ĐỘI ĐẶC NHIỆM TRUYỀN KỲ (SCI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: BaiZhanTang (白展堂)

Thể Loại: hiện đại (pha lẫn cổ đại), nhất công nhất thụ, trinh thám, phá án, kinh dị, nhiều CP.

Vụ Án Thứ Nhất

Hung Thủ Búp Bê & Đồng Hồ Quả Lắc

*********

Chương 1 « Búp bê ma quỷ »

Thành phố S đang chìm trong giấc ngủ say nhà nhà ai ai cũng ngủ nhưng ở ngoại thành phía tây của thành phố S, có một căn nhà bỏ hoang, ai đi ngang cũng nói đó là nhà ma.

Trong căn nhà hoang đó có một nhóm sinh viên đang vui đùa.

Tít tắc.....tít tắc........tít.......tắ......c......Một đồng hồ rất cổ xưa treo trên một góc tường đã bị uế vàng do lâu năm ko ai đụng tới, tiếng bánh răng cưa kêu kẽo kẹt, cùng với kim đồng hồ từng chút từng chút đang tiếng gần tới số 12, khi vừa tới số 12 thì đồng hồ đột nhiên dừng lại và

Dong.........dong........dong..........

A.........một nhóm người bị làm cho giật mình liền quay đầu lại nhìn cái đồng hồ rất lớn treo trên tường.

Cái đồng hồ đó làm chúng ta giật cả mình mà quái nhỉ sao nó kêu được ta, rõ ràng đâu ai dùng căn nhà này bỏ hoang cũng mấy chục năm rồi.

Nhanh quá, 12h khuya rồi chúng ta về đi, ở đây âm u thật.

Đúng a, chúng ta mau về.

Các cậu sao nhát thế chơi thêm một chút rồi về, chỉ là đồng hồ mà có gì sợ.

Cậu ko sợ nhưng chúng tớ sợ, thôi bọn tớ về đây.

Thôi được vậy cùng về.

Bảy cô gái đi đến đại sảnh của căn nhà thì nghe phía sau có tiếng chân rất nhỏ.

Tất cả đều quay đầu lại thì chỉ thấy dãy hành lang tối om ko một ánh đèn.

Này vừa rồi ko phải chúng ta đi vẫn còn ánh sáng sao, bây giờ lại ko thấy.

Đừng nói nữa, tớ thấy nơi này thật đáng sợ chúng ta mau về đi. Biết thế tớ ko theo các cậu đến đây chơi.

Này tiểu Lộ sao cậu nói thế, rõ ràng lúc đó cậu cũng nói đến đây thử cảm giác mạnh.

Tớ.....tớ luôn nghĩ chúng ta đi giờ trưa ko ngờ lại đi chơi tối.

Hừ.........ko ngờ cậu ấy nhát đến thế.

Thôi, chúng ta cùng về đi ngày mai đến chơi đừng rủ tiểu Lộ theo.

Được.

Bảy cô gái tiếp tục đi về phía trước lại nghe có tiếng chân rất nhỏ và rất gần.

Cả 7 người quay đầu lại thì ko thấy nhưng khi cúi xuống thì thấy có một con búp bê đang ngẩng đầu nhìn họ.

A.........

Cậu la cái quái gì thế ?

Sao.....sao có con búp bê ở đây lúc chúng ta vào đâu thấy.

Tiểu Lộ, cậu đừng bao giờ hét nữa, con búp bê này chắc rơi từ đâu đó thôi.

Hương Hương cậu nhìn kìa bên kia có cái tủ chắc con búp bê được để trong đó nhưng sao nó ở đây được.

Cô gái tên Hương Hương liền cúi xuống nhặt búp bê lên nhìn.

Búp bê gì mà quái dị thế.

Tớ về trước đây.

Cô gái tên tiểu Lộ nói xong liền bỏ chạy.

Này tiểu Lộ.

Cậu ta dám bỏ chạy trước.

Kệ cậu ta đi Mẫn Du.

Hương Hương chúng ta đi thôi.

Được. Cô gái tên Hương Hương để búp bê lại trong tủ sau đó rời đi.

Lúc 6 người đi gần tới cánh cổng thì nghe có tiếng chân chạy rất nhanh.

Tiểu Lộ quay lại sao ?

Làm sao tớ biế........

Khi Hương Hương chưa nói hết thì thấy tiểu Lộ đang quay đầu chạy vào còn luôn nhìn ra phía sau.

Các cậu mau chạy đi.

Cái gì ?

Lúc tiểu Lộ chạy qua những người bạn của mình thì Hương Hương nắm lại.

Cậu làm sao vậy gặp quỷ à ?

Bỏ tớ ra, mau chạy đi.

Trong đó làm gì có cửa để ra, muốn ra khỏi đây phải là cổng lớn, cậu bị gì thế.

Có quỷ, quỷ đang đi vào.

Haha......mấy cô gái kia liền bật cười.

Cậu xem ra quá nhát rồi, quỷ mà đi cái gì.

Cộp.....cộp...cộp.........

Tất cả các cô gái đang cười đột nhiên nghe tiếng giày liền im lặng.

Có người sao ?

Mấy cô gái sợ đến mức đứng im tại chỗ.

Lúc này từ phía trước có một bóng người đang bước đến.

Ai thế ? Hương Hương lên tiếng

Hương Hương, cậu.......cậu đừng kêu......thứ đó ko phải người.

Cậu im dùm cái đi. Hương Hương trừng mắt nhìn cô bạn chết nhát.

Tiểu Hương, cậu ko sợ sao ?

Sợ cái gì, ba tớ là cảnh sát lại là quan lớn trong quân đội hình sự.

Khi cô vừa dứt lời thì thấy người đang đi tới chính là một cô gái Nhật trên người mặc một bộ kimono rất cũ.

Sao có cô gái Nhật ở đây ?

Đúng đó.

Tiểu Lộ cậu thấy chính là cô gái này à.

Tất cả quay đầu thấy tiểu Lộ rất sợ hãi.

Ko phải người nó là búp bê. Hương Hương nhìn kỹ người trước mặt.

Cái gì búp bê sao ? Sao có búp bê cao bằng người được.

Sau đó mấy cô gái nhìn kỹ thì mới biết đúng là búp bê tất cả liền sợ hãi.

Mà búp bê Nhật đang đứng yên đột nhiên mở miệng nói bằng tiếng Nhật.

Nó nói cái gì thế ?

Nó nói chúng ta đều phải ở lại đây, ko ai được thoát. Hương Hương nhìn búp bê đó và nói cho bạn mình nghe.

Cái gì ?

Dong..........dong...........dong........

Quả lắc trong đồng hồ lại đong đưa

Tất cả đều giật thót quay đầu lại nhìn.

Hương Hương đồng hồ ko hoạt động mà nó lại kêu.

Chúng ta mau chạy thôi. Hương Hương nói

Tất cả liền bỏ chạy tán loạn.

Nè, các cậu làm ơn đi đừng chạy loạn.

Búp bê đó động tác rất nhanh liền chạy theo.

Tiểu Hương thấy búp bê đó rất quái dị, ko những biết nói còn biết chạy. Cô thấy nó đang đuổi gần tiểu Lộ, cô liền lấy cái ghế ném về phía con búp bê đó.

Lạch cạch......cái đầu búp bê liền rớt xuống và theo sau đó là búp bê xoay người lại cúi xuống đưa tay nhặt đầu lên đặt lại vị trí và nhắm tới Hương Hương tấn công.

Hương Hương.

Tiểu Hương xoay người chạy khi quay đầu lại nhìn thì ko thấy con búp bê cô liền dừng lại và thấy các bạn mình nhìn về phía trước.

Khi cô quay đầu lại nhìn thì thấy búp bê đó đang trước mặt mình và giơ tay ra, tóm lấy cổ của cô xiết lại và nâng lên.

Hương Hương.

Mau......mau chạy đi, đừng quay đầu lại chạy về .......phía trước.

Hương Hương liền giãy dụa, sau đó cô cố gắng dùng tay mình kéo áo mình lên và lấy cây súng giấu trong người.

Mày chết đi.

Đoàng.........

Bịch......khụ....đau quá........

Búp bê đó ngã xuống và buông Hương Hương ra trên trán nó có một lỗ đạn.

Tiểu Hương.

Các cậu quay lại làm gì ?

Cửa ko mở được nên tụi tớ quay lại.

Chúng ta mau tìm cửa khác đi, nhanh thôi.

Để tụi tớ đỡ cậu lên.

Mau chạy thôi.

Con búp bê đó chết rồi à.

Ko biết, nó là búp bê đâu phải người đâu có chảy máu nhanh đi thôi.

Lúc các cô gái đang chạy vào lại bên trong thì Mẫn Du dưới chân dẫm phải cái gì cũng ko biết sau đó nền nhà liền chuyển động.

A........

Nè các cậu. Hương Hương thấy 6 cô bạn đều rơi xuống, bản thân liền chạy ngược lại để cứu nhưng chân cũng dẫm phải một cái liền rơi xuống nơi khác.

Hương Hương.

Khi tất cả rơi xuống thì thấy có bức tường thủy tinh rất lớn mà Hương Hương bên kia.

.............

Mẫn Du, tiểu Cầm tớ sợ quá à, nơi này sao nhiều dao kéo quá.

Cậu đừng nắm tớ như thế, ko biết Hương Hương sao rồi.

Mấy cô gái liền đi xung quanh kiếm đường ra nhưng khi đi vào cánh cửa bên trong thì thấy toàn là quan tài liền quay lại chỗ cũ.

Khi chạy ra thì thấy con búp bê Nhật lúc nãy đang đứng một góc còn có một nam nhân tay ôm một con búp bê vuốt ve.

Đông người thật cùng chơi đi, chơi đi.

Mấy cô gái liền lùi lại.

Mà dưới chân tên đó có một người đang nằm và máu rất nhiều.

Hắn đứng lên và trong tay vừa ôm búp bê tay còn lại cầm một cây dao rất lớn hướng về các cô gái.

AA...............

Chơi vui thật, kiệt tác của ta thật đẹp, thật đẹp phải ko Sakura.

..............

Sáng ngày hôm sau

Tại cảnh cục phòng làm việc SCI

Hân, hôm qua nhận được búp bê Nhật thấy đẹp ko ? Triển chiêu ngồi trên sopha tay cầm bánh kem ăn.

Đẹp a, cái đó chắc tiến sĩ Triển chọn phải ko ?

Triển Chiêu liền gật đầu.

BNĐ ngồi một bên nhìn Triển Chiêu chỉ còn biết lắc đầu. Lúc ở Nhật khi thấy búp bê đang giảm giá liền kéo anh vào mà mua búp bê, mua một lượt năm con.

Nếu để năm cô nàng đó biết, con mèo này mua hàng giảm giá chắc chắn sẽ bị lột da.

Triển Chiêu quay qua liền tà mắt liếc BNĐ, sau đó thuận tay nhét miếng bánh vào miệng người kén ăn trước mặt.

Tại sao cậu càng ngày kén ăn thế.

Cánh cửa phòng SCI mở ra Công Tôn đi vào nói Bao cục đang dùng tốc độ ánh sáng tới đây đó, mặt cũng đen xì luôn.

Bao cục trước giờ mặt đều đen bây giờ đen đến ko nhận ra sao ?

Cả nhóm người đang suy nghĩ, sau đó cánh cửa bật mở Bao Chửng bước vào nhìn xung quanh nói một câu

Có án mạng.

Trời, mới về được có hai ngày án liền xảy ra xem ra tôi phải đi lên chùa xem mình có phải gặp xui ko ?

BNĐ oán niệm mà nói, anh cảm giác lúc nào mấy xác chết đó cũng kiếm anh.

Xuất phát thôi. BNĐ phất tay.

Tất cả liền đứng lên.

...............

Sau đó nhóm người SCI để lại Tưởng Bình, còn lại lái xe đến phía tây ngoại thành của thành phố S

Khi tới nơi, tất cả xuống xe thì đã thấy các cảnh sát khu vực đã ngăn hồng tuyến.

BNĐ thấy căn nhà âm u liền thấy ko được vui.

Sau khi bước vào mọi người nhìn thấy trong nhà hoang có 6 thi thể toàn là nữ chỉ có một thi thể người nam.

Sáu thi thể đều đặt ngồi trên ghế, mỗi người mỗi tư thế, riêng người nam hai cánh tay được giơ lên và cố tình bằng một sợi dây cáp để giữ thi thể ko ngã xuống.

Công Tôn liền lắc đầu đi tới và anh nhìn kỹ vào từng cơ thể người thì phát hiện giữa lớp da có một đường mờ nhạt, anh liền sờ lên thử, 6 nạn nhân này đều bị phân thây, thứ biến thái này bắt được cho tôi xem mặt, ko những giết người còn để búp bê trên nạn nhân cũng đồng thời bị cắt ra.

BNĐ cau mày và lắc đầu.

Các cậu phân chia đi xem hiện trường đi.

Triển Chiêu thì đi vòng vòng nhìn thử, sau đó thấy được tủ đựng búp bê liền đi đến.

Chậc.....toàn là búp bê quái dị mà rất nhiều nữa.

Anh đứng sờ cằm và suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn những con búp bê được để trên thi thể.

Công Tôn họ chết thế nào ?

Chưa rõ, phải đem về nghiệm thi mới biết, nhìn nè chỗ này có máu bầm.

BNĐ liền ngồi xuống nhìn.

Anh nhìn một hồi trong đầu giống như thấy được hình ảnh gì ?

« cứu tôi với......... »

Ngọc Đường, Ngọc Đường.

BNĐ liền hồi thần, sau đó nhìn Công Tôn.

Đến giờ thân thể vẫn ko khỏe sao ?

BNĐ liền lắc đầu, chỉ là hơi đau đầu.

Nói xong anh đứng dậy đi tìm xung quanh.

Đội trưởng, tiến sĩ Triển.

BNĐ thấy Lạc Thiên đi ra và kêu anh

Cả hai liền đi lại.

Ở đây có tầng hầm.

Đúng là có tầng hầm, BNĐ ngồi xuống gõ nhưng ko có cách nào mở ra.

Anh, em nghĩ chắc có cơ quan để mở.

Bạch Trì vừa nói xong tất cả quay đầu nhìn cậu trừ BNĐ đang nghiên cứu.

Trì Trì, em nên bớt xem xem kiếm hiệp lại.

Đúng là phải có cơ quan để mở, bên dưới chắc chắn là nơi hung thủ giết người nếu bây giờ phá nó thì mất hết đầu mối.

BNĐ đứng lên nói

Hổ tử, Mã Hán hai cậu lên lầu đi kiểm tra từng phòng.

Rõ sếp.

Lạc Thiên, Tần Âu hai anh ra sau vườn kiểm tra.

Cả hai liền gật đầu.

Vương Triểu, Trương Long hai cậu đi xem nhà bếp và phòng vệ sinh.

Trì Trì, em gọi bảo Tưởng Bình tra chủ biệt thự này là ai ?

Vâng.

Công Tôn, anh và Hân đem thi thể về kiểm tra kỹ.

Được.

Phân phó xong, BNĐ liền kêu mấy cảnh viên kiểm tra xung quanh ngôi nhà xem có chỗ nào lạ ko ?

Miêu nhi, cậu thấy thế nào ? Tên hung thủ này xem ra một đêm giết được 7 người, phân thây 6 cô gái, chỉ để lại một người nguyên vẹn.

Ngọc Đường, cậu qua đây nhìn nè.

BNĐ đi theo Triển Chiêu thì thấy trên vách tường trong đại sảnh có một cái đồng hồ quả lắc rất lớn.

Anh liền nhìn xung quanh và kéo một chiếc ghế lại đứng lên, đeo găng vào và mở cửa của đồng hồ ra, chỉnh thử kim mới phát hiện rất cứng giống như ko di chuyển được.

Quái, kim giây và kim giờ đều rất cứng đó miêu nhi.

Sao lại cứng, tôi nhìn thì có cảm giác nó vẫn chạy bình thường, cậu mau xuống tôi xem cái.

BNĐ liền xuống. Triển Chiêu liền leo đứng lên ghế xem thử.

Đúng là quá cứng, sao vậy nhỉ.

BNĐ nhìn tư thế của Triển Chiêu đang đứng trong đầu anh giống như có một hình ảnh rất mơ hồ.

Triển Chiêu đang đứng nghiên cứu liền cảm giác có người chọt mình, anh liền nhìn xuống thì thấy là Bạch Trì.

Tiến sĩ Triển, anh ba rất lạ.

Triển Chiêu vừa nhìn qua thì thấy BNĐ đang nhìn chằm chằm cái đồng hồ trên tường và anh thấy trông mắt BNĐ rất lạ, giống như trống rỗng.

Anh liền bước xuống.

Ngọc Đường, Ngọc Đường. Triển Chiêu lay người trước mặt.

Miêu nhi. BNĐ nhìn TC

Cậu làm sao vậy ?

Tôi đâu có sao, tôi thử đứng ở vị trí của cậu mà suy nghĩ thôi, đúng như cậu nói nhìn từ xa thì thấy giống như nó chạy bình thương nhưng khi xem thử thì nó lại cứng ko chuyển động được.

TC nghe BNĐ nói nhưng anh híp mắt nhìn người trước mặt.

Mèo, cậu nhìn tôi như thế làm gì, muốn tôi hôn cậu sao.

Hôn cái đầu cậu mau nói cho tôi vừa rồi cậu làm sao. Triển Chiêu trừng mắt và vỗ đầu BNĐ.

BNĐ lấy tay xoa đầu. Anh định mở miệng thì thấy tất cả đã trở lại.

Đội trưởng ko tìm thấy gì cả.

Các cậu đều ko tìm thấy bất cứ cái gì sao ?

Dĩ nhiên có. Mã Hán nói và đưa mấy quyển sổ nhật ký cho BNĐ

Là nhật ký viết bằng tay. BNĐ nhận và mở ra xem.

Miêu nhi, cậu xem nè.

Triển Chiêu cũng nhìn thấy trong nhật lý có vài tấm ảnh toàn là chụp búp bê.

Tạm thời như vậy đi, chúng ta trở về trước.

Lúc ra xe, TC dặn tất cả về trước để anh và BNĐ đến bệnh viện.

Tiến sĩ Triển, anh ko khỏe sao ?

Ko phải tôi, Ngọc Đường có gì đó rất lạ. Tôi muốn đưa cậu ấy kiểm tra sức khỏe.

Tất cả đều gật đầu.

BNĐ đứng tựa vào xe đợi Triển Chiêu, anh nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự màu xám.

Biệt thự mà sơn màu xám, thẩm mỹ có vấn đề.

Sau đó anh nhìn xung quanh và phát hiện trên được một đều, đây ko giống biệt thự, tại sao trên nóc biệt thự lại có thanh sắt gãy ngang, nó giống giáo đường hơn, một giáo đường rất cũ rồi.

Ngọc Đường.

Miêu nhi, cậu nhìn thử ngôi biệt thự này xem nó giống cái gì.

Triển Chiêu liền quay đầu nhìn.

Sao lại thế, rõ ràng trước đó chúng ta đều thấy là biệt thự, bây giờ trông lại giáo đường. Tiểu Bạch, tôi hoa mắt sao ?

Ko phải, lúc vào chúng ta ko nhìn kỹ, nó giống giáo đường sau đó được chỉnh sửa thành biệt thự, bởi vậy mới có tầng hầm cổ.

Bây giờ về trước, xem Công Tôn nghiệm thi được cái gì rồi

Cả hai liền lên xe.

Lái tới bệnh viện. Triển Chiêu ngồi bên cạnh nói

Mèo, cậu ko khỏe sao ? BNĐ liền dừng xe, sau đó vươn tay sờ trán TC

Tôi ko bệnh là cậu đó đến đó kiểm tra sức khỏe cho tôi.

Tôi đâu có bệnh. Chúng ta quay về SCI.

Đến bệnh viện trước.

Về SCI trước.

Cậu ko nghe lời tôi, Triển Chiêu híp mắt nhìn BNĐ.

Được rồi, tôi sợ cậu đến bệnh viện.

Ngoan.

...............

Sao chỉ có các cậu, tiểu Chiêu và Ngọc Đường đâu ?

Công Tôn thấy tất cả đến phòng pháp y để xem tình hình.

Tiến sĩ Triển kêu sếp đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Mã Hán nói

Ngọc Đường ko khỏe sao ? Công Tôn bỏ dao phẫu thuật xuống

Tất cả đều lắc đầu tỏ ý ko biết.

Anh, có lẽ anh ba hình như rất lạ, em thấy được nên kêu tiến sĩ Triển xem anh ấy thế nào vì khi anh ấy nhìn cái đồng hồ quả lắc thì rất lạ. Bạch Trì lên tiếng

Ngọc Đường lạ chỗ nào ?

Bạch Cẩm Đường vừa vào phòng pháp y thì nghe Bạch Trì nói, anh liền hỏi

Anh hai, em ko biết.

Bạch Cẩm Đường trong lòng hơi lo.

..............

Triển Chiêu thấy bác sĩ đưa bảng kết quả xét nghiệm liền cầm mở ra xem.

Ko có hiện tượng gì lạ sao.

BNĐ liền dùng tay vỗ vào gáy TC nói, cái gì mà hiện tượng lạ, tôi vẫn bình thường đó. Chúng ta mau về đi.

Triển Chiêu gật đầu.

Lúc ở trên xe anh vẫn xem kết quả.

Lúc này ở bệnh viện.

Bác sĩ Dương, cái này bác sĩ đem đến SCI đi.

Đây là bệnh án của ai?

Của đội trưởng Bạch, đây là hình ảnh chụp cắt lớp não của đội trưởng lúc nãy tôi quên đưa luôn.

Được, vậy để hồi tôi đem.

Dương Phàm cầm bệnh án của BNĐ trở về phòng nghỉ và thay quần áo, lúc xoay người thì sơ ý làm rơi mấy tấm ảnh chụp cắt lớp não của BNĐ.

Anh liền ngồi xuống nhặt lên, sau đó lấy túi đựng định bỏ vào thì thấy một tấm phim chụp rất lạ liền đưa lên xem.

Hả ? Cái này là cái gì ? Đây là lần đầu thấy ?

Dương Phàm bị giật mình liền lấy bảng tổng kết ra xem thì thấy trên đó viết ko có hiện tượng gì.

Sao lại thế, rõ ràng trên ảnh có mà trong kết quả lại nói ko có hiện tượng bất thường, vậy cái này là cái gì ?

Ko được mình mau đến SCI.

............

utton���εm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro