Vụ Án Thứ Năm - Hung thủ tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 « Hai cha con đến Paris »

Sáng ngày hôm sau, BNĐ dậy rất sớm, anh tắm rửa và thay quần áo để còn ra sân bay.

Cậu ăn chút cháo đi để còn lên máy bay kiếm thêm chút gì ăn.

Bạch Diệp đưa cho anh bát cháo

BNĐ nhận bắt đầu ăn

Ngọc Đường khi cậu qua bên đó những gì viện trưởng đó nói cậu nhớ ghi âm lại.

Miêu nhi, cậu đừng lo tôi biết rồi.

Cặp song sinh đi vào phòng ăn nói

Tiểu Bạch, xong hết chưa đến giờ rồi.

BNĐ gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài và lên xe của song sinh đưa đi.

.............

Khi ra tới sân bay, anh đi vào đại sảnh thì thấy dường như toàn gia đi tiễn anh đến sân bay, BNĐ liền nhìn trời.

Ngọc Đường, con qua Pháp nhớ giữ sức khỏe đó đừng để cảm lạnh.

Mẹ, con chỉ đi có ba ngày a.

Bà Bạch gật đầu, sau đó nhìn BDV nói

Ông nhớ chăm sóc con trai chúng ta cho tốt đừng để thằng bé cảm lạnh.

Bà đừng lo.

Ngọc Đường cậu nhớ giữ gìn sức khỏe.

Mèo, cậu đừng lo quá.

Sếp, sếp nhớ đừng để cảm lạnh nha.

BNĐ đưa tay đỡ trán

Các cậu đến đây hết làm gì thế?

Tiễn sếp lên máy bay a.

Mọi người về hết đi, tôi chỉ đi có ba ngày làm như ba năm a.

Sau đó tiếng nhân viên hàng ko lên tiếng, anh liền cùng BDV kéo theo vali nói

Anh hai, mọi người nhớ chăm sóc bảo vệ miêu nhi dùm em.

Chú đừng lo, cứ đi đi. BCĐ nói

Tiểu lão hổ nhớ mua quà nha. Triệu Tước gọi với theo

BNĐ xoay đầu trừng mắt với ông - Tôi nhớ rồi.

.............

Sau đó hai cha con lên máy bay, mọi người thì tản nhau về ai làm việc nấy, thành viên SCI trở về cảnh cục.

BCĐ để cho song sinh giải quyết công việc còn bản thân thì đến SCI.

Lão đại, anh lại bỏ công việc sao?

Hai cậu lo giải quyết đi, tôi phải theo bảo vệ tiểu Chiêu và Sách.

Cả hai liền nhảy dựng, sau đó dậm chân rời đi.

Triệu Tước cũng lon ton chạy theo đến cảnh cục thì bị Bạch Diệp túm lại.

Em đi đâu vậy?

Tôi đến SCI chăm sóc cho con mèo đó thay tiểu lão hổ a. - Ông hùng hồn nói

Khóe miệng Bạch Diệp giật, sau đó đưa tay túm lấy áo của ai đó kéo đi về nhà.

Ko muốn về thả ra, anh làm gì a.

Theo tôi về nhà, ở cảnh cục có Khải Thiên và Cẩm Đường rồi.

Tôi hổng muốn a, cứu mạng có người muốn bắt cóc a. Triệu Tước vừa nói và hét lên

Ở giữa đại sảnh sân bay ai cũng quay đầu nhìn lại.

Em ko cảm giác ngượng sao? Bao nhiêu tuổi rồi.

Tập thể mọi người quay đầu nhìn đều lắc đầu, TKT cũng ko nói được gì.

TC đi đến nói – chú muốn vào trại giam tâm thần sao?

Triệu Tước liền trừng mắt nhìn anh.

Hừ.....chú là con nít mau về nhà đi.

Con mèo chết bầm, ai là con nít, cậu mới là ranh con cần bú sữa.

Ông vừa nói xong, TC đã nhướng mày lên sau đó anh giơ chân lên đạp lên đôi giày mới mua của Triệu Tước.

Ông há to miệng, sau đó nói - Khải Thiên mau đền tiền đi.

TKT ko nói gì liền quay đầu đi.

............

Lúc trên máy bay, BNĐ tranh thủ ngủ một chút, anh lấy miếng che mắt đeo lên và ngủ

Bạch Duẫn Văn thấy nhân viên đang đi tới ông liền nói

Phiền cô cho tôi một cái chăn.

Vâng, ngài đợi chút.

Khi nhân viên quay lại, ông đưa tay nhận và đắp lên cho BNĐ, bản thân cũng dựa vào ghế ngủ.

.............

BNĐ ngủ suốt 3 tiếng đồng hồ thì anh đã thức dậy.

Con dậy rồi sao? Có đói ko?

BNĐ gật đầu.

Để con đi rửa mặt.

BDV gật đầu.

..........

Khi rửa mặt ra anh ngồi vào chỗ.

Ngọc Đường, con muốn ăn cái gì?

Ba gọi cái gì cũng được. Anh lười biếng lấy máy tính bảng chơi game.

BDV thấy đành lắc đầu, sau đó quay qua nói với tiếp viên hàng ko

Phiền cô cho hai phần Beefsteak.

Ngài dùng rượu ko?

Một ly rượu, một nước ép.

BNĐ nghe xong liền nhìn ba mình.

Ba kêu con ăn món đó mà uống nước ép sao?

Thân thể con còn yếu đừng uống rượu.

BNĐ liền nhìn trời ko nói nữa, anh có cảm giác bị xem là baby.

Khi thức ăn được đem đến.

BNĐ đặt máy tính bảng qua một bên, sau đó cầm dao nĩa cắt ăn.

.........

Hai cha con ăn xong liền xem chút tivi, sau đó BNĐ tiếp tục ngủ.

Có vài hành khách ngồi chung khoang hạng nhất nhìn thấy BDV liền nói

Con trai của anh à?

BDV nghe liền quay qua nhìn, sau đó ông gật đầu.

Mấy vị khách đó liền nói chuyện với BDV.

Ông cũng nói với họ vài câu

.............

Khi máy bay vừa đáp xuống, BNĐ cùng BDV đi xuống, anh vươn vai một cái, sau đó nói

Bên đây lạnh thật.

Rõ ràng đi sáng sớm vậy mà bên đây tối thui.

Ở Pháp khác múi giờ với chúng ta, giờ này cũng 12h khuya rồi. BDV nói

Sau đó ông dẫn theo BNĐ đi tìm taxi.

Khi tìm được hai cha con liền kéo vali lên xe.

Hai vị đi đâu ?

Phiền anh cho tôi đến khách sạn Shangri La. BDV lên tiếng

Oa......ba định ở khách sạn cao cấp đó sao ? BNĐ ngồi một bên nhìn

Ở khách sạn đó tốt hơn, đầy đủ tiện nghi ở đó con có thể nhìn thấy tháp Eiffel. Cẩm Đường đêm qua gọi điện cho ba nói đã đặt phòng sẵn ở đó.

BNĐ gật đầu. Sau đó anh nói - con nghe miêu nhi nói phòng ở đó một đêm hai nghìn đô a. Anh hai chơi sang quá.

BDV nghe con trai mình nói liền bất đắc dĩ cười.

..............

Sau khi tới khách sạn, hai cha con đi vào .

BDV đi tới bàn tiếp tân dùng tiếng Pháp nói.

BNĐ thì nhìn trời, anh nhớ đêm qua TC và Triệu Tước dạy tiếng Pháp một hồi là anh bảo đừng dạy nữa mệt quá nghe muốn nhức đầu, sau đó anh bị cả hai oán niệm trừng, anh liền bỏ trốn lên phòng nằm ngủ thế là anh chỉ học được vài câu đơn giản.

.......

Sau đó nhân viên khách sạn dẫn hai cha con đi đến thang máy và ấn tầng7 đi lên.

Khi đến phòng, nhân viên đưa chìa khóa BDV liền nhận sau đó đi vào.

Ngọc Đường, con tắm đi rồi ngủ chút.

Anh liền gật đầu, mở vali lấy đồ ngủ để thay ra.

Tắm rửa xong xuôi BNĐ nằm vật lên giường, sau đó đắp chăn mở tivi xem.

BDV tắm ra đã thấy con trai lăn ra ngủ, ông bất đắc dĩ đi đến giường chỉnh chăn ngay ngắn lại, sau đó cũng nằm xuống ngủ và ông nhớ lại những gì TKT đã nói

« cậu đi Pháp cùng con trai thì nhớ chăm sóc cho tốt, bù đắp cho thằng bé đi, bớt động thủ lại, thể hiện chút tình yêu thương của người làm ba đi »

Ông liền lắc đầu và ngủ.

............

Tiến sĩ Triển bây giờ chúng ta nên làm gì, hầu như ko tìm được manh mối gì thêm.

Lạc Thiên nói

Tôi biết nhưng trước hết mọi người đã theo dõi cô ta và thấy có gì bất thường ko ? Hay có đến bệnh viện ko ?

Chúng tôi sáng nay theo dõi nhưng chỉ thấy cô ta đi làm sau đó về nhà nấu đồ ăn còn lại ko thấy đi đâu cả.

Các cậu có hình cô gái đó ko cho ta xem thử ? Triệu Tước vừa nhét bánh kem vào miệng vừa nói

TC trừng mắt nhìn Triệu Tước.

Nhóc mèo nhìn ta cái gì ? Muốn ăn ko ?

TC liền đưa tay lấy một miếng bỏ vào miệng ăn và nói

Tưởng Bình cậu in ảnh cô ta ra cho chú ta xem.

Tưởng Bình liền gật đầu, sau đó in ra.

Những người còn lại trong phòng nhìn Triệu Tước ăn rất nhiều toàn là đồ dầu mỡ vậy mà ko mập cũng ko nổi mụn, liền có chung suy nghĩ

« người này là yêu nghiệt sao ? »

Có phải ta đẹp trai lắm ko ? Các cậu nhìn thế ta dễ ngượng lắm.

Nghe Triệu Tước nói tập thể liền sặc nước bọt nhìn ông.

Riêng Mã Hân gật đầu và nói

Tước gia, ngài rõ ràng ăn rất nhiều nha vậy mà ko béo ko nổi mụn, da thật đẹp còn rất trẻ nữa.

Haha...cô bé pháp y ngoan lắm, là do ta biết dưỡng đó nha, có muốn ta chỉ cho cách dưỡng nhan ko ?

Mã Hân liền gật đầu.

TC quay qua liền nói – Hân, em mà làm theo chú ta có ngày như heo luôn.

Con mèo chết bầm, cậu ko được như Gia đây cậu liền ganh tỵ sao.

Hừ......ai thèm ganh tỵ chú, tôi cũng ăn rất nhiều cũng ko béo ko mập.

Triệu Tước tức xì khói định nhào tới thì bị TKT trừng mắt nói

Cậu định làm gì thằng bé.

Hai cha con cậu thấy tôi có một mình hùa nhau khi dễ à.

TKT nghe xong liền ko còn gì để nói và nhìn biểu tình của Triệu Tước liền đưa tay đỡ trán.

Lúc này Bạch Diệp xách túi thức ăn đi vào thì thấy, ông liền lắc đầu

Em lại nháo gì nữa thế ?

Tôi nháo cái gì, hai cha con nhà mèo khi dễ tôi, anh ko bảo vệ còn nói tôi nháo con gián họ Bạch.

Con gián tóc dài chú mau xem ảnh đi. TC trừng mắt nói

Ông liền đưa tay nhận sau đó nhìn.

Nga......nhìn cũng tầm thường a, có gì đẹp đâu, uhm......hình như có vấn đề gì đó.

Tập thể SCI nghe ông nói liền có cảm giác có thêm manh mối.

Chú thấy có vấn đề gì sao – TC thì nói

Triệu Tước đưa tay sờ cằm nhìn tấm ảnh, sau đó ông mở miệng

Có phải cô gái này đầu có vấn đề ko ?

Tập thể há miệng nhìn ông, vì ông chỉ cần nhìn hình đã biết là cô gái đó đầu có vấn đề. Còn TC phải thôi miên mới biết nên đây chính là thần cấp bậc cao cấp nhưng ko ai dám nói ra, nếu nói ra TC xù lông lập tức.

TC mí mắt giật oán niệm nhìn Triệu Tước.

Cậu nhìn ta làm gì ? Ông nói, sau đó giống như ngộ ra cái gì liền cười rất tươi và xán mặt lại gần TC

Nhóc mèo đừng nói với ta lúc cậu mới gặp cô ta thì ko cảm nhận được nha, cậu ko phải dùng thôi miên mới biết chứ hả ?

TC sắc mặt có chút xấu hổ trừng mắt nhìn ông.

Oa.........là thật sao, nhóc mèo có phải ngày nào trong đầu cậu cũng nghĩ cách áp đảo tiểu lão hổ mỗi khi làm chuyện đó ko sao lại ko biết.

Bành.....

Ông vừa nói xong một cái gối bay thẳng vào mặt.

Con mèo chết tiệt, dám ám toán ta sao. Ta phải trừng trị cậu.Triệu Tước nói và nhào tới

TC liền ôm lấy gối nhìn.

Bạch Diệp liền túm cổ áo ông kéo lại.

Sao em khi dễ thằng bé, dù sao em cũng trải đời hơn nên nhìn là biết.

Nè, anh bênh vực con mèo đó sao.

Bạch Diệp ko còn gì để nói.

Nếu cậu nhìn tấm ảnh biết cái gì thì mau nói cho tụi nhỏ biết đừng nháo nữa

TKT lên tiếng.

Triệu Tước tâm tình xẹp xuống nhìn TKT, sau đó ông nói

Đồ đầu gỗ, tảng băng trôi.

Cậu là con nít ranh. TKT trừng mắt nói

Triệu Tước há miệng sau đó phồng má xoay mặt đi ko nói gì nữa.

TC há miệng nhìn ba mình vừa rồi trêu lại Triệu Tước đây là lần đầu anh thấy

« tiếc quá, Ngọc Đường ko có ở đây để thấy a »

Chú mau nói cho tôi biết, chú còn cảm giác được gì.

Hừ.......Triệu Tước xoay mặt lại nhìn, nhóc mèo kêu vài tiếng meo meo nghe chơi ta sẽ nói

TC liền xù lông.

Ko kêu sẽ ko nói.

TC cắn răng nhìn Triệu Tước, sau đó anh suy nghĩ một chút và hai tiếng meo meo từ anh vang lên

Tập thể há miệng nhìn.

Triệu Tước thì phồng má nhìn

TKT thì nhìn con trai mình ông chỉ còn biết lắc đầu nghĩ « tại sao thằng bé giả tiếng mèo thật giống »

Oa.......Nhóc mèo kêu thật đáng yêu nha, được ta nói cho nghe đó là ta cũng ko có cảm giác gì khác hơn ngoài cảm giác đầu cô ta có vấn đề.

Tập thể có cảm giác mây đen đang ùn ùn kéo đến từ TC, liền thấy sắc mặt anh đen xuống vì bị Triệu Tước lừa kêu tiếng mèo.

« Cẩm Đường a, ko ngờ tiểu Chiêu kêu tiếng mèo thật giống » Công Tôn thấp giọng nói

BCĐ cũng gật đầu, anh có ghi âm lại để Ngọc Đường về nghe.

TC cúi đầu càng thấp sau đó ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tước, anh nói

Triệu. Tước. Chú dám lừa tôi, hôm nay tôi ko đánh chú tôi ko mang họ Triển mà cùng họ với chú.

Sau đó tất cả thấy TC tay cầm gối rượt Triệu Tước quanh phòng làm việc.

Bạch Diệp cùng TKT đều thở dài

Triển Chiêu chạy một hồi liền thở dốc, nói – chú mau đứng lại cho tôi.

Triệu Tước đứng ở cửa nhìn thấy liền cười nói

Nhóc mèo sao ko chịu vận động a, chạy mới nhiêu đã mệt sao. Hèn chi bị tiểu lão hổ áp đảo a, haha....

TC tức giận và dụng lực ném cái gối bay hướng Triệu Tước đang đứng cạnh cửa bay đến

Triệu Tước liền cúi xuống và kèm theo tiếng kêu

Ai da......

Ông quay đầu lại nhìn thì thấy là Bao Chửng, sau đó liền dậm chân cười

Phốc.......tiểu Hắc a, sao cậu đứng sau lưng tôi làm gì a, haha......

Nói xong ông đi đến ghế sopha ngồi.

Bao Chửng lấy tay xoa mũi nói

Là ai ném gối lung tung vậy, đây là phòng làm việc còn đùa nhau.

Tập thể nhìn TC liền bị anh trừng mắt, sau đó rất thức thời đưa tay chỉ Triệu Tước.

Ông há miệng nhìn đám trẻ vu oan mình.

Cậu mau về nhà cho tôi, ai cho ở SCI làm loạn. Bao Chửng rống

Tôi làm loạn hồi nào, cậu đứng sau lưng tôi, tôi cúi xuống làm sao tôi ném gối vào mặt cậu được, cậu động não chút đi, hèn chi tiếng Anh nói cũng ko chuẩn

Diu răng sơ......

Ông đang nói liền bị Bạch Diệp đang nhẫn cười bịt miệng.

TKT khóe miệng cũng giật.

Tập thể nhịn cười.

Chỉ riêng nhóm thành viên mới liền hỏi nhỏ TC « tiến sĩ Triển, diu răng sơ là gì ? »

TC nhìn mấy thành viên và nhẫn cười cực độ. Sau đó cố gắng mở miệng nói

Bao cục, có án sao ?

Ông liền gật đầu, sau đó trừng mắt nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước nhìn ông chớp mắt.

Các cậu mau đến hiện trường đi lại có người chết mà Đinh Tố Quyên cũng đang ở đó cô ta lại nói mình nằm mơ thấy có người chết.

Triệu Tước nghe mắt liền sáng, sau đó đẩy tay Bạch Diệp ra nói

Nhóc mèo chúng ta mau đi đi, ta muốn gặp thử cô gái đó xem a.

Cậu ko phải cảnh sát cậu đi làm gì ? Bao Chửng nhìn

Tiểu Hắc, tôi ở đây là bảo vệ nhóc mèo dùm tiểu lão hổ a.

Đã có Cẩm Đường, Khải Thiên rồi cậu nên về nhà đi.

Còn lâu. Ông nói và le lưỡi sau đó đứng dậy túm tay của Bạch Diệp rời đi

Mau lái xe đưa tôi đến hiện trường.

Bạch Diệp chỉ còn biết lắc đầu

............

Paris, 7h sáng

BNĐ đã thức dậy anh đang đợi BDV tắm xong cùng nhau đi ăn điểm tâm sau đó đến nhà viện trưởng cô nhi viện để hỏi.

BDV từ phòng tắm bước ra thì thấy BNĐ đang đứng cạnh cửa sổ nhìn tháp Eiffel

Buổi tối con sẽ thấy đèn sáng từ tháp sẽ đẹp hơn.

BNĐ quay đầu lại gật đầu.

Ba, chúng ta ăn điểm tâm xong con sẽ đi đến nhà viện trưởng.

Được, dù sao ở khách sạn cũng có người lái xe đưa khách đi thăm quan ba sẽ nhờ họ đưa con đến.

Đi ăn thôi.

BNĐ liền đi theo BDV.

............

Xin hỏi hai vị dùng gì ?

Ngọc Đường con muốn ăn gì ?

BNĐ cầm menu nhìn thì thấy toàn tiếng Pháp, anh đành nhún vai.

Ông thấy thế liền quay qua dùng tiếp Pháp nói

Xin hai vị đợi chút.

Đêm qua ko phải con học tiếng Pháp với Chiêu sao ?

BNĐ nghe ba mình nhắc liền cầm ly nước lọc lên uống sau đó đặt ly xuống nói

Con học có vài câu thôi đã thấy nhức đầu liền ko học nữa.

Đợi một hồi thì anh thấy thức ăn đem đến và nhìn thấy chính là sanwich cùng trứng với phomat xúc xích thêm ly sữa.

Con ăn đi sẽ tốt cho sức khỏe.

BNĐ gật đầu, sau đó ăn.

...........

Khi ăn xong BDV tìm nhân viên để hỏi, sau đó nhân viên lái xe đưa hai cha con đi đến nơi cần.

Khi đến hai cha con bước xuống.

BNĐ liền đi tới ấn chuông cửa, sau đó quay qua nói

Ba, ba dùng tiếng Pháp nói với họ dùm con.

Ông liền gật đầu đi đến thì trong nhà có tiếng nói vọng ra.

BDV liền nói

Sau đó cánh cửa rào mở ra hai cha con được người làm dẫn vào.

BNĐ vừa đi vừa nhìn xung quanh thì thấy một biệt thự xa hoa nhưng cây cối được trồng rất nhiều nhìn mát mẻ.

Đi vào bên trong đại sảnh, anh thấy rất rộng và thấy có một người đàn ông đã trung niên đang ngồi trên sopha.

Anh cùng ba mình đi đến, sau đó anh gật đầu chào hỏi

Cậu cứ nói tiếng Trung tôi vẫn hiểu.

BNĐ gật đầu

Hai vị ngồi xuống đi.

Cám ơn.

Sau đó người làm bưng nước đến.

Ko biết, vị cảnh sát từ bên Trung qua tới đây tìm tôi có chuyện gì sao ?

BNĐ gật đầu, sau đó nói

Viện trưởng Lý, tôi muốn hỏi ông có biết cô gái này ko ?

Anh vừa nói vừa lấy tấm hình ra.

Viện trưởng Lý liền đưa tay nhận và xem.

Nhìn quen lắm, năm đó rất đông cô nhi nên tôi ko nhớ rõ. Cô gái trong hình này là......

Cô gái đó tên Đinh Tố Quyên năm nay đã gần ba mươi, ko biết viện trưởng có ấn tượng ko ?

Ông được BNĐ nhắc liền nhớ - A.....cô gái ít nói.

BNĐ nhìn ông.

Tố Quyên là do một nữ tu sĩ dạy dỗ, cô bé lúc đó cũng xem như rất thông minh nhưng tính cách rất lạ là một cô gái rất tốt. Chẳng lẽ cô bé này đã xảy ra chuyện gì ?

Ko có nhưng tôi muốn hỏi ông là cô gái này có bệnh án gì từ nhỏ ko ?

Ko có nhưng Tố Quyên có một tố chất rất đặc biệt.

Là tố chất gì a ? BNĐ hỏi

Con bé có giác quan thứ 6, tôi nhớ được một chuyện cách đây mấy chục năm trước lần đó có một bé trai bị chết đuối sau vườn cô nhi viện chính con bé tìm thấy và nói cho chúng tôi biết đêm qua nó mơ thấy đứa bé trai này đã trượt chân té.

BDV nghe xong liền nhíu mày ông có cảm giác rất quen.

BNĐ thì suy nghĩ.

Vậy ko biết nữ tu sĩ đó còn ko ? Và sống ở đâu ? BNĐ hỏi

Nữ tu sĩ đã qua đời rồi, cũng ko biết tại sao chết nữa, năm đó chúng tôi hơi ngạc nhiên.

Chết rồi sao ? vậy cái chết đó như thế nào ?

Cái này tôi cũng ko rõ.

Chẳng lẽ cảnh sát trước đây ko nói gì về cái chết của nữ tu sĩ sao ?

Chúng tôi ko có hỏi là vì lo đám trẻ bị hoảng sợ nên ko có thời gian tìm cảnh sát để hỏi.

Vậy ông biết nhà của nữ tu sĩ ở đâu ko ?

Viện trưởng Lý liền gật đầu.

Nữ tu sĩ đó tên là Bích Gia, sống ở Thượng Hải, năm đó khi con bé được 15t thì đã rời khỏi cô nhi để tự lập, sau đó Bích Gia cũng xin về Thượng Hải để thăm nhà khi trở lại ko bao lâu đã qua đời.

BNĐ liền gật đầu nói – cám ơn viện trưởng đã hợp tác.

Ko có gì dù sao lâu rồi tôi ko gặp người Trung, cậu lại là cảnh sát rất có trách nhiệm qua tới tận đây để phá án và tình manh mối.

Ông cười nói

Tố Quyên vẫn khỏe chứ ?

Cô ta vẫn khỏe chỉ là có một vụ án cô ta đến cảnh cục nói là mơ thấy có người bị giết nhưng ko thấy mặt hung thủ.

Viện trưởng Lý nghe xong liền nhíu mày, sau đó cũng ko nói gì.

BNĐ cảm nhận được nhưng ko hỏi liền nói - Tôi phải về rồi.

Ông gật đầu, sau đó nhin BNĐ

Uhm.....Chừng nào cậu về Trung.

Hai ngày nữa, tôi sẽ về.

Vậy cậu đang ở đâu ?

Tôi ở khách sạn Shangri La.

Người này là ba cậu à, cậu rất giống ba.

BNĐ gật đầu cười, sau đó anh rời đi.

..........

Khi ra tới cổng rào và đi ra ngoài hai cha con liền đi dạo sẵn tìm taxi.

Lúc này có người chạy theo.

Cảnh sát Bạch.

BDV quay đầu thấy và vỗ con trai mình

Người hầu nhà viện trưởng tìm con kìa.

BNĐ quay đầu lại.

Có chuyện gì ?

A, cái này là ông chủ đưa cho tôi bảo tôi đưa cho cậu, ông ấy nói đây là nhật ký viết tay của tu sĩ năm đó chỉ là có vài trang đã bị xé.

BNĐ đưa tay nhận sau đó nói

Nói với viện trưởng Lý, tôi cám ơn rất nhiều.

Người đó liền gật đầu rời đi.

...........

BNĐ vừa đi trên đường vừa lật quyển nhật ký, anh thấy đã quá cũ có vài trang bị nhào hoặc dính cafe, anh đành cất lại trong túi áo khoác.

Để ba dẫn con đi chơi.

BNĐ gật đầu.

.............

Tại nhà thờ Đức Bà.

Nơi này thật đẹp. BNĐ nhìn xung quanh nói

Con có muốn cầu nguyện gì ko ? BDV nói

BNĐ nhún vai lắc đầu nói – con ko định cầu nguyện gì cả, nếu có cầu nguyện thì con chỉ mong mọi người luôn hạnh phúc vui vẻ.

Ngoài ra con chỉ muốn nguyện một điều « vì kiếp trước, duyên kiếp sau chỉ cầu bằng lòng chỉ mong trọn kiếp »

Nói xong BNĐ chỉ cười, sau đó anh ngâm nga một khúc nhạc

« một khúc tỳ bà vang vọng ngàn năm

Thanh kiếm năm xưa đã cắt mọi oán hận, đã gợi lại lời hứa của ai...

.......

Duyên tình kiếp này, duyên tình kiếp sau khó mà chia lìa

.........

Tình yêu tương thông chỉ làm đôi uyên ương ko nguyện làm thần tiên

Duyên tình kiếp này, duyên tình kiếp sau xin đừng để quyến luyến....thành ly biệt »

Những gì đang có hiện tại con sẽ ko bao giờ đánh mất, con sẽ bảo vệ những người mình yêu thương.

BNĐ nhìn BDV quay đầu lại cười.

Lúc này ông phát hiện con trai mình rất đẹp đôi mắt hổ phách đó rất đẹp đến động lòng người, ông liền cười khẽ

« đây chính là sự hòa nhập giữa cổ đại và hiện đại nên thằng bé khác đi rất nhiều, lúc thì như mặt trăng soi chiếu xuống bờ hồ, lúc thì như mặt trời »

BNĐ thấy ba mình đang cười, anh biết được tại sao mẹ anh lại chọn ba.

Anh liền đi đến nói

Tên của con là ba đặt à ?

Ông liền gật đầu.

Tên của con mang theo nghĩa sâu là mặt trăng còn Chiêu chính là mặt trời, ánh dương ban ngày còn con là ban đêm.

Anh liền cười rất tươi.

Ba dẫn con đi đâu chơi nữa đi, đừng ở đây nữa.

Ba cũng cảm thấy thế, xung quanh ai cũng nhìn con đó nhìn đến si mê luôn.

.........

Ba, chỗ này là chỗ nào mà nhìn thoáng mát a, cây cối nhìn rất mát mẻ.

BNĐ vừa nói vừa đi đến băng ghế dựa ngồi xuống, trên tay anh cầm ly nước ép.

Đây là con đường tình Paris, Promenade Planteé, chỗ này được xây dựng trên tuyến đường sắt trên cao tại phía đông Paris.

Ba tới Paris mấy lần rồi ?

Cũng được vài lần, khi ba kết hôn cùng mẹ con, Khải Thiên cũng kết hôn cả hai đều đến Paris hưởng tuần trăng mật.

Sau đó Khải Thiên thường xuất ngoại cũng đi Paris rất nhiều, ba cũng thế qua đây để hợp tác phá án sau đó đi dạo chơi vài ngày. Có vài lần ba đi chung với Khải Thiên.

BNĐ nghe liền gật đầu

Ba, ba và ba miêu nhi là trúc mã với nhau à ?

Ông liền cười gật đầu

Hai nhà Triển Bạch vốn đối diện với nhau, ba cùng anh trai mình với Khải Thiên là bạn từ bé, sau đó vài năm tụi ba gặp được Triệu Tước và lão Bao chẳng bao lâu thành bạn thân.

BNĐ nhìn thấy BDV cười rất đẹp, anh có cảm giác trước đây ít thấy ba mình cười. Anh liền nói

Tuy con ko còn nhớ gì nhiều, cũng quên đi nhiều thứ nhưng con vẫn có cảm giác ba hầu như rất ít khi cười.

Từ khi xảy ra chuyện với Bạch Diệp anh trai ba thì ba cùng Khải Thiên ko còn cười nữa, Triệu Tước thì hóa điên hận vận mệnh, lão Bao thì luôn ko vui nhiều thứ.

BNĐ thấy trong mắt BDV đem theo nỗi buồn, anh liền đưa tay sờ lên gương mặt ba mình nói

Chuyện quá khứ, ba đừng nhớ nữa bây giờ Bạch Diệp đã trở lại và con cũng ở đây, con và chú ta sẽ chăm sóc cho ba. Đời người chỉ có một nên trân trọng những gì trước mắt, khi mọi thứ mất đi chỉ còn lại hoài niệm.

Ngọc Đường, ba xin lỗi chỉ vì ba mà con đánh mất ký ức.

Ba ko có lỗi điều con làm con chưa từng hối hận, con rất vui khi thấy mọi người đều vui vẻ.

Sau đó hai cha con ngồi nói chuyện

...........

SCI

Triệu Tước đang nâng cằm nhìn cô gái có giác quan thứ 6 rất lạ, ông liền nhếch khóe miệng lên cười, nói

Này cô bé, cô nói ko quen biết nạn nhân nhưng lại mơ thấy nạn nhân bị giết như thế nào sao ?

Phải. Đinh Tố Quyên nhìn thấy Triệu Tước cô ta cảm giác ko thích ông vì trên người ông có một khí rất lạ và ánh mắt nhìn cô y như nhìn thấy thú trong chuồng cho người ta ngắm.

Cô có từng đi khám sức khỏe chưa ?

Đinh Tố Quyên ko hiểu ý của ông liền nói – tôi vốn đâu có bệnh sao phải đi khám.

Triệu Tước liền gật đầu.

TC trừng mắt nhìn ông.

Triệu Tước liền bĩu môi, sau đó nói

Khải Thiên đâu rồi ? Vừa mới thấy ở đây mà.

TC nghe liền ra dấu « suỵt »

Ông ko hiểu anh muốn gì liền nói – nhóc mèo muốn thôi miên ta à ? Mơ đẹp thế.

TC liền tức đến xù lông.

Sau đó Triệu Tước cười khẽ thì nghe cô ta nói

Khải Thiên, anh ấy cũng ở đây à ?

Triệu Tước nghe cách xưng hô liền há miệng nhìn TC thì thấy anh phóng vài ánh mắt sắc như dao qua, ông liền rụt cổ lại. Sau đó nhìn nữ nhân trước mặt suy nghĩ, ông liền nhíu mày nhưng nửa chừng lại nhướng mày lên nghĩ

« ai cha....có chuyện vui rồi, phu nhân cậu ta mà biết ko ghen động trời mới lạ a »

Này nhóc mèo, cậu gọi thử hỏi tiểu lão hổ tình hình thế nào rồi đừng lo đi chơi có tìm được viện trưởng Lý của cô nhi viện Lý Lâm chưa ?

Đinh Tố Quyên nghe liền giật mình, sau đó nhìn TC ánh mắt đó rất lạ.

Triệu Tước liền thử quan sát, ông nhìn thấy liền biết có vấn đề. Sau đó ông nhìn TC

TC đang nghiến răng nhìn ông nhưng vừa rồi anh thấy Triệu Tước đang quan sát nữ nhân trước mặt.

Sếp Bạch đi Pháp gặp viện trưởng Lý sao ? Cô ta lên tiếng hỏi

TC suy nghĩ và nhìn, sau đó anh gật đầu.

Cô ta nhìn TC nói

Tiến sĩ Triển, tôi đã hợp tác và nói hết những gì mình biết, tôi phải về rồi.

Lúc cô ta đứng lên thì thấy Bạch Trì đi tới đưa điện thoại cho TC xem tin nhắn.

Khi anh xem xong liền nhìn cô ta, hỏi

Lúc nữ tu sĩ Bích Gia đã chăm sóc cho cô qua đời, cô có đến dự tang lễ ko ?

Cô ta liền gật đầu.

Được rồi cô có thể về. TC nói

Tôi có thể gặp Khải Thiên ko ?

TC khóe miệng giật, anh nói - Ba tôi đến tòa pháp chính rồi.

Cô ta liền rời đi.

Khi thấy người đã đi, TC nhìn Triệu Tước

Chú nhìn ra gì rồi ?

Nga........nữ nhân này ko chỉ quá thành thật mà đầu có vấn đề.

Cái câu chú nói « ko chỉ quá thành thật » là có ý gì ?

Ta nói thế mà nhóc mèo cũng ko biết sao, nãy giờ nhớ tiểu lão hổ sao a ?

TC mặt liền đỏ bừng.

Tập thể nhịn cười.

Lúc này TKT mới bước vào.

Triệu Tước thấy ông liền nói

Khải Thiên a, nữ nhân vừa rồi thích cậu sao ? Gọi thân mật lắm nha.

Cậu muốn chết à, nói nhảm gì thế. TKT trừng mắt

Ông liền im lặng, trong phòng lúc này ko có Bạch Diệp vì ông ra ngoài mua đồ.

Chú đừng đánh trống lảng, chú thấy cô ta thế nào ?

Uhm.....Triệu Tước vuốt cằm suy nghĩ, sau đó ông nói

Ta cảm giác cô ta giống như bị tâm thần phân liệt a nhưng tâm thần phân liệt có nhiều dạng thể hiện lắm.

TC liền gật đầu – tôi biết.

Có nhiều người bị triệu chứng tâm thần phân liệt.

Tiến sĩ Triển tâm thần phân liệt cũng có nhiều triệu chứng sao ? Triệu Hổ hỏi

Triệu Tước ngồi một bên nhìn Triệu Hổ ông liền nói

Cậu có muốn thử ko ? Ta có thể giúp.

Triệu Hổ nghe xong liền đứng lên trốn sau lưng Mã Hán.

Ông nhìn thấy liền nói - Hai cậu đã kết hôn à ?

Tập thể mở to mắt nhìn ông.

Mã Hán sắc mặt liền đen nói – tôi đã có vợ, Hổ tử cũng thế.

Oh.

Đúng là tôi và tiểu Mã ca đã có vợ nhưng chúng tôi luôn là CP.

Mã Hán liền xoay người đạp Triệu Hổ một phát - Cậu nói bậy gì thế.


Triệu Tước liền ôm bụng cười nói - Haha......cậu rất thú vị a.

Này này mau trở lại vấn đề lúc nãy đi. Công Tôn lên tiếng nãy giờ anh luôn im lặng

Tâm thần phân liệt thế nào?

...............

Chương 4 «Tâm lý học vs Tâm thần học »

Triển Chiêu nhìn Triệu Tước vừa trêu chọc Triệu Hổ và Mã Hán, anh liền nói

Chú dám trêu nữa, tôi sẽ để cho cả hai đánh chú a.

Nói xong anh quay qua nhìn Công Tôn

Tâm thần phân liệt có rất nhiều hình thức

Có hình thức một người bình thường họ luôn cảm nhận trong người có hai ba tính cách, giả sử nếu người đó vốn tính cách rất hiền luôn bị người khác bắt nạt sẽ sản sinh ra một tính cách ác liệt hung tợn hơn. Còn có hình thức một người bình thường luôn cảm nhận trong người có hai ba người tính cách trái ngược nhau.

Còn nếu đối với một bác sĩ tâm lý thường có nhiều người trị bệnh cho bệnh nhân họ thường đem chính mình ở trạng thái giống như người bệnh thì mới tìm được phương pháp trị bệnh cho người đó nhưng đổi lại tinh thần họ ko vững thì chắc chắn bản thân liền trở thành tâm thần phân liệt.

TC vừa nói vừa liệt kê ra

Còn một điều tiên quyết nữa chính là đời trước có người bị tâm thần phân liệt nếu đã lập gia đình thì con cái hoặc đời sau sẽ có người kế thừa chứng bệnh đó.

Tóm lại con người sản sinh ra tính cách khác thường đó chính là tâm thần phân liệt.

Triệu Tước nhìn TC nhướng mày nói

Nhóc mèo sao lại giải thích theo cách này a.

Tôi ko giải thích theo cách này thì mọi người sẽ ko hiểu. TC nhìn trời nói

Tập thể gật đầu

Ko có sếp ở đây ai sẽ giải thích hoặc spoil cho chúng tôi hiểu, tiếng của tiến sĩ Triển rất phi nhân loại chúng tôi đều ko hiểu.

Triệu Tước há miệng nhìn tất cả.

TKT chỉ còn biết cười và lắc đầu.

Cậu sống với nhóm người rừng này xem ra bị tuột dốc rồi.

Ông vừa nói xong một cái gối bay tới trước mặt.

Bành......

Cậu lại dám ném gối vào mặt ta.

Tôi ném chết chú.

Này đừng gây nữa, Ngọc Đường ko có ở đây các cậu mau tình thêm manh mối đi.

Công Tôn ngồi bên cạnh BCĐ nói

TC liền gật đầu.

Chú thấy thế nào? Anh liền hỏi Triệu Tước

Muốn biết mọi chuyện thì nên để tiểu lão hổ về mới biết.

Nhưng nếu ko ngăn tình trạng này lại thì chắc chắn sẽ có người chết, Bao cục sẽ nổi bão.

TC lên tiếng.

Tiến sĩ Triển chúng ta nên làm thế nào a? Sếp ít nhất hai ngày nữa mới về.

Tôi biết nhưng bây giờ ko tìm được thêm manh mối gì từ hiện trường mà phải dựa vào cô ta thì sẽ càng gặp rắc rối.

Các cậu nếu sợ dọn WC thì để ta và Khải Thiên đi nói với tiểu Hắc là được chứ gì, tiểu lão hổ chưa về nên tạm thời mọi thứ phải đợi kết quả từ cậu ta trở về.

Tập thể thấy cũng đúng phải đợi sếp họ về mới biết được tin tức.

..........

BNĐ lúc này đang ngồi trong công viên cùng BDV, anh vừa nhìn lên bầu trời.

Ngọc Đường, con sao thế? Ko khỏe sao.

Anh liền lắc đầu.

Nơi nào cũng toàn là nhà cao ốc ko thấy được bầu trời đầy sao.

BDV nghe liền đưa tay xoa đầu con trai nói

Thế giới càng ngày thay đổi mọi thứ điều tân tiến, trước đây ba cùng Khải Thiên khi còn nhỏ cũng thường tìm chỗ nằm ngắm sao trời nhưng nhà cửa càng ngày càng nhiều che lấp bầu trời về đêm.

BNĐ nhìn ba mình.

Ba, hôm nay con đi chơi cũng đủ rồi, sáng mai chúng ta về nước nha.

Con nhớ Chiêu sao? Ông cười nói và gật đầu

Con ko chỉ nhớ miêu nhi mà còn vụ án nữa ko thể để một mình cậu ấy giải quyết được như thế cậu ấy dễ bệnh lắm.

Được, chút nữa về khách sạn ba sẽ đặt vé.

BNĐ liền gật đầu.

Ko biết bây giờ bên kia là giờ nào rồi? con cảm giác ở Pháp trời tối nhanh hơn nhiều.

Giờ này bên Trung là mới giờ trưa thôi. BDV nói

Ngọc Đường, ngàn năm trước con làm gì?

Ngàn năm trước con chẳng làm gì cả, lúc con chưa gặp miêu nhi thì đối với con bốn bể là nhà đến khi con bắt đầu gặp miêu nhi thì con chỉ ở khai phong phủ sau đó rảnh rỗi thì cùng mèo nhà mình chạy đi phá án còn ko đi dạo uống rượu, cùng nhau về thăm người nhà. Con hầu như rất rảnh rỗi ko làm gì cả.

BDV thấy trong mắt con trai mình đều mang theo hoài niệm, ông xoa đầu anh nói

Nếu con cảm giác mệt thì ko cần làm cảnh sát cũng ko sao ba vẫn có thể nuôi con.

BNĐ nghe liền bật cười

Con đường con đã chọn thì sẽ ko bao giờ bỏ cuộc ngoài ra mấy cái xác chết đó giống như luôn đi theo con đi đến đâu cũng gặp thật nản a, con có thù với nó.

Haha....BDV bật cười thành tiếng

...........

Ngọc Đường khi ba nghe viện trưởng kể lại chuyện nữ tu sĩ đó ba có cảm giác rất quen hình như có nhiều điểm rất giống vụ án năm đó hung thủ bị tâm thần phân liệt.

Vậy ba có nhớ được thêm gì ko? BNĐ hỏi

Tạm thời ba cũng ko nhớ rõ để về gặp Khải Thiên ba sẽ hỏi vì cậu ấy tiếp xúc với hung thủ rất nhiều.

BNĐ liền gật đầu

Anh bây giờ rất muốn về sớm để đem manh mối tìm được về cho TC phân tích.

..............

Bạch Cẩm Đường cùng Bạch Diệp đang cùng nhau đi mua thức ăn lúc trên đường đi hai người thấy được Đinh Tố Quyên đang mặc áo khoác sau đó trùm nón lên và đi vào hẻm nhỏ.

Hai người liền nhìn nhau sau đó lặng lẽ đi theo nhưng khi đi vào con hẻm đó thì ko thấy ai nữa.

Cô ta đâu rồi? BCĐ nói

Xem ra Tước nói đúng đầu cô gái này có vấn đề, tôi nghĩ cô gái đó đã vào nhà nào rồi.

BCĐ nghe sau đó nhìn xung quanh thì thấy có một cánh cửa sắt cách ko xa anh liền nói

Đi đến chỗ cánh cửa đó sẽ biết có người trong đó ko?

Bạch Diệp thấy BCĐ đi như thế rất dễ nguy hiểm ông đưa tay giữ lại.

Cậu biết trong đó là gì sao? Vào đó lỡ nguy hiểm.

BCĐ nghe xong liền nhìn trời và khóe miệng giật

Tôi bao nhiêu tuổi rồi, chú đừng xem tôi là trẻ ranh.

Ko được đi, chúng ta về nói cho tiểu Chiêu biết để thằng bé sắp xếp rồi tính.

Đợi đến lúc ả đó giết thêm người và tự xem mình là người tốt đi báo án thế thì Ngọc Đường phải bao lâu mới bắt được hung thủ. BCĐ nhíu mày nói

Cậu phải nghĩ cho Công Tôn một chút đi về thôi.

Tôi vào một chút nếu ko có gì thì sẽ cùng chú về, chú đợi đi.

BCĐ nói và xoay người đi.

Bạch Diệp liền nắm lại cánh tay BCĐ.

Anh quay đầu lại nhìn ông, sau đó hất ra.

Bạch Diệp thấy thế liền bất đắc dĩ thay đổi cách nói

Cẩm Đường, con ngoan ngoãn mau theo ba về.

BCĐ liền sửng sốt sau đó đứng im nhìn ông, anh cảm giác giọng điệu này còn có uy lực hơn BDV rất nhiều.

Anh chẳng còn cách nào khác quay người đi theo Bạch Diệp về lại SCI, anh vừa đi vừa nghĩ

« tại sao mình lại nghe lời, não có vấn đề sao ? Ba còn ko có khả năng ngăn mình »

.............

Khi về đến SCI hai người bước vào

Công Tôn thấy vẻ mặt BCĐ rất lạ liền đi đến nói - Cẩm Đường, anh ko khỏe sao ?

BCĐ lắc đầu nói – ko có.

Sau đó anh đi đến chỗ TC ngồi xuống sopha

Anh hai làm sao thế ?

Tiểu Chiêu chú xem não bộ anh có vấn đề ko?

Hả? TC mở to mắt

Cẩm Đường anh bị gì sao mau đến bệnh viện. Công Tôn sắc mặt liền trắng bệch nói

Sách, anh ko sao cả đừng lo. BCĐ nắm tay Công Tôn

Triệu Tước ngồi một bên nhìn BCĐ sau đó bật cười nói

Có phải cậu bị con gián họ Bạch phát huy tinh thần lão đại ko? Chỉ cần giọng nói trầm chút ai cũng sợ lão đại con gián đó, Duẫn Văn cũng thế nói chi là cậu nhưng có lẽ với tiểu lão hổ trước đây còn có uy lực nhưng bây giờ hơi khó.

BCĐ liền gật đầu

Đúng là như thế, chú ta vừa mới trầm giọng bảo tôi về tôi đã đi theo.

BCĐ nhìn trời

Lúc này Bạch Diệp quay đầu lại nhìn thì thấy tất cả nhìn ông.

Ông liền hơi xấu hổ vì chuyện vừa rồi.

Triệu Tước thấy liền phồng má nói

Oa......con gián họ Bạch anh mà cũng biết xấu hổ sao, ko biết mua vé số trúng đặc biệt ko a.

Bạch Diệp nghe xong liền lắc đầu ko nói được gì.

TKT nhìn ông thì cười khẽ.

Triệu Tước liền đưa tay ngoắc BCĐ.

Anh nhìn thấy và nói – có chuyện gì à?

Đến đây chút ta hỏi cậu chút chuyện.

BCĐ liền đứng lên đi qua sopha đối diện ngồi xuống

Triệu Tước liền xán lại gần thấp giọng nói «vừa rồi con gián họ Bạch nói gì với cậu thế? »

BCĐ nghe xong liền lắc đầu nói – ko nhớ.

Cậu xạo a, nói cho ta nghe đi, ta tò mò lắm. Triệu Tước liền ôm cánh tay BCĐ làm nũng.

BCĐ thấy liền nổi da gà.

Công Tôn híp mắt nhìn, tay đẩy kính lên – chú buông Cẩm Đường ra, nếu ko tôi đem chú làm giải phẫu sống.

Triệu Tước liền rụt cổ và buông.

Em đừng nháo nữa, vừa rồi anh và Cẩm Đường thấy được cô gái đó đi vào hẻm sau đó ko còn thấy, cậu ta còn định đi vào đằng sau cánh cửa sắt, anh ko cho nên bắt cậu ấy về để bàn với tiểu Chiêu.

Chú và anh hai thấy cô ta sao ?

Phải nhưng khi vào con hẻm thì ko thấy nữa. Bạch Diệp nói

Vừa rồi anh phát huy cái gì thế ? Tinh thần lão đại à.

Triệu Tước liền hỏi ông.

Em đừng nhiều chuyện và thích bát quái.

Anh hai, anh thấy cô ta ở con hẻm nào thế ?

Cách cảnh cục ko xa.

Nếu thế thì chính là con hẻm đối diện ko xa.

........

Tiến sĩ Triển chúng ta bây giờ phải làm sao ? Lạc Thiên nói

Chúng ta phải đợi Ngọc Đường đem tin tức về mới biết, vả lại hung thủ thường giết người vào ban đêm, chính vì thế khi trời tối các cậu chia đội theo dõi cô ta.

Rõ.

Chịu khó một chút chúng ta mới biết được cô ta có phải là hung thủ ko ?

Chúng tôi đã biết.

Anh nếu thật sự cô ta bị tâm thần thế chẳng phải chúng ta dùng tâm lý học để chống lại tâm thần học. Bạch Trì lên tiếng

Trì Trì em đừng đem tâm thần học so với tâm lý học a. TC tà mắt liếc.

Nhóc thỏ, tâm lý học là thần thánh còn tâm thần học dành cho những kẻ bệnh hoạn chính vì thế mới nhiều kẻ đi giết người.

Bạch Trì nghe liền chớp mắt sau đó nói

Ý chú nói tâm thần học là những hung thủ giết người sao.

Phải, trẻ nhỏ dễ dạy Triệu Tước cười nói

Vậy nhiều người bị tâm thần rất nhiều a.

Triệu Trinh trừng mắt chú mình, sau đó anh nói

Chú đừng dạy Trì Trì mất hết quan điểm về người.

Thằng nhóc chết tiệt, khủy tay đều hướng ra ngoài. Triệu Trước trừng

Em đừng nháo nữa. Bạch Diệp kéo ai đó ngồi lại chỗ cũ

Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì tiến sĩ Triển ?

Lạc Thiên hỏi

Nhưng ai cũng phát hiện TC đang ngẩn người.

Xem ra lại nhớ tiểu lão hổ.

TC thực sự đang nhớ BNĐ rất nhiều, anh ko biết bây giờ BNĐ đang làm gì và chừng nào về.

Này nhóc mèo.

TC cảm giác có người véo má mình, anh liền hồi thần thì thấy nguyên bản mặt Triệu Tước chình ình trước mặt còn chu mỏ, anh liền cầm lấy gối đập thẳng vào mặt ông.

Bành......

Một tiếng rất lớn tất cả há to miệng.

Triệu Tước thấy gối vào mặt rất mạnh, đầu ông giống như sao trời bay xung quanh liền trừng mắt nhìn TC.

Con mèo chết tiệt, ta ko đánh cậu ko được, càng ngày càng láo.

TC liền đứng lên chạy qua TKT trốn.

Triệu Tước nhào tới.

TKT trừng mắt, cậu dám đánh thằng bé tôi cho cậu biết tay.

Triệu Tước ôm gối tức giận ném xuống đất đạp đạp đạp, sau đó trượt chân và thế là ngã về hướng TKT đang ngồi.

Đầu TKT va vào cạnh sopha và ngã xuống, ông liền tức giận - Cậu biết đau ko ?

Triệu Tước cũng nhe răng vì đập trúng ngực ông, sau đó ngẩng đầu lên mà TKT đang cúi xuống và thế là........

Tất cả trợn mắt nhìn môi Triệu Tước đụng trúng môi TKT

Bạch Diệp đỡ trán còn TC mở to mắt.

TKT sắc mặt trắng xanh, ông liền đẩy ra - Cậu muốn chết.

Xin lỗi là tôi ko cố ý, cậu đừng giận.

Triệu Tước vội vàng ngồi dậy và đi lại chỗ ngồi vừa rồi khi ông chạm vào môi TKT tim ông lại đập cực nhanh, cảm giác giống như trước đây, ông liền khẽ liếc qua thì thấy TKT ánh mắt lạnh như băng liền cúi đầu xuống.

Bạch Diệp thấy liền thở dài vì biết chính tay Triệu Tước tự cắt đứt mối tình này.

Chiêu, còn con đừng trêu chọc Triệu Tước nữa.

Vâng ba.

BCĐ thấy Triệu Tước vẫn còn cúi đầu, anh cũng thở dài.

Công Tôn nhìn thấy.

BCĐ nhìn người yêu liền khẽ lắc đầu.

Công Tôn biết Triệu Tước tự cắt đứt mối tình yêu giữa ông và TKT.

Con ở đây với thành viên đi, ba đi gặp tiểu Bao nói cho gia hạn vụ án.

TC liền gật đầu.

TKT liền đứng lên rời đi, ông ko hề xoay đầu lại.

Cậu trông chừng bọn nhỏ và đừng để cậu ta gây với thằng bé.

Đi đi đừng lo. Bạch Diệp nói

TC nhìn qua thì thấy Triệu Tước đang nhìn theo bóng ba mình rời đi trong mắt ông luôn mang theo nỗi buồn, anh cũng ko chọc nữa.

Triệu Tước liền đứng dậy nói - Ta đi vệ sinh.

Ông liền đứng dậy rời đi.

Em đi thì trở lại đừng chạy loạn.

Tôi biết rồi.

Mọi người trong phòng cảm giác ko khí rất là khó xử, ai nấy cũng im lặng.

Triệu Trinh cũng lần đầu thấy ánh mắt chú mình như thế mang theo nỗi buồn cùng mất mát và đau khổ.

Bản thân anh cũng ko biết nói gì.

TC thấy tập thể im lặng liền phá vỡ bầu ko khí

Chúng ta đợi tiểu Bạch trở về sau đó dùng manh mối đó mà phá án.

Rõ.

Bạch Diệp nhìn thấy chỉ còn biết thở dài.

.................

Triệu Tước đứng trong phòng vệ sinh rửa mặt, ông nhìn vào gương. Sau đó im lặng cúi đầu

Xin lỗi, Khải Thiên tôi xin lỗi.

.............

Bên Paris, BNĐ nằm trong phòng đọc tạp chí cho đỡ chán nhưng anh phát hiện toàn là tiếng Pháp với tiếng Anh là đau đầu liền bỏ xuống và lấy máy tính bảng có đem theo chơi game.

BDV tắm ra thì thấy con trai đang nằm chơi game

Con chán lắm sao ?

Aiz.........đúng là chán thật, ba đặt vé rồi à.

Ba đặt vé rồi, sáng 7h ba và con ra sân bay.

Vâng.

Đúng rồi ba, tại sao năm xưa Triệu Tước lại chia tay với ba của miêu nhi thế ?

BDV nghe anh hỏi cái khăn trên tay liền rớt.

Sao con hỏi chuyện này?

À, con nhớ được hình như ba miêu nhi từng nói cái gì giống quan hệ của con và miêu nhi khi con và cậu ấy chưa kết hôn a.

Có một số chuyện ko thể nói, ba ko thể kể được vì trong đó mang theo nhiều chuyện rắc rối lắm.

BDV định hút thuốc nhưng nhớ lại thân thể BNĐ yếu ông liền ko hút.

BNĐ thấy trong mắt ba mình mang theo nỗi buồn cùng nhiều bất đắc dĩ anh liền ko hỏi nữa.

Sau đó BNĐ hắt hơi một cái - Hắt xì.

Con lạnh sao?

Có lẽ trời hơi lạnh a, con ko sao.

Khuya rồi, con ngủ đi sáng còn lên máy bay.

BNĐ gật đầu, sau đó anh cất máy tính bảng và nằm xuống đắp chăn ngủ.

BDV nằm bên cạnh kéo con trai vào lòng.

Ông nhớ lại vừa rồi BNĐ hỏi liền chỉ còn biết cười khổ, bản thân liền nhắm mắt ngủ.

"Văn, tôi và Triệu Tước chia tay rồi"

"sao lại thế?"

"cậu ấy yêu là Bạch Diệp, cái gì thế hay ko thế"

"Khải Thiên, cậu muốn khóc thì cứ khóc ko ai cấm cậu khóc cả"

"tôi ko có gì phải khóc, tôi phải kết hôn cùng cô ấy"

...............

Khi BDV mở mắt thì phát hiện trời đã sáng, ông liền ngồi dậy và thấy BNĐ vẫn còn đang ngủ rất ngon.

Ông liền bước xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau đó ra thay quần áo và gọi con trai.

Ngọc Đường, con dậy đi 6h ngoài rồi, dậy rửa mặt dùng điểm tâm sau đó ra sân bay.

BNĐ liền ngồi dậy, anh khẽ vươn vai. Sau đó bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Khi anh ra thì thấy BDV đã xếp gọn quần áo vào vali.

Con mặc đồ này đi rồi quấn khăn choàng lên cổ sáng nay trời lạnh lắm.

Vâng. BNĐ gật đầu

Anh thay đồ xong liền mang balo lên vai và kéo theo vali đi cùng BDV rời phòng.

.............

Xuống dưới trả phòng và BDV dẫn anh đến nhà hàng ăn điểm tâm.

BDV nhìn con trai ăn rất ngon, ông liền cười sau đó dùng dĩa xiên miếng thịt bò đặt vào dĩa nui sốt phomai của BNĐ.

Con ăn đi, ngon lắm đó.

BNĐ liền ăn thử, sau đó nhai a nhai.

Uhm.......ngon.

Bạch Diệp làm món này rất ngon, khi về ba sẽ nói để cậu ta làm.

BNĐ liền gật đầu.

...........

Ngoài đại sảnh sân bay, BNĐ đang đứng đợi làm thủ tục để gởi hành lý.

BDV thấy con trai cứ nhìn về môt phía liền hỏi – Ngọc Đường, con sao thế?

Ba, Triển Cảnh Thiên ở Pháp sao?

Ông nghe xong liền giật mình.

Con nói gì?

Con vừa thấy chú ta.

BDV nghe liền nhíu mày, sau đó nói

Ngọc Đường, đến giờ rồi chúng ta lên máy bay thôi.

BNĐ liền gật đầu.

............

Lúc lên máy bay BNĐ liền tranh thủ ngủ một chút.

BDV thấy thế liền đứng lên rời đi.

BNĐ biết nhưng anh cũng ngồi im ko động đậy vì đây là chuyện của mấy vị baba.

........

BDV đi đến khoang hành khách thường, sau đó ông đến gần chỗ ngồi của một người và dừng lại nói

Đừng bao giờ lại gần hai đứa nhỏ, tôi và Khải Thiên sẽ ko bỏ qua đâu

Người nọ liền mở mắt nói

Duẫn Văn, con trai anh đã làm cho con trai tôi có vấn đề, bản thân tôi cũng ko ngờ anh đến Paris với con trai, chính là ko có cố ý, lúc ở đại sảnh tôi đã cố gắng tránh né BNĐ vậy mà cậu ta vẫn thấy, có phải con trai anh rất khác người ko? Thật ra tôi muốn biết con trai anh đến từ đâu?

Triển Cảnh Thiên, tốt hơn đừng lại gần thằng bé nếu ko tôi ko bỏ qua.

Nói xong BDV liền rời đi.

Triển Cảnh Thiên nhìn theo bóng của BDV.

............

Khi ông quay lại chỗ ngồi thì ko thấy BNĐ, ông hơi lo.

Ngọc Đường, thằng bé đâu rồi?

Ông liền đi tìm tiếp viên hàng ko

Xin lỗi, tôi muốn hỏi cô có thấy con trai tôi ko?

A, cái anh chàng xinh đẹp vừa đi vệ sinh.

BDV liền thở ra, ông sợ BNĐ đi theo ông.

Sau đó trở về chỗ ngồi.

Ngồi một hồi BNĐ mới trở về.

Ba.

Ngọc Đường, con đi đâu vậy?

Con hơi đau bụng nên đi vệ sinh.

Con có đói ko? Ba gọi thức ăn cho.

BNĐ gật đầu.

Thế là ông liền kêu hai phần thức ăn.

Ăn xong con tranh thủ ngủ chút đi, sẽ mau tới thôi.

Vâng.

.............

Khi máy bay vừa đáp xuống, hai cha con kéo vali từ đại sảnh đi ra.

Ngọc Đường, con gọi cho Cẩm Đường bảo kêu người đến đón.

BNĐ quay đầu nhìn ba mình chớp mắt, sau đó nói

Đi taxi đi ạ, con muốn cho miêu nhi ngạc nhiên.

Ông nhìn con trai liền bất đắc dĩ cười.

Được.

Sau đó hai cha con gọi taxi.

.........

Lên xe BNĐ bảo tài xế đưa BDV về nhà trước sau đó anh mới về nhà.

Khi về đến nhà, BDV xuống xe nói

Con về thì tranh thủ nghỉ ngơi chút, trưa đến cảnh cục cũng ko sao, Khải Thiên nhắn tin nói cho ba biết đã nhờ lão Bao cho gia hạn vụ án rồi.

BNĐ gật đầu.

Ba cũng nghỉ ngơi đi, con về.

Uh.

...........

BNĐ ngồi trên xe và nhìn ra ngoài sau đó anh thấy một người đang đứng nhìn, anh liền suy nghĩ.

Xe đến nhà, BNĐ leo xuống ấn chuông cửa.

Song sinh nhìn vào máy điện tử trong nhà thì thấy, sau đó nói

Tiểu Bạch về rồi.

Thật sao. TC nghe liền rời sopha đi ra ngoài trước.

BNĐ được mở cổng rào đang đi vào kéo theo vali và mấy túi đồ.

Ngọc Đường.

Mèo, tôi về rồi. Nhớ tôi hông ?

TC cười gật đầu.

Nhưng sao cậu về sớm.

Tìm được manh mối rồi về ở đó chán lắm, ba có dẫn tôi đi nhiều nơi.

Anh hai, Công Tôn. Em mới về.

Uh. Đi chơi vui vẻ ko ? BCĐ nói

Vui a.

Tiểu lão hổ, có quà ko ?

Dĩ nhiên có, tôi đi tắm rồi phân quà cho mọi người.

Bạch Diệp đi ra thì thấy.

Cậu về rồi à.

BNĐ nhìn Bạch Diệp và Triệu Tước sau đó ngẩng đầu nghĩ.

Tiểu Bạch, cậu làm sao vậy ? TC thấy anh im lặng

Mèo, tôi ko sao cả. Anh nhướng mày nhìn

TC liền trở về sopha ngồi.

Mọi người đều thấy ko hiểu. Sau đó nghe BNĐ nói

Hai chú, cháu mới về.

Bạch Diệp và Triệu Tước mở to mắt nhìn BNĐ

Có cảm giác BNĐ ăn phải cái gì ko ?

TC thì thấy BNĐ giơ hai ngón tay làm chữ V

Mèo, tôi thành công rồi.

Cậu giỏi lắm.

Tập thể nhịn cười nhìn Triệu Tước há to miệng vì bị BNĐ trêu, còn Bạch Diệp đỡ trán trở vào bếp làm cơm tiếp.

..........

Khi BNĐ trở xuống thì thành viên SCI đã đến đông đủ.

Sếp, sếp về rồi.

BNĐ gật đầu.

Khoan nói vụ án, tôi phân quà cho mọi người đã.

Anh vừa nói vừa lấy túi đồ lớn qua.

Cái này là của anh hai và Công Tôn - BNĐ đưa qua hai gói quà

Cái này của hai chú.

Quà của ta sao nhỏ vậy ? Triệu Tước nói

Chú ko thích đưa đây. BNĐ trừng mắt, quà của chú tôi chọn mãi mới được.

Triệu Tước nghe liền mở to mắt cảm giác hạnh phúc nói – ta nhận.

Những quà còn lại anh chia cho tất cả thành viên, sau đó anh đưa qua cho TC một món quà rất lớn ai cũng há miệng

Ngọc Đường, quà tôi sao lớn thế ? TC ôm gói quà

Quà của cậu là tự tay tôi làm.

TC liền cười rất tươi.

Tiểu Bạch, 4 gói quà còn lại là của mẹ và ba sao ?

Phải.

Ko phải ba đi với cậu, cậu mua sao ko đưa ba.

Để về đưa a, cái này là tôi tự đi mua, còn quà mọi người là đi cùng ba, ba tôi cũng ko biết chọn gì cả tôi tự chọn.

TC liền vươn tay xoa má của BNĐ cười.

Sau đó mọi người nghe tiếng sột soạt thì nhìn qua thấy Triệu Tước đang mở gói quà.

Chú nhẹ tay đi, bể nát hết.

Là đồ thủy tinh sao ? Triệu Tước chớp mắt

Anh gật đầu.

Triệu Tước liền nhẹ tay.

Khi mở ra ông thấy là một quả cầu pha lê rất đẹp, bên trong còn có một ngôi nhà nhỏ bên ngoài phủ đầy tuyết còn có xích đu.

Đẹp quá. Mọi người đều nói

Buổi tối chú tắt hết đèn chỉ để đèn ngủ, sau đó chú bật đèn của viên pha lê sẽ thấy đẹp hơn, ban ngày nhìn ko đẹp bằng.

Triệu Tước liền thử bật thì nghe có tiếng nhạc, sau đó cánh cửa nhà mở ra và có hai người đang đi ra còn nắm tay và đến xích đu ngồi xuống.

Chú lắc ngược quả cầu lại vài cái sau đó đặt chân giá xuống bàn sẽ thấy thôi.

Ông liền làm theo là lắc vài cái và đặt thủy tinh xuống bàn thì thấy tuyết rơi và hai người ngồi xích đu giống như ngẩng đầu ngắm sao trời.

TC cùng mọi người há miệng.

Ngọc Đường, cậu mua quả cầu thủy tinh đó ở đâu thế thật đặc biệt nha.

Ở một tiệm đồ cổ a, họ bảo quả cầu này rất thú vị nhưng vào buổi tối thì đẹp hơn nên tôi mua, tôi đi nhiều cửa hàng mới chọn được cho chú ta.

Triệu Tước nhìn viên thủy tinh pha lê cảm giác rất hạnh phúc sau mấy chục năm ông mới có được, món quà này là tấm lòng của BNĐ khi chọn ông cảm giác rất vui.

Cám ơn nha, tiểu lão hổ, ta rất thích.

TC mở to mắt nhìn vì lần đầu tiên thấy Triệu Tước y như trẻ con nhận quà mang theo sự hạnh phúc.

Ngọc Đường, tiệm đồ cổ đó bán nhiều quả cầu thủy tinh sao ? BCĐ hỏi

Cũng nhiều a nhưng em thấy cái này đẹp nhất cũng rất đặc biệt hai người trong đó rất giống chú ta và Bạch Diệp nên em mua.

Vậy cậu mua hết bao nhiêu ? Bạch Diệp lên tiếng

BNĐ nghe hỏi liền chớp mắt và nhìn trời nói – hổng nhớ.

TC và mọi người biết là anh đang nói dối, quả cầu này ai cũng biết chắc là rất đắt vì quá đặc biệt.

BNĐ thấy Triệu Tước rất vui, anh cũng vui vẻ nhưng quả cầu đó thật là làm anh khóc ko ra nước mắt, anh có thử hạ giá nhưng vô vọng đành mua.

Tiểu Bạch, cái đó có phải mấy chục ngàn ko ? TC thử hỏi

Triệu Tước nghe cũng quay đầu nhìn thử.

BNĐ nghe mấy chục ngàn anh liền mở to mắt.

Mèo tốt hơn đừng hỏi a, mua quà mà hỏi giá tiền làm chi.

Tôi ko có ý đó, cái này cậu mua bằng tiền anh hai cho à ?

Anh lắc đầu nói – quà cho mọi người là tiền tôi đó, ko phải tiền của anh hai a.

Tập thể há miệng nhìn BNĐ

Vậy bây giờ cậu nghèo rồi. TC nói

Mèo chết, tôi nghèo nỗi cái gì a. BNĐ trừng mắt

Này cậu hacker tra thử dùm ta quả cầu này bao nhiêu ? Triệu Tước nói vì ông ko muốn chỉ vì quả cầu này mà BNĐ tốn quá nhiều tiền

Tưởng Bình liền lướt máy tính. Sau đó lắc đầu nói – hổng có thông tin a.

Cái gì ? Tập thể há miệng

Bạch Diệp thấy vẻ mặt BNĐ lúc nãy là giống như khóc ko ra nước mắt liền cau mày nghĩ

Đừng nói với tôi cậu mua hết mấy trăm ngàn chỉ vì quả cầu này.

Á.......tập thể liền hét, quả cầu thủy tinh mà mấy trăm ngàn cái này ko phải đào mỏ tiền sao a ?

Triệu Tước cũng há miệng lớn.

BNĐ ko nói liền xua tay, bàn vụ án đi tặng quà mà hỏi giá tiền thì đưa lại hết đi.

Mèo, mọi người có tìm thêm manh mối gì thêm ko ?

Anh tìm chuyện để nói

Tập thể nhìn BNĐ đang đánh trống lảng liền bất đắc dĩ ko nói nữa

Song sinh nghe chuông cửa liền đi ra xem, sau đó đi vào nói

Trưởng bối đến.

Mọi người thấy là Triển Bạch baba mama đang đi vào.

Duẫn Văn, con trai cậu mua quả cầu này bao nhiêu ? Triệu Tước thấy BDV liền hỏi

Ông nhìn thấy quả cầu đó liền mở to mắt, sau đó nhìn con trai mình

Con dám mua nó thật sao ?

Suỵt.......BNĐ làm động tác

Ông liền ko nói nữa.

TKT chọt BDV ý bảo nhìn Triệu Tước có vẻ rất vui khi nhận quả cầu.

BDV hiểu nên ko nói nữa.

Con cậu mua hết bao nhiêu ? Triệu Tước hỏi

Ko biết. BDV nói

BNĐ thấy hai baba mama liền nói

Quà này cho ba mẹ.

Anh đi qua đưa cho Triển baba mama và đưa cho ba mẹ mình.

Ba đi với con, sao con lại mua quà, con mua lúc nào thế? BDV nhận quà

Lúc con nói là đi vệ sinh đó, con lượn qua chỗ bán quà lưu niệm mua quà cho ba mẹ a.

Ông liền lắc đầu và nhận.

Triệu Tước thấy BDV cũng ko nói, ông ôm quả cầu vuốt ve nhẹ, thât sự ông rất thích vì nó rất đẹp, một món quà có ý nghĩa.

BDV và TKT thấy nên cũng chỉ cười khẽ.

...........

Phát quà xong hết BNĐ liền bàn vụ án.

Ngọc Đường , cậu tìm được gì bên đó ko?

Mèo, cậu xem quyển nhật ký này đi rồi tôi kể.

TC liền xem.

Khi xem xong anh ngẩng đầu lên nói

Xem ra nữ tu sĩ chăm sóc cho cô ta phát hiện được cô ta có vấn đề nhưng trong quyển này đã bị xé vài trang nên ko thể đoán hết được, khả năng vị tu sĩ đó chết là do cô ta giết.

Cái gì? Giết người đã chăm sóc mình? Tất cả há miệng

Một người bị tâm thần phân liệt có giết người cũng ko biết. Triệu Tước đặt quả cầu lên bàn mở miệng nói

Chú nói như thế nhưng cũng có một số biết bản thân đã giết người nhưng luôn tỏ ra mình ko giết người.

TC nói

Ta biết nhưng muốn biết cô ta có phải tâm thần phân liệt ko cũng rất dễ. Ông vừa nói và bắt đầu lăng xăng tới lui

Triệu Tước, chú đang làm gì vậy? TC lên tiếng

Ta đang giúp cậu nghiên cứu về cô gái đó. Ta nghĩ hung thủ chính là cô gái tự cho mình có giác quan thứ sáu.

TC nghe xong liền xù lông.

BNĐ liền đưa tay xoa nhẹ ót của TC.

Mèo nhà liền dịu xuống quay sang nhìn anh nói

Ngọc Đường, muốn biết được hung thủ thật sự tôi đã nghĩ ra một cách.

Được cậu nói đi tôi sẽ lắng nghe.

Nếu cô ta nói ko nhìn thấy hung thủ thì quá gạt người nhưng có loại biểu hiện chính bản thân ko biết mình có tâm thần hay ko thì có lẽ đây là cái cớ lớn nhất cô ta nói mình có giác quan thứ 6.

Con mèo nhà cậu ngốc à, rõ ràng đây chính là chứng tâm thần phân liệt.

Dựa vào cái gì chú nói thế?

Được, ta làm thí dụ cho cậu xem.

Duẫn Văn cậu đóng vai hung thủ, Khải Thiên cậu đóng vai cô gái đó đi.

Ông vừa nói xong sắc mặt TKT đen xuống.

Chỉ là giả dụ thôi đừng giận. Triệu Tước gãi đầu

TKT đành gật đầu.

Bạch Diệp, anh làm nạn nhân. Hai người đứng lên và đi qua khoảng góc độ 60 xem.

Bất đắc dĩ mấy vị trưởng bối làm theo.

Duẫn Văn, cậu thử nắm Bạch Diệp khi chuẩn bị giết xem sao?

BDV liền làm động tác.

Khải Thiên cậu thử nhìn góc độ 30 xem

Khi TKT thử cúi xuống nhìn nạn nhân sau đó ông nghiêng đầu nhìn thử BDV thì phát hiện.

Di.......cái này tuy ko thấy toàn diện hết nhưng vẫn thấy mặt hung thủ.

Cô ta lại bảo ko thấy là có vấn đề gì?

Trừ khi người đó đeo mặt nạ nên ko thấy mặt thật. BNĐ lên tiếng

Nhưng điều tiên quyết chính là cô ta nằm mơ a, nằm mơ khi sợ hãi sẽ bật tỉnh dậy.

TC tiếp theo lời của BNĐ

Mọi người liền thấy quá kỳ quái.

Mèo, vậy xem ra khả năng cô ta bị tâm thần phân liệt rất cao.

TC gật đầu nhưng rất khó biết được một chuyện đó là tại sao chỉ trong mơ mới thấy và cô ta còn nói được chính xác hung thủ làm như thế nào?

Triệu Tước cũng suy nghĩ, sau đó ông giống như nghĩ ra được gì liền vỗ tay

Mọi người liền nhìn ông.

Chú phát hiện gì sao?

Các cậu nghĩ thử, nằm mơ mà thấy án ko phải quá vô lý sao?

Ko có gì vô lý cả. TC diện vô biểu tình

Con mèo cậu sao ko suy nghĩ một chút, chưa gì đã nói. Triệu Tước trừng mắt.

Nghĩ thử đi.

Nghĩ. TC nói, sau đó anh thử nghĩ

BNĐ cũng đang cùng tất cả suy nghĩ, anh liền nhíu mày nói

Nói ko chừng cô ta giết người trước đó, sau khi trở về liền nằm mơ và nói thấy có kẻ giết người thay vì nói trong mơ thì cô ta giết trước rồi giống như đầu có vấn đề liền nảy sinh ra giấc mơ thấy có kẻ giết người còn biết tường tận hung thủ giết thế nào?

Sếp, đội trưởng, anh nói ngắn gọn thôi được ko? Tập thể nói

TC và Triệu Tước nhìn BNĐ cực kỳ thông minh chưa gì đã nhận ra.

BNĐ liền gật đầu nói

Ko phải miêu nhi và Triệu Tước nói cô ta bị tâm thần phân liệt sao?

Tập thể liền gật đầu nói – Phải

Vậy đầu tiên là cô ta giết người, sau đó quay về nhà nằm xuống ngủ và thấy được giấc mơ trước đó thì sinh ra ảo giác chính là thấy có kẻ giết người, trong khi cô ta chính là kẻ giết người thật sự.

A...ý sếp nói cô ta giết người rồi thông qua giấc mơ nói là thấy có kẻ giết người nhưng ko thấy mặt hung thủ. Mã Hán lên tiếng

Chính xác. BNĐ gật đầu

Triệu Tước và TC bị sốc.

Bạch Diệp dở khóc dở cười.

Mèo, cậu làm sao vậy? BNĐ thấy vẻ mặt TC giống như bị đả kích

TC liền nhéo BNĐ

Au.......anh bị đau liền ko hiểu và nhìn TC

Sao cậu nhéo tôi?

TC liền chỉ vào chính mình nói – tôi là gì?

Là TC, cậu có vấn đề à? BNĐ hỏi

Tôi làm nghề gì ?

Cậu là tiến sĩ tâm lý học.........BNĐ nói xong liền ngộ ra, sau đó bật cười nói

Mèo, để tôi diễn giải cho mọi người dễ hiểu a, cậu đỡ cực thân nói tiếng ngoài hành tinh.

TC liền bóp cổ BNĐ.

Chuột chết, cậu có cần thông minh đến vậy ko ? Triệu Tước kêu nghĩ, cậu liền nghĩ ra trước, con chuột chết bầm, tôi cắn cậu.

BNĐ liền né.

Mèo, đừng giận, chúng ta lên kế hoạch xem cô ta tiếp tục làm gì ? Có phải lại muốn giết người.

TC nghe liền suy nghĩ.

Ngọc Đường, tôi có một cách nhưng ko biết thế nào ? Sau đó anh nói nhỏ vào tai BNĐ

.........

BNĐ nghe xong liền chớp đôi mắt chuột nói

Mèo, kế hoạch rất hay nhưng phải hỏi thử a.

Bởi thế mới nói. TC bĩu môi

Này, mèo tối chút chúng ta hẹn gặp ba hỏi thử đi. BNĐ thấp giọng nói

TC liền gật đầu.

Triển Khải Thiên nhìn hai đứa con to nhỏ còn mọi người thì đang tò mò đột nhiên ông hơi rùng mình, sau đó vẻ mặt mang đầy bất đắc dĩ.

BDV ngồi bên cạnh nói - Cậu làm sao.

Ko biết nữa nhưng có cảm giác bị tính kế.

BDV nhìn qua hai đứa con.

Sếp, vậy chúng ta phải theo kế hoạch thế nào a ?

Để tối nay tôi và miêu nhi bàn xong ngày mai sẽ cho mọi người biết.

Tập thể gật đầu rất chờ mong.

..........

g Tô\r-

u٠*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro