VỤ ÁN THỨ MƯỜI HAI TIM ANH LÀ CỦA RIÊNG EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 « Tim Anh Là Của Riêng Em »

Bãi đỗ xe của bệnh viện có một chiếc xe thuần trắng spyker C8 đậu trong bãi đỗ xe.

Một lúc sau cánh cửa mở ra giơ thẳng lên trời và có một nam nhân đeo khẩu trang và nón bước xuống.

Khi vào trong bệnh viện liền tháo khẩu trang và nón bỏ vào thùng rác thay vào mắt kính viền đen cùng tóc tai rối mù rồi mới đi đến phòng cấp cứu.

............

Đến trước phòng cấp cứu, người đó dừng lại nói

Tôi là người đội trưởng Bạch SCI tìm được.

TKT cùng mọi người nhìn người trước mặt.

Bạch Diệp đi đến gần vươn tay thử kéo tóc phía trước của người đó ra nhìn thử.

Mọi người liền thấy một khuôn mặt bình thường trên mặt còn có vết sẹo nhỏ có thể từng bị thương.

Vậy Ngọc Đường đâu? Bạch Cẩm Đường hỏi

Đội trưởng nói phải truyền nội lực gì đó cho người chú nên bảo tôi đến trước. Tôi phải làm cái gì mới giúp được tiến sĩ Triển.

Gia đình cậu ở đâu? TKT hỏi

Tôi vốn mồ côi chẳng có người thân nào cả vả lại ngày nào cũng sống lo lắng bất an nên tôi cũng chẳng thiết muốn sống nhưng đột nhiên hôm nay gặp đội trưởng Bạch anh ấy hỏi tôi nhóm máu gì, khi tôi nói nhóm máu của mình anh ấy lại hỏi tôi từng uống rượu hút thuốc chưa.

Tôi mới nói chưa từng đụng tới mấy thứ đó thế là đội trưởng đột nhiên nắm cổ tay tôi một hồi lại nói tôi rất phù hợp cứu tiến sĩ Triển nên bảo tôi có thể giúp ko?

Cậu vì cái gì mà dám cho tim cùng đôi mắt của một người ko quen.

Triệu Tước hỏi

Người đó liền cười rất tươi và nói

A.....tôi rất ngưỡng mộ tiến sĩ Triển nha, anh ấy rất giỏi là một thiên tài nên mạng của tôi chẳng là gì chỉ cần cứu được anh ấy bằng bất cứ cái gì tôi cũng chịu, tôi chỉ là một người nhỏ bé ko làm được gì, nếu có thể cứu được tiến sĩ Triển thì ko phải cứu được nhiều bị chết oan do hung thủ giết sao.

Mọi người ko ngờ người thanh niên này lại nói những lời như thế.

TKT liền nắm lấy tay của cậu trai đó và nói

Vậy mong cháu cứu con trai tôi, cháu có điều gì chưa thực hiện cháu cứ nói tôi sẽ giúp và thực hiện thay.

Ko cần đâu ạ, chỉ cần cứu được tiến sĩ Triển là cháu mừng rồi.

Người thanh niên đó cúi đầu xuống nói.

Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra và bác sĩ bước đến

Các vị tìm được người thích hợp chưa?

TKT gật đầu – là cậu trai này.

Bác sĩ nhìn và gật đầu.

Cậu theo tôi vào đây.

Vâng.

Cậu trai đó bước đến và khẽ xoay người nhìn về mọi người.

Do mái tóc trước hơi dài che đi đôi mắt của người đó nên mọi người ko thấy được ánh mắt đó là của ai.

Sau đó quay lưng đi vào.

.............

Bước vào phòng phẫu thuật, người đó thấy TC nằm trên giường cấp cứu liền khẽ nhợt nhạt cười.

"miêu nhi, chúng ta cùng nhau sống, tôi sẽ luôn ở cạnh cậu, tim anh là của riêng em, chỉ mình em anh sẽ cho tất cả, sinh mạng này cũng thế"

Người đó đi đến vươn tay sờ khẽ lên gương mặt của TC "miêu nhi, cậu ko được khóc hay buồn biết ko? Tôi luôn ở cạnh cậu sẽ ko đi đâu cả"

Khi người đó nhìn qua bác sĩ thì phát hiện Dương Phàm và Hà Doanh cũng ở trong này liền cúi đầu.

Cậu lên cái giường bên cạnh nằm xuống. Dương Phàm nói

Người nọ gật đầu và đi đến giường leo lên nằm xuống.

Cậu có di ngôn gì ko? Bác sĩ hỏi

Tôi ko có di ngôn gì cả, chỉ có một điều muốn nói đó là mong bác sĩ cứu tiến sĩ Triển sống.

Nếu tim và mắt của cậu đều phù hợp thì khả năng cứu sống rất cao.

Thân thể tôi rất phù hợp với TC, bác sĩ có thể bắt đầu rồi.

Sau đó bác sĩ liền gây mê.

Người nọ trước khi rơi vào trạng thái mê thì khẽ liếc nhìn qua TC đang nằm khẽ nở nụ cười.

"miêu nhi, cậu phải mạnh mẽ mà sống, tôi ở bên cậu mãi mãi, luôn nhìn cậu"

............

Sau đó bác sĩ bắt đầu phẫu thuật, con dao phẫu thuật được giơ lên và lóe lên ánh sáng và rạch xuống một đường giữa ngực trái của người nọ.

Trong phòng cấp cứu tổng cộng có 6 bác sĩ và bốn y tá.

............

Khi đem trái tim của người thanh niên ra liền đưa vào thân thể TC và tiến hành phẫu thuật thay tim nhanh chóng.

Dương Phàm nhìn bên vai trái người đó có một vết sẹo mờ nhạt liền mở to mắt đứng im lặng.

Hà Doanh thấy Dương Phàm đột nhiên đứng im cô liền nhìn người đang nằm trên giường đã được lấy trái tim đem cho TC thế là cũng phát hiện vết sẹo đó còn có vết bỏng lớn bên cánh tay trái cô dĩ nhiên nhận ra người thanh niên này là ai liền há to miệng, sau đó nhớ ra một chuyện liền tháo găng tay y tế ra và đưa tay sờ lên mặt người đó giống như đang tìm cái gì, sờ một hồi khi xuống phần cổ thì cô bóc được một lớp da mỏng dần dần kéo ra.

Khi kéo ra hết cô và Dương Phàm đứng chết lặng nhìn người trên giường đã mất đi hơi thở của nhịp đập trái tim vì đã đem cho ai đó rồi.

Bác sĩ Dương, chúng ta phải làm sao đây? Hà Doanh nói

Dương Phàm quay đầu nhìn cô sắc mặt anh lúc này cũng ko tốt vì anh cảm giác đánh đổi một người cứu một người.

Những y tá khác đang điều chỉnh máy hô hấp của TC thì phát hiện

Bác sĩ, bệnh nhân đang thở.

Xem ra tim của thanh niên đó rất phù hợp với cậu trai này, bây giờ tới đôi mắt.

Khi những bác sĩ đó xoay người nhìn thì thấy Dương Phàm cùng Hà Doanh đang rất lạ

Bác sĩ Dương, anh ko khỏe sao, mau giúp chúng tôi chuẩn bị lấy đôi mắt của thanh niên này cho cậu trai kia.

Dương Phàm làm sao làm được, tay anh cầm dao mà ko làm được gì nhưng anh nhìn người mất đi trái tim thì cũng như đã mất sinh mạng và nhìn TC tim đang đập dần bình ổn liền nói

Đội trưởng, tôi giúp anh cứu tiến sĩ Triển.

Sau đó dao phẫu thuật bắt đầu rạch xuống

.............

Thế là ca phẫu thuật diễn ra gần 24 tiếng

Khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra các bác sĩ nước ngoài cùng Dương Phàm bước ra

Người nhà bệnh nhân.

Tôi là ba của bệnh nhân, con trai tôi làm sao rồi?

Ca phẫu thuật rất thành công, cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh trái tim và đôi mắt rất phù hợp.

Cám ơn bác sĩ.

Triển Khải Thiên vui mừng nói

Các vị nên cám ơn người đã cho trái tim và đôi mắt, người đó sau khi đem tặng trái tim khi còn sống để cứu cậu ấy.

Tôi biết.

Khi các bác sĩ vừa rời đi, mọi người đều hoan hô ko dứt, ai ai cũng có mặt chỉ trừ ko thấy Bạch Ngọc Đường.

Thằng nhóc đi đâu rồi, Chiêu qua khỏi nguy hiểm rồi.

Bạch Duẫn Văn lên tiếng

Chắc chút nữa Ngọc Đường sẽ quay lại, Duẫn Văn cậu đừng thế thằng bé đi tìm người có trái tim cùng đôi mắt phù hợp cho Chiêu nên có bảo sẽ quay về sau.

Tần Âu thấy Dương Phàm và Hà Doanh vẫn đứng im ko nói sắc mặt rất lạ, liền lên tiếng

Phàm, cậu làm sao vậy?

Đúng đó, tiến sĩ Triển đã được cứu sống rồi, thật mừng chúng ta nên ăn mừng đúng ko tiểu Mã ca.

Triệu Hổ cười nói

Phải, sếp chắc rất vui khi thấy tiến sĩ Triển đã hồi phục.

Mã Hán cũng cười

Phàm, tiến sĩ Triển chẳng lẽ có di chứng gì sao? Tần Âu thấy Dương Phàm ko hề vui

Dương Phàm, cháu nói cho chú biết được ko? Có phải Chiêu tỉnh lại sẽ có di chứng.

TKT nói

Để đưa tiến sĩ Triển đến phòng bệnh đi rồi cháu......sẽ nói.

Nói xong anh nhìn Hà Doanh và cùng rời đi.

Hà Doanh cúi đầu ko nói cũng rời đi.

Dương Phàm, người cho Triển Chiêu đôi mắt cùng trái tim đó là ai thế? Triệu Tước lên tiếng

Bước chân Dương Phàm liền khựng lại, anh ko quay đầu lại chỉ là đi tiếp ko nói

............

Ngọc Đường đến giờ sao vẫn chưa thấy trở lại. BDV nói

Để cháu gọi thử cho anh ba. Bạch Trì vừa nói vừa lấy điện thoại gọi

Cậu gọi mà vẫn ko thấy đầu bên kia nghe máy.

Trì, em làm sao vậy? Triệu Trinh thấy Bạch Trì rất im lặng

Ko biết, em gọi cho anh ba chuông thì đổ nhưng ko ai nghe cả.

Thằng bé đi đâu rồi, sao lại thế?

Bạch Diệp ngồi trên sopha nhìn TC vẫn chưa tỉnh, ông có cảm giác gì đó mà bản thân ko biết.

Tìm Dương Phàm đến hỏi cậu trai cho trái tim và đôi mắt là ai?

Bạch Diệp nói

Tất cả thấy Bạch Diệp có gì đó rất lạ.

Anh làm sao vậy? Triệu Tước ngồi bên cạnh hỏi

Anh cũng ko rõ, chỉ là có cảm giác gì đó xảy ra với Ngọc Đường thôi.

Cái gì?

Mọi người hoảng hồn.

Vậy kêu Dương Phàm đến hỏi xem. TKT nói

Ông vừa nói xong thì cánh cửa phòng bệnh mở ra và thấy Dương Phàm cùng Hà Doanh đi vào.

Dương Phàm, cháu nói chú biết cậu trai cho con trai chú đôi mắt và trái tim là ai? Tuy chú biết cậu ấy mồ côi nhưng chắc chắn là người quen. TKT nhìn và nói

A..........là............l...........l..........Dương Phàm thật sự nói ko thành lời

Doanh, em nói đi xảy ra chuyện gì sao? Tưởng Bình nắm lấy Hà Doanh

Em.........e.......em........Hà Doanh cũng ko biết nói cái gì vì cô biết người cho TC trái tim và đôi mắt chính là........

Triệu Tước nhìn cả hai rất lạ ông có cảm giác bất an, liền hỏi

Hai người có gặp tiểu lão hổ ko?

Cả hai liền ko nói được gì chỉ im lặng.

Tập thể thấy ánh mắt cả hai đều rất buồn liền cảm giác bất an.

Hà Doanh nhịn ko được liền rơi nước mắt.

Doanh, em làm sao vậy? Tưởng Bình nhìn vợ mình

Anh........An........h.....cô nói ko thành lời.

Dương Phàm nhìn thấy Hà Doanh rơi nước mắt mà nói ko thành lời, anh liền cúi đầu xuống hít sâu một hơi và ngẩng đầu lên nhìn mọi người nói

Thật xin lỗi, cháu ko biết.

Cậu ko biết cái gì? Bạch Cẩm Đường lên tiếng

Cậu ko biết Ngọc Đường ở đâu hay là ko biết cái gì? Công Tôn hỏi

Dương Phàm cảm giác cũng ko biết dùng lời thế nào để nói, anh thấy mọi người đều nhìn mình.

Tưởng Bình, cậu mau dùng máy tính định vị xem Ngọc Đường đang ở đâu? Điện thoại cậu ta vẫn đổ chuông tức là vẫn định vị được.

Triệu Tước nói và đưa máy tính bảng.

Tưởng Bình đưa tay nhận sau đó thao tác.

Dương Phàm nhìn thấy máy tính mới nhớ ra một điều liền đưa tay giật lấy máy tính bảng trên tay Tưởng Bình.

Ai cũng bị động tác của Dương Phàm làm cho giật mình.

Ko cần tìm nữa, đội trưởng Bạch đã qua đời rồi.

Cậu nói cái gì? BDV nắm lấy cánh tay của Dương Phàm

Cậu mau nói cho tôi biết, thằng bé đang ở đâu? Rõ ràng trong phòng phẫu thuật chỉ có một mình Chiêu cùng với người đã đến và cho trái tim với đôi mắt.

BDV nói

TKT nghe cũng cảm giác có gì đó liền nói

Cậu đừng nói người cho Chiêu trái tim và đôi mắt chính là Ngọc Đường?

Tất cả nghe TKT nói đều im lặng.

BDV quay đầu nhìn Triển Khải Thiên.

Sao cậu lại nghĩ là con trai tớ, rõ ràng tôi và cậu cùng mọi người thấy người đi đến phòng phẫu thuật ko phải là Ngọc Đường.

Cậu ta nói chính Ngọc Đường tìm được và bảo cậu ta đến trước.

Anh ba, có thể dịch dung dùng mặt nạ giả và chỉ cần ko mặc đồ trắng chúng ta sẽ ko nhận ra.

Bạch Trì nói và rơi nước mắt

Tất cả nghe Bạch Trì nói liền cảm giác ko thể nói được gì cả.

Tiểu lão hổ chỉ cần dùng máy biến đổi giọng thì cũng ko thể nhận ra

Triệu Tước cúi đầu

Thân thể BDV liền lảo đảo về sau.

TKT đưa tay đỡ lấy ông.

Cậu nói cho tôi biết người được đưa ra sau trùm khăn trắng đã qua đời có phải là con trai tôi ko? Có phải là Ngọc Đường ko?

BDV cảm giác mọi thứ đang xoay chuyển và cả đời này ông chỉ là người thật vô dụng.

Dương Phàm liền gật đầu.

Đội viên SCI ai cũng ko khóc rất nhiều, cứu một người lại đổi một người.

Ngọc Đường, con trai của mẹ.

Bà Bạch nói và ngất xuống.

BDV đưa tay đỡ vợ mình.

Oa............chú Bạch.....Lạc Dương cùng tiểu Dịch khóc rất lớn.

Cậu đưa tôi đi gặp thằng bé được ko? BDV nói

Dương Phàm gật đầu.

Tậo thể liền đi theo Dương Phàm.

............

Khi vào phòng để xác.

Dương Phàm đưa tay kéo vải trắng của người vừa được đẩy vào xuống.

BDV nhìn thấy đúng là con trai mình, ông liền rơi nước mắt.

Tôi làm cha thật vô dụng.

Bạch Cẩm Đường nhìn em trai mình, anh đưa tay sờ lên gương mặt BNĐ

Ngọc Đường, chú bỏ tiểu Chiêu sao?

Cẩm Đường, Ngọc Đường ko bỏ rơi tiểu Chiêu trái tim đó luôn ở cạnh tiểu Chiêu, cả đôi mắt nữa.

Công Tôn ôm lấy BCĐ đã rơi lệ rất nhiều.

Sách, anh phải giết Triển Cảnh Thiên. BCĐ nhìn Công Tôn

Anh giết hắn Ngọc Đường sống lại được sao? Tiểu Chiêu sẽ ko xảy ra chuyện sao? Mọi thứ đã xảy ra ko thể thay đổi được.

Công Tôn nhìn BCĐ đang rất đau khổ.

Tất cả chúng ta đều đau nhưng Ngọc Đường ngàn năm trước đã đau khổ khi mất tiểu Chiêu nên bản thân ko muốn một lần nữa xảy ra, chính vì thế đem những gì của mình cho tiểu Chiêu để sống cùng nhau, trái tim cùng đôi mắt luôn ở cạnh tiểu Chiêu.

Ngọc Đường.

Mọi người nhìn qua thì thấy là Bạch mama

Ngọc Đường, con trai của mẹ, sao con rời bỏ mẹ. Sao con lại làm thế, con rời bỏ Chiêu nó sẽ sống thế nào? Chiêu sẽ tự trách bản thân

Ai cũng thấy Triển Bạch mama khóc rất nhiều.

Thành viên SCI, tất cả đều khóc rất nhiều.

Sếp, sếp nỡ bỏ tiến sĩ Triển cùng chúng tôi sao, tiểu Mã ca sau này chúng ta thế nào? Tiến sĩ Triển có thể bị điên đó.

Triệu Hổ vừa khóc vừa nói

Bạch Diệp và Triệu Tước đều cảm giác chỉ cần một trong hai có người sống thì người còn lại chắc chắn cũng sẽ hóa điên còn ko hận chính bản thân.

Duẫn Văn, xin lỗi nếu lúc đó tớ ngăn được thằng bé đừng đi gặp Cảnh Thiên thì mọi chuyện sẽ ko như thế này.

TKT nói

Cậu ngăn được sao? Con trai cậu tính cách rất giống Triệu Tước cậu có thể ngăn sao. BDV cười tự giễu nói

Triệu Tước, người nhà họ Bạch là do tôi thiếu cậu sao ko đòi tôi mà lại bắt Ngọc Đường phải trả hết, cậu nói đi.

BDV bước lại gần chỗ Triệu Tước nói

Triệu Tước nhìn ông.

Tôi là người nợ cậu, tại sao bắt thằng bé trả hết món nợ này, người làm ba lại tiễn đưa con trai mình sao, cậu nói gì đi, năm xưa cũng thế? Bây giờ lại thế.

Tôi làm em trai mà tiễn đưa anh trai mình, bây giờ thêm con trai, tôi còn gì nữa. Những thí nghiệm của cậu, cậu muốn làm thì nên giấu đi để những người đó thấy làm chi, thứ tôi đánh mất chính là sự vĩnh hằng bây giờ lại là con trai mình. Con trai của cậu còn sống rồi, cậu vui lắm phải ko? Người nhà họ Bạch phải trả sạch nợ cho cậu phải là tôi, sao lại là Ngọc Đường, cậu nói đi.

Triệu Tước há miệng nói ko thành lời. Ông nhìn thấy trong mắt BDV mang đậm tang thương cùng nỗi buồn.

Tôi đã nói bù đắp cho con trai mình nhưng tôi vẫn ko làm được gì cả, ha........thật tức cười, tôi làm người mãi là vô dụng nhìn anh trai qua đời ko cứu được, nhìn con trai chỉ vì người yêu mà hy sinh.

Duẫn Văn cậu đừng như thế, xin lỗi cậu. TKT nói

Cậu có lỗi gì mà xin, haha........cậu nói đi tôi nên làm gì mới phải.

BDV nói xong bản thân cũng ngã xuống.

Duẫn Văn.

....................

Hai ngày sau

Chiêu, con tỉnh rồi à?

Ba. TC mở mắt ra thì thấy là TKT

Anh muốn ngồi dậy.

Con còn yếu mau nằm nghỉ đi, mẹ con đang nấu thức ăn chút sẽ đem vào.

Ba, Ngọc Đường đâu? Cậu ấy đang ở SCI à?

TKT nghe con trai mình nói, ông liền quay đầu đi

Con có khát nước ko? Ba rót cho con uống, con phải rửa mặt sạch, chút bác sĩ đến xem sức khỏe.

Ba.........con hỏi Ngọc Đường a, ba nói gì vậy?

Ba biết.

Ông vừa dứt lời thì cánh cửa phòng mở ra

Tiến sĩ Triển, anh tỉnh rồi?

Là mọi người a, tôi vừa tỉnh. Ngọc Đường đâu sao chỉ có mọi người. Cậu ấy ko ở SCI sao ?

Tập thể thành viên đều cúi đầu im lặng.

Ngọc Đường ra nước ngoài phá án rồi.

Có tiếng nói vang lên.

Ba. TC thấy là BDV.

Vậy Ngọc Đường lại qua Mỹ sao ?

BDV nhìn TC ông liền gật đầu.

Vậy khi con khỏe sẽ qua đó tìm Ngọc Đường và cùng đi chơi. Cậu ấy chắc là lo lắm, ba nói với tiểu Bạch con ko sao đâu rất khỏe.

BDV chỉ gật đầu ko nói

Thành viên SCI đều cúi đầu.

BCĐ cùng Công Tôn đi vào thì thấy TC đang uống nước.

Tiểu Chiêu, chú tỉnh rồi ?

Anh hai, em khỏe hơn nhiều rồi. Anh hai, tiểu Bạch đi Mỹ rồi sao ?

Phải, chú ấy đi phá án.

TC liền gật đầu, sau đó anh nói

Có phải em nằm lâu rồi ko khi tỉnh dậy em luôn có cảm giác Ngọc Đường luôn ở cạnh em và nhìn em, trái tim em luôn cảm giác sự ấm áp của Ngọc Đường khi cậu ấy bên cạnh.

Mọi người nghe xong đều cúi đầu ko nói.

Đúng rồi, sao ko thấy Bạch Diệp và Triệu Tước.

Hai chú ấy đang ở nhà, chút nữa sẽ đến. Công Tôn xoa đầu TC nói

Tiểu Chiêu, chú tỉnh lại thì phải nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt, đừng để bị bệnh cũng ko được thức khuya làm ảnh hưởng đến tim biết ko ?

Tim em có vấn đề à ? TC nhìn Công Tôn nói

Uhm.......cứ xem như vậy đi, đừng để bệnh đó.

Vâng.

Lúc này anh thấy hai mẹ đã đến còn có Bạch Diệp và Triệu Tước với Bao Chửng.

Mọi người đều ở đây hết chỉ ko có Ngọc Đường, thật nhớ cậu ấy, đúng rồi điện thoại con đâu rồi ba.

Điện thoại con hư rồi. TKT xoa đầu con trai mình

Trì Trì cho anh mượn điện thoại của em đi.

Bạch Trì liền đưa và nói

Anh cần điện thoại làm gì ?

Anh muốn nghe tiếng của Ngọc Đường.

Tất cả mọi người đều im lặng.

Làm sao vậy ? TC ko hiểu nói, anh vừa ấn số

..........

Sao tiểu Bạch ko nghe máy a.

Chiêu, con đừng gọi nữa, để vài hôm con khỏe rồi về nhà sẽ gặp Ngọc Đường, ít nhất con cần phải biết một chuyện.

Anh nghe ba mình nói liền giật mình.

Ba, có phải Ngọc Đường xảy ra chuyện gì ko? Ko phải mọi người nói tiểu Bạch đi Mỹ phá án sao.

TKT chỉ khẽ lắc đầu.

Dương Phàm đi vào thì thấy trong phòng rất im lặng.

Tiến sĩ Triển, ngày mai anh có thể xuất viện rồi.

Thật sao.

Phải.

Dương Phàm, tôi muốn hỏi anh?

Anh hỏi đi.

Có phải tim tôi có vấn đề ko?

Sao anh nói thế?

Rõ ràng tôi rất lo vì ko thấy Ngọc Đường, có phải cậu ấy xảy ra chuyện ko? Nhưng chỉ có tinh thần lo trái tim tôi thì rất yên ổn ấm áp, tôi có cảm giác Ngọc Đường đang ở đây.

Dương Phàm cùng mọi người nghe anh nói đều ko biết nói gì.

Hà Doanh, em lấy cho anh mượn gương đi.

Con mượn gương làm gì?

Con muốn xem sắc mặt hiện tại của con thế nào a, con muốn về nhà xem có gặp Ngọc Đường ko?

Hà Doanh liền đi ra ngoài lấy gương vào và đưa cho anh.

TC vừa nhận chưa kịp nhìn thì Triệu Tước đã giật lấy gương.

Chú làm gì?

Cậu vừa tỉnh dĩ nhiên còn yếu rồi nhìn vào gương làm chi.

Tôi muốn xem mình ra sao rồi? Tôi ko muốn Ngọc Đường nhìn thấy bộ dạng của tôi yếu và còn xanh xao mau đưa cho tôi.

Đưa cho thằng bé đi. BDV lên tiếng

Mọi người nhìn ông, từ khi BDV tỉnh lại và đợi TC tỉnh rồi làm tang lễ cho BNĐ, ông đã thay đổi.

Chiêu, trước khi con nhìn gương xem con thế nào thì ba muốn nói con biết một chuyện

Vâng. TC có cảm giác mọi người đang giấu anh cái gì.

Dù thế nào con cũng phải mạnh mẽ, phải biết trân trọng những gì đang có và ba mong con bớt tính tò mò đi.

Câu nói của BDV làm anh có cảm giác càng rõ hơn, anh biết chắc chắn Ngọc Đường đã xảy ra chuyện.

Duẫn Văn, cậu trách tôi đừng trách thằng bé. Triệu Tước lên tiếng

Tôi ko trách thằng bé, tôi chỉ bảo nó nên trân trọng những gì còn lại. Con có thể nhìn vào gương rồi.

TC cầm gương trên tay, anh nhìn BDV sau đó nhìn vào gương.

Khi nhìn vào gương, anh thấy mình vẫn bình thường nhưng đột nhiên anh có cảm giác rất lạ, liền đưa tay sờ lên gương mặt và chạm vào đôi mắt của mình, anh liền biết đươc một chuyện.

TC bỏ gương xuống nhìn mọi người.

Ba, ba nói cho con biết được ko? Mắt của con có phải có vấn đề ko?

TKT liền ngồi xuống giường ôm lấy con trai mình vào lòng nói

Chiêu, dù thế nào con cũng phải mạnh mẽ, đừng như thế.

Ba, đôi mắt này đâu phải của con, đây là của Ngọc Đường mà, nói cho con biết Ngọc Đường đang ở đâu? Cậu ấy thế nào rồi có phải cậu ấy mãi mãi ko có thấy ánh sáng ko?

Chiêu, con đừng khóc phải biết trân trọng đôi mắt Ngọc Đường đã cho con thằng bé luôn ở cạnh con.

Anh liền rời khỏi vòng tay TKT và nhìn ông

Ba nói vậy là có ý gì?

Anh nhìn tất cả mọi người

Ai có thể nói cho con biết hiện tại Ngọc Đường đang ở đâu ko?

Ngọc Đường luôn ở cạnh chú, chú đừng lo lắng ảnh hưởng sức khỏe.

BCĐ lên tiếng.

Anh hai. TC gọi

Tiểu Chiêu, Ngọc Đường đã qua đời hai ngày trước. Anh đợi chú tỉnh và sau đó làm tang lễ cho Ngọc Đường, thân thể của chú ấy đang ở nhà nằm trong băng quan.

TC nghe BCĐ nói anh liền cảm giác trước mắt giống như ko còn thấy gì.

Tại sao?

Chiêu, con bị chấn thương rất nặng, tim con bị vật nhọn đâm qua cùng đôi mắt bị chấn thương. TKT chầm chậm nói cho anh nghe

Anh nghe cũng đã hiểu ý ba mình muốn nói gì.

Tim và đôi mắt của anh đều là của Ngọc Đường.

Chiêu, con đừng khóc, con khóc sẽ ảnh hưởng đến đôi mắt đó, Ngọc Đường mong con sống thật tốt.

Ba, người ta thường nói tò mò hại chết mèo nhưng ngược lại đối với con, tò mò lại hại chết chuột bạch, ha......ư.........Ngọc Đường........xin lỗi.........

Chỉ có ngày hôm đó TC còn khóc được, cậu khóc nhưng tâm luôn ấm áp yên ổn BNĐ luôn xoa dịu nỗi đau của anh, chỉ có lòng anh đau nhưng trái tim ko bao giờ đau.

Đôi mắt đó luôn muốn nhìn thấy TC cười nói vui vẻ.

...........

Khi anh xuất viện về nhà thì thấy trong nhà có đặt một quan tài, anh liền đi tới và thấy thân thể BNĐ được đặt trên một lớp băng rất lớn, anh vươn tay sờ lên gương mặt đó.

Ngọc Đường, xin lỗi.....xin lỗi.......tôi phải làm thế nào, chỉ tại tôi ngu ngốc, tôi hại cậu.

Anh muốn rơi lệ cũng ko được vì đôi mắt đó luôn ko muốn anh khóc và rơi lệ nhiều nhưng linh hồn của anh khóc rất nhiều lời nói nấc nghẹn, tim anh lại rất bình ổn giống như an ủi vỗ về anh nói là "miêu nhi, cậu đừng khóc, tôi sẽ ở cạnh cậu mãi mãi"

TC đôi mắt đó ko hề dao động trước thân thể của bản thân chỉ mong người đang ngồi cạnh đừng khóc.

Tiểu Bạch, cậu thật xấu, tại sao ko để tôi khóc một lần, tôi đau lắm biết ko.

Chiêu, con đừng thế. TKT ôm lấy con trai mình.

Ba, con sẽ ko khóc, sẽ ko khóc đâu vì tim của con sẽ ko bao giờ khóc được cả mắt cũng thế, luôn bình ổn ấm áp.

Ngọc Đường, tôi rất yêu cậu, xin lỗi là tôi hại cậu rồi.

Khải Thiên, cậu đến ngồi bên cạnh Duẫn Văn đi. Triệu Tước đến gần nói

TKT nhìn qua thì thấy BDV đang dùng tay che đi đôi mắt, ông liền bước qua.

Văn.

BDV bỏ tay xuống nhìn TKT đột nhiên bật cười

Văn, cậu đừng thế, Ngọc Đường sẽ rất lo cho cậu.

Thiên, cậu nghĩ tôi tồn tại là vì cái gì, anh trai qua đời kẻ làm em lại ko bảo vệ còn phải đưa tiễn. Cẩm Đường thì tôi lại bắn vào đầu thằng bé làm cho nó mất đi tuổi ấu thơ, ko bảo vệ được con trai của anh trai mình để lại còn hại nó. Ngọc Đường thì 36t lại bị chấn thương hôn mê hai năm mới tỉnh lại mất đi nửa sinh mạng ký ức 36 năm tan biến, sống bằng linh hồn cổ đại thì chỉ có mờ mịt, bất an tôi lại ko làm được gì, bây giờ kẻ làm ba lại đưa tiễn con trai.

TKT ôm lấy BDV

Văn, xin lỗi........xin lỗi cậu......

Cậu có lỗi gì. BDV cười nhạt, sau đó ông nhìn TC

Chiêu, hôm đó con đến giáo đường làm gì?

TC nghe ông hỏi liền cúi đầu – con đến đó hủy đi mấy bản thí nghiệm còn xót lại.

Là thí nghiệm của Triệu Tước à. BDV nói

TC gật đầu.

BDV liền đứng lên đi đến gần quan tài nhìn con trai mình, ông đưa tay sờ lên gương mặt BNĐ

Ngọc Đường, xin lỗi con, con có một người ba rất vô dụng.

Tang lễ của BNĐ chỉ có thành viên SCI cùng với Ngãi Hổ và Liễu Thanh, Trần Trọng Nguyên còn lại ko ai biết cả.

Bao Chửng biết BDV rất đau khổ nhưng thật sự cái giá quá lớn phải trả khi mở thiên văn tự chú.

Triển mama đang an ủi Bạch mama một bên, bà cũng khóc vì mất đi một đứa con.

Bao phu nhân cũng rơi lệ nhưng luôn an ủi hai mama.

Bạch Diệp ngồi trên sopha cũng im lặng.

.........

BDV nhìn con trai mình liền đưa tay đóng nắp quan tài lại và đi đến bên cạnh Triệu Tước. Ông cười nhạt nói

Ko biết cậu còn nhớ tại sao anh trai tôi qua đời ko?

Triệu Tước há miệng nói ko thành lời.

Thí nghiệm của cậu thời gian đó rất thành công, thành công đến ai cũng biết những bản thí nghiệm đó là thứ giết người, tạo hung thủ. Vì mấy chục năm trước tâm lý học ko phát triển cậu hận những kẻ coi thường tâm lý học của cậu vì đối với họ cái đó giống như bệnh dịch của những kẻ điên, cậu liền đem tạo ra sau đó chính bản thân lại hủy đi để chứng tỏ điều gì?

Có phải cậu đã thành công vì ai cũng biết tâm lý học rất đáng sợ là thần thánh.

Cậu tạo ra rất nhiều những kẻ điên, chúng ko bằng cậu liền điên nhiều hơn, điên đến mức anh hai tôi bỏ mạng, tôi lại bắn vào đầu Cẩm Đường và mọi thứ lại ko đổ hết lên đầu tôi mà là con trai tôi Ngọc Đường, thằng bé biết cái gì về mấy thứ này. Tại sao phải bắt nó chịu khổ. Cậu từng nói là phải cho tụi nhỏ biết cảm giác đó của cậu, trong khi tôi và Khải Thiên, Bao Chửng bảo vệ tụi nhỏ để nó đừng bước vào vòng xoáy trước đó.

Cậu cũng biết năm đó chết bao nhiêu người mà còn là bị chết oan, những cái thí nghiệm của cậu luôn thành công nhưng luôn lấy đi mạng người.

Lấy đi mạng anh trai tôi, buộc tôi tìm thiên văn tự chú nhưng lại đưa về một phần hồn của anh mình.

BDV nói và đưa tay chỉ Bạch Diệp đang ngồi trên sopha.

Thí nghiệm của cậu làm tôi bắn Cẩm Đường.

Thí nghiệm của cậu làm tôi trả giá bằng cách vĩnh hằng tuổi thanh xuân mãi ko già.

Rồi cũng vì những bản thí nghiệm của cậu mà con trai tôi bỏ mạng hai lần, một lần mất nửa mạng lần này mãi mãi thằng bé ra đi và tôi là người tiễn đưa nó, cậu cũng biết tôi bao nhiêu tuổi mà chỉ là cái vẻ ngoài khốn khiếp này làm tôi cảm giác vô cùng vô dụng.

Ông vừa nói vừa nắm cổ áo của Triệu Tước, sau đó tay vung thành quyền đánh vào mặt Triệu Tước.

Môi ông liền bị rách chảy máu nhưng ông chỉ cúi đầu – xin lỗi.

Xin lỗi sao? Xin lỗi cứu được thằng bé sống lại sao, cậu mau trả con trai tôi lại cho tôi, trả lại sinh mạng cho nó đi.

Ngay cả tình yêu của cậu, cậu còn ko cần đừng nói xin lỗi

Khải Thiên cho cậu một đứa con mang gien của cậu và cậu ấy nhưng thằng bé vẻ ngoài chỉ giống Thiên và một số khác còn lại y như cậu.

Cậu thích chỉnh người ta đến chết lắm phải ko? Cậu thích khống chế người khác chỉ cần một lời nói một ánh mắt một động tác rất là nhỏ nhặt đến nỗi ko ai biết.

BDV mỗi lần nói thì Triệu Tước chỉ còn biết nói xin lỗi và ông cứ để cho BDV trút giận vào ông sẽ tốt hơn cứ để trong lòng.

TKT cùng BCĐ ngăn lại BDV đang phát điên

Bạch Diệp kéo Triệu Tước qua một bên.

TC cùng mọi người chỉ biết nhìn

..........

BDV nghiến răng nhìn Triệu Tước, ông cười

Haha.....bây giờ cậu cảm giác thế nào có phải tôi rất thất bại vô dụng thảm hại ko?

Cậu biết anh trai tôi vốn chỉ là văn nhân rất giống thư sinh chưa từng đánh một ai cả vậy mà anh ấy chết thế nào?

Anh hai tôi chết rất thảm đó.

Cẩm Đường chỉ là một đứa bé tám tuổi cũng rất giống anh trai tôi, tính cách nhu hòa dịu dàng với mọi người lại ko có sức mạnh. Tôi lại bắn vào đầu nó rồi lại nhờ cậu dùng cái thí nghiệm chết tiệt đó đem thằng bé vào phòng vô trùng cách ly để nó mất đi cảm giác về mọi mặt, ko biết đau, ko biết biểu lộ tình cảm, ko những thế còn rất mạnh nhưng từ trong tim nó luôn sợ hãi mất đi người thân và sợ ko ai cần nó vì thằng bé rất mạnh.

Chỉ vì cậu, tôi và Khải Thiên phải tìm con đường khác để biết là mình vẫn đang sống, sống trong mơ hồ, ko định hướng để rồi Ngọc Đường lại là người phải trả cái giá đó.

Vì sao? Tại Sao phải là thằng bé, trong khi con trai tôi biết cái gì. Cậu nói đi, cả đời này cậu làm được cái gì những thí nghiệm chết tiệt của cậu kéo theo bầy người điên, điên đến mức tôi mất đi tất cả.

Cậu mau trả con trai lại cho tôi, mau đền mạng cho nó, tại sao ko phải là tôi trả cái giá đó. Nếu đó là tôi nợ cậu thì để tôi trả. Cậu mau trả thằng bé lại đây nó vốn sống trong sự mờ mịt bằng linh hồn cổ đại, ko biết một thứ gì về cuộc sống nhưng vì người nó yêu mà thằng bé chấp nhận cuộc sống này.

Cậu có biết tôi thế nào ko? Tâm tôi đau, lòng tôi đau, tôi chỉ còn lại mình thằng bé, tại sao chỉ vì thí nghiệm khốn khiếp đó của cậu Ngọc Đường lại mất đi sinh mạng hai lần. Tôi phải làm gì? Tôi đã hứa với thằng bé sẽ cho nó hạnh phúc, chăm sóc bù đắp rốt cuộc vẫn làm ko được.

Tại sao chứ? Cậu nói đi. Trả con trai tôi lại cho tôi.

BDV gỡ tay của TKT và BCĐ ra ông đi tới đẩy Bạch Diệp qua một bên, sau đó túm lấy Triệu Tước gằn từng chữ

TRIỆU. TƯỚC. CẬU. MAU. TRẢ. LẠI. CON. TRAI. CHO. TÔI.

Ông nhìn BDV, sau đó há miệng ko biết nói thế nào chỉ còn biết nói

Xin lỗi......Duẫn Văn.....tôi.....xin lỗi......xin lỗi.....

Tôi ko cần cậu xin lỗi cái quái gì cả, mau trả lại thằng bé cho tôi. Cậu muốn tôi đưa tiễn con trai mình sao, tại sao cậu có thể đối xử với tôi như thế.

Thí nghiệm của cậu lấy đi sinh mệnh người nhà họ Bạch, xem như tôi là người mắc nợ cậu được ko? Cậu trả lại con trai cho tôi, tôi có thể chết mà.

Ngọc Đường..........ba thật vô dụng......hứa với con....để rồi ko làm được......xin lỗi con.......tôi sinh tồn vì cái gì......tôi có thể ko cần cái gì.......tôi thế nào cũng được.....xin đừng lấy đi sinh mạng con trai tôi......là tôi sai rồi.......

TKT đi qua ôm lấy BDV

Văn......xin lỗi.......

Khải Thiên....tôi nên làm gì mới đúng.......

TC liền đi qua ngồi xuống

Ba.......con xin lỗi....xin lỗi ba......

Ông nhìn TC và nhìn thấy đôi mắt đó.

Ngọc Đường......ba có lỗi với con......ko thể bù đắp cho con......những gì con đã đánh mất......

BDV lệ rơi rất nhiều nhưng ông có làm gì đi nữa con trai ông cũng ko còn, ông liền đứng dậy đi đến gần Triệu Tước

Cậu có thể cứu thằng bé ko? Cậu nói đi.

Duẫn Văn......xin lỗi.......tôi ko thể.......

Tại sao ko thể, ko phải cậu luôn cho chính bản thân là thần thánh sao? BDV hét lên

Thần thánh làm được gì? Là vợ của Khải Thiên cho cậu đứa con trai đó, người phụ nữ vì Khải Thiên luôn làm tất cả, tại sao cậu ko làm được gì, ko phải là cậu luôn xem mình là thiên tài sao? Tôi ko cần biết mau trả con trai lại cho tôi.

BDV vừa nói vừa đánh Triệu Tước.

Ông ko đánh lại chỉ đứng im để BDV đánh

Văn, cậu đừng đánh nữa. TKT ngăn lại

BDV quay đầu nhìn TKT

Cậu ko biết cậu ta là thiên tài à? Tại sao ko cứu được con trai tôi, thằng bé làm lỗi gì sao. Cậu ta là thần thánh mà chính vì là thần thánh nên những kẻ điên kia nhất định cũng làm thần thánh.

TKT đau lòng, ông rất là đau lòng, ông nắm lấy hai vai BDV và nói

Cậu nhìn tôi đi, là tôi ko quản được con trai mình, luôn mặc kệ thằng bé, ko quan tâm nó để cho tính cách thằng bé giống Triệu Tước vốn đã biết từ lâu nhưng tôi lại ko làm cứ để như thế. Cậu trách tôi được ko? Chỉ vì năm xưa tôi đồng ý nên bây giờ mới thế, cậu đánh Triệu Tước, Ngọc Đường ko thể nào sống lại được. Thằng bé bây giờ cũng là con trai của tôi, tôi cũng đau, đau rất nhiều, tôi cũng vô dụng.

Văn, cậu phải sống sống vì đôi mắt và trái tim Ngọc Đường để lại cho Chiêu, sống vì tôi được ko? Còn Cẩm Đường nữa. Tiểu Tuyết là vợ cậu, cậu vì cô ấy mà phải sống để chăm sóc, tôi và cậu đều nợ hai cô ấy rất nhiều.

Trước đây thì ko nói chúng ta đều sống ko biết thật hay ảo, chỉ biết sống cho qua ngày cả hai đều ko chăm sóc con cái để mặc tụi nhỏ, đến nổi tính cách của tụi nhỏ lớn lên cũng ko hiểu hết. Tôi và cậu ko còn như thời thơ ấu mối tình đó trôi theo thời gian vô tận đến khi Ngọc Đường đánh đổi thay đổi mọi thứ thì chúng ta luôn hạnh phúc, mối tình đó lại một lần nữa có phải sống lại ko? Vợ tôi và vợ cậu luôn nhìn hai chúng ta ân ái thật ra ai mà chẳng ghen có ai muốn dâng chồng cho nam nhân khác nhưng hai cô ấy hiểu được trước đây và hiện tại nên tôi và cậu mới được như thế.

Nếu cậu thật yêu tôi thì phải sống, cậu như thế tôi đau lòng lắm.

BDV nhìn TKT, ông ko biết bản thân như thế nào, ông mất đi đứa con trai đối với ông mọi thứ còn lại gì.

TKT ôm lấy BDV đang rơi lệ

Xin lỗi là tôi ko quản được thằng bé, ko chỉ cậu vô dụng tôi cũng thế.

BDV nhìn qua quan tài ông rất đau, đau đến mức ko biết làm thế nào. Ông gỡ tay TKT ra và đi đến mở nắp quan tài

Ngọc Đường, con nói đi ba phải làm gì mới đúng, trước giờ ba luôn vô dụng, người thân đều ko bảo vệ được.

Tại sao lại đối xử với tôi như thế, nếu tôi là người gây họa sao lại ko phải là tôi, thằng bé cuộc đời còn dài.

Mọi người ai cũng đau lòng và khóc rất nhiều.

Triệu Tước nhìn thấy liền đi đến gần BDV, ông ngồi xuống nhìn bạn mình

Duẫn Văn.

BDV nhìn thấy Triệu Tước liền bật cười – hahaha......tôi nợ cậu.......cả đời này tôi luôn nợ cậu.......vậy mà tôi luôn sống.........anh trai con trai đều ko còn........cậu nói đi........Triệu Tước cậu chính là bóng ma.....mãi đòi mạng nhà họ Bạch.....sao ko đòi mạng của tôi mà là mạng của Ngọc Đường chứ........haha......

Duẫn Văn, tôi xin lỗi.......tôi biết tất cả chỉ tại tôi....cậu đừng đau lòng nữa....

Cậu biến đi.........đừng có xuất hiện trước mặt tôi.......con trai cậu sống.......con trai tôi thì ko mãi mãi ko..... BDV nói và đẩy Triệu Tước, sau đó ông đứng dậy nắm lấy người trước mặt ấn vào gần quan tài.

Văn....Bạch Diệp đi qua kéo tay ông lại

Bình tĩnh đi.

Anh tránh ra đi. BDV hất tay ông

Cậu nhìn đi.......con trai tôi có ngày hôm nay là do cậu......tất cả do cậu.....tôi và Khải Thiên cùng Bao Chửng đã cố gắng ko cho tụi nhỏ tiếp cận những vụ án đời trước nhưng chính cậu lại muốn, bây giờ cậu lấy cái gì nói xin lỗi tôi.

Lần trước thằng bé mất nửa sinh mạng, mất 36 năm ký ức lần này là mất mạng chỉ vì mấy cái bản thí nghiệm tàn dư khốn khiếp của cậu, cậu muốn nổi điên phải ko, tôi điên cùng cậu. Trả mạng con trai tôi lại.

Triệu Tước nhìn người trong quan tài, ông rơi lệ rất nhiều vươn tay sờ lên gương mặt đã lạnh nói

Xin lỗi........thật xin lỗi.......tiểu lão hổ.......xin lỗi cậu.....chỉ vì tôi...

BDV hất tay Triệu Tước đang sờ lên gương mặt con trai

Cậu đừng chạm vào con trai tôi.

Duẫn Văn........tuy tôi ko cứu được tiểu lão hổ nhưng tôi có thể cho cậu đứa cháu nội xem như bù đắp lỗi lầm được ko?

Tôi ko cần cháu nội, tôi cần là con trai tôi, trả Ngọc Đường lại đây. Ông vừa nói vừa tát lên nửa bên má của Triệu Tước

Ông cũng ko đánh lại.

Mọi người chạy đến ngăn vì BDV điên rồi ông đánh Triệu Tước đến trong miệng cũng chỉ máu.

Văn, cậu đừng đánh nữa. TKT ngăn lại

Ba, ba đừng như thế. Ngọc Đường ko muốn thấy ba thế này đâu. BCĐ giữ tay ông lại

Buông ra, tôi phải đánh chết cậu ta để xem tôi có chết ko?

TC chạy đến

Ba, là lỗi của con ba đừng đánh chú ta nữa, con xin lỗi là lỗi của con.

BDV nhìn thấy đôi mắt đó, ông rơi lệ rất nhiều vì đôi mắt đó nhìn ông vì đôi mắt đó mang theo nỗi buồn.

Ngọc Đường........Ngọc Đường.....

Đúng như chúng ta nghĩ Ngọc Đường, đồ đệ bảo bối của ta qua đời rồi.

Lúc này có tiếng nói mọi người quay đầu thì thấy là nhóm Ân Hậu

Tiền bối. BDV quay đầu

Ông liền đi qua, sau đó chỉ còn biết quỳ xuống

Xin lỗi.......tôi làm ba mà ko bảo vệ được con trai mình....thật có lỗi với tiền bối.....

Lục Thiên Hàn nhìn BDV cũng chỉ thở dài.

Các ngươi vô dụng thật, ngàn năm trước đồ đệ ta còn ko bị thương nói chi mất mạng còn bị thương nặng, ngàn năm sau nó lại xảy ra chuyện nhiều như thế.

Thiên Tôn khoanh tay nói

Xin lỗi tiền bối.

Xin lỗi ta làm gì, giết ngươi đồ đệ cưng của ta cũng ko sống lại được.

Thiên Tôn đi đến băng quan nhìn, sau đó vươn tay sờ lên gương mặt BNĐ

Tiểu thố tử ngốc......

Lục Thiên Hàn thấy Thiên Tôn nhìn liền biết, sau đó vươn tay đỡ BDV đứng dậy

Bỏ đi, chỉ là các ngươi ko có nội lực như ngoại tôn của ta làm sao bảo vệ nó.

BDV nhìn sau đó ông cảm giác ngực rất đau thế là trong miệng tuôn máu và ngất đi.

Ba.

Văn.

Duẫn Văn.

Ông à.

TKT đưa tay ôm lấy BDV

Ân Hậu nhìn sau đó đưa tay nắm lấy cổ tay BDV truyền nội lực vào

Hắn là bị kích động vì con trai qua đời, khóc nhiều dẫn đến thân thể kém chăm sóc cho tốt đi, chúng ta đi đây.

Nhóm Ân Hậu đi đến nhìn BNĐ nằm trong quan tài liền biết sau đó đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt của anh rồi rời đi.

.........

Triệu Tước nhìn BNĐ nằm trong quan tài ông liền xoay người đi đến gần bàn nhỏ lấy đi cây dao gọt trái cây và đi đến gần quan tài đưa tay cầm con dao cắt lên một đường trên cánh tay BNĐ

Chú làm gì Ngọc Đường? TC lên tiếng

Cậu đừng lo, tôi sẽ cho Duẫn Văn cháu nội, tôi nhất định làm được.

Triệu Tước cắt lấy lớp da sau đó đâm vào phần thịt cắt mảnh nhỏ và rời đi nhưng ông dừng bước và xoay người lại

Tôi cần máu của cậu. Ông chỉ TC và đi đến dùng con dao rạch nhẹ trên tay anh lấy máu nhỏ vào phần thịt của BNĐ rồi chạy đi.

Bạch Diệp nhìn mọi người

Tôi đi theo Tước, các cậu chăm sóc tiểu Văn và làm tang lễ xong đi.

............

Ba ngày sau

Tang lễ của BNĐ cũng đã xong thì tất cả ko thấy Bạch Diệp và Triệu Tước trở lại.

TC đang ngồi im thì nghe tiếng chuông điện thoại reo liền đưa tay lấy ra và nhìn thì thấy là Bạch Diệp gọi

Kêu mọi người đến phòng thí nghiệm của Tước đi, tôi có quà cho tất cả nhớ đưa theo Duẫn Văn.

..............

Khi mọi người đến và đi vào trong thì thấy có ống nghiệm rất là lớn và trong đó có hai khối cầu tròn.

Cậu lại thí nghiệm cái gì? BDV cười nhạt

Duẫn Văn, hai khối cầu đó là cháu nội của cậu.

BDV cười lạnh – tôi ko cần cháu, trả con trai cho tôi.

Ông nói và đưa tay cầm lấy cái ghế ném thẳng vào ống nghiệm

Xoảng......

Triệu Tước và Bạch Diệp giật mình, cả hai quay đầu nhìn BDV

Cậu ko cần nhưng tiểu Chiêu cần tôi tin hai đứa trẻ đó sẽ giống tiểu lão hổ và tiểu Chiêu.

Bạch Diệp nhanh chân đi qua ôm lấy hai khối cầu để vào ống nghiệm khác và truyền dung dịch vào.

Sau đó quay lại nhìn BDV, ông liền đi tới và vung tay tát lên má của BDV

Chát......

BDV sững sờ

Tôi đã nói chú có tức giận thế nào thì Ngọc Đường ko trở lại được, Triệu Tước đã cố gắng làm hết mình mới tạo được hai đứa trẻ chúng chỉ là khối cầu chú còn muốn giết sao.

Đúng, anh nói đúng lắm tôi muốn giết vì con trai tôi chỉ có một, sẽ ko có Ngọc Đường thứ hai.

BDV cười

Tôi đang muốn giết người đó, tôi điên rồi.

BDV nói và nắm lấy Triệu Tước đấm

Triệu Tước biết là mình có lỗi cũng ko đánh lại liền trúng đòn.

Bạch Diệp giữ BDV lại và vung tay đánh vào sau gáy ông

BDV thân thể liền ngất đi.

Một chiêu còn ko trụ nổi. Ông thở dài

Khải Thiên thân thể tiểu Văn rất kém đưa về nhà đi.

TC cùng mọi người nhìn hai khối cầu đó.

Chừng nào mới hình thành đứa trẻ.? BCĐ hỏi

Ít nhất tuần sau. Triệu Tước nói

............

Vài ngày sau, BDV dường như luôn chỉ gọi tên con trai và ông cũng gần như phát điên nên TKT phải đưa ông đến bệnh viện thứ nhất để trị bệnh, thứ hai là để yên ổn tâm lý của ông lại.

.........

Ko bao lâu khối cầu đã trở thành hình dạng đứa trẻ rất là nhỏ chúng giống như được nuôi trong bụng mẹ phần bụng có một sợi dây rốn được nối với ống dẫn gien của TC và BNĐ

BCĐ suy nghĩ liền kêu Triệu Tước giúp anh tạo ra đứa trẻ cho anh cùng Công Tôn.

Thế là Triệu Tước đem gien của cả hai thí nghiệm và đem cả gien của cháu mình với Bạch Trì.

Ko bao lâu, khối cầu của BNĐ cùng TC lớn rất nhanh và có thể ra khỏi ống nghiệm để nuôi như đứa trẻ khác

TC làm ba của hai đứa bé.

Anh liền đặt tên hai đứa một là Bạch Trạch Diễm một là Triển Lam, mọi người gọi bé là tiểu Lam hoặc Đường Đường.

........

Công Tôn Cẩn, còn gọi là Cẩn nhi là con trai của BCĐ và Công Tôn.

Cả hai cũng có hai đứa con trai.

Bạch Trạch Lam cũng là con của cả hai.

Riêng Triệu Trinh và Bạch Trì chỉ có một đứa con đặt tên là Triệu Mẫn.

Sau khi BNĐ qua đời tất cả ko còn gặp nhóm người Ân Hậu, mọi người nghĩ tất cả đều đau lòng nên đã rời đi và đi đâu ko ai biết.

............

Mau cứu Ngọc Đường đi.

Đem thân thể đó ra khỏi băng quan đưa về nhà ở gần biển rồi đưa phần hồn còn lại đã tìm được của Ngọc Đường đưa vào.

........

Khoảng một tháng sau

Ngọc Đường, uống thuốc đi.

Ngoại công, sư phụ. Sao con lại ở đây, nơi này là nơi nào? Nhìn lạ quá.

Tất cả nhìn nhau.

Ngọc Đường, ngươi nhớ Triển Chiêu ko?

Triển Chiêu là ai? Đây là lần đầu con nghe.

Triển tiểu miêu, nam hiệp TC ngươi nhớ ko?

Miêu nhi đã qua đời rồi mà ko phải sư phụ cùng mọi người.......

Xem ra nó quên hết rồi chỉ còn ký ức vụn vặt ngàn năm trước.

Thôi để ngoại công kể sơ con nghe.

BNĐ khẽ gật đầu và nhìn mái tóc màu ngân bạch của mình.

Sau đó Ân Hậu liền kể.

...........

Khi nghe xong BNĐ ko hiểu cũng ko nhớ gì cả, anh liền nói

Cái gì lộn xộn kinh thế đừng nói nữa, con cũng ko muốn nghe, nghe là muốn đau đầu.

Tóm lại đây chính là hiện đại và con sống ở đây lâu rồi đúng ko?

Tất cả gật đầu

Vậy là được rồi con ko muốn biết gì nữa cả, cái gì ba con là BDV, TC là tâm lý học, còn có anh hai, rồi em họ.

Vậy ngươi nghỉ ngơi đi thân thể rất là kém đợi ngoại công luyện xong thuốc thì ngươi uống vào thân thể sẽ khỏe hơn.

BNĐ gật đầu, sau đó nằm xuống là ngủ.

Trong đầu anh bây giờ chỉ có một mảnh trống ko có bất kỳ ký ức gì cả.

..........

Xem ra thân thể trong băng quan năm đó rất là kém thân thể của Ngọc Đường rất khó hồi phục như trước sẽ rất yếu.

Chỉ cần luyện xong thuốc cho Ngọc Đường uống thân thể tốt hơn chút cũng được, ko thể để nó yếu mãi còn giúp nó lấy lại ký ức và trí nhớ cùng năm tháng vừa qua còn khó hơn luyện thuốc nữa. Tạm thời đừng để Ngọc Đường cùng TC gặp nhau để thân thể tốt đi rồi tính.

Cũng đúng.

Ko nên để Ngọc Đường gặp gia đình lúc này

Ai cũng gật đầu và nghe Lục Thiên Hàn nói.

............

Nhưng thiên ý trêu ngươi, lão thiên gia lại để cho cả hai gặp lại nhau và BNĐ gặp lại tất cả mọi người trong buổi tiệc.

Vậy lúc đó sẽ thế nào? TC sẽ thế nào khi thấy BNĐ? Còn có gia đình anh? Riêng anh thì lại ko nhớ được một ai? Liệu anh có lấy lại được ký ức và trí nhớ của năm tháng đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro