VỤ ÁN THỨ MƯỜI CUỘC THI & MẬT MÃ ĐỊA NGỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 « Không nên khiêu chiến »

Khi trở về cảnh cục, tất cả ngồi trong phòng bàn về vụ án và đợi kết quả nghiệm thi từ Công Tôn.

Các cậu nghĩ xem một người chết thì thân thể sẽ nặng đi vì họ ko còn kiểm soát cho nên mọi khí lực đều dồn vào thân thể.

Mà nạn nhân lại là nam giới cao cũng khoảng mét tám vậy mà bị treo lơ lửng trên cao độ cao đó cũng trên hai mét các cậu nghĩ xem ai đủ khả năng làm? TC ngồi trên sopha tay gõ mặt bàn nói

Tiến sĩ Triển, chẳng lẽ ko phải một người làm. Lạc Thiên nói

Vậy mọi người thử đoán mấy người? TC cười nói

Ba người.

Các cậu nghĩ sao mà ba người. Lưu Thanh Vân đột nhiên lên tiếng

Tập thể nhìn.

Ba người đủ sức đưa nam giới thân mét tám lên cao hơn hai mét sao? Lưu Thanh Vân cười nhạt nói

Vậy cậu nghĩ mấy người? TC hỏi

Ít nhất cũng sáu người.

Khi hắn nói xong tập thể nhìn trời và có chung một suy nghĩ "tên này ko đủ khả năng làm sếp của họ rồi muốn vào SCI dễ lắm sao, SCI toàn là bắt những kẻ khác người"

BNĐ cũng chẳng thèm nghe, anh liền nói - Chỉ có một người.

Tập thể nhìn BNĐ mà Lưu Thanh Vân cũng đang nhìn anh

TC cười gật đầu.

Sếp chỉ có một người sao?

Phải, các cậu nghĩ con người sợ cái gì nhất? BNĐ cười nói

A......cái này sao? tập thể nghe anh hỏi liền gãi đầu

Em biết. Bạch Trì lên tiếng.

Tập thể nhìn cậu.

Trì Trì em nói thử đi.

Bạch Trì đỏ mặt xấu hổ nói – quái vật a.

Trì Trì a~~~ em bớt xem phim viễn tưởng nha. Triệu Hổ ôm vai Bạch Trì nói

Em nói sự thật a, vì em cũng sợ.

Tập thể bật cười.

Nhưng TC lại nói – Trì Trì nói đúng một phần rồi.

Hả? Chẳng lẽ thật sự có quái vật.

Tất cả nhìn qua BNĐ cầu anh spoil

Sếp, sếp có thể spoil cho tụi em một ít ko?

BNĐ gật đầu.

Anh chưa kịp mở miệng thì thấy TC giương móng, anh liền đưa tay xoa ót.

Mèo, cậu nói cho mọi người biết đi.

Tiến sĩ Triển. Tập thể nhìn TC

Anh có giải thích thì nói tiếng nhân loại cho chúng tôi dễ hiểu nha.

TC nghe xong liền á khẩu, sau đó tinh thần cũng xẹp nhìn qua BNĐ

Cậu nói đi.

BNĐ nhẫn cười. Sau đó anh ho khan và nói

Khụ........các cậu ko nhớ vừa rồi thấy gì trên ngực nạn nhân sao?

A, nhớ đó là hàng chữ "mật mã địa ngục" tiến sĩ Triển đã nói.

Vậy các cậu nghĩ đến cái gì mỗi khi nghe đến địa ngục.

Quái vật.

Ma.

Xác chết.

Tội lỗi.

Luân hồi.

.........

TC nghe tất cả ai cũng cho ý kiến riêng anh liền nói – đường thẳng, đường cong, đường chéo, mũi tên xuống, mũi tên lên, parabol.....

Hả ? Tập thể nhìn TC.

BNĐ liền nói – ngốc, đáng yêu, quái dị, khô khan, tưởng tượng.....

Triệu Hổ thì ngốc, Trì Trì đáng yêu, Lạc Thiên quái dị, Mã Hán khô khan, Tưởng Bình phong phú.......

BNĐ liệt kê ra hết.

Tập thể nhìn trời.

Lưu Thanh Vân cảm giác muốn hòa đồng với SCI rất khó vì đây là một tổ hợp phá án rất khác người, thường thấy đùa giỡn nhiều hơn.

........

Sếp, tại sao chỉ có một người. Lam Thiếu Thiên hỏi

Hỏi rất hay. BNĐ nói

Khi các cậu thấy quái vật thì đều đầu tiên chính là bỏ chạy phải ko ?

Tập thể gật đầu.

Còn một trường hợp ngược lại chính là các cậu thấy kẻ thù đến thì có bỏ chạy hay giết người diệt khẩu ?

Bỏ chạy a, nếu ko có vũ khí.

A.......em biết được nạn nhân có thể bị treo lên cao rồi. Bạch Trì đột nhiên lớn tiếng nói làm cho mọi người giật mình

Trì Trì, em nói thử xem. TC cười

Em nghĩ khi nạn nhân thấy được hung thủ sau đó nghĩ có thể thương lượng ko thành công thì tự mình chạy trốn nhưng trong nhà chính vì ko còn chỗ nào có thể trốn liền chạy ra sân vả lại có thể hung thủ đã cắm cây sắt trong nền đất đợi nạn nhân tự trèo lên sau đó thì trượt chân té lên mũi nhọn xem như là tự chết rồi.

TC nhướng mày nhìn BNĐ.

Anh liền cười

Trì Trì, em càng ngày thông minh.

Nạn nhân là tự trượt chân chết sao ? tập thể há miệng nói

Vậy các cậu nghĩ hung thủ ko làm gì thêm sao ? Hàng chữ trước ngực hắn đó.

Sếp, vậy có nghĩa khi nạn nhân chết hắn đã tìm cách trèo lên và đưa mật mã đó vào trước ngực nạn nhân sao ? Mã Hán cảm giác bất khả thi liền hỏi

Tạm thời cứ xem như là thế. TC nói và vuốt cằm, anh có cảm giác dường như đang thiếu cái gì.

Cánh cửa mở ra tất cả thấy Công Tôn đang đi vào.

Trì Trì cho anh cafe sữa.

Bạch Trì liền đứng lên đi pha.

Công Tôn nghiệm thi thế nào rồi? BNĐ nói

Anh liền đem bảng kết quả cho BNĐ xem chứ ko đưa cho Lưu Thanh Vân.

Hắn cảm giác tất cả những người SCI đều ko thích hắn, cái gì cũng hỏi BNĐ.

Anh lật xem sau đó nói – miêu nhi cậu xem đi sẽ biết.

TC nhận và xem.

A..........hèn chi tôi thấy thiếu cái gì, thì ra ở trong cơ thể nạn nhân sao?

Công Tôn gật đầu.

Tiến sĩ Triển thiếu cái gì a.

Điện thoại. TC nói

Điện thoại nạn nhân nuốt sao? Tập thể giật mình

Xem ra là bị hung thủ nhét vào miệng nhưng do điện thoại quá lớn chỉ vào tới giữa thanh quản là bị kẹt lại rồi.

Công Tôn vậy sim và thẻ nhớ nó đâu rồi.

Chút Hân sẽ đem qua cô bé đang rửa vì bị dính dịch của thanh quản trào lên.

Anh vừa uống café vừa nói.

Bạch Trì đưa qua nước ép cho mọi người và đưa cho BNĐ ly sữa.

BNĐ nhìn ly sữa sau đó đưa tay véo má Bạch Trì nói

Tại sao của anh là sữa.

Chú Bạch Diệp nói anh phải uống sữa nhiều thân thể mới tốt, em có cho thêm sữa đặc vào nữa anh uống đi ngon lắm a.

BNĐ nhìn trời đưa tay nhận, sau đó uống.

Bạch Trì cũng đưa qua cho Lưu Thanh Vân ly nước ép

Anh cũng uống đi.

Cám ơn.

Lúc hắn lần đầu bước vào là thấy phòng SCI được đãi ngộ rất đặc biệt, mọi thứ đều là đồ cao cấp.

.........

Sếp vậy làm sao bắt hung thủ ?

Miêu nhi, cậu nghĩ hung thủ này có liên quan đến vụ của hai ba ko ?

Tôi nghĩ ko liên quan. TC cau mày nói

Anh có cảm giác TKT và BDV bị thương là do người quen hại ko liên quan đến hung thủ nhưng lại cảm giác hình như có mối liên hệ gì ở đây.

Mã Hân mở cửa đi vào nói

Sim và thẻ nhớ đều hết xài được rồi.

Cô đưa qua cho Tưởng Bình

Tưởng Bình nhận và xem thử

Sếp, tiến sĩ Triển đúng là tiêu hết rồi bỏ vào máy tính thì máy tính em hư luôn.

Cứ thử đi hư tôi mua cái máy cho cậu. BNĐ uống sữa nói

Thật sao. Tưởng Bình chớp mắt

Thật. Anh gật đầu

Được, em làm.

Này khoan đã. TC lên tiếng

Tiến sĩ Triển làm sao.

Những dữ liệu trong máy cậu có cái gì quan trọng thì để qua một tập tin cài mật mã đi nếu ko mất hết.

Tưởng Bình gật đầu.

Cài mật mã ? BNĐ lầm bầm

Tiểu Bạch, cậu làm sao thế ?

Hình như tôi vừa nhớ được chút chuyện.

Oa..........

Tất cả nghe tiếng nhìn qua Tưởng Bình đang trốn dưới gầm bàn.

Làm sao vậy ? BNĐ và TC nhìn

Có quỷ đó tiến sĩ Triển.

Quỷ ? tập thể hai mặt nhìn nhau sau đó đứng lên đi qua nhìn vào máy tính của Tưởng Bình.

Khi vừa nhìn thấy TC liền lấy ly nước ép của mình đổ hết lên màn hình máy tính.

Xẹt....xẹt....sau đó máy tính liền nổ.

Ầm.........

Mấy tầng dưới ai cũng nghe được liền giật mình

Bao Chửng đang đi tới liền nhảy dựng chạy vào

Xảy ra chuyện gì ? Ông vào tới nơi liền rống

Các cậu vừa rồi thấy cái gì trên màn hình – TC lên tiếng

Tập thể lắc đầu

Chưa kịp thấy kỹ thì tiến sĩ đã phá rồi.

Tưởng Bình đâu ? TC nói

Sếp, anh Tưởng Bình chết rồi. Đoàn Phong lên tiếng

CÁI GÌ ? tập thể cùng Bao Chửng nhảy dựng

Đưa cậu ta ra xem.

BNĐ thấy trên mặt Tưởng Bình đã biến xám.

Miêu nhi vừa rồi xảy ra cái gì ?

BNĐ hỏi thì thấy TC ko trả lời dường anh đang đứng im.

Sau đó tất cả thấy TC lấy cây kéo đặt trên bàn và đi đến hướng vào BNĐ định đâm cũng may anh phản ứng kịp đưa tay giữ lại.

Mèo.

Tiến sĩ Triển, anh làm sao vậy ? Tập thể giật mình

BNĐ nhìn thấy ánh mắt TC, anh liền nói – mèo xin lỗi nha.

Tất cả thấy BNĐ vung tay lên và tát mạnh vào má TC.

CHÁT....

Khóe môi TC liền chảy máu.

A.......anh hét lên và đưa tay ôm nửa bên má, sau đó chớp mắt mấy cái nhìn BNĐ

Sao cậu tát tôi.

Tiến sĩ Triển vừa rồi anh định giết sếp đó.

TC nghe liền giật mình.

Mau cứu Tưởng Bình trước đi. Bao Chửng nói

Công Tôn sờ thử thì nói – ko cứu được tim ko còn đập.

Tất cả sắc mặt trắng bệch.

Bạch Trì liền khóc.

BNĐ đi lại ngồi xuống, sau đó vươn tay gõ thử vào ngực trái Tưởng Bình.

Công Tôn anh rạch một dao vào ngực cậu ấy dùm em.

Mã Hân liền nhanh chân chạy về phòng lấy dao phẫu thuật.

Cô chạy qua đưa cho Công Tôn.

Anh nhận và rạch.

Sau đó tất cả thấy một cột máu bắn lên.

Ai cũng sửng sốt.

BNĐ nhìn và vươn tay dùng hàn khí vỗ vào ngực của Tưởng Bình

Tất cả thấy thân thể anh nhoáng lên sau đó ho khan liên tục

Khụ.......khụ.......

Cậu ấy tỉnh rồi.

TC thấy cứu được Tưởng Bình cũng rất mừng.

Tưởng Bình dần mở mắt và nắm lấy tay BNĐ nói

Sếp, sếp cứu tôi, thật là cám ơn sếp.

BNĐ lắc đầu nói – mạng cậu còn lớn.

Vừa rồi mọi người chưa ai thấy gì phải ko ?

Tập thể gật đầu

Bóng lưng tiến sĩ Triển che hết nên chúng tôi chưa kịp thấy.

Miêu nhi vừa rồi cậu thấy gì ?

Quỷ. TC nhíu mày

Bản thân tôi lại bị khống chế. Tiểu Bạch xin lỗi vừa rồi cậu ko bị thương chứ ?

BNĐ xoa đầu TC nói

Tôi ko bị thương cậu đừng lo quá.

Đã xảy ra chuyện gì ? Bao Chửng ngồi xuống sopha nói

Tất cả liền thuật lại.

..........

Ông nghe xong liền nhíu mày.

BNĐ thì nhìn TC, sau đó anh đã biết tại sao TC bị khống chế.

Miêu nhi, cậu ko phải dễ bị khống chế mà là đôi mắt quỷ đó khống chế một phần thân thể cậu thôi giống như cậu rơi vào tình huống mộng du.

TC nghe liền giật mình

Mộng du ?

Tưởng Bình tại vì nhìn lâu hơn cậu nên mới rơi vào trạng thái giống chết giả.

Tiểu Bạch.

Mèo, cậu ko khỏe à ? Tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra nha.

Ko có, tôi ko sao hết. TC nói và kéo BNĐ qua một bên nói nhỏ vào tai.

BNĐ nghe, sau đó nhìn và chớp mắt, anh gật đầu.

TC xoa đầu BNĐ và hôn lên má anh.

Vừa rồi thật xin lỗi.

BNĐ cười lắc đầu.

Hai cậu cắn tai đủ chưa ? Bao Chửng lên tiếng

BNĐ đi qua đưa cho Tưởng Bình đang nằm nghỉ trên sopha viên thuốc nói

Cậu uống thuốc này vào thì tốt rồi.

Cám ơn sếp.

Trì Trì, em giúp anh pha bình nước lạnh lớn đi.

Dạ.

Khi pha xong BNĐ lấy trong túi áo khoác một cái chai nhỏ và lấy vài viên thuốc bóp nát bỏ vào bình nước lạnh lớn, sau đó anh nói

Mỗi người đến rót một ly uống đi.

Tất cả nghe BNĐ nói liền đi đến rót uống.

Sếp uống hai ly có sao ko ? Triệu Hổ hỏi

Ko sao hết tại vì chỉ sợ bình lớn này ko đủ.

BNĐ lắc đầu nhìn Triệu Hổ

Bao Chửng cũng rót uống.

Mèo cậu cũng uống đi.

Cậu ko uống à.

Tôi thì ko cần.

Cậu cũng uống đi. BNĐ nhìn Lưu Thanh Vân

Tôi ko uống.

Cậu sợ thuốc độc.

Tôi ko uống những thứ ko rõ nguồn gốc.

Thuốc của sếp cầu còn ko có đó đừng nói thế. Tập thể SCI nói

Cậu ta thấy thế liền đi lại rót thử một ly uống thì phát hiện có vị ngọt rất lạ.

Sếp, nước sao có vị ngọt a.

Có nhân sâm thì ngọt. BNĐ nhìn trời

Được rồi hôm nay các cậu bị hoảng sợ rồi, tản về nhà đi. Triệu Hổ và Mã Hán đưa Tưởng Bình về nhà nghỉ ngơi.

Ngoài ra về nhà phát cho người nhà uống thuốc này mỗi người trong gia đình một viên.

Tất cả liền nhận.

Miêu nhi chúng ta về xem ba thế nào?

Ngọc Đường tôi thì sao. Bao Chửng lên tiếng

BNĐ chớp mắt, sau đó nói – cái này cho Bao phu nhân uống là được, chú uống nước rồi thì ko cần.

Tưởng Bình mai tôi mua máy tính cho cậu.

Cám ơn sếp.

Về nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Sau đó tất cả liền tản về nhà.

............

Trên đường lái xe về nhà.

TC luôn ngồi trên xe nhìn ra ngoài suy nghĩ.

BNĐ vươn tay xoa nhẹ vành tai TC.

Anh hồi thần và quay lại.

Tiểu Bạch.

Cậu nói đi.

Lần sau tôi còn như thế nữa, cậu cứ chém tôi một nhát đi, tôi ko muốn bản thân làm hại cậu.

BNĐ quay đầu lại nhìn, ánh mắt anh rất dịu dàng cùng ôn nhu

Mèo, dù cậu có đâm tôi, tôi cũng sẽ ko bao giờ làm cậu bị thương.

Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, vừa rồi cậu còn nhớ cái mặt quỷ thế nào ko?

Tôi nhớ rất rõ gương mặt đó rất giống một người. TC nhìn BNĐ

Tôi biết cậu muốn nói ai rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết hắn.

TC gật đầu.

Nhất định phải giải quyết hắn, tống hắn về địa ngục để hắn đừng hại ba chúng ta.

Chúng ta nhất định sẽ thắng nên cậu đừng lo. BNĐ lên tiếng

TC gật đầu

...........

Khi về tới nhà

Cả hai đi vào thì thấy Bạch Diệp đang dọn dẹp nhà cửa.

Chú làm gì vậy?

Tên yêu nghiệt vừa mới trượt nước té nên tôi phải lau.

Hai mẹ đang nấu ăn à. TC hỏi

Ông gật đầu.

Cả hai nhìn thấy Bạch Diệp bị hai mama cướp công việc nên nhìn rất nhàn hạ.

Hai ba đã tỉnh chưa?

Cả hai đã tỉnh đang nằm trên phòng nghỉ ngơi.

Bạch Diệp vừa nói xong hai mama đi ra

Chiêu, Ngọc Đường hai con về rồi à.

Dạ tụi con mới về, Trì Trì đâu rồi a, con nhớ em ấy về trước.

Cậu nhóc lên lầu thay quần áo rồi.

Bạch Diệp nói

Triệu Tước lúc này đủng đỉnh đi xuống.

Cả hai nhìn thấy vẻ mặt ông vừa mới làm chuyện xấu nên đi xuống.

Mẹ, hai mẹ bưng thức ăn lên cho ba à.

Phải.

Vậy tụi con cũng lên.

.........

Cả hai liền đi lên lầu.

Bạch Diệp thấy vẻ mặt Triệu Tước cười xấu xa.

Em lại làm gì nữa rồi ?

Tôi có làm gì đâu. Ông trưng ra vẻ mặt vô tội.

..........

Lúc BNĐ cùng TC mờ cửa dùm hai mama sau đó cùng bước vào thì há miệng nhìn thấy cảnh tượng quá đẹp.

Hai mama liền nghiến răng

Hai ông đều bị thương còn ôm nhau hôn.

Ko phải. TKT liền tách ra khỏi BDV, hai người cùng lên tiếng

Còn dám nói dối.

Bà hiểu lầm rồi. BDV xua tay

Hai mama đặt thức ăn xuống bàn và rời đi ko thèm quay đầu.

BDV cùng TKT biết có kêu cũng vô dụng đành lắc đầu

Hai ba làm gì thế a ? hai bạn chuột mèo nhìn

Vết thương của Duẫn Văn ko ổn nên ba giúp thôi ko có hôn hay làm gì cả. TKT nói

Hai con về rồi à.

Cả hai gật đầu sau đó ngồi trên sopha

Hai ba thế nào rồi a ?

Chân ba thì còn đau, vết thương cũng còn đau, ba đang ráng dưỡng để trưa còn đi làm giám khảo cuộc thi.

BNĐ nghe liền đứng lên đi đến và ngồi lên giường, anh vươn tay chưa kịp chạm vào vết thương thì BDV nắm tay con trai lại nói

Con đừng dùng nội lực nữa.

Con sẽ ko sao.

Ko được, ngoan ngoãn nghe lời ba, ba ko sao đâu.

Con chỉ dùng một chút. Ba để con giúp đi để trưa ba còn đi nữa.

Duẫn Văn, cậu để cho thằng bé giúp một chút đi.

Khải Thiên, cậu cũng biết sức khỏe thằng bé, nó còn đi thi nữa. Tôi ko muốn.

BDV đang giữ tay BNĐ nhất định ko cho anh sử dụng nội lực.

Cánh cửa phòng mở ra BCĐ cùng Công Tôn đi vào

Ba và chú Triển thế nào a?

Sao thế. BCĐ nói

Cẩm Đường, con mau dẫn em trai con qua sopha ngồi đi thằng bé muốn dùng nội lực giúp ba hồi phục vết thương.

Ngọc Đường, chú nên dưỡng sức để còn đi thi.

Anh hai, em ko sao thật mà em đâu sử dụng nhiều.

Hôm nay chú dùng nội lực cứu Tưởng Bình rồi đừng dùng nữa.

Tưởng Bình làm sao à? Cái cậu hacker đó xảy ra chuyện sao. BDV cùng TKT nghe liền giật mình

TC nhìn BNĐ.

Anh liền nhìn trời.

Mèo cậu nói đi.

TC gật đầu, sau đó nói

...........

Quỷ? BDV nói và nhìn TKT, hai người liền biết "quỷ" đó là ai.

Nếu con đã sử dụng nội lực thì đừng dùng nữa. BDV chuyển đề tài nói

Ba muốn người ta biết ba bị thương à, khả năng là những người quen hại hai ba đó.

BNĐ lên tiếng

TKT thấy BDV mà gây chắc là một hồi gây trận lớn luôn ông liền túm lấy tay BDV lại nói

Ngọc Đường, con ko được sử dụng nhiều nội lực.

BNĐ gật đầu

Khải Thiên, cậu lại để cho con trai tôi.

Thằng bé bây giờ cũng là con trai tôi. TKT trừng mắt sau đó chỉ còn một cách để BDV ko nói nhiều chính là ông vươn tay xoay mặt BDV qua và hôn

Á..........Bạch Trì và Triệu Trinh cùng tập thể SCI đến thăm đều thấy hình ảnh quá đẹp.

Triệu Tước há miệng nhìn

Whoa.....Khải Thiên cưỡng hôn Duẫn Văn sao.

Em im lặng đi. Bạch Diệp túm tay Triệu Tước lại

BNĐ nhìn trời, sau đó tay đặt lên ngực BDV bắt đầu truyền chân khí vào.

BDV bị TKT giữ tay và hôn, ông ko thể nói chuyện. Ông cảm nhận có luồng khí lạnh rất dễ chịu đang đi vào cơ thể.

BNĐ làm xong liền thu tay lại nói

Ba có thể tách ra rồi, ít nhất cũng phải thở.

TKT liền tách khỏi môi BDV, ông quay qua cốc nhẹ đầu BNĐ.

Con nói gì thế, ba đang giúp con đó.

BNĐ nhún vai

Tới lượt chân của ba.

BNĐ vươn tay chạm lên phần băng quấn trên chân TKT truyền lực vào.

TKT cảm giác hơi đau ông liền nhíu mày, sau đó càng ngày càng khó chịu.

Ư.......

Thiên, cậu làm sao vậy ?

Đau.......

Ngọc Đường, tại sao Khải Thiên lại đau. BDV hỏi

Nhưng anh ko trả lời vì anh đang truyền nội lực vả lại anh giúp chân TKT hồi phục nên ông mới cảm giác đau.

TKT nắm lấy cánh tay BDV dần dần dựa vào ngực ông

Ư......Ngọc Đường đừng truyền nữa, ba cảm giác rất đau.

Thiên, cậu sao rồi ? BDV lau mồ hôi trên trán TKT

Bình thường Ngọc Đường trị thương sẽ ko làm đau đâu, sao lại thế ? TC nói

Song sinh, mau gọi hỏi sư phụ cậu ấy xem.

Đại Đinh liền gọi điện.

- Tiền bối, Ngọc Đường trị thương cho người bệnh sao lại bị đau.

- Có phải người đó bị thương nặng ko ? Chân hoặc tay hay chỗ nào đó quấn băng gạc dày.

- Phải a.

- Vậy đau là đúng rồi, nó đang giúp người đó phục hồi xương ko để lại di chứng, bảo Ngọc Đường đừng truyền nữa nội lực trong người chịu ko nổi đâu. Từ sáng nó có dùng nội lực ko ?

- Dùng hai lần rồi.

- Vậy bảo mau dừng nếu ko thân thể sẽ yếu đi.

- Dạ.

Đại Đinh nói chuyện xong liền cúp máy, quay đầu lại nói

Lão đại, mau ngăn Ngọc Đường lại đi, cậu ấy đang giúp chú Triển nắn xương lại để ko bị di chứng.

Cái gì ? BCĐ nhíu mày

Anh định ngăn thì Công Tôn nắm lại

Nghe nói ngăn lúc Ngọc Đường đang truyền nội lực thì sẽ có chuyện đó.

Tiểu Bạch, cậu mau dừng lại đi.

Ngọc Đường, con mau dừng lại cho ba. BDV quát

BNĐ giống như ko nghe.

TKT càng ngày cảm giác đau đến muốn ngất, ông cố gắng mở miệng

Ngọc Đường, ba sẽ ko sao chỉ là phục hồi chậm đừng dùng nữa, thân thể con cần dưỡng sức để thi.

TC đi lại gần nhưng anh ko dám kéo BNĐ ra.

Tất cả cũng ko biết làm sao ngăn được anh chỉ còn biết đứng nhìn.

Sau đó thấy băng gạc rất dày trên chân TKT đang dần nứt ra và tỏa khí lạnh.

BNĐ nhìn thấy sau đó vận lực đóng băng lên băng gạc và anh nắm lấy phần chân của TKT điểm huyệt đạo cuối cùng kéo mạnh

Á.......TKT hét lên, thân thể ông cũng gục lên ngực BDV

BNĐ lúc này thu nội lực lại, sắc mặt cũng đã xanh.

Ba, chân ba hồi phục rồi, vết thương ở ngực ba cũng hồi phục, có thể đi lại rồi.

Thằng nhóc này ko phải ba đã bảo con ko được sử dụng sao. BDV tức giận

BNĐ cảm giác thân thể ko ổn định liền đứng lên, sau đó thân thể anh lảo đảo và ngã xuống

Ngọc Đường.

Sếp.

Anh ba.

BCĐ đưa tay đỡ em trai mình.

Đưa thằng nhóc về phòng nghỉ nhanh đi.

TKT thử bước xuống giường và đi.

Tất cả nhìn thấy ông đi rất bình thường

Cậu ko còn đau à.

Ko đau cũng ko nhức.

Thằng bé này thật là........BDV nhìn con trai đang được BCĐ bế lên

.............

Khi BNĐ tỉnh cũng là 2h trưa, anh phát hiện tay bị ghim truyền dịch liền nhìn trời.

Thân thể xem ra yếu quá, nội lực ko thể sử dụng nhiều

Cánh cửa mở ra, anh thấy là TC đi vào

Tiểu Bạch cậu tỉnh rồi.

Miêu nhi tháo kim dùm tôi, tôi muốn tắm nóng quá trời.

Cậu dám dùng cạn nội lực ba giận lắm đó, lúc nãy nhờ sư phụ cậu đến truyền nội lực cho cậu sau đó tiền bối còn mắng hai ba nữa.

BNĐ nhìn trời

Mèo cậu bảo tôi có nội lực mà đứng nhìn hai ba mỗi ngày chịu đau được sao.

Hai ba đâu rồi ?

Hai ba đến chỉ huy quân sự.

Tiểu Bạch, vụ án này làm sao đây ?

Tôi cần tắm trước.

TC liền tháo kim cho anh.

BNĐ liền ngồi dậy đi tắm.

...............

Khi xuống dưới nhà

Bạch mama liền xới cho anh tô cơm cùng thức ăn đầy ụ bảo anh ăn nhiều vào.

Bạch Diệp từ trong bếp đi ra.

Cậu làm cho Duẫn Văn và Khải Thiên rất giận đó.

Tôi biết nhưng đành chịu hai ba khỏe là được.

Cậu đừng nghĩ mình có nội lực rồi ỷ y vào nó, nội lực là để duy trì sức khỏe cho cậu chứ ko phải để cậu sử dụng.

BNĐ gật đầu, anh cũng biết a.

Sau đó đột nhiên anh nhìn TC.

Mèo.

Làm sao? Cậu ko khỏe à?

BNĐ lắc đầu, sau đó đặt tô cơm xuống, kéo TC lại gần nói nhỏ

TC nghe liền suy nghĩ, một hồi sau anh gật đầu và đứng lên

Hai chú vào bếp chút đi tôi có chuyện muốn nói

Bạch Diệp và Triệu Tước đành đứng dậy đi vào bếp.

Bên ngoài BNĐ bị hai mama trừng mắt bảo anh nhất định ăn hết tô cơm.

Anh đành bất đắc dĩ ăn hết.

Một hồi sau TC đi ra gật đầu cùng BNĐ.

Triệu Tước chạy lên lầu tìm Triệu Trinh đang nằm bẹp đọc sách cùng Bạch Trì.

Trinh.

Triệu Trinh thấy là Triệu Tước liền nói

Chú có chuyện gì sao?

Đến đây.

Anh liền ngồi dậy đi đến.

Ông liền thấp giọng.

Triệu Trinh nghe xong nhìn trời, sau đó đành gật đầu

Này dẫn theo tiểu Bạch thỏ nha. Triệu Tước nói

Cháu biết rồi.

Trì, em đi cùng anh đến hiện trường ban sáng nha.

Hiện trường án mạng à.

Phải.

Được.

...........

Khi đi ra thì gặp TC từ trong phòng BCĐ vừa bước ra.

Sao lại nhờ tôi, tôi đâu phải thành viên cũng ko phải cảnh sát.

Trưng dụng người nhà vả lại tiểu Bạch đang yếu. TC cười nói

Triệu Trinh nhìn trời

Thôi được tôi giúp.

.............

Xuống dưới nhà thì BNĐ đang nằm bẹp trên sopha

Tiểu Bạch cậu làm sao thế?

TC nhanh chân đi đến

Mèo, hai mẹ bắt tôi ăn hết tô cơm tôi liền no đến ko ngồi dậy nổi còn uống thêm bát canh hầm.

Cậu nói hết rồi à.

Phải.

Miêu nhi, cậu đến SCI phân phó cho mọi người quay lại hiện trường, tôi phải đến chỉ huy quân sự xem cuộc thi và tìm kẻ đã hãm hại hai ba.

TC gật đầu

Cậu lái xe được ko ?

Dĩ nhiên được, ăn tô cơm xong chẳng lẽ ko lái nổi. Cậu đi chung xe với anh hai nha.

Cậu đừng lo tôi biết.

Sau đó tất cả tách ra làm việc chỉ để lại hai mama trong nhà.

..........

TC khi đến SCI liền phân việc cho tất cả thành viên

Lưu Thanh Vân cảm giác mình giống như bù nhìn và là người ngoài.

Rõ, chúng tôi đã biết.

Tưởng Bình cậu tra cái xe có bảng số này cho tôi.

TC nói và đưa tờ giấy

Tưởng Bình liền thao tác.

Tiến sĩ Triển có rồi.

TC nhìn vào sau đó suy nghĩ, anh lấy điện thoại goi cho BNĐ.

...........

BNĐ đang lái xe và anh mới mua tai nghe bluetooth để dễ sử dụng

Miêu nhi.

Ngọc Đường, là một người có tên lót cùng với tên ba tôi.

Tôi hiểu rồi.

...........

Lúc này trong bộ chỉ huy quân sự, tại nhà vệ sinh

Tôi ko phải bảo cậu là chỉ va vào đuôi xe nhẹ, cậu lại gây ra họa sao ?

Ông chủ tôi cũng ko muốn lúc đó BDV đã nhìn thấy nửa bên mặt tôi khi tôi đang lái xe nên tôi chỉ còn cách đó.

Bây giờ tôi cũng ko biết làm sao nhưng tại sao hai người đó lại đi được bình thường.

Cậu nên đi trốn đi đừng để bị bắt.

Tôi biết rồi.

Mau ra sân bay đi chuyến bay đến L.A.

Dạ.

............

Nếu đậu cuộc thi dành cho đội trưởng cậu sẽ làm gì tiếp ?

BDV ngồi ở vị trí giám khảo hỏi

Triệu Kiệt liền nói

Tôi sẽ giúp người dân luôn sống trong an toàn yên bình, ổn định trật tự tìm cách ko để cho có án mạng xảy ra.

Ông chỉ khẽ gật đầu chứ ko nói gì thêm

TKT nhìn Triệu Kiệt, ông hỏi

Bộ luật hiện nay cậu có biết đã thay đổi thế nào ko ? Ngoài ra làm một cảnh sát khi gặp tình huống về vấn đề luật, cậu sẽ giải quyết thế nào ?

Triệu Kiệt liền suy nghĩ.

Triệu Huy Long ko nằm trong giám khảo ông chỉ ngồi một bên nhìn.

Đợi hồi lâu những giám khảo khác thấy Triệu Kiệt ko có trả lời được câu hỏi của TKT liền lắc đầu.

TKT liền đổi câu hỏi

Tôi có xem qua hồ sơ của cậu, vốn cậu là đội trưởng của dân sự, vậy trong những án cậu từng gặp, cậu đã xử lý thế nào khi họ phạm vào luật pháp ?

Ông vừa nói vừa đưa tay lật hồ sơ của Triệu Kiệt trên bàn xem, sau đó đẩy qua cho BDV.

BDV xem xong thì đưa cho những người khác xem.

Hai câu Triệu Kiệt hầu như ko trả lời được.

Triệu Huy Long cảm giác mặt mũi mất sạch rồi.

TKT thấy liền lắc đầu

« tên nhóc này quá kiêu ngạo, trước giờ phá án ko bao giờ để ý, báo cáo án cũng viết rất vắn tắt, cho dù có kinh nghiệm phá án cũng như ko »

Được rồi, cậu trở về chỗ đi. TKT nói

..........

Lúc này BNĐ đi vào tìm chỗ ngồi.

Đội trưởng Bạch.

Anh nhìn thấy là Liễu Thanh đang ngồi cùng Ngãi Hổ anh liền đi qua.

Hai cậu trả lời chưa ?

Dạ rồi.

« Triệu Kiệt vừa rồi khi chú Triển cùng chú Bạch hỏi hắn đều ko trả lời được, ngoài ra câu trả lời của cậu ta rất là vênh váo. » Ngãi Hổ thấp giọng nói

BNĐ nhún vai sau đó nhìn Lưu Thiên Uy.

Ông ta khi ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt của BNĐ, ông ta liền cảm giác « ko nên khiêu chiến » với ánh mắt của anh, vì ánh mắt đó mang theo một tia sát khí, ông ta liền cúi đầu.

BDV nhìn thấy BNĐ đến, ông liền nói với mấy giám khảo. Sau đó đứng lên rời đi đến chỗ anh

Tại sao con ko ở nhà nằm nghỉ mãi mới khỏe ?

Con ko sao đâu a, ba đừng lo quá.

Nghe lời ba về nhà đi, con chỉ được nghỉ hai ngày là phải tiếp cuộc thi rồi.

Con biết mà.

Đúng rồi. BNĐ nói và đứng lên kéo tay BDV qua một bên thấp giọng nói

Ông nghe xong liền nhíu mày

Con có chắc ko?

Anh gật đầu.

Ba định tự xử lý hay con cùng miêu nhi đưa người về hỏi.

Chuyện này để ba giải quyết, con đừng lo. Sau này ko được sử dụng nữa biết ko? Ba ko muốn lúc nào cũng nhìn thấy sức khỏe con luôn yếu.

Anh gật đầu.

Ông liền xoa đầu con trai và trở về chỗ cũ

Con đừng nói cho ai biết, ba tự lo được.

Dạ.

............

BDV trở lại chỗ ngồi và thấp giọng nói vào tai TKT.

Ông hơi giật mình, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin.

...........

TC đang ngồi ở đại sảnh sân bay thì nhận được tin nhắn.

"con chặn chuyến bay L.A lại trên đó có một người nam nhân đeo hoa tai ngôi sao, khi bắt được thì cho người đưa đến phòng làm việc của Duẫn Văn tụi ba sẽ giải quyết con và Ngọc Đường đừng cho ai biết thêm"

Anh liền nhắn trả lời.

Sau đó nói

Bắt người, một nam nhân có đeo hoa tai ngôi sao ngoài ra hắn còn mang khẩu trang y tế màu tím, mái tóc dài.

Rõ.

Những thành viên mới liền tản ra.

Nhóm Triệu Hổ thì đang ở nơi khác làm việc.

Song sinh thì theo bảo vệ TC.

BCĐ thì bảo vệ cho Công Tôn.

...........

TKT đưa điện thoại cho BDV xem

Ông nhìn qua thì thấy sau đó gật đầu.

BDV đang ngồi đặt câu hỏi thì đột nhiên cau mày, ông cảm giác được có nguy hiểm liền kéo TKT ngã về sau.

Phập.

Ai cũng giật mình khi thấy có một cây sắt rất nhọn phóng đến chỗ vị trí của BDV

BNĐ nhìn thấy liền chạy qua.

Ba.

Ba ko sao.

BNĐ nói và xoay người lấy súng hướng một nơi bắn ra 3 phát súng, khi anh vừa bắn xong liền lách người tránh.

Thân thể anh còn yếu liền hơi lảo đảo.

Lúc này có phát súng bắn ra.

BNĐ đang nghĩ phát súng đó đi đâu vì anh cảm giác có cái gì chặn lại phát súng nên ko thể nhìn.

Đột nhiên BNĐ lách người nhưng do anh đã chậm một giây viên đạn trúng ngay bả vai.

Ngọc Đường.

BDV thấy trên vai con trai bị chảy máu, sắc mặt ông sầm xuống. Sau đó ông kéo anh vào lòng và giao anh cho TKT.

Sau đó quay đầu lấy đi cây sắt còn cắm trên bàn lên và phóng

Cây sắt lao đi với tốc độ cực nhanh và kèm theo - Á.........

BDV chạy nhanh qua túm lấy tên đó mà nắm cánh tay hắn tháo khớp, nói

Ai thuê ngươi làm chuyện này, mau nói.

Hắn nhìn BDV sau đó lên tiếng

BNĐ mướn tôi giết ông.

BDV cười lạnh.

Cậu ko nói tôi cũng biết.

BDV nắm hắn kéo qua và đẩy hắn về phía một người.

Anh nói đi, tại sao làm chuyện này.

Ai cũng nhìn thấy người mà BDV nói chính là Lưu Thiên Uy.

Duẫn Văn, anh nghĩ là tôi làm sao?

Tôi biết anh là cần chứng cứ.

Khải Thiên, bảo Chiêu đem tên ở sân bay đến đây.

TKT biết BDV rất là tức giận.

Ngọc Đường để ba kêu Công Tôn đến xem vết thương cho con.

TKT nói và gọi điện

.........

Một hồi sau

Công Tôn đã đến cùng BCĐ sắc mặt cũng sầm xuống, anh rất muốn giết người nhưng TKT ngăn lại

Để cho Duẫn Văn giải quyết cháu đừng nhúng tay vào.

TC lúc này cũng đang kéo người đi vào.

Tiểu Bạch, khi anh thấy Công Tôn đang quấn băng vết thương ở vai cho BNĐ.

Sao cậu bị thương? Nói tôi nghe.

Miêu nhi, tôi ko sao viên đạn chỉ sượt qua nhờ tôi né kịp.

Cũng may Ngọc Đường né kịp nếu ko viên đạn xuyên qua bả vai rồi, đây là đạn xuyên thép. Công Tôn nói

TC nghe liền giật mình

BDV đưa tay túm kẻ dưới đất nói

Tên này đêm qua dùng xe và súng bắn tôi, xe thì đụng Khải Thiên. Trưa nay anh lại sai người muốn hại tôi và bắn cả con trai tôi.

Tôi ko có sai người phóng cây sắt hại anh, anh nghĩ gì vậy?

BDV cũng biết cây sắt là ai phi đến mà TKT cũng biết.

Hai người sẽ tự tìm cách bắt Triển Cảnh Thiên.

Tôi ko nói cây sắt nhưng súng thì là anh sai người.

Đúng là tôi làm.

Ai cũng giật mình và nhìn.

Anh muốn hại tôi cũng được nhưng anh có bao giờ nghĩ đến con trai của anh ko tương lai nó đi về đâu.

Thanh Vân vốn ko phải là con ruột của tôi nên tôi ko có lo, tương lai của nó vẫn còn dài tôi nào hủy.

Duẫn Văn mọi thứ vốn là của tôi năm đó đã bị anh cướp, anh và TKT một văn một võ, lấy đi hết mọi thứ của tôi.

Rõ ràng anh nhỏ tuổi hơn tôi, tôi lại là người đi trước vậy mà nỗ lực của tôi đã bị anh cướp hết.

Năm đó chỉ còn đúng hai ngày vị trí đó là của tôi nhưng chưa đầy hai ngày anh đã ngồi vào.

BDV thở dài, nói - Cho dù như vậy anh ko có quyền bắn con trai tôi.

Con trai anh chính là quỷ đến từ địa ngục.

BDV nghe sắc mặt liền sầm xuống - Anh nói cái gì.

Tôi chỉ nói là sự thật thôi, con trai anh năm đó trở thành người thực vật khả năng sống ko có nhiều vậy mà tỉnh chỉ sau hai ba năm.

Ko có vấn đề thật sao.

TKT cùng BDV cũng biết ai đã nói cho Lưu Thiên Uy biết.

Con trai anh chết rồi chẳng lẽ anh ko biết, anh nên giết kẻ đang giả làm con trai anh mới đúng, tôi là giúp anh thôi.

Hắn nói và giơ súng hướng đầu BDV

Bỏ súng xuống. BNĐ lên tiếng và bước tới trước chắn lại

Ông dám trước mặt tôi đòi bắn ba tôi sao.

Ngọc Đường con đang bị thương đó, ba tự bảo vệ được.

Con ko sao. Anh quay đầu nói

Lúc này Lưu Thiên Uy liền bóp cò

Ngọc Đường.

BNĐ lách người né, sau đó xuất hiện sau lưng hắn vỗ một chưởng lên vai.

Hắn nhịn đau xoay người lại và lòng bàn tay hướng giữa ngực BNĐ đánh

BNĐ hơi sững sờ vì thấy hình như có chữ địa ngục lòng bàn tay hắn nên anh đã sơ ý.

Hắn đánh vào giữa ngực BNĐ, anh ko kịp phản ứng thế là thân thể nhoáng lên và ngã về sau.

NGỌC ĐƯỜNG.

SẾP.

BCĐ thật tức giận liền hướng súng bắn vào giữa ngực hắn.

Đoàng.....hắn liền ngã xuống

Duẫn Văn tôi có chết cũng kéo theo con trai anh.

Ngọc Đường. TC chạy qua ôm lấy anh phát hiện thân thể BNĐ đã lạnh

Tiểu Chiêu để tôi. Công Tôn nói, sau đó bắt mạch

Anh liền há miệng sắc mặt biến trắng và đưa tay cởi áo BNĐ ra

Mật mã địa ngục.

BDV đi qua ôm lấy con trai.

Cái gì mật mã địa ngục, thằng bé làm sao rồi? Ông ôm lấy thì phát hiện BNĐ ko hề có hơi thở.

Ngọc Đường, con mau tỉnh lại cho ba, con đừng xảy ra chuyện.

Ngọc Đường.

TC đứng lên nắm lấy Lưu Thiên Uy đang nằm thoi thóp

Ai đưa cho ngươi mật mã địa ngục mau đưa bản còn lại đây.

Bản còn lại tôi ko có, Duẫn Văn con trai anh vốn chết rồi tôi giúp anh tiễn nó thôi.

BDV ánh mắt liền thay đổi đứng lên đi đến nắm lấy hắn

Triển Cảnh Thiên hắn ở đâu? Mau nói.

Tôi sẽ ko nói.

BDV liền đánh hắn.

Văn, cậu bình tĩnh đi, phải đưa thằng bé về nhà trước. TKT thấy thế liền ngăn

BDV nghe liền ngừng tay, ông xoay người ôm lấy thân thể BNĐ lên và nhanh chân rời đi.

................

Tiền bối, xin người cứu Ngọc Đường, xin cứu con trai tôi.

Linh hồn Ngọc Đường biến mất làm sao cứu, thân thể này vốn chỉ còn tồn tại phần phách nên ko thể tỉnh.

Thiên Tôn lên tiếng

Tiền bối có cách nào tìm được linh hồn cổ đại của tiểu Bạch về ko?

Chúng ta đâu biết cách, vả lại ta ko cảm nhận được đồ đệ của mình đang ở đâu nữa.

Chỉ có một cách phải tìm cho ra bản còn lại của mật mã địa ngục mới biết Ngọc Đường đang ở đâu? Ân Hậu lên tiếng

Ba, chú ta đang ở đâu con phải gặp. TC nói

Ba cũng ko biết nhưng con ko được đi gặp Cảnh Thiên nguy hiểm lắm biết ko?

Nguy hiểm con cũng đi, con ko muốn mất tiểu Bạch.

Con đừng có đùa. TKT quát

Anh liền im lặng.

Chiêu, con đừng như thế ba con rất lo cho con. Triển mama nói

Tiền bối có cách nào giúp thằng bé ko? Đánh đổi bằng cái gì tôi cũng chịu.

BDV nói

Chúng ta ko biết.

Ân Hậu nhìn BDV nói - Cái gì ngươi cũng đánh đổi được sao?

Phải.

Vậy thời gian này ngươi chia mạng sống để duy trì sự sống cho Ngọc Đường đi.

Có cách cứu Ngọc Đường sao.

Chúng ta sẽ nghĩ cách nhưng cần duy trì hơi thở cho Ngọc Đường, ta muốn ngươi đem mạng đổi với nó thời gian này.

Được, chỉ cần giúp thằng bé sống là được.

Vậy ngươi mau cởi áo và nằm xuống.

BDV liền cởi áo và lên nằm.

Vô Sa đưa cho Ân Hậu một cây kim châm cứu rất dài.

Mở miệng ra và nuốt vào

Ai cũng giật mình.

BDV liền nuốt cây kim đó vào.

Ân Hậu vỗ một chưởng lên ngực ông.

Thân thể BDV liền nhoáng lên.

Lục Thiên Hàn lấy một cây kim đâm vào cổ tay BNĐ, sau đó truyền nội lực.

Đem hai thau nước lại gần đây.

Song sinh liền đẩy qua.

Đi lấy thêm hai thau nữa.

Triệu Hổ cùng Mã Hán nhanh chân vọt xuống lầu lấy.

Bốn thau nước được đặt trong phòng Lục Thiên Hàn liền phất tay nhẹ đóng băng bốn thau nước.

..........

Trong phòng này tuyệt đối phải giữ lạnh, chúng ta cần đi tìm linh hồn Ngọc Đường đưa về, nhớ là phải tìm thêm băng để giữ lạnh đóng cửa sổ và kéo rèm lại, tạm thời phụ thân hắn giữ mạng sống cho nó.

Đừng làm phiền là được.

Ngọc Đường còn phải đi thi phải làm sao đây.

Tôi đi là được.

Tất cả nhìn qua Bạch Diệp.

Chỉ có mình ông giả trang tốt nhất.

Chỉ sợ bị lộ. TKT nói

Trả lời câu hỏi thì để Tước cùng tiểu Chiêu thôi miên những người kia, còn lại cứ để tôi

Mọi người chỉ còn có cách này

Để ko bị nghi ngờ các cậu đi cổ vũ. TC nói

Rõ.

Quỷ Phiến sẽ giúp các ngươi phá án.

Vâng

Nhớ đừng ai chạm vào Ngọc Đường và phụ thân nó nếu ko sẽ xảy ra chuyện

Vâng chúng tôi nhớ rồi.

Tiền bối khoan đi đã. Triệu Tước lên tiếng

Có chuyện gì ?

Có thể giúp chúng tôi làm da mặt giả của Ngọc Đường được ko ? Anh ta cần phải che dấu bớt.

Tiểu Lam, Cửu Nương hai người giúp họ.

Cung chủ chúng tôi biết.

Đừng lo chúng tôi sẽ giúp.

Vậy chúng ta đi đây.

..........

TC ngồi bên giường nhìn

Ngọc Đường, cậu ko được bỏ rơi tôi đó.

TKT xoa đầu TC nói

Con đừng lo, các vị tiền bối sẽ cứu được Ngọc Đường.

Duẫn Văn cậu ấy xem ra phải chịu khổ rồi. Đánh đổi của Ngọc Đường quá lớn tụi ba ko bao giờ trả hết, thằng bé dùng sinh mạng để ba biết cuộc sống là thật nhưng đổi lại thân thể luôn kém.

Mọi người đều biết BNĐ luôn khỏe mạnh hầu như ko hề bệnh nói chi là nằm trên giường ko hoạt động, từ khi sống bằng linh hồn cổ đại BNĐ đã vì TC chấp nhận mọi thứ nên luôn sống mờ mịt mãi mới được gia đình dẫn đi chơi mở cho anh cuộc sống mới an bình để anh biết anh ko một mình anh còn có mọi người xung quanh yêu thương thế nhưng mọi thứ chuyện xảy ra giống như đảo ngược lại, vốn BDV cùng TKT với Triệu Tước sống trong sự hối hận, hận vận mệnh bây giờ BNĐ lại là người gánh hết.

................

Chỗ này là chỗ nào a ? Miêu nhi chắc chắn rất lo thân thể mình giống như ko cử động được.

SƯ PHỤ.........CỨU ĐỆ TỬ VỚI A......NGƯỜI MAU CỨU CON, CON SẼ MUA NGHIÊN MỰC CỦA TẦN THỦY HOÀNG CHO NGƯỜI, MAU CỨU CON NHA, CON MUỐN GẶP MIÊU NHI, KO MUỐN CẬU ẤY KHÓC ĐÂU.

Tên khốn đó đẩy linh hồn mình văng đi đến chỗ nào đây mà lại ko cử động được a, mụ nội nó xui xẻo quá.

...............

Hắt xì....hắt xì.......hắt xì......

Lão hồ đồ ngươi bệnh sao, sao lại hắt hơi suốt.

A di đà phật, trường mệnh bách tuế. Vô Sa nói

Ko biết, ta có cảm giác ai đang kêu ta suốt. Thiên Tôn xoa mũi nói

Có kêu thì cũng chỉ có Ngọc Đường thôi.

Vậy chắc linh hồn nó chưa biến mất.

Hay là ngươi gọi đệ tử ngươi xem. Ân Hậu lên tiếng

Ta ko bị điên. Thiên Tôn phồng má nói

Ta đâu kêu ngươi hét là dùng tâm truyền đến cho nó. Ân Hậu mí mắt giật

Ờ, ta quên luôn. Thiên Tôn liền dùng tâm và gọi

« Ngọc Đường, ngươi đang ở đâu ? Mau cho vi sư biết. Ngọc Đường, con thỏ chết bầm, mặt than, ko đáng yêu »

..........

HẮT XÌ.....A.......sư phụ mắng mình sao ?

Ách........mình ra được bên ngoài rồi. BNĐ đứng gãi đầu

Nơi này nơi nào đây nhìn quen lắm.

Nhớ rồi, đây chính là nơi hai ba đã hôn nhau ở bãi biển

Vậy mình phải trở về nhà nhanh.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro