VỤ ÁN THỨ CHÍNÁN MẠNG LẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 « Đối diện những vụ án cũ »

Qua khỏi hai ngày được nghỉ sau khi kết thúc vụ án "gia tộc khát máu", BNĐ được bổ sung năng lực khỏe mạnh từ mấy vị trưởng bối dẫn đi chơi.

Bây giờ anh đang chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.

Nhưng có một điều tất cả nhìn thấy đó chính là sinh hoạt hằng ngày của BNĐ vẫn như thường ko có án thì ăn rồi ngủ, hầu như anh ko vận động gì cả hay là tập thể dục cho hăng hái, chỉ ăn rồi kéo TC đi chơi rồi ngủ.

.................

Đầu tuần ngày mới

TC và BNĐ sáng sớm dùng điểm tâm xong liền đến cảnh cục.

Sếp, tiến sĩ Triển.

Cả hai liền gật đầu.

Sếp, sếp tập luyện thế nào rồi a?

Thành viên SCI hỏi

BNĐ liền nhìn trời.

TC liếc nhìn BNĐ, sau đó lên tiếng

Tiểu Bạch chuẩn bị xong hết rồi.

Whoa.....sếp thật tài. Những thành viên mới đều hâm mộ

Nhưng chưa cảm giác được bao lâu TC liền chọt thêm một câu đó là mỗi ngày tiểu Bạch ăn rồi ngủ và đi chơi.

Á.....tập thể há miệng nhìn BNĐ

BNĐ bóp gáy TC.

Nhóm Triệu Hổ biết dù sao BNĐ cũng sẽ thắng vì anh luôn tự có sự chuẩn bị riêng cho mình

Công Tôn đang lắc lư bước vào nói

Cục Trưởng Bao đang phóng tới với vận tốc ánh sáng.

Anh vừa dứt lời cánh cửa phòng mở ra Bao Chửng bước vào nói

Có án mạng các cậu mau đến hiện trường.

BNĐ nhìn trời.

Đi thôi.

Rõ.

TC cảm giác Bao Chửng còn gì đó chưa nói hết.

Bao cục còn chuyện gì sao ạ?

Án mạng rất quen thuộc với tất cả các cậu đó. Bao Chửng nhíu mày nói

Là án gì a? tập thể nói chỉ trừ BNĐ vì anh đã quên hết

Hung thủ số. Bao Chửng chậm rãi nói ra

Tập thể liền há miệng.

TC thì nhảy dựng - tại sao a?

Ko biết nữa mau đến đi, nghe nói nạn nhân bị đánh số.

Tập thể liền nhanh chân rời đi.

.............

BNĐ luôn lái xe và thấy TC rất im lặng

Miêu nhi làm sao thế? Hung thủ số là gì?

TC biết BNĐ ko còn nhớ anh cũng ko biết nói sao cho đúng.

BNĐ cảm nhận TC đang rất lo liền đưa tay xoa đầu anh nói

Cậu đừng sợ, chúng ta sẽ cùng phá án.

TC gât đầu.

..........

Khi đến hiện trường tất cả vào thì thấy tổng cộng có ba thi thể đã chết.

Công Tôn liền đi đến nghiệm thi.

Một hồi sau quay đầu nói – y hệt trước đây, phía sau tai có đánh số.

Tập thể há miệng.

TC thì sắc mặt luôn ko được vui, anh luôn cảm giác sẽ còn nhiều án mạng tương tự.

BNĐ nghe liền nói – trước đây khi xảy ra án này ai là hung thủ, mọi người đã phá như thế nào?

Nhóm Mã Hán biết BNĐ đã quên hết rồi.

Trước hết là anh đem thi thể về nghiệm thi kỹ xem. TC nói

Công Tôn gật đầu.

Tiểu Bạch, chúng ta về cảnh cục trước đi.

BNĐ gật đầu ko hỏi vì anh ko còn nhớ gì mà TC thì nhớ.

.........

Khi về tới cảnh cục

TC liền gọi điện cho Triệu Tước cùng Bạch Diệp với hai vị baba.

Một hồi sau trong phòng SCI rất đông người.

Triệu Tước đang vuốt cằm nghe TC nói

Năm đó án này là những kẻ điên và bắt chước theo ta, vậy bây giờ ai là hung thủ?

Làm sao tôi biết.

Xem ra có kẻ bắt chước những vụ án mấy chục năm trước để giết người. BNĐ lên tiếng

Miêu nhi, năm đó ai là hung thủ.

TC nhìn BNĐ nói - là cụ Tôn, Tôn Khánh Học.

Người đó chết rồi à.

Phải. Ko chỉ thế năm đó còn có nhiều người giúp ông ấy, Trần Cảnh, Trương Bác Nghĩa và giáo sư Hứa. TC gật đầu

Vậy bây giờ là ai, xem ra chúng ta phải điều tra.

Lúc này Công Tôn mở cửa bước vào nói

Cách giết người y hệt, ko sai một nét.

Tập thể liền nhíu mày, còn BNĐ cũng ko biết làm sao anh bây giờ ko có khả năng nhớ gì cả.

Miêu nhi, cậu đừng lo chúng ta sẽ tìm ra hung thủ rồi bắt hắn.

TC chỉ gật đầu ko nói.

BNĐ xoa đầu TC rồi lên tiếng

Nếu ko thể tìm ra manh mối thì Triệu Hổ, Mã Hán

Sếp. cả hai nhìn anh

Hai cậu đến hiện trường xem có ai thấy được dáng vẻ hung thủ khi hắn rời đi ko ?

Rõ.

Những người còn lại thì đi hỏi xung quanh xem ba nạn nhân đã chết là ai và có từng gặp ai trước đó ko ?

Rõ.

Miêu nhi, chúng ta nhất định bắt được hung thủ, cậu đừng lo lắng quá.

TC nhìn BNĐ.

Lúc này Bao Chửng đi vào đưa cho BNĐ một tài liệu.

Anh đưa tay nhận và hỏi

Cái này là gì thế Bao cục ?

Đây chính là bảng báo cáo kết án của cậu viết năm đó, xem thử đi.

BNĐ gật đầu, sau đó mở ra xem.

TKT cùng BDV chỉ còn biết thở dài.

BNĐ bây giờ làm thế nào cũng ko thể nào nhớ được mấy vụ án trước đây.

Khi anh xem xong cũng chỉ lắc đầu

Cháu ko nhớ được gì cả, nếu nói thế vậy là có kẻ bắt chước những vụ án cách đây mấy chục năm.

Tập thể thấy TC luôn ko nói gì cả chỉ im lặng.

Triệu Tước thấy TC im lặng liền khẽ cười

Nhóc mèo sợ rồi à khi gặp án cũ.

Tôi sợ cái rắm. TC trừng mắt

Vậy cậu im lặng làm gì chỉ cần phá án là được xem hung thủ là ai, cậu chính là tâm lý học vậy mà cậu làm áp lực cho những đội viên mới, tiểu lão hổ thì đã ko nhớ cậu cứ im lặng được cái gì.

Cậu bây giờ đâu chỉ có một mình.

TC liền xù lông.

BNĐ xoa nhẹ ót của anh, anh liền xẹp xuống.

Bắt được hung thủ tôi cho hắn biết tay.

BNĐ bật cười.

Hôm nay chúng ta tạm thời như vậy đi, các cậu nhớ điều tra xem có manh mối gì ko ?

Chúng tôi rõ.

Ai cũng nhìn thấy sếp của mình ko hề nghĩ gì chỉ giống như mấy vụ án trước, cứ có án thì phá án.

Khoảng hai tiếng sau, điện thoại bàn trong phòng reo Tưởng Bình liền nghe máy

Alo.

Ách...tôi biết rồi.

Sau khi ngắt máy, Tưởng Bình vẻ mặt rất lạ nhìn mọi người.

BNĐ lên tiếng, có án nữa à.

Anh gật đầu.

Sếp ở quãng trường có người tưới xăng lên những người đi đường, hắn đã bắt một vài người và đứng trên bục cao nói hắn là con của thần.

Con của thần ? Tập thể nghe liền cảm giác quen quen

Bạch Trì nghe liền nhớ được

Con của thần ko phải là giống vụ án « trại huấn luyện sát thủ sao a »

TC và tập thể nghe sắc mặt liền biến đổi.

Trước hết mau đi cứu người, con của thần hay ko tôi cần biết.

BNĐ nói và phất tay

Tập thể liền chạy đi.

.......

Khi đến phố Nghê Thường, tất cả thấy trên cái bục cao kẻ đó đang đứng cầm bật lửa và dưới chân có vài người đang nằm mà còn bị tưới xăng.

BNĐ cau mày nhìn.

Đội trưởng Bạch, tiến sĩ triển.

Bên trong căn nhà đó rất nhiều lửa.

TC cùng BNĐ cũng thấy.

Đội trưởng Bạch kẻ đó bị điên hắn cầm bật lửa đi xung quanh trên cái bục cao đó.

Ngải Hổ chạy tới nói

BNĐ chỉ gật đầu

Miêu nhi, cậu tìm cách dời lực chú ý hắn, còn lại để tôi.

TC gật đầu.

Anh liền cởi áo khoác và nói

Những thành viên SCI mới nhìn TC và BNĐ.

BNĐ liền bảo Ngãi Hổ và tất cả ở lại bảo vệ TC, còn một mình anh rời đi.

Ngọc Đường, cậu nhớ cẩn thận.

Miêu nhi cậu yên tâm đi.

TC nhìn cái bục đó ít nhất cao hơn hai mét, anh liền nhìn qua Từ Lâm nói

Một cái loa cầm tay nhỏ, một cái xe cao hơn cái bục đó.

Đội trưởng đội chống bạo động giật mình nhìn TC nói – tiến sĩ chỉ cần hai thứ đó sao.

Phải. Ngoài ra tất cả mọi người phải nghe lời tôi cho dù phát sinh chuyện gì.

.............

Một lát sau, một chiếc xe cứu hỏa cao gần 3m được lái tới.

Ngải Hổ giúp TC đeo cái loa đó vào.

Anh chuẩn bị bước lên thang cứu hỏa thì thấy điện thoại vang, anh liền nghe

Miêu nhi, chuẩn bị đi.

Ok. TC nói và bước lên thang, sau đó mở công tắc loa cầm tay

Bên dưới tất cả đều im lặng.

Tất cả những người đang ở đó nhìn chăm chú vào người thanh niên trẻ tuổi đang đứng trên cao, vẻ ngoài của anh ko ai nghĩ anh đã ba mươi chín.

Mà tên cầm bật lửa cũng ngẩng đầu nhìn anh.

TC thấy trong mắt hắn có tia tức giận khóe miệng anh liền khẽ nhếch và sau đó cười nhạt, anh khẽ cúi đầu khi ngẩng lên nhìn hắn thì mang theo nụ cười chế giễu và khinh thường.

Hắn tức giận khi thấy TC cười liền quát – mày cười cái gì.

Bên dưới ai cũng thấy họ đã mời chuyên gia đàm phán mà họ ko làm cho hắn chú ý nói chi là mở miệng vậy mà TC chỉ cười là hắn đã lên tiếng.

TC nhìn và thong thả nói

Hình như tôi từng thấy cậu ở đâu rồi ?

Mày nói cái gì ? Hắn sửng sốt nhìn anh

TC thấy hắn thế liền nhún vai nói – đáng tiếc tôi ko nhớ được tên của cậu, vì cậu quá mức tầm thường

Mày nói cái gì ? Mày dám lặp lại ko ? Hắn vừa nói vừa quơ bật lửa trên lay liên tục

TC mỗi lần nói đều làm cho hắn tức đến run rẩy, hắn vừa tái mặt vừa gào thét.

Mà BNĐ bên trong căn nhà đó thì thấy có nhiều người đã chết cháy, anh liền cau mày ánh mắt lạnh xuống.

TC cảm nhận được liền nhìn hắn nói

Ko phải trên tay cậu đang cầm một cục đá sao ? Có giỏi ném tôi đi, tôi biết cậu ném thế nào cũng ko trúng tôi được vì cậu mãi mãi chỉ là một tên hèn nhát

A~~~~~ Tao phải giết mày ! Giết mày~~~hắn ko kiềm chế được cảm xúc tay liền vung lên ném thứ trong tay theo một vòng cung bay thẳng đến hướng trước mặt TC.

Anh liền nghiêng người né và đưa tay bắt được, bởi vì bật lửa cháy trong thời gian quá dài, vỏ bọc kim loại bên ngoài nóng rực làm tay anh bị bỏng nặng.

Lúc này trên cửa sổ nhà đó liền vỡ ra « xoảng » mang theo một làn khí cực lạnh làm cho nguyên căn nhà đó đóng một tầng băng mỏng, sau đó ai cũng thấy thân ảnh màu trắng của BNĐ phóng ra từ tầng 4, anh nhảy xuống và chân chạm đất, anh liền nắm lấy kẻ đó ném vào vách tường.

Bản thân anh cũng từ trên bục cao 2m nhảy xuống, ánh mắt anh cực kỳ lạnh lẽo, bên trong chết rất nhiều người, ngươi có muốn cảm giác giống họ ko ?

Khí lạnh và ánh mắt đáng sợ của anh làm cho đội chống bạo động lùi lại hết.

Ngọc Đường.

TC lúc này đã đi xuống và chạy đến bên cạnh BNĐ.

BNĐ nghe tiếng liền thu lại khí lạnh trên người, sau đó gương mặt tuyệt mỹ băng lãnh dần nhu hòa lại.

Bắt hắn lại.

Rõ.

Đội chống bạo động chạy tới bắt lấy hắn.

Ai cũng nhìn TC và BNĐ, cảm giác cả hai rất là tài giỏi.

Một nhóm thành viên mới nhìn TC một cách sùng bái và nhìn BNĐ rất là anh hùng.

Tiến sĩ Triển, hắn là bị cái gì a.

Hắn bị chứng phức cảm Oedipus.

Hả ? tập thể đều cùng động tác đó là gãi đầu nhìn anh.

TC liền nhìn trời.

Sau đó ai nấy đều nhìn BNĐ.

Anh liền cười nói – tên đó giống dạng thấy những cô gái dùng ma túy này nọ nên nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Nói tóm lại hễ hắn thấy nữ nhân dùng heroin là sẽ giết và hại người.

Oh, tất cả liền gật đầu tỏ ý hiểu và cảm giác có sếp là BNĐ thật tốt.

TC liền đưa cái bật lửa ra cho mọi người xem.

BNĐ cùng tất cả thấy hàng chữ tiếng Anh trên đó « killer training camp »

Trại huấn luyện sát thủ sao ?

Tập thể nhảy dựng.

BNĐ thì nhìn cái bật lửa vừa rồi trong đầu anh hiện lên hình ảnh quen thuộc, đột nhiên anh mở miệng nói

Miêu nhi, có phải sau vụ án đó thì Bạch Trì bắt đầu vào SCI phải ko ?

Đúng a. TC gật đầu – tiểu Bạch, cậu nhớ được gì à.

Tôi ko nhớ rõ chỉ là có vài hình ảnh rời rạc thôi.

BNĐ nhìn bật lửa liền nói với Ngải Hổ « tài liệu liên quan vụ án ngày hôm nay để SCI giải quyết »

Ngải Hổ liền gật đầu.

Được rồi, trở về cảnh cục trước rồi chúng ta bàn tiếp.

Tất cả liền trở về.

.............

Khi về đến cảnh cục, trên phòng SCI

Mấy vị trưởng bối nhìn thấy nhóm BNĐ có vẻ rất mệt, riêng BNĐ thì sắc mặt luôn tái.

BDV liền nói

Hôm nay dù sao tất cả các cháu đều mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi trước, ngày mai đến bàn tiếp vụ án.

BNĐ nhìn qua ba mình.

Nghe lời ba về nhà nghỉ ngơi đi.

TC cũng biết BNĐ vốn ko nhớ mà bắt anh nhớ thì sẽ xảy ra chuyện nên đành gật đầu.

Tất cả liền rời khỏi và trở về nhà.

...............

Sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ và dùng cơm xong thì TC cùng BNĐ ngồi trên sopha bàn sơ vụ án nhưng đang bàn nửa chừng BNĐ đã ngủ quên.

Triệu Tước thấy thế và nhìn lên lầu thấy BCĐ đang đi xuống liền chỉ cho anh thấy.

BCĐ xuống tới dưới thì thấy BNĐ đã ngủ quên.

Cậu mau bế tiểu lão hổ về phòng đi cho cậu ta ngủ và nghỉ ngơi, tôi và con mèo sẽ bàn vụ án.

TC gật đầu vì bây giờ thật sự chỉ có thể nhờ đến Triệu Tước giúp.

BCĐ cúi xuống nhẹ nhàng bế em trai mình lên.

Song sinh thấy thế liền chạy lên lầu mở cửa phòng cho BCĐ.

BCĐ đặt BNĐ nằm xuống giường và đắp chăn lại, sau đó chỉnh điều hòa cho tốt rồi đi xuống dưới lầu.

............

Mà TC đang cùng Triệu Tước bàn về hai vụ án giống nhau như mấy chục năm trước.

Chú cảm giác thế nào ?

Ta cảm thấy cái đám giết người bắt chước này là chung một nhóm, chắc chắn bọn chúng đã bàn qua và cũng từng thấy những vụ án mà các cậu đã phá sau đó bắt đầu cố tình lặp lại.

Tôi cũng cảm giác vậy, tôi nghĩ hắn đã quan sát chúng tôi phá án thế nào thế là lặp lại và làm cho tôi có linh cảm ko dễ bắt được hung thủ thực sự đứng đằng sau những vụ án này.

Nhóc mèo, cậu đừng có nghĩ nhiều làm ảnh hưởng đến tiểu lão hổ có gì tìm ta, ta sẽ giúp ngoài ra còn có Duẫn Văn và Khải Thiên nữa. Cậu cứ lo như thế tiểu lão hổ lại lo cho cậu dẫn đến nhiều chuyện thêm nửa chừng cậu ấy lại quên càng lớn chuyện.

Tôi biết rồi.

Đừng nói đến vụ án nữa mau đi nghỉ ngơi đi. Bạch Diệp lên tiếng

TC gật đầu sau đó đứng dậy rời đi.

Mà Bạch Diệp cùng Triệu Tước nhìn nhau và có cảm giác hung thủ lần này chắc chắn ko đơn giản ngoài ra giống như hung thù muốn biết năng lực thật sự của BNĐ là như thế nào.

BCĐ cũng cảm giác được hung thủ ko hề nhắm vào những người khác mà là muốn biết BNĐ thật sự là ai.

Xem ra phải tìm mấy vị tiền bối để bàn chuyện nhờ bảo vệ Ngọc Đường từ xa mới được. Mục tiêu kỳ này hung thủ muốn biết thực lực của BNĐ chứ ko phải là TC, có lẽ tiểu Chiêu cũng cảm nhận được.

BCĐ nói

Bạch Diệp và Triệu Tước nhìn nhau, có lẽ kẻ nào đó đã phát hiện ra BNĐ bây giờ ko phải là BNĐ trước kia.

Cứ như vậy trôi qua một ngày đúng.

...........

Sáng ngày hôm sau lai có án mạng cũng là đụng nhằm vụ án cũ.

Đó chính là ma pháp hung thủ, khi mọi người tới thì thấy trận ma pháp đồ và có vài người đã chết.

TC càng nhíu chặt mày.

Miêu nhi đây là hình vẽ cái gì, sao lại có con mắt ở giữa hình như có phải tôi từng nhìn thấy ko ?

TC liền nói

Tiểu Bạch đây chính là án « ma pháp hung thủ » năm đó chúng ta phá.

Vậy lúc đó ai là hung thủ.

Là Triệu Mông. Triệu Tước lên tiếng

Họ Triệu sao ? Liên quan đến nhà chú à. BNĐ nói

Phải, tên đó chính là quản gia nhà ta.

BNĐ đỡ trán vậy bây giờ hung thủ là ai ? xem ra chúng ta phải điều tra.

Miêu nhi trước hết chúng ta trở về nha.

Được.

...........

Lúc trên đường BNĐ tuy vẻ ngoài rất bình thường nhưng trong lòng anh đang suy nghĩ rất nhiều thứ anh cảm giác sẽ có chuyện còn xảy ra dài dài.

Mà TC đang lo cho BNĐ và những vụ án đang xảy ra.

Kẻ giết người lặp lại những án cũ của SCI từng phá lại ko để lại chút manh mối xem ra rất khó biết được là hung thủ thật sự là ai ?

Đang lái xe thì điện thoại BNĐ vang.

TC liền lấy trong túi của BNĐ nghe dùm

Cháu biết rồi, cháu và Ngọc Đường sẽ đến.

Miêu nhi lại có án à.

Phải, ở một công ty trưng bày triển lãm.

Lại giống vụ án « hung thủ phi nhân loại à » Triệu Tước ngồi ở phía sau lên tiếng

TC gật đầu.

Mèo, vụ án năm đó xảy ra như thế nào ?

Năm đó, ông chủ của phòng trưng bày đã bị giết đầu và thân ko giống nhau nhưng bị nhốt vào một hộp hình vuông, giống như ở xưởng ép xe, cậu biết ko ?

BNĐ gật đầu.

Năm đó hung thủ chính là Thương Lạc và Taber, ngoài ra còn một nhóm người nữa.

Nhóm người Thương Lạc giết những nạn nhân kia rồi cho vào thành phần hóa học để làm họ thành một cái xác cổ giống bộ tộc Tusti và muốn bán cho Taber, sau đó bị chúng ta phát hiện.

Thương Lạc cũng bị bắt à.

Ko hắn bị chết là một người khác giết và bị trúng thuốc.

...........

BNĐ lái đến hiện trường và đi vào xem thì thấy trên bàn làm việc có một hình hộp vuông lớn mà Công Tôn đang khám nghiệm thi thể. Anh liền đi đến hỏi

Bị chết thế nào. ?

Bị giết trước rồi gắp vào hộp.

Gắp người vào hộp sao ? BNĐ hỏi

Thay vì nói bị gắp vào hộp người này đã bị giết nhưng chưa chết hoàn toàn thì bị nhét trong một cái hộp lập phương này sau đó đem đến xưởng ép nên mới có hình dạng này được.

Tổng cộng có ba người bị giết và nhét vào hộp.

Những nạn nhân là ai tra ra chưa ?

Sếp, mấy vụ án này người chết chưa từng có lý lịch giết người.

BNĐ cười lạnh nói

Toàn là những người dân vô tội được chọn và chết oan mạng.

Tập thể gật đầu.

BNĐ nhìn ba xác chết nói – nhất định tôi sẽ bắt được hung thủ này.

Trước hết về thôi.

.............

BNĐ cùng tập thể nhìn ảnh hiện trường và có chung suy nghĩ ko biết hung thủ làm sao giết người nhanh như thế còn ko có để lại chút manh mối.

BNĐ đưa tay lấy những ảnh của mấy vụ án bắt đầu sắp theo thứ tự.

Tất cả nhìn thấy.

Khi anh sắp theo thứ tự thì cảm giác có một cái gì rất lạ, anh liền nhíu mày. Sau đó anh đem hết mấy bức ảnh xếp thành vòng tròn và nhìn Triệu Hổ nói

Cậu đến phòng hiện trường bảo Triệu Kiệt đưa hết ảnh hiện trường còn lại cho tôi.

Rõ. Triệu Hổ liền nhanh chân chạy đi.

Ngọc Đường, cậu nhìn ra gì à ? TC nắm lấy BNĐ

Anh nghe TC gọi liền nhìn, sau đó nói – mèo, tôi có chút cảm giác thôi.

Có chút cảm giác, mau nói tôi biết cậu phát hiện cái gì rồi ?

Mèo, tôi chưa phát hiện được hết cần có ảnh tôi thử xem mới biết.

TC liền gật đầu.

BNĐ đang nhìn thì điện thoại vang lên

Mèo nghe dùm tôi.

TC thấy là Bạch Diệp anh liền nhìn lên đồng hồ trong phòng

Tiểu Bạch, Bạch Diệp gọi kêu chúng ta về ăn cơm.

BNĐ gật đầu nhưng ko di chuyển, anh đưa tay lấy máy tính bảng sau đó chọn chế độ camera và đưa lên cao chụp lại hình bên dưới.

Triệu Hổ trở về ôm theo xấp hình đưa cho BNĐ.

Anh liền nhận và sắp khoanh tròn tiếp tục.

Tiểu Bạch, chúng ta phải về thôi, chú ấy nói cậu ko chịu về sẽ gọi cho ba.

Nói một chút tôi sẽ về.

Anh vừa dứt lời thì điện thoại bàn lại reo, tập thể liền nhìn nhau.

BNĐ đi đến nghe máy – alo.

Sau đó tất cả thấy anh cười nhạt và nói

Ngươi là ai ? Lần nào cũng là ngươi gọi nói có án mạng sau đó SCI sẽ đến và ko thấy ngươi. Ngươi biết tâm lý học nên nhờ người khác thế à ? Ta cũng biết ngươi là ai và đến từ đâu có muốn thử nghiệm ko ? Chữ « nhẫn » của ta ko dùng lâu được.

Khi BNĐ nói xong liền im lặng, đầu bên kia cũng ko ai nói chuyện.

BNĐ liền gác máy sau đó nói

Đến hiện trường thôi.

Rõ.

BNĐ vừa định bước đi thì cánh cửa phòng mở ra BDV cùng TKT với Bạch Diệp đang bước vào

Con mau về nhà ăn cơm cho ba.

Ba, tạm thời con chưa về được vì có án nữa rồi.

Lại án nữa sao ?

BNĐ gật đầu vẻ mặt anh ko hề vui.

Con phải đến hiện trường xem cái đã.

Để ba đi cùng hai con.

..............

Khi đến nơi thì tập thể phát hiện rất nhiều người chết.

Là thí nghiệm nên chết sao? BNĐ nói

Miêu nhi, đây là vụ án gì trước đây?

Vụ "bóng ma ám ảnh" phòng thí nghiệm, độc xá "đỗ xà" cùng Kiệt Kiệt còn có Leonard.

Leonard cùng tên súp lơ à? BNĐ nói

Phải.

Một lúc án quá nhiều tôi muốn đau đầu rồi.

Tiểu Bạch cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa.

BNĐ gật đầu.

Theo ba về nhà nghỉ ngơi, có gì tụi ba sẽ giúp tụi con phá án.

Vâng.

Kêu giám định đưa những thi thể nạn nhân về cảnh cục.

Rõ.

Sau đó tất cả rời đi.

Ba, ba đừng lo nữa tụi con sẽ về nhà nghỉ ngơi, ba cũng về nghỉ ngơi đi tối hai ba đến cùng với tụi con bàn vụ án.

Được.

............

Khi BDV lên xe, TKT cũng bước lên sau đó lắc đầu nói

Xem ra nhắm vào Ngọc Đường rồi.

Tôi nghĩ hung thủ đã nghi ngờ thằng bé ko như trước đây nên cố tình giết nhiều người lặp lại những vụ án trước đây.

Khi ông vừa nói xong thì trong xe đột nhiên xuất hiện bóng người, cả hai đều giật mình và phát hiện người này ko phải là........

Anh hai, lâu rồi ko gặp. Hắn cười nói

Mấy vụ án này là do cậu gây ra sao. TKT lên tiếng

Hắn đành nhún vai, sau đó nhìn BDV

Xin lỗi, muốn BNĐ đem hết bản lĩnh ra thì xem ra em cần anh hai và BDV hợp tác rồi.

Văn, cậu mau đi trước đi. TKT nói

Ông định bước xuống xe thì Triển Cảnh Thiên nắm lại

Anh luôn bảo vệ BDV, vậy để em đưa hai người đi cùng lúc.

Hắn nói và vươn tay đánh vào phần gáy của BDV, sau đó ông ngất xuống

Văn.

Anh cũng nên ngủ đi.

Thân thể TKT cũng gục xuống.

BNĐ để ta xem ngươi đến từ đâu?

.................

Miêu nhi là mẹ gọi đó. BNĐ đang ăn cơm và nói, sau đó anh nghe máy

Mẹ.

Ngọc Đường, ba con cùng chú Triển bị bắt rồi, mẹ đang trên đường đến nhà tụi con.

Mẹ nói cái gì ? BNĐ đứng bật dậy và ghế cũng ngã xuống rất mạnh

RẦM......

Tiểu Bạch làm sao vậy ? TC cũng đứng lên

Miêu nhi, hai mẹ nói hai ba bị hung thủ bắt đi rồi.

Cậu nói gì ?

Tất cả đều nhìn nhau.

Có tiếng xe, xem ra hai mẹ đến.

Song sinh liền nhanh chân chạy đi mở cửa.

............

Chiêu, Ngọc Đường. Hai vị mama chạy vào sau đó nói

Ba của tụi con bị bắt rồi, trước nhà có tờ giấy cùng áo khoác của hai ba con với điện thoại.

Hai mama đưa cho BNĐ và TC xem tờ giấy

Cái này là chữ đánh bằng máy

« Bạch Ngọc Đường cùng chơi trò chơi đi, ta muốn xem khả năng của ngươi, sẽ còn những vụ án trước sẽ lặp lại để xem ngươi đoán được ta là ai ko ? Khi đoán được thì nhanh đi cứu Bạch Duẫn Văn cùng Triển Khải Thiên nếu ko họ sẽ bỏ mạng khi ngươi tìm trễ một giây thì chuẩn bị nhặt xác của hai ba mà ngươi yêu thương nhưng trước tiên chịu khó giải án mới biết ta là ai ? Để xem ngươi đoán được ko ? HAHAHA..... »

BNĐ nhìn tờ giấy anh liền nắm lại, ánh mắt liền thay đổi

Biết thế tôi đã chờ hai ba lái xe đi trước rồi.

Anh nói sau đó cảm nhận được một chuyện.

« ko phải nếu là người thì mình đã nhận ra khí tức lạ nhưng nếu ko phải thì...... là hắn sao ? »

Ngọc Đường cậu làm sao vậy ?

Miêu nhi tôi ko sao, xem ra hắn càng giết người nhiều hơn. Tôi ko biết làm cách nào ngăn chặn.

Tất cả thấy BNĐ rất là mệt, ko những thế giống như bắt anh đứng trước ba con đường làm anh ko biết đường chọn.

Anh ko biết mở cánh cửa nào cứu hai baba ? Cánh cửa nào ngăn ko cho vụ án xuất hiện ? Cánh cửa nào mới biết được hung thủ ? Anh chỉ được chọn một.

Tất cả ko biết ko biết anh sẽ chọn con đường nào ?

Tiểu Bạch.

BNĐ quay đầu nhìn TC.

Mèo, tôi chọn con đường thứ 4.

Hả ?

Tập thể nhìn anh.

Tôi nhất định ko chọn ba con đường đó mà là con đường của tôi, chỉ cần hai ba đừng bị thương nếu ko tôi bắt hắn xuống mười tám tầng địa ngục.

Ánh mắt của BNĐ lúc này đã thay đổi.

TC thấy và rất lo, anh ko biết hung thủ là ai ? Đây là lần đầu anh gặp trường hợp này.

.......... 

Chương 2 « Án chồng Án & Đề tài nan giải »

BNĐ cùng TC và thành viên SCI ko hề nghỉ ngơi vì nhất định phải ngăn được những vụ án sắp tới còn phải tìm ra nơi hai baba đang bị bắt.

Tất cả đều thức khuya mà sức khỏe của BNĐ luôn ko cho phép làm anh thật sự bực bội thân thể của anh đã suy yếu sau chấn thương chỉ có linh hồn trụ nổi nhưng đã bị thân thể khống chế cũng ko làm được gì.

Tiểu Bạch, cậu đi nghỉ một chút đi gần 3h sáng rồi, để tôi cùng Triệu Tước tìm cách giải quyết.

Miêu nhi, chúng ta cần phải nghĩ ra sắp tới sẽ xảy ra án mạng ở đâu ? Ngoài ra cậu nói tôi biết sau án mạng « bóng ma ám ảnh » là đến án gì ?

Bao Chửng lúc này đi vào ôm hết những tài liệu của vụ án trước đây SCI từng phá cho BNĐ xem, cậu xem xong thì đi ngủ một chút đi, nghe lời một chút.

BNĐ đưa tay nhận anh ko muốn gật đầu.

Nếu cậu ko đồng ý thì đưa hết tài liệu lại cho tôi. Bao Chửng trừng mắt

Anh đành gật đầu

Cháu xem xong sẽ ngủ.

Anh lật ra thì thấy sau vụ « bóng ma » là vụ « hung thủ vô tội » mà hung thủ chính là nhóm sinh viên gồm có : Ngôn Giai Giai, Ngôn Lệ, An Hữu Đạo, « huyễn dạ giáo chủ ».

« hung thủ vs hung thủ » : . Wolf, Leonard, Karula, BenJamin.

Miêu nhi, cái tên Ben này nghe quen lắm.

TC nghe BNĐ nói, anh liền híp mắt – cậu nhớ cái tên đã chết đó làm gì hay là vẫn nhớ được hắn thích cậu.

Hẳn thích tôi sao? BNĐ há miệng

TC nhìn trời.

Anh liền nhìn mèo nhà mình ghen, sau đó cười

Mèo thấy cậu ghen như thế tôi ko còn mệt.

Chuột chết, miệng cậu ăn cái gì mà ngọt.

Tôi luôn được ăn cậu nên mới ngọt a.

Hai lỗ tai TC liền đỏ lên

Tập thể nhìn trời.

..........

BNĐ thu lại trêu chọc sau đó xem tiếp vụ kế lại là "mật mã hung thủ" – Kiều Vĩ Minh. Anh ko rảnh xem từng chi tiết tay lật tiếp tục

"hung thủ tình yêu" – sát thủ môi đỏ, Trương Dĩnh, Từ Thiên.

Miêu nhi lúc đó là nhóm người Mathew phải ko?

Tiểu Bạch cậu nhớ được gì à? TC nhìn

Tôi ko nhớ được nhiều chỉ nhớ được bao nhiêu.

Đúng là bọn chúng nhưng lúc đó là Tạ Thiên Lãng.

BNĐ chỉ gật đầu.

Anh lại cúi đầu xem tiếp, BNĐ cảm giác ko ấn tượng vụ nào với vụ nào cả.

"hung thủ mỉm cười" : Đặng Xa, Tạ Thiên Lãng, Tạ Thiên Thành.

"u linh hung thủ" : Lương Nhạn giả.

"hung thủ may mắn" : Liêm Đổng Lý.

"Tay bác sĩ điên" : Hác Linh, Lam Kỳ, Bobbie.

"khúc đàn trấn hồn" thì ra liên quan đến chú à. BNĐ nhìn Bạch Diệp

Ông chỉ nhún vai.

BNĐ đột nhiên trong đầu nhớ được những hình ảnh rời rạc nhưng ko thấy rõ, anh liền lắc đầu lại tiếp tục xem

"con thuyền ma quái" Emilia, những song sinh thí nghiệm

Anh càng xem cảm giác đau đầu.

Tiểu Bạch, cậu nhớ được gì ko?

Ko nhớ nhưng hình như vụ con thuyền này tôi nhớ được một chuyện.

Chuyện gì? TC nói

Hình như cậu và Bạch Diệp hợp tác cạo sạch râu ở cằm của Triệu Tước.

Triệu Tước liền há miệng.

Tập thể bật cười.

Nhờ thế ko khí cũng đỡ căng thẳng.

"hàm răng trống", "trở về từ địa ngục", "ba tên hung thủ", "ba tên hung thủ chi nhân chứng, chi di truyền nhân, chi sai vị nhân", "cái giá của sự vĩnh hằng"

BNĐ xem một hơi sau đó ngẩng đầu lên nói.

Miêu nhi, tôi ko nhớ được một án nào luôn.

TC và tập thể ko ai nói được gì, cái giá phải trả cho mọi thứ chính là BNĐ phải đánh đổi nửa sinh mạng.

Cậu ko nhớ cũng ko sao, bây giờ nói đến hiện tại chúng ta phải tìm cách ngăn những người sắp bị sát hại theo phiên bản vụ án cũ chúng ta từng phá và ai mới là hung thủ chính thức? Là một nhóm người hay chỉ một người?

TC nói

Tạm thời bây giờ chính là án chồng án, đề tài nan giải nhất chính là phải tìm ra hung thủ và tìm được nơi hắn đang nhốt Duẫn Văn cùng Khải Thiên.

Triệu Tước lên tiếng, sau đó ngáp một cái

Chúng tôi biết nhưng làm sao đây.

BNĐ vốn đã hứa sẽ đi nằm nghỉ nhưng anh ko muốn, anh liền lấy hết ảnh của hiện trường xem lại.

Tiểu Bạch cậu nên nghỉ ngơi ko phải cậu đã hứa sao. TC nắm lấy BNĐ

Miêu nhi, tôi ko thể nghỉ chúng ta phải đoán được hung thủ sẽ giết người tiếp ở đâu ngoài ra phải tìm được nơi hắn nhốt hai ba nữa.

Cậu mau đi ngủ, còn lại để tôi cùng Tước giúp. Bạch Diệp lên tiếng

Tôi ko muốn ngủ, ngủ tôi càng lo thêm.

Bạch Diệp thấy anh lại bướng bỉnh ông liền lên tiếng

Con mau đi vào phòng nghỉ ngủ cho ba.

Tất cả há miệng

Triệu Tước thì khoanh tay nhìn.

TC cũng giật mình nhưng anh thử nhìn BNĐ

Nếu chú đã lấy uy quyền ra là ba thì tôi cũng sẽ ko ngủ.

Tất cả cảm giác BNĐ ko phải trước đây nên rất khó khuyên.

Ngọc Đường, ngươi mau đi ngủ đi để chúng ta giúp cho.

BNĐ nhìn thấy cánh cửa phòng mở và nhóm người Lục Thiên Hàn đi vào

Sư phụ, ngoại công, ngoại công miêu nhi, Vô Sa đại sư.

Tiểu Ngọc Đường, ngươi mau đi ngủ đi đừng để mọi người lo, có chúng ta tiếp là được.

BNĐ nhìn và lắc đầu

Hai ba đã bị bắt con lo hai ba bị thương ko thể ngủ được.

Thiên Tôn nhìn BNĐ sau đó nói

Vi sư nói ngươi cũng ko nghe.

Lục Thiên Hàn bất đắc dĩ nhìn ngoại tôn của mình sau đó tay liền vung lên và đảo qua

BNĐ đột nhiên ngã xuống sopha.

Ngọc Đường. TC lo lắng gọi

Đừng lo Ngọc Đường chỉ ngủ thôi ko làm cách này nó sẽ ko ngủ đâu.

Lục Thiên Hàn lên tiếng

Ngươi ko phải cũng là phụ thân của nó sao? Mau bế thằng bé vào phòng nghỉ.

Bạch Diệp đứng dậy đi bế BNĐ lên vào phòng nghỉ.

Bên ngoài mọi người bắt đầu bàn vụ án.

Thiên Tôn ngáp lên ngáp xuống cùng Triệu Tước một bộ dáng y hệt tất cả liền nghĩ "có bao giờ Triệu Tước chính là luân hồi của Thiên Tôn ko? vì tính cách rất giống nhau"

Án của các ngươi chúng ta sẽ ko chỉ là sẽ bảo vệ Ngọc Đường vì thân thể ngoại tôn ta đang rất yếu.

TC gật đầu.

Mong các vị tiền bối bảo vệ tiểu Bạch đừng để cậu ấy xảy ra chuyện.

Ngươi đừng lo.

Vậy chúng ta phải về, Ngọc Đường ngủ tới sáng hôm sau sẽ tỉnh thôi ko cần kêu.

Tiền bối đi cẩn thận.

Bạch Diệp nhìn thấy tất cả cũng đã mệt mỏi liền nói

Các cậu đều mệt hết rồi mau về nghỉ ngơi đi, sáng mai quay lại cảnh cục bàn tiếp án định làm suốt đêm sẽ ko có tinh thần.

Tập thể gật đầu, sau đó tản đi.

BNĐ được bế về nhà đặt lên giường ngủ.

................

Lúc này tại một nơi, có một căn phòng và trong đó có hai người đang nằm trên giường, một người đang có động tĩnh

Huhm......người nọ đang dần mở mắt và khi mở mắt ra thì thấy một nơi rất lạ sau đó nhìn thấy người bên cạnh chưa tỉnh liền đưa tay lay người dậy

Văn, Văn cậu làm sao rồi mau tỉnh đi.

Người được gọi nghe tiếng quen thuộc liền mơ màng mở mắt.

Thiên, đau....

Cậu đau ở đâu?

Cổ hơi đau. Đây là chỗ nào? BDV vừa nói vừa đưa tay xoa cổ

Tôi cũng ko biết, Triển Cảnh Thiên bắt tôi và cậu đến đây.

Tôi nhớ rồi, cậu ta xuất hiện trong xe tôi.

Hai người này chính là Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên.

Hai người tỉnh rồi sao.

Cánh cửa mở ra Triển Cảnh Thiên đi vào nói

Cậu bắt chúng tôi làm gì? BDV lên tiếng

Tôi muốn biết khả năng của BNĐ tới đâu? Hắn mạnh đến mức độ nào?

Đừng có chạm vào thằng bé, nếu ko tôi sẽ ko bỏ qua.

BDV anh nghĩ đánh lại tôi sao? Nếu là cách đây mấy chục năm trước thì ko nói nhưng bây giờ ko dễ đâu tôi có thể đánh chết anh như dẫm một con kiến.

Cậu nói đúng vì cậu vốn đâu còn là con người. BDV cười nhạt

Cảnh Thiên, xem như tôi xin cậu mau dừng tay lại đi đừng giết người nữa và thả tôi cùng Văn ra.

TKT lên tiếng

Anh lúc nào cũng vì BDV cả, hắn cho anh được cái gì.

TKT ko muốn nói chuyện này ông liền nói

Cậu đừng bao giờ chạm vào hai đứa nhỏ và làm chúng bị thương, nếu ko cho dù tôi bỏ cái mạng này cũng sẽ ko bỏ qua cho cậu.

Anh hai, anh lúc nào cũng thế cả.

Mở miệng ra là BDV, mở miệng ra bảo vệ hắn. Tại sao lúc nào cũng là hắn?

Cậu bị điên à, mọi thứ là do cậu tự làm ra nông nỗi này đừng có lúc nào cũng đem mọi chuyện đổ hết lên đầu Duẫn Văn.

Anh nói hay lắm, anh ko còn nhớ gì sao? Năm tôi 8t anh đã nói cái gì.

Tôi ko nhớ gì cả năm đó là do cậu tự si, tôi vốn là anh trai của cậu thì phải có nghĩa vụ chăm sóc cho em trai, nếu nói như cậu vậy Bạch Diệp cũng là anh của Duẫn Văn chẳng khác gì bảo cậu ấy cũng yêu anh trai mình sao.

TKT lạnh giọng nói

Anh nói thế là mọi thứ do em tự chuốc lấy à, anh thật sự quên mất gì rồi sao?

BDV nhìn thấy Triển Cảnh Thiên đột nhiên nhớ được một chuyện, sau đó khẽ lắc đầu

Cậu có phải hiểu lầm câu nói của Thiên ko? Tôi nghĩ cậu lúc đó còn bé nên ko hiểu hết câu nói đó.

TKT nhìn BDV – cậu nói cái gì vậy?

BDV nhìn trời, sau đó đưa tay kéo TKT lại gần thấp giọng nói nhỏ bên tai ông

..........

Khi ông nghe xong thì mở to mắt.

Tôi đâu hề có ý đó, là nó tự si, tại sao tôi có thằng em trai điên loạn đến thế. Vả lại lúc đó tôi đang nói chuyện điện thoại với cậu hẹn cậu đi chơi nên ko chú ý.

Cậu nói rõ chút đi, tôi ko muốn bị hiểu lầm đâu, hẹn đi chơi cái gì là hẹn nhau đi mua sách.

BDV nhìn trời nói

Triển Cảnh Thiên cảm giác mình bị xem như ko khí mà BDV cùng TKT đang rất giống ve vãn tình tứ với nhau.

Bạch Duẫn Văn.

Ông nghe Triển Cảnh Thiên kêu liền nhìn

Cậu mau tỉnh lại đi, cậu đã hiểu lầm ý của Khải Thiên năm đó rồi, chẳng lẽ cậu ko đủ sức chống lại những hắc ám của địa ngục sao.

HAHA.........anh thật tốt đó, tốt đến nỗi anh trai của mình còn ko bảo vệ được, con trai của người anh mình để lại cũng bắn vào đầu nó để nó mất hết ký ức lúc bé, đứa con còn lại dùng nửa sinh mạng để giúp anh cùng những người khác có cuộc sống thoải mái bây giờ, anh mãi mãi chỉ là tên vô dụng ko hơn ko kém ko bao giờ bảo vệ được ai cả, đừng làm như mình là người tốt.

BDV nghe những lời đó, ông liền cười nhạt và nhìn TCT nói

Cậu ko cần nói lâu nay tôi luôn biết. Tôi làm người rất thất bại.

Vậy tại sao anh ko chết đi cho rồi.

Cảnh Thiên cậu im miệng cho tôi, cậu ko bao giờ có quyền nói những lời như thế với Duẫn Văn cả.

TKT quát

Tại sao tôi có đứa em như cậu, cậu ko có quyền sát muối vào vết thương của người khác, cậu ko có quyền lên án Duẫn Văn, bất cứ quyền gì cậu cũng ko có.

TKT vừa nói vừa bước tới trước mặt hắn

Hắn nhìn ông sau đó nắm lấy cánh tay đó và đứng lên nói

Anh cũng ko có quyền nói những lời như thế với tôi, tôi có thể giết cả anh.

Vậy cậu giết đi, tôi cũng ko sợ chết, cậu nghĩ Triển Khải Thiên tôi sợ chết sao, sau đó cầu xin cậu.

Hắn nhìn thấy ánh mắt TKT luôn rất đẹp chính đôi mắt này làm cho hắn từ nhỏ luôn nhìn thấy một pha lê của bầu trời trong suốt rất đẹp.

Hắn liền ôm lấy ngang eo TKT và tay còn lại giữ cằm ông.

TKT muốn giãy ra cũng ko được, ko phải ông ko đủ sức mà là TCT ko còn là người bình thường nữa, hắn là người của âm giới.

Đôi môi của ông bị hắn chà đạp, đầu lưỡi của hắn muốn ông giao hòa nhưng ông luôn né, ko khí bị cướp đoạt một cách điên cuồng.

BDV nhíu mày và bước xuống đi đến nắm lấy cổ áo hắn kéo ra và đấm thẳng vào mặt hắn.

TCT bị lùi lại

TKT thoát được liền thở dốc sau đó ông tìm cách nôn ra thứ trong miệng bị hắn đưa vào.

Hộc...........ọe..........

Thiên, cậu làm sao rồi.

Văn, tôi ko sao. Tôi sẽ tìm cách giữ chân hắn, cậu đi đi hắn muốn hại Ngọc Đường cậu phải bảo vệ thằng bé, đừng để thằng bé vì chúng ta bị thương nữa.

Tôi sẽ ko bỏ cậu lại.

Hắn ko hại được tôi, cậu nghe lời tôi một lần được ko? TKT nhìn BDV

BDV nhìn sau đó đành gật đầu, ông vừa xoay người đi thì Triển Cảnh Thiên đã trước mặt sau đó hắn vươn tay xiết lấy cổ BDV.

Cảnh Thiên, cậu mau thả Duẫn Văn ra.

BDV cảm giác bàn tay hắn đang xuyên qua cổ mình, ông biết có giãy cũng vô dụng.

Ư......trong miệng ông dần tuôn máu

Văn.

TKT tức giận, ông nhìn xung quanh và thấy có một cây giáo rất dài, sau đó ông lấy xuống đâm xuyên qua bàn tay mình.

Trên cây giáo mang theo máu của TKT, ông liền đi tới và hướng hắn đâm vào

Á...........TCT bị cây giáo mang theo máu của TKT liền buông BDV ra

Văn. TKT liền ôm lấy BDV

Khụ....cậu lại làm mình bị thương sao.

Tôi có bị thương cũng chẳng là gì, cậu ko phải nói sẽ ở cạnh tôi sao, tôi ko cho cậu có quyền chết.

BDV vươn tay sờ lên mặt TKT.

TCT nhìn thấy và hắn cố gắng lấy cây giáo phía sau lưng mình ra, ánh mắt hắn thay đổi và cầm giáo hướng BDV phóng tới.

TKT nhìn thấy liền ôm lấy BDV xoay lưng lại và đẩy ông ra

Khi BDV thấy cây giáo đang bay gần tới lưng của TKT, ông liền hét

Thiên, mau cúi xuống.

TKT nghe liền theo bản năng cúi xuống và thế là.......

Phập......Cây giáo đó hướng giữa ngực BDV đâm xuyên qua.

VĂN............

Thân thể ông liền ngã về sau.

KHÔNG.........VĂN.........VĂN........CẬU...SAO....LẠI....TKT chạy qua ôm lấy BDV

BDV nhìn TKT, ông muốn vươn tay sờ gương mặt đang rơi lệ nhưng trong miệng ông bắt đầu tuôn máu.

VĂN........CẬU............NHẤT ĐỊNH KO ĐƯỢC CHẾT.....NGỌC ĐƯỜNG THẰNG BÉ SẼ NỔI ĐIÊN.........VĂN......

BNĐ nghe được tên con trai, ông liền biết nếu ông chết BNĐ sẽ thành quỷ.

Th......Thiên........t........to......

Cậu đừng nói chuyện. TKT nói

Văn, cậu chịu đau một chút được ko?

TKT thấy đôi môi BDV đã tái đi, ông liền cúi xuống và dùng môi mình lấp lại đôi môi đang thở rất yếu.

Ông vừa lấp đôi môi đó vừa dùng tay rút cây giáo giữa ngực BDV ra.

UHM...........BDV rên lên ko thành lời, sau đó ông ngất đi.

TKT rời khỏi môi BDV và nhìn thấy người đã ngất, ông quay đầu nhìn Triển Cảnh Thiên, ánh mắt đó giống như ko muốn nhìn thấy bất cứ cái gì trước mặt.

Ông đưa tay bế người đặt lên giường và cởi áo mình ra, xé đôi và quấn lại vết thương giữa ngực BDV.

Sau đó ông cũng nằm xuống dùng thân nhiệt của chính mình ôm lấy thân thể BDV đang dần lạnh.

Cậu sẽ ko chết đâu, nếu cậu chết tôi sẽ đi theo cậu, vốn tôi đã là người của cậu từ lâu.

TCT đi đến cạnh giường hắn vươn tay nắm lấy tay TKT kéo lên

BDV hắn sẽ chết nhanh thôi, anh mau theo tôi.

Khi hắn kéo tay ông và bắt ông ngồi dậy thì đối diện với đôi mắt trống rỗng của TKT, hắn sửng sờ và hắn cảm giác TKT ko nhìn thấy hắn.

Ông chỉ khẽ nói

"muốn làm gì thì làm nhưng tôi dù thế nào đi nữa cũng đã từ lâu là người của BDV rồi, cậu muốn thân xác này tôi sẽ cho nhưng linh hồn và trái tim mãi ko thuộc về cậu tất cả tôi đều cho một mình Văn, sinh mệnh này cũng thế"

Khi ông nói miệng ông cũng tuôn máu.

Hắn liền buông tay.

TKT liền quay lại nằm xuống ôm lấy BDV.

Văn, tôi ko để cậu chết, tôi đã hứa với ba mẹ cùng Bạch Diệp chăm sóc cho cậu, tôi thích cậu bé tròn vo trắng nõn lúc nào cũng nhìn tôi, cậu luôn bị tôi trêu mà ko biết, đáng yêu đến ko thể diễn tả, lớn lên cậu càng ngày càng anh tuấn trưởng thành rất nhiều.

TKT vừa nói vừa vươn tay sờ lên gương mặt BDV và khẽ chạm vào đôi môi đó cùng hơi thở rất yếu.

Triển Cảnh Thiên nhìn thấy, sau đó hắn rời đi vì hắn cần chữa vết thương ko thể lành khi có máu TKT dính lên người.

Khi hắn rời đi.

TKT ngồi dậy và tìm nước cho BDV uống vừa rồi ông nghe được BDV nói "nước..."

Căn phòng rất rộng, ông ko tìm thấy nước liền đi đến giường ngồi xuống.

Văn, tôi sẽ trở lại nhanh thôi, đợi tôi lấy nước cho cậu, nếu tìm ko thấy tôi sẽ dùng máu mình cho cậu.

TKT kéo thử ngăn tủ thì thấy có băng vải, ông liền quấn lên tay bị thương lúc nãy sau đó đi xung quanh phòng tìm nước.

............

Vốn ông ko tìm thấy nước thì quay trở ra thì nghe có tiếng nước rất nhỏ liền đi theo một hướng.

Khi đi tới phía trước ông đưa tay vén rèm đó qua một bên thì thấy có hồ nước nhỏ còn có một ống trúc đang có nước chảy xuống hồ.

Ông liền đi đến và nhìn xung quanh thì thấy có cái cốc nhỏ, TKT lấy cái cốc hứng nước từ ống trúc và uống thử.

Nước ngọt sao.

Sau đó ông liền hứng đầy cốc và định xoay người rời đi nhưng ông nghe được có tiếng gì đó rất khẽ, vốn ko muốn quan tâm nhưng ông biết đây là hơi thở của con người nhưng rất yếu ớt.

Ông đặt cốc qua một bên và đi đến gần cánh cửa sắt đó thì thấy có một người đang bị trói và bị thương rất nặng, ông đi đến gần thì thấy người đó có mái tóc rất dài che đi khuôn mặt.

Cứu tôi........

TKT nghe được liền nói – anh là bị TCT bắt sao?

Phải.

Ông liền thở dài, sau đó tìm cách giúp người đó cứu thoát.

Tôi mở một bên tay anh bị xích sau đó anh tự mở tay còn lại được ko? Vì tôi cần phải quay về phòng bởi vì bạn.......ko là người yêu của tôi đang bị thương nặng.

Người đó khẽ gật đầu.

TKT liền nhìn thấy một cây sắt đang nung nóng, ông lấy đi và đem lại gần xích sắt nung một góc nhỏ xuống.

Cạch.........một tiếng mắc xích bị nung liền đứt ra.

TKT giúp người đó tháo còng.

Anh tự thoát đi cây sắt này tôi sẽ để lại tôi ko muốn Văn xảy ra chuyện.

Đợi đã.......

TKT quay đầu nhìn

Cho người yêu của cậu nuốt viên thuốc này vào, anh ta sẽ duy trì mạng sống.

TKT đưa tay nhận và nói

Thật cám ơn, sau đó ông nhanh chân rời đi.

Người đó nhìn thấy nói

Thật ko tệ, đời người muốn tìm một tri âm rất khó có được.

Bạch Ngọc Đường xem như ta trả ơn cho ngươi, lần trong phòng thí nghiệm ngươi đã cứu ta.

.................

TKT quay lại và bản thân mình uống ngụm nước sau đó cúi xuống bỏ viên thuốc vào miệng BDV và rót nước vào miệng ông.

Cứ như vậy đến khi cốc nước được dùng hết, ông liền nằm xuống ôm lấy thân thể BDV vào lòng.

Tôi mong viên thuốc có thể cứu được cậu.

................

Sáng ngày hôm sau

BNĐ đang ngủ đột nhiên

BA.

Anh liền ngồi dậy, sau đó nhìn xung quanh và bước xuống giường đi rửa mặt.

..............

Khi xuống dưới nhà anh thấy tất cả đang ăn điểm tâm liền đi đến nói

Miêu nhi, chúng ta nhất định ngăn chặn án xảy ra tôi phải tìm ra ba đang bị nhốt ở đâu, tôi cảm giác ba đã bị thương.

Bạch Diệp nhìn BNĐ nói

Cậu mau ngồi xuống ăn điểm tâm trước để lấy sức, ko chỉ một mình cậu, tôi và Cẩm Đường cũng cảm nhận Duẫn Văn đang bị thương rất nặng.

BNĐ đành ngồi xuống dùng điểm tâm.

Trong lòng anh rất lo.

...........

Khi đến cảnh cục, BNĐ đem hết ảnh của hiện trường của vụ án trước và nói

Tưởng Bình cậu in tấm bản đồ thành phố S ra cho tôi mà bản lớn đó.

Thay vì in lấy bản đồ này dùng đi. Triệu Tước đưa cho BNĐ vì biết anh ko nhớ được gì.

BNĐ liền cầm bút bắt đầu khoanh vòng những nơi xảy ra vụ án.

TC cùng mọi người nhìn thấy sau đó đều há miệng đồng thanh nói

TAM GIÁC QUỶ SAO?

BNĐ liền gật đầu.

Miêu nhi, còn vài điểm để nối thành tam giác quỷ chính vì thế tất cả các cậu chia nhau đến những nơi này.

Anh vừa nói vừa đánh dấu những nơi còn lại.

Các cậu chia nhau đến khu này theo dõi cho tôi kỹ vào chỉ cần thấy ai đó đi vào chỗ này thì chính là hung thủ, tóm lại hết cho tôi. Có nhìn thấy ma cũng phải bắt.

Hả? Ma?

Đúng.

Dùng thuốc này nhét vào miệng bọn chúng, tôi sẽ nhờ mấy lão gia tử đi theo bảo vệ các cậu nên đừng lo.

Tóm hết cho tôi ko chừa một tên, tôi sẽ một mẻ bắt hết chúng.

Ngoài ra còn điểm nối cuối này chính là nơi bọn chúng tập hợp.

Trên người các cậu luôn có thuốc của tôi cho uống nên đừng sợ, vả lại mỗi người đeo cái này trên cổ hoặc tay cũng được, tử khí sẽ ko xâm nhập nhất định phải tóm hết ko chừa một tên.

TC nhìn bản đồ sau đó nói - Tiểu Bạch, tôi biết ai bắt hai ba rồi.

Tôi cũng biết vốn chỉ nghi ngờ nhưng bây giờ là xác định chắc chắn là hắn

Hai cậu đang nói Triển Cảnh Thiên phải ko? Triệu Tước nhàn nhạt lên tiếng

Chú cũng biết à.

Biết từ lâu rồi, hắn luôn rất ghét Duẫn Văn ghét từ lúc nhỏ lận.

Từ khi còn nhỏ tôi cùng tiểu Hắc, Khải Thiên, Duẫn Văn và Bạch Diệp là chơi chung với nhau, đều là bạn thân của nhau.

Nói tôi là người yêu của Khải Thiên cũng đúng nhưng chỉ là một phần nói chính xác tôi và Khải Thiên chỉ là bạn thân thôi, tôi thì thích trêu chọc cậu ấy.

Tôi và Khải Thiên thường trêu chọc tiểu Hắc, rất hợp với nhau.

Nhưng sự thật chính là vẫn là sự thật, Khải Thiên cùng Duẫn Văn vốn là trúc mã với nhau rất là thân, lúc nào cũng như hình với bóng cho đến lớn, khi Duẫn Văn rơi vào tuyệt vọng vì ba mẹ mất thêm Bạch Diệp qua đời thì Khải Thiên chính lúc đó là niềm an ủi duy nhất, tuy cậu ấy đã kết hôn nhưng người xoa dịu nỗi lòng đó chính là Khải Thiên.

Nếu Khải Thiên ko tin tưởng Duẫn Văn và yêu cậu ấy thì năm 12t sẽ ko chấp nhận phá thân và cùng cậu ấy ở cạnh nhau ân ái đâu.

Vốn là của nhau từ lâu nhưng vì tương lai vì cuộc sống mơ hồ thực và ảo nên hai người quyết định kết hôn, chỉ cần kết hôn mới tiếp tục biết mình sinh tồn vì cái gì đến khi hai cậu ra đời thì hai cậu ấy tâm trạng mới ổn định hơn.

Nhất là cậu.

Triệu Tước chậm rãi nói và chỉ về TC

Tôi sao? TC nói

Đúng là cậu, khi cậu vừa sinh ra thì tôi biết cậu chắc chắn có vẻ ngoài giống Khải Thiên nhưng tính cách thì sẽ ko giống hoàn toàn nên lúc nào cậu ấy cũng nghiêm khắc với cậu vì sợ cậu sẽ giống tôi trở thành một "quái vật" chính vì thế luôn nghiêm khắc với cậu, khi cậu 1t cậu ấy luôn ôm trong lòng nhưng qua khỏi 1t rồi cậu ấy bắt đầu thay đổi. Chứ thật ra Khải Thiên cùng Duẫn Văn đều yêu thương con trai mình.

Thời gian đó cả hai luôn nỗ lực tìm kiếm sự thật một cuộc sống ko mờ ảo mà là hiện thực nên hầu như ko còn nghĩ đến gì cả, ở cạnh nhau là để quan tâm chăm sóc thôi đến khi tiểu lão hổ mở ra con đường mới cuộc sống mới và biết đâu mới là thực vì thế cả hai mới thoải mái như thế.

Tôi từng hận vận mệnh, hận bản thân ko già, hận những kẻ ác luôn sống dai hơn người hiền. Tôi muốn tất cả đều chết hết, muốn cho những người khác biết dám đối đầu với tôi chỉ có con đường chết mà là chết chậm rãi, tôi bắt hắn phải trả giá những gì đã gây ra cho tôi và những người tôi yêu thương.

Tất cả đều nghe được những gì Triệu Tước đang kể ra.

BNĐ nhìn ông sau đó đứng lên đi tới gần vươn tay xoa nhẹ lên mắt ông nói

Bây giờ chú thấy thế nào?

Ông nhìn BNĐ sau đó cúi đầu nói

Nhưng tôi ko ngờ bản thân hiện tại sống rất hạnh phúc và thoải mái thật sự, sự thật chứng minh tôi đã thắng.

Xin lỗi chỉ tại tôi cậu mới thế.

Ko phải tại chú, là tôi tự nguyện chỉ cần nhìn thấy chú bây giờ có thể ở cạnh miêu nhi chăm sóc cho cậu ấy yêu thương cậu ấy là tốt rồi.

Tôi chưa từng hối hận những gì mình đã làm.

.........

Được rồi, bây giờ trở lại vụ án.

Chú có biết Triển Cảnh Thiên ở đâu ko?

Cái này thì ta ko biết.

Triệu Tước lắc đầu nói

Cho tôi thời gian suy nghĩ – Bạch Diệp đột nhiên lên tiếng

Chú biết sao?

Để tôi suy nghĩ xem có lẽ sẽ tìm ra nhanh thôi.

BNĐ gật đầu

Các cậu bắt đầu đi.

Rõ.

Sau đó tất cả liền tản ra đi đến những nơi BNĐ đã khoanh trong bản đồ.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro