Vụ Án Thứ NhấtHung Thủ Búp Bê & Đồng Hồ Quả Lắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 «Số phận nhân đôi »

Giờ còn sớm hay là chúng ta đi đào mộ nửa đầu lên xem thế nào? Công Tôn ngồi một bên đề nghị.

Đúng đó Ngọc Đường chúng ta cùng đi đào mộ.

BNĐ nhìn mèo nhà mình nghe đào mộ mà mắt sáng rỡ.

Miêu nhi, là đào mộ chứ ko phải đi du xuân cậu có cần tỏ ra vui vẻ đến thế ko, ko những thế đi đào mộ kéo luôn toàn gia à.

BNĐ nhìn xung quanh thì thấy ai cũng hăng hái.

Ba, ba cũng thích đào mộ sao? BNĐ nhìn TKT

Làm gì có, chỉ là trước giờ chưa từng đào mộ thôi vả lại tụi con muốn làm gì thì làm đi tụi ba chỉ đi dạo. TKT nói

BNĐ há miệng hết nói nổi.

Lúc này thấy Triệu Hổ quay trở lại cầm theo xẻng để chuẩn bị.

Anh bất đắc dĩ đứng lên đi cùng mọi người đào mộ.

"tại sao vẻ mặt mọi người y như ngàn năm trước a, nghe đào mộ dường như thú vị lắm"

BNĐ vừa đi vừa lắc đầu.

...........

Khi đến nơi thì lúc này có vài thôn dân đang đứng trước mộ.

Ngài Triển, ngôi mộ này năm đó chúng tôi đào rất sâu để chôn mấy cái đầu, bây giờ mà đào thì chắc tới tối mới xong.

Lạc Thiên, anh lên đi. TC vỗ vai Lạc Thiên

Lạc Thiên đi đến cầm xẻng sau đó bắt đầu đào cùng Mã Hán, Tần Âu, cặp song sinh và Triệu Hổ.

Những người còn lại đứng một bên nhìn.

.............

Một tiếng đồng hồ trôi qua

Sếp đến giờ vẫn ko thấy quan tài.

Mã Hán quay đầu lại nói

Mọi người cũng thấy quá sâu, nãy giờ đào ra một cái hố lớn mà còn chưa thấy cũng may Lạc Thiên có sức mạnh đặc biệt nếu ko chắc tới mai còn chưa đào xong.

BNĐ đi lại nhìn thì thấy cái hố quá lớn mà còn ko thấy được quan tài.

Năm xưa các vị đào sâu lắm à? BNĐ quay đầu lại hỏi

Đúng a, chúng tôi đào sâu lắm, đào mất một ngày mới chôn quan tài xuống.

Khóe miệng mọi người liền giật.

BNĐ chỉ còn biết đỡ trán sau đó nhìn cái hố suy nghĩ.

Các cậu tránh ra hết đi.

Tập thể liền tản ra trong lòng đều nghĩ "công phu cổ đại xuất hiện rồi, có thể chiêm ngưỡng rồi"

Các vị nếu ko đào nữa thì nên đắp lại đừng để như thế. Thôn dân thấy tập thể buông xẻng tránh qua một bên liền ko hiểu sau đó hỏi

Ai bảo ko đào a. tập thể ánh mắt rất là sáng nói

BNĐ nhìn qua thì chỉ còn lắc đầu đỡ trán. Sau đó xua tay với dân trong thôn

Các người cũng tránh qua đi đừng để dính bụi đất.

Họ ko hiểu nhưng vẫn tránh.

BNĐ bước tới trước một bước, anh liền vận lực dùng cách ko nhất kích vung tay lên

Ầm....một tiếng nổ lớn bụi đất bay tứ tung và xuất hiện một cái hố thật lớn cùng với quan tài đã bay lên ko trung sau đó từ từ rơi xuống.

BNĐ phất tay lần nữa nắp quan tài cũng mở ra

Xung quanh ai cũng há to miệng mắt mở lớn nhìn BNĐ.

Tập thể liền vỗ tay.

Sếp cừ quá.

Cậu ta làm sao làm được thế ko động gì hết mà..........mà......người dân đều lắp bắp nói ko thành lời.

Đây là công phu cổ đại đó. Triệu Tước cười nói sau đó cũng chạy qua nhìn vào quan tài.

Công Tôn và Mã Hân đi đến ngồi xuống mang găng tay vào cầm đầu người lên nghiên cứu.

Đúng là có thật có giả.

Một đống sọ người trắng hếu nhưng trong đó cũng có một số ko phân hủy đầu người vẫn y nguyên.

Mấy cái đầu y nguyên này chính là giả, còn những sọ này mới là thật.

Công Tôn vừa nói vừa lật một cái đầu giả lên và chỉ vào não người.

Não này được trộn với một ít bột nên các cậu nhìn nè do ẩm ướt nhìn nó y nguyên nhưng bây giờ đem ra ánh nắng thế này một chút nữa sẽ có mùi hôi của bột bị hư và thành phần não người chảy ra. Chậc......thật là ác mấy kẻ giết người ko tha được.

Nói xong Công Tôn liền đứng dậy.

Ngọc Đường mau chôn hết lại đi, giả thật gì cũng chôn xuống xem như cho họ an nghỉ.

Muốn chôn thì kêu mọi người hợp sức làm đi. BNĐ nói

Tiểu lão hổ giờ này giờ trưa nắng lắm chôn nhanh để còn trở về. Triệu Tước nhìn BNĐ cười.

Anh liền liếc một cái sau đó quay qua định nói với TC thì thấy TC cũng nhìn anh.

Ko còn gì để nói BNĐ chỉ còn cách giơ chân đạp quan tài đó rơi lại trong hố sâu, sau đó dưới chân giẫm một cái những đất đá vừa rồi bị xới lên rơi lại xuống hố chẳng bao lâu lấp lại. Anh liền phất tay cái bia mộ được dựng lên lại.

Bạch Diệp chẳng còn gì để nói nhìn vẻ mặt nhóm người SCI đang ngưỡng mộ BNĐ.

Sau đó tất cả liền quay trở về.

..................

Người phụ nữ kia chính là Lạc Hy Đồng, Vân Tĩnh đã xác nhận.

Ngọc Đường bà ta sao ko động đậy hay nói gì hết a?

Miêu nhi tuy tôi ko nhớ lúc trong rừng xảy ra cái gì nhưng tôi nghĩ chắc bị tôi điểm huyệt đạo

Vậy hai người kia đã bị cậu giết.

Ko nhớ. BNĐ lắc đầu

Cậu ko nhớ nhưng có một kẻ bị đóng băng đã chết, kẻ còn lại thân và đầu đều tách ra.

Mèo lúc đó tôi cũng ko phải là cảnh sát giết những kẻ tàn ác như vậy chẳng lẽ sai.

BNĐ nhìn TC

Tôi đâu có nói gì, sao cậu lại giận tôi a. Tôi cũng biết vậy.

BNĐ nhìn vẻ mặt TC đầy ủy khuất anh liền bó tay, tôi đâu có mắng hay giận cậu a.

Chủ yếu là Ngọc Đường giữ lại bà ta là đúng nói gì đi nữa đây cũng là một manh mối. Chúng ta có thể dựa vào đó điều tra.

Tất cả liền gật đầu.

Ngọc Đường con ko nhớ chuyện lúc trong rừng à? TKT nói

BNĐ gật đầu.

Con ko nhớ được một chút luôn.

Ko biết lúc đó nhóm sinh viên ở chung một chỗ với cậu có biết gì ko a?

Tôi ko biết nữa miêu nhi.

Hay là kêu họ đến hỏi xem ngày mai họ cũng cùng chúng ta trở về.

Vương Triều, Trương Long hai cậu đi kêu họ đến đi.

Cả hai liền gật đầu rời đi.

Ko bao lâu đã trở lại.

Các cậu ngồi xuống đi, tôi có việc hỏi.

Tất cả sinh viên đều ngồi xuống.

Sau đó TC bắt đầu hỏi qua tình hình.

................

Nói như các cậu thì lúc đó Ngọc Đường cầm cây vẽ cái gì à?

Đúng thế lúc đó chúng tôi cũng ko chú ý nhưng sau đó giống như đội trưởng Bạch phát hiện ra cái gì.

Nghe nhóm sinh viên nói, TC và mọi người nhìn hướng BNĐ đang chọc Thạch Đầu một bên.

Lúc nãy TC ko muốn BNĐ suy nghĩ liền kêu anh ra ngoài ngồi chơi với Thạch Đầu

Đúng rồi ngoài ra chúng tôi còn thấy được công phu cổ đại của Bạch đội trưởng.

Các cậu sau khi trở về chuyện các cậu thấy ko được nói cho ai nghe, nhất là về công phu của Ngọc Đường.

Ánh mắt TC liền thay đổi.

Triệu Tước ngồi một bên cười, nhớ là ko nên nói nha.

Phiền các cậu đừng kể cho ai nghe gì cả, mọi thứ có thể kể trừ công phu của thằng bé. BDV lên tiếng

Ách.......tụi cháu biết.

Vậy cám ơn các cậu trước.

Đội trưởng Bạch đó biết y thuật cổ đại phải ko?

Tất cả mọi người đều nhìn thầy giáo của nhóm sinh viên.

Cái này ko biết nữa.

Tại sao anh lại nói thế? BDV nói

Tại vì lúc tôi bị thương nặng vốn đang nằm nghỉ chính cậu ấy bắt mạch cho tôi còn truyền cho tôi một ít khí lạnh sau đó ra ngoài đem mấy lá thuốc về hướng dẫn cho sinh viên chế dược cho tôi uống nên tôi mới hồi phục.

Tập thể mở to mắt.

Đúng là đội trưởng Bạch hái mấy lá thuốc bảo chúng tôi giã mấy lá thuốc trộn với mật ong sau đó đắp lên vết thương cho thầy nên vết thương của thầy hoàn toàn lành lặn.

Bạch Duẫn Văn nghe liền ko biết nên nói gì, ông biết con trai mình bây giờ sống nhờ vào linh hồn cổ đại nên khả năng biết nhiều thứ cổ xưa rất nhiều.

Sau đó tất cả đều im lặng.

Nếu các vị ko có gì để hỏi thì chúng tôi về phòng nghỉ.

TC liền gật đầu.

Nhóm sinh viên cũng rời đi.

Trước khi thầy của nhóm sinh viên rời đi liền quay đầu nói

Mỗi người một số phận nên yêu thương và bù đắp nhiều hơn đừng để cậu ấy mang nhiều nét tang thương thêm, các vị sống một đời người cậu ta bây giờ là người sống 2 đời người, nét tang thương sẽ rất nhiều chỉ là che dấu rất tốt, sinh ly tử biệt đối với cậu ta mà nói cậu ta là người đã trải qua rồi. Người làm cha nên chăm sóc tốt một chút.

Nói xong ông rời đi.

Duẫn Văn tôi đã nói cậu nên yêu thương thằng bé nhiều hơn. TKT vỗ BDV

Lúc này BNĐ quay lại, Thạch đầu được ôm trong tay rất thoải mái.

Miêu nhi, cậu hỏi được gì ko?

Họ nói cũng ko biết vì lúc đó chỉ thấy cậu vẽ vẽ.

Tôi vẽ cái gì?

Tiểu Bạch, làm sao tôi biết

Ách.........tại sao lại ko nhớ a, thật tức chết tôi.

TC ôm lấy Thạch Đầu trong tay BNĐ xoa bụng nó.

(hô...thoải mái quá) Thạch Đầu rất hưởng thụ.

Ngọc Đường, cậu có nhớ những gì của ngàn năm trước ko?

Cái này à, nhớ cũng nhiều lắm. BNĐ nói sau đó nhắm mắt cười khẽ.

TC liền vươn tay xoa đầu BNĐ.

BNĐ mở mắt nhìn.

Tiểu Bạch, dù cậu là cổ đại hay hiện đại tôi và mọi người đều ở cạnh cậu, sẽ chăm sóc yêu thương cậu.

Nghe TC nói anh liền bật cười.

Sau đó mọi người đều nói chuyện vui vẻ.

.........

Sếp vậy ngày mai áp Lạc Hy Đồng về sau đó chúng ta sẽ thẩm vấn bà ta sao?

Phải, dĩ nhiên phải hỏi ra chân tướng còn có kẻ giết người nữa. Chúng ta phải điều tra cho rõ vụ này.

Tập thể liền gật đầu

.............

Sau đó tất cả ăn cơm chiều nghỉ ngơi cho tốt để sáng hôm sau trở về.

Ngọc Đường sáng mai về đến con nằm nghỉ chút sau đó đi đến bệnh viện kiểm tra vết thương trên đầu.

BNĐ liền gật đầu.

...............

5h sáng ngày hôm sau

Tiểu Bạch, cậu mau dậy chúng ta phải về.

TC kêu suốt mà BNĐ vẫn ôm gối ngủ. Anh liền bước xuống giường đi ra ngoài.

Anh hai, Ngọc Đường ngủ mê lắm, em kêu ko dậy.

Tiểu Chiêu đêm qua chú có kêu tiểu Bạch uống thuốc ko? Công Tôn đứng một bên nói

Có.

Vậy thôi rồi, Ngọc Đường đang bị thương uống thuốc sẽ ngủ mê lắm kêu cũng ko dậy đâu.

Cẩm Đường chúng ta phải chuẩn bị đi rồi, anh mau vào bế Ngọc Đường đi.

Tiểu Chiêu chú giúp Ngọc Đường thay đồ đi rồi anh sẽ vào.

Vâng.

...............

TC xách balo đi ra, BCĐ đi phía sau bế BNĐ trên tay.

Ngọc Đường chắc chắn bị sụt kí rồi, ôm rất nhẹ.

Từ khi tỉnh lại cậu ấy chưa cân thử. TC nói

Mã Hán giúp tôi xách cái balo này, thật nặng a.

Mã Hán đưa tay xách dùm TC.

Sau đó mọi người nói vài câu với mấy người trong thôn và rời đi.

Lúc ra tới nhà ga xe lửa BNĐ mới mơ màng mắt vì anh cảm thấy hơi lạnh.

Uhm..........

Ngọc Đường cậu tỉnh rồi? TC ngồi bên cạnh

Miêu nhi, chúng ta đang ở đâu vậy.

Đang ở nhà ga đợi xe lửa.

Hắt xì.......BNĐ đánh một cái hắt hơi sau đó xoa mũi.

Anh hai, thả em xuống được rồi a.

BCĐ liền để BNĐ ngồi lên ghế.

Anh liền vươn vai ngáp, tôi ngủ quên à.

Tôi có kêu mà cậu ko tỉnh nên anh hai bế cậu.

Đã nói đêm qua tôi ko muốn uống thuốc a.

Cậu ko uống ko được.

Trở về tôi nhất định bốc thuốc thang uống ko uống tây y nữa.

Cậu biết đông y à.

Ko phải tôi biết phải nói là tôi nhớ được chuyện ngàn năm trước dựa vào đó tôi biết chút y thuật.

Khi BNĐ vừa dứt lời thì xe lửa đã đến, mọi người liền đi lên nhóm sinh viên cũng lên xe.

...............

7h sáng

Xe lửa dừng ở trạm tất cả đi xuống sau đó tản ra trở về nhà.

Nhóm sinh viên rất cám ơn BNĐ đã cứu họ.

9h tập hợp ở SCI, BNĐ dặn dò

Vâng sếp.

Về tới nhà BNĐ leo lên giường ngủ thêm một chút. TC cũng chui vào chăn ngủ tiếp.

.........

Một tiếng sau

Cả hai liền thức dậy tắm rửa và thay quần áo.

Khi xuống nhà thì thấy Bạch Diệp đang dọn bát đũa, mau ngồi xuống ăn đi. Ăn xong tôi đưa cậu đến bệnh viện.

Tôi đi với miêu nhi là được.

Duẫn Văn vừa gọi bảo tôi đưa cậu đi, tiểu Chiêu sẽ đến SCI trước.

Vậy trưa tôi về bằng gì a.

Cẩm Đường đến đón Công Tôn sẵn đưa cả hai về.

BNĐ đành ngồi xuống ăn cháo lúc này tất cả cũng đang đi xuống lầu mỗi người lấy một bát cháo thịt với trứng muối ăn.

Anh, chút nữa em sẽ đưa anh đến SCI luôn a. Bạch Trì vừa ăn vừa nói với TC

Triển Chiêu liền gật đầu.

..........

Khi ăn xong xuôi, BNĐ ngồi trên sopha đợi Bạch Diệp.

Thạch Đầu được đưa về nhà chơi với tiểu sư tử cùng với đàn mèo lớn nhỏ với Lisbon.

Lúc này Bạch Diệp từ trên lầu đi xuống bên cạnh còn có Triệu Tước.

Chú cũng đi à.

Ta đi theo chơi.

Khóe miệng BNĐ liền giật.

Sau đó đứng lên đi ra ngoài.

...............

Vết thương của đội trưởng Bạch ko sao để cho Hà Doanh thay băng trên đầu là được. Anh nhớ lấy thuốc uống.

Cho thuốc bổ gì đó thì được đừng cho thêm thuốc gì, tôi đi ra tiệm thuốc đông y mua thuốc thang về uống ko uống thuốc này nữa.

Hả ? Dương Phàm há miệng nhìn BNĐ

Cứ làm theo cậu ấy đi. Bạch Diệp đứng một bên nói

Dương Phàm bất đắc dĩ cho toa thuốc bổ.

Sau khi thay băng gạc xong, Bạch Diệp kêu BNĐ ngồi với Triệu Tước đợi ông đi lấy thuốc.

Trong lúc đợi, Triệu Tước nhìn thấy BNĐ đang ngẩn người.

Tiểu lão hổ nhớ được gì sao ?

Ko nhớ được, tôi nhớ được thì tốt rồi, hình như quên mất cái gì a. Lúc ở trong rừng tôi phát hiện được manh mối gì.

Anh vừa dứt lời thì thấy có một người dáng người cao với mái tóc dài màu ngân bạch anh liền sửng sốt sau đó đứng dậy

Sư phụ. BNĐ vừa kêu vừa đứng lên đuổi theo.

Tiểu lão hổ. Triệu Tước giật mình liền chạy theo.

Sư phụ. BNĐ nắm lại một người đi phía trước.

Người đó quay lại.

Anh mới bỏ tay người đó ra, xin lỗi tôi lầm người.

Lúc này Bạch Diệp cùng Triệu Tước chạy đến thì thấy trong mắt BNĐ mang theo nỗi buồn cùng hoài niệm.

Ngọc Đường.

BNĐ nghe kêu liền quay lại thì thấy là Bạch Diệp.

Cậu đứng ở đây làm gì ?

Ko có gì, chỉ là vừa rồi nhìn thấy người hơi quen nên chạy theo thử phát hiện nhìn lầm rồi đến SCI thôi.

Bạch Diệp đi lấy xe, Triệu Tước đứng bên cạnh nhìn thấy BNĐ rất tịch mịch.

Ông lái xe tới cả hai liền vào xe.

Lúc này bên đường đối diện có một chiếc xe màu đen có rèm che.

Này lão hồ đồ, sao ngươi bỏ chạy nhanh thế. Ko phải bảo vào thăm sao.

Đồ đệ bảo bối ta ko sao, chẳng lẽ cho nó thấy ta bây giờ rất khác a.

Ngươi mà khác cái nỗi gì a, vẫn là tên mù đường.

Nói cái gì lão quỷ muốn chết sao, mau lái xe đi.

Hai người đừng nháo nữa muốn bay ra đánh nhau sao.

Này lão Lục, ngươi thấy cái người kia thế nào ?

Cái người giống Ngọc Đường à ?

Phải.

Đâu chỉ một mình ta thấy hai ngươi cũng thấy hắn ta trở về từ địa ngục nhưng ko phải là người xấu.

Ko chỉ một mình hắn ta trở về từ địa ngục, cả ba chúng ta cùng tên hòa thượng mập này cũng từ địa ngục trở về. Cái nhóm người lớn kia ko hiểu hết chú thuật cứ nghĩ đưa một mình hắn ta về ko ngờ đưa luôn chúng ta.

Lão quỷ, bé mèo nhà ngươi kiếp này chỉ là mèo ba chân ko công phu chỉ có đầu óc.

Aiz..........đừng nói nữa, về nhà đi tính sao.

Hai người nháo hơn một trăm năm vẫn muốn nháo sao.

Hòa thượng mập nói gì a.

Ta ko nói gì, mau lái xe đi.

Bốn người trên xe này là ai ?

...................

Bạch Diệp lái xe ghé vào một hiệu thuốc đông y lớn, BNĐ xuống xe bước vào nói sơ qua tình trạng bệnh và bảo cho anh vài thang thuốc.

Sau khi lấy thuốc xong, anh liền leo lên xe đưa cho Bạch Diệp.

Bạch Diệp để túi thuốc ở trên xe, sau đó lái xe đi.

Khi đến SCI

Triệu Tước nhất định ko chịu về.

Em đến SCI làm gì, đừng làm phiền tụi nhỏ đang phá án, mau theo tôi về.

Ko muốn, tôi ứ chịu về. Triệu Tước vừa nói vừa ôm cánh cửa ko chịu buông.

Để chú ta ở đây cũng được để cùng miêu nhi phân tích tên hung thủ này, chú đến đây. BNĐ ngẩng đầu lên nói

Tiểu lão hổ thật đáng yêu. Triệu Tước phóng tới sopha muốn ôm BNĐ thì bị một cái gối bay thẳng đập vào mặt

Bành.....

Chú muốn chết dám ôm Ngọc Đường, người này là của lão tử.

Triển Chiêu vừa nói vừa xoay mặt nhìn BNĐ

Còn cậu cẩn thận đừng để con gián tóc dài này thôi miên.

Miêu nhi tôi ko sợ, còn có cậu, cậu tài giỏi hơn chú ta nhiều.

Triển Chiêu liền ngoác miệng cười.

Ngoan, thưởng cho cậu. Anh nói và hôn lên má BNĐ

Tập thể SCI đều há miệng.

Bạch Trì thì đỏ mặt.

Từ khi sếp mất đi ký ức tới giờ hầu như tiến sĩ Triển luôn chìu theo ý của sếp a, luôn ngọt ngào nữa.

Triệu Tước ngồi một bên, ta cũng muốn được hôn.

Chú muốn được hôn thì kêu Bạch Diệp hôn chú đi, TC trừng mắt nhìn

Vậy em ở đây đừng có chạy loạn tôi về nhà nấu cơm.

Hừ, anh mau về đi đừng cản trở tôi làm việc.

Bạch Diệp lắc đầu nhìn Triệu Tước.

Chú có về nhớ sắc dùm tôi thuốc.

Ông liền gật đầu sau đó rời đi.

Ngọc Đường cậu bốc thuốc đông y uống à ?

Phải miêu nhi. Chúng ta nói về vụ án đi.

Sếp, chúng ta thẩm vấn Lạc Hy Đồng ko ?

Để bàn vụ án xem thế nào rồi mới thẩm vấn bà ta.

Đầu tiên là 6 thi thể, 6 nạn nhân nữ đều bị phân thây chỉ có nam là bị chém một nhát liền mất mạng.

Sáu cô gái đó đều đang là sinh viên khoa y. Sếp em nghe nói họ vốn là một nhóm thêm Triệu Hương Hương mà cô ta lại là người dẫn đầu.

Ngày hôm đó nhóm 7 cô gái ngồi họp lại bàn đến ngôi nhà hoang nhưng sau đó xảy ra chuyện, gia đình có gọi điện nhưng ko ai bắt máy mãi đến hôm chúng ta đến và Công Tôn đưa thi thể về nghiệm thi có báo cho họ biết.

Bây giờ họ đã nhận lại thi thể và đem về làm tang lễ.

Miêu nhi, cậu thấy thế nào, 7 cô gái chỉ có 6 người bị giết đều là bạn cái này nói lên cái gì ?

Tôi nghĩ.....

Ta nghĩ là kẻ giết người này hận nhất là những kẻ có bạn, hắn ko có bạn hoặc là bị bạn bè phản bội mà mấy cô gái này dù thế nào cũng ở cạnh nhau.

Triển Chiêu chưa kịp nói đã bị Triệu Tước cướp sân khấu anh liền trừng mắt.

BNĐ liền xoa vành tai mèo nhà mình.

Sau đó TC hòa hoãn hơn và bắt đầu nói

Tiểu Bạch, cậu có nhớ ba có nói rất lâu có một giáo đường trong đó tổng cộng có 6 người chết cháy nhưng đã được hung thủ cắt từng phần chỉ có một người ko bị phân nên tôi đã nghĩ hung thủ đã cắt người trước sau khi giáo đường bị cháy. Ngoài ra mỗi lần phân thây hắn để lại một con búp bê đồng dạng cũng bị cắt giống nạn nhân cùng đồng hồ quả lắc điều này chứng tỏ hắn là con hoặc cháu của hung thủ trước đây, còn một giả thuyết nữa hung thủ lần này chỉ dựa theo vụ án phân thây trong giáo đường mà giết người thôi.

Tất cả mọi người liền gật đầu.

Ngoài ra tất cả đều thấy giếng cạn ở thôn rồi, hắn chắc chắn đã dùng cách đó đào tẩu sau đó để lại một người ko bị hắn phân thây chết thế.

Vậy tất cả thử nghĩ trong giáo đường thật sự có mấy người chỉ là 7 người hay nhiều hơn.

Em nghĩ là nhiều hơn. Bạch Trì nói

Tại sao em nghĩ thế ? TC cười nói

Tại vì nếu chỉ có một ngươi phân thây thì ko kịp ko đủ thời gian, ít nhất cũng là hai hoặc ba người.

Tiến sĩ Triển tôi nghĩ họ phân thây xong sau đó nhân lúc trời tối mà từ giếng cạn đi lên và trốn vào trong rừng phía tây nơi đầy sương mù kế là giả ma giả quỷ.

Mã Hán nói

Chính xác nhưng mọi người có nghĩ mộ nửa đầu là do ai làm ra ko?

Tất cả liền lắc đầu.

Này hai cậu sống với đám người rừng này mà luôn phá được án thật tài nha. Triệu Tước nhìn mọi người đang mở to mắt lắng nghe.

BNĐ liền trừng mắt, chú đừng nháo ko khéo tôi để cho tập thể uýnh chú a.

Triệu Tước liền dẩu môi im lặng.

Bạch Trì liền đem ly nước ép đến cho ông.

Triệu Trinh ở bên cạnh nhìn thấy, em ko quan tâm anh.

Bạch Trì liền lấy một ly qua cho Triệu Trinh, anh uống đi đừng ăn dấm chua.

BNĐ chỉ còn biết lắc đầu.

Nếu nói mộ nửa đầu này xuất hiện trước khi giáo đường cháy thì cái người đàn ông đến trọ trong thôn đã phát hiện ra một nhóm người muốn đốt giáo đường còn giết người nữa nên mới bị diệt ko? Thân thể bị xé khi còn sống chắc chắn ko phải là người làm.

Đúng là ko phải người làm, lúc nhóm Vương Triều đem thi thể của những kẻ bị Ngọc Đường giết có xác của thú vật chết tôi đã kiểm tra đó là gấu khỉ. Công Tôn ngồi một bên nói

Gấu khỉ? BNĐ nói, sau đó trong đầu xuất hiện hình ảnh

Ngọc Đường cậu làm sao vậy? Đau đầu à.

BNĐ lắc đầu, miêu nhi tôi hình như nhớ được một chút, cái con thú đó gấu ko ra gấu khỉ ko ra khỉ do tôi chém làm hai a, nó rất hung khả năng của nó xé thân thể người sống rất cao.

Là cậu chém nó à.

Đúng thế, bây giờ tôi nhớ được chút hai cái tên kia chết là do tôi chém tôi chỉ để lại một mình Lạc Hy Đồng là để tìm manh mối, còn nữa tôi ko nhớ được lúc mình trong hang động phát hiện được manh mối gì thôi.

Uhm........Triệu Tước ngồi vuốt cằm nhìn BNĐ

Để tôi và con mèo này thử đưa ra vài chi tiết xem cậu có nhớ được những gì phát hiện trong hang động ko ?

Cũng được. BNĐ gật đầu

Này con mèo cậu nói trước đi.

TC trừng mắt nhìn Triệu Tước sau đó quay lại nhìn BNĐ

- Triển Chiêu : mộ nửa đầu

- Triệu Tước : cháy giáo đường

- TC : giáo đường mới

- TT : Lạc Hy Đồng, giếng hoang.

- TC : búp bê giết người, đồng hồ quả lắc.

- TT : người bị phân thây, xác khô.

TC và Triệu Tước đang nói đột nhiên nhìn nhau sau đó đồng thanh

A..........còn thiếu một cái.

Tiến sĩ Triển thiếu cái gì a? mọi người cảm giác như lạc sương mù đều ko hiểu

Mà lúc này BNĐ được nhắc nên đang ngẩn người.

..........

Triển Chiêu liền lấy giấy vẽ ra thành hình ảnh những gì anh và Triệu Tước vừa liệt kê.

Các cậu nhìn nè nhìn ra cái gì ko?

Tập thể đều nhìn vào.

Cái này ko phải là biệt thự nhà hoang sao?

Đúng thế, các cậu cũng thấy rồi. TC nói và nhìn thấy BNĐ còn ngẩn người.

Ngọc Đường.

Miêu nhi, tôi biết hung thủ là ai rồi?

Hả? Sếp còn thần hơn a.

Triệu Tước và Triển Chiêu cũng giật mình, họ vừa mới nghĩ ra cái biệt thự xong chưa kịp nghĩ thêm BNĐ đã nói rồi.

TC nhìn BNĐ sau đó, tôi cũng biết là ai giết rồi.

Đám trẻ các cậu ko chừa cho ta mặt mũi sao, ta còn chưa kịp nghĩ thì hai cậu đừng xem mình là thần thánh.

Chú biến đi. TC nói.

Em cũng biết là ai rồi?

Mọi người thấy Bạch Trì nói

Nhưng làm sao tìm được hắn và dụ hắn ra mới là quan trọng.

Miêu nhi, chúng ta dẫn xà xuất động a.

TC liền gật đầu.

Nhưng vẫn cần có người giúp.

Sếp, chúng tôi chưa hiểu ?

Các cậu quên mất tấm hình con trai của Lạc Hy Đồng giả à ?

A......chẳng lẽ......

Đúng thế nhưng lúc chúng ta đi vào bên trong biệt thự đó phá ko ít đồ vẫn ko thấy hắn, chứng tỏ hắn vốn có nhà khác chỉ là ko biết hắn ở đâu mà hắn mỗi lần giết người đều đến biệt thự giáo đường đó.

Vậy nên tìm ai giúp a.

Là ta đó. Triệu Tước cười tủm tỉm.

Ai cần chú. TC trừng mắt nói

Hừ.......chỉ có ta giúp các cậu thôi, chắc chắn hắn biết các cậu.

Đúng là phải nhờ chú. BNĐ nhìn mèo nhà mình đang xù lông nhưng ko phải chỉ một mình chú mà còn cần Bạch Diệp anh hai, ba tôi và ba miêu nhi thêm Triệu Trinh nữa.

Tổng cộng 6 người mới đủ, 5 người chắc chắn hắn sẽ ko lộ diện.

Sếp lỡ hắn nhận ra đại ca và Triệu Trinh thì sao ?

Nga......cái này khỏi lo chỉ cần thay đổi gương mặt là được.

Làm sao thay đổi. Tập thể nói

Dịch dung a, tôi sẽ làm mặt nạ da người giả cho anh hai và Triệu Trinh mang.

Bây giờ đi thẩm vấn Lạc Hy Đồng.

Nói xong BNĐ cùng TC đứng lên.

Tất cả liền đi theo để xem.

.............

BNĐ và TC bước vào phòng thẩm vấn.

Lạc Hy Đồng vẫn ngồi trên ghế ko động đậy cũng ko nói chuyện.

BNĐ liền vung tay giải huyệt đạo.

Bây giờ cô có thể nói rồi.

Lạc Hy Đồng nhìn BNĐ.

Ngươi là quỷ.

Cô mới là quỷ. TC lạnh mắt nhìn

Ta sẽ ko nói bất cứ cái gì.

Cô tốt hơn hợp tác với chúng tôi.

Ko bao giờ, tôi ko giết người các người chỉ có thể giam tôi trong vòng 48 tiếng, vả lại các người có bằng chứng nói tôi giết người sao.

Triển Chiêu định nói.

Miêu nhi để tôi nói cho.

TC liền gật đầu ngồi bên cạnh.

BNĐ vắt chéo chân ngồi khoanh tay lưng dựa vào ghế chầm chậm mở miệng.

Cô cùng hai tên bị tôi giết đều là kẻ giết người.

Vân Tĩnh nói với chúng tôi cô là hàng xóm của anh ta, cô ko những rất ngoan hiền, ôn nhu dịu dàng còn rất tốt với người khác có lẽ chồng cô chết vì bệnh bạch cầu và cô mất đứa con ngoài ra cô còn có người anh trai đã mất tích.

Một người giống cô lại bị giết chết còn bị phân thây sau đó dùng thi du nối lại thêm một ít gỗ chêm vào thân thể nhìn y như búp bê. Còn có Sakura vốn là người cũng bị biến thành búp bê.

Người giống cô lại bị chết như thế cô cảm giác thế nào ? Có bao giờ cô có cảm giác một ngày nào đó giống người phụ nữ đó ko ?

Còn có người đàn ông đi đến thôn ở trọ qua đêm khả năng cao nhất là nghe được những đoạn đối thoại cô và hai tên kia sắp làm rốt cuộc bị chết oan mạng.

Ko biết tuy cô ở thôn nhưng cô có nghe người ta nói thành phố S này có một biệt thự giáo đường và có một nhóm nữ sinh cũng đã bị giết ko ? Sáu sinh viên có cái chết giống y như những xác chết trong giáo đường năm đó đều bị phân ra.

Mỗi lần BNĐ nói TC đều nhìn biểu tình trên mặt cô ta biến hóa, điều này chứng tỏ Lạc Hy Đồng biết rất nhiều.

Mà mọi người bên ngoài cũng nhìn thấy.

Thật ghê tởm nữ nhân giết người còn phân thây giả vờ dịu dàng. Công Tôn đứng một bên nói

Cậu ko biết nữ nhân đều là rắn à, là rắn hai đầu nữa. Triệu Tước cười nhạt nói

.............

Ta ko liên quan vụ này, có nói cũng vô dụng. Lạc Hy Đồng lên tiếng

Nga.........thì ra là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình sao ? BNĐ cười nhạt

Cậu nói thế có ý gì ?

Tôi nghĩ tự cô biết, cô nghĩ mình còn trẻ lắm chắc, cô nghĩ mình ko biết đau, trái tim của cô cũng chưa chắc là sắt. Vì tôi từng gặp người có trái tim sắt hơn cô rất nhiều.

BNĐ nói xong liền im lặng, sau đó vươn tay lấy chai nước khoáng trên bàn uống.

Cả hai đều im lặng nhìn Lạc Hy Đồng.

Hai người muốn biết cái gì ?

Cô biết cái gì thì cứ nói. TC lên tiếng.

Lạc Hy Đồng nhìn BNĐ.

Tuổi cậu ko cao hơn tôi nhưng cậu lại mang nét tang thương rất nhiều.

Tôi sẽ nói những gì mình biết.

TC vừa nghe Lạc Hy Đồng nói về BNĐ « Ngọc Đường bây giờ rất tang thương mình biết nhưng ko biết làm thế nào để cho cậu ấy quên đi những nỗi buồn đó »

Đúng là năm đó, tôi cùng những cô gái trong thôn đến giáo đường cầu nguyện.

Trong giáo đường lúc đó có tổng cộng 7 người, 4 nữ 3 nam. Thật ra còn hai người đang ở dưới hầm thông từ giếng cạn đến.

Khi tôi còn trẻ đúng là chồng tôi bị bệnh qua đời, tôi lại sinh non nên con tôi cũng ko còn.

Nhưng con tôi vốn ko chết nếu được đưa lên thành phố S để vào bệnh viện cứu nhưng ba cô gái kia lại cướp số tiền của tôi dành dụm lâu nay, con tôi liền chết.

Họ có quyền gì lấy sinh mạng con tôi. Chính vì thế trong giáo đường tôi đã đưa cho họ những ly nước có chứa thuốc nhưng ko phải là thuốc độc chỉ là thuốc gây tê và giảm đau.

Các người phân thây họ khi họ còn sống à ? TC nói

Phải.

Vậy còn 3 người nam đó cũng bị cô phân thây.

Đó là người yêu của cả ba cô ta tôi phải giết luôn, họ tại sao phải có hạnh phúc tôi lại ko có.

Hai người hợp tác với tôi đều bị cậu giết chính là bạn thân của chồng tôi.

Còn người giống tôi thì nên nhận « số phận nhân đôi » đi.

Số phận nhân đôi ? TC và BNĐ giật mình

Đúng thế, cô ta cũng họ Lạc lại cùng họ với tôi, lại còn quá trẻ đẹp, tôi điều tra được chồng cô ta đã chết thật giống tôi nhưng tôi ko ngờ cô ta đem lòng yêu một người đàn ông khác trông rất giống cậu.

Lạc Hy Đồng nói và chỉ về TC.

Cô ta còn có một đứa con gái nhưng lúc nào cũng mặc đồ bé trai.

Hai mẹ con đó đều có dã tâm, cô ta còn cho người chụp lén người kia, đến khi có một người nam khác đến cạnh người đó thì cô ta đã thay đổi ý định.

Sau đó cô ta liền bỏ cuộc nhưng đứa con thì ko, chính vì thế cô ta phát hiện được con gái mình rất thích chơi trò chơi cùng búp bê lại thích dùng nó giết người, tôi liền bày kế cho nó để nó giết mẹ nó. Nó luôn nói với tôi mẹ nó thật đáng ghét.

Đến khi đứa bé đó nhốt mẹ mình vào tầng hầm mỗi ngày cô ta ko thấy ánh sáng, giống như tôi phải trốn trong bóng đêm chờ ngày trả thù.

Mỗi ngày tôi đều lên thành phố thăm cô ta còn giúp cô ta nhiều thứ nữa, sau đó con gái cô ta quyết định thử nghiệm đem người làm búp bê.

Chính vì thế nên cô giúp nó giết Lạc Hy Đồng kia. TC ánh mắt lạnh lùng nói

Tôi đâu có sai, tôi mất hết tất cả, tôi cũng muốn cô ta giống tôi nhưng tôi lại ghét người giống tôi nên cô ta phải chết nếu ko chẳng lẽ tôi chết.

Vậy con trai của Lạc Hy Đồng kia đang sống ở đâu ?

Tôi ko biết.

Cô là một người điên. TC đứng lên nói

BNĐ bên cạnh tuy ko nói gì nhưng trong ánh mắt có gì đó rất lạ cũng đứng lên cùng TC rời đi.

Cả hai đi ra ngoài thì thấy mọi người.

Tập hợp về phòng chúng ta bàn kế hoạch.

Cả nhóm liền trở về.

BNĐ đi nửa chừng liền dừng lại.

Miêu nhi tôi bỏ quên chai nước cậu đi trước đi tôi sẽ trở lại.

TC liền gật đầu.

Triệu Tước nhìn thấy BNĐ rất lạ liền đi đến

Lấy chai nước nhanh đi để còn trở lại bàn vụ án.

BNĐ liền xoay người đi.

Chúng ta mau trở về phòng. Triệu Tước lôi TC

Chú làm gì gấp vậy.

Vào phòng đi tôi cho cậu xem cái này.

Sau đó cả nhóm về phòng.

Triệu Tước liền đem máy tính bảng của mình mở ra, tôi cho cậu xem

Trên máy tính bảng hiện lên BNĐ quay trở về phòng thẩm vấn.

Chú gắn máy theo dõi trên người Ngọc Đường ?

Phải, vừa mới gắn cậu ko phát hiện con chuột nhà cậu có vấn đề à.

TC gật đầu.

Cậu đúng là ko biết, tiểu lão hổ vốn mất ký ức nên tính cách đã thay đổi.

Xem đi sẽ biết.

Sau đó mọi ngưởi chụm đầu lại xem.

BNĐ quay trở lại thì thấy có hai cảnh sát đang chuẩn bị áp giải Lạc Hy Đồng đi.

Khoan đã, hai cậu ra ngoài trước tôi nói với cô ta vài tiếng.

Vâng đội trưởng.

Cậu vào đây làm gì. Lạc Hy Đồng cảm giác rất sợ BNĐ

BNĐ ngồi xuống ghế cười nhạt

Cả đời này cô ko biết cái gì gọi là tang thương, cô ko đáng để thương hại hay yêu thương, cô cũng ko phải là người tang thương. Cô chính là mượn cớ giết người vô tội, 6 sinh viên đó vì sao phải chết.

Lạc Hy Đồng nhìn thấy mái tóc BNĐ đột nhiên biến thành màu bạc rất dài, ánh mắt lại mang theo tà khí rất mãnh liệt.

Cô ta liền run sợ nói ko ra tiếng.

Tôi ko phải là Triệu Tước hay miêu nhi ko biết ám thị gì cả tôi chỉ nói mạng sống của những người khác chưa tới lượt cô và hung thủ lấy đi, quyền sinh sát ko nằm trong tay hai người hiểu ko ?

Nói rồi anh liền dùng động tác của Triệu Tước hay làm đó là đưa ngón tay lên môi « XUỴT »

Sau đó mái tóc anh trở lại như cũ.

BNĐ khẽ cười và đứng lên rời đi, có lẽ tôi làm động tác đó ko đẹp bằng miêu nhi hay Triệu Tước nhưng có thể giúp cô nhiều thứ lắm, ngẫm nghĩ lại lương tâm chút đi, con cô cho dù còn sống nhưng bản tính cô thích giết người đứa trẻ đó cũng sẽ giống cô thôi.

Có thể giải đi rồi.

Vâng.

Lúc Lạc Hy Đồng bị áp giải đi liền hét lên « ngươi là quỷ tula, ngươi ko phải là người »

TC và mọi người đều nghe được tiếng Lạc Hy Đồng hét.

Tập thể cũng đã thấy ánh mắt BNĐ vừa rồi, vừa có tang thương và có tà khí nhưng ánh mắt đó lại y như ko gian vũ trụ.

BNĐ mở cửa bước vào, Triệu Tước lúc này cũng đã tắt máy tính bảng.

Miêu nhi chúng ta nghĩ kế hoạch dụ hắn ra.

TC liền cười và đi đến hôn nhẹ lên má BNĐ, anh biết BNĐ ko phải quỷ tula mà là ko muốn có người tự xem mình là thượng đế có quyền sinh sát những người vô tội cho dù có tội cũng chưa đến lượt họ phán xét.

BNĐ liền xoa đầu TC.

..............

Ngọc Đường, chúng ta sẽ để cho ba cùng anh hai với Triệu Trinh cùng Triệu Tước Bạch Diệp đến đó, sau đó dụ hắn xuất hiện.

BNĐ liền gật đầu.

Nhưng mà tôi vẫn luôn nghĩ bên cạnh hắn chắc chắn còn người khác làm cố vấn.

Tôi cũng nghĩ đến chuyện đó nhưng trước tiên chúng ta dụ hắn ra trước.

Tưởng Bình cậu chuẩn bị một số máy theo dõi.

Sếp đừng lo, tôi đã chuẩn bị rồi.

Triệu Hổ, Mã Hán hai cậu đêm nay đến biệt thự đó từ xa quan sát xem có động tĩnh gì ko ?

Rõ.

Vương Triều, Trương Long hai cậu đến đây. TC nói

Cả hai liền đi đến.

TC nói vào tai.

Cả hai liền mở to mắt nhìn, sau đó liền gật đầu.

Lạc Thiên, Tần Âu hai anh đi cùng Triệu Hổ và Mã Hán.

Rõ.

Anh còn em làm gì ? Bạch Trì nói

Trì Trì, em ngày mai đi cùng anh và miêu nhi.

Hân, nếu em ko ngại thì có thể đi chung với nhóm trưởng bối vào trong biệt thự vào ngày mai.

Hả ? Mình em sao ?

BNĐ và TC gật đầu.

Tại sao em phải đi theo a.

Nếu có tổng cộng 7 người xem hắn làm sao, hắn để em sống hay giết em dù sao 7 người kia đều là nam chỉ có mình em là nữ. TC nói

Cái này thật ..........Mã Hân cảm giác rất ngại.

Thôi được em đồng ý.

Lúc nay điện thoại BNĐ vang lên, anh liền lấy ra xem thì thấy là Bạch Diệp, anh ngẩng đầu nhìn Triệu Tước.

Sao nhìn ta?

Bạch Diệp ko gọi chú mà gọi cho tôi làm gì?

Sao ta biết tên đó muốn gì.

BNĐ lắc đầu, - alo

Trưa rồi về ăn cơm nghỉ ngơi đi, cậu còn bị thương.

Tôi biết rồi.

Sau đó BNĐ cúp máy.

Chú ta gọi cậu làm gì tiểu Bạch.

Kêu về ăn cơm.

Hả?

Ngọc Đường, còn đang bị thương cần về nhà nghỉ ngơi. Công Tôn nói và đi ra trở về phòng cởi áo khám nghiệm ra và mặc áo khoác vào sau đó quay lại phòng thì thấy BCĐ đã đến.

BCĐ đi đến ôm lấy Công Tôn

Về thôi, hai chú cũng về đi.

Các cậu trước về nghỉ ăn cơm.

Tưởng Bình cậu cũng về đi.

Hả? Về hết sao a? Vậy đâu còn ai trong phòng.

Kêu về cứ về đi. TC và BNĐ cười khẽ

Tưởng Bình gãi đầu sau đó liền đứng lên.

Cửa phòng SCI liền được khóa lại.

Khi cả nhóm đều đi về thì lúc này trước cửa phòng có người cầm chìa khóa mở cửa đi vào.

Kẻ đó đến bàn làm việc của Tưởng Bình ngồi xuống gầm bàn lấy một thứ gì đó rồi rời đi.

Trên tầng cao của Bao Chửng ông nhìn vào màn hình máy tính và thấy.

Huhm..........đúng như hai thằng nhóc đã nghĩ, xem ra chuyến này vui rồi, phải báo cho Duẫn Văn biết.

Alo, Duẫn Văn, cò nhỏ đã vào lồng chỉ còn cò lớn thôi.

Tôi biết rồi, cậu trông chừng Ngọc Đường dùm tôi.

...............

Lúc về tới nhà, mọi người bước vào thì nghe mùi thơm thức ăn.

Triển Chiêu liền cảm thấy đói bụng.

Sau đó tất cả chạy lên rửa mặt thay đồ và trở xuống vào phòng ăn.

Wow, đồ ăn hấp dẫn quá. Cặp song sinh ngửi thử thì thấy rất thơm

Chú nấu ăn ngon như vậy sao ko đi làm đầu bếp a.

Triệu Tước nghe TC nói liền buông bát đặt xuống bàn cười đến nghiêng ngã.

Cậu kêu tên này đi làm đầu bếp sao? ahaha............

Có cái gì sao mà chú cười, tôi chỉ nói sự thật.

Bạch Diệp ko nói gì chỉ lắc đầu sau đó ăn cơm.

Cậu ăn nhiều vào Dương Phàm nói cậu cần dưỡng sức đừng suy nghĩ nhiều.

BNĐ gật đầu ăn cơm và đưa tay gắp thức ăn vào bát TC.

Bên cạnh bàn nhóm mèo lớn nhỏ cùng tiểu bạch sư với Lisbon và Thạch Đầu đang ăn.

Mà trước nhà hai con chó ngao tây tạng cũng đang ăn.

Đúng rồi Ngọc Đường, Thạch Đầu vào vườn hoa đào một đống hố chỗ nào cũng có đi cẩn thận chút, tôi mới lấp lại.

Nó là trảo ly thích đào hố a.

Nếu thế cho nó ra mảnh vườn phía sau mà đào bảo đừng đào phía trước xe thường ra vào dễ sụp hố lắm. BCĐ nói

Ăn cơm xong tất cả về phòng nghỉ, chút nữa trở lại SCI xem kịch vui. TC nói

Tất cả đều gật đầu.

Em gật đầu làm gì. Bạch Diệp nhìn Triệu Tước.

Chút tôi cũng đi. Triệu Tước trừng mắt nói

Chút nữa chú cũng đến đi, tôi có việc nhờ chú. BNĐ nhìn Bạch Diệp

Ông chỉ gật đầu sau đó gắp tôm bỏ vào bát cho BNĐ, ăn nhiều vào.

..............

ynM*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro