vụ án thứ nhất : Hung thủ búp bê & Đồng hồ quả lắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 «hung thủ thật sự và kết thúc vụ án»

Lời dẫn: Ngọc Đường, tinh túy của lưu manh là gì a?

Miêu nhi, tinh túy của lưu manh chính là tim ko đập nhanh, mặt ko đỏ đây gọi là da mặt phải dày, da mặt mỏng thì ko thể nào gọi là lưu manh, có lẽ giống anh hai trước đây. Nhưng anh hai là lưu manh có đẳng cấp.

Cậu là con mèo da mỏng, chậc......thật khác ba cậu, có lẽ đây là tính cách thật của ba cậu, cậu thật khác xa a. Nhưng tôi thích con mèo da mỏng như cậu a.

...............

Cậu đang làm cái quái gì vậy? BDV trừng mắt nhìn TKT

Xem như giúp tôi đi, cậu ko nhớ đến mấy tấm hình mà Chiêu và Ngọc Đường cho xem trong album à, cũng xem như giúp bọn trẻ bắt hung thủ, tìm cách cứu tụi nhỏ.

BDV nhìn TKT, sau đó ông suy nghĩ.

Trong lúc ông đang suy nghĩ thì hắn lại lên tiếng.

Ngươi ko xứng với chú ấy, ngươi đã có vợ con.

BDV nhìn qua tên đó, sau đó nhướng mày

Tôi ko xứng, cậu chỉ là một tên ranh con làm sao xứng với Khải Thiên. Cậu ấy cũng có vợ con.

Ngươi mau tránh xa chú ấy.

Tôi ko rảnh nói nhảm với cậu, thả bọn trẻ ra. BDV nói

Bọn họ lọt vào bẫy của ta nên chết hết rồi.

BDV liền tức giận.

Duẫn Văn cậu đừng tức giận lúc này, tụi nhỏ đâu phải đèn cạn dầu.

TKT nói, sau đó quay lại nhìn kẻ trước mặt

Cậu đã giết mẹ cậu sao?

Bà ta thật đáng ghét, lúc nào cũng đánh và mắng cháu nên cháu giết bà ta rồi, vả lại bà ta ko xứng với chú.

Triển Khải Thiên trên mặt cũng ko có biểu tình gì, ông chỉ cười nhạt.

Chú cười cái gì?

Tôi cười cậu chỉ là một tên nhóc ko chỉ có dã tâm, đầu óc cũng có vấn đề. Nói chính xác cậu là tên điên giết người.

Cháu ko điên, cháu rất thích chú ngay từ lần đầu gặp.

Triển Khải Thiên cau mày nhìn đứa trẻ trước mặt, ông cũng ko muốn nói gì.

Khải Thiên cậu gieo nhầm hoa đào điên rồi.

Ngươi là tên chướng mắt, thật chướng mắt lúc nào cũng ở cạnh chú ấy làm ta ko đến gần được.

Ranh con tuổi còn chưa lớn đòi yêu với ko yêu. Cậu nghĩ Khải Thiên thích cậu sao.

Đúng thế.

TKT liền nhìn trời. Nhưng sau đó ông liền nhìn tên trước mặt có cảm giác rất lạ.

Duẫn Văn tôi nghĩ người phụ nữ kia có hai đứa con, thằng nhóc này chính là đứa nhỏ năm đó tôi gặp, nó vốn là con gái. Còn một đứa nữa, cậu còn nhớ ko?

BDV được TKT nhắc liền suy nghĩ, sau đó ông mở to mắt, chẳng lẽ là thanh niên năm đó đã gặp tôi.

TKT liền gật đầu.

Nếu nói thế tên nhóc này chỉ là con cờ thí. Người kia mới là tên điên thật, lúc đó ánh mắt nó.......

Hai người ko được áp sát gần gũi nhau.

BDV nhìn đứa trẻ có bộ dáng ko tệ nhưng đầu óc thì ko bình thường, ông liền nhìn qua TKT đang áp sát mình

Cậu định làm gì?

Để tôi giúp cậu. TKT nói và cúi đầu ghé sát tai của BDV.

BDV cứng đờ người vì hơi thở lạnh của TKT phả vào tai nhưng sau đó ông phát hiện TKT nhét cái gì vào tay ông.

Thằng nhóc đó có súng, cậu ném vào nó đi, cây súng được giắt phía sau lưng – TKT thấp giọng nói

Nói xong ông liền ngồi dậy và đầu tựa lên ngực BDV nhìn hắn cười.

Cậu ko đẹp trai bằng Duẫn Văn cũng ko tài ko suất.

Chú........chú........sao đối xử cháu như thế, vậy cháu giết hắn trước.

Cậu ko xứng với Khải Thiên đâu, biết tại sao ko? Vì cậu chỉ là ranh con, còn tôi và Khải Thiên là cặp bài trùng.

Ngươi có vợ con, ngươi là kẻ phụ tình.

BDV nhún vai, sau đó thờ ơ nói

Ai quy định có vợ con ko được yêu người khác còn là chung giới tính.

Nói xong BDV liền phi cái gạt tàn về phía hắn.

Hắn bị sững sờ trong chốc lát thế là gạt tàn đập trúng trán hắn.

Bốp.......trên trán hắn liền tuôn ra máu, thân thể liền lảo đảo.

Triển Khải Thiên liền ngồi dậy bước xuống, sau đó đem hắn kéo lại ghế.

Duẫn Văn cậu tìm xem có dây ko, để tớ trói hắn lại.

Ông vừa dứt lời thì nghe tiếng động rất lớn từ bức tường giống như đang rung chuyển sau đó có một khe nứt rất lớn tỏa ra hơi lạnh

Rầm.....Ầm.........

Những bức tường xunh quanh liền đổ nát.

BDV chạy qua ôm lấy TKT nằm xuống.

Đến khi hai người quay đầu lại thì thấy tất cả đều đứng xung quanh tường đã vỡ nhìn hai người với vẻ mặt giống như thấy được chuyện lạ.

Ngọc Đường.

Triển Chiêu thấy BNĐ đứng bên tường đối diện liền chạy qua.

Miêu nhi, tôi ko sao.

BNĐ vừa nói vừa nhìn hai vị baba.

Cả hai liền sực nhớ.

BDV liền đứng lên và kéo tay TKT dậy.

Duẫn Văn a, áo cậu sao bị đứt hết cúc áo thế? Triệu Tước đi lại cười tủm tỉm nói

Ông liền giật mình, sau đó trừng mắt nhìn Bạch Diệp.

Sách. BCĐ đi đến ôm lấy Công Tôn

Cẩm Đường, anh ko sao chứ.

Anh ko sao. BCĐ nói và cúi xuống hôn lên môi Công Tôn.

Đúng rồi ko biết anh có thấy ko vừa rồi em cùng tiểu Chiêu và Trì Trì nhìn trên màn ảnh thấy được gian tình của ba và chú Triển. Chính chú Triển xé hết cúc áo của ba đó.

Anh cũng thấy BCĐ da mặt rất dày nói ra, anh còn ko ngờ a.

Hai đứa đừng nói bậy, ba và Khải Thiên chỉ là đóng kịch thôi.

BDV nói và nhìn những người khác đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò. Ông liền nghiến răng.

Sếp, tên này bị tường đè nên chết rồi. Lạc Thiên đi đến nhìn kẻ bị đè trong đống đá.

Hắn chỉ là con cờ thí, hung thủ chính thức đã trốn. TKT nói

BNĐ liền gật đầu.

Bạch Diệp đi đến một cái tủ bị phá vỡ lấy ra một cái áo và đi tới đưa cho BDV.

Cậu mặc vào đi nếu ko sẽ bị cảm lạnh.

BDV đưa tay nhận và mặc vào.

Đại ca, ko biết vừa rồi chú Triển nói gì với ba đại ca a nhìn rất thân thiết. Cặp song sinh đi lại gần BCĐ thấp giọng nói

Nhưng mọi người đều nghe được.

Làm sao biết, hai cậu có gan thì hỏi đi.

Triển Chiêu liền đi đến gần ba mình, ba vừa rồi ba áp sát ba tiểu Bạch nói gì thế a.

Triển Khải Thiên trừng mắt nhìn con trai mình.

Cậu liền im lặng.

Này con mèo, chuyện người lớn ko nên nghe nha, Khải Thiên bình thường nhìn tư văn nhã nhặn nhưng thật ra cũng rất lưu manh, cậu ta là tinh túy của lưu manh đó, Duẫn Văn nhiều khi còn sợ nữa. A......Triệu Tước đang nói nửa chừng thì bị Bạch Diệp kéo cổ áo.

Anh làm gì. Ông trừng mắt.

Em đúng là thiên hạ ko loạn ko chịu nổi sao, có ngày bị đánh hội đồng tôi cũng ko cứu được.

Ông liền bĩu môi, sau đó nhìn thấy TKT và BDV đang trừng mắt, ánh mắt sắc như dao phóng qua liên tục.

Triệu Tước liền rụt cổ lại.

Oa.....là tinh túy lưu manh sao? Cặp song sinh lên tiếng.

Cẩm Đường sao gọi là tinh túy lưu manh. Công Tôn hỏi

BCĐ ngẩng đầu vuốt cằm suy nghĩ.

Ngọc Đường, tinh túy của lưu manh là gì a? TC lại gần BNĐ hỏi, cậu biết ko.

BNĐ liền gật đầu.

Miêu nhi, tinh túy của lưu manh chính là tim ko đập nhanh, mặt ko đỏ khi nói những lời hạ lưu đây phải gọi là da mặt phải dày, da mặt mỏng ko thể gọi là lưu manh. Có lẽ giống anh hai trước đây nhưng anh hai là lưu manh đẳng cấp, còn ba cậu chính là cao thủ a. "tinh túy lưu manh" tiềm ẩn đó.

Cậu là con mèo da mỏng, chậc......thật khác ba cậu, có lẽ đây là tính cách thật của ba cậu, cậu thật khác xa a. Nhưng tôi thích con mèo da mỏng như cậu a.

BNĐ cười nói

Aida........anh xoa đầu và quay đầu lại nhìn hai vị baba đang cốc đầu anh.

Đầu con đang đau sao ba đánh vào đầu con.

Con nói cái gì thế, ko lớn nhỏ. BDV trừng mắt nhìn con trai và dùng tay xoa đầu anh chỗ bị ông đánh.

Anh liền quay đầu lại thì thấy TC đang híp mắt nhìn mình.

Chuột chết, cậu cũng rất lưu manh và biến thái a.

BNĐ nhìn mèo nhà mình liền bật cười, sau đó anh vừa xoa đầu và vừa nhớ lại lúc anh chuẩn bị phá tường.

TC thấy BNĐ giây trước còn cười đùa đột nhiên tay vẫn xoa đầu và đứng im.

Ngọc Đường, cậu làm sao vậy?

Ngọc Đường.

TC kêu và lay thì thấy BNĐ vẫn ko động đậy.

Ngọc Đường. BCĐ đi tới kéo tay em trai mình ra khỏi đầu

A.....anh hai, làm sao vậy? Anh liền hồi thần nhìn BCĐ

Chú làm sao thế? Sao lại đứng yên tiểu Chiêu và mọi người kêu mấy lần ko nghe sao.

Đau đầu à? BCĐ vừa nói vừa nhìn ba mình cùng TKT

Ba ko nên vỗ vào đầu Ngọc Đường.

Con lại ko khỏe à.

Ko phải hình như.........Ách.......đột nhiên quên mất rồi. BNĐ gãi đầu nói

Ngọc Đường, cậu đừng nghĩ nhiều, chúng ta trở về tìm cách dụ hung thủ xuất hiện.

Miêu nhi, ko phải đâu vừa rồi giống như tôi thấy được cái gì đó.

Được rồi từ từ cậu sẽ nhớ ra bây giờ đừng cố nhớ chúng ta về trước đi.

TC nói và kéo tay BNĐ rời đi.

Tất cả cũng rời đi.

.............

Lúc BNĐ lái xe trở về cảnh cục, anh luôn nghĩ « ngàn năm trước trí nhớ của mình rất tốt chỉ cần thấy 1 lần là nhớ mãi ko quên, chắc chắn trước đây mình cũng thế bây giờ chẳng lẽ do chấn thương nên mau quên sao ? Hay là chưa hồi phục hoàn toàn, vậy thì tiêu chắc a »

TC ngồi bên cạnh thấy BNĐ vừa lái xe vừa giống như đang suy nghĩ, anh liền vươn tay xoa nhẹ đầu BNĐ.

Anh liền nhìn qua thì thấy TC.

Cậu còn đau đầu à ?

Miêu nhi, tôi ko có đau.

..........

Sau đó khi trở về cảnh cục, cả nhóm trở lại phòng bắt đầu bàn kế hoạch khác.

Bạch Diệp kéo Triệu Tước đi mua đồ ăn khuya sau đó đến cảnh cục đưa cho mọi người.

Ngọc Đường, con ăn đi rồi uống thuốc bàn xong kế hoạch thì mau về nhà nghỉ. BDV ngồi một bên nói

Anh liền gật đầu.

Ba, ba có thể nói với con, con cò lớn còn lại là ai ko ? Con luôn nghĩ hung thủ chắc chắn có người nuôi lớn sau đó giúp hắn thực hiện kế hoạch giết người.

Cái này con đừng lo, con và Chiêu bắt hung thủ là được, chuyện còn lại để ba giải quyết.

BNĐ cũng ko nói gì cũng ko hỏi nữa.

Ba và Khải Thiên đi gặp lão Bao, sau đó sẽ về nhà, con ăn xong thì cũng nên về nhà đi khuya rồi.

BNĐ và TC gật đầu.

Bạch Diệp cũng lôi Triệu Tước đi về.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại nhóm người SCI.

Miêu nhi, cậu có mệt ko ? Nghỉ ngơi một chút đi.

TC liền lắc đầu, tiểu Bạch chúng ta đi bắt cò lớn đi.

BNĐ cười gật đầu.

Các cậu có mệt ko ?

Tất cả lắc đầu.

Tốt. Vậy chúng ta chuẩn bị đi bắt cò lớn.

SCI liền hăng hái.

TC đứng lên đi đến chỗ Tưởng Bình nói mấy câu vào tai.

Tưởng Bình liền gõ vài cái.

Tiến sĩ Triển có rồi, anh nhìn nè.

TC liền vẫy tay với BNĐ.

Anh liền đứng dậy đi qua và nhìn thấy.

Cả hai liền nhìn nhau cười.

Được, chúng ta đi thôi, bắt cò lớn về hỏi.

Vâng sếp.

...............

Cả nhóm tách ra làm việc, lái xe đến một nơi.

Khi dừng lại cách xa cổng rào thì thấy một chiếc xe màu đen đang lái về thì BNĐ và TC xuống xe.

Chú Vạn, khuya như vậy rồi chú chưa ngủ sao.

Người họ Vạn bước xuống xe nhìn thì thấy ông liền biết mình ko thể thoát. Sau đó ông nhìn TC và BNĐ

« Đúng là hậu sinh khả úy »

Nhóm SCI bước xuống xe và áp giải Vạn Phương An về cảnh cục.

TC và BNĐ liền vỗ tay với nhau.

Bây giờ chúng ta chỉ cần bắt hung thủ là được.

....................

Sáng ngày hôm sau

Bao Chửng gọi điện cho BDV nói TC và BNĐ đã bắt được cò lớn.

BDV nghe xong miệng cũng há lớn, sau đó ông chỉ còn biết lắc đầu.

Hai thằng nhóc này càng ngày càng thông minh, mình và lão Bao giấu kỹ như thế mà tụi nhỏ vẫn phát hiện.

...........

Sếp, chúng ta bắt được cò lớn và cũng thẩm vấn rồi. Bây giờ phải bắt hung thủ chính thức thôi.

Tôi biết nhưng đêm qua lúc thẩm vấn thì Vạn Phương An đã nói là ko biết Lạc Phương Vinh đã trốn ở đâu ?

Miêu nhi bây giờ tôi nhớ lại rồi, lúc chuẩn bị phá tường tôi nhìn thấy một ánh sáng rất nhỏ ở phía sau lưng có lẽ đó là phía sau vườn của biệt thự cũng là nơi hắn ẩn náu.

Vả lại Vạn Phương An đã nói sắp tới hắn sẽ bỏ trốn tạm thời sao, vậy ko nên bứt dây động rừng chính vì thế tôi có kêu Bạch Diệp và Triệu Tước đến đây chúng ta sẽ theo kế hoạch bắt hắn.

Anh vừa dứt lời thì cánh cửa phòng SCI mở ra, Bạch Diệp vả Triệu Tước bước vào, theo sau là Triệu Trinh và BCĐ.

Anh hai, Triệu Trinh tôi đâu kêu hai người.

Đến bảo vệ người nhà.

BNĐ đỡ trán.

Nếu thế thì chúng ta theo kế hoạch này đi. TC nói

Sau đó anh nói qua tình hình kế hoạch cho cả 4 người nghe.

Khi TC vừa nói xong, BNĐ liền phất tay

Đi thôi, chúng ta đi bắt hung thủ.

Tất cả liền hăng hái đứng lên, chỉ để lại Mã Hân cùng Tưởng Bình.

..................

Một đường lái xe đến biệt thự giáo đường, khi tất cả đến thì thấy căn biệt thự đã bị nội lực cổ đại của BNĐ làm sập gần hết.

Cả nhóm liền bước xuống xe và phân chia đội để bắt hung thủ.

Tất cả đi vào và đi đến phía sau vườn thì phát hiện có cánh cửa.

BNĐ đứng qua một bên cửa kéo theo TC sau lưng ra dấu với Mã Hán

Mã Hán liền mở cửa đẩy vào.

Sau đó đi vào bên trong mới phát hiện rất rộng ngoài ra còn một cửa khác.

Sếp, ko thấy hắn, có lẽ hắn lẻn bằng đường phụ rồi.

BNĐ và TC chạy vào và thấy đúng là còn cánh cửa phụ.

Sếp, hắn đã vào trong biệt thự.

Bộ đàm vang lên tiếng Lạc Thiên.

Chúng ta mau đến đó.

Sau đó tất cả chạy qua.

Khi chạy vào thì thấy hắn trên lầu.

Miêu nhi cậu ở đây với Triệu Tước cùng với Công Tôn và Bạch Trì. Tất cả còn lại theo tôi.

BNĐ nói và bắt đầu chạy lên lầu.

Khi cả nhóm đạp từng cánh cửa phòng thì ko thấy hắn.

Nhưng khi BNĐ quay đầu lại thì thấy hắn đã nắm tay vịn lan can và phóng qua cửa sổ. Anh định phóng theo thì thấy bên dưới rất nhiều bùn đất dễ lún.

BNĐ thấy thế xoay người lại nhảy xuống tầng dưới để đuổi theo.

Muốn chạy sao.

TC thấy BNĐ phóng từ trên lầu xuống sau đó rượt theo hung thủ.

Ngọc Đường nguy hiểm lắm cậu ko được đuổi theo.

Anh định chạy theo thì bị Triệu Tước nắm cánh tay lại.

Chú làm gì vậy, mau buông tôi ra.

Cậu ngoan ngoãn ở đây đi đã có Bạch Diệp đuổi theo tiểu lão hổ sẽ ko sao, cậu chạy loạn mới nguy hiểm.

Nhưng ở đậy hầm ngầm rất nhiều hắn sẽ lẻn theo nhiều nơi, Ngọc Đường sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi đã nói có Bạch Diệp, còn có Cẩm Đường và cháu tôi củng với người SCI cậu ko tin họ sao.

Tôi.......anh chưa kịp nói hết thì nghe có tiếng súng

Đoàng........tất cả đều giật thót.

Bạch Trì và Công Tôn cũng nghe được.

TC sắc mặt biến trắng, tiếng súng này ko phải của tiểu Bạch. Anh nói và nhìn Triệu Tước

Ko phải tiếng súng của Bạch Diệp.

Cẩm Đường cũng ko thích dùng súng.

Trinh cũng thế.

Triển Chiêu liền lo lắng.

Triệu Tước chú mau thả tôi ra.

Cậu đừng nháo nữa. Triệu Tước vừa dứt lời thì kéo TC ra phía sau lưng mình, ông đứng nhìn hung thủ người đầy máu trên tay đang cầm một quả bom đang bước đến.

Công Tôn và Bạch Trì cũng núp phía sau lưng của Triệu Tước nhìn ra.

Hắn bước đến cách khoảng 10 bước chân nhìn những người trước mặt ngẩng đầu cười lớn

HAHAHA..........mau thôi miên ta đi..........ta sẽ bỏ trái bom này.......sau đó các ngươi cùng chết với ta ..........như thế mới vui.

Hắn đưa tay giật chốt của quả bom.

Sau đó hắn quay đầu lại vì nghe có tiếng chân.

Bạch Diệp cùng nhóm người SCI với BCĐ và Triệu Trinh chạy vào hướng súng vào hắn.

Ngọc Đường đâu ? TC nói

Ko thấy. Bạch Diệp nhìn hung thủ cầm quả bom và nói với TC

Cái gì ? Nếu thế Mã Hán, Hổ tử với những người còn lại có thấy tiểu Bạch ko ?

Tiến sĩ Triển, chúng tôi ko thấy sếp, tên này chạy trốn trong nhiều tầng hầm chúng tôi mỗi người đều đuổi theo nhưng lại ko thấy sếp.

Anh hai, Triệu Trinh còn hai người có thấy Ngọc Đường ko ?

Cả hai liền lắc đầu.

Tâm TC cũng lạnh xuống ánh mắt liền thay đổi, con ngươi hổ phách dần biến thành pha lê màu đen thẫm như hắc diệu thạch sâu ko thấy đáy.

Phát súng vừa rồi do ngươi bắn sao ?

Thì sao a, tên cảnh sát đó chết rồi, hừ.......hắn làm sao nhanh bằng đạn của ta. Máu trên người ta dính chính là của hắn đó, haha...........

Máu trên người ngươi ko phải là của Ngọc Đường, chỉ là máu của ngươi. Ta nghĩ viên đạn ngươi bắn chắc chắn quay ngược lại bắn ngươi đúng hơn.

Nói Ngọc Đường đang ở đâu ?

Ta nói hắn chết rồi.

Ánh mắt TC càng ngày càng lạnh lẽo

Nếu thế thì ta bắt ngươi chết thiệt thảm.

Hắn đối diện với ánh mắt TC liền cảm giác tim mình đang đập càng ngày càng nhanh, nhanh đến hắn bắt đầu đổ mồ hôi và thở dốc sau đó trong miệng bắt đầu có máu. Sau đó chân hắn ko nghe lời liền lùi lại và hắn cảm nhận được xung quanh có rất nhiều người chết đi đến chỗ mình và vươn tay ra bóp cổ, hắn liền quơ quơ tay trợn mắt lên.

Triệu Tước nhìn thấy TC, ông liền hăng hái. Cậu ta lại thôi miên trong mơ.

Bạch Diệp thấy cũng cau mày nhìn TC, ông chỉ còn biết lắc đầu.

Lúc này ko khí bao trùm đều là sát khí của TC, ai cũng liền im lặng nín thở cũng ko dám nhìn vào TC.

Lúc này đây trên nóc giáo đường lại có tiếng động lớn làm mọi người ngẩng đầu nhìn lên

Rầm........một thân ảnh màu trắng từ trên cao phóng xuống chính là BNĐ.

TC ánh mắt nhìn thấy người trước mặt, tâm tình liền dịu xuống, sát khí cũng dần tan biến.

BNĐ nắm lấy cánh tay hung thủ xoay một cái, sau đó quả bom trên tay hắn bị anh nắm giữ dần dần đóng một tầng băng lại và anh bẻ gãy cổ tay hắn.

A..........hắn hét lên và ngã xuống đất.

Nhóm người SCI liền chạy qua còng hắn lại.

BNĐ đi đến chỗ TC xoa đầu cậu.

Miêu nhi, tôi ko sao, cậu đừng lo chỉ là tôi ở trên nóc giáo đường và nhìn thấy cậu cách ko xa hắn nên ko thể nhảy xuống.

Ngọc Đường. TC kêu và ôm lấy BNĐ

Anh liền ôm con mèo của mình vào lòng vỗ nhẹ lên lưng của người mình yêu.

..............

Nhóm SCI dẫn hung thủ về sau đó thẩm vấn và bắt hắn ngồi tù chờ ngày phán xét.

Sau đó mọi người nhận được tin đó là Lạc Hy Đồng ko biết nguyên nhân gì đã tự sát.

TC có hỏi sơ qua thì nghe nói cô ta lầm bầm cái gì suốt sau đó miệng cứ nói « quỷ tula » và cuối cùng tự mình đập đầu vào tường chết.

Tập thể nghe liền há miệng, sau đó đều nghĩ đến ngày đó BNĐ làm động tác giống Triệu Tước hay làm chính là đặt ngón tay lên môi « Xuỵt » là mang theo ý gì ko ai biết.

Triển Chiêu liền tìm Triệu Tước hỏi.

Ông liền nói, ta và cậu động tác đều giống nhau và cùng mang theo một ý nghĩa nhưng động tác của tiểu lão hổ đem theo ý gì thì ta ko biết, nếu muốn biết thì phải hỏi cậu ta.

TC liền túm lấy BNĐ hỏi.

Anh liền nói tôi chỉ bắt chước cậu và Triệu Tước thôi ko mang theo ý gì cả còn cô ta tự sát sao tôi biết a.

TC thấy BNĐ ko giống giấu diếm điều gì nên anh ko hỏi nữa nhưng có lẽ anh biết một điều đó là BNĐ sau chấn thương thì mang theo linh hồn cổ đại và cũng mở ra tâm ma của BNĐ chỉ là ẩn giấu rất kỹ ko dễ gì biết được.

Chính vì thế sau này mỗi lần phá án chỉ cần BNĐ làm động tác đó thì những hung thủ bị bắt giam đều tự mình tự sát.

Một hung thủ bị áp giải trên xe đột nhiên rất lạ sau đó cứ lầm bầm « quỷ tula » trong miệng liền tìm cách phá cửa lao ra khỏi xe mà điều tiên quyết nhất chính là họ chạy ra giữa đường lớn liền bị xe tải tông.

Điều này khiến cho TC và nhóm người SCI với trưởng bối luôn nghĩ BNĐ chắc chắn đã thay đổi nhưng là thần tiên hay là tula thì ko ai biết.

----Kết thúc vụ án thứ nhất----

« Vụ án thứ hai – Trò Chơi Địa Ngục »

-----------------

ss=Mso'p)PHIÊN NGOẠI

Đêm Giáng Sinh Gặp Quỷ

*******

Sáng sớm ngày 24 tháng 12

Triển Chiêu đang ngủ rất ngon thì nghe tiếng kẽo kẹt liên tục, còn có tiếng động cây ngã xuống liền ngồi dậy ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cặp song sinh vừa cưa xong cây thông.

Anh liền ngáp một cái thì thấy bên cạnh BNĐ đã thức lúc nào và cũng ko có trong phòng.

Sau đó anh định bước xuống giường thì nghe tiếng meo ....meo.....

Anh liền nắm chăn kéo ra thì thấy đàn mèo lớn nhỏ cộng thêm tiểu bạch sư và thạch đầu đều ở trên giường.

Aiz.........sao ở trên giường hết thế mau xuống đi để Ngọc Đường thấy thì cái giường này chắc quăng ra đường a.

Đám mèo liền bật người chạy tới cọ a cọ Triển Chiêu.

Anh liền đưa tay bế xuống hết kể cả Thạch Đầu cũng phản đối kêu chi...chi...

..........

Bạch Trì thì đang dưới nhà trộn trộn thịt bò sống cho Lisbon ăn, tiểu sư tử cùng Thạch Đầu cũng đã chạy xuống và ăn.

Bạch Trì chuẩn bị thịt sấy khô cho Thạch Đầu và lấy thức ăn cho đàn mèo.

.........

Triển Chiêu thì còn trên phòng duỗi người ngáp và hưởng thụ ấm áp của ngày lễ giáng sinh.

Sau đó anh bước xuống giường đưa tay kéo ngăn tủ lấy sẵn hóa đơn đã đặt quà sinh nhật cho BNĐ để lên và bước vào phòng tắm rửa mặt.

Rửa mặt xong TC thần thanh khí sảng đi xuống dưới lầu.

Khi anh xuống thì chỉ thấy BCĐ đang xem tivi và Công Tôn đang ngồi bên cạnh.

Anh hai, Công Tôn. Anh liền đi đến nói

Dậy rồi à. BCĐ nói

TC gật đầu.

Ngọc Đường, Bạch Diệp đâu ạ ? Còn con gián tóc dài nữa.

Triệu Tước thì còn ngủ, Bạch Diệp cùng Ngọc Đường đi chợ mua đồ. Triệu Trinh cũng ra ngoài rồi

TC đi đến cạnh sopha thì thấy trên bàn có sanwich cá hồi cùng ly sữa. Anh liền ngồi xuống ăn.

Công Tôn ngồi bên cạnh nhìn BCĐ, « năm nay anh chuẩn bị cái gì rồi ? »

Em đừng lo anh luôn chuẩn bị thứ em thích nhất. BCĐ nói và hôn lên má Công Tôn

TC nghe liền ê răng, sau đó vội vàng ăn hết điểm tâm và đi vào trong bếp rủ Bạch Trì đi mua đồ.

Khi mua xong liền đem về nhà chạy lên phòng tìm chỗ giấu.

Mãi đến tận trưa BNĐ cùng Bạch Diệp và Triệu Trinh mới trở về ôm rất nhiều túi đồ sộ.

Bạch Diệp đem mấy túi đồ ăn cho vào tủ lạnh hết.

Cơm trưa mọi người chỉ nấu chút gì ăn tạm, sau khi ăn xong kéo đi nghỉ ngơi.

.............

Tầm giờ chiều.

Bạch Diệp đem thức ăn trong tủ lạnh ra, sau đó ướp sẵn.

BNĐ thì trùm chăn ngủ.

Lúc 6h, hai vị baba mama cũng tới Bao Chửng cũng đến chơi.

Mọi người liền phân chia công việc để làm.

Bạch Diệp cùng Bạch Trì với hai mama, chuẩn bị thức ăn.

BNĐ và những người còn lại chỉ trừ BCĐ đang ngồi sopha thì đều trang trí cây noel.

Gắn thêm ngôi sao lên sau đó sắp phần quà xung quanh cây noel.

Đến tối, BCĐ nhận được điện thoại.

Chẳng bao lâu mọi người nghe tiếng phành phạch của trực thăng.

Trực thăng đáp trong sân sau đó mở cửa đem phần quà mà BCĐ chuẩn bị cho Công Tôn xuống.

Cặp song sinh đẩy một cái hộp hình vuông lớn vào trong nhà.

Mọi người liền nhìn thử thì phát hiện cái hình vuông đó dài giống quan tài, tất cả đều tò mò.

BNĐ nhìn thấy liền lắc đầu ko nói được gì.

Anh hai, đây là cái gì nha. ? TC nói

Chút nữa để Công Tôn mở quà ra lúc đó tất cả sẽ biết.

Trong nhà bếp.

Bạch Diệp bưng hai con gà nướng cùng Bạch Trì bưng một con ra để lên bàn ăn.

Ông chỉ còn biết lắc đầu.

Triệu Trinh đứng bên cạnh liền nói cái này vừa đủ để thi thể a.

Lúc này chuông cửa vang lên.

Cặp song sinh đi ra xem là ai ? Sau đó quay vào nói đại ca người ta đem cua đến mau đến ký nhận.

BCĐ bước ra kí nhận, cặp song sinh liền bưng cua hoàng đế vào.

Anh vừa ký nhận xong định đóng cửa anh liền thấy dường như có hai người phiêu tới lui trong sân đang chơi tuyết.

Anh liền nhắm mắt lại khi mở mắt ra thì ko còn thấy.

BCĐ liền cảm giác mình vừa thấy ảo giác sau đó lắc đầu đóng cửa đi vào.

Đại ca, ký nhận cũng lâu thế ?

BCĐ ko nói chỉ lắc đầu đi đến sopha ngồi.

Những người còn lại đang ngồi trên sopha nói chuyện vui vẻ.

..........

Thức ăn bắt đầu dọn gần xong.

Đến ăn là vừa rồi. Bạch Diệp nói

Tất cả liền đi đến.

Ông bước vào bếp lấy thêm một nồi súp cua ra.

Sau đó tất cả ngồi xuống thì nghe chuông cửa.

Ai đến vậy nhỉ ?

Bạch Trì liền đứng lên đi ra xem

Á.........

Chuyện gì vậy ?

Mọi người nghe tiếng hét liền chạy ra.

Trì Trì, em làm sao vậy ? Triệu Trinh đi đến ôm lấy Bạch Trì

Trinh, em........em vừa thấy bóng trắng rất mờ ảo thò mắt vào nhìn còn cười nữa.

Trì Trì, em dọa mọi người sao ?

Cặp song sinh nói

Ko có a, em vừa mới nhìn thấy.

Lúc này điện thoại bàn vang lên.

Triển Chiêu nghe máy.

Hừ...hừ........cho ta ăn với.....thật đông người cùng chơi đi.

TC nghe liền đứng hình.

Miêu nhi, cậu làm sao vậy ?

Ngọc Đường vừa rồi ko biết ai gọi đến nói cho ta ăn với....thật đông người cùng chơi đi.

Triển Khải Thiên liền ấn nút gọi lại thì chỉ nghe tút tút.

Ông quay qua nhìn con trai mình.

Vừa rồi con nghe thật đó.

Anh vừa dứt lời thì trong nhà đột nhiên xoẹt...xoẹt......sau đó đèn trong nhà tắt hết.

Trong bóng tối, mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có mấy bóng người lơ lửng mặt đồ trắng vươn tay qua kính

Cho ta ăn với..........cùng chơi đi......

Mọi người hít ngụm khí lạnh, lúc này đây lại nghe tiếng cạch cạch trong nhà mà lại vang lên từ phía sau.

Bạch Diệp nhìn cái quan tài mà BCĐ đem làm quà cho Công Tôn đang động đậy.

Tiếng này là từ quan tài.

Tập thể quay đầu lại thì thấy. Đúng là nó đang động đậy.

Triệu Tước thì cảm giác sau lưng có người vỗ mình liền quay đầu lại thì thấy mấy bóng trắng vào nhà và lượn a lượn còn mở to mắt nhìn ông.

Triệu Tước còn chớp mắt, sau đó hai tay ôm mặt.

Oa..............có quỷ.............

Ông liền nhảy qua ôm lấy Bạch Diệp.

Bạch Diệp bị bất ngờ sau đó cũng trụ lại được ko đã té xuống.

Em làm gì vậy ?

Oa...có quỷ a........

AAAAAAA...........ông vừa nói xong thì nghe tiếng bạch Trì hét lên

Có quỷ vào nhà.

Mọi người cảm giác tai cũng ong ong, sau đó tất cả nhìn thấy quỷ lơ lửng trong nhà rất nhiều.

Tất cả hít ngụm khí lạnh.

BNĐ đứng suy nghĩ, sau đó đi đến phòng bếp đưa tay cầm cầu dao điện kéo lên.

Xoẹt.....một cái trong nhà liền sáng trưng.

Anh bất đắc dĩ nhìn Triệu Tước và Bạch Trì đang làm gấu ôm lấy Bạch Diệp và Triệu Trinh mà đu, những người còn lại sắc mặt cũng biến xanh.

Anh hai, mặt anh cũng trắng bệch a? BNĐ nhìn anh trai mình.

BCĐ ko nói liền đưa tay chỉ cái quan tài.

Công Tôn bước qua mở thì phát hiện trong quan tài có ba thi thể dính nhau bên ngoài đề là « tam sinh thể »

Công Tôn mắt liền sáng, nói cái này chính là ba anh em được sinh ra thì lúc gặp nạn cùng chết người ta liền dùng thi thể tự nhiên làm khuôn mẫu.

Vừa rồi cũng chính là ba bóng quỷ lượn lờ hèn chi anh hai sắc mặt cũng đổi.

Được rồi ăn cơm đi.

Sau đó tất cả đến bàn ngồi ăn, một bàn đầy thức ăn ngon.

Ăn xong, mọi người nói chuyện vui vẻ thêm một lúc gần 12h Bao Chửng lấy quà chỗ cây noel, sau đó đi về. Hai vị baba mama cũng đi về.

Triệu Tước cũng lấy hai phần rồi chạy lên phòng.

Cặp song sinh cũng ôm quà lên phòng ngủ.

TC và BNĐ trở về phòng.

.............

BNĐ lấy quà ra đưa cho TC.

Anh liền mở ra thì thấy là khối cầu tròn pha lê bên trong còn có tuyết mà điều quan trọng chính là trong quả cầu có một chuột nhỏ mèo nhỏ đang nằm trong chăn ôm nhau.

TC liền cười híp mắt và đưa quà của mình ra.

BNĐ mở gói quà thì thấy cũng là quả cầu pha lê nhưng bên trong lại là con mèo cầm một sợi dây kéo con chuột trong hủ rượu.

Anh chẳng còn gì để nói.

BNĐ nhìn rồi cười, sau đó nhào qua ôm mèo mà hôn.

Đêm nay ko khí ko tồi lại được cho nghỉ vài ngày, BNĐ tranh thủ cơ hội đêm nay làm liên tục.

Trong lúc cả hai đang hôn nhau vừa tách ra, BNĐ liền hôn xuống cổ TC.

Mà đúng lúc TC ngẩng đầu về sau thì thấy có ba bóng quỷ bên ngoài lượn a lượn còn có những nắm tuyết đang bay qua bay lại.

Trong nháy mắt TC cứng đờ vì đây là tầng 4. Anh liền nhẹ nhàng chọc chọc BNĐ đang gặm cổ của anh.

BNĐ ko thèm để ý liền kéo TC nằm xuống giường kéo chăn lại tiếp tục.

Nè.....Ngọc Đường vừa rồi cậu thấy ko ?

Tôi ko thấy gì cả, tôi chỉ thấy cậu.

Rõ ràng lúc nãy tôi thấy cậu cũng ngẩng đầu lên, cậu cũng thấy rồi.

Tôi chỉ thấy cậu.

Nhưng đây là tầng 4.

Tầng 4 thì sao ? Chúng ta tiếp tục đi.

Nói xong anh liền cắn nhẹ xuống xương quai xanh của TC.

Ngô.....cậu thấy mà sao làm như ko thấy vậy.

Đúng, tôi cứ vờ như ko thấy. Mặc kệ chúng.

............

Những phòng còn lại thì BCĐ đưa tay kéo rèm cửa sổ lại tiếp tục làm việc hăng hái, anh ko muốn bị cắt ngang.

Này vừa rồi anh thấy ko ? tiểu Đinh hỏi

Chúng ta tiếp tục chơi game đi kệ nó.

Trinh bên ngoài có quỷ a.

Em đừng để ý.

Triệu Trinh cũng nhanh tay kéo rèm cửa lại tiếp tục đem tiểu Bạch Trì làm cho quên trời đất.

Bây giờ em muốn gì ? Bạch Diệp gác tay sau đầu nhìn Triệu Tước trên người mình.

Đêm nay để tôi giúp an.........Triệu Tước chưa nói hết thì thấy ngoài cửa có.......

Bạch Diệp thấy vẻ mặt Triệu Tước rất thú vị vừa há to miệng vừa chớp mắt.

Ông liền lắc đầu sau đó tắt đèn và xoay người áp Triệu Tước dưới thân.

Anh làm gì vậy ? Ko thấy gì à.

Thấy cái gì, em ko tới tôi tới cho nhanh.

Ko được tôi muốn làm.

Em nên hưởng thụ đi.

Nói xong ông đưa tay kéo chăn trùm lên cả hai.

Trong nhà ai cũng lo chăm chỉ cày cấy, mặc kệ mấy cái gì bên ngoài đang lượn a lượn.

******** END ********

9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro