vụ án thứ nhất : Hung thủ búp bê & đồng hồ quả lắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 « Công phu cổ đại & Phát hiện manh mối »

Khi trở về BNĐ đem những lá thuốc đó đưa cho nhóm sinh viên.

Các cậu dùng cái gì để giã mấy cái lá này nát ra sau đó dùng mật ong trộn chung bôi lên vết thương cho ông ấy và dùng băng gạc băng lại là được.

Nhóm sinh viên liền gật đầu.

BNĐ nhìn cái đầu người giả liền ngẩn người suy nghĩ.

............

Lúc này TKT và BDV cùng Bạch Diệp với BCĐ đã trở ra ngoài được sau đó chậm rãi đi về nhà nghỉ.

Trên đường Triển Khải Thiên thấy BDV luôn ko nói gì, ông cũng thở dài sau đó đưa tay vỗ vai BDV.

Duẫn Văn, cậu đừng lo quá, Ngọc Đường sẽ ko sao đâu? Thằng bé có công phu cổ đại nên chắc chắn sẽ ko sao.

Khải Thiên, tôi chỉ có cảm giác mình làm người thật thất bại vô dụng, cả đời này cũng chẳng làm được gì ngoại trừ đứng nhìn con trai mình xảy ra chuyện.

Sáng mai con sẽ dậy sớm đi vào đó tìm cho ra Ngọc Đường. BCĐ nói xong liền đi vào nhà nghỉ.

Cẩm Đường.

Công Tôn thấy liền chạy đến.

Sách, anh ko sao.

Triển Chiêu nhìn thấy ba mình cùng BDV và Bạch Diệp.

Ba, Ngọc Đường đâu? Anh ko nhìn thấy BNĐ liền rất lo

Chiêu, ba vẫn ko tìm thấy Ngọc Đường.

Tất cả mọi người thấy tâm lạnh xuống vì ai cũng trở ra trừ ko thấy BNĐ.

Chiêu, con định đi đâu? TKT nắm tay con trai mình lại

Con phải tìm Ngọc Đường, con sẽ ko sao ba buông con ra đi.

Đi vào trong cho ba.

Công Tôn, con có đem theo dụng cụ xét nghiệm ko? BDV mở miệng nói

Công Tôn liền gật đầu.

Vậy xét nghiệm máu trên cái áo khoác và cái nón có phải của Ngọc Đường ko?

BDV đưa cái nón len và áo khoác.

Tập thể mở to mắt nhìn hai thứ trên tay BDV đang cầm máu rất nhiều.

Công Tôn liền cầm đi vào trong, Mã Hân cũng chạy theo để xét nghiệm.

Triệu Tước nhìn con vật trong lòng Bạch Diệp. Đây là con gì?

Là trảo ly, cái này để khi tìm được Ngọc Đường cho thằng bé nuôi. Bạch Diệp nói và đi vào trong.

.........

Ba tại sao đồ của Ngọc Đường lại có máu?

Chiêu, ba cũng ko biết là Duẫn Văn tìm thấy cái nón trước sau đó tụi ba nhờ vào trảo ly mới tìm được áo khoác ngoài ra còn một mảnh tay áo cũng có máu nhưng bị dính bên dưới hố săn thú ko lấy được vì nó rất sâu.

Tiến sĩ Triển.

TC quay đầu nhìn Mã Hân kêu mình.

Xét nghiệm thế nào rồi?

Máu......máu ......là của.....Mã Hân nói ko thành lời.

Cái này cũng chưa chắc là của Ngọc Đường vì nhiều khi có người trùng nhóm máu thôi. Công Tôn ko có nhìn TC, anh chỉ cúi đầu nói

Có lẽ đó ko phải là máu của sếp đâu. Lạc Thiên cũng ngồi một bên nói

Triển Chiêu ko nói gì chỉ nhìn hai thứ được đặt trên nền nhà.

Đi ngủ hết đi, sáng mai trở vào đó tìm Ngọc Đường. BCĐ nói và đưa tay kéo Công Tôn đứng dậy.

Ngày mai nhất định tìm cho ra Ngọc Đường nếu ko tôi sẽ đào hết thôn này cũng phải tìm cho ra.

Công Tôn nhìn BCĐ sắc mặt đang rất xấu.

Chiêu nghe lời ba về phòng ngủ đi con.

Con làm sao ngủ được bây giờ ko biết Ngọc Đường thế nào?

...............

Bạch Ngọc Đường ngồi tựa lưng vách hang động, anh ko hề ngủ mà chỉ suy nghĩ về vụ án.

"mộ nửa đầu, cháy giáo đường, giáo đường mới, Lạc Hy Đồng?, giếng hoang, búp bê giết người, đồng hồ quả lắc, người bị phân thây thêm cái hang động này nữa, xác khô?"

Khoan đã, chẳng lẽ ........BNĐ hồi thần lại. Mình biết thiếu mất cái gì rồi.

BNĐ liền tìm nhánh cây vẽ vẽ lại những thứ đã thấy ở hiện trường vụ án, khi vẽ xong anh liền nhìn ra điểm đặc biệt đáng ngờ.

Nga...thì ra là thế.

Này, sáng mai các cậu dìu theo ông ấy đi theo tôi, tôi tìm cách đưa ra ngoài.

Nhóm sinh viên liền gật đầu.

Sáng mai gặp miêu nhi phải bàn chuyện này a.

............

Mọi người đều trở về phòng nghỉ nhưng ko một ai ngủ được chỉ mong chờ trời mau sáng.

Triển Chiêu nằm trên giường mở mắt nhìn trần phòng. Sau đó anh liền ngồi dậy bước xuống giường.

Tiểu Chiêu, chú ngủ đi ko được ra ngoài.

Anh hai, em chỉ muốn ra ngoài hiên ngồi thôi, em ngủ ko được.

Triển Chiêu nói và đứng lên bước ra khỏi phòng.

Khi anh ra ngoài đi đến dưới mái hiên thì thấy BDV cùng Bạch Diệp và Triển Khải Thiên cùng Bao Chửng với Triệu Tước đang ngồi. Anh liền đi đến

Ba.

Chiêu, con ko ngủ thì nằm nghỉ đi ra đây làm gì trời lạnh lắm.

Con ko lạnh, con lo cho Ngọc Đường áo khoác cũng ko có, áo lại bị rách với nón len cũng ko cậu ấy thế nào rồi, lại ko có thuốc để uống.

Triển Chiêu đi đến gần chỗ TKT đang ngồi, anh liền ngồi xuống.

Triển Khải Thiên đưa tay xoa đầu con trai mình, Ngọc Đường sẽ tự lo cho mình được con đừng lo quá. Thằng bé mạnh mẽ hơn con.

Ông vừa nói xong thì thấy tất cả đều đi đến trước mái hiên ngồi đợi trời sáng.

Triển Chiêu nhìn thấy biết ai cũng ko ngủ được.

Tiến sĩ Triển sáng mai cùng đi tìm sếp. Mã Hán nói

Anh liền gật đầu.

................

BNĐ đang ngồi điều tức nội lực và tranh thủ nhắm mắt ngủ một chút. Xung quanh sinh viên đều đã ngủ nên mọi thứ đều tĩnh lặng chỉ là lâu lâu nghe tiếng cú kêu nhưng trong tiếng cú pha lẫn có một chút tiếng động đạp lên lá cây, anh liền mở mắt nhìn ra bên ngoài tối om.

Này, các cậu xem ông ấy thức dậy chưa vết thương thế nào rồi ?

Vâng. Nhóm sinh viên nghe anh kêu liền mở mắt

Thầy, thầy thế nào rồi ? Còn choáng ko a ?

Thầy ko sao, thầy khỏe rồi, cám ơn cậu. Vị thầy giáo đó nhìn BNĐ nói

BNĐ chỉ gật đầu.

Các cậu dùng dây leo này cột vào cổ tay nối với nhau chuẩn bị đi theo tôi, đừng cột quá chặt để dễ chạy trên đường ko bị lạc, ngoài ra cậu và Phương Kỳ dìu theo thầy giáo, xác khô các cậu nói đang đến đây.

Tất cả đều há miệng vì ko nghe tiếng động gì cả nhưng vẫn làm theo lời anh.

Tất cả vừa làm vừa có chung một suy nghĩ « anh ta thần thánh quá, rõ ràng đâu có tiếng gì »

Các cậu xong hết chưa ?

Tất cả gật đầu.

Nếu thế đứng lên hết, mau theo tôi ra ngoài. Khoan đã, trong các cậu có ai có đèn pin ko ?

A, chúng tôi đều có.

Thế thì tốt, đưa một cái cho tôi.

Đây đội trưởng Bạch.

BNĐ đưa tay cầm, đi thôi.

Khi vừa ra ngoài BNĐ chạy về phía trước.

Tất cả liền đi theo BNĐ.

Lúc đi ko bao lâu thì ai cũng nghe có tiếng chân.

Đừng dừng lại cứ đi đi.

BNĐ rọi đèn pin tìm đường đi.

Các cậu đi lên phía trước một chút đi, dìu theo ông ấy.

Sau đó nhóm sinh viên làm theo lời BNĐ đi lên phía trước.

BNĐ thấy tất cả đều bước lên phía trước, anh liền xoay người lại dùng đèn pin rọi vào tên muốn tập kích.

Hắn bị anh rọi thẳng vào mặt.

Tất cả sinh viên thấy được liền hét

AAAAAAAA...................

Trước mặt BNĐ kẻ đó ko có da thịt chỉ là nguyên bộ xương người.

Tiếng la làm cho những con dơi bay xào xạc.

Bản thân anh cũng nhíu mày nhìn, hóa trang sao?

Kẻ đó bị rọi liền khựng lại sau đó mới tấn công BNĐ.

Ngươi muốn tấn công ta chỉ vì ta tìm ra manh mối để phá án.

BNĐ nói xong liền quăng đèn pin vào tay một sinh viên.

Sau đó là đánh trong bóng tối với tên đó.

Rọi đèn đi. BNĐ vừa đánh vừa nói

Sau đó sinh viên liền rọi đèn tên đó liền thấy BNĐ phía trước mặt mình.

Một song mâu hổ phách vào đêm đen ko trăng sao lại mang theo tà khí làm tên đó cũng rét run.

Gương mặt tuyệt mỹ của BNĐ lại câu lên nụ cười lạnh.

Đúng là hóa trang.

Sau đó BNĐ nắm lấy khung xương sườn của tên đó mà ném hắn lên trời, sau đó tung người lên cao hơn hắn và rơi xuống đá thẳng vào ngực hắn.

..............

Mọi người đang ngồi dưới hiên nhà thì thấy

Nhìn kìa dơi rất nhiều còn bay tán loạn hình như kèm theo tiếng hét.

Ngọc Đường. TC nói và chạy đi.

Chiêu. TKT ko ngờ con trai mình lại chạy đi, ông chỉ còn biết cách đuổi theo.

Lúc này nhóm người SCI cũng đuổi theo.

BCĐ bế Công Tôn cũng chạy đi.

Cặp song sinh cũng đuổi theo.

Triệu Tước ôm theo trảo ly đang nằm cạnh chân ông.

Mới hơn 3h sáng tất cả đã chạy đến phía tây đầy sương mù.

..............

Kẻ đó rơi từ trên cao xuống liền phun ra máu sau đó đứng lên tấn công BNĐ vừa rơi xuống.

BNĐ liền phất tay lên hắn liền văng ra xa mấy trượng.

Nhóm sinh viên há miệng và nhìn nhau.

Anh ta ko hề đụng đến hắn mà hắn lại té được chẳng lẽ đây là công phu cổ đại sao? Chỉ thấy trên phim ảnh bây giờ thấy được thật sự a.

Tên đó bị ngã ra xa liền đứng dậy và giơ một khúc gỗ rất lớn lên.

BNĐ cảm nhận được phía sau bóng tối có vài người, sau đó anh liền né. Anh né bên trái xong liền đưa chân ra và vươn tay phải túm lấy kẻ muốn đánh lén ném hắn ra xa.

Rầm.....

Tất cả sinh viên nhe răng, xem ra gãy mấy cây răng rồi.

BNĐ nhìn thì thấy tổng cộng có ba tên mà người anh vừa ném chắc chắn là nữ vì ko hề nặng. Anh vốn ko đánh nữ nhưng khi nắm rồi mới biết thì đành chịu.

Hai tên còn lại bắt đầu tấn công BNĐ.

Anh liền lùi lại và tránh.

Chết tiệt, chỉ tại mình quên quá nhiều thứ, hai tên này chắc chắn có luyện trong quân đội.

BNĐ hầu như quên muốn hết tất cả mọi chuyện nên anh cũng ko nhớ được gì.

Anh thấy tên kia cầm cây hướng đầu anh tấn công. BNĐ liền vung chân lên, hắn liền né, sau đó lách người tấn công chính diện.

Đội trưởng Bạch, người hồi nãy bị ném biến mất rồi. Sinh viên hét lên.

BNĐ nghe được cũng cau mày.

Sau đó anh vung tay lên trong ko khí có hơi lạnh đột nhiên đóng thành băng nhũ nhỏ rơi lên trên tay kẻ muốn tấn công.

BNĐ liền lùi lại ngã người ra sau và chân đưa lên cao đá về phía trước ngược lại vào mặt kẻ đánh lén.

Sau đó anh liền xoay người đá cái tên bên trái.

BNĐ phát hiện ba tên trước mặt ko biết đau, anh liền cau mày trong đầu hiện lên hình ảnh mơ hồ nhưng ko có thời gian suy nghĩ.

Ko biết đau sao? Hình như có liên quan đến anh hai a? Mình ko nhớ được.

BNĐ vừa đánh vừa cố gắng nhớ

Đội trưởng Bạch cẩn thận phía sau a.

Các cậu đứng đây làm gì mau chạy đi.

Chúng tôi ko biết đường đi.

Cứ chạy thẳng về phía trước khi có ngã rẽ thì hướng về phía bên phải chạy vì chạy đến đó sẽ thấy được khoảng cách của thôn, nhanh đi ở đây làm gì nguy hiểm lắm.

BNĐ vừa đánh vừa nói

Ách........vậy chúng tôi đi trước sau đó tìm người đến giúp.

Mau đi đi.

Vâng.

BNĐ biết ba tên này chỉ muốn đối phó anh.

Ba tên đó phát hiện BNĐ rất mạnh liền bỏ vũ khí xuống và lấy dao ra sau đó ngẩng đầu hú lên.

BNĐ nghe tiếng hú rất giống dã thú, anh liền cảm nhận phía sau có sinh vật nguy hiểm anh liền tung người lên thì phát hiện bên dưới có một con cự thú màu đen, khỉ ko ra khỉ gấu ko ra gấu rất lớn.

Ánh mắt BNĐ liền lạnh xuống và nhớ đến mấy cái đầu người sau đó trên tay vân trung đao liền xuất hiện.

Một tiếng rồng ngâm vang lên kèm theo nội kình hàn khí chém thẳng xuống cự thú bên dưới.

...............

Mọi người đang chạy thì nghe có tiếng rồng ngâm cùng khí lạnh mãnh liệt tỏa ra.

Hướng bên phải, Bạch Diệp nói

Tất cả liền chạy theo.

.........

Nhóm sinh viên đang chạy theo hướng bên phải lúc nghe tiếng hú liền sợ sệt nhưng vẫn nghe theo lời BNĐ nói là chạy về bên phải.

Tiểu Khải cậu dìu thầy đi, tớ phải quay lại.

Phương Kỳ cậu nói gì vậy.

Ko thể bỏ đội trưởng Bạch một mình, bọn chúng có vũ khí anh ấy ko có dễ gặp nguy hiểm lắm mau đi đi.

Nói xong Phương Kỳ xoay người lại chạy đi.

Nè tiểu Kỳ.

Các cậu mau đi đi.

Quang Vỹ, em đi cùng Phương Kỳ đi thầy ko sao đâu đừng để em ấy đi một mình.

Vâng, vậy thầy và các cậu cẩn thận đó.

.............

Cự thú bị BNĐ chém làm đôi.

Ba tên kia liền giật mình.

Khi rơi xuống BNĐ liền thu đao lại.

Bọn chúng liền tiếp tục tấn công.

BNĐ lách người đến sau lưng ba tên đó và tung song chưởng.

Bọn chúng liền văng ra xa.

Ta nghĩ một trong các ngươi chắc biết con búp bê Sakura nhỉ? Vả lại đó ko phải là búp bê thật mà là người vả lại con búp bê đó chính là con gái của Suzuki ở Nhật.

Lạc Hy Đồng chết là giả? Cô mới là Lạc Hy Đồng thật.

BNĐ nói và chỉ về phía bên trái nữ nhân đang đứng.

Cả ba người liền sững sờ.

Sau đó bọn chúng ko nói liền tấn công BNĐ.

Anh liền né và tung người lên đá vào cằm kẻ bên phải, sau đó xoay người lại cúi xuống tránh nhát dao chém phía đầu mình.

BNĐ tránh những đợt tấn công liên tục, khi dưới chân anh vừa động thì dẫm phải một sợi dây, anh liền biết đây là bẫy săn thú.

BNĐ liền xoay người né cây dao đang vung tới nhưng anh ko kịp né hướng bên phải nữ nhân kia dùng gậy đánh thẳng vào phía sau đầu BNĐ.

Thân thể BNĐ liền lảo đảo, anh cảm giác bị choáng cũng biết đầu mình chảy máu anh vốn ko muốn giết ba tên trước mắt muốn bắt về để điều tra nhưng bây giờ khi trúng cú đánh đó ánh mắt BNĐ mang theo tà khí, khóe miệng nhếch lên

Giờ chết của ngươi đã đến.

Sau đó có một kẻ thân thể bị cắt đôi.

Động tác BNĐ quá nhanh bọn chúng nhận ko ra thì đã thấy một người đầu và thân mỗi thứ một nơi.

Hai người còn lại xoay người nhìn BNĐ lúc này rất giống tula.

Ta chỉ giữ một người là được.

BNĐ nói xong lóe người một cái, kẻ đứng bên phải đột nhiên ngã xuống thân thể đóng một tầng băng bên ngoài.

Chỉ còn lại nữ nhân. BNĐ vung đao lên và thu đao lại bộ khung xương giả liền tách đôi ra, BNĐ liền phất tay nữ nhân đó liền ko động đậy được cũng ko nói được nên ko thể tự sát, ánh mắt khiếp sợ nhìn BNĐ.

Sau đó BNĐ cũng ngã xuống.

Phía sau đầu anh bắt đầu chảy máu rất nhiều.

Đội trưởng Bạch.

Lúc này Phương Kỳ và Quang Vỹ chạy đến thấy.

Đội trưởng Bạch, cả hai đỡ BNĐ dậy.

A..........đầu đội trưởng Bạch chảy máu rất nhiều.

Này Kỳ cậu có nghe tiếng chân ko rất nhiều đó.

Cả hai liền run sợ sau đó nhìn thấy cây dao bên cạnh liền cầm lên.

Ai ? cả hai la lên

Sau đó từ trong lau sậy một nhóm người bước đến.

Ngọc Đường.

TC thấy BNĐ đang bất tỉnh liền chạy qua.

Ngọc Đường, cậu tỉnh lại đi.

Ách......anh là tiến sĩ tâm lý học tội phạm Triển Chiêu.

TC chỉ gât đầu ko nói, ôm lấy BNĐ.

Phía sau đầu đội trưởng Bạch máu rất nhiều.

TC nghe sắc mặt liền trắng sau đó đưa tay sờ phía sau đầu BNĐ.

Mọi người thấy trên tay TC máu rất nhiều sau đó hít ngụm khí lạnh.

Bạch Duẫn Văn đi qua bế BNĐ lên.

Mau trở về.

Vương Triều, Trương Long Triệu Hổ Mã Hán đem hai xác chết đó theo, Mã Hân lôi phụ nữ đó đi.

Bao Chửng giao phó và đuổi theo.

Cặp song sinh giúp bốn người khiêng xác đi.

..........

Bạch Duẫn Văn bế BNĐ trên tay chạy rất nhanh, ông thấy sắc mặt con trai mình rất tái.

Ngọc Đường, con sẽ ko sao đâu, cố gắng lên, ba sẽ ko để con xảy ra chuyện.

............

Khi mọi người chạy tới nhà nghỉ.

Ba, mau đặt Ngọc Đường xuống giường. Công Tôn nói và mở hộp dụng cụ cấp cứu

Hân, em trở về phòng lấy cái túi anh đã giao cho em.

Mã Hân liền gật đầu nhanh chân chạy về phòng.

Chú Triển, chú mau nghiêng Ngọc Đường nằm nghiêng qua một bên.

Lạc Thiên, anh mau đi nấu chút nước ấm mang đến đây.

Được.

Tước, em qua phòng lấy trong balo của anh có một túi đựng dụng cụ đồ sơ cứu đem qua đây cho anh.

Triệu Tước liền trở về phòng.

Tìm một cái khăn sạch lót dưới đầu Ngọc Đường đi.

Chiêu con mau lấy khăn sạch đi, Ngọc Đường sẽ ko sao con đừng cuống lên.

Triển Chiêu liền xoay người tìm khăn, sau đó lấy qua.

Bạch Diệp nâng đầu BNĐ lót khăn bên dưới.

Mã Hán cậu mau cởi áo ngoài của cậu ra, cái áo đó sẽ cầm máu được.

Mã Hán cởi áo khoác và cởi áo thun ra đưa cho Công Tôn.

Công Tôn liền đổ dung dịch cầm máu lên cái áo sau đó chạm lên vết thương sau đầu của BNĐ.

Thân thể BNĐ liền phản ứng.

Ngọc Đường chịu đau một chút đi.

Lúc này Mã Hân đã trở lại cầm theo cái túi mở ra để trên bàn.

Triệu Tước cũng cầm cái túi dụng cụ chạy qua.

...............

Phải cạo hết phần tóc này của Ngọc Đường mới xem được vết thương, tìm cái gì đi.

Chúng tôi có đồ để cắt tóc.

Một sinh viên bước vào nói

Bạch Duẫn Văn đưa tay nhận và đưa cho Bạch Diệp.

Ông liền cầm tông đơ ấn nút, xén đi phần tóc phía sau của BNĐ.

Sau đó mọi người thấy rõ vết thương hơn.

May quá ko phải bị đánh trúng vết thương cũ trên đầu.

Chú có thuốc gì để giảm đau ko ? Công Tôn nhìn Bạch Diệp

Ông liền lắc đầu.

Ai có thuốc gây tê hay giảm đau ko ? Tôi ko có đem theo nhanh đi.

Ko có thuốc gây tê Ngọc Đường sẽ ko chịu nổi.

Tất cả đều lắc đầu.

Vậy tìm cái gì cho Ngọc Đường cắn đi, nếu ko cậu ấy sẽ cắn trúng lưỡi.

Lấy cái khăn này đi. Triệu Tước đứng một bên nhìn thấy có cái khăn trên bàn sau đó xếp lại và đưa qua cho TKT.

Triển Khải Thiên đưa tay nhận

Ngọc Đường con mau cắn vào cái khăn này đi, nếu ko sẽ chịu ko nổi đâu.

Lạc Thiên lúc này bưng thau nước ấm vào.

Có cái này gây tê được ko?

Mọi người nghe có tiếng nói liền quay lại nhìn thì thấy là Vân Tĩnh.

Cái anh cầm là gì thế? Công Tôn hỏi

A, đây là nước thuốc cho anh ấy uống vào là được, tạm thời ngăn giảm đau và có thể gây tê. Chỉ cần đừng uống nhiều quá.

Tiểu Chiêu chú rót một ít vào ly đi.

TC liền đưa tay cầm ly nước sau đó rót một ít vào ly khác và đưa cho Bạch Duẫn Văn.

Ngọc Đường, con mau uống chút nước đi.

TKT lấy cái khăn trong miệng BNĐ ra và anh liền mở miệng uống.

Công Tôn thấy anh đã chịu uống liền cầm cây dao phẫu thuật trên tay bắt đầu rạch một đường sau đầu.

Thân thể BNĐ liền run lên.

Mau rọi đèn pin vào chỗ này dùm tôi.

Mã Hán liền đi lại cầm đèn pin rọi

Công Tôn bắt đầu làm tiểu phẫu thuật tạm thời sau đầu cho BNĐ.

Mọi người thấy máu ra rất nhiều.

..........

Ko đủ bông cầm máu thì lấy vải, xé mỏng ra nhúng vào thau nước ấm nhanh đi.

Tần Âu chạy qua phòng lấy mấy cái áo của Tần Dịch đem qua xé làm nhiều mảnh sau đó đều để vào thau nước ấm.

Hai đứa trẻ thì đứng nhìn.

..........

Thêm một miếng vải nữa vắt khô nước đưa tôi.

Lạc Thiên ngồi một bên vắt lấy miếng vải cho khô liền đưa cho Công Tôn.

Khi sơ cứu cho BNĐ cũng là lúc trời đã sáng trong phòng lúc này rất đông người vì họ nghe BNĐ bị thương.

................

Công Tôn đổ dung dịch lên một miếng băng gạc sau đó đặt lên vết thương.

Ko đủ băng để quấn, mau tìm cái áo nào xé bỏ đi nhanh lên thân thể Ngọc Đường đang giảm nhiệt.

Lấy cái áo này đi. Bạch Diệp nói và đưa một cái áo qua.

Triệu Hổ cậu mau dùng kéo cắt cái áo ra đi.

Triệu Hổ liền lấy cây kéo và Mã Hán cầm cái áo cho cậu dễ cắt.

Xoẹt......

Sau khi cắt xong liền đưa cho Công Tôn.

Công Tôn nhận lấy sau đó quấn băng lên đầu BNĐ và cố định lại bằng mấy kẹp y tế.

Mau lấy khăn dính máu ra và thay khăn sạch khác đi.

Bạch Duẫn Văn nâng đầu con trai mình sau đó dùng khăn ấm lau sạch máu dính xung quanh đầu BNĐ.

Sau đó Tần Âu liền xếp khăn sạch lại và lót dưới đầu cho BNĐ.

Chú Triển có thể đặt Ngọc Đường nằm ngửa rồi từ từ và nhẹ thôi.

Triển Khải Thiên và Bạch Duẫn Văn xoay người BNĐ lại để anh nằm ngửa ra.

Công Tôn một bên rửa tay sạch.

Bây giờ mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi, Ngọc Đường ko sao rồi.

Tiểu Chiêu, chú qua ngủ với chú Triển đi thân nhiệt Ngọc Đường đang giảm để ba và Cẩm Đường ngủ chung với chú ấy. Công Tôn nói

Đẩy cái giường bên cạnh qua đây đi giường này chỉ đủ hai người.

Cẩm Đường anh và ba dùng thân nhiệt ủ ấm cho Ngọc Đường.

Sau đó BCĐ cùng BDV thay quần áo và lên giường nằm xuống.

BNĐ nằm ở giữa, BCĐ nằm lên giường cầm lấy bàn tay lạnh như băng của BNĐ ủ vào ngực, thân thể BNĐ do mất máu nên rất lạnh.

Mọi người còn lại tản đi.

Bạch Diệp tìm cái ghế ngồi bên ngoài phòng canh chừng, Mã Hán cũng ngồi kế bên.

Còn những người khác đều về phòng nghỉ.

...............

11h trưa

Khi mọi người ngủ đủ giấc bù lại đều dậy hết và đi qua phòng của BNĐ thì thấy bên ngoài cửa Bạch Diệp ngồi trên ghế dựa vào tường ngủ, Mã Hán cũng thế.

Triển Khải Thiên một tay cầm ly nước cam, tay còn lại vỗ nhẹ lên vai Bạch Diệp.

Ông liền mở mắt.

Cậu trở về phòng ngủ chút đi.

Mã Hán cũng nghe có tiếng liền mở mắt.

Cháu cũng nên về phòng ngủ một giấc cho khỏe đi.

Nói xong ông cầm ly cam ép đi vào.

TC và những người khác cũng vào theo.

Khi tất cả vào thì thấy BCĐ và BDV vốn đã dậy mà BNĐ cũng chưa tỉnh.

Cẩm Đường cháu đi rửa mặt đi để chú và Chiêu chăm sóc cho.

BCĐ liền ngồi dậy nhìn em trai mình.

BDV cũng ngồi dậy.

Sau đó đi rửa mặt và tắm.

..............

Khi quay trở lại thì thấy BNĐ vẫn chưa tỉnh.

TC ngồi trên giường vươn tay sờ lên đường nét gương mặt BNĐ.

Người trên giường giống như bị quấy rối giấc ngủ liền mơ màng mở mắt.

Ngọc Đường, cậu tỉnh.

BNĐ nghe có tiếng người kêu mình liền mở mắt và nhìn xung quanh thấy rất đông người sau đó anh nhìn qua TC.

Đây là đâu?

Tất cả sửng sốt.

Ngọc Đường. TC kêu anh một tiếng.

BNĐ nhìn TC, ngươi là ai?

Triển Chiêu lại nghe BNĐ hỏi ngươi là ai ? trái tim anh liền rất đau, BNĐ lại ko nhớ được anh.

BNĐ nhìn thấy trong mắt TC mang theo nét đau buồn trong lòng anh có cảm giác bị đâm một nhát, anh chỉ thấy đầu còn choáng và đau liền lắc đầu.

Ngọc Đường, chú ko nhớ được ai sao ? BCĐ nói

Anh nhìn BCĐ.

Ta ko biết các ngươi là ai cả ? Đây là nơi nào ?

BNĐ vừa nói xong thì thấy có con vật màu trắng sữa đang leo lên giường, anh liền nhìn nó chằm chằm.

Trảo ly ? Ngươi là thạch đầu ?

Trảo ly nghe được BNĐ gọi nó là Thạch Đầu nó liền vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn và nhảy vào lòng anh.

BNĐ đưa tay ôm lấy nó lên nhìn và xoa xoa bụng của nó

Thạch đầu liền hưởng thụ (ôi chao, mỹ nam, ở đây nhiều mỹ nam quá, thật thích a, dễ chịu quá)

Thạch đầu được BNĐ để xuống giường thì nó liền lật người đưa cái bụng màu trắng sữa chổng bốn vó lên (ý là mau xoa bụng nó đi a)

BNĐ liền thấy tư thế bất nhã của nó bật cười sau đó dùng ngón tay chọt bụng nó.

Thạch đầu liền e lệ híp mắt nhìn BNĐ, sau đó đá lông nheo với anh (con này đúng là hết thuốc chữa mê giai quá)

BNĐ liền rùng mình.

Sau đó anh ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh cố gắng nhớ lại. Hai thái dương BNĐ liền ẩn ẩn nhức, anh lấy tay ấn lên. Trong đầu liền hiện lên hình ảnh, rất nhiều hình ảnh đan xen với nhau và hỗn loạn.

Anh liền nhắm mắt lại một hồi.

Khi anh mở mắt ra thì thấy TC đang rất im lặng nhìn anh.

BNĐ đưa tay xoa nhẹ vành tai Triển Chiêu gọi – miêu nhi.

Ngọc Đường. TC kêu và ôm lấy BNĐ

Miêu nhi xin lỗi đã để cậu lo tôi ko sao.

Sau đó anh quay lại nhìn Triển Khải Thiên.

Ba, con ko sao.

Anh hai, ba con ko sao rồi nhưng hình như có quên cái gì a, ko nhớ nỗi.

Ko nhớ cũng ko sao, con lo nghỉ ngơi đi. BDV nói

Tiểu Bạch, vậy cậu có nhớ đêm qua ở trong rừng cậu đã gặp cái gì ko ?

Uhm........hình như tôi gặp được nhóm sinh viên mất tích mà trước đó thì ko nhớ, sau đó sau nữa tôi ko rõ.

Ngọc Đường con đừng cố gắng nhớ, lo nghỉ ngơi đi, Chiêu con lấy đồ cho Ngọc Đường rửa mặt rồi uống ly nước cam. Sau đó nếu khỏe thì ra ngoài ăn cơm cùng mọi người. TKT lên tiếng

Vâng. TC nói

Triển Khải Thiên bước xuống giường và ôm lấy thạch đầu đang bò lên đùi BNĐ.

Chi....chi.....(sao lại bắt tôi đi, tôi chưa được mỹ nam ôm) Thạch Đầu kịch liệt phản đối kêu. Sau đó ngẩng đầu thấy là TKT nên nó ko còn kêu (mỹ nam này thật anh tuấn a, thật nhiều mỹ nam ta biết chọn ai)

Mọi người liền dần tản đi để lại trong phòng BNĐ và TC.

Để tôi giúp cậu rửa mặt, ở đây thì ra là dùng dục dũng để tắm. Cậu mau tắm đi.

Mèo, tóc của tôi sao bị xén hết một ít rồi.

Ko xén làm sao giúp cậu trị thương, chịu khó đi tóc cậu cũng mau ra lắm.

Tôi muốn gội đầu. BNĐ nói

Ko được gội, Công Tôn mới làm phẫu thuật cho cậu.

Mèo , ko gội tôi chịu ko nổi.

Triển Chiêu trừng mắt, để tôi đi hỏi thử.

...........

Công Tôn, Ngọc Đường gội đầu được ko ?

Được nhưng chú giúp Ngọc Đường gội đầu đừng đụng tới vết thương là được.

TC liền gật đầu trở về phòng.

Khi anh về phòng thì thấy BNĐ đang ngâm mình trong dục dũng tắm.

Mèo, giúp tôi cọ phía sau.

Chuột chết sao cậu ko tự cọ.

Cọ ko tới. BNĐ nhoài người về phía trước để TC giúp anh cọ phía sau.

Cọ ko tới thì khỏi cọ đi.

Tôi thích sạch sẽ.

Triển Chiêu liền cầm lấy khăn giúp BNĐ cọ lưng. Lúc anh cọ thì thấy phía sau lưng BNĐ rất trắng nhưng có một số nơi màu da trắng rất khác đó là những vết thương của BNĐ năm đó bị chấn thương nặng nhất. Anh nhìn qua cánh tay trái BNĐ có một vết sẹo do bị sắt đâm vào lần đó BCĐ cùng Lạc Thiên bẻ gãy mới đưa anh ra khỏi đống đá đó.

BNĐ cảm giác được TC đang rất buồn anh liền xoay đầu lại thì thấy trong mắt mèo nhà mình đang mang theo nỗi buồn.

Miêu nhi.

TC hồi thần lại và nhìn BNĐ.

Cậu ngắm lưng tôi hoài hay là cùng tắm đi.

Cậu lo ngồi yên cho tôi.

BNĐ nhìn TC sau đó liền bật cười đưa tay nắm lấy tay của TC và

A.........TC bị giật mình. Lúc này anh mới phát hiện cả người đã bị ướt và cũng đang ở trong dục dũng.

Cậu là tên chết tiệt, ướt hết người tôi rồi. TC nói và đưa tay vuốt nước trên mặt

Ướt hết thì cùng tắm. BNĐ nói và đưa tay cởi áo TC quăng xuống đất, sau đó đưa tay xuống dưới nước cởi quần TC quăng ra, cuối cùng là quần lót.

TC mặt đỏ như tôm luộc trừng mắt nhìn BNĐ.

Mèo trừng tôi làm gì, muốn cùng tôi à.

Ai muốn cùng cậu, A...cậu làm gì vậy tay cậu đặt ở đâu thế?

Tay tôi đặt đúng chỗ thôi, nói xong anh liền lấp đôi môi của TC định nói gì đó.

Một nụ hôn dịu dàng ôn nhu và ngọt ngào, xoa dịu nỗi lòng của TC.

Anh ko kiềm được liền vòng tay qua cổ BNĐ đáp lại nụ hôn.

...............

TC bị BNĐ ôm mình cọ suốt làm anh ko hiểu nổi.

Sau đó anh liền cúi đầu xuống nói lí nhí – cậu muốn làm thì làm đi đâu phải tôi ko cho cớ gì cọ suốt.

BNĐ nghe được liền cười rất tươi dùng tay nâng cằm TC lên thì thấy mèo của mình mặt rất đỏ.

Miêu nhi ko phải tôi ko muốn mà là cái dục dũng này ko lớn lắm, khi làm lỡ mạnh tay nó sẽ vỡ sau đó mọi người nghe tiếng động liền chạy tới thấy hai chúng ta trần trùng trục nằm dưới đất cùng với nước thì tiêu rồi a, ko thể để ai thấy chỗ đó của chúng ta.

Đồ chuột chết, cậu biến thái vừa phải thôi cái gì trần trùng trục.

Tôi nói sai sao a? Cậu đừng câu dẫn tôi lúc này biết ko, tôi kiềm ko được thì nhất định sẽ làm. Vả lại ko có thùng nước hờ để thay chẳng lẽ làm xong phóng đại vào nước lúc đó tôi ko muốn đâu a.

Au.......BNĐ đang nói liền bị TC đấm vào mũi.

Mèo, sao cậu đấm tôi.

Cậu đừng như anh hai lưu manh và biến thái đến thế đừng học mấy thứ đó từ song sinh.

Cậu cọ đủ chưa? Tôi còn giúp cậu gội đầu nữa.

Đợi một chút nữa thôi, mèo chúng ta lâu rồi ko làm a, tôi rất muốn làm làm thật nhiều.

Cậu ko sợ tinh tẫn nhân vong à, cậu đang bị thương đó.

Tôi là bị ở đầu còn làm thì ở chỗ này.

A........chuột Bạch cậu chỉ được nói ko được sờ lung tung.

Mèo, tôi thật nhớ bên trong của cậu.

Á.........con chuột chết, cậu chết đi, biến thái lưu manh.

Nói xong TC bước ra khỏi dục dũng lấy khăn lau khô và quần áo mới mặc vào, sau đó quay lại cầm cái thau nước thật muốn hất lên đầu BNĐ hết nhưng nhớ lại anh đang bị thương nên đành để xuống và giúp BNĐ gội đầu.

Miêu nhi hình như đêm qua tôi phát hiện được cái gì a? Bây giờ lại ko nhớ càng nghĩ càng đau đầu.

Cậu đừng nghĩ nữa mau thả lỏng đi, tôi ko muốn cậu suy nghĩ nhiều nữa, tôi ko muốn cậu lại quên tôi đây là lần thứ hai rồi.

BNĐ nghe xong liền cười khẽ, tôi sẽ ko bao giờ quên cậu lâu vì cậu luôn trong tim tôi, luôn ở trong linh hồn tôi dù bao nhiêu năm tôi sẽ ko quên cậu.

TC nghe xong ánh mắt liền rất nhu hòa dịu dàng nhìn BNĐ đang cười với mình, anh liền cười.

Tôi thích nhất là cậu cười, tôi luôn muốn cậu vui vẻ miêu nhi.

Tôi cũng thích cậu cười.

................

Khi cả hai đi ra thì mọi người đã ăn cơm xong.

Bạch Diệp đi ra phía sau làm cơm cho cả hai. Sau đó bưng lên hai tô trong đó có nhiều thức ăn và hai chén súp.

Công Tôn liền nói lại cho TC nghe vụ nửa đầu giả.

BNĐ nghe xong liền ngẩn người vì anh có cảm giác quên mất đã phát hiện gì rồi.

Mọi người thấy BNĐ ko ăn cơm tiếp mà ngẩn người.

Bạch Duẫn Văn lấy tô cơm trên tay BNĐ cầm lấy và

Mau há miệng.

BNĐ theo bản năng mở miệng và nhai.

Tập thể đều mở to mắt nhìn BDV đút cơm cho BNĐ.

Quái, tại sao mình quên chuyện đêm qua a, hình như......BNĐ chưa kịp nói hết lại bị nhét cơm vào miệng sau đó nhai tiếp.

TKT và Bạch Diệp cùng Bao Chửng với Triệu Tước, BCĐ Công Tôn đều cười khẽ khi thấy BDV đang đút cơm cho BNĐ mà BNĐ luôn suy nghĩ.

Đến khi đút cơm xong cho BNĐ, ông liền cầm bát súp đút tiếp.

Khi BNĐ hồi thần lại thì thấy tô cơm và bát súp đã hết.

Sau đó BNĐ nhìn BDV tay còn cầm bát súp. Anh liền dùng vẻ mặt quái dị nhìn ba mình vì trong đầu anh có cảm giác từ nhỏ đến lớn BDV chưa từng đút anh ăn.

BDV cũng thấy vẻ mặt anh liền cầm cái tô và bát trống trên tay đứng lên đem đi ra sau.

BNĐ thấy ba mình rời đi mà tai hơi đỏ, anh liền cười khẽ, vừa quay đầu qua đã bị TC nhét con tôm vào miệng, anh liền nhai tiếp.

Tôi đã bảo cậu ko được nghĩ nhiều rồi, sao cậu ko nghe lời.

Mèo, cậu đừng hung dữ được ko, tôi ko nghĩ nữa.

Ba chừng nào chúng ta về.

Ở lại đêm nay nữa, sáng mai sẽ về sớm, về tới nơi con nên đến bệnh viện xem vết thương. Triển Khải Thiên nói

BNĐ gật đầu.

BDV trở lại và tay bưng dĩa dưa hấu lên đặt xuống trước mặt BNĐ

Con và Chiêu ăn đi.

BNĐ lấy dưa ăn, lấy thêm một miếng ngoắc thạch đầu lại.

Thạch đầu liền chạy qua sau đó ăn dưa.

TC ăn cơm xong liền ăn dưa.

Tạm thời mọi người ko nhắc đến vụ án vì lo BNĐ lại suy nghĩ sẽ đau đầu.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro