VỤ ÁN THỨ MƯỜICUỘC THI & MẬT MÃ ĐỊA NGỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 « Hoán đổi vị trí »

BNĐ dùng khinh công phi như bay về nhà.

Khi về đến nhà, anh thấy trong nhà rất im lặng liền gãi đầu

"quái mọi người đâu hết rồi, chắc là trên phòng"

Anh liền đi lên lầu đến phòng của mình.

Khi anh định đưa tay mở cửa thì nhớ được, anh mở được cánh cửa mới là lạ thế là đi xuyên tường.

.........

Anh vào bên trong thì thấy mọi người rất đông, TC thì ngồi trên giường nhìn anh.

BNĐ bước tới xoa đầu mèo nhà mình

"miêu nhi, tôi ko sao, tôi trở về rồi"

Nhưng mình làm sao trở về thân thể a.

Sư phụ và mọi người đang ở đâu sao ko đến giúp mình.

BNĐ đang nghĩ thì thấy cánh cửa mở ra, sau đó anh nhìn thấy Quỷ Phiến Mạc Hư bước vào

Quỷ Phiến thúc giúp tôi a, tôi muốn trở về thân thể.

BNĐ thấy thì rất mừng nhưng anh cũng phát hiện mình nói gì hay đứng trước mặt Quỷ Phiến cũng ko thấy anh, anh liền trợn mắt lên trời.

Làm sao đây, mình muốn trở về. Có cách nào ko? Mà tại sao ba lại nằm kế.

BNĐ đi đến thì phát hiện cổ tay trên thân thể có gắn kim.

Ba truyền nửa mạng sống để duy trì sự sống cho mình sao, vậy sư phụ cùng ngoại công đâu a. Mình phải làm gì mới được.

BNĐ gấp gáp xoay vòng một chỗ, anh nhìn BDV đang nhíu mày

Ba, ba làm sao thế? Anh vừa nói vừa đưa tay sờ lên gương mặt BDV

Anh đang sờ thì đột nhiên có cảm giác rất lạ

Tập thể nhìn thấy thân thể BDV đột nhiên nhoáng lên

Duẫn Văn, xảy ra chuyện gì sao? Tiền bối. TKT nhìn Mạc Hư

Quỷ Phiến nhìn BDV đang dần mở mắt, kim đã nuốt cũng vọt ra.

Sao lại thế? Ko thể nào.

Khi BDV mở mắt thì thấy mọi người.

Văn, cậu làm sao rồi? TKT đi đến ngồi xuống

Văn? Sao là Văn a.

Tập thể giật mình

Duẫn Văn, ông ko nhớ ai sao ? Bạch mama đi đến nói

A, m......BDV nhìn qua thì thấy thân thể BNĐ còn nằm trên giường liền trợn mắt.

"a......mình đang trong thân thể ba sao chẳng lẽ linh hồn của ba đang trong thân thể mình, cái gì thế này làm sao đây"

Văn.

BDV nghe liền nhìn, sau đó ko biết mở miệng thế nào.

Văn, cậu làm sao thế? TKT thấy BDV rất lạ

Ách......Khải Thiên, tôi ko sao. BDV gãi đầu nói

Triệu Tước đi đến kéo TKT đứng lên

Cậu làm gì vậy? TKT nhìn ông

Đây ko phải là Duẫn Văn.

TKT nghe liền nhìn BDV đang ngồi trên giường.

Ngươi là ai ? Sao lại ở trong thân thể Duẫn Văn, linh hồn cậu ấy đâu ? Triệu Tước nói

Triệu Tước, cậu nói gì vậy tôi chính là BDV.

Ít gạt người đi, ta biết ngươi ko phải là Duẫn Văn. Triệu Tước lạnh giọng

Nếu ngươi là BDV thì đều gì chứng minh. BCĐ lên tiếng

Cẩm Đường, con nói gì vậy ? BDV nhìn BCĐ

Quỷ Phiến nhìn BDV sau đó suy nghĩ nói

Thân thể chính là của phụ thân Ngọc Đường nhưng linh hồn ko phải, ngươi từ đâu đến vậy ? Từ cổ đại nào ?

BDV nhìn trời nhưng ko thể nói nếu anh nói mọi thứ sẽ có chuyện

Tôi chính là Bạch Duẫn Văn.

Mau trả ba Ngọc Đường lại nếu ko tôi ko bỏ qua.

BNĐ nhìn TC.

Đừng hỏi nữa, tôi đau đầu lắm tôi vốn là BDV, bảo tôi lấy gì chứng minh.

Nếu ngươi nói bản thân mình là BDV vậy cậu ta sinh vào ngày nào ? Bạch Diệp đi đến và nói

BDV liền nói

...............

Khi nói xong liền nhìn mọi người.

Tất cả chỉ còn biết nhìn nhau, một câu cũng ko sai.

Nếu ngươi muốn chúng ta tin ngươi chính là BDV thì mau nằm xuống, Duẫn Văn cần duy trì sinh mệnh của con trai.

Triệu Tước nhìn BDV trước mặt

Mau nằm xuống và nuốt cây kim này vào.

Triệu Tước lấy đi cây kim trên tay Quỷ Phiến

BDV nhìn thấy cây kim liền lắc đầu, hiện tại linh hồn chính là BNĐ, anh ko biết làm sao tách ra khỏi thân thể ba mình.

Duẫn Văn luôn muốn cứu con trai mình, ngươi lại lắc đầu thì ngươi chính là ko phải, những gì ngươi biết về những người ở đây thì chắc chắn Triển Cảnh Thiên đã nói gì với ngươi.

Triển Khải Thiên lạnh giọng nói và đi đến nắm cổ áo BDV gằng từng chữ.

MAU. CÚT. RA. KHỎI. THÂN. THỂ. DUẪN. VĂN. NGƯƠI. ĐI. NÓI. VỚI. CẢNH. THIÊN. TA. SẼ KO. BỎ QUA. NẾU. THÂN. THỀ. DUẪN. VĂN. CÓ CHUYỆN.

Sau đó ông vung tay định đánh.

Bạch mama liền ngăn lại

Chú Triển đừng đánh ông ấy dù sao đây chính là thân thể của Duẫn Văn.

TKT liền hạ tay xuống, ông liền ngồi xuống giường vươn tay sờ lên gương mặt BDV

Văn, cậu đừng để người khác chiếm lấy thân thể cậu mau tỉnh lại đi được ko ? Cậu phải cứu Ngọc Đường, xin cậu đó.

Ngươi đi nói với Triển Cảnh Thiên hắn muốn gì ở TKT này cũng được chỉ xin ngươi trả lại Duẫn Văn, trả cậu ấy lại cho tôi.

BNĐ há miệng muốn nói nhưng anh ko thể nói bản thân mình chính là BNĐ vì anh biết nếu anh nói linh hồn sẽ trở về chỗ hồi nãy, anh ko muốn TKT cùng mọi người đau lòng.

Anh liền vươn tay lau đi nước mắt trên gương mặt TKT.

Văn. TKT nhìn

Đừng khóc, tôi sẽ ko bỏ cậu. Thiên, cậu tin tôi được ko ? Tôi chính là BDV.

TKT liền đẩy tay BDV ra quát

Ngươi ko phải, chỉ có thân thể là của Duẫn Văn, linh hồn đó ko phải, mau trả cậu ấy lại đây nếu ko TKT này đồng quy vu tận với ngươi.

BNĐ nhìn qua thân thể mình, sau đó vươn tay lay.

Mau dậy đi đừng ngủ nữa.

TC đẩy tay BDV ra nói - Ngươi định làm gì Ngọc Đường.

BNĐ ngươi mau tỉnh lại. BDV ko muốn nói, anh muốn linh hồn của BDV thức tỉnh như vậy mọi người sẽ yên tâm hơn.

« Ba, ba mau tìm cách tỉnh đi a, nếu ko con ko biết giải thích sao, ba tạm thời sống trong thân thể con cũng được chỉ cần ba chịu tỉnh »

Tạm thời giam Duẫn Văn lại. Bạch Diệp lên tiếng

Đây ko phải là cậu ấy, Duẫn Văn ko đối xử với con trai mình như thế.

Bạch Ngọc Đường, mau tỉnh lại đi. BDV bị Lạc Thiên tìm cách kéo đi.

Bản thân anh cũng biết chống lại nhưng thân thể vừa tỉnh ko đủ lực nên chỉ còn một cách.

Anh thấy cây kéo liền để ngang cổ nói

Dám nhốt tôi, tôi sẽ tự sát đó tóm lại các vị nên lùi ra.

Ngươi đúng là ko phải Duẫn Văn.

Ngọc Đường, cậu tỉnh tỉnh. TC thấy BNĐ đang dần cử động

Anh quay đầu nhìn

Mau tỉnh lại đi a.

Triệu Tước và Bạch Diệp nhìn nhau sau đó nhanh chân bước qua tóm lấy BDV lại

Nè, giam tôi sẽ có chuyện đó.

BNĐ đang dần mở mắt vì nghe có nhiều tiếng ồn.

Tiểu Bạch.

Ngọc Đường.

Sếp.

Anh ba.

Anh ấy mở mắt rồi kìa.

BNĐ mở mắt thì thấy trong phòng đông người ngoài ra, anh nhìn qua thì thấy thân thể BDV đang bị Bạch Diệp và Triệu Tước bắt lại

Anh định mở miệng thì thấy BDV há miệng làm khẩu hình

« ba, ko được nói mình là ai, nếu ko thân thể con có chuyện »

Anh liền ko thể nói.

Ngươi ko phải là Ngọc Đường. TC lên tiếng

Tập thể thấy thân thể BDV cùng BNĐ bị người khác chiếm lấy.

TC ánh mắt mang đầy sát khí nắm lấy BNĐ nói

Mau trả tiểu Bạch lại cho ta, ngươi mau cút khỏi thân thể cậu ấy, ko ai được chiếm lấy.

Thân thể BNĐ bị lắc đến đau đầu, BDV phát hiện thân thể con trai mình rất kém.

Đừng lắc nữa, đầu rất đau.

Tiểu Chiêu đừng lắc thân thể Ngọc Đường, thân thể cậu ấy rất kém. Công Tôn ngăn lại

TC đánh cũng ko đánh được, làm gì cũng ko thể vì dù sao cũng là thân thể của BNĐ.

Bạch mama thấy chồng và con thân thể đều bị chiếm lấy bà liền ngất xuống

Mẹ. TC lên tiếng

Quỷ Phiến liền đưa tay điểm huyệt BDV và BNĐ lại.

Đưa hai người này qua phòng khác đi, tôi điểm huyệt họ sẽ ko làm gì được, cho dù các ngươi ghét hay hận cũng vô dụng thân thể là của cha con BNĐ và BDV, nhất định phải cho họ ăn nếu ko thân thể sẽ mau chết vì linh hồn đều ko phải của chủ nhân chính.

Song sinh liền giải hai cha con qua phòng khác và giam lại.

Đừng lo để cho hai người đó hoạt động bình thường xem như giúp thân thể Ngọc Đường tốt hơn, họ sẽ ko thoát được đâu vì ta điểm huyệt đạo kia rồi nên sẽ ko chạy loạn.

Tất cả ko thể làm gì khác.

............

Sao con lại ở trong thân thể của ba.

Con cũng ko biết, lúc linh hồn con trở lại thì ko có cách nào trở về thân thể, con lại thấy ba nằm bên cạnh nên vươn tay chạm vào thế là linh hồn bị hút vào.

Bây giờ ba và con đều bị hoán đổi vị trí lại ko thể cho mọi người biết phải làm sao đây? Mẹ con đã ngất rồi. BNĐ lên tiếng

Con cũng biết, sư phụ con cùng ngoại công ko biết đi đâu rồi.

Là đi tìm linh hồn cho con.

BDV nghe liền nhìn trời.

Ngọc Đường thân thể của con rất kém.

Con biết, bây giờ ko biết miêu nhi thế nào, con lo lắm.

Con đừng lo nhiều quá, có Khải Thiên bên cạnh.

Anh đành gật đầu.

.............

Bên dưới nhà mọi người đều nhìn nhau.

Tiền bối, bây giờ làm sao đây. TKT nhìn Quỷ Phiến nói

Phải kêu nhóm Cung chủ quay trở lại, ko biết linh hồn của tiểu tử Ngọc Đường cùng phụ thân nó ở đâu.

Quỷ Phiến vừa nói vừa lấy cái hộp trong túi ra và thả trùng tử bay đi.

Tiền bối, người có thể gọi điện cần gì thả con gì ra.

Nhóm Cung chủ ko ai đem theo điện thoại chỉ có cách này, yên tâm sẽ nhanh thôi.

Ba, ba ko biết TCT ở đâu sao ? TC lên tiếng

Chính vì ba ko biết hắn đang ở đâu ? Con ko được làm bậy đó.

Có thể linh hồn cha con BNĐ đều bị hắn nhốt rồi sau đó hắn thả linh hồn khác vào thân thể cả hai để khống chế.

Tập thể thật sự bây giờ ko biết làm sao chỉ còn biết đợi nhóm Ân Hậu trở về

..........

Ngọc Đường, ko phải con có nội lực sao, con dùng thử ba nghĩ mọi người sẽ tin.

BDV đang nằm dài trên giường thì nghe BNĐ nói

Ông xoay người lại nhìn.

Ba, con ko thể dùng nội lực này bây giờ để duy trì thân thể chính nếu con dùng thì ba mất mạng linh hồn con tách ra khỏi thân xác của ba. Ba thì ko trở về cơ thể được sẽ nguy hiểm, ba miêu nhi sẽ đi liều mạng với Triển Cảnh Thiên.

BNĐ chỉ còn biết thở dài.

Lúc này cánh cửa phòng mở ra, Bạch Diệp đi vào đặt cơm trên bàn nói

Hai ngươi ăn cơm đi đừng để thân thể của cha con họ bị đói.

Cả hai cha con nhìn trời.

Sau đó đành ăn cơm.

Khi thấy Bạch Diệp đi ra.

BNĐ liền nhích lại gần ba mình nói - Ba.

Chuyện gì ?

BDV nhét thức ăn vào miệng con trai mình.

Ba ăn đi thân thể con ba đang trụ đó.

Ông bất đắc dĩ ăn.

Ba của miêu nhi thân thủ ngang với ba à.

Khải Thiên ko mạnh hơn ba, thân thủ cậu ấy đúng là rất nhanh nhưng sức chịu đựng ko cao cho lắm. Con lại có chủ ý gì vậy ?

Vả lại con đừng ngồi gần ba thế, ba ko quen nhìn khuôn mặt của mình.

BNĐ vừa nói vừa nhìn trời.

Con cũng ko muốn nhìn bản thân nhưng phải chịu.

BNĐ ăn xong tô cơm liền ấn nút trên đầu giường.

- Có chuyện gì ? tiếng Bạch Diệp vọng vào loa

- Cho thêm hai bát cơm nữa, nhớ nhiều thức ăn, cả trái cây.

- Chờ một chút.

Ba, ba đừng ăn nhiều thế, thân thể của con.

Con sợ mập sao, ba đang giúp con có sức khỏe, thằng nhóc kén ăn.

BNĐ trừng mắt

BDV nhìn trời. - Ngày mai con phải đi thi nữa, ko biết tính sao đây.

Bạch Diệp khả năng có thể đi thay con để dự cuộc thi.

Ba, chúng ta nghĩ cách trốn đi.

Con đùa sao, con ko định đợi sư phụ của con trở về sao.

Đến nhà sư phụ sống tạm thời và nhờ ngoại công giúp con và ba trở về vị trí cũ.

Cha con ta đều bị điểm huyệt đạo đó.

Sư phụ có thể giải huyệt nhưng phải tìm người bắt để uy hiếp mọi người nên con định bắt ba miêu nhi.

Anh đang nói thì cánh cửa mở ra anh đành im lặng

Bạch Diệp đi đến để hai bát cơm lên bàn sau đó đặt dĩa trái cây.

Lúc này tất cả cũng đi vào.

Hai cha con vừa ăn cơm vừa thấy mọi người nhìn.

BNĐ vốn kén ăn mọi người thấy bây giờ ăn rất nhiều thì biết khả năng linh hồn này bị bỏ đói.

Triển Khải Thiên đi đến tìm cách thương lượng

Nếu hai ngươi chịu rời khỏi thân thể của Duẫn Văn cùng Ngọc Đường thì tôi mỗi ngày sẽ cúng thức ăn cho hai người được ko ? Hoặc hai người có điều kiện gì cứ nói, tôi nhất định sẽ đáp ứng.

Hai cha con mí mắt cùng giật cảm giác bị xem là cô hồn dạ quỷ đi lang thang rồi nhập vào thân thể của mình.

BDV đặt bát cơm trống xuống bàn nhìn TKT, ông liền thở dài, bản thân ko biết nói gì.

Song sinh đột nhiên chạy vào - Tiền bối về rồi.

BNĐ nhìn BDV, hai cha con nhìn nhau.

Khi mọi người vừa quay đầu nhìn thì BDV chộp lấy thời cơ túm TKT lại.

BA.

Chú Triển.

Tránh ra. BDV nói

Nếu ko tôi giết ông ấy.

BNĐ cảm giác ko muốn làm TKT đau nhưng hai cha con cần thoát, ông đành đi theo con trai đang bắt TKT.

BDV đặt tay ngay cổ TKT và xiết.

TKT cảm giác lực đạo rất mạnh liền nhíu mày

Văn, cậu thả tôi ra được ko ?

BNĐ nhìn BDV

Ông liền lắc đầu

Mọi người nhìn là biết linh hồn trong thân thể BDV chắc chắn là người ko đơn giản vì BNĐ luôn nghe lời BDV.

Triệu Tước nhìn TKT.

Ông biết Triệu Tước muốn nói cái gì, sau đó ông vươn tay chụp lấy cổ tay BDV đang xiết cổ mình dụng lực kéo ra.

BDV bị bất ngờ thế là TKT dùng đòn vai quật BDV xuống đất.

Bản thân ông quên đang trên cầu thang lầu thế là

BDV mất trọng tâm thân thể lảo đảo.

Duẫn Văn. TKT hét

Khi thân thể BDV vừa lăn xuống cầu thang thì linh hồn BNĐ đột nhiên bị tách ra.

Mà BNĐ thân thể cũng nhoáng lên sau đó ngã xuống

NGỌC ĐƯỜNG.

ANH BA.

SẾP.

..........

"ba, ba phải duy trì thân thể con đó"

"Ngọc Đường con đi đâu"

"con còn ko biết nhưng ba nhớ ko được tiết lộ gì ra nếu ko cơ thể con có chuyện mà thân thể ba cũng thế"

Nói xong linh hồn BNĐ lại vụt tắt.

.........

Duẫn Văn, cậu tỉnh lại đi, cậu làm sao rồi.

TKT ôm lấy thì phát hiện tay của BDV đã xụi lơ.

Quỷ Phiến đi tới bắt mạch, sau đó quay đầu nhìn

Tiền bối, chồng tôi làm sao? Bạch mama hỏi

Chết rồi, ko có hơi thở cùng nhịp tim, linh hồn cũng ko có thân thể liền mất mạng.

TKT ngồi xuống đất, ông cảm giác trước mặt chẳng thấy gì cả.

Ngọc Đường thân thể rất kém. Công Tôn lên tiếng

Văn, Ngọc Đường. TKT nhìn qua BNĐ đang nằm sau đó quay đầu nhìn xuống BDV ông đang ôm trong lòng

Bạch Diệp cảm giác TKT đang rất lạ liền đi đến nói

Khải Thiên nhìn tôi nè, cậu làm sao thế?

TKT nhìn Bạch Diệp

Nếu vừa rồi tôi đừng đánh thì Văn cùng Ngọc Đường ko xảy ra chuyện, tôi đã làm cái gì thế?

Cậu bình tĩnh đi.

Mau đưa hai cha con BNĐ về phòng để chúng ta xem

Thiên Tôn đi đến nói

Sau đó mọi người đưa BNĐ cùng BDV trở về phòng.

BDV tìm cách trở về thân thể của BNĐ để giúp con trai mình duy trì sự sống.

.............

Nếu các ngươi nói là có hai linh hồn chiếm lấy thân thể hai phụ tử vậy thì linh hồn phụ thân Ngọc Đường đang ở đâu? Ân Hậu lên tiếng

Có thể bị Triển Cảnh Thiên bắt rồi.

BDV thì chúng ta hết cách cứu ko có linh hồn thì người đã chết rồi, còn Ngọc Đường hơi thở đang rất yếu.

Tiểu tử Ngọc Đường đang cử động kìa.

Ngọc Đường. TC đi đến

BNĐ nghe tiếng liền cố gắng ổn định thân thể để mở mắt.

Triệu Tước kéo TC lại

Là tên lúc nãy đã trở lại cậu đừng lại gần.

TKT đi đến nắm lấy

Linh hồn của Ngọc Đường và Duẫn Văn đang ở đâu? Nói.

Mau kéo hắn ta ra đi, bảo bình tĩnh lại để chúng ta hỏi.

Khải Thiên cậu bình tĩnh đi. Bạch Diệp đi đến kéo tay ông ra

TKT cảm giác rất vô dụng, ông luôn để cho TCT hại BDV mà ko bảo vệ được, ông liền ngồi xuống giường ôm lấy thân thể BDV đã ko còn hơi thở.

BNĐ nhìn thấy (BDV cảm giác đau lòng nhưng ông ko thể nói)

Ngươi từ đâu đến? Lục Thiên Hàn nói

BNĐ thấy nhiều ngươi, ông ko thể nói liền lắc đầu.

Vậy linh hồn hai phụ tử Ngọc Đường đang ở đâu?

BDV ko biết linh hồn con trai đang ở đâu liền lắc đầu.

Cái gì cũng ko chịu nói, nếu thế để tên béo này giải quyết ngươi.

Thiên Tôn lên tiếng

Này mập lên siêu độ cho hắn đi.

Vô Sa đi đến và nói

A di đà phật, người đã chết thì ko nên tồn tại trong thân thể người khác

Đưa thân thể BNĐ và phụ thân hắn theo ta.

Tất cả liền dẫn BNĐ đi.

TKT bế BDV lên.

Ông phải chống lại chính vì ông ko thể nói nếu nói ra ông cùng BNĐ đều mất mạng.

Bạch Diệp thấy BNĐ chống đối liền vỗ vào gáy anh.

Thân thể liền ngất đi.

.............

BNĐ vốn bị ngất sau đó nghe giống tiếng kinh phật được niệm liền đau đầu, sau đó mở mắt thì nhìn qua thấy thân thể mình đang nằm bên cạnh.

Đừng đọc nữa, mau dừng lại.

Ông nhìn thấy tất cả bên ngoài vòng tròn đó.

BDV ko thể rời khỏi thân thể BNĐ, ông muốn trụ nhưng rất khó.

Mau dừng đi.

Vô Sa càng niệm thì thân thể BNĐ liền tản mát ra ánh sáng.

BDV cảm nhận được linh hồn mình đang muốn trở về thân thể của mình. Ông biết nếu bản thân rời đi thì BNĐ sẽ chết nhưng ko đủ khả năng trụ lại.

Xung quanh có tới bốn cao tăng cùng Vô Sa ngồi giữa đang niệm kinh.

.............

Sau đó tất cả thấy thân thể BNĐ nhoáng lên và ngã xuống

Thân thể BDV đang dần dần cử động.

Ông mở mắt thì thấy thân thể BNĐ nằm một bên liền

KHÔNG.........NGỌC ĐƯỜNG.......Con mau tỉnh lại đi.....linh hồn con đã đi đâu, mau nói cho ba biết......

Sau đó bản thân ông cũng ngã xuống.

VĂN.

BA.

DUẪN VĂN.

Vô Sa liền ngưng lại.

TKT liền chạy qua ôm lấy BDV

Văn.

BDV mơ màng nghe được, ông cố gắng mở mắt nhìn thì thấy TKT, ông liền vươn tay đẩy ra

Tại sao lại hại thằng bé, cậu nói đi.

Trong miệng BDV liền tuôn máu và ngất đi.

TKT ko biết tại sao BDV lại đẩy ông.

...............

Có bao giờ Duẫn Văn cùng Ngọc Đường bị nhốt cùng chỗ, thằng bé cứu Duẫn Văn nên ko trở lại được. Triệu Tước lên tiếng

Vậy tại sao chú Bạch lại đẩy chồng tôi ra và nói chồng tôi hại Ngọc Đường. Triển mama lên tiếng

Khải Thiên cùng Cảnh Thiên rất giống nhau trong lúc cậu ấy chưa tỉnh hẳn chắc chắn đã nhầm.

Bạch Diệp nói

Các ngươi đừng có đoán mãi đợi phụ thân Ngọc Đường tỉnh rồi hỏi.

TKT ngồi bên giường nhìn BDV chưa tỉnh, ông luôn nhớ đến đôi mắt mang oán giận của BDV khi nhìn ông.

Huhm.......

Văn. TKT gọi nhưng sau đó ông nhớ đến liền đứng dậy

Tiểu Tuyết, em chăm sóc Duẫn Văn đi.

Bà Bạch đi qua.

Văn.

BDV mở mắt thì thấy là vợ mình

Ngọc Đường, thằng bé đâu ?

Bà Bạch chỉ bên cạnh.

Ông nhìn qua thì thấy BNĐ đang được truyền dịch.

Ông vươn tay sờ lên gương mặt con trai.

Ngọc Đường, con đang ở đâu nói cho ba biết được ko ?

Ba, ba biết Ngọc Đường ở đâu à ? TC hỏi.

Ông nhìn TC, ông biết có nói chuyện trước đó xảy ra cũng ko còn ý nghĩa, ông rất muốn biết linh hồn con trai đã đi đâu.

Khi ông xoay nhìn thì thấy TKT đang nhìn, ông liền nhớ lại chuyện trước đó, BDV liền cúi đầu thở dài

Mọi người thấy liền im lặng.

TKT nhìn sau đó quay lưng nói

Mọi người ở đây với cậu ấy đi, tôi sẽ tìm cách tìm ra TCT, tôi sẽ tự giải quyết.

Nói xong ông đi ra khỏi phòng.

Đưa phụ thân của Ngọc Đường qua phòng khác nghỉ đi, để Ngọc Đường nằm nghỉ trong phòng.

BDV cảm giác còn mệt nên ko đủ sức nói, ông liền thở ra, sáng mai ông sẽ nói cho sư phụ BNĐ biết.

..........

Văn, ông nằm nghỉ đi, tôi nấu chút gì cho ông ăn.

Bà đừng nấu tôi ko muốn ăn chỉ muốn ngủ chút thôi. BDV nhìn vợ mình

Tôi đã làm cho bà lo thật xin lỗi.

Bạch mama lắc đầu.

Ông đừng giận chú Triển, chú ấy ko biết làm thế nào để tìm TCT.

Đừng nhắc nữa tôi hơi mệt.

Vậy ông ngủ đi.

BDV gật đầu, sau đó thấy vợ mình đứng lên, ông suy nghĩ

Tuyết.

Bà Bạch dừng lại.

Ông khó chịu trong người sao.

BDV lắc đầu - Bà gọi Khải Thiên lên phòng dùm tôi.

Bạch mama gật đầu.

...........

BNĐ lúc này đang đứng khoanh tay nhìn một người đang nằm trong băng quan.

Nơi này là nơi nào a ? Tại sao người trong băng quan lại là mình.

Mái tóc màu bạch kim này là sao a ? Người giống người sao ? Ko được, xem ra trở về gặp sư phụ hỏi thử.

BNĐ liền rời đi, sau đó anh ra khỏi hang động và nhìn lại để nhớ.

.............

Triển Khải Thiên đang ngồi trên giường nhìn BDV, ông ko nói gì cả.

BDV liền vươn tay sờ lên gương mặt TKT nói

Xin lỗi tôi ko nên lớn tiếng với cậu.

Cậu ko có lỗi mọi thứ là do tôi, chuyện nhà tôi mà tôi ko giải quyết được luôn để cậu cùng Ngọc Đường xảy ra chuyện.

TKT quay mặt đi.

BDV liền chống tay ngồi dậy, sau đó dùng hai tay xoay mặt TKT lại nói

Cậu nhìn tôi nè.

TKT đối diện với gương mặt của BDV.

Chỉ là có nhiều thứ tôi ko thể nói, dù sao cũng qua rồi.

Ông kéo TKT lại gần và chạm nhẹ vào môi.

Đau.....TKT đưa tay sờ lên cằm mình.

Làm sao ? Sao cậu lại đau.

Ít nhất cậu cũng cạo râu đi. TKT nói

Tôi ko đủ sức hoạt động, mai khỏe tôi sẽ cạo.

TKT liền đứng lên nói - Đợi tôi chút.

..........

Một lát sau

TKT quay lại và trên tay cầm kem cạo râu cùng với dao cạo.

Tôi giúp cậu.

BDV đành ngồi im.

TKT bôi lớp kem sau đó giúp BDV cạo. Sau khi cạo sạch râu dưới cằm BDV, ông liền nói

Ngọc Đường rất giống cậu, gương mặt này.

TKT vươn tay sờ theo đường nét gương mặt BDV.

Ông đưa tay ôm lấy eo của TKT, kéo lại gần sau đó chạm vào môi.

TKT đáp lại nụ hôn đó.

..............

BNĐ trở về nhà thì ko biết cách nào để mọi người thấy mình, anh bây giờ chỉ là linh hồn ko phải linh thể nên ko thể chạm bất cứ đồ vật nào được cả.

Nhóm Thiên Tôn cũng ko nhìn thấy anh.

BNĐ liền suy nghĩ

Hai ba đâu a, chắc trên phòng mà ba chắc nhìn thấy mình vì từng ở trong cơ thể mình, trước hết tìm ba bàn mới được.

BNĐ liền phi lên lầu.

......

Anh đi xuyên qua tường

BA.

Anh vừa gọi thì mở to mắt nhìn hai baba đang yêu nhau rất mãnh liệt liền há miệng trợn mắt.

BNĐ vươn tay xoa mũi

Ko thể phá nếu ko hai ba nghẹn chết nhưng mình cần trở về a.

BNĐ liền thử đi đến gần BDV gọi – BA, ba nghe tiếng con ko ?

Anh thấy BDV chỉ biết làm và làm liền nhìn trời, sau đó anh đi đến sopha nhìn a nhìn hai ba đang ân ái.

Thôi mình xem phim miễn phí đi, vả lại học tập từ ba mới được a, ba miêu nhi sức chịu đựng thật lớn a, mèo của mình sao lại yếu đến thế, nhìn sơ qua ít nhất ba đã làm hai lần rồi đây chắc là lần thứ 3.

Anh cảm giác hai ba cái gì cũng bị anh thấy hết, anh đưa tay xoa mũi suốt và nhìn trời đỡ trán.

Ba miêu nhi tiếng động tình thật hấp dẫn a.

Xem như ngồi chờ hai ba làm xong rồi tính.

A.........Ân.......Văn......T....tôi.....

Thiên......đợi một chút....

TKT đành gật đầu hai tay ông vuốt dọc trên tấm lưng đầy mồ hôi của BDV.

BNĐ nhìn thấy BDV nhíu mày.

Whoa......ba sắp đạt cao trào thì vẻ mặt thế này sao a.

TKT nhìn thấy liền đưa tay xoa nhẹ trên hàng chân mày của BDV

Ư......Văn...cậu...sao thế... ?

BDV lắc đầu, sau đó thân thể ông khẽ động và ôm lấy TKT vào lòng

Hai thân thể liền run lên

A........TKT cảm nhận dịch thể nóng của BDV vọt vào bên trong thân thể.

BDV liền nằm xuống trên ngực TKT thở dốc.

TKT thì đang còn thất thần.

BNĐ nhìn thấy liền nhớ đến vẻ mặt của TC khi đạt cao trào cũng giống như thế

Xem ra miêu nhi rất giống ba.

Khi dục vọng trôi đi, BDV liền ngồi dậy và rút thứ đã nhuyễn ra.

Văn.......

Cậu khó chịu à? BDV nói

Ko có, t.....tôi.......

Cậu muốn tiếp sao ? BDV hỏi

TKT hơi đỏ mặt.

BNĐ há miệng « ôi chao, ba miêu nhi lại muốn tại sao mèo nhà mình ko học tập a, thể lực mèo nhà mình yếu quá, sao ko được như ba a »

« Ngọc Đường, tôi muốn tiếp... » BNĐ liền rùng mình sau đó gương mặt thật là lưu manh nghĩ

BNĐ vừa hồi thần thì thấy hai ba lại tiếp tục hôn nhau đắm đuối, anh há miệng

Xem tiếp mới được. A.......ko phải...mình cần trở về cơ thể, chứ ko phải xem phim vàng giờ này.

Làm sao đây.

Sau đó anh thấy cái tủ có mặt gương liền suy nghĩ

Chỉ còn cách này, xin lỗi ba nha, con ko cố ý phá hai ba yêu nhau đâu, con cũng muốn cùng mèo của mình yêu nhau a.

BNĐ liền xuyên qua gương thì phát hiện linh hồn biến thành đứa trẻ ba tuổi liền trợn mắt.

Anh đành ngồi bệt dưới nền đất trong gương, hai chân xếp bằng và hai tay khoanh trước ngực nhìn hai ba đã tiếp tục rồi.

« công nhận ba mình nhanh thật chưa gì đi vào lại rồi, sinh lực tốt ghê vậy mà ko sinh cho mình đứa em trai hoặc em gái »

Chẳng lẽ phá đám nhưng .........ko biết có làm hai ba nghẹn ko a......hay tiếp tục xem.

Sau đó BNĐ vừa đếm thử xem hay ko xem.

Anh đếm đến khi thấy hai ba triền miên quấn vào nhau suốt.

« CMN, tiếng ba miêu nhi động tình thật êm tai dễ kích thích não bộ quá đi mất »

Thôi lỡ rồi.

BNĐ liền nhìn trời đưa tay gõ lên mặt gương

Cả hai baba đang hôn thắm thiết và BDV đang luật động thì nghe có tiếng gõ, cứ nghĩ là gõ cửa liền giật mình nhưng nhìn qua thì ko nghe tiếng cửa mà nghe giống như trong phòng gõ.

Sau đó môi hai người liền tách ra và dần dần xoay đầu nhìn thì sửng sốt

Cả hai thấy đứa trẻ ba tuổi đang ngồi trong gương vẫy tay với hai người còn gọi

BA.

NGỌC ĐƯỜNG. Hai baba hét lên

Mọi người bên dưới liền giật mình , sau đó ba chân bốn cẳng chạy lên phòng thì thấy BNĐ vẫn còn nằm nhưng ko thấy BDV và TKT

Sau đó nhớ lại liền vọt qua phòng BDV và TKT.

Ko ai gõ cửa mà mở vào luôn

Đừng vào. Hai người lên tiếng

Nhưng cửa đã mở tập thể xông vào sau đó

WHOA...........LÀ ĐANG LÀM TÌNH MÀ HÉT TÊN CON TRAI SAO CÁI NÀY ĐÚNG LÀ HẾT THUỐC CHỮA.

Triệu Tước hai tay ôm má nói

BDV lấy chăn đắp lại lên thân thể cả hai.

Hai vị mama mở to mắt.

Tiểu Bạch. TC đột nhiên hét và chỉ vào gương

Mèo, tôi rất thảm đó, hai ba cứ làm liên tục tôi muốn kêu cũng ko dám kết cuộc phải phá lúc ba cậu động tình ba tôi thì luật động, miêu nhi tôi cũng muốn cùng cậu tôi nhớ chỗ đó của cậu lắm thật là nhớ a.

Tôi ko biết hai ba làm tới hiệp thứ mấy lúc tôi vào thì thấy ba làm rất nhanh. Mèo hôm nào chúng ta làm sau đó cậu có thể nói

Ngọc Đường, tôi muốn tiếp tục a ~~~~ được ko?

BNĐ gào khóc trong gương làm cho tập thể nhìn trời còn hai vị phụ thân đỏ mặt tới mang tai, cư nhiên họ làm đều bị anh thấy hết.

Mèo tôi ngồi xem phim vàng của hai ba và nghe tiếng ba cậu động tình làm cho tôi toàn thân ngứa ngáy đó, tôi rất muốn......

Tại sao con vào đây ko nói. BDV đỏ mặt trừng mắt nói

Hai ba đang làm con đâu dám phá khi cao trào a, nghẹn chết đó. BNĐ ngậm ngón tay nói

Ai cũng thấy thân hình ba tuổi của anh thật đáng yêu tròn vo trắng nõn.

Đủ rồi con đừng nói nữa, còn tất cả mau ra ngoài đ....a......

BDV đang nói thì đột nhiên rên lên cư nhiên nơi đó của TKT lại co rút khiến thân thể ông run lên thế là

A.......TKT cùng BDV mặt sắp thành hơi nước, vì bên dưới chăn hai thân thể run lên và phóng thích.

Nha..........trước mặt nhiều người hai cậu cư nhiên phóng cùng lúc.

Triệu Tước hét lên

Nhóm mỹ nữ Mã Hân tay che mặt bỏ chạy – whoa...mãnh liệt quá đi.

Tập thể nhanh chân bỏ chạy.

Bạch Diệp liền túm lấy Triệu Tước bỏ chạy ra ngoài.

Hai mama dậm chân đi ra.

Ngọc Đường con mau xuống dưới cho ba.

BNĐ nhanh chân vọt.

Để lại hai baba trong phòng.

Thiên.......

Cậu đừng nói mặt mũi tôi mất sạch rồi, cậu sao lại ko khống chế. TKT trừng mắt nói nhưng hai tai ông đỏ lên

Nơi đó của cậu đột nhiên như thế tôi còn bị giật mình đó.

Cậu mau rút ra đi.

BDV liền ngồi dậy.

...........

Bên dưới nhà ai cũng nhìn vào gương mới thấy BNĐ, anh trong gương là đứa trẻ tròn vo nhìn mềm mềm.

Ai cũng muốn nhào đến ôm nhưng vô dụng.

Mà bên ngoài gương mọi người nhìn BNĐ.

Ly nước đặt trên bàn nhỏ để gần gương được BNĐ thò tay ra kéo vào trong gương hút uống.

Sư phụ người có cách nào giúp con trở lại ko ?

Ta ko biết cách. Thiên Tôn khoanh tay nói

Lúc này tất cả nghe tiếng chân liền biết BDV cùng TKT đi xuống.

Tập thể « soạt » một cái quay đầu nhìn hai người.

Cả hai đều ko tự nhiên mặt đỏ lên.

Tập thể liền ko dám nhìn nữa.

Nhóm mỹ nữ bắt đầu rỉ tai nhau nhỏ tiếng bàn tán.

Hai baba thấy liền im lặng.

Tại sao con chui vào gương làm gì. TKT nói

Con ko vào thì ko thể gặp mọi người.

Vậy sao con ko ở dưới nhà mà lên phòng.

Mới đầu con nghĩ ba sẽ thấy con a nhưng ai ngờ đâu. BNĐ nói và dẩu môi chỉ vào BDV

Tiền bối, có cách nào giúp Ngọc Đường trở về thân thể ko? BDV hỏi

Huhm........Lục Thiên Hàn vuốt râu nhìn BNĐ đang trong gương.

Trước hết phải kiểm chứng một chuyện.

Chuyện gì a?

Ngươi dù sao cũng tiếp xúc với thân thể Ngọc Đường rồi thử đi đến gương vươn tay bế nó lên xem.

BDV liền đi đến

BNĐ liền thò người ra.

Ông đưa tay bế anh ra khỏi gương nhưng khi vừa bế ra

Ân Hậu liền hét – mau bế Ngọc Đường trốn nhanh đi.

Tập thể cũng giật mình đứng dậy lùi lại vì trong gương xuất hiện một con quỷ rất lạ nó cũng đang bước ra.

BDV liền ôm BNĐ lên phòng.

Con quỷ đó nhìn thấy liền phóng lên

Thiên Tôn phất tay đánh nó văng ngược vào tường.

Nó liền nhanh ngồi dậy tấn công phía BDV đang bế BNĐ.

TKT kéo BDV lùi lại đá nó một cước.

Vô Sa liền nói – mật mã địa ngục trên người Ngọc Đường tìm cách xóa đi, con quỷ này mới biến mất.

Vả lại mau đem thằng bé tránh xa nó, nó chính là nguyên nhân làm cho Ngọc Đường ko trở về thân thể được.

Tất cả liền chạy lên phòng.

Thiên Tôn cởi áo đồ đệ mình ra và nhìn

Có cách nào xóa ko?

Lục Thiên Hàn liền vỗ một chưởng lực vào giữa ngực BNĐ.

Thân thể anh liền nhoáng lên lúc này tất cả thấy rõ mật mã đó.

Con quỷ xuất hiện ở ban công nhìn xung quanh thì ko thấy linh hồn BNĐ.

Nó liền chạy đi tìm.

Tiền bối, có cách nào bắt nó ko?

Ko bắt được trừ khi linh hồn Ngọc Đường trở về thân thể nó mới biến mất.

Vậy có cách nào xóa được mật mã trên người ko? Ngoài ra vụ án này ko đơn giản rồi. TC nói

Phụ thân của Ngọc Đường đang ở đâu? Vô Sa lên tiếng

Khi ngài vừa nói xong thì nghe tiếng TKT hét

DUẪN VĂN, MAU ĐƯA NGỌC ĐƯỜNG ĐI ĐI.

BDV nhìn TKT.

Tôi sẽ ko sao cậu mau đưa thằng bé trốn đi.

BNĐ được BDV ôm trong lòng nhìn con quỷ đó, cằm anh gác lên vai ba mình

Lúc anh đang ngoẹo đầu nhìn.

Nó đột nhiên cũng dừng lại ngoẹo đầu nhìn anh.

Ba, mau thả con xuống. BNĐ thấy lạ

Con đùa sao nó bắt con đó.

Ko phải đâu có cái gì đó ko đúng rồi, mau thả con xuống.

BDV bất đắc dĩ thả anh xuống nhưng ông nắm tay con trai

Tất cả lúc này chạy đến thì thấy BDV đang đặt BNĐ xuống dưới đất.

BNĐ vẫy tay, nó cũng vẫy tay.

Anh xoay người nó cũng xoay theo anh.

Nga........đúng rồi nó giống như cái bóng của Ngọc Đường nhưng do cái mật mã biến bóng của nó thành quỷ

Thiên Tôn vỗ tay nói

Muốn hủy cái mật mã đó cần có máu của phụ thân tiểu tử Ngọc Đường

Quỷ Phiến lên tiếng

BDV liền đi đến, cần bao nhiêu máu cứ lấy.

..............

Mọi người đứng trong phòng nhìn.

BCĐ bế BNĐ còn con quỷ đang đứng bên cạnh chỉ nhìn BNĐ

BDV ngồi trên giường dùng máu của mình nhỏ từng giọt lên mật mã trên người con trai.

Mau lấy khăn giấy lau thử xem.

Sau đó mọi người thấy vết mật mã đang dần biến mất.

Tất cả liền nhìn qua thì thấy con quỷ đang dần biến thành đứa trẻ tròn vo trắng nõn y hệt BNĐ và đang biến mất.

Mật mã trên người BNĐ liền lau sạch linh hồn anh đang được bế bị thân thể hút trở về.

...........

Trong lúc đợi BNĐ tỉnh

Bạch Diệp liền lên tiếng

Triển Cảnh Thiên muốn giết Duẫn Văn chính là nguyên nhân này máu của cậu ấy có thể làm cho mật mã biến mất.

Tại sao chỉ có máu của ba Ngọc Đường mới xóa được.

Tất cả ko biết.

Đột nhiên có tiếng nói thì tất cả thấy BNĐ đã mở mắt và nói

Mèo, máu ba tôi và ba cậu hợp lại nhau thì sẽ giết được TCT chắc chắn họ từng truyền máu cho nhau.

Hai ba từng truyền máu sao ? TC hỏi

Hình như lúc nhỏ có, rõ ràng khác nhóm máu nhưng ko biết tại sao Duẫn Văn chỉ dung hòa máu của ba. TKT nói

Nếu thế con có cách tiễn hắn về địa ngục rồi, con cần máu hai ba để phối dược phải bắt hắn nuốt viên thuốc có kết hợp máu của hai ba.

Con muốn lấy cũng được nhưng dưỡng sức cho khỏe đi.

BNĐ gật đầu và nằm xuống

Công Tôn liền truyền dịch cho anh.

..........

Tất cả để BNĐ ngủ và đi xuống nhà

Ba, tại sao năm đó ba truyền máu cho ba Ngọc Đường a.

Năm đó Duẫn Văn té bị thương rất nặng mà lúc đó ông nội của Ngọc Đường đang xuất ngoại nên ko có người truyền máu

Còn Bạch Diệp mà.

Bạch Diệp khi đó sức khỏe yếu ko thể truyền, chính vì thế ông nội của con liền kêu ba truyền máu.

Bác sĩ liền thử nhóm máu, sau đó nói là khác nhóm ko thể truyền nhưng ông nội con nhất định bảo Duẫn Văn sẽ tiếp nhận thế là bác sĩ bảo người nhà phải cam kết xảy ra bất cứ chuyện gì cũng ko được đem mọi chuyện đổ lên đầu họ và thế là dùng máu của ba truyền qua.

Điều bất ngờ chính là Duẫn Văn chỉ tiếp thu máu của ba. TKT nói.

Nhưng do tụi ba bằng tuổi bác sĩ liền cân bằng lượng máu cho cả hai liền đem máu của Duẫn Văn truyền lại một ít cho ba.

Triệu Tước ngộ ra liền nói

Hèn chi, hắn muốn khống chế cậu là đều ko dễ vì trong người cậu có máu của Duẫn Văn và ngược lại.

Nói thế bác sĩ làm cách nào cân bằng lượng máu cho hai ba.

Công Tôn hỏi

BDV liền nói

Bác sĩ năm đó chính là người quen của ông nội Ngọc Đường, rất giỏi trong ngành y thế là khi ba bị thương năm đó, chính ông ấy đã lấy máu của ba cùng Khải Thiên đem thí nghiệm tìm cách trung hòa và tách ra, ko biết ông ấy làm thế nào thế là khi ba tỉnh lại thấy đầu giường có treo túi máu rất lớn mà Khải Thiên nằm bên cạnh ba cùng Khải Thiên được truyền máu với nhau.

Chính vì thế máu trong người của Chiêu ko thể truyền cho Ngọc Đường là vì có gien của Triệu Tước nhưng Ngọc Đường thằng bé có thể truyền máu cho con. TKT lên tiếng

Tóm lại hai ba vốn từ nhỏ đã là của nhau. TC khoanh tay nói

Tập thể liền gật đầu.

Sau đó thấy TKT cùng BDV đang xấu hổ.

Mà TC đang suy nghĩ « đợi tiểu Bạch tỉnh mình sẽ kêu cậu ấy kể lại những gì đã thấy từ hai ba mới được »

BDV cùng TKT thấy vẻ mặt TC liền muốn té xỉu trên mặt anh đang có biểu tình rất là lưu manh và xấu xa.

Triệu Tước tủm tỉm cười nhìn hai ông.

Cả hai baba nhìn trời.

BNĐ thì trên lầu ngủ nhưng anh đã mơ thấy một nơi.

............

u-BChương 5 « Giải mã địa ngục & Sự thật phơi bày »

Khi BNĐ thức dậy thì thấy trong phòng chỉ có mình anh, anh liền ngồi dậy và cố nhớ ra mình đã thấy một nơi.

Huhm.....nơi đó là chỗ nào nhỉ? Khi anh còn đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra và anh thấy TC đang đi vào

Mèo.

Tiểu Bạch cậu dậy rồi sao ko rửa mặt, cậu sao thế?

Miêu nhi, tôi mơ thấy một nơi.

Cậu mơ thấy nơi nào?

Ko rõ, để tôi rửa mặt rồi vẽ lại nơi đã thấy cho cậu cùng mọi người xem biết chỗ đó ko.

TC gật đầu.

BNĐ liền bước xuống giường.

.............

BNĐ đặt tô cơm đang ăn qua một bên và nhận giấy của Bạch Trì đưa đến, anh liền vẽ lại.

BDV thấy con trai chỉ lo vẽ mà ko lo ăn liền bước qua ngồi cạnh con trai và đưa tay bưng tô cơm lên

Mau há miệng cho ba.

BNĐ liền há miệng ăn muỗng cơm và tiếp tục vẽ, anh dựa theo những gì đã nhớ mà vẽ lại.

Cứ như thế BDV đút cơm còn anh thì vẽ.

Khi vẽ xong thì BNĐ cũng vừa ăn hết tô cơm, anh liền đưa cho mọi người xem sau đó anh lấy bát súp uống.

TC cùng mọi người nhìn qua.

Chỗ này giống như lần đầu thấy a. TC nói

Em cũng cảm giác lần đầu thấy. Bạch Trì cũng gật đầu nói

Mèo, cậu đưa cho ba xem thử đi, xem ba biết ko?

TC liền đưa cho TKT.

Ông liền nhận và xem.

Di....Duẫn Văn cậu nhìn nè. TKT đưa tay nắm BDV kéo qua

Hai mama nhìn thấy liền híp mắt nhưng hai baba đã dính sát lại với nhau cùng xem nên ko chú ý vẻ mặt vợ mình.

Nga......chẳng lẽ chỗ này chính là nơi lúc nhỏ tôi và cậu cùng anh tôi chạy đuổi theo con gà a.

Đuổi theo gà?

Tập thể lên tiếng

Cả hai baba gật đầu

Nơi này ba cùng Văn thường chạy chơi lúc đó Bạch Diệp đi chung nên thường thấy gà chạy ngang sau đó Duẫn Văn kêu bắt gà đem về hầm ăn.

Tập thể mở to mắt nhìn Bạch baba.

Cậu có cần nhớ kỹ đến thế ko? BDV hơi xấu hổ.

Chuyện gì tôi có thể quên nhưng tôi luôn nhớ dáng vẻ đáng yêu của cậu a, cậu bé tròn vo trắng nõn luôn nắm tay tôi đi chơi. TKT cười và vươn tay xoa cằm BDV

BDV nhìn cái tay xoa cằm mình, ông liền nắm lại cắn một cái.

TKT thoáng đỏ mặt

Tập thể trợn mắt nhìn hai baba đang tán tỉnh nhau rất lộ liễu

Á........hai cậu quên phu nhân ở đây sao, lại còn dám tán tỉnh. Triệu tước lên tiếng

Ách......hai baba nhớ lại liền tách ra

Xem ra hai ông quên chúng tôi rồi.

Khoan đã bà đừng hiểu lầm, tôi và Văn ko có ý gì đâu.

Văn? Lúc nào cũng là Văn.

Là Duẫn Văn, bà đừng giận.

Hai con lo phá án đi, Ngọc Đường sao con mơ được chỗ này? BDV nói

Hai bạn chuột mèo rõ ràng cảm giác chưa kịp nói gì đã bị trúng đạn của Triệu Tước liền nhìn qua trừng.

Sau đó bĩu môi nhìn ba mình.

Ông liền nhìn trời.

Con thấy Triển Cảnh Thiên đang ở đó.

Cái gì? BDV và TKT nhíu mày

Ba, nơi tiểu bạch thấy là nơi nào a? Cách xa thành phố ko?

Cũng ko cách xa lắm, từ nhà lớn ra tới đó khoảng 3 tiếng. BDV nói

Nhà lớn sao, nơi hoa thơm cỏ lạ đó a. TC há miệng nói

Cả hai baba gật đầu

Rõ ràng rất xa thành phố đi cũng mất 6 tiếng.

Ngọc Đường ngày mai con còn phải thi nếu ko có sức khỏe thì để Bạch Diệp thi dùm đi.

Con ko sao đâu đêm nay con dưỡng sức mai con vẫn thi.

Miêu nhi, nếu đã xa thế thì cậu cùng tập thể đến nhà lớn phân việc cho tất cả đi trước hết phải bắt được hung thủ vụ án sau đó tìm cách bắt TCT lại chúng ta phải giải quyết hắn.

Ba con muốn lấy máu của hai ba ko cần nhiều đâu để phối dược.

Cả hai baba gật đầu.

Công Tôn anh giúp em rút máu hai ba, ko cần nhiều chỉ một chút là được.

Song sinh liền chạy lên phòng BCĐ lấy ống tiêm xuống.

.............

Sau khi rút xong liền đưa cho BNĐ.

Anh nhận sau đó nói - bao nhiêu là đủ rồi.

Vậy ba phải về nhà đây dù sao vết thương cũng đã hồi phục.

Hai ba cùng mẹ nhớ cẩn thận. TC và BNĐ nói

Hai con đừng lo, Ngọc Đường nhất là con đó, đêm nay nhớ ngủ sớm đi, để mai còn thi.

BNĐ gật đầu.

Vậy ba mẹ về. TKT nói

Sau đó hai baba thấy hai mama ko thèm động đậy bất đắc dĩ liền đi tới.

Bà đừng giận nữa được ko là tôi ko nên thế. TKT đi lại ngồi xuống

Triển mama nhìn sau đó nói

Ông luôn cùng chú Bạch yêu nhau suốt cần gì tôi.

TKT nhìn trời, sau đó liếc qua tất cả

Tập thể liền nhìn trời tỏ ý tụi cháu ko ai thấy gì cả.

TKT hôn nhẹ lên má vợ mình nói – là tôi có lỗi, tôi ko nên thế.

Triển mama thật tức giận lúc nào TKT cũng dung chiêu này nhưng lại hiệu quả.

Sau đó bà liền đứng dậy dậm chân nói – cứ xem như tôi xui chỉ vì thời trẻ mê trai đẹp đi, hừ.....

Tiểu tuyết chị em ta về thôi.

Bạch mama thì nhéo BDV.

Ông có đau cũng đành chịu, sau đó ông nắm tay vợ mình lại nói

Đừng giận nữa.

Ba dù sao cũng ko có xe để con kêu song sinh lái xe đưa ba mẹ về. BCĐ nói

Hai vị baba gật đầu.

...........

Khi thấy hai baba đã về hai bạn chuột mèo liền nhìn nhau, sau đó cười

Anh hai dù sao cũng tối rồi mọi người đi ngủ sớm đi, em và miêu nhi về phòng ngủ đây, tất cả cũng tản về nghỉ đi ngày mai miêu nhi sẽ phân việc.

Rõ.

Sếp và tiến sĩ Triển ngủ ngon.

TC thấy tất cả rời đi liền bước qua gần Mã Hán nói nhỏ vào tai.

Anh liền gật đầu.

Những người trong nhà cảm giác cả hai đang mờ ám làm chuyện gì.

Miêu nhi chúng ta về phòng nghỉ thôi.

TC gật đầu.

Nhanh chân theo BNĐ chạy lên phòng.

..........

Khi lên tới phòng cả hai thay quần áo ra.

Miêu nhi cậu chuẩn bị thứ đó chưa?

Rồi, cậu đừng lo.

TC mở tủ lấy ra một bộ tóc giả.

BNĐ liền đi đến giúp TC đội tóc giả vào giúp anh cột tóc lại.

Ko thể lấy xe, tôi cõng cậu đi.

TC gật đầu – tiểu bạch sức khỏe của cậu.

Đừng lo tôi khỏe nhiều rồi.

Mèo tắt đèn đi chúng ta đi thôi.

TC liền tắt đèn và chỉnh đèn ngủ.

BNĐ liền mở cửa ban công và cõng TC sau lưng phi xuống.

...........

Những phòng khác rèm khẽ động và nhìn theo

Hai đứa nhóc này đang làm gì nhỉ? Triệu Tước suy nghĩ cũng ko biết

Em đừng nghĩ nhiều nữa chỉ cần hai đứa đừng để bị thương là được.

Cẩm Đường, Ngọc Đường và tiểu Chiêu đi đâu anh biết ko?

BCĐ lắc đầu, sau đó khẽ suy nghĩ và nhíu mày

Anh đi đến lấy điện thoại nhắn tin cho một người.

...............

BNĐ cõng TC đến chỗ xe Mã Hán và Lạc Thiên đã đậu sẵn.

Sếp.

Đi thôi, chúng ta đến nơi đó.

Rõ.

...........

TKT đang nằm đắp chăn suy nghĩ về chỗ BNĐ đã vẽ thì thấy điện thoại rung, ông liền mở xem

"chú và ba cháu ai là người giữ hồ sơ của TCT"

Ông hơi sửng sờ, sau đó nhắn tin.

Trong lúc đợi tin thì ông nhắn cho BDV.

..........

BDV nhận được liền nhíu mày.

"sao cậu hỏi chuyện này"

"là Cẩm Đường hỏi?"

"thằng bé sao hỏi chuyện này"

"tôi làm sao biết, tôi đang đợi tin của Cẩm Đường nhắn lại"

"có gì cậu cho tôi biết"

"ok"

............

Khi TKT nhận được tin nhắn của BCĐ, ông chút xíu đã nhảy dựng, sau đó bước xuống giường nhẹ chân đi ra ngoài.

Triển mama biết nhưng bà cũng biết TKT là vì chuyện của TCT nên ko bao giờ hỏi nhiều.

.......

BDV nhận được tin nhắn sau đó cũng ngồi bật dậy, điếu thuốc trên miệng cũng rơi xuống đất.

Sau đó ông bước xuống giường lấy quần áo mặc vào.

Văn, ông định đi đâu à? Bạch mama hỏi

Bà ngủ đi tôi đến bộ chỉ huy một chút.

Xảy ra gì à.

Ông gật đầu sau đó nhanh chân đi ra ngoài.

TKT đứng trước nhà đợi ông.

BDV lấy xe và lái ra, TKT giúp BDV đóng cửa rào sau đó lên xe

Hai thằng nhóc này đúng là ko sợ chết sao dám làm bậy.

Cậu đừng tức giận, Ngọc Đường là lo cho cậu xảy ra chuyện chỉ tại chuyện gia đình tôi.

BDV thở dài vươn tay xoa đầu TKT.

Cậu nằm ngủ chút đi đến nơi tôi sẽ gọi.

TKT gật đầu sau đó nằm xuống gối đầu lên đùi BDV.

BDV lấy chăn mỏng ghế sau đắp lên cho TKT và tiếp tục lái xe.

TKT vừa nằm vừa suy nghĩ.

[Thiên đây là em trai con, thằng bé tên Cảnh Thiên]

[anh hai nếu anh ko yêu em cũng ko sao, em biết mình sẽ làm gì, khi em thành công mục tiêu vươn tới em nhất định sẽ trở lại]

"có nhầm lẫn gì ko a, rõ ràng lúc đó mình thấy Cảnh Thiên vẫn bình thường, nó ko hề đi theo tà đạo, là người sống rất có mục tiêu, tuy là yêu mình nhưng mình đã nói thì chú ấy đã từ bỏ tại sao a, mình quên mất cái gì sao?"

...........

Lúc này BNĐ đã đến

Các cậu ở đây canh chừng có gì nhắn tin cho tôi hoặc miêu nhi.

Rõ.

Miêu nhi, tôi cùng cậu vào phòng làm việc của ba tôi.

TC gật đầu.

.........

BNĐ cõng TC sau lưng và y như cái bóng nhảy qua hàng rào cao và có người canh.

Sau đó, anh lướt rất nhanh.

Khi đến nơi có cầu dao điện.

Miêu nhi cậu mau kéo.

Ok.

Anh nói và đưa tay kéo – cụp.......

Kế đó là nguyên bộ chỉ huy chìm trong bóng tối.

Sau đó là tiếng của những người chỉ huy bảo đi xem cầu dao điện

Khi họ vừa kéo lên thì BNĐ cùng TC đã vào thang máy, sau đó anh ấn nút lên phòng của BDV.

Hai thang máy song song cùng đi lên.

Nhìn thang máy đang hoạt động có vấn đề sao.

.........

Bên ngoài Tưởng Bình thao tác cho thang máy dừng.

BNĐ và TC đi thang bộ lên phòng BDV

Sau khi lên đến thì anh đưa tay cầm nắm vặn cửa đóng một tầng băng mỏng sau đó xoay

Cạch...

Mèo vào thôi.

Cả hai lách người vào.

Do ko thể bật điện nên BNĐ dung lân phấn để tạo ánh sáng.

Cả hai kéo nhẹ ngăn tủ và mở ra xem.

Ngọc Đường hồ sơ số mấy?

A25986T

TC liền thấy và đưa tay rút ra, cả hai chụm đầu lại xem.

Tiểu Bạch chính là bản mật mã địa ngục thì ra hai ba đang giữ.

Miêu nhi giống bản copy quá ko phải bản chính.

TC nhìn sau đó gật đầu.

..........

Cả hai đang chăm chú xem thì điện thoại TC rung

Mèo, cậu xem có phải nhóm Mã Hán nhắn ko?

TC đưa cho BNĐ tập tài liệu

Anh liền nhận và xem.

TC xem xong liền chọt BNĐ nói

Tiểu Bạch.

Anh chọt mà ko thấy BNĐ động đậy thì quay qua nhìn và thấy BNĐ đang cau mày

Tiểu Bạch làm sao thế?

Mèo cậu nhìn nè.

TC thò đầu qua nhìn thì thấy cái chết của Bạch Diệp thì ra có liên quan đến TCT.

Miêu nhi, cậu chọt tôi có gì ko?

Nhóm Mã Hán nói hai ba đang đi vào.

Cái gì? BNĐ mở to mắt, sau hai ba biết tôi và cậu đến

Có lẽ anh hai phát hiện sau đó nói với ba tôi, chứ nếu là ba cậu thì ông cụ nhắn tin gọi bảo cậu về rồi.

Vậy chúng ta mau đi thôi. BNĐ nói và nhét lại

TC gật đầu.

BNĐ cúi xuống, TC liền trèo lên lưng anh.

BNĐ liền lách người ra sau đó vọt rất nhanh bằng đường bộ cầu thang.

Khi đến gần bậc thang cuối thì BNĐ liền dừng động tác vì thấy có hai bóng người đang đứng dựa vào cửa, một người thì đút tay túi quần và hút thuốc người còn lại khoanh hai tay nhìn hai bạn chuột mèo.

BNĐ liền thả TC xuống hai bạn chuột mèo cúi đầu gọi - BA.

BDV trừng mắt.

Hai con hình như ko biết sợ chết hả.

BNĐ nhìn TC ý bảo "mèo, cậu lên đi nha"

Ba, con và tiểu Bạch muốn phá án và muốn giải mã mật mã địa ngục a.

Đi về cho ba. BDV nói

Hai bạn chuột mèo ủ rũ đi về.

TKT thấy cả hai đứa con ỉu xìu đang đi về, ông liền bật cười sau đó lên tiếng

Hai con cầm cái này về nghiên cứu đi chỉ cần đừng có thích xông vào nguy hiểm.

Hai bạn chuột mèo tai vểnh dài ra sau đó lấy tốc độ ánh sang quay lại chộp lấy và chớp mắt nói

Cám ơn ba.

Sau đó nhanh chân bỏ chạy về.

Hai cái thằng nhóc này.

Có làm gì đi nữa tụi nhỏ vẫn rất trẻ con. TKT vỗ BDV

Chúng ta cũng về đi.

BDV gật đầu

Văn ghé chỗ đó ăn khuya nha, tôi hơi đói.

Được. BDV quay đầu cười

................

Cả hai bạn chuột mèo chạy về xe của Mã Hán nói

Sáng mai các cậu tập hợp ở SCI, tiểu Bạch phải đi thi nên chúng ta tranh thủ sớm rồi đến cổ vũ.

Rõ.

Bây giờ về thôi, có đủ manh mối rồi.

Nhóm Mã Hán vui vẻ khi điều tra được manh mối liền lái xe đưa sếp mình về.

Nhưng chạy nửa chừng thì gặp xe BDV cùng TKT đậu ko xa.

Mã Hán dừng xe lại.

TKT đi đến gõ cửa.

Cả hai bạn chuột mèo thò đầu ra – BA.

Hai con lên xe của ba, để các thành viên về nhà ngủ, ba có chuyện muốn nói với hai đứa.

Dạ.

Vậy các cậu về nghỉ ngơi đi.

Vâng sếp.

Tụi cháu về ạ.

TKT gật đầu.

Hai bạn chuột mèo liền đi đến xe của BDV và leo lên

.................

Sau đó cả hai nhìn cảnh về đêm xuống dần

Ba chúng ta đi đâu thế?

Dù sao hai con chưa chịu ngủ ba dẫn đi ăn.

Hai con ko đói sao.

Dạ đói. Cả hai chớp mắt nói

Hết nói hai đứa con luôn.

..........

Khi vào quán cả bốn người bước xuống và đi vào

Hai con ăn gì chọn đi.

Mèo cậu ăn gì?

Hoành thánh và thịt viên. TC noi

Cho hai tô. BNĐ gật đầu

TKT cùng BDV nói – như cũ.

Cả hai nhìn nhau.

Hai ba vốn ăn ở đây à.

Phải, tụi ba từ thời còn đi làm thường ghé đây ăn, rất ngon đó hai con ăn thử đi, chút về mua một phần cho Triệu Tước, cậu ta rất thích.

Cả hai gật đầu.

Ba, năm đó TCT giết rất nhiều người sao? BNĐ hỏi

BDV cùng TKT thở dài gật đầu

Hắn muốn sống được bình thường nên giết rất nhiều người và dùng máu họ tắm nên bây giờ hắn mới được mạnh như thế.

TC và BNĐ nhìn nhau.

Ba, vậy hắn dùng cách nào mà bò được từ mộ ra con thấy bảng mật mã hình như thiếu rất nhiều.

Hai con đúng là đừng có thông minh quá được ko? BDV bất đắc dĩ nói

BNĐ nhìn trời và nói

Hai ba vốn thông minh sinh ra hai đứa con thông minh là chuyện thường, trường giang sóng sau đè sóng trước.

TC há miệng nhìn BNĐ đang vỗ mông ngựa, anh liền nhịn cười.

BDV chẳng còn gì để nói.

TKT thì bật cười.

Nếu hai con đã muốn biết, ba chỉ có thể nói có lẽ còn một nguyên nhân gì đó mà ba cũng chưa rõ. TKT thay đổi và nghiêm túc nói

Cái gì chưa rõ a. TC và BNĐ mở to mắt

Ba còn đang suy nghĩ để ba suy nghĩ ra rồi nói cho hai con nhưng hai đứa phải hứa ko được mạo hiểm để bị thương biết ko? TKT nói

Dạ biết. Hai bạn chuột mèo gật đầu

Thức ăn tới rồi, hai con ăn đi ba đưa về nhà

Sau đó cả bốn cha con bắt đầu ăn.

BDV nhét thịt vào miệng BNĐ

Con ăn nhiều vào cho ba.

BNĐ vừa nhai vừa gât đầu.

Khi ăn xong, BDV liền lái xe đưa hai con trai về.

Trên xe BNĐ dựa vào xe ngủ quên.

TC thấy là biết BNĐ mệt rồi vừa cõng anh trên lưng còn dùng khinh công cộng thêm lo lắng cho hai ba.

Chiêu, con lấy cái chăn này đắp cho Ngọc Đường ngủ.

TKT đưa chăn cho con trai.

TC nhận và đắp lên cho BNĐ.

........

Khi về tới nhà thì TC gọi BNĐ dậy để vào nhà.

Bạch Diệp mở cửa cho cả hai.

Ba, ba về cẩn thận.

Hai con đừng lo.

Hai cậu mau vào nhà đi.

Cả hai đi vào.

Bạch Diệp đi lại thấp giọng với BDV.

Ông liền nhíu mày sau đó gật đầu

Chăm sóc hai thằng bé cho tốt đừng để gặp nguy hiểm.

Cậu cũng nên cẩn thận nếu có gì Ngọc Đường sẽ liều mạng đó.

Tôi biết rồi.

Sau đó BDV lái xe về.

.............

Bạch Diệp vừa nói gì với cậu thế? TKT dựa vào vai BDV

TCT theo dõi hai đứa nhỏ.

Cái gì? TKT quay đầu lại

Chính vì thế tôi bảo Bạch Diệp chăm sóc cho hai đứa nhỏ thật tốt để tụi nó đừng chạy đến nơi nguy hiểm.

TKT cau mày suy nghĩ, ông cảm giác mình đã quên mất một chuyện.

VĂN.

LÀM SAO?

Cậu còn nhớ năm đó khi ba tôi mất ông ấy nói gì ko? Tôi lúc đó đột nhiên TCT xuất hiện nên đã quên mất ba tôi đã nói gì.

Cậu nói ba cậu có nói gì về tiểu Cảnh ko à?

Phải.

Uhm......hình như ba cậu nói là hai.

Hai gì?

Làm sao tôi biết.....mà khoan đã.....hình như hai rồi đừng nhầm lẫn.

Tôi chỉ nhớ vậy thôi.

Hai rồi đừng nhầm lẫn sao? TKT suy nghĩ, sau đó nói

Văn, về đến nhà cậu qua nhà tôi đi, tôi cần cậu giúp hình như tôi nhớ được chút gì rồi.

BDV gật đầu

............

TC cùng BNĐ về nhà liền leo lên giường đắp chăn ngủ sáng mai chờ bắt hung thủ.

Cả hai cảm thấy rất vui vì đêm nay tìm được nhiều thứ liên quan đến mật mã địa ngục, sáng mai chỉ cần giải ra là được.

...............

BVD qua nhà TKT dùng laptop của ông bắt đầu điều tra.

TKT pha café cho BDV và pha ly sữa cho mình, hai người ngồi trên sopha bắt đầu làm việc.

Thiên, cậu nhìn nè đúng là tìm được.

Nếu như vậy thì những gì tôi nghĩ lâu nay sai hướng rồi, Cảnh Thiên còn sống.

Cậu có định liên lạc ko? BDV uống café nói

Dĩ nhiên, tôi cần chú ấy giúp một chuyện ko biết chú ấy nhớ ko?

Cậu gọi thử đi và mở loa ngoài cho tôi nghe.

TKT gật đầu.

.............

Tiếng chuông điện thoại vang lên sau đó có một bàn tay trắng gầy thò lên bàn và lấy xuống

- Wei.

- Tiểu Cảnh.

Người đang nằm đột nhiên ngồi dậy, sau đó liền cười rất tươi

- Anh hai.

- Tiểu Cảnh, chú khỏe ko?

- Anh hai, em khỏe cũng mấy chục năm rồi em ko trở về nước, anh và chị hai khỏe ko? Anh Duẫn Văn nữa.

- Anh và Văn đều khỏe, anh có chuyện muốn hỏi em.

- Anh hai chuyện gì thế?

- Năm đó có phải ngoài em ra còn có một đứa sinh đôi cùng em.

TCT nghe được liền im lặng, sau đó nói

Phải.

- Em mau nói anh biết, năm đó là nó ra trước hay em ra trước.

- Anh ta ra trước em.

- Như vậy được rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

- Anh hai, xảy ra chuyện gì sao?

- Ko có gì đâu, anh sẽ tự lo được.

- Anh hai.

Khi Triển Cảnh Thiên gọi thì TKT đã cúp máy, ông liền nhíu mày

"tiểu Cảnh, con nhớ bảo vệ Khải Thiên, anh hai con cho tốt, thằng nhóc đó vốn ko được sinh ra"

Đặt cho tôi một vé bay về Trung.

Vâng, Chủ tịch.

............

Thiên, cậu ko nhớ nhầm rồi.

Phải, lâu nay tôi cảm giác Cảnh Thiên ko phải như thế.

Nếu nói thế thì người bị tai nạn năm đó ko phải là Cảnh Thiên mà là.....

Là Triển Quân. TKT tiếp lời BDV

Con trai của nó chính là Triển Vân ko phải là Triển Quân, nó đã lấy tên em trai song sinh dùng lâu nay.

Vậy cậu tính sao. BDV hỏi

Dĩ nhiên tôi và cậu phải bắt nó đừng để tụi nhỏ bắt được sẽ gặp nguy hiểm.

Văn nếu tôi xảy ra chuyện cậu chăm sóc Chiêu cùng Lam cho tốt dùm tôi.

BDV đột nhiên biểu tình thay đổi, sau đó nói

Cậu nghĩ tôi để cậu xảy ra chuyện sao.

Cậu ngốc quá. Cậu đừng để Ngọc Đường lo lắng. TKT vươn tay xoa lên gương mặt BDV

BDV đưa tay kéo ông vào lòng

Ngốc quá, tôi sẽ ko để cậu xảy ra chuyện.

TKT liền dựa vào ngực BDV.

...............

Sáng ngày hôm sau

TC cùng BNĐ đã dậy, sau đó tách ra một đến cảnh cục một đi thi.

Khi vào cảnh cục, TC liền bắt đầu phân chia đội viên làm những chuyện cần làm.

Lưu Thanh Vân do Lưu Thiên Uy đã gây ra chuyện nên tạm thời đã bị cho ra khỏi SCI mà làm đội trưởng cũ trước đây từng làm.

Chính vì thế TC liền nói với Bao Chửng là thời gian này tận dụng người nhà giúp phá án.

Ông nghe xong liền nhìn trời và đồng ý.

Sau đó TC bắt đầu làm việc.

...........

BNĐ đang đợi tới lượt mình, anh liền tìm chỗ gọi điện nói với TC.

Miêu nhi thế nào rồi?

Tiểu Bạch cậu đừng lo bắt xong hung thủ chúng tôi sẽ đến cổ vũ cho cậu.

Mèo, cậu nhớ cẩn thận.

Có con gián tóc dài cùng Bạch Diệp với anh hai nên cậu tập trung cho cuộc thi đi.

Tôi biết rồi.

..............

TC lên xe của Bạch Diệp và ngồi bàn với Triệu Tước về hung thủ.

Cậu đừng lo có Bạch Diệp sẽ giữ được tên khốn đó.

TC gật đầu, sau đó thấy trên xe xuất hiện thanh đao của BNĐ.

Vân trung đao sao lại ở đây nó là của tiểu Bạch mà.

Vân trung đao nằm ghế phụ của Bạch Diệp.

TC liền thấy điện thoại reo

- Mèo, cậu mở loa ngoài cho Bạch Diệp nghe.

TC liền ấn loa ngoài.

Thế là Bạch Diệp nghe được.

- Tôi cho chú mượn đao, nhớ bảo vệ miêu nhi dùm tôi, dùng xong nó sẽ tự biến mất, nhớ đừng để đao khống chế chú, tâm chú phải vững ko được có tâm ma hay phân tâm vì chú cũng từng từ một nơi trở về chú hiểu ko?

- Tôi hiểu rồi, xem như cám ơn cậu.

Sau đó ông nghe tiếng BNĐ cười.

Chà......tiểu lão hổ cho mượn đao tức là cần chém tên hung thủ đó nghe là phấn khích rồi.

TC cũng cảm giác vậy, anh cũng muốn thấy Bạch Diệp sử dụng đao của BNĐ sẽ thế nào?

Khi xe đến một nơi thì tất cả bước xuống xe.

TC dẫn đầu, thành viên SCI đi theo.

Anh cầm loa mini sau đó nói

Dương Nghĩa Trung, anh đã bị bắt mau ra đây cho dù anh đến từ địa ngục cũng vô dụng thôi, tôi có pháp thuật bắt anh.

Khi TC vừa nói xong thì thấy trong nhà có người đi ra

Hắn đến giữa sân nói

Làm sao cậu biết tôi.

TC cười, sau đó nói

Lữ Thắng chính vì năm xưa hại anh chết, anh vốn chẳng qua chỉ là một con chó của TCT đùa giỡn thôi hắn vì muốn đối phó ba tôi nên đã tìm cách cứu anh sống thôi.

Tôi cho anh cơ hội một là anh tự bò về mộ hai là anh sẽ bị giết tại đây.

Cậu nghĩ tôi dễ chết sao. HAHA.......

Hắn nói và tấn công TC

Triệu Tước đưa tay kéo TC lùi về sau.

Bạch Diệp đã lên trước và chặn lại tay hắn.

Hắn liền lùi lại

Ngươi giống ta.

Anh ta ko giống ngươi, đây là người của lão tử, dám nói bò từ mộ. Triệu Tước trừng mắt

Bạch Diệp liền đánh với hắn.

Hắn phát hiện ông rất mạnh, ko những thế động tác quá nhanh.

Sau đó hắn liền tự bẻ cánh tay quăng dưới đất.

Tất cả thành viên SCI nhíu mày.

Bạch Diệp cảm giác hắn bẻ gãy tay là để cánh tay đó tấn công ông.

Ông liền tuốt đao ra khỏi vỏ.

Tiếng rồng ngâm vang lên mang theo lệ khí cùng hàn khí lóe lên.

Bạch Diệp vung đao quét qua một vòng.

Hắn liền lùi lại, cảm giác thanh đao đó ko phải vật cát tường.

Tôi giúp chú.

Tất cả nghe tiếng nói thì thấy bóng dáng mờ ảo của BNĐ

TIỂU BẠCH.

SẾP.

BNĐ xoay đầu nhìn TC chỉ khẽ cười.

Sau đó Bạch Ngọc Đường vỗ một chưởng vào ko gian Bạch Diệp liền chém theo nội kình đó.

Hắn ko kịp né liền bị chém làm đôi.

Sau đó bò trên đất.

BNĐ liền biến mất trở về thanh đao nói

Chém hắn hãy dùng sức mạnh của chú dụng lực chém vào khí lạnh vẫn còn giải quyết hắn đi.

Bạch Diệp liền làm theo những gì BNĐ vừa nói

Ánh đao lóe lên sau đó chém vào ko gian giống như rạch giữa bầu trời.

Hắn liền bị đóng băng sau đó Bạch Diệp chém thêm một nhát hắn liền tan thành cát bụi.

Thanh đao trên tay ông liền biến mất mang theo tiếng nói của BNĐ

"CHÚ LÀM TỐT LẮM KO ĐƠN GIẢN"

Sau đó tất cả thành viên SCI xông vào nhà và cứu mạng ba người sắp chết. ngoài ra còn tìm được thi thể của Dương Nghĩa Trung đã biến dạng.

Chúng ta xong việc rồi đi thôi đến cổ vũ cho Ngọc Đường.

Sau đó tất cả lên xe rời đi, trong nhà của hắn đột nhiên xuất hiện bóng người.

Ngươi thật vô dụng đúng là uổng phí tâm huyết ta. Đến lúc ta phải ra tay rồi, anh hai em sẽ đưa anh đến địa ngục cùng em.

...............

Ngọc Đường.

Miêu nhi cậu và mọi người đến rồi sao?

Tiểu Bạch cậu chưa thi à.

Chưa tới tôi, vả lại hai ba ko đến sao.

Ba có nhắn tin có chuyện cần làm nên ko đến xem cậu thi.

BNĐ suy nghĩ sau đó gật đầu.

Sau đó mọi người xem anh thi đấu

............

Cảnh Thiên, mau thả Mẫn Lam ra. TKT nhìn TCT đang bắt lấy vợ mình

Anh hai, anh đi theo em thì em sẽ tha cho chị hai.

Được.

Thiên.

Bà đừng lo tôi sẽ ko sao.

Hắn liền đẩy Triển mama đi qua sau đó túm lấy tay TKT lại

Hôm nay BDV ko ở cạnh anh đây là cơ hội tốt của tôi.

Bà Bạch liền ôm lấy Triển mama nói - Chị ko sao chứ?

Chị ko sao.

Thiên.

Bà đừng cho tụi nhỏ hay biết ko? Đừng để Ngọc Đường xảy ra chuyện cùng Chiêu.

Tôi sẽ ko sao.

TKT nói xong hắn liền biến mất và kéo theo ông.

...........

BNĐ vừa thi xong thì nhận được điện thoại từ mẹ mình.

Con biết rồi, con sẽ cẩn thận hai mẹ đừng lo.

Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì.

Miêu nhi tôi thi xong rồi cậu đi với tôi cứu ba thôi.

Ba?

Phải ba cậu bị bắt rồi sáng nay ko biết ba tôi đi đâu.

TC cùng mọi người liền lên xe rởi đi

...........

Anh mau vào trong đi.

Hắn nói và đẩy TKT đi vào.

Ông liền bước vào trong thì thấy có một cái giường rất lớn liền xoay đầu nhìn, ánh mắt liền thay đổi

Triển Quân, chú vẫn ko chịu tỉnh sao?

Em là Cảnh Thiên, anh gọi con trai em làm gì? Hắn nhìn TKT

Chú ko phải tiểu Cảnh, vì tiểu Cảnh đang ở nước ngoài lâu nay chú mượn danh tiểu Cảnh làm bậy giết người mà ko cảm giác có lỗi với người em song sinh mình sao.

Anh đã phát hiện ra từ bao giờ.

Mới hôm qua.

Con trai của chú chính là Triển Vân thằng bé thế nào rồi?

Haha......nhờ phúc của con trai BDV Bạch Ngọc Đường mà nó đã chết rồi ko có cách nào tái sinh được nữa.

TKT nghe liền thở dài, sau đó ông nói

Chú cũng nên tỉnh ngộ đi, tôi chưa hề nói một câu gì với chú là yêu chú cả. Vân nhi qua đời cũng lâu rồi chú có cứu nó thì cũng chỉ hại nó, nếu nó đã ra đi thì cũng sẽ luân hồi vì nó chưa giết người. Chú cũng nên hạ tay đi.

Haha.......anh và ba giống hệt nhau, lúc nào cũng yêu thương tiểu Cảnh từ nhỏ ba đã đưa tôi cách xa anh và tiểu Cảnh ngoài ra ông ấy còn nói tôi vốn ko được sinh ra, nói chỉ có một mình tiểu Cảnh là con tại sao chứ.

Vì chú ko có trái tim con người, đến giờ vẫn ko tỉnh.

Anh hai, tiểu Cảnh đang ở đâu có phải anh biết ko?

Tôi ko biết. TKT nói

Anh gạt em sao, rõ ràng anh biết năm xưa ba đưa tiểu Cảnh đi nước ngoài nhưng tôi tìm mãi ko có cách nào tìm ra rõ ràng đều mang nét giống nhau nhưng tôi ko hề cảm nhận khí tức của em trai sinh đôi của mình ở đâu, tôi nghĩ nó đã chết nên mới mượn tên nó.

Nói cho em biết tiểu Cảnh bây giờ thế nào rồi.

Hắn nói và càng áp sát TKT sau đó đẩy TKT ngã xuống giường.

Đột nhiên hắn thấy TKT cười rất tươi.

Hắn liền suy nghĩ

BDV đang ở đâu?

TKT nhún vai sau đó nói - chú đến giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ đòi ko được kẹo nhất định sẽ lấy cho bằng được.

Năm xưa chú qua đời còn quá nhỏ nên tư duy ko lớn được đến giờ vẫn như thế.

Anh nói cái gì. Hắn tức giận sau đó nắm lấy cằm TKT, đột nhiên hắn bị đánh vào tay và kèm theo giọng nói của BDV

Người của BDV cũng dám chạm sao

Hắn liền xoay người nhìn thì sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường.......ko đúng ngươi là Bạch Duẫn Văn.

BDV nhún vai.

Thiên, Ngọc Đường có lẽ vài năm nữa giống tôi.

TKT cũng gật đầu, bộ dáng của BDV đã thay đổi nhìn y hệt BNĐ khoảng vài chục năm sau.

Hắn hơi lùi lại vì cảm giác BDV hôm nay có tà khí.

Cậu đang tìm tôi à. BDV đi đến bên cạnh TKT ngồi xuống giường nói

Cậu vẫn là đứa trẻ ranh.

Hắn nghe liền tức giận, sau đó hắn cười và đưa tay túm BDV.

Ông liền né và đạp hắn một cước.

Hắn liền lùi lại.

BDV liền đánh với hắn.

Khi hắn tấn công lén ông liền dùng đồng hồ trên tay tạo ánh phản quang và hắn nhắm mắt liền bị ông đạp bay đến vách đá sau đó rơi xuống.

Hắn vừa rơi xuống liền biến mất.

Văn, phía sau.

BDV liền tìm cách né nhưng vẫn trúng lưng.

Văn.

Cậu đừng qua đây.

BDV nói gì đi nữa, ông chỉ là người nên ông có mạnh cũng ko bằng hắn ko phải là người.

Cậu mau buông Văn ra, tiểu Quân.

Anh mơ à, tôi sẽ giết hắn. Còn anh ko muốn tôi giết hắn thì trở thành người của tôi.

Tôi vốn ko thuộc về cậu, cậu ko biết sao. Tại sao đến giờ vẫn cố chấp.

Tôi vốn thuộc về BDV, cậu có làm gì cũng vô dụng.

Vậy tôi giết hắn là được.

Ư.......trong miệng BDV tuôn ra máu

TKT liền đi đến trước mặt hắn nói

Cậu muốn tôi chứng minh cái gì cậu mới tin.

Anh nói anh là người của BDV sao đừng gạt người quá nếu anh yêu hắn thì đã ko kết hôn rồi, hắn cũng thế.

Cậu đúng là ranh con, cậu thả Duẫn Văn ra tôi sẽ cho cậu thấy một chuyện thực hay giả.

Hắn liền nhìn TKT, sau đó buông BDV ra.

Khụ........

Văn.

Nếu chú muốn thấy bộ mặt thật của TKT này thì tôi cho cậu thấy tôi là người thế nào.

Ông vừa nói vừa dìu BDV đến giường, sau đó bản thân cởi áo ra sau đó tháo thắt lưng ném qua một bên và kéo BDV xuống và bắt đầu cùng mình.

.........

BDV cúi xuống hôn lên môi TKT, sau đó ông ngồi dậy cởi áo mình ra

Triển Quân nhìn thấy TKT dần dần giống như một kỹ nam cao cấp hầu hạ BDV, đấu lưỡi đó vươn ra khẽ liếm một đường lên gương mặt BDV.

Dần dần lùi xuống và đưa tay tháo thắt lưng BDV ném qua một bên và bàn tay bắt đầu luồn vào trong quần của ông.

BDV thân thể khẽ động, sau đó ông đem TKT áp dưới thân.

..............

V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro