Vụ Án Thứ Tư - SĂN ĐẦU NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 «Kết thúc vụ án & Tâm Ma»

BNĐ lái xe đến khu rừng cách thành phố S ko xa.

Sau khi tìm chỗ dừng xe, anh bước xuống và tháo kính ra đi vào trong khu rừng.

BNĐ đi vào bên trong thì nghe được mùi máu rất nồng, anh liền đi theo hướng gió thổi mùi máu đó đến.

...............

BNĐ đi vào sâu thì thấy có một căn nhà gỗ rất cũ đang nằm gần cạnh một thân cây rất lớn, anh liền đi về phía trước.

Khi đi đến gần căn nhà anh đưa tay đẩy cửa đi vào thì phát hiện mùi máu là từ đây có được.

Anh thấy bên trong nhà rất tối liền thò tay vào túi áo khoác lấy ra một nắm bột phấn màu trắng và vận lực.

Những bột phấn liền biến thành những ngọn lửa nhỏ đang lơ lửng.

Khi có ánh sáng BNĐ thấy được xung quanh căn nhà toàn là đầu người được ngâm trong một dung dịch gì đó, ngoài ra còn có vài cái đầu bị treo lơ lửng.

Ánh mắt BNĐ liền lạnh xuống.

Sau đó anh vung tay lên đóng băng hết căn nhà và dùng máy ảnh mini chụp lại hết.

Khi chụp lại hết, BNĐ liền rời đi.

BNĐ ngồi trên xe, rút điếu thuốc ra hút và nhìn về hướng khu rừng, anh liền suy nghĩ sau đó mới quyết định lái xe rời đi

...............

Cảnh cục, phòng SCI

Công Tôn cùng Bạch Trì với Mã Hân và Tưởng Bình những đội viên mới đang ngồi trong phòng đợi BNĐ quay lại.

Anh đợi hơn hai tiếng mà chưa thấy BNĐ quay lại, anh liền rất lo lắng.

Lúc này cánh cửa phòng mở ra, cả bốn đều nhìn thấy BNĐ đã trở lại.

Sếp.

Ngọc Đường.

Những thi thể của nạn nhân, anh đều đang còn giữ trong phòng lạnh à? BNĐ đi đến nhìn Công Tôn nói

Phải.

Vậy anh đem ra hết đi, em sẽ đến xem.

Được.

............

BNĐ đứng trong phòng pháp y nhìn những thi thể đã chết anh liền vuốt cằm nghĩ.

Sau đó, anh đi đến gần thi thể người đàn ông đã chết lúc ở cùng TKT trong phòng làm việc.

BNĐ mang găng tay vào và chạm lên gương mặt của người đã chết sờ thử một lần và khi anh sờ ngang sau tai của nạn nhân đó, anh liền dùng ngón tay nắm lấy một miếng da kéo dần ra.

Mặt nạ da người sao? bốn người đang đứng nhìn nói

BNĐ cầm trên tay mặt nạ da người, anh nhìn và nhướng mày lên quay qua nhìn Công Tôn nói

Tháo hết những miếng da người trên đầu người đi.

Công Tôn với Mã Hân liền mang găng tay vào bắt đầu tháo xuống hết.

Khi tháo hết tất cả đều sững sờ.

Tại sao lại thế này, vậy những người thật đâu.? Công Tôn nói

Dĩ nhiên còn sống rồi, ko những thế còn cùng hung thủ hợp tác chơi trò kỵ sĩ ko đầu.

BNĐ cười lạnh nói, sau đó anh quay người đi.

Ngọc Đường, cậu đi đâu? Công Tôn hỏi

Dĩ nhiên phải đi tìm hung thủ.

Vậy để anh đi chung.

Ko cần, tự em bắt bọn họ đến quãng trường. Anh giúp em kêu những người đã mời em đến quãng trường để tra hỏi, em sẽ cho họ thấy kết quả.

Nói xong anh rời đi.

Thấy BNĐ đã rời đi, Tưởng Bình đi đến nói

Công Tôn, anh nghĩ chúng ta làm sao đây, sếp rất lạ ánh mắt vừa rồi rất giống quỷ tula.

Trước hết chúng ta phải tìm cách gặp trưởng bối đang bị giam nói lại xem ra lần này Ngọc Đường sẽ giết người mà còn rất nhiều nữa phải tìm tiểu Chiêu bảo ngăn lại.

................

BNĐ lái xe đến khu ngoại ô và lái đến trước cửa một biệt thự rất lớn bên trong còn có hồ bơi. Anh dừng xe và bước xuống, sau đó đi đến gần cổng rào rất cao liền nhướng mày sau đó tung người lên cao nhảy vào bên trong sân nhà.

...............

Bên trong biệt thự lúc này

Xem ra con trai của Bạch Duẫn Văn ko đơn giản, thằng nhóc đó sẽ phát hiện ra chúng ta cùng hợp tác chơi cho tất cả những người thân hắn thân bại danh liệt.

Sợ cái gì? BNĐ chỉ có một, hắn lúc nào cũng tự cao tự đại coi mình là tài nhất còn là huyền thoại, hừ........người nhà họ Bạch và họ Triển là những kẻ thích cướp hào quang của người khác.

Con trai của Triển Khải Thiên, Triển Chiêu hắn lúc trẻ chỉ mới hơn hai mươi đã là tiến sĩ tâm lý học tội phạm quốc tế, hắn có gì giỏi chứ, con tôi cũng thế vậy mà rốt cuộc nó chẳng có danh tiếng gì. Hắn nghĩ mình là thiên chi kiêu tử chắc, xem trời bằng vung ko nể mặt ai cả.

Ngươi nói đúng, hai nhà Triển Bạch đó thật đáng ghét, Triển Khải Thiên vẻ ngoài ko tệ hắn chưa được bốn mươi đã ngồi ở vị trí thẩm phán, Bạch Duẫn Văn cũng thế, hai tên đó cùng Bao Chửng đều yêu thương sủng tên Triệu Tước kia nữa, hắn là tên điên.

..........

Ai cũng nói nhưng ko hề biết có người đang đứng bên cạnh cửa sổ nghe hết.

Bỗng đột nhiên truyền đến tiếng cười lạnh - Ha......

Bọn chúng quay đầu lại nhìn thì giật mình.

Bạch........Bạch.......Ngọc.... Đường.

Bọn chúng thấy được song mâu của anh là màu đỏ tất cả liền đứng lên lùi lại.

BNĐ đi vòng qua cửa sổ đi đến cửa chính đưa tay đẩy cửa và bước vào.

Sau đó anh đi đến gần bọn chúng nhìn

Các ngươi chỉ là những kẻ ko có chí cầu tiến lại có dã tâm đến thế, muốn tạo nghiệp lớn để ngồi vị trí đặc biệt sao? Bây giờ có một vị trí luôn để cho các ngươi đứng xếp hàng đó.

Khi thấy nụ cười của anh, bọn họ càng lùi dần cách xa anh đang đi đến.

Ko biết các vị đã xem tivi quay trực tiếp ở quãng trường chưa? BNĐ cười nhạt nói

Tất cả đều im lặng.

Cậu dám giết người sao? Cậu chính là cảnh sát đó.

Tôi bây giờ đang ko phải là cảnh sát.

Vậy cậu giết người là phạm tội, cậu sẽ bị luật pháp trừng trị.

BNĐ nhìn nữ nhân trước mặt đang nhìn mình nói.

Luật pháp lúc này ko trừng trị được BNĐ ta, BNĐ này hận nhất những kẻ hại người thân mình.

Vả lại, các người mới là kẻ giết người.

Anh nói và đưa một cái túi ném lên bàn

Bọn họ nhìn thấy thứ trong túi sắc mặt liền trắng bệch.

Mới thấy da người giả đã sợ à, kỵ sĩ ko đầu là ai thế? Phim đó huyền bí lắm sao mà làm theo.

Tất cả thấy trên tay BNĐ đang xuất hiện một thanh đao nhỏ hẹp và dài. Bọn họ đồng thời lùi lại.

BNĐ ta vốn ko thích nói nhiều nhưng ta chỉ muốn hỏi chút ít thôi.

Các ngươi cắt đầu người bằng sợi dây cáp cảm giác thế nào? Vẻ mặt của họ thế nào? Triệu Tước tài giỏi thì các ngươi ganh ghét? Triển Khải Thiên cùng Bạch Duẫn Văn cũng chướng mắt lắm sao? Bao Chửng nữa? Các ngươi làm được việc gì lớn lao chưa?

Anh vừa bước tới từng bước mà mở miệng đặt ra những câu hỏi.

Có muốn thử cảm giác giống họ ko?

Khi anh vừa nói xong tay liền vung lên, bọn chúng chỉ nghe tiếng rồng ngâm lên cùng với một hàn khí lạnh băng lướt qua sau đó đồng thời cũng biến mất rất nhanh khi nhìn qua thì thấy người đàn ông đứng cạnh Lương Hữu Vinh cũng là nạn nhân chết trong phòng làm việc của TKT.

Kẻ đó thân và đầu mỗi thứ một nơi.

Cậu..........Cậu dám giết người.

BNĐ ko nhìn những người khác chỉ nhìn Lương Hữu Vinh, anh cười lạnh nói

Rõ ràng người đã chết thi thể còn nằm trong phòng pháp y vậy mà đứng sờ sờ ở đây, cái này gọi là hiện tượng gì? Trá thi hoàn hồn sao?

Anh nói và xoay người nhìn sau đó đưa ngón tay chỉ từng người vốn đã chết vậy mà đứng sờ sờ ở đây, kể cả bạn của hai mama cũng đang đứng nhìn người đang nằm chết dưới đất.

Các ngươi rõ ràng chết rồi, sao đều ở đây diêm vương ko thu dạng người như các ngươi sao, vậy để BNĐ này giúp các ngươi một chút.

Bạch......Ngọc Đường, cậu đừng ở đây làm bậy, tôi sẽ gọi cảnh sát.

Gọi đi, cứ gọi thoải mái.

Anh nói và đi đến sopha ngồi xuống, sau đó quăng xấp hình lên trên bàn.

Tất cả nhìn thấy sắc mặt liền tái đi.

Đây chính là ở căn nhà gỗ trong khu rừng, sản phẩm của các vị đó.

Khi BNĐ đang nói thì anh cảm nhận được bên ngoài có rất nhiều xe đang đến, anh liền nhìn qua đám người đang đứng.

Sau đó liền đứng lên và đưa ngón tay lên môi làm một động tác "suỵt"

Tất cả liền im lặng ko nói trước mặt họ nụ cười của BNĐ rất giống quỷ cùng song mâu màu đỏ.

Anh nhìn họ một lúc khi nghe tiếng xe đã tới nơi, sau đó anh đang đứng liền ngã xuống đất ngất đi.

BNĐ vừa ngã thì mấy người đó bước tới đúng lúc cánh cửa được mở ra

Ngọc Đường.

TC chạy vào gọi thì thấy BNĐ thì nằm dưới đất còn những người kia đang đứng kế bên nhìn

Anh liền chạy đến.

Ngọc Đường, cậu tỉnh lại đi.

Ngọc Đường.

BDV chạy vào thì thấy con trai mình đang được TC ôm trong lòng.

Ông liền nhìn lên đám người đó.

Những người khác bước vào cũng thấy.

Chúng tôi đã nghe Công Tôn Sách nói qua rồi.

Một vị lãnh đạo bước tới nói

Thành viên SCI liền chạy vào nhà

Sếp.

Đội trưởng.

Sau đó ai cũng thấy BNĐ thì ngất đi còn những người đó thì nhìn thi thể bên cạnh

BNĐ đã tự ý giết người. - Người phụ nữ lên tiếng.

TKT nhìn người phụ nữ đó liền lắc đầu.

Cho dù Ngọc Đường giết người cũng là do các ngươi hợp nhau lại giết những người vô tội và mượn danh là kỵ sĩ ko đầu. Các người đâu xem luật pháp là gì?

TC lên tiếng

Các người dựa vào một chút ảo thuật đơn giản mà giết người sau đó là giá họa cho ba tôi và ba Ngọc Đường kế đó là những người thân của chúng tôi rồi đến từng thành viên SCI.

Chính các người dồn Ngọc Đường vào con đường này, ép cậu ấy giết người biến cậu ấy phải trở thành quỷ, Ngọc Đường giết người là do các ngươi.

Toàn là những kẻ vô dụng và dở hơi thích xem mình là người tài giỏi.

Triệu Tước đứng một bên cười nói

Bạch Diệp liền kéo ông qua một bên ý bảo đừng nói nữa.

Bạch Duẫn Văn đưa tay bế BNĐ từ trong tay TC lên nói - Bắt hết họ về.

Sau đó cảnh sát đi tới bắt bọn chúng lại.

Lúc bị áp giải đi ngang qua nhìn thấy BNĐ đang bất tỉnh, bọn chúng ánh mắt liền rất lạ.

Khi vừa ra khỏi nhà họ liền lấy súng của những cảnh sát đang áp giải.

Mọi người nghe có tiếng súng liền chạy ra và thấy

Đám người đó đang tự bắn vào bản thân máu toàn thân có vài người tự chính mình nhét nòng súng vào họng và nổ súng.

Ai cũng trợn mắt nhìn.

Có người tự bắn bản thân bị thương nặng, sau đó lấy dao giấu trong người ra và đâm vào ngực vào cổ.

Tất cả đều bị chết thảm là do tự bản thân tự giết nhưng trước khi chết bọn chúng có nói - Quỷ........

Trong chốc lát tất cả thấy mùi máu rất nồng, xung quanh da thịt đều lòi ra hết xương cũng lòi ra, não cũng chảy nội tạng cũng thấy, ai cũng chau mày.

BDV và TKT cũng ko muốn nhìn.

Nhóm SCI đều muốn nôn.

Ko còn một người sống.

Sau đó mọi người nhìn BNĐ đã ngất và được BDV đang bế trên tay.

Tất cả đều im lặng, có lẽ những người khác ko biết nguyên nhân nhưng những người thân của BNĐ đều biết chắc chắn anh đã làm gì trước đó nên mấy người kia mới tự xử chính mình.

BDV chỉ còn biết thở dài, lần này do ông và mọi người sơ suất để BNĐ ra nông nỗi này.

Sau đó mọi người liền rời đi lên xe nhưng xe chưa chạy được bao lâu tất cả thấy trong nhà có một người mặc một giáp sắt đang đứng phần cổ ko hề có đầu ai cũng sửng sờ.

BNĐ vốn đang ngất liền mở mắt, sau đó ngồi dậy

Ngọc Đường.

Anh đưa tay mở cửa xe và phóng ra

Tất cả liền dừng xe.

BNĐ quay lại ngôi nhà nhìn kẻ ko đầu đang đứng, anh lạnh giọng nói

Nơi này ko phải của ngươi.

Hắn liền vung đao hướng BNĐ chém tới.

Anh liền lách người sau đó trên tay xuất hiện thanh đao và tiếng rồng ngâm được vang lên.

Tất cả thấy nửa bộ giáp sắt liền rơi xuống.

Thân thể của BNĐ cũng ngã về phía sau.

Linh hồn cổ đại liền tách ra và đánh với kỵ sĩ ko đầu.

Lúc này tất cả mới thấy rõ bộ dáng ngàn năm trước của BNĐ

Một thân thuần trắng với mái tóc dài được cột gọn, ánh mắt lạnh như băng, phải nói anh bây giờ chính là ngọc diện tula.

Ánh mắt anh run lên, sau đó hàn khí liền bao trùm kỵ sĩ ko đầu bị đóng tầng băng dày.

BNĐ vung tay lên thì đằng sau lưng kỵ sĩ xuất hiện một bóng tối vô hạn. Hắn liền bị cuốn vào bên trong ko cách nào thoát được.

Bóng tối đó liền biến mất.

Linh hồn cổ đại anh quay lại nhìn TC và thấy thân thể mình đang được BCĐ ôm, anh liền cười khẽ sau đó cũng biến mất.

Thân thể BNĐ liền cử động.

Miêu nhi, đưa tôi về trước đi, thân thể tôi ko tốt.

Được.

Những vị lãnh đạo ra quyết định định bắt BNĐ về để hỏi nhưng BDV cùng TKT đều ko cho, sau đó hai người cùng Bao Chửng gặp riêng họ để nói.

............

Duẫn Văn, Khải Thiên tôi nghĩ đây chính là "tâm ma" của BNĐ, tốt hơn sau này đừng để trường hợp này xảy ra nữa, phải tìm cách ngăn tâm ma của thằng bé lại nếu ko mỗi lần như thế sát nghiệp thằng bé sẽ rất nặng.

Bạch Diệp ngồi trên sopha nói

BDV thở dài, ông ko nói được gì, con trai ông như thế là do ông năm đó ko bảo vệ được.

.........

Tiến sĩ Triển, có phải án đã được phá ko? Triệu Hổ ngồi một bên nói

Vẫn chưa xong, chúng ta vẫn chưa bắt được kẻ cầm đầu.

Triển Chiêu ngồi nhìn xấp hình và da mặt giả.

Các cậu thử nghĩ đi, đám người đã chết tại sao làm được những chuyện này ngoài ra chỉ có một mình Ngọc Đường làm được da mặt giả này, có thể nói một là ai đã chỉ cho họ cách làm mặt nạ giả hoặc là họ đã biết được cái gì về Ngọc Đường nên mới tạo được những thứ này.

Lúc tôi thấy họ là biết trong đám người đó chỉ có dã tâm nhưng ko có hành vi biến thái đến thế nên khả năng cao nhất chính là có kẻ cầm đầu.

Tiến sĩ Triển, vậy làm sao chúng ta bắt được hung thủ thật sự.

Lạc Thiên nói ra vấn đề mọi người muốn biết.

Chúng ta phải tương kế tựu kế ngoài ra hung thủ thật sự chắc chắn là người chúng ta quen biết, có lẽ hắn cũng biết được một chuyện về tiểu Bạch.

Các cậu thử suy nghĩ gần đây chúng ta bất hòa với ai nhiều nhất.

Tiến sĩ Triển, chẳng lẽ là Triệu Kiệt sao? Vương Triều lên tiếng

Anh liền lắc đầu.

Triệu Kiệt ko dám làm bậy, hắn mà làm bậy thì thanh danh ba hắn sẽ tiêu.

Có lẽ là đội viên của hắn. Mã Hán nói

Cũng ko phải.

Anh chẳng lẽ là Thẩm Tiềm. Bạch Trì ngộ ra nói

Trì Trì, em thông minh lắm.

Ko phải hắn bị giam rồi sao? tập thể nói

Giam rồi ko thể làm bậy được sao? Tôi phải đi gặp hắn.

Tiến sĩ Triển, anh đi một mình nguy hiểm lắm. Sếp vẫn chưa tỉnh.

Để ba đi với con.

Lúc này BDV và TKT bước vào phòng SCI.

Ba, Ngọc Đường ở nhà sao rồi ạ? Cậu ấy chưa tỉnh sao.

Thằng bé chưa tỉnh, tạm thời ko sao đâu, có Bạch Diệp và Cẩm Đường chăm sóc.

Vậy chúng ta cần đi liền đi ba.

Được.

..............

Trong phòng giam, Triển Chiêu đang ngồi đối diện nhìn Thẩm Tiềm.

Tiến sĩ Triển, cậu gặp tôi làm gì?

Tôi biết ông đã biết bí mật về Ngọc Đường, ông đã đem chuyện này nói cho những ai?

Haha..........tôi đâu biết cái gì. Sao lại nói tôi, ngài Bạch chắc ngài cũng biết tôi đang bị giam đâu có làm được cái gì phải ko?

Thẩm Tiềm nhìn BDV

Anh đã đem những chuyện này nói cho ai nghe. BDV nhìn và nói

Tôi ko hiểu ý ngài Bạch đây cho lắm.

Triển Chiêu nhìn Thẩm Tiềm, sau đó anh liền suy nghĩ, đột nhiên anh nhướng mày nói - Cám ơn ông đã hợp tác.

Ba chúng ta về thôi, con đã biết ai là hung thủ rồi.

Thẩm Tiềm hơi giật mình nhìn TC, ông nãy giờ hầu như ko đề cập gì về hung thủ thì tại sao TC lại biết.

BDV nhìn Triển Chiêu, ông liền gật đầu.

Khi TC rời đi, anh quay người lại nói

Ông nên cẩn thận chút đừng để tự mình giết mình, có nhiều thứ tôi cũng ko ngăn cản được.

Nói xong anh liền rời đi.

Triển Chiêu, cậu nói thế là có ý gì? Thẩm Tiềm đứng lên gào

Anh ko thèm xoay người và rời đi.

...............

Lúc ở trên xe, BDV có nói sơ qua cho TKT

Ông nghe chỉ còn biết lắc đầu vì ông biết con trai mình là thừa hưởng mọi thứ từ Triệu Tước rất nhiều chỉ cần có một câu nói đơn giản đã hiểu ra được nhiều nguyên nhân.

Chiêu, bây giờ con muốn đi đâu? TKT nói

Về cảnh cục a. TC chớp mắt nói

Con đó đừng tưởng ba ko biết con muốn cái gì.

Anh liền xấu hổ gãi đầu.

Ngọc Đường đang trong tình trạng ko tốt, con muốn đi đâu thì để tụi ba đưa đi để Ngọc Đường đi với con thì thằng bé lại giết người.

Con biết, vậy ba đưa con đến nhà đại tá Trình đi.

Cả hai ông bố nghe được liền mở to mắt nhìn

Con nói chẳng lẽ........

Phải. Anh gật đầu

Hai người chỉ còn biết lắc đầu ko nói được gì.

Bạch Duẫn Văn thở dài.

TKT liền vỗ vai ông.

................

Khi đến nhà Trình Thiên Tuấn, cả ba người bước xuống xe.

BDV đi đến ấn chuông cửa.

Lúc này có người đi đến nói

Ngài Bạch, ông chủ biết ngài sẽ đến mời ngài vào.

BDV và TKT đều nhìn nhau, sau đó dẫn theo TC cùng đi vào.

...............

Duẫn Văn, hôm nay anh đến gặp tôi có chuyện gì thế?

Trình Thiên Tuấn ngồi trên sopha cười.

Tại sao anh lại làm thế? BDV nhàn nhạt nói

Tôi đã làm gì? Trình Thiên Tuấn mở miệng hỏi

Cháu nghĩ chú biết ba Ngọc Đường đang nói gì.

Trình Thiên Tuấn nhìn TC, sau đó ông lắc đầu cười nói

Khải Thiên, con của anh với con Duẫn Văn thật là thông minh, đúng là hậu sinh khả úy. Con tôi thật là ko bằng con của hai anh.

Ông giết bao nhiêu người để muốn biết năng lực thật của Ngọc Đường sao? TC lạnh lùng nói

Vốn tôi đã nghi ngờ con trai của Duẫn Văn, một người bình thường sẽ ko thể làm được như thế, Duẫn Văn tôi nghĩ anh nên giết chết đứa con đó đi nó ko phải là người đó là tula là quỷ của địa ngục.

BDV sắc mặt sầm xuống nói

Anh đừng ở đó nói những lời như thế, anh là mượn cớ giết người đúng hơn, anh và Thẩm Tiềm đã liên kết lại để tìm kỵ sĩ ko đầu giết người tùy tiện

Ko phải giết người tùy tiện, bọn chúng đều có tội, đáng ra vị trí của con tôi hôm được trao giải chứ ko phải con của anh nhưng nó bị cái đám người kia giết hại nên tôi mới giết bọn chúng.

Trình Thiên Tuấn lớn tiếng nói

Giết người làm phạm pháp anh nên đi tự thú đi. TKT lên tiếng

Tôi ko giết người, Duẫn Văn Khải Thiên để tôi cho hai anh thấy một thứ, lúc đó anh sẽ biết con trai mình là tula.

Trình Thiên Tuấn nói sau đó lấy cái túi bên cạnh sopha thò tay vào lấy ra một thứ quăng lên bàn.

Anh tự xem đi.

BDV và TKT lấy ra nhìn

TC cũng đến gần xem thì thấy một cuộn tranh rất lớn bên trong là vẽ chân dung của BNĐ với song mâu màu đỏ đậm. Bên dưới còn có hàng chữ "ngọc diện tula"

Ông lấy cái này ở đâu?

Có người đào được trong ngôi mộ rất lớn tuổi ngôi mộ cũng đã ngàn năm còn có quyển sách này tuy nó đã bị rách nát gần hết chỉ còn vài trang.

BDV liền lấy quyển sách mở ra xem thì phát hiện cách dạy làm mặt nạ da người bằng thảo dược.

Anh dựa vào cái này để giết người.

Bọn chúng chết là đáng vả lại là do con trai anh giết chứ ko phải tôi.

Anh đừng ở đó mà đổ hết tội lỗi cho con trai tôi. - BDV nói

TC liền lấy cuộn tranh còn lại mở ra xem thì phát hiện bên trong vẽ chân dung BNĐ ngồi bên một ngôi mộ rất lớn trên ngôi mộ khắc hàng chữ

"Nam hiệp Triển Chiêu, Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường"

Mà lúc đó đôi mắt BNĐ đã biến thành màu đỏ, dưới đất rất nhiều vò rượu.

Triển Khải Thiên cũng nhìn thấy liền thở dài và vỗ vai BDV bảo ông nên xem.

BDV đưa tay cầm cuộn tranh xem, ông xem xong cũng ko biết nói gì nguyên nhân BNĐ trở thành ngọc diện tula chính là do TC đã qua đời.

Đôi mắt trong bức tranh mang theo tang thương cùng nỗi buồn rất đậm, đôi mắt đó giống như vô hồn.

TC đưa tay sờ bức tranh, trong lòng anh cũng rất đau nếu đổi lại là anh ngàn năm trước BNĐ mà ra đi trước chắc chắn anh cũng sẽ như thế.

BDV nhìn qua Trình Thiên Tuấn, ông chỉ nhàn nhạt nói

Con trai tôi vốn ko phải là tula hay là quỷ, chỉ là do người làm cha như tôi ko bảo vệ được, dù sao anh đã giết người, tôi khuyên anh nên tự thú đi. Vốn tôi cũng ko định bỏ qua vì chính anh làm cho Ngọc Đường ra nông nỗi này nhưng khi thấy bức tranh này thì tôi đã biết nguyên nhân.

BDV xoay người rời đi, ông vỗ vai TKT ý bảo chúng ta về thôi.

Chiêu về thôi.

TC nhìn Trình Thiên Tuấn sau đó cũng quay đi.

Nhưng lúc này xe cảnh sát đã tới.

Trình Thiên Tuấn thấy thế liền túm lấy TC kéo lại và lấy đao bên dưới bàn kề lên cổ TC.

Mau thả con trai tôi ra. TKT đen mặt

Tôi sẽ ko thả nếu bắt tôi chết thì tôi sẽ kéo theo con trai anh đó Khải Thiên.

Ông giết bao nhiêu người ông ko sợ quả báo sao ? TC nói

Quả báo sao, họ đáng chết ta còn sợ gì.

Đi.

TKT liền đi theo ra ngoài, ông thấy BDV định đi theo ông liền nói

Cậu đem hai cuộn tranh cùng quyển sách đốt đi.

BDV nhìn TKT sau đó gật đầu.

..............

Tiến sĩ Triển. - Thành viên SCI kêu

Ko ai được lại gần, ai dám bắn ta thì TC sẽ chết theo mau bỏ súng xuống.

Lúc này mọi người thấy có bóng trắng đang đứng cách xe cảnh sát ko xa liền giật mình

Sếp.

Đội trưởng.

Ngọc Đường.

TC nghe mọi người gọi, anh định quay đầu lại.

Đau.....

Trên cổ TC liền xuất hiện vệt máu.

Cậu tự làm tôi chưa làm gì

TKT sầm mặt xuống.

Lúc này bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Trình Thiên Tuấn.

Mau thả miêu nhi ra, BNĐ tôi ko nói lần thứ hai.

Bạch Ngọc Đường, ngươi là quỷ.

Ông muốn thấy quỷ là thế nào à ? BNĐ nói và trên tay xuất hiện vân trung đao

Ngọc Đường, con đừng làm bậy.

BNĐ nghe tiếng liền quay lại thấy BDV trên tay cầm thanh đao đang đi tới.

BDV đi tới trước mặt con trai mình, ông đưa tay sờ lên mặt anh nói

Ba sẽ ko để con đau khổ, bao nhiêu là đủ rồi đừng giết người chuyện này để ba giải quyết.

Trình Thiên Tuấn, anh mau thả thằng bé ra, nếu anh đánh thắng tôi, tôi sẽ bảo mọi người để anh đi. - BDV nói

Duẫn Văn anh nghĩ đánh thắng tôi sao ?

Thử đi sẽ biết, BDV tôi nói sẽ giữ lời.

Được.

Trình Thiên Tuấn đẩy TC ra sau đó bước đến

BDV liền dùng đao đấu với Trình Thiên Tuấn.

Sau đó ai cũng nhìn thấy.

Miêu nhi, cậu ko sao chứ ?

Ngọc Đường, tôi ko sao chỉ là bị đau một chút thôi, tại sao cậu lại ở đây được.

Cậu ko thấy tôi khác sao ? BNĐ cười nói

Linh hồn cổ đại của cậu ko khác gì với bản thân của cậu cả rất giống nhau

TC cười nói

Ngọc Đường, tôi hứa sẽ ko rời bỏ cậu trước, cậu cũng ko được rời bỏ tôi trước, muốn chết thì hai ta cùng chết, hiểu ko ?

Tôi sẽ ko bỏ cậu, sẽ ko để cậu như thế, thật xin lỗi.

BNĐ nghe TC nói anh liền đứng yên nhìn.

Miêu nhi, tôi sẽ ko rời bỏ cậu.

TC liền đưa tay xoa mặt BNĐ.

Lúc này cả hai nhìn qua thì thấy Trình Thiên Tuấn đang bị thương, BNĐ lần đầu thấy ba mình dùng đao.

Miêu nhi, ba tôi táo còn ko biết gọt, vậy mà đao pháp cũng ko đơn giản.

Triển Chiêu liền bật cười.

Trình Thiên Tuấn phát hiện được BDV rất mạnh, hắn liền bỏ đao xuống nói

Tôi thua rồi.

BDV liền thu đao lại.

Cảnh sát đi đến định áp giải.

TKT liền thấy

Duẫn Văn cẩn thận đó.

Ông liền né cây dao trong tay Trình Thiên Tuấn đang phóng tới.

BNĐ thấy thế liền biến mất sau đó ai cũng thấy anh đã đứng trước mặt BDV nắm lại cây dao đang bay tới.

Cây dao liền bị đóng tầng băng và gãy làm đôi rơi xuống đất.

TKT thấy anh định rút đao, ông liền chạy qua.

Trình Thiên Tuấn định túm lại TKT ko ngờ ông đưa tay chặn lại cánh tay của hắn sau đó dùng nhu đạo quật xuống.

Tất cả há to miệng nhìn TKT rất tư văn nhã nhặn nhưng ko ngờ lại biết nhu đạo động tác lại rất nhanh.

TC cũng giật mình vì anh biết ba mình hầu như ko đánh nhau với ai trông rất giống thư sinh ai dè........

Bao Chửng nhìn đám trẻ, ông chỉ còn biết lắc đầu và thấy biểu tình trên mặt TC rất ư là ngạc nhiên.

Cậu đừng nhìn Khải Thiên như thế, cậu ta biết võ đó còn biết dùng kiếm, chỉ là ko thích đánh nhau với ai thôi.

Ba cháu biết dùng kiếm sao? TC quay lại hỏi

Tiếng anh rất lớn làm TKT nghe được, ông xoay đầu lại trừng mắt với Bao Chửng.

Ông liền ho khan ko nói nữa.

..............

Bắt Trình Thiên Tuấn về. Bao Chửng lên tiếng

Cảnh sát liền đi đến áp giải.

Hắn nhìn TKT liền nói

Cậu và Duẫn Văn đúng là vẫn như thế.

TKT nhìn hắn cũng ko muốn nói, sau đó ông đi đến cạnh BNĐ xoa đầu

Con đừng bao giờ giết người biết ko? Bất cứ nơi nào cũng có luật pháp cũng sẽ trừng trị những người phạm tội, ko cần dùng đến cách này, ba và Duẫn Văn chỉ mong con luôn vui vẻ.

BNĐ nhìn TKT, anh liền gật đầu. Đôi mắt vốn màu đỏ dần dần tan đi thay vào màu hổ phách.

Ông liền cười khẽ

Chiêu, ngàn năm trước rời bỏ con nhưng nơi này ba sẽ ko để thằng bé xảy ra chuyện cũng ko để nó rời bỏ con trước, con đừng lo, cho dù con và Chiêu đã trưởng thành nhưng trong mắt ba mẹ tụi con vẫn còn trẻ con hiểu ko?

Ba và Duẫn Văn phải xin lỗi vì đã để con như thế, đây là điều ko thể bù đắp được cho con đã mất đi trí nhớ lúc trưởng thành.

Con ko trách hai ba, bây giờ con cũng rất hạnh phúc, đều con mong muốn đó chính là Triệu Tước cùng Bạch Diệp đáng được hạnh phúc.

BDV đi tới xoa đầu con trai.

Con như thế ba và mọi người cũng có lỗi đã để con bị chấn thương nặng như thế.

Anh liền lắc đầu cười nói – những gì con đánh đổi đều rất xứng đáng, con ko hối hận cũng ko trách hay giận mọi người.

Nói xong thân thể anh nhạt đi linh hồn trở về với thân xác đang ở nhà.

Chúng ta về thôi, án đã được phá.

Bao cục cháu muốn có kỳ nghỉ. - TC cười nói

Mỗi lần phá án xong, cậu và Ngọc Đường đều muốn được nghỉ dài hạn, kỳ này ko được tôi chỉ phê duyệt cho nghỉ 3 ngày, sau 3 ngày nhất định phải trở lại làm việc.

TC liền xụ mặt, anh nói – chỉ được 3 ngày sao.

Ko muốn 3 ngày vậy đừng đòi kỳ nghỉ nữa, mai đi làm đi.

Ko muốn, được nghỉ 3 ngày sao lại ko muốn. TC dẩu môi nói

Mọi người kết án xong ngày mai đến nhà tôi cùng mở tiệc chào đón thành viên mới.

Được a. Tất cả gật đầu.

Khải Thiên, thằng bé thật giống Triệu Tước rất ham vui. BDV nói

TKT lắc đầu, cậu đừng nhắc tên chết tiệt đó.

Còn cậu đó nên chăm sóc con trai mình sắp tới đi, ko phải cậu dọn qua đó sống thời gian ngắn sao.

BDV nghe TKT nhắc ông liền cảm giác đau đầu, bản thân cũng ko biết chắm sóc sao.

TC nghe được liền nhớ anh chưa lên kế hoạch cho BNĐ làm nũng với BDV nữa, anh liền sờ cằm, sau đó nhướng mày cười.

BDV đi phía sau rùng mình một cái.

Cậu làm sao vậy ? TKT nói

Ko biết nữa, có cảm giác như sắp có chuyện a.

Mãi bọn nhỏ mới có được 3 ngày nghỉ, cậu lại muốn bọn nhỏ phá án sao ? TKT nói

Tớ ko nói án mạng gì cả mà là tớ có cảm giác mình gặp chuyện.

BDV trừng mắt

Cậu sao ?

Phải.

TKT nhìn chăm chú BDV.

Cậu nhìn tôi như thế làm gì. ? BDV ko hiểu

TKT đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn TC đang đi phía trước, ông liền cau mày suy nghĩ, sau đó chân mày liền dãn ra và nở nụ cười với BDV nói

Đúng là sắp tới sẽ có chuyện thú vị a, cậu sẽ đau đầu cho xem.

Hả ? Cậu nói vậy là ý gì ?

Ý tại mặt chữ, trẻ con ai cũng thích làm nũng một lần đó. TKT cười

BDV ko hiểu cho lắm, ông liền lắc đầu.

............

Khi về đến nhà, ông bước vào thì thấy BNĐ đang ngồi trên sopha ăn trái cây lúc này ông mới nhớ đến vẻ mặt của TKT đó chính là "thiên hạ ko loạn" ko chịu nổi, ông liền đưa tay đỡ trán nghĩ thầm

"Khải Thiên, cậu và Triệu Tước bản tính y hệt nhau, con trai cậu giống cậu lắm"

Xem ra đúng là mình đau đầu cho xem.

Miêu nhi, baba.

TKT và BDV gật đầu.

Mèo án phá rồi sao?

Phải.

Vậy cậu nghĩ giúp tôi chưa?

Nghĩ ra rồi, sẽ rất thú vị a. TC cười tủm tỉm đi lại gần sopha ngồi bên cạnh BNĐ

Anh liền đút trái cây và miệng TC.

Mèo, cậu thật tốt.

Ko phải tốt mà là cũng muốn nhìn biểu hiện đó. TC nhai trái cây và chớp mắt

BNĐ gật gù tỏ ý hiểu được, anh liền cười và nhìn ba mình.

BDV đánh cái rùng mình.

Con dù sao cũng khỏe rồi, ba sẽ về nhà Bạch Diệp sẽ chăm sóc cho con.

BNĐ định lên tiếng thì BCĐ đã nói trước

Ba, ba đã nói sẽ chăm sóc cho Ngọc Đường thật tốt mà, ko phải ba muốn bù đắp sao a.

BDV cảm giác bị tính kế.

TKT vỗ vai ông nói – cậu nhớ làm một người ba thật tốt chăm sóc cho con trai mình.

Ông nghe liền trừng mắt với TKT "cậu ko loạn ko chịu nổi à"

TKT nhún vai "tôi muốn xem cậu chăm sóc con trai như thế nào thôi"

BDV triệt để ko nói được gì, mấy ngày sắp tới ông sẽ đau đầu, ông nghĩ đến con trai mình làm nũng ông liền đổ mồ hôi lạnh.

Triệu Tước ngồi một bên nhìnTC và BNĐ đưa mắt nhau, ông nhìn qua cũng thấy TKT và BDV, ông liền lên tiếng

Hai người cũng dùng thuật ko nói đã hiểu ý sao.

Cậu muốn chết à, ko nói ko ai nói cậu câm đâu. TKT và BDV đồng thanh và trừng mắt.

Triệu Tước liền bĩu môi nói – hai cậu hung dữ với tôi làm gì.

Em đừng ở đó nháo mà trêu chọc cả hai. Bạch Diệp túm lấy Triệu Tước

Duẫn Văn a, cậu nhớ biểu hiện thật tốt chức trách của người cha chăm sóc cho con trai đó.

Triệu Tước trừng mắt nói

Cẩm Đường, anh nghĩ ba làm được ko? Công Tôn ngồi bên cạnh nói

BCĐ hôn lên má Công Tôn

Anh nghĩ ba sẽ làm được vì ba lâu nay luôn muốn bù đắp cho Ngọc Đường tình yêu thương của người cha.

Ai cũng hít ngụm khí khi nghe BCĐ nói và cũng rất chờ mong biểu tình trên mặt BDV khi thấy BNĐ làm nũng, cái này quả là rất thú vị a.

BDV chỉ còn biết thở dài, sắp tới ông sẽ bị buồn nôn cho xem.

...............

Một tuần sau

Thẩm Tiềm cùng Trình Thiên Tuấn bị hành quyết nhưng điều lạ nhất đầu họ tự dưng rơi xuống.

Mọi người cũng ko giải thích được.

..............

* Kết thúc vụ án thứ 4 *

******************

zeїD$PHIÊN NGOẠI

Vụ án thứ tư – Săn Đầu Người

Tình yêu thương của cha con, Bạch Ngọc Đường làm nũng

************

Sau khi kết thúc vụ án SCI được Bao Chửng phê duyệt cho nghỉ 3 ngày, trong vòng 3 ngày nghỉ những thành viên SCI đều đến nhà BNĐ chơi để nhìn một kỳ cảnh nhất thế gian này chính là Bạch Duẫn Văn phải chăm sóc cho BNĐ đứa con trai của mình lại nhõng nhẽo.

Và ngày đầu tiên, BDV chăm sóc đã làm mọi người ko ai có thể ăn cơm vào vì tất cả đều rùng mình. Mà bản thân ông cũng nổi da gà nhưng vẫn cố nhịn nhìn BNĐ đang rất ư là làm nũng.

BDV thấy thế liền nói – con ko thấy rất là buồn nôn sao gần bốn mươi rồi còn làm nũng.

BNĐ đang nhai thức ăn nói

Con ko thấy buồn nôn a, ko phải ba muốn bù đắp tình yêu thương cho con sao.

...............

Kế hoạch làm nũng là do TC lên kế hoạch và đây là ngày đầu tiên cũng là lần đầu BNĐ nhõng nhẽo.

.............

Sáng ngày hôm sau khi đã kết thúc vụ án

Tất cả mọi người trong nhà đều dậy ăn điểm tâm chỉ riêng ko thấy BNĐ đâu.

Chiêu, Ngọc Đường còn ngủ sao ? BDV vừa ăn cháo vừa hỏi

Tiểu Bạch, sáng nay cậu ấy hình như ko khỏe cho lắm còn nói ko muốn ăn nên con bảo Ngọc Đường nằm nghỉ chút con sẽ đem điểm tâm lên cho cậu ấy.

Bạch Duẫn Văn (BDV) nghe xong liền cau mày nói

Ngày nào thằng nhóc cũng ko ăn điểm tâm sao ?

TC nghe BDV hỏi cậu liền chớp mắt mấy cái sau đó nói

Vâng, Ngọc Đường thường ko chịu ăn điểm tâm nên sức khỏe luôn kém con và mọi người ko khuyên được.

Bạch Cẩm Đường cùng mọi người nghe TC liền hai mặt nhìn nhau, sau đó Công Tôn nhìn BCĐ chớp mắt.

Ba, chút ba lên xem Ngọc Đường thế nào rồi ? Ba thử kêu chú ấy xuống ăn điểm tâm để còn uống thuốc nữa.

BDV nghe con trai lớn mình nói cũng ko nói được gì, ông có cảm giác chắc chắn là có vấn đề nhưng vẫn nghĩ ko ra, đành gật đầu.

..........

Khi ăn xong BDV liền đi lên lầu đến phòng của BNĐ mở cửa đi vào

Ngọc Đường, con mau dậy để còn ăn điểm tâm và uống thuốc.

Uhm........ BNĐ mơ màng lên tiếng.

BDV liền đi lại đưa tay kéo chăn của BNĐ xuống

Mau dậy cho ba, ăn rồi uống thuốc sau đó con muốn ngủ cũng được.

Ko muốn, con đang ko khỏe rất mệt a, con muốn ngủ tiếp.

BNĐ nói và đưa tay kéo chăn lại lên đầu ngủ.

Nhưng thật ra bên trong chăn anh đã mở mắt và đang nở nụ cười xấu xa.

BDV thấy con trai rất bướng bỉnh ông liền đưa tay sờ trán của BNĐ

Rõ ràng ko sốt, con mau dậy đi nếu ko muốn ăn cháo thì con muốn ăn gì ba đưa con đi ăn.

BNĐ xoay người lại kéo chăn xuống khỏi đầu nhìn ba mình, anh chớp mắt nói

Con ko khỏe a, con đang muốn ngủ nhưng bị ba làm thức luôn rồi.

Sau đó anh liền ngồi dậy và bước xuống giường đi rửa mặt.

BDV thấy con trai mình đi vào phòng rửa mặt vừa rồi ông thấy ánh mắt con trai rất lạ, ông chỉ còn biết lắc đầu. Sau đó xếp gọn chăn trên giường lại và đi xuống lầu.

..............

Dưới nhà TKT cùng hai vị mama với Bao Chửng cũng đã tới chơi cùng với thành viên SCI tập hợp rất đông đủ.

Khi BNĐ xuống thì thấy nhà rất đông hầu như muốn toàn gia đông đủ ko thiếu một người nào nguyên dàn nữ nhân đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau.

Mới sáng sớm sao đông đủ thế ? BNĐ đi đến sopha ngồi xuống nói

Sếp, mọi người đến chơi nha trưa lại đãi tiệc mừng thành viên mới.

BNĐ gật đầu.

Bạch Diệp bưng tô cháo trứng muối cùng thịt ra đưa cho BNĐ

Anh nhìn tô cháo trên bàn liền lắc đầu nói

Mệt, ko muốn ăn a.

Sau đó nằm dài trên sopha.

Ngọc Đường, cháo còn nóng con mau ăn đi để uống thuốc. BDV nói

Hổng muốn ăn a.

Duẫn Văn, ông mau đút cho con trai đi. Bạch mama lên tiếng

Thằng bé lớn rồi còn cần tôi đút sao? BDV nói

Ông phải chăm sóc cho con trai chúng ta cho tốt ko phải ông bảo bù đắp sao, Ngọc Đường đang ko khỏe ông ko thấy sao.

BDV đưa tay đỡ trán, sau đó đứng lên đi qua sopha chỗ BNĐ ngồi, ông ngồi xuống và đưa tay cầm tô cháo lên múc một muỗng thổi nguội nói

Mau há miệng ăn cho ba.

BNĐ nhìn muỗng cháo, ánh mắt anh liếc qua TC đang nhìn mình.

TC cười tủm tỉm ý nói "mau làm nũng đi, phát huy kế hoạch tôi đã lên sẵn"

BNĐ liền há miệng ăn.

Tất cả những người có mặt trong nhà mở to mắt nhìn.

BDV cảm giác rất ngượng, vẻ mặt ông bây giờ rất phong phú nhưng hai tai đều đỏ lên.

Con lớn rồi, còn muốn ba đút sao mọi người đều đang ở đây.

Con đâu kêu ba đút a, con ko muốn ăn đâu, con ko khỏe.

Nói xong anh liền nằm xuống sopha.

BDV nhìn thấy liền mở to mắt, ông biết BNĐ đang làm nũng, ông cũng bỏ tô cháo xuống ko muốn đút nữa nhưng vợ ông trừng mắt nhìn.

Ngọc Đường, con mau dậy đi, ăn hết cháo cho ba.

BNĐ ko thèm động đậy.

BDV nghiến răng, sau đó ông bất đắc dĩ nhìn qua thì thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt

Mau dỗ BNĐ đi, thằng bé giận rồi, đang làm nũng đó, chìu con trai mình một chút.

BDV quay đầu thì thấy BNĐ vẫn quay mặt vào bên trong ko thèm ngồi dậy.

Ông liền cảm giác mấy ngày nữa cũng sẽ như thế đành nói

Ngoan dậy đi, ăn hết cháo rồi ba đưa con đi chơi.

BNĐ đột nhiên xoay người lại nhìn BDV và anh ngồi dậy nói

Đừng dỗ con như trẻ con a, con muốn đi khu vui chơi nha.

Anh nói xong liền rùng mình vì giọng của anh lúc này y như tiểu hài tử nghe rất buồn nôn nhưng anh cố gắng nhịn xuống

Mọi người há miệng nhìn biểu tình của BNĐ vừa rồi y như trẻ con đều nghĩ "đội trưởng thật đáng yêu"

Còn BDV thì cảm giác dựng hết lông tóc khi nghe tiếng BNĐ làm nũng, ông thật muốn ngất xỉu.

Sau đó ông lại đút cháo cho BNĐ ăn.

Khi BNĐ ăn hết cháo liền nhìn qua TC.

TC chớp mắt với anh "cậu mau tiếp tục đi"

"tôi hết muốn rồi, cảm giác buồn nôn quá" BNĐ mở to mắt

"chịu khó chút đi cậu ko thấy biểu tình ba cậu vừa rồi rất phong phú sao" TC bĩu môi

"làm ko được a" BNĐ lắc đầu

"cậu muốn bỏ cuộc à, ko làm nũng nữa sao?" TC mở to mắt

BNĐ liền gãi đầu nhìn mèo nhà mình.

Thấy anh gãi đầu, TC liền bật cười "mau tiếp tục nha, vừa rồi thú vị lắm, buồn nôn cũng phải nhịn xuống đi"

BNĐ há miệng nhìn mèo, sau đó

"bảo tôi tiếp tục chắc tôi ói trước quá, có bao giờ làm nũng quá ba tôi ngất xỉu trước tôi ko?"

"sao cậu nghĩ ba sẽ ngất xỉu" TC mở to mắt

"vì tôi làm nũng quá buồn nôn đó" BNĐ nhún vai.

Mọi người đều nhìn hai người mắt đi mày lại và biểu cảm kèm với hành động rất nhỏ.

BDV đi ra thấy TC và BNĐ đang dùng mắt nói chuyện, ông đi tới nói

Con ăn xong rồi thì đi ngủ tiếp đi cho khỏe, ko phải con đang ko khỏe sao

BNĐ ngẩng đầu nhìn ba mình, anh đang suy nghĩ có nên tiếp tục ko?

Sau đó anh chớp mắt mấy cái và nói

Ko phải ba nói đưa con đi chơi sao?

Giờ này con đòi đi chơi sao? Mới 8h sáng hơn.

BNĐ liền gật đầu.

Ra ngoài chơi chút a, con ở nhà thế nào cũng bệnh nữa đó.

BDV thấy hành động con trai mình ông đánh cái rùng mình.

Vậy con muốn đi đâu chơi giờ này.

BDV đen mặt

Hổng biết nữa a.

Nếu thế ba thấy con nên đi ngủ đi. BDV ngồi xuống sopha nói

Ba, hay là ba đưa Ngọc Đường đi mua sắm đi.

BCĐ ngồi một bên nói

Ông nhìn con trai lớn của mình đang giúp BNĐ thực hiện kế hoạch làm nũng.

Lúc này Bạch mama đem táo ra, nói

Ông nên dẫn con trai đi chơi đi, Ngọc Đường con ăn táo đi.

BNĐ nhìn mấy trái táo trong dĩa vẫn chưa gọt gì cả mà mẹ anh kêu anh ăn.

Duẫn Văn, ông mau gọt táo cho con trai mình ăn đi.

Cầm nguyên trái cắn đi, gọt làm gì. BDV nói

Ăn nguyên vỏ ko tốt cho bao tử con trai cậu đâu. TKT ngồi nãy giờ lên tiếng

Triệu Tước liền đưa cây dao gọt trái cây qua cho BDV

Ông cầm cây dao trong tay và nhìn mấy trái táo, sau đó ông lấy một trái và bổ làm đôi đưa cho con trai mình nửa trái

Con ăn táo đi.

BNĐ ko đưa tay cầm nửa trái táo, anh chỉ nhìn mà chớp mắt và nhìn ba mình

BDV thấy anh ko cầm cũng ko ăn chỉ nhìn ông, ông đành lấy trái khác bắt đầu gọt

Gọt một hồi tập thể há miệng nhìn trái táo BDV đã gọt.

BNĐ cùng TC đang nhịn cười đến đau bụng, Triệu Tước thì đã lăn ra sopha cười đến run rẩy.

Trái táo BDV gọt đâu còn là trái táo.

BDV cảm giác rất ngượng bản thân ông gọt một hồi chỉ còn lõi táo.

TKT cũng đang nhẫn cười.

Mọi người đều cúi đầu nhẫn cười nhưng hai vai đang run lên liên tục.

Bạch Diệp thì ko còn gì để nói.

BNĐ cố gắng nhẫn cười đưa tay cầm lõi táo cùng với vỏ và thịt táo đưa trước mặt Thạch Đầu.

Thạch Đầu nhìn thấy liền có biểu tình giống như đang hỏi "cái này là cái gì a?"

BNĐ nhìn nó phe phẩy cái đuôi ngắn ngủn cũng ko muốn ăn.

Ha......Duẫn Văn a, trảo ly còn ko nhận ra đó là táo, nó còn ko muốn ăn......

Triệu Tước vừa cười vừa nói còn đấm lên sopha.

BDV liền nhìn thấy BNĐ nhìn lõi táo, ông liền lấy trái táo khác và thử gọt lại.

..........

Đợi qua một hồi, tất cả liền chia nhau chạy lên phòng trống cùng nhau chui vào chăn cười.

BDV dưới nhà đỏ mặt khi nghe mấy tiếng cười.

Bạch mama chẳng còn gì để nói nhìn chồng mình, Triển mama nãy giờ cũng nhẫn cười rất đau bụng.

BNĐ nhìn ba mình, anh cố gắng ko để mình cười liền nói

Ba, trước giờ đều ko biết gọt táo, cớ chi cố gắng gọt a, lỡ rồi để con cắn nguyên trái cho a.

BDV liền để dao xuống, ông trừng mắt nhìn con trai mình nhưng hai lỗ tai đã đỏ

Ba đã kêu con cắn nguyên trái đi còn ko chịu.

Con ko kêu ba gọt a~~~ tiếng anh bắt đầu hết nhẫn cười nổi liền cười thành tiếng

Ha.........

BDV xấu hổ đến mức ko còn gì để nói.

TKT cũng đành lắc đầu, nói

Cũng may cậu lấy vợ biết nấu ăn, Ngọc Đường sinh ra cũng biết nấu ăn chứ ko thôi cậu chắc mỗi ngày kêu thức ăn bên ngoài thì cả hai cha con thiếu dinh dưỡng a.

Cậu ko nói ko ai nói cậu câm. BDV trừng mắt

Tôi chỉ nói sự thật. TKT cười nói

Cẩm Đường, anh biết gọt táo ko? Công Tôn đột nhiên lên tiếng

Biết, lúc Ngọc Đường còn nhỏ từng bị bệnh ba mẹ đều bận việc anh gọt táo cho chú ấy ăn, bản thân anh cũng biết nấu cháo và một ít thức ăn.

Tất cả mọi người vừa trong phòng trống đi xuống nghe liền rất muốn cười nữa.

Tóm lại nhà họ Bạch chỉ có mình BDV là ko biết nấu ăn hay gọt táo.

BNĐ chẳng còn gì để nói và nhìn thấy TC đang ôm gối che mặt hai vai cứ run lên suốt.

TKT Và BDV đều nhìn thấy

Bạch Diệp thật ra cũng rât muốn cười nhưng ông mà cười chắc chắn BDV sẽ ngượng đến tìm chỗ trốn, thấy thế ông liền đứng lên đi vào trong bếp làm sẵn thức ăn trưa mọi người cùng ăn tiệc chào đón đội viên SCI mới.

BDV thấy tất cả đi xuống lầu đều cúi đầu ko nhìn ông biết nãy giờ ai cũng cười, bất đắc dĩ ông đứng lên đi vào bếp.

...............

Bên ngoài TC nhìn BNĐ cười suốt, anh cười đến ko thở được.

BNĐ cũng cười thành tiếng rất lớn.

BDV trong bếp nghe được và đang giúp Bạch Diệp làm bếp.

Còn Bạch Diêp nhìn BDV ko muốn ra ngoài thà ở trong bếp.

BDV nhìn thấy có một tô nhựa đang để thức ăn, ông liền hỏi

Cái này là cái gì?

Là thịt bò, chút nữa phải bỏ vào lò nướng phải để lò nướng nóng một chút.

Bạch Diệp đang xắt rau cải nói

BDV thấy thế liền thử mở lò nướng ra thì thấy nóng, sau đó nói

Có thể bỏ vào chưa ? lò nóng rồi.

Được nhưng nhớ trút thịt vào tô chịu nhiệt, sau đó chỉnh độ nóng hơn và chỉnh giờ

Hả ? BDV lên tiếng

Bạch Diệp nghe liền quay đầu lại thì thấy cái tô nhựa đang nằm trong lò nướng, ông liền nói

Cậu chỉnh nhiệt độ bao nhiêu thế ?

Hai trăm mấy ? BDV chớp mắt

Bạch Diệp biết chắc chắn sẽ nổ liền túm lấy tay BDV kéo ra ngoài và đóng cửa phòng bếp.

Oành........

Ông vừa đóng xong nó đã nổ làm cho mọi người phía trước đều giật mình chạy vào

Chuyện gì xảy ra vậy ?

Là ai dùng máy bay oanh tạc nhà bếp ? Cặp song sinh lên tiếng

Tất cả chạy vào thì thấy Bạch Diệp đang bất đắc dĩ nhìn BDV

Cậu đừng vào bếp nữa, có ngày cháy nhà đó, tôi còn phải dọn chiến t........

Ông chưa nói hết liền nhớ lại toàn bộ thức ăn đã chuẩn bị đều ở bên trong liền mở cửa phòng bếp

Mọi người liền nhìn vào thì há to miệng tất cả đồ đạc đều bị nước từ trên xả xuống vì trong nhà có gắn hệ thống tự chữa cháy.

Bạch Diệp nhìn thảm trạng nhà bếp ông liền chỉ còn biết lắc đầu.

BNĐ cùng mọi người bước vào bếp, phòng bếp rất là rộng nên mọi người đều có thể vào được.

Oa.........kinh thế ? Duẫn Văn cậu phá nhà con trai cậu sao ? Triệu Tước lên tiếng

BNĐ quay qua nhìn ba mình, anh có cảm giác mình mà làm nũng nữa thì BDV sẽ tự tay nấu đồ ăn và anh cũng nhập viện quá liền quay qua nhìn TC

TC thấy BNĐ nhìn mình, cậu cũng liền bó tay

« vậy cậu ko muốn làm nũng nữa »

« làm nũng nữa chắc tôi nhập viện luôn quá a »

« cậu đừng kêu ba nấu ăn là được, bỏ cuộc thật sao »

« thôi được để tôi tiếp tục »

TC gật đầu.

Các cậu ra ngoài hết đi, tôi phải dọn nhà bếp, chút nữa kêu đồ ăn bên ngoài. Bạch Diệp lên tiếng.

Mọi người đành ra ngoài.

Để cháu giúp chú. Bạch Trì nói

Ông nhìn Bạch Trì gật đầu

Trinh, anh ra ngoài trước đi em giúp chú ấy dọn dẹp.

Triệu Trinh liền nhanh chân ra ngoài.

BNĐ lúc xoay người đi dưới chân dẫm phải miếng thịt cùng dầu ăn và thế là.....

Ngọc Đường.......

Sếp.........

.............

Duẫn Văn, tại ông hết đó ông phá nhà bếp để thằng bé trượt chân té.

Bạch mama ngồi một bên nói

BDV đen mặt nhìn BNĐ đang nằm trên giường.

Mọi người chỉ còn biết hai mặt nhìn nhau vừa rồi trong bếp khi BNĐ trượt chân té thì đầu va vào cạnh bàn nên ngất đi.

Chính vì vậy được BCĐ bế lên phòng và bảo TC giúp BNĐ tắm sạch và bế lên giường nằm vì quần áo dính dầu ăn dưới đất.

Uhm........

Trên giường có động tĩnh mọi người liền nhìn

Ngọc Đường. TC gọi

BNĐ nghe có tiếng gọi liền mở mắt

Miêu nhi.

Cậu tỉnh rồi, cậu ko sao chứ ?

Cậu nói gì, sao là sao BNĐ chớp mắt nói

Hả ? TC nhìn BNĐ, cậu có cảm giác BNĐ có gì đó rất lạ

Triệu Tước thử đi đến nhìn

Cậu nhận ra ta ko ?

Chú là ai ? BNĐ nói

Mọi người sửng sốt.

TC nhìn BNĐ chằm chằm sau đó nói

Ngọc Đường, cậu năm nay bao nhiêu tuổi ?

Tất cả mọi người nghe TC hỏi liền giật mình vì ko biết tại sao TC lại hỏi thế ?

Ba tuổi a. BNĐ nói

Á......tập thể hít ngụm khí lạnh và hai mặt nhìn nhau.

BDV thì mở to mắt.

Công Tôn đi đến nói

Ngọc Đường chắc chắn bị đụng trúng đầu rất mạnh nên trí nhớ xảy ra vấn đề rồi.

Nhưng điều tiên quyết chắc chắn chính là vẫn nghĩ đến kế hoạch muốn làm nũng với Bạch Duẫn Văn nên trí nhớ rơi vào ba tuổi

Triệu Tước đứng một bên bồi thêm một câu.

Xem ra cậu phải tìm cách giúp con trai mình nhớ lại rồi. TKT nói

BDV đưa tay vỗ trán, ông cảm giác bản thân thê thảm rồi.

Tiểu miêu, mấy người này là ai nha? BNĐ nói

TC bây giờ cũng ko biết làm sao nữa.

BNĐ thấy TC ko nói chuyện, anh liền nói

Tôi ko muốn gọi cậu bằng anh tiểu Triển đâu.

Tất cả liền nhìn TC

TC hơi ngượng gãi đầu.

Có cần ta thôi miên giúp tiểu lão hổ trở lại như cũ ko? Triệu Tước lên tiếng

Em đừng làm bậy. Bạch Diệp kéo ông lại

Ba. BNĐ đột nhiên gọi

Tập thể liền mở to mắt.

Ngọc Đường, cậu gọi ai là ba vậy? TC nói

BNĐ liền chỉ Bạch Diệp

BDV liền đen mặt.

Ba ko đi làm sao?

Tôi ko phải ba cậu. Bạch Diệp bất đắc dĩ nói

BNĐ nghe xong liền mở to mắt và ngẩng đầu khóc

Oa.......tiểu miêu, tôi đâu làm gì sao ba lại giận tôi, còn nói ko phải ba tôi.

Anh nắm lấy TC khóc

Mọi người đều há to miệng

TC cũng há to miệng nhìn BNĐ khóc như trẻ con.

Ngoan, tiểu Bạch cậu đừng khóc, chú ấy đúng là ko phải ba cậu, ba cậu là người này.

TC vừa nói vừa chỉ về BDV

BNĐ liền nhìn qua, sau đó anh ngậm ngón tay nhìn BDV

Đây mới là ba tôi sao, tiểu miêu?

Phải.

BNĐ liền nhìn xung quanh sau đó thấy BCĐ liền

Anh hai, bế em nha.

BCĐ mí mắt cũng giật, nếu BNĐ còn nhỏ thì ko nói gì nhưng bây giờ gần bốn mươi sao anh bế nổi.

TC cũng nhớ lúc cả hai còn nhỏ BCĐ luôn đi đến bế BNĐ lên vì dù sao anh cũng lớn hơn BNĐ tới 8t.

Ngọc Đường, cậu ngoan đi anh hai đang bệnh ko bế cậu được, hôm khác đi.


BNĐ liền gật đầu.

Tiểu miêu, tôi đói bụng nha.

Mọi người thấy BNĐ bây giờ y như trẻ con tư duy đó làm ai cũng ko nói được gì cả.

Đưa Ngọc Đường xuống dưới nhà đi, tôi lấy thức ăn cho cậu ta ăn. Bạch Diệp nói

Tiểu miêu, người đó là ai a giống ba tôi lắm nha.

BNĐ nói

Người đó là chú của cậu, chúng ta xuống nhà đi để ăn cơm.

Được nha. BNĐ bước xuống giường

Mọi người đành đi theo.

.............

Khi xuống dưới nhà

TC bất đắc dĩ ngồi chơi cùng BNĐ giống lúc nhỏ.

Người lớn thì ngồi bên kia nói chuyện.

Duẫn Văn, ông phải chăm sóc con trai chúng ta, Ngọc Đường trí nhớ đang ko ổn tất cả là tại ông hết. Bạch mama khóc nói

Tôi biết rồi, bà đừng nói nữa. BDV thở dài.

Miêu miêu, chúng ta ra ngoài chơi đi nha.

BNĐ chơi chán liền nói

Phải ăn cơm đã nhưng hôm nay tôi ko khỏe. TC nói vì anh sợ ra ngoài BNĐ mà giống trẻ con thì xem như tiêu đời

Miêu miêu ko khỏe sao? BNĐ mở to mắt nói

Mau lên phòng nghỉ nha.

Anh đứng lên kéo tay TC đi lên phòng.

TC bị anh kéo lên phòng và sau đó bị BNĐ đè xuống đắp chăn nói

Mau ngủ đi để em kêu dì Triển nấu cháo cho ăn.

Ác.........TC há miệng nói ko thành lời

"cậu mà kêu mẹ tôi thành dì Triển thì mẹ tôi khóc đó mãi bà mới đợi anh kêu một tiếng mẹ a"

BNĐ xoay người chạy xuống nhà nói

Dì Triển, chú Triển miêu miêu ko khỏe nói bệnh rồi dì mau nấu cháo đi nha để cháu đút cho miêu miêu ăn.

Triển mama há miệng lớn nhìn BNĐ, bà nghe anh gọi bà bằng "dì Triển" chứ ko phải là mẹ, bà thật muốn khóc.

TKT ko còn gì để nói

Dì Triển, dì sao thế? Miêu miêu nói bị bệnh a.

Mọi người chỉ còn biết ngồi nhìn đội trưởng của họ trở thành đứa trẻ ba tuổi.

BCĐ thấy em trai mình như thế liền lên tiếng

Ngọc Đường.

BNĐ quay đầu lại và chạy qua

Anh hai, miêu miêu bệnh rồi em muốn chăm sóc miêu miêu nha.

BDV ngồi một bên đưa tay đỡ trán.

Duẫn Văn ông mau nói gì đi. Bạch mama lên tiếng

Ngọc Đường, con qua đây cho ba.

BNĐ liền quay lại đi tới.

Baba.

Ba phải làm sao, con mới nhớ được hả? Ông nói

Hả? BNĐ mở to mắt nhìn ba mình

Triển Chiêu lúc này từ trên lầu đi xuống.

Miêu miêu, sao ko ngủ nha. BNĐ đi tới chân cầu thang nói

Tôi ko buồn ngủ chỉ đói bụng.

Vậy cùng ăn cơm nha, ăn cơm xong em chăm sóc cho miêu miêu.

TC dở khóc dở cười nhìn BNĐ đang đi lên lầu đến cạnh mình.

Được.

BNĐ liền cười rất tươi và nắm tay TC đi xuống.

Lúc này Thạch Đầu từ trên lầu đi xuống thấy BNĐ liền bước đến cọ cọ.

BNĐ nhìn con vật to bằng gấu con nói

Miêu miêu đây là con gì nha? Rất giống hamtaro.

BNĐ ngồi xổm xuống ở bậc thang xoa đầu trảo ly.

Khi anh xoa đầu nó thì phát hiện một đều, anh cảm giác rất lạ

Ngọc Đường, cậu làm sao thế ? TC thấy BNĐ đột nhiên im lặng.

Miêu miêu, tôi ba tuổi phải ko ?

Hả ? TC ko hiểu

Sao tôi có cảm giác mình rất cao lớn a. BNĐ gãi đầu nói

Mọi người đều nghe được liền đi đến nhìn BNĐ

Tiểu Bạch, cậu ko sao chứ ? TC lắc người trước mặt

Miêu miêu, tôi ko sao, hình như tôi quên cái gì phải ko ?

Cậu nhớ được gì rồi ?

Tôi đâu quên gì a, sao bảo tôi nhớ. Miêu miêu, cậu nói tôi ko hiểu nha.

Miêu miêu kế hoạch làm nũng là gì ?

Á.........mọi người há to miệng nhìn BNĐ

Cậu nhớ được kế hoạch làm nũng sao ?

Ko biết, tôi chỉ vừa rồi thấy được mình đang ngồi trên giường cùng cậu nói cái gì nhất định làm cho ba tôi buồn nôn chết a.

BDV nghe xong khóe miệng giật liên tục.

TC vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn BNĐ vẫn ko nhớ được

Bốp.........BNĐ đột nhiên vỗ tay làm tất cả giật mình

Tôi nhớ rồi hình như ba tôi gọt táo a, miêu miêu có phải tôi nằm mơ ko ba tôi đâu biết gọt táo a, vậy mà tôi lại thấy ba gọt đến lõi táo, thịt táo thì vẫn còn dính với vỏ táo.

Mọi người nghe xong liền nhẫn cười và nhìn qua BDV, sắc mặt lúc này cực phong phú.

Cậu còn nhớ được gì, TC nhẫn cười nói

Tôi đâu nhớ gì a.

BNĐ vừa đứng dậy thì Thạch Đầu nhào đến làm chân anh lui về sau thế là đầu đụng trúng cạnh tay lan can cầu thang.

Ngọc Đường. TC kêu

BNĐ đau đến nhe răng xoa đầu nhìn trảo ly.

Thạch Đầu ngươi mập lắm đó. BNĐ nói xong liền ngẩn người sau đó trong đầu rất nhiều hình ảnh đan xen, anh liền lắc đầu và thấy trước mặt toàn màu trắng thế là

Ngọc Đường.......

Sếp........

Anh ba........

..........

Kỳ này thằng bé tỉnh lại sẽ thế nào đây ?

BDV ngồi trên giường nói

Làm sao mà biết, cậu gây cho con mình như thế. TKT nói

BNĐ nghe có tiếng nói chuyện liền mở mắt

Ba.

Con tỉnh rồi sao ?

Ngọc Đường, cậu thấy sao rồi.

Nếu chú muốn làm đứa trẻ ba tuổi cũng ko sao cứ tha hồ làm nũng với ba đi. BCĐ nói

BNĐ liền mở to mắt nhìn BCĐ

Anh hai, anh nói gì thế? Hai năm nữa em bốn mươi rồi đâu phải trẻ con ba tuổi a.

Mọi người nghe anh nói liền chớp mắt liên tục

Cậu ko nhớ chuyện vừa rồi à? TC hỏi

Chuyện vừa rồi trong nhà bếp à, tôi dẫm phải miếng thịt cùng dầu ăn nên mới té a.

Sau đó tất cả chỉ còn biết lắc đầu.

Đi ăn cơm thôi, ăn cơm xong để Ngọc Đường nghỉ ngơi.

Bạch Diệp nói

Tất cả đành rời khỏi phòng.

..............

BDV chính vì gây họa nên lúc ăn cơm tay ông cầm chén của BNĐ mà đút anh ăn. Ông vừa đút vừa nổi da gà, sau đó nói

Con gần bốn mươi rồi còn làm nũng ko thấy buồn nôn sao.

BNĐ đang nhai thức ăn nói

Con ko thấy buồn nôn a, ko phải ba muốn bù đắp tình yêu thương cho con sao.

BDV cũng chẳng nói được gì liền đút BNĐ ăn, ông cảm giác hai ngày sau lại tiếp tục nhìn con trai tiếp tục làm nũng với mình.

..................

Đúng hai ngày sau, BNĐ cứ thế làm nũng và kết quả chính là BDV hết chịu nổi liền bị bệnh.

Bạch mama ngồi trên giường gọt táo đưa cho BDV ăn và nói

Ngọc Đường chỉ làm nũng mà ông lại đổ bệnh sao? Rõ ràng ông nói bù đắp cho thằng bé.

Tôi đúng là có nói nhưng thằng bé đừng làm nũng, ngày nào cũng như thế làm tôi đổ mồ hôi lạnh a chỉ có bệnh nên mới thoát được, bà nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi nhìn nó làm nũng tôi nổi da gà hết đến nỗi thấy da gà là ăn ko được.

Lúc này bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng BNĐ

Ba, con và mọi người đến thăm ba.

BDV bên trong vừa nghe tiếng con trai mình, ông liền cảm thấy tiếng nói của anh giống như đang làm nũng đầu liền ong ong sau đó ngất xỉu

Duẫn Văn.

Bạch mama hét

Mẹ, ba làm sao thế?

BNĐ mở cửa vào

Triệu Tước nhìn thấy BDV ngất liền nói

Cậu ấy bị ám ảnh bởi tiếng của tiểu lão hổ đó, mỗi lần tiểu lão hổ lên tiếng có lẽ cậu ấy cảm thấy tiếng nói đó giống như đang làm nũng

"baba, đút con ăn nha, baba bệnh hả, để con chăm sóc baba"

Ông vừa nói xong thì bị tất cả trừng mắt.

BNĐ trừng mắt nói

Tôi ko buồn nôn như chú.

..........

Sau đó mọi người phát hiện đúng như lời Triệu Tước nói đó là BDV bị ám ảnh bởi giọng nói của BNĐ, chính vì thế BNĐ trong vòng một tuần ko được mở miệng trước mặt BDV nếu ko ông lại ngất.

Bản thân BNĐ và TC nhìn nhau

Mèo, ko ngờ tôi làm nũng làm ba bị ám ảnh a, ông cụ nhà tôi đòi chăm sóc cho tôi cái kiểu này chắc tôi là người chăm sóc cho ông cụ đúng hơn đó.

TC dở khóc dở cười kế hoạch làm nũng đã bị thất bại hoàn toàn, liền nhìn BNĐ nói

Mấy ngày trước cậu làm nũng cảm giác thế nào a?

Rất là buồn nôn đó. BNĐ nói

Cậu ko thấy rất thích sao, thử nhớ lại biểu tình ba cậu đi.

BNĐ nhìn TC sau đó thử nhớ lại.

Ai dè vừa thử nghĩ đến mình làm nũng liền rùng mình và ngất xỉu.

Ngọc Đường..........TC hét.

Mọi người nghe được liền chạy lên.

............

Rốt cuộc Triệu Tước nói một câu

Cha con y như nhau.

Mọi người dở khóc dở cười ko ai nói được gì.

................

t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro