vụ án thứ nhất : Hung thủ búp bê & Đồng hồ quả lắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 «mỗi người một phương hướng»

Khi tất cả trở lại SCI, TC và BNĐ liền thay đổi kế hoạch.

Hổ tử, tiểu Mã ca hai người đi xuống phòng trực ban mời một người lên cùng nói chuyện cho vui.

Cả hai liền rời đi.

Mèo, mới bắt được một chuột nhỏ thôi đằng sau chắc chắn còn chuột lớn.

TC nghe BNĐ liền bĩu môi, chuột lớn chưa chắc tới chúng ta đâu, cậu nghĩ cục trưởng Bao sẽ để cho chúng ta bắt sao. Thôi lo bắt hung thủ trước.

BNĐ liền gật đầu, bản thân anh cũng hiểu nếu đã liên quan trong cảnh cục thì ba anh sẽ tự giải quyết kẻ đó, anh ko muốn cùng BDV cãi nhau nữa nên đành ko lên tiếng.

Lúc này cánh cửa phòng được mở ra.

Triệu Hổ và Mã Hán xách theo một người đạp hắn vào phòng và đóng cửa lại.

BNĐ ngồi một bên vuốt cằm, sau đó suy nghĩ "người này mình từng gặp chưa a?" từ khi mất trí tới giờ những người trong cảnh cục mình ko nhớ hết người nào cũng na ná như nhau.

Đội trưởng Bạch, anh tìm tôi à? Người bị bắt vào nói

Từ Tử Ngạn, chú định đi đâu à, trông gấp gáp thế, ngồi xuống uống ly nước đã chúng ta cùng nói chuyện phiếm. TC cười nói

Tiến sĩ Triển, ko phải anh đang phá án sao làm sao có thời gian tán gẫu a.

Tôi có cái này cho chú xem và cho tôi chút ý kiến.

TC nói và quay sang Tưởng Bình.

Tưởng Bình, cậu mở đoạn phim cho Tử Ngạn xem dùm.

Anh liền gật đầu và mở máy tính lên sau đó quay máy tính qua cho Từ Tử Ngạn xem.

Khi hắn nhìn thấy sắc mặt liền trắng bệch.

Chú nếu thích cái bàn làm việc giống Tưởng Bình thì thử hỏi cậu ấy xem cái bàn đó bán ở đâu là được, cần gì ngồi xuống xem sản xuất ở đâu, đây là gỗ tốt đó.

TC dùng vẻ mặt rất gần gũi nói

Tất cả mọi người liền nhịn cười.

Thì ra các người phát hiện rồi, TC mày đừng tưởng mày hay lắm trên đời này còn có nhiều người giỏi hơn mày. Hừ....thứ tâm lý học tầm thường cũng chẳng làm gì được tao, đừng ở đó giả bộ.

Ha......lúc này có một tiếng cười vang lên

Mọi người thấy người cười chính là Triệu Tước.

Ngươi thật giống một kẻ điên, thứ tầm thường như ngươi mà cũng tồn tại được, nếu ko phải có người đứng đằng sau chưa chắc ngươi đã dám lên tiếng.

Kẻ đó cho dù có cao đến đâu cũng ko bằng Duẫn Văn đâu hiểu ko? Người nhà họ Bạch đều là hổ, đám chuột nhắt ăn ko rủng mỡ ko biết làm gì kiếm vài trò tiêu khiển sao.

Triệu Tước cười nói và tay gõ mặt bàn.

Từ Tử Ngạn nhìn Triệu Tước, sau đó cười lạnh nói – ngươi là một tên điên, là một kẻ tâm thần, SCI thật ra cũng chẳng có gì tài giỏi chỉ biết dựa vào gia đình mới có vinh quang, tao làm bao nhiêu năm cố gắng đến đâu cũng ko được gì mà hai tên này một họ Triển một họ Bạch đều dựa vào cha chú mà đi lên.

Ngươi nói nhảm vừa phải thôi, đội trưởng là dùng chính bản thân mình cứu hàng trăm người mà dựa vào gia đình sao. Triệu Hổ tức giận nói

Cậu bình tĩnh đi, tức giận làm chi. Mã Hán ở bên cạnh vỗ vai Triệu Hổ

Từ Tử Ngạn biết vào đây là ko có đường ra liền đưa tay tóm lấy Tưởng Bình lên.

A......Tưởng Bình liền giật mình.

Tốt hơn là để tao đi nếu ko tao sẽ giết thằng hacker này.

Trong phòng SCI còn dám lộng hành sao.

Mọi người nghe tiếng liền quay đầu thì thấy người đứng ở cửa chính là Bao Chửng.

Này, chú mau thả tôi ra đi. Tôi đâu có làm gì – Tưởng Bình nói

Hắn nghe anh nói liền nhìn, mày ko sợ chết sao. Tài giỏi như vậy mà đi làm nô dịch cho hai kẻ chỉ biết dựa vào cha chú.

Tưởng Bình nghe liền bĩu môi, đừng có nói xấu đội trưởng cùng tiến sĩ Triển, tôi làm việc ở đây rất vui.

Bao Chửng mau tránh ra đi chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng muốn hắn chết.

Ông liền lắc đầu, nếu ko muốn chết thì mau thả cậu ấy ra.

Từ Tử Ngạn thấy vẻ mặt của Bao Chửng ko có gì chút lo lắng hay sợ hãi, sau đó quay qua nhìn những người khác vẻ mặt cũng rất bình tĩnh dường như ko sợ gì cả ko lo Tưởng Bình sẽ bị giết chết.

Hắn ko hiểu tại sao ai cũng nhìn hắn thương cảm.

Được , vậy tao giết nó trước.

Hắn nói và kéo cò nhưng nửa chừng có một bóng trắng đứng trước mặt hắn và đưa tay cầm cây súng đó.

Tại sao tên này ko có tiếng động đã đến gần?

Hắn suy nghĩ thì cảm giác tay đã đông lạnh cùng cây súng.

BNĐ kéo Tưởng Bình ra sau đó cũng buông tay kẻ đó ra.

Bắt hắn lại. Anh lạnh lùng mở miệng.

Bạch Trì đem ly nước đến cho Tưởng Bình.

Anh nhận lấy và uống.

Ngươi.........ngươi ko phải là người. Từ Tử Ngạn nhìn BNĐ

Triệu Tước cười khẽ sau đó đứng lên định đi qua thì bị TC túm cổ áo kéo lại.

Nhóc làm phản sao? Triệu Tước vuốt cổ áo lại trừng mắt

Chú đừng thôi miên loạn. TC nói và nhìn BNĐ

Tiểu Bạch, có cách khác để hắn im ko? Tạm thời cần giữ hắn.

BNĐ liền phất tay lên hắn liền ko động đậy được cũng ko nói được chỉ trừng mắt nhìn, hắn ko biết tại sao bản thân ko cử động được.

Bắt hắn giam lại. Bao Chửng nói

Kế tiếp hai cậu định làm gì?

Bao cục, đêm nay sẽ hành động.

Nói sơ cho ta nghe hai cậu định bố trí thế nào?

Cháu và tiểu Bạch sẽ nhờ đến ba và anh hai cùng Bạch Diệp Triệu Tước với Triệu Trinh thêm Mã Hân đến biệt thự đó giống như đến thăm quan vào buổi tối xem hắn có xuất hiện ko?

Bao Chửng liền gật đầu.

Lúc này Bạch Diệp xách túi bánh lên đưa cho tất cả.

Cậu ăn đi để uống thuốc.

Ông nói và đưa một bình thủy nhỏ.

BNĐ đưa tay nhận.

Tước, em đi với anh đến phòng lão Bao đi đừng ở đây.

Triệu Tước bất đắc dĩ đứng lên.

Ngọc Đường có phải Bạch Diệp muốn nói gì với Bao cục à.

Tôi đâu biết. BNĐ vừa nói vừa lấy một cái bánh ra ăn.

Mèo, cậu ăn đi.

TC liền ngồi xuống.

Đúng rồi phải gọi cho ba mới được.

Tôi nghĩ chắc chút ba sẽ tới.

Sao cậu biết a? TC chớp mắt nhìn BNĐ

Cậu ko thấy Triệu Tước đột nhiên rời đi theo Bạch Diệp à, bình thường chú ta chống đối kinh lắm.

Cậu nói cũng đúng.

Mọi người trong phòng chia bánh ăn, chuẩn bị kế hoạch cho đêm nay.

Lúc này cửa phòng mở ra, mọi người ngẩng đầu lên thì thấy ko ai khác chính là BDV và TKT.

Ba. Cả hai đều gọi

Triển Khải Thiên liền gật đầu, sau đó quay lại trừng mắt nhìn Bạch Duẫn Văn.

Cậu im lặng làm gì? Mau nói đi.

Bạch Duẫn Văn liền ho khan, sau đó nói – khụ........Ngọc Đường, mẹ con nấu canh tẩm bổ cho con nên ba đem tới

Tất cả mọi người trong phòng thấy vẻ mặt BDV liền đều nhìn trời tỏ ý "tụi cháu ko thấy gì a"

Cám ơn ba. BNĐ đưa tay nhận.

BNĐ diện vô biểu tình nói một câu cám ơn nghe rất xa lạ, BDV thấy thế liền ko nói gì sau đó rời đi.

Khi vừa đi ra khỏi phòng thì Triệu Tước cùng Bạch Diệp từ phòng Bao Chửng quay lại thấy.

TKT liền kéo tay BDV lại, cậu ko phải bảo muốn nói chuyện với Ngọc Đường sao? Sao lại bỏ đi.

Khải Thiên cậu ko thấy thằng bé đến giờ đối với tôi vẫn còn xa lạ sao, tôi ở đó làm gì.

Cậu ko muốn bù đắp cho con trai mình à, mau quay trở lại và hai cha con ra ngoài nói chuyện đi, đối diện cảnh cục có quán cafe đó vào trong mà ngồi nói chuyện.

Tôi.........

Nên cùng Ngọc Đường nói chuyện cho rõ ràng. Thằng bé ko phải ko hiểu chuyện

Bạch Diệp đi đến nói

BDV suy nghĩ, sau đó quay trở lại phòng.

BNĐ thấy thì định lên tiếng nhưng BDV đã lên tiếng trước

Ngọc Đường, con theo ba ra ngoài chút, ba có chuyện muốn nói với con.

Anh liền gật đầu, sau đó đứng lên và quay đầu nhìn túi bánh liền thò tay lấy hai cái đem theo ra ngoài.

Miêu nhi, tôi đi chút sẽ trở lại.

TC liền gật đầu.

TKT đi vào phòng SCI ngồi xuống sopha.

Ba, ba tiểu Bạch định nói gì a?

Con đừng tò mò để cho Duẫn Văn nói chuyện với Ngọc Đường hai cha con ko thể xa lạ mãi được.

TC liền gật đầu, ba đêm nay ba cùng Bạch Diệp Triệu Tước giúp con một việc nha.

Trì Trì, em gọi cho Triệu Trinh dùm anh.

Dạ.

Công Tôn anh kêu anh hai đến nha.

Công Tôn liền gật đầu.

Con muốn ba giúp gì?

Để con nói cho ba nghe.

..................

Trong quán nước đối diện cảnh cục

Bạch Duẫn Văn ngồi đối diện với con trai mình cũng ko biết nói từ cái gì.

BNĐ nhìn và đưa túi bánh lên.

Ba ăn gì chưa? Ăn chút bánh đi.

Anh nói và xé túi bánh ra đưa cho BDV.

Ông nhìn con trai mình sau đó thở dài.

Ngọc Đường, ba là một người cha vô dụng, là một người em trai ko phải vệ nổi anh hai mình cũng ko bảo vệ được con trai của anh hai.

Anh hai là con trai của Bạch Diệp phải ko?

Ông liền gật đầu.

Bạch Diệp bây giờ ko phải Bạch Diệp trước. Anh của ba đã qua đời khi Cẩm Đường chưa tròn 1t, vì sự hối hận và xấu hổ ko làm được gì ba lại ko muốn nhìn thấy cảnh anh trai mình qua đời nên đã vô tình dùng thiên văn tự chú để mở cánh cửa.

Nhưng ba là muốn mở cánh cửa thiên đường chứ ko phải địa ngục, do ko hiểu hết mọi thứ vì vậy cánh cửa địa ngục đã mở ra và Bạch Diệp này xuất hiện. Sau đó ba cùng Khải Thiên, lão Bao và Triệu Tước đều có cảm giác cuộc sống thay đổi bản thân lại ko già đi chính vì vậy ba cùng cả ba đều ko còn biết đâu là thật đâu là ảo.

Cái giá để mở cánh cửa đó chính là sự vĩnh hằng trẻ mãi ko già của tụi ba.

Triệu Tước hận số mệnh lấy đi mạng sống Bạch Diệp, hận bản thân vẫn ko già luôn muốn trả thù số mệnh, còn ba và Khải Thiên lại ko muốn hận số mệnh chỉ hận chính bản thân đã thay đổi nhiều thứ, cuộc sống hằng ngày dường như ko còn như trước.

Có phải nếu năm xưa ba cùng ba miêu nhi ko mở cánh cửa đó thì chưa chắc con và miêu nhi đã được ra đời. Vì con cách anh hai 8t.

Con ko còn nhớ được gì nữa, bất cứ một chút gì cũng ko, trong đầu con bây giờ nếu bảo nhớ gì nhất thì đó là về miêu nhi và chuyện ngàn năm trước, còn chuyện hiện tại con ko nhớ gì cả.

BNĐ nhìn BDV, anh chầm chậm mở miệng nói

Nếu con đã thay đổi mọi thứ, con cũng ko hối hận, có thể giúp cho ba và ba miêu nhi biết đây là thật ko phải ảo, cũng giúp được Triệu Tước trả được mối thù hận vận mệnh.

Cả đời này chú ta sống trong hận thù cũng rất mệt mỏi, ai mà chẳng muốn sống thanh thản yên bình. Chú ấy đã mất nhiều thứ nhưng lại tìm được một Bạch Diệp có thể cho chú ấy tình yêu, một tình yêu vĩnh cửu ko thay đổi.

Chú ta cũng trả giá rất nhiều rồi, hại nhiều người cứu nhiều người. Con người ai mà chẳng có cái giá phải trả.

Con cũng vậy thôi thử đánh đổi một lần mới biết cái mình quy trọng nhất là gì nên con cũng ko hối hận.

Bạch Duẫn Văn nhìn con trai mình.

Con nghĩ trước giờ con chưa từng ghét ba hay hận ba gì cả, chỉ là ko nhớ cộng thêm dù sao cũng là cha con với nhau. Thời gian sẽ trả lời cho con có nhớ được hay ko những chuyện trước. Nếu ko nhớ được thì cứ xem như bắt đầu cuộc sống mới là được.

Con người ai mà chẳng trải qua tang thương một lần. Ba cùng ba miêu nhi, Triệu Tước, anh hai, Bạch Diệp, chú Bao đều đã trải qua một thời, bây giờ là cuộc sống mới nên đừng nghĩ chuyện cũ nữa chỉ cần sống thật với bản thân bây giờ là được nên ba đừng suy nghĩ nhiều.

Con cũng từng như thế, chuyện ngàn năm trước giống như trước mắt vừa xảy ra. Con đã từng đứng nhìn những người thân yêu rời đi hết rồi một ngày nào đó chỉ có một mình con. Thời gian đó mỗi ngày con luôn nhìn thấy một người cứ một người rời đi.

Con người ai cũng cần trưởng thành, con cũng ko còn nhỏ gần bốn mươi rồi đâu phải ko hiểu chuyện, ba đừng nghĩ nhiều nữa, tuy con ko nhớ mình trước đây thế nào nhưng con biết được tính cách trước đây cùng tính cách ngàn năm trước cũng ko khác mấy.

BNĐ nói và vươn tay sờ lên gương mặt BDV trong đôi mắt luôn mang theo nỗi buồn.

Con chưa từng trách ba, một chút cũng ko. Con chỉ là hơi ngạc nhiên vì con và Bạch Diệp có vẻ ngoài giống nhau. Có một điều con luôn muốn nói cho dù chú ấy đến từ đâu đi nữa chú ấy vẫn là người nhà họ Bạch, Bạch Diệp kia đã ko còn nhưng còn một người khác thì nên trân trọng yêu quý người trước mặt.

Có lẽ trước khi con mất đi ký ức thì điều con luôn mong muốn nhất chính là Triệu Tước luôn hạnh phúc vui vẻ thật sự, chú ấy đáng được nhận vì Triệu Tước rất giống miêu nhi, con ko muốn có một người giống cậu ấy chịu đau khổ và con luôn mong ba, ba miêu nhi anh hai chú Bao Bạch Diệp luôn vui vẻ như thế cho dù năm xưa con ko có khả năng sống lúc chấn thương thì con cũng rất vui vì tâm nguyện đó con đã thực hiện được chỉ là con ko muốn miêu nhi đau khổ giống Triệu Tước cho nên dù thế nào đi nữa con cũng phải sống trừ khi nhân duyên cùng miêu nhi chấm dứt lúc đó con mới rời khỏi thế gian.

Đời người chỉ có một chính vì thế nên trân trọng những gì trước mắt.

BNĐ nói xong liền cầm ly nước lên uống.

Bạch Duẫn Văn nhìn con trai mình trong mắt luôn có nét tang thương đáng ra ông ko muốn con trai mình có nhưng bây giờ lại

Ba xin lỗi con, ba đã ko cứu được con khi đó.

BNĐ lắc đầu.

Chỉ cần mình làm tốt ông trời sẽ cho người một cơ hội và con cũng đã vẫn ngồi ở đây tâm sự và nói chuyện cùng ba.

Ngọc Đường, ba sẽ bù đắp cho những gì con đã mất.

BDV lần đầu nói câu này ông cũng hơi ngượng nên liền lấy tay che đi mặt.

BNĐ nghe liền bật cười.

Ranh con, con cười cái gì.

Con ko cười gì cả.

Được rồi, con mau trở về làm việc đi.

Đúng rồi con quên nói với ba một chuyện nữa

Chuyện gì ?

Ba và phụ thân ngàn năm trước của con thật khác nhau từ vẻ ngoài cho tới tính cách.

Vậy tính cách ngàn năm trước của ba thế nào ?

Nga.......BNĐ đột nhiên nhướng mày cười

Phụ thân ngàn năm trước là người động khẩu bất động thủ còn nữa đó là thiên hạ ko loạn ko chịu nổi, ngoài ra ko có võ công mỗi lần xảy ra chuyện một là con bảo vệ hai là nương bảo vệ. Có nghĩa là mẹ bảo vệ ba đó, con sống với ba chỉ là ko biết cách đối phó vì phụ thân luôn đem con trêu chọc hết chọc con khóc rồi chọc con cười cứ như thế làm thú vui.

BDV há miệng nhìn BNĐ, vẻ mặt ông bây giờ rất thú vị.

BNĐ rất hài lòng vẻ mặt này.

Đúng rồi con có chuyện muốn nhờ ba.

BDV thu lại biểu tình trên mặt nhìn con trai mình

Chúng ta trở về cảnh cục trước rồi con sẽ nói cho ba.

Sau đó hai cha con đứng lên trở về.

« ngàn năm trước mình là tên vô dụng sao a ? Còn bắt vợ bảo vệ »

..................

Lúc vào thang máy BNĐ nói sơ qua cho BDV nghe, ông liền đồng ý.

Thang máy dừng ở tầng 17, hai cha con bước ra và đi vào phòng.

Lúc BDV vào thì thấy mọi người nhìn ông.

Ông liền ho khan.

Triệu Tước nhìn BDV cười tủm tỉm.

Cậu cười cái gì.

Tớ ko cười gì cả.

BNĐ đột nhiên nhìn qua BDV, có lẽ con hoặc ba bị gắn máy theo dõi rồi, có thể mọi người đã nghe con và ba nói chuyện.

Anh vừa dứt lời thì thấy biểu tình trên mặt BDV cứng đờ lại mang thêm vẻ xấu hổ.

TC cùng tập thể nhẫn cười.

Phụt..........hahaha..........Triệu Tước liền nằm trên sopha ôm bụng cười.

Bạch Diệp hết nói nổi, có lẽ ông nên để BDV xử Triệu Tước cho rồi.

BDV sắc mặt biến đổi trừng Bạch Diệp.

Ông liền thở dài nhìn Bạch Trì

Lấy giúp ta cuộn băng keo.

Bạch Trì lẳng lặng lấy ra đưa cho Bạch Diệp.

Ông cầm băng keo sau đó kéo ra và túm lấy Triệu Tước vừa ngồi dậy

Ko được cười.

Triệu Tước há to miệng nhìn Bạch Diệp.

Khép miệng lại.

Triệu Tước chưa kịp khép miệng Bạch Diệp liền dùng băng keo dán lại.

Ông liền lấy trong túi quần sợi dây chuẩn bị sẵn sau đó trói người lên sopha.

Triệu Tước tức giận trừng mắt.

Mau thả chú ấy ra đi, nếu anh hai cùng Triệu Trinh đã đến thì cùng bàn kế hoạch đi.

Ngọc Đường tôi nói cho anh hai cùng Triệu Trinh và ba biết rồi.

Tôi cũng nói rồi. BNĐ gật đầu

Vậy đêm nay phiền ba cùng anh hai với Triệu Trinh và hai chú giúp đỡ thêm Mã Hân nữa.

Triệu Tước đến đó chú ko được nháo, hỏng kế hoạch tôi cho chú biết tay. TC nhìn Triệu Tước.

Con mèo chết bầm, ta nháo hồi nào.

Nếu đã bàn xong thì tối nay 10h cứ theo kế hoạch vạch ra mà làm. BNĐ phất tay.

Tập thể liền gật đầu.

Đúng rồi anh hai, anh cùng Triệu Trinh đeo thử mặt nạ này đi.

Cái này là cái gì thế Ngọc Đường ? BCĐ đưa tay nhận và cầm

Cái này mặt nạ da người dùng để dịch dung.

BCĐ cùng Triệu Trinh dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn.

Ko phải da thật chủ yếu là dùng thảo dược đông y làm ra. BNĐ bất đắc dĩ nói

Làm sao mà mang. BCĐ cầm trên tay.

BNĐ đi lại sau đó cầm lấy và bắt đầu gắn lên mặt BCĐ xoa đều ra.

Tập thể mở to mắt nhìn BCĐ rất khác.

Triệu Trinh liền tự mình mang vào.

Hai người liền khác đi.

Có gương ko ? Triệu Trinh nói

Mã Hân chạy ra khỏi phòng lấy một cái gương đem vào.

BCĐ cùng Triệu Trinh nhìn vào.

Oh, thật khác a, ko còn nhận ra.

Cái này đeo rồi làm sao lấy ra Ngọc Đường.

Anh hai, anh sờ hai bên tai sẽ thấy có một lớp da lúc đó kéo nhẹ ra là được.

BCĐ đưa tay sờ sau đó kéo ra.

Nếu anh hai cùng Triệu Trinh quen rồi, tối nay bắt đầu hành động.

Sau đó mọi người bắt đầu chuẩn bị cho những kế hoạch kế tiếp.

BDV ngồi trên sopha nhìn con trai mình.

Cậu bây giờ ko cần lo nhiều thằng bé cũng trưởng thành rồi. TKT vỗ vai ông

BDV gật đầu.

Mọi người loay hoay đến chiều, sau đó tản ra về ăn cơm tranh thủ làm chút việc.

..............

10h tối, nhóm trưởng bối đứng trước cổng biệt thự. Sau đó đưa tay mở cánh cổng và đi vào.

Còn nhóm BNĐ bao vây bên ngoài và nhìn vào màn hình máy tính bảng.

Triệu Trinh và BCĐ đã dịch dung.

Lúc vào Triệu Tước định chạy một vòng xem thử liền bị Bạch Diệp túm lại.

Em đừng chạy loạn, ngoan ngoãn chút cho tôi.

Triệu Tước khoanh tay trừng mắt nhưng cũng ko chạy nữa.

Vậy bây giờ chúng ta làm gì ?

Tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện phiếm.

Mã Hân đứng bên cạnh cảm giác rất ngại. Cô cũng ko biết nói gì.

Hay là cùng chơi đánh bài giết thời gian đi. Triệu Trinh lên tiếng

Được.

Cẩm Đường, con cầm gì vậy ? BDV nhìn thấy trên tay con trai lớn cầm một túi

Là bia. Uống một chút là được.

Có mồi nhắm ko ? Triệu Tước nói

Cháu có đem. Mã Hân nhỏ giọng nói, cái balo sau lưng cô toàn là đồ ăn vặt.

Cô vừa nói xong mấy vị trưởng bối nhìn cô.

Mã Hân liền cúi đầu.

Chúng ta ngồi ở đây đi.

Sau đó tất cả ngồi xuống.

Mã Hân liền lấy balo xuống lấy đồ ăn vặt ra.

Cô bé pháp y thật hiểu người nha, mấy cái này để nhậu rất ngon.

..............

Bên ngoài mọi người ko còn gì để nói.

Tiểu Mã ca, em gái của anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Triệu Hổ ngồi một bên ăn khoai tây nói

Mã Hán chỉ còn biết lắc đầu.

.............

Bên trong thì bắt đầu uống bia đánh bài.

Chơi bà ba lá cả bảy người đều chơi.

Má nó, sao xui dã man. Triệu Tước nói, ko chơi nữa, ta muốn đi vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở đâu ?

Tất cả lắc đầu.

Ác.......Triệu Tước há miệng chẳng lẽ bảo ta đi tìm.

Hay là chúng ta cùng đi. Triển Khải Thiên đề nghị

Cũng được, chúng ta cùng đi tìm xem ở đâu.

Tất cả liền đứng lên nhưng chỉ có Mã Hân ngồi im.

Hân Hân ko đi à ? Triệu Trinh nói

Cô liền méo miệng đứng lên, cô cũng ko muốn ở đây một mình.

Lúc cả nhóm rời đi thì có nhìn đồng hồ trên tay khoảng nửa tiếng sẽ là 12h đêm.

............

Chậc......hành lang gì mà tối thui, có đèn pin ko ? Triệu Tước nói

Triệu Trinh liền đưa qua cho Triệu Tước.

Ông nhận lấy và đưa cho Bạch Diệp, ý bảo cầm đi.

Bạch Diệp đưa tay cầm và mở đèn lên.

Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên vừa đi vừa nói chuyện.

BCĐ và Triệu Trinh đi phía sau cùng Mã Hân.

Đại ca, anh có nghe tiếng chân ko ? Mã Hân lên tiếng.

BCĐ gật đầu.

Cứ đi tiếp đi, cô bé pháp y đừng sợ. Triệu Tước quay lại cười tủm tỉm nói

Ko biết nhà vệ sinh ở đâu ? Tôi muốn đi tè.

Em đừng nói chuyện thô tục, ở đây còn có cô bé pháp y. Bạch Diệp lắc đầu nói

Nhịn hết nổi rồi.

Anh nhớ em đâu uống nhiều nước.

Triệu Tước quay đầu lườm Bạch Diệp.

Khải Thiên, Duẫn Văn hai cậu có nghe tiếng chân ko ?

Dĩ nhiên nghe được, còn rất gần nữa.

Tất cả liền dừng lại ở hành lang bên trái tối om và quay đầu nhìn phía sau ko một chút ánh sáng.

Bạch Diệp liền rọi đèn pin thì thấy có tổng cộng hai mươi con búp bê đang lơ lửng.

Oa......Đáng sợ quá. Triệu Tước nói và trốn ra sau lưng TKT.

Bạch Duẫn Văn kéo TKT qua một bên trừng mắt nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước liền bĩu môi.

Lúc này tất cả đều nghe có tiếng giày gỗ đang bước tới.

Đây là tiếng guốc mộc của người Nhật. BDV nhìn TKT nói

Tất cả đều biết chắc chắn có người đang bước tới.

BCĐ cùng Triệu Trinh và Mã Hân đều nghĩ đến con búp bê Sakura to đùng kia hôm nọ rõ ràng bị BNĐ cắt đôi rồi chẳng lẽ ráp lại.

Sau đó tiếng chân đó càng gần và sau đó một cô gái vận y phục kimono tiến đến nhìn tất cả.

BDV hơi sững sờ - Sakura. ?

Cậu nói con gái Suzuki gì à ? TKT hỏi

BDV liền gật đầu.

Chú Bạch, đây là búp bê ko phải người. Triệu Trinh nói

Búp bê sao ?

Đúng là búp bê a. Triệu Tước cười khẽ nói

Duẫn Văn, Khải Thiên hai cậu nhìn ở cổ tay cô ta sẽ thấy.

Cả hai liền chú ý đó là đường nối dành cho búp bê.

BDV cũng ko hiểu rõ ràng là người sao lại biến thành búp bê.

Chú Bạch. Sakura mở miệng

Tất cả cũng sửng sốt.

Cháu là Sakura.

Sao nó nói bằng tiếng trung, ko phải tiếng Nhật sao a ? BCĐ nói

Đúng thế, hôm đó rõ ràng nó nói tiếng Nhật. Triệu Trinh gật đầu

Là cháu, chú khỏe ko ? Cháu sợ lắm cứu cháu với, họ bắt cháu.

BDV nhìn Sakura trước mặt, ông liền lắc đầu cười.

Người này ko phải Sakura, con bé ko biết nói tiếng trung ngoài ra hai câu nói chuyện thật khác nhau vừa hỏi sức khỏe vừa kêu cứu.

Cậu chắc chắn sao ? TKT nói

Ông liền gật đầu.

Xem ra dựa vào gương mặt của con bé làm ra búp bê, có lẽ giống như cả ba đứa đều nói Ngọc Đường đã chém con búp bê đó rồi, có lẽ đó là Sakura tuy ko biết nguyên nhân tại sao trở thành búp bê.

Nhưng tại sao nó mở miệng nói chuyện được a. Mã Hân nói

Ở phần cổ chắc chắn có máy ghi âm, có lẽ hung thủ đã biết chúng ta sẽ đến hắn có đến hay ko thì ko biết. Bạch Diệp nhìn con búp bê lên tiếng

Các ngươi ko ai được ra khỏi đây.

Sakura đột nhiên thay đổi cách nói

Haha........hàng giả đúng là ko bằng hàng thật giọng nói thật khó nghe.

Triệu Tước cười sau đó vỗ vai Triệu Trinh.

Có đem phi tiêu ko ? Phóng thử vào cổ con búp bê đó xem

Triệu Trinh liền lấy trong túi áo khoác ra sau đó liếm môi và phi tới.

Phập.......mũi tên cắm ngay cổ sau đó mọi người nghe tiếng giống như bánh răng cưa đồ chơi bị kẹt bởi cái gì.

Sau đó thấy mấy con búp bê lơ lửng liền tấn công mọi người.

Bạch Diệp dùng đèn pin đập từng con bay tới.

Những người còn lại dùng tay bắt búp bê ném vào tường.

A...đau quá.

Tất cả quay đầu thì thấy Mã Hân bị búp bê nắm tóc.

.............

Hân. Mã Hán bên ngoài kêu lên

Tiểu Mã ca bình tĩnh anh đừng ra ngoài. Triệu Hổ ngăn lại.

Mã Hán bình tĩnh chút Hân sẽ ko sao, còn có mọi người bên trong. BNĐ lên tiếng

..........

BCĐ nắm lấy con búp bê đang túm tóc Mã Hân ra, sau đó bóp nó.

Đau quá. Mã Hân xoa đầu nói

Đại ca đưa con búp bê đó cho em.

BCĐ đưa cho cô.

Dám nắm tóc lão nương, đạp chết ngươi.

Sau đó tất cả trợn mắt nhìn Mã Hân đang hung hăng dẫm đạp con búp bê.

Đạp chết ngươi, đạp đạp đạp chết ngươi.

Cô đang đạp đột nhiên có người chọt.

Cô bé pháp y bình tĩnh a nó bị rớt hết tay chân rồi.

Triệu Tước nói

Mã Hân lúc này mới nhớ ra mình đang đi cùng trưởng bối, cô liền xấu hổ thu chân lại.

Tất cả liền nhìn thấy con búp bê lớn cũng đang nhìn Mã Hân.

Xem ra nó bị sự hung hăng của con bé làm sợ rồi.

Mã Hân nghe BDV nói cô liền im lặng cúi đầu.

Sau đó tất cả thấy con búp bê đó tháo đai lưng.

Oh, thoát y sao ?

Triệu Tước hăng hái nói liền bị những người còn lại trừng mắt

Tất cả thấy nó lấy một thanh đao lớn ra và chém tới.

Mọi người liền tránh. Triển Khải Thiên đưa tay kéo Mã Hân qua một bên.

Mã Hân liền lùi lại và nhìn thấy bàn tay của TKT rất đẹp, các ngón tay rất thon dài nhỏ còn rất trắng làn da cũng rất tốt ko giống người đã hơn năm mươi.

................

Tiểu Mã ca, xem ra Hân bị vẻ đẹp của ba tiến sĩ Triển mê hoặc rồi, Lạc Thiên làm sao đấu lại a.

Cậu nói cái quái gì vậy.

Lúc này ko những Mã Hán nói còn có TC rống vào bộ đàm.

Lạc Thiên ngồi trên xe chỉ còn biết lắc đầu.

..............

Cháu ko sao chứ ? TKT hỏi

Nhưng ông thấy Mã Hân ko phản ứng.

Triệu Tước thấy TKT vỗ mình, ông liền quay đầu lại.

Cô bé chắc bị dọa sợ rồi. TKT nói

Ko phải đâu, tay cậu kìa.

Ông cười tủm tỉm nói

Tay gì ? TKT ko hiểu.

Tay cậu đó.

Triệu Tước vừa nói xong liền né cây đao hướng mình chém.

BCĐ từ phía sau đạp vào lưng con búp bê.

Đạp xong anh liền sửng sốt.

Đại ca, anh làm sao thế? Triệu Trinh thấy

Là người chứ ko phải búp bê à? BCĐ hoang mang, anh chưa từng đánh nữ nhân

Hả? Triệu Trinh há miệng.

BDV né cây đao sau đó xoay người kéo TKT còn đang giữ tay Mã Hân né qua.

Ông liền dùng tay phải nắm lại cổ tay của con búp bê nhưng sau đó ông phát hiện bên trong cái áo là....

Ông liền buông tay ra và đẩy hai người kia né qua bên.

Sao cậu ko tóm lại. TKT nói

BDV lắc đầu, ko biết nói sao

Là người thật. Bạch Diệp ở một bên nói

Nhưng cổ tay đâu phải người.

Bạch Diệp lách người tránh đao.

Khải Thiên buông tay cô bé ra, ở đây chúng ta ko ai đánh nữ nhân để con bé ra tay.

Để tôi đánh cho. Triệu Tước hăng hái nói

Sau đó nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của những người còn lại.

Bạch Diệp ko có thời gian nói nhiều liền cầm lấy tay Mã Hân.

Ta giúp cháu, cháu ra tay đi.

Mã Hân lúc này hồi thần lại sau đó đánh với con búp bê.

Cô dựa vào những gì Mã Hán dạy mà đánh với con búp bê.

Bên phải.

Bạch Diệp đứng một bên lên tiếng cô liền né qua

Mã Hân nắm lấy đai lưng con búp bê kéo ra và thế là lộ ra phần ngực.

BDV liền quay đầu.

Tất cả đều há miệng.

TKT cũng ko muốn nhìn vì đó ko phải ngực giả mà là ngực thật của nữ nhân.

Oa........rất mềm ko phải giả sao ?

Tất cả khóe miệng đều giật nhìn Mã Hân.

Bên ngoài mọi người cũng ko còn gì để nói.

Này Hân Hân đừng lột hết đồ búp bê.

Triệu Trinh đứng tựa vào tường nói.

Mã Hân liền quay đầu liếc Triệu Trinh.

Cẩn thận. Bạch Diệp nói sau đó kéo Mã Hân lùi về, ông ko dùng tay mà dùng chân đá vào phần bụng của búp bê.

Đá vào bụng, ông cau mày.

Anh làm sao vậy ? Đá rồi đau lòng sao ?

Em ăn dấm cái gì, phần bụng đó là của búp bê.

BDV và TKT quay đầu lại

Xem ra cái này ráp từ phần giữa bộ phận người và búp bê, cái này quen lắm a.

Duẫn Văn cậu có nhớ là thấy ở đâu ko ?

Tôi ko nhớ.

Bạch Diệp chặn tay búp bê người lại, sau đó chụp lấy cây đao và chém từ đầu xuống.

Khi chém xuống mọi người đều sững sờ vì từ trên đầu có máu cùng não người chảy ra.

Ông liền biết mình đã giết người, ông liền đứng im.

BDV kéo tay Bạch Diệp lại

Nó là búp bê ko phải người hoàn toàn, đừng có ở đó mà áy náy.

Bạch Diệp nghe BDV nói, ông liền cúi đầu ko nói nhưng khóe miệng đã câu lên nụ cười khẽ

Bây giờ nên làm gì hung thủ ko xuất hiện.

Chúng ta xoay người đi tiếp đi. BCĐ nói

..........

Sau đó trên đường đi mọi người ko ai nói chuyện.

Lúc này Triệu Trinh đột nhiên dừng lại đưa tay gõ lên tường.

Tất cả đều nghe rất rỗng.

Tường rỗng sao ?

Triệu Tước đi lại thử đẩy đẩy nhưng ko ngờ nó xoay một cái ông liền trượt vào bên trong.

Triệu Trinh chụp tay lại rốt cuộc cũng bị kéo vào bên trong, sau đó cánh cửa đóng lại.

Tước.

Triệu Tước, Triệu Trinh.

Bạch Diệp thử sờ lên nhưng sau đó ko cách nào mở được.

Chắn chắn có đường thông, chúng ta mau tìm đi.

Tất cả vừa đi vừa sờ lên tường.

Cẩm Đường, con và Ngọc Đường đã từng đi qua dãy này chưa ?

Chưa a.

Triển Khải Thiên đưa tay cầm tấm vải đang che đồ lại kéo xuống.

Bụi bay mọi người liền đưa tay che mũi.

Trên tường có một cái gương rất lớn.

Tấm gương lạ quá a. Mã Hân nói và sờ thử nhưng đột nhiên tay cô bị xuyên qua.

A.........cứu cháu với.

BCĐ kéo lại nhưng phát hiện nó giống như hút người vào bên trong.

Bạch Diệp nắm lại BCĐ định kéo ra cũng ko được bản thân bị kéo vào.

Sau đó tấm gương liền trở lại bình thường.

Diệp, cẩm Đường.

Bên ngoài chỉ còn BDV và TKT.

Lúc này cả hai nghe có tiếng chân.

Sau đó thấy nhóm BNĐ đã vào.

Ba.

Ngọc Đường có cách nào phá tấm gương ko ?

Phá tấm gương thì được rồi nhưng anh hai, Bạch Diệp cùng Mã Hân sẽ bị kẹt trong đó.

Chúng ta phải tìm cách cứu mọi người.

Sau đó nhóm SCI liền đi tìm đường nhưng ko tìm ra, mọi người đều lo lắng.

BNĐ khoanh tay dựa vào tường suy nghĩ.

Đột nhiên bức tường sau lưng anh chuyển động, BNĐ bị bất ngờ liền ngã vào trong.

Ngọc Đường.

TC đấm lên tường, mau mở ra. Ngọc Đường.

Chiêu, con bình tĩnh đi.

Ba, Ngọc Đường bị nhốt bên trong con lo lắm.

Rõ ràng lần đó tụi con ko thấy có bất cứ cái gì lạ, tại sao mới vài ngày nó lại thế a.

Đừng nói nữa chúng ta tìm cách cứu hết mọi người ra.

Công Tôn đứng một bên nói

Bây giờ đừng dựa vào tường gì cả hay kéo bất cứ cái gì.

Sau đó tất cả đành đi tiếp nhưng chỉ đi vòng vòng trong biệt thự.

TC liền tức giận dậm chân.

Dưới chân anh liền mở cánh cửa

Chiêu. TKT nắm con trai mình lại.

Ba.

Con đừng buông ra.

Bên dưới vừa tối om ko đèn ko gì cả đột nhiên có luồng gió mạnh.

Công Tôn đứng bên cạnh liền lùi lại ko ngờ đạp trúng cái gì

Cạch.......một tiếng anh liền rơi xuống

Công Tôn.

Ba mau buông con, Công Tôn rơi cùng chỗ với con rồi.

Ông nhìn con trai mình liền buông.

Anh. Bạch Trì kêu và nhảy xuống.

Cánh cửa liền đóng lại.

Bên trên chỉ còn vài người SCI cùng với BDV và TKT.

Đi theo hai chú, tụi cháu đừng đi lung tung.

Chúng ta lên lầu thử xem.

Sau đó tất cả lên lầu.

Khi vừa lên lầu thì thấy bức tượng rất lạ.

Bức tượng lần đó chúng ta ko thấy? Mã Hán nói

Anh thử chạm vào, sau đó lạch cạch vài tiếng

Tiểu Mã ca, Triệu Hổ liền nắm lại nhưng bị kéo theo.

Nhóm người còn lại cũng chạy vào bên trong bức tường đó.

Rốt cuộc chỉ còn lại TKT và BDV.

Hai người nhìn nhau.

Ngôi biệt thự này giống như bị nguyền rủa a.

Cậu cũng cảm thấy thế à Duẫn Văn

Ko biết tụi nhỏ thế nào rồi? Ngọc Đường lại chỉ có một mình.

Cậu đừng lo thằng bé sẽ ko sao đâu.

Cả hai liền đi tiếp.

Duẫn Văn cậu nhìn sàn nhà có gì lạ lắm.

BDV liền ngồi xuống đưa tay gõ thử.

Sau đó nghe lành cành, cả hai liền né qua và thấy bên dưới rất tối.

Cậu muốn xuống thử ko? BDV nói

Triển Khải Thiên liền gật đầu.

Sau đó cả hai liền nhảy xuống.

Khi nhảy xuống hai người liền ngẩn người.

Duẫn Văn chẳng lẽ chúng ta lọt vào động bàn tơ.

Giờ cậu còn đùa được sao?

Vậy làm sao xuống cái này được giăng giống bàn tơ của nhện.

TKT thấy phía trước có vật thể màu đen và đỏ ông liền nhìn chằm chằm sau đó liền chọt BDV

Làm sao vậy.

Tôi nói đâu sai chúng ta lọt vào động nhện rồi còn rất lớn nữa.

BDV xoay người lại thì thấy cũng sửng sốt.

Duẫn Văn đưa bật lửa đây.

Ông liền lấy trong túi ra đưa cho TKT.

TKT liền đốt lên tơ nhện.

Sau đó cả hai ngẩng người vì nghe mùi cháy khét.

Tơ nhện làm bằng bột sao, vậy còn con nhện đó thì sao.

TKT vừa nói xong, ông quên mất mình đang cầm bật lửa tơ nhện liền đứt cả hai liền rơi xuống.

Khải Thiên cậu chuyên gia xui xẻo.

Cậu nói cái gì? Tôi đâu muốn chỉ là quên tắt bật lửa a.

BDV vừa rơi xuống vừa lắc đầu.

Khi ông rơi xuống liền cảm giác ko bị đau rất cảm giác rất êm ái giống như nệm.

TKT lại rơi xuống té nằm lên người ông.

BDV trừng mắt nhìn TKT.

Cậu biết cách rơi thật.

Chúng ta ở trên giường sao?

Có lẽ thế.

BDV thấy tối, Khải Thiên đưa bật lửa cho tôi.

TKT đưa cho BDV.

Sau đó ông bật lên và thấy có công tắc liền mở thử thì thấy đèn rất sáng.

Hiện tượng này là gì?

Làm sao tôi biết.

Cậu mau xuống khỏi người tôi trước.

TKT liền rời khỏi người BDV.

Lúc này cả hai nghe có tiếng nói.

Thật chướng mắt..........thật chướng mắt........

Hai người quay lại nhìn thì thấy người trước mặt.

Triển Khải Thiên nhíu mày nhìn người trước mặt - Cậu là..........

Người đó thấy TKT nhận ra mình liền cười rất tươi.

Ai vậy, Khải Thiên?

Đây là........ko đúng..........sao lại là con trai........

Hắn thật chướng mắt. Kẻ đó nói và chỉ BDV

TKT trong đầu hiện lên hình ảnh quen thuộc.

Sau đó đột nhiên ông quay lại nhìn BDV và híp mắt cười khẽ

Xoạt......một cái, áo của BDV cúc áo đều bị đứt hết.

Ông há miệng nhìn Triển Khải Thiên.

Mà một động tác này đã làm cho những người đang bị lạc đều thấy trên tường có màn hình liền nhìn lên và thấy được cảnh tượng có một ko hai, mà lúc đó mỗi người biểu tình trên mặt khác nhau nhưng trong đầu chỉ có chung một ý niệm « thiên hạ ko loạn ko chịu được »

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro