VỤ ÁN THỨ MƯỜI HAI TIM ANH LÀ CỦA RIÊNG EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 « Duyên phận & mối tình truyền kiếp »

Buổi chiều hôm đó, tất cả đến nhà ga đợi xe lửa đến háo hức đi đến quê của Bao Chửng dự lễ cưới.

..........

Lúc 7h tối, xe lửa dừng lại sau đó một đoàn người cùng với đàn mèo thêm sư tử và hamtaro, panda bước xuống.

Cuối cùng đến quê của Bao cục rồi.

Huyện Trình Châu.

Triệu Tước, chú biết nhà của Bao cục ko? Dẫn đường cho mọi người đi.

Triệu Tước đang đứng ngáp và vươn vai.

Đi thôi, tôi dẫn các cậu.

Tất cả liền lon ton đi theo ông.

Bạch Diệp lắc đầu.

.............

Khi đến nơi thì thấy bên ngoài treo toàn là giấy đỏ.

Oa........thật là đẹp.

Tiểu Hắc, tôi dẫn tụi nhỏ đến rồi. Triệu Tước đứng bên ngoài hét

Bạch Diệp đi đến túm cổ áo ông kéo lại

Tại sao em ko gõ cửa mà đứng hét.

Anh làm gì vậy, ko hét sao tiểu Hắc biết chúng ta đến, tôi ngồi xe lửa mệt lắm biết ko? Anh ko thấy bên trong đang náo nhiệt sao.

Triệu Tước quay đầu trừng mắt nhìn

Sếp, nhà Bao cục nhỏ như thế chúng ta biết trọ ở đâu?

BNĐ đang vuốt cằm nhìn căn nhà bên ngoài nhỏ liền nhướng mày và sau đó nhìn qua Triệu Hổ đang nói

Cậu đừng nhìn bề ngoài xem ra Bao cục rất giàu có đất đai nhà cửa, bên trong cực kỳ rộng đây là nhà thời xưa.

Khi anh vừa dứt lời cánh cửa mở ra và có người đi đến

Các vị tìm ai?

Một lão bá lớn tuổi đi đến hỏi

Đến dự tiệc cưới của cục trưởng Bao. Tập thể nói

Chiêu, Ngọc Đường.

Ba. Cả hai đồng thanh gọi

Chú Thất đây là tụi nhỏ ko có gì đâu. Triển Khải Thiên đi đến nói

A, ra thế. Vậy mau vào trong

Tất cả liền đi theo

................

Vào tới bên trong tập thể há to miệng nhìn nhà của Bao Chửng quá rộng lớn y như BNĐ đã nói có đất có nhà cửa thật nhìn ko ra.

Bao Chửng thấy liền đi qua.

Sao giờ này tất cả các cậu đến? Tôi nghĩ ngày mai vì hai ngày nữa tôi mới tổ chức.

Bao cục, tụi cháu đến chơi và thăm quan.

Ông ko còn gì để nói

Tiểu Hắc, chỗ nghỉ ngơi đâu cậu biết tôi mệt lắm ko? Cần tắm rửa và ăn uống. Triệu Tước đứng một bên nói

Bao Chửng liếc qua.

Chú Thất, chú dẫn tất cả đi đến phòng nghỉ và chỉ chỗ phòng tắm.

Vâng.

Tất cả liền rời đi.

Chiêu, Ngọc Đường.

Ba, có chuyện gì a? Cả hai quay đầu nói

Tắm rửa xong rồi ra đây cùng mọi người ăn.

Vâng.

.............

Sau khi BNĐ và TC đi ra thi thấy tập thể SCI vẫy tay với cả hai.

Sếp, tiến sĩ Triển bên đây a.

Cả hai nhanh chân đi qua.

Các cậu nhanh ghê nhỉ. BNĐ cười nói

Sao bàn này tới hai cái lận. TC cũng ngồi xuống nhận bát đũa

Bao cục kêu người đặt hai cái bàn để mọi người ngồi chung. – Công Tôn lên tiếng

Vậy hai ba đâu rồi? BNĐ vừa nói vừa gắp thức ăn cho TC

Ba cùng chú Triển phải tiếp Bao cục, ngoài ra Bạch Diệp cũng đang giúp.

Vậy còn con gián tóc dài đâu? TC vừa gắp tôm cho BNĐ vừa ăn

Chú ta chạy vào phòng bếp đòi cái gì rồi.

Tiểu Bạch, chúng ta hồi nãy đến hình như ko thấy hai mẹ.

Mẹ và dì Triển ở bên nhà gái. BCĐ cầm rượu lên uống

Song sinh thì gắp thức ăn cho Dương Dương và tiểu Dịch

TC gật đầu, sau đó chỉ lo ăn vì thức ăn rất là ngon.

BNĐ nhìn mèo nhà mình ăn đến híp mắt, bản thân anh cũng ăn.

Sau đó tất cả vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

BDV cùng TKT đang nói chuyện với những người quen lúc nhìn qua thì thấy TC cùng BNĐ nắm tay đang đi ra ngoài.

Cả hai liền nói vài câu, sau đó đứng lên rời đi.

...........

Chiêu, Ngọc Đường.

Ba. Cả hai quay đầu lại thấy

Hai con giờ này còn đi đâu sao ko nghỉ ngơi? BDV lên tiếng

Con và miêu nhi ra ngoài dạo chơi chút sẽ về.

TC gật đầu.

Vậy để hai ba dẫn hai đứa con đến một nơi.

Hai bạn chuột mèo gật đầu.

Triệu Tước từ xa thấy định đi qua thì bị Bạch Diệp đưa tay túm lại.

Anh làm gì? Ông xoay người trừng mắt

Em đi theo làm gì để cả hai dẫn hai đứa nhỏ đi chơi một lần xem như để bù đắp cho quãng thời gian trước.

Triệu Tước đành im lặng ngồi lại chỗ cũ.

Mọi người cũng ko ai đi theo vì nguyên nhân này, tất cả muốn BNĐ cùng TC vui vẻ với hai vị trưởng bối dẫn đi chơi.

...........

BNĐ cùng TC nắm tay đi với hai baba ra ngoài.

Lúc đi trên đường cả hai phát hiện ai cũng biết BDV cùng TKT.

Khải Thiên, Duẫn Văn hai cậu ko cùng tiểu Bao ăn tiệc sao.

Dì Trương chúng tôi dẫn con trai lần đầu đến đây đi dạo.

A, nói vậy đây là con của hai cậu.

Dạ phải. BDV cùng TKT gật đầu

Ôi chao, thời gian thật nhanh hai cậu trông còn rất trẻ vậy mà có hai đứa con trai lớn rồi, vẻ ngoài thật giống hai cậu đó.

Ngọc Đường, đây là dì Trương lúc còn nhỏ ba từng đến quê lão Bao chơi. BDV nói

BNĐ nhìn người phụ nữ trước mặt sau đó khẽ gật đầu – bà dì.

Thật ngoan, mới đầu bà dì tưởng cháu là con gái nữa.

BNĐ nghe xong mí mắt giật kịch liệt.

TKT khẽ xoa đầu anh.

Dì Trương, Chiêu là con trai của tôi.

A, vẻ ngoài phải nói là y hệt cậu luôn đó Khải Thiên.

Cám ơn dì.

Bà dì. TC gọi và tặng cho dì Trương một nụ cười thân thiện

Bà liền hít ngụm khí lạnh – thật là đáng yêu và ngoan.

BNĐ nhìn trời "con mèo chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt"

Nói thêm vài câu BDV cùng TKT dẫn hai con trai đi tiếp.

Đi trên đường BNĐ cùng TC cảm giác rất náo nhiệt và vui vẻ.

Triển Khải Thiên thấy con trai mình kéo tay BNĐ cứ hỏi cái này cái nọ nhìn rất giống đứa trẻ mới lớn, ông liền cười.

BNĐ đi trên đường luôn có một hoài niệm về ngàn năm trước mỗi lần ra ngoài cùng TC thì lúc nào cũng vui vẻ, anh cảm giác nơi này rất giống cổ đại.

BDV nhìn qua thấy trong mắt con trai mình mang đầy hoài niệm cùng tang thương, ông liền lắc đầu cười khổ - chính tay ông đã làm cho con trai mình thế này

TKT cảm nhận được liền kéo tay BDV nắm lấy

Tôi và cậu tìm cách bù đắp cho Ngọc Đường những gì thằng bé đã mất

Ông gật đầu.

............

Khi đến nơi cả bốn cha con ngồi xuống.

Hai con ăn thử bánh này đi, chỉ có ở quê mới có thôi. BDV nói và lấy giấy gói bánh mở ra

BNĐ nhìn thấy liền đưa tay lấy một cái ăn thử.

Uhm....ngon.

TC cũng ăn.

Anh và BNĐ ngẩng đầu nhìn sao đầy bầu trời.

Ngọc Đường cậu nhìn kìa, thật nhiều sao còn rất sáng có thể thấy trăng nữa, ko như thành phố ko còn thấy được gì.

TC vừa ăn bánh vừa nói

BNĐ gật đầu

Đúng là trên thành phố toàn là nhà cao tầng đâu thể thấy được.

BDV đưa tay xoa đầu con trai

Về quê con thấy thế nào?

Thoải mái lắm ạ, gió thổi nhẹ cùng bầu trời đầy sao, con có cảm giác giống như đang trở về ngàn năm trước.

TC nghe anh nói quay đầu qua nhìn

Miêu nhi, tôi ko sao chỉ là cảm giác đang rất nhẹ nhàng ko suy nghĩ về gì cả, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

TC gật đầu và nắm lấy tay BNĐ.

BDV cùng TKT nhìn thấy liền khẽ cười.

Ngọc Đường, đó là sao gì nha? Tại sao hai ngôi sao đó cùng phát sáng và ở cạnh nhau.

BNĐ cũng nhìn thấy hai ngôi sao đó liền hơi sững sờ, sau đó anh nói

Miêu nhi, hai ngôi sao đó chính là sao Thiên Văn.

TC nghe liền mở to mắt nhìn BNĐ vì đây là lần đầu anh nghe tên sao này, cậu nói thế là giống như tên của hai ba a.

Anh liền bật cười, sau đó quay qua nhìn hai baba hỏi

Lúc nhỏ ông nội có nói tên hai ba dựa vào đâu để đặt ko?

BDV cùng TKT lắc đầu

Hai ba chưa từng hỏi.

BNĐ nghe cũng nhìn trời mà tên của hai ba cũng rất phổ biến nhưng hai ông nội lại đặt tên của hai baba lúc vừa ra đời chắc chắn có nguyên nhân.

Ngọc Đường, sao gọi là sao Thiên Văn? Tôi chỉ biết bầu trời đầy sao mới gọi là Thiên Văn.

Miêu nhi vốn tôi cũng ko biết nhưng cậu có lẽ chưa bao giờ nghe một chuyện, tôi ngàn năm trước biết được một chuyện.

Đó chính là hai ngôi sao cùng lúc phát sáng và rơi xuống.

Cùng lúc phát sáng và rơi xuống? BDV cùng TKT và TC nghe những lời BNĐ vừa nói

BNĐ gật đầu

Đây chính là duyên phận cũng là một mối tình truyền kiếp, vốn ko là bằng hữu cũng ko phải kẻ thù chỉ là ta với ngươi cùng chung chí hướng cùng chung mục tiêu nên mãi mãi ở cạnh nhau.

Con nghĩ hai ba vốn là duyên phận của nhau nhưng do hoàn cảnh và cuộc sống nên hai ba tuy ko thể kết hôn đến với nhau chỉ có một điều đó là hai người vẫn luôn ở cạnh nhau quan tâm chăm sóc cho nhau, điều này chính là mối tình truyền kiếp giống như hiện giờ chưa thể nhưng một ngày nào đó sẽ ở cạnh nhau mãi mãi, có kết quả hai ko là do hai ba sẽ tự chọn.

Ko ai biết tiền kiếp của hai ba là gì? Từng như thế nào? Mọi thứ cuối cuộc đời sẽ cho một kết quả nhất định, con người tính ko bằng trời tính cứ thuận theo tự nhiên là được.

BDV cùng TKT cảm giác đôi mắt của BNĐ lúc này rất đẹp y như ánh trăng bạc.

TC nhìn thấy liền vươn tay sờ lên đôi mắt đó và cười khẽ

Ngọc Đường đôi mắt của cậu y như bầu trời đầy sao rất đẹp.

Có đẹp thế nào cũng chỉ thuộc về cậu. BNĐ cười khẽ nói

TC đỏ mặt.

Hai ba còn ở đây đó hai con đừng xem hai ba tàng hình.

Cả hai liền nhìn trời.

............

Đừng ở ngoài này lâu dễ cảm lắm, chúng ta về thôi.

BNĐ cùng TC đứng dậy nắm tay rời đi theo BDV cùng TKT

Lúc đi BNĐ thử xoay đầu lại nhìn lên bầu trời thì thấy, sau đó anh hơi ngạc nhiên và há miệng.

Ngọc Đường, cậu làm sao thế? TC cảm giác BNĐ đi mà cứ xoay đầu lại nhìn lên bầu trời anh cũng thử ngẩng đầu lên thì ko thấy gì

Miêu nhi, tôi ko sao cậu có thấy gì ko?

Thấy cái gì, tôi đâu thấy gì a. TC nói

Ko có gì. BNĐ liền lắc đầu

............

Khi trở về thì thấy mọi người đang dọn dẹp vì tiệc đã xong.

Lão Bao, mệt lắm à. BDV đi đến nói

Đúng là mệt thật.

Lấy vợ là thế. TKT bật cười

Ba, tụi con đi ngủ nha.

BDV cùng TKT gật đầu

Hai con về phòng ngủ đi trời khuya lạnh nhớ đắp chăn kỹ.

Vâng, ba cùng chú Bao cũng ngủ ngon.

Cả hai nói và đi về phòng ngủ.

..........

Về đến phòng BNĐ cùng TC nằm vật xuống giường

Miêu nhi mệt rồi ngủ thôi.

Uhm.........TC mơ màng nói

BNĐ nhìn qua thì thấy TC đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, anh liền đưa tay kéo mèo vào lòng ôm lấy

TC theo bản năng vươn tay ôm eo BNĐ ngủ.

............

Khoảng 4h sáng, một bóng trắng lao ra rất nhanh khỏi nhà của Bao Chửng.

Bạch Diệp vốn đã dậy sớm cùng BDV và TKT thế là trong một giây ba người đều thấy sau đó nhìn nhau

Là Ngọc Đường, thằng bé đi đâu sao?

Cả ba trưởng bối lo lắng vì sợ BNĐ nửa chừng lại quên tất cả liền đuổi theo nhưng khi ra tới ngoài thì lại ko còn thấy bóng dáng.

TKT đưa tay kéo một người đi đường hỏi – xin hỏi anh có thấy có bóng trắng nào vọt qua ko?

Tôi thấy a, vừa rồi rất nhanh giống như bóng ma đi theo hướng đó. Người đó hơi sợ cứ nghĩ sáng sớm gặp ma

BDV nhìn liền biết nơi nào ông liền chạy theo

TKT cùng Bạch Diệp cũng chạy theo.

Chạy theo con đường đêm qua đã dẫn BNĐ cùng TC đi ngắm sao.

..............

BNĐ đứng trên bãi cỏ xanh ngát gió nhẹ sáng sớm thổi qua, anh đi dài trên bãi cỏ và nhìn xuống bên dưới cỏ.

Đi thêm một đoạn dưới chân anh giống như chạm phải một cái gì, anh liền ngồi xuống vươn tay vạch cỏ ra thì phát hiện.

Giống miệng giếng bị chôn đi a, chẳng lẽ ko ai biết và phát hiện.

BNĐ phát hiện ko có đường nào đi xuống đành đứng lên đi tiếp.

Ở đây có vực thẳm sao? Anh nhìn xuống thì ko thấy bất kỳ cái gì, sau đó đứng suy nghĩ và rồi BNĐ từ trên nhảy xuống

Khi ba người chạy đến nơi thì ko thấy BNĐ đâu cả.

BDV rất lo liền

Ngọc Đường, con ở đâu rồi?

Chúng ta thử chia nhau tìm xem. Bạch Diệp nói

Hai người liền gật đầu và cùng ông chia ba hướng đi tìm

..............

TKT và Bạch Diệp quay lại chỗ cũ thì nhìn nhau hai người tìm ko thấy

Duẫn Văn đâu? TKT hỏi

Tôi ko biết.

Thiên, Diệp.

Cả hai nghe tiếng liền theo hướng có tiếng chạy đến

Khi chạy đến thì thấy BDV đang ngồi dưới bãi cỏ liền đi qua

Văn làm sao thế?

Mau tìm người đào cái giếng này ra. BDV nói

Này cậu muốn đào thì phải tìm trưởng thôn đó đùa sao? TKT nói

Vậy mau tìm đi, tôi nghĩ thằng bé bên dưới này.

Chúng ta ko xuống được thằng bé sao xuống được. TKT ko hiểu

Chắc chắn có đường thông xuống, Ngọc Đường đã tìm được chính vì ko thấy thằng bé chúng ta chỉ còn biết dựa vào đường này.

BDV lên tiếng

Hai cậu ở đây tôi chạy về kêu mọi người đến. Bạch Diệp nói

Cả hai gật đầu, sau đó ngồi xuống chờ đợi

.............

Khoảng nửa tiếng sau

Bạch Diệp quay lại và dẫn theo rất nhiều người.

Cùng nhau đào cái giếng này ra.

Muốn đào giếng này à? Giếng này rất khó đào năm đó đã bị lấp. Trưởng thôn lên tiếng

Tôi ko cần biết phải đào ra cho bằng được, tôi phải tìm Ngọc Đường

BDV nói

Ba, Ngọc Đường đang ở dưới cái giếng này sao? TC nói

Chắc có đường thông xuống nhưng ba ko biết nằm ở đâu nên chỉ biết dựa vào cái giếng này.

Các vị muốn tìm đường thông xuống trừ khi tự sát.

Một người dân lên tiếng

Tất cả nhìn qua.

Những dân làng cũng gật đầu

Ở cách đây ko xa có một vực thẳm mà ngay giữa vực thẳm có một cái hang rất lớn nếu may mắn thì sẽ bị gió mạnh trong đó cuốn người vào hang may ra còn có đường sống sót còn ko sẽ bỏ mạng.

Nếu thế dùng dây thừng trèo xuống.

Này đừng đùa dây thừng chịu ko nổi đâu rất là sâu ko có dây nào dài đến thế.

Mọi người đành chỉ còn biết đào cái giếng

Chúng ta có dây thừng do Ngọc Đường làm ra. TC lên tiếng

A, sếp đúng từng làm qua còn rất chắc chắn và dẻo dài nữa.

Tất cả đã nhớ BNĐ dùng sáp nến để bôi lên dây.

Nhưng có ai đem theo đâu.

Tôi có đem.

Bạch Diệp lên tiếng làm ai cũng quay đầu nhìn

Chú đem theo làm gì?

Anh đem theo nó làm gì? Triệu Tước tà mắt liếc

Tôi sợ em chạy loạn tôi còn bận việc ko thể trông chừng nên đem theo phòng hờ

Tập thể cúi đầu nhẫn cười vì thấy Triệu Tước đang đen mặt

Đừng nói nhiều chúng ta mau đến đó.

Tất cả nhanh chân chạy đi.

..............

BNĐ phát hiện vực thẳm rất sâu anh đang dùng như ảnh tùy hình lượn theo dốc đi xuống để tìm xem có hang động ko? Nhưng anh phát hiện đi gần nửa vực thẳm mới thấy được sau đó anh buông tay và vận lực tung người đạp lên nhánh cây lướt qua.

Hấp – BNĐ hai chân chạm đất trong hang động

Anh thấy rất tối liền lấy trong túi áo lân phấn tạo lửa sau đó bắt đầu đi

.............

Càng đi vào bên trong BNĐ có cảm giác nơi này từng có người ở, sau đó anh đưa tay sờ vách tường thử lau nhẹ qua thì phát hiện.

Là công phu cổ đại được khắc lên đây sao?

Anh há miệng sau đó lần theo dấu vết trên tường để đi mỗi khi đi qua anh đều dùng tay để lau thì thấy toàn là công phu nhưng ko nhìn ra là của môn phái nào?

Đến khi đi cuối đoạn đường thì thấy trên tường đống bụi và mạng nhện anh liền vận lực dùng cách không chưởng đảo nhẹ qua thế là thấy trên đó khắc là Thiên Tiên ký

Thiên Tiên ký là cái gì? Chẳng lẽ là công phu này nhưng công phu trên tường này dành cho hai người luyện còn là phải tâm ý tương thông hợp nhất mà đều quan trọng phải là nam với nam.

BNĐ ko xem nữa liền đưa tay đẩy cánh cửa gỗ rất lớn ra đi vào bên trong.

.............

Mọi người ở trên vực đang tìm chỗ cột dây thừng vào một thân cây rất lớn sau đó từng người trèo xuống.

TC ko phải nhát gan mà đây là lần đầu anh đu dây xuống vực nên rất sợ nhưng vì phải tìm BNĐ nên anh đành tự mình leo xuống.

Chiêu, con đừng sợ từ từ nắm sợi dây đi xuống.

TKT vừa nói vừa giúp con trai đang leo xuống.

Con biết rồi.

Con đừng gấp từng chút một thôi.

TC gật đầu.

Sau đó nắm sợi dây trèo xuống.

Con chuột chết, tìm được cậu tôi sẽ bắt cậu làm sườn xào chua ngọt cho tôi để bồi bổ.

...........

Hắt xì .......BNĐ đang đi tìm thì đánh một cái hắt hơi lớn, anh liền đưa tay xoa mũi

Miêu nhi chắc dậy ko thấy mình rồi nên đang mắng đây.

BNĐ dùng ánh lửa soi lên tường thì thấy có bài thơ rất lạ ko theo thể loại nào cả mà giống nội công tâm pháp mà nội công này rất lạ.

Ánh sao trời rực lửa

Ta và ngươi cùng đứng dưới thác nước

Mây mù uốn lượn

Đan điền khí tức

Cùng nhau quy tụ

Nhân gian là khói bụi

Thiên giới không dành cho ngươi

Ma giới ở địa lao

Tâm pháp không vững không giữ được

Tà ma xâm lấn

Đời này chỉ có một

Ta nguyện cùng thề

Mãi mãi mối nhân duyên

Có truyền lại hay không không cần biết

Chỉ cần truyền kiếp luôn vĩnh viễn

Có số phận không công bằng

Duyên phận thì sẽ đến

Ta là Văn, y là Thiên

Chúng ta chính là bầu trời về đêm đầy sao trời

Hai ta chính là hai ngôi sao cùng rơi xuống

Có duyên có phận hay ko?

Chỉ cần ở cạnh nhau

Ta và ngươi sẽ cùng nhau đi đoạn đường cuối

Nắm tay ta tất cả sẽ là thiên hạ vô song

Cái này vừa giống bài thơ tình mà vừa giống nội công tâm pháp, luyện làm sao? BNĐ trên đầu nhiều dấu chấm hỏi cũng ko biết làm thế nào, anh liền lắc đầu đi vào trong.

Khi vào tới trong anh phát hiện rất là sáng bởi những trân châu đang nằm trong khe tường , anh liền tắt đi lửa trên tay và đi đến một băng quan cực kỳ lớn và nhìn vào thì phát hiện ko thấy ai cả chỉ còn lại tro bụi bên trong.

Xem ra băng quan này dành cho hai người.

Anh đi xung quanh băng quan và nhìn, sau đó liền ngồi xuống đưa tay lau đi lớp bụi bên dưới đất và thấy khắc " Thiên", anh liền đứng lên đi qua bên đối diện cũng lau lớp bụi thì là một chữ khác "Văn"

Thiên? Văn? Có ý gì chẳng lẽ hai người nằm trong đây chính là tiền kiếp của hai ba.

BNĐ nói và đứng lên đi đến một vách tường vươn tay gõ thử sau đó đưa tay sờ lên một nhánh cây đã mọc xoay khẽ

Cạch.....một tiếng vách tường mở ra, anh liền đi vào, cánh cửa liền đóng lại

.............

Bên trên vực mọi người đang trèo dần xuống mãi mà ko thấy hang động nào đến khi Bạch Diệp cảm giác có gió lớn liền nhìn thấy

Tôi thấy cái hang rồi, mau xuống thôi thêm một chút nữa.

Ông vừa nói vừa leo xuống

Những người khác cảm giác gió thổi bên tay quá lớn hơi sợ

Bạch Diệp hai chân chạm vào hang động sau đó xoay người đưa tay đỡ từng người vào hang động

..........

Đến khi xuống hết liền thấy rất là tối liền lấy bật lửa ra.

Phải tìm cái gì đốt lên lâu dài chứ cầm bật lửa mãi sẽ rất nóng.

BCĐ đi tới phía trước nhoài người ra vươn tay bẻ gãy một nhánh cây sau đó trở vào đưa cho Bạch Diệp

Ông nhận và đốt lửa, sau đó "phừng" một tiếng rất lớn thế là lửa đã cháy lên thân cây.

Cây dầu này rất tốt. Đi thôi chúng ta cùng tìm Ngọc Đường

Tất cả liền đi theo.

...........

BNĐ đi vào bên trong cánh cửa ngầm liền thấy hơi tối anh lại lấy lân phấn tạo lửa, đến khi có ánh sáng anh hơi sững sờ khung cảnh trước mặt đó là một bức tượng rất giống vẻ ngoài của TKT nhưng lại có đôi cánh, bức tượng còn lại giống BDV mà còn đang cầm đao đánh với ác quỷ có đôi cánh màu đen.

Anh liền đi đến gần nhìn bức tượng đó và đưa tay sờ, trong phút chốc anh giống như thấy được cảnh tượng đó.

"chạy đi, đừng ở đây"

"hắn sẽ ko bỏ lại y chạy một mình"

"hắn chạy qua ôm lấy người đang có đôi cánh màu trắng vào lòng và gọi – Thiên đừng chết"

"y sẽ ko thể chết lúc này bỏ lại hắn một mình"

"Khahlas, ta sẽ giết ngươi"

"haha....ngươi giết được ta sao, ngươi chỉ là người phàm trần"

"hắn ko phải người phàm trần ngươi ko biết sao"

"cái gì?"

"hắn tung người lên cao và vung đao hướng ngực phải của ác quỷ đâm tới"

"ác quỷ muốn né cũng ko còn kịp trên người hắn phát ra khí của tà ma rất mạnh"

"ko thể nào ngươi chẳng lẽ là......."

"Khahlas, ngươi sai lầm rồi. Văn vốn là người ma giới chỉ là hắn đã mất hết kí ức ta ở cạnh hắn là vì đem tà ma đó giam lại và rồi yêu hắn lúc nào ko biết. Văn, muốn thắng Khahlas hãy dùng trái tim của ta"

"Thiên đừng .........."

"y dùng kiếm tự đâm vào ngực trái và dùng tay lấy đi trái tim đó đem cho người mình yêu"

"Văn, mau đi hãy lấy máu này mà uống chúng ta sẽ là một"

"tại sao lại ngốc như thế"

"y ko cần làm thiên thần , y nguyện làm uyên ương với người trước mặt. Là vì y yêu hắn"

"ta yêu ngươi, nếu ngươi yêu ta thì mau uống đi thứ này sẽ rất tốt"

"hắn lắc đầu nhìn người yêu hơi thở dần rời đi"

"nhanh đi, ngươi muốn nhìn ta đến bao giờ đừng để trái tim này cạn máu chúng ta sẽ thuộc về nhau"

"hắn nhìn y sau đó vươn tay lấy đi trái tim đó và há miệng cắn xuống uống lấy máu trong đó"

"y nhìn hắn cười, chúng ta cùng tiêu diệt Khahlas"

"hắn gật đầu và vươn tay ôm lấy người yêu vào lòng đấu cùng ác quỷ"

BNĐ hồi thần lại và nhìn bức tượng giống BDV đang ôm lấy TKT bên cạnh, anh liền vươn tay sờ nhẹ lên

Vốn là của nhau mãi mãi là của nhau, thiên trường địa cửu thay vì nói một thuở yêu người.

"nắm tay ta tất cả sẽ là thiên hạ vô song" BNĐ khẽ thì thầm câu thơ cuối lúc nãy

Sau đó anh thử đi xung quanh xem thử có tìm được gì nữa ko.

...........

Bên ngoài mọi người cũng đang nhìn bài thơ đó và quay qua nhìn BDV cùng TKT

Nhìn làm gì, có lẽ chỉ trùng tên thôi. BDV cùng TKT lên tiếng

Mau đi tìm thằng bé xem ở đâu rồi.

Tất cả liền cùng đi.

............

BNĐ ở trong đó đang tìm chỗ ngồi và suy nghĩ lại những chiêu thức trên tường cùng với bài thơ, anh liền xếp bằng sau đó thử luyện dù sao trong người anh hiện giờ có nội lực chí hàn thuần nên cũng yên tâm

Anh vừa luyện nội công vừa luyện chiêu thức dần dần chiêu thức bị anh đem biến đổi toàn bộ.

Do anh luyện tập nên ko chú ý hai bức tượng một Văn một Thiên giông như đang nhìn người trước mặt đang tập chiêu thức dần hiện lên nụ cười.

Họ cảm nhận được mọi thứ đã thay đổi một lần nữa tái sinh luân hồi ở cạnh nhau.

BNĐ đang luyện đột nhiên cảm nhận được liền dừng lại và nhìn qua thì thấy hai bức tượng đang dần phát ánh sáng nhẹ, anh đi tới đưa tay sờ thử. Sau đó lùi lại

Hai thân ảnh mờ nhạt đang nhìn anh khẽ cười

"Văn, ngươi thật sự có con trai rồi"

Ko chỉ ba tôi, còn có ông cũng có con trai nữa chúng tôi đã kết hôn. BNĐ khoanh tay nói

Ko đáng yêu chút nào, tại sao rất khác với ngươi đó Văn.

Cần gì nghĩ nhiều, chỉ cần chúng ta lại ở cạnh nhau một lần nữa là đủ.

BNĐ nhìn người tên Văn đang ôm người tên Thiên vào lòng, anh liền nhìn trời "xem ra người này còn giỏi hơn ông cụ nhà mình nữa rất biết giữ người yêu"

Cậu tên gì?

BNĐ nhìn người tên Thiên đang hỏi mình, anh chậm rãi mở miệng

Bạch Ngọc Đường.

Tên rất đẹp, vậy còn hài tử của ta

Chiêu.

Một mặt trăng, một mặt trời. Cả hai ngạc nhiên

BNĐ thờ ơ nhún vai.

Cậu đang luyện Thiên tiên ký của chúng ta để lại.

Ờm.........BNĐ khẽ gật đầu

Tôi thấy công phu hơi lạ nên thay đổi chiêu thức vì mèo nhà tôi ko có công phu nên tôi phải thay đổi, cái này nếu là hai người thì luyện như thế nào.

Luyện dưới thác nước ngoài ra y phục ko mặc trên người.

Ko mặc quần luôn sao? BNĐ mở to mắt

Hai người nhìn BNĐ sau đó đồng thời nhìn trời

Tóm lại phải thoát y cùng nhau luyện.

Oh. Miệng BNĐ há thành chữ O mà nói, sau đó ánh mắt đảo một vòng lớn và cười

Hai người cảm giác nụ cười của anh rất ư là xấu xa.

Ở đây có giấy bút ko?

Bên kia sẽ có, chúng ta phải đi rồi thật đa tạ ngươi đã cho hai chúng ta một câu trả lời.

Ko cần cám ơn, có duyên phận hay ko cần gì biết chỉ cần ở cạnh nhau mãi mãi là được, làm bằng hữu cũng tốt làm ái nhân càng hạnh phúc hơn.

BNĐ nhún vai

Hai người đó nở nụ cười rồi biến mất.

BNĐ xoay người tìm giấy bút, khi tìm thấy anh liền vẽ vẽ.

..............

Bên ngoài mọi người tìm hết chỗ vậy mà ko thấy bóng dáng BNĐ liền rất lo.

Thằng bé ở chỗ nào đây. BDV đang rất lo lắng

Băng quan lớn quá giống dành cho hai người. Triệu Tước nói

Mọi người ko rảnh quan tâm chỉ muốn tìm BNĐ

Lúc này nghe có tiếng động từ vách tường, tất cả liền thử lùi lại sau đó thấy tường đang mở ra và có người bước ra

Ngọc Đường. TC gọi và chạy qua

Miêu nhi, mọi người. Sao tất cả biết chỗ này mà đến

BNĐ đi qua ôm lấy TC

Tại sao cậu đi ko nói cho ai biết, tôi cùng mọi người rất lo lắng đó.

Tôi sẽ trở về, cậu lo gì tôi ko bỏ lại cậu.

Chúng ta đi thôi nơi này ko trụ lâu đâu

Nhưng chẳng lẽ đi hướng cũ trèo lên dây thừng

Mọi người đu dây thừng xuống sao? Nguy hiểm lắm đó.

Để tìm con, con đi cũng ko nói cho ba biết. BDV đi tới cốc nhẹ đầu anh

BNĐ xoa đầu sau đó nói

Đi, con dẫn mọi người theo hướng khác nhanh thôi ra ngoài nói sau.

Tất cả chạy theo BNĐ.

...........

Trên đường chạy thông qua rất nhiều cửa hang động khác nhau.

BNĐ nắm tay TC chạy theo một hướng sau đó đến trước ngõ cụt đưa tay vỗ một chưởng thế là dẫn theo mọi người rời đi.

Khi ra tới một chỗ thì thấy rất cao bên dưới là thác nước.

Nhảy thôi.

Hả?

Tất cả mở to mắt nhìn BNĐ, sau đó đành nhảy xuống.

BNĐ ôm TC nhảy xuống và xoay người tung ra song chưởng phá đi hang động đó để ko ai biết về Thiên tiên ký.

...........

Sau đó tất cả rơi xuống thác nước.

Oa.......nước lạnh quá. Song sinh lên tiếng

BNĐ vỗ một chưởng xuống nước làm cho nước ấm lên một chút

Tất cả thở ra và bơi theo dòng chảy.

..............

Chương 4 « Thoát y luyện công? Hay là... »

Mọi người ko ngờ lại bơi trong thác nước dài nhưng nhờ BNĐ dùng nội lực làm cho nước ấm lại nếu ko mọi người lạnh cóng.

Sau khi bơi đến bờ mọi người liền bò lên và thở vì bơi một đoạn khá dài.

TC nhìn BNĐ sau đó đưa tay nhéo

Au......mèo, sao cậu véo tôi.

Chỉ tại cậu mà tôi ko những bơi cả người đều ướt thật khó chịu

Vậy chúng ta về nhà của Bao cục tắm sạch sẽ đi tôi còn có chuyện muốn nói với mọi người nữa.

Mọi người đành đứng lên đi về

..............

Tắm rửa xong xuôi, mọi người ngồi xung quanh nghe BNĐ kể lại những gì trong hang động.

Con nói như thế chẳng khác gì hai người đó là tiền kiếp của ba. BDV cùng TKT lên tiếng

BNĐ gật đầu.

Xem ra hai cậu tiền kiếp vốn yêu nhau vậy mà bây giờ lấy vợ. Triệu Tước cười

BDV cùng TKT trừng mắt nhìn.

Bạch Diệp túm Triệu Tước – em đừng chọc cả hai.

Ông trừng mắt với Bạch Diệp.

Đúng rồi dù sao hai ba cũng có kiếm và đao hay là luyện công phu đi. BNĐ lên tiếng

Công phu? Con muốn ba luyện công phu làm gì? BDV và TKT ko hiểu

Để đối phó với ác quỷ, con muốn hai ba dùng Thiên tiên ký đấu với hắn khi chạm mặt cùng hắn

Thiên tiên ký ?

Tập thể mở to mắt

BNĐ gật đầu.

Lần đầu nghe lạ quá.

BNĐ nhìn trời.

Vậy công phu đó tập thế nào? BDV hỏi

Cái đó à. BNĐ nở nụ cười rất lạ

BDV cùng TKT đột nhiên rùng mình nhìn BNĐ

TC híp mắt nhìn BNĐ sau đó vươn tay xoay đầu anh lại

Tiểu Bạch, công phu Thiên tiên ký có vấn đề sao?

BNĐ nhìn TC, sau đó sáp lại gần nói nhỏ vào tai.

TC càng nghe mắt mèo to tròn mở lớn miệng cũng há chữ O

Là thật sao?

Mèo, là thật a.

Cậu nghĩ hai ba chịu luyện loại công phu đó sao. TC chớp mắt

Chính vì vậy cần có kế hoạch. BNĐ nhướng mày

Cái này độ khó lắm a. TC lắc đầu

Ko khó, tôi và cậu cùng anh hai tìm cách dụ hai ba luyện. BNĐ nhún vai

Cậu dùng cách gì? TC bĩu môi

BNĐ đột nhiên cười thành tiếng xấu xa – hắc...hắc...

Mọi người chỉ còn biết nhìn cả hai mắt đi mày lại.

TC đưa tay chọt BNĐ

Là công phu thoát y, cậu làm cách nào dụ được hai ba a.

Cái này tôi sẽ dùng chiêu thực tế tốt hơn.

Hai con đừng có mắt đi mày lại muốn nói gì thì nói đi. TKT bất đắc dĩ lên tiếng

Hai ba luyện nha. BNĐ quay qua nói

Luyện như thế nào?

Ờm.......cái này cần luyện vào buổi tối.

Buổi tối? BDV cùng TKT lên tiếng

BNĐ gật đầu – hai ba đến gần chỗ thác nước hoặc là một hồ nước nơi khuất sau đó là thoát y cùng nhau luyện ko khó đâu

Anh đưa những tờ giấy đã vẽ cho BDV

Ông liền nhìn

TKT cũng nhìn qua sau đó hai người há miệng và nhớ lại đều quay sang nhìn BNĐ

Thoát y? con bảo hai ba ko một mảnh vải mà luyện công phu sao?

Anh liền cười – đúng vậy a, nếu ko thoát y sẽ rất khó luyện.

Oa......vậy chú Triển và ba làm sao mà luyện nhìn thân hình đối phương thôi cũng đủ dễ phản ứng rồi.

Công Tôn chẹp miệng nói

BDV cùng TKT đỏ mặt nói ko nên lời, sau đó ném sấp giấy vào tay BNĐ

Ba sẽ ko luyện đâu, con đem bỏ nó đi.

BNĐ cầm sấp giấy, sau đó con ngươi đảo một vòng

Ba, nếu hai ba ko luyện chẳng lẽ để bản thân bị thương và hai ba đều đau lòng thì tụi con thế nào a, người này liều mạng ngươi kia cũng liều mạng bảo vệ lẫn nhau còn ko cứ để con dùng nội lực của mình bảo vệ hai ba.

BNĐ chọt trúng điểm yếu của BDV cùng TKT làm cho hai vị trưởng bối há miệng nói ko thành lời.

TC nhìn BNĐ chọt trúng nhược điểm rồi, anh liền xướng theo

Đúng đó, Ngọc Đường mà bị thương con sẽ liều mạng với hắn a.

Triệu Tước lấy tay che miệng nhịn cười.

BDV cùng TKT định lên tiếng thì thấy hai mama từ lúc nào đứng sau lưng liền cảm giác gió lạnh thổi qua

Hai ông thoát y để luyện công phu hay là để làm chuyện đó.

Bà nghĩ gì thế, chúng tôi đâu còn trẻ vả lại chúng tôi luyện công phu để bảo vệ thằng bé.

Bảo vệ Ngọc Đường hay hai ông bảo vệ lẫn nhau. Hai mama âm u lên tiếng

Hai baba sắc mặt thoáng đỏ.

Hừ........hai mama trừng mắt, sau đó đi qua xoa mặt hai con trai

Tụi con đến lúc nào thế?

Dạ, hôm qua tụi con cùng tập thể đến. Sao mẹ qua đây a.

Mẹ qua đây thăm hai con sau đó sẽ quay về bên nhà gái.

............

Hai mama nói chuyện một lúc và đứng lên rời đi, trước khi rời đi quay lại nói

Hai ông muốn luyện chúng tôi cũng đồng ý nhưng trên người có dấu vết thì chị em tôi tự sát cho hai ông ở cạnh nhau.

Tập thể há miệng nhìn hai vị trưởng bối đang nhìn trời.

Khi hai mama đi rồi, BNĐ liền nhìn hai baba nói

Vậy hai baba tối nay bắt đầu luyện đi nha.

Anh vừa nói xong liền bị trừng.

BNĐ bĩu môi – con là muốn tốt cho hai ba, con ko muốn mọi người bị thương

BDV cùng TKT á khẩu sau đó đành nhìn trời – hai ba biết rồi đừng nhắc nữa

BNĐ liền dí sấp giấy công phu cho hai baba.

Hai ba dựa theo hình vẽ luyện nha.

Anh nói và cười tươi rói

Hai trưởng bối cảm giác bị BNĐ tính kế đành thở dài

"tiểu Mã ca, sếp chọt trúng nhược điểm của hai trưởng bối làm cho ko từ chối được thật tài" Triệu Hổ nhỏ giọng nói

Mã Hán cũng gật đầu.

..........

Lúc hai mama rời đi đã dẫn theo đoàn mỹ nữ qua nhà gái chơi hết nên bây giờ chỉ có nam.

Sau đó tất cả mọi người có chung một suy nghĩ là "thật muốn rình xem hai vị trưởng bối sẽ có biểu cảm thế nào khi luyện công phu thoát y"

Bạch Diệp thấy tất cả đang thả hồn trôi tận mây liền lắc đầu lên tiếng

Thay vì ngồi ở đây, dù sao mới giờ trưa đi dạo chơi xung quanh đi ngồi trong nhà làm gì.

Tất cả hồi thần và đứng lên đi chơi.

BNĐ đi ngang Bạch Diệp liền hỏi – chú biết nơi nào có hồ nước ko?

Phía nam có một cái hồ cũng rất lớn. Cậu hỏi làm gì? Bạch Diệp nói và nhìn

Ko có gì. BNĐ lên tiếng sau đó đi theo TC và nói nhỏ vào tai

TC há miệng và mở to mắt – cậu muốn rình sao?

BNĐ gật đầu.

Chuột chết, ko được rình hai ba. TC giương móng

BNĐ chụp lại hôn lên bàn tay của anh, sau đó nhướng mày – cậu ko muốn nhìn thấy hai ba luyện thế nào sao?

TC gật đầu, sau đó lắc đầu và ngẩng đầu

BNĐ thấy liền vươn tay bóp gáy mèo nhà mình

Rốt cuộc cậu muốn đi nhìn ko?

TC gật đầu mạnh và đưa tay xoa ót

BNĐ hài lòng sau đó kéo tay TC đi chơi.

.............

Tất cả đi dạo chơi xung quanh quê nhưng trong đầu đều có một suy nghĩ

"trời mau mau tối đi"

Bạch Diệp ko còn gì để nói và nhìn thấy tập thể treo bảng hiệu trên mặt "trời mau tối", khóe miệng ông giật và lắc đầu

Thế là đi dạo một hồi trời đã tối rất nhanh

Tập thể trong lòng liền hoan hô ko dứt.

Khi trở về cơm nước xong xuôi, BDV cùng TKT nhìn giới trẻ đang nói chuyện phiếm với nhau.

BNĐ liền nắm tay TC

Miêu nhi, hôm nay tôi mệt rồi chúng ta đi ngủ thôi.

Hai con sao lại ngủ sớm? BDV hỏi

Con mệt a, sáng nay ko phải giúp mọi người còn dùng nội lực sao a. BNĐ chớp mắt

TC cũng đứng dậy

Con và tiểu Bạch đi ngủ trước.

Triệu Tước nhìn hai bạn chuột mèo, sau đó cũng đứng lên

Cậu đi đâu? TKT hỏi

Về phòng nằm chơi game, lần đầu bơi lâu như thế rất là mệt.

Nói xong Triệu Tước đủng đỉnh đi về phòng.

Công Tôn cũng túm lấy BCĐ đi về phòng.

Ba và chú Triển có làm gì thì cứ làm tất cả đi ngủ rồi.

Á.......tập thể há miệng nhìn Công Tôn thật trực tiếp, sau đó lén nhìn qua hai vị trưởng bối thì thấy hai người đang đỏ mặt

Triệu Tước nhanh chân bỏ chạy về phòng.

..............

Một hồi sau, gió lạnh thổi qua trên ghế quanh hai cái bàn chỉ còn lại BDV cùng TKT

Hai người nhìn nhau ko biết nói gì.

TKT nhìn BDV ko chịu nói gì hết, sau đó đứng lên

Tôi về phòng nghỉ.

BDV thấy liền nắm tay ông lại.

TKT quay đầu nhìn – cậu muốn gì?

BDV nhìn trời và mở miệng

Tôi và cậu đi luyện công phu đến hồ nước phía nam, tụi nhỏ lần đầu đến sẽ ko biết đâu.

Tụi nhỏ ko biết nhưng con gián kia biết đó. TKT nhìn trời

Có Bạch Diệp quản rồi cậu lo gì. BDV gãi đầu

TKT liếc nhìn BDV hai mang tai đã đỏ, sau đó ông nhìn và cười

Được, chỉ là luyện công phu ko còn gì cả chúng ta đi thôi.

Ít nhất đem theo khăn.

TKT nghe mặt thoáng đỏ lên, sau đó gật đầu

Hai người đành trở về phòng lấy khăn

..........

Lúc trở ra thì đi ngang phòng của BNĐ cùng TC đưa tay gõ cửa thì thấy im lặng, hai người nhìn nhau và đưa tay kéo nhẹ cửa

Khi bước vào thì thấy BNĐ cùng TC đã ngủ quên liền đi đến gần.

TKT vươn tay lấy ipad tắt chế độ chơi game mà TC đã quên off.

BDV thấy TKT giúp cả hai đứa con đắp chăn ngủ thì ông thổi tắt nến trên bàn, sau đó hai trưởng bối bước ra.

Bên trong phòng tối như mực, BNĐ cùng TC đã mở to cặp mắt chuột mèo và ngồi dậy thay quần áo đã để sẵn bên dưới gối nằm.

BNĐ đưa tay mở nhẹ cửa sổ và bế mèo đi bằng đường cửa sổ đến hồ nước phía nam.

..............

Khi cả hai đến thì hoảng hồn vì thấy tập thể SCI có một số cũng đến chỉ trừ Lạc Thiên cùng Tần Âu và Bạch Diệp với Tưởng Bình, Bao Chửng còn lại đầy đủ mặt bá quan văn võ, BCĐ thì đang cầm điếu thuốc trên tay nhưng ko có châm lửa, hai bạn chuột mèo há miệng nhìn trời.

Công Tôn vẫy tay với cả hai.

Bên này nhìn rõ hơn góc độ rất tốt.

Cả hai há miệng sau đó lon ton đi qua chờ đợi hai baba đến.

............

Một hồi sau tập thể nghe có tiếng nói chuyện là biết BDV cùng TKT đã đến.

Triệu Tước cười tủm tỉm

Chú cười cái gì? TC nhìn và hỏi

Chút nữa cậu sẽ biết ai da mặt dày hơn.

Tập thể há miệng, sau đó liền im lặng lắng nghe.

..........

Thiên, tụi nhỏ đều ngủ hết cậu có thấy lạ ko?

TKT gật đầu.

Nhưng cậu hỏi được cái gì từ đám trẻ sao? TKT nói và đặt túi nhỏ xuống đất.

BDV cũng thế.

Sau đó hai người nhìn nhau và xoay mặt lưng đối lưng cởi áo.

Khi vừa cởi áo xong thì nghe có tiếng động cả hai liền dừng động tác lại sau đó nhìn về một phía.

Một hồi sau BDV và TKT thấy có một con bạch thỏ chạy ra liền thở ra một hơi.

TKT đi đến bế con thỏ nhỏ lên.

Văn, cậu nhìn nè con thỏ này còn rất nhỏ sao lại ra khỏi ổ.

Thịt thỏ ăn rất ngon. BDV nhìn con thỏ

TKT nghe muốn té xỉu, sau đó ông liếc

Cậu còn dám nhắc thịt thỏ, con thỏ tôi nuôi lúc nhỏ cậu dám làm thịt đem nướng kêu tôi ăn.

Ko phải cậu cũng nói ngon sao. BDV trừng

TKT nhìn trời.

.......

Mọi người đang ẩn nấp thì nghe cũng muốn té xỉu ko khí cùng khung cảnh lãng mạn lại nói thịt thỏ.

Triệu Tước che miệng cười đến run rẩy.

Tiểu Bạch, ba cậu đúng là khô khan ko lãng mạn, bầu ko khí như vậy mà nhắc đến thịt thỏ nướng.

BNĐ nhìn TC chớp mắt – thịt thỏ nướng rất là ngon đó

TC á khẩu há miệng nhìn.

Tập thể cúi đầu nhẫn cười.

Triệu Tước cảm giác chịu hết nổi và thế là

HAHAHA.........ông cười rất lớn

Tập thể há miệng nhìn ông đang cười lớn như thế ko phải lộ ra sao.

Sau đó trong phút chốc tất cả nhanh chân tản ra bỏ chạy.

BNĐ và TC trừng mắt nhìn

Chú như thế làm lộ chúng ta đang theo dõi đó.

Lúc này tập thể mắt biến thành mèo và đã chạy tán loạn vì nghe tiếng chân.

BNĐ cũng bế TC dùng khinh công vù cái biến mất

Công Tôn được BCĐ bế bỏ chạy, anh cũng quay đầu oán niệm nhìn Triệu Tước làm hỏng việc nhìn lén.

Song sinh thì trừng mắt – sao lại phá a, chưa xem được gì cả.

Thế là chỉ còn lại Triệu Tước, ông há miệng nhìn tất cả đã bỏ chạy để lại mình ông.

Lúc ông vừa xoay lại thì thấy BDV cùng TKT đang khoanh tay dùng ánh mắt bén như dao nhìn đến ông chỉ còn biết đứng dậy nói

Tôi mộng du.

Mộng du? TKT nâng cao âm lượng

Gật đầu.

Cậu dám theo dõi chúng tôi còn dám nói mình mộng du, nếu mộng du sao cậu ko đem Bạch Diệp mà thượng đi.

Triệu Tước bĩu môi, sau đó nói

Hai cậu một đầu gỗ một đầu tảng băng, ko khí ám muội đi nói thịt thỏ nướng rất ngon.

Cả hai há miệng đỏ mặt, sau đó trừng mắt

Cậu đã ở đây lâu rồi sao?

Đâu chỉ mình tôi còn có tụi nhỏ.

Ở đây chỉ có mình cậu.

Tụi nhỏ ko nghĩa khí bỏ lại tôi đó. Triệu Tước nói và lùi dần sau đó nhanh chân bỏ chạy.

Ông vừa chạy vừa quay đầu nói – hai cậu muốn làm thì cứ làm đi luyện công cái nổi gì.

Triệu Tước cậu đứng lại đó. BDV rống

Tôi ngu sao mà đứng lại, đứng lại để hai cậu hợp nhau đánh tôi sao.

BDV tức đến xì khói

TKT mặt thì đỏ ông cảm giác thật mất mặt

Sau đó xung quanh yên tĩnh chỉ còn lại hai người

Khụ......bây giờ làm sao đây. BDV lên tiếng

Dĩ nhiên phải luyện chút ít để còn về nghỉ ngơi cậu nghĩ xem cởi áo như vậy ko bệnh mới lạ còn xuống nước ban đêm, ban ngày thì ko nói

Sau đó cả hai xoay người lại và cởi nửa còn lại xuống rồi bước xuống hồ.

Trên thân cây lớn ko xa, BNĐ cùng TC đang nhìn trộm hai baba đã bước xuống nước.

Lúc nãy TC đưa tay che đi hai mắt BNĐ làm anh ko thấy được nửa thân dưới của hai baba liền oán niệm nhìn mèo nhà mình

Chuột chết, cậu ko được biến thái.

Mèo thối đều là nam đó.

TC đỏ mặt vươn móng.

BNĐ bĩu môi.

Sau đó cả hai nhìn tiếp

.........

Mọi người chạy về thì thấy Bạch Diệp đang ngồi nhìn tất cả đang đi về

Bị lộ nhanh thế sao.

Ông cười khẽ nói

Chỉ tại Triệu Tước nên mới lộ. Công Tôn ko vui

Chú ta cười rất lớn thế là bị phát hiện.

Bạch Diệp lắc đầu

Lúc này ông nhìn thấy Triệu Tước đang đủng đỉnh đi về.

Ông thấy tất cả đang đứng liền nhanh chân chạy qua nói

Các cậu ko nghĩa khí bỏ lại mình ta chịu trận.

Tước gia chỉ tại người cười mới thế. Triệu Hổ lên tiếng

Ông bĩu môi, sau đó cảm giác thiếu liền nói – hai thằng nhóc kia đâu?

Đúng rồi, sếp và tiến sĩ Triển đâu a?

Tập thể nhớ ra

Bạch Diệp nhìn trời nói – Ngọc Đường dù sao có khinh công chắc leo lên cây trốn xem trộm rồi.

Tập thể há miệng

Công Tôn quay người định đi tìm thì bị BCĐ kéo lại

Quay trở lại ba và chú Triển phát hiện đó.

Nhưng tôi muốn xem.

Muốn xem à? BCĐ nhướng mày

Công Tôn gật đầu

Sau đó BCĐ cũng gật đầu nói – thay vi xem thì chúng ta vận động đi.

Nói xong bế người lên đi về phòng

Tất cả há miệng, sau đó tất cả đành bỏ cuộc quay về

Triệu Tước định bỏ chạy đi tìm BNĐ thì bị Bạch Diệp túm lại vác lên vai

Về phòng ngủ đi.

Tôi muốn xem.

Em xem làm gì cẩn thận bị cả hai làm thịt. Ông vừa nói vừa vỗ vào mông Triệu Tước

Ông liền oán niệm

Con gián họ Bạch ko tình thú ko lãng mạn.

............

BNĐ và TC đang ngắm nhìn hai mỹ nam đang luyện công dưới hồ nước.

BNĐ đang xoa mũi suốt.

TC thì đỏ mặt sau đó kéo áo BNĐ nói – tiểu Bạch chúng ta về thôi.

Mèo phải xem cho hết a.

Ko muốn.

TC thiệt ko còn gì để nói mới đầu anh thấy hai baba rất nghiêm túc luyện công phu nhưng khi ba anh trượt chân và BDV ôm lại kịp vào lòng và thế là sau đó từ luyện công trở thành..........thế là cả hai xem phim vàng say sưa

Miêu nhi, hôm nào chúng ta làm trong hồ nước đi.

TC đấm vào mũi BNĐ.

Anh liền vươn tay xoa mũi bị đấm, sau đó nói – mèo, ko chúng ta hôn nhau trên cây đi khung cảnh rất đẹp đó.

Cậu.......TC trừng mắt

BNĐ ko nói nữa mà chỉ hành động đó là ôm lấy mèo và hôn.

TC liền cắn.

BNĐ tách ra liếm môi – mèo vậy hai ta cắn nhau nha.

TC muốn té xỉu sau đó bị ai đó lấp môi hôn mãnh liệt.

Trên cây có hai người hôn nhau thắm thiết, bên dưới hồ có hai người đang điên cuồng làm a làm một cách nhiệt tình.

TKT bị BDV giữ chặt eo và điên cuồng bên trong ông chỉ còn biết thở dốc cùng rên rỉ, đầu ông tựa vào vai BDV

A.........ân.........đừng.........Văn.....aha.......ha ~~~aa......mau.......t........tôi và cậu sẽ bệnh đó........hộc....nếu....ở dưới........nước a........~~~

Đợi một chút sẽ xong thôi.

Cậu........

.............

Trên cây BNĐ hôn mèo đến mềm nhũng anh liền ngứa ngáy khi thấy ánh mắt của TC mê ly thế là bế mèo dùng khinh công phóng nhanh về phòng để còn.....

BDV bên dưới cũng đang giúp TKT mặc quần áo, sau đó bản thân ông cũng mặc vào và xoay lưng lại ngồi xuống.

Cậu leo lên được ko? Tôi cõng cậu về.

TKT ráng ổn định trọng tâm và leo lên lưng BDV.

............

Sáng ngày hôm sau

Tất cả đang chuẩn bị lễ cưới cho Bao Chửng.

TC vốn rất còn buồn ngủ thì bị BNĐ lay dậy nói là đi giúp Bao Chửng đón dâu.

Anh liền oán niệm nhìn ai đó đang giúp mặc quần áo.

Mèo còn đau sao?

Chuột chết, ko được nói.

Cậu đi được ko, tôi bế cậu nha.

Ko cần tôi tự đi.

............

Khi ra tới nơi thì thấy tất cả đang nhịn cười

Làm sao thế? TC đi đến nói

Tiến sĩ Triển, Bao cục mặc quần áo màu trắng thật kinh khủng nên đi thay sang bộ âu phục cưới khác rồi.

Nghe xong cả hai nhìn trời.

Lúc này Bao Chửng đã thay ra y phục xanh đen.

TKT giúp ông chỉnh lại quần áo và nói

Đi thôi đừng trễ giờ lành.

Tất cả liền tay bưng sính lễ đi đến nhà gái.

...............

Khi đến nhà gái thì mấy mỹ nữ liền nói

Bao hồng đỏ cho tụi cháu a.

Bao Chửng nhìn trời sau đó lấy trong túi ra phân phát cho tất cả.

Mấy cô gái nhận hồng bao liền cười tươi.

Bao Chửng thấy hai mama dẫn Bao phu nhân đi ra, ông liền há miệng

Oa.......đẹp quá mỹ nhân đó.

Tập thể cũng gật đầu.

Bao phu nhân nhìn mọi người cười.

Tất cả cảm giác cuộc sống thật đẹp, cục trưởng Bao của họ cuối cùng cũng kết hôn rồi ko còn cô đơn gối chiếc nữa.

Bao cục sau này chú mỗi ngày có điểm tâm và thức ăn ko cần ăn bánh mì mỗi ngày nữa.

Ông nghe liền há miệng nhìn hai bạn chuột mèo.

Bao phu nhân cười khẽ.

Mau đến giáo đường làm lễ đi. Hai mama hối thúc

Thế là tất cả đi đến giáo đường.

..............

Sau khi xong hết lễ nghi, tất cả liền quay về nhà Bao Chửng ăn tiệc cưới.

Mọi người đang rất náo nhiệt và nhộn nhịp vui vẻ ăn tiệc cùng chúc Bao Chửng đã kết hôn.

BNĐ cũng đang tranh thủ uy mèo ăn từng món, anh đang rất vui thì đột nhiên cảm nhận được sau đó động tác cũng ngừng lại

TC thấy BNĐ tay cầm đũa giữa ko trung mà ko động đậy.

Ngọc Đường.

TC gọi và lay thì thấy BNĐ ngồi im ko hề cử động.

BNĐ đột nhiên ko trả lời và đứng dậy bỏ đũa xuống chạy về một hướng

Ngọc Đường.

Tất cả đang vui vẻ cũng thấy.

BDV lo lắng liền đuổi theo.

Mau, mau đuổi theo Ngọc Đường. Bao Chửng lên tiếng

Tập thể SCI cùng với những người khác đuổi theo.

...........

Thằng nhóc chạy hướng nào rồi? BDV chạy theo liền ko thấy bóng dáng

Duẫn Văn cậu đừng lo. TKT vỗ và nhìn con trai hỏi

Chiêu, Ngọc Đường làm sao à?

Ba, con cũng ko biết nữa, cậu ấy đang vui vẻ đột nhiên ngồi im con cũng lo lắm.

Mọi người ko thể biết BNĐ đã chạy hướng nào liền chỉ biết đứng một chỗ đợi.

Đừng đứng ở đây hết, mau chia ra tìm xem thằng bé đi đâu? Bạch Diệp lên tiếng

Tất cả gật đầu và định chia nhau thì nghe tiếng nổ rất lớn

ẦM.......

Mọi người nhảy dựng

Ngọc Đường.

Sếp.

Anh ba.

BDV nhanh chân chạy theo hướng trái vừa mới nổ.

Tất cả nhanh chân đuổi theo.

..........

BNĐ lúc này đang đấu cùng ác quỷ.

Ngươi ngăn chặn ta làm gì? Ko ăn tiệc cưới đi, ta chỉ đến dự tiệc thôi.

BNĐ cười lạnh

Ngươi xuống âm phủ mà ăn.

Anh vung đao lên và chém theo một đường

Hắn liền tránh né nhưng đã chậm một giây liền bị đao của BNĐ chém ngay eo bên phải

Khi mọi người chạy đến thì thấy.

BDV định chạy qua thì Bạch Diệp kéo lại

Thằng bé đang đấu cậu đừng ngăn nguy hiểm lắm.

BDV tức giận, ông ko muốn con trai mình dùng nội lực như thế thân thể sẽ rất kém

Khi song sinh đến liền hét

Chú Bạch đao của chú.

BDV xoay người thấy và đưa tay nhận

TKT cũng đưa tay nhận thanh kiếm

Sau đó hai người chạy qua kéo BNĐ lùi lại

Con đừng đánh với hắn nữa, ko được dùng nội lực.

Ba.

Mau qua đó cùng mọi người để tụi ba.

BNĐ nhìn

Nghe lời ba đi. BDV nói

Anh đành thu đao và đi qua chỗ mọi người

Ngọc Đường. TC thấy anh đi đến liền nắm lấy

Miêu nhi tôi ko bị thương cậu đừng lo. Anh nói và quay đầu nhìn hai baba

...........

BDV cùng TKT dùng công phu đêm qua đã luyện mà đấu cùng hắn

Lúc đánh nhau đột nhiên hắn ngừng động tác sau đó nói – tại sao hai ngươi biết công phu Thiên tiên ký.

Hai người ko nói liền tiếp tục tấn công.

Nếu thế thì để ta đánh với hai ngươi.

Hắn nói và thân thể đang dần thay đổi

BDV cùng TKT hai người liền đứng cạnh nhau sau đó kiếm và đao được giơ lên hợp nhất.

Chúng ta cùng diệt hắn.

TKT gật đầu.

Sau đó BDV cùng TKT bước đến phía trước cùng ra chung một chiêu thức

Đao phong và kiếm vũ mang theo một khí rất lạ và cực kỳ mạnh hướng hắn mà đánh

Thế là trong giây phút chần chờ khi thấy cả hai kiếm đao hợp nhất hắn đã sơ ý và.......

.......

iz:X+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro