VỤ ÁN THỨ CHÍN ÁN MẠNG LẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 « Bắt ma diệt quỷ »

Khi tất cả thành viên SCI tản ra để truy tìm hung thủ cho từng vụ án thì mới biết được những gì BNĐ nói là đúng.

Tất cả đều gặp phải ma chính vì thế tập thể SCI phải bắt hết « MA » đem về cho sếp.

Trước tiên là phải dụ « ma » đến gần sau đó dùng súng nhắm vào miệng hắn bắn ra viên thuốc đó bắt hắn nuốt xuống.

Khi tất cả tóm hết « ma » liền gọi hỏi BNĐ đem về cảnh cục hay là đưa đi đâu ?

Thế là BNĐ liền nói đưa ra ngoài biển tôi sẽ đến liền.

...........

Miêu nhi, tất cả bắt hết « ma » rồi chúng ta ra biển thôi.

TC liền gật đầu.

Sau đó tất cả cùng đi theo, Tưởng Bình cũng chạy theo xem « ma » thế nào ?

Khi đến nơi thì thấy nhóm Ân Hậu đang đứng nhìn « ma »

BNĐ đi tới.

Miêu nhi cậu nhận ra những con « ma » đó ko ? Tôi thì ko biết một con luôn

TC cùng Công Tôn và Bạch Trì, BCĐ, Mã Hân với Tưởng Bình, Bạch Diệp với Triệu Tước đều nhận ra.

Tại sao các ngươi sống được. ? TC lên tiếng

Bọn ta được hồi sinh, TC BNĐ hai ngươi đúng là lâu rồi ko gặp.

Là Triển Cảnh Thiên đem các ngươi đến đây phải ko ? BNĐ ko thèm để ý chỉ nói

Bọn chúng giật mình nhìn BNĐ.

Ai cũng biết BNĐ đã nói đúng.

Đến từ đâu trở về từ chỗ đó. Anh lạnh giọng nói

Ngươi nghĩ có thể giết được chúng ta sao.

Vậy tại sao các ngươi ko chạy. TC lên tiếng

Bọn chúng ko biết tất cả đã cho mình nuốt cái gì.

Ngọc Đường, ngươi định giải quyết hay chúng ta giải quyết dùm. Ân Hậu lên tiếng

Miêu nhi, cậu muốn xem cà rốt ko ? Cậu ko thích ăn cà rốt mà.

Cà rốt ? Tập thể nói

BNĐ gât đầu

Muốn a. TC chớp mắt.

Sư phụ, bảo vệ tất cả dùm con, con có thể tự bảo vệ.

Thiên Tôn cùng Lục Thiên Hàn với Vô Sa gật đầu.

Sau đó cả ba vung tay lên một lưới băng trong suốt kết hợp với phong vô chưởng của Vô Sa tạo ra.

Này lão quỷ mau làm đi.

Bọn chúng ko biết Ân Hậu định làm gì, muốn lùi cũng ko được.

Sau đó Ân Hậu bước tới trước nhướng mày cười lạnh

Đã là người chết mà còn muốn sống sao ko chịu luân hồi.

Ân Hậu nói xong liền vận lực.

Tập thể cảm giác dưới chân giống như động đất cấp 7 rung chuyển liên tục đầu cũng hơi ong ong.

Riêng Bạch Diệp ông cảm giác rất lạ.

BNĐ thấy liền vung tay lên điểm vào huyệt đạo giúp ông áp chế, dù sao ông cũng trở về từ địa ngục.

Bạch Diệp quay đầu nhìn BNĐ đang làm khẩu hình « mau thả lỏng đừng căng thẳng »

Ông liền gật đầu.

.............

Trông chốc lát tất cả thấy đám hung thủ « ma » đã trở thành cà rốt như BNĐ đã nói liền há to miệng.

Thiên Tôn vỗ tay phá vòng lưới băng.

Chà......ko suy suyễn thật là cũng ko tệ.

Ngài đưa tay vỗ vai Bạch Diệp - sắc mặt khá hơn nha, Ngọc Đường quả nhiên rất lo cho ngươi.

Sếp, đám cà rốt này phải làm gì ?

Đào hố chôn xuống và đốt lửa. BNĐ nói và quăng túi lân phấn cho Mã Hán.

Tất cả liền tìm xẻng đào hố và chôn xuống sau đó thả lân phấn xuống hố cuối cùng lấp hố lại.

..........

Quay về cảnh cục

BNĐ và TC nhìn Bạch Diệp hỏi

Chú suy nghĩ ra gì rồi ?

Ta cũng chưa nghĩ ra được gì nhiều, ko biết Cảnh Thiên đưa cả hai đi đâu nhốt.

Này Bạch Quỷ.

Sư phụ, đây là Bạch Diệp đừng gọi Bạch quỷ. BNĐ bất đắc dĩ nhìn Thiên Tôn

Được vậy gọi là tiểu tử. - Thiên Tôn gật đầu

Bạch tiểu tử, ngươi muốn tìm âm hồn đó đâu dễ a, ngươi bây giờ là người rồi.

Tất cả muốn tìm xem ra rất khó hắn là âm hồn, còn các ngươi đều là người, hắn sẽ giấu tử khí của mình rất tốt ko dễ gì lộ ra đâu vả lại còn có kết giới của âm giới ngăn hết khí tức của hai người bị bắt nên ko dễ tìm ra.

Ân Hậu lên tiếng

Sư phụ, ngoại công mọi người có thể tìm ko ?

Nhóm Ân Hậu lắc đầu.

Chẳng lẽ để hai ba xảy ra chuyện, có cách nào để tìm ko a ?

Ngọc Đường nếu tâm ma ngươi còn thì có thể tìm được nhưng đã tiêu diệt tâm ma thì ngươi sẽ ko còn tìm được dễ đâu.

Vậy chẳng lẽ ko có cách nào, ngoại công con rất lo cho ba.

Nhà của hắn trước đây ở đâu ?

Nhà của Cảnh Thiên sao a ? Triệu Tước lên tiếng

Nhóm Ân Hậu gật đầu.

Nhà của hắn đã dở bỏ lâu rồi.

Vậy mộ của hắn nằm ở đâu? Thiên Tôn hỏi

Ở gần đồi núi phía Tây của thành phố

Vậy phải đến đó nhưng chúng ta cũng ko biết cách mở kết giới của hắn thì cũng như ko, chắc chắn hắn ở đó. Đại sư Vô Sa lên tiếng

Có một người có thể giúp. BCĐ lên tiếng

Ai vậy anh hai? BNĐ nói

Trương Vũ.

Tất cả đều đã nhớ.

Trương Vũ là ai? BNĐ hỏi

Là thầy làm lễ tang. Tập thể nói

Hả ? Anh liền há miệng

Ngọc Đường, Trương Vũ thật ra là thiên sư nhưng chủ yếu anh ta giúp làm lễ tang cho những người qua đời.

BNĐ đã hiểu liền gật đầu

Vậy mau gọi bảo anh ta đến giúp a.

Song sinh liền gọi điện.

Sau đó tất cả liền chờ đợi.

...........

Khi Trương Vũ đến thì BNĐ nói sơ qua tình hình thế là anh liền nói

Tôi sẽ cố gắng giúp nhưng trước hết phải đến mộ của Triển Cảnh Thiên mới biết được.

Sau đó Triệu Tước cùng Bạch Diệp dẫn theo mọi người đi đến mộ của hắn.

Ko nói tới nhóm BNĐ đi đến mộ.

...........

Mà lúc này TKT đang ôm BDV ngủ thì ông cảm nhận thân nhiệt của BDV đang dần ổn định hơi thở cũng thế liền mở mắt ra và thấy BDV đã mở mắt đang nhìn ông.

BDV vươn tay sờ lên gương mặt TKT cười nói, đôi môi tái nhợt của ông cùng với hơi thở còn yếu

Thiên, cậu đừng lo tôi ko sao cả, đừng khóc. Cậu khóc tim tôi rất đau, cậu khóc làm cho tôi cảm giác mình vô dụng.

Ông vừa nói vừa vươn tay lau đi nước mắt còn đọng trên khóe mắt TKT.

Tôi ko thể chết lúc này, tôi chưa làm gì được cho Ngọc Đường, tôi đã để thằng bé khổ sở.

Cậu còn yếu còn bị thương đừng nói chuyện nhiều, cậu uống nước đi.

TKT ngồi dậy lấy cốc nước cho BDV uống.

............

Khi BDV uống xong liền nói

Thiên chúng ta tìm cách trốn thôi, tụi nhỏ chắc chắn gặp phiền phức bởi vụ án cũ lặp lại

Cậu đang bị thương làm sao mà đi.

Đừng lo, tôi còn chịu đựng được. Hắn đang ko có ở đây chúng ta đi thôi nhanh đi.

TKT nhìn BDV, sau đó gât đầu.

Để tôi dìu cậu.

Được.

...........

Khi cả hai vừa tìm cách ra khỏi phòng thì gặp TCT đang đi tới.

Hai người định trốn à, ko dễ đâu. BDV ngươi dai thật đến giờ vẫn ko chết.

Hắn nói và đẩy TKT qua một bên sau đó nắm lấy BDV đến.

Cảnh Thiên thả Duẫn Văn ra, ko được làm cậu ấy bị thương.

Anh đau lòng đến vậy sao.

Tôi cầu xin chú mau thả Văn ra, xin chú đó đừng hại Văn nữa, cậu ấy ko có lỗi là tôi có lỗi tất cả mọi lỗi lầm này do tôi. Xem như tôi xin chú, chú muốn hành tôi thế nào cũng được đừng hại Văn nữa, vết thương cậu ấy ko chịu được.

TKT thấy trong miệng BDV lại có máu, ông thật sự ko chịu nổi, ông ko muốn BDV hứng chịu những gì từ mình.

Cảnh Thiên chú mau buông ra đi.

TKT nói và đi đến tìm cách gỡ tay hắn ra.

Hắn nhìn TKT và cười lạnh

Xem ra anh yêu BDV đến nỗi ko muốn mất đi hắn, vậy trừ khi hắn chết tôi mới bỏ tất cả.

Tại sao chú lại làm thế, Cảnh Thiên mau tỉnh lại đi.

TKT liền vươn tay tát lên má TCT

CHÁT...CHÁT.....Hai bạt tay vang lên má hắn làm hắn nhìn qua

Anh dám tát tôi chỉ vì hắn.

Hắn liền dùng tay còn lại đánh vào ngực TKT

Thiên........

Khi TKT bị ngã xuống liền ngất đi.

BDV ánh mắt dần thay đổi, ông nói

Anh trai của ngươi, ngươi cũng dám đánh, ngươi vốn ko phải là con người ngươi cũng ko nên sinh ra và tồn tại trên đời này.

BDV dùng tay của mình nắm lấy cánh tay hắn đang xiết cổ mình và đánh mạnh xuống.

Hắn liền giật mình vì cư nhiên tay hắn bị gãy.

BDV liền dùng tay gỡ bàn tay trên cổ ra và đi đến bế TKT lên

Thiên.......Thiên cậu làm sao rồi.

BDV ta phải giết chết ngươi.

Ông thấy hắn đánh tới liền tìm cách né tránh.

Khi tránh được ông liền đặt TKT dựa vào tường và đánh cùng hắn.

Mỗi lần ông gần như đánh trúng hắn, hắn liền biến mất, vết thương ở ngực ông luôn đau.

Đau đến mức ông muốn ngất nhưng ông phải cầm cự.

Trong một giây BDV bị vết thương làm đau động tác liền ngừng hắn liền bắt được và đánh vào trước ngực.

Trong miệng ông liền tuôn máu và ngã xuống.

Hắn liền dùng chân giẫm vào vết thương đó

Để ta tiễn ngươi xuống địa ngục trước.

Khi hắn giơ chân lên định giẫm mạnh xuống thì từ bên ngoài vọng đến tiếng của BNĐ

BA.

Ngọc Đường.

Hắn liền quay đầu lại thì ko thấy người.

Tại sao bọn chúng tìm được.

BA....NẾU BA NGHE ĐƯỢC TIẾNG CON THÌ CHO DÙ ĐANG BỊ THƯƠNG BA HÃY CỐ GẮNG THẢ LỎNG SAU ĐÓ VẬN LỰC VÀO ĐAN ĐIỀN....ĐAN ĐIỀN ĐÓ BA HIỂU KO? KHI BA VẬN LỰC ĐƯỢC THÌ ĐEM TẤT CẢ SỨC MẠNH ĐÓ VÀO TAY HƯỚNG HẮN ĐÁNH TỚI CHO DÙ NƠI NÀO ĐI NỮA CŨNG SẼ CÓ CHÚT KHÍ LẠNH BA HÃY VẬN DỤNG ĐI CON KO THỂ NÓI HẾT ĐƯỢC HẮN SẼ BIẾT, BA RÁNG CHỜ CON VÀ MIÊU NHI SẼ CỨU HAI BA.

BDV thấy hắn vẫn đang nhìn xung quanh ông liền thả lỏng cố gắng chịu đau và thế là.....

Hắn cảm nhận được sau đó liền rút chân lại né.

Mà lúc này sau lưng hắn có tiếng gì đó khi hắn xoay người lại thì thấy TKT đã vung lực tay nắm thành quyền hướng ngực hắn mà đánh.

Ư.......A.........trong miệng hắn liền tuôn ra một dịch thể màu đen.

TKT đi qua ôm lấy BDV và đỡ ông lên.

Văn, cậu thế nào rồi?

Tôi, ư.....

Văn. TKT gọi và đưa tay lau đi máu đang tuôn ra trong miệng BDV

Thân thể BDV ko thể trụ liền khuỵu xuống

Văn.

Thiên, chạy đi tôi sẽ giúp cậu giữ chân hắn.

Ko được, tôi ko bỏ cậu lúc này được.

Cậu đi đi, nghe lời tôi. Chỉ cần cậu rời đi kết giới mở ra tụi nhỏ mới thấy chúng ta được mau đi đi.

Nhưng.......

Đừng nhưng nữa mau đi đi, nếu cậu ko đi tôi liều mạng với hắn thật đó.

TKT đành buông BDV ra, sau đó đứng lên và rời đi.

TCT thấy TKT đang chạy hắn gắng gượng đứng lên thì BDV đã đi tới trước mặt hắn ngăn lại

Ngươi nghĩ ngăn được ta sao?

Ko ngăn được ngươi thì ta nhất định bắt ngươi cùng xuống địa ngục.

Haha.......BDV ta nghĩ lúc đó ngươi xuống địa ngục trước ta thì có.

Hắn nói và tấn công ông.

BDV cố gắng né.

Hừ........còn tránh được sao để ta xem ngươi đánh được ta sao.

Hắn đi đến khi thấy BDV đang lảo đảo.

BDV thấy hắn đến gần liền ngẩng đầu lên sau đó tay vung thành quyền.....

Ông dùng lực còn lại đánh vào giữa ngực hắn.

A.........hắn nhìn vào giữa ngực mình một lỗ thủng lớn và tay BDV xuyên qua.

Hắn ko ngờ ông còn đủ sức.

Khi đánh xong BDV rút tay lại thân thể cũng lảo đảo ngã xuống.

"Thiên......." ý thức còn lại của BDV đã theo bản năng gọi tên trúc mã của mình.

...........

TKT đang chạy thì nghe được, ông xoay người lại nhưng bước chân lại dừng sau đó hướng phía trước chạy tiếp

Muốn cứu Văn thì phải mở kết giới cho tụi nhỏ vào đưa cậu ấy rời đi.

"Văn.....cậu phải cầm cự chờ tôi, tôi sẽ cứu cậu. Cậu nhất định ko được chết vì tôi yêu cậu, ko phải vì em yêu anh"

"Thiên, tôi yêu em, tôi nhất định ko bỏ rơi em cùng con trai của mình, tôi phải bù đắp cho Ngọc Đường"

..............

Triển Cảnh Thiên đưa tay ôm lấy ngực của mình, sau đó nhìn thấy BDV đã bất tỉnh hắn liền cố gắng đi đến sau đó nắm lấy cánh tay đó của ông và

TKT đang chạy gần tới bên ngoài thì nghe tiếng hét, ông biết tiếng này là của BDV.

Á......AAAAAA.............

VĂN.......

"Thiên, đừng quay lại chạy tiếp đi"

TKT cắn răng chạy tiếp ông ko còn cách nào khác, tim ông rất đau.

.........

BDV trong miệng tuôn rất nhiều máu, tay còn lại của ông đang ôm cánh tay đã bị gãy. Ông chỉ mong TKT đừng quay đầu lại, ông ko muốn TKT nhìn thấy bộ dạng của ông bây giờ.

Hừ......ngươi vẫn chưa chết thật là dai.

Hắn ngồi xuống nhìn vào ánh mắt của BDV

Ta phát hiện anh hai rất thích đôi mắt này của ngươi vậy thì ta hủy nó trước.

Trên tay hắn xuất hiện hàn quang hướng đôi mắt BDV mà......

Lúc này khi TKT chạm đến được kết giới ông liền bước ra ngoài thế là kết giới mở ra.

BA.

TC và BNĐ đều thấy TKT và BDV đang nằm dưới đất mà trên tay hắn là....

BNĐ liền phất tay thì đúng lúc hàn quang chạm ngang mắt của BDV

Á......

Ba.

BDV cảm giác được thứ bén nhọn lướt qua mắt mình.

VĂN......

TKT thấy liền chạy qua và đẩy TCT.

Văn, Văn......Ông thấy nơi đôi mắt BDV có vệt máu.

Văn, cậu lên tiếng đi được ko?

BDV nghe tiếng liền vươn tay sờ lên khoảng ko tìm đến gương mặt của TKT

TKT thấy liền đưa tay trước mắt BDV quơ.

Văn.......Ông phát hiện BDV ko thấy

Văn......

Triển Cảnh Thiên, ngươi hủy đôi mắt của Văn, ta bắt ngươi cũng thế.

Mọi người cảm giác TKT đang dần thay đổi.

Ông để BDV nằm xuống sau đó đứng lên đi đến gần TCT và đưa tay ra hướng hắn

Sau đó tất cả thấy trên tay TKT có một hàn quang lóe qua.

TCT ko kịp né thế là hắn hét lên.

Á..............

Ân Hậu đi qua nhìn BDV đang nằm dưới đất.

Ngọc Đường, ngươi mau qua đây dùng hàn khí giữ đôi mắt phụ thân ngươi lại nhanh đi, hắn là bị trúng tử khí.

BNĐ cùng mọi người chạy qua.

Anh ôm lấy ba mình, sau đó dùng tay che đi đôi mắt BDV lại và truyền hàn khí vào.

Ân Hậu liền dùng nội lực truyền qua bàn tay BNĐ để cứu đôi mắt BDV.

Ư......

Ba, ba chịu đau chút đi.

Ngọc Đường là con à.

Là con, con cùng miêu nhi đang ở đây.

Con và Chiêu với Cẩm Đường ở đây sẽ nguy hiểm đó mau đi đi kệ ba, ba ko muốn nhìn thấy con bị thương nữa, ba ko muốn một lần nữa trở thành người cha vô dụng ko cứu được con.

Con ko sao cả ba đừng lo, ba đừng nói chuyện con sẽ cứu ba.

Ngọc Đường, con đừng dùng nội lực.

Con ko có dùng nội lực là nội lực của ngoại công miêu nhi truyền.

Ngọc Đường ngươi lấy tay ra được rồi.

BNĐ lấy tay ra và thấy giữa ngực ông bị thương nặng.

Lục Thiên Hàn cùng Thiên Tôn và Vô Sa đại sư dùng nội lực bảo vệ tâm mạch BDV sau đó cứu cánh tay và vết thương trước ngực BDV.

Triệu Tước và Bạch Diệp tìm cách ngăn TKT đang nổi điên.

Khải Thiên, cậu mau bình tĩnh đi cậu giết hắn cũng ko chết, Duẫn Văn ko sao rồi mấy vị tiền bối cứu được rồi.

TKT nghe liền quay đầu lại thì thấy BDV đang nhìn mình

Thiên.

TKT liền đi qua ôm lấy ông vào lòng

Văn........

Thiên, cậu đừng thế, hắn sẽ ko chết, đừng lãng phí sức vì hắn. Tôi ko sao rồi, mấy vị tiền bối đã cứu.

Cám ơn các vị tiền bối đã cứu Văn.

Vì Ngọc Đường thôi.

TKT liền bế BDV lên

Tôi đưa cậu về nhà

BDV gật đầu.

Sếp, Triển Cảnh Thiên biến mất rồi.

Thiên Tôn liền nhướng mày dưới chân dùng nội lực dẫm mạnh.

Sau đó tất cả thấy hắn từ dưới lòng đất văng trở lên.

Hắn liền nhìn ngài.

Ngươi là ai ?

Vậy ngươi là ai ? Thiên Tôn cười tủm tỉm

Hắn đột nhiên nhìn qua Triệu Tước.

Tất cả cũng đang nhìn ông

Các cậu nhìn ta làm gì ? Ta đâu có công phu như tiền bối

Bản tính rất giống a. Tập thể lên tiếng

Nụ cười của sư phụ ngây thơ hơn Triệu Tước. BNĐ lên tiếng

Thiên Tôn cười nói – Ngọc Đường thật ngoan.

Muốn giải quyết hắn thế nào ?

Tiễn hắn trở về địa ngục. BNĐ nói

Hắn nghe liền nhìn BNĐ, sau đó đột nhiên biến mất.

Lục Thiên Hàn liền vung tay lên đánh kẻ đang trốn đến gần ngoại tôn mình.

Hắn liền lùi lại.

Sau đó hắn đột nhiên nở nụ cười

Muốn đưa ta về địa ngục ko dễ đâu. Hắn nói và nhỏ máu xuống lòng đất.

Một lúc sau dưới lòng đất xuất hiện những phiên bản của hắn.

Vô Sa tung ra vô phong chưởng đánh nát hết những thứ đó.

Khi đánh hết mọi người mới phát hiện hắn đứng trước TKT sau đó vươn tay cướp lấy BDV trên tay ông và kéo đi.

BA.

VĂN....

DUẪN VĂN......

Bạch Diệp nhanh chân đuổi theo và nắm kịp cánh tay BDV lại

Hắn liền tấn công Bạch Diệp

Mau buông ra, tôi ko muốn anh bị thương, anh hai. BDV lên tiếng nhìn Bạch Diệp

Ông hơi sửng sờ, sau đó nói

Nếu đã xem tôi là anh hai thì tôi ko để em trai mình chết được.

Khi ông vừa nói xong trên cánh tay liền bị thương.

Diệp.

Tước, em đừng qua đây đất chỗ này dễ lún đông người qua sẽ ko tốt.

TCT nhất định phải kéo BDV rơi xuống nhưng bị Bạch Diệp đang giữ tay.

Bạch Diệp ngươi mau buông ra nếu ko ta sẽ chặt cánh tay đó của ngươi luôn, hắn nói và vung tay

BDV tìm cách thoát khỏi tay Bạch Diệp, ông ko muốn nhìn thấy.......

Văn........tiểu Văn.....

BDV nhìn Bạch Diệp, ông chỉ cười khẽ

Thật xin lỗi, em thà chọn cách này.

Thân thể BDV rơi dần theo TCT.

Lúc này BNĐ đang chạy tới phóng ra giữa ko trung sau đó trên tay vân trung đao liền xuất hiện hướng TCT mà chém.

Ân Hậu dùng nội lực đẩy BDV lên lại.

TCT buông BDV ra hắn liền trúng một nhát đao sau đó liền biến mất.

BNĐ định đuổi theo thỉ Lục Thiên Hàn lên tiếng

Ngọc Đường, ngươi ko được đuổi theo.

Ngoại công.

Trở về cho ngoại công, ta nói ko nghe sao.

BNĐ đành quay trở lại.

Ngươi đuổi theo hắn làm gì.

Hắn chắc chắn sẽ còn trở lại con phải bắt hắn về địa ngục.

Ngươi ko biết bản thân đang là người ở đây sao, thân thể rất kém trúng tử khí của hắn ngươi liền mất mạng linh hồn cũng ko cầm cự được, ta cũng ko cứu được.

Ngọc Đường.

BA. BNĐ lên tiếng

Con đừng làm bậy mặc kệ hắn đi, hắn cũng bị thương rồi.

Tiểu Bạch, cậu đừng đuổi theo hắn một ngày nào đó chúng ta sẽ tiễn hắn về địa ngục.

BNĐ đành gật đầu.

Trước hết phải đưa phụ thân ngươi về nhà dù sau nội thương cũng còn bị nặng lắm phải dưỡng rất lâu.

Đúng rồi Ngọc Đường.

Sư phụ có chuyện gì a ?

Ta cùng mấy người còn lại có chút chuyện phải đi, ngươi chăm sóc phụ thân mình cho tốt

Người đi đâu ?

Đi dẫn vài người đến thăm ngươi. Thiên Tôn cười nói

Mí mắt BNĐ đột nhiên giật sau đó híp mắt nhìn sư phụ mình

Mau nói thật con biết, người định dẫn ai đến thăm con.

Người quen thôi. Thiên Tôn nhìn trời và kéo Ân Hậu rời đi.

Anh thấy Vô Sa đang cười đến run rẩy cũng bỏ chạy.

Sư phụ người mà làm loạn, con ko nuôi người nữa.

Con thỏ chết bầm, ngươi luôn dùng chiêu đó với vi sư ngươi sao.

Thiên Tôn quay đầu rống, sau đó rất nhanh biến mất.

BNĐ tức đến giậm chân.

Ngọc Đường, cậu đừng giận

Có lẽ sư phụ của cậu muốn dẫn người quen đến thăm cậu.

Miêu nhi, sư phụ tôi thích nhất thiên hạ ko loạn thì ko chịu nổi. Tôi linh cảm sắp tới có chuyện a.

Nói xong anh liền quay đầu đi về

...............

BDV được đưa đến bệnh viện

Bạch mama hay tin liền chạy đến thì thấy ông bị thương rất nặng liền khóc

Văn, sao ông lại để bản thân bị thương nặng.

Bà đừng khóc, tôi ko sao rồi.

Ngọc Đường, bác sĩ nói ba con thế nào ?

Bác sĩ kêu ba nằm viện ít nhất hai tuần a, mẹ đừng lo ba sẽ ko sao đâu. Có gì ba miêu nhi sẽ chăm sóc.

Khi anh nói câu đó hai mama nhìn qua hai ông chồng của mình và híp mắt, sau đó Bạch mama đứng dậy nói

Xem ra khi ông bị thương chú Triển chắc đã khóc và rất quan tâm

TKT đỏ mặt.

Triển mama tức giận. Sau đó nói

Tiểu Tuyết chúng ta về thôi, hai ông ấy bị thương chúng ta phải về nấu đồ tẩm bổ chúng ta ở đây làm kỳ đà.

Bà nói gì thế.

Chà.....hai ông đồng thanh ghê nha.

Nói xong cả hai mama trừng mắt và rời đi.

Ngọc Đường con hại hai ba sao.

BNĐ chớp mắt nói – con hại cái gì.

Hai vị baba á khẩu.

Cảm giác mấy ngày sao chắc chắn sẽ ko yên lành.

Triệu Tước thì cười tủm tỉm nói

Duẫn Văn, cuối cùng cậu cũng gọi Bạch Diệp là anh hai sao.

BDV nghe ông nói liền đỏ mặt.

Bạch Diệp cũng ngượng, sau đó đứng lên nói -Tôi về nhà nấu đồ ăn cho cả hai.

Tất cả rất thức thời mà rời đi.

Hai bạn chuột mèo trước khi đi liền quay đầu lại nói

Hai ba cứ ân ái thoải mái đi đừng lo, giờ ko ai quấy rầy.

Á........hai vị baba há miệng nhìn hai con trai.

............

Chương 4 « Ngọt ngào & Dịu dàng »

Khi tất cả rời đi thì trong phòng bệnh chỉ còn lại BDV và TKT, hai người liền ko biết nói gì cảm giác ko khí rất xấu hổ.

Thiên.

TKT nghe BDV gọi liền nói

Cậu làm sao? Khát nước à.

BDV đành gật đầu.

Sau đó TKT liền rót nước vào ly đưa cho BDV

Tôi giúp cậu ngồi dậy.

Ông đưa tay đỡ BDV ngồi dựa vào cạnh giường và kê gối sau lưng

Ư..... BDV đưa tay ôm trước ngực

Vết thương cậu còn đau à.

Ông gật đầu, sau đó nhận ly nước và uống.

Văn, xin lỗi chỉ tại tôi cậu mới bị thương nặng.

BDV uống nước xong đặt ly lên bàn sau đó vươn tay kéo TKT vào lòng

Ko phải lỗi tại cậu, đừng bao giờ tự trách. Tay cậu thế nào rồi?

Tay tôi ko sao.

TKT nhìn BDV thì thấy sắc mặt ông rất xanh liền vươn tay sờ lên gương mặt đó.

BDV nắm lấy bàn tay của TKT nói

Sau này đừng tự làm bị thương ở tay nữa, tôi thế nào cũng ko sao cậu đừng để bản thân bị thương, vì khi cậu bị thương tim tôi rất đau, làm cho cậu khóc tôi đúng là vô dụng.

Văn, cậu ko vô dụng, cậu lúc nào cũng bảo vệ tôi.

TKT vừa nói vừa áp sát lại gần đôi môi còn tái nhợt đó khẽ hôn lên.

BDV ôm lấy TKT và đáp lại nụ hôn đó.

Một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào ko hề đem theo vị tình dục, một nụ hôn làm bình ổn trái tim của TKT.

Sau khi tách ra, BDV liền vươn tay lau đi nước mắt trên gương mặt TKT nói - Đừng khóc nữa nếu ko hai bà ấy sẽ giận đó. Đừng để con trai thấy tôi và cậu đều có điểm yếu đuối trong lòng.

Vậy cậu đừng bao giờ để bản thân mình bị thương như thế nữa, cậu hứa với tôi được ko? Cho dù Triển Cảnh Thiên có làm gì đi nữa thì đừng vì tôi bị thương nặng đến thế, khi thấy mũi giáo đó đâm xuyên qua thân thể cậu, tim tôi rất đau, tôi rất sợ.

Thiên xin lỗi, tôi sẽ ko thế nữa.

TKT nghe liền tựa vào ngực BDV và khi ông ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt của BDV

Tôi cứ nghĩ đôi mắt của cậu ko thấy được nữa.

Ngốc quá đi, cho dù ko thấy được gương mặt cậu nhưng tim tôi luôn khắc gương mặt của cậu mãi mãi ko bao giờ quên.

TKT nhìn ông, sau đó là một nụ hôn mãnh liệt, ông ôm lấy BDV.

BDV vết thương trước ngực hơi đau nhưng ông ko nói.

TKT cảm nhận được liền tìm cách giúp BDV nằm xuống.

Hai đôi môi hợp lại nhau, lưỡi cùng triền quấn giao hòa một chỗ ko khí hô hấp trao cho nhau.

"TKT cả đời này chỉ yêu một người chính là BDV"

...............

Khi TC cùng BNĐ với mọi người vào thăm thì thấy TKT đang gối trên cánh tay BDV ngủ và tay ông ôm ngang eo BDV.

Một khung cảnh hài hòa ngọt ngào khó mà xen vào được.

Hai mama khoanh tay nhìn sau đó thở dài đi đến đặt gà mên lên bàn.

Sau đó hai mama liền viết vài chữ lên giấy và rời đi.

Tất cả liền ko quấy rấy giấc ngủ của hai người liền rời đi.

TC thi nắm tay BNĐ rời đi và nói

Ngọc Đường, cậu cũng ko được rời khỏi tôi đó.

Miêu nhi, dù trái đất có sập hay xuống hoàng tuyền tôi vẫn nắm tay cậu ko buông.

TC liền cười và hôn lên má BNĐ.

"ko cần thệ ngôn, ko cần lời hẹn ước, ko thể đến với nhau nhưng mãi mãi ở cạnh nhau chăm sóc cho nhau như thế cũng đủ rồi"

Miêu nhi, tình cảm đó chính là của hai baba.

"MỘT THUỞ YÊU NGƯỜI" chỉ có thể dành cho BDV và TKT.

...........

Khi TKT dậy thì thấy BDV vẫn còn ngủ, ông nhẹ chân bước xuống giường bệnh đi vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc ông trở ra thì thấy BDV đang dần thức.

Uhm.......

Văn, nếu cậu dậy thì tôi giúp cậu rửa mặt sau đó lấy cơm cho cậu ăn.

BDV gật đầu.

Thiên giúp tôi tắm đi, trời này oi bức tôi hơi khó chịu.

Vết thương của cậu còn quấn băng gạc đó.

Chút nữa nhờ Dương Phàm thay băng gạc.

TKT bất đắc dĩ dìu BDV vào phòng tắm.

............

Trong phòng tắm, TKT đang giúp BDV cọ mình, bản thân ông cũng đang ngồi trong bồn tắm.

Khi thấy vết thương phía sau lưng ông liền cọ nhẹ qua.

Phía sau của cậu còn đau ko?

Vết thương đó còn hơi đau một chút thôi, cậu đừng lo tôi sẽ mau hồi phục.

Phía trước của BDV mới đau nhiều nhưng ông ko nói.

Thiên được rồi tôi tự tắm, cậu quay lưng đi tôi giúp cậu.

TKT liền xoay lưng lại.

BDV vừa xoay người thì vết thương trước ngực luôn nhói lên nhưng ông cố chịu đựng.

Khi đang giúp TKT tẩy phía sau lưng, BDV cảm giác trong miệng luôn có vị ngòn ngọt muốn trào ra và thế là........

TKT cảm nhận được ông liền quay người lại thì thấy trong miệng BDV đang chảy máu

Văn......cậu làm sao vậy?

Thiên......ư....BDV liền ngất đi.

VĂN........

.............

Dương Phàm, vết thương ba tôi thế nào?

Vết thương trước ngực của chú ấy rất nặng, bị giáo xuyên qua là muốn lấy mạng rồi.

Muốn lành thì phải kêu chú ấy đừng cử động mạnh là được, tôi sẽ cho thuốc giảm đau.

Nói xong Dương Phàm liền rời đi.

BNĐ thấy ba mình vẫn chưa tỉnh liền suy nghĩ, sau đó ngồi xuống giường vươn tay đặt giữa ngực ông và truyền hàn khí qua giúp ông tạm thời ko bị đau.

Ngọc Đường, con đừng sử dụng nội lực. TKT nói

Anh đang truyền hàn khí nên ko thể nói chuyện.

Đến khi tất cả thấy sắc mặt BDV ko còn tái hơi thở rất đều thì BNĐ liền thu tay lại.

Một lúc sau ông liền tỉnh

Ngọc Đường, con lại dùng nội lực sao?

Vết thương của ba muốn khỏe thì để con mỗi ngày truyền hàn khí vào sẽ mau lành hơn. BNĐ ko trả lời anh chỉ nói

Ba đã nói con ko được sử dụng nội lực, sao con lại ko nghe lời.

Bây giờ con cho ba chọn một là để con truyền nội lực hai là ba muốn thấy ba miêu nhi khóc. BNĐ vừa nói vừa cười sau đó chỉ TKT

Khi con cùng mọi người vào thì thấy ba đang khóc chỉ vì ba đó.

BDV liền nhìn qua TKT, ông chỉ còn biết thở dài.

Thiên, tôi hơi đói, cậu lấy thức ăn dùm tôi.

Văn, ông xem tôi là tàng hình sao? Bạch mama lên tiếng

Ách.......ko phải, tôi ko sao rồi, Ngọc Đường giúp vết thương tôi ổn rồi.

Hừ.........tôi lo thì ông ko quan tâm chỉ lo chú Triển.

Bà dù sao cũng mạnh mẽ hơn cậu ấy. BDV nói

Tập thể mở to mắt nghe ông nói

"tiểu Mã ca dù sao mẹ của sếp cũng là phụ nữ nha, lại mạnh mẽ hơn ba của tiến sĩ Triển sao"

Triệu Hổ liền thấp giọng nói

Mã Hán nhịn cười sau đó trừng mắt nhìn Triệu Hổ.

Tất cả nhướng mày nhìn BDV cùng TKT.

Cả hai liền xấu hổ.

TKT lấy cơm cho BDV ăn, ông liền đưa bát cơm cho Bạch mama nói

Khụ.......tiểu Tuyết, ........

Chú Triển, rõ ràng chú rất muốn đút ông ấy dù sao trong mắt ông nhà tôi chú là Tây Thi, tôi chỉ là Phan An.

Á....tập thể há miệng nhìn Bạch mama nói

Bà nói gì vậy? BDV nhìn vợ mình

Tôi nói ko phải sao, để trúc mã chăm sóc cho ông thì ông sẽ mau khỏe mạnh hơn vì ông ko muốn chú ấy khóc, tôi rất mạnh mẽ đó ko khóc đâu hừ......

Ngọc Đường, mẹ chỉ cần con ko cần ba con nữa, qua sống với con chăm sóc con và Chiêu cùng Cẩm Đường.

BNĐ há miệng nhìn mẹ mình.

Chị à, chúng ta về thôi.

Triển mama híp mắt nhìn chồng mình, sau đó nói

Ông và chú Bạch thật quá đáng, chỉ biết lo cho nhau tôi và tiểu Tuyết lo cho hai ông giống như chỉ tốn hơi.

Tiểu Tuyết chị em ta về, ông nhà chị là Tây Thi trong mắt chú Bạch, còn chú Bạch trong mắt ông nhà chị chính là Triệu Tử Long.

BNĐ cùng TC khóe miệng giật, cảm giác Tây Thi, Phan An và Triệu Tử Long đắc tội với hai baba mama rồi.

Lam.

Tuyết.

Đừng kêu thân mật ko muốn nghe, hai ông bây giờ luôn ngọt ngào lo cho nhau cần gì chị em tôi nữa, tôi muốn li dị.

Mẹ. TC và BNĐ đồng thanh

Chiêu, Ngọc Đường tụi mẹ sẽ dọn qua sống và chăm sóc cho hai con.

Bạch Diệp nhìn hai vị phu nhân rời đi liền cảm giác « hai người đó mà qua sống vậy ông chỉ còn biết ngồi ko, ko làm gì cả chắc ông thành kẻ lười luôn »

Triệu Tước nhìn qua nói – anh đừng nghĩ mình là lão phu nhân được ko ?

Bạch Diệp nhìn sau đó đỡ trán.

Còn hai baba nhìn giới trẻ đang nhìn mình.

Ba, ba mau đút cơm cho ba Ngọc Đường đi nha, hai mẹ về rồi, trưa rồi tụi con phải về nhà nghỉ. TC nói

Hai ba ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi dưỡng sức đi.

Nói xong hai bạn chuột mèo rời đi.

BNĐ đột nhiên quay đầu lại nói

Đúng rồi, chừng nào hai ba khỏe nhớ dỗ ngọt hai mẹ đó nếu ko Bạch Diệp chú ta sẽ ko có gì làm và trở thành đâm ra oán niệm hai ba mỗi ngày a.

BDV và TKT triệt để ko nói được gì.

Ngọc Đường, cậu cũng chính là Tây Thi.

Thối miêu, tôi là nam. BNĐ vừa đi vừa nói và bóp gáy TC

BCĐ thì ôm Công Tôn rời đi và hôn xuống môi.

Cẩm Đường, em thích anh làm đại nguyên soái chứ ko phải Triệu Tử Long giống ba đâu.

Được, anh sẽ làm đại nguyên soái, còn em là vương phi.

Ba nhớ ăn nhiều vào để vết thương hồi phục để Ngọc Đường đừng dùng nội lực nhiều ko tốt cho thân thể.

BCĐ quay đầu nói

Chú Triển chú chăm sóc ba cháu dùm và khi có làm chuyện gì thì nhớ treo bảng nếu ko sẽ bị phá nửa chừng a.

Tập thể nghe được quay đầu giơ ngón cái với BCĐ tỏ ý anh đúng là thần bổ đao.

Trong phòng bệnh hai vị trưởng bối đỏ mặt tới mang tai.

Ai cũng đi hết chỉ còn có cả hai.

TKT liền nhét muỗng cơm vào miệng BDV.

Khụ.....ông liền bị nghẹn.

Văn, cậu ko sao chứ ? TKT đưa nước qua

Cậu ít nhất cũng nhẹ nhàng chút a, tôi mắc nghẹn đó làm ngực tôi cũng khó chịu.

TKT bất đắc dĩ đưa tay vỗ nhẹ lưng và đút cho BDV ăn từng muỗng, bản thân ông cũng cần ăn cơm.

Một ngày trôi qua rất là nhanh.

............

Sáng ngày hôm sau

Khi BDV dậy thì ko thấy TKT đâu cả, ông liền chống tay tìm cách ngồi dậy.

Khải Thiên, cậu ấy đi đâu rồi ?

BDV tìm cách bước xuống giường đi rửa mặt.

............

Khi ông rửa mặt xong thì đi ra sau đó thấy trên bàn có một bình hoa mà trong bình là hoa hồng lam và hoa hồng vàng.

Ông liền đi đến giường ngồi xuống.

Cánh cửa phòng mở ra, TKT đi vào

Cậu dậy rồi à.

Cậu đi đâu thế ?

Tôi đi kiểm tra vết thương ở tay.

Vết thương cậu thế nào ?

Lành rồi ko sao cả, tôi có thể xuất viện nhưng cậu thì chưa đâu, Dương Phàm có nói cậu ở hai tuần mới được.

Ăn cháo đi. TKT ngồi xuống giường và mở hộp cháo ra

Cậu mua à ?

Là vợ cậu nấu, ko biết hai bà ấy nghĩ gì, cháo nấu nhiều rồi múc đến có hộp lớn bảo tôi và cậu ăn chung.

BDV khóe miệng giật.

Xem ra đợi hồi phục phải dỗ bà ấy rồi.

TKT lắc đầu

Sau đó múc một muỗng thổi nguội đút cho BDV, rồi bản thân cũng ăn.

Lúc này vang lên tiếng nói

Anh một muỗng, em một muỗng hạnh phúc quá nhỉ.

Triệu Tước cậu vào đây từ lúc nào vậy ?

Lúc nãy khi cậu đi rửa mặt, tôi trèo lên giường nằm vậy mà cậu ko phát hiện chứng tỏ cậu chỉ thấy có mình Khải Thiên.

BDV nhìn trời.

Có mình cậu đến sao ? TKT nói và múc muỗng cháo đút cho BDV tiếp

Tụi nhỏ chút nữa sẽ đến. Triệu Tước nói và ngồi dậy vươn tay sau đó cánh tay đó cố tình đánh trúng đầu BDV

Ông đang ngồi liền ngã về hướng TKT.

TKT liền đưa tay đỡ.

Cánh cửa vừa mở ra tập thể thấy hai baba môi chạm môi hôn nhau.

Hai vị mama tức giận sau đó nói

Trong phòng có người hai ông còn dám hôn nhau, ban đêm hôn ko đủ sao.

Hai người liền tách ra sau đó trừng mắt với Triệu Tước

Cậu làm cái gì vậy ?

Tôi đâu cố ý, hai cậu rõ ràng cố ý hôn nhau trước mặt tụi nhỏ a.

Triệu Tước chớp mắt nói vừa bước xuống giường tránh nạn

BDV muốn bước xuống thanh toán Triệu Tước nhưng vết thương trước ngực ông liền hơi nhói

Ư....

Văn, cậu đừng có tức giận và bước xuống. TKT đưa tay đỡ BDV dựa vào giường và kê gối

Mau ăn cháo đi để còn uống thuốc, mặc kệ cậu ta.

TKT liền đút cháo cho BDV

Tất cả thì tập trung ngồi trên sopha ngắm cảnh đẹp ý vui.

Hai mama thì nhìn a nhìn, nhìn đến hai vị baba cũng mất tự nhiên

Hai ông ân ái ngọt ngào thật, tôi một muỗng cậu một muỗng, chị em tôi thức dậy sớm đi chợ nấu cháo thế mà.....

TKT liền đứng lên sau đó đưa hộp cháo cho Bạch mama nói

Đút cậu ấy ăn đi, tôi đến phòng bác sĩ lấy thuốc cho cậu ấy.

Hai vị mama nhìn nhau, cảm giác đang phá sự ngọt ngào của hai baba.

Bạch mama thì cầm hộp cháo đi đến giường, Triển mama thì đi ra ngoài theo chồng mình.

BDV nhìn vợ mình

Tôi ăn chưa no, bà cầm suốt hồi nguội luôn, tôi hết ăn đó.

Bạch mama đút cháo, sau đó nói

Có phải tôi và chị ấy đã cản trở hai ông ko ?

Bà nói gì vậy. BDV nhìn sau đó đưa tay nắm lấy tay vợ mình nói

Khải Thiên là trúc mã của tôi nhưng bà là vợ tôi, nếu tôi ko yêu bà thì sẽ ko lấy để bà phải chịu khổ, tôi là yêu bà, tôi mới kết hôn và sinh Ngọc Đường.

Người phụ nữ mà tôi yêu nhất năm đó tôi đã cầu hôn chính là em đó Tuyết, anh chỉ yêu mình em, nếu nói đối với nam nhân thì tôi vốn chưa từng yêu ai ngoài Khải Thiên. Tôi chưa bao giờ gộp hai thứ tình cảm này làm một.

Bạch mama nghe liền đỏ mặt, sau đó đưa muỗng cháo đến trước mặt BDV nói

Ông ăn cháo đi.

BDV khẽ cười, sau đó nói – nhờ có em sinh cho tôi Ngọc Đường nên tôi biết mình vẫn còn sống, em luôn lo cho Cẩm Đường và Ngọc Đường chăm lo nhà cửa tôi thì chỉ biết mãi mãi sống cuộc sống luôn chìm trong ảo vì mọi thứ khi đó đối với tôi đã mất hết, nếu lúc đó bên cạnh ko có Khải Thiên tôi cũng ko còn sống.

Tôi và chị ấy biết nên chưa bao giờ ngăn cản tình cảm của ông và chú Triển.

Bà và con với Khải Thiên chính là nguồn sống của tôi.

Nói xong ông liền ăn muỗng cháo.

.............

Mà Triển mama đang đi cạnh TKT cũng đang đỏ mặt vì câu nói của ông.

« bà và con với Duẫn Văn chính là nguồn sống của tôi »

Hai vị mama vốn đã phát hiện từ lâu là chồng của mình đều yêu nhau nhưng họ biết nỗi lòng của BDV cùng TKT đã từng trải qua rất nhiều mang theo nỗi đau cùng sự ân hận và tiếc nuối nên hai bà hiểu chính vì thế chưa từng ngăn cản tình yêu đó, đối với hai người tình yêu của BDV và TKT rất là đẹp cả hai thà buông mọi thứ để tìm tương lai nhưng cho dù kết hôn đi nửa tình yêu đó vẫn luôn ở cạnh nhau chăm sóc quan tâm lẫn nhau.

Hai mama luôn nhớ ba mẹ chồng đều có nói một câu « Bạch Duẫn Văn chính là hoa hồng vàng, Triển Khải Thiên chính là hoa hồng lam »

Một nụ hôn đầu chỉ dành cho một người, một lần nắm tay mong có thể ở cạnh nhau mãi mãi.

...............

Sau đó mỗi ngày hai mama đành cắn răng nhìn hai ông chồng càng ngày càng ngọt, ngọt đến nỗi ai cũng muốn nói một câu « mau kết hôn đi »

Chẳng hạn như trước hai ngày BDV xuất viện, TKT dìu ông đi đến bác sĩ xem vết thương.

Lúc đó bên ngoài rất đông, trời dạo này lại nóng.

TKT liền đưa ly nước cam cho BDV uống nhưng ông bảo muốn uống cafe.

Sau đó TKT nổi giận.

Cậu đang bị thương còn đòi uống cafe.

Cậu đừng giận, ko uống thì thôi, tôi uống cam là được.

BDV nhìn thấy ông đang tức giận

Cậu uống nước cam tạm đi, khi khỏe lại tôi sẽ pha cafe cho cậu uống.

TKT thấy sắc mặt BDV còn xanh liền thay đổi giọng, chịu khó chút đi.

...........

Khi khám xong, BDV ngồi đợi TKT đi lấy thuốc thì lúc đó có người đến hỏi BDV phòng bệnh gì đó, ông liền đứng dậy dẫn người đó đi.

Thế là TKT quay lại ko thấy BDV liền hơi lo, ông liền chạy trên hàng lang bệnh viện tìm BDV.

Chính vì BDV đang còn vết thương chưa lành nên ko có dùng điện thoại.

TKT trở lại phòng bệnh thì cũng ko thấy thân ảnh của BDV đâu liền gọi điện cho BNĐ.

Khi tất cả chạy đến bệnh viện thì nghe TKT nói BDV ko biết đi đâu rồi, thế là tập thể chia nhau chạy đi tìm.

.............

Miêu nhi có phải ba tôi ra ngoài rồi ko ?

Ko thể nào nếu ba ra ngoài thì sẽ trở về nhà, đừng để mẹ hay nếu ko mẹ lo thêm.

Vậy ba tôi đi đâu ?

Điện thoại BNĐ vang lên, anh liền nghe. Sau khi cúp máy anh quay lại nói với TC

Mèo, tìm được ba tôi rồi và ba cậu đang đánh người.

Đánh người, đang ở đâu ?

Phía sau vườn hoa bệnh viện.

Cả hai liền chạy đi.

.............

Khi đến thì thấy TKT đánh người đó sưng như đầu heo, lần đầu tiên TC thấy ba mình rất thô tục dáng vẻ thư sinh văn nhã đã biến mất sạch

CMN, mày làm gì cậu ấy, mau nói. Dám chiếm tiện nghi của Văn mà còn muốn chuyện đó sao, ko thấy Văn đang bị thương à, ta đánh chết ngươi.........TKT đã vừa chửi vừa đánh hắn

Mà Bạch Diệp đang đỡ BDV.

Khải Thiên cậu mau dừng tay đi, Duẫn Văn đang ko khỏe đừng đánh nữa.

TKT liền ngừng tay và đi qua bế BDV lên nói

Văn, cậu làm sao rồi ? Hắn bắt cậu tới đây sao ?

Do lúc đó BDV nhắm mắt nên ko ai biết ông đang suy nghĩ gì cả

« mình mà nói là mình đi theo hắn thế nào Khải Thiên cũng mần thịt mình »

Thế là ông chỉ - uhm. Một tiếng

TKT liền nổi bão nhìn qua kẻ đó.

BDV đành lên tiếng – đau......

Vết thương cậu lại đau à.

Phải, giúp tôi về phòng cậu đừng đánh nữa bỏ qua đi hắn cũng sưng như đầu heo rồi.

Sau đó TKT đưa ông về phòng bệnh và chăm sóc, gọt trái cây hai mama đem đến cho BDV ăn.

Ngọt ngào đến mức ko ai nói được gì.

Khi BNĐ tìm kẻ đó để thanh toán thì hắn lại nói

Tôi đúng là có ý đồ với anh ta nhưng tôi chưa kịp làm gì thì bị người kia xông đến đánh vả lại anh ta tự đi theo tôi

Lúc đó hai bạn chuột mèo nhìn nhau cũng biết là BDV đã trêu TKT nên ko dám nói

Hai người cũng im lặng xem như giúp BDV biết tâm tư của TKT là yêu ông rất nhiều.

Cho đến khi BDV xuất viện về nhà, mỗi ngày TKT đều qua nhà BDV chăm sóc

Hai vị mama nhìn thấy cũng chỉ cảm giác mình chịu thiệt nhưng hai mama đành chịu có chồng đẹp trai để dành đem khoe cũng được.

Chính vậy TKT cứ qua lại mỗi ngày thế là Bạch mama nói

Chú Triển, chú qua đây sống chăm sóc ông nhà tôi dùm, để tôi qua nhà chú sống với chị ấy là được.

TKT lúc đó nói – tôi ko có ý gì cả.

Tôi biết a, nhưng chú cứ vì ông nhà mà qua lại mỗi ngày cũng mệt lắm, tối cũng lo lắng gọi điện thôi thì qua sống chung và chăm sóc ông ấy dùm tôi.

Tiểu Tuyết em thật tốt a. Triển mama nói

Em đành dâng ông ấy cho chú Triển dù sao Văn cũng là người áp đảo chú Triển em ko chịu thiệt nên ko lo.

Triển mama nghe xong liền y như quả bóng xì hơi.

Thế là hai baba ngày nào cũng ở cạnh nhau suốt một ngày luôn dính với nhau.

TKT giúp BDV tắm rửa giặt quần áo nấu cơm đi chợ thì hai mama đã mua đồ để trong tủ lạnh.

Hai bạn chuột mèo cùng những người khác đi về nhà lớn nơi hoa thơm cỏ lạ thăm baba thì khi bước vào thấy một màn đặc sắc cự kỳ trước mặt hiện ra

Hai baba cư nhiên ở trên sopha mà......

TKT cùng BDV bị giật mình sau đó TKT liền ngồi dậy và vươn tay lấy áo mặc vào.

BDV cũng ngồi dậy nhưng ông ngồi quá nhanh ảnh hưởng vết thương trước ngực.

Văn......cậu từ từ mà ngồi dậy.

Cậu sao rồi, đau lắm à. TKT vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ trước ngực BDV

Cậu đừng xoa nữa.

Under wear màu trắng. Triệu Tước lên tiếng

Ai cũng nhìn ông.

Hai người mặc cùng hiệu under wear à.

Tập thể cúi đầu nhẫn cười vì thấy hai baba đang đỏ mặt.

Bạch Diệp kéo Triệu Tước bảo ông im lặng đi.

Tụi con đến thăm ba à. BDV nói và vươn tay giúp TKT kéo phần lưng quần lên.

Tập thể nhìn trời.

Hai bạn chuột mèo nhà ta gật đầu

BNĐ đi đến sau đó truyền hàn khí trước ngực cho BDV

Nhờ thế mấy ngày nay ông cũng đỡ đau và cũng hồi phục rất nhanh.

Công Tôn ngồi xuống sopha bên cạnh BCĐ liền mở miệng

Ba và chú Triển luôn mặc đồ cùng hiệu à, dạo gần đây con luôn thấy hai người mặc đồ đôi.

Ko phải đồ đôi. BDV cùng TKT đồng thanh

Đồ nam nhân lúc nào mà chẳng giống nhau.

Tiểu Chiêu và Ngọc Đường cũng luôn mặc đồ cặp đó, có sao đâu ạ, thời hiện đại rồi ko ai cấm nam nhân lấy vợ sinh con thì ko được yêu nam nhân khác đâu nhưng ít ai làm được như mẹ và dì Triển lắm đem chồng nhường cho trúc mã của họ.

Hai người thật vĩ đại

Công Tôn nói một hơi xong tập thể cũng gật đầu và nghĩ giống nhau "Triển Bạch mama đúng là vĩ đại thật"

BCĐ ôm lấy Công Tôn sau đó nói

Sau này ba và chú Triển nhớ treo bảng bên ngoài cửa lớn là đang bận rộn đừng làm phiền là được vừa rồi cũng may chưa đến vào nhau nếu ko nghẹn chết rồi.

Á..........tập thể há to miệng nhìn BCĐ

Triệu Tước giơ ngón cái nói – đại lão hổ thật hiểu chuyện, nếu ko vừa rồi cô bé pháp y này thấy hết rồi a.

Mã Hân đỏ mặt cúi đầu.

Hai vị baba á khẩu nhìn Triệu Tước cùng BCĐ người xướng người họa mặt liền đỏ lên

Mèo lâu rồi tôi và cậu cũng ko vận động hôm nào vận động đi.

TC liền lấy gối ném vào mặt BNĐ nói – cậu lưu manh.

Tôi chỉ nói vận động đâu có nói gì khác a mà lưu manh.

BNĐ vẻ mặt rất ư là ngây thơ mà nói

Khải Thiên a, cậu và con trai thật giống nhau đó, đều bị hai cha con tiểu lão hổ áp đảo.

Tập thể cúi đầu hai vai đang run rẩy nhịn cười.

BDV và TKT đều trừng mắt sau đó phóng ánh mắt như dao bắn tới liên tục về hướng Triệu Tước.

Ông liền rụt cổ và kéo Bạch Diệp làm lá chắn

Một ngày ko thể bảo hắn im lặng được sao. BDV lên tiếng

Bạch Diệp thở dài.

Ba vết thương của ba hồi phục nhiều rồi. BNĐ nói

Có lẽ nhờ có ba miêu nhi chăm sóc kỹ vài ngày nữa vết thương khép miệng hoàn toàn khi đó có thể tháo băng gạc ra.

Con có thể đừng thêm vài câu ko? BDV nhìn con trai

Con chỉ nói sự thật, mẹ thường gọi điện than với con là chú Triển tắm cho ba, đút ba ăn, nấu cho ba ăn, giặt giũ chăm sóc rất là tốt cực kỳ tốt nên ba sinh lực rất dồi dào, còn pha café để sữa nhiều để ba uống.

Hai baba khóe miệng giật liên tục ko còn nói được từ gì nữa.

................

Khoảng 3 ngày sau BDV được tháo băng gạc giữa ngực ra, trước ngực có một vết sẹo rất lạ.

BNĐ liền nói hàn khí giúp ba giữ vết thương lành nên vết sẹo đó nhìn khác là chuyện thường a.

TKT liền sờ lên vết thương đó nói cậu hồi phục tôi rất mừng.

.............

Tối hôm đó.

Hai bạn chuột mèo tính vận động đôi chút nhưng ko ngờ Triệu Tước gõ cửa liền nhận ánh mắt oán niệm của BNĐ.

Ông liền giật mình sau đó nói

Tiểu lão hổ đừng giận ta đền bù cho cậu và nhóc mèo một thứ rất đặc biệt.

Cái gì mà đặc biệt.

Ông vừa nói vừa đưa cho BNĐ máy tính bảng của mình

Cậu đem máy tính bảng của cậu cho tôi mượn chơi game đi, cái này tặng cậu miễn phí ko lấy tiền.

BNĐ liền ấn nút và nhìn sau đó nhướng mày nói

Ko tệ, đợi chút tôi lấy cho chú mượn.

Khi tiễn Triệu Tước trở về phòng, anh đóng cửa đi vào và lên giường nằm xuống nói

Mèo, xem phim miễn phí ko?

Cậu ko giận Triệu Tước phá đám sao? TC ngồi khoanh tay áo ngủ cũng đã bị cởi hết phân nửa.

Ko a, chú ta cho chúng ta phim vàng đêm khuya nè.

TC đi qua sau đó nhìn thử vào máy tính bảng.

Khi anh thấy trong đó chính là.......... Anh quay đầu nhìn BNĐ

Triệu Tước gắn máy theo dõi sao?

Tôi nghĩ chú ta gắn camera mini trong phòng.

Cậu xem ko?

Xem. TC gật đầu

Sau đó anh cùng BNĐ nhìn vào máy tính bảng xem độ cuồng nhiệt của hai baba.

Anh thấy BDV thì tựa vào cạnh giường còn TKT thì đang hôn từng chút lên trước ngực BDV và ông nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo được hàn khí làm lành.

...............

Xem gần đêm khuya BNĐ liền dùng máy truyền lên tivi xem hai ba thay bằng máy tính bảng bản thân anh cùng TC cũng đang vận động vừa vận động vừa xem hai ba yêu nhau cuồng nhiệt.

TC đỏ mặt oán niệm sau đó há miệng cắn BNĐ

Mắt BNĐ liền híp lại, ko hôn mà cắn vậy thì tôi cũng cắn cùng cậu

Anh nói và nhe răng

Ngô....TC giật mình

Sau đó trên giường luôn lắc lư theo nhịp.

Mèo, tôi vào nha.

Chuột chết ko được biến thái.

A.....chậm......

Hắc .....hắc......xin lỗi .....hơi vội.....

Mèo, tôi động a.

Ư........cậu.......ko.......được nói từ đó.....

Nếu tôi ko nói chúng ta làm 7 lần a.

Au.....mèo sao cậu ám toán tôi.

Một lần......

Mèo nãy giờ hai lần rồi...đẩy tới nha.....

A.........Ngọc Đường đừng nhanh......

Thế là một người làm liên tục, một người oán niệm giương móng lên cào ai đó.

Mà trên màn hình tivi hai baba cũng đang rất mãnh liệt, BNĐ vừa làm vừa xem còn TC thì ko còn đủ sức để xem vì anh đang bị áp đảo rất mạnh.

.............

kết thúc vụ án thứ 9 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro