VỤ ÁN THỨ MƯỜI MỘT ÁC QUỶ HAY THIÊN THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 « Chỉ Một Người & Ái tình còn mãi »

Triển Khải Thiên khi vào bên trong thì đi theo Triển Quân.

Khi hắn đưa tay mở cánh cửa phòng, sau đó bước vào TKT cũng bước vào

- Anh hai, anh đi tắm trước đi.

TKT nhìn hắn sau đó gật đầu.

Ông đi vào phòng tắm thì đưa tay vén sa trướng và tắm có một hồ nước bên trong rất nhiều cánh hoa, ông liền cười nhạt.

- Cậu muốn tôi có thể cho nhưng yêu thì tôi chỉ yêu một người ngoài cậu ấy ra thì ko thể là ai khác.

Ông nói và đưa tay cởi quần áo ra, sau đó bước xuống.

...............

TKT ngâm mình trong hồ nước thì lúc này Triển Quân cũng bước xuống.

TKT biết nhưng ko quay đầu lại , hắn bước xuống và đi đến vươn tay ôm ngang eo TKT sau đó áp sát

- Anh hai.

TKT quay đầu lại nhìn hắn, lúc này ánh mắt ông đã ko còn như trước một đôi mắt ko hề có ánh sáng cùng thần khí chỉ có sự trống rỗng nhìn hắn cười và rồi ông đặt môi mình chạm vào môi hắn.

Triển Quân liền đưa lưỡi mình vào.

TKT liền đáp lại.

................

Bên ngoài BDV cảm nhận được TKT có cái gì rất lạ, ông rất lo.

Cánh cửa này làm sao mở? BDV hỏi

Tất cả đều lắc đầu.

BDV nhíu mày nhìn cánh cửa, sau đó ông đi đến gần và tay nắm thành quyền dưới sự tức giận liền hướng cánh cửa đấm mạnh vào.

Sau đó tất cả há miệng nhìn cánh cửa bị đánh tới móp và thấy BDV đạp thêm một cước

RẦM..........tiếng động mạnh vang lên cánh cửa bị phá nát.

BDV ko nói liền chạy vào.

Thiên, Khải Thiên.

............

TKT đang trong phòng tắm và cùng Triển Quân đang điên cuồng hôn nhau, đột nhiên ông khựng lại khi nghe tiếng gọi nhưng sau đó ông liền bỏ ngoài tai và tiếp tục cùng Triển Quân.

Hắn nhìn liền cười – anh hai vừa rồi BDV kêu anh chẳng lẽ anh ko nghe?

- Mặc kệ hắn chúng ta tiếp tục.

Hắn liền tiếp tục ôm lấy TKT hôn một đường xuống cổ và đưa tay bế ông lên sau đó đi ra ngoài đặt lên giường.

...............

Khi BDV vào tới trong thì thấy TKT đang cùng Triển Quân đang trên giường, dưới chân ông liền đứng lại.

Thiên.

TKT nhìn qua và lên tiếng

- Cậu đến đây làm gì? Mau về đi.

- Cậu cùng tôi trở về. BDV nói

- Tại sao tôi phải về cùng cậu, đừng ở đây phá chuyện của tôi.

BDV ko muốn nói đi tới đưa tay kéo TKT lên.

Ông liền hất tay ra và nói – cậu cút về cho tôi, tôi và cậu ko hề có quan hệ gì cả.

Cậu nói cái gì? BDV nhìn

TKT liền cười

Duẫn Văn, cậu ko được quyền đến đây chỗ này ko dành cho cậu mà dành cho tôi và tiểu Quân.

- Triển Quân, cậu đã làm gì Khải Thiên, cậu khống chế anh trai mình để lên giường cùng cậu và cùng làm tình sao.

Hắn nhìn BDV, sau đó mở miệng

BDV, anh hai là chọn tôi ko phải chọn anh, tôi cần gì khống chế anh ấy, ko tin anh hỏi đi.

BDV nhìn qua TKT.

- Cậu nhìn tôi làm gì, tôi và cậu trước đây giống như giúp đối phương phát tiết thôi, tôi ko hề yêu cậu, một chút cũng ko, chúng ta chỉ là bạn ko là gì cả.

BDV nghe ông nói liền cười nhạt.

Mọi người thì ko ai dám lên tiếng vì đây là chuyện của BDV cùng TKT.

BDV nhìn người đang nằm trên giường và đang dưới thân Triển Quân, ông liền nói

- Những gì cậu nói tôi luôn tin cậu, chưa bao giờ hoài nghi nhưng tôi cũng biết tại sao cậu như thế. Thiên, tôi chỉ muốn nói người đáng chết phải là tôi, mọi thứ là do tôi, cuộc đời này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu bảo bây giờ tôi tồn tại là vì muốn bù đắp cho con trai mình, thật có lỗi với cậu rồi Thiên lâu nay bắt cậu chăm sóc cho kẻ vô dụng như tôi.

Nói xong ông liền nhìn Triển Quân và đi đến nắm lấy hắn đấm vào mặt.

Hắn liền ngã xuống.

Đây là chuyện của tôi và Thiên, cậu đừng bao giờ xen vào. BDV lạnh giọng nói

Hắn liền tức giận vung quyền đánh về phía BDV.

Ông liền né sau đó cùng hắn đánh.

TKT thấy liền đi tới chặn lại nắm đấm của BDV đang đánh Triển Quân

- Ai cho cậu đánh tiểu Quân, cậu mau biến về cho tôi, cút ra khỏi chỗ này, nơi này sẽ ko chào đón cậu nếu cậu dám làm tiểu Quân bị thương tôi sẽ ko bỏ qua.

BDV nhìn ánh mắt TKT, ông vươn tay định sờ thì TKT liền né.

Khi ông vừa né thì BDV đánh vào ngực Triển Quân.

TKT liền vung quyền đánh vào ngực ông.

Thân thể ông liền lùi lại, sau đó nhìn TKT.

Văn. Bạch mama định chạy qua.

Bà đừng qua đây. – ông vừa nói vừa đưa tay lau máu ở miệng mình, sau đó lắc đầu nhìn

Cậu thật sự trở mặt sao, nếu thế tôi cũng ko muốn nương tay.

Sau đó tất cả thấy BDV cùng TKT đánh nhau.

Triển Quân nhìn thấy.

TC định lên tiếng thì Bạch Diệp lắc đầu

- Cậu đừng xen vào, Khải Thiên là vì ko muốn Duẫn Văn mất mạng nên tự nguyện đến với Triển Quân.

Tất cả chỉ còn biết đứng nhìn.

Nếu nói BDV đánh TKT thì là ko phải , ông là để TKT đánh chính mình.

Sau đó TC đã biết tại sao BDV ko hề tránh những quyền TKT đánh tới.

Triển Quân cũng nhìn thấy hắn liền đứng dậy nắm lấy tay TKT kéo qua bên hắn

- Anh hai, anh đừng đánh nữa để em cho người giải quyết hắn.

Hắn nói và vỗ tay.

Sau đó BDV nhìn thấy một kẻ to con đang bước đến mặt mày đã xám đen, ông nhận ra chính là tên võ sĩ đã bị ông đánh ngất trong sàn đấu đẫm máu.

Hắn bước tới liền tấn công BDV.

Ông liền né.

Bạch Diệp thấy thế liền chạy qua dụng lực đạp kẻ đó thì phát hiện ko hề suy suyễn với hắn.

Lực của ông cũng ko hề đơn giản vậy mà hắn ko hề ngã xuống.

Triệu Tước nhìn

Diệp, tên đó là thây ma, cơ thể rất cứng muốn đánh chết hắn ko dễ đâu.

Bạch Diệp nhìn hắn, sau đó ông né quyền hắn đánh tới nhưng khi vừa xoay người thì hắn đã trước mặt.

BDV thấy Bạch Diệp muốn tránh cũng ko kịp liền chạy qua đưa tay kéo ông lùi lại bản thân lại hứng trọn quyền vào giữa ngực.

Thân thể BDV bị văng ngược về phía sau vách tường.

Ba. TC gọi

Chiêu, con đừng qua đây. BDV trong miệng liền tuôn máu

TKT đứng nhìn tuy ông ko nói cũng ko phản ứng nhưng trái tim ông rất đau.

BDV liền cố gắng ngồi dậy.

Triệu Tước thấy thế liền ném đao qua nói – Duẫn Văn đấu tay đôi sẽ đánh ko lại đâu.

BDV chụp lấy sau đó ông đứng dậy đi đến.

Khi hắn đánh tới ông liền né và vung đao hướng giữa ngực hắn chém.

Khi hắn bị chém thì vết thương rất nhanh lành lại.

BDV cùng Bạch Diệp đều nhìn vết thương đó đã khép miệng đểu cau mày

Hắn liền vươn tay nắm lấy cánh tay BDV và ném ông đến phía sau tường

RẦM.........

Văn.

Ba.

Ư.....ọc.........trong miệng ông liền tuôn máu rất nhiều cùng với trong đầu luôn vang lên tiếng gì rất lạ, có cái gì đang từ trong tâm ông muốn ông giải phóng nó.

Hộc..........BDV muốn chống cự cũng rất khó nên đành để thứ đang len lỏi xâm chiếm dần

BDV vốn đang nằm im đột nhiên mở mắt ngồi dậy, lúc này ánh mắt ông đã khác và nhìn tên to con.

Ông bước đến, hắn liền tấn công nhưng BDV vươn tay nắm lấy cánh tay đó và dùng tay còn lại đấm thẳng xuống khủy tay hắn.

Thế là cánh tay đó liền rời ra.

Tiếp đó ông bắt đầu tấn công hắn.

Triển Quân giật mình nhìn kẻ to con đó đang bị BDV đánh và đạp sâu xuống lòng đất.

Khi giải quyết kẻ đó xong, ông liền nhìn Triển Quân mở miệng nhàn nhạt nói

Trở về địa ngục hay là ta tiễn ngươi.

Hắn liền biến mất và xuất hiện sau lưng BDV mà tấn công.

Nhưng đột nhiên BDV quay đầu nhìn ánh mắt đó rất lạ y như bóng đêm ko hề có chút ánh sáng

Ông xoay người đạp hắn văng đến tường, sau đó động tác rất nhanh đã xuất hiện trước mặt hắn.

Triển Khải Thiên liền chạy qua.

- Cậu mau cút khỏi chỗ này cho tôi.

BDV nhìn, ông liền suy nghĩ – bộ dáng thật giống hắn nhưng ngươi ko giống người địa ngục thì nên cút ra nếu ko ta cũng giết ngươi.

Ông vừa nói vừa nắm lấy cánh tay TKT sau đó ném qua giường một cái liếc nhìn cũng ko nhìn đến TKT.

Khi vừa ném TKT qua thì Triển Quân đã dùng kiếm chém một đường trước ngực ông.

TKT thấy trước ngực BDV máu rất nhiều.

BDV nhìn vết thương, ông giống như ko hề biết đau vươn tay xiết lấy cổ hắn

- Thật đê tiện, dựa vào một tên đàn ông đó mà chém ta, ngươi nghĩ ngươi là gì.

Nói xong ông liền ấn mặt hắn xuống đất.

Triển Quân giãy cũng ko thoát được. Hắn liền cười

- Haha.....BDV ngươi ko nhận ra anh trai ta chính là người ngươi yêu sao?

- Anh trai ngươi chính là tên vừa rồi sao, anh em yêu nhau thật là loạn luân thật là ngu ngốc, đàn ông với đàn ông rất vui sao, ta ko hứng thú, nếu bảo ta hứng thú là vì ta có mục đích thôi. Ngươi nghĩ ta là ai.

- Ngươi nghĩ ta vì một tên nam nhân mà tha cho ngươi sao mơ tưởng lắm.

BDV cười lạnh bàn tay đó buông cổ hắn ra và dùng chân đạp thẳng vào giữa ngực hắn.

Triển Quân phát hiện lực rất mạnh trong miệng hắn tuôn ra chất dịch màu đen, sau đó nhìn qua TKT đang ngồi trên giường ko động đậy.

- Anh hai, anh để cho BDV giết em như vậy sao?

TKT nghe liền đứng dậy, sau đó đi qua chặn lại BDV đang vung đao hướng Triển Quân

- Cậu ko được giết tiểu Quân nếu ko tôi sẽ ko tha.

BDV nhìn, ánh mắt của ông lúc này ko còn là chính mình liền nhướng mày ngồi xuống

- Ta và ngươi biết nhau sao?

- Tôi và cậu chỉ là bạn, chúng ta vốn ko quan hệ gì cả, cậu ko được hại tiểu Quân mau cút đi cho tôi.

BDV nhìn qua Triển Quân đang cười, ông liền bật cười thành tiếng

HAHAHA...........vốn ko quan hệ thì ko nên ngăn ta, hắn là tên đến từ địa ngục ngươi cũng yêu sao, hắn ta chung tình sao, hắn giống như là một đứa trẻ đòi kẹo đòi ko được thì tìm cách cướp, ngu ngốc, ngu xuẩn. Hai ngươi thật xứng đó.

Nhưng có điều ta cảm nhận được một thứ đó là thân thể này đang chết dần có lẽ do vết thương có một điều ta ko hiểu đó là nơi này luôn có cái gì rất lạ.

BDV vừa nói vừa chỉ vào đầu.

Này kỹ nam, ta cho ngươi hai con đường chọn

- Thứ nhất là để ta kết liễu tên này

- Thứ hai là để thân xác này chết đi ta sẽ có được vĩnh viễn, hắn lại là kiếp sau của ta.

TKT nhìn BDV vừa gọi ông là "kỹ nam"

Chậc.....xem ra chọn tên địa ngục rồi. BDV lắc đầu sau đó vươn tay nắm lấy tay TKT kéo ông đứng lên và tránh khỏi Triển Quân, ông liền tấn công hắn.

TKT nhìn thấy sau đó trên tay ông xuất hiện thanh kiếm và hướng BDV.

BDV cảm nhận được và xoay người lại định tránh nhưng thân thể lại ko muốn nghe lời liền bị TKT đâm xuyên qua giữa ngực.

TKT sửng sốt vì ông biết BDV sẽ né được nhưng lại ko né, ông liền đứng im nhìn.

BDV nhìn sau đó cười khẽ - người vô dụng như tôi nên chết từ lâu, xin lỗi.

Lúc này Triển Quân đứng lên trên tay hắn cũng là một thứ nhọn rất dài.

Duẫn Văn cẩn thận.

BDV cười, ông cũng cảm nhận được sau đó lên tiếng – đừng hại người nhà tôi thân thể này cho ngươi muốn làm gì cũng được.

Sau đó mũi giáo đó của Triển Quân cũng xuyên qua người ông thân thể BDV liền đứng im trong miệng ông cũng tuôn máu

"Thiên, dù thế nào tôi cũng tin cậu, mãi mãi tin cậu, tôi yêu cậu, BDV này chỉ yêu một người chính là Triển Khải Thiên, cho dù kết quả thế nào đi nữa ái tình này vẫn còn nhưng là trong tâm"

Thân thể BDV liền gục xuống, ko bao lâu lại đứng lên. Sau đó quay đầu nhìn Triển Quân

Ngươi thích đâm lén lắm à.

Ông nói và quay nhìn TKT – còn ngươi, đừng bao giờ tiếp tay cho kẻ này nếu ko ta sẽ ko nể tình đâu mau biến ra chỗ khác đừng làm vướng tay ta, ta ghét nhất khi đánh mà có nam nhân cản trở nếu ngươi yêu tên này thì cùng hắn xuống địa ngục, đây là giới hạn của ta dành cho ngươi.

Triển Quân thấy BDV định tấn công liền nói – đừng giết, tôi sẽ trở về địa ngục.

Ngươi chấp nhận sao? BDV nhướng mày

Dĩ nhiên nhưng tôi muốn dẫn theo anh trai tôi.

Cứ tự nhiên, nếu thế ko cần giết ngươi nên dẫn anh ngươi về địa ngục với ngươi đi.

Nói xong BDV xoay người đi qua mọi người trong phút chốc thân thể ông khẽ động.

Sau đó ông đứng trước mặt vợ mình

Tuyết, chúng ta về nhà thôi sao lại ở đây, chỗ này là chỗ nào?

Văn. Ông nhớ được sao.? Bạch mama nhìn

Bà là vợ tôi, tôi ko nhớ bà vậy nhớ ai thật là.......cùng về thôi.

Ông nhìn tất cả nói – Chiêu về thôi con. Con cũng nên bảo các đội viên về nhà nghỉ ngơi đi.

TKT thấy BDV ko hề nhìn dù chỉ một lần.

Duẫn Văn, ông để mặc chú Triển sao?

Đây là chuyện gia đình cậu ấy tôi xen vào làm gì, tôi và cậu ấy chỉ là bạn đâu thể xen vào. BDV cười nói

Ông ko nhớ bản thân yêu chú Triển sao?

Bà nói tôi và Khải Thiên yêu nhau sao, làm gì có đừng nói giỡn, tôi chưa bao giờ thích nam bà nghĩ gì vậy.

BDV nghe liền há miệng nhìn vợ mình.

Cậu giải quyết chuyện nhà xong cũng về nghỉ ngơi đi, cho dù cậu chọn con đường gì tôi cũng ko xen vào được vì đây là chuyện nhà cậu.

Nếu cậu quyết định đi theo tiểu Quân thì Chiêu tôi sẽ chăm sóc thay cho, đừng để em trai cậu giết người nữa.

BDV quay đầu nói sau đó nắm tay vợ mình đi về.

TKT thấy đôi mắt đó ko còn bất cứ điều gì.

- Anh hai cùng đi với em.

Triển Quân đi đến nói và vươn tay nắm lấy bàn tay TKT

Anh ta chịu rời khỏi anh là em mừng rồi cùng em đi thôi.

TKT cảm giác lòng rất rối bản thân ông bây giờ là muốn gì, ông nhìn Triển Quân

- Xem như tôi xin cậu được ko? Cậu trở về địa ngục đi, đừng giết người nữa, tôi ko yêu cậu, vinh viễn ko yêu.

- Anh lại thế vì BDV sao.

- Tại sao tôi nói cậu ko bao giờ hiểu cậu nói đi, tôi chưa từng yêu cậu.

Nói xong trên tay ông xuất hiện thanh kiếm và đâm qua ngực Triển Quân.

Hắn nhìn TKT ánh mắt rất là trống rỗng cùng sự cô đơn, hắn liền trốn đi.

- Em sẽ ko bỏ qua đâu, mãi ko bỏ qua.

TKT nghe hắn nói liền cảm giác đau đầu.

................

Sáng ngày hôm sau

BDV đang ngồi ăn điểm tâm vợ mình nấu.

- Ngọc Đường thằng bé ko biết tập huấn thế nào rồi? Có chịu ăn uống nhiều ko? Lúc nào cũng kén ăn cả.

Bạch mama nhìn chồng mình đang ăn liền nói – chút ông có đi cùng chú Triển đến nhà Cẩm Đường ko?

- Cậu ấy có xe sẽ tự đi, tôi cũng có xe mà.

BDV vừa ăn cháo vừa nói, tôi còn phải ghé bên quân đội giải quyết số việc rồi mới đến thăm Chiêu bảo thằng bé đừng lo Ngọc Đường sẽ mau về thôi.

Bà thấy chồng mình đã thay đổi.

Ông quên hết rồi sao?

Tôi đâu có quên cái gì? BDV ko hiểu

Ông quên đã cùng chú Triển làm đến 10 tiếng sao?

BDV nghe tay cầm muỗng cũng rơi xuống sau đó há miệng

- Bà đừng nói bậy nha, ko có chuyện đó.

- Vậy năm ông 12t đã cùng chú Triển thì sao?

- A.........bà quên tôi nói gì rồi sao, tôi đã nói là giúp cậu ấy phá thân để Triển Quân đừng theo đuổi, tôi ko có cảm giác với Khải Thiên, bà đừng hiểu lầm. Tôi ko hề thích cậu ấy, chỉ là cùng nhau chơi lúc bé.

BDV lắc đầu nhìn vợ mình, bà đừng nghĩ nhiều tôi là yêu bà, tôi đâu bao giờ yêu nam.

Tôi phải đến chỗ làm, bà cần đi đâu tôi đưa bà đi.

Ko cần đâu chút tôi đi với chị ấy.

BDV gật đầu.

Khi ông vừa ra lấy xe thì thấy TKT đang đi đến.

- Cậu có chuyện gì à?

- Duẫn Văn, cậu đi thăm Chiêu à?

- Tôi đi làm trước mới đến thăm thằng bé, cậu đi trước đi.

Nói xong ông lên xe, sau đó hạ cửa xuống – xe cậu đem đi rửa hay sửa rồi, tôi cho cậu quá giang đến nhà thằng bé.

Ko có. TKT nói

Vậy tôi đi trước.

TKT gật đầu và nhìn thấy xe BDV chuyển động.

..............

Lúc này phóng viên kia cũng ko biết hình chụp được đã biến mất, bức ảnh chụp giữa BDV cùng TKT hôn nhau ko biết tại sao đột nhiên mờ đi và biến mất nên chỉ còn đành chịu.

................

BNĐ thì đang nằm trên giường cười lắc đầu.

Xem ra ba miêu nhi phải khổ thời gian này rồi, aiz......muốn ba nhớ lại đúng là ko dễ nhưng cũng ko khó. Mình phải cố gắng mau chóng tập huấn nhanh để về.

................

Khi BDV lái đến nhà của BCĐ, ông đi vào thì thấy TKT đang ngồi nói chuyện cùng Bạch Diệp.

Chiêu dù sao án cũng tạm thời ko có nên con nghỉ ngơi cho khỏe, Ngọc Đường sẽ mau về thôi.

BDV vừa nói vừa ngồi xuống sopha.

TKT nhìn ông đang ngồi cạnh mình, sau đó ông xích lại gần nói – Văn , vết thương cậu thế nào rồi?

Vết thương tôi lành rồi. BDV nói

Bạch Trì đem ly nước ép đến cho BDV.

Đổi cho chú café, chú ko uống nước ép.

Bạch Trì liền đem đi đổi.

Cậu đang bị thương ko nên uống café ko tốt cho cơ thể. TKT nói

BDV ko có biểu tình gì cả với câu nói của TKT, ông xua tay với Bạch Trì đổi café cho ông.

Khi café được đem ra, BDV lấy uống.

Cháu càng ngày pha rất ngon nhưng đừng để Ngọc Đường uống café thân thể thằng bé vốn ko tốt như trước.

Dạ. Bạch Trì gật đầu

TKT thấy ông có nói BDV cũng ko hề nghe.

Này hôm nay cậu ko đến tòa pháp chính sao? BDV hỏi

Mấy ngày nay tôi nghỉ.

BDV gật đầu cũng ko hỏi bất cứ cái gì.

Chiêu, con cũng nhớ ăn nhiều vào, ba phải về rồi. BDV nói

Vâng, ba đừng lo.

Con đừng để Ngọc Đường lo khi đang ở xa.

Con biết ạ.

Nói xong ông liền rời đi, dù sao đi nữa TC vẫn là con trai của TKT nên ông biết để hai cha con nói chuyện.

Tôi về trước, cậu nói chuyện với con trai đi.

Ông liền quay lưng đi.

TKT cúi đầu ko nói.

Triệu Tước và Bạch Diệp chỉ còn biết thở dài.

Công Tôn thì nhìn BCĐ thấy anh lắc đầu cười khổ.

Chiêu....ba phải về rồi, con đừng thức khuya quá.

Dạ.

TKT đứng lên cũng rời đi.

Muốn Duẫn Văn nhớ ko phải là chuyện dễ, cậu thử tìm cách giúp cậu ấy đi. Bạch Diệp lên tiếng

Là do tôi tự chọn nên mới có kết quả này. TKT cười

TC chỉ còn biết thở dài nhìn theo bóng ba mình.

...............

TKT lúc lái xe thì thấy BDV đang ngồi trong quán nước sau đó ông liền dừng xe và bước vào.

BDV thấy liền quay qua kêu phục vụ.

Ngài dùng gì?

Cho tôi cam vắt.

Vâng, xin đợi một chút.

Duẫn Văn, cậu chưa về nhà sao?

Bà ấy đi mua đồ rất lâu, về cũng chán nên ngồi đây thả lỏng một chút. BDV cười, sau đó ông nhớ trước đó có gọi cho vợ mình thì bị Bạch mama bảo ông chăm sóc và quan tâm TKT, ông liền nhìn trời.

Đúng rồi, chuyện của Triển Quân cậu đừng lo tôi và Bạch Diệp sẽ tìm cách giúp em trai cậu thoát khỏi hòn đá đó, còn tên kia nhất định sẽ tìm cách tống hắn về địa ngục.

TKT chỉ gật đầu ko nói và ông đưa tay cầm ống hút khuấy nhẹ ly nước cam.

BDV cũng ko nói chuyện gì với ông nhiều luôn nhìn ra bên ngoài.

Đợi đợt tập huấn của Ngọc Đường xong và thằng bé trở về tôi mới yên tâm lúc đó có lẽ dẫn bà ấy đi chơi một chuyến lâu rồi ko có đi đâu.

Văn.

BDV nghe TKT gọi liền quay đầu lại mở to mắt nhìn ông

TKT thấy liền nói – cậu làm sao vậy?

A.........nghe ko quen thường cậu gọi tôi là Duẫn Văn, đột nhiên nghe "Văn" thấy lạ thôi. Sau này đừng gọi thế tôi ko quen gọi như trước đi.

Mà có chuyện gì sao?

À ko, định rủ cậu đến siêu thị cùng mua chút đồ.

Vợ cậu kêu cậu ghé siêu thị mua đồ à, vậy cũng được cùng đi dù sao tôi đang rảnh ko có gì làm. Uống xong nước thì đi.

Vậy cậu lái xe đưa tôi đi được ko? TKT nói

Vậy còn xe cậu thì sao? Để ở đây à?

Tôi sẽ nhờ Cẩm Đường cho người đến lấy.

Cũng được. BDV nhún vai

Sau đó ông cũng ko nói gì.

..............

Lúc trên xe hai người luôn im lặng ko ai lên tiếng chỉ có im lặng.

BDV thì luôn ko nhìn đến ông, chỉ hút thuốc và lái xe

V...Duẫn Văn, cậu đừng hút thuốc nhiều ko tốt cho sức khỏe.

BDV chỉ lắc đầu ko nói.

TKT thấy liền đưa tay lấy đi điếu thuốc trên môi ông.

BDV thấy đèn đỏ liền dừng sau đó nhìn qua nhưng ông ko nói gì cả.

Khi đèn chuyển xanh ông liền lái đi.

Lúc lái xe ông lấy điếu thuốc khác và châm lửa hút.

TKT nhìn – tôi chịu ko nổi mùi thuốc.

Vậy tôi hạ mui xe với hạ cửa sổ cho cậu.

Nói xong ông đưa tay ấn nút.

TKT cảm giác những thời gian trước dường như biến mất.

Khi đến siêu thị hai người bước xuống và đi vào.

.............

BDV thấy TKT chỉ đẩy xe mà ko chọn đồ, ông cũng ko kêu chỉ nhìn xung quanh, ông biết TKT chắc đang suy nghĩ chuyện công việc nên ko lên tiếng.

Sau đó ông lấy điện thoại gọi

- Bà cần tôi mua gì để trong tủ lạnh ko? Tôi đang đi siêu thị.

- Ông đang đi cùng chú Triển à?

- Phải.

Sau đó Bạch mama dặn dò BDV.

Tôi biết rồi.

Lúc này TKT đã hồi thần và thấy mình vẫn chưa chọn đồ bỏ vào xe mà BDV cũng ko nhắc ông.

BDV liền quay qua nói cậu lo cho tiểu Quân à, đừng nghĩ nhiều, tôi và cậu qua bên khu đồ lạnh mua đồ trước đi, bà nhà tôi bảo mua ít trứng.

TKT liền gật đầu.

Sau đó hai người đi qua.

............

BDV chọn một ít đồ cần mua.

TKT thấy ông chỉ biết lấy chứ ko xem, sau đó ông vươn tay lấy đặt lại chỗ cũ.

Cậu ko biết nhìn trước khi mua sao?

BDV nhìn sau đó nói – có sẵn thì lấy thôi.

TKT liền chọn dùm ông.

Khi chọn xong cũng đầy xe.

Cả hai liền đi tính tiền.

..............

Duẫn Văn , cậu có đói ko? Chúng ta ăn chút gì rồi về.

BDV chỉ gật đầu, ông vừa đi vừa nghĩ "cái gì chúng ta, tôi và cậu chỉ là bạn vợ tôi hiểu lầm tôi ngủ sopha đó"

TKT cảm giác mọi thứ đã ko còn như trước, BDV ko còn giống như mấy ngày trước.

Ăn xong cả hai liền rời đi và luôn im lặng.

.............

Khi về đến nhà

BDV đã thấy vợ mình về liền nói – tôi qua nhà Khải Thiên lấy đồ đã mua trong túi còn gởi tiền lại cho cậu ấy.

Bạch mama gật đầu.

Chú Bạch, chú tìm ông nhà.

À.......tôi qua lấy đồ đã mua trong túi đồ của cậu ấy

BDV đi vào thì thấy TKT đưa cho ông, sau đó ông nhận và nói – đưa tôi mượn cái hóa đơn.

Cậu mượn làm gì? TKT ko hiểu

Dĩ nhiên đem về xem hết bao nhiêu gởi lại cho cậu.

Ko cần đâu.

BDV mở to mắt cười – sao thế được.

Để tôi về xem rồi gởi lại cho. BDV nói và xách túi đồ về.

...........

Lúc BDV qua nhà TKT thì thấy ông đang ngồi trên sopha ngẩn người thì đi đến nói

Tôi gởi lại tiền những đồ đã mua.

TKT lắc đầu – cậu đem về đi, tôi ko lấy.

BDV thấy cũng ko biết TKT làm sao trước đây ko như thế bây giờ lại.......ông liền đặt tiền xuống hộp khăn giấy

Tôi để đây chút cậu nhớ cất, tôi phải về.

TKT thấy liền đưa tay kéo BDV lại.

Ông bị bất ngờ liền ngã xuống sopha và khi ngẩng đầu thì thấy TKT áp sát, ông liền hoảng hồn.

Nè cậu bị cái gì vậy? BDV vừa nói vừa né, sau đó đưa tay đẩy.

TKT ko nói liền chạm vào đôi môi đó.

BDV cảm giác từ trong tim có cái gì đó nhưng đột nhiên ông dụng lực đẩy TKT ra và chạy về nhà vào phòng vệ sinh.

Bạch mama thấy sắc mặt BDV trắng bệch – Văn.

Bà đi vào nhà vệ sinh thì thấy BDV đang nôn còn nôn rất nhiều nhưng chỉ là nước, sau đó BDV ngã xuống

Văn.

............

Sách.......ba thế nào rồi? BCĐ ngồi trên sopha nói

Ba ko có bệnh giống như bị dị ứng cái gì nên mới nôn thôi.

Dị ứng? Trước giờ ông ấy ko thế. Bạch mama nói

TKT nhìn BDV đang nằm trên giường, ông liền cười

Chú Triển, chú biết sao ông ấy nôn ko? Bạch mama nhìn

Cậu ấy dị ứng khi tôi hôn.

Tập thể giật mình.

Công Tôn nghe liền thở dài – đây chính là chứng bài xích.

Bài xích? Triển Bạch mama ko hiểu

Có lẽ ba ko muốn thân cận cùng với người đồng giới có lẽ làm bạn thì được ngoài ra mấy chuyện khác đều bài xích.

Hai mama nghe liền hiểu.

BDV dần tỉnh.

Văn, ông tỉnh rồi.

Là bà à, cho tôi chút nước uống đi, tôi hơi khát, tôi ko sao bà đừng lo.

Sau đó ông nhìn thấy tất cả đang đứng nhìn và ông thấy TKT.

Tất cả ra ngoài đi tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. BDV lên tiếng

Tất cả liền đi ra.

Bạch mama đưa nước cho ông cũng rời đi.

.............

Uhm.......tôi nghĩ là cậu có thể đã yêu tiểu Quân phải ko? Xin lỗi nếu thế thì cậu nên nói với chú ấy đi, tôi ko quen bị thân cận đến thế, có lẽ trước đây cậu ko có cảm giác với em trai mình bây giờ có lẽ có cảm giác thì nên bày tỏ sau đó nói với chú ấy là đừng giết người nữa tôi nghĩ lúc đó tiểu Quân thay đổi vì cậu, lúc đó hai người có thể ở cạnh nhau rồi.

TKT nhìn BDV – cậu nghĩ tôi yêu tiểu Quân sao?

Hả? BDV nghe ko hiểu nhưng sau đó ông liền nói – Ách.......rõ ràng tôi thấy hai người......vả lại cậu có kêu tôi đừng phá cả hai mà, còn kêu tôi chuyện của cậu đừng xen vào.

Vậy nếu thế thật xin lỗi. BDV nhìn trời

Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về nhà.

BDV gật đầu.

Sau đó Bạch mama đi vào.

Mấy đứa trẻ đâu? BDV thấy chỉ có mình bà

Tụi nhỏ bảo về nhà.

Sao ông lại nghĩ chú Triển yêu em trai mình.

Hôm đó ko phải bà cũng thấy mà, tôi vốn nghĩ cậu ấy bị em trai cưỡng chế bắt ép nhưng khi tôi mới đánh đã bị cậu ấy ngăn và nói đừng phá chuyện của cậu ấy ngoài ra lúc đó ai cũng thấy Khải Thiên cùng em trai mình làm chuyện đó đâu chỉ mình tôi.

Nếu cậu ấy ko yêu thì sẽ ko tấn công và đâm một kiếm vào ngực tôi sao. Lúc đó tôi mới biết Khải Thiên yêu em trai, tôi là người phá chuyện của cậu ấy nửa chừng cũng may chưa nghẹn. BDV nói và nhìn trời

Bạch mama nhìn chồng mình, sau đó ko nói.

Ông nằm nghỉ đi tôi lấy thức ăn cho ông.

BDV gật đầu.

...........

Bạch mama đi xuống nhà và qua nhà TKT nói lại cho ông nghe.

TKT nghe được chỉ cười, sau đó ông chỉ nói – tiểu Tuyết, cám ơn đã nói.

Tuy tôi ko muốn ông nhà như thế nhưng tôi biết ông ấy có lẽ một phần nào đó đã giấu đi tâm tư mình. Bạch mama nói sau đó về nhà.

...........

Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì ko? Lục Thiên Hàn nhìn TKT

Tiền bối ko biết tiền bối có xuân dược ko?

Ngươi cần xuân dược làm gì?

Chỉ là có việc cần dùng.

Lam Hồ Ly liền đi đến đưa cho TKT.

Cám ơn.

.........

TKT ngồi trên xe suy nghĩ, sau đó mới lái xe về.

Khi về đến nhà ông liền qua nhà BDV.

Tiểu Tuyết, tôi có chuyện muốn nhờ?

Chú Triển có chuyện gì thế?

Có thể đêm nay qua nhà tôi ngủ cùng Lam ko? Tôi có việc muốn nói với Duẫn Văn.

Bạch mama nghe liền hiểu , sau đó gật đầu – đừng thượng ông ấy là được.

TKT hết nói nổi, gương mặt thoáng đỏ lên.

Vậy cám ơn em trước.

Chú đừng nói thế, tôi cũng mong ông ấy nhớ lại mọi chuyện.

.............

Khi trời tối

BDV nhìn TKT ngồi cạnh mình.

Duẫn Văn lâu rồi tôi và cậu ko uống vài ly, hôm nay uống đi.

BDV biết TKT có lẽ tâm trạng ko tốt liền gật đầu, sau đó cùng TKT uống.

.........

Uống được khoảng vài ly, BDV cảm giác trong người rất lạ, sau đó nhìn qua thì thấy TKT uống rất nhiều liền nói

Cậu bị dạ dày ko nên uống nhiều.

Tôi ko sao, TKT cười và uống tiếp

Ông thật sự có lẽ từ nhỏ đã quen một BDV luôn quan tâm chăm sóc cho ông nhưng bây giờ BDV ko còn như trước là do ông nên ông cảm giác mọi thứ đã ko còn như trước.

Này cậu đừng uống nữa, mai nhờ bà nhà tôi dọn, cậu về nhà ngủ đi, tôi lên phòng ngủ thân thể tôi ko tốt.

TKT gật đầu.

Có về đóng cửa dùm tôi. BDV nói và đi lên lầu

TKT nhìn theo bóng của ông, sau đó ngồi một hồi mới đứng lên đi đóng cửa nhà dùm BDV và quay lại trong nhà đi lên lầu.

.............

BDV cảm giác cơ thể rất lạ vừa nóng vừa khó chịu nên ông đã vào phòng tắm.

TKT mở cửa đi vào thì ko thấy và ông nghe tiếng nước thế là đưa tay cởi đồ mình ra sau đó đi đến phòng tắm.

BDV nghe có tiếng liền quay đầu lại thì thấy

- Cậu sao lại vào đây mà ko về nhà.

- Tôi ko muốn về, muốn ở đây ko được sao.

- Cậu say rồi.

- Duẫn Văn a, tôi rất đáng sợ phải ko? TKT nhìn BDV đang tránh né khỏi ông đang bước đến

- Ko phải, tôi nghĩ cậu say rồi.

- Văn, tôi muốn cùng cậu ko được sao?

BDV liền nhìn TKT

- Xin lỗi, tôi và cậu chỉ là bạn thuở bé tôi ko có cảm giác với cậu.

- Là thật sao? TKT bước đến ngăn BDV định ra ngoài.

- Cậu ko phát hiện thân thể mình đang phản ứng à.

- Là cậu bỏ cái gì vào rượu sao? BDV nhíu mày

- Chỉ là xuân dược thôi đủ một đêm tôi và cậu

BDV há miệng nhìn TKT đang áp sát mình, ông liền né

- Cậu bỏ xuân dược với tôi, nếu cậu muốn thì tìm em trai của cậu đi, cần gì đem tôi thử nghiệm.

TKT nghe xong liền dừng động tác, sau đó nhìn BDV đây là lần đầu ông rơi lệ, khi ba mẹ ông qua đời BDV lúc nào cũng ở cạnh bảo ông cứ khóc nhưng ông cũng ko khóc được vậy mà bây giờ chỉ vì lời nói của BDV, ông cư nhiên lại.........

TKT bật cười – là tôi tự mình chọn con đường này, là tôi làm cậu bị thương là vì tôi luôn sợ cậu rời tôi là tôi lo sợ mất cậu mãi mãi. Văn, con đường tôi chọn sai rồi phải ko? Thật xin lỗi đã làm cậu tổn thương.

Nói xong ông xoay người rời đi ra ngoài.

BDV chỉ ở trong phòng tắm im lặng ko nói.

Trong đầu ông luôn có tiếng nói – "ngươi thấy thế nào ta đã giúp ngươi loại bỏ chuyện tình cảm này ko thể đến với nhau"

"tôi ko muốn cậu ấy đau khổ, ở cạnh tôi Thiên chỉ đau khổ, tôi muốn giải phóng cậu ấy, xin lỗi tôi làm ko được, tôi ko cần biết tiền kiếp mình như thế nào, tôi chỉ muốn ở cạnh cậu ấy mãi mãi"

"vậy ngươi đi theo con đường ngươi chọn đi"

BDV thân thể liền ngã xuống.

TKT bên ngoài nghe được liền mở cửa vào – VĂN.......

...........

TKT ngồi trên giường nhìn BDV chưa tỉnh, ông cảm giác bản thân mình bây giờ rất rối, ông ko nên cưỡng ép BDV dùng thuốc.

Uhm.......

Văn. TKT thấy người trên giường có động tĩnh.

BDV nghe có tiếng liền mở mắt

Cậu chưa về nhà sao?

Xin lỗi tôi ko nên ép cậu. TKT ko trả lời chỉ nói

BDV nhìn thấy liền thở dài, sau đó ngồi dậy bước xuống giường đi vào phòng tắm.

TKT thấy ông giống như ko muốn nghe liền cười tự giễu

BDV đứng tựa vào cửa và đi đến vươn tay bế TKT lên – tắm cùng tôi.

Cậu........TKT nhin BDV

Đừng nói nhiều.

Khi BDV đặt TKT vào bồn tắm sau đó bản thân cũng bước vào và áp sát TKT

- Cậu bỏ xuân dược với tôi là có ý gì?

- Tôi muốn cùng cậu. TKT lên tiếng

- Tôi ko có cảm giác với nam.

- Nhưng tôi có cảm giác với cậu, tôi chấp nhận bắt đầu lại.

TKT vừa nói vừa vươn tay kéo gương mặt BDV lại gần sau đó hôn lên đôi môi đó.

...........

Khi vừa tách ra, TKT thấy BDV nhìn mình

- Tại sao cậu lại hôn tôi?

- Vì tôi yêu cậu, Văn. Em yêu anh.

- Cậu yêu tôi thật sao. BDV nhìn TKT

- Tôi yêu cậu, tôi sẽ ko thế nữa, sẽ ko làm cậu tổn thương và đau khổ vì tôi sợ mất cậu, Văn em sợ mất anh.

BDV vươn tay nắm lấy cằm của TKT bắt ông ngẩng đầu đối diện với mình.

TKT nhìn thấy ánh mắt này, sau đó nói – cậu nhớ lại rồi phải ko?

BDV nhún vai.

TKT thật tức giận liền vung tay đánh vào ngực BDV

Cậu dám trêu tôi.

Ko phải trêu. BDV nắm tay TKT lại nói

Nhìn tôi nè, cậu đối xử với tôi như thế nào cũng được, đâm tôi cũng ko sao nhưng đừng bao giờ cùng bất kỳ ai lên giường làm tình, cậu là của tôi, cậu còn nói đừng xen vào chuyện của cậu, bao nhiêu thôi, tôi đều đau.

TKT nghe liền vươn tay còn lại sờ lên gương mặt BDV

- Văn xin lỗi, chỉ vì tôi rất sợ mất cậu.

- Ko phải tôi đã nói sẽ ko bao giờ bỏ cậu, tôi còn chưa bù đắp lỗi lầm cho con trai thì tôi nhất định ko chết, cậu cư nhiên đánh ngất tôi và còn..........

- Xin lỗi.

BDV nhìn và kéo TKT vào lòng – đừng bao giờ như thế nữa, tôi ko muốn thấy một lần nữa.

Tôi sẽ ko thế nữa. TKT ôm lấy BDV

Sau đó BDV kéo ông ra và rồi một nụ hôn từ dịu dàng an ủi nỗi lòng của TKT dần dần biến thành mãnh liệt cuồng nhiệt đến say đắm dây dưa cùng một chỗ.

.............

"Chương 7 « Yêu & Bạch Ngọc Đường trở về »

Sau đó trong phòng tắm là tiếng thở dốc cùng đầy ám muội dâm mỹ của TKT vang lên

- A.....ân.....aha....uhum....ư......~~~~ hộc........V.....Văn......chậm...thôi...t...

- H......hộc.......tôi......ư ~~~~~~~a......

Đừng......V.......Văn.......chỗ đó.....uhm...k....không.......được....a~~~~

TKT thân thể run lên liên tục, tiếng của ông càng mang đầy dục vọng và khao khát, thân thể lại bị BDV dùng hai tay giữ chặt eo làm ông ko chịu nổi. Ông có cảm giác BDV đang tra tấn mình.

V...ăn....chúng ta ko thể....hộc....ở trong phòng tắm mãi.

BDV nhìn TKT, sau đó nói – đợi một chút.

...........

BDV bế TKT ra khỏi phòng và đặt lên giường sau đó tiếp tục.

TKT cảm giác phần eo đang mềm nhũn.

A......TKT thét lên vì bị BDV cố tình rút ra hết và đâm vào sâu đi đến trái tim ông sau đó chạm đến nơi mẫn cảm sâu tận bên trong.

TKT liền dùng hai tay nắm lấy vai của BDV và hùa theo luật động ko hề có tiết tấu chỉ có sự điên cuồng, ông thật sự chỉ còn biết thở dốc cùng lắc đầu liên tục.

Văn......đừng nữa....tôi chịu ko nổi.....đừng mãnh liệt đến thế. Ông cố gắng ổn định giọng nói nhưng vẫn run rẩy và khàn.

BDV nghe liền ngẩng đầu nhìn, sau đó ông vươn tay lau mồ hôi trên trán TKT

- Thiên, nói cho tôi nghe từ đây cậu còn như thế ko? Có muốn cùng ai làm tình ko?

TKT lắc đầu – ư......t......a~~~~ tôi....sẽ ko thế....tôi hứa với cậu......ngoài cậu ra....hộc....tôi sẽ ko cùng ai.

Vậy cậu có biết những câu nói đó của cậu làm tôi đau lòng ko? Ko xen vào, đừng phá chuyện của tôi...cút đi....BDV vừa động vừa nói

Văn........tôi sẽ ko nữa, sẽ ko làm cậu đau lòng, ko nói thế nữa, cũng ko cùng ai làm tình cũng ko nằm dưới thân người khác.......cậu nói gì tôi cũng sẽ nghe, tôi hứa, hứa từ nay ko làm cho tim cậu đau nữa......a........cậu đừng trừng phạt nữa....tôi biết mình có lỗi...đừng động nữa........

BDV nhìn TKT đang thở dốc và cố nén giọng đang run và khàn.

Cậu mau nói cho tôi biết, cậu vốn là thuộc về ai?

TKT nhìn BDV vẫn còn tức giận, ông biết lần này ông đã làm cho BDV đau lòng rất nhiều.

Tôi......Triển Khải Thiên, tôi chỉ thuộc về cậu, mãi chỉ thuộc về BDV, thân thể cùng trái tim này chỉ thuộc về cậu. Tôi sẽ ko cùng ai lên giường hay làm tình, cậu đừng giận nữa, tôi chỉ vì lo cho cậu.

Ko phải tôi luôn nói sao, nói cho cậu nghe những lời gì và hứa với cậu thế nào sao, cậu lại ko tiếp thu mà còn muốn làm ngược lại với những gì tôi nói, tôi luôn tin cậu nhưng khi thấy cậu nằm dưới thân Triển Quân tôi thực sự rất tức giận, tôi thật sự đau đến tim cũng nát, tôi có thể bị thương nhưng ko muốn nhìn cậu phải đem thân thể làm trò đùa.

BDV vừa nói vừa đổi góc độ đè ép vào nơi mẫn cảm bên trong.

Thân thể TKT liền run lên và cảm giác giống như có dòng điện chạy lên tới não khiến ông ko suy nghĩ được gì

A.......ân......ư.....aha....Văn.......Văn......cậu đừng đổi góc độ.......t........tôi ko chịu nổi.......đừng nữa.........xin cậu.........tôi sẽ ko bao giờ phạm sai lầm nữa.......tôi rất sợ mất đi cậu nên mới.......

Cậu còn nói sao.......cậu tự mình quyết định........lại làm tổn thương bản thân.....lại cùng hoan ái....tôi thật sự ko muốn......cậu nên nhớ cậu là người của BDV này từ năm 12t, nơi này của cậu, tất cả những gì của cậu đều là của tôi, ko ai được chạm, nam nhân hay nữ nhân khác đều ko được, chỉ trừ người cậu đã kết hôn và sinh con cho cậu.

Ko những thế, cậu còn dám bỏ xuân dược với tôi.

Tôi.........TKT đỏ mặt nhìn BDV

Tôi.......thấy cậu ko quan tâm đến tôi, ko để ý đến tôi cũng ko nói chuyện tôi ko muốn cậu luôn thờ ơ làm lơ với tôi nên tôi mới......

BDV nghe liền cười khẽ, nói như thế cậu rất yêu tôi phải ko?

Phải.......TKT trừng mắt, tôi yêu cậu.......yêu cậu đến điên cuồng, tôi ko muốn mất cậu, tôi sợ cậu rời bỏ tôi mãi mãi chính vì thế tôi.........t.....

BDV nhìn TKT nói ko thành lời liền nhướng mày – cậu muốn thượng tôi phải ko?

TKT đỏ mặt.

Đúng là tôi muốn thượng cậu.......muốn cậu phải nhớ....a......đ.......ra tôi.....tôi muốn cậu biết chúng ta là yêu nhau......ko phải là bạn......vốn là trúc mã.......vốn là của nhau...khi tôi hôn cậu......cậu lại nôn.....bài xích.....tôi.......rất đau......tôi biết tất cả là do tôi gây ra nên tôi mới quyết định thế.....Văn......cậu lại nghĩ tôi yêu tiểu Quân...

Còn nghĩ là tôi dùng xuân dược đem cậu làm thí nghiệm....còn bảo tôi đi tìm tiểu Quân mà làm.......tôi.....có lỗi...tôi biết......nhưng cậu lại xem tôi là dịch bệnh.....ko có cảm giác với tôi........quên tất cả......tim tôi rất đau.......

BDV thấy TKT rơi lệ liền vươn tay lau đi, sau đó ông cúi xuống hôn lên đôi môi đó.

Uhm......chụt.......TKT vươn tay vòng qua cổ BDV đáp lại.

Khóe miệng TKT tuôn ra nước bọt vì ko kịp nuốt.

Khi tách ra đem theo sợi chỉ bạc, BDV vươn lưỡi liếm ngay khóe môi của TKT.

Xin lỗi.....nhưng cậu đã bỏ xuân dược để cùng tôi một đêm thì cậu chịu khổ rồi.

TKT nhìn sau đó nói – là tự tôi dâng thịt mình cho cậu.

Thiên, tôi yêu cậu, mãi chỉ yêu cậu. Anh yêu em

TKT nhìn sau đó vươn tay ôm ngang eo BDV – Văn, em cũng yêu anh, yêu rất nhiều, yêu đến ko thể mất đi anh.

BDV nghe liền khẽ cười, sau đó dưới thân lại động.

A......ân.......aha...ư.......

TKT rên lên cùng với hơi thở nóng nhuốm đầy dục vọng.

BDV vừa liếm mút vừa khẳn cắn nhẹ lên từng tấc da tấc thịt của TKT lưu lại rất nhiều dấu vết.

Những dấu ngân hồng cùng với mồ hôi làm cho thân thể TKT đỏ và hồng lên, ông ngẩng đầu về sau và thở dốc.

BDV liền cúi xuống vươn lưỡi liếm lên phần cổ thon mảnh trắng của TKT, ông cắn nhẹ lên yết hầu người yêu đổi lại tiếng rên trầm thấp và dâm mỹ của TKT.

Sau đó BDV bắt đầu luật động điên cuồng ra vào liên tục khiến thân thể TKT run lên ko ngừng.

TKT hai tay vuốt dọc tấm lưng mồ hôi của BDV, ông thật sự ko chịu nổi sự mãnh liệt và cuồng bạo của BDV, ông cảm giác ko nên để xuân dược đêm nay ông sẽ hết ngủ, chỉ muốn bản thân ngất nhưng lại ngất ko được ngược lại còn điên cuồng theo tiết tấu của BDV đang thượng mình.

BDV đem TKT lật tới lật lui, đủ tư thế làm TKT ko còn chịu nổi.

BDV kéo TKT nằm nhích ra khỏi giường, nửa thân dưới cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp, ko có chỗ dựa và chỗ bám ông chỉ còn một cách là dùng hai chân kẹp thắt lưng của BDV, hai tay ở giữa ko trung ko tìm được chỗ trụ chỉ có chỗ dựa duy nhất chính là BDV, ông vươn tay túm lấy hai cánh tay của BDV mà hùa theo luật động.

..........

Sau đó hai người điên cuồng đến 4h sáng BDV mới hết tác dụng của xuân dược.

TKT thân thể mềm nhũn bản thân cũng ko còn sức, ông cùng BDV từ 7h tối đến 4h sáng ông ko còn cảm giác được thân thể của mình nữa.

BDV bế TKT vào phòng tắm.

TKT hận bản thân ngốc đến độ đi chuốc xuân dược cho BDV rồi tự mình thê thảm.

Từ hôm nay ông sẽ ko bao giờ dùng nữa, xém chút nữa mạng ông cũng mất và vào viện chỉ vì làm chuyện đó cùng BDV.

.............

Ngày hôm sau thì tới hai giờ trưa ông mới dậy nổi khi ông dậy thì thấy trong nhà im lặng mà ông đang còn trong phòng của BDV chứ ko phải nhà mình.

TKT ngồi dậy thì cảm giác eo và thắt lưng còn rất đau nhưng cố gắng ngồi dậy.

............

Khi xuống dưới nhà thì thấy BDV đang ngồi bàn với BCĐ cùng Bạch Diệp rất là đông người trong nhà.

Ba. TC thấy liền gọi

Chiêu, con về nhà lâu chưa?

Từ sáng giờ a. TC nói và nhìn trời vì anh thấy vết trên cổ và ở cánh tay TKT rất nhiều hồng ngân.

Cậu dậy rồi, đến đây ngồi đi tôi lấy thức ăn cho.

Triệu Tước cười tủm tỉm.

TKT ngồi xuống và thấy – cậu cười cái gì?

Người cậu có mùi hương đặc biệt lắm, ngoài ra muỗi đốt nhiều nha, xuân dược dùng tốt ko?

TKT nghe mặt liền đỏ.

BDV vừa bước ra chân cũng chút xíu trượt, ông bưng thức ăn đến cho TKT.

Cậu ăn đi.

Hai bà ấy đâu rồi? TKT hỏi

Đi chợ rồi, chút mới về.

BCĐ ngồi trên sopha tay ôm eo Công Tôn và nhả ra làn khói thuốc chầm chậm mở miệng

- Xem ra đêm qua ba cùng chú Triển điên cuồng rất nhiều trên người chú ấy rất nhiều vết.

BDV cùng TKT đỏ mặt.

Tước, em đừng trêu cả hai nữa, bây giờ bàn việc chính đi. Bạch Diệp lên tiếng

Khải Thiên, Duẫn Văn có đưa nửa quyển sách mật mã địa ngục cho Tước xem.

TKT nghe liền nhìn Triệu Tước – cậu có nghiên cứu ra được gì ko?

Triệu Tước lắc đầu sau đó nhíu mày

Bị thiếu nửa quyển làm sao tôi biết được hết nhưng tôi nghĩ chỉ có vài trang sẽ cứu được Triển Quân.

Mọi người đang bàn thì nghe tiếng chuông cửa.

Cặp song sinh liền đứng lên đi ra xem là ai?

Trong nhà mọi người tiếp tục bàn.

.............

Khi song sinh đi vào thì dẫn theo nhóm người Ân Hậu.

Tiền bối, có chuyện gì sao?

Ko phải các ngươi đang tìm mấy trang địa ngục sao? Cái này cho các ngươi. Ân Hậu nói

Quỷ Phiến Mạc Hư đi qua đưa cho họ.

BDV đưa tay nhận, sau đó cầm vài tờ giấy đã bị nhào. Sau đó ông hỏi

Sao tiền bối có được?

Chuyện này đừng hỏi, chỉ có vài trang thôi.

Cám ơn tiền bối. BDV nói và đưa cho Triệu Tước xem

Ông nhận và bắt đầu xem, sau đó mắt càng mở lớn.

- Cái này có thể cứu được tiểu Quân thoát khỏi khối đá đó.

Thật sao? Triển Khải Thiên nghe rất mừng

Phải nhưng có vài mật mã tôi ko hiểu cho lắm xem ra phải nghiên cứu cho kỹ nếu ko làm bậy sẽ xảy ra sự cố còn nguy hiểm hơn.

Vậy xem như tôi giao cho cậu. TKT nói

Triệu Tước gật đầu.

Khải Thiên, Duẫn Văn đợi Ngọc Đường về cậu dẫn tiểu Chiêu cùng thằng bé qua Pháp tìm Cảnh Thiên để hỏi rõ tình hình hơn, chúng ta mới biết cách giải quyết.

Bạch Diệp nói

TKT cùng BDV gật đầu.

Ko biết thằng bé tập huấn thế nào rồi? BDV nói

Ba, ba đừng lo Ngọc Đường chắc chắn đang cố gắng để luyện tập. TC nói

BCĐ cũng gật đầu.

Mật mã này nếu muốn nghiên cứu thì ít nhất cũng khoảng hai tháng, tôi cần suy nghĩ kỹ để giải mã. Triệu Tước cứ lật mấy trang giấy bị nhào xem.

Cậu cứ từ từ mà nghiên cứu cho kỹ, Chiêu còn con đang ko có án thì nên nghỉ ngơi cho tốt. TKT nói với Triệu Tước và nhìn con trai.

Con biết. TC gật đầu

............

Ngày hôm sau trên báo chí trang đầu xuất hiện một tấm ảnh rất ư là đẹp đó chính là ảnh của BDV cùng TKT hôn nhau ngoài đường.

Hai baba liền trợn mắt nhìn là biết bản thân đã bị phóng viên chụp lại, tin này trở thành tin hot nhất trong năm.

Hai mama liền chạy ra sân đòi đập đầu tự sát.

Hai baba ngăn lại nói – bà đừng thế.

Đừng thế cái gì? Hai mama khóc nháo.

Khải Thiên, ông đem xuân dược là muốn áp chú Bạch vậy mà ông bị ăn sạch tới 4h sáng tôi còn mặt mũi gì, bây giờ tình yêu của ông cùng chú Bạch đã được toàn thành phố S biết hết rồi chị em tôi thiệt là thảm.

Hai baba ngăn hai mama lại và kéo người vào nhà.

Sau đó nói chuyện.

Khi nghe xong hai mama liền đặt điều kiện, hai baba đành đồng ý để cho hai mama muốn làm gì thì làm.

Hai mama liền thỏa mãn nói – chúng tôi chịu thiệt nhưng hai ông phải nghe lời.

Được, sợ bà rồi muốn sao cũng được.

..........

Bạch Ngọc Đường.

Có. BNĐ nghe gọi tên liền lên tiếng, sau đó anh bước tới bắt đầu cầm súng và bắn.

Tiếp đó là những phát súng bắn trúng vào những tấm bia.

Làm rất tốt.

BNĐ liền bước lui về.

Hôm qua anh nhận được tin nhắn từ TC nói hai ba đã làm lành rồi ko còn gây.

.............

Cứ như vậy mỗi ngày đều trôi qua trong yên bình, BNĐ thì cố gắng tập huấn cho xong trong vòng hai tháng.

Sóng im biển lặng chính là dấu hiệu của án mạng lớn cùng với nhiều chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.

Thời gian giống như thoi đưa phút chốc cũng đã hai tháng.

.............

Ngày cuối của buổi tập huấn.

Anh hoàn thành rất tốt, ngày mai sẽ có buổi trao giải, sau khi trao giải xong anh có thể trở về rồi.

BNĐ gật đầu.

...........

Sau khi trở về phòng BNĐ kéo vali ra sau đó sắp quần áo vào cho gọn chỉ để lại một bộ quần áo để mai mặc và nhét mấy túi quà vào một túi cực lớn hôm qua mới mua.

..........

Mới đây mà đã hai tháng còn đúng 1 tháng nữa Ngọc Đường mới trở về.

TC ngồi trên bàn ăn nói

Cậu lo cái gì một tháng nữa sẽ trôi nhanh lắm, tiểu lão hổ sẽ về thôi. Ngoài ra từ khi chuyện tình yêu của Khải Thiên và Duẫn Văn bị lên báo hai người liền luôn dính với nhau như sam luôn, thật tội cho hai phu nhân.

TC nghe xong khóe miệng liền giật, anh nhớ lại mấy ngày trước hai mama kéo hai baba đi tuốt lại vẻ ngoài bắt thay đổi toàn bộ còn đem đi khoe sau đó ko biết nói cái gì thế là ai cũng ngưỡng mộ hai mama nhờ thế phóng viên có làm phiền cũng nói ra được và thế là hai baba cùng hai mama lên trang đầu tạp chí nổi tiếng nhưng chỉ trong một tháng đã đổi sang chủ đề khác vì phóng viên ko làm phiền nữa.

Bạch Diệp vừa ăn cơm vừa dở khóc dở cười, ông lắc đầu.

Vậy em cũng sắp kết thúc chức vị đội trưởng tạm thời rồi, anh ấy cũng sắp về. Bạch Trạch Lam vừa ăn cơm vừa nói

TC cùng mọi người nghe được cũng ko biết làm sao, BTL rất giỏi nhưng ko thể làm đội viên mà SCI cũng đông đội viên rồi chẳng lẽ bảo cậu trở về Anh Quốc

Tiểu Lam, chú định trở về Anh Quốc sao? BCĐ hỏi

Vâng, anh hai. Em phải trở về vì em chỉ xin trở về nước 3 tháng để thay thế vị trí anh ba tạm thời.

Sao chú ko ở lại đây làm công việc khác thay vì làm cảnh sát.

Ách.......ngoài cảnh sát em ko biết làm gì cả, vả lại em định cư ở London lâu rồi nên về đây có giới hạn ko thể ở lâu.

BTL gãi đầu nói sau đó thấy điện thoại đổ chuông liền nghe máy

Cái gì? Biết rồi, tôi đến liền.

Có chuyện gì sao? TC hỏi

Tiến sĩ Triên, có án mạng rồi còn ko đơn giản nữa.

Vậy đi thôi. TC bỏ con tôm vào miệng nhai sau đó đứng lên.

Bạch Trì cũng đứng lên.

............

Khi đến hiện trường thì Bạch Trì chạy ra ngoài nôn.

Bên trong công xưởng một thi thể nam đã bị phanh lồng ngực nội tạng giống như bị con gì cắn xé máu đầy đất.

TC cũng nhíu mày.

Tiến sĩ Triển kẻ giết người này thật ác. Triệu Hổ đứng cách xa ko đến gần vừa rồi anh cũng mới nôn.

Công Tôn lắc đầu đi lại để nghiệm thi.

Bạch Trạch Lam đi đến nhìn nạn nhân sau đó mang găng và vạch miệng nạn nhân ra xem.

Anh đang xem thì bị một cánh tay rất mạnh kéo đứng lên và lùi về.

Khi quay đầu thì thấy là Lạc Thiên.

Mà Công Tôn cũng bị BCĐ kéo lên

Mọi người thấy trong miệng nạn nhân có một con nhện màu đen rất lớn đang bò ra mà hình thù rất quái đản, nhện có 8 chân mà con nhện này lại 12 chân.

Đây là loại nhện gì thế? Kinh khủng quá.

Là nhện đến từ địa ngục.

Mọi người nghe tiếng thì quay lai thấy Bạch Diệp cùng Triệu Tước đang đi đến.

Xem ra tên ác quỷ đó bắt đầu kêu gọi những thứ từ địa ngục lên để giết người.

Bạch Diệp vừa nói vừa giơ súng lên hướng con nhện đó bắn một phát.

Nó liền tránh né rất nhanh.

Mọi người sửng sốt.

Sau đó tất cả cảm giác có luồng khí lạnh ập tới và thấy con nhện nát bét đã chết.

Sư phụ của Ngọc Đường. TC gọi

Thiên Tôn gật đầu – các ngươi có thể đem thi thể về nghiệm thi rồi.

............

Khi trở về cảnh cục Triệu Tước mở quyển sách và chỉ một ảnh trong đó cho tất cả thấy

Các cậu nhìn đi chinh là con nhện lúc nãy.

Mọi người đều thấy liền cau mày.

Triển Quân càng ngày càng biến đổi. TKT nói

Thiên, ko phải tiểu Quân biến đổi mà là quỷ địa ngục, em trai cậu vẫn còn bị nhốt hắn dựa vào hình hài của chú ấy mà sinh tồn làm hình dáng. BDV ngồi bên cạnh vỗ vai TKT

Văn, chúng ta về nhà lớn của tôi đi, tôi cần tìm một số thứ. TKT nắm BDV

Ông liền gật đầu.

Ba, ba định đi đâu à? TC hỏi

Về nhà nội của con. Ông nói

Con cũng muốn đi.

Con đi làm gì ở đây lo phá án đi. TKT xoa đầu con trai

Anh đành gật đầu.

Sau đó BDV cùng TKT đứng lên rời đi.

...........

Khi Công Tôn từ phòng pháp y đi đến và đưa bảng kết quả nghiệm thi cho BTL xem.

Bạch Trạch Lam nhận và mở ra xem.

- Bị cắn chết sao?

Anh ngẩng đầu lên hỏi.

Công Tôn gật đầu.- đúng là bị cắn chết, sau đó mới bị phanh ngực nhưng con gì cắn thì tôi cũng ko rõ.

BTL xem xong liền đưa cho Triển Chiêu xem.

Khi anh đưa tay nhận và lật ra nhìn cũng nhíu mày.

Xem ra án càng ngày càng quỷ dị, Ngọc Đường mà thấy chắc chắn nổi bão.

Sau đó BTL bắt đầu cùng mọi người bàn án mạng.

Tạm thời ko đề cập đến SCI mà là hai vị baba BDV cùng TKT lái xe về nhà cũ.

............

Trên đường lái xe, BDV thấy TKT nằm gác lên đùi ông đang suy nghĩ

"Thiên, khi nào xảy ra chuyện con nhớ lấy đồ trong hòm gương lớn ba để ở nhà kho ra, những thứ trong đó có thể giúp con"

Văn, cậu còn nhớ cái hòm gương lớn trong nhà kho nhà tôi ko?

BDV đang lái xe thì nghe TKT nói

Nhớ. Cái hòm gương cực lớn đen thui lui đó à?

Phải, lúc đó cậu còn nói chứa được xác người chết nữa. TKT cười

Đúng là như thế mà sao cậu lại nhắc.

Hôm đó khi tôi đi chơi cùng cậu về thì ba có dẫn tôi vào nhà kho nói là hòm gương đó chứa nhiều thứ có thể giúp ích, cậu nghĩ trong đó là đựng cái gì?

Thiên, cậu có bao giờ nghĩ ba cậu liệu trước những gì hôm nay xảy ra nên để lại cho cậu cùng tiểu Cảnh.

Tiểu Cảnh? TKT nhìn BDV nhắc đến Triển Cảnh Thiên, ông cũng ko rõ mấy.

Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta trở về nhà tìm thử trong gương có cái gì rồi tính.

TKT gật đầu.

..........

Khi trở về nhà, cả hai bước xuống xe.

Lâu rồi ko trở về đây thật nhớ. TKT lên tiếng

BDV khẽ xoa nhẹ đầu TKT.

Chúng ta vào thôi.

TKT lấy chìa khóa trong túi áo khoác ra và tra vào ổ khóa mở nó ra.

Cả hai liền đi vào trong.

Khi đi đến sân nhà thì phát hiện cỏ đã mọc đầy liền lắc đầu

TKT đi đến nhà kho và mở cửa.

BDV cũng đi vào sau đó hai người khiêng chiếc hòm gương lớn vào trong nhà.

..........

BDV ngồi trên sopha phủi tay vừa mới kéo chiếc gương vào nói – Thiên cậu biết mật mã ko?

Mật mã? TKT mở to mắt

BDV đưa tay chỉ vào nắp hòm gương.

TKT há miệng nhìn, tôi ko biết mật mã làm sao mà mở đây.

Sau đó ông ngồi trên sopha đưa tay đỡ trán.

Cậu gọi hỏi thử Triệu Tước xem cậu ta biết ko? Mấy cái thứ này cậu ta rất giỏi. BDV uống nước và nói

TKT đành gọi cho Triệu Tước

- Triệu Tước, ba tôi có để lại một hòm gương nhưng khóa bằng mật mã cậu có cách nào giải mã ko?

- Có tổng cộng mấy ô mật mã.

- Là 6 ô.

- Vậy có thể là ngày sinh của cậu và Duẫn Văn, ô cuối cùng chính là năm sinh, thử đi sẽ biết.

- Nè, cậu bảo thử lỡ xảy ra gì sao?

- Xảy ra tôi chịu trách nhiệm, ba cậu năm xưa xem Duẫn Văn như con rể lúc nào cũng thương yêu mật mã chính là ngày sinh của cả hai cậu. Còn nếu đúng cậu đãi tôi ăn về mua trà sữa cho tôi.

- Cậu ăn nhiều cho mập vào.

TKT nói xong liền cúp máy, sau đó đưa tay chọn mật mã

Cậu ta nói gì rồi. BDV nói

TKT liền nhìn trời – cậu ta bảo khả năng cao chính là ngày sinh của tôi và cậu, hai ô cuối chính là năm sinh, tôi và cậu cách nhau hai tiếng, chỉ là khác ngày nhưng năm và tháng đều cùng.

Sau đó ông chỉnh chỉnh.

Thế là một tiếng cạch vang lên nắp hòm gương mở ra.

Là thật à? BDV đi đến nói

TKT dở khóc dở cười.

..........

TKT cùng BDV đưa tay vào lấy những thứ vật dụng bên trong ra, thì thấy có hai thanh kiếm cùng một thanh đao với một quyển sách rất dày để dưới cùng, ông liền lấy lên mở ra xem.

Mà BDV chú ý tờ giấy đã ố nằm dưới đáy, ông đưa tay lấy ra nhìn sau đó há miệng

Thiên, cậu nhìn nè là bảng giải mật mã địa ngục, có một số ký tự chúng ta thấy trên hòn đá đã nhốt tiểu Quân.

TKT đặt cuốn sách lớn xuống và nhìn qua. Ông đưa tay lấy đi sau đó nhìn kỹ.

BDV để cho TKT xem còn mình mở quyển sách xem thử, ông đưa tay rút một tấm giấy cứng màu xám ra và nhìn trên đó có nhiều lỗ rất lớn ko theo thứ tự mà còn có hình tròn hình vuông hình thoi hình lục giác.

Cái này để làm gì nhỉ. Ông đặt qua một bên

Văn. TKT quay đầu gọi

Làm sao? BDV nhìn qua

Cái này có thể cứu tiểu Quân rồi.

BDV gật đầu và đưa cho ông một tấm giấy cứng màu xám.

TKT nhận và nói – cái này là cái gì?

Tôi hổng rõ, trước hết chúng ta cũng đem về đi. BDV lắc đầu

Sau đó cả hai gom lại những thứ cần thiết, những thứ ko cần liền để vào lại bên trong.

Văn, hai cây kiếm cùng một cây đao này tính sao?

BDV cầm lên nhìn thì thấy bên dưới chuôi kiếm có một chữ "Thiên", ông liền cầm cây kiếm còn lại thì thấy một chữ "Cảnh", sau đó đặt hai thanh kiếm xuống cầm đao lên thì thấy "Văn"

Ba thanh này là dành cho tôi và cậu với tiểu Cảnh. BDV nói

TKT cầm lên cũng nhìn vào chuôi thì thấy

Sao ba tôi lại để lại mấy cái này?

Này, đó là ba cậu làm sao tôi biết. BDV nhìn TKT

TKT tà mắt nhìn – cậu ăn tôi xong ko chịu trách nhiệm sao vậy ba tôi ko phải ba cậu à.

BDV nhìn TKT sau đó vươn tay nắm lấy cằm ông nói

Thì ra là thế sao, vậy cậu chấp nhận làm "phu nhân" tôi à.

TKT đỏ mặt đẩy tay ra nói – mau dẹp vào hết tiếp tôi, chúng ta còn về nữa.

BDV nhìn TKT hai tai đã đỏ lên, ông liền cười.

Cậu cười cái gì, tin tôi đánh cậu ko? TKT trừng mắt

Tôi có cười sao. BDV nhướng mày

TKT liền đứng dậy nhào đến túm lấy, sau đó cả hai ngã xuống sopha

BDV giữ lại tay của TKT và kéo ông vào lòng.

..............

Khi hai người tách ra liền cùng nhau nhìn trời cảm giác dạo này hễ lại gần nhau là lại...

BDV giúp TKT dọn dẹp sạch sẽ cả hai liền rời đi.

.............

Khi trở về cảnh cục.

BDV đem một số vật dụng đưa cho Triệu Tước và Bạch Diệp xem.

Triệu Tước lật xem cái tấm giấy màu xám rất cứng, sau đó suy nghĩ

TC cũng đưa tay cầm.

Con biết cái này dùng để làm gì rồi?

Tưởng Bình cậu in cho tôi bảng chữ cái tiếng Anh font chữ thật lớn cho tôi.

Tưởng Bình liền thao tác và in ra đưa cho TC.

Tất cả liền đi qua nhìn thì thấy TC cầm cái tấm giấy cứng đó đặt lên bảng chữ cái.

Mọi người lúc này đã ngộ ra.

TKT cũng đã nghĩ ra.

Triệu Tước thì đang khoanh tay nhìn TC – ông cảm giác TC và BNĐ càng ngày càng thông minh đến đáng sợ, giống như gien bắt đầu trội lên rất nhiều, cái này ko biết là hỷ hay bi nữa

Tiến sĩ Triển nói như thế những cái lỗ trên bìa cứng này sẽ phù hợp với những khoảng của mật mã sao? Triệu Hổ nói

TC gật đầu – Hổ tử, cậu thông minh lắm. Đúng là như thế. Để chính xác biết được mật mã trên hòn đá chúng ta phải sử dụng cái này chắc chắn sẽ giải mã được.

TKT liền xoa đầu con trai.

Con giỏi lắm.

TC cười toe toét.

Sau đó tất cả mọi người đều vui vẻ vì đã phát hiện được nhiều thứ bây giờ chủ yếu là tập trung phá án và đợi BNĐ trở về.

.............

Ngày hôm sau

Tất cả đều đến cảnh cục để nghiên cứu và bàn vụ án đã xảy ra.

Tiến sĩ Triển, chúng ta nên làm gì?

Trước hết phải tìm ra manh mối ở hiện trường. TC vuốt cằm nói

Nhưng chúng tôi nghe Triệu Kiệt nói là ko tìm được bất cứ cái gì ở hiện trường nên hầu như ko có ảnh gì đặc biệt ngoài nạn nhân.

Chiêu con cùng đội viên đừng nghĩ nhiều nữa, hung thủ giết người chính là Triển Quân.

TC nghe liền nhíu mày – nếu thế con phải bắt hắn.

Con ko được làm bậy. TKT trừng mắt

Anh liền ỉu xìu và nói – ko bắt hắn thì chẳng lẽ để hắn giết người tiếp.

Con giam được hắn sao.

Con biết ko giam được nhưng phải tìm cách khống chế và bắt hắn về địa ngục.

Chuyện này thì con cùng những thành viên đừng lo, tụi ba sẽ có cách giải quyết, con làm bậy Ngọc Đường sẽ thành quỷ. TKT xoa đầu con trai

TC liền im lặng và gật đầu – con biết rồi.

Vậy chẳng lẽ án cứ để như thế, chắc chắn cháu sẽ bị phạt. Bạch Trạch Lam lên tiếng

Chuyện này cháu đừng lo chú đã nói với Bao Chửng rồi.

Anh liền gật đầu.

Tiến sĩ Triển vậy chúng ta lại ngồi rảnh rỗi nữa.

Đành chịu thôi, án mạng và hung thủ đều ko phải là người chỉ còn biết chờ tiểu Bạch về.

Thế là tất cả thành viên chỉ còn biết chờ đợi và rảnh rang đến chán.

..........

Khoảng giữa trưa.

Tại sân bay thành phố S, ai cũng nhìn một người nam cao ráo mặc một thân thuần trắng đang từ cửa sân bay bước ra, tay kéo theo vali cùng với những túi đồ rất lớn rất nhiều.

Nam nhân đó dáng người cao gầy thon dài, mang kính mát và đứng giữa đại sảnh suy nghĩ

- Mình nên kêu taxi hay là gọi song sinh đến đón a.

Nam nhân này ko ai khác chính là Bạch Ngọc Đường.

Anh nhìn túi đồ quá nhiều kêu xe cũng hơi bất tiện.

Thôi kệ kêu xe đi mình sẽ cho miêu nhi một bất ngờ.

Sau đó BNĐ kéo vali cùng túi đồ đi ra đón taxi.

..............

gin\u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro