VỤ ÁN THỨ TÁMGIA TỘC KHÁT MÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 « Cung đàn dưới ánh trăng »

Một người đàn ông bước từ trong nhà ra, người đàn ông này trông rất anh tuấn, ông ta đi đến gần hồ nước vỗ tay nói

Clap....clap....con trai, con đàn hay lắm.

Thật sao ba, một thiếu niên thanh tú quay đầu lại nói

Là thật. Ông ta xoa đầu con trai mình.

Con đàn rất là hay đến nỗi ánh trăng rọi xuống mặt hồ thật yên tĩnh ko gợn làn nước.

Ba lại trêu con rồi.

Thiếu niên đó cười khẽ

Bên ngoài cũng khuya rồi, con mau vào nhà nghỉ ngơi đi.

Dạ, ba cũng ngủ ngon. Thiếu niên đó hôn lên má ông và đi vào nhà.

Người đàn ông khẽ cười cũng trở vào nhà.

............

Cốc ....cốc....tiếng gõ cửa phòng

Cạch.....một người mở cửa

Là con à.

Ba, con vào được ko ?

Khuya rồi sao con ko ngủ, vào đi.

Ba thật thiên vị a, lúc nào cũng là chú ấy cả, trong khi con là con trai trưởng mà chẳng được lợi gì.

Sao con lại nói thế ? người đàn ông đó ngồi trên giường hút thuốc nhìn con trai lớn của mình.

Ko phải sao, chú ấy chỉ biết đàn thì làm được gì, làm nhạc sĩ sao ? Ko có tương lai đâu ba ko biết à.

Con ganh tỵ lắm sao, em con giỏi hơn con rất nhiều, con nên làm kinh doanh thay vì học đàn, con ko có khiếu con ko biết sao.

Con biết rồi, ba ngủ ngon, con về phòng đây.

Người đàn ông đó nhìn con trai rời đi, ánh mắt liền thay đổi.

Con của ta đứa nào cũng ngu ngốc.

...............

Anh hai, có chuyện gì sao ?

Chú chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới chưa ?

Dạ rồi anh hai, hôm đó em sẽ đàn bài nhạc mới sáng tác

Bài đó tựa đề là gì ?

Là thảo nguyên xanh.

Em trai anh thật giỏi, vậy chú nên ngủ ngon đi anh về phòng

Vâng.

Đến lúc gần sáng.

........

Kẽo kẹt......kẽo kẹt.....

Ngọn gió thổi qua làm cho thân ảnh đang đung đưa trong gió tiếng kẽo kẹt vang lên liên tục.

Bên dưới gốc cây lớn có một cung đàn vẫn còn vang lên bởi vì âm thanh phát ra từ máy ghi âm

« ta thích du ngoạn trên thảo nguyên.......làn gió thiên nhiên ấm áp.....ta ngắm nhìn ánh sao trời trên bầu trời về đêm đầy lấp lánh, ta cảm giác mình thật bé nhỏ trong vũ trụ xa xăm..... »

............

Ngọc Đường, cậu càng ngày càng lười ko chịu vận động.

Mèo dù sao bây giờ có Bạch Diệp nấu cơm chăm sóc nhà cửa tôi cần lo gì.

BNĐ nằm dài trên sopha tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, khi chuyển đến kênh có âm nhạc thì anh lại xem thử.

Là đàn tranh nhưng tiếng đã bị những tiếng đàn kia át hết tiếng rồi

Cậu muốn đàn à ? TC ngồi một bên nói

Ko muốn, tôi lười lắm đang ko có án tôi mong đừng có án luôn cho khỏe.

TC híp mắt nhìn BNĐ càng ngày trắng như miếng đậu phụ.

Tiểu lão hổ, cậu ko ra ngoài chơi à, ở trong nhà dưỡng nhan sao.

Triệu Tước mới ngủ dậy từ trên lầu đi xuống.

Bạch Diệp từ trong bếp đi ra đưa cho BNĐ một phần xíu mại vừa hấp xong.

Anh liền ngồi dậy đưa tay nhận sau đó cầm đũa gắp ăn.

Còn ko tôi cũng muốn ăn. - Triệu Tước nói

Em ngồi đi anh lấy cho.

Tôi dưỡng nhan làm gì, trời vào thu rồi oi bức lắm ko muốn đi đâu.

BNĐ vừa nhai vừa nói

Mèo, hôm nay ba mẹ đi du lịch về phải ko ?

TC cũng gắp một viên xíu mại trong bát của BNĐ ăn và gật đầu.

Hai mẹ ghen quá hai ba đâu còn cách nào là ko dẫn mẹ đi chơi.

Hờ....tôi nghĩ có đi chơi ba cũng dính lại với nhau lúc đó thì họa vô đơn chí luôn.

BNĐ lắc đầu nói

Triệu Tước nhận bát xíu mại sau đó nhìn xung quanh.

Sao chỉ còn có hai cậu những người khác đâu ?

Anh hai cùng Công Tôn đi tham gia buổi khai trương gì đó rồi, song sinh phải đi theo hộ tống, còn Trì Trì với Triệu Trinh đi xem phim rồi.

Nhóc mèo, cậu ko đi chơi à. Triệu Tước vừa nhai vừa nói

TC bĩu môi nhìn qua BNĐ đang ăn xíu mại

Cậu ấy có chịu ra ngoài đâu, tôi đi một mình sao ?

Vậy có muốn đi cùng ta ko ?

Đi cùng chú làm gì.

Đi chơi đó, chút ta đi mua sách cùng đi đi.

TC nghĩ nghĩ sau đó gật đầu.

Ngọc Đường chúng ta cùng đi đi.

Tôi lười lắm.

Cậu đừng có lười nữa mau năng động lên.

Mèo tôi đâu còn nhỏ mà năng động cái gì.

BNĐ tà mắt liếc TC

Ai cũng đi chơi cậu thì lại ko muốn đi đâu cả.

Bạch Diệp bước ra thì thấy BNĐ đang lười biếng, ông liền nói

Chút cùng đi mua sách sau đó ghé qua phòng tập thể hình đi.

Chú đến đó tập thể hình à. BNĐ và TC đồng thanh.

Tôi đến đó tập làm gì, lấy đồ dùm Duẫn Văn hôm trước bỏ quên.

Mèo, ba tôi cũng đến đó à.

Chắc vậy. TC nhún vai nói

Sau khi ăn xong, tất cả cùng ra ngoài dạo chơi.

BNĐ lái xe riêng cùng TC, còn Triệu Tước thì được Bạch Diệp lái xe đưa đi.

..................

Hai người họ Bạch đứng ngoài xe đợi hai người đang trong nhà sách.

Ai đi ngang cũng nhìn liền nghĩ « họ là anh em sao a, thật là giống nhau, thật là đẹp trai »

Cậu nên vận động nhiều hơn đừng nằm lười ở nhà mãi ko tốt đâu, thân thể cậu cần hoạt động.

Bạch Diệp lên tiếng

Biết đi đâu chơi, nơi nào cũng như nhau, xem phim, khu vui chơi, đi shopping còn cái gì nữa.

Cậu từng đánh bida chưa, chút tôi dẫn cậu đi chơi.

Bida sao ? Tôi hổng nhớ nữa, có nhiều chuyện tôi ko cách nào nhớ được.

Bạch Diệp liền xoa đầu anh.

Ko nhớ cũng ko sao đừng ép bản thân quá.

BNĐ nhìn ông

Tôi luôn cảm giác trước đây mình thích đi chơi còn thích cùng miêu nhi đi nơi này nơi nọ nhưng bây giờ tôi ko còn như trước chính vì ko nhớ được tính cách trước đây nên ko xác định mình phải thế nào.

Cậu đến giờ vẫn ko có cảm giác yên tâm về nơi này sao. Bạch Diệp nói

BNĐ lắc đầu, ko phải chuyện này, tôi đã chấp nhận sống ở đây rồi thì đối với tôi cuộc sống mới đã bắt đầu chỉ là có nhiều điều còn mờ mịt lắm, ko biết mình muốn gì, ko biết mình nên làm gì.

Bạch Diệp thấy trong mắt anh là đem theo tia tình tự còn mờ mịt với xung quanh, ông liền thở dài cảm giác nên bàn với BDV cùng TC.

Khi thấy cả hai ra, BNĐ liền trở lại như cũ.

Mèo chúng ta đi lấy đồ cho ba tôi rồi đi chơi bida nha.

Hả ? Chơi bida sao ? TC nói

Phải, Bạch Diệp nói dẫn tôi đến đó chơi.

TC liền gật đầu và anh thấy Bạch Diệp đang ra dấu với anh.

Sau đó cả bốn người liền đi tới phòng tập thể hình

..............

Bạch Diệp vừa lái xe vừa kể cho Triệu Tước chuyện vừa rồi.

Ông nghe xong cũng chỉ biết thở dài, nói

Cái này nên nói với Duẫn Văn cùng Cẩm Đường với nhóc mèo. Cậu ta đã quên hết nên đối với nơi này còn mờ mịt rất nhiều thứ muốn hòa nhập ko phải dễ.

............

Khi đến phòng tập thể hình cả bốn người xuống xe bước vào.

TC và Triệu Tước là hai loại hình giống nhau chính là ko thích vận động mà BNĐ cùng Bạch Diệp nhìn sơ qua thì thân thủ ko đơn giản.

Bạch Diệp cầm theo chìa khóa đi tới phòng lấy đồ dùm BDV.

Sau khi lấy xong liền đi ra thì thấy BNĐ đang chạy trên máy chạy bộ mà Triệu Tước cùng TC đang đứng chỉnh cấp độ.

Whoa.....tiểu lão hổ, cậu ko mệt sao.

BNĐ nhún vai nói

Ko a vừa rồi tôi chạy kết hợp với như ảnh nên ko biết mệt.

Á.........TC và Triệu Tước há miệng

Tiểu Bạch, cậu thử nâng tạ đi. TC thấy ai cũng nhìn qua đây thì nói

Tạ sao ? Mấy cái cục bự đó a.

BNĐ nói và đi đến.

Mèo, cái này khoảng mấy trăm cân.

Hai trăm cân. TC nói

BNĐ liền nói nhẹ như vậy sao. Sau đó anh liền dùng một tay nâng lên còn xoay vòng vòng.

Ai cũng há miệng nhìn.

Bạch Diệp thấy vẻ mặt ai cũng tái mét liền lắc đầu cười.

TC và Triệu Tước cười tủm tỉm.

Tiểu lão hổ nâng cái kia đi, năm trăm cân đó.

BNĐ đi qua và cúi xuống nâng lên, sau đó anh đưa lên đưa xuống như đồ chơi, giống như nó ko hề nặng.

Ko có gì thú vị a.

TC cảm giác thật vui vẻ liền nói - Chúng ta đi chơi thôi.

............

Ngồi trên xe TC vui vẻ cười suốt

Mèo, cậu vừa rồi cố tình chơi mấy người trong phòng tập à.

TC gật đầu, họ nghĩ chắc cậu gầy lắm, haha........vui thật đó.

BNĐ cũng bật cười.

..............

Triệu Tước ngồi trên xe cũng ôm bụng cười suốt.

Em và tiểu Chiêu lúc nãy làm cho mấy người trong đó sợ đến muốn bỏ chạy.

Haha...tại bọn họ yếu thôi.

.......

Khi đến CLB bida

BNĐ cùng TC bước xuống xe đi vào, anh vừa đi vừa nhìn xung quanh, anh thật sự ko nhớ mình từng đi chưa?

Tiểu bạch, trước giờ cậu ko có đến mấy CLB này vì mấy ông cụ nhà họ bạch nghiêm khắc lắm a nên cậu chưa từng đi cũng chưa từng nhuộm tóc hay mặc đồ thật lưu manh.

BNĐ nghe khóe miệng co giật

Sao tôi giống khuê nữ thế?

Có khuê nữ nào có thân hình tám múi như cậu ko?

BNĐ há miệng nhìn TC.

Anh thấy vẻ mặt chuột bạch rất thú vị liền đưa tay xoa cằm.

Triệu Tước xán mặt tới gần nói

Hai cậu đến đây là chơi bida ko phải tán tỉnh nhau.

TC liền đẩy mặt ông ra.

Bạch Diệp liền vẫy tay với BNĐ bảo anh qua.

Anh liền đi qua.

Ông liền đưa cho anh cây cơ.

BNĐ cầm, sau đó nhìn Bạch Diệp làm một tư thế

Anh đứng bên bàn kế cũng làm theo.

Hai người cùng đánh ra một lúc sau đó bi trên bàn đều lăn hết vào lỗ ko còn một trái.

Những người đang chơi cũng nhìn thấy liền trợn mắt.

Lúc này có một tên to con rất đô người đi đến

Tên nào ra oai ở đây thế?

TC và Triệu Tước nhìn thấy liền nhướng mày nhìn nhau

Có trò tiêu khiển cho đỡ chán rồi.

Kẻ đó đi tới nói

Tên công tử bột nhà ngươi mà cũng vào đây, cây cơ còn chưa cầm nổi đòi chơi, lo về nhà dưỡng trắng đi.

Hai anh em các ngươi mau về nhà bú sữa đi.

Anh em? BNĐ và Bạch Diệp lên tiếng

Ko phải anh em thì là cha con, hai cha con công tử bột mau đi về chỗ này ko dành cho người yếu ớt.

Tiểu Bạch. TC đi đến nói

Miêu nhi.

Có cả tiểu bạch kiểm ở đây sao? Hắn nhìn TC sau đó nhướng mày

U......dáng người ko tệ anh mày thích đi theo anh cùng chơi đi, sau đó chúng ta vui vẻ.

Bạch Diệp cùng Triệu Tước cảm giác tên đó chán sống dám cua mèo của BNĐ.

Ngươi muốn có người chơi sao.

BNĐ ánh mắt thay đổi và đưa tay kéo TC ra sau lưng mình

Dám tán tỉnh mèo trước mặt lão tử, lão tử làm thịt ngươi

Nói xong anh vươn tay túm cánh tay tên đó muốn bắt TC lúc nãy và dùng nhu đạo quật xuống

CLB bida dưới sức nặng của tên đó liền rung chuyển, hắn bị anh quật liền ngã chổng vó bất tỉnh.

Mấy tên kia liền nhào đến, sau đó bị BNĐ đá văng từng tên.

Mau báo cảnh sát tên này đang làm loạn ở đây.

Ngọc Đường bỏ đi nha, dù sao cậu cũng là đội trưởng SCI.

TC cười nói

BNĐ nhìn mèo nhà mình cười đến mức vô hại nhưng anh biết TC đang làm chuyện xấu, bộ lông đen tuyền đang phát ra ánh sáng.

Anh liền lắc đầu.

Tôi chơi đủ rồi chúng ta đi nơi khác chơi.

Đội trưởng SCI, Bạch Ngọc Đường huyền thoại.

Bọn chúng khi nghe TC nói liền trợn mắt.

Triệu Tước lúc đi ngang nói nhỏ

Dám cua mèo nhà họ Bạch thì ngươi tiêu rồi.

........

Chính vì còn quá sớm, Bạch Diệp liền dẫn BNĐ đi nhiều nơi chơi

Đi vào khu vui chơi, Triệu Tước kéo tay BNĐ đi chơi trò tàu lượn siêu tốc.

TC liền chạy theo thế là bốn người cùng chơi.

BNĐ ngồi cùng TC.

Khi tàu bắt đầu chuyển động từ chậm cho tới nhanh sau đó lượn mấy vòng liên tục ai cũng hét hăng say, riêng BNĐ há miệng nhìn tàu cứ chúi ngược đầu xuống liên tục.

TC liền nói – tiểu Bạch hét đi sẽ vui hơn

BNĐ chớp mắt sau đó cùng TC hét

AAAAAAAAA.......................

Khi xuống dưới đất cả hai liền cười vui vẻ.

Bạch Diêp cùng Triệu Tước thấy anh đã chịu cười vui vẻ.

TC cũng rất vui liền kéo tay BNĐ đi chơi nhiều trò vui hơn nữa

Chơi cho đã liền đói bụng.

Thế là ghé vào thức ăn nhanh trong khu vui chơi.

TC cùng Triệu Tước đang đứng chọn món

Pizza lớn, gà rán bốn phần, bốn coca cùng với khoai lớn, thêm bốn ly kem.

TC nói sau đó chạy đến chỗ BNĐ đang ngồi nói

Tiểu Bạch cậu ăn kem gì.

Có hạt đào ko? BNĐ nói

Có.

Vậy kêu cho tôi.

Còn chú?

Tôi ko ăn kem.

Cả bốn cùng ăn đi, có gì để Triệu Tước chọn. TC nói liền đi đến quầy phụ vụ chọn tiếp.

Gọi xong liền trở về chỗ ngồi nói chuyện với nhau.

............

Khi nhân viên đem thức ăn đến.

BNĐ cùng Bạch Diệp há miệng nói

Cái gì kêu nhiều thế ?

Mèo, cậu ăn hết sao.

Đâu phải mình tôi ăn, đây là phần cho cả bốn.

Mí mắt BNĐ giật, anh mà ăn được nhiều anh cũng là thần tiên cho rồi.

Thế là cả bốn ngồi ăn.

BNĐ bị TC cố nhét thức ăn nhiều vào bụng.

Mèo chết, tôi ko phải heo đừng nhét nữa, ăn ko hết đem về cho mọi người ăn, cậu và Triệu Tước kêu nhiều làm gì.

Cậu ăn ít lắm đó. TC ko được vui

Tôi ăn thế là nhiều rồi. BNĐ trừng mắt

Anh đang trừng thì thấy Bạch Diệp đang để trước mặt anh miếng pizza nói

Cậu ăn hết miếng còn lại đi.

Tôi ko ăn nổi nữa.

Mau ăn đi.

BNĐ bất đắc dĩ ăn miếng pizza vào bụng

Thế là ăn ko hết, Bạch Diệp kêu họ cho một cái túi đem về cho động vật trong nhà ăn.

Đi chơi vui vẻ ăn no làm BNĐ chỉ muốn ngủ, anh cảm giác thiệt giống heo.

...........

Khi về tới nhà cũng đã là giờ trưa.

BNĐ đi vào nhà thì thấy tất cả đã trở về

Anh hai, Công Tôn.

Chú đi chơi à? BCĐ nói

Anh gật đầu.

Em đi ngủ chút a, buồn ngủ quá, đúng là lười quá rồi chỉ muốn ngủ.

BNĐ nói và vươn tay che miệng ngáp, anh đi lên lầu

Anh ba, anh ko ăn cơm sao ?

Bạch Trì bước từ trong bếp ra nói

Anh ăn no rồi, em cùng mọi người ăn đi.

Bạch Diệp đi vào sau đó giao túi cho Bạch Trì nói

Đem đổ ra bát lớn chia cho động vật ăn.

Cậu liền nhận sau đó đi vào bếp đổ túi thức ăn ra.

........

TC định lên lầu về phòng tranh thủ ngủ trưa thì Bạch Diệp kêu lại

Cậu ở lại đây, tôi có chuyện cần bàn.

TC suy nghĩ liền đi đến ngồi xuống sopha.

Ông liền mở miệng nói

Ngọc Đường chấp nhận sống cuộc sống nơi này vì có TC còn lại đối với mọi thứ chỉ có mờ mịt bản thân ko biết muốn gì cả. Tôi đã thấy trong mắt cậu ta tất cả đều ko còn chút ký ức gì về trước đây cũng ko có khả năng nhớ lại, cậu ta ko biết trước đây mình thế nào, cậu ta ko biết bản thân nên làm gì.

Chính vì thế điều tôi muốn nói chính là cậu dù sao cũng là anh hai thì nên dẫn Ngọc Đường đi chơi nhiều nơi vào, nói chuyện để cậu ta cảm giác yên tâm, đối với cậu ta nơi này hoàn toàn xa lạ rất khó thích ứng hết.

Tóm lại là giúp cậu ta thích ứng hòa nhập với cuộc sống ở đây, dung hòa một chút, cậu ta chỉ mờ mịt sống vì tiểu Chiêu thôi.

Thứ cậu từng đánh mất chỉ là ký ức lúc bé nhưng Ngọc Đường đánh mất lại là toàn bộ mọi ký ức từ nhỏ cho đến lớn.

Tôi mong cậu cùng Duẫn Văn và tất cả đều giúp cậu ấy sống hòa nhập dung hòa, dẫn cậu ta đi chơi nhiều nơi ko phải tìm lại ký ức mà là có cuộc sống mới thật vui vẻ, cậu ta ko muốn ra ngoài là vì bản thân ko còn nhớ gì cả, đi đâu cũng ko biết từng đi đến chỗ nào cũng ko nhớ.

BCĐ nghe xong liền thở dài.

Bạch Trì bước ra cũng nghe được liền rất buồn

Công Tôn thấy BCĐ châm điếu thuốc sau đó ngẩn người, anh liền vỗ nhẹ người yêu

Chúng ta cùng giúp Ngọc Đường, anh đừng buồn.

BCĐ gật đầu và ôm lấy Công Tôn.

TC ko nói chỉ là đứng lên trở về phòng.

Khi vào anh đi đến giường ngồi xuống và vươn tay sờ lên gương mặt BNĐ

Tiểu Bạch, cậu mở một con đường mới cho tất cả trưởng bối sống hạnh phúc nhưng cậu lại mất đi tất cả ký ức.

Ngọc Đường, tôi luôn yêu cậu, mãi mãi chỉ yêu cậu, sẽ ở bên cạnh cậu suốt đời này.

TC nói và nằm xuống bên cạnh BNĐ nhắm mắt lại ngủ.

Nhưng bản thân anh ko ngờ khi ngủ lại có thể thấy được giấc mơ của BNĐ.

..............

"miêu nhi"

"Ngọc Đường, chúng ta cùng đi Thái Bạch cư uống rượu đi"

"được"

"miêu miêu, đợi cháu với"

"Tiểu Tứ Tử ngươi đã ăn gì chưa?"

"chưa a, cùng đi ăn đi, Cửu Cửu nói sẽ đãi mọi người cùng ăn"

"phụ thân ngươi đâu?"

"phụ thân đang ở cùng Cửu Cửu"

"vậy đi thôi"

.........

"Bạch Bạch, thúc ăn thử đi nha, ko có ngọt đâu"

"Bao hắc tử, khai phong của ngươi luôn nhộn nhịp vui vẻ"

"Ngọc Đường, ta trông lão hồ đồ này mệt quá, trả cho ngươi nè"

"sư phụ sao người lại chạy loạn"

"ta nào chạy loạn, vi sư hết tiền rồi"

"BNĐ liền thả túi bạc lên"

"người dùng hết rồi về Bạch phủ đi"

..............

"hai ngươi đã thành thân rồi định đi nơi nào chơi"

"con và miêu nhi sẽ đi Ánh Tuyết cung, Hồng Ân trại và Ma Cung, sau đó đến Hãm Ko đảo, rồi đến Băng Nguyên đảo để chơi, cuối cùng đi du ngoạn"

"uhm....tốt lắm"

.........

"Ngọc Đường a, ăn nhiều vào Ma cung mọi người nấu nhiều lắm"

"Ngọc Đường, ngươi đừng tối ngày chỉ biết uống rượu nên ăn nhiều vào con chuột kén ăn"

"mèo, ta ko phải heo, Triển tiểu Trư"

"TC nghe liền nhào đến rượt BNĐ chạy vòng vòng"

"Bạch Bạch lại khi dễ miêu miêu rồi"

"ko phải khi dễ mà là đang cắn yêu"

"Bạch Bạch bế cháu nha"

"hôm nay TC bận vào cung, Công Tôn cũng đi vào cung, ta ko muốn đi nên trông cháu sao?"

"dạ phải"

"vậy tại sao Tiểu Tứ Tử ko đi theo mọi người"

"vào đó cháu bị xoa nắn suốt a nên ko muốn, thích đi chơi cùng Bạch Bạch"

"BNĐ liền bật cười"

..........

"miêu nhi, ngươi ko đi tuần lại ko có án có muốn lên thuyền hoa ăn cua ko? Bạch Phúc đang hấp"

"TC cười gật đầu"

"sau đó cùng BNĐ đi dạo trên quan đạo khai phong phủ"

"Triển đại nhân, Bạch ngũ gia"

"cả hai liền gật đầu"

"tâm trạng BNĐ luôn thoải mái tự do tự tại"

"sau đó cùng TC lên thuyền uống rượu thì thấy nhóm người Ma cung đang ở đó"

"Ngọc Đường, Chiêu Chiêu đến rồi à, cùng nhau ăn đi"

"dạ"

"sau đó trên thuyền luôn vui vẻ"

.............

Khi TC mở mắt dậy, thấy bao nhiêu cũng đã biết tâm trạng của BNĐ khi đó rất là vui cùng thoải mái, tự do tự tại, anh cùng BNĐ cùng đi tra án ko thì cưỡi ngựa đi du ngoạn, chỉ có suốt ngày đi chơi, ăn và ngủ, ko hề lo nhiều thứ, tiền bạc thì ko thiếu. Lúc nào cũng đi chơi vui vẻ, ai ai cũng sủng BNĐ lên tận trời ko muốn BNĐ làm việc cực khổ nên BNĐ hầu như nhàn hạ chỉ đi du ngoạn mỗi ngày, ko lo ko nghĩ.

Anh nhìn qua thì thấy BNĐ còn đang ngủ nhưng khóe miệng luôn khẽ cười rất vui vẻ.

TC ngắm gương mặt BNĐ khi ngủ đến ngẩn người.

Lúc anh vừa mở mắt thì thấy TC nhìn mình thì anh liền cười

Mèo, tôi đẹp sao.

Cậu đẹp tôi cũng đẹp. TC hồi thần nói

BNĐ nhìn trời

Mèo, cậu đừng mèo khen mèo dài đuôi được ko?

Đây là sự thật lão tử đâu có xấu. TC nói

BNĐ há miệng

Thôi rồi, cậu bị lây bệnh từ Triệu Tước rồi mà mấy giờ rồi mèo?

Chắc ba giờ ngoài, chúng ta mau xuống dưới nhà chơi đi.

BNĐ gật đầu sau đó leo xuống giường đi rửa mặt.

TC nhìn theo bóng anh.

............

Khi cả hai xuống dưới thì nghe tiếng cười nói

Ba mẹ, ba mẹ đi du lịch về rồi sao? TC và BNĐ đồng thanh

Chiêu, Ngọc Đường ba mẹ vừa về quà cho hai con.

BNĐ và TC đi lại nhận.

Cám ơn ba mẹ.

BNĐ để quà xuống bàn sau đó chạy vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy hộp chocola hôm trước Leonard gởi về chỉ có loại đó là anh thích vì nó ko quá ngọt.

Khi BNĐ trở ra liền đặt hộp chocola xuống nói

Miêu nhi ăn hông?

Tôi ko ăn, cậu ăn đi.

Mèo, cậu sợ mập à.

Tôi mập được sao ? TC tà mắt nhìn

Tại sao tôi nuôi cậu bằng đồ ngon cậu vẫn là con mèo gầy.

Chuột chết, cậu cũng gầy đó, gầy mà còn trắng như miếng đậu phụ.

BNĐ đang ăn liền há miệng - Trắng như đậu phụ.

Phải.

Anh liền hết nói nổi, sau đó bỏ vào miệng viên socola.

Hai baba mama đã nghe BCĐ và Bạch Diệp nói liền chỉ biết thở dài.

Ko có án sao hai con ko đi chơi.

Con và miêu nhi mới đi chơi về.

Mọi người luôn phát hiện BNĐ ngoài loại chocola đó ra thì ko ăn loại nào nữa cả chính vì thế BCĐ kêu song sinh bảo Leonard gởi về thật nhiều.

Tối nay hai đứa con có định đi đâu chơi ko ? BDV nói

Con hổng biết đi đâu chơi nữa. BNĐ lên tiếng

Sao hai đứa ko đi chợ đêm.

Chợ đêm ? BNĐ hỏi

Hình như con từng đi cùng miêu nhi phải ko a ?

Mèo, có phải từng đi ko ?

TC gật đầu

Chúng ta từng đi khi phá vụ án và đưa Lạc Thiên về làm cảnh sát. TC cười nói

BNĐ gật đầu, tôi thì hổng nhớ nữa.

Hai con hôm nay ko đến cảnh cục sao ? TKT lên tiếng

Chút tụi con sẽ đến a, buổi sáng đã ko đi trưa phải đến a.

Sau đó tất cả im lặng nhìn BDV, ý bảo sao ông ko nói sẽ dẫn BNĐ đi chơi.

BDV cũng ko mở lời được liền nhìn trời.

Bạch mama nhìn chồng mình

Ông mau nói gì với con trai chúng ta đi, chẳng hạn nói tối ba dẫn con đi chơi.

Tôi làm ko được.

TKT cũng bất đắc dĩ nhìn ông thấy ông vẫn ko chịu nói

BNĐ đang ăn thì nhận được điện thoại, sau đó chớp đôi mắt chuột quay lại nhìn TC

Mèo.

Làm sao ?

Chú Bao gọi nói có án, tập thể SCI đang đến hiện trường bảo tôi và cậu cùng Công Tôn với Trì Trì mau đến hiện trường.

Hiện trường ở đâu ? Ta cũng muốn đi. Triệu Tước lên tiếng

Hổng biết nữa, cái gì khu nội ô của thành phố S căn nhà số 24.

BNĐ lắc đầu

Tôi biết, chúng ta đi thôi.

Cho ta đi với. Triệu Tước chớp mắt nói

BNĐ nhìn ông sau đó gật đầu.

Có chú đi cũng tốt dù sao tôi ko nhớ gì nhiều chú có thể giúp miêu nhi.

Triệu Tước liền đi theo cả hai ra xe.

Ba mẹ ở chơi con đi phá án.

Thấy con trai mình rời đi, Bạch mama liền nhéo BDV nói

Sao ông ko nói gì hết với con trai.

Tôi biết gì mà nói.

Cậu biết thằng bé ko nhớ gì nhiều thì cậu cứ nói ba dẫn con đi chơi, đơn giản như thế cậu cũng ko nói được sao.

TKT bất đắc dĩ nhìn.

BDV liền nhìn trời, sau đó đột nhiên nhớ lại

Thằng bé vừa nói án mạng nằm ở khu nội ô à, căn nhà số 24 sao ?

TKT gật đầu, sau đó cũng sửng sốt nói

Đó ko phải là nhà của....

Ông và BDV liền chạy đi.

Ba làm sao thế ? BCĐ lên tiếng

Thằng bé dính vào vụ án này sẽ nguy hiểm, ngôi nhà đó chính là gia tộc khát máu

BCĐ cũng chạy đi, Bạch Diệp cũng đi theo

Rốt cuộc trong nhà chỉ còn hai mama

..............

Khi tất cả đến nơi liền xuống xe, sau đó nghe tiếng xe đang tới tập thể quay đầu nhìn thì thấy BNĐ cùng TC với Công Tôn và Bạch Trì còn có thêm một người là Triệu Tước.

Tất cả đi vào trong sân nhà đó.

BNĐ đứng nhìn trên cây rất cao có treo sợi dây cáp mà người thì đung đưa trong gió tạo tiếng kêu kẽo kẹt liên tục nhìn rất tang thương.

Anh liền kêu cảnh viên đem người xuống cho Công Tôn nghiệm thi.

Ai phát hiện ra nạn nhân. ?

Là người làm vườn.

Vương Triều liền chạy đi kêu người đó đến để hỏi.

TC và BNĐ để cho tất cả tìm manh mối riêng cả hai đi vào nhà gặp chủ gia đình.

............

Khi bước vào nhà BNĐ cảm giác ngôi nhà rất lạ, anh liền nhìn xung quanh.

Lúc này trên lầu một người đàn ông đi xuống.

BNĐ cảm giác người đàn ông đó rất tà.

Hai cậu chính là cảnh sát của SCI.

Cả hai gật đầu.

BNĐ liền nói – tôi là Bạch Ngọc Đường.

Tôi có nghe về cậu, đội trưởng huyền thoại.

Tôi có thể hỏi ông ko ?

Cậu cứ hỏi.

Con trai ông đêm qua đã chết trong sân nhà.

Tôi biết, đứa con lớn của tôi lúc nào cũng tài giỏi ko biết ai đã giết nó.

Sao ông ko nghĩ con mình tự tử.

Thằng bé yêu cuộc sống hiện tại nó rất hài lòng vì sao phải tự tử.

TC nhìn ông ta sau đó nói

Có thể vì chuyện tình cảm, có thể xảy ra tranh chấp với người nhà, có khi cãi nhau với ai đó chẳng hạn như em trai a.

Ông ta liền nhìn TC sau đó cười nói

Cậu đúng là nhà tâm lý học tài giỏi nhưng hai đứa con trai tôi luôn yêu thương nhau làm sao có thể giết anh trai mình.

Có thể vì một khúc nhạc chăng ? TC cầm tách trà lên uống và nói

Ông ta ánh mắt liền thay đổi.

BNĐ cũng nhìn thấy

Để tôi gọi con trai xuống cho các vị gặp nói chuyện, thằng bé rất nhát gan khi nó hay tin anh trai mình chết nó đã ngất.

Quản gia, ông đi kêu tiểu Thanh xuống.

Vâng ông chủ.

Tuổi trẻ như các cậu thật là tốt, hai cậu đúng là hậu sinh khả úy, trường giang sóng sau đè sóng trước. Duẫn Văn và Khải Thiên thật may mắn.

Ông quen ba của chúng tôi sao.

Cũng xem như quen thân, tôi từng nhờ Duẫn Văn phá án dùm, lúc đó anh ta thật là giỏi cùng với thẩm phán Triển lại là pháp y tài nhất thành phố S.

TC nhìn thấy một thiếu niên thanh tú sắc mặt rất tái xanh đang đi xuống, anh liền đưa tay chọt BNĐ.

Anh liền nhìn lên sau đó thấy.

Đó là con trai ông à.

Ông ta quay đầu lại thì thấy

Phải, tôi có hai đứa con trai, đứa con lớn chưa gì đã qua đời, người tóc bạc như tôi tiễn người đầu xanh.

Tôi có cảm giác ông ko hề đau lòng. BNĐ lên tiếng

Tôi chứng kiến nhiều rồi nên cho dù đau lòng cũng ko thể hiện ra được nữa.

Kiều Thanh, con đi từ từ xuống thôi.

Vâng ba.

Khi thiếu niên đó đi xuống liền nói

Ba, anh hai là bị ai giết sao ?

Đây là hai vị tinh anh của SCI, con nếu biết được gì thì nói cho hai anh ấy biết đi.

Dạ.

Đêm qua anh hai có vào phòng tôi cùng tôi nói chuyện, anh ấy còn nói tôi chuẩn bị đàn bài gì ?

Tôi mới nói là « thảo nguyên xanh », anh ấy lúc đó còn cười nói khen tôi thật là giỏi nữa, ko ngờ sáng nay lại...........

BNĐ cùng TC nhìn cậu thiếu niên

Vậy anh cậu đêm qua có đề cập về vấn đề gì khác ko ? Chẳng hạn như chuyện tình cảm.

Anh ấy chưa từng có người yêu.

BNĐ cùng TC hơi sửng sốt.

Sau đó TC liền nói

Anh trai cậu có từng kể về những chuyện khi đi làm ko ?

Ko a, vì tôi học về đàn còn anh ấy học kinh doanh nên cái gì tôi cũng ko biết anh ấy ít tâm sự chuyện đó lắm.

Cám ơn cậu đã hợp tác.

Ko có gì đâu ạ, mong hai anh có thể tìm ra hung thủ đã hại anh tôi.

Yên tâm. BNĐ cười nói

Sau đó đứng lên cùng TC rời đi.

Khi đang đi BNĐ đột nhiên xoay người lại thế là người đàn ông đó ko kịp thu lại biểu tình trên mặt.

BNĐ cũng làm như ko thấy liền nói

Để đảm bảo hai vị ko bị hại tôi sẽ kêu cảnh viên bảo vệ.

Ông ta ko ngờ BNĐ quay lại bất ngờ liền nói

Tôi đã cử vệ sĩ đến rồi, phiền đến các cảnh viên làm chi.

BNĐ nhìn sau đó khẽ gật đầu.

Tạm thời tôi sẽ đem thi thể con trai ông về nghiệm thi, sau đó sẽ đưa trả lại để ông làm tang lễ.

Phiền các cậu tìm ra hung thủ.

TC cũng quay đầu lại nói

Hung thủ trừ khi là người đã qua đời thì chúng tôi ko bắt được nhưng nếu trong phạm vi vẫn là người khả năng này bắt được rất cao.

Sau đó anh cười và gật đầu.

...........

Khi đi ra sân lớn BNĐ và TC nhướng mày nhìn nhau

"hai cha con này có vấn đề"

Sếp.

Sao rồi tìm được gì ko ?

Ko tìm được gì cả a.

Còn chú thì sao? TC nói

Ta chỉ tìm được bản ghi âm bài hát đặt trên cây đàn thôi.

Thôi được, rút về cảnh cục.

Khi BNĐ cùng TC vừa ra xe thì thấy xe BDV đậu ko xa, cả hai định đi qua thì TC thấy điện thoại rung, anh liền mở ra xem thì thấy tin nhắn của TKT

"về cảnh cục ba sẽ kể cho tụi con nghe"

Triệu Tước nhìn thấy xe của BDV liền nhướng mày nói

Ta đi chung xe của Duẫn Văn, các cậu lái đi trước đi.

Nói xong ông đủng đỉnh đi qua sau đó chui vào xe.

.............

:vLChương 2 « Khát vọng sự vĩnh hằng »

Khi về tới cảnh cục, Bạch Trì liền pha nước cho tất cả mọi người uống.

Trong lúc đợi kết quả nghiệm thi, tập thể ngồi trong phòng SCI lắng nghe TKT và BDV kể chuyện

............

Hai con có phá án thì chỉ lo phá án thôi đừng có điều tra thêm chuyện gì trong gia tộc đó biết ko?

Sao vậy ba? TC và BNĐ đồng thanh hỏi

Gia tộc nhà họ Tiêu chính là hậu nhân con cháu cuối của tộc Bathory đó.

BDV nói

Hả? Tập thể mở miệng nói

Gia tộc đó khát máu và ham nuốn sự vĩnh hằng, họ ko hề muốn già đi ko muốn bản thân mình phải chết hai con ko biết à.

Biết a. TC nói

Còn BNĐ thì lắc đầu vì bản thân anh ko nhớ gì cũng ko biết tộc Bathory gì cả.

BDV và TKT nhìn BNĐ chỉ còn biết thở dài.

BCĐ xoa đầu em trai nói

Mấy cái tộc đó chẳng liên quan gì chú cần gì nhớ hay biết toàn là vớ vẩn nhảm nhí.

BNĐ gật đầu

Sếp điều tra ra rồi. Tưởng Bình ngồi một bên nói

Tất cả liền đi qua nhìn thì phát hiện trên đó có ảnh của người chủ gia đình tên là Tiêu Chí Khang năm nay đã hơn sáu mươi.

Hơn sáu mươi sao? TC và BNĐ nhìn nhau

Gương mặt và dáng người của ông ta con nghĩ chỉ mới ba mươi ngoài.

Sếp, sếp đọc tiếp đi sẽ biết.

BNĐ liền đọc và thấy trên đó viết là "máu của tuổi trẻ" chính là khát vọng của sự vĩnh hằng.

Sau khi đọc xong, BNĐ đi đến sopha ngồi suy nghĩ

Ông ta chỉ có hai đứa con trai , giết đứa lớn lấy máu uống sao a?

Tiểu Bạch chúng ta phải đợi Công Tôn nghiệm thi rồi mới biết kết quả.

BNĐ gật đầu

Các cậu tìm ko ra bất cứ manh mối gì trong nhà đó sao.

Sếp, tất cả chúng tôi đều ko tìm được.

TC nghe liền nghĩ, sau đó nói

Ba hình như ông ta cao hơn ba a?

Cao hơn ba 1cm thôi.

Uhm......TC liền vuốt cằm

Tất cả liền nhìn anh.

Thần xuất hiện rồi

Miêu nhi, cậu nghĩ ra gì a? BNĐ cầm ly nước ép uống, anh hầu như bây giờ ko uống café.

Tôi nghĩ ra một chuyện

Nếu là thiếu niên đó giết anh trai thì chưa chắc đủ khả năng treo một người đã trưởng thành hơn mình lên trên cao được.

Bên dưới còn ko có ghế để đứng.

Vậy ý cậu nói ông ta giết con trai mình, tại sao lại giết?

Có ba khả năng

Thứ nhất, đứa con lớn ko bằng đứa con sau.

Thứ hai, chính là mượn cơ hội hai anh em có bất hòa.

Thứ ba chính là ông ta muốn uống máu con mình để có vĩnh hằng.

Ông ta làm ba mà ác với con thế. Triệu Hổ lên tiếng

TC liền cười nói

Người ta thường nói hổ dữ ko ăn thịt con nhưng nếu thịt của con có thể giúp vĩnh hằng thì nhất định phải ăn.

Tiểu Bạch vừa rồi cậu cũng xem lý lịch con trai ông ta phải ko?

BNĐ gật đầu.

Đứa con lớn có bệnh bẩm sinh.....anh đang nói đột nhiên mở to mắt

TC xoa đầu BNĐ nói

Cậu thật thông minh.

BNĐ lắc đầu nói - chỉ vì nguyên nhân này mà giết con trai mình sao.

Sếp, sếp nói chúng tôi biết chuyện gì a, chúng tôi ko hiểu.

Các cậu là người rừng sao nói thế cũng ko hiểu, vận dụng đầu óc đi.

Tập thể há miệng nhìn Triệu Tước.

TKT và BDV trừng mắt nhìn ông

Cậu nói thế với tụi nhỏ làm gì, tụi nó đâu được như cậu, cái gì cũng cần suy luận.

Triệu Tước bĩu môi.

Em ngồi im đi, đừng trêu tụi nhỏ. Bạch Diệp lên tiếng

BNĐ định mở miệng thì Công Tôn mở cửa đi vào và đưa bảng kết quả nghiệm thi cho BNĐ.

Trì Trì cho anh nước ép dưa bỏ thêm mù tạt. Công Tôn cười nói

Tập thể cảm giác muốn ói.

BDV cùng TKT khóe miệng giật.

Pháp y, uống như thế ngon ko? Triệu Tước hỏi

Em muốn bị tiêu chảy sao. Bạch Diệp trừng mắt

Ko tiêu chảy uống rất ngon.

Mọi người hít ngụm khí lạnh.

BNĐ xem bảng kết quả xong liền đưa cho tất cả xem.

..............

Khi thấy ai cũng xem xong thì BNĐ liền hỏi

Các cậu có phát hiện gì ko?

Em phát hiện. Bạch Trì giơ tay lên tiếng

Em nói đi.

Tiêu Vĩnh Lập mắc bệnh huyết nhiễm khuẩn nên đã từng thay huyết chính vì thế ông ta luôn ko vui sau đó đối với đứa con này ko thể uống máu được cảm thấy vô dụng liền giết chính vì thế chỉ còn đứa con nhỏ.

Trì Trì rất thông minh.

Ông ta chẳng lẽ muốn uống máu đứa con còn lại.

Tất cả nói

Khả năng này rất cao.

Mèo, tôi cảm nhận đứa con nhỏ ông ta rất lạ.

Tôi cũng thế.

Sếp có bao giờ con trai ông ta muốn uống máu ông ta ko dù sau có thể ông ta uống máu nhiều người rồi, tuổi cũng đã lớn trong khi cậu ta mới tròn hai mươi.

Hổ tử cậu thật thông minh a.

TC và BNĐ nói

Mã Hán cùng những thành viên khác vỗ vai Triệu Hổ

Đúng là lâu lâu cũng được thông minh.

TC thấy thế liền nói

Bây giờ sẽ có hai trường hợp khả năng sẽ xảy ra

Thứ nhất là ông ta đợi cậu ta biểu diễn xong thì xem như con đường tương lai rộng mở, ông ta liền dập tắt.

Thứ hai, con trai ông ta thành công trong buổi biểu diễn thì bắt đầu bận rộn ko thể chăm sóc thân thể cho tốt rất dễ mau già đi chính vì thế biểu diễn xong sẽ trở về giết ông ta lấy máu uống.

Đúng là gia tộc khát máu thật.

Tập thể nói

Cha con đều muốn uống máu lẫn nhau để được vĩnh hằng.

Tiến sĩ Triển vậy chúng ta phải theo dõi hai cha con đó sao?

Cái này sao a? TC liền suy nghĩ.

Miêu nhi. BNĐ lên tiếng

Tiểu Bạch cậu làm sao? TC nhìn anh

Cậu nghĩ xem, hai ba đều nói đó là gia tộc, mà khi tôi và cậu vào nhà thì ko thấy nữ chủ nhân chỉ có hai cha con họ cùng đứa con đã chết với những người làm sao, nếu đã là gia tộc thì phải rất đông.

Khả năng con trai ông ta bị giết chưa chắc là do ông ta hay thiếu niên đó giết mà là một người khác.

Cậu dựa vào đâu mà nói thế. TC mở to mắt

Mà Triệu Tước cùng mọi người đều giật mình

Mèo, đứa con lớn tuy mắc bệnh máu nhiễm bẩn nhưng ông ta muốn giết ko phải giết lâu rồi sao đâu cần đợi đến bây giờ, vả lại con trai đang kế thừa công việc ông ta giết rồi thì ai tiếp tục làm việc chẳng lẽ bảo môt người hơn sáu mươi đi làm lại trong khi đang rất nhàn hạ sao.

Tôi luôn cảm giác còn ai đó trong nhà nữa, bây giờ nhà nào chắc cũng có tầng hầm và có người trú ẩn dưới đó mà người đó đã tự ý lên giết con ông ta mà bản thân ông ta cũng ko hay đến khi biết rồi thì cũng đành chịu.

Cậu còn nhớ ánh mắt ông ta cùng lời ông ta nói ko?

BNĐ nói

TC nhìn BNĐ sau đó gật đầu

Ông ta đã nói "người tóc bạc tiễn người đầu xanh, còn nói chứng kiến nhiều rồi"

Nếu ông ta nói câu chứng kiến nhiều rồi trước thì tôi sẽ ko dễ nhận ra. Ông ta giống như cố tình nói câu đó thành vế sau tôi cảm giác ông ta ám chỉ điều gì?

Ngoài ra tôi thấy thiếu niên đó tuy nói rất thương anh hai cả hai anh em luôn hòa thuận thật ra rất lạnh nhạt ko quan tâm đâu

Những đứa trẻ đó chắc chắn ko cùng mẹ.

Tất cả thấy TC giống như đang suy nghĩ đều gì

Triệu Tước thấy TC đang suy nghĩ giống như anh ko hề nghĩ ra được, ông liền ấn máy ghi âm bài nhạc lên

Lời bài nhạc vang lên, anh liền ngẩng đầu nghe.

Mọi người cũng đang nghe, cảm giác rất hay nhưng đến khi lời cuối nhạc làm cho mọi người có cảm giác đang ám chỉ điều gì

"cung đàn dưới ánh trăng vang lên, ta nhìn thấy con đường mở rộng, bầu trời đang đợi ta, tương lai dài vô hạn, ta nhất định ko từ bỏ, tuổi trẻ thanh xuân vĩnh hằng vô giá"

Tập thể liền nhìn nhau.

Tiến sĩ Triển, câu cuối ám chỉ điều gì?

Tiêu Chí Thanh có nói bản nhạc mới tên là "thảo nguyên xanh" có lẽ là bài này, câu cuối này ám chỉ ai thì tôi ko rõ trong nhà chỉ thấy ba cha con bây giờ một người chết chỉ còn hai cha con họ.

Trì Trì trước đó em có quan sát mấy người làm ko?

Dạ có.

Em có thấy ai bất thường ko?

Em cảm giác ai cũng bất thường.

Cái gì? Vậy em cảm giác được cái gì rồi.

Em cảm giác những người làm rất thờ ơ với chuyện này giống như chuyện người chết chỉ là vấn đề tầm thường đối với họ, trong mắt họ người chết y như một động vật chết mà chết rồi thì bỏ đi cần gì nữa.

Mọi người nhìn nhau cảm giác nơi đó toàn là ko tình người

Ba, ông ta nói quen biết hai ba.

BNĐ đột nhiên lên tiếng ai cũng nhìn anh.

Đúng là có quen vì ba cũng từng phá án cho nhà đó.

Vậy năm đó ai chết a.

Em trai của Tiêu Chí Khang.

Ba, nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì ? TC nói

Là bị rút hết máu, trước ngực có một dấu tam giác nhọn đâm vào máu theo đó chảy ra hết, năm đó em trai của Chí Khang mới hai mươi lăm tuổi.

Chết trẻ đến thế sao ?

Rút hết máu, dấu tam giác trước ngực. BNĐ lầm bầm

Mọi người nhìn anh.

Cảm giác quen quá, ko nhớ nổi.

Ngọc Đường, cậu làm sao vậy ?

Miêu nhi, tôi cảm giác em trai ông ta chết rất quen nhất là cái dấu tam giác đó.

Tiểu lão hổ, ngàn năm trước cậu từng gặp án như thế sao ? Triệu Tước lên tiếng

BNĐ gật đầu và nhìn ông đột nhiên vỗ tay rất lớn

Bốp.........tôi nhớ được rồi là huyết ma.

Cái gì huyết ma ? Tập thể nói

BNĐ ko trả lời chỉ hỏi

Ba, có phải ba phát hiện người đó bị ngâm trong bồn rất lớn ko còn bị chúi đầu ngược xuống.

Đúng là thế, khi ba nhìn thấy và nghe mùi giống như chuột lọt vào hầm rượu mà chết

Vậy đúng rồi.

Mèo tôi nhớ rồi, trong sân vườn ông ta có trồng loại hoa đỏ rất lớn đó chính là huyết đảm rồng.

Huyết đảm rồng sao ? tiểu Bạch cái đó có nghĩa gì ?

Mèo, nếu cậu trồng đến khi nó ra trái, trên trái đó có những sợi tơ nhỏ giăng giống như lưới nhện thì chính là huyết đảm rồng, chỉ cần ăn nó vào ko những trẻ mãi ko già còn rất mạnh nữa. Mà điều tiên quyết chính là dùng máu tươi để bón cho nó.

Á......tập thể há miệng

Năm xưa ba có thấy những cây đó ko ?

Ba ko nhớ. BDV nói

Khải Thiên lúc đó cậu có phát hiện ko ?

Hình như có sau đó tôi nhớ có người đi hái hết lá đó đem vào.

BNĐ nghe liền nhìn qua TC

Miêu nhi, lúc tôi vào nhà đó cảm giác có cái gì rất lạ nhưng ko phải từ hai cha con họ.

Tôi cũng cảm giác thế, trong nhà đó chắc chắn còn người nhưng làm sao tìm được.

Cậu nói hung thủ giấu mặt chính là huyết ma sao ?

Tôi nghĩ hắn chưa trở thành huyết ma đâu, muốn trở thành dễ lắm sao, mà muốn trồng huyết đảm thì phải tìm ra gốc của nó, cái đó thường mọc ở gần mấy ngôi mộ thật lâu năm càng lâu càng tốt.

Vậy năm đó ba có bắt được hung thủ ko ?

BDV nhún vai.

Ba ko bắt được sao ? Cả hai đồng thanh

Ko phải là bắt ko được, lúc đó là ba ngồi ở vị trí này rồi Khải Thiên cũng trở thành thẩm phán nên án đành đóng lại cộng thêm Tiêu Chí Khang cũng ko muốn tìm bắt hung thủ vì ba có đi gặp và nói với hắn, ba ko thể giúp hắn phá án nhưng ba sẽ nhờ người khác đến phá vụ án người ta cũng ko chịu nên ba đóng án lại luôn và trở thành án treo.

TC và BNĐ nhìn nhau

Ba có thể lấy án đó cho tụi con xem ko ?

BDV gật đầu.

Ngọc Đường chút con đi theo ba qua bộ chỉ huy lấy.

Ko nằm trong cảnh cục sao ạ ?

Cái đó ko nằm trong phòng dữ liệu của cảnh cục, có vài án là do ba giữ lại những tài liệu của những vụ án mật.

TC và BNĐ nghe liền chớp mắt mấy cái sau đó nhìn nhau.

Hai con đừng mơ phá mấy vụ án mật, lo phá án của mình xong rồi nghỉ ngơi đi.

Hai bạn chuột mèo liền ỉu xìu.

Vậy tạm thời để tôi lấy án đó về rồi chúng ta sẽ bàn tiếp làm thế nào?

Tập thể gật đầu.

Sau đó trong phòng đột nhiên im lặng.

TKT nhìn BDV nãy giờ ko nói gì, ông liền trừng mắt

BDV lắc đầu

TKT nghiến răng, sau đó nói

Ngọc Đường, con đi theo Duẫn Văn lấy tài liệu vụ án đó về sớm dù sao cũng sắp tới giờ cơm chiều rồi.

BNĐ gật đầu.

BDV nhìn TKT thì bị ông trừng tiếp, đành đứng lên

Đi theo ba.

TC lon ton định đi theo thì TKT nắm lại nói

Con ngồi đợi Ngọc Đường trở về.

Anh liền chớp mắt sau đó quay lại chỗ ngồi.

BNĐ liền quay lại nói

Mèo đợi tôi đem về cùng xem.

Được.

.............

Lúc ngồi trên xe BNĐ nhìn ra phía ngoài cửa anh thấy đường đi thì rộng nhà cửa đều cao ốc.

BDV nhìn thấy liền xoa đầu con trai.

Con phá án xong, ba dẫn con đi dạo chơi.

BNĐ quay đầu nhìn sau đó chớp mắt.

Ông liền nhìn về phía trước lái xe.

BNĐ thấy tai ba mình đỏ.

Con cười cái gì.

Ko có gì a.

Ranh con, con gầy lắm đó nhớ ăn cơm nhiều vào.

BNĐ gật đầu.

............

Khi tới nơi, ông liền bước xuống xe.

BNĐ liền đi theo ba mình vào trong.

Ngài Bạch.

BDV gật đầu

Con trai của ngài.

Phải.

Trên đường đi BNĐ thấy có nhiều người đang tập quân sự.

Họ tập quân sự ở đây sao a?

Phải, nơi này vừa được sửa lại sau đó để các sinh viên đến thực tập quân sự. Ba cũng ko có gì làm nên lâu lâu cũng đến xem.

Vậy trước đây con tập quân sự ở đâu?

Lúc đó con đi Mỹ để tập khóa cảnh sát luôn. BDV nói

Anh theo ba mình đi vào phòng làm việc.

BDV mở tủ lấy ra chìa khóa, sau đó đi đến một tủ sách rất lớn và mở ra

Ông liền lục tìm.

BNĐ liền đi đến gần nhìn thử, sau đó anh phát hiện ra một tài liệu án mạng trên đó có ghi tên một người, mà người đó rất quen thuộc chính là "Triển Cảnh Thiên"

BDV đóng tủ lại nhìn con trai mình, con nhìn cái gì, mấy cái án đó đau đầu lắm.

Là cái này con cầm đi.

BNĐ đưa tay nhận, sau đó lật xem thử.

Có cái này con và miêu nhi sẽ bàn vụ án dễ hơn.

Xong rồi, ba đưa con về.

BNĐ đi theo ông trong lòng liền nghĩ « nhất định mình phải xem Triển Cảnh Thiên gây ra án mạng gì »

..........

Ngồi trên xe, BNĐ đọc tập tài liệu đó, anh thấy viết rất chi tiết, sau đó anh rút một tờ giấy kết quả nghiệm thi.

Năm đó ba miêu nhi nghiệm thi sao a ?

Phải là Khải Thiên nghiệm thi, mấy chục năm trước pháp y rất là ít và hiếm nên chỉ có một mình Khải Thiên làm pháp y.

Ba miêu nhi vừa học luật vừa học pháp y sao a?

BDV gật đầu.

Tụi ba hồi đó học tới hai ngành ba thì học cảnh sát và luật, Khải Thiên học luật với pháp y riêng Triệu Tước học tới ba ngành

Ba ngành, chú ta học cái gì a?

Tâm lý học, khoa thí nghiệm và bác sĩ. Con đừng thấy Triệu Tước nghịch và chạy loạn cậu ta rất giỏi nhiều thứ đối với hóa học những công thức trong sách chỉ là vớ vẩn, cậu ta đã thí nghiệm ra nhiều thứ gây bất ngờ chính vì quá thông minh lại là một thiên tài ưu tú cậu ta ko được cho vào danh sách người tài giỏi, tâm lý học của Triệu Tước bị xem là căn bệnh điên lúc đó tâm lý học ko phát triển như bây giờ nên Triệu Tước liền làm cho long trời lở đất.

BDV lắc đầu nói

Chú ta vừa hại người vừa cứu người phải ko?

Ông liền gật đầu.

BNĐ liền cười.

Con cười cái gì?

Con cười chú ta chính là người đi trước để lại cho thế hệ sau về tâm lý học, nhiều người tôn sùng nhiều kẻ điên dựa vào những gì của chú ta hại người chẳng khác gì kẻ bắt chước mà còn vô dụng nữa.

Miêu nhi thì thừa hưởng thiên phú của chú ta nhưng cậu ấy ko phải như chú ta thích chạy loạn.

Chiêu nhờ có con áp chế được. BDV nói

Chú ta cũng thế, người áp chế chú ta chính là Bạch Diệp và khi bác ấy qua đời Triệu Tước trở thành quái vật thật sự.

Anh vừa nói vừa thấy trong mắt BDV mang theo nỗi buồn

Ba đừng nghĩ nhiều nữa Bạch Diệp đang ở cạnh mọi người.

BNĐ nói và đưa tay xoa nhẹ khóe mắt ba mình

Ông nhìn con trai mình sau đó

Ba đúng là chưa bao giờ làm được gì cho anh trai mình và cả con với Cẩm Đường.

BNĐ lắc đầu nói

Ba cứ như vậy là được mỗi người có tính cách và nỗi niềm riêng.

...........

Khi về tới cảnh cục

BNĐ đưa tài liệu vụ án cho TC xem

Mèo, cậu xem đi trên đường về tôi xem rồi.

TC liền lật ra xem.

..........

Tập thể đang đợi TC xem xong rồi đến lượt mọi người xem.

Khi đọc hết tải liệu anh để xuống và cho mọi người xem.

Tiểu Bạch nếu thế khả năng Tiêu Chí Khang ko hẳn là hung thủ mà là một người khác, tôi cũng đã nghĩ ra.

Nghe TC tất cả ngẩng đầu lên.

Tôi cũng đã nghĩ ra được.

Tập thể chớp mắt và cảm giác hai vị đội trưởng trước mặt ko phải là người thường mà là thần thánh.

Triệu Tước nhìn cả hai cũng cảm giác được TC và BNĐ càng ngày càng thông minh liền nhìn qua BDV và TKT.

Hai vị baba thở dài cảm giác có con trai quá thông minh cũng rất nguy hiểm vì thế nào tụi nhỏ cũng đọc được suy nghĩ của mấy vị trưởng bối.

Sếp, nếu ông ta ko phải thì là ai a ? Triệu Hổ hỏi

Trong nhà cậu thường sợ ai ?

Hả ?

Sợ ba mẹ a.

Vậy đó là trưởng bối của cậu. TC cười nói

Thế nào các cậu nghĩ ra được gì chưa ?

Tập thể gật đầu và há miệng lớn

Chẳng lẽ.......

Suỵt. TC làm một động tác, sau đó cười tủm tỉm

Án là của chúng ta đó mấy vị trưởng bối còn ở đây a.

BNĐ cũng gật đầu

Ranh con, tụi con đừng có làm bậy rồi để bị thương. BDV lên tiếng

Cả hai nhìn trời nói - Làm gì có a, chỉ là phá án thôi.

BNĐ đưa tay chọt TC và nhướng mày sau đó lia mắt đến TKT đang ngồi nhìn cả hai.

TC chớp mắt vài cái liền há miệng.

Tập thể cảm giác lại bị hai đội trưởng bỏ rơi rồi vì họ bắt đầu dùng tâm linh tương thông nói chuyện chỉ còn biết nhìn

BNĐ liền gật đầu.

TC thì bĩu môi.

Sau đó BNĐ lại nhướng mày hai lần

TC gật đầu như giã tỏi cảm giác rất hài lòng.

Hai con đang làm gì vậy. BDV nhìn cả hai mắt đi mày lại

Là nói chuyện thôi. Hai bạn chuột mèo cười rất tươi.

Sếp chúng ta phải làm gì trước a.

Trước tiên phải theo dõi hai cha con đó.

TC lấy giấy trên bàn vẽ ra một căn nhà và đưa cho Tưởng Bình xem.

Tiến sĩ Triển cái này làm gì.

Cậu dựng lên thử để xem tầng hầm ở đâu ? TC thấp giọng nói

Tưởng Bình liền thao tác.

Tiến sĩ Triển là ở đây.

Tiểu Bạch, mọi người qua nhìn nè.

Triệu Tước liền đứng lên lon ton đi qua thì bị TC nói

Ai cho chú qua đây.

Tại sao ta ko được qua.

Nếu chú muốn xem thì ko cho ai biết nếu ko tôi thanh toán chú.

Triệu Tước liền gật đầu.

TC híp mắt tỏ ý ko tin.

Con mèo chết, ta rất đáng tin cậy đó.

Tôi hổng tin chú nổi, như vậy đi chú hứa ko nói tôi sẽ cho chú chơi trò chơi thật vui.

Triệu Tước chớp mắt nói - Vui đến cỡ nào.

Chú sẽ vui đến đã ghiền luôn

Được nha, ta hứa.

TC liền vẫy tay bảo ông qua.

Ông liền bước qua xoa đầu TC.

...........

Khi thấy Triệu Tước há to miệng.

Chú thích ko? TC hỏi

Ông gật đầu liên tục.

Cậu đã hứa cho tôi chơi đó.

Chú giải ra phương trình đi sau đó chúng ta cùng nghiên cứu mới phá án.

Được.

Triệu Tước vui vẻ đi đến sopha ngồi xuống lấy giấy giải phương trình.

Em làm gì vậy?

Bạch Diệp nhìn qua

Anh ko được nhìn tránh qua một bên đi. Triệu Tước trừng mắt

Này, tối chú qua phòng của tôi và tiểu Bạch cùng thảo luận nha.

Triệu Tước lại gật đầu.

Các cậu có theo dõi thì phải cẩn thận đừng đến gần nhà đó quá.

Rõ.

Ngoài ra mỗi người uống thuốc phòng hờ xảy ra biến cố.

BNĐ nói và đưa thuốc.

Tất cả liền lon ton đi đến lấy thuốc uống.

Chỉ cần BNĐ bảo cái gì họ cũng sẽ tin tưởng.

................

Lúc này tại gia tộc họ Tiêu

Tiêu Chí Khang đi xuống tầng hầm nói - Đừng tùy tiện giết người nữa.

Người đó liền nhìn nói

Con trai, con ko muốn có sự vĩnh hằng sao, con thử nhìn xem bộ dáng của con bây giờ là ai cho con hả?

Tôi vốn cũng ko muốn và cũng đừng đụng vào Thanh nhi nếu ko tôi sẽ ko bỏ qua.

Yên tâm đi, ta sẽ ko giết Thanh nhi đâu, ta chỉ muốn tái sinh một người thôi.

Người đã ko còn thì ko bao giờ sống lại được đừng mơ mộng nữa.

Tôi đã nói đừng giết người trong nhà nữa, nếu ko tôi sẽ gọi điện cho thằng bé đó về.

Con nhẫn tâm đối với ta vậy sao.

Tiêu Chí Khang ko nói liền đi lên.

Người đó liền nhìn.

Xem ra ta phải giải quyết con trước.

...........

Khi Tiêu Chí Khang trở về phòng thì mở ngăn tủ lấy một thứ ra và bỏ vào miệng

Nếu muốn tiêu diệt con thì mẹ sai lầm rồi.

Sau đó ông đi đến giường nằm xuống và đắp chăn lại.

"Vì tương lai của mình con sẽ cho mẹ cảm giác chút ít, cái này mẹ đã dạy con"

..............

=fq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro