưng ko sao để ta gọi tử thần giết BNĐ sau đó giải quyết ngươi.

Nói xong hắn ngồi xuống sau đó tiếp tục đàn.

Nốt nhạc vừa vang lên.

TKT cùng BDV đang xuống cũng nghe được. Cả hai liền sửng sốt và quay lại phòng thì thấy trong phòng BCĐ đang đánh với tử thần.

Hai người thấy cây lưỡi hái đó đều là màu đỏ.

Cẩm Đường để đừng chém trúng, cháu sẽ mất mạng đó.

TKT lên tiếng.

Bên dưới nhà hắn nghe được liền sửng sốt, sau đó cung đàn bắt đầu vang lên liên tục.

Tử thần lúc ẩn lúc hiện, BCĐ muốn đối phó cũng hơi khó.

TKT liền kéo BDV đi xuống dưới nhà.

Bạch Diệp, mau ngăn hắn lại đừng để hắn đàn nữa.

Ông nghe được liền dùng lưỡi hái trên tay vung lên hướng cây đàn chém xuống.

Hắn liền giật mình và ngưng đàn.

Lực của Bạch Diệp rất mạnh làm cho cây đàn rung lên.

BDV đã vào phòng bếp và kéo cầu điện lên, trong chốc lát cả ngôi nhà đều sáng hẳn.

Bạch Diệp liền thấy mặt kẻ đó. Ông liền cau mày

BDV và TKT cũng đi ra nhìn thấy.

Đây ko phải là Phùng Tử Yến sao ?

Lúc này TKT nhìn dưới sàn nhà mới phát hiện có máu.

Duẫn Văn cậu nhìn kìa.

BDV nhìn theo hướng TKT chỉ và thấy.

Cây đàn này có vấn đề.

Lúc này trên phòng mọi người chạy xuống.

Phùng Tử Yến ?

Bạch Trì thấy chính là người đã chết liền giật mình ôm lấy Triệu Trinh.

Hahaha........thì ra ngươi ở đây, Bạch Ngọc Đường ta sẽ để cho ngươi chết, hào quang là của ta.

BNĐ liền cười nhạt nói

Ta ko cần thứ hào quang đó, nó chỉ là một giấc mộng phù du. Ngươi ko phải là Phùng Tử Yến, ngươi chính là Mộng Cầm.

Kẻ đó nghe xong liền sửng sốt.

Tất cả đều há miệng.

Tại sao ngươi lại biết ta, ko thể nào ta đã dùng bài nhạc hoán đổi gương mặt này.

Ngươi ko phải dùng bài nhạc mà là ngươi bán linh hồn cho quỷ.

BNĐ chầm chậm nói

Tất cả nghe xong liền há miệng.

Cô giết Phùng Tử Yến, giết bạn trai mình, giết cả Y Vân vì cô bán linh hồn cho quỷ dữ cho nên mới ko có manh mối gì cả nhưng tôi phát hiện được chính cô đã đốt cây đàn tranh, cây đàn đó làm cho cô ko thích.

Triển Chiêu lên tiếng.

Đúng vậy ta ko thích cây đàn đó vì chính nó làm cho BNĐ tỏa sáng còn ta thì ko

Cô đừng tự xem mình là Phùng Tử Yến, có lẽ cô ta mới ghét Ngọc Đường còn cô là do mang gương mặt cô ta nên cô đã bị nhiễm cái tính đó.

Chính cô đã bắn Ngọc Đường bị thương, bản nhạc khúc hát tử thần vốn ko tồn tại nó chính là những bài giao hưởng của Beethoven được chỉnh sửa lại thành khúc hát tử thần. Tôi nghĩ người chỉnh sửa là Y Vân.

Tại sao cậu biết.

Tôi biết là vì nhìn thấy quyển sổ chép tay những bài nhạc của Y Vân, trong đó có bài « nước mắt nàng Monalisa » đều này khẳng định Phùng Tử Yến bảo cô giết người, ngoài ra cô vốn chẳng có gì cả, bạn trai cũng phản bội, lại ko đậu trong cuộc thi tuyển ca sĩ, cô đã rất tức giận mà Phùng Tử Yến lại dựa vào những bản nhạc đó nổi tiếng còn cô thì ko cô chỉ làm người đánh đàn, ko là gì cả.

Vậy các ngươi định bắt ta à, haha...........các ngươi ko có bằng chứng vả lại các ngươi sẽ ko bắt được ta.

Nói xong hắn liền bỏ chạy nhưng khi mới xoay người thì đã thấy BNĐ trước mặt.

Ánh mắt đó rất lạnh lẽo nhìn cô ta làm cô ta run lên, ánh mắt đó nhìn cô giống như một thứ chán ghét cực độ.

Cô muốn chạy sao, cho dù cô bán linh hồn cho quỷ, Phùng Tử Yến vốn đã chết tử thần cũng ko xuất hiện để tôi xem cô làm được gì.

Đội trưởng Bạch, ngay cả nữ ngươi cũng đánh sao.

BNĐ nhún vai

Đúng a, nhưng nếu là phụ nữ bình thường thì tôi ko đánh nhưng ngươi là quỷ thì ta phải diệt ngươi.

Án kỳ này lại gặp quỷ thật thú vị.

Nói xong ánh mắt BNĐ run lên sau đó trên tay vân trung đao liền xuất hiện và hướng Mộng Cầm chém.

Mọi người liền giật mình.

BNĐ ko hề chém Mộng Cầm mà là chém vào cái bóng của cô ta.

Á................

Cô ta hét lên và run lập cập.

Sau đó một cỗ nội kình cực lạnh đóng băng cái bóng đó và ánh đao vung lên

Xoẹt.......một cái.

Tất cả thấy cái bóng bị cắt đôi và máu bắt đầu chảy ra.

Tất cả đều nhíu mày nhìn máu dưới đất ko chỉ là màu đen còn có màu đỏ.

Sau đó mọi người thấy Phùng Tử Yến đang đứng thân thể đột nhiên thay đổi cao hơn rất nhiều và gương mặt từ từ trở thành người khác mà cũng ko ai khác chính là gương mặt thật của Mộng Cầm.

Cái bóng bị vỡ liền tìm cách muốn bỏ chạy.

BNĐ nhìn qua Bạch Diệp.

Chú, mau đóng cửa sổ và kéo rèm lại.

Khi Bạch Diệp xoay người đóng cửa thì mọi người thấy cái bóng dưới đất đột nhiên ngồi dậy phần bị cắt liền lại.

Sau đó nó đứng lên và lộ ra một gương mặt kỳ dị.

Tập thể liền phát hiện gương mặt quái dị tập hợp từ những người chết.

TC quay lại nhìn Mã Hân nói

Hân, em mau đi tìm cái gương lớn đến đây, song sinh hai anh đi với Hân đi đừng để em ấy đi một mình.

Được.

...........

Cái bóng đó nhìn BNĐ, sau đó vang lên nụ cười quái dị

Khục....khục........ BNĐ, ngươi đã cướp hào quang đêm biểu diễn của ta. Ta bắt ngươi phải chết.

Nói xong hắn vươn bàn tay ra với những móng tay dài hướng mặt BNĐ tấn công.

BNĐ liền lách người sau đó thu đao lại và vung tay lên thân thể hắn liền bay lên và đập mạnh ra phía sau tường.

Lúc này cặp song sinh ôm một cái gương cực lớn đi ra.

Tiểu Chiêu, để ở đâu đây.

Để gần cây đàn đó đi.

Khi mọi người nhìn thấy hắn đứng lên và thân thể đang lơ lửng bay đến trước mặt BNĐ mà tấn công.

Triển Chiêu thấy BNĐ đang né, anh suy nghĩ và nhớ lại

« Tử Yến hình như đang yêu thầm ai đó »

Sau đó anh nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt anh liền dừng trên một người và anh đưa tay vẫy tay với người đó.

Người đó đi lại.

Cậu muốn tôi làm gì sao ? Bạch Diệp nhìn thấy ánh mắt TC

Chú thay đổi giọng một chút đi, hãy dùng chất giọng dịu dàng mà gọi Phùng Tử Yến a.

Hả ?

Tập thể nhìn TC

Bạch Diệp cũng nhìn anh như đang hỏi sao cậu lại chọn tôi ?

Aiz.......có phải chú từng giúp một cô gái nào đó ko, chẳng hạn cô gái đó bị người ta đang ức hiếp hay là muốn bắt cô ta đi.

TC ko đầu ko đuôi nói

Bạch Diệp liền suy nghĩ, sau đó ông nhớ ra và khẽ gật đầu

Ý của cậu chẳng lẽ lúc đó là tôi cứu Phùng Tử Yến sao ? Cô gái đó tôi ko hề thấy mặt.

Chú ko thấy mặt nhưng người ta thấy chú đó.

Mau gọi cô ta đi, đừng để tiểu Bạch đánh với cô ta, cậu ấy còn đang bị thương, tôi giải thích sao.

Bạch Diệp bất đắc dĩ, sau đó ông hắng giọng một tiếng.

Dừng tay lại.

Phùng Tử Yến đang đánh với BNĐ thì nghe tiếng gọi sau đó liền dừng tay và quay đầu lại nhìn.

Khi thấy người gọi là Bạch Diệp, cô ta liền nhìn ông chăm chú và cười.

Anh nhớ được em sao, rõ ràng anh ko thấy mặt em mà lại biết người đó là em sao, quả nhiên anh cũng chú ý đến em, em rất vui.

Bạch Diệp nghe những câu nói đó liền rùng mình, sau đó ông nhìn qua TC

Chú tiếp tục nói đi.

Ta biết nói gì ?

Dụ cô ta nhìn qua cái gương đó.

Bạch Diệp liền gật đầu.

Hôm đó cô ko sao là tốt rồi.

Ông thật sự ko biết nói cái gì.

Em ko sao. Phùng Tử Yến nói và đi tới

Bạch Diệp lo cô ta đến gần mọi người thì lúc đó tất cả sẽ gặp nguy hiểm, ông liền xoay người rời đi.

Anh đừng đi. Cô ta lại lên tiếng

Em rất thích anh nha, là yêu anh đó.

Cô ta dùng vẻ mặt ngượng ngùng nói làm mọi người có cảm giác muốn nôn

Bạch Diệp ko trả lời, ông đi về phía trước sau đó xua tay bảo cặp song sinh mau tránh khỏi cái gương

Cặp song sinh liền rời đi. Bạch Diệp liền bước tới và dùng thân che lại, sau đó xoay người nói

Đến đây.

Cô ta nghe ông kêu liền đi qua.

Bạch Diệp đợi cô ta cách ông khoảng 5 bước chân, ông liền bước qua một bên

Mà BNĐ lúc này đã đi đến bên cạnh TC cùng mọi người.

............

Khi ông vừa tránh né, ông thấy cô ta vẫn nhìn mình.

Mau nhìn vào gương.

Phùng Tử Yến ko hiểu nhưng vẫn xoay người nhìn, khi nhìn thấy gương cô ta liền thấy gương mặt của mình.

Trong chốc lát sửng sốt, sau đó liền đưa tay lên ôm mặt mình và hét lên

Á.........ko thể nào, ta ko xấu xí đến như vậy, đây ko phải là ta.........

Trong gương xuất hiện gương mặt của cô ta nhưng nửa gương mặt bên trái là của Y Vân, nửa bên phải là của cô ta, phần cổ là gương mặt bạn trai Mộng Cầm.

Cô ta giơ tay lên nhìn và phát hiện, một bên của nữ một bên của nam.

Sau đó cô ta quay lại nhìn về mọi người, ánh mắt điên cuồng và oán hận nhìn thẳng vào BNĐ hét

Bạch Ngọc Đường chính ngươi.........chính ngươi đã hủy hoại hào quang của ta còn làm cho con khốn Mộng Cầm giết ta và nói ta ko bằng ngươi, một tên cảnh sát thối tha, ta phải giết ngươi.

Nói xong cô ta liền vươn tay tấn công.

Bạch Diệp cởi áo khoác cúi người xuống thấm lấy máu dưới đất đi đến gần gương bôi lên sau đó nhìn BDV nói

Mau đạp cô ta hướng về gương.

BCĐ liền kéo tay BNĐ lùi lại và BDV bước lên dụng lực đạp vào bụng cô ả.

Cô ả liền văng ngược về hướng chiếc gương.

Khải Thiên cậu mau đàn bài số 1.

TKT liền ngồi xuống cây đàn đang chảy máu sau đó ông liền ấn phím bắt đầu đàn

Bản giao hưởng liền vang lên.

Cô ta liền bị kéo vào gương.

Ta sẽ ko chết, ta sẽ bắt một người đi cùng.

Cô ta nói và vươn tay túm lấy Bạch Diệp đứng cách ko xa.

Diệp.........

Bạch Diệp.......

BNĐ thấy bản thân Bạch Diệp bị túm vào gương anh liền dùng khinh công phóng qua nắm lấy tay ông kéo ra.

Phùng Tử Yến liền buông Bạch Diệp và kéo BNĐ vào bên trong

Ngọc Đường........

Sếp.........

Anh ba..........

Bạch Diệp liền nắm lại BNĐ, sau đó ông và BNĐ đều bị kéo vào.

Khi bị kéo và chiếc gương liền trở lại bình thường.

TC liền vỗ vào gương.

Ngọc Đường.

Triệu Tước, chú mau tìm cách cứu hai người đi, Ngọc Đường còn đang bị thương.

Xem còn máu dưới đất ko bôi lên gương.

Triệu Tước nói

Lúc này mọi người nhìn lại thì thấy máu đã ko còn.

Tất cả đều im lặng và nhìn Mộng Cầm còn nằm ở đó.

Bắt cô ta về trước và hỏi cầm phổ khúc nhạc tử thần còn lại ở đâu, có lẽ có cái đó chúng ta thử xem có cách nào cứu cả hai ko và xét nghiệm máu của cô ta xem trong đó có chất gì.

Triệu Tước nói

Vậy chẳng lẽ chúng ta đi về.

Ko về chẳng lẽ ở đây.

Triệu Tước cũng đang ko vui nói

Đem cái gương này chở về cảnh cục đi.

Chiêu, ngoan theo ba về, chúng ta tìm cách cứu Ngọc Đường và Bạch Diệp, con cũng đừng lo có Bạch Diệp ở đó Ngọc Đường nhất định ko sao.

TKT nói và xoa đầu con trai mình

TC đành đi về.

Cặp song sinh kêu xe chở hàng bảo họ chở cẩn thận chiếc gương lớn này.

...............

Lúc này bên trong gương.

BNĐ đang oán niệm nhìn bản thân mình trở thành đứa trẻ chỉ mới ba tuổi rưỡi còn Bạch Diệp trẻ ra rất nhiều, ít nhất ông chỉ khoảng hai mươi tuổi.

Hai người đang nhìn nhau.

Tại sao chú hai mươi còn tôi trở thành đứa trẻ ba tuổi rưỡi, CMN lão tử ko được vui.

Bạch Diệp nhìn thấy BNĐ tròn vo trắng nõn nhìn mềm mềm ông cũng bất đắc dĩ cười.

Chú cười cái gì, mau bế tôi, tôi đang ko khỏe.

BNĐ vừa nói vừa giơ hai tay.

Bạch Diệp liền cúi xuống bế anh lên

BNĐ liền ghé đầu vào vai ông nhìn xung quanh.

Nơi này nhìn quen lắm.

Cậu từng chấn thương nên ko nhớ được đây là thành phố S của hai mươi năm về trước.

Nói như vậy chúng ta đang ở trong gương mà còn quay lại 20 năm về trước vậy lúc đó chắc tôi còn đi học.

Cậu năm nay 38 rồi, 20 năm về trước thì cậu mới 18t đang học đại học năm cuối, cậu và tiểu Chiêu vốn thông minh nên thường học nhảy lớp.

Vậy mau đi tìm ba tôi, ba miêu nhi, cùng Triệu Tước và chú cả anh hai nữa.

Tôi cũng muốn đi nhưng bộ dáng này của tôi sẽ khiến Duẫn Văn nghĩ tôi chính là Bạch Diệp kia.

Quên nữa mà chú năm nay bao nhiêu rồi.

Bạch Diệp nghe anh hỏi liền nhìn trời, ông ko muốn nói tuổi thật của mình.

Thôi được tôi bế cậu đi.

Chú sáu mươi chưa ? BNĐ vẫn ko tha, anh nói

Chú bằng tuổi ba tôi, tuy tôi ko nhớ được gì nhiều nhưng tôi nghĩ ba sắp gần 60 rồi phải ko ?

Cậu đừng hỏi điều này, sau khi Duẫn Văn cùng Khải Thiên kết hôn và sinh con thì lúc đó đã nghiên cứu thiên văn tự chú nên xảy ra chút vấn đề tuổi thật của cả hai cùng tôi ko còn nhỏ nữa.

Bạch Diệp bất đắc dĩ lên tiếng.

BNĐ liền nhìn ông chớp mắt mấy cái.

Nga.........xem ra tôi đã hiểu dù sao anh hai lại lớn hơn tôi 8t, anh hai gần 50 nên chắc chắn ba tôi hơn sáu mươi rồi. Nhưng trẻ cũng tốt mà.

Được rồi, chú mau bế tôi đi, tôi lại hơi đói tìm cái gì ăn được ko ?

Ông liền gật đầu.

Này xem ra cô ta trốn về đây chắc muốn tìm lại tuổi thanh xuân, sau khi ăn xong tôi và chú đi tìm ba, sau đó tìm cách tóm cô ta.

Sức khỏe cậu đang kém, ngoan ngoãn dưỡng một ngày, ngày mai tính tiếp.

Này, nếu gặp ba tôi, tôi biết làm gì đây chẳng lẽ nói tôi là Ngọc Đường còn nói chúng ta là xuyên qua gương trở về 20 năm về trước.

Cái này sao...........Tôi cũng ko biết làm gì nhưng trước hết lót bụng đi, bụng cậu đang biểu tình kìa.

BNĐ liền đỏ mặt, anh làm trẻ con bụng liền biểu tình nhanh hơn.

Tôi thật nhớ miêu nhi, mong cậu ấy đừng lo quá tôi sẽ tìm cách trở ra.

Cậu đừng lo. Có Tước cùng Khải Thiên và Duẫn Văn, tiểu Chiêu sẽ bình tĩnh suy nghĩ tìm cách.

BNĐ liền gật đầu.

Từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp án quái dị này, còn gặp quỷ và tử thần nữa.

Thiệt xui xẻo, tôi muốn cùng mèo nhà mình đi du ngoạn a, năm mới sắp đến còn gặp tử thần.

............

Chương 5 « Song Song phá án, kết thúc vụ án»

TC trở về cảnh cục.

Tập thể SCI thấy tâm trạng của anh rất tệ, tất cả đều im lặng ko dám lên tiếng.

Này con mèo họ Triển, cậu ko lên tiếng ko ai dám lên tiếng đó, muốn cứu tiểu lão hổ thì trước hết cậu phải bình tĩnh.

Tôi đang rất bình tĩnh chú ko thấy sao. TC ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Triệu Tước.

Tiến sĩ Triển bây giờ chúng ta làm gì? Mã Hán lên tiếng

Cô gái Mộng Cầm đó tỉnh chưa?

Tiến sĩ Triển, cô ta đã tỉnh. Mã Hân nói

Thế thì mau đưa cô ta vào phòng thẩm vấn.

Rõ.

Triển Khải Thiên nhìn thấy sắc mặt đen thui của con trai mình, ông liền đưa tay xoa đầu

Chiêu, con đừng lo quá dù sao cũng có Bạch Diệp bên cạnh Ngọc Đường.

Vâng, con biết.

TKT nói xong liền nhìn qua thấy BDV vẫn ko lên tiếng.

Cả cậu nữa cũng đừng lo thằng bé ko phải vô dụng đâu, tuy Ngọc Đường còn yếu nhưng ko phải ko làm được gì.

BDV nhìn TKT ko nói, ông chỉ thở dài.

Sau đó tất cả rời khỏi phòng đến phòng thẩm vấn đứng bên ngoài nghe.

..........

TC ngồi trong phòng thẩm vấn nhìn Mộng Cầm.

Anh muốn gì ở tôi?

Tốt nhất cô nên hợp tác và nói ra những gì mình biết, ngoài ra cô dùng cách nào để bán linh hồn cho quỷ.

TC lạnh giọng nói

Haha......anh nghĩ tôi sẽ nói sao, anh nghĩ đủ khả năng bắt tôi sao.

TC nhìn Mộng Cầm đang cười, ánh mắt anh liền thay đổi, đôi song mâu hổ phách dần đen lại như hắc diệu thạch nhìn cô ta.

Cô nghĩ mình có thể thoát được sao, cô ko biết Phùng Tử Yến đã bỏ chạy cùng ác quỷ sao. Nếu cô ngoan ngoãn hợp tác thì sẽ ko sao, còn nếu cô ko hợp tác tôi vẫn có cách để cho cô nói.

Anh làm gì được tôi? Mộng Cầm nhìn TC

BNĐ đã bị bắt vào gương hắn sẽ chết nhanh thôi.

TC nghe xong liền cười nhạt

Cô nghĩ Ngọc Đường dễ chết sao hay là Phùng Tử Yến cùng ác quỷ đó chết chung, tôi nghĩ chắc cô cũng đã thấy trên tivi về khả năng của Ngọc Đường.

Lời anh vừa nói ra làm cho Mộng Cầm run lên, cô nhớ lại BNĐ thật sự rất đáng sợ.

BNĐ, hắn ta là quỷ tula.

Cô mới là quỷ đừng nói nhảm mau nói đi.

Mộng Cầm nhìn ánh mắt TC, sau đó cô liền nói

Được, tôi sẽ nói ngược lại anh ko được bắt tôi, tôi đâu có giết người.

TC liền nhún vai

Tôi chỉ thẩm vấn, còn bắt cô hay ko để xem cô nói thật hay giả ngoài ra nếu cô có cách giúp Ngọc Đường cùng Bạch Diệp ra khỏi trong gương đó, tôi sẽ suy nghĩ.

Tôi sẽ nói.

TC liền gật đầu.

Năm tôi 17t, tôi cùng Phùng Tử Yến và Y Vân có lên thư viện, sau đó vốn tôi chỉ muốn tìm sách đọc còn Tử Yến thì tìm chỗ yên tĩnh ngủ, Y Vân thì thích sáng tác nhạc.

Lúc tôi mò tìm sách thì phát hiện có một cuốn sách bìa màu đỏ đậm rất đẹp tôi liền lấy xem thử, sau đó khi tôi mở ra thì thấy trang đầu có vẽ một họa đồ để gọi quỷ.

Y Vân ngồi kế tôi liền nhìn thấy, cô ấy liền tôi lật những trang kế, thế là tôi và Y Vân phát hiện được « khúc nhạc tử thần », bên dưới có chú thích đó chính là những bài của Beethoven thế là Y Vân rất thích thú liền dựa theo những câu nói trong quyển sách viết thành nhạc, chẳng bao lâu cô ấy khi viết xong thì Tử Yến đã phát hiện và nói cô ấy đang thi tuyển làm ca sĩ rất muốn trúng tuyển nên nhờ Y Vân giúp.

Thế là cô ấy giúp, chẳng bao lâu Tử Yến liền trúng tuyển còn tôi ko trúng.

Trong quyển sách đó có nói qua là đi tìm cây đàn piano có một lớp làm từ gỗ sau đó đem máu người tưới lên thì chẳng bao lâu nó trở thành đàn quỷ, lần đầu tôi đàn đã thức tỉnh được tử thần.

TC vẫn lắng nghe, còn bên ngoài Triệu Tước đang dậm chân cười, một tay đấm lên tường một tay ôm bụng cười đến nghiêng ngã.

...........

Mỗi lần nghe cô ta kể lại, biểu tình trên gương mặt TC càng dở khóc dở cười.

Nếu cô nói như thế vậy cuốn sách đó tựa là gì.

« Đánh thức tử thần » đó là tựa của nó.

Vậy cô nói nó là sách Quỷ đúng hơn, ko phải gọi quỷ trước nên mới bán được linh hồn, sau đó mới gọi được tử thần. TC nói

.............

Mà bên trong gương lúc này

BNĐ vừa nhai thức ăn vừa nói với Bạch Diệp.

Tôi nghĩ mấy cô gái đó xem sách quỷ rồi mới bán được linh hồn và gọi tử thần. Chú có bao giờ nghe tới « Sách Quỷ » đó chưa ?

Bạch Diệp lắc đầu và lấy cái khăn trong túi áo lau miệng cho BNĐ.

Cậu ăn no chưa?

Tôi no rồi.

Vậy bây giờ làm gì?

Tôi nghĩ chú nên đi mua mắt kính a, là kính ko độ đó.

Mua kính làm gì? Bạch Diệp nhìn BNĐ

Giúp chú thay đổi chút a, chú như vậy rất cuồng dã, ít ra phải trở thành văn chức đó.

BNĐ cười tủm tỉm nói

Ông liền đỡ trán và nhìn BNĐ

Cậu càng ngày càng giống TC.

Mau bế tôi a, tôi lười đi lắm.

Bạch Diệp liền đưa tay bế BNĐ lên.

............

Đi tới tiệm mắt kính, BNĐ chọn cho Bạch Diệp một chiếc kính thật đẹp sau đó đi đổi quần áo.

Bạch Diệp đưa BNĐ đi mua quần áo dành cho trẻ em.

Tại sao làm trẻ con a, thật chán. BNĐ được bế và đang khoanh tay nhìn xung quanh.

Tôi thấy cậu đâu chán, tôi luôn bế cậu.

Bây giờ cậu định đi đâu?

Dĩ nhiên đi đến nhà Phùng Tử Yến trước rồi.

Giờ này đi sao?

Chứ chú đợi đến bao giờ a, mau đi thôi.

Bạch Diệp đành gật đầu.

..............

Xem ra ko có ai ở nhà, chúng ta đi cửa sau đi.

Bạch Diệp vừa bế BNĐ vừa đi vòng ra cửa sau, khi đến trước cửa ông thấy cửa đã khóa liền lấy trong túi quần một chiếc chìa khóa và cạy cửa.

Cạch........khi cửa mở, ông bế theo BNĐ đi vào.

Khi vào bên trong cả hai người mới phát hiện ngôi nhà rất lạ.

Quái nha, tại sao thật khác với ngoài gương. Tuy ko giống đảo ngược nhưng vấn đề là ở đâu?

BNĐ nói

Chú mau thả tôi xuống.

Bạch Diệp liền thả anh xuống, bản thân ông thì nhìn xung quanh.

Ngọc Đường.

BNĐ nghe kêu liền quay đầu lại.

Chuyện gì?

Cậu có phát hiện có gì khác ko?

Có a. BNĐ cười nói

Cây đàn đó rõ ràng chính chú đã dùng lưỡi hái chém nó nhưng chỉ là khi còn bên ngoài vậy mà ở đây vẫn có vết chém chỉ tiếc là ko có máu.

Anh đi lại leo lên ghế ngồi xuống.

Bạch Diệp thì đi lại gần chiếc đàn sau đó ngồi xổm xuống nhìn gầm đàn.

Khi ông nhìn thấy có một khe hở liền đưa tay nắm lấy khe hở và đẩy mạnh.

Cạch......

BNĐ nghe được tiếng động liền leo xuống và nhìn

Chú làm gì vậy?

Suỵt......cậu thử lắng nghe đi.

Sau đó BNĐ liền lắng nghe

Lành cành.......lành cành.........cạch.......cạch......

Tiếng động này giống như có tầng hầm nhưng nó nằm ở đâu?

Tôi bế cậu đi khắp nhà thử xem.

BNĐ liền gật đầu.

...............

Khi cả hai người đi ra phía sau của cầu thang thì phát hiện dưới nền nhà có một lỗ hổng rất lớn còn có cầu thang.

BNĐ liền nhướng mày và đưa tay vỗ vai ông.

Chúng ta xuống thôi.

Được.

Khoan đã. BNĐ giống như nghĩ ra cái gì liền nói

Làm sao?

Chú thả tôi xuống trước a.

Bạch Diệp liền thả anh xuống.

BNĐ liền chạy vào nhà bếp lấy ra một con dao.

Cậu lấy dao làm gì?

BNĐ chạy đến dưới chỗ chân đàn, sau đó bắt đầu khắc chữ lên nền nhà.

Bạch Diệp nhìn thấy anh khắc hàng chữ

"Miêu nhi, nhà cô ta có tầng hầm ngầm, tôi và Bạch Diệp sẽ xuống tầng hầm, nếu cậu thấy hàng chữ tôi khắc thì mau xuống tầng hầm và viết một hàng chữ nào đó cũng được xem tôi có nhận được ko?"

"Ngọc Đường, tháng 1. 2019"

Cậu nghĩ tiểu Chiêu nhận được sao?

Tôi nghĩ thế a, vì đây là trong gương nên tôi sẽ thử. Xong rồi chúng ta đi thôi

Bạch Diệp liền bế anh lên.

...............

TC nghe Mộng Cầm kể lại hết, anh liền ra ngoài trở về phòng SCI

Tất cả liền ngồi xuống.

Anh, chúng ta có nên tin những gì cô ta nói ko? Bạch Trì ngồi một bên nói

Uhm.........nếu bảo anh tin hết thì ko có khả năng nhưng có một cái cần tin đó chính là quyển sách, chúng ta phải tìm được nó.

Tiến sĩ Triển, chúng ta ko phải đã tìm hết trong nhà rồi sao, hầu như ko thấy.

Triệu Hổ nói

Này ........các cậu là người rừng à, ko phát hiện ngôi nhà đó có vấn đề à?

Triệu Tước ngồi trên sopha nói

Người rừng? Tất cả đều nhìn ông

BDV và TKT trừng mắt nhìn Triệu Tước

Triệu Tước liền bĩu môi ko thèm nói

Tôi biết rồi, nhà đó chắc chắn có tầng hầm ngầm. TC lên tiếng

Dám cướp sân khấu của ta.

Triệu Tước trừng mắt nói

Vậy chúng ta mau quay lại đó. Lạc Thiên cùng Tần Âu lên tiếng

TC liền gật đầu.

Sau đó cùng mọi người rời cảnh cục chạy tới nhà Phùng Tử Yến một lần nữa.

..........

Khi tới nơi, tất cả nhanh chóng xuống xe đi vào.

Kiểm tra thử xem xung quanh chỗ nào có khóa mở tầng hầm.

TC nói

Rõ.

Sau đó mọi người chia nhau tìm.

BDV cũng đi cùng TKT đi xung quanh nhà tìm, sau đó ông phát hiện ko tìm được gì liền đi tới cây đàn piano ngồi xuống ghế.

Ko biết thằng bé thế nào rồi?

BCĐ đang đứng cạnh cây đàn hút thuốc

Ngọc Đường, chú ấy sẽ ko sao ba đừng lo quá.

Khi tàn thuốc rơi xuống đất chỗ anh đứng.

Lúc này tất cả quay lại

Tiến sĩ Triển, chúng tôi ko tìm thấy cái gì.

Tôi cũng ko tìm thấy khóa mở tầng hầm.

Triệu Tước cảm giác đi mệt liền ngồi xuống sopha, sau đó nằm dài lên ghế.

Lúc ông đang nằm dài nghỉ ngơi và khi nghiêng người ông liền nhìn thấy.

Cẩm Đường, chỗ cậu đứng bên dưới gầm đàn có cái gì à?

BCĐ nghe được liền ngồi xuống.

Sau đó, anh nhìn thì phát hiện, sao có con dao cấm dưới gầm bàn, trước đó các cậu có phát hiện ko?

BCĐ nói

Ko có a. Tụi em ko thấy gì cả - TC lên tiếng

Tất cả liền đi qua.

Cẩm Đường, dưới chân anh có cái gì kìa hình như chữ.

Công Tôn ngồi xuống bên cạnh nói

BCĐ liền dịch chân qua.

Tất cả liền ngồi xổm xuống.

Có ai đem theo nước lọc ko? TKT nói

Bạch Trì liền đưa cho TKT.

Ông liền đưa tay nhận sau đó mở nắp đổ xuống nền nhà.

Tất cả liền phát hiện bên dưới nền nhà có hàng chữ

"miêu nhi, nhà cô ta có tầng hầm ngầm, tôi và Bạch Diệp sẽ xuống tầng hầm, nếu cậu thấy hàng chữ tôi khắc thì mau xuống tầng hầm và viết một hàng chữ nào đó cũng được xem tôi có nhận được ko? "

" Ngọc Đường, tháng 1 . 2019"

Đây là chữ của tiểu Bạch sao lại có chữ cậu ấy ở đây?

Cái này nhìn giống như mới khắc.

Trì Trì, em vào bếp xem có thiếu cây dao nào ko?

Vâng. Bạch Trì nói và đứng lên chạy vào bếp

Sau đó chạy ra

Anh trong bếp thiếu một cây dao.

Chỗ này có chỗ hở, BDV nói và đưa tay kéo qua

Lành cành.........

Tất cả đều nghe sau đó liền đi đến chân cầu thang đi ra vòng phía sau chân cầu thì phát hiện.

Là ở đây, chúng ta mau xuống, Ngọc Đường có viết đang ở dưới này

TC nói và đi xuống tầng hầm.

............

Khi mọi người đi xuống và dùng điện thoại sử dụng đèn pin để bật công tắc đèn. Khi bật lên thì phát hiện tầng hầm đã sáng hẳn.

TC cùng mọi người thấy trên tường có hàng chữ.

"miêu nhi, cậu mở ngăn bàn sẽ thấy có cái hộp"

TC liền kéo ngăn bàn.

Tất cả thấy bên trong đúng là có cái hộp.

TC liền mở ra thì phát hiện đó là một quyển sách màu đỏ với tựa đề "đánh thức tử thần"

Là quyển sách Mộng Cầm đã nói.

Anh trên bàn còn có hàng chữ.

Bạch Trì lấy một quyển sách đang đè lên hàng chữ.

TC và mọi người đều thấy

"mèo, quyển sách tôi và Bạch Diệp thấy đều là chữ ngược nên ko đọc ra, cậu mau viết lại một trang nào đó cho tôi biết đi, nếu cậu nhận được hàng chữ này"

TC liền cầm cây bút lông trên bàn sau đó đi đến vách tường và viết lên, anh quay sang nhìn Triệu Tước nói

Chú có thể giúp tôi phác họa sơ đồ cho Ngọc Đường dùm tôi.

Triệu Tước liền gật đầu và nhìn vào đồ họa, ông bắt đầu phác họa lại.

...............

BNĐ và Bạch Diệp đang mò trong tầng hầm.

Này, chú đang làm gì vậy?

Tôi cảm giác trong phòng này còn có cái gì?

Là cái gì a?

Ko rõ nữa. Bạch Diệp nói

BNĐ liền nhảy xuống ghế, sau đó đưa tay sờ vách tường xem thử.

Anh sờ một hồi thì phát hiện có chỗ rất lạ, anh liền gõ thử.

Chú thử đánh sập chỗ này xem.

BNĐ nói và đưa tay chỉ.

Muốn tôi đánh cũng được nhưng cậu có nghĩ nhóm người bên ngoài phát hiện hàng chữ cậu viết ko ? Lỡ họ vô tình tìm được chỗ này tôi đánh sập bên ngoài chắc sẽ xảy ra chuyện.

BNĐ nghe cũng gật đầu, liền quay trở lại ghế nhảy lên xem thử trên bàn có chữ viết ko ?

Anh nhìn cũng ko thấy đành gãi đầu

Xem ra ko nhận được.

Ko phải ko nhận được trên tường có chữ nè, là của tiểu Chiêu.

BNĐ liền được ông bế lên đi qua hướng có chữ viết.

« Ngọc Đường, tựa sách là « Đánh thức tử thần », cậu nhận được tin tôi ko a ? Tôi và mọi người đều nhận được »

Miêu nhi, xem ra nhận được.

Cậu nhìn kìa trên tường xuất hiện cái gì ?

BNĐ thấy có một vòng tròn màu xanh trên tường đang dần xuất hiện.

Cái này nhìn giống phù chú a.

Còn có hàng chữ kìa. Bạch Diệp nhìn thấy hàng chữ của Triệu Tước.

« ta là Triệu Tước nè, con gián họ Bạch, bảo tiểu lão hổ xem thử cái ta phác họa có nhìn rõ ko ? »

Bạch Diệp khóe miệng giật, ông ko còn gì nói.

BNĐ mí mắt cũng giật nhưng anh phát hiện bản phác họa có cái gì nằm chính giữa, anh liền suy nghĩ.

Huhm.......Dấu tròn chính giữa là gì a ?

Có phải khúc xạ ko ? Bạch Diệp nói

Có khúc xạ hình tròn sao..........BNĐ đang nói đột nhiên im lặng.

Cậu nghĩ ra gì à.

Tôi biết nó là gì rồi. Chính là gương, chỉ có gương mới phản chiếu, tôi cũng biết tại sao tử thần lại xuất hiện được.

Cậu đang nói tử thần lúc cậu đánh ko phải là từ địa ngục sao ?

Ko phải, chắc chắn là ko phải, tôi giả sử chú nghe nha.

Lúc nhóm người của Phùng Tử Yến bán linh hồn cho quỷ và gọi tử thần, nói chính xác là trong tầng hầm chắc chắn có một mô hình tử thần rất sắc xảo, nếu có một tấm gương lớn phản xạ lại hình ảnh cũng giống tôi và chú lại xuyên được qua gương hay nói chính xác chúng ta chỉ chênh lệch ko gian mà thôi.

Tôi biết cách để trở về rồi.

Chú mau đánh sập bức tường đó giùm tôi trước.

Tôi cũng hiểu cậu muốn nói gì rồi, tử thần đó ko phải từ địa ngục mà từ khúc xạ đi ra.

Chính xác a. BNĐ gật đầu

Vậy quyển sách « đánh thức tử thần này » thật ra là một quy tắc của khúc xạ ngoài ra thêm một chút thuật chú mọi thứ cũng giống như bán linh hồn cho quỷ thay vì nói một cách chuẩn nhất là nhóm người này đã tự thôi miên bản thân.

Phùng Tử Yến ko bán linh hồn cho quỷ mà là bị chính mình trong gương giết nên ko tìm được hung thủ làm vỡ tim.

Bạch Diệp nói

Sau đó ông bế BNĐ lên

Cậu mau viết hàng chữ bảo mọi người lùi ra xa khỏi vách tường này.

BNĐ liền cầm bút lông viết lên.

............

Bên ngoài TC cũng đang nhìn đồ họa, sau đó anh ngẩn người

Tôi biết tại sao Phùng Tử Yến chết rồi, vốn ko có hung thủ.

Hả ?

Tất cả thấy TC ko đầu ko đuôi đột nhiên lên tiếng

Vậy cô ta bị cái gì giết ?

Chính bản thân cô ta tự giết.

Làm sao được a, cô ta vỡ tim chết đó tiến sĩ Triển. Triệu Hổ lên tiếng

Các cậu nhìn đồ họa này đi.

Tất cả liền nhìn.

Triệu Tước liền nhìn, sau đó vỗ tay một cái.

Ta biết rồi, chính là khúc xạ ảnh chiếu.

Chú nói đúng.

Tiến sĩ Triển, chúng tôi ko hiểu.

Tôi giả sử các cậu nghe.

Tập thể gật đầu.

Nếu các cậu soi gương có phải hình ảnh phản chiếu chính là bản thân ko ?

Phải a.

Điều này nói lên điều gì các cậu biết ko ?

Em biết. Bạch Trì lên tiếng

Cô ta bị chính bản thân mình trong gương giết.

Chính xác.

Làm sao làm được. Tập thể mở to mắt nói

Sao lại ko được, vốn ko có tử thần từ địa ngục đến hay gì cả nói chính xác hơn nhóm người của Phùng Tử Yến đã tự thôi miên chính bản thân khi nhìn vào gương.

Các cậu biết gọi là nín thở ko ?

A......chẳng lẽ lúc đó cô ta đứng trước gương nín thở và đột nhiên có cảm giác như có ai xiết tim và đánh vỡ.

TC liền gật đầu.

Vậy còn tử thần kia a ?

Tử thần đó từ khúc xạ đi ra, chắc chắn trong phòng này có một bản thể tử thần làm rất sắc xảo giống thật.

Thay vì nói đây là sách « đánh thức tử thần » thì nên gọi là sách gương thuật.

Gương thuật là gì ?

Có một phương pháp đã thất truyền, có thể làm người trong gương bước ra.

Công Tôn lên tiếng.

Phương pháp gì thế ?

Cái này tôi cũng chỉ nghe nói lại, có người từng kể cho tôi nghe, cũng rất lâu rồi có người dùng thí nghiệm của mình vẽ lại trên gương sau đó vô tình lúc phối các hóa chất đã trộn lẫn một thứ từ máu chính mình, khi ông ta phát hiện máu của mình dính trên gương, ông ta liền lau đi khi lau xong thì đột nhiên người trong gương bước ra.

Cái gì a ? Chuyện này có thật sao ?

Làm sao tôi biết a, chỉ là nghe lão Vương kể lại.

Công Tôn nhún vai nói

Nhìn kìa trên tường đang có hàng chữ xuất hiện.

Mọi người nhìn thấy là hàng chữ của BNĐ.

« mọi người mau lùi lại một chút, tránh xa chỗ mọi người đứng. Mèo, cậu nói với ba tôi là quay người qua tường kế bên hãy cùng Bạch Diệp song song đánh vào bức tường bên đó »

BDV liền đi lại gần.

Mọi người cũng lùi lại.

Làm sao ba biết chừng nào Bạch Diệp đánh vỡ tường.

Ba, đợi chút.

Ngọc Đường có viết trên tường là đếm tới 10, cậu ấy đang viết số 1.

Ông liền gật đầu.

Sau đó TC bắt đầu đếm.

...........

BNĐ cũng đang bắt đầu đếm, khi tới 10.

Cùng lúc bên trong và bên ngoài đánh vỡ tường.

Ầm.....một tiếng liền sập cùng lúc.

Tất cả thấy bên trong có một cái gì rất lớn được trùm bởi vải đỏ, còn một cái khác có chiều cao hơn người một chút trùm kín.

Triệu Tước đưa tay định kéo tấm vải màu đỏ xuống.

Ko được kéo. TC liền ngăn lại

Tại sao ? Ông quay đầu nhìn TC

Vì chúng ta đang bên ngoài, Ngọc Đường bên trong cũng đã phát hiện để tôi hỏi thử cậu ấy đó là cái gì ?

Ông liền chun mũi.

TC cầm bút viết lên tường.

.........

Mà BNĐ và Bạch Diệp đang nhìn cái gương hình tròn có giá đỡ bằng đôi cánh màu đen, anh thử đưa tay sờ lên thì phát hiện ko phản chiếu hình ảnh của anh và Bạch Diệp.

Nó ko phản chiếu ảnh của tôi và chú.

Ko phản chiếu là đúng vì chúng ta đang ở trong gương.

Uhm........BNĐ đứng vuốt cằm suy nghĩ.

Tiểu Chiêu viết cho cậu hàng chữ kìa.

Bế tôi a.

Bạch Diệp liền bế anh lên.

Anh suy nghĩ nhìn về chiếc gương, sau đó viết lên tường.

Chú kéo thử tấm vải đen còn lại xem sao. BNĐ viết xong liền quay qua nói

Ông liền đưa tay kéo.

Sau đó hai người thấy chính là một bộ xương người được trùm bởi áo khoác tử thần mà bên trong hốc mắt có điểm đỏ.

Anh liền há miệng sau đó trong đầu hiện lên hình ảnh.

BNĐ liền viết thêm hàng chữ trên tường.

............

Bên ngoài mọi người đang chờ.

Này nếu ko kéo vải đỏ thì tôi kéo vải đen được ko ?

Cái đó chắc ko sao.

Triệu Tước hưng phấn và đưa tay cầm tấm vải.

Đúng lúc này trên tường xuất hiện chữ.

Ngọc Đường bảo ko được kéo vải đỏ.

Vậy là vải đen được a.

Ông liền kéo xuống.

Lúc này trên tường xuất hiện lên hàng chữ « tuyệt đối ko được kéo vải đen »

Triệu Tước đừng kéo.

Nhưng khi TC hét thì Triệu Tước đã kéo.

Xoạt.......

Triệu Tước quay đầu lại.

Trì, em mau viết lên nói là Triệu Tước đã kéo vải đen.

Vâng.

.............

BNĐ và Bạch Diệp nhìn thấy hàng chữ, cả hai đồng thời mở to mắt.

Cái tên yêu nghiệt, sao lại nghịch đến thế.

BNĐ nhìn chằm chằm tử thần, anh liền viết lên tường.

...........

« miêu nhi, mau bảo anh hai quay vị trí chiếc gương vẫn còn trùm vải về hướng bức tượng tử thần đi, sau đó kéo vải xuống và mọi người mau nhanh chân chạy ra khỏi tầng hầm, động tác phải nhanh và nhớ kéo Triệu Tước theo, tuyệt đối ko được ở lại. »

Tất cả đều thấy liền làm theo những gì BNĐ đã viết.

BCĐ quay chiếc gương song song với tử thần.

TKT quay thân thể tử thần đối diện.

Khi ông vừa chạm vào thì cảm giác rất lạ, sau đó ông bỏ tay ra.

Lạc Thiên và Tần Âu đưa tay kéo tấm vải đỏ xuống.

Sau đó tất cả mọi người liền nhanh chân chạy ra khỏi tầng hầm.

TC kéo tay Triệu Tước còn ngẩn người kéo đi.

Khi tất cả ra ngoài thì cảm giác dưới chân có động đất.

...................

BNĐ và Bạch Diệp cũng cảm nhận được chấn động nhỏ.

Hai người nhìn vào bức tượng tử thần và phát hiện ánh mắt nó đột nhiên phát sáng.

BNĐ liền suy nghĩ.

Chúng ta mau rời khỏi đây, ra ngoài đi tìm chỗ tôi cần viết vài chữ cho miêu nhi biết.

Tôi và chú có khả năng ra ngoài a.

Ông liền bế BNĐ ra ngoài.

Khi ra ngoài BNĐ thấy cây đàn trên bàn đột nhiên vang lên tiếng nhạc.

Hửm........có tiếng nhạc.

Hai người liền thấy trên tường xuất hiện một cái bóng rất lớn đang ngồi đàn.

Phùng Tử Yến. BNĐ nói

Cái bóng đó đột nhiên quay lại sau đó liền hiện lên hắn đang ngồi trên ghế.

Mau thả tôi xuống, chú đánh với cô ta đi.

Tôi ko đánh phụ nữ. Bạch Diệp bất đắc dĩ nói

Đây ko phải là phụ nữ, tôi đang là trẻ con đó, nếu chú ko đánh thì tìm cách kéo dài thời gian đi.

Được.

BNĐ để lại Bạch Diệp, bản thân anh chạy tìm xung quanh nhà.

Trước khi đi anh chạy qua một bên dùng khinh công phóng lên cao và viết hàng chữ, sau đó anh rời đi.

..........

Bên kia có chữ rất lớn kìa.

Tất cả đều thấy.

Mau tìm một cái gương thật lớn cho tôi, nhớ là chỉ tìm gương trong nhà này đừng lấy từ nơi khác đến, mau tìm đi.

Tất cả liền chạy đi tìm.

TC nhìn qua vẫn thấy Triệu Tước rất lạ.

Ba, chú ta rất lạ.

Anh quay lại nói với TKT.

TKT và BDV nhìn qua, sau đó hơi ngẩn người.

Chiêu, tất cả chúng ta nhẹ nhàng lùi lại đừng lên tiếng.

TC tuy ko hiểu nhưng gật đầu và quay sang thấp giọng nói

Tất cả liền lùi lại.

Chiêu, con viết lên tường hỏi Ngọc Đường làm sao đánh thức Triệu Tước, cậu ta bị tử thần khống chế rồi.

Ánh mắt rất lạ.

Vâng.

TC nói và đi đến cạnh tường viết.

...........

BNĐ đang đi xung quanh nhà tìm gương nhưng vẫn ko thấy, anh liền trở ra thì thấy Bạch Diệp đang đánh với Phùng Tử Yến.

Anh nhìn qua trên tường có hàng chữ đang mờ nhạt liền nhanh chân chạy qua.

Khi đọc xong thì thấy hàng chữ biến mất, BNĐ cau mày nhớ lại TC đã viết

« Triệu Tước đang bị tử thần khống chế, chú ta rất lạ, cậu có cách nào ko ? »

BNĐ suy nghĩ và viết lại

...........

TC và mọi người đang đợi tin của BNĐ.

Sau đó thấy trên tường xuất hiện « phá nát cây đàn và quyển sách màu đỏ đốt nó đi »

Quyển sách Triệu Tước còn đang cầm

Triệu Trinh lên tiếng nhìn thấy trên tay của Triệu Tước chính là quyển sách đó.

BDV nhìn sau đó ra dấu bảo mọi người im lặng.

Tất cả gật đầu.

BDV liền lặng lẽ nhẹ chân đi qua.

Khi tay ông vừa nắm quyển sách thì Triệu Tước đột nhiên quay lại nhìn, trong ánh mắt của ông mang theo sắc đỏ đậm.

Ông nhìn BDV cười nói - Duẫn Văn a, cậu muốn lấy quyển sách này sao ?

BDV nhìn Triệu Tước.

Cậu mau đưa tôi.

Đưa làm gì, cậu muốn đốt nó à. Cũng giống như khi cậu đứng nhìn anh trai mình bị chết

BDV liền sững người.

Lúc này trong phòng vang lên tiếng BNĐ

« Triệu Tước, thay vì chú nói điều đó sao chú ko nhớ tôi đã đánh đổi chính mình cứu Bạch Diệp. »

Tất cả nghe tiếng BNĐ nhưng ko thấy người.

Lúc này cặp song sinh mang gương đến.

Ngọc Đường để gương ở đâu.

Miêu nhi để gương đối diện với Triệu Tước cho tôi, nhanh đi.

Cặp song sinh hướng mặt gương đối diện với Triệu Tước.

Ông liền đi qua chỗ song sinh.

Song sinh liền bỏ chạy.

Triệu Tước liền đưa tay định phá gương nhưng ông phát hiện hình ảnh phản chiếu ko có ảnh của chính ông mà là có một đứa trẻ ba tuổi đang đứng nhìn.

Ngọc Đường.

Anh ba.

Sếp.

Sao sếp biến thành đứa trẻ 3t a.

Tất cả thấy BNĐ quay đầu lại nói

Bạch Diệp, chú qua đây nhanh đi.

Ông liền chạy nhanh qua.

Nắm lấy tay Triệu Tước đi.

Còn cậu thì sao?

Tôi sẽ ko sao.

Chú ra ngoài nhanh đi, sau đó phá chiếc gương cho tôi.

Cái gì?

Cứ làm theo lời tôi.

Bạch Diệp nhìn BNĐ sau đó đưa tay nắm lấy tay Triệu Tước đang định phá gương.

Ông bước nhanh ra ngoài.

Triệu Tước định lật tay hất tay Bạch Diệp nhưng khi thấy được ông liền giật mình mà lúc này TKT cùng BDV và BCĐ với Bao Chửng nhìn thấy bộ dáng của Bạch Diệp cũng giật mình.

Bạch Diệp lúc này chỉ mặc một áo sơ mi trắng đơn giản, đóng bộ cùng với áo khoác màu xanh nhạt phối với quần tây đen, còn mang theo kính, bộ dáng ông y hệt Bạch Diệp đã mất ko có gì khác nhìn nhu hòa rất nhiều.

Diệp....Triệu Tước khẽ gọi

Bạch Diệp quay lại nhìn Triệu Tước, ông cười khẽ

Còn nhận ra tôi là được rồi, em đừng cứ như thế.

Nụ cười đó làm cho 4 người đang đứng có cảm giác phảng phất nhìn thấy Bạch Diệp kia.

............

Sau đó Bạch Diệp xoay người và phá cái gương.

Ngọc Đường.

Tiểu Chiêu, cháu đừng lo Ngọc Đường sẽ thoát được.

Tất cả sửng sốt khi nghe Bạch Diệp nói.

Sao lại nhìn tôi.

Bạch Diệp thấy ai cũng nhìn mình.

Ông liền lấy quyển sách trên tay Triệu Tước ném lại cây đàn.

Lúc này tất cả nghe tiếng cười quỷ dị và nhìn lên lầu thì thấy Phùng Tử Yến đã ở đó.

Khục.....khục....khục......hủy cái gương để ko cho ta ra à, nhưng chậm rồi chỉ có BNĐ là còn kẹt lại trong đó.

TC nghe xong liền giật mình.

Sau đó anh nghe có tiếng nói cách chỗ anh ko xa.

Ngươi nghĩ ta ko có cách ra được sao.

Tất cả xoay người thì thấy BNĐ đang ngồi đó còn có một người kế bên.

Người đó ngẩng đầu lên nhìn.

BDV liền sửng sốt gọi - Anh hai.

Duẫn Văn, xem ra em rất khỏe. Cẩm Đường cũng trưởng thành rồi.

Người đó ko ai khác chính là Bạch Diệp.

Mọi người liền nhìn qua phía Triệu Tước và thấy bên cạnh ông cũng là Bạch Diệp.

Triệu Tước thấy người đó liền đi đến - Diệp.

Tước, xem ra Ngọc Đường hy sinh thật sự ko uổng, em rất giống trước đây, anh luôn muốn thấy em như thế.

Nói chuyện sau đi, Ngọc Đường cháu mau giải quyết Phùng Tử Yến còn tử thần để bác giải quyết.

BNĐ liền gật đầu.

Sau đó anh đứng lên đi đến chỗ cây đàn lấy đi quyển sách và ném cho Bạch Diệp

Bạch Diệp đưa tay chụp.

BNĐ liền đánh với Phùng Tử Yến.

BDV đi đến nhìn Bạch Diệp.

Ông liền nhìn BDV

Tiểu Văn, người đó cũng chính là anh, em đừng nghĩ nhiều sẽ phức tạp lắm, để xong chuyện này anh sẽ nói cho em biết.

Nhưng em phải nhớ một chuyện đó là chăm sóc cho Ngọc Đường thật tốt, linh hồn hiện đại kia đã chết rồi, chỉ còn lại cổ đại, thằng bé chấp nhận cuộc sống mới với nơi này, em phải dùng tâm tư của mình mới hiểu được tính cách thằng bé.

Ngọc Đường đấu xong trận này thân thể sẽ kém đi rất nhiều, trong lúc thằng bé nghỉ ngơi anh sẽ nói cho em và tiểu Thiên với tiểu Bao, Tước cùng với con trai anh. Cám ơn em đã thay anh chăm sóc cho thằng bé lớn thế này rồi.

Nói xong ông quay đầu nhìn BNĐ đang đấu với Phùng Tử Yến.

BNĐ vung đao lên mang theo hàn khí chém thẳng vào phần cổ của cô ả, vì phần cổ chính là gương mặt của bạn trai Mộng Cầm.

Sau khi chém xong phần cổ đó liền hét lên – A............

Phùng Tử Yến liền cảm giác cổ muốn gãy. Cô ả liền đưa tay ôm phần cổ.

........

Cẩm Đường, con mau lên lầu lấy chiếc gương trên đó xuống nhanh đi. Muốn giết cô ta chỉ có chiếc gương đó.

Bạch Diệp lên tiếng

BCĐ nhìn ba mình.

Con mau lên lấy đi.

BCĐ liền chạy lên lầu.

BNĐ nhắm vào mấy gương mặt người của Phùng Tử Yến mà chém những gương mặt liền hét thảm.

BCĐ đem gương xuống.

Đặt bên đó.

Bạch Diệp chỉ một chỗ cách cây đàn ko xa.

BCĐ liền đặt xuống.

Tiểu Văn, anh cần bật lửa.

BDV liền đưa cho anh trai mình.

Ông liền đốt quyển sách và ném vào gương.

Thân thể Phùng Tử Yến đột nhiên bốc cháy sau đó hét lên

Á........ta ko muốn chết, không.........

Thân thể của cô ta liền bị kéo vào gương.

Ngọc Đường, cháu mau chém chiếc gương.

BNĐ vung đao lên sau đó hướng gương chém một nhát.

Tất cả mọi người liền thấy gương bị đóng tầng băng và sau đó vỡ nát từng mảnh.

BNĐ liền phất tay để băng tan ra.

Lúc này tử thần liền xuất hiện.

Bạch Diệp liền bước lên một bước nhìn tử thần, ông nhẹ nhàng nói

Ngươi ngủ được rồi, yên ổn đi.

Tử thần đang đứng đột nhiên biến mất.

Thân thể BNĐ cũng cực hạn liền ngã xuống.

Bạch Diệp liền đưa tay đỡ.

Sau đó ông giao lại cho BDV

Bế thằng bé về nhà, chúng ta về nhà nói chuyện, thời gian của anh ở đây ko còn lâu.

Tiểu Bao, chú cho người nổ bom hủy căn nhà này đi.

Bao Chửng liền gật đầu.

.................

Sau đó mọi người trở về nhà

BNĐ nằm trên giường và được Công Tôn gắn ống truyền dịch.

BDV ngồi bên giường nhìn.

Bạch Diệp liền vỗ vai.

Tiểu Văn, xuống dưới nhà đi anh có chuyện muốn nói để Ngọc Đường nằm nghỉ đi.

Tất cả liền đi xuống nhà.

.............

Bên dưới nhà mọi người chia nhau ngồi trên sopha nhìn hai Bạch Diệp đang ngồi đối diện.

Bạch Diệp cảm giác ko quen liền nói

Tôi lên lầu chăm sóc cho Ngọc Đường là được.

Cậu cảm giác ko quen phải ko, thôi được vậy cậu lên phòng chăm sóc cho Ngọc Đường đi.

Bạch Diệp cười khẽ nói

Sau đó ông liền gật đầu với mọi người và đi lên lầu.

Bạch Diệp nhìn thấy bản thân mình như thế liền cười, sau đó quay lại nhìn BDV và TKT, ông liền vẫy tay với Triệu Tước nói

Tước, em qua đây đi.

Triệu Tước liền đứng dậy đi qua và ngồi xuống.

Khi ông vừa ngồi xuống thì Bạch Diệp vươn tay sờ mặt ông nói

Nói cho anh biết, em thấy cuộc sống bây giờ thế nào?

Rất tốt, rất thoải mái.

Bạch Diệp cười rất hạnh phúc nói

Em có biết ko? Đây là điều anh muốn nhìn thấy, anh luôn muốn em cùng em trai mình với Khải Thiên cùng tiểu Bao đều sống hạnh phúc đừng suy nghĩ nhiều, đời người chỉ có một phải biết trân trọng, người kia cũng chính là anh thôi.

Khi anh phát hiện cánh cửa địa ngục mở bản thân cũng giật mình liền biết em cùng những người còn lại dùng thiên văn chú, anh liền ko nghĩ nhiều đem chính một phần hồn mình đẩy về phía cánh cửa đó vì anh vốn ko thuộc về địa ngục, chẳng còn cách nào khác anh đem góc tối của mình đẩy ra.

Con người ko ai ko có góc tối, anh cũng giống em thôi hận tại sao mình lại chết, hận ko trả thù những kẻ giết mình, vì thế anh chỉ còn cách đem đến cho mọi người một Bạch Diệp khác, một con người khác của anh nên bây giờ em cứ sống hạnh phúc cùng với anh là được, Bạch Diệp chỉ có một đó là người đang trên lầu.

........

Nói xong ông quay qua nhìn BDV.

Duẫn Văn, em đừng tự trách bản thân nữa, mọi chuyện đã qua đừng nhắc nữa, chính vì em luôn như thế mà con trai em đã dùng chính bản thân hy sinh, đối với thằng bé đây chính là kết quả nó đánh đổi, tất cả đều hạnh phúc và anh thật sự đã ko còn chỉ còn lại một Bạch Diệp đang cùng sống với mọi người.

Tại sao anh lại ở đây được? BDV lên tiếng

Anh ở đây được là nhờ Ngọc Đường rất thông minh a, thằng bé là cực phẩm của cổ đại với hiện đại hòa nhau.

Lúc còn trong gương khi nó kéo tấm vải đỏ xuống và sờ thử vào đúng là ko phản chiếu hình ảnh của nó cùng Diệp nhưng khi thằng bé xoay người định rời đi thì nó đã phát hiện ra anh, tuy lúc đó anh chỉ hiện lên một chút rồi biến mất nhưng thằng bé vẫn phát hiện.

Chính vì vậy Ngọc Đường mới kêu Bạch Diệp ra ngoài trước và phá gương bản thân ở lại đó chạy tìm anh và nói

"có phải chú chính là Bạch Diệp trước nếu thế thì mau ra đây đừng ở trong gương nữa giúp tôi ra ngoài, tôi cần giải quyết Phùng Tử Yến và xem như giúp tôi nói với ba tôi nên bớt động thủ a, động khẩu tốt hơn vì tính cách ông cụ nhà tôi thật cố chấp"

BDV nghe xong mí mắt liền giật, nghĩ "thằng nhóc chết bầm, dám nói mình cố chấp"

Anh liền bước ra từ trong gương.

Vậy làm sao đưa Ngọc Đường ra ngoài được trừ khi tạo được ảnh của cậu ấy trên gương đó. - TC lên tiếng

Cháu và Ngọc Đường đều thông minh lắm.

Đúng là như thế, lúc đầu ta cũng ko biết làm cách nào để phản chiếu ảnh thằng bé trong gương nó liền vò đầu nói

"lão tử ko muốn ở trong gương mãi đâu, CMN mày ko phản chiếu hình ảnh của lão tử, ta đây mần thịt ngươi cho rồi."

Sau đó trong gương phản chiếu tương phản hình ảnh thằng bé đang 3t chính là hình ảnh nó trưởng thành sau đó ta mới đưa Ngọc Đường rời khỏi được.

Sếp thật đáng sợ, gương còn sợ sếp nữa.

Đúng đó. Tập thể gật đầu nói

Duẫn Văn, anh chỉ có thể nói với em đó là Ngọc Đường phản chiếu hình ảnh trong gương lần này xem như là lấy đi phần hồn còn lại trong cơ thể nên bây giờ linh hồn cổ đại rất mạnh nhưng thân thể thì rất kém sau chấn thương, em nhớ chăm sóc cho tốt.

Trong thân thể Ngọc Đường chỉ có phần phách của hiện đại linh hồn thì của cổ đại rồi. Chỉ có thể nói Ngọc Đường hiện tại chính là người cổ đại, thằng bé chấp nhận cuộc sống ở đây.

Tính tình của thằng bé chỉ có thể nói em cùng tất cả tự tìm hiểu đi, em đừng nóng nảy quá đừng cùng Ngọc Đường gây nhau nữa, cả hai là cha con.

Bạch Diệp nói và nhìn BDV

Ông thấy anh mình nhìn mình nên gật đầu trên mặt hiện lên nét xấu hổ.

Bạch Diệp liền cười khẽ.

Ông quay qua nhìn BCĐ.

Cẩm Đường, ba xin lỗi vì đã ko chăm sóc cho con từ nhỏ, thật xin lỗi con.

BCĐ nhìn Bạch Diệp nói

Bây giờ con cũng rất hạnh phúc, ba đừng lo.

Ông liền gật đầu

Công Tôn mong con chăm sóc yêu thương Cẩm Đường nhiều hơn.

Ba, con sẽ chăm sóc cho anh ấy. Con chỉ muốn biết mẹ ruột anh ấy là ai thôi.

Bạch Diêp nghe xong liền giật mình, sau đó ông liền nói

Cẩm Đường vốn ko có mẹ, là ba đã đem phần tinh trùng của mình nhờ một người phụ nữ mang thai nên thằng bé mới được sinh ra.

Vậy nữ nhân đó là ai a?

Chuyện qua lâu rồi người cũng ko còn.

Công Tôn tỏ ý đã hiểu anh ko hỏi nữa.

.......

Khải Thiên, chú đã ở cạnh Duẫn Văn rất lâu cùng làm bạn với chú ấy và chăm sóc Duẫn Văn, anh thật cám ơn.

TKT liền nhìn trời, sau đó nói

Trông chừng Duẫn Văn, tôi rất mệt, cậu ta tính tình rất nóng nảy, lại rất bướng bỉnh.

Anh biết.

Tiểu Bao, ai cũng thành gia lập thất, chú cũng nên lập gia đình để có người bầu bạn.

Bao Chửng há miệng định nói thì đã bị tập thể SCI giành nói

Cục trưởng Bao sắp kết hôn rồi ạ, Bao phu nhân rất xinh đẹp còn trắng nữa.

Bạch Diệp liền cười.

Sau đó ông nhìn qua hai vị phu nhân của Triển Bạch baba.

Hai em chăm sóc tốt cho Duẫn Văn và Khải Thiên.

Hai vị mama liền gật đầu.

Mọi người đều hạnh phúc thì anh vui rồi, thời gian của anh hết rồi anh phải đi đây.

Duẫn Văn, em chăm sóc tốt cho Bạch Diệp, nếu có thể em cứ xem Bạch Diệp này là em trai hay anh trai đều được, còn ko thì cứ gọi tên.

Nhớ yêu thương Ngọc Đường và Cẩm Đường.

Cẩm Đường thì tuổi thơ đã mất rất nhiều nhưng bên cạnh vẫn có người cùng thằng bé nguyện đi cả đời nên em chăm sóc Ngọc Đường nhiều hơn thứ con trai em đánh mất chính là khi nó trưởng thành.

Nói xong ông liền đứng lên.

Mọi người nhìn qua thì thấy có một người mang mặt nạ đi tới

Hết giờ rồi.

Tôi biết.

Tất cả phải hạnh phúc, anh phải đi rồi.

Bác Diệp. TC gọi

Ông quay đầu lại nhìn TC.

Bác ko đi luân hồi sao ? Vốn một người đã ko còn đều phải luân hồi.

Ko phải bác đã luân hồi rồi sao, Bạch Diệp đang trên lầu a.

Ông cười nói

Bác đánh đổi một phần hồn và cũng đồng thời giữ lại phần hồn này chờ đợi một ngày sẽ gặp lại mọi người nói cho tất cả biết.

Duẫn Văn bây giờ anh rất hạnh phúc vì bên cạnh mọi người.

Nếu cháu cùng Ngọc Đường vốn gọi ta bằng chú thì cứ giữ mãi từ này, ta cũng ko muốn mình quá già.

Nói xong ông cùng người kia biến mất.

Trước khi biến mất ông nở nụ cười rất hạnh phúc.

..........

Sau đó mọi người liền nhìn nhau.

BDV cũng thở ra một hơi.

Duẫn Văn kết quả Ngọc Đường đánh đổi ko tệ, có thể gặp lại một lần cậu đừng tự trách nữa.

Ông liền cười và gật đầu

...........

Lúc này TC đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên thì thấy BNĐ đang đứng tựa vào lan can nhìn xuống bên dưới mà Bạch Diệp đang đứng cạnh.

Anh quay lại nhìn ông nói

Chú cảm giác thế nào.

Rất hạnh phúc a, chết một lần luân hồi cũng rất nhanh.

Duẫn Văn, cám ơn.

.......

BDV liền ngượng sau đó ông ko nói

BNĐ liền cười khẽ.

Mọi người cũng nhìn nhau cười.

............

Cục trưởng Bao cháu muốn có kỳ nghỉ. BNĐ nói

Được, tôi cho SCI nghỉ hai tuần.

Cháu muốn một tháng.

Cậu đòi hỏi nhiều quá, hai tuần thôi.

BNĐ đành bĩu môi.

Bạch Diệp đứng bên cạnh vỗ nhẹ đầu anh

Hai tuần này cùng tiểu Chiêu đi chơi cho thoải mái.

Thay vì cùng đi với miêu nhi, cả nhà cùng đi chơi a.

Được đó nha, ý kiến ko tồi.

Cả nhà cùng đi du lịch đi.

Anh hai, em muốn đi du thuyền a.

Miêu nhi, cậu đưa cái tạp chí cho anh hai xem

TC liền lấy trên bàn và đưa cho BCĐ.

Anh nhận và lật ra thấy.

Được, vậy cùng đi chơi đi, chú Bao chú dẫn theo vợ tương lai cùng đi chơi a.

BCĐ nói

Ba mẹ cũng đi chung đi.

Hai vị baba mama liền gật đầu.

...........

Các cậu bây giờ phá án nhanh còn hơn thần a.

Bao cục vừa rồi Bạch Diệp ko phải nói sếp chính là cực phẩm sao a.

SCI luôn là thần thánh phá án. - Triệu Hổ nói

Tập thể cũng gật đầu

Tiểu Bạch, chúng ta gọi là gì nha.

« Thử Miêu liên thủ thiên hạ vô song »

Thay vì nói « SCI liên thủ, thế giới luôn an toàn »

BNĐ cười nói.

Đúng nha. - Bạch Trì liền cười nói

Mèo, ngày mai chúng ta xuất hành du lịch a.

TC liền gật đầu.

Hai con gấp như vậy sao.

Sao ko gấp a, cái này chỉ còn ngày mai là hết hạn khuyến mãi đó.

TC nói và chỉ vào quyển tạp chí.

Ngày mai là khởi hành chúng ta bây giờ điền thông tin và gởi đi thôi a.

TKT nhìn con trai mình liền lắc đầu.

BDV thì đưa tay đỡ trán

Kết hôn như đánh giặc, đi chơi thì như chạy giặc.

..............

-------- Kết thúc vụ án thứ 3 -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro