Vụ Án Thứ NhấtHung Thủ Búp Bê & Đồng Hồ Quả Lắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


những tên viết tắt sợ mọi người đọc ko được

Triển Khải Thiên (TKT)

Bạch Duẫn Văn (BDV)

Triển chiêu (TC)

Bạch Ngọc Đường (BNĐ)

Bạch Cẩm Đường (BCĐ)

Chương 6 «Bạch....Bạch....Bạch....Bạch thất lạc»

Trên đường đi vào thôn, Triển Chiêu vốn rất hăng hái nhưng đi được khoảng nửa tiếng thì anh càng ngày càng đi chậm chậm đến mức mọi người quay đầu lại nhìn.

Chiêu, con làm sao vậy. Triển Khải Thiên lắc đầu nhìn con trai mình.

Ba, con đi ko nổi nữa, mệt a.

Con mèo này ko chịu vận động chỉ biết ăn nằm. Cậu còn thua cả trẻ con, Triệu Tước khoanh tay nhìn.

Triển Chiêu trừng mắt nhìn Triệu Tước.

Chú Triển cố lên a, sẽ mau tới thôi. Lạc Dương và tiểu Dịch nói

Triển Chiêu lắc đầu, chú ko đi nổi nữa.

Này song sinh xách balo dùm tôi. BNĐ nói và lấy balo xuống, sau đó anh đi đến

Miêu nhi leo lên lưng tôi đi, tôi cõng cậu đi cho nhanh.

Triển Chiêu liền leo lên lưng BNĐ ôm lấy cổ anh.

Sau đó, TC được BNĐ cõng đi.

Đi gần 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng vào thôn, mọi người đứng cạnh đồi nhìn xuống thì thấy trong thôn cũng rất đông nhưng ẩn ẩn một tà ác.

Ngọc Đường cậu nhìn kỹ thôn đi là sao ngũ tinh đó.

Tất cả nghe TC nói liền nhìn kỹ sau đó đều nhíu mày, ngũ mang tinh, cái này ko phải điềm xui sao, thôn gì mà quái dị.

Sau đó tất cả đi theo hai người dẫn đường đi vào trong thôn.

Lúc này BNĐ thả TC xuống để anh tự đi.

...........

Ngài Triển, ngài đến để tìm cái gì sao?

Một lão bá lớn tuổi đi đến

Tôi dẫn theo con trai đến, thằng bé là cảnh sát nên muốn đến tìm hiểu ngôi giáo đường đã bị cháy năm đó. Ko biết có chỗ nào có thể nghỉ ngơi. TKT nói

Dĩ nhiên có, tiểu An cậu dẫn các vị khách đến dãy nhà của bà Trần đi.

Vâng, mời đi theo tôi. Người tên tiểu An nói

Sau đó mọi người liền đi theo.

..............

A, Khải Thiên mấy chục năm rồi mới gặp lại cậu.

Dì Trần, dì khỏe chứ? TKT cười nói

Tôi khỏe.

Hôm nay cậu đến thôn có việc à?

Tôi dẫn theo bọn trẻ, tụi nhỏ đến đây tìm hiểu ngôi giáo đường bị cháy.

Ko phải năm đó đã nói là do quỷ giết người sao?

Quỷ? Tập thể nói

Phải, vì ngôi giáo đường đó chỉ có một cánh cổng, ai cũng bị chết cháy và bị cắt đôi chỉ có một người bị cháy đến tro cũng ko còn.

Tro cũng ko còn hay là người đó còn sống mà tìm được đường thoát.

Ko thể nào giáo đường đó ko có lối thoát nào nữa.

Bà Trần vừa dẫn mọi người đi đến phòng nghỉ, nói

Mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau.

Bà ơi ở đây có cái giếng hoang nào bỏ ko ạ? BNĐ hỏi

Có, có một cái giếng đã khô lâu rồi cách giáo đường ko xa.

BNĐ nghe liền quay đầu nhìn TC.

Triển Chiêu cũng hiểu ý BNĐ muốn nói gì, BNĐ nói giếng hoang thường có đường thông nếu đi xuống dưới, chính vì thế người còn lại có thể từ đó chạy thoát.

Sao cháu hỏi chuyện này? Bà Trần quay đầu nhìn BNĐ

Cháu chỉ hỏi để biết thôi ạ.

Đây là chỗ nghỉ của các vị, 4 người một phòng nha, vì ko đủ phòng. Còn cô gái này thì ở phòng của cháu gái tôi đi nó lên thành phố học rồi.

Dạ được. Mã Hân cười nói

Vậy tôi đi đây, các vị cứ nghỉ ngơi.

Cám ơn dì. TKT cười nói

Đừng khách sáo.

Khi bà Trần đi, mọi người liền phân phòng ngủ.

Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu, Công Tôn Bạch Cẩm Đường chung một phòng. Bạch Trì Triệu Trinh Triệu Hổ Mã Hán, Bạch Duẫn Văn cùng Triển Khải Thiên Bạch Diệp Triệu Tước, Lạc Thiên Tần Âu Vương Triều Trương Long thêm hai đứa nhóc, cuối cùng chỉ còn cục trưởng Bao và Tưởng Bình.

Tưởng Bình liền nhăn mũi cảm giác mình thiệt thảm.

Đừng lo có hai giường lận, cậu và Bao cục mỗi người một giường. BNĐ nói

Mã Hân thì đã đi theo bà Trần đến phòng cháu gái bà ở tạm.

Tất cả liền đi vào phòng.

..............

Nơi này ko có điện sao bà? TC hỏi

Thôn vốn ko có điện, chỉ dùng nến và đèn.

Tập thể liền nhìn trời nơi này chỉ được cái yên tĩnh, còn lại thì thôi rồi.

Đúng rồi các cậu đừng đi vào rừng đó nguy hiểm lắm.

Tại sao ko được đi vào rừng vậy bà? BNĐ vừa ăn dưa vừa nói

Vì nơi đó sương mù rất nhiều ko những thế còn có những cái bẫy săn thú và có mộ phần rất nhiều dễ bị lạc lắm, nếu ko đi đúng hướng thì các cậu sẽ chết nếu đụng phải mộ nửa đầu.

Mộ nửa đầu là gì thế bà? Tập thể hỏi

Trong ngôi mộ đó toàn là nửa đầu người nửa còn lại ko biết là ở đâu ko ai tìm được, cách đây mấy chục năm trước có một người đàn ông rất lạ đến đây ở tạm nhưng chỉ mới vài ngày đã có nhiều người chết, thân thể thì bị xé hết tứ chi đầu thì bị chẻ đôi hầu như hơn cả chục người nên thôn chúng tôi liền đào một cái hố đặt quan tài và đem mấy cái đầu chỉ còn phân nửa để vào hết sau đó chôn lại. Thế là ban đêm ai đi ngang đó thì sáng mai đều chết hết mà còn chết thảm nữa.

Vậy người đàn ông lạ đó mọi người ko nghi ngờ sao? TC nói

Ko phải chúng tôi ko nghi ngờ mà là người đàn ông đó cũng chết mà là chết đầu tiên nữa lúc chúng tôi phát hiện thì thân thể người đó đã bị xé hết tứ chi chỉ còn nửa cái đầu, aiz.....ko biết kẻ nào tàn nhẫn nữa đến giờ vẫn ko tìm được nguyên nhân tại sao họ chết cũng ko biết ai giết nên chúng tôi ban ngày còn dám đi qua nhưng ko ai dám đi ngang ngôi mộ đó vì ai mà lỡ đi ngang thì chỉ có chết thôi.

Cảnh sát ko điều tra sao ạ? BNĐ ngồi một bên suy nghĩ nói

Haha.....cậu trai trẻ cậu ko biết rồi ở đây ko ai đủ can đảm để điều tra cả vì đều sợ chết thảm.

Vậy tại sao những người trong thôn ko dọn đi nơi khác sống. Mã Hán vừa nhìn về cánh đồng phía trước mà nói

Chúng tôi sống từ bé cho đến lớn nơi này là của tổ tiên nên chúng tôi ko dọn vả lại sống cũng quen rồi chỉ cần tránh đi ngang ngôi mộ đó.

Bà ơi, tụi cháu muốn đến giáo đường bị cháy đó được ko ạ?

Được, để tôi kêu Vân Tĩnh dẫn các cậu đi.

Dạ cám ơn bà.

...........

Để tôi dẫn các anh và các chú đi đến giáo đường. Vân Tĩnh đi đến nói

Được làm phiền anh rồi.

Trên đường mọi người đi đều nhìn xung quanh người ta đang trồng lúa, cánh đồng và ruộng lúa rất lớn gió thổi nhè nhẹ.

Ba, năm đó ba nghiệm thi cũng tại giáo đường à? Triển Chiêu đi bên cạnh TKT hỏi

Ko năm đó khi ba đến thì họ dẫn ba đến một nhà trống trong thôn để nghiệm thi. Căn nhà nằm ở hướng bên đó, Triển Khải Thiên vừa nói vừa chỉ về một hướng.

Anh Vân Tĩnh trong giáo đường bị cháy đó vẫn để y nguyên hay có dọn dẹp gì ko?

BNĐ vừa đi vừa nói

Từ khi bị cháy hầu như ko có dọn vẫn để y như cũ ít ai đến đó lắm vì bây giờ có một giáo đường mới, cậu có thấy cây thánh giá cao ở hướng nam ko?

BNĐ nghe thì nhìn về hướng nam mà mọi người cũng đang nhìn.

Chậc.....xây cái giáo đường mới cao như vậy sao? Triệu Hổ liền nói

Cái đó ko phải người trong thôn xây mà là do một người tên Lập Chí Dĩnh đến xây một cái mới người đó từ nước ngoài về, từ khi giáo đường kia bị cháy thì ko ai muốn xây lại nhưng cách đây mấy năm người họ Lập đó đến xây và nói bất cứ nơi nào cũng cần có một cái giáo đường thế là chúng tôi góp ít tiền sau đó cùng xây, anh ta là người bỏ tiền nhiều nhất, mỗi ngày vào chủ nhật buổi sáng đều có mấy cô gái vào đó cầu nguyện.

Hai đứa trẻ chạy phía trước cứ líu ríu nói chuyện.

Mọi người vừa đi và nghe Vân Tĩnh nói thì cuối cùng cũng đến giáo đường cũ.

Sao nơi này nhìn âm u quá, bây giờ vẫn còn là buổi trưa mà nhìn u ám thiệt.

Do có nhiều người chết cháy nên mới thế vả lại các vị đừng đi đến đây vào buổi tối vì có những oan hồn trôi dạt rất nhiều

Oan hồn sao? tất cả lên tiếng

Đúng thế, hễ vào buổi tối trong giáo đường phía nam tiếng chuông đồng hồ quả lắc kêu rất lớn sau đó nơi này đột nhiên đầy sương mù và có bóng oan hồn rất nhiều.

Này cậu pháp y tối chúng ta đến đây bắt một con về chơi đi. Triệu Tước đi qua nói

Công Tôn liền gật đầu.

Nếu em muốn đi tối anh đi với em như thế sẽ an toàn hơn. BCĐ vừa nói vừa ôm lấy Công Tôn.

Được, có anh đi chúng ta dễ bắt hơn.

Tập thể khóe miệng giật.

Miêu nhi, tối chúng ta cũng đến đi. BNĐ nói vì thấy mắt TC cũng rất sáng

Được.

Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên ko còn gì để nói nhìn con trai mình.

Tôi cũng muốn bắt một con về làm ảo thuật. Triệu Trinh hăng hái nói

Trinh, tối chúng ta đừng đi nguy hiểm lắm. Bạch Trì bên cạnh kéo tay áo Triệu Trinh

Trì Trì, có anh ở đây em sợ gì.

Có anh tôi mới sợ đó. Bạch Trì trợn mắt nói, sau đó cũng bước vào bên trong giáo đường bị cháy.

Tất cả bước vào nhìn xung quanh.

Năm đó chắc cháy lớn lắm tất cả ghế đều thành củi cháy đen rồi.

Đúng vậy năm đó cháy rất lớn ko ai dập lửa kịp.

Ba chỗ đó là treo đồng hồ phải ko? BNĐ nhìn một vách tường đã bị ẩm mốc hỏi Triển Khải Thiên

Phải.

Anh Tĩnh vậy cái đồng hồ đâu?

Cái đó chúng tôi đều ko biết sau khi cháy hết thì còn thấy nhưng hai ngày sau đột nhiên biến mất.

Có phải có ai lấy đem bán ko? Bao Chửng nói

Ko thể nào cái đồng hồ đó tuy có cổ nếu còn nguyên thì có lẽ bán được rất nhiều tiền nhưng nó bị cháy hết một mảng lớn nên đâu còn giá trị.

Vậy anh nhìn tấm hình này xem đây có phải đồng hồ năm đó ko? Vương Triều đưa ra tấm hình chụp ở hiện trường.

A, đúng là nó. Vân Tĩnh nhìn và nói, cái này các anh chụp ở đâu thế?

Chúng tôi chụp ở hiện trường xảy ra án mạng.

Nếu vậy cái đồng hồ này lên tới thành phố à?

Tất cả gật đầu.

Đúng rồi anh biết Lạc Hy Đồng ko?

Tôi biết, người phụ nữ đó đã chết lâu rồi là chết cháy trong giáo đường này.

Hả?

Tất cả đều nhảy dựng lên.

Ba lúc ba gặp ko phải còn sống sao? Triển Chiêu nắm TKT hỏi

Đúng là ba có gặp, sao lại thế nhỉ? TKT giật mình

Chú nói chú có gặp sao? Vân Tĩnh nói

Phải lần đó tôi đến nghiệm thi, khi nghiệm thi xong tôi có gặp qua ở giáo đường này.

Vậy chú gặp phải ma rồi, Hy Đồng cô ấy chết cháy trong giáo đường.

Vậy cô ta có con ko?

Vốn có nhưng do sinh non nên đứa trẻ đã chết.

Tất cả hít ngụm khí lạnh.

Bạch Trì sắc mặt liền trắng bệch.

Tưởng Bình run rẩy liền lấy tấm ảnh ra đưa cho Vân Tĩnh, anh xem người này có phải Lạc Hy Đồng ko ?

Vân Tĩnh nhìn sau đó miệng cũng há lớn và gật đầu

Đúng là cô ấy.

A.......tất cả mọi người liền lùi lại cảm thấy âm phong nổi từng trận.

Bà ta có chị em song sinh nào ko ? BNĐ liền nhíu mày hỏi

Ko có, cô ấy chỉ có một mình ba mẹ mất sớm là một cô gái rất ngoan hiền lại xinh đẹp nhiều nam nhân yêu thích lắm, tôi quen cô ấy là vì chúng tôi là hàng xóm, cô ấy lớn tuổi hơn tôi rất nhiều ít nhất cũng lớn hơn 10t.

Sếp chúng ta gặp ma sao ?

Nếu bảo gặp ma thì Khải Thiên cậu gặp ma rồi. Triệu Tước nói

Ko thể nào là ma vì tay của cô ta rất ấm. TKT cau mày nói

Trừ khi cô ta chưa chết ? Công Tôn lên tiếng.

Năm đó chú nghiệm thi thì có xác nữ ko ? Vân Tĩnh hỏi

Có, tổng cộng 6 người trong đó 4 nữ 2 nam. TKT gật đầu

Ko phải đâu vốn phải là 7 người 4 nữ và 3 nam, Lạc Hy Đồng hôm đó có đi ngang cánh đồng sau đó tôi mới hỏi đi đâu ? Cô ấy nói đi đến giáo đường cầu nguyện. Ko biết lúc đó chú nghiệm thi có thấy trên người của nạn nhân nữ có ai có một vết bớt ở phần lưng ko ?

Triển Khải Thiên liền suy nghĩ, có đúng là chú có thấy.

Vậy người trong hình này là ai ?

Công Tôn anh nghiệm thi của bà ta có thấy ko ?

Ko có a, ko hề có vết bớt nào.

Vậy ko phải là Hy Đồng vì vết bớt đó là từ nhỏ đã có.

Vậy tại sao khuôn mặt lại giống ?

Sếp có bao giờ người phụ nữ này đi phẫu thuật ko ? Triệu Hổ nói

Mã Hán liền vỗ lên đầu Triệu Hổ, cậu ngốc à nếu đi phẫu thuật sao gặp được ba của tiến sĩ Triển.

Mọi người cũng gật đầu.

Anh khẳng định bà ta ko có em gái hay chị gái sao ?

Ko có, thật ra tuy ko có em hay chị nhưng hình như có một người anh trai thì phải. Tôi chỉ nghe những người trong thôn nói, anh của Hy Đồng vốn ra nước ngoài sau đó mất tích gia đình hay tin thì ko bao lâu ba mẹ cô ấy qua đời bỏ lại cô ấy một mình.

Chẳng lẽ phẫu thuật giới tính ? Triệu Hổ nói

Ko thể nào, lúc anh nghiệm thi chắc chắn đó là nữ ko phải nam cho dù phẫu thuật giới tính thì vẫn có một chút gì đó của kỹ thuật hiện đại nhưng hoàn toàn ko có.

Đúng a vì ngực của nữ nhân vốn là thế này nếu là phẫu thuật để có ngực thì phải có một phần lõm trong xương và ngoài da một chút nhìn thì y như thật nhưng sờ vào sẽ cảm giác khác với ngực thật của nữ a. Mã Hân híp mắt nói

Hân, em là nữ đừng nói thẳng ra như thế. Mã Hán bất đắc dĩ nhìn em gái mình.

Mấy vị trưởng bối cũng lắc đầu.

Cô bé này xem ra tính cách giống con trai.

Mã Hân liền xấu hổ.

Hân a, chẳng lẽ em từng gặp người chuyển giới sao ? Triệu Hổ đi lại hỏi.

Mã Hân liền đạp một cước.

Vậy còn chồng cô ta đâu ? Bạch Duẫn Văn đứng một bên nói

Đã qua đời là do bệnh nên mới mất.

Chồng bà ta bệnh gì ? Triệu Tước cũng ron ren lại hỏi

Bệnh bạch cầu.

Tất cả nghe xong chỉ biết lắc đầu.

Sếp vụ án này xem ra chúng ta ko có chút manh mối gì luôn a ? phải làm sao bây giờ. Mã Hán cảm thấy giống như đi vào ngõ cục ko.

BNĐ cũng gật đầu.

Chú Triển, chú Bạch mấy chú qua đây xem nè nha, có cái gì này.

Mọi người nghe tiểu Dịch và Dương Dương kêu liền chạy qua.

Lạc Thiên và Tần Âu đưa tay đỡ cái ghế bị cháy qua một bên sau đó tất cả đều thấy có một cái hố vừa đủ một người xuống.

Vậy xem ra có người thoát bằng đường này.

Tất cả đều gật đầu.

BNĐ định nhảy xuống hố đó để đi xem thông đến chỗ nào, anh chưa kịp nhảy thì bị Bạch Duẫn Văn túm lại.

Con làm gì ?

Con muốn xuống xem thử nó thông đến đâu.

Ko được đi bên dưới ẩm mốc lâu ngày thân thể con đang yếu đòi đi đâu ko được đi.

Sếp để tôi xuống thử xem sao ? Lạc Thiên nói

Ko ai được xuống cả, chưa biết bên dưới có cái gì, vả lại lâu ngày cộng thêm có mùi xác chết lâu năm dễ nhiễm độc. Bạch Diệp đứng một bên nhìn cái hố đen bên dưới.

Đừng ai đi cả dễ nguy hiểm lắm. Công Tôn cũng cảm thấy nên gật đầu đồng ý với lời Bạch Diệp

Mọi người liền nản chí.

Có tìm được cái gì thêm ko ?

Sếp, ko tìm được gì thêm hết.

Anh Vân Tĩnh tôi muốn đi đến mộ nửa đầu. BNĐ nói

Cậu đừng nói đùa chỗ đó ko được đi, chỉ cần đi ngang là sẽ chết. Vân Tĩnh nghe liền giật mình

Con đòi đến đó làm gì ? Bạch Duẫn Văn trừng mắt nhìn con trai.

Ko đi làm sao con kiếm được manh mối phá án, mọi thứ đang trở nên đi vào ngõ cục muốn biết thì phải đến đó.

Ngọc Đường nơi đó nguy hiểm lắm, con đừng đi. TKT nói

Ba, ko đi thử thì ko được con muốn đào ngôi mộ đó lên để xem thử.

Đi về cho ba, ai cho con đi còn đòi đào mộ. BDV trừng mắt.

BNĐ cũng ko muốn tranh cãi với ba mình liền nhìn TKT.

Nguy hiểm lắm ba cũng từng thấy rồi nơi đó âm u lại sương dày trong sương còn có mùi lưu huỳnh rất nặng đi vào sâu trúng độc là cái chắc vả lại cỏ lại rất cao, ko phân biệt được đường về, con muốn tìm manh mối thì nên ở bên ngoài.

Triển Khải Thiên xoa đầu BNĐ nói và quay qua trừng mắt nhìn BDV « cậu ko biết nói nhẹ nhàng với con mình à, hung dữ với thằng bé làm gì »

« cậu nghĩ tôi muốn à, nó ko biết nghe lời » BDV nhìn TKT

Ngọc Đường thôi chúng ta đừng vào đó vào trong đó lỡ lạc hết thì cũng nguy lắm cộng thêm Dương Dương cùng tiểu Dịch đi theo sẽ gặp nguy nhiều hơn.

Triển Chiêu nhìn thấy BNĐ đang còn muốn đi liền nắm lại cánh tay anh nói

Chúng ta mau về thôi, tôi sẽ suy nghĩ về vụ án thêm. Phiền anh dẫn chúng tôi đến cái giếng bỏ hoang.

Triển Chiêu vừa nhìn BNĐ vừa nói với Vân Tĩnh

Được, để tôi dẫn các anh đi.

Bạch Cẩm Đường đi bên cạnh BNĐ đưa tay xoa đầu anh – ba là lo cho chú, chú đừng nổi giận.

BNĐ ko nói gì cả, anh chỉ cảm giác chỉ cần đi đến đó chắc chắn sẽ có manh mối nhiều hơn.

..........

Trên đường đi đến giếng bỏ hoang ko ai lên tiếng vì vừa rồi BNĐ còn sắp gây với BDV một trận nên nhất thời ko ai dám mở lời nói hay nhắc đến ngôi mộ nửa đầu.

Mã Hán và Lạc Thiên cũng cảm giác đến đó chắc chắn sẽ tìm được manh mối khả năng rất cao.

Là chỗ này.

Mọi người thấy một cái giếng rất lớn liền đi đến nhìn thử.

Chậc...sao tối thui thế ?

Triệu Tước thò đầu vào nhìn

Bên dưới giếng có mấy tảng đá rất lớn năm đó chúng tôi chặn lại.

Tại sao chặn lại?

Năm đó có nhóm sinh viên đến đây sau đó leo thử vào thế là mất tích chúng tôi có thử xuống tìm nhưng ko thấy có đường nào đi nên đành quay lại và dùng đá ngăn lại để ko ai có thể xuống được.

Sinh viên mất tích sao? Bao lâu rồi?

Hơn hai năm rồi, vả lại 3 tháng trước có một nhóm sinh viên nữ gồm 7 cô gái cũng đến đây chơi. Trong đó có một cô gái rất gan dạ dẫn đầu.

Vậy anh có nghe được tên cô gái dẫn đầu ko?

Có. Cô gái đó gọi là Hương Hương.

Tập thể há miệng lớn nhìn nhau.

Chẳng lẽ chỉ vì mấy cô gái đó đến đây nên tên hung thủ giết bịt miệng à, có bao giờ họ thấy cái gì ko?

Ba , ba biết Triệu Hương Hương ko? BNĐ quay lại nhìn BDV nói

Triệu Hương Hương sao? Nghe quen tai a?

Duẫn Văn đó là con gái của Triệu Huy Long đó cậu ko nhớ à.

A, tôi nhớ rồi.

Vậy ba quen thân ba cô ta ko? BNĐ hỏi

Nói ba quen thân thì cũng ko thân lắm có gặp cũng nói qua loa.

Tại sao a?

BDV vẻ mặt khó xử nhìn con trai mình.

Ngọc Đường, Chiêu hai con ko biết đó thôi vì Duẫn Văn là người đứng đầu trong quân đội hình sự chức vị cao hơn Triệu Huy Long nên người ta rất ko thích thôi vì Duẫn Văn có hai người con trai chính là con và Cẩm Đường ko những còn quá trẻ lại tài giỏi ông ta có một trai một gái, con gái lại còn gan dạ hơn con trai nên ko được vui a.

Triển Khải Thiên cũng cười gượng.

Vậy hôm lễ cưới của con và Ngọc Đường, ba có mời ko?

Có, hai đứa quên rồi à? BDV nói

Lúc đó tụi con tiếp khách nên ko chú ý nhiều.

Mà sao tụi con hỏi chuyện này.

Ba, án mạng lần này chính là liên quan đến nhóm người bạn của Triệu Hương Hương họ đều chết chỉ có một mình Triệu Hương Hương còn sống.

Cái gì ? TKT và BDV mở to mắt nói

Vì cô ta bị thương vả lại tinh thần ko ổn nên tụi con chưa gặp để hỏi.

Tốt hơn hai đứa đừng đi hỏi nếu ko sẽ có chuyện.

Tại sao a ? cả hai đồng thanh nói

Tại vì Triệu Huy Long sẽ ko cho gặp đâu.

Tóm lại khi trở về đừng đến nhà họ Triệu đó hỏi

Nhưng tụi con cần manh mối từ cô ta.

Mấy cô gái chết đều bị cắt làm đôi y như những gì năm xưa ba đến thôn này nghiệm thi.

Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên đều giật mình, sau đó nhìn sang Bao Chửng.

Đúng là có chuyện này nhưng chính vì chưa tìm được manh mối nhiều nên tôi chưa nói với hai cậu.

Vậy hai đứa có đi đến nhà đó tìm con gái họ để hỏi thì để Khải Thiên đi cùng đi như thế sẽ tốt hơn. BDV nói

Khi về đi ba sẽ dẫn đi. TKT lên tiếng

Ách.........tại sao là ba dẫn a. TC và BNĐ ko hiểu

Vợ của Triệu Huy Long là bạn học cùng thời đại học với Khải Thiên còn học chung ngành về luật. BDV nói

Như thế dễ nói chuyện hơn.

Tiểu Chiêu chú có nghĩ là vợ của người họ Triệu đó thích ba chú ko ? Công Tôn đi lại bát quái thấp giọng hỏi

Triển Chiêu lắc đầu tỏ ý ko biết.

Đi về thôi chiều tới bây giờ.

Nhóm trưởng bối liền quay đầu lại kêu.

Mọi người liền đi về cảm giác chuyến đi này thật vô ích ko tìm được gì nhiều.

Lúc trên đường quay về, mọi người thấy phía tây sương mù rất nhiều.

Bên đó có phải nơi để ngôi mộ đó ko ?

Triệu Trinh thấy liền hỏi

Phải.

Sương mù bên trong còn dày hơn nữa, bên trong còn có nhiều cái bẫy để săn thú chưa ai dám vào xem lại nên vẫn để y cũ vì họ rất sợ khi đi qua đó.

.............

Mọi người đành lắc đầu đi tiếp, mà lúc này Bạch Diệp đi ở phía sau cùng nhìn về hướng đó vừa rồi ông cảm thấy có người bên trong đang nhìn về hướng này.

Bạch Diệp cũng ko muốn nghĩ nữa liền xoay người đi tiếp.

Khi ông đang đi tiếp thì thấy có người đứng cũng hơi sững sờ, người đó đứng trước đám sương mù.

Người đó là ai vậy ? Bạch Cẩm Đường đang đi phía trước hỏi

Vân Tĩnh quay đầu qua.

Aiz.........có thấy cũng làm như ko thấy đâu, đó ko phải là người các vị sẽ bị dụ vào đó.

Tất cả liền cau mày.

BDV và TKT nhìn nhau.

Ba, ba ném thử hòn đá này xem trúng người đó ko ? hay là xuyên qua ? Công Tôn lặng lẽ nhét hòn đá vào tay BDV

Ông cầm trên tay sau đó liền ném.

Khi ông ném xong mọi người đều giật mình.

Rõ ràng BDV ném trúng nhưng trên đầu người đó liền có máu rất nhiều và trừng mắt nhìn mọi người.

Bạch Trì sắc mặt liền trắng định hét thì Triệu Trinh bịt lại kịp.

Bạch Diệp thấy hình như bên trong còn có người, ông liền chạy qua.

Diệp. Triệu Tước kêu định đuổi theo thì bị BCĐ ngăn lại.

Chú ở đây đừng chạy theo, để tôi theo.

Cẩm Đường. Công Tôn gọi

Ở đó đi anh sẽ quay lại.

Lão đại.

Hai cậu bảo vệ Công Tôn cho tốt.

Anh hai. BNĐ liền rượt theo.

Ngọc Đường, cậu ko được chạy theo. Triển Chiêu liền hét

Thằng nhóc này sao lại ko nghe lời. BDV liền đuổi theo con trai mình.

Triển Chiêu và Công Tôn định đuổi theo thì bị TKT nắm lại.

Aiz......họ muốn chết sao, chúng ta mau về đi.

Cậu về trước đi chúng tôi sẽ ở đây đợi. Bao Chửng nhìn và nói

Vân Tĩnh cũng ko biết làm sao chỉ còn biết đứng đợi.

Bên trong sương mù dày đặc, BCĐ đuổi theo Bạch Diệp và BNĐ đuổi theo cả hai, BDV thì lại chạy vào định kéo BNĐ trở lại thì cũng ko thấy.

Rốt cuộc cả 4 người đều bị lạc trong sương mù.

.............

Hai tiếng sau

Ba, chúng ta làm sao, con muốn vào đó tìm Ngọc Đường, còn có anh hai và Bạch Diệp cùng ba của Ngọc Đường.

Ko được vào nguy hiểm lắm.

Để ta vào tìm, Triệu Tước định đi.

Cậu đi làm gì ko được vào đó. TKT liếc nhìn

Vậy chẳng lẽ đợi đến bao giờ, cũng gần 5h chiều rồi.

Cậu dẫn tụi nhỏ về trước đi tôi đi tìm.

Ba, ba ko được đi, nếu ba cũng biến mất con phải làm sao.

Chiêu, ba sẽ ko sao con ngoan ngoãn theo Triệu Tước và lão Bao về chỗ nghỉ đi. Ba sẽ trở về.

Ko được, con ko muốn.

Con đừng lo ba có cách, mau về đi.

Tước, cậu trông chừng bọn trẻ, tôi vào đó đừng có chọc thằng bé nếu ko tôi sẽ ko bỏ qua.

Nói xong Triển Khải Thiên chạy qua hướng đó.

Ba......

Mau về đi.

Tiến sĩ Triển chúng ta làm sao đây?

Trước hết về chỗ nghỉ cùng nghĩ cách. Triệu Tước lên tiếng

Tôi ko về.

Cậu theo tôi về, cậu ở đây thì làm được gì. Triệu Tước trừng mắt nói

Tiểu Chiêu nghe lời chú ta đi chúng ta về nghĩ cách.

Triển Chiêu nhìn qua bên đó liền rời đi.

Trong lòng cậu rất lo cho BNĐ.

................

Triển Khải Thiên chạy vào liền lấy cái la bàn trong túi để định hướng.

Duẫn Văn cũng thiệt là ko biết đi hướng nào. Ông liền suy nghĩ sau đó cúi xuống nhặt cành cây xoay người lại và ném. Sau đó ông quay đầu lại thì thấy nó nằm phía bên phải ông chỉ còn biết cách đi theo cành cây ông đã ném.

.............

Bạch Cẩm Đường vốn đuổi theo Bạch Diệp nhưng khi vào lại ko thấy nên định quay lại rốt cuộc đi nhầm đường và bị lạc. Anh cũng ko biết mình đang đi hướng nào?

Mà Bạch Diệp lúc xoay người lại thì ko thấy BCĐ ông cũng rất lo liền đi tìm.

Mà Bạch Duẫn Văn lúc này thì đang ở một nơi có một cây cổ thụ cao, ông thử ngẩng đầu nhìn.

Cây này nhìn quen quá hình như rất giống cái cây ở Nhật năm đó mình thấy, ko có thời gian nghĩ mấy chuyện này phải tìm cho được thằng nhóc ko nghe lời.

Khi BDV xoay người đi thì đằng sau gốc cây lớn có người thò đầu ra.

Bạch Ngọc Đường đang ở đâu?

Anh vốn đuổi theo BCĐ, khi anh chạy vào thì thấy có bóng người liền đuổi theo trước đó anh thấy anh hai của mình chạy hướng bên phải. Bây giờ anh lại đứng trước ngôi mộ nửa đầu.

Mộ gì mà lớn kinh a? Muốn tìm ko ngờ đuổi theo lại gặp ở đây.

BNĐ liền ngồi xuống đưa tay vạch cỏ qua một bên và thấy trên bia mộ có khắc mộ nửa đầu.

Sau đó anh ngửi được một mùi hương liền quay đầu lại thì thấy gió ở đâu rất mạnh, anh liền nhắm mắt lại, khi anh mở mắt ra thì thấy hình như có người cách ko xa BNĐ liền đứng lên đuổi theo.

Lúc BNĐ đuổi theo ko hề biết cái nón len trên đầu đã bị gió thổi bay, anh cũng ko rảnh chú ý.

BNĐ đuổi theo nửa chừng thì đột nhiên dưới chân bị sập hố, anh liền mất thăng bằng rơi xuống.

.............

Tôi muốn đi tìm Ngọc Đường.

Cậu ở đây ko được đi, đợi Khải Thiên trở về.

Ba tôi bao giờ trở lại tôi rất lo.

Khải Thiên đã nói sẽ quay lại thì cậu tin đi, Khải Thiên và Duẫn Văn đều sẽ ko có gì, cả Bạch Diệp nữa, Cẩm Đường cũng đâu phải tên ngốc. Ta chủ yếu lo cho tiểu lão hổ, bây giờ cậu ta trên người luôn có tà khí cậu ko cảm nhận à từ khi nó tỉnh lại.

Tôi ko cần biết.

Trên người Ngọc Đường ko chỉ có tà khí còn có tiên khí, từ khi tỉnh lại thay đổi rất nhiều. Công Tôn ngồi một bên nói, tôi cũng ko lo cho Cẩm Đường lắm vì anh ấy sẽ tự biết cách khi xảy ra chuyện chỉ lo cho Ngọc Đường, vốn đã chấn thương ở đầu cộng thêm sống là nhờ vào linh hồn cổ đại vào đó rồi nửa chừng quên mất mọi người thì chú ấy sẽ rời đi và ko trở lại thì sao.

Đây chính là vấn đề mọi người đang lo.

Ko biết anh ba thế nào rồi? Bạch Trì ngồi một bên rất lo.

Anh ta sẽ ko sao đâu, Trì Trì em đừng lo. Triệu Trinh ngồi bên cạnh xoa đầu Bạch Trì

................

Triển Khải Thiên đi một đường thì thấy sương mù càng dày và tối hơn, ông liền mở điện thoại dùng chế độ đèn pin. Sau đó ông thấy điện thoại kêu tít tít.

Định vị cầm tay có thể sử dụng được sao? TKT rất ngạc nhiên

Vậy có thể tìm được những người còn lại, TKT nhìn màn hình thì thấy có một dấu chấm đỏ đang di chuyển cách chỗ ông ko xa, ông liền đi theo.

BCĐ đang ko vui liền tìm chỗ ngồi xuống rút điếu thuốc châm lửa hút và anh đang hút thì nghe có tiếng chân sau đó liền dập thuốc chui vào bãi cỏ cao phía sau nấp đi.

Rõ ràng ở chỗ này a, đâu mất rồi. TKT lầm bầm

Do quá tối, BCĐ nhìn ko biết là ai? Vả lại thấy người nọ vừa cầm cây và giống như cầm thêm cái gì, anh liền nhẹ chân bước ra và tấn công.

Triển Khái Thiên cảm nhận có tiếng gió rất mạnh liền nghiêng người né và tay cầm điện thoại ném về phía người vừa lao ra.

Thế là trong bóng tối ông đánh nhau với người đó.

BCĐ phát hiện đối phương ko hề đơn giản. Anh liền dựa theo khí tức của người đó mà tấn công.

Triển Khải Thiên cảm nhận được lực của người đó cũng rất mạnh ông ko có thời gian suy nghĩ cảm giác được kẻ đó vung quyền về phía sườn mặt, ông nghiêng đầu và chụp tay người đó lại dựa vào ông từng học y mà ấn mạnh xuống xương cổ tay.

Tê.........BCĐ liền giật mình.

Triển Khải Thiên nghe được tiếng rất quen liền - Cẩm Đường.

BCĐ cũng sửng sốt.

Chú Triển.

Điện thoại của chú chắc nằm cách ko xa chỗ của cháu, cháu nhặt lên dùm chú.

BCĐ liền ngồi xuống mò thử và phát hiện nắm trúng cánh tay ai, anh liền bẻ.

TKT nghe có tiếng xương gãy nhưng ko có tiếng la.

Cẩm Đường cháu làm sao thế?

Cháu ko sao. BCĐ nói và nhặt lên mở điện thoại ra.

Nhờ thế có chút ánh sáng.

TKT liền đi tới nhận, cháu sao vậy?

Vừa rồi có ai đó muốn nhặt điện thoại của chú bị cháu túm được tay.

Nói vậy tiếng gãy xương là của kẻ đó?

Phải, vả lại hình như ..........

Hình như làm sao? Ông vừa nói vừa kiểm tra điện thoại của mình thấy ko có hư liền mở chế độ đèn pin.

Chúng ta đi tìm Diệp với Duẫn Văn cùng Ngọc Đường đi, chú chỉ lo cho Ngọc Đường thôi.

Cháu cũng thế.

Đúng rồi tay kẻ đó chỉ có xương.

Xương? Ý cháu tay tên đó ko có da hay thịt sao?

BCĐ gật đầu.

................

Bạch Diêp đang nhìn lên trời thì thấy tối thui ko có ánh trăng gì cả chỉ có sương mù dày đặc, ông chỉ còn biết lắc đầu và thò tay lấy điện thoại cũng mở chế độ đèn pin lên.

Sau đó ông vừa đi được một chút liền nghe có tiếng ngáy khò khè, ông liền dừng lại và dùng tay đẩy mấy cỏ lau rất lớn sau đó bước vào thì phát hiện có một động vật màu trắng sữa rất nhỏ đang nằm ngủ.

Ông liền ngồi xuống thử chọt bụng nó.

Nó liền dùng chân gãi bụng, xem ra con này rất đáng yêu đem về nuôi vậy, nó giống con gì a.

Khi ông định ôm lấy con vật đó thì nó đã tỉnh và nhìn ông sau đó nó ngồi dậy gầm gừ.

Bạch Diệp liền bật cười ông biết đây là con gì rồi, người xưa gọi là trảo ly.

Con vật thấy Bạch Diệp cười nó liền đi lại ngồi xuống nhìn ông.

Bạch Diệp đưa tay bế nó lên.

Con trảo ly đó thấy người trước mặt là mỹ nam liền hưởng thụ rúc vào người Bạch Diệp. (lời của tác giả : đồ mập mê giai)

Bạch Diệp một tay cầm điện thoại một tay ôm trảo ly trong người sau đó đi tiếp.

Bước ra khỏi ngã rẽ ông cũng ko biết đi hướng nào? Sau đó nhìn con trảo ly.

Này dù sao ngươi cũng ngửi được mùi, nhờ ngươi vậy. Bạch Diệp thả trảo ly xuống và lấy một vật ra

Nào đánh mùi đi giúp ta tìm Cẩm Đường.

Sau đó trảo ly liền ngửi và đi về trước, ông liền đi theo.

Đi một hồi trảo ly liền rẽ qua hướng bên phải, ông liền thấy nó vẫy cái đuôi ngắn sau đó đi tới bế nó lên lại và đi tiếp.

Đi thêm một đoạn ông nhìn thấy hai người đi phía trước.

Khải Thiên? Cẩm Đường

Bạch Diệp.

Sao cậu tìm được tôi và Cẩm Đường.

Tôi vốn ko biết có cậu nhờ vào con trảo ly này nên tìm được Cẩm Đường.

Triển Khải Thiên nhìn thấy con trảo ly rất đáng yêu liền xoa đầu nó, nó liền rất hưởng thụ (oa....trai đẹp, mỹ nam sờ đầu tôi kìa, thật thích a)

Cẩm Đường cậu có vật gì của Duẫn Văn ko nhờ nó tìm đường.

BCĐ liền lắc đầu.

Cái này của Duẫn Văn nhờ tôi giữ, TKT nói và đưa cho Bạch Diệp.

Ông liền thả trảo ly xuống và bảo nó ngửi.

Nó ngửi xong liền ngồi im lặng.

Sao thế? TKT và BCĐ nói

Có lẽ bên ngoài cái chai nó ko ngửi ra cậu còn cái gì ko?

Ông liền lắc đầu.

Vậy chúng ta chỉ còn tự đi tìm nếu thế mong tìm ra Ngọc Đường trước.

Ngọc Đường cũng chạy theo sao? Bạch Diệp nói

Thằng bé đuổi theo Cẩm Đường.

Lúc tôi chạy vào ko xa thì thấy Duẫn Văn nhưng sau đó ko thấy có lẽ cậu ấy rẽ vào hướng nào rồi. Bạch Diệp vừa đi vừa nói

..............

Bạch Duẫn Văn lúc này đang đi thì thấy gió rất mạnh ông cũng ko biết tìm BNĐ ở đâu, khi ông cầm điện thoại rọi đường đi thì thấy có cái nón len màu trắng, ông liền cúi xuống nhặt.

Cái này của Ngọc Đường tại sao lại có máu rất nhiều, ông liền cầm và đứng lên chạy theo hướng cái nón được gió thổi tới.

Bạch Duẫn Văn cảm giác rất lo cho BNĐ liền nhanh chân chạy.

.............

Này hình như có tiếng người chạy rất nhanh. Bạch Diệp nghe được.

BCĐ và TKT cũng nghe được.

Để xem là ai? Ông nói và giơ điện thoại lên thì thấy người đang chạy tới.

Duẫn Văn.

BDV dừng lại và sửng sốt khi thấy cả ba.

Cậu làm gì chạy nhanh thế? TKT hỏi

Khải Thiên tôi tìm được nón của thằng bé, nó theo gió thổi tới chỗ tôi nên tôi theo hướng này mà chạy ko ngờ gặp cả ba, các cậu có thấy Ngọc Đường ko?

Vậy mau cho trảo ly ngửi đi để tìm thằng bé. TKT nói

BCĐ cảm giác rất lo vì thấy trên nón có rất nhiều máu.

Trảo ly liền ngửi, sau đó chạy đi rất nhanh cả 4 đều chạy theo nó.

..............

Chạy một hồi tất cả chạy đến một ngôi mộ rất lớn.

Mộ nửa đầu, thằng bé đã ở đây sao?

Vậy Ngọc Đường đang ở đâu? BCĐ gấp gáp hỏi

Con trảo ly này sao ko chạy nữa vậy.

Ko biết.

Bạch Diệp đành ngồi xuống vươn tay xoa đầu nó

Nào ngửi tiếp đi, ngoan xem như giúp ta.

Trảo ly nhìn Bạch Diệp sau đó ngửi ngửi và bắt đầu chạy đi tiếp.

BCĐ liền chạy theo rất nhanh nhưng nửa chừng dừng lại vì anh thấy áo khoác màu trắng của BNĐ nằm một bên và trên nón áo khoác có vết máu rất lớn

Áo khoác của thằng bé.

Bạch Duẫn Văn lo lắng định kêu thì Bạch Diệp ngăn lại.

Cậu đừng kêu nguy hiểm lắm.

Con đi tìm Ngọc Đường.

Cẩm Đường đừng chạy.

BCĐ một đường chạy thẳng liền bị sụp hố cũng may anh nắm được rìa của mép hố.

Bạch Duẫn Văn liền chạy lại và đưa tay kéo BCĐ , sau đó nhìn xuống bên dưới liền mở to mắt.

BCĐ thấy vẻ mặt của ba vị trưởng bối bên trên đều biến trắng liền quay đầu nhìn thì thấy trên những gai nhọn đó có một cái tay áo bị rách còn có máu mà anh cũng nhận ra đó là tay áo của BNĐ.

Ba, mau buông con ra. BCĐ nói

Con muốn chết sao? ko thấy dưới đó là gì à. BDV liền kéo lên

Vậy còn Ngọc Đường đâu? Tay áo đó là của em trai con.

Chúng ta đi tìm thử đi.

Bạch Diệp nói

Có lẽ thằng bé leo lên được nên chỉ thấy tay áo.

Sau đó tất cả đi lòng vòng liền trở lại cái hố vì ko còn đường nào đi.

BDV cũng ko nói được gì chỉ biết nhìn xuống cái hố có những mũi nhọn để săn thú.

Chúng ta trở về trước đi, sau đó kiếm người dẫn đường đi tìm thằng bé. TKT vỗ lên vai BDV

Hai chú và ba về đi, con nhất định phải tìm cho ra Ngọc Đường.

Cẩm Đường chúng ta phải về và tìm người dẫn vào trong này, Ngọc Đường chắc chắn sẽ ko sao, cháu đừng thế. TKT nói

Cháu ko muốn Ngọc Đường xảy ra chuyện nữa, một lần thôi là đủ rồi, chú ấy mất tất cả mất ký ức phải sống dựa vào linh hồn cổ đại nếu thêm một lần nữa thì biết dựa vào cái gì hay là mất mạng luôn, tiểu Chiêu lúc đó sẽ thế nào ?

Cẩm Đường chúng ta nhất định phải về, về mới tìm cách trở lại vì dù sao cũng biết đường rồi. Bạch Diệp đứng một bên nói và nhìn BDV trong mắt đang rất đau khổ.

BCĐ nhìn qua BDV thì thấy ông cũng lẳng lặng xoay người đi. Anh cũng đành rời đi.

...............

Lúc này đúng là áo của BNĐ bị rách và tay anh bị thương còn lại thì ko bị gì nữa.

Thật là xui xẻo, mấy người đó đặt bẫy mà ko dọn cũng may ko có khinh công chắc y như con nhím.

BNĐ ngồi một bên thở dài và dùng một vài lá đang cầm trên tay đắp lên vết thương, ko biết anh hai và Bạch Diệp đi hướng nào nữa.

Sau đó anh liền xé tay áo còn lại để băng vết thương trên tay bị thương.

Lúc anh đang thở dài thì thấy có ánh nến leo lắt, anh liền đứng lên đi.

« Ở đây chẳng khác gì hoang dã âm u vậy mà có ánh nến sao ? »

BNĐ vừa đi vừa lầm bầm. Xui thật ko biết điện thoại rơi ở đâu mất rồi nữa.

Khi đi tới bên trong BNĐ liền thấy có một nhóm người đang rúc vào trong hang động ko lớn.

Các cậu là sinh viên bị mất tích sao ?

A..........là người đó, tôi còn tưởng anh là quỷ nữa.

BNĐ hết nói nổi.

Các cậu lạc trong đây à ?

Phải, chúng tôi tìm ko được đường ra vả lại có xác khô đang đi tìm chúng tôi.

Xác khô ? Cái này ăn được ko tôi hơi đói.

Anh cứ tự nhiên.

Trong đám sinh viên đó có người nhìn BNĐ, sau đó đột nhiên há miệng

Anh ......anh chính là Bạch Ngọc Đường, đội trưởng SCI, Bạch Ngọc Đường huyền thoại đã cứu hơn trăm người trong phòng thí nghiệm.

Cái gì huyền thoại, tôi còn sống nhăn răng có chết đâu.

A, vậy chúng ta được cứu rồi. Anh có thể đưa chúng tôi ra ngoài ko tránh cái tên xác khô.

Tôi còn bị lạc làm sao đưa mà bên ngoài quá tối, ko biết ban ngày thế nào ?

Ban ngày cũng tối vì chúng tôi đi thử rồi.

Vậy các cậu có thấy mộ nửa đầu ko ? BNĐ vừa ăn vừa nói

Có thấy nhưng bên trong toàn đầu giả chỉ có vài cái đầu thật.

Hả ? Sao các cậu biết.

Chúng tôi thấy a, lúc thấy nửa đầu người nằm bên ngoài làm rất giống đầu người thật ko phân biệt được luôn.

Tại sao ko phân biệt được.

Tại vì trong nửa đầu giả đó có trộn thành phần của đầu thật nên ko dễ phát hiện, chúng tôi đã ở đây nghiên cứu mới phát hiện được là đầu giả.

Một thanh niên nói sau đó đưa nửa đầu giả cho BNĐ xem.

Anh liền cầm lên nhìn thử.

Đúng là ko nhận ra nha nhìn y như là thật. Các cậu làm sao nghiên cứu ra thế ?

Chúng tôi mất mấy tháng trời mới phát hiện đó.

« Ko biết Công Tôn và ba miêu nhi nhìn một cái ra ko nhỉ. » Này tôi muốn hỏi các cậu. BNĐ vừa cầm cái đầu và nghĩ

Anh cứ hỏi đi

Cái đầu này nếu như đưa cho pháp y tài giỏi sẽ nhận ra nó là giả chứ ?

Tất cả liền lắc đầu.

Các cậu dám khẳng định sao ?

Những sinh viên đó liền chỉ vào một người đang nằm một bên.

Thầy ấy cũng là pháp y mới đầu còn tưởng thật chính thầy ấy tìm cách giúp chúng tôi chạy thoát nên bị thương, sau đó chúng tôi cùng thầy nghiên cứu mới phát hiện là đầu giả a.

BNĐ ăn cũng đủ liền đi lại nắm cổ tay của ông thầy đó bắt mạch.

Mạch tượng rất yếu bị thương rất nặng, các cậu ở đây đợi chút tôi sẽ quay lại, một trong các cậu đi theo tôi.

Ách.........

Mau đi còn ở đó chần chừ.

Để tôi đi với anh.

BNĐ liền gật đầu.

Này các cậu có quần áo dư ko ?

Cho tôi mượn một bộ để thay.

Tôi chỉ có đồ thể dục màu trắng chưa có mặc qua.

Được.

BNĐ đưa tay nhận và ra ngoài.

.............

Cậu tên gì ?

Tôi tên Phương Kỳ.

Ôm cái này dùm tôi, đứng đây đợi tôi đừng đi đâu đó tôi qua bên kia thay đồ sau đó sẽ quay lại liền

Ách....

Cậu sợ cái gì.

Phương Kỳ liền lắc đầu.

BNĐ liền đi qua bên đó thay đồ.

Phương Kỳ đứng đó nhìn xung quanh sau đó cảm giác gió lạnh thổi tới liền run rẩy

BNĐ liền đi ra

Đi về thôi.

Vâng.

............

.0pt;3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro