VỤ ÁN THỨ MƯỜI MỘTÁC QUỶ HAY THIÊN THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 « Thật & Giả »

TC cầm điện thoại cười tủm tỉm rất hạnh phúc.

Triệu Tước liền nhìn anh đã thăng hoa

- Xem ra tiểu lão hổ mới nói "anh yêu em" nhóc mèo hóa ngốc rồi.

Ông đang nói thì cái gối bay đập vào mặt.

- Con mèo chết tiệt, cậu dám ám toán ta, xem ta giải quyết cậu.

Triệu Tước nói và xắn tay áo nhào đến.

Cánh cửa phòng SCI được mở ra TKT cùng BDV bước vào thấy

- Cậu định làm gì con trai tôi.

TKT đi đến kéo áo Triệu Tước đang nhào tới TC

Ông liền xoay người trừng mắt

- Cậu dạy con trai lại đi, dám đánh tôi đó.

- Cậu ko trêu thằng bé nó sẽ ko đánh.

TKT trừng lại

Triệu Tước hậm hừ tức giận ngồi trên sopha khoanh tay.

- Các cậu thấy tôi có môt mình liền ăn hiếp.

BDV rùng mình

- Vậy cậu về nhà bảo Bạch Diệp chăm sóc đi.

Triệu Tước méo miệng – một tảng băng trôi một đầu gỗ thật là hợp, hừ....

Bạch Diệp xách túi bánh bước vào thì thấy Triệu Tước đang trề môi

- Em lại nháo gì à.

- Tôi nháo cái gì hai cha con họ mèo cùng họ Bạch ăn hiếp tôi.

Triệu Tước lấy tay chỉ mũi mình nói

Bạch Diệp đành lắc đầu để túi bánh lên bàn nói – tất cả ăn chút gì đi để bàn vụ án.

BCĐ cũng đang bước vào và nhìn thấy BDV liền nói – ba.

Làm sao? – BDV nhìn và thò tay vào túi lấy bánh ăn

- Ngọc Đường qua bên đó tập huấn đã bị khi dễ, ba định tính sao. BCĐ ngồi xuống sopha rút điếu thuốc

- Cái gì?

BDV lên tiếng

- Đồ thể thao con mua cho chú ấy đã bị phá hỏng nghe nói bị bỏ màu nước cùng bùn và nước bẩn vào thau đồ chú ấy đã giặt.

BDV nghe xong nhíu mày.

Chính vì thế Ngọc Đường đã bỏ bộ đồ thể thao màu trắng đó. BCĐ lên tiếng

Bạch Diệp nghe sau đó nhìn BDV

- Tôi đem cho Ngọc Đường có 4 bộ đồ thể thao màu trắng để cậu ta thay đổi bây giờ chỉ còn ba bộ, bảo cậu ta có đi chơi mua thêm vài bộ đi.

- Súp lơ gọi nói với con sau đó có dẫn chú ấy đi mua đồ thêm rồi.

BCĐ liền trả lời.

- Ba định tính chuyện này thế nào?

- Con hỏi ba, ba biết làm gì chuyện này ba đâu thể xen vào thường là như thế cũng đành chịu.

BDV lắc đầu, ông đâu thể làm gì giúp cho con trai được.

TC thấy thế liền nói – anh hai, anh đừng lo tiểu Bạch ko dễ để ai khi dễ hay ăn hiếp đâu cậu ấy sẽ tự biết giải quyết.

BCĐ gật đầu.

- Ba, vậy ba cũng thấy ảnh chụp người đó rồi vậy ba biết ai thật ai giả ko? TC nhìn TKT hỏi

- Ba ko biết nữa.

TKT ngồi suy nghĩ.

BDV cũng đang ko nghĩ ra hai người trong ảnh đó y hệt nhau lại cực giống TKT.

- Trước hết con cùng thành viên phá án này trước đi chuyện đó ba sẽ suy nghĩ và gọi cho Cảnh Thiên đợi khi Ngọc Đường về ba sẽ đưa con cùng Ngọc Đường đến Pháp.

TKT nói

- Vâng. TC gật đầu

Sau đó anh bắt đầu bàn vụ án.

TC liền nhìn vào danh sách bệnh nhân của Trịnh Du Dân.

Tưởng Bình, cậu dựa vào tên mấy bệnh nhân này để lọc thành hình ảnh cho tôi xem.

Rõ. Tưởng Bình vừa nói vừa thao tác máy tính

Tiến sĩ Triển có ảnh rồi.

Tất cả liền đi qua xem thì phát hiện có rất nhiều người mang vẻ mặt rất lạ.

- Cái này là do chỉnh hình thành thế này sao? Nhìn quái quá.

Bạch Trạch Lam gật đầu – đúng là vẻ mặt giống như bị co rút.

TC nhìn từng người sau đó đưa tay chỉ về một người.

- Tưởng Bình mau xem lý lịch người này như thế nào? Nguyên nhân gì phải đi chỉnh hình.

- Rõ.

Khi thao tác xong mọi người liền thấy được nguyên nhân chỉnh hình.

Bạch Trạch Lam liền cười, nói - điều tra xem nhà Phương Thắng ở đâu?

Tất cả cũng đang cười vì sắp đi bắt hung thủ.

Đội trưởng điều tra được rồi ở khu này. Tưởng Bình nói

Đi, chúng ta đi thôi đến gặp hắn nào. BTL nói

Tất cả liền rời đi.

BDV cùng TKT liền thử đi qua nhìn máy tính của Tưởng Bình sau đó thấy hình một người mí mắt liền giật

- Văn, ko phải là tên đó sao.

BDV nhún vai – xem ra hắn ko già nên đã chỉnh hình cho già đi nhưng chính vì đi chỉnh lại nhìn có nét ko tự nhiên vả lại rất quái.

Triệu Tước cũng thò đầu nhìn sau đó cười tủm tỉm

- Duẫn Văn, Khải Thiên chúng ta đi bắt người về chơi, phế xài còn vài kẻ rải rác đã xuất hiện.

- Đây là tàn dư của cậu gây ra. BDV liếc

Triệu Tước bĩu môi.

Bạch Diệp túm người đi.

................

Khi mọi người đến nơi thì thấy trong nhà ko có ai.

Mọi người, chúng ta chia nhau tìm hắn. – Bạch Trạch Lam nói

Rõ.

Tất cả thì chia nhau tìm riêng TC đang đứng vuốt cằm suy nghĩ "hắn chắc chắn đã trốn ở đâu rồi?"

Anh đưa tay túm lấy Bạch Diệp đang đứng bên cạnh.

Ông nhìn qua.

TC thấp giọng nói vào tai Bạch Diệp.

Ông gật đầu và túm Triệu Tước đi về một hướng.

Triệu Tước vừa đi vừa nói – con mèo đó càng ngày càng thông minh.

- Thằng bé ko chỉ có gien của em còn là con trai của Khải Thiên, em nghĩ Khải Thiên là kẻ ngốc sao.

Bạch Diệp lắc đầu nói.

Triệu Tước bĩu môi – ai mà dám chọc Duẫn Văn và Khải Thiên, hai cậu ấy đều rất đáng sợ chỉ là giấu đi thôi chọc trúng thật sự thì mới biết. Hai cậu ta đáng sợ hơn cả tôi.

Bạch Diệp bật cười nhìn ông.

Hừ...anh cười cái gì.

Thế gian này ai dám chọc em và Khải Thiên cùng Duẫn Văn, chỉ là cả hai đã kết hôn và có vợ con nên đã thu liễm lại rất nhiều ko còn như thời trẻ.

Triệu Tước nhìn trời, sau đó ông cùng Bạch Diệp đứng trước một cánh cửa sắt.

- Em vào hay tôi vào. Bạch Diệp hỏi

- Anh vào trước đi, tôi vào sau.

Bạch Diệp gật đầu sau đó đi vào.

Triệu Tước bên ngoài liền ấn điện thoại

- Khải Thiên, cậu và Duẫn Văn đi vòng đường sau đi nhớ đừng để Chiêu đến chỗ này đó, nếu ko tự cậu gánh trách nhiệm.

- Tôi biết rồi, cậu đừng nói nhiều.

Sau đó Triệu Tước đủng đỉnh đi vào.

TKT cúp máy và nhìn BDV.

- Chiêu, con cùng mọi người ở ngoài này tìm cách bắt hung thủ tụi ba sẽ dụ hắn đi bằng đường này ra.

- Ba đi đâu à? TC nói

- Giúp con dụ hung thủ ra, ngoan ở đây đi. TKT xoa đầu anh

- Con cũng muốn đi.

- Ngoan ở đây đi theo làm gì. TKT trừng mắt

TC tinh thần xẹp xuống, anh đành gật đầu.

TKT cùng BDV rời đi.

................

Một lát sau

Bên trong cánh cửa sắt có người đang cố gắng bỏ chạy thì bị bốn người trưởng thành đang đứng khoanh tay nhìn.

Một giọng nói tựa tiếu phi tiếu vang lên – sao thế, mới chạy bao nhiêu mệt rồi à? thể lực kém thật nha.

Cho ngươi hai cơ hội nhưng ngươi chỉ được chọn một

Thứ nhất là chạy ra bằng đường chính để cảnh sát tóm đi.

Thứ hai chính là để ta tiễn một đoạn đi gặp Triển Quân ngươi thấy thế nào?

Mau chọn đi nha. Người nọ vừa nói vừa cười đến vô hại nhưng nụ cười đó rất ư là ko đơn giản

Chất giọng khô khan vì chạy mệt của hắn vang lên – ta thà để cảnh sát bắt.

Vậy còn chờ gì nữa, mau đi đi và nhớ cho kỹ ko nên nói với cảnh sát những gì ngươi đã thấy nếu ko........

Người nọ ngồi xổm xuống trước mặt hắn cười và đưa ngón tay lên môi làm một động tác "suỵt"

Hắn liền ngồi im rồi đột nhiên đứng lên bỏ chạy.

...........

Khi hắn vừa chạy ra liền bị nhóm SCI bắt lấy và còng lại.

TC đi lại nhìn hắn thì phát hiện - Triệu Tước chú ta dám thôi miên hắn.

Anh nghiến răng nói.

Sau đó điện thoại anh vang lên, anh liền lấy nghe – Ba.

Chiêu con thu đội và trở về cảnh cục đi, chút tụi ba sẽ đến cảnh cục sao, ba còn có việc phải làm.

Tại sao con ko được vào.

Nghe lời ba, ngoan ngoãn về cảnh cục, khi Ngọc Đường về ba sẽ dẫn hai đứa con sang Pháp gặp Cảnh Thiên và hỏi cho ra mọi chuyện.

Con biết rồi. TC tâm ko cam tình ko nguyện bắt hung thủ và kêu Bạch Trạch Lam thu đội trở về.

............

Văn, cậu nghĩ tầng hầm nằm ở đâu? TKT quay qua nhìn BDV

Nơi này nhìn ẩm thấp tôi nghĩ ko có tầng hầm mà là có phòng bí mật thôi.

Vậy chúng ta chia nhau tìm. Triệu Tước hăng hái định bỏ chạy thì bị Bạch Diệp đưa tay túm cổ áo lại

- Em đừng chạy loạn được ko?

Tóm lại chúng ta cùng nhau tìm đi, còn cậu ko được chạy loạn. BDV trừng mắt nói

Hung dữ, hừ.......Triệu Tước bĩu môi

Sau đó cả bốn người đi xung quanh tìm.

Triệu Tước tìm ko thấy liền đi đến ghế ngồi nói - tại sao tìm ko thấy gì hết.

Sau đó ông lấy điện thoại ra.

Em lấy điện thoại gọi ai thế? - Bạch Diệp thấy liền hỏi

Gọi cho tiểu lão hổ, dù sao cậu ta cũng từng là người cổ đại chắc chắn sẽ biết vị trí ở đâu?

Triệu Tước chớp mắt nói

BDV đi đến giật lấy điện thoại nói - cậu đừng làm phiền thằng bé để Ngọc Đường nghỉ ngơi vì còn tập huấn.

Duẫn Văn bên đây 9h sáng thì bên L.A là 9h tối thôi giờ này tiểu lão hổ chưa ngủ đâu? Trả máy đây tôi gọi. - Triệu Tước chỉ chỉ điện thoại BDV đang cầm.

Ông liền đưa trả.

Sau đó Triệu Tước gọi và ấn loa ngoài.

...............

Điện thoại đổ chuông thì ko thấy BNĐ nghe máy.

Sao lạ vậy đi đâu rồi à? Triệu Tước nhìn điện thoại, sau đó gọi lại

Đừng nói giờ này ngủ thật nha. Ông vừa nói vừa liếc nhìn qua BDV đang sầm mặt nhìn mình liền nuốt nước bọt.

Thấy BNĐ ko nghe máy Triệu Tước định ấn cúp máy thì nghe đầu bên kia đã nghe máy và giọng nói còn mang theo buồn ngủ.

- Chú gọi tôi có chuyện gì sao?

- Ách.........Triệu Tước gãi đầu và nhìn BDV đang trừng mắt

- Cậu đang ngủ à? Ông e dè nói nhỏ.

- Phải, tôi ngủ sớm để 4h sáng dậy tập huấn nữa lịch tập huấn rất dày, tìm tôi có gì thì nói đi tôi còn ngủ ko có thời gian nói nhảm.

- Ờ....nếu một nơi nhà ẩm thấp lại ko có tầng hầm thì cậu biết có phòng bí mật nằm ở đâu ko?

BNĐ nghe liền ngồi dậy, sau đó nói - đợi chút tôi đi rửa mặt cho tỉnh.

Hả? Rửa mặt làm gì chỉ cần nói thôi, cậu nói rồi mau ngủ đi ko thôi tôi bị làm thịt đó, một câu ngắn gọn cũng được.

Có phải nơi đó chỉ có một căn phòng ko? – BNĐ hỏi

Phải. Triệu Tước nói

- Vậy chú vào phòng đó lật cái giường sau đó dẫm mạnh xuống nền xem có tiếng động thì bên dưới đó có một phòng bí mật. Chú mau vào thử đi rồi cho tôi biết.

- Cậu ngủ đi có gì tôi nhắn tin cho.

- Ngủ cái gì mà ngủ, chú mau làm những gì tôi nói. BNĐ ko hiểu Triệu Tước đang làm gì nói chuyện rất lạ

Triệu Tước lấy tay lau mồ hôi và cùng TKT với BDV đang dùng ánh mắt sắc như dao nhìn mình, Bạch Diệp thì lắc đầu nhìn ông. Cả bốn người đi vào phòng làm theo những gì BNĐ đã nói.

BNĐ đầu bên đây nghe tiếng động lớn, liền nói – có phải có ko?

Đúng là có, cậu ngủ lại đi. Triệu Tước vội vàng lên tiếng sau đó cúp máy.

BNĐ chưa kịp nói gì thêm thì ông đã cúp, anh nhìn điện thoại.

- Chú ta bị bệnh sao chưa gì cúp máy.

Anh đành lắc đầu sau đó nằm xuống đắp chăn ngủ lại.

............

Bạch Diệp cùng BDV đưa tay nắm hai cái khoen lớn mỗi bên và kéo lên.

Khi thấy có cầu thang cả bốn liền bước xuống.

Mùi ẩm mốc rất nồng xông vào mũi, TKT thò tay vào túi áo khoác lấy kẹo bạc hà lúc nãy TC đưa cho ông.

Ông liền lấy ra ba viên, hai viên đưa cho Bạch Diệp cùng Triệu Tước. Ông xé vỏ nhét một viên vào miệng BDV, viên còn lại cho mình.

Triệu Tước bĩu môi - chỉ lo cho Duẫn Văn.

TKT quay đầu trừng.

..........

BDV lấy bật lửa và tìm công tắc đèn.

Khi ông thấy một cái cần gạc liền đưa tay kéo lên, sau đó dưới tiếng động ko lớn thì xung quanh đã sáng lên.

Văn chỗ này giống phòng thí nghiệm.

BDV gật đầu.

Triệu Tước nhìn xung quanh thử và phát hiện có một khối đá ko quá lớn cũng ko quá nhỏ đang được trùm bằng vải liền đi đến đưa tay định kéo ra thì Bạch Diệp ngăn lại.

Em đừng đụng bậy vào lỡ có cái gì nguy hiểm chúng ta tránh ko kịp.

Chỉ là miếng vải ko mở ra sao biết.

Triệu Tước nói và gỡ tay Bạch Diệp ra sau đó kéo

Khi kéo tấm vải ra TKT cùng BDV đi qua cùng với hai người nhìn thân ảnh đang nằm bên trong.

Trong đầu TKT hình thành một hình ảnh.

"anh hai, em thích anh"

Triển Quân? TKT lên tiếng.

BDV quay đầu nhìn TKT

- cậu nói đứa trẻ nằm trong đây chính là Triển Quân sao?

- Văn, cậu quên đây chính là dáng vẻ em tôi lúc 9t sao?

TKT cũng nhìn BDV

- Cái hòn đá này làm sao phá, xem ra ko phá dễ đâu, nếu là tiểu lão hổ thì khả năng cao hơn vì cậu ta có nội lực.

Bạch Diệp lắc đầu – cái hòn đá này ko dễ phá xung quanh toàn là phù chú rất lạ.

Ông nói và chỉ lên mặt của tảng đá.

BDV cùng TKT cũng nhìn thấy – có lẽ là mật mã địa ngục chỉ cần có bảng giải mã.

Suỵt.

Hai người đang nói thì thấy Triệu Tước làm động tác.

Ba người nghe tiếng gì ko?

Cả ba liền im lặng sau đó mới nghe dường như có tiếng nói rất nhỏ.

BDV nhìn về phía lò sưởi sau đó đi đến, ông liền quay đầu vẫy cả ba đến.

Ba người đi đến cũng nghe được.

Sau đó tìm cách mở cái lò sưởi.

TKT thấy có một cây sắt được nối với mặt tường ông liền đưa tay kéo, sau đó BDV chạy qua kéo TKT nằm xuống.

Bạch Diệp cũng kéo Triệu Tước tránh.

vụt....vụt..........hơn mười mũi tên bay thẳng đến vị trí lúc nãy của cả bốn.

Oa.....né ko kịp chắc thành nhím rồi, nguy hiểm quá. Khải Thiên đừng kéo bậy nữa

Triệu Tước vỗ ngực nói

TKT hơi đỏ mặt, ông cũng rất táy máy tay chân.

BDV bất đắc dĩ nhìn.

Sau đó tất cả nghe tiếng lành cành vang lên liên tục thì thấy vách tường của lò sưởi chuyển động và mở ra.

Khi mở ra liền thấy có một ông lão tóc đã bạc và rụng đi rất nhiều còn bị trói

"cứu tôi"

Triệu Tước liền nhảy dựng – chính là tay bác sĩ đó.

TKT liền bước vào nhưng bị BDV kéo lùi lại

Cậu làm sao? Ông ko hiểu nhìn

Cậu và con trai y hệt ko biết nguy hiểm là gì sao nhìn kỹ đi. BDV trừng mắt

Tơ nhện à? TKT nói, có thể xua mà cậu sợ gì.

Ông vừa dứt lời thì thấy trên tơ nhện xuất hiện một con nhện khổng lồ màu đen chân đầy lông, ông liền rùng mình và lùi lại.

BA.

BDV cùng TKT quay đầu lại

CHIÊU. Ko phải ba kêu con về sao.

Con hổng muốn về, con muốn biết nguyên nhân gì.

Con mau về đi ở đây nguy hiểm lắm. TKT nói và thấy sau lưng con trai mình liền

Chiêu, phía sau lưng con.

TC định quay lại thì Bạch Trạch Lam vươn tay kéo anh qua một bên và đạp con nhện khác đang bò tới.

Tập thể SCI liền rút súng hướng con nhện khổng lồ bắn.

Khi bắn xong thì phát hiện con nhện đó tuy chết nhưng trong bụng nó hàng trăm ngàn con nhện ko quá lớn bò tới.

Tất cả đều giật mình.

Đây là nhện gì? BDV nói

Triệu Tước nhìn những con nhện đang bò tới và vỗ Bạch Diệp.

Anh dùng dao phóng chết một con xem.

Bạch Diệp liền lấy dao và phóng vào một con.

Sau đó tất cả thấy con nhện đó chết nhưng lại có vài con từ bụng nó chui ra càng nhiều thêm.

Mọi người đều thấy rất kinh khủng.

Ko thể bắn chẳng lẽ chúng ta làm mồi cho nó.

Phía sau tường nhốt bác sĩ đó cũng có một con cực lớn.

Đột nhiên có tiếng nói vang lên – đây là nhện quỷ.

Sau đó có rất nhiều người xuất hiện

Tiền bối.

Sư phụ của Ngọc Đường.

Các ngươi đều là trưởng bối vậy mà thích để Ngọc Đường ở xa lo cho các ngươi, thật là nhiều chuyện và tò mò.

Lão Lục ngươi giải quyết đám nhện đó, ta giải quyết bên đây. Thiên Tôn lên tiếng

Lục Thiên Hàn song chưởng tung ra thì những con nhện đó đóng băng và ngài vung tay đảo qua nội kình thì nhện liền biến thành nước.

Tập thể nuốt ngụm nước bọt.

Sau đó quay đầu nhìn thì thấy Thiên Tôn cũng biến con nhện khổng lồ thành bông tuyết.

Tập thể hai mặt nhìn nhau.

Sau đó BDV bước qua tháo dây trói cho tên bác sĩ đó.

- Văn, chúng ta đưa hắn về trước đi. TKT nói

BDV gật đầu.

TKT lúc rời đi nhìn vào khối đá mà Triển Quân đang nằm, ông thật ko có cách nào cứu được em trai mình đang nằm trong đó trừ khi tìm được bảng giải mật mã địa ngục.

.............

Trong cảnh cục, lúc này tất cả nhìn lão bác sĩ đó khi giúp ông ta thay đổi thì mới phát hiện lão ta ko những láo mà còn xấu xí đã thế còn rất là đáng ghét.

............

Ông mau nói năm đó ông đã làm gì em trai tôi? TKT ngồi trên sopha nói

Cậu là con trai trưởng của Triển Lam Vỹ?

TKT gật đầu.

Vẻ ngoài của cậu thật khác ba cậu.

Tôi ko muốn nói nhảm, ông mau nói đã làm gì với Triển Quân? Và bảng giải mật mã địa ngục đang ở đâu?

Tôi đã nói rồi tôi ko biết, tôi cũng chẳng làm gì Triển Quân cả.

Tất cả thấy tên bác sĩ này rất láo.

TKT sầm mặt, sau đó quay qua nói - tất cả mọi người ra ngoài hết đi.

BDV nhìn TKT.

Văn, cậu cũng ra ngoài đi, đừng một ai ở lại. TKT xua tay

Tất cả đành ra ngoài.

Triệu Tước liền đi qua vỗ TKT - cậu ở với lão già này cẩn thận đó.

Đừng có lo tôi tự biết.

Sau đó tất cả đã ra ngoài và đóng cửa lại chỉ để mình TKT cùng lão già đó.

Ông có thể nói rồi. TKT lạnh lùng lên tiếng

Lão ta liền đứng lên đi đến sopha TKT đang ngồi liền ngồi xuống cạnh ông.

Cậu quả nhiên rất là thông minh, đúng là tôi biết nhiều thứ nhưng tôi chỉ muốn nói cho một mình cậu nghe.

Vậy ông mau nói đi. TKT thấy lão ta cứ sấn tới chỗ ông ngồi

Tôi biết được tiền kiếp của Bạch Duẫn Văn.

Thay vì ông nói chuyện đó, tôi và cậu ấy đều ko quan tâm kiếp trước gì cả, ông đã làm gì với tiểu Quân.

Triển Quân năm đó tôi phát hiện có thể cứu nhưng ngoài cứu ra tôi muốn gọi thiên sứ nhưng dường như xảy ra vấn đề thế là sự cố đã xảy ra, quỷ địa ngục đi lên chiếm lấy thân xác nhưng do còn quá nhỏ ko thể sử dụng nên dùng một phần linh hồn và giam giữ thân xác đó trong khối đá, vì chỉ cần thoát cậu ta sẽ thức tỉnh lúc đó quỷ địa ngục sẽ bị tống trở về. Hắn ta vừa nói vừa áp sát TKT ko những thế còn nắm lấy bàn tay TKT sờ tới lui.

TKT hất tay hắn và lạnh giọng nói – ông dám đối xử với tiểu Quân như thế, vậy bảng giải mật mã đâu.

Bị hắn lấy đi rồi. Cậu muốn cứu em trai mình có một cách khác.

Ông nói đi.

Nếu cậu chịu lên giường cùng tôi thì sẽ là cách cứu em trai cậu. Hắn ta vừa nói vừa đưa tay ôm ngang eo TKT và áp ông xuống sopha vươn tay luồn vào áo của TKT khẽ xoa nhẹ

Cậu chỉ cần cùng tôi lên giường sau đó đem trái tim cậu cho tôi, tôi sẽ cứu được em trai cậu.

Hắn vừa dứt lời cánh cửa bật mở ra thì thấy BDV sầm mặt đi đến nắm cổ áo hắn và đấm vào mặt sau đó ném tới vách tường đối diện, ông lạnh giọng nói

Đừng bao giờ chạm vào Thiên, nếu ko đừng trách, muốn lên giường à, ko dễ đâu. Lên giường mà cứu được người thì để BDV này giúp ngươi xuống địa ngục nhanh hơn.

Tập thể liền tránh vì BDV đang phát hỏa.

TKT cũng bị giật mình trước đó khi tay hắn chạm vào trước ngực.

Bạch Diệp thấy BDV có thể đánh chết người liền đi qua giữ tay và kéo BDV ra nói

Đánh nữa hắn sẽ chết đó, cậu đừng đánh nữa.

Anh mau bỏ tôi ra, dù sao hắn cũng nói xong rồi cần gì đến hắn nữa, thứ vô dụng này.

BCĐ thấy Bạch Diệp nhìn mình, anh liền nhanh chân đi qua sau đó tiếp ông kéo BDV đang bạo phát.

Ba, ba đừng bạo phát nữa lo cho chú Triển đi, vì chú ấy còn đang hoảng sợ đó.

BDV nghe liền dằn xuống cơn tức còn trong lòng, sau đó đi qua.

TC cùng tập thể nhìn thấy vừa rồi BDV đúng là rất đáng sợ, anh có dùng camera quay lại để cho BNĐ về xem.

Cậu làm sao rồi? BDV kéo TKT vào lòng

Tôi ko sao, vừa rồi.........

Sao ko nói, nói cho tôi biết hắn làm gì cậu.

Trên tay hắn ko biết có cầm cái gì ko vừa rồi khi hắn luồn tay vào bên trong áo tôi, tôi có cảm giác có thứ gì vừa nhọn vừa lạnh.

Bạch Diệp liền kéo tay hắn thì phát hiện có một ống tiêm rất lạ.

Triệu Tước đi lại lấy xem sau đó nhìn lão và nhướng mày – có muốn tiêm thử ko?

Sắc mặt lão ta liền trắng bệch.

Triệu Tước liền kéo tay hắn tháo khớp

Á............lão ta hét lên

Triệu Tước liền tiêm vào.

Khi tiêm xong tất cả ngồi đợi kết quả.

Ko ngờ cứ tưởng lâu, chỉ trong 5 phút trôi qua thì thấy hắn giống như tượng gỗ sau đó còn nói – thân thể tôi chủ nhân hãy hưởng dụng.

Khóe miệng tập thể giật.

TKT sắc mặt cũng đen xuống.

BDV lúc này lại phát hỏa.

Bạch Diệp ngăn BDV lại, để Tước giải quyết hắn.

Triệu Tước đưa môi lại gần tai hắn nói vài câu, chẳng bao lâu tất cả nhịn cười vì thấy hắn đang tự biến thái chính mình.

TKT liền lên tiếng – đưa lão ta ra ngoài đi.

............

Khi đưa hắn ra ngoài.

Tập thể SCI lên tiếng

Tiến sĩ Triển chúng ta phá xong án rồi phải ko?

TC lắc đầu, còn một người nữa ko dễ bắt phải đợi Ngọc Đường về mới tính tiếp được.

Nhưng sếp tới 3 tháng lận.

Đành chịu thôi

Công Tôn đứng một bên đi đến đưa cho TC một sấp giấy.

Anh nhận và mở ra xem, sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Tước.

Sao nhìn ta? Ông hỏi

Đây là sản phẩm của chú, những thí nghiệm của chú vẫn còn sao.

Triệu Tước liền lấy xem.

Những cái này sao lại ở đây? Tôi đã đốt rồi mà. Ông nhíu mày

Xem ra mấy vụ án tới ko đơn giản, đây là bản copy với bản chính, bản chính bị tôi đốt rồi.

Tập thể đều nhin nhau, xem ra bí mật của địa ngục đang dần mở ra.

TC cùng mọi người chỉ còn biết đợi BNĐ ba tháng nữa mới trở về được.

..............

Chương 5 « Sàn đấu đẫm máu »

Chính vì tất cả phải đợi BNĐ trở về nên tạm thời vụ án bị gác lại. Sau đó mấy ngày qua mọi người đều rảnh rỗi đến sắp nổi mốc.

...........

BNĐ đi tập huấn đã được một tuần, anh ngày nào cũng leo lên núi còn ko chạy 500 mét. Bắn súng và cứu người, qua mỗi đợt huấn luyện đều càng ngày càng khó.

Trong lúc đang tập luyện thì có người chạy đến gặp Wilson nói vào tai.

Ông liền gật đầu, sau đó quay đầu nói

- Hôm nay các cậu tập xong chịu khó ra ngoài ăn, vì nhà ăn bác đầu bếp đã bệnh nên chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được đầu bếp khác thay vào.

Ai cũng há miệng cảm giác tập mệt ko được ăn còn phải đi về phòng tắm rửa sau đó ra ngoài ăn vậy ko mệt chết mới lạ, ăn xong thì trở về tập huấn tiếp.

BNĐ cũng cảm giác cái này anh còn lười nói chi họ, anh liền suy nghĩ sau đó lên tiếng

- Sir.

- Có chuyện gì? Wilson nhìn anh

- Thay vì trong lúc đợi tìm đầu bếp thì để tôi nấu ăn thay cho.

- Anh biết nấu ăn sao?

BNĐ gật đầu.

- Ok, vậy anh nấu khoảng một hai ngày chúng tôi sẽ tìm đầu bếp nhanh thôi.

- Nhưng tôi có một điều kiện.

Wilson nhìn anh vì anh dám đặt điều kiện.

- Anh nói trước đi rồi tôi mới tính.

- Tôi muốn giảm ngày tập huấn của riêng tôi, tôi chỉ muốn hai tháng, trong hai tháng tôi tập huấn thì những gì cần thiết tôi sẽ tập còn ko tôi sẽ bỏ qua ko biết sếp có đồng ý ko?

- Hai tháng? Anh nghĩ mình đủ khả năng hoàn thành những phần tập khắc nghiệt sao?

- Đúng vậy, chỉ cần lược bớt những cơ bản là được, tôi nhất định sẽ hoàn thành.

- Tôi sẽ bàn với lãnh đạo rồi mới quyết định.

BNĐ gật đầu. – vậy tôi đi nấu ăn đây.

Nói xong anh liền rời đi đến nhà ăn.

BNĐ đứng trong bếp nhìn một số thực đơn đã chuẩn bị những món cần thiết hôm nay, sau đó anh xắn tay áo lên bắt đầu nấu.

Tuy ko có đầu bếp nhưng vẫn còn mấy người phụ bếp họ liền tiếp anh.

Wilson thông báo cho những vị huấn luyện khác về chuyện BNĐ đứng bếp nấu thế là ai cũng tập trung xem thử.

...........

BNĐ nhìn rổ rau củ liền quay đầu nói – có phải số này cần xắt hết ko?

Người phụ bếp gật đầu.

BNĐ liền đưa tay cầm cái rổ lớn lên sau đó hất lên trời cùng lúc dao trong tay anh chuyển động vài cái anh liền đặt rổ xuống bàn và đẩy qua một bên

Ai cũng nhìn thấy rau củ tự rơi vào rổ ko hề rơi ra ngoài còn sắp thành vòng tròn cực đẹp mắt.

BNĐ nấu ăn rất nhanh, anh trút hết rau củ vào nồi nước súp nãy giờ, sau đó đậy nắp làm món ăn chính.

Những phụ bếp giúp anh sắp thức ăn cần cho vào mấy cái lò nướng.

BNĐ quay qua nhìn tay anh vẫn đảo thức ăn đang xào.

Sau đó trong bếp ai cũng thấy anh như bóng ma lượn tới lui và nhìn lại trên bàn mấy dĩa thức ăn cần cho vào lò nướng đã được đặt vào hết và chỉnh nhiệt độ.

BNĐ liền nói – vo gạo bắt cơm đi, trưa lắm rồi tôi cũng biết đói.

Anh vừa nói vừa cho gia vị nêm vào.

Soạt....soạt......vài cái thì mấy nồi chảo lồng hấp đều được đậy nắp lại kỹ.

BNĐ đảo qua chỗ nồi cơm mở nắp ra đổ chén nước vào sau đó dùng vá đảo đều và đậy nắp lại.

Anh quay lại nói – khoảng 10 phút nữa tắt lửa hết là được và đợi cơm chín.

Tôi làm xong hết rồi, tôi đi tắm rồi mới ra ăn.

Nói xong anh rời đi.

Sau đó tất cả cũng đi tắm.

Khi tắm ra thì thức ăn đã chín hết và ai cũng lấy khay đi chọn thức ăn.

..............

Ai ai cũng lấy thức ăn sau đó đi đến bàn ngồi xuống ăn thử những món BNĐ đã nấu.

Khi vừa bỏ vào miệng ăn thì tất cả mở to mắt

- Ngon quá, ngon như nhà hàng 5 sao.

Những huấn luyện viên cũng ăn và cảm giác lần đầu ăn ngon như thế, có khi anh nấu ngon hơn đầu bếp họ đã mời về.

BNĐ lúc này đi ra, anh chỉ lấy một phần mì xào sau đó tìm chỗ ngồi ăn.

Tay nghề nấu ăn của anh là thừa hưởng từ Bạch mama, cộng thêm trước đây anh luôn chế biến nhiều món ăn nuôi mèo cho mèo mập và tròn lên chút nhưng anh thấy mèo nhà mình vẫn gầy.

BNĐ chỉ ăn ko có chú ý đến ai cũng nhìn anh.

.......

Văn, cậu mau dậy đi, đừng có ngủ nữa. TKT nhìn BDV vẫn còn đang ngủ

Thiên, cậu đừng kêu tôi đau đầu.

TKT nghe liền đưa tay sờ trán của BDV.

- Câu bị sốt rồi.

.........

Hai vị mama đã đi vắng vì có việc cần làm thế là hai baba lại dính vào nhau.

TKT nghe chuông cửa liền đi ra.

Duẫn Văn sao rồi. Bạch Diệp đưa túi thức ăn cho TKT

Ông đưa tay nhận – đỡ sốt chút ít rồi.

Ba, ba tiểu Bạch sao lại bệnh thế? TC đi vào nói

TKT nhìn trời.

Hai cậu chắc đêm qua nồng nhiệt lắm nên cậu ta bị sốt chứ gì. Triệu Tước ngồi trên sopha.

TKT quay đầu trừng mắt.

Triệu Tước liền im lặng.

Công Tôn cháu lên tiêm thuốc cho Duẫn Văn dùm chú.

Vâng. Công Tôn nói và đi lên lầu.

..........

Ba, ba thấy trong người thế nào?

TC đứng cạnh giường hỏi

Ba khỏe nhiều rồi, Ngọc Đường có gọi điện cho con ko?

Dạ có.

Cậu ấy nói dạo gần đây tập huấn càng nhiều nên ko có thời gian gọi điện về nhà hỏi thăm.

Thằng bé có gọi thì con nhớ nhắc giữ sức khỏe và ăn nhiều vào.

Ba đừng lo con có nói.

TKT mở cửa phòng bước vào – cậu ăn cháo đi.

Sau đó tất cả nhìn một màn rất ngọt trước mặt.

TKT đút từng muỗng cháo cho BDV.

Mọi người cảm giác mình chính là bóng đèn thế là đứng lên đi về cho rồi.

Ba, vậy ba nhớ uống thuốc cho khỏe. TC nói

Ông gật đầu.

Ngọc Đường có gọi con đừng nói là ba bệnh.

Vâng.

Khi thấy tất cả đều về.

TKT liền nói – cậu ko khỏe thì đêm nay đừng đi.

Ko đi ko được, nhất định phải điều tra cho ra manh mối về kẻ đó. BDV nhìn TKT

Dù sao hai bà ấy vài ngày nữa mới về, chúng ta có thời gian điều tra việc cần làm.

TKT liếc nhìn sau đó nói – cậu để tiểu Tuyết nghe được là cậu tiêu đời đó.

BDV nhìn trời.

TKT thấy vẻ mặt của ông liền bật cười

Cậu mau cạo râu đi.

BDV đưa tay kéo TKT định rời đi lại.

Ông bị bất ngờ liền ngã xuống giường và nhìn BDV

- Giúp tôi hết sốt đi.

- Cậu lại...... TKT trừng mắt

- Xem như giúp tôi ra mồ hôi một chút.

TKT thật muốn đấm BDV, từ nhỏ tới lớn mỗi lần BDV bị bệnh ông đều dùng cách đó giúp.

Sau đó TKT ko còn cách nào là tự đưa tay cởi áo mình và kéo BDV nằm xuống giường.

..................

BDV đang ngủ thì nghe điện thoại đổ chuông ông liền đưa tay lấy nghe.

- Alo.

- Tiếng của ông giống như vừa cùng chú Triển nhỉ?

- Ách......bà đừng nói thế.

BDV định ngồi dậy thì thấy TKT đầu tựa trên ngực ông ngủ nên ông ko thể ngồi dậy vì sợ làm TKT giật mình

- Có chuyện gì à? BDV hỏi

- Chút nữa ông ghé tiệm lấy đồ dùm tôi, chỗ hôm nọ ông đi với tôi.

- Tôi biết rồi.

BDV vừa nói thì thấy TKT bắt đầu có dấu hiệu thức ông đưa tay kéo chăn che lại những dấu ngân hồng trên người TKT.

- Uhm.......Văn mấy giờ rồi?

- Văn, đúng là ông cùng chú Triển, ông giỏi lắm tôi về sẽ qua nhà con trai sống, ko cần ông nữa tôi chỉ cần con trai.

Nói xong Bạch mama cúp máy.

BDV nhìn điện thoại đỡ trán, sau đó nhìn TKT đã ngồi dậy

- Cậu hại tôi đó.

TKT nhìn trời, sau đó vỗ BDV

Quần áo tôi bên phía của cậu lấy dùm tôi.

Tôi hại cậu sao, là cậu bảo tôi giúp cậu, tôi mới là người hy sinh.

TKT vừa nói vừa nhận quần áo BDV đưa mặc vào.

Mau tắm đi, cậu hết sốt rồi.

BDV gật đầu

..............

Cậu định đi đâu thế? TKT ngồi trên xe

BDV vừa lái chiếc ferrari màu đỏ của TKT vừa hút thuốc

- Đi lấy đồ dùm bà ấy.

- Vậy mau đi, chúng ta ăn ở ngoài chiều tôi ko muốn nấu cơm.

..............

TC đang ngồi trên xe Bạch Diệp và Triệu Tước cũng ngồi kế bên nhìn qua bên đường thì thấy

- Chà....dạo gần đây, hai cậu ấy dính với nhau y như kẹo mạch nha.

TC liền liếc ông.

Dù sao bây giờ cuộc sống thoải mái hơn trước nên mới được như thế, chẳng lẽ em muốn nhìn thấy cậu ấy ngày nào cũng hút thuốc uống rượu. Bạch Diệp cười nói

Hừ.....Triệu Tước trừng mắt, ông cũng biết BDV cùng TKT đã mất quá nhiều thời gian sống vô định, ko hề suy nghĩ được gì lúc nào nét mặt cũng mang theo mệt mỏi cùng đau thương.

TC thấy cả hai baba đều đang rất vui vẻ và hạnh phúc, anh cũng cười khẽ sau đó suy nghĩ và lấy điện thoại chỉnh góc độ và chụp lại.

Khi chụp xong anh liền gởi qua cho BNĐ.

................

BNĐ đang vừa tập xong và anh cầm khăn lau mồ hôi thì thấy điện thoại có tin nhắn, anh mở lên thì thấy là TC gởi hình, khi nhìn anh liền cười sau đó nhắn tin lại.

"xem ra hai ba dạo gần đây rất hạnh phúc"

................

TC nhận được tin cũng cười và gởi tin đi " Ngọc Đường, tôi nhớ cậu"

- "mèo, cậu chờ tôi sẽ mau về thôi, tôi cũng nhớ cậu rất nhiều"

...............

BDV đi vào tiệm lấy đồ còn TKT ngồi trên xe đợi, trong lúc đợi ông nhìn xung quanh và thấy bên đường có một bóng hình mờ nhạt nhìn ông và dùng khẩu hình "anh hai, cứu em"

TKT liền mở cửa xe bước xuống thì thấy bóng mờ đó đã biến mất, ông liền thở dài.

- Tiểu Quân, anh ko biết làm cách nào cứu em nhưng anh sẽ cố gắng.

Ông đang đứng im nhìn ngoài đường thì có một đôi tay ôm lấy ngang eo ông khẽ nói

- Nhất định sẽ cứu được tiểu Quân thôi cậu đừng lo.

TKT quay đầu qua cười khẽ.

- Văn, tôi ko muốn nhìn thấy cậu bị thương nữa.

- Yên tâm sẽ ko, tôi sẽ ko để mình bị thương cậu cũng ko được làm cho bản thân bị thương thế thì tim tôi sẽ đau.

TKT vươn tay sờ lên mặt BDV, sau đó nhẹ áp sát chạm lên môi ông.

- Đi thôi, cậu lấy đồ cho phu nhân rồi à?

- Phải.

Khi xe lái đi thì có một phóng viên thò đầu ra

- Phù, cứ tưởng nhìn lầm thì ra là thẩm phán cùng quan lớn lại là hai vị trưởng bối của tiến sĩ tâm lý học Triển Chiêu và đội trưởng SCI Bạch Ngọc Đường huyền thoại có quan hệ mật thiết đến vậy, xem ra đây là tin hot nhất, kỳ này mình phát tài rồi.

BDV và TKT ko hề biết bị chụp hình lại thế là tất cả mọi người ai cũng biết mối quan hệ này, chính vì thế Triển Bạch mama đều tức giận sau đó khóc nháo đòi tự sát cho rồi.

..............

Khi trời tối , BDV cùng TKT đi đến xưởng xe đã bỏ phế và đi vào bên trong.

Vào tới trong thì cả hai đi đến bàn của người đang ngồi.

- Hai người ai là người đấu.?

- Tôi. BDV nói.

- Ok, đây là số hiệu của anh.

Cả hai liền đi vào.

- Văn, cậu nhớ cẩn thận bọn người này khát máu lắm.

- Cậu đừng lo, ở trên cao dễ thấy tình hình quan sát cũng dễ chừng nào thấy thì chúng ta đi tìm kẻ đó.

TKT gật đầu.

.............

Vào tới nơi mùi rượu mùi máu mùi mồ hôi mùi của chết chóc xen lẫn vào nhau, TKT lấy viên kẹo cho vào miệng mình và quay sang bỏ vào miệng BDV một viên.

Chính vì dáng của BDV cùng TKT vừa cao vừa đẹp trai hai người là hai loại hình khác nhau thế là tiêu chuẩn để cho những người ở đó nhìn ngắm.

Cả hai tìm chỗ đứng để nhìn xung quanh.

Trên sàn đấu tiếng va chạm vào thân thể bởi những lực đánh ko nhẹ bên dưới là tiếng hét tiếng đánh cược pha lẫn tiếng hưng phấn khi thấy đánh nhau đến đầy máu.

TKT lắc đầu, BDV cũng lắc đầu.

............

Bên trên sàn đấu một tên to con đang hạ nốc ao một đối thủ, sau đó hắn liền hai tay nắm thành quyền đánh vào nhau hét lớn

- Tới lượt ai, mau lên đây, ta tiễn hắn một đoạn.

- Tiếp theo là số 12. Trọng tài lên tiếng

Số 12 là ai?

TKT nhìn số hiệu của BDV lại là số 12, ông liền cười lắc đầu.

BDV cũng nhớ liền bất đắc dĩ.

Lúc này một người đứng kế bên đưa tay nắm sợi dây có số 12 trên cổ BDV, hắn hét lên

Số 12 là tên này.

Kẻ to con nghe liền nhìn qua sau đó thấy được dáng vẻ của BDV thì hơi sửng sốt thế là hắn dùng ngón tay ngoắc nói – tiểu tử lên đây.

Tiểu tử? BDV hơi giật mình sau đó khóe miệng ông run rẩy.

TKT nhịn cười sau đó thấp giọng nói – đừng để lộ thân phận đó nếu ko ai cũng chạy hết ngoài ra tuổi của cậu đánh với tên đó thật là.....

BDV liền liếc

TKT cười vỗ vai – nhớ nhẹ tay một chút.

Ông vừa nói vừa hôn nhẹ lên má BDV.

Cậu đúng là.....BDV thoáng đỏ mặt và cởi áo khoác đưa cho TKT cầm giúp sau đó bước lên.

TKT thấy BDV đã lên sàn liền hét – tiểu Bạch cố lên.

BDV đưa tay đỡ trán.

TKT nhìn thử xung quanh cảm giác đúng là ko dễ tìm người chỉ còn biết trông chờ vào BDV ở trên đó nhìn.

..........

BDV lên sàn đấu, ông ko phải muốn đánh nhau chỉ muốn tìm người liền nhìn xung quanh.

Tên to con thấy ông ko chú ý liền tấn công.

BDV liền lách người tránh, sau đó khẽ xoay người và dùng cùi chỏ đánh vào lưng tên đó.

Hắn bị trúng liền té xuống.

BDV liền nhìn tiếp xung quanh, khi ông thấy có một người mang kính liền thử suy nghĩ

Lúc này tên đó đứng lên.

BDV liền đi tới trước mặt hắn và nói – anh thắng rồi.

Sau đó ông xoay người đi.

Nhưng hắn nào tha liền tấn công.

BDV xoay người né và nhảy lên sau đó chân ông đá vào quai hàm hắn, thế là thân thể to con của hắn bay lên sau đó nặng nề rơi xuống và bất tỉnh.

Ai cũng há miệng, chỉ một chiêu đủ để kẻ đó nằm ngất.

BDV liền rời đi.

Khi ông đi xuống thì nhận áo khoác từ tay TKT, ông ko mặc vào mà là cột ngang eo sau đó nắm lấy tay TKT đi theo một hướng.

Cả hai nhanh chân đuổi theo.

.........

Khi ra tới bãi đậu xe BDV liền nhanh chân chạy tới ngăn cánh cửa được đóng lại và đi đến nói

Bỏ trốn nhanh thật.

Kẻ đó nhìn thấy ông liền cười – BDV quan lớn trong quân đội đi đến sàn đấu đẫm máu đánh nhau còn dẫn theo người yêu là thẩm phán TKT.

TKT bước đến – đừng nói nhảm, thứ đó ở đâu tới.

Hai người lên xe trước đi.

Cả hai liền lên xe.

............

Bên trong sàn đấu kẻ to con tỉnh lại sau đó hắn cảm giác thật nhục vì bị một cú mà đã ngất hắn liền đi xuống nhưng sau đó khi đi ngang một người hắn liền ngã xuống.

Những người khác thấy liền hét lớn vì bên dưới nền đất máu rất là nhiều.

.................

TKT vừa bước xuống xe cùng BDV, ông nhìn quyển sách trong tay liền lắc đầu

Tên đó sao chỉ có nửa quyển, nửa quyển xem ra kẻ địa ngục đang giữ.

Thiên, nửa quyển còn lại mới giải được mật mã đó thì mới cứu được tiểu Quân.

BDV vừa đi vừa nói – cả hai trở lại xe của mình, sau đó lái rời đi.

..............

Lúc ngồi trên xe, TKT nghiên cứu quyển sách.

Sao rồi cậu nghiên cứu được gì rồi? BDV nhìn qua

Có nhiều cái rất khó hiểu, tôi chỉ hiểu một số là nhờ năm đó đại sư dạy tôi.

Thế thì tiêu, chúng ta có cũng ko biết sử dụng.

Triệu Tước có lẽ biết. TKT đưa tay lật quyển sách.

Vậy để đem về nhà cho cậu ấy xem.

Văn, cậu nhìn nè. TKT lật trang cuối và phát hiện

BDV liền dừng xe, sau đó quay đầu nhìn thì thấy hình ảnh trên trang giấy chính là một hòn đá rất giống hòn đá đã nhốt Triển Quân nhưng đã mất nửa quyển chính vì thế chỉ có tấm hình.

Cả hai cũng cảm giác thật là ........

............

Tại sàn đấu bên trong người đã chết hết ko còn một người sống sót chỉ có tên cao to đó đang đứng cạnh một người.

Ngươi làm khá lắm, bây giờ chủ yếu là tiêu diệt BDV trước.

Hắn gật đầu.

............

Khi cả hai về nhà, TKT liền đem quyển sách đi giấu.

Văn, ngày mai trở về nhà lớn của tôi nha.

Cậu muốn về đó tìm đồ à?

Phải. Lâu rồi cũng ko về. Ông vừa nói vừa đưa tay cởi áo

BDV cũng cởi áo để đi tắm.

TKT nhìn sau đó nhướng mày – cậu tắm trước đi.

Cùng tắm đỡ tốn nước. BDV cười.

TKT liếc sau đó đưa tay tháo thắt lưng.

BDV liền đi vào phòng tắm trước.

..........

TKT đi vào thì thấy ông đang xoay người tắm liền đi đến ôm ngang eo BDV phả hơi thở vào tai

- Cậu là cố tình quay lưng với tôi sao?

BDV xoay lại sau đó nhìn TKT, ông vươn tay kéo người vào lòng sau đó hôn lên môi TKT.

..............

Chẳng bao lâu trong phòng tắm đầy ám muội.

BDV ôm lấy TKT mà luật động.

Bên ngoài thì điện thoại của TKT reo suốt cả hai đều ko hay.

.............

Đến khi BDV bế TKT từ trong phòng tắm ra và đặt ông lên giường, giúp TKT mặc đồ ngủ vào.

Ông thấy điện thoại của TKT phát sáng liền đưa tay lấy và mở ra, sau đó há miệng

Thiên, cậu đừng ngủ.

TKT trừng mắt – tôi bị cậu điên cuồng ko cho tôi ngủ.

Là tiểu Lam gọi mấy cuộc cho cậu lúc chúng ta ở trong phòng tắm.

TKT ngồi dậy giật lấy điện thoại.

BDV bất đắc dĩ giúp ông lau tóc và xoa thắt lưng, còn TKT gọi cho vợ mình.

- Bà gọi tôi có gì ko?

Đột nhiên đầu bên kia truyền đến tiếng cười – anh hai, chị hai đang ở chỗ em mà ngay cả phu nhân của BDV cũng thế.

- Chú định làm gì?

TKT liền ngồi thẳng.

- Anh hai, một mình anh đến công xưởng rèn sắt đi đừng để BDV theo nếu ko hai chị ấy đều xảy ra chuyện.

- Tôi sẽ đến.

TKT thấy BDV đang nhìn, ông liền cúi đầu xuống

Văn, tôi có chuyện ra ngoài. Cậu ngủ trước đi.

BDV đưa tay nâng cằm TKT lên bắt ông nhìn vào mắt mình

Nói cho tôi biết, hắn ta bắt hai bà ấy phải ko? Và kêu cậu một mình đến gặp hắn mới thả.

TKT liền gật đầu.

Văn, tôi và cậu đều nợ hai cô ấy rất nhiều, từ khi lấy nhau, hai cô ấy đều biết chúng ta vốn yêu nhau nhưng vì tương lai nên mới thế, tôi phải cứu tiểu Lam cùng vợ cậu, cậu ở nhà đợi tin đi. Họ đã sinh con cho chúng ta vả lại nếu ko yêu sẽ ko lấy nên tôi phải cứu được vợ mình lẫn tiểu Tuyết.

Hắn bảo cậu đến đâu?

TKT lắc đầu.

Cậu tại sao ko nói.

Tôi ko muốn cậu găp nguy, lần nào cũng thế, chẳng lẽ cậu ko biết.

Nói cho tôi biết, hắn muốn gặp cậu ở đâu?

Cậu đừng hỏi nữa, tôi ko nói đâu. TKT nói và bước xuống giường thay đồ.

Nếu thế tôi sẽ ko để cậu đi.

TKT quay đầu nhìn sau đó đành gật đầu

Cậu thay quần áo đi.

BDV xoay người thay quần áo.

TKT đã thay xong liền đi lại ôm lấy BDV xoay người ông lại và cười

Văn, cậu sẽ tin tôi chứ?

Tôi luôn tin cậu.

Vậy cậu phải tin rằng cho dù thế nào đi nữa tôi vẫn yêu cậu, TKT này vốn thuộc về cậu từ lâu.

Nói xong ông ko đợi BDV nói gì liền lấp đi đôi môi đó.

BDV đáp lại nụ hôn đó nhưng chưa được bao lâu thân thể ông liền ngã xuống.

TKT đưa tay ôm lấy sau đó bế BDV đặt lên giường và đắp chăn lại.

Văn, xin lỗi, tôi sẽ tự giải quyết chuyện nhà mình, tôi ko muốn cậu gặp nguy, chỉ cần lần này nữa cậu sẽ mất mạng, tôi ko thể mất cậu.

..............

Khi ông rời đi, BDV biết bản thân bị ngất ông đang cố ép bản thân phải tỉnh, nhất định phải tỉnh và thế là.........

BDV đột nhiên ngồi dậy và mở mắt sau đó nhìn xung quanh, ông nhìn thấy điện thoại liền vươn tay lấy sau đó nhắn tin.

Khi nhắn xong liền rời khỏi nhà.

.............

Bạch Diệp đang nằm xem tivi, Triệu Tước thì đang chơi game.

Ông phát hiện điện thoại rung và thấy có tin nhắn liền lấy đưa cho Bạch Diệp

Ai nhắn cho anh nè.

Bạch Diệp nhận sau đó mở ra xem liền ngồi dậy.

Triệu Tước thấy liền hỏi – xảy ra chuyện gì à?

Ông đưa điện thoại qua cho Triệu Tước xem bản thân bước xuống giường thay đồ.

Khi Triệu Tước nhìn liền cau mày.

Tôi đi với anh.

Ông gật đầu.

..........

Khi ra ngoài thì đụng phải Triển Chiêu đang từ phòng Công Tôn bước ra

Hai chú sao giờ này ra ngoài.

Có việc phải đi, cậu đi ngủ đi. Triệu Tước lên tiếng

TC thấy lần đầu Triệu Tước nghiêm túc đến thế liền suy nghĩ – hai ba xảy ra chuyện sao?

Bước chân ông liền dừng lại nhưng ko xoay người.

Tôi cũng đi.

Cậu đi làm gì muốn chết sao. Triệu Tước quay đầu nhìn

Nếu ko cho tôi đi, tôi sẽ gọi cho tiểu Bạch. TC lên tiếng

Cậu.......

Để tiểu Chiêu đi đi, tôi cũng đi nữa, ba cùng chú Triển chắc chắn xảy ra chuyện rồi.

BCĐ đi xuống lầu nói

Hai người bất đắc dĩ dẫn tất cả cùng đi.

.........

TC ngồi trên xe liền mở điện thoại nhắn tin.

Lạc Thiên nhận được, sau đó ngồi dậy.

Mã Hân liền mở mắt – anh đi đâu à?

Lạc Thiên gật đầu - ở nhà trông Dương Dương đi.

Tiến sĩ Triển nhắn cho anh à.

Phải.

Em cũng muốn đi đem Dương Dương gởi nhà Tần Âu đi.

Lạc Thiên thấy Mã Hân đã ngồi dậy thay đồ anh cũng ko nói được gì.

............

Tôi đến một mình thả vợ tôi cùng phu nhân của Văn ra được rồi. TKT đi đến nói

Hai vị mama thấy Triển Khải Thiên lại đi một mình rất nguy hiểm.

Anh muốn em thả cũng được nhưng anh phải đáp ứng điều kiện của em. Hắn nói và bước lại gần sau đó thấp giọng nói vào tai ông

TKT liền nhìn hắn nói – tôi đồng ý với điều kiện cậu đưa ra mau thả hai bà ấy ra trước.

Được, anh đi theo em trước đi. Em nhất định sẽ thả người ko nuốt lời.

TKT liền đi theo.

Lúc đi ngang gần tới cánh cổng lớn hắn liền vung tay sau đó dây trói hai mama liền đứt ra.

Thiên. Triển mama gọi

Bà và tiểu Tuyết về đi tôi sẽ ko sao. TKT quay đầu cười

Tiểu Tuyết nhờ em chuyển lời nói với Văn đừng tìm anh vì anh và cậu ấy sẽ ko còn quan hệ gì cả. Chuyện nhà anh sẽ xử lý.

Nói xong ông liền xoay người đi theo Triển Quân vào trong.

Cánh cửa liền đóng lại.

..........

Hai vị mama nhìn nhau sau đó quay đầu nhanh chân đi về báo cho BDV nhưng vừa định bước ra thì thấy BDV đã đi vào.

Văn. Bạch mama nói

Ông chỉ gật đầu, sau đó hỏi – người đâu?

Ở đằng sau cánh cửa. Bạch mama cảm giác ông có gì đó rất lạ

Hai bà về nhà trước đi.

Tôi ko muốn, ông nhà tôi vào đó sẽ gặp nguy. Triển mama nói

Về đi. BDV ko nhìn chỉ nói

Văn, ông làm sao vậy? Bạch mama đi đến thì thấy đôi mắt BDV hình như có màu gì lạ bà liền suy nghĩ và nhớ lại lời ba chồng từng nói

"khi con thấy tiểu Văn đôi mắt khác lạ thì tát mạnh vào má nó là được, tiền kiếp của nó ko đơn giản"

Bạch mama liền nhìn sau đó nhướng mày – dù sao chưa từng đánh ông nhưng phải thử xem như trút giận cũng tốt.

Bà vươn tay thì bị BDV chụp lại – định làm gì.

Ông làm tôi đau đó.

BDV buông tay ra thì Bạch mama chộp lấy cơ hội.

Đúng lúc tất cả đang nhanh chân chạy vào và thấy Bạch mama dùng sức tát lên má BDV

CHÁT........một bạt tay rất mạnh giáng lên má trái của BDV.

Thân thể ông liền hơi khựng lại sau đó mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

Ông đưa tay sờ lên thì có cảm giác rất là đau môi ông cũng đã chảy máu, sau đó bất đắc dĩ lên tiếng

Bà muốn đánh thì nhẹ một chút, trút giận rồi thì sau này đừng giận nữa.

Tôi tưởng ông ko tỉnh. Bạch mama cúi đầu nói

BDV ôm vợ vào lòng nói – xin lỗi đã làm bà lo xem ra ba chỉ cho bà cách này.

Ba.

Ông nghe gọi thì quay đầu nhìn thì thấy

Sao tất cả đều ở đây.

Dĩ nhiên cứu Khải Thiên. Triệu Tước cười nói

Cùng tìm cách mở cánh cổng và vào trong mới cứu được. Bạch Diệp lên tiếng

.........

Lúc này trong bóng tối có bốn người đang nhìn nhau

Chà........mạnh tay thật.

Ít nhất cũng trút được giận khi thấy hai tướng công lại quan hệ với nhau.

Tóm lại phải bảo vệ hai phụ thân của Ngọc Đường cho tốt, nó luôn cảm giác được nhiều thứ mà gia đình ko ai biết.

Đồ đệ bảo bối của ta xem ra nội lực tăng rất nhiều vả lại bây giờ khả năng của nó đủ sức tiễn kẻ đó về địa ngục chỉ là bây giờ đi tập huấn rồi.

..............

Hắt xì......... BNĐ đang ngồi ăn thì đánh một cái hắt hơi rất lớn, anh liền đưa tay xoa mũi, sau đó lắc đầu

Chậc........xem ra hai ba muốn thật sự đến với nhau ko dễ đâu, ba à ba phải cố lên đó nếu ko ba miêu nhi sẽ gặp nguy a.

Khi về phải kêu mèo kể cho mình nghe những màn đặc sắc.

..............

H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro