ĐỘI ĐẶC NHIỆM TRUYỀN KỲ (SCI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ Án Thứ Nhất

Hung Thủ Búp Bê & Đồng Hồ Quả Lắc

*********

Chương 2 « Dấu hiệu kỳ lạ »

Trở về cảnh cục, lên phòng SCI thì thấy tất cả đang ngồi trong phòng và có cả Bạch Cẩm Đường, Công Tôn ngồi kế bên.

Kiểm tra sức khỏe thế nào rồi ?

Em ko sao hết anh hai.

Tiểu Chiêu đưa cho anh mượn xem kết quả. Công Tôn nhìn TC nói

Triển Chiêu liền đưa qua.

Uhm....đúng là ko có gì, ý còn một bản đâu?

Bản gì a?

Bản chụp cắt lớp não, chú lại đang bệnh chắc chắn có chụp cắt lớp não vì chú từng chấn thương ở đầu, bản kết quả và ảnh đâu?

Ách.......tiêu rồi, quên mất luôn. BNĐ gãi đầu

Tôi cũng quên luôn. Triển Chiêu vỗ tay nói

Hai đứa thật là.......

Dương Phàm làm ở đó để tôi gọi nói nhờ cậu ấy đem đến. Tần Âu ngồi một bên nói

Được.

Tần Âu liền gọi điện.

Công Tôn, anh nghiệm thi thế nào rồi?

Họ bị cắt lúc còn sống, ngoài ra trên người còn có thuốc gây tê và gây mê rất lớn, cộng thêm thuốc giảm đau.

Tất cả đều hít ngụm khí lạnh.

Sau này ko thèm búp bê nữa. Mã Hân đột nhiên lên tiếng.

Mọi người cũng biết nguyên nhân liền dở khóc dở cười.

Các cậu xem hình đi sẽ biết.

Triển Chiêu liền cầm tài liệu lên xem.

Tất cả chụm đầu lại, riêng Tần Âu nói xong điện thoại vẻ mặt rất lạ.

Công Tôn và BCĐ thấy.

Công Tôn liền ngoắc Tần Âu lại.

Nói tôi biết Dương Phàm nói gì rồi?

Tần Âu liền thấp giọng nói vào tai của Công Tôn.

Nghe xong anh liền ngẩn người.

Sách, có phải Ngọc Đường có chuyện gì ko?

Công Tôn liền gật đầu. Sau đó nói nhỏ cho BCĐ nghe.

Triển Chiêu xem xong liền bỏ xuống.

Hung thủ phân thây kiểu này lần đầu tiên thấy, tôi có cảm giác như hắn muốn gởi thông điệp gì.

Triển Chiêu nói xong thì nhìn qua thấy BCĐ và Công Tôn rất lạ

Anh hai, Công Tôn hai người làm sao thế?

Ko có gì.

Công Tôn lúc chúng ta đến đó sao vẫn thấy mấy thi thể nguyên vẹn.

Hắn dùng keo để dán lại nên tôi ko tìm được đầu mối gì cho các cậu.

Keo? Tất cả giật mình.

Chính xác ko phải là keo mà là thi du (mỡ người), hắn phân thây xong sau đó dùng thi du bôi một đường lên vết cắt sau đó đem phần cắt dán lại.

Má ơi, sao dã man vậy.

Các cậu cũng thấy mỗi người đều mất một bộ phận.

Một người bị cắt xéo từ bả vai trái xuống ngực phải, người khác thì từ bả vai phải xuống ngực trái, một người bị cắt làm hai, một người bị cắt đầu, một bị cắt chân phải, một người mất chân trái. Chỉ có một người còn nguyên là do bị chém một nhát sau lưng dẫn đến tử vong.

Ngoài ra những con búp bê để trên thi thể cũng đồng dạng bị cắt như thế chỉ là dùng keo dán lại.

Huhm..........Triển Chiêu vuốt cằm suy nghĩ.

Chậc, thần thánh xuất hiện rồi.

Tiến sĩ Triển có phải là anh biết thủ phạm ko?

Triển Chiêu liền gật đầu.

Quả nhiên là thần.

Miêu nhi, cậu nghĩ tên hung thủ này bị cái gì a? Nhỉn những thi thể bị cắt thật ko biết nói sao.

Tôi nghĩ hắn bị ám ảnh búp bê.

Chúng ta đều là nam đâu thể chơi búp bê sao cậu biết hắn bị ám ảnh búp bê.

Chuột chết tôi chưa nói hết a.

Được vậy cậu lý giải đi.

BNĐ vừa dứt lời thì cánh cửa phòng mở ra và Dương Phàm bước vào.

A, Dương Phàm anh đem kết quả chụp cắt lớp não của tiểu Bạch à. Triển Chiêu nói

Phải.

Anh liền đứng lên nhận lấy và mở ra xem.

Ko có gì lạ cả.

Tôi đã nói rồi miêu nhi, tôi rất khỏe.

Tiến sĩ Triển đừng xem bảng kết quả, xem ảnh chụp cắt lớp đi.

Triển Chiêu hơi giật mình, sau đó lấy ra xem, tổng cộng có 6 tấm.

Xem từng cái nhưng Triển Chiêu ko hề thấy gì liền nhìn Dương Phàm.

Công Tôn đi đến lấy và xem.

Ko hề có cái gì cả, sao lại thế?

Ko thể nào rõ ràng tôi thấy có hiện tượng lạ trong đầu đội trưởng Bạch.

Dương Phàm cầm hết lên xem sau đó cũng há miệng, sao lại ko thấy, rõ ràng lúc nãy tôi cũng đứng xem như thế, chuyện này là sao?

Làm sao chúng tôi biết.

Này, nếu ko có gì tiếp tục án đi. BNĐ bất đắc dĩ nhìn mọi người đang lo lắng.

Miêu nhi, cậu mau giải thích.

Triển Chiêu đi lại sopha ngồi.

Công Tôn đưa cho Mã Hân cầm ảnh đem về phòng pháp y.

Đem về phòng giúp anh, chút anh qua đó xem lại.

Mã Hân liền cầm chạy về phòng, sau đó vọt trở lại phòng SCI.

Lúc cô rời đi, mấy tấm ảnh liền bị rớt xuống đất trong đó có một tấm chụp cắt lớp, có một khối nhỏ giống như lúc ẩn lúc hiện.

............

Hội chứng ám ảnh búp bê còn được gọi là Pediophobia. Nó bắt nguồn từ nhận thức sai lệch về tính có nhận thức của vật dụng.

Bác sĩ tâm lý người Áo nổi tiếng đã nhận định chứng ám ảnh là do bắt nguồn từ tâm lý sợ hãi búp bê đột ngột sống dậy.

Búp bê mà có thể sống dậy sao? Triệu Hổ nghe xong liền nổi da gà.

Tôi chưa nói hết.

Triển Chiêu trừng mắt.

Đối với con người búp bê là vật vô hại hình người nhưng khi tâm lý có vấn đề thì họ nghĩ búp bê đó sống dậy và đi giết người.

Mèo, chuyện này phi nhân loại lắm, búp bê biết đi còn biết giết người, chẳng khác gì đám điên loạn đó mượn cớ búp bê mới là hung thủ còn hắn ko phải a.

Chuột bạch, ko được cắt lời tôi.

Được, cậu nói đi.

Tôi nghĩ hắn ko phải bị hội chứng ám ảnh búp bê hoàn toàn mà là hội chứng ám ảnh hoàn mỹ.

Ám ảnh hoàn mỹ sao? BNĐ nhìn TC

Hắn giống cậu đó nhưng cậu là ám ảnh cưỡng chế thích sạch sẽ.

Mèo, đừng đem tôi so sánh với mấy tên biến thái.

Hai người muốn cắn tai thì về nhà, mau giải thích đi. Công Tôn ngồi một bên nói

Chứng ám ảnh hoàn mỹ này chính là người theo đuổi những thứ tốt nhất, ko được có khuyết điểm, mọi thứ phải hoàn hảo là ko được có vết tích chính vì thế để ko có sai sót nào hắn đã đem một vật thể gì đó ráp hoặc dán lại để ko có dấu vết, nếu là búp bê thì khi bộ phận trên người bị tách ra vẫn ráp lại được mà còn ko để lại dấu vết vì do có các khớp để gắn.

Giả sử là một mô hình hay robot, thiếu mất một cái sẽ ko hoàn chỉnh thay vào đó sẽ bị đem bỏ hoặc ko cần dùng tới nhưng một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ thì nhất định sẽ tìm một vật thay thế thật giống để làm cho mô hình hay robot thật hoàn mỹ.

Những người bị ám ảnh hoàng mỹ chính là những người khi thần kinh căng thẳng, khẩn trương đến nỗi ko thể hoàn thành cả những việc bình thường nhất, sợ những tỳ vết nhỏ nhặt làm hỏng hình tượng, khi sự việc ko hoàn mỹ đúng như ý mình sẽ luôn khó chịu, luôn có cảm giác sai sót, khiếm khuyết.

Triển Chiêu nói và thấy mọi người đều im lặng.

Tiến sĩ Triển anh nói chúng tôi ko hiểu a xin hãy dùng ngôn ngữ nhân loại để nói.

Sau đó tất cả quay đầu nhìn BNĐ cầu giải thích.

Mà BNĐ lúc này cứ ngáp lên ngáp xuống thấy mọi người nhìn mình, anh liền nói ý của miêu nhi là tên đó bị điên.

Oh, ra thế. Mọi người liền gật gù tỏ ý đã hiểu

Sếp từ khi mất hất ký ức thì trở nên rất lười nói, chỉ biết túm gọn lại nói.

Chuột chết, tôi nói hắn bị hội chứng ám ảnh hoàn mỹ

Mèo, tôi ko cần biết hoàn mỹ hay ko, hắn nghĩ người như búp bê sao bẻ gãy tay chân rồi gắn lại. BNĐ nói và xoay người lại nhìn Tưởng Bình

Tưởng Bình, cậu điều tra được căn biệt thự đó chủ sở hữu trước là ai ko?

Điều tra được rồi sếp. Trước đây căn biệt thự này vốn là giáo đường nhưng sau đó bị phá dở nên có người bỏ tiền mua lại làm thành biệt thự, thật ra họ chỉ thay đổi một ít chủ sở hữu họ Lạc Hy Đồng là một người phụ nữ.

Tập thể SCI đi lại xem.

Oa......người phụ nữ này đẹp thật nha. Triệu Hổ nói

Công Tôn đứng một bên đẩy mắt kính lên nói ko những đẹp mà còn điên nữa nhìn đi.

Tất cả thấy trong đó nói về tiểu sử người phụ nữ này.

Lạc Hy Đồng rất thích sưu tập búp bê quái dị, lại có một đứa con trai.

Người phụ nữ vốn đã chết nhưng nguyên nhân chết lại là con trai bà ta nói, mẹ mình bị búp bê giết.

Tất cả mở to mắt nhìn nhau, bị búp bê giết sao?

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro