ĐỘI ĐẶC NHIỆM TRUYỀN KỲ (SCI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ Án Thứ Nhất

Hung Thủ Búp Bê & Đồng Hồ Quả Lắc

*********

Chương 3 « Bóng trắng trong đêm »

Cái này rõ ràng có vấn đề, búp bê làm sao mà giết người, con trai của người phụ nữ này chắc chắn có vấn đề.

Triển Chiêu đứng một bên vuốt cằm nói

Miêu nhi, cậu nghĩ được gì rồi?

Tạm thời tôi chưa nghĩ ra gì. Tưởng Bình. Điều tra xem con trai bà ta đang ở đâu.?

Rõ, Tưởng Bình nói và nhét bánh vào miệng sau đó phủi tay và gõ lạch cạch.

Tiến sĩ Triển, con trai bà ta ko bao lâu bị mất tích.

Triển Chiêu nhìn vào màn hình máy tính, có cách nào biết được mặt con trai bà ta ko ?

Ở trong nhật ký có hình hai mẹ con họ Lạc đó. Mã Hán đưa quyển nhật ký qua.

Triển Chiêu nhận và mở ra xem.

Anh đang xem thì cảm thấy có người chọt mình, liền quay đầu lại.

Tiến sĩ Triển, sếp nằm sopha ngủ quên rồi. Vương Triều nói

Thấy BNĐ phá án lại ngủ quên, mọi người đều rất lo trước giờ BNĐ ko thế, bây giờ lại ngủ quên.

Để tôi qua phòng pháp y xem lại mấy tấm chụp cắt lớp não của tiểu Bạch xem thế nào.

Công Tôn nói và đứng dậy rời đi, Bạch Cẩm Đường liền đi theo.

Triệu Hổ từ trong phòng nghỉ chạy ra trên tay cầm một cái chăn đưa cho Triển Chiêu.

Anh nhận lấy và đi đến đắp lại cho BNĐ, sau đó cùng mọi người ngồi xuống bàn vụ án.

Trong phòng pháp y, Công Tôn cầm mấy tấm hình nhìn kỹ từng tấm.

Tại sao ko thấy gì ? Nhưng Dương Phàm lại nói có.

Công Tôn liền bỏ xuống bàn lấy tấm khác xem.

BCĐ liền đưa tay cầm tấm ảnh mà Công Tôn vừa để xuống lên xem.

Sách, cái này là cái gì ?

Công Tôn liền quay đầu lại, sau đó đi đến nhìn thì há miệng

Rõ rảng hồi nãy ko có, sao bây giờ xuất hiện rồi.

Cả hai nhìn thử vào một khối nhỏ ở hình cắt lớp não một hồi mới phát hiện khối nhỏ đó đột nhiên biến mất.

Bạch Cẩm Đường liền nhìn Công Tôn, cái đó là cái gì trong đầu của Ngọc Đường.

Công Tôn lắc đầu tỏ ý ko biết, em thấy ko giống khối u. Mà khối nhỏ này lại xuất hiện bên não trái của Ngọc Đường.

Chúng ta quay lại phòng làm việc đi xem Ngọc Đường có gì lạ ko ? Công Tôn nói và kéo tay BCĐ.

..............

BNĐ vốn đang ngủ đột nhiên mở mắt ngồi dậy.

Miêu nhi

Tiểu Bạch cậu dậy rồi sao ?

Tôi ngủ quên cậu lại ko kêu.

Kêu cái gì, cậu vẫn còn yếu.

Vụ án thế nào rồi có manh mối gì ko ? BNĐ vừa nói vừa ngáp

Tạm thời thì chưa.

Triển Chiêu vừa dứt lời thì thấy cửa phòng mở ra BCĐ và Công Tôn đi vào.

BNĐ ngồi trên sopha suy nghĩ.

Miêu nhi, tôi có cảm giác người nam chết giống như ko có quan hệ với mấy cô gái đã chết chắc chắn vẫn còn một người.

Cái gì, Triển Chiêu liền nhảy dựng lên nói cậu dựa vào cái gì mà khẳng định.

Miêu nhi, cảm giác của tôi nói cho tôi biết.

Tưởng Bình cậu thử điều tra xem người nam chết vốn là ai ?

Tưởng Bình liền gật đầu.

Sếp, tìm được rồi người này tên là Trần Trí Lương vốn là nhân viên văn chức làm ở công ty nhập khẩu, còn 6 cô gái đó là sinh viên đại học ngành y.

BNĐ đứng lên đi qua xem.

Miêu nhi, hắn dựa vào cái gì mà giết người thế ?

Cái này sao.......... TC cúi đầu suy nghĩ.

Tôi nghĩ hắn giết người theo sở thích.

Vậy hắn là tên điên.

Sếp trong nhà đó có tầng hầm nhưng ko có cách nào mở. Ngoài ra tôi và Hổ tử cũng tìm được mấy quyển nhật ký nhưng trong đó ko viết gì nhiều cả.

Ko viết gì sao ?

Ngọc Đường tôi đã xem qua rồi đúng là chẳng có gì cả chỉ có mấy trang thôi.

Huhm......nếu thế thì Vương Triều, Trương Long hai cậu ngày mai đến trường đại học điều tra xem ngoài 6 cô gái đó còn có ai trong nhóm của họ ko ?

Ngọc Đường cậu nghĩ vẫn có một người còn sống sao ?

BNĐ liền gật đầu.

Tiến sĩ Triển thường những cô gái làm thành 1 nhóm chắc chắn có khi là 5-7 người. Mã Hân đứng một bên nói

Nếu nói 7 người vậy trong nhà đó chắc chắn còn một tầng hầm khác, cô gái đó chắc còn sống.

Ngọc Đường chúng ta mau tới đó, xem đi.

Được.

Sau đó tất cả đều chạy đi vừa bước vào thang máy thì nghe thang máy bên cạnh mở ra và Triệu Trinh đi ra.

Trì, em định đi đâu à ?

Đến nhà ma, cậu đi ko ? BNĐ nói

Triệu Trinh liền gật đầu, đến đó bắt một con về để làm ảo thuật.

..............

Khi cả nhóm người đến ngôi nhà hoang liền dừng xe sau đó bước xuống đi vào.

Anh, nhìn kìa có quạ đó còn rất nhiều nữa.

Bạch Trì nhìn thấy trên nóc biệt thự có rất nhiều quạ.

BNĐ thấy quạ một thân liền nổi da gà.

Chúng ta vào thôi.

...........

Nơi này buổi tối âm u thật a.

Khi đi đến đại sảnh.

Chúng ta chia nhau ra đi tìm xem tầng hầm còn lại nằm ở đâu ? BNĐ nói

Tôi, miêu nhi cùng với anh hai Công Tôn.

Trì Trì cùng Triệu Trinh và Hổ Tử, tiểu Mã ca.

Lạc Thiên, Tần Âu, Mã Hân với Trương Long Vương Triều.

Tất cả liền gật đầu, sau đó bắt đầu tách ra.

.............

Nhóm BNĐ đi qua hành lang bên trái, nhóm Bạch Trì đi hành lang bên phải, nhóm Lạc Thiên đi về phía trước hành lang thẳng.

..............

Ngọc Đường nơi này có mùi ẩm mốc rất nhiều giống như chưa từng đụng đến.

Miêu nhi, tôi nghĩ hung thủ hoạt động bên dưới tầng hầm.

BCĐ đang đi phía sau cùng Công Tôn đột nhiên dừng lại.

Anh hai, làm sao thế ?

Xuỵt....hai chú thử nghe đi.

Sau đó cả hai liền im lặng và nghe được tiếng bước chân rất nhỏ.

Ko giống tiếng bước chân trẻ con mà giống như cái gì đó còn nhỏ hơn cả trẻ con nữa. TC và BNĐ đánh mắt nhìn nhau, cả hai đều nghĩ đến búp bê.

Mà Công Tôn và BCĐ cũng nghĩ đến búp bê.

BNĐ chầm chậm xoay người lại.

...............

Bên nhóm Bạch Trì cũng nghe được tiếng bước chân nhưng xem ra rất nhiều tiếng chân nhỏ.

Triệu Trinh và Mã Hán cũng quay đầu nhìn lại

..........

Mã Hân đang cố tình làm con chim nhỏ sợ hãi nép vào ngực của Lạc Thiên.

Tần Âu đứng bên cạnh khóe miệng nhếch lên nụ cười.

Lạc Thiên liền ngượng nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước.

..........

Cả ba nhóm đều nhìn thấy búp bê rất nhỏ đi sau lưng họ.

BNĐ nhìn chằm chằm ba con búp bê giống nhau.

Búp bê sinh ba sao? BCĐ nói

...........

Trinh, búp bê biết cử động thật sao, sáu con búp bê này quỷ dị quá.

Trên tay Triệu Trinh liền nhoáng lên.

Sau đó một trong 6 con búp bê có một con bị trúng một cái phi tiêu liền ngã xuống, chẳng bao lâu đứng lên.

Đồng thời 5 con búp bê còn lại bắt đầu lơ lửng.

Bạch Trì hít ngụm khí định hét thì bị Triệu Trinh bịt miệng.

...........

Chú, sao mấy con búp bê đó lơ lửng được.

Chắc có đạo cụ ảo thuật giống Triệu Trinh. Tần Âu lên tiếng.

..........

Ngọc Đường, búp bê biết bay sao.

Khóe miệng BNĐ giật, quay đầu nhìn TC, anh ko nói được gì.

Miêu nhi, anh hai Công Tôn chúng ta giả vờ bỏ chạy đi xem nó bay theo ko.

Được.

Sau đó, BNĐ kéo TC quay đầu bỏ chạy.

Mà đồng thời hai nhóm còn lại cũng xoay người chạy.

..............

Khi chạy ra tới đại sảnh thì gặp nhau.

Tất cả thấy mấy con búp bê đều ko đuổi theo lúc này đây

Dong.........Dong........Dong.......

12h rồi sao?

Rõ ràng đồng hồ ko chạy vậy mà vẫn kêu sao? TC nhìn cái đồng hồ quả lắc đang đong đưa.

Ngọc Đường, cậu nhìn đi quả lắc đó theo từng nhịp mà đong đưa.

Tất cả đều nhìn qua sau đó nghe tiếng giày gỗ đang đi tới từ dãy hành lang tối om.

Cộp.....cộp........

Bạch Trì trốn sau lưng Triệu Trinh.

Vương Triều, Trương Long, Triệu Hổ và Mã Hán đều rút súng.

Từ trong dãy hành lang một cô gái Nhật mặc bộ kimono bước ra và mở miệng

Tiếng gì thế miêu nhi?

Tiếng Nhật, cô ta nói ko ai được đi cả.

Đây là búp bê ko phải người. Công Tôn đột nhiên lên tiếng

Tất cả hít ngụm khí lạnh.

Búp bê biết đi còn biết nói chuyện.

BCĐ kéo Công Tôn ra phía sau lưng mình.

Trong các cậu ai đánh phụ nữ đi.

Tất cả đều lắc đầu.

Hân, em lắc đầu cái gì, em là nữ đó ở đây có mình em. Mã Hán bất đắc dĩ nhìn em gái mình

Nhưng em ko đánh lại búp bê vì nó ko biết đau, em biết đau đó anh hai.

Tất cả dở khóc dở cười.

Lão đại, sao anh lại tới nhà ma.

Lúc này cặp song sinh từ bên ngoài chạy vào.

Rầm.......cánh cửa liền đóng lại.

Này song sinh mau đánh phụ nữ đó đi. Công Tôn nói

Cái gì? Tôi ko đánh mấy ả đàn bà đâu.

Đây là búp bê ko phải người.

Oa.....có quỷ sao? Cặp song sinh nhảy dựng lên và nhìn thấy

Xẹt....xẹt........

Đột nhiên đèn đại sảnh chớp vài cái sau đó liền tắt cùng với tiếng đồng hồ

Dong.......Dong........

Đừng di chuyển. BNĐ lên tiếng

Trong bóng tối, mọi người đều cảm giác một luồng khí cực lạnh tỏa ra và ko còn nghe tiếng đồng hồ quả lắc vang lên

Sau đó tất cả đều thấy có một bóng trắng xuất hiện trong bóng đêm.

Một cái gì đó chém vào trong bóng tối.

Xẹt...xẹt........

Đèn trong đại sảnh đột nhiên sáng lên.

Mọi người mở to mắt nhìn thấy con búp bê bị chém thành hai khúc.

Tất cả đều nhìn BNĐ và thấy trên tay anh cầm một thanh đao dài.

Oa........nguyên đại sảnh bị đóng băng, cả đồng hồ cũng bị đông lạnh rồi.

Tiểu Bạch, đao ở đâu vậy?

Ngươi là ai? BNĐ đột nhiên quay đầu lại nói

Tất cả sửng sốt.

Ngọc Đường, cậu ko nhận ra tôi sao?

BNĐ nhìn chằm chằm Triển Chiêu. Sau đó quay lưng rời đi.

Ngọc Đường, cậu đi đâu?

Đuổi theo kẻ vừa rồi.

BCĐ đi đến nắm lại BNĐ.

Ngọc Đường, chú ko được đi đâu cả.

BNĐ lật tay đem bàn tay BCĐ truyền khí lạnh.

BCĐ bị giật mình nên giãy ra và nhìn tay mình.

Ngọc Đường đây là anh trai cậu.

Công Tôn lo lắng nhìn tay BCĐ.

Sếp, sếp ko nhận ra tiến sĩ Triển sao ? Còn chúng tôi nữa.

Hắn họ Triển à ? Ngươi là Triển Chiêu ?

Triển Chiêu liền gật đầu, trong mắt mang theo nỗi buồn vì BNĐ cư nhiên ko nhận ra anh.

Nếu ngươi là Triển Chiêu thì ko phải đứng yên rồi, con mèo đó công phu ngang với ta.

Nói xong BNĐ liền xoay người rời đi.

Triển Chiêu chỉ biết đứng nhìn BNĐ rời đi.

Mọi người liền nhìn nhau.

Tại sao Ngọc Đường lại ko nhận ra mình.

Tiểu Chiêu, trong não trái của Ngọc Đường có một khối rất lạ lúc ẩn lúc hiện.

Công Tôn liền lên tiếng.

Triển Chiêu nghe xong liền quay đầu đuổi theo.

Tiểu Chiêu, chú đừng chạy loạn.

Mọi người đành đuổi theo.

Sau đó nghe được hai tiếng phụp.....phụp......

Giống như cái gì đó bị đánh.

Khi vào thì thấy TC đứng sau lưng BNĐ.

Mà BNĐ đang chém mấy con búp bê đang lơ lửng ánh mắt lạnh cực lạnh.

Những con búp bê khác liền rơi xuống nằm im.

BNĐ liền quay đầu lại nhìn TC nhưng anh ko nói gì mà chỉ kéo TC qua một bên và anh phất tay lên.

Sau đó mọi người thấy tầng hầm bị sập.

Khói bụi bên dưới bay lên

Khụ...khụ......

Tất cả đều ho.

Riêng BNĐ lại phất tay một cái, bụi liền tản qua.

Mọi người đều im lặng ko ai dám lên tiếng chỉ nhìn BNĐ.

BNĐ định bước xuống bậc thang tầng hầm nhưng đột nhiên trong đầu anh có hình ảnh xuất hiện cùng giọng nói

« Ngọc Đường, cậu ko nhận ra tôi sao ? »

Anh liền cau mày, sau đó thanh đao trên tay cũng biến mất dần.

Mọi người cũng nhìn thấy.

Sau đó BNĐ liền ngã xuống.

Ngọc Đường....

Sếp......

Bạch Cẩm Đường đưa tay ôm lấy thân thể BNĐ.

Chúng ta trở về trước đi.

Vương Triều cậu gọi bảo cảnh sát đến ngăn hồng tuyến lại sáng mai chúng ta cùng trở lại.

Rõ.

..................

Sách, Ngọc Đường thế nào rồi ?

Cẩm Đường, em cũng ko biết mà cây đao đó ở đâu xuất hiện a, trên người Ngọc Đường đâu đem theo đao.

Đao sao ? Bạch Diệp đứng một bên nói

Tập thể gật đầu.

Khi sếp cầm thanh đao đó xong cũng ko nhận ra ai ngay cả tiến sĩ Triển cũng ko nhận ra.

Đội trưởng Bạch từng chấn thương ở đầu rất nặng, cho dù hôn mê gần 2 năm nhưng khi tỉnh lại chắc chắn sẽ mất trí hoàn toàn nhưng vẫn nhận ra được tiến sĩ Triển và miễn cưỡng một chút thì nhận ra người thân.

Bây giờ mới xuất hiện trạng thái mất trí thật rồi.

Dương Phàm đang truyền nước biển cho BNĐ nói

Nói vậy ko khác gì thằng bé bây giờ mới mất trí sao ? Bạch Duẫn Văn cảm giác ko nói được gì cả

Để xem sáng mai Ngọc Đường tỉnh dậy thế nào ? Công Tôn nói và nhìn Triển Chiêu đang ngồi trên giường

Vừa rồi tiểu Chiêu bị sốc khi Ngọc Đường ko nhớ được gì.

Triệu Tước ngồi trên sopha xem tấm chụp cắt lớp não của BNĐ và ngoắc Bạch Diệp

Này anh đến đây xem đây là khối gì thế ?

Mọi người liền chạy qua xem thì thấy trên tấm ảnh xuất hiện một khối nhỏ rất lạ, sau đó dần dần biến mất.

Nói ko chừng sáng mai tiểu lão hổ nhớ được.

Lúc cậu ta quên tất cả bộ dáng thế nào ? Bạch Diệp nhìn những người SCI

Sếp lúc đó rất oách nha, siêu lãnh, lại cực đẹp trai nhưng trên người tỏa ra lệ khí rất mạnh.Triệu Hổ nói liên tục

Phải nói đội trưởng lúc đó chính là người cổ đại một người rất băng lãnh, đã thế còn tấn công cả anh trai mình.

Cẩm Đường, Ngọc Đường tấn công cả con à ? Bạch Duẫn Văn hỏi

Chú ấy truyền một khí rất lạnh vào tay, con liền cảm giác lạnh tê nên liền giãy ra để thêm một hồi chắc tay cũng mất cảm giác luôn.

Triển Khải Thiên nhìn Bạch duẫn Văn đang cau mày

Ông liền quay lại nhìn BNĐ đang nằm trên giường.

Có cách nào để biết tính cách thật của tiểu lão hổ của một ngàn năm trước ko ?

Triệu Tước nói

Chỉ có như thế chúng ta nên làm gì khi tiểu lão hổ trở thành người cổ đại.

Tất cả đều lắc đầu và nhìn TC.

Triển Chiêu thấy mọi người nhìn mình, anh liền lắc đầu bản thân cũng ko biết nên làm gì.

Đúng rồi, đội trưởng Bạch có nói tiến sĩ Triển một ngàn năm trước công phu ngang với đội trưởng a.

Mã Hân đang đứng cạnh Mã Hán nhắc lại cho mọi người nhớ.

Con mèo này biết công phu thật sao ? Triệu Tước đang nhẫn cười nói

Có lẽ một ngàn năm trước thì có công phu nhưng bây giờ tiểu Chiêu ko biết công phu.

Tiểu Mã ca chúng ta nên làm sao lỡ sếp một lần nữa quên chúng ta có khi nào sẽ bỏ đi ko trở về ko. Triệu Hổ nói

Cậu đừng nói nhảm. Mã Hán liền trừng mắt

Nhưng mọi người cũng biết nếu BNĐ tỉnh lại chỉ mang theo ký ức ngàn năm trước thì chắc chắn sẽ rời đi.

Bạch Diệp đang cúi đầu suy nghĩ về cây đao, sau đó ngẩng đầu lên đi đến tủ đựng quần áo của BNĐ, ngồi xuống kéo ngăn tủ dưới và lấy ra một thứ.

Có phải các cậu thấy cây đao này ko ?

A.....đúng là nó, chẳng lẽ lúc đó sếp quay về.

Triệu hổ vừa nói xong bị Mã Hán cốc đầu nói cậu điên à, sếp làm sao quay về nhà được.

Cũng đúng a.

Bạch Diệp đưa tay muốn lấy đao ra nhưng phát hiện ko cách nào lấy được ông cảm thấy rất kỳ lạ.

Này chỉ là cây đao mà anh cũng ko lấy ra được sao. Triệu Tước ngồi trên sopha trêu chọc Bạch Diệp.

Ko phải rõ ràng trước đây anh từng rút nó ra khi dẫn cậu ấy đến gặp Triêu Cửu để học đao pháp bây giờ đột nhiên ko lấy ra được.

Đưa tôi thử đi. Triệu Tước nói

Bạch Diệp đứng lên đi đến đưa cho Triệu Tước.

Ông liền nhận và thử rút nhưng cũng ko được, liền nhét đao vào tay Bạch Duẫn Văn.

Cậu thử rút thử xem.

BDV cũng lắc đầu, ko rút ra được.

Sau đó những ai có lực đều thử nhưng mãi ko rút ra.

Hai vị mama cũng thấy rất kỳ quái.

Còn một thanh kiếm nữa. Bạch Diệp nói

Trì Trì, cậu mở ngăn tủ vừa rồi lấy cây kiếm ra.

Bạch Trì liền lấy sau đó đưa cho Bạch Diệp.

Ông nhận và thử rút nhưng vẫn ko được.

Sau đó mọi người cũng thử thì cũng ko rút ra được.

Đưa cho tiểu Chiêu thử xem.

Triển Chiêu ngồi trên giường đưa tay nhận, sau đó anh cầm lên và

Xoẹt.......

Ánh kiếm mang theo tà khí rất mạnh liền tỏa ra.

Tiến sĩ Triển rút ra kìa.

Bạch Cẩm Đường đưa cây đao cho Triển Chiêu

Tiểu Chiêu chú thử xem.

Triển Chiêu đặt thanh kiếm nằm một bên, liền đưa tay nhận đao phát hiện nó rất nặng, anh liền đứng lên và đưa tay kéo thử.

Một tiếng rồng ngâm nhẹ vang lên, đao được tuốt ra khỏi vỏ mang theo ánh sáng nhẹ.

Cây kiếm bên cạnh đột nhiên lơ lửng.

Thanh đao Triển Chiêu đang cầm cũng bay lên sau đó cùng phát ra ánh sáng rồi hai thanh đều biến mất.

Biến mất rồi?

Tập thể há miệng nhìn.

Triển Chiêu cũng ngây ngẩn nhìn cả hai thanh đao và kiếm đều biến mất.

Cái đó Ngọc Đường mua lại từ tiệm đồ cổ, mắc lắm đó.

Tất cả khóe miệng giật cũng ko biết tại sao biến mất.

Miêu nhi.

Tất cả quay đầu thì thấy BNĐ đã tỉnh và đang nhìn mọi người.

Ngọc Đường, cậu tỉnh rồi.

BNĐ liền gật đầu.

..............

ٍܗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro