Vụ Án Thứ BảyQuái Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 « Hoa Hồng Đỏ »

Làn gió thổi nhẹ làm cho màn rèm cửa sổ phất phơ trước gió, sau đó cánh cửa phòng mở ra và có một người bước vào đưa tay vén màn rèm và cột lại.

Người đó liền đi đến cạnh giường ngồi xuống và vươn tay sờ nhẹ lên dung nhan của người đang ngủ say, sau đó khẽ gọi

VĂN.

Người đang ngủ mở mắt ra thì thấy một làn tóc dài đến thắt lưng cùng với đôi môi mỏng đỏ hồng của người nọ đang mỉm cười nhẹ như gió xuân.

..........

Người đang ngủ trên giường ngồi bật dậy và nhìn xung quanh.

Cánh cửa phòng mở ra một người phụ nữ đi vào nói

Văn, ông dậy rồi à, tôi nghĩ ông còn ngủ, dù sao hôm nay ông ko có đi làm.

Văn, ông làm sao vậy?

Người phụ nữ này chính là Bạch mama, bà thấy chồng mình rất lạ.

BDV hồi thần nhìn vợ mình

Mấy giờ rồi? Tôi ngủ quên sao?

Gần 9h, tôi phải cùng chị ấy đi chợ. Có điểm tâm trong phòng bếp ông cứ lấy ăn.

Được rồi bà cứ đi đi.

Ông ko sao chứ có bệnh ko? Ko khỏe trong người à.

Tôi ko sao, bà đừng lo quá.

Vậy tôi đi đây.

BDV gật đầu.

Khi thấy vợ mình rời đi, ông đưa tay xoa hai thái dương, ông cảm giác mấy ngày nay lại mơ cùng một giấc mơ.

................

Sân thượng tòa pháp chính

BDV đang tựa vào lan can nhìn lên bầu trời và nhả làn khói thuốc ra

Cậu lại mơ thấy giấc mơ đó sao ? TKT đứng bên cạnh nói

Phải.

Sao cậu ko thử nhìn gương mặt người đó.

Tôi cũng rất muốn nhưng luôn ko thấy mặt người đó.

Vậy cậu có cảm giác người đó là nam hay nữ.

Hình như là nam, tôi chỉ nhớ mơ hồ dáng vẻ người đó, cao gầy thon dài cùng với mái tóc cực dài qua khỏi thắng lưng.

Sau đó người đó gọi cậu là Văn thế là cậu giật mình dậy.

BDV gật đầu.

Cậu sao ko nói cho vợ cậu nghe.

Tôi nói cho bà ấy nghe được gì a, có khi bà ấy còn nói tôi chỉ nghĩ đến cậu.

BDV bất đắc dĩ nói

TKT liền nhìn trời.

Cậu còn thấy gì nữa ko, trong giấc mơ đó

Tôi thấy bên cạnh bàn có hoa hồng đỏ, một màu đỏ rất dịu. Còn có một mùi hương rất ngọt, tôi ko nhận ra đó là mùi hương gì.

Tôi nghĩ cậu nên tìm Triệu Tước nhờ đi. TKT đứng nói hai tay chống lên lan can.

Cậu kêu tôi nhờ cậu ta thôi miên đi vào giấc mơ à.

Phải. Cậu ko muốn biết giấc mơ đó mang theo điềm báo gì sao.

Tôi ko muốn biết. - BDV lắc đầu nói

Cậu nhớ màu tóc người đó chứ?

Nhớ.

Vậy là màu gì?

Môt màu ngân bạch.

Tôi thấy cậu tốt hơn ko nói ra cho vợ cậu nghe, nếu ko cậu chết chắc.

Tôi biết.

Vợ cậu lúc nãy có gọi cho tôi nhờ tôi hỏi cậu xem cậu có bệnh ko ?

Tôi ko có bệnh.

Này cậu có định đến cảnh cục ko ? TKT nói

Có.

Vậy chúng ta cùng đi.

Cậu ko làm việc tiếp sao ? BDV nhìn

Tôi xong rồi mới lên đây cùng cậu.

Vậy đi thôi.

..............

Mèo, đang ko có án chúng ta chiều nay đi chơi nha.

Được. TC ngồi một bên gật đầu.

Vậy cậu muốn đi đâu.

Chúng ta đi nhà sách sau đó đi xem phim và đi dạo chơi ở quãng trường.

BNĐ gật đầu.

Ko có án mạng, các cậu cũng nên đi chơi đi.

BNĐ nhìn tất cả thành viên nói

Sếp a, chúng tôi sắp nổi mốc vì ko có án rồi.

BNĐ nhìn trời, bản thân anh cũng hơi chán.

Lúc này Bao Chửng mở cửa ra đi vào

Tất cả thấy sau đó nói

Có án sao ạ ?

Cái gì án.

Vậy Bao cục đến đây là gì ?

Tôi đến đưa cho Ngọc Đường thiệp mời.

Thiệp gì thế a. BNĐ nói

Bao Chửng liền đưa cho anh.

Tối nay cậu đi dự tiệc đi.

Dự tiệc, chẳng lẽ mình cháu a.

Phải. Bao Chửng gât đầu

Sao chỉ có mình Ngọc Đường là có. TC nói và nhìn tấm thiệp trên tay BNĐ

Cậu ta là đội trưởng SCI, thiệp này là mời những đội trưởng trong cảnh cục.

BNĐ mở thiệp ra xem thì phát hiện là 7h tối

Cậu nhớ đi đó.

Anh liền gật đầu.

Sau đó ông rời đi.

Vậy hết đi chơi rồi mèo.

TC liền xị mặt.

Tại sao chỉ mời cậu, sao tôi ko có.

BNĐ nhìn trời, sau đó nói trong thiệp ghi là ko được dẫn theo ai chỉ có mình tôi thôi, ko thôi tôi dẫn cậu đi cùng rồi.

Cánh cửa mở ra tất cả thấy BDV và TKT đang đi vào.

Ba. Cả hai đồng thanh gọi

Hai người gật đầu.

Ko có án sao hai đứa con ko đi chơi.

Kế hoạch đi chơi vỡ mộng rồi. TC xị mặt nói

Sao thế?

Ngọc Đường đi dự tiệc dành cho đội trưởng.

A, là tiệc đó à. BDV nói

Ba, ba biết sao.

Biết, năm đó ba cũng đi nhưng ko được dẫn theo ai hết.

Chiêu, con nên nói cho Ngọc Đường biết những vụ án từng phá đi, đêm nay có thể Ngọc Đường bị hỏi rất nhiều.

Hả ? BNĐ há miệng

Con ko muốn nghe mấy xác chết a, mệt lắm.

Con ko nghe ko được đâu.

BNĐ liền cau mũi.

Sau đó thành viên SCI bắt đầu kể cho anh nghe.

.............

Đủ rồi, đừng kể nữa nghe đau đầu a.

Ngọc Đường, tôi chưa kể hết a.

Vậy cậu nói sơ thôi ko cần tường tận đó. BNĐ mở to mắt

TC khoanh tay nhìn BNĐ.

Vậy cậu dẫn theo tôi.

Tôi cũng muốn dẫn cậu cùng Trì Trì đi thay tôi giải quyết mấy câu hỏi.

Thật ko biết nói gì sao ai cũng thích nói đến xác chết thế.

BDV và TKT khóe miệng giật.

Lúc này điện thoại BNĐ vang lên.

Tôi biết rồi.

Ngọc Đường, Bạch Diệp gọi kêu về ăn cơm à.

Anh gật đầu.

Sao tụi con ăn sớm thế? BDV và TKT nói

Chú ta còn có việc phải làm gì đó nên có dặn sáng nay tranh thủ về ăn cơm sớm.

..............

Trên bàn ăn cơm

Tôi và Triệu Tước đi khoảng tối mới về các cậu cứ đóng cửa ngủ, tôi về sẽ tự mở cửa.

Chú đừng lo chuyện này.

Đêm nay tôi cũng đi dự tiệc

Trì Trì chiều em nấu cơm cho mọi người ăn thay anh nha.

Dạ, anh đừng lo. - Bạch Trì vừa ăn cơm vừa nói

Hai chú đi đâu thế? TC hỏi

Là công việc đừng hỏi. Bạch Diệp lên tiếng

Triệu Tước thì cười tủm tỉm.

..........

Khi ăn xong ai nấy về phòng ngủ trưa.

BNĐ nằm trên giường chơi game.

TC ngồi kế bên cứ gõ.

Mèo ngày nào cậu cũng gõ thế?

Tôi chưa viết xong nên cố gắng hoàn thành, xong cái này tôi nghỉ viết rồi.

BNĐ lắc đầu.

Tiểu Bạch, cậu có cảm giác ba có gì lạ ko?

Cậu nói ba tôi phải ko? BNĐ bỏ máy chơi game xuống

TC gật đầu.

Vậy cậu thấy ba tôi hôm nay thế nào?

Tôi có cảm giác ba đã mơ thấy mộng gì rồi.

Cậu nói ba tôi mơ thấy giấc mơ lạ sao. BNĐ ngồi dậy

Phải.

Miêu nhi, ba tôi sẽ gặp nguy hiểm chứ?

TC liền cười khẽ lắc đầu nói

Ko có, tôi chỉ cảm giác giống như ba mơ nhầm mộng xuân.

Mộng xuân? BNĐ há miệng mở to mắt

TC gật đầu, sau đó nhìn trời

Nếu cậu có thể kêu ba để tôi thôi miên xem thử ba mơ mộng gì rồi.

Cậu lại nghiên cứu gì nữa rồi?

TC cười híp mắt nói - Tôi nghiên cứu thử thôi miên để giải mộng.

Mèo, cậu định làm thầy bói giải mộng à.

Chuột chết, tôi ko thèm làm thầy bói đâu. TC trừng mắt.

BNĐ lắc đầu sau đó nằm xuống.

TC thấy BNĐ đã nằm xuống và chơi game, anh cũng cảm giác cái này thật giống thầy bói giải mộng.

Sau đó TC gõ tiếp.

.............

Khi anh quay đầu lại thì thấy BNĐ đã ngủ, anh liền đắp chăn lại cho BNĐ.

Sau đó bản thân cũng dẹp đi note book và nằm xuống ngủ.

TC đang ngủ rất ngon sau đó cảm giác bên cạnh ko có BNĐ liền mơ màng mở mắt và thấy thân ảnh BNĐ đột nhiên nhạt đi dần giống như gần biến mất.

NGỌC ĐƯỜNG.

Sau đó anh thấy BNĐ ko còn trên giường anh liền bước xuống giường chạy xuống nhà thì ko thấy thân ảnh BNĐ ở đâu cả, anh tìm khắp nhà cũng ko thấy.

.........

Mèo, miêu nhi tỉnh tỉnh.

TC liền mở to mắt ra thì thấy BNĐ đang ở trước mặt.

Miêu nhi, cậu làm sao vậy, mơ thấy gì rồi, cậu chưa giải mộng cho ba tôi bây giờ tới lượt cậu mơ à.

TC liền ôm BNĐ.

Anh liền vươn tay vỗ lưng TC nói

Tôi ở đây đừng sợ, ngốc quá đi.

Tiểu Chiêu, chú mơ thấy gì mà Ngọc Đường kêu cũng ko dậy thế? BCĐ đang ngồi trên sopha nói

Lúc này anh phát hiện trong phòng đông đủ người.

TC cúi đầu ko nói.

Con mèo nhà cậu tối ngày chỉ biết nghĩ đến tiểu lão hổ chính vì thế dễ mơ quái mộng lắm.

Triệu Tước khoanh tay nói

Cánh cửa mở ra mọi người đều thấy Triển Bạch baba mama đi vào

Chiêu.

Triển mama đi qua và ngồi xuống giường.

Ba mẹ. BNĐ và TC đồng thanh

Chiêu, mẹ nghe Ngọc Đường nói gọi con ko dậy, con sao thế, đừng làm mẹ lo.

Con ko sao cả.

Con mơ thấy gì à? TKT đi đến cạnh giường vươn tay xoa đầu con trai

Anh liền lắc đầu.

Miêu nhi, tôi ở đây ko đi đâu cả, cậu nói tôi biết đã mơ gì.

Tôi mơ thấy........TC nhìn BNĐ.

Cậu thấy gì? BNĐ vừa nói vừa vuốt nhẹ vành tai anh

Tôi thấy cậu biến mất, tôi chạy đi tìm cũng ko thấy.

Anh nói và đôi mắt liền tuôn lệ

Ngọc Đường, cậu đừng bỏ tôi một lần nào nữa cả được ko?

Ngốc quá, tôi sẽ ko rời bỏ cậu. BNĐ ôm TC vào lòng

Đừng khóc, thấy cậu khóc tôi đau lòng.

Ngoài ra cậu còn thấy gì khác ko?

Tôi hình như có thấy qua hoa hồng đỏ.

Hoa hồng đỏ.

Mọi người nói riêng BDV nghe hoa hồng đỏ ông liền nhìn TC

TKT cũng nhìn qua BDV

Cái này là điềm báo gì đây.

Lúc này tiếng điện thoại vang lên

BNĐ lấy ra nghe

Cháu biết rồi sẽ đến ngay.

Ngọc Đường, có án sao. TC nói

Anh liền gật đầu.

Nếu cậu ko khỏe thì nghỉ đi, tôi cùng Trì Trì và Công Tôn đến là được.

Ko muốn, tôi muốn đi cùng cậu.

Được.

............

Khi tất cả đến hiện trường thì thấy xác của một người nam nhân nằm trên giường chết xung quanh đều là hoa hồng đỏ.

Công Tôn đi đến nghiệm thi.

BNĐ liền bảo tất cả tản ra tìm manh mối.

TC thì cứ nắm tay BNĐ ko buông.

Anh biết TC sợ anh rời đi nên anh cũng nắm lấy ko buông.

Cả hai nhìn qua thì thấy trên giường toàn là hoa hồng đỏ.

Lúc này cả hai thấy là Triệu Kiệt đã đi làm lại và đang chụp lại hiện trường

Quái nha.

Cả hai nghe Công Tôn nói

Sao lại quái.

BNĐ và TC đi lại nói

Ko giống bị giết, giống như đột ngột chết, tôi ko tìm ra được bất cứ cái gì cả.

Để tôi đem thi thể nạn nhân nghiệm thi kỹ.

BNĐ gật đầu.

Sếp.

BNĐ quay đầu lại

Tìm được gì ko?

Cả nhóm lắc đầu.

Nhà giống như ko bị mất hay bị lục bất cứ cái gì cả.

Ai phát hiện ra nạn nhân? BNĐ nói

Lạc Thiên liền chạy ra ngoài hỏi những cảnh viên.

Sau đó dẫn một người làm đi vào.

.............

Là tôi phát hiện ra ông chủ đã chết.

Dì luôn làm suốt ở đây sao? TC hỏi

Vâng. Sáng nay khi tôi đi chợ về như hằng ngày sau đó làm điểm tâm sẵn rồi mới lên gọi ông chủ nhưng tôi gọi ko thấy ông chủ trả lời liền lấy chìa khóa mở cửa ra thì thấy ông ấy vẫn ngủ.

Nhưng khi đến gần tôi thấy môi ông chủ rất tím tôi mới thử đưa tay ngay dưới mũi thì phát hiện ông chủ đã chết.

Vậy đêm qua dì có thấy ông ta đưa ai về ko ?

Ko a, thường ông chủ ko đưa một ai về nhà cả.

BNĐ và TC gật đầu

............

Miêu nhi, cậu có cảm giác gì ko?

Dì người làm này ko nói dối nhưng đột nhiên chết thì hơi lạ, nhà cũng ko bị lục hay mất cái gì hết, đây chính là điểm quan trọng.

Tôi cần những ảnh hiện trường đã chụp.

TC nói và nhìn cái giường đầy hoa hồng đỏ, anh cảm giác nó thật chướng mắt.

BNĐ vươn tay xoa đầu TC.

Tôi ở đây.

TC vươn tay sờ lên gương mặt BNĐ.

..............

Tất cả trở lại cảnh cục và nhìn vào ảnh hiện trường mà Triệu Kiệt đã kêu đội viên đem lên

Triệu Tước và Bạch Diệp bước vào

Sao hai chú ko nghỉ ngơi, tối còn đi công việc mà.

Ko đi nữa.

Triệu Tước chấp tay sau lưng nói và đi đến sopha ngồi xuống vươn tay lấy ảnh hiện trường xem.

Tiểu bạch thỏ cho ta ly đá bào nhớ cho nhiều sữa.

Bạch Trì liền đứng lên làm đá bào.

...........

Tất cả đang xem ảnh thì Mã Hân đi vào nói - Đội trưởng anh qua phòng pháp y đi.

Công Tôn phát hiện gì sao?

BNĐ nói và thấy Mã Hân vẻ mặt rất lạ

Sau đó tất cả liền đi qua.

Triệu Tước ôm theo ly đá bào cũng đi qua xem

.............

Công Tôn, anh phát hiện gì à? BNĐ nói

Công Tôn khoanh hai tay nhíu mày

Tôi ko phát hiện gì cả giống như chết bất đắc kỳ tử a, ko thuốc.

Vậy làm sao phá án.

BNĐ cau mày nói

Nếu là chết đột ngột thì sẽ ko báo án đâu? Triệu Tước lên tiếng

Vậy chú nói đây là hiện tượng gì.

Ta lần đầu cũng gặp trường hợp này làm sao biết.

Tập thể nản chí, ko có chút manh mối làm sao phá án.

Khi trở về phòng thì ngồi nghiên cứu mấy ảnh hiện trường.

.............

Ngọc Đường gần 7h rồi cậu mau trở về thay quần áo còn dự tiệc.

Bạch Diệp lên tiếng

BNĐ giờ mới nhớ, bản thân anh ko muốn đi vì án đang gặp rắc rối.

...........

Miêu nhi, tôi đi sau đó sẽ nhanh trở về cậu đừng lo.

TC gật đầu.

Ngọc Đường cậu cẩn thận.

Anh liền gật đầu, sau đó xoa đầu TC và hôn lên môi anh

Cậu ko phải dự tiệc chỗ hội trường của anh hai sao.

Ko phải, nếu phải thì tốt rồi, mọi người có thể mượn camera ở đó để xem.

BNĐ cười nói

Anh hai. BNĐ quay đầu nhìn BCĐ

BCĐ hiểu em trai liền gật đầu.

Chú cứ đi đi.

.............

BNĐ ra lấy xe và rời đi.

TKT và BDV vừa tới nhà của con trai thì thấy BNĐ đã lái xe đi.

Ngọc Đường đi rồi sao?

Vâng ba. TC nói

Con đừng lo quá thằng bé ko có gì đâu.

BDV nói

Anh liền gật đầu

..............

BNĐ diện một thân thuần trắng đi đến nhà hàng nằm ở trên biển.

Khi anh vào tới ai cũng nhìn qua.

BNĐ phát hiện Triệu Kiệt cũng ở đây, anh liền nhìn trời.

Sau đó anh đi đến.

Đội trưởng huyền thoại của SCI đã đến

..........

BNĐ bước đến và gật đầu với những người ở đó.

Bạch đội trưởng

Ngãi Hổ. BNĐ gọi

Đội trưởng anh khỏe chứ?

Tôi rất khỏe, cám ơn cậu, cậu cũng là đội trưởng đừng gọi thế.

BNĐ cười nói

Đội trưởng họ hỏi về mấy vụ án trước rất nhiều.

Anh nghe xong nhìn trời.

Tôi đang gặp án khó phá bây giờ lại hỏi về án.

Đội trưởng gặp án khó phá sao.

Anh gật đầu.

BNĐ đứng tán dóc với Ngãi Hổ đến khi bị gọi tên bất đắc dĩ đi lên.

..............

TC cùng mọi người đều ở nhà.

Chiêu, con đừng lo quá ở đó có đông người Ngọc Đường sẽ ko sao đâu.

Con lo lắm a.

BDV cùng TKT nhìn TC cũng lắc đầu

............

Khi BNĐ vừa trả lời xong thì đi xuống.

Đội trưởng anh nói rất hay nha.

BNĐ cười bất đắc dĩ, câu đó là TC đã chỉ anh nói.

Meo.....

BNĐ nghe tiếng tin nhắn liền mở ra xem thì thấy TC nhắn tin, sau đó anh nhắn lại

............

TC nhận được tin

"tôi cũng gần xong rồi, chút nữa sẽ về, ở lâu mệt lắm, khi về chúng ta bàn vụ án, cậu đừng lo quá."

TC cười khẽ. Sau đó nhắn lại

...........

BNĐ nhận được - "tôi nhớ cậu"

Anh liền cười rất tươi.

Ngãi Hổ thấy, liền biết là TC nhắn

BNĐ nhắn lại - "miêu nhi, tôi yêu cậu"

........

TC nhận được liền cười rất tươi.

Chà.......tiểu lão hổ nhắn cái gì mà cậu cười vui thế.

Chú cần gì biết. TC trừng mắt

"cậu nhớ về sớm đó, đừng để bị bệnh"

"tôi biết a, tôi nói chuyện với vài người nữa sẽ về"

..............

BNĐ nhận được tin thì bật cười.

Sau đó anh thấy có vài người đi tới, anh liền cùng họ nói chuyện.

Anh còn gặp được Liễu Thanh cùng Trần Trọng Nguyên.

Sau đó nói chuyện vui vẻ với họ cùng Ngãi Hổ.

BNĐ đang nói chuyện thì có người đi đến.

Xin lỗi, anh là đội trưởng của SCI phải ko?

Là tôi, có chuyện gì? BNĐ nói

Có người gởi hoa cho anh.

Ai thế ? BNĐ nhìn bó hoa hồng đỏ

Tôi cũng ko biết, người đó có mang nón nên tôi ko thấy mặt.

BNĐ nhìn hoa hồng đỏ sau đó nhớ đến vụ án sáng nay cùng TC mơ thấy, anh cau mày

Người đó đi lâu chưa ?

Tôi nghĩ chắc chưa đi lâu.

BNĐ liền gật đầu sau đó rời đi.

Bạch đội trưởng anh đi đâu vậy ? Ngãi Hổ lên tiếng

Đuổi theo hung thủ. - BNĐ quay đầu nói

.............

Khi anh vào trong thang máy thì nhìn bó hoa, anh còn thấy có một tấm thiệp, anh đưa tay mở ra sau đó thấy hàng chữ đánh bằng máy tính

« GỞI ĐỘI TRƯỞNG BẠCH GIẤC NGỦ NGÀN THU »

Là ta ngàn thu hay ngươi ngàn thu. - BNĐ cười lạnh

Sau đó anh lao ra khỏi thang máy và lấy điện thoại gọi - Miêu nhi.

Ngọc Đường, cậu đang về sao ?

Tôi đang đuổi theo hung thủ.

Cái gì? Cậu thấy hung thủ sao?

Ko thấy nhưng hắn tặng tôi bó hoa hồng đỏ.

Hoa hồng đỏ. TC lớn tiếng

Mọi người nghe được.

Triệu Tước liền nói - Cậu mau kêu tiểu lão hổ ném bó hoa đi.

TC nhìn ông, sau đó

Ngọc Đường, cậu ném bó hoa đó đi.

MIÊU NHI.

Ngọc Đường. TC đứng dậy và hét

Tút....tút....

Ngọc Đường.

TC phát hiện đầu bên kia đột nhiên mất tính hiệu.

Anh liền bỏ chạy thì TKT túm tay con trai lại

Chiêu, sao thế?

Ngọc Đường.

Để anh đưa chú đi. - BCĐ nói

..............

Lúc này ở nhà hàng khác sạn

Có một người đi thang máy lên nói

Các vị cảnh sát, có người chết rồi.

Hả?

Ai cũng giật mình, sau đó Ngãi Hổ chạy đi.

Đội trưởng Bạch đi đâu rồi?

..............

Khi Ngãi Hổ cùng những đội trưởng khác đi đến gần đài phun nước thì thấy có người đã chết mà trong đài phun nước chỉ toàn là một màu hoa hồng đỏ xen lẫn với màu máu.

Khi Ngãi Hổ nhìn người chết mặc một thân thuần trắng sắc mặt anh liền trắng bệch.

Trần Trọng Nguyên cùng Liễu Thanh cũng giật mình vì họ nhận ra y phục đó là của BNĐ

Tất cả ai cũng nhận ra liền hít ngụm khí lạnh.

Ngãi Hổ hít sâu một hơi, sau đó vươn tay xoay người nạn nhân trong hồ nước lại.

ĐỘI TRƯỞNG BẠCH.

Triệu Kiệt cũng giật mình

...........

Lúc này tiếng xe rất đông chạy đến

Ngãi Hổ ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người chạy vào chính là TC

Tiến sĩ Triển.

Hai người mau che lại đi.

Ngãi Hổ nói với Trần Trọng Nguyên và Liễu Thanh

Cả hai liền đi đến cạnh hồ nước che lại.

Tiến sĩ Triển sao lại đến đây.

Ngọc Đường đâu?

À, Bạch đội trưởng nói là đuổi theo hung thủ rồi ạ.

Hai người kia cũng gật đầu.

Các cậu đang che cái gì vậy? TC hỏi

Ko có gì cả.

Triệu Tước cùng mọi người đã chạy vào, sau đó ông thấy Ngãi Hổ cùng hai người kia che lại đài phun nước.

Ông liền dùng tay đẩy cả ba tránh ra.

Khi vừa đẩy xong tất cả đều sửng sờ.

TC mở to mắt nhìn người nằm trong đài phun nước ko ai khác chính là........

Ngọc Đường.

BDV chạy qua.

Chú, chú ko được chạm vào đội trưởng, cần phải nghiệm thi.

Nghiệm thi? Ông nhìn Ngãi Hổ

TC nghe liền đi đến và ngồi xuống thì thấy điện thoại của BNĐ trong nước cùng với hoa hồng và máu.

Bạch Diệp đi đến và sờ thử lên cổ BNĐ, sau đó ông lắc đầu nói

Cậu ấy ko còn hơi thở.

BDV liền đứng dậy túm Bạch Diệp nói - Đừng nói nhảm.

TC lấy bàn tay đó cầm lên thì thấy chính là chiếc nhẫn cưới sau đó anh dùng tay vạch tóc sau đầu của người chết.

Khi anh nhìn xong thân thể cũng ngã xuống

CHIÊU.......

TIẾN SĨ TRIỂN

............

Ngọc Đường, cậu ở đâu đừng rời bỏ tôi.

TC mở mắt thì thấy TKT đang ngồi cạnh giường

Ba.

Chiêu, con tỉnh rồi à.

Ba, Ngọc Đường đâu ?

TKT ko nói chỉ vươn tay xoa đầu anh.

Ngọc Đường ở trong phòng pháp y.

Cậu ấy trở về rồi à. TC chớp mắt

Chiêu, con đừng thế. Ông nói và ôm lấy con trai vào lòng.

TC liền im lặng.

Con muốn đến cảnh cục.

Ba sẽ đưa con đi nhưng con ko được kích động gì cả biết ko ?

TC ko gật đầu cũng ko lắc đầu, anh chỉ im lặng

............

Cảnh cục phòng pháp y

Bên trong rất nhiều người.

Công Tôn cầm dao phẫu thuật nhưng ko hề đụng đến xác người chết chỉ đứng nhìn, anh ko thể nghiệm thi được.

Mà thi thể đó trên gương mặt đã phủ vải trắng, anh cũng ko nghiệm thi được chỉ biết đứng đó nhìn.

Tập thể ko ai lên tiếng.

Triệu Trinh dỗ Bạch Trì cứ khóc mãi.

BDV thì ngồi trên ghế

Trước đó mọi người có nghe Ngãi Hổ kể lại.

Lúc này có tiếng nói vang lên - Công Tôn, anh nghiệm thi đi.

Tập thể quay qua thì thấy là TC.

Trên đường anh ngồi trong xe, TKT đã tìm cách để an ủi con trai mình, ông ko muốn con trai trở thành Triệu Tước thứ hai, hận vận mệnh hận bản thân.

...........

Chiêu, sao con muốn nghiệm thi thân thể Ngọc Đường

Bạch mama nắm lấy TC.

Anh liền cúi đầu nói

Ko nghiệm thi thì ko biết nguyên nhân Ngọc Đường đã chết.

Công Tôn nhìn TC, sau đó nói

Được tôi sẽ nghiệm thi.

Anh cầm dao phẫu thuật hướng ngực BNĐ

Sách, mẹ xin con đừng mà.

Ngọc Đường con đừng rời bỏ ba mẹ.

Bạch mama vừa khóc vừa ôm lấy thân thể của BNĐ ko muốn buông ra

Tiểu Tuyết, em bình tĩnh đi đừng như vậy.

Triển mama cũng khóc ngăn lại.

TKT đi đến bên cạnh BDV vỗ vai ông

BDV nhìn TKT nói

Nếu biết trước xảy ra chuyện với thằng bé thì tôi đã nói ra giấc mộng đó rồi.

Mọi người nghe được liền nhìn qua.

Bạch mama liền nắm chồng mình nói - Ông đã mơ thấy cái gì.

Tôi mơ thấy hoa hồng đỏ, tôi thấy mình đang nằm ở đâu thì ko biết nhưng bên cạnh bàn có hoa hồng đỏ chỉ như vậy thôi.

Lam, bà đưa vợ Duẫn Văn ra ngoài đi để Công Tôn còn nghiệm thi

TKT lên tiếng

Triển mama gật đầu

Ko đâu, đừng làm thân thể thằng bé đau.

Tiểu Tuyết, chúng ta ra ngoài đi em, đừng như thế, em ko muốn biết Ngọc Đường tại sao lại chết, nghe lời chị ra ngoài đi.

Em ko muốn, Ngọc Đường sẽ ko nói mà rời gia đình đâu, đừng dùng dao rạch lên thân thể nó em sẽ đau lắm.

Triển mama cùng với nhóm Tề Nhạc kéo Bạch mama đi ra khỏi phòng pháp y.

Hân, em cũng đi theo đi. - Công Tôn lên tiếng

Mã Hân gật đầu rời đi.

Bên trong phòng pháp y, Công Tôn hít sâu một hơi sau đó rạch xuống

Khi anh vừa rạch xuống máu bên trong bắn và văng lên mặt anh, anh liền sửng sốt mọi người cũng sửng sốt.

Công Tôn liền đứng sững

Bạch Diệp đi đến cầm một dụng cụ lên nói

Phanh ngực cậu ta ra hết.

BDV nghe xong sắc mặt ông cũng biến trắng.

TKT bên cạnh giữ tay ông.

Công Tôn cầm dụng cụ Bạch Diệp đưa, anh ko làm gì được chỉ đứng nhìn

Bạch Diệp thấy thế liền lấy đi dụng cụ đó và phanh ngực BNĐ ra.

TC cùng mọi người đau lòng

Bạch Trì càng khóc lớn.

Sau đó mọi người thấy bên trong thân thể BNĐ có một cây kim vừa nhỏ vừa dài.

Ông liền dùng nhíp gắp ra

Cây kim này nếu đâm vào tiểu lão hổ ko biết đau sao ? Triệu Tước nhíu mày nhìn

Tất cả cũng có cùng suy nghĩ.

Bạch Diệp nhìn cây kim sau đó nói

Có thể hung thủ đã dùng thủ thuật và phóng kim khi thằng bé nói chuyện thế là đi vào thân thể rất nhanh chỉ có cách đó chứ muốn đánh lại cậu ta đâu dễ.

Mọi người cũng biết vì BNĐ bây giờ chính là người cổ đại, đâu dễ gì ám toán được anh.

Chỉ có một cách giải thích đúng đắn khi cây kim phóng vào miệng và BNĐ đã nuốt xuống.

TC nhìn cây kim lạnh giọng nói

Giữ lại cây kim đó, tôi muốn hung thủ nuốt vào bụng.

Mọi người đến nhà hàng đó hỏi xem là ai đưa hoa đến

Tiến sĩ Triển chúng tôi hỏi rồi nhưng ko ai biết mặt, vả lại cũng xem qua camera hắn đã đứng tránh nên ko nhìn thấy.

Sau đó anh nhìn thân thể BNĐ, anh đi tới vươn tay sờ lên gương mặt đó

Tiểu Bạch, cậu đã nói ko rời bỏ tôi, Ngọc Đường tôi yêu cậu, ko phải trước đó cậu nhắn cậu sẽ trở về cùng bàn vụ án sao.

Tôi phải làm gì mới tìm được hung thủ thật sự trả thù cho cậu, cậu nói đi.

Ngọc Đường.

TC ôm lấy thân thể đó khóc rất nhiều.

Tập thể cũng ko biết làm gì và ai nấy đều rơi nước mắt.

...............

Quái, hắn đâu rồi rõ ràng mình đuổi theo, điện thoại cũng ko biết ở đâu ?

BNĐ đang đứng giữa lộ khoanh hai tay nói

Lúc này phía sau lưng anh vang lên tiếng nói

Tiểu thỏ tử nhà tiểu Du.

BNĐ quay đầu lại nhìn - Ngươi là ai ?

Ko nhận ra ta sao ?

Tiểu Du sao ? BNĐ suy nghĩ và nhìn người trước mặt rất là đẹp dáng người cao gầy, sau đó anh mở to mắt

Ngân yêu vương ?

Thông minh lắm.

Sao người ở đây được.

Ngươi ko phát hiện thân thể mình có vấn đề sao ?

Thân thể. Anh nói sau đó giơ tay ra nhìn

A.......sao lại trong suốt, đừng nói tôi chết rồi nha. Như vậy miêu nhi sẽ thế nào ? Cậu ấy sẽ khóc, tôi đau lòng lắm

BNĐ nói

Ngươi chưa chết, linh hồn chỉ rời khỏi thân xác hiện đại.

Vậy thân thể tôi đâu rồi.

Nhóm tương du đang trông chừng, cũng may bọn họ phát hiện ngươi chạy ra ngoài.

Vậy tôi phải trở về thân thể.

Ngươi tạm thời chưa trở về được đâu, giải quyết chuyện của ngươi trước đi.

Giải quyết cái gì tôi cần găp miêu nhi nói cho cậu ấy biết tôi ko sao.

Gia đình ngươi đã nghĩ ngươi qua đời rồi. Đi theo ta, ta sẽ nói cho ngươi nghe.

BNĐ liền đi theo ngân yêu vương.

« miêu nhi, cậu đừng khóc, tôi đau lòng lắm, tôi sẽ trở về nhanh thôi »

...........

Trên đường đi BNĐ nghe Ngân Yêu Vương kể, anh liền há to miệng nói

Cái xác đó là của ai, sao có thể giống tôi được.

Cái xác đó cũng chính là cậu khi cậu vừa chạy xuyên qua gương cậu đã ko phát hiện là ảo ảnh trong gương tạo nên một BNĐ khác nhưng đã chết, cậu thì ko chết.

Hung thủ kỳ này xem ra ko dễ bắt hắn đâu. - BNĐ nói

Kỳ này án các ngươi đối diện chính là một quái vật.

Quái vật ? BNĐ há to miệng

Này sao người biết.

Chuyện này đừng nói

Ngươi muốn phá án thì phải đi vào giấc mộng của phụ thân ngươi.

Làm sao mà đi a. - BNĐ nói

Dùng ý nghĩ của ngươi.

Hung thủ ko thể thấy ngươi, ngươi có thể chạy bên ngoài tìm bằng chứng và ngươi hãy mang mặt nạ này để che đi gương mặt của mình đừng để phụ thân ngươi thấy mặt.

Nhớ kỹ ko được gọi tiếng phụ thân hay là nói ngươi chính là BNĐ.

Anh gật đầu.

Vậy có cách nào nói với miêu nhi ko? Tôi ko muốn cậu ấy khóc và lo.

Ngươi ko thể gặp nhưng khi TC ngủ ngươi hãy dùng ý niệm truyền âm cho hắn ta nhưng ko được nói mình còn sống như vậy sẽ rắc rối.

Tôi biết rồi.

Ngài đi đâu à.

Đi về chăm sóc cho tương du.

Nói thế ngài đã gặp sư phụ và ngoại công.

Ngân Yêu vương nhún vai

Ngươi đúng là quá thông minh.

BNĐ chỉ cười, sau đó nói - Quái vật ngài nói là ai thế?

Cái này là của đời trước phụ thân ngươi, ngươi bây giờ dùng linh hồn cổ đại có thể tìm được mọi việc rất dễ dàng.

BNĐ gật đầu.

Sau đó xoay người rời đi.

Đúng rồi quên nữa, thân thể ảo ảnh đó của tôi sẽ thế nào?

Khi ngươi trở về thân thể nó sẽ tự biến mất.

Ngân yêu vương nói xong liền biến mất.

Anh cũng xoay người đi đến nhà ngoại công

...............

Ngọc Đường ngươi đừng lo có gì vi sư cùng mọi người lo cho.

Vậy làm phiền sư phụ và ngoại công rồi, con phải trở về nhà một chuyến.

Uh, ngươi cứ về nhà đi.

..........

Sau đó anh quay về nhà.

Khi vào trong thì thấy tất cả đều tập trung đông đủ ai nấy mắt cũng đỏ anh liền đi đến cạnh TC

Miêu nhi, tôi vẫn còn sống cậu cứ yên tâm.

Mọi người đừng như thế con sẽ đau lòng a.

Mẹ đâu rồi nhỉ?

BNĐ nói và đi lên lầu, sau đó anh nghe được tiếng khóc.

Anh nghĩ nghĩ nên chỉ còn một cách.

Thôi lỡ rồi, xem như ko thể nghe lời ngân yêu vương được.

Anh đành nhìn trời.

Tất cả thấy đèn trong nhà đột nhiên chớp tắt.

Đèn yếu sao hay muốn mất điện.

Sau đó tất cả thấy đèn tắt hết.

"miêu nhi"

Ngọc Đường.

Mọi người ai cũng nghe được tiếng của anh.

Bạch mama dùng đèn pin rọi đi xuống lầu sau đó đúng lúc đèn pin rọi đúng thân ảnh mờ nhạt của BNĐ

NGỌC ĐƯỜNG.

TC định chạy qua.

"miêu nhi đừng lại đây hãy nghe tôi nói"

Cậu và mọi người đừng buồn, tôi nhất định sẽ ko bỏ cậu cùng mọi người chúng ta cùng phá án cậu phải mạnh mẽ lên.

Khi phá án xong thì tôi sẽ trở lại gặp mọi người.

Ngọc Đường, cậu định đi đâu.

Tôi ko đi đâu xa cả, chỉ ở trong nhà thôi, nghe lời tôi mạnh mẽ lên các cậu giúp miêu nhi phá án, muốn phá được án thì phải tra ra manh mối từ hoa hồng đỏ.

Quên nữa, có nấu ăn thì để phần cho tôi đó.

Nói xong BNĐ liền biến mất.

Tôi chỉ ở trong nhà cậu đừng khóc tôi sẽ đau lòng.

Khi trởi tối khả năng mọi người sẽ thấy tôi.

Ngọc Đường.

Này, nhớ đừng làm lễ tang cho tôi đó, lão tử ko muốn nằm trong quan tài.

Ngọc Đường tôi phải phá án bằng cách nào khi ko có cậu.

BNĐ nghe liền thở dài.

Nhìn vào gương sẽ thấy tôi, tôi muốn về phòng ngủ. Linh hồn tôi đang rất kém cần ngủ.

Khuya rồi mọi người cũng ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều.

Mọi người thấy đèn đã sáng.

TC liền chạy nhanh lên phòng.

Tất cả thấy liền chạy theo.

TC mở cửa đi vào phòng sau đó đi đến trước gương nhìn thử thì thấy thân ảnh BNĐ đang ngủ trên giường.

Mọi người liền cười, bên ngoài nhìn ko thấy chỉ có nhìn vào gương mới thấy BNĐ

BCĐ nhìn song sinh nói

Ngày mai trong nhà đặt nhiều gương để biết Ngọc Đường cần gì và sinh hoạt thế nào.

Song sinh liền gật đầu.

Được rồi đi ngủ đi.

TC liền tới cạnh giường, sau đó thay ra đồ ngủ và leo lên giường nói

Ngọc Đường, tôi yêu cậu.

Mèo, tôi cũng yêu cậu.

TC nghe tiếng BNĐ nói liền cười và yên tâm dần dần nhắm mắt lại ngủ.

Khi thấy TC ngủ , BNĐ suy nghĩ

Xem ra phải vào mộng của ba rồi. Sáng mai gần 6h mình sẽ đi vào mộng của ba

............

[Làn gió thổi nhẹ làm cho màn rèm cửa sổ phất phơ trước gió, sau đó cánh cửa phòng mở ra và có một người bước vào đưa tay vén màn rèm và cột lại.

Người đó liền đi đến cạnh giường ngồi xuống và vươn tay sờ nhẹ lên dung nhan của người đang ngủ say, sau đó khẽ gọi

VĂN.

Người đang ngủ mở mắt ra thì thấy một làn tóc dài đến thắt lưng cùng với đôi môi mỏng đỏ hồng của người nọ đang mỉm cười nhẹ như gió xuân.]

...............

Chương 2 « Phá Án Hai Chiều »

Khi trời sáng, BNĐ vẫn còn trong giấc mộng của Bạch baba.

BDV nhìn thấy bóng dáng người đó đeo mặt nạ, người nọ một thân thuần trắng cao gầy cùng với mái tóc ngân bạch dài qua khỏi thắt lưng, mái tóc dài cũng ko buộc lại hết chỉ là lấy ít tóc cột lại bằng dải lụa màu lam.

Ngươi là ai? BDV mở miệng và nhìn hoa hồng đỏ trong bình ở trên bàn

Ngươi là hung thủ sao.

Người nọ lắc đầu sau đó đi đến áp sát và BDV.

Ông muốn tránh né nhưng ko tránh được và cảm nhận hơi thở lành lạnh của người đó phả vào tai cùng tiếng nói trong mà nhẹ nhàng

"ko phải."

"Văn, anh nên thử suy nghĩ về hoa hồng đỏ này đi, vụ án sẽ nhanh phá thôi, suy nghĩ một chút về quá khứ"

Nói xong người đó đứng dậy rời đi, trên đôi môi mỏng đỏ hồng khẽ mỉm cười.

............

BDV liền mở mắt ngồi dậy.

Cậu lại mơ thấy giấc mộng đó sao.

BDV ngẩng đầu lên và thấy TKT đang đi vào.

Sao cậu qua đây.

Vợ cậu qua nhà gọi tôi sang, nói là cậu ngủ rất lạ.

Cậu mơ thấy hoa hồng đỏ nữa à. TKT ngồi xuống giường

BDV nhìn ông, sau đó kéo TKT lại gần thấp giọng nói

Khi nghe xong, ông liền nhíu mày

Ý cậu nói người trong mơ đó nói về vụ án cho cậu nghe à.

Ông khẽ gật đầu.

Quá khứ sao? Quá khứ của chúng ta đâu liên quan đến hoa hồng đỏ.

TKT nói

Chính vì thế muốn tôi nghĩ ra điều gì cũng đâu dễ.

Cậu đi rửa mặt trước đi.

BDV liền bước xuống giường.

...............

Khi TC thức dậy thì nhìn vào gương sau đó thấy thân ảnh BNĐ còn đang ngủ, anh liền đưa tay đắp chăn kỹ lại cho BNĐ sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt và tắm rửa.

Xong xuôi mọi thứ, anh đi ra và thay quần áo. TC luôn nhìn vào gương vì sợ BNĐ đột nhiên lại biến mất.

Miêu nhi, cậu đừng thế a, tôi sẽ ko bỏ đi đâu cả, sẽ luôn ở cạnh cậu. Phá án xong tôi sẽ trở lại như trước thôi.

Ngọc Đường thân thể cậu đã chết, cậu sẽ thế nào? TC đi lại giường nói

BNĐ xoay người qua TC cũng nhìn thấy

Cậu đừng lo, lúc phá án xong cậu sẽ biết. Còn thân thể kia mọi người cứ đặt trong phòng pháp y giữ cho nó đừng xảy ra chuyện là được.

BNĐ ngồi dậy vươn tay xoa nhẹ vành tai TC.

Xin lỗi đã làm cậu lo nhưng tôi thật sự ko sao.

Miêu nhi, cậu đến cảnh cục trước đi, tôi phải ngủ thêm và còn ra ngoài điều tra tiếp mọi người.

Nhớ đừng để lộ ra chuyện của tôi chỉ có linh hồn.

Cậu đừng lo, tôi biết. TC nói

Tiểu Bạch, cậu nghỉ ngơi đi nhất định tôi sẽ bắt hung thủ.

BNĐ cười.

TC nhìn trong gương thấy.

Sau đó BNĐ nằm xuống tranh thủ ngủ dưỡng sức.

TC đi xuống lầu.

...........

Khi xuống lầu anh thấy xung quanh nhà đều có gương.

Triệu Tước thì đang ngồi trong phòng ăn méo miệng

Trong nhà bây giờ toàn là gương nhìn muốn tự kỉ luôn a.

Phải chịu thôi, chúng ta cần biết sinh hoạt của Ngọc Đường thế nào? Bạch Diệp lên tiếng

Tiểu Chiêu, cậu ăn đi rồi đến cảnh cục.

Anh.

Trì Trì. TC thấy Bạch Trì đi vào

Anh ba, thế nào rồi ạ? Bạch Trì ngồi xuống ghế nói

Tiểu Bạch ko sao cả chỉ là còn đang ngủ.

Vậy ăn xong em đưa anh đến cảnh cục.

TC gật đầu.

Lúc này BCĐ cùng Công Tôn đi vào.

Anh vào phòng bếp thì thấy rất hài lòng vì cũng có gương.

Sáng nay cặp song sinh dậy sớm đi từng cửa hàng mua gương lớn rất nhiều.

Khi cả hai ngồi xuống ăn điểm tâm lúc ngẩng đầu lên thì thấy BNĐ đang đi vào phòng ăn.

Cái gì gương quá nhiều vậy, từ lúc ra khỏi phòng nơi nào cũng có mọi người ko thấy tự kỉ sao.

Để biết sinh hoạt của chú anh đã kêu cặp song sinh đi mua gương.

BNĐ đỡ trán lắc đầu, sau đó ngồi xuống bàn ăn.

Bạch Diệp múc bát cháo đặt vào chỗ ngồi cho BNĐ.

Anh liền đưa tay kéo bát cháo bắt đầu ăn.

Sau đó tất cả nhìn thấy cây muỗng lơ lửng.

Triệu Trinh bước vào thấy.

Chà........đưa cậu đi biểu diễn ảo thuật chắc là thu hút fan nhiều lắm đây.

BNĐ nghe khóe miệng giật.

Tiếp đó mọi người cảm giác BNĐ giống người tàng hình cầm bánh quẩy ăn với cháo, mọi thứ đều lơ lửng chỉ là ko thấy ngươi nhưng nhìn vào gương thì lại thấy thân ảnh của anh đang ăn mà thôi.

Ngọc Đường, chú một hồi theo tiểu Chiêu đến cảnh cục đi.

Anh hai, em có việc cần làm nên sẽ ko đến cảnh cục. Cứ để miêu nhi cùng mọi người đến.

Bạch Diệp, nếu được chút chú đưa tôi trở lại nhà hàng khách sạn đêm qua tôi cần kiếm chút manh mối.

Được. Bạch Diệp lên tiếng

Vậy ta đi theo con mèo nhỏ đến cảnh cục.

Chú nên đi theo giúp tôi. BNĐ lên tiếng

Tại sao ta cũng đi.

Tôi có chuyện muốn hỏi chú cùng Bạch Diệp.

BNĐ nói

Sau đó anh vươn tay lấy bánh bao hấp ăn.

Mọi người thấy BNĐ ăn rất nhiều cũng tốt vì anh luôn kén ăn.

..........

Khi ăn xong hết, tất cả chia hai đường đi.

Trên đường Bạch Diệp lái xe đưa Triệu Tước và linh hồn BNĐ đến nhà hàng đêm qua.

Tiểu lão hổ, ăn đậu ko? Triệu Tước nói và đưa ra phía sau

BNĐ vươn tay thò vào túi lấy vài hạt đậu ăn.

Khi đến nơi BNĐ tránh khỏi những cái gương trong nhà hàng nếu ko anh sẽ bị thấy.

Diệp, tiểu lão hổ đâu rồi? Tôi ko thấy trong gương

Cậu ấy phải tránh chứ ko như ở nhà để người khác thấy sẽ nghĩ Ngọc Đường là hồn ma quay lại đây.

Ông vừa nói vừa lấy điện thoại ra vì nó đang rung.

Sau đó ông thấy điện thoại tự hiện lên hình ảnh của BNĐ trong màn hình.

Tôi ko thể lộ diện nên hai chú làm theo những gì tôi nói

Được. Triệu Tước thò đầu qua nhìn và nói

Đầu tiên hai chú đến hội trường đêm qua tìm xung quanh đó cái tờ giấy đánh máy hắn gởi cho tôi.

Tờ giấy gì? Triệu Tước lên tiếng

Tìm đi sẽ biết.

Cả hai liền đi thang máy lên.

Lúc này Ngãi Hổ đang trên hội trường đợi hai người, TC trước đó đã gọi điện.

..............

Khi lên tới hai người liền thấy chỉ có Ngãi Hổ và Liễu Thanh với Trần Trọng Nguyên.

Đội trưởng Bạch đâu ạ?

Tiểu lão hổ đâu có ở đây.

Tiến sĩ Triển nói cho chúng tôi biết rồi.

Tôi ở đây? BNĐ lên tiếng

Tất cả nhìn qua gương thì thấy.

Tạm thời đừng để ai lên đây mọi người chia nhau tìm dùm tôi tờ giấy và những gì lưu lại đêm qua.

Rõ. - Ngãi Hổ lên tiếng

Sau đó cả ba chia ra tìm.

Triệu Tước và Bạch Diệp cũng đi xung quanh xem.

Đang tìm thì tất cả nghe có tiếng thang máy.

BNĐ liền tránh khỏi gương.

Bạch Diệp nhìn thấy anh đã tránh ko đối diện với gương.

Các cậu xem ai đến.

Vâng.

Liễu Thanh nói

Khi thấy có người đi vào.

Chỗ này cấm vào, anh vào đây làm gì.? Liễu Thanh đi đến

Các vị là cảnh sát.

Phải.

Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi hơi lo vì vụ án đêm qua nên định bàn với các vị có thể tạm thời đừng đến đây.

Chúng tôi cần điều tra manh mối sao lại ko đến.

Bạch Diệp cũng nghe thấy sau đó ông lấy điện thoại lên và nghe.

Thật ra nói nghe cũng ko phải là BNĐ trong hiện màn hình bảo ông đưa điện thoại lên gần tai.

Khi nghe BNĐ nói, ông liền nhìn Triệu Tước và nói nhỏ.

Triệu Tước liền giả vờ đi xung quanh đến chỗ Ngãi Hổ đang đứng sau đó nói nhỏ

Cậu nghe xong liền đi qua hướng Liễu Thanh

Cậu là nhân viên ở đây sao?

Vâng.

Nhưng đêm qua chúng tôi chưa từng gặp cậu.

Tôi làm ở bộ phận khác.

Thật sao? Ngãi Hổ lên tiếng

Người nọ gật đầu.

Vậy thì cười lên một chút.

Hả?

Cứ cười đi.

Người nọ thấy lạ liền cười.

Ngãi Hổ liền chụp hình lại

Anh chụp hình tôi làm gì?

Hỏi thử xem cậu có từng làm ở đây ko?

Người nọ nhìn cậu, sau đó xoay người bỏ chạy thì bị Bạch Diệp tóm lại quăng dưới đất.

Triệu Tước ngồi xổm xuống đưa tay sờ sau vành tai của hắn kéo ra một lớp da.

Là ngụy trang sao.

Khi kéo ra ông hơi sững sờ vì người trước mặt, sau đó nói

Nga.........phế vật thì ra chưa chết hết.

Ánh mắt Triệu Tước liền thay đổi

Đột nhiên ông bị vỗ vai, sau đó quay lại ko thấy ai liền biết là BNĐ và nghe có tiếng nói nhỏ bên tai

"chú đừng làm bậy, trước hết giam hắn lại hỏi hắn ai ở đằng sau"

Ông liền nói với Ngãi Hổ

Gọi kêu TC đến, nói là phế vật còn sót lại, cậu ta sẽ hiểu.

Ngãi Hổ liền gọi.

Bạch Diệp đột nhiên nhét viên thuốc vào miệng hắn và đưa tay điểm huyệt đạo của hắn lại.

Thật ra là BNĐ đã nhét viên thuốc vào tay ông và mượn tay ông để điểm huyệt của hắn.

...........

Một lúc sau nhóm thành viên SCI đã đến

TC đi đến nhìn kẻ đó.

Chú nói chính là phế vật còn sót lại sao.

Phải.

Ta cũng đã biết ai là kẻ đứng sau rồi.

TC cảm giác Triệu Tước rất lạ, sau đó anh đưa tay véo má ông.

Đau........cậu làm gì.

Mặt chú bị rút gân à.

Khóe miệng Triệu Tước giật kịch liệt.

Ta đẹp trai như vậy rút gân chỗ nào con mèo họ Triển chết tiệt

Oh, hết rút gân rồi. Tôi lại thắng

Triệu Tước xù lông.

Bạch Diệp đưa tay túm lại

Đem hắn về canh chừng.

Rõ.

Tìm được rồi? Trần Trọng Nguyện lên tiếng

Sau đó TC đi lại lấy tờ giấy đó xem, anh liền xù lông

Tất cả cũng nhảy dựng, Triệu Hổ liền phát tục

Mụ nội nó, muốn chết à dám trù sếp. Lão tử đánh hắn bò rụng răng

« GỞI ĐỘI TRƯỞNG BẠCH GIẤC NGỦ NGÀN THU »

TC đang tức giận thì cảm giác có người xoa đầu

Tiểu Bạch.

Miêu nhi đừng thế, tôi đâu có bỏ rơi cậu a.

Trước hết tra ra mảnh giấy này trước.

Triệu Tước nhìn font chữ liền nói

Đây là font chữ của mấy chục năm trước.

TC nghe liền nhìn ông.

Cái này giữ lại đem về nhờ Tưởng Bình tra xem font chữ này đã được bao lâu năm rồi.

Lạc Thiên đưa tay nhận sau đó bỏ vào túi vật chứng

Mọi người liền đi xuống bên dưới đài phun nước để tìm manh mối.

Đêm qua mọi người đều đau lòng nên chỉ đi về.

Trong hồ phun nước mọi người tìm được rất nhiều thứ.

Tiến sĩ Triển, viên thuốc này bị tan gần hết rồi. Ko biết đây là thuốc gì?

Trương Long đưa túi vật chứng cho TC xem.

Lần đầu tôi thấy.

Sau đó anh nghe BNĐ bên cạnh nói - "là thuốc hủy chứng cứ"

Thuốc hủy chứng cứ. TC lên tiếng

Có thuốc này sao. tập thể mở to mắt.

"mèo, chúng ta về cảnh cục thôi"

TC gật đầu

Chúng ta trở về cảnh cục bàn tiếp.

Bạch Diệp cũng rời đi thì nghe BNĐ nói

"chú mang kính mát rồi giả vờ nhìn xung quanh đi sau đó nhìn qua tòa lầu đối diện"

Bạch Diệp liền mang kính vào sau đó lơ đãng nhìn thì thấy, ông liền thu đường nhìn và tay cầm tay lái ngón tay khẽ gõ lên

Triệu Tước nhìn thấy sau đó ngẩng cổ lắc nhẹ và ánh mắt khẽ liếc về một tòa nhà.

Khi cúi đầu liền cười lạnh.

Vẫn còn sống sao?

Xem ra năm đó hắn trốn được chính vì thế chúng ta chỉ lo cho Ngọc Đường và quên mất hắn.

Chú quên ai à? BNĐ lên tiếng

Đây là của vụ án trước năm đó.

Có phải chú nói mấy cái vụ người di truyền ko ? BNĐ lên tiếng

Đúng là thế.

BNĐ suy nghĩ, sau đó nói là KING à ?

Triệu Tước nhìn lên kính chiếu hậu.

Cậu nhớ được gì sao ?

Tôi ko nhớ rõ chỉ là mơ hồ.

Vậy cậu có nhớ được khi ở phòng thí nghiệm có gặp hắn chưa ?

Chú nói diện kiến « vua » sao, tôi ko để ý lúc đó, tôi chỉ đi cứu Bạch Diệp.

Nếu thế vụ án này để ta giải quyết.

Triệu Tước lên tiếng

BNĐ liền nhàn nhạt nói

Đây là vụ án của chúng tôi, để chúng tôi lo chú tốt hơn chỉ cần giúp đỡ thôi.

Triệu Tước nhíu mày ánh mắt liền thay đổi.

Chú có trở thành quái vật cũng chẳng có tác dụng với tôi, chú nhớ một điều cho kỹ chú phải nghĩ cho miêu nhi.

Ánh mắt ông liền thay đổi

Bạch Diệp liền cười khẽ.

Triệu Tước cúi đầu ko nói « tiểu lão hổ chết bầm, xem ra quái vật ko bao giờ đối diện với ngọc diện tula »

Sau đó ông lấy điện thoại nhắn tin cho TKT và BDV bảo đến cảnh cục.

« KING đã xuất hiện, hắn chưa chết »

.........

Một lúc sau, ông nhận được tin nhắn

« đừng để tụi nhỏ biết, tôi và Khải Thiên đến ngay »

« tiểu lão hổ, đáng sợ hơn cả lão tử, thật dễ ghét »

............

Khi trở về cảnh cục.

BNĐ đi đến sopha ngồi xuống, anh thấy phòng SCI gương cũng nhiều.

Mèo, phòng làm việc toàn thủy tinh thêm gương nhiều đến thế ko phải là tự kỉ luôn sao dẹp bớt đi.

Ko có nó, tôi và mọi ngươi ko biết cậu có ở đây ko ?

BNĐ đành thở dài.

Bạch Diệp và Triệu Tước ngồi nhìn nhóm trẻ đang bàn vụ án.

Lúc này cánh cửa phòng mở ra hai vị baba đi vào

Chiêu, Ngọc Đường.

Ba. BNĐ và TC đồng thanh

BDV và TKT nhìn vào gương thì thấy BNĐ đang ngồi trên sopha.

Triệu Tước cậu mau theo tụi tôi qua phòng lão Bao đi.

Bạch Diệp và Triệu Tước liền rời đi.

TC nhìn theo.

BNĐ suy nghĩ và áp sát TC nói nhỏ

« mèo chính là KING »

TC nghe mắt liền mở to, hắn chưa chết.

Có lẽ thế, tôi cũng ko nhớ nhiều.

Chuyện này chúng ta sẽ giải quyết, mấy trưởng bối làm gì đừng quan tâm chỉ cần chúng ta cẩn thận.

Tất cả mọi người lấy một viên thuốc uống đi.

BNĐ nói và lấy một cái chai đặt lên bàn

Tất cả liền đi lại lấy thuốc uống.

Chỉ cần BNĐ nói họ sẽ làm.

Được, chúng ta bàn vụ án trước đi.

TC gật đầu.

Đang lúc bàn vụ án BNĐ nghe được tiếng kêu chỉ có một mình anh nghe

« tiểu thỏ tử nhà tiểu Du »

BNĐ liền đứng lên rời đi, anh quên nói cho TC.

Ngọc Đường, cậu thấy kế hoạch này thế nào ?

TC cùng mọi người ko nghe tiếng nói liền nhìn vào gương thì ko thấy thân ảnh của BNĐ

Tiểu Bạch. TC đứng dậy nhìn xung quanh kính.

Mọi người cũng tìm đều ko thấy.

TC liền chạy ra khỏi phòng đi đến phòng vệ sinh.

Khi anh vào và nhìn vào gương cũng ko thấy.

Tiểu Bạch, cậu ở đâu rồi ?

Lúc anh trở ra thì đụng trúng BDV

Chiêu, con làm gì chạy nhanh thế.

Ba, Ngọc Đường đang bàn vụ án với con ko biết đâu mất rồi. Con tìm ko thấy

Con ko nhìn vào gương làm sao thấy thằng bé.

Con nhìn hết rồi cũng ko thấy.

BDV và TKT lo lắng liền đi vào phòng SCI.

Triệu Tước và Bạch Diệp đổi góc độ của gương cũng ko thấy.

Thằng bé đi đâu rồi sao ?

Ngọc Đường sẽ ko đi mà ko nói cho tôi. TC lên tiếng

Chiêu, con đừng lo, Ngọc Đường chắc chắn có việc phải đi.

TC nhìn ba mình.

Tiểu Bạch.

.............

Ngân yêu vương, người tìm tôi có chuyện sao ?

Ko phải ta nói với ngươi đừng để người nhà biết sao.

BNĐ nhìn trời

Tôi ko làm thế thì mọi người sẽ đau lòng ko phá án được.

Có chuyện gì sao.

Ko có, chỉ là muốn nói với ngươi một chuyện.

Người nói đi.

Vụ án này ngươi phải giết được kẻ đó nếu ko mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.

Bắt đầu lại từ đầu ? BNĐ nhìn Ngân Yêu Vương, sau đó nghĩ đến một chuyện

« thời gian đó ba ko biết mình sống cuộc sống thật hay là ảo »

Tôi biết nên làm gì rồi.

Ngân yêu vương cười khẽ, sau đó rời đi.

Khoan đã. BNĐ lên tiếng

Có chuyện gì, ta chỉ có thể đến đây lần này là lần cuối.

Tên đó có năng lực gì, làm sao tiêu diệt.

Cái này ngươi tự nghĩ đi, ta chỉ có thể nói hắn tầm thường hơn ai hết.

Sau đó người liền biến mất

« tầm thường hơn ai hết » BNĐ vừa đi vừa khoanh tay, sau đó đột nhiên anh nhớ

Tiêu mình quên nói với mèo mình đi đâu.

BNĐ nhanh chân chạy về cảnh cục.

................

Trong phòng SCI, ai cũng thấy TC ko hề lên tiếng, vẻ mặt anh luôn buồn.

Sau đó TC cảm giác có người xoa đầu mình và có tiếng nói

Mèo, xin lỗi tôi có việc phải đi nên quên nói với cậu.

Ngọc Đường.

Sếp.

Tất cả nhìn trong gương thấy thân ảnh BNĐ đã trở lại.

Mèo, chúng ta bàn tiếp kế hoạch đi.

TC nhìn BNĐ sau đó nhìn mấy vị trưởng bối.

Anh liền hiểu, muốn bàn kế hoạch thì ko nên để trưởng bối biết.

BNĐ liền thấp giọng nói nhỏ vào tai TC.

Anh nghe xong liền lắc đầu

Tôi hổng muốn.

Ngoan đi, đưa ngón tay út của cậu ra.

TC liền đưa.

BNĐ liền dùng ngón út của mình ngoéo tay với TC

Tôi hứa với cậu, sẽ mãi bên cạnh cậu.

TC cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên nói

Được, tôi biết mình làm gì rồi.

BNĐ cười rất tươi.

Tưởng Bình, cậu điều tra được font chữ chưa ?

Rồi sếp, đây là kiểu font của mấy thập niên về trước, bây giờ ít người dùng lắm.

BNĐ nghĩ nghĩ, sau đó nói nhỏ vào tai Tưởng Bình

Anh liền thao tác.

Triệu Tước đứng lên đi qua xem.

BNĐ liền nói - Ai cho chú qua đây, ngồi yên ở đó.

Hung dữ. Triệu Tước bĩu môi

Sếp có rồi.

BNĐ nhìn vào và nhớ đến lời ngân yêu vương nói « hắn tầm thường hơn ai hết », anh liền nghĩ

« nếu nói là KING thì mình chưa từng nghĩ kẻ đó là người, là một thứ gì đó trong thí nghiệm cũng là thí nghiệm hoàn mỹ nhất của cái nhóm đời trước »

Huhm........BNĐ vuốt cằm suy nghĩ.

Mèo, tôi có việc phải đi vài ngày, cậu đừng lo tôi sẽ trở về rất nhanh thôi.

Tiểu Bạch cậu đi đâu. ?

Khi kết thúc vụ án tôi sẽ kể cho cậu nghe.

TC gật đầu.

Anh liền hôn lên má TC.

Còn chú đừng có bao giờ trưng ra vẻ mặt đầy rắm thối đó.

Cái gì mà vẻ mặt rắm thối, tiểu lão hổ chết bầm.

Triệu Tước trừng mắt.

Mèo, tôi đi đây.

Tất cả cùng miêu nhi tìm thêm xem có manh mối gì mới ko rồi tôi sẽ trở lại.

Rõ sếp.

BNĐ liền rời đi.

Sau đó TC liền đợi mấy trưởng bối đi về, anh liền bàn với tất cả thành viên.

Tập thể nghe xong liền hăng hái nói

Vậy chừng nào thực hiện kế hoạch này a.

Đợi Ngọc Đường trở về, chúng ta lúc đó sẽ chơi trò chơi với KING.

Rõ.

.........

Ngọc Đường, cháu ngoan. Sao cháu lại ngồi ở đây ?

Ngoại công, sư phụ. BNĐ quay đầu lại thấy

Con đang suy nghĩ về vụ án.

Có cần ngoại công và vi sư giúp ko ?

BNĐ lắc đầu.

Con muốn tự phá án, có điều ký ức của con đã mất hết rất nhiều, ko nhớ được những chuyện mấy năm về trước.

Vậy sao con ko hỏi TC.

Con ko muốn làm phiền miêu nhi, cậu ấy đã lo cho con lại thêm vụ án. Chính vì thế con muốn tìm chỗ thanh tịnh để suy nghĩ.

Vậy ngươi ko nên suy nghĩ nhiều, cứ đi vào giấc mộng của phụ thân ngươi bảo hắn kể là được.

BNĐ nhìn trời, sau đó nói

Ko được, phụ thân con là người động thủ bất động khẩu sẽ ko nói đâu a.

Sư phụ và ngoại công đừng lo, con sẽ nghĩ ra thôi chỉ là hơi lâu.

Ngọc Đường sao ngươi ko đi tra xem những bản án kiện từng phá.

BNĐ nghe Thiên Tôn nhắc, anh liền nhớ

Đúng nha, con cũng quên luôn nhưng để tối mới được.

................

Khi tất cả mọi người về nhà thì nghe mùi thức ăn trong bếp.

TC liền cười vui vẻ chạy nhanh vào bếp

Tiểu Bạch.

Nhưng anh ko thấy đồ vật đang lơ lửng liền nhìn vào gương thì ko thấy.

Ánh mắt TC liền buồn bã.

Tiểu lão hổ có viết lại tờ giấy nè.

"miêu nhi, cậu và mọi người ăn cơm đi, tôi nấu xong rồi, nhớ chừa phần cho tôi chút tôi quay về ăn, còn nữa trưa kêu Bạch Diệp lấy đồ trong tủ lạnh ra làm mì xào nha, tôi còn muốn ăn trưa để dưỡng sức"

Sau đó tất cả đành ngồi xuống ăn cơm.

............

Lúc này trên phòng TC

BNĐ từ bên dưới tung người lên phòng của mình để thay quần áo

Hấp........hai chân anh chạm đất sau đó đi đến mở tủ lấy quần áo và đi tắm.

Khi tắm sạch sẽ liền đi xuống lầu.

..........

Anh xuống dưới nhà thì trong gương liền phản chiếu hình ảnh của anh.

Ngọc Đường chú về rồi sao? BCĐ nhìn thấy

Anh hai, em mới về.

Tiểu Bạch. TC nhìn thấy

Cậu ko đi bằng cửa lớn sao?

Mèo, tôi bị mưa làm cho ướt hết nên đi bằng cửa sổ cho nhanh, tôi đói bụng rồi.

Mọi người cũng biết bên ngoài trời đang mưa như trút nước.

Cậu ngồi đi tôi lấy thức ăn cho. Bạch Diệp nói và đứng lên

Tiểu lão hổ ko phải là linh hồn sao? Sao lại mắc mưa.

Tôi bây giờ là linh thể ko còn là linh hồn chính vì thế mọi người mới nghe được tiếng của tôi.

Tất cả nhìn trời.

Bạch Diệp đi ra và đưa cho anh một tô cơm lớn có đầy ụ thức ăn.

Anh liền ăn.

Trời mưa khiến con người dễ đói chính vì thế đây là lần đầu từ khi BNĐ tỉnh lại mọi người thấy anh ăn rất nhiều.

Mèo, kế hoạch cậu nói cho tập thể biết chưa? BNĐ vừa nhai thức ăn vừa nói

Rồi cậu đừng lo.

BNĐ nghe liền yên tâm, sau đó ăn cơm tiếp.

Trong chốc lát anh đã ăn sạch và nói

Chú cho tôi chút cơm nữa đi, nhớ ít thôi.

BCĐ nhìn em trai ăn rất được liền cười

Công Tôn cũng cười vì biết chỉ cần anh chịu ăn thân thể anh sẽ tốt hơn.

Tiểu lão hổ hôm nay ăn nhiều thế?

Tôi đói bụng đó, ra ngoài đâu thể ăn, nếu tôi ăn ai cũng nghĩ tôi là ma cũng ko thể uống nước chỉ có thể về nhà là tự do rồi.

Ngọc Đường, cậu ăn xong rồi đi ngủ đi.

Anh liền gật đầu.

..............

Khoảng giờ trưa BNĐ leo lên giường ngủ.

TC nói – tiểu Bạch tôi phải đến cảnh cục câu cứ ngủ đi để thân thể khỏe.

Mèo cậu cứ đi đi, chút tôi dậy phải đi chút chuyện nữa, cậu đừng lo.

TC liền nhìn vào gương sau đó hôn lên má BNĐ.

Khi TC rời đi ko lâu, anh liền ngồi dậy và đi xuống nhà vào phòng bếp thì thấy Bạch Diệp đang xào mỳ.

Chú xào mỳ nhiều lắm à.

Bạch Diệp nghe tiếng anh liền quay đầu lại.

Tôi xào nhiều đem đến cảnh cục cho tất cả ăn.

Cậu ngồi xuống đi tôi xút một dĩa cho cậu.

BNĐ liền ngồi xuống.

Triệu Tước còn ngủ sao.

Yêu nghiệt còn đang ngủ.

Ông đưa qua dĩa mỳ cho BNĐ.

Anh liền ăn.

BNĐ vừa nhai mỳ vừa suy nghĩ, sau đó anh nói

Bình thường ba tôi có ngủ trưa ko a?

Dĩ nhiên có, giờ này cậu ta còn ngủ, tôi nghe Khải Thiên nói gần đây Duẫn Văn luôn ngủ trưa.

BNĐ nghe chớp mắt.

"chẳng lẽ ba muốn điều tra giấc mơ mà mình đã đi vào sao a, thế thì cũng tốt, chút nữa mình đến nhà ba mới được"

Tiểu lão hổ đang ăn mỳ à.

Chú dậy rồi sao.

Triệu Tước gật đầu sau đó đi vào, khi ông vào thì thấy đôi đũa đang lơ lửng lên xuống là biết BNĐ đang ăn.

Em muốn ăn mỳ ko?

Ăn nhưng ít thôi nhớ đem theo đến cảnh cục cho tôi ăn.

Bạch Diệp liền xút cho ông bát nhỏ.

Chú đã bàn kế hoạch gì với ba tôi à? BNĐ nhai mỳ nói

Ko có bàn gì cả.

Ít gạt người đi mà tôi cũng ko rảnh nghĩ tới, chút tôi có chuyện phải làm.

Cậu làm gì.

Tôi đang như thế dễ tìm thêm manh mối.

Ăn xong rồi tôi đi đây.

Nói xong BNĐ đứng dậy rời đi.

...............

Khi anh đến nhà thì thấy im lặng

Hai mẹ chắc đi mua đồ rồi. Sau đó anh đi lên lầu và vào phòng ba mình thì thấy đúng là ông còn đang ngủ thế là BNĐ dùng ý niệm đi vào

BDV đang đi xung quanh một nơi rất lạ, sa trướng và rèm xen kẽ đỏ lam và trắng rất nhiều

Đang tìm tôi sao?

Ông nghe tiếng nói thì quay đầu lại nhìn

Cậu biết gì về vụ án sao?

Hửm......chỉ cần anh nhớ được một chút về quá khứ, tôi nghĩ anh từng diện kiến "vua"

Khi BNĐ nói xong thì thấy BDV nhíu mày và sắc mặt thoáng biến đổi.

Anh liền đứng dậy đi đến gần ba mình vươn tay xoa nhẹ vành tai của ông nói

Đừng quá lo lắng sẽ ko có gì đâu, mọi thứ đang rất ổn đừng để những gì con trai anh trả giá đều biến mất nên mạnh mẽ đối diện, ko có gì phải sợ.

BDV nghe người đó nói ông liền có cảm giác yên tâm. Ông cảm nhận được đằng sau mặt nạ chắc chắn là gương mặt tuyệt mỹ.

Cậu có thể tháo mặt nạ cho tôi nhìn ko?

BNĐ lắc đầu, sau đó cười khẽ

BDV thấy người nọ đột nhiên biến mất, ông định quay đầu lại tìm thấy thấy bàn tay của người đó khẽ đặt lên hai vai ông và thấp giọng nói

Biết mặt tôi, anh sẽ hối hận.

Tại sao lại hối hận, cậu là người quen sao.

Người nọ cười, sau đó làm một động tác "suỵt"

BDV đột nhiên mở mắt thì thấy TKT ngồi bên cạnh.

Vẻ mặt cậu khi ngủ đủ loại biểu tình, cậu lại mơ giấc mơ đó à.

Đúng vậy, vậy mơ thấy thế nào rồi?

TKT hỏi

BDV đột nhiên hơi đỏ mặt.

TKT híp mắt nhìn, sau đó nói - Cậu thích người trong ảo mộng rồi sao?

Làm gì có, cậu nói gì vậy.

BDV nói nhưng ông lại nhớ đến giọng nói của người đó có thể làm cho lòng ông yên tâm

TKT nhìn BDV đang thất thần, ông liền nghiến răng.

Ông nghe tiếng nghiến răng liền hồi thần.

Cậu làm sao vậy?

Ko có gì cả. TKT trợn mắt nói

Tôi phải đến cảnh cục, cậu ngủ tiếp để nhìn người trong mộng đi.

BDV nghe liền nắm lấy tay TKT lại nói

Đợi tôi cùng đi, cậu sao thế, tôi chỉ hỏi về vụ án chứ ko có gì hết a.

Cậu cần gì giải thích.

Vẻ mặt cậu lúc nãy rõ ràng đang giận tôi.

TKT liền nhìn trời, bản thân ông lại......

Được rồi, tôi đợi cậu, cậu mau đi rửa mặt thay quần áo nhanh đi.

..............

BNĐ khi rời khỏi giấc mộng của ba mình liền đi theo cảm giác đến phòng thí nghiệm đã từng sập.

Khi anh đi vào ký ức bắt đầu rời rạc hiện ra.

..............

Anh đi càng vào sâu và vận lực phá đám gạch đá qua một bên và đi vào trong

Khi vào bên trong anh liền phát hiện một thứ

Đây ko phải là.........huhm.......

Sau đó anh lục tìm bảng hướng dẫn.

Lúc đang tìm anh nghe có tiếng bước chân thật nhẹ đang đi vào, anh liền bế khí và lẩn đi tránh khỏi gương.

BNĐ lắng nghe được hơi thở rất đều của người nọ, anh liền thử nghiêng người ra nhìn và thấy............

............

ts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro