Vụ Án Thứ Bảy Quái Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 « Hồi Sinh »

Người anh nhìn thấy chính là một người rất tầm thường ko có gì đặc biệt cả giống như người bình thường nếu lẫn trong đám đông cũng ko ai chú ý.

Anh nhìn thấy hắn đang thao tác một chương trình trên bàn máy đó, anh cảm nhận được hơi thở người này rất bình ổn, cũng ko gấp gáp nóng vội tinh thần rất ổn định.

BNĐ nhìn thấy trên màn hình lớn hiện lên ảnh của BDV cùng TKT, Triệu Tước cùng Bạch Diệp ngoài ra còn có BCĐ và TC chỉ trừ là ko có anh.

« hắn muốn làm gì sao »

BNĐ nhìn và suy nghĩ, sau đó bước ra đi đến gần hắn chỉ là cách năm bước. Anh đang muốn xem hắn có nhận ra anh ko ? Nếu hắn có thể nhận ra anh kế bên chứng tỏ hắn ko đơn giản.

Kẻ đó đang đứng thao tác đột nhiên quay đầu nhìn, sau đó ko thấy ai hắn liền thử nhìn xung quanh

Mà BNĐ quan sát ánh mắt của hắn, anh biết được đó chính là hắn ko phát hiện ra anh.

Sau đó anh nghe hắn nói

« xem ra đến lúc hồi sinh rồi »

Hồi sinh ? Hắn muốn hồi sinh ai sao ? Vả lại giọng của hắn cũng ko quá đặc biệt ko quá trầm cũng ko trong.

BNĐ nhìn và suy nghĩ

Hắn tiếp tục thao tác nhưng hắn luôn có cảm giác có người ở đây chỉ là ko cảm nhận được hướng nào và người đó là ai.

Thế là hắn dừng thao tác và đi đến lấy một cái gương lớn đặt xuống đất bên cạnh và bắt đầu chỉnh góc độ của gương qua nhiều hướng.

Khi hắn chỉnh BNĐ liền cười nhạt, xem ra hắn chỉ cảm giác được chút ít. Vậy để BNĐ này chơi với ngươi một chút.

Hắn cứ xoay mọi góc độ nhưng vẫn ko thấy có người liền cau mày.

Đột nhiên hắn có nghe tiếng kêu liền quay đầu lại thì thấy có một con mèo đang ở trên bên cạnh tường bị vỡ

Thì ra là mày dọa ta sao, mèo ngoan đến đây.

Hắn cười và nói

BNĐ cũng đang cười nhưng nụ cười đầy ý xấu.

Chú mèo đó đột nhiên kêu « Mieo » một tiếng liền nhảy đến chỗ hắn.

Hắn đưa tay ôm nhưng ko ngờ chú mèo đó vươn hết móng cào lên mặt hắn và cắm sâu vào má của hắn.

Hắn đau đến mức lùi lại.

BNĐ nhíu mày, hắn biết đau sao ? Nếu hắn là thí nghiệm sẽ ko biết đau.

Hắn nhìn chú mèo đó và nhìn xung quanh thì vẫn thấy ko có ai, hắn liền thao tác những tập tin cần cho xong rồi mới rời đi.

BNĐ đứng nhìn cái máy tính lớn đó trong đầu anh suy nghĩ, anh liền đi xung quanh phòng thí nghiệm đổ vỡ.

..................

Anh đứng trước những khối gạch đá lớn giống như đang đè lên cái gì, sau đó anh liền phất tay và lùi lại.

Những gạch đá vỡ liền sập xuống, anh nhìn thấy một bức tường ko hề suy suyễn hay bị nứt bể.

BNĐ liền đi xuyên qua và vào bên trong.

Anh thấy bên trong tối thui liền dùng lân phấn tạo thành đốm lửa.

Khi có ánh sáng.

BNĐ liền thấy có một cỗ quan tài màu đỏ rất là lớn, anh có cảm giác màu này y hệt màu của hoa hồng đỏ.

BNĐ dùng đốm lửa đó soi xung quanh và anh thấy hình như có một bức tranh đã bị che bởi tấm vải lớn, anh đi đến giơ tay kéo xuống.

Khi thấy được người trong ảnh, BNĐ hơi sững sờ, đây ko phải là........

Anh liền đưa tay phủ tấm vải y hệt lúc nãy trước khi kéo xuống và đi xung quanh nhìn

Cuối cùng anh chú ý đến một cái bàn liền đi đến đưa tay kéo ngăn tủ thì phát hiện đã khóa.

BNĐ liền lấy trong túi một cây sắt nhỏ và vặn a vặn thế là mở ra được, anh liền kéo ra thì thấy trong ngăn tủ có nhiều album.

Anh liền lật ra xem, càng xem sắc mặt càng biến đổi, vẻ mặt của anh lúc này quá bất ngờ vì hình ảnh người trong album lại là.......sau đó anh lấy quyển kế tiếp xem thử thì phát hiện trong ảnh ko chỉ một người còn là hai người nhìn rất ngọt ngào, anh thử lật tiếp liền biết được đây chính là cuộc tình tay bốn nhưng rốt cuộc người đó chỉ chọn một người, chỉ yêu một người vì khi chụp ảnh chung nhìn rất hạnh phúc.

BNĐ đem tất cả bỏ vào ngăn bàn lại sắp cho đúng vị trí như cũ, sau đó kéo ngăn bàn vào.

Anh đi qua cỗ quan tài và nhìn

Cái quan tài này mở được ko nhỉ.

Anh định đưa tay thử mở liền nghe có tiếng động, sau đó liền ra khỏi phòng thì thấy kẻ vừa rồi đã trở lại.

BNĐ suy nghĩ và vung tay lên những gạch đá lúc nãy liền trở lại vị trí cũ, anh tránh né qua một bên.

Thì phát hiện hắn đang đi tới chỗ này.

Khi hắn tới liền dùng tay vén hết lá cây bên cạnh qua một bên sau đó dùng một card điện tử tra vào, cánh cửa liền mở ra

BNĐ đi theo vào.

.............

Khi hắn vào bên trong thì đi đến gần bức tường sau đó gõ nhẹ lên.

BNĐ thấy bức tường chuyển động và bên trong trồng rất nhiều hoa hồng đỏ, màu đỏ này y hệt những bó hoa kia.

Anh thấy hắn cầm kéo cắt vài bông và đi ra đến gần quan tài sau đó dùng tay ấn vào chỗ lõm trên nắp quan tài.

CẠCH.......một tiếng, nắp quan tài liền mở ra

BNĐ thấy người trong đó gương mặt đã bị cái khăn che đi nên ko thấy dung nhan nhưng thân thể là của nam nhân, dáng người thon dài mảnh mai cùng với một mái tóc ngân bạch cực dài mặc một thân thuần trắng.

BNĐ thấy hắn đặt hoa hồng đỏ vào quan tài và nắm lấy bàn tay người đó nói

Tại sao vẫn là chọn hắn, chẳng lẽ người mãi mãi chọn hắn ko chọn ta sao. Vậy ta sẽ giúp hắn tiếp tục cuộc sống ko biết thật hay ảo một lần nữa.

Đêm nay sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây, ta sẽ chờ xem hắn sẽ đối diện với ảo ảnh của BNĐ thế nào.

BNĐ nghe xong sửng sốt, sau đó anh đã nghĩ ra vừa rồi hắn đã làm gì.

« xem ra hắn hồi sinh ảo ảnh của mình, mình phải trở về mới được »

BNĐ xoay người rời đi nhưng ko biết nguyên nhân gì thể xác đang nằm hút lấy linh hồn anh.

BNĐ phát hiện ko chống lại được, linh hồn muốn rời khỏi cũng khó.

Bây giờ bản thân anh rơi vào tình trạng nguy cấp này thì chết chắc.

Hắn nhìn xong liền đóng nắp quan tài lại.

« này ngươi đừng đóng ta sẽ chết ngộp đó »

Sau đó anh nghe tiếng chân hắn rời đi.

Lúc này trong quan tài BNĐ đã mở mắt, anh phát hiện thân thể này ko biết nằm mấy chục năm bây giờ cử động ko dễ, anh muốn mở nắp cũng rất khó liền trợn mắt.

« ko được, mọi người sẽ gặp nguy »

.................

Ngọc Đường ko biết đi đâu rồi ? TC ngồi trên sopha nói

Nhóc mèo, cậu lo cái quái gì bây giờ ko ai thấy cậu ta, tiểu lão hổ cần tra ra manh mối như vậy mới dễ phá án.

Chiều tối đến nơi rồi, ko biết cậu ấy đã về nhà chưa để còn ăn cơm.

Chút nữa về sẽ biết.

............

Tại bệnh viện

Hà Doanh đang đi xuống bãi đỗ xe và đi đến xe của mình định lái đến SCI.

Khi cô vừa đến gần xe mình sau đó phát hiện hình như có bóng người.

AI ?

Hà Doanh lấy hết can đảm và đi đến cây cột phía trước.

Khi đi đến thì thấy có một người nam nhân mặc thân thuần trắng trên gương mặt có một mặt nạ rất đẹp.

Này anh gì ơi ? Anh có sao ko ?

S.....người đó cố nâng tay nắm lấy tay cô và nói

Hả ? S gì ?

Whoa........tay anh sao lạnh như người chết vậy ? Hà Doanh liền hất ra

Cô định bỏ chạy thì thấy người đó ko ổn sau đó đành đi lại và đứng cách xa nói

Anh muốn gì à ?

T.....to......tôi.......B.......Bạch........N.....gọc.....Đ.....

Người đó nói ko nói thành lời liền ngã xuống.

Anh ta nói Bạch Ngọc gì a? Hà Doanh đứng suy nghĩ

Khoan đã Bạch Ngọc chẳng lẽ đội trưởng Bạch đã xảy ra chuyện gì?

Này anh ơi, anh muốn nói đội trưởng BNĐ phải ko?

Hà Doanh thấy người đó gật đầu.

Tôi đưa anh lên cấp cứu.

Người nọ lắc đầu.

Vậy tôi biết giúp gì anh.

V........a.........Văn.....B......Ba.....Bạch........

Văn? Bạch?

Mình phải làm sao đây.

Đúng rồi gọi cho bác sĩ Dương mới được.

............

Doanh, cô nói người này nói đến BNĐ và Văn Bạch sao? Dương Phàm nói

Phải.

Văn.....Bạch........có phải anh ta nói đến ba của BNĐ ko? Bạch Duẫn Văn đó.

A....vậy chúng ta làm sao đây?

Thay vì đưa lên phòng cấp cứu, cô mau gọi cho tiến sĩ Triển đi chúng ta đưa người này đến nhà tiến sĩ Triển.

A, được.

..............

Khi BDV nhìn thấy người đó liền sững sờ.

Cậu làm sao vậy? TKT nói

Đây chính là người tôi đã mơ thấy tôi ko nghĩ trên đời này có người thật.

Gỡ mặt nạ của người này sẽ biết là ai thôi. Triệu Tước lên tiếng

Người này đã muốn giấu đi gương mặt thật, em tháo ra làm gì ko tôn trọng người ta.

Hà Doanh, người này từ đâu đến? TC lên tiếng

Em hổng biết nữa khi xuống bãi đỗ xe em phát hiện anh ta.

Công Tôn, Dương Phàm người này thế nào rồi? TC hỏi

Ko rõ nhưng có lẽ nằm gần tám mươi năm rồi.

Cái gì? Tám mươi năm sao.

Tập thể nhảy dựng

Tất cả hai mặt nhìn nhau.

Nằm tám mươi năm sao lại biết SCI, biết BDV.

Bạch Diệp lên tiếng

Đợi người này tỉnh rồi hỏi.

Uhm.......

Khi Công Tôn vừa dứt lời người nằm trên giường có động tĩnh.

Anh ta tỉnh rồi.

Đây là ông cụ mới đúng, anh nỗi gì? Triệu Tước khoanh hai tay nói

Người nọ dần mở mắt thì thấy trong phòng rất đông.

BNĐ mở mắt thì thấy là người nhà, anh định kêu nhưng có cảm giác tất cả đều nhìn thấy mình, anh mới nhớ chuyện đã xảy ra đành nuốt xuống.

Anh là ai? Sao biết Duẫn Văn và SCI? Bạch Diệp lên tiếng

BNĐ thật bất đắc dĩ, anh đành nói

Các vị mau đến SCI đi, đem thi thể ảo ảnh của BNĐ hỏa táng liền đi.

Anh nói gì? TC nói

Mau đi. BNĐ muốn nói cũng rất mệt

Anh mau uống chút nước đi.

BDV đưa ly nước đã rót qua.

Nhưng người nọ ko nhận.

TKT vẻ mặt rất lạ nói

Duẫn Văn đã tự rót nước chuyện này là hiếm có vậy mà ko uống thật ko có hảo ý.

TC nghe cách ba mình nói rất lạ, anh liền nhìn qua.

Mọi người cũng nhìn qua.

Công Tôn thấp giọng nói "cách nói của chú Triển giống như có vị dấm rất nồng a"

BCĐ nhìn qua thì cười khẽ.

Anh nên uống nước sẽ dễ nói.

Tay tôi ko có sức để làm gì cả nói chi bưng ly nước.

BDV liền để xuống bàn.

BNĐ liền trưng ra bộ mặt khó chịu nhìn ba mình.

"ít nhất cũng giúp mình uống, tại sao tính tình tệ đến thế"

Mọi người cảm giác ánh mắt người này mang theo giận dỗi liền nhìn qua BDV.

Ông bất đắc dĩ ngồi xuống giường giúp người nọ uống nước.

BNĐ được cho uống nước cảm giác liền dễ chịu thở ra một hơi.

Các cậu mau đến SCI ngăn thi thể ảo ảnh của BNĐ đi có thể nó sẽ hồi sinh và giết người nữa.

Tập thể giật mình.

TC định hỏi thì nhận được điện thoại.

CÁI GÌ? Tôi sẽ đến liền

Tiểu Chiêu làm sao vậy? Công Tôn nói

Thi thể Ngọc Đường bị để trong phòng lạnh đang động đậy.

Tôi đã nói rồi mau đến đó đi, đánh bất tỉnh và đem hỏa táng liền nhanh đi. BNĐ đó tạo ra từ gương

Tại sao anh biết?

Chỉ có cách này mới cứu được BNĐ. Anh ko thể nói mình chính là BNĐ nên chỉ có thể nói

TC cùng mọi người rời đi.

BDV định đi theo nhưng nhìn người trên giường sau đó suy nghĩ

Khải Thiên, cậu đi theo tụi nhỏ tôi ở đây hỏi người này chút chuyện.

TKT trừng mắt nhìn BDV

Cậu cứ ở đó chăm sóc đi, hừ........

BDV cảm giác TKT rất là lạ.

...........

Lúc này ở cảnh cục Lạc Thiên và Tần Âu nhận được điện thoại TC nói là

Thi thể tiểu Bạch có bước ra thì tìm cách đánh ngất cho tôi.

Tưởng Bình đứng sau lưng Lạc Thiên.

Một hồi sau tất cả thấy ngăn tủ bị đẩy ra và BNĐ dần ngồi dậy và mở mắt nhìn tất cả nói

Mọi người tôi trở lại rồi.

Tập thể cảm giác tuy là BNĐ nhưng có gì đó rất lạ.

Sếp. Mã Hán thử gọi

BNĐ khẽ gật đầu

Thay vì tra án làm chi tôi đâu có chết chúng ta đi du lịch tốt hơn ko phải sao.

Ngươi ko phải là sếp của bọn ta, hình như ngươi ko phát hiện thân thể mình có vấn đề sao?

BNĐ nghe nói liền cúi đầu nhìn

Ai phanh ngực tôi vậy? Chẳng lẽ Công Tôn nghiệm thi sao? Tôi chưa chết sao lại phanh ngực.

Lúc này có nhiều tiếng chân chạy đến.

TC và tất cả vừa đến thì thấy BNĐ đang đứng trước mặt thành viên SCI nhưng chỉ có vẻ ngoài còn lại tính cách là ko phải của BNĐ.

Miêu nhi. BNĐ vừa thấy TC thì cười nói

Ngươi ko phải là tiểu Bạch.

Cậu nói gì vậy? Là tôi mà.

Vậy cậu có nhớ được gì ko?

Nhớ a, tôi có nhắn tin với cậu khi còn ở trong khách sạn nhà hàng đó.

Vậy những ngày qua thì sao.

Hửm......những ngày qua......BNDI ngẩng đầu nghĩ

Tôi ko nhớ nữa.

Ngươi ko nhớ cũng đúng vì ngươi ko phải là BNĐ.

Mèo, sao cậu nói thế?

Tôi chỉ nói sự thật ngươi là ảo ảnh của Ngọc Đường mà thôi, ngươi ko có bóng ngươi ko nhìn ra sao?

BNĐ nghe liền nhìn lên cửa kính thì thấy ko hiện bóng của mình, anh liền cúi đầu và......

Một hồi sau, BNĐ lắc đầu nói

Mèo, trước khi tôi giết người nên đem tôi đi hỏa táng đi nhanh lên.

Tất cả sửng sờ vì trong chốc lát đó chính là ánh mắt của BNĐ

Sau đó mọi người tìm cách trùm kín BNĐ đưa anh rời khỏi cảnh cục và tìm chỗ hỏa táng anh.

TC nhìn thấy liền cúi đầu

Mèo, tôi ko chết vẫn còn đang ở cạnh cậu, bây giờ tôi mới nhớ được khi xuyên qua chiếc gương đó đã tạo một ảo ảnh tách khỏi thể xác và linh hồn.

Trong vài giây ngắn ngủi thân thể ảo ảnh liền tan biến như làn khói.

.............

Tiểu Bạch ko biết đang ở đâu sao ko về nhà? TC nói

Tiểu Chiêu chú đừng lo Ngọc Đường sẽ trở lại thôi, chú phải có lòng tin.

TC liền gật đầu

Sau đó mọi người cùng nhau đi về

..............

Cậu biết gì về quá khứ của tôi sao?

Tôi ko biết, tôi đang rất mệt, tôi đang gặp xui.

Thật ra cậu là ai?

Cái đó quan trọng sao, TKT mới là định mệnh của anh.

BNĐ vừa nói vừa tựa vào ngực BDV từ từ trượt xuống.

Nè, anh làm sao vậy ?

BNĐ lắc đầu

« xem ra linh hồn sắp rời khỏi thể xác rồi mình phải đi thôi, ảo ảnh kia chắc biến mất rồi »

Văn.......

Anh muốn nói gì ? BDV ôm lấy thân thể người nọ mới phát hiện cả thân thể đã lạnh

Phải nhớ được về vụ án lúc quá khứ một chút mới phá được án biết ko ? Và phải cẩn thận với KING.

Có lẽ mục tiêu kế tiếp chính là TKT, Bạch Diệp và Triệu Tước cùng TC, anh phải tìm mọi cách để nhớ được 1 điểm gì đó từ vụ án xưa.

BNĐ vừa nói vừa nắm lấy BDV.

Anh muốn nói điểm gì.

BDV cảm giác thân thể người này lạnh giống như người đã chết liền ôm vào lòng

Lúc này cánh cửa phòng mở ra và TKT thấy, ánh mắt liền lạnh xuống sắc mặt cũng xấu đi.

Duẫn Văn, cậu ko biết đây là nhà con trai cậu à, sao lại ôm nam nhân trong nhà con cậu.

Á.......Triệu Tước cùng mọi người há miệng

Cậu nói gì vậy ? BDV lên tiếng

Người này đang ko khỏe thân thể hình như có vấn đề.

BNĐ cảm nhận được TKT đang ghen, trong lòng anh đang cười đến run rẩy. Sau đó anh liền tìm cách đẩy tay BDV ra và hôn khẽ lên má ông và nói

Tôi chỉ giúp bao nhiêu thôi.

Anh khẽ nói nhỏ vào tai BDV

« khi anh ngủ tôi sẽ đến »

Người nọ khẽ cười liền cố gắng khống chế thân thể sắp ko cử động được đứng lên cùng với động tác cực nhanh phi ra khỏi cửa sổ.

BDV sững sờ vì nụ hôn đó và nhớ hơi lạnh của người đó phả vào tai mình, gương mặt hơi thoáng đỏ.

TKT quay đầu nói

Chiêu, ba về trước, chắc chút nữa Ngọc Đường sẽ quay về, con đừng lo quá.

Khải Thiên để tôi đưa cậu về. BDV đứng lên nói

Ko cần đâu, tôi tự kêu xe về.

Cậu làm sao vậy, cậu giận chuyện gì à.

Tôi giận cái gì mà giận, rảnh quá tôi đi giận sao. TKT trừng mắt nói

Tập thể cúi đầu ko nói

TC cảm nhận ba mình giống như đang ghen.

« mình phải kể cho tiểu Bạch nghe mới được »

Ông nói và mở cửa phòng đi một mạch xuống lầu

Khải Thiên. BDV đuổi theo và nắm tay lại nói

Cậu làm sao nói cho tôi biết, xảy ra chuyện gì à.

Chẳng xảy ra cái giống gì hết, ko phải cậu bảo lái xe đưa tôi về sao, sao ko đi lấy hay là cậu đợi người nọ trở lại, nếu thế thì cứ đợi đi, tôi còn phải về nhà.

BDV cảm giác TKT đang rất lạ, ông ko nói gì nữa liền đi lấy xe

Khi thấy BDV rời đi.

TKT liền dậm chân

« cậu là tên ngốc, tôi cũng ko biết sao cậu lấy được vợ »

Cậu ta lấy được vợ là nhờ cậu đó Khải Thiên

Triệu Tước ôm dĩa trái cây đi đến

TKT liền liếc.

Whoa.....hung dữ thế, ghen sao ko nói

Ghen cái đầu cậu, cậu dám trêu chọc thằng bé tôi đánh cậu mềm xương.

Nói xong ông liền trợn mắt rời đi

..............

Lúc ngồi trên xe TKT ko nói gì cả.

BDV cũng ko biết ông bị gì, bản thân cũng ko hỏi nữa.

TKT nhìn ra bên ngoài cảm giác thật bực bội, liền quay lại nói

Cậu đã hỏi được gì rồi ?

Anh ta chỉ nói phải nhớ được một điểm của quá khứ lúc đó vụ án mới phá được.

Điểm gì ? Cậu ko hỏi rõ sao ?

Thân thể anh ta yếu tôi ko có hỏi nhiều.

TKT liền nghiến răng.

Tôi mặc kệ cậu, đừng làm tụi nhỏ bị thương là được.

Thiên.

Chuyện gì nữa ?

Cậu hôm nay làm sao vậy, cậu ít khi cáu gắt lắm BDV bất đắc dĩ lên tiếng

Tôi cáu gắt cái gì ? Cậu nói đi.

BDV lắc đầu nói - tôi chịu thua rồi ko nói nữa.

TKT cố gắng hạ giọng nói - anh ta còn nói cái gì ?

Anh ta nói mục tiêu kế tiếp có thể là tôi là cậu, Triệu Tước, Bạch Diệp và Chiêu nữa.

Sao lại có thằng bé nữa. - TKT giật mình nói

Tôi ko biết, anh ta chỉ nói vậy thôi.

Có lẽ hắn nghĩ con trai tôi đã chết.

Ý cậu nói Ngọc Đường.

Phải.

Điểm tương đồng của vụ án quá khứ sao ? TKT nói

BDV gật đầu

TKT liền suy nghĩ

...........

BNĐ đưa thân thể đó đặt vào quan tài trở lại cùng với tư thế trước đó sau đó anh rời đi.

Lúc anh đi ra thì đi về phía bên ngoài thì thấy có quyển sổ trên bàn, anh liền nhìn xung quanh thì thấy ko có ai liền đi lại lật xem.

Khi anh nhìn thấy những hàng chữ trên quyển sổ liền cười.

Thì ra là thế, xem ra hắn đang trở lại.

BNĐ lật lại trang cũ sau đó gắn một thứ lên cỗ máy và rời đi.

.............

Khi anh về tới nhà thì cảm giác bụng đói meo liền nhanh chân chạy vào

Mọi người thì ko nghe tiếng bước chân nhưng có thể nghe tiếng anh nói

Bạch Diệp, thức ăn còn gì ko ? Tôi đói meo rồi.

Mọi người nghe tiếng của BNĐ liền cười

Tiểu Bạch cậu về rồi sao ?

Miêu nhi, tôi vừa về, để tôi đi tắm đã cả ngày bẩn rồi.

Được.

Cậu đi tắm tôi làm thức ăn cho .

BNĐ gật đầu.

Mọi người thấy thân ảnh anh trong gương đã chạy lên lầu.

TC lo sợ sẽ ko thấy BNĐ nguyên ngày nay ko ngờ anh đã trở về nên cảm giác yên tâm.

..........

Khi BNĐ đi xuống, Bạch Diệp đưa đến tô cơm cho BNĐ

Anh nhận lấy và bắt đầu ăn.

Miêu nhi, hôm nay có gì mới ko ? Khi anh hỏi rồi mới nhớ hôm nay cái gì anh cũng biết hết.

Có a.

Vậy cậu nói tôi nghe đi.

Tôi nói cái này trước cậu nghe

BNĐ gật đầu

Ba tôi ghen đó nha.

BNĐ cười nói trước giờ tôi luôn nghĩ ba cậu khi ghen có bộ dáng gì, thế nào rồi kể tôi nghe.

Thì ra ba tôi ghen kinh lắm a, cứ cáu gắt suốt.

Xem ra vại dấm ba cậu cũng lớn lắm đó.

TC cũng gật đầu.

Tiểu Bạch.

Làm sao ? BNĐ quay đầu nhìn TC

Thân thể ảo ảnh của cậu chúng tôi đã hỏa táng, xin lỗi.

Mèo ngốc ko phải tôi đang ở đây sao.

Tôi biết nhưng tôi vẫn đau lòng.

BNĐ đặt tô cơm xuống sau đó ôm lấy TC vỗ nhẹ lên lưng anh

Đừng sợ tôi luôn ở đây.

Ân........ TC khẽ lên tiếng

Cậu mau ăn đi đừng để bệnh.

BNĐ liền ăn tiếp.

Mọi người quyết định ko nên kể về cái người kia cho BNĐ biết vì sợ anh tự chạy đi tìm người lúc đó sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng BNĐ cũng ko hỏi làm gì.

Khi ăn xong BNĐ đem hết những gì tìm được nói cho TC cùng tất cả biết.

.............

Mà bên nhà của TKT ko khí rất ư là thú vị.

Triển mama nhìn chồng mình đang xem tivi mà luôn ngẩn người.

Thiên, ông ko khỏe sao ?

TKT hồi thần nói - Tôi ko sao.

Ông và chú Bạch giận nhau sao.

Làm gì có.

Vậy bình thường ông đã rủ chú ấy qua xem bóng đá hoặc xem đánh gol rồi, hôm nay làm sao vậy ?

Tôi đang suy nghĩ vụ án trước đây.

Vụ án gì ?

KING đó.

Triển mama giật mình, sao đột nhiên ông nghĩ đến vụ án đó làm gì, đừng nhớ nữa.

Tôi cũng đâu muốn chỉ tại Duẫn Văn. - TKT trợn mắt nói

Triển mama liền cảm nhận được.

Ông đang ghen à? Hay là có ai đó theo đuổi chú Bạch là ông ghen.

TKT há miệng nhìn vợ.

Bà liền đứng dậy.

Tôi qua nhà tiểu Tuyết ngủ đây.

Bà nghĩ gì thế, tôi có ghen cái gì đâu. TKT nắm tay vợ mình lại

Hừ....Ông tưởng tôi ko biết sao, đây chính là linh cảm của tôi.

Nói xong bà liền gỡ tay ông rời đi.

Một lát sau

BDV đi qua nói

Cậu làm gì vợ cậu giận thế ?

Tôi chẳng làm gì cả.

Ko làm, sao vợ cậu khóc than với bà nhà tôi.

TKT liền nhìn trời.

Cậu có nghĩ được ra gì chưa ? TKT kiếm chuyện nói

Vẫn chưa nghĩ ra, còn cậu ?

Tôi ko nghĩ ra được.

Sau đó hai người liền xem bóng đá.

BDV liền gối đầu lên đùi TKT nằm xem.

Ông cũng ko có kêu BDV ngồi dậy.

Đang xem nửa chừng.

BDV đột nhiên nhớ được một chuyện mà TKT cũng đã nhớ ra liền cúi xuống còn BDV ngồi dậy thế là môi chạm môi.

Hai người sửng sốt nhìn nhau.

TKT đột nhiên tránh né.

BDV suy nghĩ, sau đó vươn hai tay xoay đầu TKT lại đặt nụ hôn nhẹ lên môi ông.

Hôm nay cậu thân thể ko tốt à, rất là cáu gắt.

Tôi cáu gắt hồi nào.

Còn nói nữa. BDV nói

Sau đó ông ôm lấy TKT tiếp tục hôn.

TKT thật muốn đẩy người ra nhưng sau đó đáp lại

................

Thiên, cậu ngủ đi.

TKT đang nằm trên giường nhìn trời. Ông cảm nhận bản thân có vấn đề vốn chỉ hôn thế là vào luôn trong phòng

Ngày mai cậu đừng cởi áo trước mặt phu nhân của cậu nếu ko tôi bị rượt.

Tôi tự biết.

Vậy ngủ thôi.

Cả hai liền nhắm mắt và nghĩ về vụ án cách đây mấy chục năm

.............

<kChương 4 « Ngọc Diện Tula vs Quái Vật. Ai mới là người đáng sợ? »

Gần sáng BDV lại mơ thấy giấc mơ cũng còn thấy người đó nữa.

Anh suy nghĩ ra được vấn đề gì chưa?

Tôi.......đã nghĩ ra được.

Vấn đề đó là gì?

Là......

« Văn......Văn.........cậu mau tỉnh cho tôi. »

BDV cảm giác có người lắc mình còn kêu mình mà tiếng này chính là của TKT.

Mau nói cho tôi nghe.

Ách......tại sao anh quan tâm chuyện này.

Tôi muốn biết vì tôi có thể giúp anh nhiều chuyện.

Anh giúp tôi được chuyện gì ? BDV nói

Giúp anh sống cuộc sống thực ko phải quay lại như trước đây, mau nói cho tôi biết.

BDV thấy người nọ đứng lên áp sát, ông liền lùi lại.

« Văn.......cậu ko tỉnh, tôi cường cậu, đây là cơ hội tốt, tôi thượng cậu đó »

BDV nghe được mắt liền mở lớn.

Mà người đang đứng đối diện khóe miệng cũng giật.

Anh mau nói cho tôi biết, còn ko tôi sẽ ko cho anh tỉnh mà bị cường luôn.

BDV há miệng nhìn người trước mặt, ông liền nói

Là người di tr.......

Ông chưa nói hết cảm giác môi đã bị lấp và còn là một nụ hôn mãnh liệt.

BDV liền mở to mắt thì thấy là TKT đang hôn ông một cách mãnh liệt

Uhm.....

Còn vươn tay luồn vào trong áo sờ lên ngực.

Thân thể BDV bắt đầu có phản ứng.

Ông liền kéo tay TKT ra, tìm cách né khỏi đôi môi đó.

Khi né được ông liền thở dốc

Hộc......cậu muốn tôi chết ngộp sao, cậu ko biết buổi sáng cứ dây dưa thân thể dễ phản ứng lắm ko ? BDV trừng mắt

Ai bảo cậu lại mơ giấc mộng đó nữa, cậu mê tên đó rồi à.

Cậu đang ghen à, tôi thà yêu cậu ko yêu người đó. BDV nói

TKT nghe liền sửng sốt, sau đó ông híp mắt nhìn BDV và cúi xuống

Ngô.......cậu đừng có châm ngòi sáng sớm vợ tôi và vợ cậu sẽ phát hiện

BDV vừa dứt lời cánh cửa phòng mở ra cả hai thấy là vợ mình đang đi vào

Hai ông cư nhiên ban ngày ban mặt lại làm chuyện này

Văn, ông sao để chú Triển áp đảo, thật là tội cho chị em tôi.

Ách......ko phải hai bà hiểu lầm rồi.

TKT nói nhưng thấy hai phu nhân đang nhìn ông

Triển mama nghiến răng nói

Nếu ko có thì bao nhiêu dấu vết trên người ông là thế nào a ?

Sau đó Triển mama hét ra lửa

Hai vị baba liền bỏ chạy.

...............

SCI

Miêu nhi, cậu và mọi người đi gặp hắn ở phòng thí nghiệm đi tôi sẽ đến sau

TC gật đầu.

Tiểu bạch, cậu cũng cẩn thận đó.

Đừng lo, tôi sẽ ko sao đâu, hứa với cậu a.

Khi BNĐ rời đi, TC nhìn qua tập thể nói - Chúng ta đi thôi.

Rõ.

Bao Chửng vừa đi vào thì thấy

Các cậu đi đâu vậy ?

Đi phá án a.

Các cậu biết hung thủ ở đâu sao ?

Tập thể gật đầu.

Vậy hắn ở đâu ? Bao Chửng nói

Tập thể cùng lắc đầu ko nói

Án này là của tụi cháu, Bao cục ko nên để hai ba phá án nữa a, tụi cháu ngồi ko sao.

Đi thôi.

Bao Chửng há miệng nhìn TC oai phong dẫn đầu. Sau đó ông liền gọi cho BDV và TKT

Duẫn Văn, Khải Thiên tụi nhỏ đi đến phòng thí nghiệm rồi.

Cái gì ? Sao cậu ko ngăn lại.

Tôi ngăn được mới là chuyện lạ.

Vậy cậu lo chuyện kia đi, nhớ đem người đến, tôi và Khải Thiên sẽ đến đó, cậu gọi cho Triệu Tước đi.

Tôi biết rồi.

...........

Bà đừng rượt nữa, tôi và Thiên có chuyện cần làm ? BDV vừa chạy trong sân nói

Gọi thân mật quá nhỉ.

Bây giờ ko phải là lúc ghen a, nghe tôi nói đi.

Bạch mama nhìn chồng sau đó dừng lại

Đúng là đêm qua chúng tôi có làm chuyện đó nhưng trước đó có gây nhau chính vì thế phải làm hòa.

Làm hòa bằng cách làm tình sao.

Tôi ko làm cách đó cậu ấy sẽ giận mãi.

BDV vừa nói xong thì TKT đi qua nói

Văn đi thôi.

Được. Ông quay lại gật đầu nói

Văn, cẩn thận kìa.

Tiểu Tuyết, em khoan đánh chú Bạch.

Bạch mama nghe Triển mama nói thì đã trễ rồi, cây chổi lông gà của bà hướng BDV đánh tới.

TKT nhắm mắt lại - Tiêu cậu ấy rồi.

BDV ngã người về sau né nhưng vợ ông lại ngã nên ông đưa tay ôm ngang eo lại và thế là

Bốp......

Đau......bà đừng giận nữa, đánh được tôi thì đừng giận a.

BDV nói, ông liền hôn lên môi Bạch mama

Triển mama há miệng nhìn.

TKT cười lắc đầu, sau đó ông thấy trên trán BDV liền nhảy dựng

Văn, cậu chảy máu rồi.

Hả? BDV giật mình đưa tay sờ trán thì thấy, sau đó ông đành lắc đầu

Chúng ta đi thôi.

Văn để tôi băng vết thương cho ông.

Ko cần đâu trên đường đi tôi sẽ mua băng dán

Triển mama nhìn Bạch mama vẫn còn đỏ mặt

.............

Đau.....

Cậu chịu đau một chút đi, lực tay vợ cậu cũng mạnh lắm.

BDV lái xe còn TKT ngồi bên cạnh giúp ông thoa thuốc và dùng băng ý tế dán lên.

Tôi biết chính vì thế lúc kết hôn đêm động phòng tôi ko giữ tay lại thì bà ấy muốn bá vương rồi.

TKT dở khóc dở cười.

Vẻ ngoài của vợ cậu chính là bà nội trợ đảm đang.

Đúng là bà ấy rất đảm đang thay tôi chăm sóc Cẩm Đường, sinh Ngọc Đường yêu thương chăm sóc cho cả hai anh em rất tốt, tôi là nợ bà ấy rất nhiều nhưng cũng rất yêu bà ấy. BDV cười nói

Mọi việc trong nhà đều một tay bà ấy làm.

............

Khi nhóm TC đến kẻ đó liền hơi sửng sờ

Thật là thông minh, cậu đúng là con trai của TKT và Triệu Tước.

Ngươi chính là KING.

Hắn ko gật cũng ko lắc chỉ khẽ mỉm cười.

TC nhìn hắn liền suy nghĩ, sau đó nói

Xem ra ngươi là người rất ư là tầm thường.

Hắn nghe TC nói cũng ko giận.

TC nhìn hắn, anh có nghe BNĐ nói

Tên này hắn tâm cơ ko đơn giản chỉ là vẻ ngoài quá bình thường ko dễ chọc giận đâu.

Nhóm Mathew và người di truyền đều chỉ là những con cờ cho ngươi.

Hắn gật đầu.

Bọn họ là những kẻ điên, đều muốn trường sinh bất lão, đều muốn tạo ra thế giới mới.

Ông cũng như bọn họ thôi.

Đúng là thế, thứ ta muốn là trường sinh và tuổi thanh xuân nhưng TKT cùng BDV và Triệu Tước đã cướp đi.

Cậu ngoan ngoãn đi về đi, cậu ko phải là đối thủ của tôi, cậu mau gọi ba cậu cùng Duẫn Văn với Triệu Tước đến đây.

Đối với ông con người là trò tiêu khiển sao. TC lên tiếng

Đúng thế vì ta là "vua"

Haha........TC bật cười

Ông ko biết vua ko hề tồn tại ở thế giới này.

Nhưng ta lại tồn tại, chính vì thế khi ta bảo người nào chết thì người đó phải chết chẳng hạn như Bạch Diệp.

TC nghe đến Bạch Diệp liền nhớ đến tang thương của Triệu Tước cùng hai vị baba cả Bao Chửng.

Năm đó khi anh cùng BNĐ mở được một bí mật từ khi bắt được G cũng đã nghĩ đến "KING"

Ánh mắt Bao Chửng lúc đó như tro tàn lạnh lẽo cùng với sự tuyệt vọng đau thương.

Sao thế, cậu đau lòng vì BNĐ qua đời sao?

............

TC ko nói chỉ nhìn hắn. Sau đó anh nhàn nhạt mở miệng

Ngươi chính là quái vật.

Nếu cậu ko muốn đi vậy để ta giết những người đang đứng bên cạnh thử nha, có muốn thưởng thức ko ?

Bắn. TC lên tiếng

Hàng loạt tiếng súng vang lên

.........

Lúc này nhóm BDV đã tới thì nghe có tiếng súng liền nhanh chân chạy vào.

Khi vào thì thấy thành viên SCI đều đang bị bắt.

Thả tụi nhỏ ra. BDV quát

Haha....đến đúng lúc thật đó BDV, để ta cho các ngươi nhìn thấy viễn cảnh cũ.

TC thấy hắn đang xiết tất cả những người đang đứng

Ư.....

TC thấy nhưng anh ko biết làm gì.

Ngươi mau thả tụi trẻ ra.

Triệu Tước hướng súng vào hắn

Triệu Tước cậu vẫn ko già nhỉ.

Haha......ta ko già vì ta là quái vật.

Vậy tôi cũng là quái vật đó cậu ko thấy sao, để đám nhóc này chết thì sẽ đến Bạch Diệp thôi.

Hắn xiết và vươn tay túm lấy Mã Hán vì thấy ánh mắt của anh ko hề sợ.

Can đảm lắm để ta xé thử từng bộ phận cậu còn can đảm ko ?

Mã Hán đột nhiên cười, sau đó nói

Ngươi ko bao giờ thắng được sếp của ta.

Sếp của ngươi ? Ý ngươi là Bạch Ngọc Đường, hắn đã chết rồi ảo ảnh của hắn cũng bị các ngươi hỏa táng.

Vậy sao ngươi ko bóp chết ta đi. - Mã Hán lên tiếng

Được.

Hắn vươn tay nắm lấy cánh tay Mã Hán và định xé

A.....hắn giật mình và buông Mã Hán ra, hắn nhìn và nói tại sao cánh tay ngươi nóng như lửa.

Sau đó hắn nhìn qua tập thể SCI ai nấy vẻ mặt rất lạ.

Các ngươi đều ko biết đau.

Biết chứ sao ko ? Triệu Hổ nói và xoa hai tay đã lạnh cóng.

Hắn thấy hai tay của Triệu Hổ đang tỏa hơi lạnh.

Tiểu Mã ca dù sao anh cũng nóng giúp em chút đi nha.

Mã Hán nhìn sau đó dùng tay mình áp lên hai tay Triệu Hổ.

Whoa......thật ấm a.

Các ngươi tại sao lại thế được.

Chưa ai bao giờ thắng được Ngọc Đường. TC cười như gió xuân nói

Nếu thế thì ta sẽ giết Bạch Diệp trước.

Triệu Tước liền kéo ông ra sau lưng.

Haha........dù ngươi kéo cũng vô dụng thôi.

Tất cả thấy ánh mắt hắn đã thay đổi, nụ cười của hắn đầy quỷ dị xung quanh bắt đầu bị bóng tối bao trùm.

Chiêu, con cùng tất cả rời khỏi đây mau đi.

Con ko đi. TC lên tiếng

Đừng cãi ba. TKT quát

Con nhất định ko đi.

Khi anh vừa nói xong tất cả cảm nhận một khí lạnh truyền đến.

Ngọc Đường

Sếp.

Anh ba.

Đội trưởng đã đến rồi.

Sau đó có bóng trắng đứng trước mặt TC.

Tất cả lùi lại.

Ngọc Đường, con mau đưa Chiêu rời đi.

Ba ko nghe con nói sao, mau lùi lại.

BDV cảm nhận khí của BNĐ đã thay đổi.

Bạch Ngọc Đường, ngươi chưa chết ?

Ta dễ chết lắm sao. BNĐ nói và trên tay anh xuất hiện vân trung đao.

Mái tóc anh dần biến thành màu bạch kim dài, ánh mắt dần thay đổi, lạnh đến thấu xương.

Hắn liền tấn công BNĐ.

Anh liền lách người tránh

Sư phụ, bảo vệ tất cả dùm con.

Ngươi đừng lo.

BNĐ tay trái đặt ra phía sau bắt đầu tuốt đao, đao của anh tuốt từ phía bên trái.

Xoẹt........ánh đao mang theo sát khí cùng lệ khí xen lẫn ít tà khí.

Nếu ko phải lần trước TKT đánh đổi 10 tiếng thì BNĐ đã trở thành quỷ.

........

Sau đó BNĐ đánh với hắn.

Tất cả đều nhìn thấy.

Tiền bối, Ngọc Đường trở về thân thể rồi sao ?

Phải nhưng thân thể nó đang yếu đừng có nói lớn dù sao linh hồn rất mạnh chỉ có thân thể yếu thôi vì từng chấn thương

............

Hắn bị BNĐ chém rớt một bên cánh tay hắn liền lùi lại.

Thiên Tôn thấy liền nói

Chà........Ngọc Đường nhà ta là Ngọc Diện tula đấu với quái vật sao ? Hắn ko đáng sợ chút nào. Tiểu thỏ tử nhà ta rất mạnh đó, chọc nó thì sẽ lãnh đủ.

Lục Thiên Hàn cũng gật đầu

..........

BNĐ phất tay dùng cách ko chưởng đánh hắn văng và anh lấy quyển sách trong ngực hắn ra.

Thiên tự chú sao ? BNĐ nói và ném quyển sách lên trời nó liền tan ra như cát bụi

Hắn sửng sờ nhìn

Ngươi ko phải là BNĐ trước đây, ngươi là ai ?

Là Bạch Ngọc Đường, con trai của Bạch Duẫn Văn và Bạch Diệp.

Anh nói xong liền lách người ra phía sau hắn.

Quái vật như ngươi chẳng là gì ?

Khóe miệng anh câu lên nụ cười

Hoàng đế BNĐ ta còn ko sợ nói chi là ngươi.

Những người đã bị ngươi giết như thế nào ? Ta bắt ngươi chết như thế ấy.

Anh nói và vung đao lên.

Ánh đao xẹt qua nửa bên mặt hắn.

Á.......hắn liền lùi lại và vươn tay ôm lấy mắt của mình.

Khi hắn lấy tay ra thì phát hiện bộ dáng thật của BNĐ lúc này rất lạnh lẽo gương mặt tuyệt mỹ như khắc từ băng cùng khóe miệng câu lên nụ cười lạnh. Mái tóc màu bạch kim dài qua thắt lưng, anh bây giờ chính là ngọc diện tula.

Ánh đao lóe lên và hắn cảm giác nửa thân mát lạnh cùng với dịch thể nóng đang tuôn chảy, hắn liền nhìn xuống thì thấy hạ bộ bị chém thân thể liền lảo đảo chỉ là ko bị cắt ra hết.

Ngươi.........Bạch Ngọc Đường.......ngươi là .........quỷ....

BNĐ đi đến cạnh hắn ngồi xổm xuống sau đó cười nhạt nói

Cảm nhận một chút cảm giác đi.

Anh đưa tay vỗ vai hắn.

Thân thể hắn liền yếu đi, hắn đưa tay nhìn vết trên ngực có 7 dấu chấm đỏ.

Cái này là cái gì ?

49 ngày từng ngày ngươi sẽ cảm nhận được, yên tâm ko chết liền đâu.

BNĐ đưa mặt lại sát gần hắn khẽ nói

« đó là thất thương quyền, tuyệt học của sư phụ ta, cả đời này ko ai đánh lại hai người »

Thân thể hắn liền ngã xuống.

Bắt hắn đi. BNĐ nói

Những đội viên nhào đến còng tay hắn kéo đi.

Thành viên mới ánh mắt lấp lánh nhìn BNĐ

Đội trưởng của họ soái quá, suất quá, đẹp trai nữa, làm tula mà còn đẹp đến thế lại cực kỳ mạnh.

Khi tên đó bị giải đi thân thể BNĐ cũng lảo đảo và ngã xuống

NGỌC ĐƯỜNG.

BDV đưa tay đỡ con trai mình

Tiền bối, xin người cứu Ngọc Đường.

Lục Thiên Hàn bắt mạch cho ngoại tôn sau đó nói

Thân thể kém thôi nội lực nhờ dưỡng mấy ngày nay nên chưa dùng hết, chỉ cần tẩm bổ và khuyên ngoại tôn ta ăn uống cho tốt là được, mau phục hồi thôi.

Để nó ngủ hai ngày là khỏe.

Nói xong cả 4 người rời đi.

Lão Bao, mau cho nổ hết chỗ này đi đừng để sót lại cái gì.

Bao Chửng liền gật đầu

Ông lấy một cái thùng gỗ lớn chứa TNT , sau đó châm điếu xì gà và ném

Cuối cùng quay đầu đi.

Whoa......cục trưởng Bao suất quá, manly quá, tập thể thành viên mới của SCI chạy qua nhìn ông.

Ông liền nhe răng cười.

Bạch Diệp lắc đầu.

Triệu Tước nói – lâu lâu cậu ta mới ra dáng thôi chứ nhát lắm.

...........

Hai ngày sau

Khi BNĐ tỉnh thì ko thấy TC trong phòng, anh liền ngồi dậy. Sau đó tháo kim truyền dịch và bước xuống giường

Khi anh xuống dưới nhà thì ko thấy bóng người.

Mọi người đến SCI rồi sao a ?

Sau đó anh tìm chút thức ăn để ăn.

Ăn xong liền rời khỏi nhà

............

Đến cảnh cục lên phòng SCI thì anh nghe tiếng cười nói rất vui vẻ, vốn anh định đi vào thì nghe có tiếng lạ nói

Chiêu, em thật giỏi nha.

Cám ơn anh quá khen.

BNĐ nghe mí mắt liền giật, anh híp mắt nhìn qua cánh cửa

Tên nào gọi mèo nhà mình thân mật thế ? Chiêu sao ? Mèo là của gia.

Anh liền mở cửa bước vào.

Ngọc Đường.

Sếp.

Sao cậu lại ở đây được, tỉnh lại ko ở nhà nghỉ dưỡng chút tôi sẽ về.

BNĐ híp mắt nhìn TC

Tôi tỉnh dậy ko thấy cậu, cậu ko ở cạnh chăm sóc tôi sao ?

Giọng nói của anh ko nóng ko lạnh ko chút biểu tình trên mặt nhìn cái tay của kẻ kia còn đặt trên vai mèo nhà mình.

Tập thể cảm giác ko cần máy điều hòa căn phòng đã lạnh, lạnh đến run ai cũng ko dám lên tiếng.

Cậu chính là Bạch Ngọc Đường, đội trưởng huyền thoại.

Là Gia, có chuyện gì sao ?

Người đó giật mình khi nghe cách nói chuyện của anh.

Tiểu Bạch, cậu làm sao thế ?

Đừng gọi tôi như thỏ con, BNĐ tà mắt liếc qua gọi dễ nghe chút

TC hơi sửng sờ, sau đó anh nói - Ngọc Đường.

BNĐ liền hài lòng gật đầu.

Mèo, người này là ai thế ? Tôi chưa từng gặp chắc ko phải là thành viên SCI chứ ?

Ko phải a. TC lên tiếng

BNĐ nghe liền thỏa mãn một chút.

TC nhìn thấy sau đó phát hiện là BNĐ đang ghen, anh lần đầu cảm nhận BNĐ ghen rất đáng sợ, đáng sợ đến mức anh rụt cổ.

Ngọc Đường, anh ấy...

Anh sao ? BNĐ nhướng mày

Ách........ko phải, cậu ấy.......

Cậu ấy sao ? Anh tiếp tục híp mắt nhìn mèo

TC liền khoanh tay nói

Sợ cậu rồi, đây là anh Trịnh cũng là tâm lý học, anh Trịnh rất giỏi nên tôi hai ngày nay sách bán được anh Trịnh đã khen nói tôi viết rất hay, con chuột chết vại dấm cậu lớn lắm đó đủ để chấm cua cả năm.

Người đó nhìn TC sau đó đành lắc đầu

Chiêu, ra là em sợ cậu ấy sao ?

Chiêu ko phải để cho anh gọi, con mèo này là của một mình Gia đây, ko ai được cướp cũng ko được gọi là em.

Ngọc Đường, cậu đừng thế, anh ấy lớn tuổi hơn chúng ta.

BNĐ nhìn mèo nhà mình, sau đó nói

Hai người thân thiết lắm sao ?

Ách........tôi và Triển Chiêu ko thân thiết lắm.

Người đó cũng cảm giác ánh mắt BNĐ rất đáng sợ liền nói

Tiến sĩ Triển, tôi về trước.

TC gật đầu.

Tiểu Bạch, cậu làm gì vậy ?

Cậu là của một mình tôi, tôi nuôi mèo thì ko ai được cướp, nhìn cũng ko được nói chi quàng vai bá cổ một sợi tóc cũng ko được chạm.

TC nghe liền há miệng nói - Cậu bá đạo vừa phải thôi.

Mèo tôi nuôi, tôi phải giữ.

TC á khẩu

Whoa...tiểu lão hổ bá đạo kinh khủng luôn a. - Triệu Tước bước vào nói

TC trừng mắt nhìn ông

Anh thấy BNĐ ghen đáng sợ kinh khủng làm cho căn phòng đều lạnh cóng hết.

Phòng gì mà lạnh kinh thế các cậu chơi điều hòa thấp a muốn bệnh hết sao.

Áp thấp nhiệt đới là của Ngọc Đường ko liên quan máy điều hòa.

TC khoanh tay nói

Tôi sợ cậu rồi.

Mèo, cậu ko được trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.

Tôi làm gì trêu hoa ghẹo nguyệt, cậu là con chuột giấm.

Chà........nhóc mèo, cậu và ba cậu khác nhau nha.

Là sao ? TC nói

Ba cậu đang ghen đó.

Ghen ?

Tập thể thấy hết lạnh liền nói

Em đừng nói thế, Khải Thiên nghe được sẽ uýnh em đó.

Tôi chỉ nói sự thật.

Duẫn Văn hai ngày nay luôn muốn thử mơ xem gặp người kia ko ? Thế là Khải Thiên ghen và Duẫn Văn phải năn nỉ làm hòa.

Cậu nói nhảm cái gì thế ?

Triệu Tước nghe tiếng liền rụt cổ lại và nhìn thấy TKT đang lạnh mắt bước vào

Ngọc Đường con tỉnh rồi sao ko ở nhà.

Con khỏe hơn nên đến đây, ba đang ghen sao.

Á.......tập thể há miệng nhìn BNĐ dám nói thẳng.

TKT thoáng đỏ mặt sau đó trừng mắt nói

Con nói cái gì vậy, đừng nghe Triệu Tước nói bậy.

BDV lúc này đi vào.

Cậu đừng giận tôi được nữa ko ? Đi lên cũng ko nói cho tôi hay.

Tôi cần nói cho cậu sao, sao ko ở nhà ngủ tiếp.

Đã nói với cậu rồi, xem như tôi muốn cám ơn người đó.

Nga........ra là muốn cám ơn chứ ko phải gặp người đó bày tỏ sao có cần tôi chỉ cách ko ?

BNĐ thấy vại dấm TKT càng cao.

TC chọt BNĐ nói nhỏ « ba tôi ghen kinh khủng a, vại giấm muốn ngang cậu »

BNĐ gât đầu, sau đó nói

Ba muốn cám ơn người đó sao.

Phải, ngoài cám ơn ba ko có ý gì cả.

Vậy nói với con là được

Hả ?

Tất cả chớp mắt nhìn anh.

Sao con nói thế ? BDV ko hiểu

BNĐ liền cười tủm tỉm, sau đó chỉ vào chính mình nói

Người đó chính là con a, ba của miêu nhi đừng giận ba nữa a.

CÁI GÌ ? Hai vị baba mở to mắt

Con ko đùa chứ.

Anh lắc đầu

Người đó là con thật, con muốn biết quá khứ của vụ án mới dễ phá chính vì thế đi vào giấc mộng của ba.

Chính con là người cầm tách sữa nóng đó uống, ba nên cám ơn con vì con đã giúp ba chiêm ngưỡng được cơn ghen từ ba miêu nhi a. Chứng tỏ điều này ba miêu nhi rất yêu ba đó nha.

Á..........

BDV nghe xong liền há miệng lớn còn TKT mặt liền đỏ.

Whoa......Duẫn Văn động lòng với con trai còn Khải Thiên lại ghen với con rể a.

Triệu Tước nói liền bị mấy ánh mắt như dao phóng tới.

Cậu muốn chết à.

Chú nói cái giống gì.

BDV nghe anh nói liền đưa tay đỡ trán, ông ko ngờ lại là con trai mình, thân thể ông liền lảo đảo, sau đó

VĂN.

BA.

.............

Sao con ko bàn trước với mọi người - TKT ngồi bên cạnh giường nói

Con làm cho Duẫn Văn bị sốc đó, giấc mộng chuyện tình của cậu ấy tiêu rồi.

Con đã giúp ba mà, vả lại ko thể nói, nói ra sẽ thay đổi rất nhiều a.

BNĐ nói và nhìn TKT.

BDV đang nằm trên giường chưa tỉnh.

TC ngồi bên cạnh.

Khi ông mở mắt tỉnh thì thấy TKT ngồi trên giường

Thiên, tôi muốn uống nước.

TKT liền rót nước đưa cho BDV

Ông nhìn thấy con trai mình

Sao con lại vào giấc mơ của ba nữa.

Hả ?

Con nãy giờ ngồi đây a, con đâu có vào được nữa chỉ trừ linh hồn con tách ra khỏi thân thể.

TKT đang cầm ly nước định giúp BDV uống ko ngờ nghe được ánh mắt liền biến đổi

Xem ra người đó ko phải là Ngọc Đường, cậu tự uống nước đi, tôi ra ngoài.

Sau đó ông đứng dậy

BDV đưa tay túm lại nói - Cậu đừng ghen, tôi ko có ý đó.

TKT bị bất ngờ liền ngã vào lòng BDV.

Ông liền nhìn

Thiên, cậu tin tôi được ko ?

Bỏ ra, tôi muốn xuống dưới nhà.

Cậu ko thể tin tôi sao.

BDV nói sau đó tay nắm lấy cằm TKT và cúi xuống hôn.

Hai bạn chuột mèo mở to mắt nhìn.

TKT muốn giãy ra nhưng ko được, ông cảm nhận nụ hôn của BDV vừa dịu dàng ôn nhu ko đem theo tình dục, ông liền vươn tay đáp lại.

BDV liền buông cằm TKT, sau đó dịu dàng hôn.

Cánh cửa vừa mở ra tập thể SCI đều nhìn thấy.

BCĐ cũng rơi điếu thuốc

Triệu Tước hai tay nâng cằm

Hai vị mama sắc mặt đen thui

Bạch Diệp lắc đầu

Mã Hân thò đầu vào nhìn thì thấy, sau đó cùng mấy mỹ nữ kia hét lên

WHOA......CHÚ TRIỂN VÀ CHÚ BẠCH HÔN NHAU RỒI KÌA, CÁI NÀY KO PHẢI TỨC CHẾT NGƯỜI SAO, NAM NHÂN KẾT HÔN VỚI NỮ NHƯNG VẪN CÓ GIAN TÌNH VỚI NHAU A.

Cã hai liền bị giật mình và buông đối phương ra.

Sau đó TKT ngồi dậy, BDV ngẩng đầu thấy hai vị phu nhân.

Sắc mặt hai baba liền đỏ.

Hai ông dám hôn nhau trước mặt hai con trai, chúng tôi thắt cổ cho rồi.

Hai mama chạy ra ngoài.

Cả hai giật mình liền đuổi theo.

Hai baba đang chạy thì bị Thạch đầu chặn đường thế là trượt chân

BA.

Hai mama quay đầu thấy.

Khải Thiên. Duẫn Văn.

Hai vị mama quay lại.

Bà đứng đó làm gì mau tránh.

Tôi đỡ ông.

Bà đỡ nổi sao.

Thế là cuối cùng

RẦM...........

............

Ngày hôm sau trong bệnh viện

BNĐ và TC xách hai gà mên đến thăm hai baba bị gãy chân cùng lúc.

Ba tụi con đem thức ăn đến.

Hai ba đừng giận mẹ nữa a.

Cả hai bước vào nói

Triệu Tước đủng đỉnh theo vào

Hai cậu cũng làm lành với vợ rồi, khi ngã xuống cũng ôm được vợ hôn lên môi thì hai phu nhân đâu còn giận hai cậu giận làm chi, lỗi của hai cậu đó.

Hai vị baba cũng ko còn gì để nói

Hai mẹ làm món cua chưng cho hai ba ăn đó, đừng giận nữa.

Sau đó hai ba cùng ăn cơm.

TC nhận được tin nhắn liền xem, sau đó nhìn qua thấy BNĐ đang chăm sóc cho hai baba liền nói

Hà Doanh nhắn tôi đến lấy thuốc cho ba, tôi đi lấy cái.

BNĐ gât đầu.

TC đi ko lâu Hà Doanh đi vào

Ý, Hà Doanh sao em ở đây? BNĐ nói

Hả? Em đem thuốc đến cho hai chú a.

Ko phải cô bảo miêu nhi đi lấy sao

Ko có a, em đâu có gọi điện cho anh ấy.

BNĐ ánh mắt liền biến đổi, sau đó suy nghĩ. Anh liền đi đến sopha ngồi và làm căn phòng cực lạnh.

Tất cả vừa mới vào thăm liền cảm nhận khí lạnh từ sếp mình tỏa ra tập thể rụt cổ.

Triệu Hổ lúc cậu vào bệnh viện có thấy miêu nhi ko?

Tiến sĩ Triển đang đứng nói chuyện với .......uhm......anh chưa nói hết đã bị Mã Hán bịt miệng trừng mắt

Miêu nhi nói với tên tâm thần học hôm trước phải ko?

Tập thế lắc đầu

Lúc này TC đi vào thì thấy căn phòng lạnh.

Sao phòng lạnh thế? Sau đó anh thấy mọi người chỉ BNĐ

Ngọc Đường tôi chỉ đi lấy thuốc cậu sao thế?

Lấy thuốc? BNĐ nâng cao giọng nói

TC liền rụt cổ.

Tiến sĩ Triển

Anh thấy Hà Doanh liền há miệng.

Cậu nói dối tôi đi gặp tên tâm thần kia.

Người ta là tâm lý học cậu nói tâm thần học.

Nga......BNĐ đột nhiên nhướng mày

Ách......Ng.......Ngọc Đường cậu đừng giận, tôi chỉ đi lấy cuốn sách này sau đó nói chuyện một chút thôi.

BNĐ híp mắt nhìn mèo, khí lạnh tỏa càng ngày càng nhiều

Chuộc bạch, con chuột giấm tôi ko yêu anh ta, tôi chỉ yêu mình cậu, ko phải cậu nói tôi là mèo cậu nuôi sao, tôi chỉ muốn ở cạnh cậu. Cậu ko tin tôi sao.

Vậy đêm nay tôi sẽ quyết chiến với cậu 4 hiệp xem cậu tin ko? TC nói xong mới nhớ tất cả đang ở đây, anh liền đỏ mặt sau đó xoay người chạy.

BNĐ bước tới tóm lại được ôm mèo và nói

Là cậu nói đó, 4 hiệp nha. Tôi chưa nói gì là cậu đã nói.

Khí lạnh cũa cậu tôi còn sợ nữa.

Khí lạnh này ko phải từ tôi mà là từ máy điều hòa.

TC sửng sốt và nhìn thấy điều khiển trong tay BNĐ

Con chuột giảo hoạt, gian xảo cậu lừa tôi.

BNĐ cười rất tươi sau đó cúi xuống hôn mèo nhà mình.

TC liền há miệng cắn

S..h......BNĐ nhe răng, sau đó nói

Khẩu vị cậu nặng thiệt ko hôn mà cắn luôn, thế thì đêm nay chúng ta cắn lẫn nhau.

Á........tập thể mở to mắt

TC đỏ mặt như hơi nước.

Cậu lưu manh, biến thái. TC dụng lực đấm vào mũi BNĐ

Au........BNĐ buông mèo ra sau đó xoa mũi.

TC liền đẩy BNĐ ra xa

Anh bị bất ngờ và chân vấp phải sopha, cuối cùng BNĐ phong lưu tiêu sái lưu manh nhất thiên hạ bị té chổng vó.

Sếp.

Ngọc Đường.

4 hiệp trôi theo dòng nước vì anh phải nhập viện.

TC thấy có lỗi liền chăm sóc BNĐ thế là tuy ko đại chiến 4 hiệp.

Một hiệp là đủ ăn ít làm nhiều, anh đem TC làm trong phòng bệnh bên ngoài treo bảng cấm làm phiền.

Mấy vị trưởng bối đành đi về nhà ko cần chăm sóc BNĐ nữa vì ngày mai anh đã khỏe như voi.

........... KẾT THÚC VỤ ÁN THỨ BẢY ..............

à tp:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro