Vụ Án Thứ Hai Trò Chơi Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6 «Cặp Bài Trùng»

Khi trời tối.

Tưởng Bình mở máy tính lên sau đó cặp song sinh liền dùng dây truyền qua tivi để theo dõi tình hình của Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên.

TC và BNĐ mỗi người trên tay bưng một dĩa mì Ý ăn. Những người còn lại thì đang ăn vặt.

Bạch Diệp thấy giới trẻ giống như đang xem tivi cùng ăn vặt, ông chỉ còn biết lắc đầu.

Trên tivi bắt đầu hiện lên hình ảnh mà BDV cùng TKT đã đến quãng trường.

Miêu nhi, mấy người não tàn quá a đông đến thế hèn chi hắn dễ giết người cũng ko ai biết.

TC nhai mì và gật đầu.

BCĐ thì vừa xem hồ sơ vừa ôm Công Tôn bên cạnh lâu lâu thì cũng nhìn vào màn hình tivi.

Sếp, hung thủ xuất hiện rồi a.

BNĐ gật đầu.

Hắn mang mặt nạ nên chúng ta ko thấy mặt.

Ngọc Đường, cậu xem kìa ba đang tìm cách đi lên phía trên để nhìn hắn kỹ hơn.

Nè, hai nhóc chắc ko biết Duẫn Văn và Khải Thiên mà ở cạnh nhau sẽ trở thành cặp bài trùng đó.

Triệu Tước vừa ăn bánh xoài vừa nói

Là sao a? TC và BNĐ quay lại hỏi

Chút xem đi sẽ biết.

Lúc này trong màn hình tất cả thấy BDV và TKT đã đi lên hàng phía trên đứng.

.............

Triển Khải Thiên và Bạch Duẫn Văn nhìn đám giới trẻ cùng với những nhân viên văn chức liền chỉ còn biết lắc đầu sau đó hai người nhìn nhau

« mấy người này não tàn thiệt »

Hắn đứng trên một cái bục sau đó mở miệng lên tiếng.

Khi hắn nói được vài câu thì BDV và TKT nhìn những người xung quanh thì thấy họ đã đờ ra.

Khải Thiên, cậu thấy mấy người này lạ ko ?

Tôi thấy rồi họ giống như bị thôi miên, nói đến thôi miên thì chỉ có Chiêu cùng Triệu Tước đều là cao thủ, tên này xem ra cũng từng học qua tâm lý học.

BDV nhìn TKT sau đó ông thấp giọng nói

Chủ yếu bây giờ làm sao cho hai chúng ta giống họ a, đơ cái mặt lại đó.

Cậu ko cười là đơ rồi. TKT nhướng mày nói

BDV chẳng còn gì để nói nhìn TKT.

Sau đó hai người thấy những người xung quanh đột nhiên nói theo kẻ đó những lời họ nói ra hoàn toàn chọc tức BDV triệt để.

« Thiêu sống Bạch Ngọc Đường, hắn là quái vật »

TKT cũng cau mày nhưng ông giữ lại tay BDV đang bạo phát.

Duẫn Văn, chúng ta lùi lại một chút đi.

Để làm gì ?

Lùi lại đi cậu sẽ thấy.

BDV liền cùng TKT lùi về sau vài bước.

Khi lùi về sau, BDV ngẩng đầu nhìn kẻ đứng trên bục vẫn còn nói ông có cảm giác hiện tượng này từng thấy ở đâu rồi.

Cậu thấy sao ? TKT lên tiếng

Hình như lúc nhỏ tôi và cậu từng thấy ở đâu rồi phải ko ?

Chính xác đó, cậu còn nhớ Lục Hán Phi ko ? TKT nói

A......chẳng lẽ tên này là........BDV nhìn TKT.

Chắc chắn là thế rồi năm đó tên Hán Phi đã bị tôi và cậu mới mười mấy tuổi đánh hắn một trận cậu nhớ chứ ?

Nhớ. BDV liền nhướng mày

Vậy cậu có kế hoạch gì ko Khải Thiên ?

Chúng ta làm như lúc đó thử xem có phải là con cháu của hắn ko ?

BDV liền gật đầu.

Hai người nhìn nhau và hắng giọng một cái

« thiêu sống Lục Hán Phi, hắn là tên điên »

Một câu nói đã làm cho kẻ đó dừng lại và hắn nhìn thử xem là ai nói nhưng khi hắn nhìn thì ko thấy ai vì BDV và TKT đã tách ra, sau đó hai người đưa tay nhéo lên cánh tay của những người xung quanh

Một hồi sau

Á..........

Đau quá, ai nhéo tôi.

Khi người đó nói xong liền cảm giác sao mình lại ở đây.

Quái, sao tôi ở đây làm gì a ? Diễn kịch gì sao.

Những người khác bắt đầu cũng tỉnh.

Tất cả những người ở đó đều gãi đầu họ ko biết tại sao mình lại ở đây.

Kẻ đó liền giật mình.

BDV và TKT mỗi người đều đứng vị trí khác nhau liền giống như lơ đãng nhìn nhau đều cười nhạt.

Oa......người này là ai, sao lại đeo mặt nạ.

Kẻ đó thấy ko ổn liền muốn bỏ đi.

TKT đang đứng kế một người đàn ông, ông liền khẽ nói

Giúp tôi gọi hắn ở lại.

Hả ? Người đó quay đầu lại thì thấy TKT rất đẹp trai liền gật đầu

Gọi thế nào ?

Kẻ đó định thiêu sống các vị thì anh giúp tôi nói là « thiêu sống Lục Hán Phi, hắn là tên điên »

Người đó liền lên tiếng

« thiêu sống Lục Hán Phi, hắn là tên điên »

Tên đó liền dừng bước và quay lại nhìn.

Những người khác cũng bắt đầu lớn tiếng nói.

BDV và TKT cả hai hạ thấp người sau đó đi dọc theo những người đang hét, hai người đi lên trên cùng nhìn hắn.

Cậu là cháu của Lục Hán Phi.

Kẻ đó nhìn thấy BDV và TKT nhưng do hai người mang mặt nạ da người giả chính vì thế ko biết gương mặt thật của hai người.

Hai ngươi là ai ?

Cậu mau dừng tay lại đi đừng để có kết quả như Lục Hán Phi. BDV ko trả lời liền nói

Cậu đùa với lửa cẩn thận giống hắn, mở ra một cánh cửa của địa ngục tự mình thiêu sống mình ngay cả tro cốt cũng ko còn.

TKT đưa tay chọt BDV, nói

Này, bớt lời lại chút chọc hắn giận những người xung quanh sẽ có chuyện đó cậu biết hắn có khả năng thôi miên a.

Mặc kệ hắn làm cái quái gì, hắn rõ ràng muốn thiêu chết con trai tớ.

Cậu điên à, chúng ta là đang giúp tụi nhỏ lấy bằng chứng từ hắn.

Tên đó nghe được liền nở nụ cười, nói

Thì ra là thẩm phán Triển Khải Thiên và Quân đội chỉ huy hình sự Bạch Duẫn Văn sao ?

TKT nghe liền trừng mắt với BDV.

Cậu xem cậu làm ra cái gì rồi, thân phận lộ làm sao giúp tụi nhỏ.

Nếu lộ thân phận thì theo kế hoạch của tôi và cậu đi.

BDV nói và đi lên phía trước.

Chỗ cậu luyện ngục chắc chắn là khu đông lạnh bỏ hoang ở ngoại ô thành phố S nơi Lục Hán Phi đã từng dùng.

Xác người chết cũng rất nhiều đủ để làm thành hỏa ngục phải ko ?

TKT đưa tay đỡ trán, sau đó ông liền lắc đầu

« cậu ta là tên nóng tính, tức chết mình »

Kẻ đó nghe xong liền bỏ chạy.

Hai người định đuổi theo thì thấy hắn xoay người lại nói

Giết chết BDV và TKT.

Những người còn đang ở đó liền rất lạ sau đó hướng tới chỗ BDV và TKT tấn công.

Cả hai liền tìm cách né sau đó nhìn thấy kẻ đó đang bỏ chạy.

BDV đưa tay chặn lại tay của người khác đánh tới, tay còn lại nắm lấy cánh tay TKT kéo ra ngoài.

Hai người liền đuổi theo kẻ đó.

Những người khác đang đuổi theo đột nhiên ngã xuống hết.

Vừa rồi tiếng gì vậy ? TKT hỏi BDV

Tôi làm sao biết.

Hắn lên xe rồi.

TKT liền đưa súng cho BDV.

Sao cậu lại có súng ?

Cẩm Đường đưa cho tớ bảo phòng thân.

BDV khóe miệng giật và cầm lấy sau đó giơ lên hướng chiếc xe bắn ba phát súng.

Chiếc xe liền lật ngược.

Hai người liền chạy tới thì thấy kẻ đó đang bò ra.

BDV mới phát hiện mình ko có còng tay, ông chỉ còn biết lắc đầu và đưa tay lôi kẻ đó ra.

Kẻ đó đang cúi đầu sau đó thấy tay mình bị BDV giữ liền

Tê.....BDV buông tay hắn ra ông phát hiện tay mình bị đỏ lên

Cậu bị bỏng rồi. TKT nói

Tôi ko sao.

Kẻ đó ko bỏ chạy ngược lại túm lấy TKT.

Triển Khải Thiên bị bất ngờ liền nhìn BDV.

Bạch Duẫn Văn tốt hơn ông nên để tôi đi nếu ko tôi sẽ thiêu sống Triển Khải Thiên.

BDV liền nhún vai sau đó mở miệng nói

Cậu uy hiếp tôi còn tốt hơn uy hiếp Khải Thiên, cậu ta vốn ko phải là người thành thật đâu.

TKT khóe miệng giật và trừng mắt nhìn BDV.

Cậu từng là cảnh sát, tôi bị bắt cậu ko tìm cách cứu còn nói nhảm.

BDV nhìn TKT cười nhạt nói – Chiêu rất giống cậu, thằng bé là tổ hợp giữa cậu và Triệu Tước.

TKT liền nhìn trời. Sau đó nói

Cậu nên thả tôi ra tốt hơn a.

Chỉ cần BDV để ta đi thì ta sẽ thả ông.

TKT liền lắc đầu,

Cậu phạm pháp đừng để sai lầm như Lục Hán Phi.

Hừ........chỉ có ông ta sai lầm tôi thì ko, tôi đã thành công từ nhiều người.

Cậu ko hề thành công, thủ pháp cậu còn kém hơn người đi trước. BDV lên tiếng

Cậu có biết tại sao Lục Hán Phi lại chết ko ?

Kẻ đó liền nhìn BDV.

Tại sao hắn lại chết chứ ?

Hắn chết chỉ vì cũng giống cậu a đó là bắt Khải Thiên ko phải để uy hiếp tôi mà là uy hiếp một người.

Này đủ rồi đó Duẫn Văn, cậu im miệng cho tôi nhờ. TKT nổi giận quát

Ông liền nhún vai ko nói nữa.

Lúc này sắc mặt TKT đen thui, ông lạnh giọng nói

Một là thả tôi ra, hai là cậu muốn như Lục Hán Phi.

..............

Miêu nhi, chẳng lẽ Lục Hán Phi khi bắt ba cậu để uy hiếp Triệu Tước a.

Tôi cũng nghĩ như cậu.

Cả hai liền nhìn Triệu Tước.

Nhìn ta làm gì ? Triệu Tước trừng mắt nói

Chẳng lẽ mọi chuyện ko phải từ chú sao. TC nói

Con mèo chết bầm, có tin ta đánh ngươi ko, ko phải uy hiếp ta mà là.....

Tước, em tốt nhất ko nên nói nếu ko Khải Thiên bóp cổ em a.

Bạch Diệp đang ngồi kế bên liền lên tiếng chặn lại.

Triệu Tước liền bĩu môi ko nói.

TC và BNĐ cùng tập thể SCI đang nhìn Bạch Diệp.

Các cậu nhìn tôi cũng vô dụng, tôi ko biết gì cả.

Ông vừa nói xong đổi lại biểu tình của tất cả đó là « rõ ràng ông biết mà ko nói »

Cẩm Đường, kẻ họ Lục đó bắt chú Triển nếu ko phải để uy hiếp Triệu Tước vậy uy hiếp ai thế ?

Công Tôn ngồi một bên nhìn BCĐ.

Anh nhìn Công Tôn một cái, sau đó cúi xuống hôn lên môi người yêu.

Cái này à, anh ko thể nói, anh mà nói chú Triển sẽ tức giận a.

Công Tôn liền gật đầu ko hỏi nữa.

Tập thể rất tò mò, sau đó đều quay lại nhìn vào màn hình tivi xem tiếp.

............

Kẻ đang bắt giữ TKT liền lên tiếng

Năm đó trong nhật ký của Lục Hán Phi có viết tắt tên một người tôi chỉ biết họ của người đó, người đó họ Triển chẳng lẽ là ông sao ? Nhìn ông tôi ko nghĩ ra ông đủ khả năng giết Lục Hán Phi.

Khi hắn vừa dứt lời thì có một chiếc xe màu đen chạy tới bên trong vọng ra tiếng nói

Mau thả Khải Thiên ra, nếu cậu muốn giống ông của cậu.

BDV nghe tiếng liền nhìn trời còn TKT mặt liền đen xì và quát

Còn dám trở về đây, cút về nước đi. Ai cho cậu đến đây.

Vụ án này là của tụi nhỏ, cậu dám làm bậy tôi ko bỏ qua.

Vậy tôi ko ra tay là được chứ gì.

Người đó vừa dứt lời thì cửa xe mở ra một thanh niên còn rất trẻ bước xuống.

BDV liền im lặng.

TKT nhìn cậu thanh niên đó cũng ko muốn nói gì nữa ông chỉ còn biết thở dài.

Người thanh niên đó bước đến chỗ BDV

Chú Bạch, chú vẫn khỏe chứ.

Ờ, chú khỏe. BDV nhìn trời nói biểu tình trên mặt ông cứng ngắc

Thanh niên đó liền đi đến gần chỗ Triển Khải Thiên đang bị bắt đưa tay ra, nắm lấy tay tên đó từng chút một gỡ xuống.

Kẻ đó liền giật mình vì phát hiện người thanh niên đó tay rất có lực.

Người thanh niên đó kéo TKT về phía mình.

Có thể kêu cảnh sát đến bắt hắn rồi.

...............

Lúc này xe cảnh sát đã đến

BNĐ cùng TC bước xuống xe.

Ba, ba ko sao chứ ?

Triển Chiêu chạy qua nói

Ba ko sao.

Ba, người trên xe đó là ai thế?

Con đừng nhiều chuyện, bắt hung thủ rồi về đi.

Tụi con còn đi đến chỗ luyện ngục đó cứu người nữa. BNĐ đi đến nói

Lúc này Vương Triều và Trương Long còng tay kẻ đó áp giải lên xe.

TC nhìn người thanh niên đó đánh giá.

TKT liền lên tiếng

Cậu mau trở về xe cùng người đó về đi.

Thanh niên đó liền gật đầu, sau đó cúi đầu với TC cùng BNĐ và rời đi.

BNĐ nhìn thấy TC vẫn nhìn theo hướng xe đó đang rời đi.

Miêu nhi, cậu ở đây với ba đi, tôi cùng nhóm Mã Hán đến khu ngoại ô.

TC liền gật đầu.

Cậu nhớ cẩn thận đó.

Đừng lo, tôi ko sao đâu.

Sau đó BNĐ lái xe rời đi.

TKT thấy con trai mình vẫn nhìn mình.

Con muốn biết cái gì?

Ba, con chỉ muốn biết người đó cũng họ Triển sao?

Ông liền gật đầu

Vậy người trên xe là chú hay bác của con a?

Con đừng hỏi chuyện này, theo ba trở về đi chút Ngọc Đường sẽ trở về.

TC thấy ba mình ko muốn nói anh đành lên xe.

Duẫn Văn, cậu lái xe tới ngoại ô xem Ngọc Đường thế nào?

Được.

.................

BNĐ cùng nhóm Mã Hán lái tới liền xuống xe nhanh chân đi đến cánh cửa sắt mở ra

Bên trong có nhiều người bị nhốt.

Tất cả liền chạy đến cứu.

Riêng BNĐ nhìn thấy bên ngoài thì bình thường anh liền đi đến cạnh bức tranh rất lớn nhìn sau đó đưa tay sờ thử lên bức tranh.

Dưới chân anh đột nhiên xuất hiện tầng hầm và anh rơi xuống.

Sếp.

Tất cả chạy qua thì cánh cửa hầm đã đóng lại.

Lạc Thiên liền đưa tay sờ lên bức tranh nhưng phát hiện ko thấy gì.

Tại sao sếp mở được?

Bạch Trì rất lo.

Anh ba rơi xuống dưới đó chúng ta làm sao đây.

Mau gọi cho tiến sĩ Triển.

TC ngồi trên xe nghe điện thoại đổ chuông liền nghe máy

Ba, ba lái nhanh đi, Ngọc Đường xảy ra chuyện rồi.

Cái gì? TKT và BDV lên tiếng

Sau đó BDV liền tăng tốc.

................

BNĐ bị rơi xuống tầng hầm, anh liền dùng khinh công để mình rơi chậm xuống khi hai chân chạm đất, anh liền ổn định trọng tâm.

Tối thui a, mình lại ko có bật lửa.

BNĐ liền lấy trong túi quần một túi nhỏ và mở túi ra lấy một ít bột phấn và vận lực chẳng bao lâu bột phấn liền hình thành ngọn lửa trên tay.

BNĐ dựa vào ngọn lửa trên tay tìm đường đi.

Anh đi một hồi thì thấy có một cánh cửa, anh liền dừng lại và đưa tay cầm ổ khóa sau đó đóng băng và bẻ một cái.

BNĐ đẩy cửa bước vào thì đập vào mắt anh là một cảnh tượng kinh tâm động phách.

Đó là những thi thể người đều bị treo lên cùng với ngọn lửa bao trùm, hàng chục cái chảo bên dưới đầy thi du đang cháy.

Anh nhìn thấy những thi thể vặn vẹo trong lửa giống như họ đang hét "nóng quá, cứu tôi với" đong đưa trong ngọn lửa.

Anh chỉ còn biết thở dài, sau đó tắt đi ngọn lửa trên tay mình và vận lực tung ra song chưởng.

Những ngọn lửa lớn đều bị bao trùm bởi hàn băng chân khí chẳng bao lâu dập tắt.

Khi lửa tắt thì những thi thể đó bắt đầu như cát bụi rơi xuống lòng chảo đã đóng tầng băng.

BNĐ bước lên bục trên cao đi dài trên đó đến chỗ chiếc ghế, anh liền ngồi xổm xuống và phát hiện có một chỗ lõm.

Anh liền đưa tay ấn mạnh xuống.

Trong chốc lát khu đông lạnh liền rung chuyển mạnh.

BNĐ liền dùng khinh công rời khỏi chỗ chiếc ghế.

.................

Động đất sao?

Bên trên mọi người đều giật mình.

Chiêu, chúng ta mau ra khỏi đây.

Ba, con ko đi còn Ngọc Đường.

Khải Thiên, cậu dẫn Chiêu ra ngoài đi tất cả mau ra ngoài, tôi sẽ ở lại đậy tìm cách mở bức tranh.

BDV nói

Bạch Diệp cũng quay lại nói với Triệu Tước bảo ông cùng nhóm người SCI ra ngoài trước.

Cẩm Đường. Công Tôn gọi

Em ra ngoài trước đi, anh phải cứu cho được Ngọc Đường.

Sau đó tất cả đành chạy ra ngoài.

TC thì bị TKT cùng Triệu Tước kéo ra ngoài.

Bạch Diệp, có cách nào để bức tranh này chuyển động ko ? BDV lên tiếng

Tôi ko biết nãy giờ ko phải cậu cũng sờ bức tranh sao vẫn ko có cách mở thay vì mở chúng ta tìm cách phá nền nhà dưới chân đi.

Sau đó BDV cùng Bạch Diệp và BCĐ dùng chân dẫm xuống nền nơi BNĐ đã rơi xuống.

Chẳng bao lâu sàn nền liền bị nứt ra, cả ba liền thấy sau đó cùng nhảy xuống.

...............

BNĐ phát hiện được một chuyện đó là ko có lối thoát, anh liền vận lực phá vỡ một bên bức tường khi phá xong anh phát hiện bên trong bức tường xương người rất nhiều anh liền sững sờ.

Mấy người này đừng nói bị ép xác khi đổ nền xi măng.

BNĐ đứng một hồi suy nghĩ và anh tung ra song chưởng phá 3 tường đối diện thì phát hiện toàn là bộ xương người.

Ánh mắt anh liền phát lạnh.

.............

Khi ba người rơi xuống liền phát hiện bên dưới tầng hầm chấn động mạnh hơn và ngẩng đầu lên thì thấy nền nhà bên trên sụp xuống tầng hầm.

Duẫn Văn hướng bên kia có ánh sáng, chúng ta ko thể ở đây lâu.

Bạch Diệp nói

Tôi ko đi, anh đi trước đi, tôi phải xem Ngọc Đường ở đâu, đưa Cẩm Đường đi trước đi.

Nếu vậy cùng tìm đi. Bạch Diệp quay lại

..........

Bên trên khu đông lạnh đang sập dần, bên dưới thì rung chuyển mạnh và nền gạch đá rơi xuống tầng hầm.

Cả ba người tìm cách tránh né.

Lúc này mọi người bên ngoài rất lo.

...............

BNĐ phát hiện 4 bức tường bị đánh vỡ vẫn ko có lối thoát, anh cũng ko biết làm sao để ra khỏi chỗ này.

Cánh cửa lúc anh phá để mở đã bị gạch đá đè lên làm anh ko thể theo hướng đó ra ngoài.

BNĐ nhìn xuống dưới chân chỗ mình đứng đang bị nứt ra.

Anh liền dẫm mạnh.

Nó liền vỡ ra, BNĐ nhìn thấy một quan tài rất cổ và lớn.

Anh liền đứng sững nhìn, sau đó nhảy xuống quan tài đứng trên nắp quan nhìn.

BNĐ liền nhảy xuống khỏi quan tài đi xung quanh nghiên cứu.

Cái quan tài này cao gần bằng chiều cao mình a, tại sao lại ở đây.

Ko có ánh sáng BNĐ liền dùng bột phấn tạo ngọn lửa nhìn thử.

Khi nhìn kỹ anh thấy xung quanh quan tài đều dán bùa chú.

Hình như mình từng thấy ở đâu rồi nhỉ, quan tài này quen lắm.

Khi anh đang nhìn thì thấy gạch đá bắt đầu rơi xuống, anh liền dùng khinh công phóng lên trên nếu còn ở dưới chắc chắn anh bị chôn sống.

BNĐ nhìn quan tài đó bị gạch đá lấp đi, bản thân anh cũng ko nhớ được gì. Anh liền tìm cách thoát thân.

Lúc BNĐ quay đầu lại nhìn xung quanh xem có đường thoát thì quan tài bên dưới đột nhiên chuyển động nắp quan tài dịch chuyển và một bàn tay thò ra.

BNĐ thấy nền dưới chân bắt đầu sập dần anh liền né qua. Nhưng chân dẫm phải một đầu lâu và anh trượt.

Bốp....... một khối tường rơi đập xuống ngay đầu anh.

BNĐ liền ngất đi.

Lúc này bên dưới quan tài nắp đã được mở ra và người nằm trong đó đột nhiên mở mắt và ngồi dậy phóng lên trên nhìn xung quanh thì thấy BNĐ đang bất tỉnh, người đó nhìn chằm chằm vào gương mặt BNĐ và đưa tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt anh.

Sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn cánh cửa đã bị gạch đá làm sập, ánh mắt liền lóe lên và vung tay.

Ầm........

Bên ngoài BCĐ cùng Bạch Diệp phá những gạch đá và bước vào.

Ngọc Đường.

Bạch Duẫn Văn chạy qua và đưa tay bế BNĐ lên

Duẫn Văn chúng ta mau rời thôi, đưa thằng bé ra ngoài.

BDV liền gật đầu.

Khi cả ba người quay đi, từ phía sau chiếc ghế có người thò đầu nhìn ra và nở nụ cười miệng lầm bầm

« Vân trung đao khách, Vân trung đao, tuyệt thế vô song BNĐ »

Chúng ta có cơ hội gặp nhau rồi, nhờ ngươi ta đã hồi sinh.

Bên dưới quan tài đã bị gạch đá lấp lại những phù chú cũng đã tan rã.

.......................

Bên ngoài mọi người đang lo lắng thì thấy dưới lòng đất cạnh chỗ chân Triệu Tước đang đứng nắp hầm được đẩy ra mọi người cúi đầu nhìn thì thấy là BCĐ.

Cẩm Đường.

Lạc Thiên liền đưa tay kéo BCĐ lên.

Sau đó Bạch Diệp cũng leo lên và ông xoay người lại ôm lấy BNĐ trong tay BDV.

Người lên cuối chính là BDV.

Mau đưa Ngọc Đường đến bệnh viện thằng bé bị thương ở đầu rồi.

Sau đó tất cả liền lên xe.

Khi xe rời đi hết có một người từ bên dưới đang leo lên. Hắn nhìn xung quanh và nói

Đây là thế giới hiện đại sao ?

..................

Dương Phàm, Ngọc Đường làm sao ?

Tiến sĩ Triển đừng lo, đội trưởng Bạch ko sao đâu sáng sẽ tỉnh thôi ko bị gì nghiêm trọng, chỉ là chảy máu một ít nên ngất đi.

TC liền gật đầu.

..............

Sao ngươi ở đây được.

A......A.....kẻ đó lên tiếng

Nga......ra là Ân Hậu cùng Thiên Tôn hai vị cũng ở đây à xem như gặp gỡ lại người quen rồi.

Ta ở đây được là nhờ vào Ngọc Đường đó nha, chính hắn phá vỡ bùa chú nên ta mới sống được.

Đừng gọi ngoại tôn của ta như thế.

Oh, Lục Thiên Hàn đảo chủ băng nguyên đảo cũng ở tại còn có đại sư Vô Sa nữa, thật là vinh hạnh.

Đừng làm ra vẻ mặt quái dị đó, có muốn bổn tọa giúp ngươi đi gặp lão diêm vương ko?

Thiên Tôn đứng một bên nói

A, ngài đừng thế nha, ta ko định làm gì BNĐ hay TC đâu, tạm thời ta ko có chỗ ở có thể ở chỗ các vị ko a?

Hồng Cửu Nương và Ngô Nhất Họa cũng đang ở đây, ngươi cũng muốn gặp phải ko?

Người đó nghe xong liền mím môi, ta sẽ ngoan ngoãn ko làm gì cả chỉ muốn thưởng thức cuộc sống mới thôi ko làm gì bậy đâu.

Vậy đi thôi.

Hắn liền cười và đi theo.

.............

Chương 7 «Nhà Ma»

Sáng ngày hôm sau

BNĐ mở mắt nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đang ở trong bệnh viện, anh liền ngồi dậy dùng tay xoa sau đầu.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra

Ngọc Đường, cậu tỉnh rồi.

Miêu nhi, sao tôi ở trong bệnh viện?

Cậu đêm qua bị ngất, cậu ko nhớ sao?

BNĐ được TC nhắc liền nhớ ra, sau đó gật đầu.

Nhưng tôi ko sao rồi, tôi muốn về nhà chứ ko phải ở bệnh viện.

Con muốn về thì cũng phải đợi làm thủ tục xuất viện.

BDV bước vào phòng nói

Anh đành gật đầu.

Đội trưởng Bạch, anh phải kiểm tra một lần nữa rồi mới được xuất viện.

Dương Phàm đi vào nói

Tôi ko bị gì cần gì kiểm tra.

Con ngoan ngoãn chút đi, kiểm tra xong mới được về. BDV trừng mắt nói

BNĐ liền im lặng.

Ngọc Đường, con chịu khó chút đi, chỉ kiểm tra sơ qua chứ ko phải tổng quát vì đêm qua con bị đá đập trúng đầu nên ngất đi.

TKT đứng bên cạnh BDV nói, ông cũng ko có cách nào để nói chuyện với BDV, ông cảm giác BDV vẫn ko chịu thay đổi.

Con biết rồi. BNĐ lên tiếng

Triệu Tước ngồi trên sopha nhìn BDV nhướng mày, sau đó bị BDV trừng mắt ông liền bĩu môi.

Sau đó, BNĐ xuống giường đi vào phòng rửa mặt tắm và thay quần áo khác.

Khi mọi thứ xong xuôi, anh bất đắc dĩ đi theo Dương Phàm để kiểm tra sức khỏe.

..........

Anh đi đến phòng chụp cắt lớp não.

Đội trưởng Bạch, anh chịu khó tháo nhẫn cưới ra cho tiến sĩ Triển giữ vì bên trong có từ trường.

BNĐ gật đầu, sau đó tháo nhẫn trên tay đưa cho TC giữ.

Triển Chiêu đưa tay nhận và cùng mọi người ngồi bên ngoài chờ.

Lúc này bên trong phòng.

Đội trưởng Bạch, anh lên trên đó nằm tôi tiêm thuốc sau đó anh thả lỏng đừng suy nghĩ cũng đừng căng thẳng chỉ một chút là xong.

BNĐ gật đầu.

Sau đó anh leo lên giường nằm.

.................

Mọi người đang đợi thì đột nhiên nghe tiếng Dương Phàm bên trong hét

Tất cả liền giật mình định mở cửa vào thì cánh cửa đột nhiên bật ra.

BNĐ vọt ra ngoài.

Mau bắt đội trưởng Bạch lại, anh ấy lại mất trí a. Dương Phàm từ trong phòng chạy ra

Tất cả sửng sốt.

Ngọc Đường. TC liền đuổi theo

BDV và TKT liền đuổi theo, Triệu Tước cũng chạy theo.

Khi chạy ra ngoài bệnh viện

BNĐ đang đứng suy nghĩ đi hướng nào?

BCĐ đang lái xe vừa tới thì thấy

Ngọc Đường.

BNĐ nghe có người kêu liền quay đầu lại, sau đó anh nhìn thấy BCĐ anh liền thiêu mi

Nga,... là Triệu Phổ.

Hả? BCĐ ko hiểu

Cẩm Đường, Ngọc Đường lại mất trí rồi.

Công Tôn ngồi trong xe cũng bước xuống nói

Cẩm Đường, mau bắt Ngọc Đường lại.

BDV vừa chạy ra thấy BCĐ nên ông hét

BNĐ xoay người lại nhìn BDV, sau đó lách người chạy đi.

Ngọc Đường. BCĐ đưa tay túm lại nhưng động tác BNĐ nhanh hơn nên anh ko nắm lại được.

Lúc này có một chiếc xe đen đang chạy tới người đó dừng xe và bước xuống lấy súng ra và bắn một phát.

BNĐ cảm nhận liền né được nhưng phát thứ hai cũng được bắn ra rất nhanh và trúng vào cánh tay nên BNĐ cau mày, anh định xoay người chạy đi thì đột nhiên trước mặt một mảng trắng liền ngã xuống.

Sao lại bắn thằng bé. BDV chạy lại nắm cổ áo người đó nói

Bình tĩnh đi, tôi chỉ dùng đạn gây mê nếu ko cậu nghĩ với khả năng chúng ta chạy nhanh hơn khinh công của Ngọc Đường sao.

Bạch Diệp lên tiếng và người bắn hai phát gây mê chính là ông.

BDV đi lại ngồi xuống đưa tay bế BNĐ lên trở về bệnh viện.

.................

Sao thằng bé đột nhiên mất trí vậy ? BDV ngồi trên giường bệnh nói

Chú Bạch, cháu cũng ko biết, lúc vừa tiêm thuốc xong cháu cùng hai bác sĩ khác định chụp thì đột nhiên đội trưởng Bạch ngồi dậy ánh mắt cũng thay đổi sau đó bỏ chạy ra ngoài.

Chứng mất trí nửa chừng của thằng bé ko trị khỏi sao ? BDV nói

Cái này các bác sĩ khác cũng bó tay, trừ khi chú và mọi người hiểu được tính cách cổ đại của đội trưởng nếu ko mỗi lần như thế thì anh ta sẽ bỏ đi.

Dương Phàm lắc đầu nói

Xem ra vấn đề là nằm ở tiểu lão hổ đó, có phải từ khi tỉnh lại đối với cậu ta nơi này ko an toàn nên đánh thức bản tính cổ đại đó.

Triệu Tước ngồi một bên nói

BDV quay đầu lại nhìn ông.

Cậu nhìn tôi làm chi, tôi chỉ nói sự thật thôi.

TC ngồi bên giường vươn tay sờ lên gương mặt BNĐ đang ngủ.

Tập thể SCI và mọi người ko ai lên tiếng.

Công Tôn thấy thế liền nói – có lẽ chấn thương nặng lần đó đã làm cho Ngọc Đường luôn cảm giác bất an phải nói trước đó khi chỉ có Ngọc Đường và tên kia ở trong phòng thí nghiệm đã xảy ra chuyện gì mới đúng, sau đó là phòng thí nghiệm sụp đổ và Ngọc Đường bị chôn vùi dưới gạch đá nặng lúc đó ý thức sẽ là gì có lẽ chỉ có một mình Ngọc Đường biết được, chúng ta chưa ai từng như thế sẽ ko biết cảm giác.

Mọi người nghe chỉ còn biết thở dài đều mang theo nỗi buồn.

TC ngồi trên giường nhìn người còn đang ngủ, anh nói

Ngọc Đường, cậu nói cho tôi biết tôi nên làm gì, mỗi lần cậu mất trí cậu cũng quên tôi, cậu chỉ nhớ một TC ngàn năm trước, tôi phải làm thế nào mới giúp được cậu, có phải đối với cậu nơi này rất xa lạ nhưng vì cậu vốn là người hiện đại sống nơi này lâu rồi nên mới tạm thời chấp nhận cuộc sống nơi này.

BDV ngồi trên sopha đưa tay che đi đôi mắt.

TKT cũng biết ông đang nghĩ gì, chỉ vỗ nhẹ vai ông.

Mọi người cũng chỉ thở dài và biết được BNĐ chịu chấp nhận cuộc sống này chỉ vì TC nhưng đối với anh tất cả đã thay đổi.

Sau đó ko khí trong phòng bệnh liền im lặng.

Bạch mama và Triển mama vừa đến cũng nghe được.

Uhm.........người trên giường có động tĩnh

Ngọc Đường, cậu tỉnh rồi.

Miêu nhi, có phải tôi kiểm tra xong rồi ko ? Sao tôi ko ở nhà còn ở bệnh viện thế ?

BNĐ ngồi dậy gãi đầu và phát hiện tất cả đều đông đủ

Vừa rồi kiểm tra xong, cậu ngồi dậy liền ngất đi nên mọi người lo tôi mới bảo để cậu nằm trong đây chừng nào tỉnh sẽ đưa về. TC nói

Hửm.......tôi ngất sao ? ko nhớ nổi nha. Thôi bỏ đi, bây giờ về nhà đi.

Ngọc Đường, có phải cậu luôn cảm giác bất an khi sống ở đây phải ko vì mọi thứ đã thay đổi. TC vươn tay xoa nhẹ gương mặt BNĐ

Cái gì bất an a, tôi vốn sống ở đây mà, miêu nhi cậu làm sao vậy, ngốc quá tôi ko sao đâu đừng lo quá.

BNĐ ôm TC vào lòng vỗ nhẹ vì anh thấy trong mắt TC mang theo nỗi buồn

Miêu nhi, tôi ko sao đâu, chúng ta về thôi, tôi hơi đói.

Được.

Thật ra BNĐ chưa có kiểm tra gì cả nhưng mọi người quyết định ko để BNĐ kiểm tra nữa vì sợ anh lại mất trí sau đó bỏ chạy.

...................

Về tới nhà, BNĐ về phòng nằm phịch xuống giường.

Aiz.......đúng là về nhà thoải mái hơn nhiều a.

Cửa phòng mở ra, TC đi vào

Tiểu Bạch xuống ăn cơm đi, Bạch Diệp chú ấy nấu xong rồi.

BNĐ liền ngồi dậy nắm tay TC cùng nhau xuống dưới nhà.

..........

Khi vào phòng ăn thì thấy trên bàn trống ko ?

Miêu nhi, thức ăn đâu ?

Tôi chưa kịp nói cậu kéo tôi vào phòng ăn.

Mọi người ăn ở trước đại sảnh a, trải thảm ngồi ở dưới vì đông đủ lắm ngồi trên bàn ko vui đâu đi thôi.

TC nói và dẫn BNĐ đi

Khi ra tới nhà trước thì anh thấy hầu như tập trung rất đông.

Đội trưởng.

Anh liền gật đầu.

Mấy cô nương này sao đến đông đủ thế miêu nhi ?

Anh nói vì thấy ko chỉ Mã Hân còn có Trần Giai Di và Tề Nhạc thêm Trần Du cả Hà Doanh cũng tới thêm SCI, hai vị baba mama.

Lâu lâu đông đủ như thế nên tất cả nấu lẩu ăn a, mau ngồi xuống đi.

BNĐ đành đi lại cùng TC ngồi xuống.

Anh vừa ngồi xuống Bạch mama đưa cho anh bát cơm cùng với rất nhiều thức ăn, bà nói

Ngọc Đường sức khỏe con còn kém ăn nhiều một chút.

BNĐ gật đầu và đưa tay nhận.

Đúng rồi, chúng ta bắt được hung thủ ngày mai đi thẩm vấn hắn nha miêu nhi.

TC gật đầu và gắp thức ăn bỏ vào bát cho BNĐ.

Hôm nay con nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai đến cảnh cục.

BDV nói

Anh vừa ăn vừa gật đầu.

Sau đó tất cả vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, còn hỏi Bao Chửng định chừng nào dẫn phu nhân tương lai cho mọi người gặp và chừng nào tổ chức lễ cưới.

Mọi người ăn bên này nhóm mèo và tiểu sư tử cùng Lisbon với Thạch Đầu cũng đang ăn bên kia, chú chó Tây Tạng cũng đang ở trước nhà ăn.

Sau kh ăn xong bắt đầu tụ tập bát quái nói chuyện còn ko thì tổ chức thành từng nhóm chơi đánh bài và mạt chược.

Tiếng lạo xạo xào bài vang lên suốt.

Cứ như thế kéo hết một ngày.

Chơi xong tới tối tất cả ai về nhà nấy.

BNĐ cùng TC cũng về phòng nằm xuống.

...........

Miêu nhi, tôi quên nói với cậu đêm qua khi tôi lọt xuống tầng hầm thì thấy có rất nhiều thi thể bị treo lên và bên dưới chảo dầu đều là thi du. Những thi thể bị treo đều đang cháy trong ngọn lửa rất lớn.

Nếu cậu nói vậy thì nơi đó hắn để luyện hỏa ngục của hắn xem ra hắn đã giết rất nhiều người. TC nằm bên cạnh BNĐ nói

BNĐ cũng gật đầu.

Lúc này cửa phòng mở ra

Bạch Diệp đi đến giường đưa cho BNĐ chén thuốc đã được sắc xong.

Cậu mau uống thuốc rồi tranh thủ nghỉ ngơi.

BNĐ đưa tay nhận và uống.

Uống xong anh liền nhìn Bạch Diệp

Lúc chú xuống tầng hầm chú có thấy xung quanh bức tường đều có những bộ xương người chết ko ?

Ông liền gật đầu.

Ko chỉ mình tôi thấy Duẫn Văn và Cẩm Đường cũng thấy nhưng khi thấy cậu bật tỉnh nên cũng ko chú ý gì nữa vì tầng hầm muốn sập gần hết, tôi cùng Cẩm Đường với Duẫn Văn bế cậu ra ngoài trước tiên.

Vậy chú có thấy những chảo thi du sập xung quanh ko ?

Cái đó tôi ko thấy, có lẽ bị gạch đá che khuất rồi.

BNĐ liền gật đầu.

Cậu và tiểu Chiêu nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng suy nghĩ nhiều.

Chú cũng ngủ ngon. BNĐ nói

Khi ông ra ngoài.

BNĐ quay qua thấy TC đang cầm điện thoại, anh liền hỏi

Cậu gọi ai vậy ?

TC ấn dãy số xong liền đưa cho BNĐ, nói

Cậu nói với ba vài câu đi, ba rất lo cho cậu đó, xem như chúc ba ngủ ngon cũng được.

Cậu gọi cho ba cậu à.

Là ba của cậu ko phải ba tôi, cậu mau nói vài câu đi. Hôm qua và hôm nay ba rất lo cho cậu đó.

TC trừng mắt nói

Anh bất đắc dĩ nhận điện thoại TC đưa cho anh, đầu kia đã được thông và anh nghe tiếng BDV

- Con gọi ba, có chuyện gì sao ?

- Ách........giờ này ba chưa ngủ sao. BNĐ vừa nhìn trời vừa nói

- Ba cùng Khải Thiên đang xem đá banh, con uống thuốc chưa ?

Đầu bên đây TKT đang nhìn BDV biểu tình cứng ngắc nói chuyện, ông liền suy nghĩ sau đó dùng điện thoại của mình mở chương trình camera quay lại sau đó ấn dãy số và gửi đi.

TC đang nhìn biểu tình BNĐ rất thú vị, anh cứ cười tủm tỉm làm cho ai đó đỏ mặt và quay đầu trừng mắt với mình.

TC đang nhìn anh thì thấy điện thoại mình có tin nhắn, anh liền mở lên thì thấy của TKT gởi.

Sau đó đọc đoạn tin nhắn

« con mở chế độ camera lên đi sau đó đưa cho Ngọc Đường xem »

TC chớp mắt mấy cái sau đó mở lên và nhìn thấy người trong camera chính là BDV đang nói chuyện với BNĐ mà biểu tình trên mặt rất giống biểu tình trên mặt của BNĐ đang nói chuyện.

Anh liền đưa tay vỗ BNĐ.

BNĐ vừa nói chuyện điện thoại vừa quay đầu nhìn TC thì thấy anh chỉ chỉ, ý bảo kêu anh nhìn vào máy tính bảng.

BNĐ mon men bò qua và tiếp tục nói chuyện điện thoại khi anh nhìn thấy liền sửng sốt.

Anh liền nhướng mày nhìn TC ý bảo « ba cậu quay lại à »

TC liền gật đầu.

BNĐ liền suy nghĩ, sau đó nói vào điện thoại

Có phải ba cùng ba của miêu nhi đang xem đá banh kênh trực tiếp phải ko a ?

Sao con biết.

Ờ....đoán thôi. Nhưng con nghĩ chắc ba ko đang nhìn màn hình tivi mà nhìn trời a, sao hai tai ba lại đỏ thế.

BNĐ cười xấu xa

TC há to miệng nhìn BNĐ trêu chọc BDV.

BDV sửng sốt.

BNĐ bên đây đang nhịn cười khi thấy biểu tình của Bạch baba rất thú vị.

BDV nghe con trai mình nói liền gãi đầu, ông cũng ko biết tại sao BNĐ lại biết.

Cũng khuya rồi, con mau đi ngủ đi, thức khuya làm gì. BDV cảm giác ngượng liền nói

Ờ, con đi ngủ liền, đúng rồi ba ngủ ngon nha.

BNĐ nói và nhìn vào máy tính bảng của TC thì thấy BDV hơi giật mình, anh liền nảy lên ý xấu sau đó nói thêm một câu

Ba ngủ ngon, yêu ba nhiều lắm đừng thức khuya quá sẽ bệnh a.

TC thấy vẻ mặt con chuột bạch nào đó đang đầy ý xấu. Anh liền suy nghĩ sau đó làm một động tác với BNĐ

BNĐ liền lắc đầu, tỏ ý « tôi ko làm được »

TC trừng mắt « cậu sẽ làm được, cậu ko muốn thấy biểu tình tiếp theo của ba à »

BNĐ cắn răng sau đó nhả ra một câu

Khụ.....ba à, moa moa ta nha.

Nói xong anh liền rùng mình và cúp máy. Sau đó nhìn vào màn hình

BDV y như hóa đá biểu tình trên mặt giống như ko tự nhiên và chẳng bao lâu ông tiêu hóa những gì con trai mình nói liền rùng mình và quay qua nhìn TKT nói

Thằng bé bị ma nhập à.

TKT nãy giờ nhẫn cười suốt, ông cũng sắp chịu hết nỗi rồi vì tin nhắn của con trai mình hiện lên

Cậu đang làm gì thế, Khải Thiên ?

Ờ, ko có gì. Ông liền tắt camera sau đó ko nhịn được liền cười lớn

Hahaha............

BDV ko hiểu tại sao TKT lại cười như thế.

Bên đây TC và BNĐ cũng lăn ra cười rất lớn.

Chà........ hai tên nhóc đó xem cái gì mà cười lớn thế a.

Triệu Tước đang nằm chơi game lên tiếng.

Em lo chơi game của em đi, quan tâm làm chi.

Bạch Diệp nói và lắc đầu vì ông nhớ rõ lúc ông ra khỏi phòng của BNĐ thì thấy TC cầm điện thoại, nếu ông đoán ko lầm thì chắc chắn TC gọi cho BDV.

Ông liền lắc đầu.

...............

Sáng ngày hôm sau

TC và BNĐ mỗi người trên tay cầm theo túi bánh trứng ăn và đi vào cảnh cục.

Túi bánh trứng là do sáng nay Bạch Diệp vừa làm xong lại làm rất nhiều bảo anh đem đến cho SCI chia nhau ăn.

Lúc vào phòng thì thấy mọi người đều tới.

Sếp, tiến sĩ Triển buổi sáng tốt lành.

Triệu Hổ nói

Cả hai liền gật đầu.

BNĐ đưa túi bánh trứng cho Mã Hán

Chia cho mọi người đi là của Bạch Diệp làm.

Sau đó tất cả đến lấy bánh ăn.

Lúc này điện thoại bàn trong phòng làm việc vang lên

Tưởng Bình ngồi bên cạnh liền nghe máy.

Alo.

Cái gì ?

Sau đó Tưởng Bình cúp máy và nhìn BNĐ nói

Sếp, tên hung thủ trốn rồi.

Cái gì? Cậu nói cái gì? Sao hắn trốn được.

Hắn giả bệnh nặng trên đường trong xe cấp cứu hắn đã trốn.

Tưởng Bình trên người hắn có gắn máy định vị cậu xem hắn đang ở đâu? TC đứng một bên nói

Tưởng Bình gật đầu và bắt đầu mở lên chế độ định vị.

Lúc này Bao Chửng cũng đã tới đi vào phòng.

Tiến sĩ Triển, hắn đến nhà ma.

Cái gì? Nhà ma ở đâu? BNĐ lên tiếng

Ở ngoại thành của thành phố S.

BNĐ cau mày và phất tay, nói

Chúng ta mau đi tóm hắn lại.

Rõ.

Khi vừa mở cửa thì Triệu Tước bước vào cùng với Bạch Diệp

Các cậu đi đâu vậy ?

Hung thủ trốn rồi, chúng tôi đến nhà ma bắt hắn.

Ta cũng đi. Triệu Tước nghe liền hăng hái.

Nhà ma à ? Triệu Trinh ko biết từ đâu mà thò đầu vào nói

Tôi cũng muốn đi, bắt một con về để dùng làm ảo thuật.

Bao Chửng ko còn gì để nói, sau đó ông rời đi và chỉ bỏ lại một câu

Bắt ko được hung thủ lại, tôi bắt các cậu....

Ông chưa nói hết đã bị cướp lời

Cọ WC tập thể.

Bao Chửng lắc đầu quay đi.

Triệu Tước đứng một bên cười nói

Các cậu có biết tại sao tiểu Hắc chỉ biết câu đó ko ?

Tất cả liền lắc đầu tỏ ý ko biết.

Sau đó ông định mở miệng nói thì bị Bạch Diệp túm cổ áo kéo đi.

Tôi ko muốn về.

Ko muốn về thì chúng ta đến nhà ma đó trước, em mà nói ra một ngày bị đánh hội đồng tôi ko cứu được em đâu.

Công Tôn cũng cởi áo khoác khám nghiệm ra chạy về phòng lấy áo khoác của mình sau đó đi nhà ma.

Khi tất cả xuống dưới bãi đỗ xe thì thấy BCĐ vừa đến.

Công Tôn đi qua nói

Cẩm Đường, chúng ta đi nhà ma đi, bắt một con về nuôi.

Phá án xong rồi sao ? BCĐ nói

Chưa, hung thủ đã trốn tới nhà ma. Nhanh đi a.

Công Tôn nói và đẩy BCĐ vào xe.

BNĐ đứng đưa tay đỡ trán, anh cảm giác đi bắt hung thủ giống như đem theo toàn gia đi du xuân, anh chỉ biết lắc đầu và lên xe.

.........

Triệu Tước ngồi trên xe cũng ko chịu yên lặng liền lấy điện thoại ra

Em gọi cho ai thế ?

Gọi cho Duẫn Văn a.

Gọi cho cậu ấy làm gì?

Ngọc Đường đi nhà ma, rủ theo cậu ấy mới vui.

Bạch Diệp ko còn lời gì để nói nhìn ông đang thiên hạ ko loạn ko chịu nổi.

...........

BDV hôm nay cũng ko có đi làm đang ngồi đọc báo thì thấy điện thoại đổ chuông, ông nhìn người gọi liền nhìn trời sau đó nghe máy

Cậu muốn cái gì?

Duẫn Văn a, con trai cậu đi nhà ma bắt hung thủ ko nên để tiểu lão hổ đi một mình nha, lỡ mất trí nửa chừng bỏ chạy thì ko biết kiếm đâu về, cậu có đi thì rủ theo Khải Thiên nha, ngôi nhà ma ở ngoại ô thành phố S cậu biết đó.

Nói xong ông cúp máy.

BDV mí mắt giật và nhìn điện thoại, ông liền thở dài. Sau đó gọi cho TKT.

Cậu rảnh ko?

Tôi ko phải như cậu nhưng giờ cũng rảnh, có chuyện gì sao?

Ngọc Đường đến nhà ma bắt hung thủ.

Rồi cậu gọi tôi làm chi. TKT nói

Chiêu cũng đi vả lại thêm tên thích làm loạn nữa, cậu đi cùng tôi đi. Tôi lo thằng nhóc mất trí nửa chừng thì Chiêu sẽ đuổi theo.

Được rồi, tôi đi với cậu, cậu đến tòa pháp chính đón tôi đi.

Được.

................

Nhóm SCI đi tới ngoại ô thành phố S thì rẽ vào một hướng sau đó bước xuống xe.

BNĐ nhìn xung quanh im ắng vả lại còn có nhiều cây cổ thụ đã chết và tàn phai theo năm tháng. Anh liền lắc đầu

Tất cả đi thêm một đoạn liền thấy có một căn nhà giống một biệt thự hơn giống căn nhà đã bỏ hoang vả lại tường đã thâm đen và còn đổ vỡ rất nhiều.

Anh bước vào, tất cả cũng bước vào

Khi vào trong, BNĐ liền nói

Thành phố S cũng có những nơi này sao, toàn gặp xui.

Ngọc Đường, cậu đừng nổi giận. Đây là một tòa biệt thự cổ năm đó nghe nói đã bị đổ vỡ chết rất nhiều người nên trở thành nhà ma.

BNĐ nghe xong liền nhìn trời.

Khi đi một hồi thì tất cả nghe tiếng bước chân từ đằng sau liền dừng lại và xoay người thì thấy BDV cùng TKT đang đi tới.

Sao ba đến đây. BNĐ cau mày nói

Con có biết sức khỏe mình kém ko? Vào nhà ma làm gì? BDV lên tiếng

Hung thủ trốn vào đây, con ko đi thì sao bắt được hắn, ba đi hỏi hắn sao lại chạy vào đây.

BNĐ đang ko vui nói

Ngọc Đường, cậu đừng thế a, ba là lo cho cậu.

BNĐ nhìn TC sau đó đột nhiên nhướng mày lên nói

Đêm qua ba có ngủ sớm ko a ?

Anh nói xong thì thấy biểu tình trên mặt ba mình thoáng xấu hổ. Ông liền ho khan nói

Khụ......vậy mau đi bắt hắn rồi con cũng rời đây đi.

Nói xong ông quay đầu định đi về thì TKT túm lại

Chúng ta đến đây rồi thì xem như đi thăm quan nhà ma đi.

BNĐ nhìn TKT, anh cũng bó tay bây giờ anh đã biết TC thừa hưởng cá tính của TKT cũng rất nhiều.

Sau đó anh quay đầu đi tiếp.

Miêu nhi, cậu gọi hỏi Tưởng Bình xem hắn trốn ở đâu rồi ?

Được. TC gật đầu

............

Ngọc Đường xem ra hắn trốn rất sâu bên trong.

BNĐ chỉ còn biết thở dài đi tìm.

Mọi người phát hiện càng đi vào sâu bên trong càng tối ko có ánh sáng.

Bạch Diệp nhìn thấy trên tường có một cây gì đó rất lạ ông liền bẻ gãy sau đó ngửi thử và lấy khăn tay ra quấn lên cái cây và lấy bật lửa ra đốt lên

Mọi người liền nghe « phừng » một tiếng đều giật mình

Sao cây này mọc ở đây được. TKT nói

Làm sao tôi biết. Bạch Diệp cười nói

Cứ xem như lấy nó làm đuốc để có ánh sáng.

Mọi người liền tiếp tục đi.

Triệu Tước đang đi đột nhiên thụt lùi lại đi bên cạnh TKT nói

Oa......nơi này âm u quá, tớ sợ lắm Khải Thiên a.

Triển Khải Thiên liền nhìn Triệu Tước đang bám lên vai mình.

Bạch Diệp vốn đi đầu, sau đó quay qua giao cây đuốc cho Lạc Thiên

Cậu cầm rọi đường, tôi đi tóm tên yêu nghiệt lại.

Lạc Thiên cầm lấy.

Bạch Diệp đi ra phía sau đưa tay túm cổ áo Triệu Tước lôi lên trên

Em đừng trêu chọc Khải Thiên.

Đi một hồi mọi người thấy có bóng người đang ẩn nấp.

BNĐ lạnh lùng lên tiếng

Ngươi mau ra đây.

Kẻ đó liền bỏ chạy.

BNĐ liền đuổi theo.

TC định đuổi theo thì bị TKT giữ lại

Con đừng chạy loạn.

Nhóm Mã Hán liền đuổi theo.

Còn mọi người đi từ từ vào trong.

Khi đi vào trong thì nghe có tiếng.

Có giỏi chạy đi.

Khi mọi người tới thì thấy nhóm Mã Hán đang đứng tránh một bên sau đó đều nhìn qua thì thấy BNĐ đang đạp hung thủ dưới chân.

Oa.....có phải hung thủ đã chọc sếp ko a? Triệu Hổ đứng một bên nói

TC đi lại

Ko phải các cậu đuổi theo sao?

Chúng tôi bị mất dấu với sếp nhưng nữa chừng nghe tiếng Huỵch.....liền chạy qua thì thấy màn này.

Triệu Tước thấy BNĐ đang đạp người liền nói

Các cậu ko nên lại gần tiểu lão hổ sẽ cắn người đó.

Công Tôn liền chọt BCĐ, nói

Cẩm Đường, từ khi Ngọc Đường tỉnh lại tính cách cũng thay đổi, đánh người sưng như đầu heo a, ko nói gì đã đánh.

BNĐ đánh hắn xong liền tìm dây trói hắn lại và thêm còng tay hắn, sau đó giao cho nhóm Triệu Hổ.

Bắt được hắn rồi chúng ta về thôi.

Sau đó tất cả quay đầu đi về.

Lúc trên đường đi về, cây đuốc trên tay Bạch Diệp ánh sáng bắt đầu yếu đi.

Mọi người bất đắc dĩ dùng điện thoại mở chế độ đèn pin lên.

Khi đang đi, tất cả cảm giác phía sau dường như có gió lạnh vù vù thổi tới.

Tất cả cũng giật mình , sau đó dừng lại.

BNĐ cũng dừng lại và quay đầu lại, anh liền chớp mắt mấy cái

Ánh sáng yếu ớt từ những đèn pin điện thoại được giơ lên, tất cả liền thấy có một số giống sương mù hình thành bóng người nhìn y như bóng ma đang bay tới.

Tất cả há to miệng nhìn.

Oa....ma kìa, thật đáng sợ a. Triệu Tước trưng ra bộ mặt sợ hãi nói

Nhưng bị tất cả liếc vì biểu tình trên mặt ông rất là thích thú chứ nào sợ.

Những bóng ma đó bay tới.

BNĐ thử đưa tay lên thì phát hiện nó lại xuyên qua tay anh.

Tập thể mắt mở lớn miệng chữ A mà nhìn thứ đó xuyên qua cánh tay BNĐ. (OAO)

BNĐ liền lắc đầu sau đó nhìn TC, nói

Miêu nhi còn đứng đó làm gì, mau chạy đi.

Tất cả hồi thần lại và bắt đầu bỏ chạy.

Khi mọi người đều chạy thứ đó càng ngày càng nhiều và đuổi theo mọi người.

BNĐ bất đắc dĩ xoay người lại sau đó song chưởng tung ra những bóng ma đó liền tan rã.

Bốp....bốp...bốp......

Tất cả đều vỗ tay nhìn anh.

Oa.....sếp quá tài, công phu cổ đại thật tuyệt a.

Còn đứng đây, mau đi về thôi.

Tất cả liền quay đi và phát hiện.

Chúng ta hình như lúc nãy chạy nhầm hướng rồi.

BNĐ chỉ còn biết đỡ trán.

Xem ra chúng ta ko thể quay lại sẽ đụng đám sương mù hồi nãy cứ đi hướng này xem chắc có đường thoát.

Bạch Diệp lên tiếng vì thấy ai cũng đứng im ko nói

Sau đó tất cả đành đi theo.

Đi một hồi mọi người mới phát hiện nơi này đúng là từng chết rất nhiều người dưới chân toàn là xương người rải rác.

Tất cả đều lắc đầu.

Đi thêm một khoảng thì mọi người đều thấy lại là đám sương mù lúc nãy nhưng kỳ này dày hơn hình thành mặt người rất rõ cùng với cái miệng rất rộng nhìn mọi người.

Sếp, sếp giải quyết chúng đi a.

Muốn giải quyết ko dễ như hồi nãy nơi này ẩm ướt rất nhiều tôi giải quyết thứ này thì nó tan ra thành nhiều bóng ma hơn.

Ác....... Chẳng lẽ chúng ta ko còn đường đi.

Ko phải ko có đường đi.

BCĐ lên tiếng

Tất cả quay lại nhìn anh.

Anh hai, anh có cách sao?

Có. BCĐ gật đầu

Sau đó trước mặt tập thể anh liền ôm Công Tôn hôn một cách nồng nhiệt còn sờ eo một cái.

Tập thể liền hóa đá nhìn hai người hôn thắm thiết.

BNĐ nhìn thấy bóng ma đó đang tan dần ra và anh có cảm giác vô số trái tim màu hồng từ BCĐ và Công Tôn cứ hướng bóng ma đánh tới.

Mà mọi người cũng thấy.

Sau khi tách ra, BCĐ liền mặt dày nói

Cho dù có quỷ thật thì thấy anh và em ân ái như thế nó cũng ngưỡng mộ a, nhìn kìa ko phải tan hết rồi sao.

Mọi người liền gật đầu.

Triệu Tước hai tay bưng mặt nói – oa......thật lãng mạn.

Bạch Diệp khóe miệng giật.

BDV và TKT khóe miệng cũng giật cùng lắc đầu.

Sau đó mọi người đi tiếp.

Đi một hồi mọi người thấy có một cái giếng, trước đó khi vào thì ko thấy.

TC định lượn đến xem thử thì BNĐ túm lại.

TC quay đầu oán niệm nhìn anh.

Miêu nhi, trong đó có gì cho cậu nhìn đen ngòm đó, chúng ta mau ra khỏi đây.

BDV và TKT đi sau cùng.

BDV đi đến cái giếng liền dừng lại nhìn xuống giếng.

TKT thấy thế liền đi đến.

Duẫn Văn, cậu làm gì thế?

Khải Thiên, cậu nhìn nè cạnh miệng giếng có tờ giấy.

Triển Khải Thiên nhìn thấy và đọc tờ giấy, sau đó ông cùng BDV ngồi xuống nhặt vài viên đá cùng ném vào giếng.

Cuối cùng cả hai lắng nghe.

Mọi người xoay lại thì ko thấy BDV và TKT sau đó liền quay lại thì thấy cảnh tượng là hai vị trưởng bối đang vểnh tai nghe cái gì đó.

BDV và TKT nhìn xuống miệng giếng cùng nhau cầm điện thoại rọi xuống thì thấy bên dưới có gió thổi lên chẳng bao lâu có thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh đến khi cả hai thấy được thứ đó liền sửng sốt.

Hai người động tác thống nhất quay lại nói

Chạy mau.

Hả?

Tất cả ko hiểu nhưng đến khi thấy thứ đang đi lên tay bám vào miệng giếng vù một cái bay lên

Tập thể hít sâu một hơi, sau đó bỏ chạy.

Ba có biết mình bao nhiêu tuổi rồi ko? Đi nghịch giếng bây giờ gặp ma rồi.

BNĐ vừa kéo tay TC vừa chạy.

Mọi người liền chạy loạn và thấy thứ đó rất nhanh đến gần và đang ở trên đầu mọi người hắn nhìn xuống.

Đằng sau cái áo khoác tơi tả ai cũng cảm giác có một hốc mắt đen tối đang nhìn mình sau đó

Cứu mạng a, có ma........

BNĐ liền đỡ trán hét

Mau chạy đi.

Anh phất tay đánh vào bóng ma trên đầu, hắn liền giống như rất nhẹ lượn một cái quay lại.

Á...........

Tiếp tục bỏ chạy.

Sếp chúng ta làm sao đây ko có lối thoát.

Mọi người chạy nửa chừng thì thấy ko còn đường chạy liền đứng lại nhìn thứ đang lượn trên đầu mình.

Triệu Trinh ko phải cậu muốn bắt một con về làm ảo thuật sao, mau thu phục nó đi. BNĐ nói

Bạch Trì đứng bên cạnh ôm cánh tay Triệu Trinh.

Triệu Trinh liền chớp mắt mấy cái, sau đó búng tay

Tách một cái ngọn lửa bay lên chạm vào bóng ma.

Mọi người đang chờ xem bóng ma đó làm gì đột nhiên tất cả nghe được.

Á.....nóng quá.

Tập thể chớp mắt một lượt, sau đó Bạch Trì lên tiếng

Ma giả sao ?

Ko phải, phải nói là người giả ma mới đúng.

BNĐ lên tiếng sau đó vận lực đánh cho bóng ma rơi xuống.

Mặc kệ giả hay thiệt, ko phải các cậu đều bị dọa sao, muốn đánh thì đánh đi.

Sau đó tập thể SCI xắn tay áo và đánh bóng ma đó.

Sau khi đánh xong mọi người thấy bóng ma ngất triệt để.

Bạch Diệp lắc đầu ngồi xuống và kéo nón áo khoác kẻ giả ma ra thì phát hiện người này rất là gầy.

Tất cả cũng thấy sau đó dùng dây trói hắn lại kéo theo hắn cùng hung thủ rời đi.

Đi thêm một đoạn BNĐ cảm giác thiếu thiếu liền quay lại nhìn, sau đó lên tiếng

Anh hai và Công Tôn đâu ?

Tất cả cũng giât mình liền quay lại tìm.

Tại chỗ bóng ma hồi nãy, BCĐ đang cùng Công Tôn hăng hái làm a làm.

Ân.....Cẩm Đường........ngô.....a........sâu lắm....ư......chậm........

Sách, chúng ta làm ở đây đúng là rất phấn khích nha.

Ân......a......Đúng......là........ân.........ko....tệ......chậm .....

Khi tất cả quay lại thì nghe có tiếng gì đó rất lạ liền đi lại và thấy được.

Ai nấy đều há miệng lớn, sau đó lùi lại.

Riêng BDV và TKT cũng giật mình đi ra ngoài, cả hai lắc đầu.

............

Một hồi sau , BCĐ bế Công Tôn trên tay và đi ra.

Lúc đi trên đường, BNĐ thấp giọng nói

Miêu nhi hay chúng ta cũng làm trong nhà ma đi.

Chuột chết, cậu biến thái vừa thôi. TC đỏ mặt trừng mắt và đẩy BNĐ qua một bên

BNĐ lại đi tới nói

Mèo, hay là chúng ta phá án xong sau đó đến đây trải nghiệm làm trong nhà ma như anh hai cùng Công Tôn.

TC thấy cả hai đi hàng cuối anh liền nhìn BNĐ một cái sau đó giơ chân đạp BNĐ.

Ai đó bị ăn đập.

Mèo sao cậu ám toán tôi a.

Dám nói nữa tôi cào cậu. TC vươn móng nói

BNĐ vô thức tay xoa ót nhìn.

TC hài lòng vẻ mặt này liền đi tiếp.

Sau đó cuối cùng mọi người cũng ra ngoài và trở lại xe lái về cảnh cục.

..............

Khi vào cảnh cục Triệu Trinh đang ngồi trên sopha sờ cằm nhớ lại hình ảnh của Công Tôn và BCĐ.

Anh liền nhìn Bạch Trì đang pha sinh tố cho mọi người.

Trì Trì, em phá án xong sau đó chúng ta đến nhà ma đó đi.

Để làm gì a – Bạch Trì liếc Triệu Trinh

Anh làm rơi đồ ở đó rồi, em muốn anh đi một mình à.

Được, vậy em phá án xong sẽ đi với anh.

BNĐ cùng BCĐ nhìn Triệu Trinh đã thành công dụ được ai đó.

Hai người thấy Triệu Trinh nhướng mày.

BNĐ thấy thế liền tiến gần BCĐ hỏi

Anh hai khi làm trong nhà ma anh thấy thế nào ?

Rất phấn khích a.

BNĐ liền gật gù tỏ ý đã hiểu.

Sau đó anh nhìn TC nói

Miêu nhi, chúng ta đi thẩm vấn hung thủ xong rồi về nhà.

TC liền gật đầu.

.............

Lúc này Bạch Diệp đang ở nhà nấu cơm.

Triệu Tước thì đang trên phòng lục đồ.

Quái, đâu mất rồi a.

............

Sau khi thẩm vấn hắn xong TC và BNĐ đi về phòng gọi mọi người vào họp

BNĐ nói qua tình hình và bảo mọi người chuẩn bị bắt những kẻ còn đang chơi trò địa ngục.

Tất cả liền gật đầu.

TC liền vạch ra kế hoạch.

Sau khi xong xuôi, cả hai cùng Công Tôn và Bạch Cẩm Đường với Bạch Trì Triệu Trinh đi về nhà.

.............

Lúc trên bàn ăn cơm, TC thấy Triệu Tước vẻ mặt ko vui, anh liền hỏi

Chú làm sao thế? Táo bón à?

Táo bón cái quái gì, lo ăn đi, con mèo chết tiệt.

TC liền gắp miếng ớt bỏ vào bát của Triệu Tước.

Sau đó hai người nháo một trận liền bị BNĐ và Bạch Diệp túm lại nói

Mau ăn cơm.

Hai người bĩu môi nhìn đối phương.

Khi cơm nước xong xuôi, ai nấy về phòng.

.........

Lúc này phòng Triệu Tước và Bạch Diệp

Triệu Tước nhìn Bạch Diệp vừa tắm ra sau đó mặc đồ ngủ và lên giường nằm xuống.

Giờ này em còn ko ngủ.

Triệu Tước liền nhìn ông, nói

Con gián họ Bạch, tôi làm rơi đồ trong nhà ma rồi.

Em đừng nói với anh là muốn đến đó để làm gì nha. Bạch Diệp liếc Triệu Tước

Anh nghĩ cái gì vậy, lão tử là rớt mất đồ thật chứ ko như giới trẻ đầu óc đen tối, ai muốn làm ở đó.

Vậy em muốn đi liền sao.

Đúng thế.

Bạch Diệp chỉ còn biết thở dài ngồi dậy sau đó thay đồ.

Triệu Tước cũng thay đồ.

Cả hai rời khỏi nhà lúc 1h sáng.

.............

Khi đi đến nhà ma

Bạch Diệp có đem theo đèn pin và ông vừa đi vừa rọi đường nhìn người đang ăn bánh suốt.

Triệu Tước nhai bánh và nói hướng bên kia chắc tôi làm rơi ở đó.

Em chắc ko, nãy giờ em nói mấy chỗ rồi tôi ko tìm thấy.

Chắc mà. Triệu Tước gật đầu

Bạch Diệp thở dài đi qua và dùng chân gạt bụi cùng đám lá cây với xương người qua một bên.

Khi ông vừa gạt xong thì dưới chân đột nhiên nền bị sập.

Diệp.

Triệu Tước hoảng hồn quăng túi bánh nhảy xuống theo

Vốn Bạch Diệp còn đang túm được sợi dây leo ông chưa rớt xuống thì Triệu Tước đã nhảy xuống và làm ông rơi xuống thẳng bên dưới.

Cũng may bên dưới lá cây rất dày nên té cũng ko đau mấy. Bạch Diệp ko còn gì để nói

Em ngồi lên đi.

Triệu Tước liền từ trên người Bạch Diệp bò dậy.

Sau đó ông nhìn thấy thứ mình đánh rơi liền vui vẻ đi lại nhặt lên

Sao nó rơi ở đây a.

Ông vừa nói vừa phủi bụi mặt dây chuyền và cất vào túi.

Tìm được rồi thì về thôi.

Làm sao về. Triệu Tước nói

Ông nói xong thì thấy Bạch Diệp ko trả lời, ông liền quay đầu lại nhìn sau đó

Oa.......Xương khô biết cử động.

Triệu Tước liền nhào và đu lên Bạch Diệp.

Bạch Diệp ôm lấy kẻ đang đu mình, chút nữa ông đã té.

Sao chúng cử động được.

Sao anh biết, em ko định chạy à.

Chạy a, đợi chút.

Sau đó Triệu Tước nắm lấy tay Bạch Diệp ba chân bốn cẳng chạy rất nhanh.

Ông ko còn gì để nói nhìn Triệu Tước kéo lấy ông.

...........

Chạy một hồi cả hai lạc đường.

Này chúng ta bị lạc đường rồi.

Em còn nói, anh đã nói chúng ta đi bên kia.

Bên kia làm gì có đường đi.

Bạch Diệp ko muốn nói gì nữa, ông phải tìm ra lối thoát.

...............

Sáng ngày hôm sau

TC thức dậy đi xuống thì ko nghe mùi thức ăn liền đi vào bếp nhìn thì ko thấy Bạch Diệp, đi ra phía trước cũng ko thấy Triệu Tước.

Sau đó anh liền chạy lên phòng gõ cửa, phát hiện cửa ko đóng và đẩy vào.

Anh cũng ko thấy hai người liền chạy về phòng.

Tiểu Bạch, Triệu Tước và Bạch Diệp mất tích rồi.

Có bao giờ Triệu Tước rủ Bạch Diệp vào nhà ma làm cái gì đó ko?

Chuột chết, cậu và anh hai đầu óc đều đen tối con gián tóc dài ko có thẩm mỹ trong nhà ma mà làm đâu.

..............

Kết quả là BNĐ cùng TC đến SCI vạch ra kế hoạch đi tìm Triệu Tước và Bạch Diệp.

Mọi người bắt buộc trở lại căn nhà ma và một lần nữa TKT và BDV phải đi cùng.

...........

Mà lúc này Bạch Diệp đang nhìn người kế bên đi mà cứ muốn ngủ gục, bản thân ông cũng rất mệt khi ko ông lại đi dến đây giúp Triệu Tước tìm đồ thay vì ngủ một giấc rồi sáng đi cũng được.

Bạch Diệp nhìn Triệu Tước nói – xem như kiếp trước tôi mắc nợ em, mau đứng lên đi a đừng ngồi một chỗ.

Tôi buồn ngủ rồi, anh cõng tôi.

Bạch Diệp thở dài nói

Anh cũng buồn ngủ đó, mau lên đi.

Triệu Tước leo lên lưng Bạch Diệp ôm cổ ông.

Bạch Diệp chẳng còn cách nào khác liền cõng người và rời đi tìm đường thoát.

...........

4,g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro