Vụ Án Thứ Tư - SĂN ĐẦU NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4 « Mục tiêu của hung thủ»

Khi anh đến cảnh cục và lên phòng SCI.

Anh vừa bước vào

Sếp, đội trưởng anh ko sao chứ?

Tôi ko sao rồi, các cậu đừng lo tiếp tục phá án thôi. Cái vảy đó đâu rồi?

Mã Hán lấy túi đựng vật chứng trên bàn đưa cho BNĐ.

Anh đưa tay nhận sau đó nhìn cái vảy - Tôi nhớ ra được một chuyện

Cái vảy này có thể là của kỳ lân hoặc là vảy cá.

Vảy kỳ lân sao? - Tập thể há to miệng nói

Anh liền gật đầu nhưng sau đó lại nói thêm một câu làm mọi người tinh thần xẹp xuống.

Thật ra ko phải là của kỳ lân hay cá mà là bàn ti sợi.

Tiểu Bạch, bàn ti sợi là gì? Khoai tây xắt sợi hay là ớt xắt sợi. TC nói

BNĐ nghe xong mắt cũng mở lớn miệng há thành chữ O nhìn TC sau đó anh đưa tay đỡ trán

Mèo chết, cậu vẫn là đệ nhất ăn hàng của SCI sao, cái bàn ti sợi ko phải là đồ ăn.

Tôi chỉ đùa thôi. TC dẩu môi nói

BNĐ chẳng còn gì để nói, anh lắc đầu

Ko biết tại sao cái bàn ti này bị tróc một mảnh trong cổ nạn nhân, đây là vấn đề tôi muốn biết.

Sếp cái này nhỏ xíu mà giết người được sao? Vương Triều hỏi

BNĐ nhìn cái vảy nhỏ, anh liền suy nghĩ sau đó lấy giấy trên bàn dựa theo trí nhớ mà vẽ.

Tất cả chụm đầu xem BNĐ vẽ.

Khi anh vẽ xong liền nói – cái vảy phải như thế này mới đúng, còn cái này giống như bị tróc một miếng, nhìn kỹ thì cũng ko giống bàn ti chuyển.

Ko phải cậu nói bàn ti sợi sao? TC nhìn

Tôi mà nói bàn ti sợi cậu lại nghĩ đến thức ăn, BNĐ trừng mắt

TC liền bĩu môi.

Sau đó BNĐ dùng cây bút gõ lên mặt giấy để trên bàn

Nếu nói là bàn ti chuyển thì ko có khả năng vì cái đó ko còn trên đời nữa nó thuộc về mấy ngàn năm trước, cho dù đào trong mộ cổ cũng ko có nên tôi nghĩ cái này chắc chắn cái vảy là của một loài cá, còn cá gì thì tôi chịu thua.

Tập thể nghe BNĐ nói xong liền cũng trợn mắt.

Sếp mà cũng ko biết làm sao chúng ta biết.

Tóm lại vụ án chỉ có một mảnh nhỏ của vảy là manh mối.

Tưởng Bình, cậu điều tra được nạn nhân là ai chưa?

Sếp ko tìm được.

Vậy làm sao bây giờ - Lam Thiểu Thiên lên tiếng

Có một cách để biết nạn nhân là ai?

Tất cả nghe tiếng nói liền quay đầu thì thấy là Công Tôn cùng BCĐ với Triệu Trinh đang đi vào.

Đó là cách gì a? TC nói

Đưa thi thể nạn nhân nhờ lão Vương tìm manh mối là được, phòng giám định có nhập máy quét nhận dạng về do Cẩm Đường tài trợ như vậy dễ tìm hơn.

Tập thể nhìn BCĐ

Đại ca của sếp quả nhiên có khác.

BNĐ thì vỗ trán.

TC ngồi kế bên nói – tiểu Bạch, cậu cố gắng kinh doanh Thử Miêu Các cho hoành tráng tôi tin cậu sẽ giàu hơn anh hai.

BNĐ trừng mắt nhìn TC và bóp gáy mèo nhà mình.

Tôi làm cảnh sát đã mệt còn lo kinh doanh gì nổi nữa, để cho sư phụ tôi kinh doanh là được.

TC xoa gáy nhìn BNĐ

Vậy bây giờ án tính sao, giống như ko có đầu mối. Tâm lý học của tôi ít ra phải có chút gì đó tôi mới phân tích được.

Trước hết phải để lão Vương xem nạn nhân là ai sau đó mới biết đường tính tới.

Tất cả liền gật đầu.

Miêu nhi, lúc chúng ta đến hiện trường hình như đội hiện trường ko thấy đến.

Cậu nhắc tôi mới nhớ.

Đội hiện trường đang bị làm kiểm điểm và bị phạt, Triệu Kiệt phải chịu trách nhiệm với đội viên đã chết.

Tôi nghe nói người nhà của đội viên đó đã mắng chửi Triệu Kiệt trước phóng viên nên cậu ta đang chịu phạt thời gian này ko được làm gì cả.

Công Tôn ngồi bên cạnh BCĐ nói

Tất cả SCI đều hả dạ khi nghe Công Tôn nói lại.

BNĐ cũng chỉ biết lắc đầu.

Sếp vậy chúng ta phải đợi xét nghiệm của lão Vương mới điều tra sao ?

Phải. BNĐ gật đầu

Lúc này cánh cửa mở ra tất cả thấy là Bao Chửng đi vào sắc mặt rất nghiêm trọng.

Bao cục xảy ra chuyện gì à ?

Các cậu mau đến tòa pháp chính đi, có người nói Khải Thiên giết người còn nói là cắt đầu người nữa.

Cái gì ? TC nhảy dựng lên

Ba cháu.

Phải, nhanh đi.

Tất cả liền chạy như bay ra ngoài.

..............

Khi mọi người đến tòa pháp chính thì cảnh sát đã ngăn hồng tuyến bên ngoài.

TC và BNĐ nhanh chân chạy vào

Ba. Cả hai lên tiếng

Chiêu, Ngọc Đường. TKT ngồi trên ghế

Đội trưởng Bạch, một người cảnh sát đi đến nói

Anh là........BNĐ nói và bắt tay với người đó

Tôi là đội trưởng của đội pháp luật - Đỗ Quốc Thanh chúng tôi phải tạm thời giam ngài thẩm phán lại.

Ba tôi ko có giết người. TC lên tiếng

Tiến sĩ Triển chúng tôi phải làm theo luật.

Chiêu, ba ko sao đâu con đừng lo.

Ông xoa đầu TC nói

Ba, người chết là ai ? BNĐ hỏi

Là một người quen của ba cũng làm trong tòa pháp chính tuổi cũng ko còn nhỏ, Lương Hữu Vinh cũng là luật sư lâu năm rồi.

Thẩm phán mời ngài theo chúng tôi.

Được. TKT nói

Khoan đã. BNĐ lên tiếng

Đội trưởng Bạch, chúng tôi làm theo luật.

Tôi biết nhưng ít nhất cũng để tôi hỏi ba tôi một chút ko kéo dài thời gian của các anh đâu.

Đỗ Quốc Thanh đành gật đầu.

Ông ta chết trước mặt ba sao.

........

Cái này ba cũng ko rõ, rõ ràng đang nói chuyện với ba đột nhiên ông ấy ngã xuống sau đó ba thấy sau cửa sổ có bóng người ba liền quay đầu lại nhìn thì ko thấy ai khi ba quay đầu lại thì thấy đầu của ông ấy đã bị cắt chỉ là ko bị lấy đi, giống như ảo thuật, hai con thử hỏi Triệu Trinh xem.

Cả hai gật đầu.

Chiêu, con đừng để mẹ con lo cứ nói là ba ko sao, ba phải hợp tác với họ.

Con biết ạ.

Sau khi TKT tạm thời bị giải đi thì BNĐ ngồi xuống nhìn thi thể.

Miêu nhi cậu gọi kêu Triệu Trinh đến xem thử có phải có người dùng ảo thuật ko ?

Được.

Mèo ngốc, cậu đừng lo ba chúng ta ko giết người sẽ ko sao đâu

Tôi biết nhưng đám phóng viên mà viết bậy thì danh dự ba tôi mất sạch.

Nhờ anh hai là được.

Lúc này đội viên SCI quay lại

Sếp ko tìm được bất cứ cái gì.

Tôi biết rồi, hung thủ có khả năng dùng kỹ xảo ảo thuật giết người sau đó đổ tội cho ba tôi.

Ngọc Đường, Triệu Trinh nói đang trên đường đến

Anh liền gật đầu và bắt đầu đi xung quanh phòng làm việc của TKT.

Khi anh quay người nhìn ra cửa sổ thì phát hiện phòng làm việc của TKT là ở tầng 18 mà bên kia lại là khu cao ốc

Anh đứng vuốt cằm suy nghĩ và xoay người lại thì thấy TC đang ngồi trên sopha vẻ mặt rất lo lắng.

Anh liền đi qua

Miêu nhi, ba sẽ ko sao.

Tôi biết nhưng tôi muốn biết hung thủ lần này nhắm vào ba hay nói là hắn nhắm vào SCI, mục đích của hắn là gì ?

Miêu nhi, cho dù hắn có mục đích gì đi nữa, chúng ta sẽ bắt được hắn.

TC nhìn BNĐ sau đó gật đầu

Tôi nhất định bắt hắn.

BNĐ cười.

Mèo, tôi vừa nghĩ được một chuyện.

Cậu nghĩ ra cái gì à ?

Phải. Phòng làm việc của ba là tầng 18 mà khu cao ốc đối diện cũng có tầng 18, cậu nghĩ xem nó chứng minh cho điều gì ?

TC nhìn BNĐ

Tiểu Bạch, chúng ta qua tòa cao ốc.

Sau đó BNĐ vẫy tay với toàn đội - Đi, chúng ta cùng đi.

Rõ.

..............

Khi tất cả qua tòa cao ốc và bước vào.

BNĐ đi tới bàn tiếp tân nói

Cảnh sát đây, tôi là đội trưởng SCI Bạch Ngọc Đường phiền cô hợp tác cho chúng tôi biết tầng 18 là phòng của ai ?

A, tầng 18 vốn có hai phòng nhưng chưa có ai đến ở cả.

Vậy phiền cô cho chúng tôi mượn chìa khóa lên phòng của 18.

Vâng.

...........

Sau đó cả nhóm đi đến thang máy.

Khi lên tới tầng 18, BNĐ bảo đội viên đi thử xung quanh xem và mở cửa phòng.

Bản thân anh thì đi bên ngoài và nhìn thử, sau đó dừng ở một góc độ.

Miêu nhi.

TC nghe BNĐ kêu liền từ trong phòng đi ra.

Tiểu Bạch, có chuyện gì ? Cậu phát hiện gì à ?

Cậu qua đây.

TC liền đi qua và đứng ở góc độ của BNĐ, sau đó anh phát hiện góc độ anh đứng chính là đối diện với cửa sổ phòng làm việc của TKT, anh liền quay qua nhìn BNĐ

Hắn ko cần thuê phòng chỉ cần lên đến đây sẽ có góc độ hoàn hảo để xem tình hình.

BNĐ liền gật đầu, chính vì thế chắc chắn hắn biết một chút ảo thuật, để Triệu Trinh xem thử là biết.

Các cậu tìm được gì ko ?

Ko tìm được bất cứ cái gì, hai phòng đều trống. Xin lỗi sếp.

Lỗi gì phải xin, xem ra hung thủ ko đơn giản mục đích của hắn tôi đã biết.

Ngọc Đường.

Tất cả cũng mở to mắt nhìn BNĐ.

Về cảnh cục tôi sẽ nói, trước hết chúng ta phải trở lại phòng làm việc của ba nhờ Triệu Trinh xem có phát hiện gì ko ?

Tất cả đều gật đầu.

................

Trinh, anh xem thử hung thủ có dùng ảo thuật ko giúp anh ba phá án để cứu chú Triển, chú ấy ko có giết người đâu.

Bạch Trì đứng một bên nói

Em đừng lo anh sẽ xem kỹ.

Triệu Trinh đi vòng vòng trong phòng TKT, sau đó ngồi xổm xuống gầm bàn và nhìn thử, sau đó quay đầu nhìn anh liền phát hiện

Triệu Trinh liền đứng lên nhìn mọi người nói

Chỉ là kỹ xảo đơn giản nhưng chủ yếu phải có người giúp đỡ xem ra trong tòa pháp chính có người hại chú ấy.

Kỹ xảo nằm ở chỗ nào ? TC nói

Cái tủ đó. Triệu Trinh nói và chỉ vào cái tủ

BNĐ bảo Lạc Thiên đi qua mở tủ.

Mọi người lúc này cũng phát hiện có một ngăn dưới chứa đủ một người với điều kiện người đó phải ngồi xuống.

Sếp, tiến sĩ Triển ở trong tủ có một vệt trắng. Lạc Thiên lên tiếng

Cả hai liền đi tới.

BNĐ ngồi xuống dùng ngón tay quét thử vệt trắng và đem lên ngửi.

Miêu nhi, đây là cái gì ?

Phải liếm thử mới biết. TC nói

Cậu bảo tôi liếm sao ? BNĐ híp mắt nhìn

Đội trưởng để tôi cho. Tần Âu nói và đi tới cũng dùng ngón tay quét thử sau đó vươn lưỡi khẽ liếm

Khi liếm xong anh liền mở to mắt nhìn vệt trắng.

Đó là cái gì ? BNĐ hỏi

Là ma túy.

Tần Âu vừa nói xong tất cả liền nhảy dựng – CÁI GÌ ?

Xem ra vụ án này ko đơn giản dính đến rất nhiều thứ. Mã Hán nói

Khoan đã, nếu là ma túy, tôi có thể nghĩ ra. TC nói

Tất cả liền lắng nghe.

Tôi nghĩ kẻ giúp hung thủ là người dùng ma túy mà Lương Hữu Vinh đến gặp ba tôi nói chuyện chắc chắn đã phát hiện ra cái gì, sau đó định nói với ba tôi nhưng....

Chúng tôi cũng biết a, hắn muốn bịt đầu mối mà kẻ mượn danh kỵ sĩ ko đầu dựa vào cơ hội này nên giết người.

Miêu nhi, nếu Lương Hữu Vinh thành công nói ra ai dùng ma túy trong tòa pháp chính thì hắn chắc chắn sẽ mất mọi thứ, ngoài ra tôi cũng nghĩ ra được một chuyện kẻ đó rất ghét ba cậu với hai điều kiện

Thứ nhất, có lẽ từ lâu hắn muốn vị trí thẩm phán.

Thứ hai, chính là ba cậu có một người con trai chính là cậu tiến sĩ tâm lý học tội phạm quốc tế luôn nổi tiếng ai cũng biết đến làm cho hắn ko có chỗ đứng ngoài ra hắn cũng có con nhưng ko có danh tiếng như cậu.

TC nhìn BNĐ, anh vươn tay xoa mặt BNĐ nói

Tiểu Bạch, cậu đúng là rất thông minh.

Nói như thế, nếu người này lại chết trong lúc đứng chung với chú Triển thì khả năng chú ấy mang danh giết người.

Bạch Trì nói

TC liền gật đầu.

Xem ra kẻ tiếp tay với hung thủ muốn ba của tiến sĩ Triển thân bại danh liệt, má nó hắn thật quá đáng.

Triệu Hổ mắng chửi.

Tất cả cũng hiểu ra nguyên nhân.

Lúc này điện thoại BNĐ vang lên, anh liền tiếp máy

Alo.

Cái gì ?

Tôi đến ngay.

Nói xong anh liền cúp máy

Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì ?

Miêu nhi, ba tôi cùng Bao cục bị tình nghi giết người rồi chặt đầu.

Hả ? Lại nữa sao ?

Đừng nói nữa chúng ta đến tổng chỉ huy quân đội.

Đi thôi.

Vâng.

............

Lúc trên xe

Ngọc Đường, xem ra hung thủ muốn nhắm đến người nhà của chúng ta.

Tôi cũng nghĩ như cậu.

BNĐ vừa nói vừa tăng tốc.

..........

Khi đến nơi cả nhóm liền đi xuống và nhanh chân chạy vào tổng chỉ huy quân đội.

Ba, cục trưởng Bao.

Ngọc Đường, Chiêu.

BDV thấy cả hai đang chạy rất nhanh.

Đã xảy ra chuyện gì vậy ba ?

Ba cùng lão Bao cũng ko rõ.

Trước đó thì người vẫn sống sờ sờ lúc ba đuổi theo bóng người thì hắn chạy mất quay lại thì thấy lão Bao đang lay người đang nằm dưới đất, sau đó ba đi đến chạm vào thì đầu người đó liền tách rời. - Ông bất đắc dĩ nói

Đội trưởng Bạch.

BNĐ nhìn người trước mặt

Anh là đội trưởng của đội nào ?

Tôi bên quân đội.

Anh liền đỡ trán

Ba tôi cùng Bao cục ko giết người.

Đội trưởng Bạch, thật xin lỗi chúng tôi phải làm theo nhiệm vụ

Được rồi.

Ngọc Đường, con gọi nói với mẹ con ba ko sao.

Con biết.

Tổng cảnh cục tạm thời giao cho cậu. Bao Chửng nói

Anh liền gật đầu.

Tôi có gọi điện trước đó rồi.

Công Tôn anh đem thi thể nạn nhân về nghiệm thi trước đi.

Được.

Ngọc Đường, đừng lo quá sức khỏe của cậu rất yếu đó

Công Tôn nói

Sau đó anh cùng Mã Hân đem thi thể về xử lý trước.

BNĐ nhì qua đội viên của mình nói

Các cậu chia nhau tìm người trong quân đội hỏi xem có ai khả nghi ko ?

Tất cả liền chia ra.

Tiểu Bạch.

Miêu nhi, tôi ko sao đâu, cậu đừng lo quá.

Hắn cố tình nhắm vào ba của chúng ta tôi nghĩ hắn chắc chắn là người quen.

BNĐ liền gật đầu nhưng ko nói

Anh có cảm giác đã bỏ sót điều gì.

TC tâm trạng cũng nặng vì lo cho ba mình, bây giờ lại thêm BDV cùng Bao Chửng.

Tất cả đội viên quay lại

Tìm được hay điều tra được gì rồi?

Sếp cũng ko có chút manh mối gì cả, chúng ta phải làm sao đây.

Trở về cảnh cục trước đi, xem Công Tôn nghiệm thi kết quả thế nào.

Tập thể gật đầu.

Anh vừa xoay người đi thì điện thoại lại đổ chuông.

Alo.

Lại nữa sao? Tôi đến lập tức.

Ngọc Đường chuyện gì nữa vậy.?

Miêu nhi, anh hai bị nghi là giết người, nạn nhân cũng bị chặt đầu cặp song sinh đang nỗi bão, họ nói anh hai đang bàn với đối tác đột nhiên thấy có bóng người liền bảo song sinh đuổi theo bản thân anh hai thì ở đó đợi nhưng đối tác đột nhiên trợn to mắt sau đó ngã xuống.

Anh hai ngồi xuống chạm thử vào cổ nạn nhân thì đầu đột nhiên rời ra.

Chúng ta đến công ty anh hai đi.

TC thấy BNĐ có vẻ rất mệt nhưng lúc này ko thể nằm nghỉ.

Anh liền gật đầu.

Tất cả cũng rời đi và hai mặt nhìn nhau.

...................

Khi đến nơi mọi người liền nghe tiếng Công Tôn hét

Các người ko có bằng chứng đòi bắt người, Cẩm Đường làm gì mà giết người, CMN lão tử nhất định bắt kẻ đó giải phẫu sống hết chú Triển bị bắt tới ba cùng Bao cục, rõ ràng có ý đồ.

Ba và chú Triển với chú Bao bị bắt rồi sao? BCĐ nói

Phải, tình trạng cũng giống anh.

Lúc này BNĐ và TC bước vào

Anh hai.

Tiểu Chiêu, Ngọc Đường.

Đội trưởng Bạch.

Ko cần nói tôi cũng biết.

Anh hai, anh chịu khó đi với họ. Công Tôn anh đừng nổi giận em nhất định sẽ bắt được hung thủ.

Công Tôn đành im lặng và nhìn đội trưởng bên hình sự áp giải BCĐ đi.

Song sinh, hai anh cùng đội viên phân nhau thử điều tra xem có gì khả biến ko?

Song sinh cũng thấy BNĐ có vẻ rất mệt liền gật đầu

Sau đó cùng thành viên SCI tản ra tìm manh mối.

.............

BNĐ và TC ngồi đợi khi thấy tất cả quay lại là biết lại ko tìm được gì.

Lại ko tìm được manh mối à.

Tập thể gật đầu.

Thế thì, chúng ta về đi tính sao. BNĐ nói

TC thấy BNĐ có lẽ rất mệt rồi.

Lúc này điện thoại của TC lại vang lên

BNĐ nhíu mày.

TC nghe máy – alo

Sao lại có chuyện này, tôi sẽ đến.

TC nói xong cúp máy và quay qua nhìn BNĐ

Miêu nhi kỳ này là ai? Hai ba, anh hai, Bao cục còn ai nữa đâu.

Là Bạch Diệp và Triệu Tước.

Cái gì ? BNĐ há miệng

Chúng ta mau đến đó đi tiểu Bạch.

Ở đâu thế ?

Siêu thị.

BNĐ đỡ trán.

Tất cả cảm giác hung thủ đều tấn công và người nhà của BNĐ và TC.

...............

Khi đến siêu thị

Tất cả thấy Bạch Diệp đang túm lấy Triệu Tước.

Em đừng làm loạn nữa.

Giết người cái rắm, tôi đâu rảnh giết người như giết gà, mổ heo.

Ông liền đành lắc đầu, sau đó quay qua thì thấy BNĐ và TC đã đến

Trước đó ông có nghe Triệu Trinh gọi điện nói BDV cùng TKT và Bao Chửng đã bị bắt rồi thêm BCĐ.

Khi cả hai đi tới.

Nạn nhân lại bị chặt đầu à ? BNĐ nói

Bạch Diệp gật đầu.

TC và BNĐ thấy có người đi tới, cả hai liền thở dài

Hai chú chịu khó về cảnh cục hợp tác với họ đi.

Ta ko giết người bảo ta đi cái gì. - Triệu Tước trừng mắt nói

Tôi và miêu nhi sẽ cố gắng bắt hung thủ, chú chịu khó chút đi, hung thủ đang nhắm vào mọi người.

BNĐ cau mày nói

Tôi cũng đủ mệt rồi.

Triệu Tước liền im lặng và đành đi theo.

Chú ngoan một chút đi.

Bạch Diệp hơi lo cho BNĐ.

Tôi ko sao đâu chú đừng lo.

Sau đó hai người bị áp giải đi, BNĐ liền thở ra nói

Nơi này là siêu thị khó mà kiếm được manh mối, tất cả chia nhau thử hỏi xem có ai thấy gì ko ?

Vâng sếp.

Khi thấy tất cả trở lại, BNĐ phất tay nói

Về thôi, ko còn ai bị bắt đâu.

Vâng.

.............

Khi tất cả trở lại cảnh cục thì trời cũng chiều tối.

Song sinh chạy ra ngoài mua thức ăn đem về.

TC vốn ko muốn ăn nhưng thấy BNĐ rất mệt, anh liền cầm một hộp cơm nói

Ngọc Đường, cậu cũng ăn chút gì đi.

Anh nhìn TC, sau đó bất đắc dĩ cầm hộp cơm.

Lúc này Công Tôn đi vào.

Có manh mối gì ko ?

Công Tôn sắc mặt sầm xuống đi đến nói - Ko tìm được gì cả, thật là mụ nội nó.

Ko có một chút dấu vết gì luôn sao ? TC hỏi

Chính vì tôi ko tìm được nên mới tức, ko biết Cẩm Đường sao rồi.

Anh đừng lo, anh hai sẽ ko sao.

Sáng mai, các cậu phân chia nhau điều tra thử xem có manh mối gì ko?

Vâng.

Miêu nhi, cậu đừng lo, cậu ăn cơm đi đừng để bệnh.

TC gật đầu.

Lúc này điện thoại bàn trong phòng SCI vang lên

Tất cả đều nhìn nhau.

Tưởng Bình liền nghe máy.

Alo.

Tôi......tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại với đội trưởng.

Sau đó cúp máy nhìn BNĐ

Sếp, sở trưởng Bạch Phong bị nghi ngờ giết người.

Ba của Trì Trì.

Ba. Bạch Trì kêu lên định chạy ra ngoài thì Lạc Thiên nắm lại.

Thiên ca, bỏ em ra.

TC và BNĐ nhìn nhau.

Chúng ta đến đó thôi.

Cả đội liền rời đi, chỉ để lại Tưởng Bình.

.............

Khi đến nơi.

Ba.

Trì, sao con đến đây.

Chú ba.

Tụi cháu cũng đến sao. Bạch Phong nói

Chú có nghe mọi chuyện nhưng ko ngờ lại đến thế.

Người bị chết chú có quen ko?

Chú ko quen, lúc chú lái xe thì thấy có người đang chạy trên đường chú cũng ko chú ý đến khi người đó chạy lại gần xe chú, sau đó nhờ chú cứu nhưng chú chưa kịp cứu người đó đã ngã xuống và chú đưa tay giữ lại nửa chừng phát hiện đầu người đó rơi xuống.

Chính vì vậy trên người nạn nhân chỉ có dấu vân tay của chú.

BNĐ nhìn nạn nhân nằm dưới đất, anh liền cau mày

Đội trưởng Bạch.

Ko cần nói. BNĐ phất tay

Chú ba, chú tạm thời đi theo họ.

Chú biết.

Trì, con đừng lo ba sẽ ko có gì.

Ba.

Ngoan đi, con cùng với mấy anh tìm cách bắt hung thủ.

Vâng.

Đưa thi thể nạn nhân về đi.

Rõ sếp.

Miêu nhi, chúng ta nên làm gì tiếp.

Tiểu Bạch, tôi đang rối lắm cũng ko biết làm sao.

BNĐ liền xoa đầu TC.

Chúng ta về trước.

Chết rất nhiều người rồi. Sắp tới ko bắt được hung thủ là tôi cũng bị lên án.

BNĐ cảm giác rất đau đầu nhưng anh ko muốn làm TC thêm lo.

Vậy về thôi, đêm nay tất cả chịu khó thức khuya để tìm manh mối.

Rõ.

BNĐ vừa đi đến xe thì điện thoại reo, mỗi lần điện thoại reo anh liền đau đầu

Alo.

.......

Tôi sẽ đến.

Ngọc đường xảy ra chuyện gì?

Miêu nhi, hai mẹ bị bắt rồi?

Cái gì? TC liền sửng sốt

Mẹ của chúng ta làm sao giết người được.

Tới đó trước đi.

Tất cả liền im lặng ko nói được gì.

.........

Mẹ.

Chiêu, Ngọc Đường.

Mẹ xảy ra chuyện gì vậy?

Hai mẹ cũng ko rõ, bà bạn của hai mẹ đang nói chuyện sau đó bảo đi nhà vệ sinh khi đi ra thì hai mẹ thấy đầu đã lìa khỏi thân nên tụi mẹ chạy tới xem thì phát hiện ở cổ có lưỡi cưa còn dính trên đó.

BNĐ và TC thử nhìn thi thể thì thấy rõ ràng bị chém đầu nhưng phía dưới phần cổ có lưỡi cưa còn dính vào xương, cả hai liền nhìn nhau.

Anh thấy người đang đi tới.

Mẹ, mẹ chịu khó đi với cảnh sát.

Nhưng còn con, Ngọc Đường sắc mặt con đang rất xanh đó, hai ba của hai con cũng bị bắt.

Con ko sao, đừng lo quá.

TC nhìn hai người mẹ bị áp giải lòng anh càng rối thêm.

................

Khi về cảnh cục, BNĐ cảm giác rất là mệt đến độ anh muốn bỏ mọi thứ ko muốn gì nữa cả.

TC cũng thấy, bản thân anh cũng rất mệt.

Trì, em gọi cho mẹ em xem thử đang ở đâu? TC nói

Mẹ em về quê hai ngày rồi, có lẽ cuối tuần này mới về.

Thế cũng tốt.

Sau đó tất cả đều bắt tay vào nhìn những ảnh chụp ở hiện trường để xem có tìm được manh mối

..........

Gần 12h khuya, điện thoại đột nhiên đổ chuông tất cả nhìn nhau

Nghe máy đi Tưởng Bình.

Sếp đâu còn ai? Triệu Hổ nói

Còn một người chính là Triệu Trinh.

Tất cả hít ngụm khí lạnh.

Khi Tưởng Bình cúp máy

Sếp đúng là Triệu Trinh bị bắt nghe nói còn đánh người.

Cái gì ? Bạch Trì nhảy dựng.

...............

Tất cả chạy đến thì thấy Triệu Trinh đang túm cảnh sát

Tôi ko có giết người.

Cậu là ảo thuật gia nổi tiếng muốn giết người cũng đâu khó.

Trinh. Bạch Trì chạy đến gọi

Trì, anh ko có giết người, anh sẽ ko đi theo họ.

Người chết thế nào ? BNĐ nói

Hắn bị mất đầu. Triệu Trinh lên tiếng

Cậu chịu khó đi theo họ đi.

Tôi ko đi, tôi ko giết người. Triệu Trinh cau mày

Xem như hợp tác với cảnh sát.

Hợp tác cái rắm gì, ko giết người vào đó làm gì.

Xem như để bảo vệ an toàn cho cậu. - BNĐ nói

Triệu Trinh nhìn BNĐ, sau đó đành gật đầu

Tôi muốn nói chuyện với TC chút.

Mấy cảnh sát liền gật đầu.

Cậu có thể qua đây ko? Triệu Trinh nhìn TC

Anh liền đi qua.

Trước đó Bạch Diệp gọi cho tôi nhờ tôi canh chừng Ngọc Đường vì chỉ còn mình tôi. Nhưng tôi vừa mua đồ xong liền gặp chuyện này xem ra các cậu cẩn thận nếu ko sẽ bị hung thủ gài vào bẫy, nhóm trưởng bối bị bắt tạm thời được nhốt chung một chỗ và có cảnh sát canh chừng.

TC liền gật đầu.

Tôi cũng đang nghĩ tới hung thủ muốn tất cả bị bắt hết và chỉ còn lại một mình Ngọc Đường. - TC nói

Sau đó Triệu Trinh đành để cảnh sát áp giải.

Trinh. Bạch Trì nhìn theo

Đừng lo, em nhớ chăm sóc anh ba của em tốt đó.

Sau khi Triệu Trinh bị áp giải BNĐ nhìn thi thể đang được chuyển đi.

Anh có cảm giác sắp có chuyện xảy ra tiếp.

..............

Khi về SCI

Tất cả đều im lặng và lấy hết ảnh chụp ở hiện trường cùng ngồi xem.

Ngọc Đường, 3h sáng rồi cậu tranh thủ chợp mắt chút đi.

Miêu nhi, tôi ko sao.

Cậu nghe lời tôi được ko. TC lớn tiếng

Anh nhìn TC đành gật đầu.

Sau đó đi vào phòng nghỉ nằm.

Bên ngoài mọi người cũng chợp mắt một chút.

................

7h sáng

BNĐ đang ngủ say, anh cảm giác có chuyện xảy ra anh liền mở mắt và ra khỏi phòng thì thấy Bạch Trì cùng Công Tôn với Mã Hân thêm Tưởng Bình và những thành viên mới của SCI đang ngồi cúi đầu im lặng.

Anh nhìn xung quanh thì ko thấy TC và nhóm Mã Hán.

Miêu nhi và nhóm Mã Hán ra ngoài điều tra manh mối chưa về sao.

Công Tôn liền ngẩng đầu lên nhìn BNĐ, anh cũng ko biết nói sao.

Xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh mau nói cho em biết.

Sếp, tiến sĩ Triển cùng nhóm tiểu Mã ca bị bắt đi rồi bị tình nghi là giết người.

Cái gì? Xảy ra lúc nào sao tôi ko biết.

Gần 5h sáng đã xảy ra

Vốn nhóm Mã Hán tản ra đi điều tra manh mối nhưng sau đó chuyện cũng xảy ra như cha chú, còn tiểu Chiêu bảo anh để cậu ngủ nên bảo muốn ra ngoài điều tra rốt cuộc tiểu Chiêu bị tình nghi dùng thuật thôi miên giết người. Song sinh cũng điều tra giúp cũng bị bắt

BNĐ nghe xong liền cảm giác đau đầu.

Sau đó anh ổn định lại tinh thần, anh luôn cảm giác có cái gì đó trong thân thể muốn bộc phát.

Em đi rửa mặt sẽ quay lại.

Khi BNĐ vừa đi tới cửa chưa kịp mở ra thì anh đã ngã xuống

Sếp.

Đội trưởng.

Anh ba.

Ngọc Đường.

................

Dương Phàm, bao giờ Ngọc Đường sẽ tỉnh? Công Tôn hỏi

Cái này cũng chưa rõ, tâm trạng của đội trưởng đang rất căng thẳng và mệt.

Công Tôn liền ngồi xuống ghế bên cạnh bản thân cũng ko biết làm gì

Anh.

Công Tôn nhìn Bạch Trì.

Chuyện gì?

Cảnh cục xảy ra chút chuyện, mấy lãnh đạo cấp cao muốn gặp anh ba.

Ngọc Đường bây giờ đang như thế, để anh về xem.

Em đi với anh.

Công Tôn liền gật đầu.

Trước khi rời đi, Công Tôn nhìn Dương Phàm nói

Cậu nhờ Hà Doanh chăm sóc cho Ngọc Đường dùm.

Được.

..............

Khi Công Tôn quay về thì gặp các lãnh đạo, anh cũng ko phải là đội trưởng SCI nên đành nói

Để Ngọc Đường tỉnh lại tôi sẽ nói.

Được.

Mấy đội viên mới cũng ko biết làm sao.

Anh, có nên báo cho mấy chú biết ko? Bạch Trì nói

Ko nên mọi người đang tạm thời bị giam đừng làm mọi người lo.

Vậy chúng ta làm sao đây.

Chỉ còn biết chờ Ngọc Đường tỉnh, chứ bản thân tôi chỉ là pháp y ko biết làm gì cả.

...............

BNĐ hôn mê đúng hai ngày

Khi anh tỉnh lại thì nghe có tiếng nói bên ngoài phòng của mình

Bây giờ làm sao đây, Công Tôn anh ấy đang thay đội trưởng nói chuyện, họ sẽ ko chấp nhận đâu.

BNĐ nghe được liền tháo kim nước biển và bước xuống giường sau đó đưa tay mở cửa phòng

Xảy ra chuyện gì?

Tất cả nghe tiếng anh liền quay đầu lại sau đó thấy liền hoảng hồn và đột nhiên lùi lại

BNĐ thấy sắc mặt những đội viên mới trắng bệch anh liền khẽ nhếch khóe miệng cười nói

Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?

Lần đầu họ thấy BNĐ như thế liền sợ hãi nhìn nhau, sau đó Phùng Diệp liền cố gắng hít một hơi thật sâu cúi đầu xuống nói vì cậu ko dám nhìn vào đôi mắt BNĐ.

...........

Khi nghe Phùng Diệp nói xong, anh liền lên tiếng

Các cậu đến quãng trường trước đi, tôi sẽ đến sau hiểu ko?

Vâng đội trưởng.

Khi thấy tất cả rời đi, anh liền trở vào phòng bệnh lấy điện thoại và đi ra khỏi phòng thì thấy Hà Doanh đang đi tới. Anh cũng đi tới

Hà Doanh thấy anh liền nói

Đội trưởng Bạch anh còn yếu ko được rời phòng bệnh.

BNĐ ko muốn nghe liền đi lướt qua cô.

Hà Doanh liền xoay người chạy theo và chạy lên trước định nói thì thấy ánh mắt BNĐ cô liền hét lên

Á........sau đó cô liền lùi lại.

BNĐ chỉ liếc nhìn chứ ko nói chuyện.

Lúc anh đã rời đi thì Dương Phàm nhận được điện thoại của Hà Doanh anh liền chạy đến thì thấy Hà Doanh mở to mắt sợ hãi đứng nép cạnh tường.

Hà Doanh, cô làm sao vậy?

Bác.........bác.......bác sĩ Dương, Bạch........B.......Bạch đội trưởng......

Đội trưởng Bạch làm sao à?

Dương Phàm nói và định chạy vào phòng bệnh thì bị Hà Doanh nắm lại anh liền giật mình vì tay cô rất lạnh

Xảy ra chuyện gì, cô mau nói đi.

Đội trưởng Bạch thành quỷ rồi. Hà Doanh cố gắng ổn định lại giọng nói

Cái gì?

Mắt của anh ấy là màu đỏ, mái tóc thì từ đen tuyền đang dần biến thành màu trắng bạc còn rất dài nữa.

Dương Phàm liền sửng sốt.

Cậu ấy chắc đến quảng trường, chúng ta cũng đến đó thôi.

Được. Hà Doanh nói và cô cảm giác vừa rồi BNĐ rất đáng sợ y như quỷ tula.

....................

Khi BNĐ lái xe đến quãng trường thì thấy Công Tôn đang đứng trên bục rất cao bên dưới còn rất đông người cùng phóng viên.

Anh liền đi đến.

Công Tôn đứng trên đó cũng ko biết nói gì, anh cũng ko biết BNĐ tỉnh chưa vả lại khi thấy đội viên mới đến quãng trường anh có hỏi mà người nào người nấy sắc mặt đều tái đi ko ai nói gì cả, anh lo BNĐ có vấn đề.

BNĐ đi từ bên cạnh chỗ trống bước lên bục.

Công Tôn thấy liền định nói thì cảm giác trên người BNĐ ẩn luồng tà khí rất mạnh, anh cảm giác rất sợ còn mang theo hàn khí cực lạnh nhưng đều làm anh mở to mắt chính là mái tóc của BNĐ đã trở thành màu trắng bạc rất dài cùng với một thân thuần trắng thêm cặp kính đen.

BNĐ đi tới chỗ của Công Tôn – để cho em, anh qua bên chỗ Bạch Trì ngồi đi.

Công Tôn liền gật đầu

Ngọc Đường, mọi người cũng đang ở đây nhưng cảnh sát đang canh giữ.

BNĐ liền gật đầu và nhìn qua một hướng.

TC cùng tất cả mọi người đều thấy mái tóc của BNĐ liền giật mình.

Ngọc Đường. TC hét lên

Nhưng BNĐ ko quay qua nhìn mà chỉ nói

Có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao lại muốn mời tôi đến quãng trường này. BNĐ giọng nói mang theo khí lạnh

Ai cũng cảm giác xung quanh trời cũng ko quá lạnh đột nhiên ko khí xung quanh lạnh như tảng băng, hàn khí bao trùm xung quanh.

Một vị lãnh đạo đứng lên nói

Bạch Ngọc Đường, anh là đội trưởng SCI, anh là một huyền thoại nhưng lần này để xảy ra án mạng rất nhiều, đã chết rất nhiều người nên tôi muốn anh cho tôi một lý do để nói cho người dân biết để họ yên tâm và tôi muốn anh nhanh chóng phá án để dân chúng ko sống trong sợ hãi.

BNĐ khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, sau đó anh mở miệng nói

Dân chúng sống trong sợ hãi là một phần, một phần cũng có một vài người tham gia để giúp hung thủ lau chùi manh mối, lòng người khó đoán, ai cũng có sân si dục vọng, BNĐ chỉ muốn nói thứ ko phải của ngươi thì vĩnh viễn ko phải của ngươi, có làm gì đi nữa cho dù giết nhiều người cũng ko có nổi vị trí đó.

Cậu nên tháo kính mát xuống để nói chuyện, cậu ko tháo kính thật là vô lễ với những vị lãnh đạo.

BNĐ nhìn Triệu Huy Long nói.

Ok, tôi tháo là được.

BNĐ nói và tháo kính xuống.

Khi anh tháo xuống xung quanh liền lùi xuống dần trong mắt họ đều mang theo sợ hãi khi nhìn thấy song mâu BNĐ là màu đỏ đậm.

Tất cả người thân và thành viên SCI đều giật mình.

Thế nào đáng sợ lắm phải ko? Tôi cũng muốn nói một chuyện.

Vụ án này tự tôi sẽ giải quyết, tôi sẽ bắt hung thủ nhưng ko đơn giản giao cho pháp luật xử là vì tôi muốn hắn cảm giác giống như những người đã bị chết thế nào thì hắn chết thế ấy còn có những kẻ tiếp tay, tôi bây giờ ko phải là đội trưởng SCI, ko phải là BNĐ huyền thoại hiện giờ dáng vẻ này của tôi cũng chính là năm đó khi tôi ở trong phòng thí nghiệm. Tốt hơn là ko ai nên xen vào nếu ko BNĐ này ko nể tình đâu, nhớ kỹ đừng phá đám trong khi tôi phá án nếu ko sẽ giống cái bàn trước mặt và nhìn cho kỹ.

Anh nói và đưa tay chạm vào cái bàn trước mặt sau đó bàn bị đóng băng BNĐ vung tay lên nó liền như những bông tuyết bay đầy trời.

Ai cũng sợ hãi.

Vả lại nhớ cho kỹ điều này đừng bao giờ làm hại những người thân của BNĐ này nếu ko tôi bắt kẻ đó trả giá thật đắt.

Những kẻ tòng phạm giúp hung thủ giết người cho dù là nam hay nữ già hay trẻ tôi đều ko bỏ qua, nhớ kỹ.

Khi BNĐ nói câu đó liền nhướng mày cười lạnh.

Còn nữa cứ yên tâm đi trong thời gian ngắn thôi tôi sẽ bắt hết những kẻ tòng phạm và hung thủ trước hết tôi cần điều tra một số chuyện ko cần phiền đến ai nhớ kỹ đừng đem người tới nếu ko tôi sẽ ko khách sáo đâu.

Nói xong anh liền xoay người rời đi, xung quanh ai cũng ko dám lên tiếng vì họ cảm giác rất sợ hàn khí cùng đôi mắt của BNĐ.

Ngọc Đường.

Sếp.

BNĐ ko hề quay đầu lại nhìn.

Công Tôn đang đứng yên liền đi tới nói

Ngọc Đường, cậu đi đâu?

Đi tìm manh mối, ko cần đi theo cứ ở SCI đợi tin.

Nói xong anh vẫy tay xoay người đi đến xe của mình.

Khi thấy anh rời đi ai cũng ko dám thở ra vì sợ anh đột nhiên quay lại.

..................

TC cùng tất cả đang ngồi chỉ còn biết nhìn nhau bộ dáng của BNĐ vừa rồi làm ai cũng sợ, anh cũng cảm nhận được đó ko phải là BNĐ, anh thấy xung quanh giống như tảng băng lạnh ở nam cực, lạnh đến thấu xương người nhất là đôi mắt của BNĐ.

Công Tôn đứng và nhìn theo bóng xe BNĐ dần khuất đi, anh cũng ko biết là BNĐ sẽ đi đâu.

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro