Vụ Án Thứ NămHung thủ tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 « Giả Thuyết »

Hộc.....hộc.....hộc.....Bịch.......người đàn ông đang chạy trên một đường mòn lối tối vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn sau đó liền vấp ngã về phía trước.

Hắn ko đuổi theo, may quá. Mau ra khỏi đây thôi.

Người đàn ông vừa đứng lên định rời đi thì phía trước con hẻm đã có người đứng và trên tay cầm một cây sắt rất bén nhọn đang đi tới.

Đừng......Đừng.........xin đừng giết tôi.......

Sao ko chạy tiếp đi.......haha........hắn cười nói và giơ lên cây sắt đó hướng đầu người đàn ông đâm xuống.

Á..........

Hắn đứng nhìn người đã chết nằm trong vũng máu liền đưa tay nắm lấy thi thể lê kéo đi trên mặt đất.

.............

Công trình xây dựng

Hắn đưa tay ném thi thể từ trên cao xuống sau đó đổ xi măng đã được trộn xuống hố.

Ngươi sẽ là tác phẩm đẹp nhất trên đời này.

Nói xong hắn liền rời đi.

...............

Sáng ngày hôm sau

Miêu nhi, chúng ta đi đâu chơi đi dù sao cũng ko có án.

Được, vậy cậu đưa tôi đi mua sách sau đó cùng đi xem phim nha.

Cậu muốn xem phim gì? BNĐ vừa lái xe vừa nói

Uhm.......tôi nghe nói đang có phim mới cũng rất hay "tâm thần học"

Mèo chết, cậu là tâm lý học sao lại đi xem phim tâm thần học, xem mấy thứ đó hại não lắm.

Chuột chết, tôi muốn xem thử có gì hấp dẫn ko? Nghe nói hung thủ bị tâm thần hắn giết người dựa vào tâm thần phân liệt.

BNĐ nghe TC nói xong liền đau đầu.

Xem phim khác được ko? Tôi ko muốn xem phim đó đâu đau đầu lắm, còn ko cậu xem tôi ngủ cho rồi.

TC liếc nhìn BNĐ.

Vậy xem làm chi, xem phim khác đi, tôi cho cậu chọn. Cậu muốn xem phim gì?

Tôi hổng thích xem phim gì cả, toàn là vớ vẩn, đánh thì yếu như sên, gặp nguy mà còn hôn nhau.

TC nghe ai đó nói xong liền nghiến răng.

Cậu đừng nói huỵch ra hết được ko? Đã gọi là phim thì phải như thế. Tất cả bây giờ phải dựa vào kỹ xảo mới làm được phim.

Tôi ko cần biết, ko xem phim nữa đi đâu chơi còn tốt hơn.

Mèo, hay là tôi và cậu ra biển chơi đi. BNĐ đề nghị

Cậu muốn ra biển chơi à?

Phải.

Được, vậy cậu đưa tôi đi mua vài quyển sách trước đi.

BNĐ liền gật đầu và đánh tay lái xe.

..............

Ngọc Đường, cậu đợi tôi ở đây, tôi vào mua sách sẽ ra ngay

TC bước xuống xe nói

BNĐ gật đầu, nhớ nhanh lên đó.

TC liền chạy vào trong nhà sách.

Khi anh đang chọn vài quyển sách thì nghe có người kêu mình.

Tiểu Chiêu.

Triển Chiêu liền quay đầu lại thì thấy một người đàn ông rất cao mà còn có nét giống với ba mình, anh liền suy nghĩ

Chú là em trai của ba tôi phải ko ? Người đã ngồi trên xe lần đó.

Cháu rất thông minh vẻ ngoài thì giống Khải Thiên nhưng tính cách rất giống Triệu Tước.

Chú là Triển Cảnh Thiên, chú có thể nói chuyện với cháu ko ?

Hôm nay ko được rồi, chút nữa cháu còn có chuyện phải đi.

TC nhìn Triển Cảnh Thiên nói, anh luôn cảm giác người chú này có cái gì đó rất lạ

Cháu đang đi chơi với Ngọc Đường à.

Phải.

Miêu nhi.

TC nghe tiếng liền quay đầu lại

Tiểu Bạch, sao cậu vào đây.

Tôi thấy có một người rất giống ba đi vào nhà sách.

BNĐ đi đến nói và đưa tay kéo TC đến bên cạnh mình.

Mèo, người này là ai ?

Chú ấy là em trai của ba, tên Triển Cảnh Thiên.

BNĐ gật đầu - Chào chú.

Triển Cảnh Thiên nhìn thấy BNĐ liền cười gượng.

Ngọc Đường, cháu đã khỏe chưa ?

BNĐ nhìn người trước mặt khẽ gật đầu, sau đó quay qua nói

Cậu chọn sách xong chưa trả tiền và đi thôi.

Ngọc Đường, chú có chuyện muốn nói với tiểu Chiêu một chút.

Chú có chuyện gì muốn nói với miêu nhi sao ? Chẳng lẽ có cháu ko được, vả lại cháu nhớ hình như ba cũng ko muốn chú đến gần miêu nhi a.

Triển Cảnh Thiên bất đắc dĩ cười và lắc đầu.

Tiểu Chiêu, cháu có thể dành năm phút để chú nói vài lời ko ?

TC định gật đầu thì BNĐ đã lên tiếng

Ko được, cậu ấy ko rảnh, thật xin lỗi chú.

Ngọc Đường. TC lên tiếng

Miêu nhi đi thôi.

Cậu đừng thế a, đó dù sao cũng là chú tôi.

Mèo, tôi ko thích chú của cậu, trên người chú ta có xú khí, tôi ko thích.

Á..........TC há to miệng nhìn BNĐ.

Sau đó anh thu lại biểu tình và nhìn qua Triển Cảnh Thiên nói

Để cháu về hỏi thử ba cháu, sau đó sẽ nói chuyện cùng chú sao.

Triển Cảnh Thiên nhìn BNĐ, ông cảm giác trên người anh có một khí rất mạnh đó chính là tà khí luôn ẩn giấu làm ông thật sự ko thích cho lắm.

Người thanh niên đứng kế bên liền đi đến nói

Tiến sĩ Triển, anh ko thể quyết định được sao? Chỉ là nói chuyện năm phút với chú của mình.

Anh là........TC nói

Tôi chỉ là vệ sĩ.

Vệ sĩ ? TC hơi giật mình

BNĐ thì cười nhạt.

TC nghe liền nhìn, thấp giọng nói

Cậu làm sao vậy, đừng thế nữa a, hay là để tôi nói với chú ấy một chút cũng được.

Tốt hơn cậu đừng lại gần chú ta. BNĐ lên tiếng

Sau đó anh nhìn người được gọi là vệ sĩ.

Anh nói mình là vệ sĩ sao ?

Thanh niên đó gật đầu.

Gạt người sao, hai người gạt được miêu nhi nhưng ko gạt được tôi, rõ ràng hai người là cha con.

Triển Cảnh Thiên sửng sốt, ông nhíu mày nhìn BNĐ

TC mở to mắt nhìn thanh niên đó ko hề có gì giống Triển Cảnh Thiên.

Tôi chỉ muốn nói một câu thôi, đừng bao giờ lại gần miêu nhi.

Mèo chúng ta đi thôi.

BNĐ nói và kéo tay TC đi đến chỗ thu ngân thanh toán tiền

Khi thanh toán xong liền rời đi để lại Triển Cảnh Thiên cùng người thanh niên đó trong nhà sách.

Người thanh niên đó quay đầu lại nhìn Triển Cảnh Thiên thì thấy ông nhíu mày.

Ông chủ.

Đừng nói nữa về thôi, con trai của Duẫn Văn ko dễ gần như Duẫn Văn chút nào, trên người cậu ta có khí áp bức tôi rất nặng chỉ cần ở lâu nữa tôi sẽ là người mất mạng.

................

Trên xe TC thấy BNĐ nãy giờ vẫn im lặng.

Tiểu Bạch, cậu đừng giận nữa.

Tôi đâu có giận cậu. BNĐ nói

Sao cậu biết đó là con trai của chú ấy, rõ ràng đâu có giống nhau.

Miêu nhi, tôi nghĩ cậu nên hỏi thử ba sẽ rõ hơn, hai người đó khí chất rất giống nhau đều là xú khí tôi ko thích, cậu đừng lại gần Triển Cảnh Thiên.

BNĐ dừng xe và nhìn qua nói

Cậu yên tâm đi, tôi hứa sẽ ko lại gần chú ấy nữa. TC vừa nói vừa đưa tay xoa vành tai BNĐ

Anh liền cười gật đầu.

Vậy chúng ta đi chơi thôi.

BNĐ vừa dứt lời thì điện thoại reo, anh nhìn TC

TC liền chun mũi nói

Đừng nói lại có án nha, tôi muốn đi chơi.

BNĐ dở khóc dở cười nghe máy

Alo.......

Được rồi, cháu và miêu nhi sẽ đến.

Sau đó anh cúp máy.

Tiểu Bạch lại có án sao.

Cũng gần như vậy, chúng ta phải về SCI a.

Sao lại cũng gần.

Tôi cũng ko biết, Bao cục chỉ nói có người đến báo án.

Thiếu gì đội phá án, sao lại tìm chúng ta. TC lên tiếng

Tôi cũng hổng rõ. Anh nói và đánh tay lái vòng xe trở lại.

TC cảm giác ra biển bị ngâm nước nóng nữa rồi.

..............

Khi đến cảnh cục

BNĐ lái xe vào bãi đậu xe sau đó cùng TC bước xuống.

Khi anh vừa bước xuống liền cảm nhận được một khí rất lạ, anh liền nói

Miêu nhi, cậu lên SCI trước đi tôi sẽ lên sau.

Tiểu Bạch. TC nhìn anh

Mèo, tôi sẽ ko sao, tin tôi đi.

TC liền gật đầu và đi đến thang máy.

Khi thấy TC rời đi, BNĐ xoay người lại nói

Anh định theo tôi đến bao giờ, có cần tôi gọi cho ba nói là Triển Cảnh Thiên cho con trai theo dõi TC ko ?

Người đang trốn sau một cây cột bước ra và chiếc xe màu đen cũng mở cửa Triển Cảnh Thiên bước xuống.

Ngọc Đường cháu quả nhiên rất đặc biệt, rõ ràng người nhà họ Bạch ko thể nào có trực giác mạnh đến thế.

Thật ra cháu là ai ?

Là Bạch Ngọc Đường con trai Bạch Duẫn Văn.

Cậu Bạch, ông chủ tôi chỉ có vài lời muốn nói với Triển Chiêu thôi chứ ko có ý gì.

BNĐ liền cúi đầu cười nhạt nói

Chỉ có vài lời chứ ko phải muốn nhờ TC giải dùm mật mã gì chứ, hai cha con các người đi tìm người khác đi và tôi cũng nói trước dám đụng tới miêu nhi hay Triệu Tước hoặc Bạch Diệp tôi sẽ ko bỏ qua.

Nói xong anh liền quay người đi.

Triển Cảnh Thiên cũng ko biết BNĐ bây giờ chính là người cổ đại, ông chỉ cảm giác BNĐ rất đáng sợ. Ông liền nhìn vệ sĩ của mình

Người thanh niên đó động tác rất nhanh tấn công BNĐ.

Anh liền dừng bước và xoay đầu lại nhìn thanh niên đó.

Tấn công tôi nhất định sẽ trả giá rất đắt.

Trong đôi mắt hổ phách đó của anh liền y như vũ trụ nhìn người trước mặt ko khác gì một miếng thịt hư thối được đắp thành người.

Nga........thì ra thiên văn tự chú ko phải do ba tìm được mà là có người đưa cho sao. BNĐ đột nhiên lên tiếng

Triển Cảnh Thiên liền sững người.

Sau đó anh đưa tay lên môi làm một động tác « suỵt » người thanh niên đó liền đứng im ko cử động.

Triển Cảnh Thiên cảm nhận được vệ sĩ của mình có gì đó rất lạ.

BNĐ xoay người rời đi ko nói.

Khi thấy anh đã vào thang máy Triển Cảnh Thiên đi lại nắm lấy người đang đứng im nói

Quân.

Người đó nhìn ông và mở miệng

Ba.........quỷ........Bạch...quỷ......a.........

Sau đó Triển Quân hét lên và ngất xuống nhưng thân thể luôn run rẩy.

Ông đưa tay ôm lấy con trai mình và nhìn vào thang máy đã đóng.

...............

Khi BNĐ lên phòng SCI mở cửa đi vào thì anh thấy TC đã quên chuyện hồi nãy trong nhà sách mà thay vào vẻ mặt rất hứng thú nhìn cô gái đang ngồi trên sopha, anh liền đi lại.

Sếp.

Đội trưởng.

BNĐ gật đầu.

Có án sao?

Mã Hán liền dùng tay chỉ về cô gái đó.

BNĐ ngồi xuống sopha nhìn TC, nói

Miêu nhi, làm sao thế?

Tiểu Bạch, cô gái này có giác quan thứ 6.

Hửm........anh nghe TC nói liền nhìn cô gái.

Cô ta đã nói gì với cậu.?

Cô ta nói bản thân cô ta có thể cảm nhận được hung thủ từng giết người ở đâu sau đó còn biết hắn đem thi thể giấu ở đâu và hắn giết lúc nào. TC cười nói

Cái này giống tiên đoán hơn là giác quan thứ 6. BNĐ khóe miệng giật

Anh nhìn qua vị cảnh sát đang đứng một bên

Cậu ở tổ nào?

Bạch đội trưởng, tôi ở tổ trọng án bên cảnh cục.

BNĐ gật đầu.

Cậu đưa cô gái này đến đây làm gì?

Sếp của tôi kêu tôi đưa vụ án này chuyển sang cho SCI.

Hả? Tại sao lại chuyển cho SCI tổ trọng án sao ko phá.

Cô gái này ko đơn giản mọi thứ đều do cô ta chỉ dẫn ra toàn bộ nên chúng tôi ko biết phá án thế nào a?

Là sao? BNĐ nghe ko hiểu

Ngọc Đường, ý cậu ta là cô gái này cái gì cũng biết ngoài ra chỉ là ko thấy được mặt hung thủ nên cảnh sát rất khó điều tra, tôi sẽ nhận vụ này.

BNĐ tà mắt liếc TC.

Con mèo cậu hết hứng thú với biển à bây giờ lại đến giác quan thứ 6.

Chuột chết, cái này rất đáng để tôi viết thành sách a. Trước giờ tôi chỉ tin vào trực giác của cậu, ngoài ra những thứ khác muốn tôi tin rất khó a.

BNĐ nhìn TC, anh cảm giác lời này nghe rất thích liền nói

Được, vậy SCI sẽ nhận vụ này.

Cám ơn Bạch đội trưởng, vậy tôi phải về.

BNĐ gật đầu.

Công Tôn lúc này từ phòng pháp y đi qua.

TC thấy liền nói

Công Tôn, anh nghiệm thi thế nào rồi ?

Y như cô gái nói, trên đầu bị một vật nhọn đâm qua.

Anh đi đến bàn pha thức uống ngồi xuống

Trì, cho anh nước ép dưa.

Bạch Trì liền mở tủ lạnh lấy dưa ra và ép.

..........

Cô có thể kể tường tận cho tôi nghe cô thấy được những gì ? TC lên tiếng

Khoan đã, cô tên gì ? BNĐ nói

Tôi tên Đinh Tố Quyên, đêm qua tôi ngủ đột nhiên tôi nhìn thấy mình đang ở một con hẻm tối và thấy có một người đàn ông đang bỏ chạy sau đó bị vấp té, người đàn ông đó quay đầu lại thì ko thấy có ai đuổi theo nữa và định đứng lên nhưng khi ngẩng đầu thì thấy ở đầu con hẻm có người đang đứng đó sau đó hắn đi đến nói

« « sao ko chạy tiếp đi..... » kế đó là tôi thấy hắn vung cây sắt đó lên nhắm và đầu người đó đâm xuyên qua. »

Tôi lại thấy hắn túm lấy đầu nạn nhân lôi đi trên mặt đất đến công trường và ném thi thể xuống hố sau đó hắn dùng xi măng đổ lên thi thể đó.

Kế đó tôi rất sợ và bật ngồi dậy.

Vậy người đàn ông đã chết đó cô có quen ko ? TC lên tiếng

Tố Quyên liền lắc đầu.

BNĐ nhìn cô gái trước mặt mà trên tay anh đang cầm bản báo cáo nghiệm thi cùng với ảnh chụp ở hiện trường.

Những thành viên SCI mở to mắt khi nghe cô ta nói.

BNĐ liền để bản nghiệm thi xuống nói

Vậy là sáng nay cô đã báo án và đưa tổ trọng án qua từng nơi hung thủ đã đi qua phải ko ?

Tố Quyên liền gật đầu.

Vậy cô có thấy mặt hung thủ ko ?

Tôi ko thấy tôi chỉ thấy hắn trùm một cái áo khoác màu xám rất dài còn đội nón cúi đầu đi nữa.

BNĐ liền gật đầu

Được rồi, cô có thể về rồi cám ơn cô đã hợp tác và tôi sẽ cho người bảo vệ cô.

Hân, em đưa cô ấy ra ngoài đi. TC nói

Mã Hân gật đầu.

Khi thấy người rời đi, BNĐ nhìn TC

Miêu nhi, cậu nghĩ cô gái đó nói thật ko ?

Uhm........tôi có cảm giác giống như cô ta chứng kiến hết những gì hung thủ làm mà còn là nằm mơ nữa, giác quan của cô ta rất lạ. TC ngồi vuốt cằm nói

BNĐ nghe chỉ còn biết lắc đầu đưa tay ôm lấy gối trên sopha.

Cậu lắc đầu cái gì ? TC tà mắt nhìn BNĐ

Miêu nhi, cái giác quan gì tôi ko cần biết tôi chỉ cảm giác cách cô ta nói giống y như mình là hung thủ giết người sau đó còn đi tường thuật lại giống bệnh hoạn thì hơn.

TC cùng mọi người mở to mắt nhìn BNĐ

Sao cậu lại nghĩ thế ?

Trực giác nói cho tôi biết, trên đời này ko bao giờ có giấc mơ biến thành sự thật nghĩ sao mà nằm mơ thấy được tường tận kẻ đó giết người mà còn ko thấy mặt hung thủ.

Sếp, cô ta đã nói bản thân nằm mơ thấy được hung thủ giết người có lẽ chỉ đứng một phía nên chỉ thấy người bị giết chứ ko thấy được kẻ giết người.

Triệu Hổ nói

Hổ tử nhiều khi cậu cũng thông minh lắm. TC lên tiếng nhưng cậu quên một điều nếu là cậu thì cậu sẽ nhìn nạn nhân bị giết hay là nhìn hung thủ.

Ách.......cái này nếu là em, em thà nhìn hung thủ còn nhào đến đánh hắn.

Mã Hán liền vỗ đầu Triệu Hổ, bởi thế mới nói cô gái đó có vấn đề.

Ngọc Đường, chúng ta cầm bản nghiệm thi đi cho Bao cục xem sau đó xin phá án vụ này.

BNĐ gật đầu và đứng lên cùng TC rời đi.

...........

Hai cậu muốn tôi phê duyệt để phá vụ án này. Bao Chửng vừa ăn chocola vừa nói

TC liền lấy một viên trong hộp tháo vỏ cũng ngồi ăn và gật đầu, nói

Cô gái đó có giác quan thứ 6 rất lạ nên cháu muốn nhận án này.

Bao Chửng nghe anh nói liền trừng mắt

Phá án là dựa vào bằng chứng chứ ko phải giác quan gì cả, hai cậu phá án bao lâu rồi mà còn tin mấy cái này nọ.

Bao cục, chú phê duyệt cho tụi cháu đi. BNĐ cũng lấy một viên bỏ vào miệng ăn

Tôi sợ hai cậu rồi. Nhưng phá án trong vòng nửa tháng, ko phá được thì cọ WC đi.

Ông vừa nói vừa đóng hộp chocola bị hai bạn Triển Bạch cứ nhai suốt.

Cả hai liền gật đầu và rời đi.

............

Khi trở về phòng, cả hai bước vào nói - Bao cục phê chuẩn rồi vụ án này SCI sẽ phá.

Thành viên liền hoan hô.

BNĐ đi đến tủ lạnh mở ra lấy một hộp chocola và ngồi xuống sopha ăn.

TC thấy chính là hộp Bao Chửng đang ăn hồi nãy, anh híp mắt nhìn BNĐ ăn rất ngon.

Mọi người cũng thấy, BNĐ thường ít ăn vặt, cơm cũng ăn ít nhưng xem ra thích chocola loại này.

Lúc này Bạch Cẩm Đường bước vào thì thấy em trai mình đang ăn socola.

Công Tôn liền đi tới thấp giọng nói

« Ngọc Đường vốn ko thích ăn vặt, cơm cũng ít ăn nhưng lại thích socola mà Leonard gởi về lần đó, anh nên đặt thêm »

BCĐ liền gật đầu, sau đó lấy điện thoại ấn số.

- Lão đại, chuyện gì thế ?

- Song sinh gọi cho Leonard bảo gởi vài hộp socola lần đó về đi.

- Lão đại muốn ăn à ? Song sinh khó hiểu nói

- Là Ngọc Đường, chỉ cần chú ấy chịu ăn cái gì ta cũng mua, nhanh gọi đi.

- Biết rồi.

..............

Anh hai, anh gọi song sinh đặt socola à ? BNĐ vừa nhai vừa hỏi

BCĐ liền gật đầu.

Hai chú đang phá án à ? BCĐ ôm lấy Công Tôn đi đến sopha ngồi xuống.

Em vừa tiếp nhận vụ án của tổ trọng án.

BNĐ nói và quay qua nhìn TC thì thấy mèo nhà mình vẫn còn nhìn vào ảnh hiện trường.

Miêu nhi, cậu phát hiện gì à ?

Ngọc Đường cậu nhìn tấm này đi. TC nói và lấy một tấm ảnh đưa cho anh xem

BNĐ cầm lấy và nhìn, sau đó anh thấy trong ảnh có một vệt rất lạ, anh liền nhìn qua TC

Sếp, trong tấm ảnh đó có gì à ? Tần Âu hỏi

BNĐ liền đưa cho những thành viên khác xem.

Các cậu xem đi sẽ biết.

............

Khi tập thể xem xong liền để ảnh xuống

Sếp, trong ảnh ở hiện trường hình như có vệt lạ.

Mã Hán nói

TC liền gật đầu, chính vệt đó sẽ cho ta biết hung thủ là ai ? Nhưng chúng ta phải đến công trường xem thế nào.

BNĐ liền phất tay nói

Chúng ta đến hiện trường thôi.

Tập thể hăng hái rời đi.

..............

Khi đến nơi, BNĐ đi đến gặp chủ của công trường

Anh đưa thẻ cảnh sát ra nói

Tôi là Bạch Ngọc Đường, đội trưởng của SCI, có thể để chúng tôi xem qua hiện trường chút ko ?

Đội trưởng Bạch chào anh, tôi là Lý Vệ, mong đội trưởng sau khi xem xong thì để cho chúng tôi tiếp tục công trình được ko ? Vì cảnh sát đã ngăn hồng tuyến.

Được, sau khi xem xong tôi sẽ cho cảnh sát tháo dỡ hồng tuyến.

Cám ơn sếp.

Sau đó BNĐ quay qua nói

Tất cả chia nhau tìm manh mối chút đi.

Rõ.

Riêng BNĐ và TC đi lên trên cao chỗ mà hung thủ từng đứng để nhìn.

.............

TC thì nhìn xung quanh còn BNĐ đang chọn góc độ chính xác để nhìn xuống, sau đó anh phát hiện được.

Miêu nhi, cậu qua đây nhìn nè.

TC nghe anh gọi liền đi qua.

Cậu nhìn thử xuống dưới xem đi.

TC nhìn xuống sau đó quay đầu nhìn BNĐ cười.

Xem ra hung thủ là đứng ở góc độ này nhìn nạn nhân bị xi măng đổ xuống.

BNĐ liền gật đầu.

Sếp.

BNĐ quay đầu lại

Tìm được gì ko ?

Tất cả đều gật đầu.

Chúng tôi đều tìm được những gì của hung thủ để lại.

Phùng Diệp đưa ra một chai nhỏ đựng trong túi vật chứng.

BNĐ và TC nhìn

Giống lọ nước hoa nhỏ.

Đúng đó sếp, lúc tôi cầm lên là nghe mùi hương.

BNĐ liền gật đầu.

Được trước tiên chúng ta về SCI, sau đó sẽ bàn vụ án.

Tần Âu, anh kêu những nhân viên cảnh sát dở bỏ hồng tuyến đi.

Tần Âu liền gật đầu.

Chúng ta rút về thôi.

Tập thể liền rời đi.

................

Khi về đến SCI, BNĐ bảo tất cả vào phòng họp.

Anh ngồi ở vị trí đầu bàn sau đó đưa tay sờ lên mặt bàn, màn ảnh destop liền hiện lên, sau đó anh thao tác tạo hình ảnh trên máy tính nói

Đây là hung thủ, tôi sẽ để chữ X, còn đây là Đinh Tố Quyên cô ta đứng ở vị trí này để nhìn nạn nhân còn hung thủ đứng ở góc độ này.

Mọi người nhìn thử có vấn đề gì ko ?

Sếp, nếu cô ta đứng ở vị trí này ko phải là biết mặt hung thủ sao ? vả lại cho dù là mơ đi nữa cũng sẽ thấy được gương mặt của hung thủ đằng sau nón áo khoác.

Thiếu Dung, Đoàn Phong cùng với Thuần Hoa và Cổ Lam Dạ, Thiên Hàn đều đồng thanh nói

BNĐ nhìn những thành viên mới nói

Thông minh lắm nhưng chúng ta vẫn ko thể nào nghi ngờ được cô ta có phãi hung thủ hay ko là do những gì cô ta nói là đều nằm mơ thấy được.

Tiểu Bạch, muốn biết thật hay giả cũng dễ thôi, để tôi thôi miên cô ta là được.

Tập thể mở to mắt nhìn TC.

BNĐ cũng nhìn mèo nhà mình.

Miêu nhi, tôi có thể để cho cậu làm nhưng Bao cục biết chắc tôi cũng tiêu đời a.

Đừng để Bao cục biết là được chỉ còn cách đó thôi. TC bĩu môi nói

BNĐ híp mắt nhìn TC

Cậu là muốn thử xem cô ta có giác quan thứ 6 hay ko thôi, đừng tưởng tôi ko biết.

TC xị mặt nhìn BNĐ.

Thôi được sợ cậu rồi, tất cả ko ai được nói cho Bao cục biết nếu ko........ BNĐ nhìn từng người

Tập thể liền nói – cọ WC

Sếp, anh yên tâm chúng tôi ko nói là được.

Tốt.

Tưởng Bình cậu gọi cho cô ta đến SCI một chuyến .

Vâng.

Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi.

..............

Các anh muốn tôi giúp gì? Cái gì tôi cũng nói rồi. Đinh Tố Quyên ngồi trên sopha nói

Tôi định thử thôi miên cô để giúp cô ko còn mơ giấc mơ như thế nữa.

TC mở miệng nói

Xin lỗi, tôi ko muốn tôi vốn rất sợ giấc mơ đó ko muốn thấy nữa.

Tôi có thể giúp cô xóa giấc mơ đó, để cô ko mơ nữa. TC dùng biện pháp khác để nói

Đinh Tố Quyên nhìn TC.

Lúc này cánh cửa phòng mở ra Triển Khải Thiên cùng BDV đi vào.

Ba. - Cả hai đồng thanh gọi

Chiêu, mẹ con có hầm canh, ba đem đến cho con và Ngọc Đường. TKT nói

Thẩm phán Khải Thiên. Đinh Tố Quyên gọi

TKT nhìn qua thì thấy, sau đó ông nói - Sao cô ở đây?

Ba, ba quen sao? TC nói

TKT gật đầu.

Tuần trước cô ấy đưa đơn và gặp được ba.

Đưa đơn? TC và BNĐ nói

Chuyện riêng con hỏi làm gì. Ông cười nói

Cả hai liền xị mặt.

Ngọc Đường, con nhớ ăn rồi uống thuốc. BDV nói

BNĐ gật đầu

Đúng rồi con trai tôi là tâm lý học, cô có thể nhờ thằng bé, nó có thể giúp cô yên tâm hơn. TKT nói

Đinh Tố Quyên nhìn TC sau đó nói - Tiến sĩ Triển, tôi sẽ để anh thôi miên.

Tập thể SCI mở to mắt và đều có cùng suy nghĩ "lúc nãy rõ ràng là cự tuyệt ko muốn , bây giờ chỉ vì ba tiến sĩ nói một câu liền đồng ý"

TC và BNĐ cũng nhìn nhau.

BNĐ nhướng mày "mèo, ba cậu lại gieo hoa đào rồi"

Chuột chết, đừng nói bậy. TC trừng mắt

"Cậu ko thấy ánh mắt cô ta vẫn còn nhìn ba à?" BNĐ chớp mắt

TC liền bĩu môi "ba tôi vốn rất anh tuấn"

BNĐ liền đỡ trán nhìn mèo nhà mình, anh đành lắc đầu.

Đinh Tố Quyên đúng là còn nhìn TKT. Sau đó lên tiếng

Thẩm phán, em sau khi được thôi miên xong, anh có thể nói chuyện với em một chút ko? Em có chuyện muốn hỏi.

TKT biết nãy giờ cô cứ nhìn ông nên ông đành gật đầu.

Vậy tiến sĩ Triển, anh có thể rồi.

TC liền gật đầu.

Sau đó tất cả đành để TC cùng cô ta vào phòng nghỉ để anh thôi miên.

Lúc TC vừa vào phòng thì Lạc Dương cùng Tần Dịch mở cửa phòng SCI đi vào

Ba , mẹ Hân, chào mấy chú, ông chú.

TKT cùng BDV gật đầu.

Dương Dương, con tan học rồi sao. Lạc Thiên đứng lên đi đến

Dạ

Mã Hân xoa đầu Dương Dương – ngoan lắm, con trai.

Tần Âu cũng ôm con trai mình ngồi trên sopha.

.........

Ba , cô ta đã đưa đơn gì thế?

Bên ngoài BNĐ ngồi trên sopha hỏi

Sao con lại hỏi. TKT nói

Con và miêu nhi đang nghi cô ta có phải là hung thủ vụ án này ko a?

TKT và BDV giật mình.

Cô ta đưa đơn kiện bạn trai mình quấy rối, vốn ba cũng đâu có gặp nhưng vì hôm đó ba đang chuẩn bị về thì gặp được cô ấy đang bị quấy nhiễu trong tòa pháp chính nên ba mới giúp.

Vậy sao cô ta ko báo cảnh sát tốt hơn a.

Cái đó ba cũng ko biết. - TKT nhún vai nói

Lúc này cánh cửa phòng nghỉ mở ra.

Mọi người nhìn thấy TC đang đi ra vẻ mặt rất lạ, còn Đinh Tố Quyên có gì đó ko ổn cũng đi ra.

Khi cô ta vừa thấy TKT liền chạy đến ôm.

Tập thể há to miệng.

Khải Thiên, em rất sợ.

Á.........BNĐ và TC đều nhìn thấy mà ly nước Bạch Trì đưa cho mình anh cũng làm rơi xuống đất.

TKT thì cứng đờ người.

"Miêu nhi, từ thẩm phán biến thành gọi thân mật tên của ba rồi." BNĐ chớp mắt

TC cũng gật đầu.

BDV nhìn TKT bị ôm, ông chỉ còn biết lắc đầu

TKT nhìn thấy liền trừng mắt, sau đó ông gỡ tay cô ta ra. Và nhìn con trai mình

Chiêu, sao lại thế này?

Ba, cái đó để nói sao a. TC nói và chỉ lên đầu.

Ông nhìn thấy động tác con mình liền nhíu mày. Sau đó nói

Nếu đã xong rồi thì sẽ ko sao nữa, nếu cô ko ổn hôm khác nói chuyện.

Đinh Tố Quyên liền ngẩng đầu nhìn ông, sau đó gật đầu.

Anh có thể đưa tôi về ko?

Hôm nay tôi ko có lái xe. TKT nói

Cô ta liền cúi đầu.

TC liền nhìn BNĐ

Anh thấy mèo nhà mình, sau đó suy nghĩ. Anh liền nói

Ba, ba lấy xe của con đưa cô ấy về đi.

TKT trừng mắt nhìn BNĐ

Con nói gì vậy.

TC liền lấy điện thoại nhắn tin.

Ông thấy điện thoại mình rung lên liền lấy ra nhìn và thấy, sau đó ngẩng đầu nhìn con trai mình.

TKT đành thở dài, nói - Để tôi đưa cô về.

Đinh Tố Quyên liền cười.

BNĐ liền đưa chìa khóa xe của mình cho TKT.

Ông nhận và nhìn hai đứa con.

Cả hai liền dùng khẩu hình miệng "ba giúp tụi con chút đi"

Ông gật đầu.

...........

Chương 2 «Giết người trong mơ????»

Khi TKT đưa Đinh Tố Quyên rời đi trong phòng SCI chỉ còn mình BDV.

Ông ngồi trên sopha nhìn đám trẻ đang bàn chuyện phá án, ông cười khẽ cảm giác trước đây ông cùng Bao Chửng và Triệu Tước đi phá án.

BNĐ quay lại thì thấy ba mình đang ngẩn người.

Ba.

Bạch Duẫn Văn nghe gọi liền hồi thần.

Con làm sao?

Dạo này ba ko có đi làm à? BNĐ đi đến ngồi kế bên BDV

Dù sao ba cũng ko có gì nhiều để làm nên ba thường ở nhà.

Vậy con hỏi ba chút chuyện nha.

Ông liền gật đầu.

Miêu nhi, cậu nói cho ba nghe đi. BNĐ vẫy tay kêu TC đến ngồi cạnh anh.

TC liền đi qua ngồi xuống.

Con kể ba nghe chuyện này, ba cho tụi con chút ý kiến dù sao ba cũng từng phá nhiều án. - TC nói

Hai đứa nói đi.

Sau đó, TC bắt đầu kể.

.............

Ông nghe xong liền nhíu mày.

Có vấn đề gì sao ba? Cả hai hỏi

Ba có cảm giác nghe quen lắm, lúc ba còn là cảnh sát ba từng phá một vụ cũng tương tự thế này, lão Bao ko nói gì với hai con sao?

Dạ ko. TC và BNĐ lắc đầu

Ba, vậy ba có nghĩ cô ta có bệnh ko a? Công Tôn ngồi một bên nói

Nếu bảo có bệnh thì ba nghĩ chắc cũng có nhưng tụi con ko biết căn bệnh có khi di truyền từ thế hệ trước à? BDV nói

Thành viên SCI nghe ông nói liền kéo ghế qua ngồi.

Dĩ nhiên là cũng có a, tụi con cũng biết chẳng lẽ trong nhà cô ta có ai bệnh tâm thần sao? TC nói

Mà ba từng gặp vụ án tương tự sao? Cũng là mơ thấy hung thủ. BNĐ hỏi

Ko phải, chỉ là ba có cảm giác có nét tương đồng vụ án năm đó ba phá.

Để ba nói cho tụi con nghe.

Tất cả gật đầu.

Vụ án năm đó của ba chính là hung thủ bị tâm thần phân liệt rõ ràng hắn vừa giết người vừa làm người tốt luôn báo án chỉ là hắn luôn nói với ba ko thấy mặt hung thủ mà thôi.

Vậy sao năm đó ba bắt được hắn thế? BNĐ hỏi

Cái này là nhờ Khải Thiên mới bắt được. BDV cười nói

Ba, chẳng lẽ ba của con lại dùng mỹ nam kế à? TC lên tiếng

Con nghĩ gì thế muốn Khải Thiên dùng mỹ nam kế đâu dễ trừ trường hợp bất đắc dĩ. BDV dở khóc dở cười nói

Hôm đó điện thoại của ba nằm trong túi áo khoác của Khải Thiên nên khi nó đổ chuông Khải Thiên đã nghe dùm sau đó đi đến hiện trường.

Hắn nói nhìn thấy hung thủ mà Khải Thiên cũng rất muốn biết kẻ đó là ai nên đã đến, sau khi đến mới phát hiện hắn đang đứng trước bức tường đã được dỡ ra, bên trong toàn là xương người rất nhiều nữa là khác, khi hắn quay đầu lại nhìn Khải Thiên thì lúc đó cậu ấy phát hiện được hắn là mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt.

Khải Thiên lại đang giữ điện thoại của ba nên đã gọi cho Triệu Tước.

Thế là tụi ba biết tin liền chạy đến thì thấy hắn đã bị Khải Thiên đánh bất tỉnh nằm dưới đất.

Ba vậy bây giờ hắn còn sống ko? Có con cái gì ko? BNĐ nói

Hắn đã qua đời và ko có con cái gì cả. Nhưng ba nhớ là có người nói với ba hắn vốn có vợ nhưng đã ly dị lâu rồi.

Ba, hung thủ năm đó họ gì? TC liền hỏi

Chiêu, con nghĩ nữ nhân vừa rồi có quan hệ với hung thủ sao? BDV nói

TC gật đầu.

Hắn ko phải họ Đinh, hắn họ Lâm. Vả lại vừa rồi ba thấy nữ nhân đó ko có nét giống hắn.

Tưởng Bình, cậu thử tra xem Đinh Tố Quyên sống ở đâu và với ai? BNĐ nói

Vâng sếp.

Lúc này cánh cửa phòng mở ra và tất cả thấy TKT đã quay lại.

Vẻ mặt cậu làm sao vậy? BDV nói

TKT chỉ lắc đầu ko nói, ông đi đến sopha ngồi xuống.

Bạch Trì liền đem ly nước ép đến cho ông.

Chiêu, vừa rồi con nói đầu cô ta có vấn đề sao? TKT nói

Anh liền gật đầu.

Miêu nhi, cậu thôi miên cô ta có tìm được manh mối gì ko?

TC lắc đầu, tinh thần cô ta chắc có vấn đề cô ta rất là sùng đạo và mê tín, tôi đã thử nhiều cách nhưng vẫn ko có cách nào biết được cô ta mắc bệnh gì chỉ biết được đầu là có vấn đề. Tôi nghĩ cô ta lúc nhỏ chắc chắn có bị ám ảnh cái gì đó nhưng ko rõ.

Đây là lần đầu tôi gặp tình huống này.

BNĐ thấy TC ỉu xìu, anh liền đưa tay xoa đầu mèo nhà mình.

Sếp, tiến sĩ Triển tra ra rồi.

Tất cả liền đi đến xem.

Cô ta sống một mình sao, lại là trẻ mồ côi. Lạc Thiên nói

Tiểu Bạch vụ án này ko dễ phá, cái tình trạng của cô ta được gọi là "giết người trong mơ"

TC nói và anh thấy BNĐ ko lên tiếng mà anh đang nhìn vào máy tính của Tưởng Bình.

Mọi người thấy anh rất lạ.

Ngọc Đường.

Sếp.

BNĐ nghe kêu liền hồi thần.

Miêu nhi làm sao?

Tôi thì ko có sao nhưng cậu làm sao vậy?

Vừa rồi trong đầu tôi có hình ảnh gì đó rất lạ nhưng đột nhiên bây giờ quên mất rồi.

Anh gãi đầu nói

Cậu đừng nghĩ nhiều chúng ta nhất định bắt được hung thủ.

..........

BNĐ trong đầu luôn nghĩ đến một viêc nhưng anh đã quên nên đành chịu, vả lại điện thoại anh reo lên Bạch Diệp gọi về nhà ăn cơm, anh liền phất tay nói

Nghỉ trưa chút đi, ăn cơm xong trở lại để bàn vụ án.

Tập thể gật đầu.

Sau đó tản ra về nhà.

Hai vị baba cũng về nhà.

..............

Lúc trên bàn ăn cơm, BNĐ luôn nhìn Triệu Tước, anh luôn nghĩ chắc chắn ông biết Triển Cảnh Thiên.

Tiểu lão hổ làm gì nhìn ta kinh thể? Yêu ta à.

Chú ko buồn nôn sao, nói những câu đó. TC trừng mắt nói

Còn cậu nữa nhìn chú ta chăm chú làm gì.

Mèo, cậu đừng ghen trong mắt tôi cậu lúc nào chiếm vị trí a.

TC nghe xong liền ngoác miệng cười.

Ngoan, thưởng cho cậu. TC gắp con tôm bỏ vào bát của BNĐ

Hừ.....ân ân ái ái, ngọt ngào trước mặt ta làm gì, ta cũng có. Con gián họ Bạch mau gắp cho tôi thức ăn.

Bạch Diệp nhìn sau đó gắp miếng thịt bỏ vào bát Triệu Tước.

Tôi muốn tôm, ko muốn thịt.

Bạch Diệp ko muốn động đũa liền tự mình ăn cơm.

Anh là tên ko tình thú, ko chút lãng mạn. Triệu Tước trừng mắt nói

Triệu Trinh ko nói gì chỉ lặng lẽ gắp con tôm vào bát của Bạch Trì.

Triệu Tước trừng mắt nhìn cháu mình, sau đó tiếp tục ăn cơm

BNĐ thấy thế liền lên tiếng

Triệu Tước chú có quen Triển Cảnh Thiên ko?

Tất cả trên bàn đều nghe, chỉ riêng Bạch Diệp và BCĐ với Triệu Tước mở to mắt.

Đôi đũa đang gắp thức ăn của Triệu Tước rơi xuống bàn

Tạch.....cạch.....

Hai cậu đã gặp Triển Cảnh Thiên sao?

Cả hai cùng lúc gật đầu.

Là hai cậu gặp trên đường hay là tự đi gặp. Bạch Diệp bỏ đũa xuống nói

Hôm nay miêu nhi vào nhà sách để mua sách đúng lúc tôi từ bên ngoài thấy có người mang theo nét giống ba miêu nhi nên tôi liền xuống xe đi vào.

Mèo, phần còn lại cậu tự nói.

TC gật đầu.

Lúc tôi đang chọn sách thì nghe có tiếng kêu nên quay đầu lại thì thấy chính là Triển Cảnh Thiên (TCT) chú ta kêu tôi dành 5 phút để nói chuyện nhưng lúc đó tiểu bạch đã kéo cháu đi về.

Ngoài ra, lúc ở bãi đỗ xe của cảnh cục chú ta cũng có đến nhưng bị tôi phát hiện nên tôi cảnh cáo chú ta rồi. BNĐ nói tiếp

Tiểu Bạch nếu vậy lúc đó cậu bảo tôi lên trước và gặp chú ta à.

Phải, tôi ko muốn chú ta gặp cậu.

Bạch Diệp và Triệu Tước liền nhìn nhau.

Triệu Tước thấy thế liền nói

Con mèo cậu, nhớ đừng lại gần hắn nếu ko Khải Thiên nổi điên.

Tại sao? TC hỏi

Cậu hỏi nhiều làm gì. Triệu Tước trừng mắt nói, sau đó cầm bát lên ăn cơm tiếp

Vậy hai chú có biết cái người gọi là vệ sĩ của Triển Cảnh Thiên đó chính là con trai chú ta ko?

Cả hai đều sửng sốt nhìn BNĐ.

Tiểu lão hổ, hai người đó ko có nét gì giống cậu dựa vào cái gì nói họ là cha con a.

Triệu Tước cười nói

Là khí chất, cũng là xú khí tôi ko thích. Trên người chú ta cùng tên vệ sĩ đó một người thì giống như bò từ mộ ra còn một người giống như miếng thịt thối được đắp lại thành người.

BCĐ cùng Triệu Tước và Bạch Diệp ba mặt nhìn nhau, họ có cảm giác BNĐ từ khi chấn thương tỉnh lại đáng sợ hơn BNĐ trước rất nhiều, trên người luôn ẩn lệ khí, dù sao linh hồn cũng là của cổ đại nên ko dễ gần hơn hiện đại.

Haha.....Triệu Tước cười gượng hai tiếng nhưng ông ko nói gì cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ngọc Đường đang trên bàn cơm cậu đừng nói những chuyện đó a, bỏ qua đi. TC thấy Bạch Diệp và Triệu Tước đều đang khó xử xem ra những gì BNĐ nói đều là sự thật một thì từ mộ bò ra, một thì là miếng thịt thối rửa.

BNĐ tiếp tục ăn cơm cũng ko nói nữa.

BCĐ nhìn em trai mình, anh thở dài.

Công Tôn thấy liền nắm lấy tay của BCĐ lắc đầu.

Anh hiểu Công Tôn muốn nói gì.

............

Khi vừa ăn xong Triệu Tước tay bưng dĩa trái cây đi ra đại sảnh sau đó đến sopha ngồi, ông cứ vờ như nãy giờ ko nghe gì cả.

BNĐ nhìn thấy cũng biết.

TC thì cứ nắm lấy tay anh ko buông, anh cũng biết ko nên ép hỏi hai trưởng bối, anh đành đi lên lầu.

Tiểu Bạch. TC gọi và đi theo

Miêu nhi đi nghỉ thôi để chút còn đến SCI phá án.

TC nghe liền đi song song với BNĐ lên lầu trở về phòng

.............

Lúc này tại nhà lớn Triển Bạch

Hai vị mama đã ra ngoài đi công việc nên trong nhà chỉ có hai vị baba mà trong nhà lúc này còn có thêm một người.

Người đó ko ai khác chính là Triển Cảnh Thiên.

Vốn trong nhà luôn im lặng ko ai lên tiếng đến khi Triển Cảnh Thiên lên tiếng nói một câu đã làm cho TKT đấm thẳng vào mặt TCT

Anh hai, em đã gặp tiểu Chiêu cùng Ngọc Đường.

Cậu nói cái gì? TKT cau mày sau đó

Bốp.......TCT bị trúng nắm đấm của anh trai mình chân liền lảo đảo lùi về sau

Triển Khải Thiên tức giận nói

Tôi đã nói chú cút về nước đi, ai cho trở về đây, đừng bao giờ lại gần thằng bé. Còn một lần nữa tôi sẽ ko bỏ qua.

Bạch Duẫn Văn thấy thế liền ôm lấy TKT ngăn ông nổi giận có khi giết người luôn.

Khải Thiên, cậu bình tĩnh đi, còn cậu mau đi khỏi đây đi đừng trở về nên trở về NY đi ở đây làm gì, đưa Triển Quân trở về đó sống, con trai cậu còn ở đây thì Ngọc Đường con trai tôi sẽ là nỗi ám ảnh của nó.

Triển Cảnh Thiên nghe BDV nói, ông liền nhìn sau đó lên tiếng

Duẫn Văn, anh nói cho tôi biết con trai anh là ai? Nó là quỷ phải ko ? Rất giống tôi năm đó.

BDV nghe xong sắc mặt liền sầm xuống, ông tức giận quát

Cậu đừng nói nhảm đó là con trai tôi, dám nói nó là quỷ tôi giết cậu ngay lập tức, cậu thử lặp lại lần nữa xem.

Triển Cảnh Thiên nhìn BDV.

Tôi có cảm giác anh giống như đang che giấu điều gì ?

BDV ánh mắt lạnh xuống.

Triển Khải Thiên nhìn BDV đang nổi điên vừa rồi còn ngăn ông bây giờ ông phải ngăn lại.

Chú nên rời khỏi đây đi trước khi Duẫn Văn đem hai cha con chú xé xác, ngoài ra chú mau đem tiểu Quân trở vể NY đi, còn ở đây một ngày thì nó sẽ mất đi sự sống, chú cũng ko còn là em trai tôi từ lâu nó đã chết mấy năm về trước rồi.

Anh hai.

Đừng gọi tôi là anh hai nữa, mau đi đi và đừng đến gần hai đứa trẻ nữa nếu ko tôi và Duẫn Văn sẽ ko bỏ qua.

Triển Cảnh Thiên nhìn Triển Khải Thiên đang giữ lại tay BDV đang tức giận vẻ mặt ông rất nhu hòa khi nhìn BDV. Sau đó ông liền quay lưng rời đi.

Thấy TCT rời đi, Triển Khải Thiên thở dài

Duẫn Văn cậu đừng nổi giận nữa, bỏ đi.

Bỏ cái gì hắn dám nói Ngọc Đường là quỷ cậu ngăn tôi làm gì.

Vậy cậu bây giờ giết được TCT sao ? Nó ko còn là người khi nó dùng thứ đó, thân thể nó dường như muốn bất tử cậu ko biết sao đâu dễ chết nhưng tôi biết Ngọc Đường đủ khả năng giết nó, cậu nên nhớ thằng bé bây giờ chính là linh hồn cổ đại tồn tại trong cơ thể hiện đại nên nội lực có hạn nếu là ngàn năm trước cậu nghĩ cậu đủ khả năng ngăn cản à.

Triển Khải Thiên trừng mắt nói

Cậu cũng nên biết Ngọc Đường lệ khí rất mạnh nó chỉ ẩn đi chứ ko biến mất hẳn.

BDV nghe xong cơn giận cũng xẹp xuống, ông ngồi trên sopha thở dài.

Triển Khải Thiên thấy thế cũng ngồi xuống, ông chỉ còn biết lắc đầu

Cậu đừng buồn nữa, cứ xem như tại tôi quản em trai mình ko kỹ nên để nó trở thành thế này nhưng từ khi nó dùng thứ đó thì ko còn là em trai tôi nữa.

TKT thở ra một hơi nói

Bạch Duẫn Văn nhìn ông sau đó lắc đầu cười – tôi và cậu thật giống nhau.

Ko giống, cậu nghĩ sao chúng ta lại giống dù sao cậu cũng đưa một Bạch Diệp khác về là con người hoàn mỹ còn em trai tôi là bò từ mộ ra cháu của tôi cũng là miếng thịt thối rửa được ba nó đắp thành người nên diện mạo đã khác hẳn vốn thằng bé đó có nét giống Chiêu nhưng bây giờ ko còn.

BDV thấy thế vỗ lưng ông.

Cậu thay vì lo cho tôi, cậu lo chăm sóc Ngọc Đường tốt hơn để lệ khí trên người thằng bé giảm bớt.

Ông vừa nói xong thì thấy điện thoại đổ chuông và lấy máy ra nhìn xem ai gọi

Duẫn Văn.

BDV nghe kêu liền quay đầu lại – sao ?

Bạch Diệp gọi cho tôi.

Cậu mở loa ngoài tôi nghe với cậu.

TKT gật đầu

Sau đó hai người cùng nghe

..............

Khi nghe xong những gì Bạch Diệp nói BDV và TKT nhíu mày nhìn nhau.

Xem ra Ngọc Đường thay đổi rất nhiều rồi. TKT nói

BDV liền gật đầu

Thằng bé mấy chục năm trước lúc nào cũng hiếu động lại thích phá án, ko bao giờ lười biếng cũng ko quá kén ăn, cũng thích ăn ngọt đi chơi đây đó bây giờ lại vừa lười biếng cực kỳ kén ăn, tính cách cũng lãnh đi rất nhiều.

Ông đốt điếu thuốc sau đó lưng tựa vào sopha, sau đó cười tự giễu

Khải Thiên tôi làm người thật thất bại và vô dụng.

TKT xoa lưng ông nói

Tôi và cậu đều thất bại, Chiêu tính cách rất giống Triệu Tước.

BDV nghe xong liền nhìn qua

Thằng bé là tổ hợp của cậu với Triệu Tước.

TKT nghe xong liền nhìn trời.

Được rồi, ko bàn chuyện này nữa cậu có định đến SCI thăm Ngọc Đường ko ?

Tôi ko đi đâu.

TKT liền tà mắt nhìn ông

Thằng bé tính cách cũng giống cậu y hệt bướng bỉnh cố chấp.

Nói xong ông liền đứng lên

Cậu ko đi tôi đi dù sao cũng đang rảnh.

Vậy chúng ta cùng đi. BDV nhả ra làn khói thuốc nói

Cậu lái xe đi. TKT nói và đi lên lầu lấy áo khoác

..............

Khi BNĐ và TC thức dậy đi xuống dưới nhà thì thấy Triệu Tước đang nằm trên sopha chơi game.

Hai cậu dậy rồi à ? Ông thấy cả hai liền nói

Cả hai gật đầu

Bạch Diệp, chú ta đâu ?

Đang ở trong bếp nấu cái gì cho cậu ăn đó.

Lại đồ tẩm bổ a, tôi ko ăn đâu. Chúng tôi phải đến cảnh cục.

Ta cũng đi.

Chú đi làm gì ? TC liếc nhìn

Con mèo chết bầm, ta đến giúp các cậu phá án a.

Cần gì chú tôi cũng phá án được.

Sau đó Triệu Tước xù lông.

TC quay qua nhìn BNĐ nói – tiểu Bạch, tôi thắng rồi.

Ngoan, cậu là giỏi nhất. BNĐ xoa đầu TC

Lúc này Bạch Diệp bước ra trên tay còn cầm theo một cái hộp và đưa cho BNĐ

Cái này cậu đem theo ăn đi.

Là món gì nữa thế.

Tổ yến với đường phèn.

Khóe miệng BNĐ liền giật – chú có nấu ngọt lắm ko ?

Ông liền lắc đầu.

BNĐ nghe liền cầm đi, vậy chú lái xe đưa Triệu Tước, tôi lái xe đưa miêu nhi đến cảnh cục trước.

Bạch Diệp liền gật đầu.

BNĐ vừa đi liền bị panda từ bên ngoài chạy vào túm lấy chân, ngay cả Thạch Đầu cũng ôm lấy anh.

Panda, thạch đầu hai ngươi ở nhà đi, đi theo làm gì ?

Thạch Đầu cùng panda ko buông anh.

Bạch Diệp liền kéo hai con ra khỏi chân BNĐ nói

Ngoan ở nhà cùng nhau chơi với sư tử và đàn mèo đi.

Thạch đầu đành buông BNĐ nhưng panda nhất định ko buông.

Ta phải đi làm ngươi ngoan ngoãn ở nhà canh nhà dùm ta.

Panda đang ôm chân anh đột nhiên buông ra nhìn.

BNĐ ngồi xuống xoa đầu nó.

...............

Khi đến cảnh cục, BNĐ phát hiện dường như muốn toàn gia đến SCI.

Ba. TC và BNĐ đồng thanh

Hai người liền gật đầu

Sao ba đến đây a? BNĐ đi đến sopha ngồi và đưa tay nhận ly sữa tươi từ Bạch Trì

Đến giúp tụi con phá án.

Ba đâu phải cảnh sát. BNĐ nhìn BDV

Dù sao Duẫn Văn trước đây cũng là cảnh sát, con nên để tụi ba giúp sức khỏe con luôn yếu. TKT nói

Anh liền bĩu môi "bị xem là trẻ con sao"

TC xoa đầu anh nói

Tiểu Bạch dù sao ba cũng từng phá vụ tương tự chúng ta nhờ ba góp ý cũng được.

BNĐ nhìn mèo của mình sau đó gật đầu.

Khi thấy Công Tôn cùng Mã Hân đi vào anh nói

Công Tôn, anh cùng Hân có tìm được thêm gì từ thi thể nạn nhân ko?

Đội trưởng, em và minh chủ ko tìm được gì thêm a.

Miêu nhi, vậy vụ án cậu nhận tính sao đây, ko phá được tập thể chúng ta đi cọ WC đó.

Tập thể gật đầu

Tiến sĩ Triển, anh có nghĩ ra gì thêm ko? Trương Long lên tiếng

Tôi chỉ nghĩ một chuyện đó là Đinh Tố Quyên làm sao biết được chuyện này, giác quan thứ 6 là phải có chút can hệ đến nạn nhân chính vì thế hung thủ lần này bị tâm thần phân liệt ngoài ra còn có liên quan đến cô ta nữa.

TC nói

Tiến sĩ Triển cho dù như vậy chúng ta đã đến hiện trường tìm được một số đồ vật cũng đã tìm ra manh mối chẳng lẽ ko giúp ích được gì.

Mã Hán nói

TC liền vuốt cằm, sau đó nhìn Mã Hân

Hân, anh hỏi thử em một số chuyện.

Cô liền gật đầu

Nếu là em thì em sẽ dùng nước hoa của nhãn hiệu nào?

A, em thích của Channel hơn vì mùi hương rất dịu chứ ko dù Gucci vì Gucci thường nam dùng nhiều hơn mùi cũng thơm nồng.

Vậy các cậu thử nghĩ xem thứ chúng ta tìm được chính là một lọ nhỏ của nước hoa hiệu Gucci mọi người nghĩ đến cái gì?

Hung thủ là nam. - Tập thể nói

Nhưng cũng có thể là nữ dùng. BNĐ lên tiếng

Đúng a. Bạch Trì gật đầu

Tụi con tìm được lọ nước hoa Gucci sao?

Mọi người nghe BDV nói liền quay đầu lại gật đầu

Ba, ba phát hiện gì sao? TC nói

Uhm.....Khải Thiên, năm đó tên hủng thủ hình như cũng dùng loại này phải ko?

TKT gật đầu.

Cái gì? TC nhảy dựng

Chiêu, con sao thế? TKT ko hiểu

BDV liền nói sơ qua tình hình vụ án cho ông nghe.

...........

Khi nghe xong TKT nhíu mày.

Sao lại thế được, hắn đã ly dị vợ lâu rồi cũng ko biết có con hay ko? Chẳng lẽ tụi con nghi ngờ con của hắn giết người sao?

Ba, khả năng này rất cao. Nhưng con và Ngọc Đường đã nhờ Tưởng Bình xem lý lịch của cô ta mới biết cô ta là trẻ mồ côi.

Nếu thế sao tụi con ko đến viện cô nhi để hỏi đi.

Viện cô nhi đó đã đóng cửa lâu rồi vả lại bây giờ đổi thành trường tiểu học, tụi con lấy đâu thông tin.

Các cậu là người rừng sao? Sao ko biết điều tra viện trưởng cô nhi viện năm đó là ai? Sau đó tìm hỏi người đã chăm sóc cho nữ nhân kia và hỏi rõ mọi thứ.

Triệu Tước vừa ăn kem vừa nói

Ông vừa nói xong bị TKT và BDV trừng mắt

Cậu đừng nói tụi nhỏ là người rừng, đôi khi nhiều thứ quá sao nhớ nổi.

Triệu Tước liền bĩu môi.

BNĐ nghe ông nói liền quay qua nhìn Tưởng Bình.

Trước đó anh đã thấy TC và BNĐ vừa nghe xong là biết muốn gì anh đã tra, sau đó lên tiếng

Sếp, tiến sĩ Triển viện trưởng cô nhi viện đó đã định cư bên Pháp.

Ở Pháp sao? BNĐ nói

Mèo chúng ta tính sao đây? Chẳng lẽ liên lạc cho bên đó.

Ngọc Đường hay tôi và cậu đi Pháp một chuyến đi. TC chớp mắt nói

Tập thể liền há miệng nhìn TC.

TKT đưa tay đỡ trán nhìn con trai mình đang tìm cách đi chơi.

Tất cả nhìn xem BNĐ sẽ nói gì.

BNĐ liền gật đầu

Được, tôi và cậu đi xin Bao cục đi Pháp tìm manh mối sau đó tối chúng ta đi dạo chơi cũng tốt.

Á............mọi người triệt để ko còn gì để nói

TC cười rất tươi

Vậy tôi và cậu mau đến phòng Bao cục đi.

Sau đó cả hai đứng lên đi đến phòng Bao Chửng.

.............

Hai cậu muốn đi Pháp tìm manh mối sao?

Phải.

Tại sao lại phải đến đó.? Bao Chửng hỏi

Bao cục a, tụi cháu qua đó để tìm viện trưởng năm đó a, để tìm manh mối hỏi ra thân thế của Đinh Tố Quyên xem cô ta có phải là hung thủ và có bệnh tâm thần phân liệt ko?

TC nói

Ông liền nhìn BNĐ

Cậu là đội trưởng, cậu nói đi.

Cháu cũng quyết định đi Pháp.

Ông liền gật đầu.

Chú đồng ý sao. Cả hai rất mừng

Để ta nói hết đã.

Hai người gật đầu

Muốn đi Pháp cũng được nhưng hai cậu có nhớ từng đến Pháp và Ý chưa vụ án năm đó của Wolf a.

Ko nhớ.

Nhớ.

Bao Chửng nhìn BNĐ, ông chỉ còn biết đỡ trán sau đó suy nghĩ

Ngọc Đường, cậu về phòng trước đi, để tiểu Chiêu lại tôi có chuyện muốn nói

BNĐ chớp mắt.

Có cái gì cháu ko thể nghe được sao ?

Về phòng đi nếu còn muốn đi Pháp.

BNĐ đành ỉu xìu đứng lên, trước khi đi anh quay đầu nhìn TC nói

Miêu nhi, nhớ đấu tranh để được đến Pháp nha.

TC gật đầu, anh cảm giác Bao Chửng có gì đó muốn bàn với anh.

BNĐ đành rời đi.

Khi thấy BNĐ đi rồi, TC nhìn Bao Chửng nói

Chú có phải muốn tiểu Bạch cùng ba đi một chuyến phải ko ? Cháu phải ở lại đây.

Bao Chửng há miệng nhìn TC, sau đó nhìn trời

Cậu có cần dùng tâm lý để xem cho tôi ko a nhưng đúng là như vậy, cậu từng đi với cậu ấy rồi bây giờ để Duẫn Văn bù đắp cho con trai mình đi.

Nhưng ba ko đi làm sao ? TC nói

Tạm thời thì Duẫn Văn cũng rảnh tôi sẽ để tiểu Bạch nghỉ khoảng 3 ngày để qua Pháp sau đó trở về. Cậu thấy sao? Hay là cậu muốn đi tôi vẫn phê duyệt nhưng đi chỉ được 2 ngày thôi.

Á.........chú thật xấu.

Bao Chửng nhìn biểu tình của TC, ông liền cười

Xem như cho Duẫn Văn cơ hội một lần bù đắp sai lầm.

TC đành gật đầu.

Vậy cậu tự nói với tiểu Bạch đi.

Chú đừng lo cháu sẽ nói nhưng cháu cũng có điều kiện.

Điều kiện gì? Ông nhìn TC

Sau khi phá xong vụ án, chú cho cháu và Ngọc Đường nghỉ hai tuần đi.

Cái gì? Bao Chửng há miệng nhìn

TC ko nói vẫn nhìn ông.

Bao Chửng thấy TC chớp mắt a chớp mắt liên tục ông chỉ còn biết lắc đầu

Tôi sợ cậu rồi, hai tuần thì hai tuần.

Cám ơn chú a. TC cười nói

Chú đừng lo cháu sẽ nói với Ngọc Đường.

Ông liền gật đầu.

Sau đó anh đứng lên rời đi, trông rất vui vẻ, tuy anh ko được đi chơi cùng BNĐ nhưng anh cũng muốn BNĐ cùng BDV bồi đắp tình cảm cha con dù sao BNĐ đã mất đi ký ức rất nhiều.

...........

Mèo, thế nào rồi? BNĐ thấy TC trở về tâm tình rất tốt anh liền hỏi

Cậu yên tâm vẫn được đi Pháp còn được đi 3 ngày nữa.

Oa.........sao tiểu Hắc lại tốt bụng đến thế. Triệu Tước lên tiếng

Miêu nhi là thật sao? BNĐ mắt sáng rỡ nói

TC gât đầu.

Vậy tối tôi và cậu cùng chuẩn bị hành lý và đặt vé máy bay.

TC đi đến ngồi cạnh BNĐ đưa tay xoa đầu anh cười nói

Tiểu Bạch, tôi ko đi chung với cậu được.

Cái gì ? BNĐ há miệng nhìn

Vậy tại sao cậu nói chú ta cho đi 3 ngày a.

Tôi chưa nói hết a, tôi ko đi với cậu nhưng có nghĩa đâu phải cậu ko được đi.

Tôi hổng muốn đi một mình đâu, chán lắm.

Cậu ko đi với tôi nhưng cậu cũng ko đi một mình mà là ba sẽ đi với cậu.

Ba sao ? BNĐ mở to mắt

Ý cậu là tôi đi với ba tôi à.

Phải. TC gật đầu, sau đó nhìn BDV

Ba, ba đi cùng Ngọc Đường chăm sóc tốt cho cậu ấy.

Hả ? Bao Chửng kêu ba đi à ? BDV chỉ chính mình

TC gật đầu.

TKT cùng Bạch Diệp với Triệu Tước và BCĐ đều hiểu nguyên nhân tại sao Bao Chửng kêu BDV đi chung.

Nhóm người Triệu Hổ cũng đã hiểu vì họ biết BNĐ đến giờ vẫn còn xa lạ với BDV.

BNĐ nhìn ba mình sau đó quay đầu nhìn TC.

Tập thể thấy BNĐ rất im lặng, sau đó trong phòng ko ai nói gì.

Bao cục kêu tôi ra trước là vì muốn nói chuyện này với cậu, ngay từ đầu tôi đã hơi đoán được chút ít.

Tiểu Bạch.

Miêu nhi, tôi biết cậu muốn nói gì.

Ngọc Đường, con đi cùng Chiêu đi ba còn bận nhiều việc. BDV lên tiếng

TKT nhìn ông.

Con cũng ko muốn đi một mình, con sẽ đi với ba.

Miêu nhi, tôi đi Pháp cậu ở đây tìm thử xem có thêm manh mối gì ko ? Khi tôi về cậu muốn gì tôi mua cho.

Tôi chỉ muốn cậu luôn vui vẻ, Ngọc Đường tôi mong cậu đi cùng ba, cậu hiểu ý tôi chứ ?

Tôi hiểu. BNĐ nói và nhìn BCĐ

Anh hai, anh kêu song sinh đặt vé máy bay cho em và ba.

Chú đừng lo, anh sẽ kêu song sinh đặt khoang hạng nhất cho chú ngồi thoải mái.

Anh liền gật đầu.

Ba, vậy tối ba chuẩn bị hành lý sáng con với ba cùng đi.

BDV nhìn con trai mình, sau đó gật đầu.

Con nhớ đem theo khăn choàng cổ đó.

Anh liền gật đầu.

Duẫn Văn, cậu qua đó dẫn Ngọc Đường đi mua cũng được. TKT cười nói

Ngọc Đường, con đi thì đừng lo quá SCI có ba cùng Bạch Diệp với Triệu Tước.

Vâng. BNĐ cười nói

Triệu Hổ, Mã Hán.

Sếp. Cả hai nghe anh gọi liền lên tiếng

Hai cậu cùng những đội viên chia thành nhóm theo dõi xem cô ta đi đâu và tiếp xúc với ai.

Rõ.

Miêu nhi, tình trạng của cô ta tôi đã nghĩ ra.

Tôi cũng nghĩ ra, TC nói

Mọi người liền nhìn cả hai.

Tinh hình của cô ta chính là mơ thấy kẻ giết người trong mơ, chính vì thế mọi người chia nhau xem cô ta có đến bệnh viện hay đi thăm ai sau đó nhớ chụp ảnh lại.

TC lên tiếng

Chúng tôi đã rõ.

Ngọc Đường cậu cứ yên tâm đi đi, qua bên đó gặp viện trưởng đó hỏi

BNĐ gật đầu.

Miêu nhi, cậu nhớ cẩn thận.

Ngọc Đường chú đừng lo, còn có anh cùng mọi người sẽ bảo vệ tiểu Chiêu

Vâng, anh hai.

Ba, qua đó sẵn tiện ba dẫn con đi chơi đi. Theo lời Bao cục nói lúc vụ án của Wolf gì đó con từng đi rồi nhưng con ko nhớ bây giờ đi lại xem có nhớ được gì ko ?

Ông liền gật đầu.

Quên nữa, Bạch Diệp chút chú có về ghé ngang Thử Miêu Các nói với sư phụ đưa ít tiền cho tôi đi du lịch a, tháng này chưa nhận lương nên ko có tiền nhiều. BNĐ nói

Trong thẻ tín dụng của anh cũng ko quá ít ko quá nhiều, anh còn muốn mua quà về cho mọi người

Con cứ đi ba sẽ lo cho.

Hổng muốn a, con muốn mua quà cho mọi người nữa. Mua xong con cũng sạch túi.

BCĐ liền đi đến đưa cho BNĐ một tấm thẻ tín dụng nói

Chú dùng cái này đi, mã rút thì để tối hỏi song sinh.

BNĐ chớp mắt đưa tay nhận, anh hai trong đây bao nhiêu a?

Đủ cho chú mua biệt thự bên Pháp a.

Á......mọi người liền há to miệng

BNĐ cũng thế.

BDV cũng sửng sốt.

Tiền ta cho cậu và con mèo đâu, sao ko xài. Triệu Tước nói

Tiền gì a? BNĐ hỏi

Ông quên mất BNĐ đã quên mọi thứ liền nhìn qua TC

Tiền đó tôi và Ngọc Đường lúc đó đem quyên hết vào cô nhi viện rồi.

Hả? Triệu Tước há to miệng mở to mắt nói

Con mèo phá của, tiền đó mua được cả chục biệt thự.

BNĐ nghe xong há miệng càng lớn.

Chú giàu đến vậy sao? Đi ăn cướp à. BNĐ nói

Tiểu lão hổ chết bầm, cái gì mà ăn cướp tiền đó là tài sản của Gia đó.

Tiểu Bạch, chú ta thôi miên để cướp ngân hàng đó.

BNĐ mở to mắt nhìn TC "là thật sao?"

TC gật đầu.

Con mèo chết, cậu nói cái gì.

TC liền nói – tôi thắng hiệp 2

Ông tức xì khói định nhào tới thì bị Bạch Diệp túm lại, ông liền quay qua trừng mắt.

Nháo một hồi mọi người đều vui vẻ.

Anh ba, vậy qua đó anh ở khách sạn à? Bạch Trì lên tiếng

BNĐ gật đầu.

Ngọc Đường, chú đến biệt thự của anh đi ở đó sẽ có người chăm sóc.

Hả? Chỉ có em và ba thôi a, vả lại chỉ ở ba ngày nên ở khách sạn là được a.

Còn ko cậu và chú Bạch đến nhà tôi đi. Triệu Trinh lên tiếng

Ở đó vừa có quản gia và người hầu đến đó ở ba ngày cũng tốt, sinh hoạt cũng dễ.

BNĐ lắc đầu.

Tụi con đừng lo, ba và Ngọc Đường sẽ ở khách sạn có ba ngày thôi.

BCĐ gật đầu.

Sau đó mọi người liền nói chuyện phiếm tới chiều ai về nhà nấy riêng Tưởng Bình phải trực với Thiên Hàn và Thiếu Thiên thêm Quách Dung.

Những người còn lại đều về nhà nghỉ ngơi.

..............

BNĐ về tới nhà, anh lên phòng kéo vali ra sắp quần áo, bản thân anh cũng ko biết bên đó thời tiết thế nào liền để đồ qua một bên sau đó chạy xuống lầu đi vào bếp.

Sao cậu vào đây.

Định hỏi chú chút chuyện.

Cậu nói đi. Ông vừa nấu ăn với Bạch Trì vừa nói

Bên Pháp lạnh lắm ko? Tôi cũng ko biết mang theo gì, tôi ko nhớ được gì cả.

Để chút nữa tôi giúp cậu sắp quần áo vào vali.

Anh liền gật đầu.

Trì Trì có cần anh nấu tiếp ko?

Ko cần đâu ạ, anh ra ngoài đi để em với chú ấy là được.

BNĐ liền đi ra ngoài đại sảnh thì thấy mọi người đang nói chuyện còn Triệu Tước cùng TC đang thảo luận vấn đề tâm lý học, anh vốn nghe một hồi là muốn ngủ nên mới lên phòng.

Miêu nhi.

Tiểu Bạch, cậu sắp quần áo nhanh vậy.

Tôi chưa dọn quần áo vào vali, tôi cũng ko nhớ đem theo gì ngoài quần áo.

Nếu thế cậu để Bạch Diệp lo đi. Triệu Tước lên tiếng

TC tà mắt liếc Triệu Tước

Chú lúc nào cũng bắt Bạch Diệp làm việc nhà.

Ta đâu bắt con gián họ Bạch làm tự hắn ta làm a.

Bạch Diệp vừa đi ra đã nghe ông liền lắc đầu đi vào bếp lại.

BNĐ cũng á khẩu.

Tiểu lão hổ.

BNĐ nhìn ông, chuyện gì?

Cậu có về mua cho ta nước hoa Chanel đời mới nha, mùi đó thơm dịu ta rất thích, con gián họ Bạch dùng hiệu đó.

Nước hoa đó tên gì? BNĐ nói

Là Bleu de Chanel. Triệu Tước nói

TC nghe xong liền há to miệng

Là chú dùng hay Bạch Diệp dùng.

Là Bạch Diệp a.

Anh nghe xong liền nhìn BNĐ thấp giọng nói « Bạch Diệp cũng biết dùng lắm a, nước hoa đó rất đặc biệt lại cực mắc tiền nữa. »

BNĐ chớp mắt mấy cái nói – tiền của anh hai a lo gì

TC nháy mắt nhìn BNĐ, sau đó gật đầu

Lúc này Bạch Diệp bước ra nói - Vào ăn cơm hết đi.

Tất cả liền đứng lên.

...........

Lúc trên bàn ăn.

Trì Trì em muốn anh mua gì?

Em hổng biết nữa, anh mua gì cũng được.

Còn cậu? BNĐ nhìn Triệu Trinh.

Mua nước hoa dùm tôi là được.

Cậu dùng hiệu gì.?

Allure Eau.

BNĐ nhìn trời, sau đó nói

Ai muốn mua nước hoa thì làm ơn viết tên lên giấy lại dùm a, tôi ko nhớ nỗi mấy cái tên tiếng Pháp đó.

Miêu nhi, chút cậu dạy tôi mấy câu tiếng Pháp cơ bản đi.

Cậu có thể dùng tiếng Anh a. TC gắp miếng thịt cá bỏ vào miệng nhai và nói

Để ta dạy cho cậu. Triệu Tước lên tiếng

Tôi tự dạy cho tiểu Bạch ko cần chú.

Triệu Tước trừng mắt liền cướp miếng thịt bò trong bát TC.

Sau đó hai người liền nháo trên bàn ăn, mọi người đều cắm đầu ăn cơm ko nhìn đến mắc công trúng đạn.

..........

Khi ăn xong BNĐ cùng TC lên phòng nằm nghỉ.

Ngọc Đường cậu nhớ mang theo áo ấm đó, bên đó tối trời lạnh lắm.

Anh liền gật đầu

Lúc này cửa phòng mở ra, Bạch Diệp đi vào.

Vali cậu để đâu rồi, tôi giúp cậu sắp quần áo.

BNĐ liền chỉ trong tủ.

Ông liền đi đến mở tủ ra lấy, sau đó đặt lên giường và lấy quần áo của anh chọn vài bộ và sắp vào.

TC thấy BNĐ đang trùm chăn nằm nhìn Bạch Diệp làm, sau đó anh thấy BNĐ mơ màng muốn ngủ. Anh liền kéo chăn ngay ngắn cho BNĐ.

Bên cạnh giường thì đàn mèo lớn nhỏ đã vào ổ mà Thạch Đầu cũng nằm trên thảm cùng với panda, tiểu sư tử.

Lisbon thì ở bên phòng Triệu Trinh.

TC thấy BNĐ ngủ quên liền đưa tay chọt Bạch Diệp.

Ông quay đầu lại thì thấy TC chỉ BNĐ đã ngủ, ông liền lấy vali đem để lên bàn.

..............

Khi sắp xong, ông liền nói

Nói với Ngọc Đường đồ thì tôi chuẩn bị hết rồi, bảo cậu ấy sáng đeo balo này vào trong này có ít vật dụng cần dùng.

TC gật đầu

Cám ơn chú.

Bạch Diệp cười, sau đó ông rời khỏi phòng.

TC liền nằm xuống giường nhìn BNĐ ngủ rất ngon, anh cười khẽ.

..............

ltٻ-

l8[+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro