VỤ ÁN THỨ MƯỜI MỘT ÁC QUỶ HAY THIÊN THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 « Đội trưởng & chuyến đi tập huấn »

Sáng ngày hôm sau

BNĐ lái xe đến bộ chỉ huy và đi vào thì thấy Ngải Hổ cùng Liễu Thanh vẫy tay với mình, anh liền đi qua.

Thấy anh đi tới cả hai liền cười nói

- Đội trưởng Bạch chúc mừng anh nha, hôm nay là lễ trao thưởng dành cho anh.

- Cám ơn cả hai nhưng chẳng lẽ chỉ có mình tôi được giải thưởng.

BNĐ nói.

Cả hai liền nhích lại gần thấp giọng – "vậy anh ko biết rồi, ba đội trưởng kia cũng có giải thưởng nhưng phần thưởng khác với của anh"

BNĐ nghe liền chớp mắt.

Sau đó anh đứng nhìn xung quanh thử xem thì thấy Triệu Huy Long đang nói cái gì đó với Triệu Kiệt., anh liền nhìn qua phía khác thì thấy hai baba đang nói chuyện với ai đó trông còn rất trẻ, còn thấy cả hai đang cười và vỗ vai cậu trai đó.

Anh thu lại đường nhìn sau đó ngẩng đầu suy nghĩ thì nghe gọi tên mình, anh liền hồi thần lại và đi lên trên bục.

Sau đó, lãnh đạo cấp cao liền đi đến trao cho anh phần thưởng là huy chương rất lớn cùng với một phần cúp trên đó hai từ "huyền thoại" dành cho anh.

Bên dưới tập thể SCI vỗ tay rất lớn

Anh liền nói – cám ơn, sau đó nói vài câu phát biểu.

.......

Khi anh nói xong ai cũng vỗ tay rất lớn.

BDV cùng TKT đứng bên cạnh, BNĐ liền xoay lại nói – những phần thưởng con có được là nhờ sự yêu thương từ ba mẹ, anh hai, Công Tôn và miêu nhi cùng những thành viên trong SCI, con có được vinh quang là nhờ vào mọi người, một mình con sẽ ko làm được gì cả. Chính vì thế con chưa từng hối hận khi đánh đổi một lần điều con mong chính là hai ba cùng Bạch Diệp Triệu Tước, anh hai, miêu nhi và những người con yêu thương luôn sống vui vẻ hạnh phúc.

Bạch Ngọc Đường chỉ trở thành huyền thoại khi có tất cả mọi người.

Bạch Duẫn Văn nhìn con trai sau đó ông vươn tay sờ lên gương mặt BNĐ

- Ngọc Đường, ba cả đời này chỉ làm người vô dụng ko bảo vệ được con trai cùng anh mình, ba đã để con đánh mất đi nửa cuộc sống và sinh mạng, bắt con phải sống cuộc sống mới, thật xin lỗi.

BNĐ lắc đầu cười

- Con chưa từng trách ba bây giờ con rất hạnh phúc vì có mọi người bên cạnh, có người con yêu, có ba mẹ cùng anh hai yêu thương, còn có rất nhiều người yêu thương quan tâm con.

Anh nói xong liền ôm lấy BDV hôn lên má một cái.

- Cám ơn ba và mẹ cho con cuộc sống đầy hạnh phúc và yêu thương.

Ai cũng thấy liền cười.

TKT thấy BDV bị bất ngờ nên liền đỏ mặt xấu hổ.

Khi thấy ba mình thoáng xấu hổ, anh liền nhướng mày cười.

BDV trừng mắt nhưng ông đưa tay xoa đầu anh.

Sau đó BNĐ ôm phần thưởng chụp hình cùng TC trước và chụp với toàn thể SCI.

Chụp chung với cả nhà, cuối cùng là toàn thể đông đúc.

Có lẽ chính là nhờ ngày hôm nay, sau khi BNĐ xảy ra chuyện đem tất cả cho TC thì vốn đã qua đời nhưng nhờ nhóm Thiên Tôn Ân Hậu tìm cách đưa anh trở về thế giới một lần nữa nhưng anh đã ko còn bất cứ ký ức gì dường như mất hết.

Đến khi gặp lại thì nhờ vào những gì đã trải qua cùng với những tấm ảnh anh mới lấy lại được ký ức.

Chuyện này đề cập sau.

..............

Sau khi nhận phần thưởng và nghe về lịch hành trình để tập huấn.

Khi xong mọi thứ, tất cả liền đến cảnh cục đón chào đội trưởng mới trong thời gian BNĐ đi tập huấn.

...........

Mèo, cậu nghĩ xem đội trưởng mới này thế nào? Tôi thì đi tập huấn rồi.

Uhm..........tôi nghĩ chính là người lúc nãy khi ở bộ chỉ huy hai ba đứng nói chuyện chỉ là lúc đó ko thấy rõ mặt vì cậu ta xoay lưng nhưng bóng dáng đó còn rất trẻ.

Sếp, ba sếp bảo trở về cảnh cục trước rồi chút nữa sẽ đưa đội trưởng mới đến.

BNĐ gật đầu và lấy bánh ăn.

Bạch Diệp đã kéo Triệu Tước về để đi chợ mua đồ đãi tiệc mừng BNĐ lấy được huy chương.

Tất cả bắt đầu thử nghĩ đội trưởng mới sẽ trông thế nào thì cánh cửa mở ra.

Tập thể thấy Bao Chửng đang đi vào cùng với hai baba.

Tôi giới thiệu cho các cậu đội trưởng mới thay thế Ngọc Đường trong 3 tháng này.

BDV cùng TKT đi đến sopha ngồi.

Cậu vào đi. Bao Chửng lên tiếng

Sau đó người đó bước vào

Tập thể cảm giác đội trưởng mới này vừa có nét giống Bạch Cẩm Đường, BNĐ cả Bạch Trì nữa.

Chào tất cả. Đội trưởng mới lên tiếng

TC cũng chớp mắt cảm giác có gì đó rất giống Bạch Trì, sau đó nhìn qua ba mình.

TKT thấy liền xoa đầu con trai.

- Cháu nên giới thiệu bản thân cho mọi người biết.

- Dạ.

Đội trưởng mới liền nhìn tất cả

- Tôi là Bạch Trạch Lam năm nay đã 32 vốn sống ở nước ngoài, tôi vừa trở về hôm qua.

Bạch Trạch Lam? Tập thể há miệng.

BNĐ chớp mắt nhìn BDV.

Đây là em họ của con, lớn hơn Bạch Trì 4t. Sống ở London lâu rồi, chính vì SCI cần đội trưởng mới nên ba kêu thằng bé về thay chỗ của con.

Bạch Trì há miệng.

BNĐ nhìn qua nói – cậu cũng là cảnh sát.

Dạ phải.

TC thấy BNĐ nhìn mình nhướng mày, anh liền nhìn trời "cái này chọc tức những người khác triệt để rồi, toàn là người nhà họ Bạch chiếm đóng vị trí đội trưởng SCI"

Chào, Trạch Lam. BNĐ cùng TC đồng thanh.

Chào hai anh.

TC liền nhích lại gần ba mình thấp giọng hỏi "con có cảm giác cậu ta giống anh hai lẫn tiểu bạch và Trì Trì"

TKT nhẫn cười – con và tất cả làm quen với tiểu Lam sẽ biết thôi, bản tính rất thú vị.

Ba vậy ba của tiểu Lam là em họ thứ mấy của ba tiểu bạch a?

Cái này loạn lắm con đừng hỏi, thằng bé là tổ hợp của người nhà họ Bạch đó từ từ con sẽ biết nhưng rất thông minh.

TC thấy ba mình cười rất lạ anh cảm giác đội trưởng mới này rất đặc biệt.

Công Tôn ngồi vuốt cằm, sau đó suy nghĩ

- Tiểu Lam, cậu ngồi xuống đi và muốn uống gì? Có muốn uống nước ép dưa cho thêm súp lơ và mù tạc ko?

Bạch Trạch Lam nghe xong mở to mắt nói – cái này phối ra vị gì, ko phải uống xong tiêu chảy sao, em hổng uống đâu.

Mọi người thấy biểu tình này rất giống Bạch Trì.

Chà..........thú vị đây. Triệu Tước vừa bước vào nói

Tổ hợp gì đây, đại lão hổ, tiểu lão hổ và tiểu bạch thỏ.

Chào chú. Bạch Trạch Lam nói

Ngoan quá. Triệu Tước đi đến xoa đầu cậu

TKT quay lại nhìn TC nói nhỏ "con thử nói có án thì sẽ biết"

TC chớp mắt – có án rồi.

Bạch Trạch Lam (BTL) nhận ly nước ép mà Bạch Trì đưa liền đứng lên

Đi, đi phá án thôi, phải bắt hết cái đám biến thái mần thịt chúng. Tôi mới về mà còn gặp chắc phải đi lên chùa xin xăm.

A.........tập thể liền nhìn nhau.

BNĐ cũng giật mình vẻ mặt vừa rồi của BTL rất giống anh.

Cậu có người yêu chưa? BNĐ hỏi

Bạch Trạch Lam lắc đầu.

Còn là xử nam sao? Triệu Tước nói

Cái gì xử nam, cháu biết làm đó. BTL trừng mắt

Whoa.....phong thái của đại lão hổ, Triệu Tước mở to mắt

Tổ hợp đặc biệt thật.

Ông lấy tay mới dính bánh trét lên áo của Trạch Lam.

Cậu thấy liền nhíu mày – cái áo này bỏ rồi, chú ko biết dơ à, sao ko lấy giấy chùi tay mà trét vào áo cháu.

Bệnh khiết phích của sếp. Triệu Hổ lên tiếng

TC cảm giác Bạch Trạch Lam tính cách giống như người nhà họ Bạch.

BNĐ liền vỗ vai nói – tốt, chào mừng cậu là em họ tôi.

Tập thể hết nói nổi nhìn BNĐ.

Chuột chết, cậu ta khiết phích y hệt cậu.

Nếu thế thì con yên tâm đi tập huấn rồi.

Anh ba, anh cứ đi tập huấn có gì em sẽ lo. Bạch Trạch Lam nói

Vậy nhờ vào cậu rồi.

Anh đừng nói thế làm cảnh sát phải thế, ngoài ra còn mong mọi người giúp đỡ vì lần đầu về nước có nhiều thứ ko biết.

Vậy cậu làm quen với mọi người đi. Có lẽ trong SCI cậu lớn tuổi hơn Trì Trì và những thành viên mới còn lại là cậu nhỏ tuổi hơn.

A.......vậy gọi là anh rồi.

Ác.....tập thể há miệng

Dù sao cũng là đội trưởng sao có thể gọi là anh, cứ gọi tên chúng tôi là được.

Bạch Trạch Lam gật đầu

Vậy mong mọi người giúp đỡ, hợp tác 3 tháng vui vẻ cùng bắt biến thái.

Tập thể bật cười vì vẻ mặt này rất giống Bạch Trì.

Cậu từng học qua tâm lý chưa? TC lên tiếng

Tâm lý học sao? Bạch Trạch Lam mở miệng

TC gật đầu và cảm giác đầu cậu ta vừa phình ra lớn.

Cái đó hại não lắm, em ko có học.

Tiêu rồi vậy sếp đi mất tiêu thì ai thông dịch và spoil cho chúng ta. Triệu Hổ nói

Tập thể cũng gật đầu, Công Tôn cũng cảm giác thế.

BDV cùng TKT khóe miệng giật.

Sếp ơi, sếp đi tập huấn ba tháng chúng tôi thảm rồi. Triệu Hổ ôm lấy chân BNĐ khóc

BNĐ khóe miệng cũng méo nói – cậu đừng có làm thái quá a, kinh khủng lắm, bất quá cứ bảo miêu nhi cố gắng nói tiếng nhân loại là được.

TC nghe liền giương móng lên với BNĐ.

Mèo, tôi chỉ nói sự thật.

TC đành nhìn trời.

Đừng lo còn ta mà. Triệu Tước lên tiếng

Tước gia, người còn phi nhân loại hơn.

Các cậu trong rừng amazon à. Triệu Tước lườm

Sau đó là bắt đầu nháo. Ồn đến mức kinh khủng.

BDV cùng TKT với Bao Chửng nhìn Triệu Tước đang nói nhiều.

BNĐ cảm giác nghe thôi cũng mệt, anh định lên tiếng thì Bạch Trạch Lam đã hét

Ồn quá đi, chú đừng trêu chọc mọi người ko sợ bị uýnh tập thể sao.

A.......tập thể hít ngụm khí lạnh cảm giác đây chính là BNĐ.

Ranh con hung dữ. Triệu Tước bĩu môi

Em làm ồn mà còn nói thằng bé hung dữ. Bạch Diệp bước vào nói

Bạch Trạch Lam nhìn Bạch Diệp sau đó nhìn qua BNĐ cảm giác rất giống y như giọt nước.

Đây là ai thế? Bạch Cẩm Đường bước vào

Anh hai, Bạch Trạch Lam là em họ của chúng ta giống Trì Trì a. BNĐ nói

Bạch Cẩm Đường nhướng mày.

Chào anh hai a. Bạch Trạch Lam lên tiếng nhưng mắt nhìn Bạch Diệp

Đó là chú của chúng ta. BCĐ nói

A, chú sao ạ.

Chào chú.

Bạch Diệp gật đầu.

Này nhóc sống ở đâu? BCĐ hỏi

A, em sống tạm ở khách sạn vì bên đây ko có nhà.

Hả? xịn như vậy sao, 3 tháng đó. TC khóe miệng giật

Em đang tìm nhà thuê.

Vậy đến nhà tụi anh sống đi. BNĐ nói

Được sao ạ.

Dĩ nhiên được chú dù sao cũng là người nhà họ Bạch. BCĐ lên tiếng

Vậy cám ơn các anh.

BCĐ ôm Công Tôn và nhìn qua Bạch Trì.

Anh hai, anh từ từ sẽ thấy thôi cậu ấy rất thú vị.

Vậy xem như hôm nay ngoài ăn mừng Ngọc Đường chiến thắng còn ăn mừng chào đón thành viên họ Bạch mới cũng là đội trưởng mới.

Bạch Cẩm Đường nói

Em có đều muốn hỏi. Bạch Trạch Lam lên tiếng

Có phải em muốn hỏi là ai cũng kết hôn với nam phải ko? TC lên tiếng

Cậu liền há miệng – anh đúng là thần a.

Trong SCI ngoại trừ nhóm Mã Hán là kết hôn cùng nữ, riêng Tần Âu thì là với nam, còn lại là nam nhân bất phôi. BNĐ nói

Tập thể chớp mắt – nam nhân bất phôi.

TC đỏ mặt còn BNĐ gật đầu

Chú nói hay lắm. BCĐ cười

A, nếu thế chắc em phải tìm người yêu a.

Chú chưa có người yêu sao? BCĐ hỏi

Dạ phải.

Vậy chú định sau này kết hôn với nam hay nữ?

Em chưa biết nữa. Bạch Trạch Lam cười nói

Nhưng tất cả cảm giác cậu giống như đang chờ ai đó, đôi mắt vừa rồi rất đẹp y như pha lê tím dịu mà trong suốt.

Cậu đang chờ ai à? BNĐ nhìn

Em ko biết đang chờ ai nữa chỉ là cảm giác chưa muốn yêu ai.

BNĐ thấy bàn tay đó giống như vừa khảy nhẹ đàn. Anh liền suy nghĩ và nhìn ba mình

BDV liền chỉ trên đầu.

TC cũng thấy liền biết Bạch Trạch Lam có lẽ giống BNĐ đã mất đi một phần ký ức đợi ai mà cũng ko biết ko nhớ.

Cậu biết đàn sao?

A, em biết nhưng chỉ biết dùng đàn tranh.

Ở Anh Quốc có người dạy cậu đàn tranh sao? TC hỏi

Em hổng nhớ ai đã dạy a.

BNĐ liền cúi đầu cười khẽ, khi anh ngẩng đầu lên nhìn BTL

Nếu đã thế thì nên chờ, một ngày nào đó người sẽ xuất hiện cậu đó cũng chính là tương lai của cậu.

Vâng, cám ơn anh.

Nếu đã làm quen rồi thì chúng ta về nhà thôi. BNĐ cười nói

Tập thể liền đứng lên bắt đầu tản nhau về.

................

Tại một nơi trong một căn nhà có một bóng đêm đang xuất hiện

HAHAHA........ta đã trở lại, Bạch Ngọc Đường ta sẽ tiêu diệt ngươi trước rồi đến BDV cướp thứ thuộc về ta.

Hắn cười và nhìn thân ảnh ko quá lớn nằm trong một khối đá bị hắn nhốt.

Triển Lam Vỹ chính ngươi hại ta thì ta bắt con trai ngươi vĩnh viễn ko tỉnh.

............

Tất cả mọi ngưởi ngồi trong sân nhà cùng nhau ăn cười nói vui vẻ.

BNĐ đang ăn đột nhiên cảm nhận được, anh liền đặt đũa xuống

Tiểu Bạch, cậu làm sao thế?

TC gọi nhưng phát hiện BNĐ rất lạ.

Ngọc Đường.

Sếp.

Ngọc Đường. TC gọi và lay người đang ngồi im

Anh hồi thần lại – miêu nhi làm sao thế?

Cậu mới có sao, ko khỏe à nói cho tôi biết.

Ko có, vừa rồi có linh cảm ko tốt. BNĐ nói

Tôi ko sao rồi đừng lo quá, ăn tiếp đi. Anh vừa nói vừa bưng bát lên gắp thức ăn cho TC.

Sau đó anh trở lại bình thường cùng mọi người cùng nói và tiếp tục ăn.

Khi ăn xong tất cả cùng nhau đùa giỡn vui vẻ vì sáng mai BNĐ lên đường đi tập huấn.

..............

Trời vừa tối BNĐ liền kéo TC lên phòng

Mèo, chúng ta tắm rồi cùng làm

Chuột chết, giờ này đòi làm. TC khoanh hai tay và đỏ mặt nói

Làm càng sớm càng tốt đêm còn dài a. BNĐ cười tươi rói nói

TC liền đấm vào mũi

Au.......anh xoa mũi nói – mèo sao cậu đấm tôi.

Chỉ hai lần.

BNĐ lắc đầu tỏ ý ko thích

- Mèo 7 lần nha.

- Ko muốn, chỉ hai lần.

- Mèo cậu chê ít, vậy 10 lần nha.

- Một lần ko muốn.

- Mèo, sáu lần đi.

BNĐ tiếp tục thương lượng.

TC nhìn – 3 lần.

- Sáu lần ~~~~

- Ba lần.

- Giờ còn sớm mới 7h, mèo chúng ta làm tới 12h khuya, vậy 8 lần nha.

- Chuột chết, cho cậu 4 lần.

- Vậy 6 lần đi.

- Cậu ko sợ tinh tẫn nhân vong à.

- Sinh lực tôi dư thừa đó.

- 4 lần.

- 6 lần.

BNĐ xụ mặt, dùng chiêu cuối – tôi đi 3 tháng cho tôi 6 lần để tôi ko làm liễu hạ huệ.

TC nhìn nhìn vẻ mặt ủy khuất của BNĐ, anh liền nghiến răng

Được 6 lần thì 6 lần.

BNĐ cười toe toét, sau đó kéo mèo vào phòng tắm bắt đầu xuân sắc.

..........

Trong bồn tắm hai thân hình dây dưa.

Uhm.....ân......tiểu Bạch......chậm a~~~~

Mèo, tôi chậm rồi. BNĐ vừa nói vừa luật động.

Chuột chết, cậu mà chậm a~~~~~~aha....ân......ư.........a.....

BNĐ vươn tay kéo gương mặt TC lại gần sau đó hôn lấp đi đôi môi TC định nói.

Chụt.......uhum.....chụt........

TC bị BNĐ hôn tới điên đảo nước bọt chưa kịp nuốt liền chảy ra từ khóe miệng anh.

Ko khí dường như sắp hết BNĐ liền tách ra kéo theo sợi chỉ bạc, anh liền vươn tay lau đi nước bọt bên khóe môi TC.

TC thì thở dốc dựa vào ngực BNĐ.

Anh đỉnh động phần eo, TC liền rên lên.

Điên cuồng trong phòng tắm sau đó BNĐ bế mèo của mình ra đến trên giường lại tiếp tục, đêm còn dài anh phải ăn cho đủ vốn ba tháng rời nhà.

...........

Hộc........aha.....a........ân ~~~ Ngọc Đường.......uhhm.......ngô.......c......cậu ....đừng chọc sâu........chuột......chết........

Mèo, anh hai có cho tôi cuốn sách bảo làm nhiều tư thế thì cậu sẽ dễ động tình.

TC liền giương móng cào lên vai BNĐ.

BNĐ nhe răng.

Cậu ko được biến thái.

Đây ko phải biến thái mà là nghệ thuật. BNĐ vừa động vừa cầm quyển sách xem

TC nhìn thấy mặt liền đỏ như tôm luộc, anh vươn tay muốn lấy đi thì bị BNĐ giữ tay.

BNĐ đặt cuốn sách xuống giường vừa lật xem, ngay cả cách ko chưởng anh cũng đem ra dùng để lật sách vì anh một tay giữ eo TC, tay còn lại giữ tay TC lại.

Khi thấy một trang, anh liền xoay người đem TC đặt nằm lên người mình sau đó dựa vào cạnh giường bắt đầu nâng thắt lưng.

Nha~~~~~~A.........~~~~ TC liền rên lên vì anh phát hiện phân thân của BNĐ chạm đến trái tim của mình.

Hai chân anh đặt ngang eo BNĐ và kẹp lại còn BNĐ thì luật động.

Ư......a........aha~~~a........tiểu Bạch........đừng.....a....nhanh.....hộc....

Mèo, tôi sẽ nhanh...... BNĐ vừa nói động càng nhanh hơn

Phần eo của TC liền đong đưa theo tiết tấu của BNĐ, anh ko nói được gì chỉ còn biết thở dốc cùng rên lên dâm mỹ cùng ái muội.

Mèo, cậu thích ko?

Ư........aha........ko.......thích ~~~~ a.......

Cậu sao ko nói thật. BNĐ cười và đẩy tới.

A~~~~~ TC hét lên, sau đó cắn vào vai BNĐ và giương móng cào sau lưng ai đó.

Sh.....S......BNĐ nhe răng, sau đó đem TC đổi tư thế.

Cứ như vậy mỗi lần đổi thì anh làm cho TC ko nói được gì chỉ còn biết thở dốc liên tục và lắc đầu.

Mèo.......cậu thấy sướng ko?.......

Sướng....a~~~~~ sướng c......ân.......aha....TC trừng mắt, anh vốn đã mềm nhũn.

Mèo.....sức chịu đựng của cậu kém quá còn thua ba nữa, tôi thấy ba làm 10 tiếng mà chẳng thấm vào đâu a. Hay là đợi tôi tập huấn về chúng ta mỗi ngày đều làm. Tôi tin lúc đó cậu có sức chịu càng cao đó a.

TC vươn tay cào BNĐ.

BNĐ cười tươi rói, nói – mèo, cậu đủ sức cào tôi vậy tiếp tục thôi.

Nói xong anh ôm lấy TC, sau đó hai thân hình run rẩy cùng nhau phóng thích.

BNĐ nằm xuống người TC thở dốc nghỉ một chút sau đó lại ngồi lên.

Mèo hiệp 3 nha.

Ân........TC mơ màng đồng ý nhưng khi BNĐ vừa động anh liền méo miệng muốn khóc.

Miêu nhi, còn 3 lần nữa đừng lo nhanh thôi.

Ngọc Đường 3 lần thôi, tôi muốn ngủ.

Đủ 6 lần tôi ngủ cùng cậu tiếp thôi.

Tôi đẩy tới nha.

Nha~~~~~~ a..........ư...ko được nói từ đó.......

Sau đó BNĐ lúc nhanh lúc chậm lúc dây dưa lưỡi cùng múa, TC bị BNĐ đem lật tới lật lui đủ tư thế anh hận tại sao ko ngất để BNĐ làm đúng 6 lần thì anh mềm oặt.

................

Khi làm đủ 6 lần cũng đã 12h khuya, BNĐ bước xuống giường vào phòng tắm mở nước sau đó đi ra bế mèo của mình đã mềm vào tắm rửa sạch sẽ, anh cũng tắm.

Khi tắm xong anh bế TC ra đặt lên sopha nằm tạm và đi đến tủ lấy ra chăn đệm mới thay, chăn đệm dơ anh liền vứt xuống đất để một bên rồi bế TC về giường bản thân cũng leo lên ôm TC vào lòng ngủ.

TC mơ màng nói – tiểu Bạch, tôi sẽ đợi cậu về, ba tháng sẽ nhanh thôi.

BNĐ cười rất tươi, hôn lên má TC một cái.

Miêu nhi ngủ ngon.

Ân.........Ngọc Đường cậu cũng ngủ ngon.

................

10h sáng ngày hôm sau

Tại sân bay thành phố S

Ngọc Đường, cậu đi tập huấn nhớ giữ gìn sức khỏe.

Miêu nhi , cậu đừng lo.

Sếp, sếp nhớ giữ sức khỏe đừng để bệnh.

Tôi biết các cậu chăm sóc miêu nhi dùm tôi.

Vâng.

Ngọc Đường, con trai của mẹ nhớ cẩn thận đừng để bị thương.

Mẹ, mẹ đừng lo quá.

Con qua đó tối trời có lạnh nhớ mặc cho ấm đừng để cảm lạnh. BDV nói và xoa đầu anh

BNĐ gật đầu.

Ba đội trưởng cũng có người tiễn ra máy bay nhưng ko đông bằng BNĐ.

TKT xoa đầu BNĐ – con đó nhớ ăn nhiều vào.

Dạ.

Hai ba cùng anh hai , Bạch Diệp, Triệu Tước chăm sóc miêu nhi tốt dùm con đến giờ rồi con đi đây, mọi người cũng bảo trọng và giữ sức khỏe.

Sư phụ, ngoại công bảo trọng, nhất là sư phụ người đừng chạy loạn đó.

Con thỏ chết bầm vi sư ko có chạy loạn.

Sư phụ cùng mọi người bảo vệ người nhà con dùm

Ngươi đừng lo cứ yên tâm đi tập huấn cho tốt.

Vâng. Anh hai, Công Tôn em đi nha.

BCĐ gật đầu – chú cần gì thì cứ gọi điện anh sẽ gởi qua.

BNĐ cười, sau đó vẫy tay tạm biệt mọi người, lưng đeo ba lo quay đầu đi. Con về sẽ mua quà cho mọi người.

Miêu nhi, tôi đi nha.

Tiểu Bạch cậu nhớ ăn nhiều để có sức khỏe biết ko?

Tôi biết rồi.

BNĐ một chân bước lên máy bay, khi anh trở về anh đã khác hẳn nhìn khỏe mạnh và mạnh mẽ hơn nhiều.

Mọi người nhìn thấy BNĐ đã lên máy bay liền quay đầu đi về.

Duẫn Văn cậu đừng lo thằng bé sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. – TKT vỗ vai ông

..................

Tất cả tản đi, ai làm việc nấy.

SCI

Thật nhớ sếp a. Triệu Hổ ngồi trên sopha nói

Mã Hán vỗ vai cậu

Sếp đi tập huấn sẽ nhanh về đừng như thế.

Bình thường khi ko có án anh ba cùng mọi người làm gì a. Bạch Trạch Lam hỏi

Nói chuyện phiếm vui vẻ.

Vậy cùng tôi nói chuyện nha dù sao cũng mới về nước, vả lại cũng có nghe danh của anh ba chính là huyền thoại mọi người kể tôi nghe với.

Tập thể liền hăng hái.

TC cười.

Sau đó kể cho Bạch Trạch Lam nghe.

...........

BDV ngồi trên sopha ngẩn người.

Bạch mama nhìn thấy - Ông nhớ con trai phải ko?

Làm gì có. BDV hồi thần

Hừ.......lúc nào ông cũng thế, tôi cũng nhớ Ngọc Đường bây giờ sức khỏe dễ yếu, tôi lo thằng bé sẽ bệnh.

Bà đừng lo quá, Ngọc Đường trưởng thành rồi.

Hừ......tôi đi mua đồ đây, ông rủ chú Triển đi chơi cho thoải mái chút đi nhìn ông tôi cũng rầu.

Để tôi đưa bà đi mua đồ. BDV nói

Bạch mama gật đầu

Duẫn Văn, cậu cùng tôi đi mua chút đồ nha. TKT đi vào nói

Được, để tôi đưa cậu đi.

Bạch mama nghe xong híp mắt, ông vừa nói gì với tôi.

Ách.........BDV gãi đầu

Hừ.....chú Triển, chú qua đúng lúc thật tôi liền ko còn ký lô nào với ông ấy.

Bạch mama trừng mắt

Tôi đi rủ chị ấy đi mua đồ.

Nói xong bà liền rời đi.

TKT há miệng cũng nói ko thành lời sau đó nhìn BDV, ông nhìn trời ông có cảm giác mình là "vợ lớn" nghĩ xong liền rùng mình.

Đi thôi, tôi đưa cậu đi. BDV đi đến

TKT gật đầu.

................

TC đang cùng mọi người cười nói vui vẻ thì Bao Chửng đi vào mở cửa nói

Có án mạng, mau đi đến quốc lộ đi.

Hả? Quốc lộ.

TC cùng tập thể há miệng

Nạn nhân rơi từ trên trời xuống ngay xe của Duẫn Văn và Khải Thiên

TC liền đứng dậy rời đi.

.............

BDV cùng TKT đang khoanh tay nhìn người chết nằm trên mui xe phía trước.

Văn, cậu mau đổi xe đi, xe này xui quá. TKT vỗ.

BDV trừng mắt, ông nhìn thử xem có độ cao nào mà người chết rơi trúng xe ông.

TKT thì nhìn người chết.

Văn, trong miệng nạn nhân có cái gì?

Xung quanh ai cũng nhìn hai vị baba mắt đi mày lại còn nắm tay vỗ vai kéo kéo nắm nắm suốt.

BDV quay đầu nhìn, sau đó lấy khăn trong túi đưa cho TKT.

Cậu mau vạch miệng xem trong đó là gì?

TKT nhận khăn và lấy thêm cái khăn của mình giữ đầu và mở miệng nạn nhân ra.

Những cảnh viên giăng hoàng tuyến ngăn cách nhìn hai người, họ cũng biết được đây chính là thẩm phán cùng quan lớn cũng là ba của BNĐ cùng TC nên ko hề ngăn.

TKT kéo từ trong miệng xác chết ra một cây đinh rất lớn.

BDV cũng nhìn thấy

Nuốt đinh sao.?

Xem ra vụ này ko đơn giản rồi, Ngọc Đường đã đi tập huấn. TKT nói

Lúc này nhóm TC đã đến và thấy hai baba dính sát rạt vào nhau ai cũng hò hét mà hai vị trưởng bối ko hề để ý.

BA. TC đi vào gọi

Hai người quay đầu

Chiêu, con đến rồi à.

Dạ.

Ba và chú Triển đang công khai quan hệ sao ạ? Công Tôn đi đến đẩy kính mắt lên nói

Làm gì có. Cả hai đồng thanh

Hai cậu dính sát vào nhau ai cũng nhìn và bàn luận kìa.

Triệu Tước đi đến nói

Sao cậu lại ở đây. BDV nói

Tôi giúp tụi nhỏ phá án.

BDV ko muốn nói nữa.

TC ngẩng đầu nhìn và nói – ba, nạn nhân rơi từ trên trời sao ?

BDV cùng TKT gật đầu.

Bạch Trạch Lam đi đến nhìn người chết.

Chú, đinh này ở đâu thế ạ?

Trong miệng nạn nhân. TKT nói

Nuốt đinh sao? Bộ điên à.

Tập thể nghe liền nhảy dựng

Ko biết.

Sao xác chết rơi ngay xe hai cậu? Triệu Tước hỏi

Làm sao chúng tôi biết.

Công Tôn đang nghiệm thi lên tiếng – nạn nhân bị giết rồi mới ném xuống đây.

Vậy nạn nhân chết thế nào? TC hỏi

Bị chém chết một nhát ngay cổ nhìn nè.

Tất cả nhìn thấy một vết chém rất ngọt.

Trước hết tôi cần đem thi thể về kiểm tra kỹ. Công Tôn vừa tháo găng vừa nói

TC gật đầu sau đó kêu giám định đem xác về.

Xung quanh chỗ này đâu có chỗ nào ném xác từ trên cao được. Bạch Trạch Lam ko hiểu.

Đúng là ko có chỗ nào để ném ở vị trí cao như thế nhưng tại sao rơi đúng xe của hai ba

TC cũng thật sự ko hiểu nhưng anh nghĩ đến một chuyện đó chính là hung thủ có công phu như BNĐ.

Trước hết trở về cảnh cục đi.

Tiểu Bạch ko phải là nam châm hút xác chết xem ra một trong hai ba rồi. TC nói

Anh liền bị BDV cùng TKT gõ đầu.

.............

BNĐ lên máy bay liền lăn ra ngủ, anh cần dưỡng sức để tập huấn.

Ba đội trưởng khác đang nhìn BNĐ ngủ rất ngon.

..............

bức N:Chương 3 « Án mạng từ trên không »

Khi tất cả trở về cảnh cục liền lên phòng SCI ngồi bàn vụ án trong khi đợi kết quả từ Công Tôn.

..........

Tưởng Bình, anh tra thử xem nạn nhân chết là ai? Và có quan hệ gì với ai? Bạch Trạch Lam lên tiếng

Tập thể nhìn vị đội trưởng này rất có phong thái như BNĐ vả lại phá án nhìn rất nghiêm túc.

TC bật cười.

Đội trưởng, có bao giờ bị kẻ thù giết ko nhỉ? Vương Triều lên tiếng

Bạch Trạch Lam khẽ gật đầu, tôi đã thử nghĩ có 4 trường hợp xảy ra

Thứ nhất chính là có kẻ thù

Thứ hai nếu là trong công việc thì dĩ nhiên cũng có những kẻ luôn tiêu diệt đối thủ trên thương trường bằng nhiều cách.

Thứ ba chính là xích mích với gia đình cùng họ hàng.

Thứ 4 khả năng cao nhất hung thủ chọn đại một người giống như kết quả xổ số bốc thăm trúng thưởng, hắn có thể là biến thái hoặc kẻ cuồng giết người.

Chà......thằng nhóc này đúng là người nhà họ Bạch. Triệu Tước vuốt cằm nói

Cho dù ko cần biết nằm trong trường hợp nào nhưng giết người vẫn phải đền tội bị luật pháp xử tử.

Tập thể SCI chớp mắt nhìn BTL cảm giác vị đội trưởng này thật là thông minh.

TC nhìn BTL cảm giác tuy cậu ko học tâm lý học nhưng những gì nói ra giống như phái trừu tượng suy luận dành cho tâm lý.

Tiểu Lam.

BTL nghe TC gọi liền nhìn – có chuyện gì ạ?

Chỉ số IQ của cậu bao nhiêu? Cậu có từng đi thử chưa?

BTL xấu hổ gật đầu.

Vậy IQ của cậu bao nhiêu?

Em ko nói được ko ạ, ngại lắm.

Mọi người thấy biểu tình của BTL lúc này y hệt Bạch Trì thật đáng yêu.

TC thấy cậu đang xấu hổ liền thử nghĩ – 180 à?

BTL chớp mắt.

Whoa....thật là 180 sao? Tập thể lên tiếng

Chà.......thật sự là 180 rồi, độ cao này ko đơn giản đâu.

Tiến sĩ Triển, anh ba và tiến sĩ thì bao nhiêu ạ? Bạch Trạch Lam thử hỏi

Đừng hỏi tiểu Chiêu và tiểu Bạch về chỉ số thông minh, hai người này vượt quá mức rồi. Công Tôn tay cầm bảng kết quả bước vào nói

Wow...thật sao ạ. BTL há miệng và nhận bảng kết quả nghiệm thi.

Nhưng tiểu Chiêu là văn, Ngọc Đường là văn võ. Công Tôn ngồi trên đùi BCĐ

Tiểu Bạch nếu ko bệnh khiết phích thì là hoàn mỹ nhất, chính vì có nhược điểm cậu ta ko phải hoàn mỹ hoàn toàn.

TC cười nói

Chỉ số vận động của tôi rất kém.

BTL gật đầu và nhìn bảng kết quả nhíu mày.

Làm sao thế? TC hỏi

Nạn nhân bị trúng thuốc mê liều lớn sau đó còn bị chém ở cổ rất sâu cuối cùng có lẽ là bị ném từ trên cao xuống thế là xong.

Công Tôn nhàn nhạt nói

Khi xem xong BTL đưa cho TC bảng kết quả.

Anh nhận và mở ra xem.

BTL vươn tay lấy xấp hình ở hiện trường đã chụp ra xem.

Những tấm hình này là do đội hiện trường chụp lại.

TC xem liền đặt xuống bàn nói – Tưởng Bình điều tra thế nào rồi?

Tiến sĩ Triển, nạn nhân tên là Trịnh Du Dân là bác sĩ khoa chỉnh hình năm nay 44t, có hai vợ và 3 người con.

Vậy khả năng có thể bị bệnh nhân trả thù chăng? Trương Long nói

TC cũng gật đầu nhưng nếu đã giết chết tại sao còn ném nạn nhân từ trên cao xuống.

Có khả năng là phi tang chứng cứ. Triệu Tước lên tiếng

Trước hết chúng ta chia ba hướng đi. BTL nói

Vương Triều, Trương Long cùng với Thiên Hàn, Thiếu Dung, Đoàn Phong đến hiện trường nơi quốc lộ tìm người hỏi xem có thấy ai xách cái túi lớn ko?

Còn Tần Âu, Lạc Thiên, Thuần Hoa, Lam Dạ đến bệnh viện hỏi xem về nạn nhân có mối quan hệ thế nào?

Còn lại tôi cùng tiến sĩ Triển, Trì Trì, Mã Hán với Triệu Hổ và Thiếu Thiên, Phùng Diệp đến nhà nạn nhân. Sau khi tìm được những manh mối cần thiết thì quay lại cảnh cục bàn tiếp về án.

Rõ.

TC rất hài lòng với những gì BTL làm việc, vị trí này nếu có thể để lại cho BTL tốt hơn, vì cậu làm rất tốt, phân chia đội rất tốt.

BDV cùng TKT với Bao Chửng cảm giác yên tâm

Này còn ta làm gì? Ta ko muốn ngồi ko a? Triệu Tước lên tiếng.

Nếu được chú có thể đến bệnh viện hỏi thăm dùm cháu a. BTL nói

Ko được, ko được để chú ta đến bệnh viện. Chú mau đi với tôi. TC lên tiếng

Phùng Diệp vậy cậu theo nhóm Lạc Thiên đến bệnh viện đi. BTL nói

Vâng.

Sau đó tách nhau ra làm việc.

.............

BNĐ lúc này còn trên máy bay, anh phát hiện điện thoại có tin nhắn "meo"

Anh liền mở ra xem thì thấy

- Tiểu lão hổ, có án rồi, tôi thử hỏi cậu chút nha. Nếu một người ở một nơi ko có độ cao thì khả năng làm sao từ trên cao ném người xuống được, có phải là có công phu như cậu mới làm được ko?

BNĐ suy nghĩ, sau đó anh nhắn lại

- Thay vì chú hỏi tôi, sao ko hỏi Triệu Trinh xem thủ thuật nào trong ảo thuật làm cho giống ném người từ trên cao.

Sau đó anh ngồi đợi tin trả lời và nghĩ.

.............

Triệu Tước nhận được liền xem.

Khi xem ông cảm giác được có lẽ mình già rồi quên cả cháu mình, thế là ông sáp lại gần Triệu Trinh thấp giọng hỏi

Triệu Trinh nghe xong liền lắc đầu cũng quay sang nói nhỏ.

TC nhìn thấy, vốn anh cũng đã suy nghĩ – muốn ném người từ trên trời rơi xuống thì phải là nhà cao tầng nhưng ngay đường quốc lộ thì ko có nhà cao quá mức.

Triệu Tước nhắn trả lời.

...........

BNĐ nhận được liền nhíu mày, anh liền nhắn lại

- Khả năng có công phu như tôi là 0% nhưng nếu là ko phải con người thường thì chỉ có một người, tôi ko nói chắc chú biết.

..........

Triệu Tước nhận được liền suy nghĩ, sau đó ông ko nhắn cho BNĐ nữa mà là cho BDV cùng TKT.

.........

Thật ra là TKT cùng BDV cũng đang nghĩ đến một người.

- Văn, có thể hắn quay lại rồi.

- Cậu nói đúng chứ nếu ko thì sẽ ko rơi trúng xe tôi, hắn đợi khi ko có Ngọc Đường thì dễ làm việc hơn. Dù sao thằng bé có công phu cổ đại.

Sau đó BDV nhận được tin nhắn và TKT cũng nhận được, hai người liền mở ra xem thì thấy là tin của Triệu Tước.

.............

Lục Thiên Hàn đang ngồi uống trà và đánh cờ thì thấy điện thoại có tin nhắn, ngài liền mở ra xem thì thấy là tin của BNĐ gởi.

Khi xem xong liền đứng lên nói – ko chơi cờ nữa, chúng ta đi bảo vệ hai phụ thân của Ngọc Đường thôi.

Lục Thiên Hàn đưa tin nhắn cho Ân Hậu và Thiên Tôn xem.

Hai người cũng đứng lên.

..............

Nhóm TC đến nhà Trịnh Du Dân thì thấy cửa vẫn đóng liền kêu cảnh viên mở ra.

Khi mở ra liền đi vào thì phát hiện căn nhà rất đơn giản.

Mọi người chia ra tìm manh mối.

Rõ.

TC thử đi vào phòng làm việc của nạn nhân còn BTL thì đi vào phòng ngủ.

Tất cả tản ra tìm manh mối.

Xem ra nạn nhân sống riêng chứ ko sống với người vợ nào cả.

TC đưa tay mở máy tính lên xem thử, sau đó anh phát hiện có một hàng chữ rất lạ liền

- Triệu Tước.

Ông nghe kêu liền từ phòng ngủ đi ra cùng với BTL.

- Có chuyện gì sao?

- Chú nhìn cái này đi.

TC nói và chỉ vào màn hình máy tính

Ông nhìn thấy một hàng chữ cái rất lạ liền nhíu mày nói

- Ko giống tiếng Nga, giống như chuỗi kí tự gì đó, dạng mật mã.

Khi vừa nói xong Triệu Tước nhớ ra được một chuyện sau đó đưa tay ấn nút "delete" trên máy tính hàng chữ liền biến mất

TC giật mình nhảy dựng

- Chú làm gì vậy? Sao lại xóa nó tôi đang nghiên cứu.

- Ờ....ta lỡ nhấn lầm phím rồi, định phóng to ai ngờ nhấn delete.

Triệu Tước nhìn trời nói

- Rõ ràng chú cố ý, tôi thanh toán chú.

TC xắn tay áo lên và nhào đến.

Bạch Diệp bước vào thấy liền kéo cả hai đang sắp đánh nhau nói – hai người làm cái gì vậy.

- Con gián tóc dài phá mật mã của tôi chú mau đưa về đi trói lại.

TC tức giận nói

- Con mèo chết bầm, gia đây giúp cậu đó hàng chữ vừa rồi ko phải dành cho con người đâu.

Triệu Tước trừng mắt

TC nghe ông nói, anh liền nghĩ ra được một chuyện

- Cái đó là mật mã địa ngục sao?

Triệu Tước ko muốn nói liền im lặng

- Chú ko nói tôi cũng biết vụ án này chắc chắn có liên quan đến Triển Quân. Tôi nhất định sẽ điều tra cho bằng được.

TC nhìn ông

- Cậu làm bậy xảy ra chuyện, tiểu lão hổ nhà cậu liều cái mạng đó làm gì cũng suy nghĩ đi.

Lúc này thành viên SCI đi xuống thì thấy hai bên đang tranh cãi chuyện gì cũng ko rõ.

TC ko thèm nhìn liền quay qua nhìn thành viên nói

- Tìm được gì rồi?

- Tiến sĩ Triển, chúng tôi tìm được quyển album cùng nhật ký của nạn nhân.

Mã Hán lấy ra và đưa cho TC

Anh liền nhận và lật ra xem.

Triệu Tước thò đầu qua nhìn, sau đó đột nhiên há miệng

Bạch Diệp thấy liền nói – em sao thế?

Triệu Tước đưa tay giật album trên tay TC và chỉ vào một người

- Anh nhìn nè cái thằng cha già này chính là bác sĩ năm đó chữa bệnh cho Triển Quân.

TC nghe và nhìn qua, tập thể cũng chạy qua nhìn thấy Triệu Tước chỉ về người đàn ông mang kính cận dày mà còn đã lớn tuổi.

- Tiến sĩ Triển có phải ông ta chết rồi ko?

Tập thể hỏi

- Tôi ko rõ nhưng xem ra Triển Quân giết người bịt đầu mối.

TC suy nghĩ nói

- Ta thì nghĩ lão già bác sĩ này chưa chết đâu?

Triệu Tước cười lạnh và rút tấm hình ra.

Sau đó mọi người thấy tấm hình rất dày bên trong hình như được dán một lớp giấy.

Triệu Tước đưa tay tách giấy ra tất cả liền thấy một mảnh giấy đã ố vàng trên đó viết dòng chữ

"CỨU MẠNG. Tất cả là lỗi lầm của tôi, tôi sai rồi"

TC nhìn nét chữ, anh liền sờ cằm nói – hàng chữ này ít nhất cũng hai năm rồi, xem ra ông ta kêu cứu.

Tiến sĩ Triển, chúng ta đâu biết ông ta ở đâu mà cứu? Mã Hán nói

TC cũng suy nghĩ

Triệu Tước thì đang lật ảnh liên tục để xem có manh mối gì ko?

Khi lật gần đến cuối thì phát hiện

Tập thể mở to mắt nhìn người trong ảnh ko phải là.........sau đó hai mặt nhìn nhau.

Triệu Tước cùng TC đều nhíu mày.

Bạch Diệp cũng đang nhìn người trong ảnh, ông cũng có chút suy nghĩ.

Anh, ai thật ai giả? – Bạch Trì nói

TC lắc đầu.

Triệu Tước nhìn qua Bạch Diệp thì thấy ông cũng lắc đầu.

Chỉ tìm được những cái này thôi sao? TC hỏi

Tất cả gật đầu.

Vậy chúng ta về cảnh cục trước.

Rõ.

Sau đó tất cả rời đi.

................

Khi trở về cảnh cục thì thấy những thành viên khác cũng vừa về sau đó cùng nhau trở lên SCI và bàn vụ án.

Ngoài ra còn gọi cho hai baba.

...........

Sau đó bàn vụ án tới gần trời tối, TC mới giật mình

Hôm nay quyết định tới đây chúng ta cần bắt chính là hung thủ còn chuyện của Triển Quân thì đợi tiểu Bạch về tính.

Rõ.

............

Khi về tới nhà TC nhìn đồng hồ nói – chắc khoảng hai tiếng nữa, tiểu Bạch mới xuống máy bay.

Nhóc mèo, ta qua ngủ với cậu nha, cùng xem phim với bàn vụ án. Triệu Tước đi đến nói

Ông ko muốn TC ngủ một mình sẽ cô đơn.

TC nhìn sau đó gật đầu.

..............

TC vào phòng thay đồ ngủ ra thì Triệu Tước mở cửa đủng đỉnh đi vào và đến giường nằm xuống.

Thật thoải mái. Ông nằm trên giường

Chú ít nhất đừng dạng tay chân chữ đại để tôi nằm nữa.

Ông liền nằm ngay lại.

TC liền nằm xuống, sau đó cùng Triệu Tước nói chuyện.

Còn Bạch Diệp nằm trong phòng xem tivi.

............

Sân bay L.A

BNĐ sau khi xuống máy bay liền vươn vai.

Anh cùng ba đội trưởng còn lại đang đứng đợi người trong quân đội đến đón.

Anh vừa đứng vừa suy nghĩ "ko biết miêu nhi cùng mọi người phá án thế nào rồi"

Lúc này có người đang đi tới.

Các anh theo tôi.

Cả bốn liền kéo vali lưng mang balo đi theo người đó.

............

Lúc ở trên xe quân đội, người lái xe cùng người ngồi ghế phụ đều nhìn vào kính chiếu hậu hai người đang nhìn BNĐ, họ có nghe nói là anh chính là BNĐ huyền thoại của SCI, đã từng cứu rất nhiều người lại còn rất mạnh cực kỳ mạnh và tài giỏi, họ muốn biết khả năng của anh tới đâu.

Chính vì múi giờ chênh lệch BNĐ ngồi trên xe ngáp suốt.

...............

Khi xe đến nơi, BNĐ cùng ba đội trưởng khác bước xuống thì thấy bên trong khu tập huấn quá lớn.

Lúc đi ngang qua sân thì thấy mấy người nước ngoài rất nhiều họ đang chạy bộ một số thì đu xà hít đất.

............

Khi đi đến phòng thì người dẫn đầu nói – các cậu ngủ chung phòng này, giường hai tầng.

Ngoài ra bây giờ thay đồ sau đó ra tập trung để điểm danh.

Rõ.

.............

Giờ này chắc miêu nhi ngủ rồi? BNĐ vừa tắm trong phòng tắm vừa nghĩ.

Khi anh tắm xong liền thay bộ đồ thể thao màu trắng sau đó chải đầu và đi ra.

............

Khi ra đến nơi thì ai cũng nhìn BNĐ một thân thuần trắng, dáng người cao thẳng gầy, mái tóc ngắn được để tùy ý, tướng đi mang theo chút cổ quái lẫn phong phạm của nhất đại tông sư.

Anh đi ko nhanh ko chậm cứ từ từ đi đến.

Khi đến hàng ngũ thì BNĐ đứng vào chỗ của mình.

...........

Tôi là Richard sẽ là người hướng dẫn cũng là người huấn luyện bốn anh trong thời gian ba tháng này, còn ba người kế bên tôi là Wilson và Michael, Ricky cũng sẽ huấn luyện các anh.

Rõ.

Các anh có thể tự giới thiệu rồi.

.............

- Chào sếp, tôi là Hứa Vĩ An

- Sir, tôi là Mã Cảnh Quý

- Sir, tôi là Trương Quốc Thuần

- Sir, Bạch Ngọc Đường.

BNĐ là người đứng cuối vẻ mặt anh đang rất ư là lười biếng.

Lúc này từ xa cả bốn thấy có một người đàn ông mặc quân phục trên áo có đeo mấy huy chương nhìn là biết đây chính là lãnh đạo cấp cao.

Ba đội trưởng liền đứng thẳng lưng ngay ngắn, còn BNĐ vẻ mặt vẫn bình thường anh chỉ cảm giác đói bụng muốn ăn rồi nghỉ ngơi chút.

Khi người đó đến gần cả bốn đều làm một động tác đưa tay lên cao và để cạnh trán

- HI SIR.

Người đó khẽ gật đầu, sau đó nhìn BNĐ thì thấy anh rất là lười biếng.

- Cậu là con trai của Bạch Duẫn Văn.

BNĐ gật đầu.

Đợt tập huấn này tôi muốn thấy thành tích của cậu.

BNĐ chỉ nhún vai.

Người đó thấy anh rất thản nhiên.

Được rồi, các anh bắt đầu huấn luyện cho những người mới đến đi.

Yes sir.

Khi người đó rời đi thì cuộc tập huấn bắt đầu

Các anh nếu đã điểm danh thì đây là lịch sinh hoạt mỗi ngày, bây giờ đi dùng điểm tâm đi rồi đến chỗ này tập hợp.

Rõ.

Sau đó BNĐ chậm rãi rời đi.

............

BNĐ bước vào nhà ăn thì thấy rất đông, anh liền ko nói sau đó đi qua khu thức ăn cầm lấy khay đựng và đi đến chọn vài món.

Khi thấy thức ăn toàn là món ăn châu âu anh thiệt muốn ngất xỉu nhưng đành chịu, sau đó anh chọn vài món Trung và bưng khay đến quầy nói

Please, tôi muốn cơm nhiều chút.

Người đó nhìn BNĐ sau đó xúc cơm cho anh.

Thankyou. BNĐ cười nói

Sau đó bưng khay tìm chỗ ngồi.

Chính vì chỗ nào cũng đông người ngồi đa số là người châu âu thế là anh bưng khay thức ăn qua bàn chỗ 3 đội trưởng đang ngồi, đặt khay và ngồi xuống bắt đầu ăn.

.............

Ai cũng nhìn qua BNĐ chỉ vì anh ko những rất trắng còn có dáng người cao lại gầy.

Giống như TC từng nói do BNĐ mặc đồ nên ai cũng nghĩ anh gầy yếu giống công tử thiếu gia cậu chủ được chìu chuộng nên nhìn y như gối thiêu hoa ko cơ bắp nhưng chỉ có lột sạch đồ của BNĐ mới biết anh rất rắn chắc lại có 8 múi bụng.

BNĐ ngồi ăn rất chậm, anh vốn rất lười.

Ba đội trưởng còn lại luôn nhìn BNĐ một bộ dáng lười biếng ăn lại rất có khí chất ko nhanh ko chậm.

..........

Khi ăn xong hết, BNĐ liền lấy hộp sữa uống. Bạch Diệp luôn dặn anh phải uống nhiều mới có sức khỏe.

Đêm hôm qua anh chỉ biết làm và làm cùng TC, quần áo cũng ko hề sắp vào vali sáng sớm anh đã nhờ Bạch Diệp chọn dùm anh một số quần áo để đi tập huấn, thế là trong vali của anh hầu như toàn là đồ mới vì BCĐ kêu song sinh sáng đã chạy đi mua quần áo mới một số cho anh.

............

Ra tới bãi tập huấn, BNĐ cầm theo cái nón để đội lên vì trời bắt đầu chuyển sang nắng.

Tất cả các anh chạy 100 vòng sau đó quay lại đây hít đất hai trăm cái, sau đó chuyển sang đu xà ngang.

BNĐ nghe liền nhìn trời "mới xuống máy bay chưa được bao lâu thì bắt chạy hít đất và đu xà" anh chỉ còn biết lắc đầu.

Người hướng dẫn thấy anh lắc đầu liền nói – anh có ý kiến gì.

- Ko có ý kiến gì cả. BNĐ nhún vai nói

- Vậy các anh bắt đầu đi.

Sau đó BNĐ cùng với những người khác chạy.

..........

Những người huấn luyện đang đứng nhìn BNĐ chạy, họ cảm giác anh chạy rất chậm nhưng cũng ko hề giống chạy chậm, nếu anh thật sực chạy chậm thì ko thể nào mới hơn nửa tiếng là gần 50 vòng rồi. Họ cảm giác BNĐ chạy giống như có tiết tấu, vả lại thấy anh ko hề đổ mồ hôi hay thở dốc như những người khác.

............

Đúng 1 tiếng BNĐ chạy đúng 100 vòng, sau đó anh chạy qua một bên bắt đầu hít đất

Những người khác thì chưa chạy xong còn anh thì đang hít đất.

Khi họ chạy xong thì BNĐ hít được một trăm hai mươi cái.

.........

195, 196, 197,198, 199, 200.

BNĐ hít đất xong liền đứng dậy phủi tay chạy qua đu xà.

Cái xà ngang làm bằng thép lại rất cao ko dễ dàng đu lên.

BNĐ nhìn nhìn sau đó phóng lên và nắm lấy xà ngang bắt đầu hít lên

- Đu xà bao nhiêu cái? Anh vừa đu vừa hỏi

- 100 cái.

BNĐ liền trợn mắt nhưng vẫn đu.

Những người khác nghe được liền giật mình, họ mà đủ sức một trăm cái sao.

BNĐ đu a đu rất thoải mái lên xuống.

Ai cũng đứng nhìn liền biết lực tay anh ko hề đơn giản.

Hô.........BNĐ đu xong liền thả tay nhảy xuống và vẫy vài cái, nói – tôi hoàn thành rồi.

Anh có thể ngồi nghỉ rồi, đợi những người khác tập xong sẽ đến bài tập khác.

BNĐ nhún vai, sau đó đi qua một bên lau mồ hôi và ngồi xuống.

Anh ngồi xếp bằng và tĩnh tâm để hồi phục nội lực đã sử dụng qua. Ai có làm gì hay nói gì thì BNĐ ko cần biết.

................

TC thì đã ngủ dù sao cũng 12h khuya rồi, anh ngủ cùng Triệu Tước.

Triệu Tước phát hiện tướng ngủ TC vô cùng ko tốt, anh cứ đạp chăn xuống giường còn ko ngủ đến độ chân đạp lên bụng ông.

Triệu Tước mở mắt nhìn – cái con mèo này tướng ngủ xấu thấy sợ a.

Ông nói và đưa tay chỉnh lại tư thế ngủ cho TC, sau đó đắp chăn ngay ngắn lại cho anh.

..............

Còn BDV chính vì buổi trưa làm cho Bạch mama giận thế là bà chạy qua nhà Triển Khải Thiên ngủ chung với chị em tốt của mình sau đó nói với TKT là

- Chú Triển, chú qua ngủ với ông nhà tôi đi.

- Hả? TKT ko hiểu.

- Hừ...tôi còn giận ông ấy.

Thế là TKT qua ngủ chung với BDV, hai người hễ ở cạnh nhau thì thế nào cũng cùng nhau.......

Đến nửa đêm TKT gối đầu lên ngực BDV ngủ rất ngon.

Còn BDV đang ngủ, ông mơ thấy một giấc mơ ko rõ nhưng sau đó đột nhiên bật ngồi dậy

- Ngọc Đường.

TKT giật mình, sau đó cũng ngồi dậy nói – Văn, cậu làm sao thế?

- Thiên, vừa rồi tôi mơ thấy thằng bé. BDV nhìn TKT

Cậu đừng nghĩ nhiều, thằng bé đi tập huấn sẽ tự chăm sóc được, cậu đừng lo quá. – TKT vươn tay lau đi mồ hôi trên trán BDV

- Ko phải đâu vừa rồi tôi mơ thấy thằng bé........BDV cũng ko nhớ rõ hình ảnh đã mơ cho lắm.

TKT thấy BDV như thế liền thở dài – cậu cứ như thế sẽ bệnh đó, thằng bé sẽ ko sao đâu.

Văn, nghe lời tôi nằm xuống ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều. – TKT vừa nói vừa đưa tay kéo BDV vào lòng và ôm lấy thân hình đó vẫn còn lo lắng vỗ nhẹ.

BDV nằm xuống sau đó ông đưa tay lấy điện thoại nhưng lại ko ấn số.

TKT liền cầm lấy điện thoại ấn dãy số dùm ông.

Ko bao lâu truyền đến tiếng nói quen thuộc có thể làm cho BDV cảm giác yên tâm.

- BA, giờ này mà ba chưa ngủ sao, đừng có thức khuya đó, con xem đồng hồ ít nhất bên Trung cũng là 1h sáng, ba gọi con có gì sao?

- Ngọc Đường, con tập huấn thế nào rồi? Giọng của TKT vang lên, ông mở loa ngoài cho BDV cùng nghe

- Hôm nay mới khởi động thôi, chắc khoảng tới giờ trưa sẽ tập huấn chính thức. Con đang ngồi nghỉ sao ba chưa ngủ, đừng để bệnh.

- Ba ko sao đâu, chỉ tại Duẫn Văn lo cho con nên ba gọi thôi.

Sau đó trong điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ của BNĐ.

- Con ko sao đâu, hai ba đừng lo, con tự chăm sóc được, hai ba ngủ đi, mai giúp miêu nhi phá án dùm con.

- Con cũng đừng lo, tụi ba sẽ lo được, con nhớ cẩn thận, tập huấn đừng để bị thương. BDV lên tiếng

- Vâng, ba đó đừng lo quá mà hai ba ngủ chung à, tiếng của ba rất đặc biệt nha, có phải ko a? – BNĐ cười trêu ghẹo

- Ranh con, lo tập huấn đi, ba phải ngủ. BDV đang đỏ mặt nói

- Vậy hai ba ngủ ngon.

- Tóm lại con nhớ cẩn thận đó.

- Con biết.

Sau đó TKT cúp máy nói – cậu yên tâm đi, thằng bé sẽ ko sao đâu.

BDV gật đầu sau đó nhắm mắt lại ngủ.

TKT lắc đầu.

Bản thân ông cũng nhắm mắt lại ngủ.

.......

Khi những người khác cố gắng đu xà xong liền đang ngồi nghỉ giữa sân.

BNĐ cũng đang yên tĩnh hồi phục thể lực.

..........

Ko bao lâu có tiếng vỗ tay tất cả liền đứng lên và tập trung.

Bài luyện kế chính là các anh phải tập đối kháng. – Richard nói

Sau đó có người đi đến, mọi người đều thấy có một nam nhân rất cao và cũng rất to con cùng với một nhóm người rất đông.

Ở đây có tổng cộng là 12 người cùng với Mathew, các anh phải xử lý tình huống khi bị vây bởi rất nhiều nguy hiểm cùng với súng đạn chính vì thế phải tìm cách thoát và tránh bị thương nặng.

Các anh đã rõ chưa?

Dạ rõ.

Tốt bắt đầu từ người một và từ trái qua phải.

BNĐ lại đứng hàng bên phải mà còn là người cuối.

Người đầu tiên chính là một người Mỹ.

Sau đó ai cũng nhìn và học hỏi riêng BNĐ giống như thả hồn trôi tận mây rồi.

Bốn người huấn luyện nhìn thấy BNĐ ko hề chú ý đến những người đang bắt đầu đối kháng.

.............

Bốn người huấn luyện chấm điểm và xem từng phần của từng người tập đối kháng.

Cho đến khi người gần cuối vừa xong là tới BNĐ.

Anh liền hồi thần đứng lên đi qua và anh nhìn thấy mấy người luyện đầu đều nằm rạp dưới đất mặt mày cũng sưng toàn thân thâm tím trước ngực lại có vết súng giả bắn trúng rất nhiều, ngay cả ba đội trưởng cùng anh đi tập huấn toàn thân đều thê thảm ko ai lành lặn. Anh nhìn trời.

Khi BNĐ đứng trước nhóm người để thử sức đối kháng anh liền chấp hai tay dùng tiếng Anh nói – xin chỉ giáo và sau đó anh bắt đầu.

Hai từ "bắt đầu" vang lên thì mười hai khẩu súng hướng về phía anh.

Mí mắt BNĐ giật và dưới chân khẽ động.

Ai cũng nhìn thấy động tác của BNĐ.

Anh nắm lấy cánh tay người cao to sau đó mượn lực để tránh né những khẩu súng và anh đưa người đó làm bia đỡ đạn, khi thấy hàng loạt đạn bắn tới vừa ngừng.

BNĐ từ phía sau vọt nhanh ra phía trước nắm lấy một người đang nạp đạn và dùng nhu đạo quật xuống.

Vừa quật người xuống người khác xông tới, BNĐ liền nghiêng người và dùng chân đá khẩu súng vừa rớt dưới đất lên sau đó ném về phía người xông tới.

Khi người đó né được thì đã bị anh áp sát sau đó đạp một cước ngay bụng nhưng anh ko dùng lực mạnh liền ngã xuống những người khác cùng xông lên, người cao to vốn trúng đạn nên đã mất mạng.

Một mình BNĐ đấu với mười hai người đó, họ hầu như ko đụng được tới người anh vì động tác anh cực kỳ nhanh thoắt ẩn thoắt hiện tấn công từng người, nhu đạo karate ko thủ đạo taekwondo cái gì anh cũng đem ra đánh anh ko hề dùng nội lực, tóm lại là dùng võ đối kháng sanda.

Vụt....vụt....vụt........một nhóm người đánh hụt BNĐ luôn đánh vào ko khí bị BNĐ đưa tay tóm lấy mà đánh, đánh đến khi họ nằm bẹp cuối cùng còn một người bị anh hướng súng vào thái dương, người đó liền dừng lại sau đó bị anh dùng gáy súng đánh nhẹ vào thái dương liền ngã xuống.

Đánh xong anh liền phủi tay.

Những người khác cùng 4 người huấn luyện trợn tròn mắt nhìn BNĐ ko hề thương tích gì cả mà một mình xử hết 12 người nằm bẹp dưới đất ko đứng lên nổi.

Ai cũng thấy anh ko hề thở dốc cũng ko đổ mồ hôi.

Anh làm tốt lắm. Richard nói

Thankyou sir.

Nói xong BNĐ trở về chỗ cũ, anh ngồi xuống nhìn nhóm người nằm bẹp dí sau đó đưa tay vỗ ba đội trưởng nói

Thả lỏng thân thể, hít sâu một hơi thân thể sẽ tốt hơn, ngoài ra một chút nữa có tắm thì nên lấy ít đá lạnh thả vào thùng nước vết thương sẽ tốt hơn.

Mấy người Mỹ nghe được những gì anh nói thì nhìn.

Ba đội trưởng gật đầu với BNĐ nói – cám ơn.

Ko có gì, chúng ta đều là đồng đội đi tập huấn. Anh cười nói

Được, hôm nay đến đây kết thúc, các cậu được nghỉ ngơi sáng mai tập trung sớm.

Anh đưa tay nhìn đồng hồ thì phát hiện 2h trưa rồi, bên kia mới 2h sáng thế thì tối mình sẽ gọi cho miêu nhi xem án thế nào rồi.

BNĐ đứng lên đi trở về phòng lấy đồ tắm.

.........

Phòng tắm là của tập thể nên anh quấn cái khăn ngang eo và đi vào.

Những người trong đó phát hiện BNĐ thân hình rất săn chắc cùng cơ bụng 8 múi toàn thân mềm dẻo nhưng cực kỳ trắng nõn làn da rất tốt giống như được dưỡng chỉ là có vài chỗ trắng hơi khác.

Anh đi đến buồng trống và đưa tay mở cửa bước vào sau đó đóng lại bắt đầu tắm.

Chính vì chỗ quân đội huấn luyện nên chỉ có xà bông cục, BNĐ liền lấy cái túi có đem theo lấy sữa tắm cùng dầu gội đầu ra, đặt trên kệ nhỏ bắt đầu cầm ca múc nước trong thùng tắm

Sau đó trong phòng tắm tỏa ra hương thơm cực kỳ dịu nhẹ lan xung quanh, những người khác thò đầu ra thử nhìn xem là phòng nào thì phát hiện mùi hương đó tỏa ra từ buồng tắm của BNĐ.

Dầu gội cùng sữa tắm là do Bạch Diệp để trong vali của anh, ông còn viết tờ giấy nói là "quân đội chỉ có xà bông cục nên tôi đem theo sữa tắm cùng dầu gội cho cậu, sử dụng xong bỏ vào túi đựng là được", lúc mở vali ra anh mới biết.

BNĐ đành lắc đầu sau đó xách theo tắm, anh còn phát hiện trong vali có chai nước hoa thơm dịu là do Triệu Tước nhét thêm vào.

Bên trong buồng tắm, BNĐ vừa gội đầu và dùng sữa tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ anh liền dùng khăn bông rất mềm lau khô toàn thân rồi lấy quần áo mặc vào.

Khi anh mặc áo liền hơi giật mình "cặp song sinh mua quần áo kiểu gì thế a"

BNĐ mặc vào phát hiện tuy là áo thun tay dài nhưng phân nửa tay áo bị khóe lỗ y như đồ của nữ hai hôm trước anh thấy Mã Hân mặc.

Thế là hai bên cánh tay gần bả vai có một phần khoét lỗ, anh liền trợn mắt và đành chịu.

Chính vì áo thun trắng tay dài nên BNĐ quyết định ko mặc áo khoác, tắm rửa sạch sẽ thay quần áo anh dùng lược chải đầu, sau đó mới đi ra nhường cho những người khác vào.

Lúc anh đi ra khỏi buồng tắm ai cũng nhìn chằm chằm.

BNĐ cũng ko để ý, giờ này được tự do nghe huấn luyện nói có thể ra ngoài chơi nhưng tới 8h tối phải quay về.

Chính vì là ngày đầu nên được cho nghỉ.

BNĐ tay xách túi đồ đi ra cùng quần áo bẩn.

Anh ko nhìn bất cứ ai cả, đi trở về phòng kéo dưới gầm giường một cái thau ra sau đó quăng đồ bẩn vào cùng đồ lót và mở vali lấy bột giặt túi nước xả vải nhỏ sau đó đi ra phía sau giặt đồ.

Chính vì ko có máy giặt nên đành giặt tay.

Khi anh ra phía sau khu tập huấn thì thấy có rất nhiều người cũng đang giặt đồ.

Anh múc nước cho vào thau sau đó đổ bột giặt và để quần áo vào và nhìn xung quanh xem cách họ giặt bằng tay. Nhìn một hồi anh bắt đầu giặt.

............

Khi giặt xong bằng nước cuối, BNĐ liền lấy nước xả vải đổ vào sau đó ngâm, anh liền đi trở về phòng nằm xuống giường chợp mắt nửa tiếng mới dậy xả quần áo.

BNĐ đánh một giấc rồi ngồi dậy vươn vai sau đó đi ra phía sau xả quần áo, khi anh nhìn vào thau quần áo thì trợn mắt. Anh liền biết nhóm người cũng tập huấn chơi anh.

BNĐ liền lật thau nước bỏ sau đó đem bộ đồ thể thao mới mua đi trở ra, anh đem quần áo ném vào sọt rác vứt bỏ bộ đồ.

Rồi trở về phòng đem vali khóa lại và dùng nội lực truyền vào mới rời phòng đi chơi.

Lúc ra ngoài cổng lớn anh đứng nhìn xung quanh sau đó nghĩ nghĩ và lấy điện thoại ra

- Song sinh có cách nào để có xe riêng ko? Tôi muốn có xe riêng đi chơi.

- Tiểu Bạch, cậu thật xấu gần 3h sáng gọi cho anh em chúng tôi, súp lơ đang ở L.A để chúng tôi gọi bảo đến đón cậu và kêu hắn tìm cho cậu chiếc xe tạm thời.

- Vậy cám ơn trước, giúp xong ngủ lại đi.

BNĐ đứng khoanh tay đợi.

Khoảng nửa tiếng sau, Eugene đã lái xe tới.

BNĐ liền đi đến leo lên xe và đóng cửa.

Chà, lâu rồi ko gặp càng ngày càng đẹp ra nha. – Eugene cười nói

Tôi ko biết đường lái xe hướng dẫn tôi ngày đầu đi chơi, ngày mai giúp tôi kiếm chiếc xe chiều tối tôi tự lái đi. – BNĐ liếc nhìn

Mỗi ngày tôi sẽ đón cậu đi chơi thấy thế nào thay vì lái xe.

BNĐ nghĩ nghĩ và nhớ tới quần áo hôm nay liền gât đầu, vậy phiền ngươi trong thời gian này.

Eugene cười tủm tỉm – ko sao chở người đẹp đi chơi là vinh hạnh.

Khi vừa nói xong liền rụt cổ vì ánh mắt BNĐ đang liếc

Mau lái xe đi.

Ok.

............

Bạch, cậu muốn đi đâu? Eugene nói

Đưa tôi đến tiệm quần áo thể thao, tôi cần mua vài bộ.

Sao thế ko đem theo à.

Có đem nhưng bị một số người làm tiêu bộ đồ mới mua rồi.

Eugene nghe liền ko nói sau đó chỉ hỏi – bộ đồ thể thao bị gì rồi.

Dính màu mà còn dính bùn với nước bẩn.

Vậy để tôi đưa cậu đến chỗ quen mua.

Cám ơn trước. BNĐ đang ko vui, quần áo của anh đừng bao giờ đụng đến.

..........

Khi đến tiệm BNĐ bước xuống và đi vào trong cửa hàng quần áo sau đó chọn vài bộ đồ thể thao cùng với áo thun ba lỗ để tối mặc ngủ.

Chọn xong BNĐ đem ra quầy thanh toán.

Eugene liền nói – xem như tôi tặng cho cậu để tôi thanh toán.

BNĐ liếc.

Cậu đừng liếc nữa, chẳng có ý gì, tôi mà có ý với cậu ko bị TC chơi chết sao.

Ok, vậy trả dùm tôi, để tôi chọn thêm hai bộ.

Eugene trợn mắt.

BNĐ đặt lên thêm hai bộ đồ thể thao nữa, sau đó bảo thanh toán.

Khi thanh toán xong, Eugene liền lái xe đưa anh đi chơi.

BNĐ cảm giác có tài xế miễn phí ngu gì ko đi chơi cho đã.

................

Chơi tới khoảng 5h chiều là trên tay BNĐ túi lớn túi nhỏ, anh liền nói – cái này tạm thời anh giữ giúp tôi, chừng nào xong đợt tập huấn tôi sẽ đến lấy về.

Ok, ko thành vấn đề.

Vậy đi ăn thôi.

Eugene dẫn BNĐ đến nhà hàng Trung Hoa sau đó gọi thức ăn thì mới phát hiện BNĐ ăn rất ít liền nhớ lại BCĐ đã nói

"tìm cách kêu Ngọc Đường ăn nhiều một chút vì còn tập huấn, khi chú ấy trở về phải béo thêm một vòng còn ko tôi thanh toán cậu đem cậu làm súp luôn"

Eugene cảm giác nguy cơ liền lên tiếng

Cậu ăn ít như thế tập huấn sao đủ sức ăn nhiều vào.

Tôi hổng phải trư. BNĐ trừng mắt

Eugene cảm giác thiệt thảm liền lau mồ hôi – ăn thêm một chút cũng ko mập đâu đừng lo. Tôi có gọi món đặc biệt nữa, cậu ăn hết món này trước đi.

BNĐ nhìn nhìn.

- Ko có món đặc biệt, tôi đem cậu hầm canh luôn.

Nói xong anh liền ăn, đồ ăn cũng miễn phí.

Thấy BNĐ chịu ăn hết thức ăn Eugene liền thở ra sau đó gọi bồi bàn đến đem món kia lên.

Khi thấy thức ăn đem lên BNĐ đưa tay mở lồng ra thì phát hiện đúng là món rất lạ.

Ăn thử đi đây là món ko dễ có trong nhà hàng nếu ko quen biết.

BNĐ liền đưa tay cầm muỗng múc một ít vào bát và nếm thử

Uhm......ngon ko tệ nha. Cách nấu cổ xưa, cùng ăn đi một mình tôi làm sao ăn hết.

Eugene cũng múc ăn.

Một lát sau BNĐ ăn sạch món ăn đặc biệt đó liền thở ra một hơi

- Lần đầu ăn đến no ko muốn vận động.

Eugene cảm giác mạng nhỏ được giữ lại rồi.

Sau đó gọi thanh toán tiền.

............

Bây giờ dù sao cũng mới bảy giờ cậu muốn đi đâu nữa ko?

BNĐ lắc đầu

- Ko muốn, tôi hơi mệt muốn về nghỉ ngơi ngày mai còn tập huấn hôm nay mới ngủ có nửa tiếng. Anh muốn về nằm nghỉ và gọi điện cho TC.

Vậy tôi đưa cậu về.

BNĐ gật đầu.

...........

Khi xe đi ngang cửa hàng bán gia dụng dành cho điện thoại BNĐ liền nói

- Ngừng lại đi tôi vào trong mua đồ đã.

Thế là Eugene liền dừng lại.

BNĐ bước xuống và đi nhanh vào trong cửa hàng, đi đến một chỗ và đưa tay chọn một cái tai nghe bluetooth có luôn chức năng nghe nhạc thay vì để tai nghe kia.

Sau khi thanh toán xong anh liền nhanh chân ra xe.

- Đi thôi.

Eugene liền lái xe rời đi.

..............

- Hôm nay dù sao cám ơn rất nhiều đã đưa tôi đi chơi nhiều nơi.

BNĐ bước xuống xe nói

- Ngày mai chừng nào tập huấn xong hết thay đồ sẵn rồi gọi tôi, tôi sẽ lái xe đến đón đi chơi, dù sao thời gian này tôi còn ở L.A.

BNĐ gật đầu.

- Lái xe cẩn thận.

- Grazie (cám ơn). Eugene cười nói

BNĐ thấy xe rời đi liền bước vào cổng quân đội – súp lơ giống Âu Dương Thiếu Chinh của Triệu Phổ ghê.

Eugene trên đường lái xe tìm chỗ dừng lại và gọi điện cho BCĐ nói qua những gì BNĐ đã nói.

Còn BNĐ trở về phòng thì thấy ba đội trưởng kia đang nằm trên giường nghỉ ngơi, anh liền đi đến giường của mình mở vali và lấy quần áo thể thao mới mua cho vào vali.

Cả ba người đều thấy vả lại hồi nãy họ thấy có nam nhân tóc dài màu đỏ lái xe chở BNĐ về.

...........

BNĐ thay đồ ngủ ra nằm lên giường sau đó lấy điện thoại gọi cho TC.

- Tiểu Bạch.

- Miêu nhi, cậu khỏe ko?

- Tôi khỏe, còn cậu thế nào rồi?

- Tôi vẫn ổn, cậu đừng lo, vụ án sao rồi có thêm manh mối gì ko?

- Có nhưng cậu đừng lo ở đây còn có Triệu Tước và hai ba nữa nên cậu tập trung lo tập huấn đừng để bị thương nhớ ăn nhiều cho có sức khỏe.

- Mèo, hôm nay tôi ăn nhiều lắm đó.

- Thật ko?

- Thối miêu, tôi đi gạt cậu làm gì. Nếu có manh mối thì cậu nhớ cẩn thận đừng làm ẩu tạm thời nghe Triệu Tước nói đi đừng tranh cãi với chú ta.

- Tôi biết rồi. Hôm nay cậu tập huấn thế nào?

- Chỉ là những bước khởi động đầu ngày mai mới chính thức tập.

- Ngọc Đường, cậu nhớ ăn nhiều cho khỏe đừng để khi tập huấn bị thương.

- Mèo, cậu đừng lo, tôi hứa với cậu sẽ luôn khỏe mạnh.

- Uh. TC cười nói

- Tiểu Bạch, hôm nay súp lơ đưa cậu đi đâu chơi thế?

- Song sinh nói cho cậu biết à?

- Phải.

- Súp lơ đưa tôi đi nhiều nơi lắm thời gian này làm tài xế taxi miễn phí cho tôi nên cậu ko cần lo.

- Tiểu Bạch, tôi phải bàn vụ án, cậu nghỉ ngơi đi khuya rồi.

- Ok, mèo cậu nhớ ăn nhiều vào để khỏe mạnh biết ko? Để có sức phá án.

- Tôi nhớ, cậu ngủ ngon đi.

- Mèo.

- Sao a? TC hỏi

- Tôi yêu cậu.

TC liền cười rất hạnh phúc – tôi cũng yêu cậu rất nhiều.

Tôi phải cúp máy rồi.

BNĐ liền ừ một tiếng, sau đó cũng cúp máy. Anh nhìn điện thoại liền cười.

Ba người còn lại đều nghe.

BNĐ cũng ko quan tâm liền lấy máy tính bảng trong balo để chơi game.

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro