ĐỘI ĐẶC NHIỆM TRUYỀN KỲ (SCI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: BaiZhanTang (白展堂)

Thể Loại: thử miêu, hiện đại (pha lẫn cổ đại), nhất công nhất thụ, trinh thám, phá án, kinh dị, nhiều CP.

******

Vụ Án Thứ Nhất

Hung Thủ Búp Bê & Đồng Hồ Quả Lắc

*********

Chương 4 « Truy Tìm Đầu Mối »

Ngọc Đường vậy chú có nhớ trước đó xảy ra chuyện gì ko? Bạch Cẩm Đường đứng một bên khoanh tay nói.

BNĐ nhìn Triển Chiêu, "ngươi là ai?"

Miêu nhi, xin lỗi lúc đó tôi ko nhớ cậu nhưng khi cậu đuổi theo tôi, tôi mới nhớ được chút ít.

Tiểu Bạch, cậu đừng xin lỗi, tôi thật vô dụng ko bảo vệ được cậu.

Mèo ngốc, tôi sẽ ko sao, cho dù ko nhớ nhưng chỗ này của tôi vẫn sẽ luôn bảo vệ cậu.

BNĐ nói và chỉ vào vị trí trái tim của mình.

Này tiểu lão hổ, tính cách ngàn năm trước của cậu là thế nào ?

Chú hỏi chuyện này làm gì ? Bản thân tôi cũng ko biết nói sao, trong đầu tôi hiện tại là xen lẫn hai ký ức đó của ngàn năm trước và bây giờ, nhưng đa số cũng quên hết rất nhiều toàn là mơ hồ và vụn vặt ko nhớ hết được.

Được rồi, có gì sáng mai nói chuyện tiếp bây giờ để Ngọc Đường và Chiêu nghỉ ngơi đi.

Triển Khải Thiên ngồi một bên nói

Ngọc Đường, chú nghỉ ngơi đi.

Anh hai, chuyện vừa rồi em xin lỗi thật sự ko muốn làm anh bị thương.

Anh biết, chú lo dưỡng sức đi.

Sếp, tiến sĩ Triển ngủ ngon.

Sau đó tất cả tản đi.

Trong phòng chỉ còn lại BNĐ và TC.

Miêu nhi đã làm cậu tổn thương.

Triển Chiêu liền lắc đầu, sau đó kéo BNĐ nằm xuống giường với mình.

Miêu nhi, sáng mai chúng ta trở lại ngôi nhà hoang đó xuống tầng hầm xem sao.

Được.

Vậy ngủ thôi.

BNĐ nói và kéo TC vào lòng mình.

.........

Khoảng 4h sáng.

BNĐ nhẹ chân bước xuống giường, sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt, tắm và thay đồ.

Bên ngoài Triển Chiêu đang ngủ đột nhiên mở mắt xoay người nhìn phòng tắm.

Khi BNĐ bước ra, TC liền nhắm mắt lại ngủ.

Khi BNĐ thay đồ xong liền đi đến giường đắp chăn ngay lại cho TC sau đó cúi đầu xuống hôn lên má.

Tôi đi một chút sẽ về đừng lo, tôi nhất định sẽ quay lại.

Nói xong BNĐ mở cửa ban công và phóng xuống rời đi.

Khi anh vừa ra khỏi cửa rào.

Những ban công khác tấm rèm được kéo ra và nhìn BNĐ rời khỏi nhà.

Anh xem tiểu lão hổ là đi đâu ?

Làm sao tôi biết. Bạch Diệp nói và xoay người rời đi.

Cẩm Đường, Ngọc Đường sẽ trở lại chứ nếu ko tiểu Chiêu ?

BCĐ ôm Công Tôn hôn lên trán, anh cũng ko biết.

Trinh, anh ba đi đâu thế ?

Trì, anh đâu biết nếu muốn biết thì nên lặng lẽ đi theo. Chúng ta đi thôi, có gì kéo cậu ấy trở về nếu ko Triển Chiêu sẽ rất đau lòng.

.................

Lúc BNĐ đi trên đường thì cách đó ko xa, có một chiếc xe màu đen lái rất chậm rời đi.

Cậu bảo tôi theo dõi thằng bé sao?

Cậu ko phải muốn bù đắp sao phải xem Ngọc Đường đi đâu, Chiêu sẽ rất lo khi thức dậy ko thấy Ngọc Đường bên cạnh.

Hai người trong xe này là ai? Ko ai khác chính là Bạch Duẫn Văn cùng Triển Khải Thiên.

.............

BNĐ đi tới bãi biển nhìn thấy bầu trời còn chưa sáng gió biển thổi nhè nhẹ cảm giác rất mát mẻ.

Mà cách đó ko quá xa, ko chỉ có hai vị baba còn có những chiếc xe khác đang cầm ống dòm nhìn về hướng BNĐ đang đứng.

Tiểu Chiêu, anh cứ nghĩ chú còn ngủ, ko ngờ chú cũng đi theo.

Làm sao em ngủ được anh hai, khi Ngọc Đường bước xuống giường vào phòng tắm là em đã dậy.

Sếp giờ này ra biển làm gì a, tiểu Mã ca ?

Ko biết phải xem mới biết.

Oa........sếp đi xuống biển kìa đừng nói tự sát nha.

Cậu đừng có nói bậy. Mã Hán trừng mắt nhìn Triệu Hổ kế bên

Trong lúc này ai cũng có chung một suy nghĩ « BNĐ định tự sát sao ? »

.............

BNĐ bước tới vài bước về phía trước sau đó tung người một cái đứng trên mặt biển.

Từ xa mọi người đều há miệng mắt cũng mở lớn mà nhìn

BNĐ nhìn mặt biển sau đó vung tay lên thì một thanh đao từ trong tay áo xuất hiện.

Thanh đao đã biến mất tại sao lại ở đây ? Rõ ràng biến mất cùng thanh kiếm.

Mọi người liền tiếp tục nhìn.

BNĐ dùng tay trái rút đao khỏi vỏ.

Một tiếng rồng ngâm liền kêu lên ánh đao lóe lên. Mặt nước biển liền đóng băng.

BNĐ đứng trên mặt băng bắt đầu luyện lại đao pháp.

Khi song chưởng được tung ra, mái tóc BNĐ đột nhiên dài lại.

BNĐ cầm đao bằng tay trái, những chiêu thức BNĐ vung lên nhìn rất đẹp từ xa mọi người đều nhìn thấy.

Luyện lại một hồi, BNĐ liền dừng lại sau đó đứng suy nghĩ một chút thì đột nhiên tung người lên cao như chú chim én.

Tất cả dùng ống nhòm nhìn lên.

Sau đó BNĐ giống như cái bóng lượn vòng xung quanh và rơi xuống.

Yến tử phi kết hợp với như ảnh tùy hình làm BNĐ đột nhiên cười khẽ

Miêu nhi. Cho dù ngươi ko có võ công ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi vì ngươi chính là Triển Chiêu, BNĐ này chỉ tồn tại khi có Triển Chiêu.

Ngươi ko còn là nam hiệp, ta cũng ko phải là cẩm mao thử cũng ko phải là đại hiệp mà là đội trưởng của SCI là một cảnh sát.

BNĐ thu đao lại, thanh đao liền biến mất.

Sau đó anh đưa tay phải lên thanh kiếm đột nhiên xuất hiện.

BNĐ rút kiếm và một chiêu xuất hiện vẽ theo chữ «山»

Một chiêu sơn hải kiếm vung lên theo động tác của BNĐ.

Khi thu chiêu thanh kiếm liền biến mất, anh phất tay lên mặt biến đóng băng cũng tan dần ra.

Anh xoay người lại – nếu mọi người đều đến dù sao cũng sáng rồi, cùng đi ăn điểm tâm đi.

Tập thế á khẩu nhìn BNĐ đang đi tới.

Song sinh chết tiệt, mau xuống xe đưa xe cho tôi. BNĐ trừng mắt với cặp song sinh.

BNĐ leo lên xe – mèo, chúng ta ăn điểm tâm xong thì quay lại tòa nhà hoang đó. Cậu ko lo ngủ đi theo làm gì, tôi đã nói tôi sẽ trở lại.

Tôi......Triển Chiêu nhìn BNĐ mở miệng.

Có phải ko có tôi, cậu ngủ ko được phải ko ? BNĐ cười khẽ một tiếng và đưa tay vuốt nhẹ vành tai của TC.

Chuột chết, ai bảo ko có cậu tôi ngủ ko được, hừ........

Dù sao cũng còn sớm. Miêu nhi buổi sáng tốt lành.

BNĐ nói và hôn nhẹ lên má TC.

Anh xoay người lại nhìn BNĐ sau đó cũng hôn lại.

.................

Tiểu Bạch, ko được kén ăn mau ăn nhiều vào cậu làm cảnh sát cần ăn nhiều.

Mèo thối ăn nhiều quá hồi tôi đau bụng thì sao, nãy giờ cậu cứ bắt tôi ăn, tôi là chuột bạch ko phải heo, Triển tiểu trư.

Triển Chiêu híp mắt và giương móng lên.

BNĐ đành ngồi im và tiếp tục ăn thêm cháo, bánh bao.

Sau khi ăn điểm tâm xong, mọi người đều tản ra đi làm riêng Triệu Tước định chạy theo thì bị Bạch Diệp túm cổ áo lôi về nhà.

Anh làm gì tôi muốn đi chơi, anh lo về nhà nấu cơm đi.

Em mau theo tôi về đừng phiền tụi nhỏ tra án.

Ko muốn.

Bạch Diệp ko đấu khẩu với Triệu Tước liền tóm lấy người nhét vào xe, sau đó lái đi chợ.

Lão đại, anh còn rất nhiều việc anh đi tra án làm gì ? Cặp song sinh nhảy dựng lên

Theo bảo vệ, hai người mau trở về giải quyết công việc đi. Bạch Cầm Đường nói liền kéo theo Công Tôn đang lên xe của BNĐ cùng đi.

Cặp song sinh đành dậm chân rời đi.

...........

Vương Triều và Trương Long đến trường đại học điều tra về mấy cô gái đã chết, Tần Âu và Lạc Thiên phải đi đến công ty nhập khẩu điều tra về người đàn ông đã chết.

Còn lại là BNĐ, Triển Chiêu, Mã Hán, Triệu Hổ cùng Mã Hân với Bạch Cẩm Đường và Công Tôn, Bạch Trì Triệu Trinh đi đến nhà hoang.

Khi vào trong cả nhóm đi xuống tầng hầm.

............

Cả bảy người đi xuống thì nghe một mùi máu rất nồng xông vào mũi.

Bạch Ngọc Đường liền cau mày.

Triển Chiêu liền nhét viên kẹo bạc hà vào miệng BNĐ.

Bản thân đưa cho những người còn lại, anh cũng bỏ vào miệng một viên.

...........

Cái này giống như dụng hình, còn có nhiều dụng cụ như cưa, kéo.......xem ra hung thủ giết người ở đây.

Ngọc Đường nhìn nè, con dao lớn còn dính nhiều máu đã khô chắc chắn hắn dùng để phân cắt người.

BNĐ liền gật đầu.

Những người còn lại đi xung quanh nhìn.

Miêu nhi, hắn giết người là cắt theo từng bộ phận, 6 người bị cắt chỉ trừ một người đàn ông còn nguyên chỉ bị chém một nhát đã lấy mạng, có phải do hắn ko ngờ tới 6 cô gái nên dư một người chính vì vậy hắn ko phân thây ko?

Tôi cũng nghĩ như cậu, tiểu Bạch cậu thử nghĩ những người bị cắt đó nếu lấy từng bộ phận bị cắt trên người ra thì có thể gắp lại một người nguyên vẹn.

BNĐ nghe xong liền suy nghĩ.

Cậu nói đúng, một bị phân từ bả vai trái xuống ngực phải, một thì từ bả vai phải xuống ngực trái, một bị chém ngang, một người mất chân phải, một chân trái, một mất đầu, huhm.....Những bộ phận bị mất ráp lại thành một người khác.

Chính xác, chính vì vậy người nam bị dư ra và bị treo cố định bằng dây cáp chứng tỏ tư thế người đó giống như anh hung bảo vệ những cô gái bị cắt, tên đó là một kẻ điên và biến thái.

Công Tôn đi lại nói.

Những người còn lại ánh mắt cũng rất ghét tên đó.

Triệu Hổ và Mã Hán đi vòng chung quanh.

Sếp ở đây có cánh cửa nè.

BNĐ và TC đi qua.

Sau khi mở ra liền đi vào thì thấy có mấy quan tài.

Sao lại để quan tài nhiều ở đây.

Công Tôn đi tới định kiểm tra thì bị BCĐ kéo lại.

Em đừng qua đó lỡ nguy hiểm thì sao.

Anh nghĩ gì vậy chẳng lẽ xác chết sống lại, bỏ ra trước đi.

Ko được, ngoan ngoãn đi ko được qua.

BCĐ nói và tự mình đi qua và dùng chân đá một nắp quan tài.

Rầm.......bụi bay mịt mù.

BNĐ theo bản năng kéo TC lùi lại.

Sau đó tất cả nhìn vào thì thấy có một bộ xương bị mất đầu.

Mau mở những cái còn lại. Công Tôn nói

Tất cả liền mở hết những quan tài còn lại, khi thấy rõ đều sửng sốt, vì những thây khô đều bị cắt mất một bộ phận y hệt tên giết người.

Lúc này điện thoại BNĐ vang lên, anh liền nghe máy

Sếp, em điều tra được đúng là có tổng cộng 7 cô gái, trong đó có một người tên là Triệu Hương Hương nghe nói cô gái đó là con của quan lớn trong quân đội hình sự, mất tích được 3 ngày rồi.

Cái gì ? Tôi biết rồi. Các cậu mau đến đây và kêu thanh vài giám định pháp y đến lấy xác khô về kiểm tra xem.

Rõ.

Anh vừa cúp máy định nói cho Triển Chiêu nghe thì máy lại reo.

Sếp, người nam đó vốn là trưởng phòng công ty nay bị mất tích mấy ngày, họ bảo anh ta cũng đã lập gia đình

Được, tôi hiểu rồi.

Nói xong anh cúp máy.

Miêu nhi vốn có 7 cô gái, nhưng lúc phát hiện thì chỉ có 6 nạn nhân nữ, vậy là có khả năng cô gái đó còn sống vả lại cũng là con quan lớn trong quân đội.

Hả ? TC nghe sau đó liền suy nghĩ

Trì Trì, em gọi kêu Tưởng Bình tìm cách xem thử ngôi biệt thự này có mấy tầng hầm.

Vâng. Bạch Trì nói và gọi điện

Anh, Tưởng Bình nói có hai tầng hầm và chúng cũng được thông với nhau.

Chỗ nào thông qua được tầng hầm còn lại. TC nói

Miêu nhi, tôi tìm được rồi. Mọi người mau lùi lại

Tất cả liền lùi lại.

Tiểu Bạch cậu cẩn thận đó.

Đừng lo tôi sẽ ko sao.

BNĐ nói và đưa tay đặt lên một tấm gương rất lớn, sau đó mặt gương dần dần bị khí lạnh làm cho nứt ra.

Rắc.......rắc.........xoảng.........

Mặt gương nát ra và mọi người thấy có một cô gái đang ngẩng đầu nhìn mọi người tóc tai tán loạn.

« cứu tôi với »

BNĐ liền bước qua, cô là Triệu Hương Hương.

Phải là tôi.

Miêu nhi mau kêu xe cấp cứu.

..........

Sau khi đưa Triệu Hương Hương đến bệnh viện, nhóm người SCI đã tập trung lại và bước qua tầng hầm mà BNĐ đã phá.

Khụ.......nơi này mùi ẩm mốc nặng quá.

Này ở đây có căn phòng. Triệu Trinh nhìn thấy một bức tường khác màu liền đưa tay gõ và nói

Cả nhóm đi qua mở cửa bước vào.

Trong đây tối quá.

Triển Chiêu liền lấy điện thoại mở lên cho sáng, sau đó tìm được công tắc và bật đèn lên.

Khi đèn phòng sáng tất cả nhìn thấy một cảnh tượng trước mắt thật quỷ dị. Đó là trên ghế dựa có một xác khô của một người phụ nữ đang ngồi trên đó hai mắt mở lớn nhìn trừng trừng về phía cánh cửa phòng, ở hai bên bả vai cùng khủy tay đếu có khối gỗ chèn vào nhìn y như các khớp nối của búp bê, mà tất cả đều nhận ra người phụ nữ đó chính là Lạc Hy Đồng chủ căn biệt thự.

Chiếc ghế dựa cứ đung đưa theo từng nhịp kẽo kẹt.

Công Tôn liền bước tới xem thử.

Bà ta chết lâu năm rồi, tại sao ko chôn mà để ở đây ngoài ra các cậu đến đây nhìn nè trên người bà ta chỗ nào cũng bị cắt, bả vai trái bả vai phải cắt ngang người chân trái chân phải cả đầu nữa nhưng đều được thi du trộn với bột mà gắn lại.

Nhưng nguyên nhân dẫn đến cái chết chính là bị chặt đầu.

Tiến sĩ Triển.

Mọi người nghe Tần Âu kêu liền quay đầu lại.

Tìm thấy gì à ?

BNĐ chạy qua.

Một cuốn album trong tủ tôi thấy ảnh người trong đó chính là ba của tiến sĩ Triển.

Cái gì ? TC nói và đưa tay chụp liền cuốn album trên tay Tần Âu.

Mọi người liền chụm đậu lại xem.

Miêu nhi toàn là hình ba cậu mà đa số đều là mặc đồ hàng ngày ko phải đồ đi làm toàn là áo thun hoặc áo sơ mi ko đóng bộ.

Chậc....ba của tiến sĩ Triển lúc này còn rất trẻ.

Lạc Hy Đồng sao lại có ảnh cảu ba tôi.

Tiến sĩ Triển cứ lật thêm vài tấm về sau đi, Tần Âu nói sẽ thấy còn có một người nữa.

Mọi người nhìn vẻ mặt Tần Âu rất lạ.

Cậu đã thấy ảnh của ai nữa à.

Khụ.........đội trưởng, ba của đội trưởng đôi khi cũng dịu dàng lắm a.

Hả ? Dịu dàng ? BNĐ và BCĐ đồng thanh nói và động tác rất giống nhau đó là ngoáy lỗ tay.

Cứ xem ảnh trước đi a sẽ biết thôi.

Miêu nhi đưa album cho tôi.

BNĐ lật một hơi liên tục và dừng lại ở một tấm nằm giữa album.

Tất cả đều mở to mắt há miệng to nhìn hình, đó chính là Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên đứng cùng nhau dưới tán lá phong rất lớn, vả lại trong hình hai vị baba còn rất trẻ.

Sau đó, BNĐ lật thêm vài tấm thì phát hiện toàn là chụp cả hai vị baba, trong đó có một bức ảnh rất đặc biệt.

BNĐ đưa tay lấy tấm ảnh ra khỏi album đưa lên nhìn.

Hai người trong ảnh nhìn rất thân mật, Bạch Duẫn Văn vén tóc của Triển Khải Thiên, còn Triển Khải Thiên lại cài nút áo cho Bạch Duẫn Văn trên mặt hai người đều có nét cười, nhất là Bạch baba vì ông lại cười rất dịu dàng khi nhìn Triển Khải Thiên..

Cái này chụp lúc nào thế nhỉ ? Anh hai anh biết ko ? Ba mà lại có ánh mắt này sao ?

Miêu nhi có bao giờ ba tôi và ba cậu....

Cậu nói bậy gì vậy, cẩn thận ba cậu nghe được sẽ cho cậu ăn đòn đó.

Triển Chiêu trừng mắt nói

Vậy tại sao ?

Nhưng tại sao lúc đầu toàn chụp hình ba tôi nhỉ.

Làm sao tôi biết, mèo.

Ngọc Đường chú nhìn hình này nè. BCĐ và tất cả những người còn lại vẫn còn chụm đầu xem

Nghe BCĐ kêu BNĐ liền bước đến.

Anh hai có gì đặc biệt sao ?

TC cũng bước qua nhìn vào, mắt anh đột nhiên mở cực lớn.

Cái này sao lại có thể a, Ngọc Đường cậu thấy sao ?

Chà........cái hành động thật mờ ám a, nhìn y như một đôi cực kỳ đẹp. Công Tôn xoa cằm nói

BNĐ nhìn bức ảnh, mắt liền nhìn TC nhướng lên ý anh là « miêu nhi tôi nói đâu sai ba tôi và ba cậu có thể có gian tình a »

Triển Chiêu cũng ko nói được gì, anh cầm tấm ảnh nhìn đến ngẩn người.

Dưới gốc anh đào, có hai thân ảnh đang ở cạnh nhau một người nằm một tay gác sau đầu nhìn người đang nghiêng người ngồi cạnh, tay còn lại thì cầm lấy một cánh hoa dính trên tóc người nọ.

Mà người nằm lại là Triển Khải Thiên, còn người ngồi bên cạnh chính là Bạch Duẫn Văn, kế bên người ông có hai lon nước ép.

Uống nước ép mà cũng tình tứ vậy sao ? Bạch Cẩm Đường mở miệng

Tất cả ánh mắt nhìn BCĐ rất khâm phục vì anh đủ can đảm nói thế.

Miêu nhi tôi nhớ được chút chuyện đó là ko phải ba tôi cùng ba cậu luôn bận việc sao, tại sao lại có những bức ảnh này và ai đã chụp.

Sếp bây giờ làm sao a ?

Đem thi thể của Lạc Hy Đồng về cho Công Tôn nghiệm thi, còn lại tìm trong phòng này xem có đầu mối nào nữa ko sau đó chúng ta trở lại SCI bắt đầu tra án.

Rõ.

BNĐ để cho mọi người làm việc còn anh kéo Triển Chiêu qua một bên.

Mèo, cậu nghĩ sao về mấy bức ảnh này.

Tôi ko biết, tại sao lại thế a. Vả lại đa số là hình chụp ba tôi tới nữa cướn album mới là hình của cả hai ba, tôi muốn biết ai đã chụp lén.

Mèo, tôi nghĩ chắc là Lạc Hy Đồng sai người chụp lén vừa rồi ko phải Mã Hán nói chụp ở rất xa mấy ảnh này cũng rất xịn.

Bà ta chụp ba tôi làm gì? Sau đó còn chụp hai baba. Bà ta có ý định gì sao ?

Cái này thì ko biết nhưng muốn biết rõ chắc hỏi ba cậu mới biết, có bao giờ ba quen biết bà ta ko a ?

Sếp, tìm được một số nhật ký viết tay của Lạc Hy Đồng, còn lại ko tìm được gì cả.

Được, chúng ta mau trở về.

.........

SCI

Miêu nhi cậu gọi cho ba rồi à ?

Phải.

Tiến sĩ Triển trong cuốn nhật ký này viết toàn là đều biến thái.

Biến thái ? Triển Chiêu nhìn Triệu Hổ và Mã Hán.

Lúc này Trương Long và Vương Triều bước vào.

Sếp đây là thứ sếp cần.

BNĐ đưa tay nhận những cái hộp bằng gỗ mở ra.

Miêu nhi nhìn nè, đây chính là đồ để chêm vào người của Lạc Hy Đồng làm rất khéo, có thể biến bà ta thành búp bê xác khô.

Lúc này cánh cửa phòng mở ra, Triển Khải Thiên bước vào.

Chiêu, con tìm ba có gì à ?

Ba, con có này cho ba xem, còn ba Ngọc Đường đâu ạ ?

Duẫn Văn gặp người quen nói chuyện chút sẽ lên.

Triển Khải Thiên nói và đưa tay nhận album.

Ông ngồi xuống sopha và mở ra xem.

Bạch Trì đem một ly sinh tố đến cho Triển Khải Thiên

Chú Triển, chú uống sinh tố đi ạ, là cháu làm.

Triển Khải Thiên liền cười gật đầu.

Ông nhìn vào album liền giật mình, sau đó tay ông lật qua liên tục, sắc mặt cũng biến đổi.

Cái này con và Ngọc Đường lấy ở đâu vậy, toàn là hình đời thường của ba.

Ba, con và miêu nhi lấy ở ngôi nhà hoangchủ nhà đó tên là Lạc Hy Đồng.

Lạc Hy Đồng ? Nghe quen lắm.

Ba, ba có biết bà ta ko?

Con có ảnh ko ?

Tưởng Bình, in một tấm ảnh màu về người phụ nữ cho tôi.

Tưởng Bình liền in.

Ba, ba xem đi.

Di........là người phụ nữ này sao?

Lúc này Bạch Duẫn Văn bước vào.

Bạch Trì liền đem café đến.

Bạch Duẫn Văn đưa tay nhận, sau đó ngồi xuống cạnh Triển Khải Thiên.

Duẫn Văn cậu nhìn nè.

BDV nhấp ngụm café liền nhìn qua sau đó đột nhiên phun café ra – phụt.......

Ông méo miệng nhìn Triển Khải Thiên

Khải Thiên, cậu giờ còn muốn nhìn phụ nữ này sao?

Tất cả nghe ra hình như có chuyện liền dỏng tai lên.

Cậu điên à, tự mình nhìn cuốn album này đi.

Triển Khải Thiên trừng mắt và quăng album vào người BDV, ông cầm ly sinh tố lên uống.

BDV mở ra xem càng xem khóe miệng ông nhếch lên và giật kịch liệt cùng với vẻ mặt dở khóc dở cười đến khi ông lật tới giữa album ông liền trợn to mắt sau đó đưa tay chọt Triển Khải Thiên.

Khải Thiên, lúc nãy cậu xem đến giữa alnbum chưa?

Chưa.

Vậy cậu nhìn qua đi.

Ông liền nhìn qua sau đó cũng sửng sốt đưa tay giật lại và lật liên tục, khóe miệng cũng run liên tục.

Cái này.......Ông ngẩng đầu lên nhìn BDV đang đỡ trán.

BNĐ và TC nhìn biểu tình biến hóa trên mặt của hai vị baba.

Mèo, rõ ràng hai baba có gian tình. – BNĐ nhướng mày

Chuột chết, đừng nói bậy. – TC trừng mắt.

Mèo, cậu ko thấy biểu tình hai ông cụ à, rất thú vị đó. – BNĐ liếc qua hai baba

Chuột, cậu đừng suy nghĩ nhảm, ko phải ba tôi có gian tình với Triệu Tước sao? – TC bĩu môi.

Cậu nói cũng đúng. Nhưng bức ảnh đó nói lên cái gì quan hệ tay ba sao? – BNĐ chớp mắt.

Cậu muốn chết à, ba cậu là người bảo thủ làm sao có thể. – TC liếc

Bạch Cẩm Đường thì cầm điếu thuốc trong tay nhưng ko hút vì sức khỏe BNĐ luôn có vấn đề anh đưa tay ôm ngang eo Công Tôn nhìn hai cậu em mắt đi mày lại

Công Tôn thì nhìn hai vị baba.

Tất cả còn lại đều ko biết nên nhìn ai vì chẳng ai nói chuyện.

Ba, ba và chú Triển có quan hệ thế nào a? Công Tôn đột nhiên mở miệng

Tất cả hít ngụm khí nhìn Công Tôn.

BNĐ và TC nhìn nhau chớp mắt sau đó nhìn Công Tôn giơ ngón tay cái với anh tỏ ý

"anh đúng là thần a, một lúc chọt vào hai vị baba ko thể chọc"

Triển Khải Thiên và BDV hồi thần lại đồng thanh nói

Chỉ là bạn, đừng nói bậy.

Vậy tại sao con thấy có nhiều bức ảnh mờ ám lắm a. Bạch Cẩm Đường bổ thêm một câu

Cả hai vị baba liền sửng sốt.

Ba có bao giờ dịu dàng đâu a? Tại sao nhìn chú Triển ánh mắt rất dịu dàng và nhu hòa, ko những thế người thì vén tóc giúp người thì cài nút áo a, trước đó là thế nào.

Bạch Cẩm Đường đúng là thần bổ đao, ko nói thì thôi nói rồi thì làm cho hai vị baba hơi đỏ mặt xấu hổ, vả lại còn chọt trúng trọng tâm câu chuyện mọi người đang muốn biết.

Anh thật giỏi có thể làm cho ba và chú Triển đỏ mặt a. Công Tôn ngẩng đầu lên vươn tay xoa cằm BCĐ.

BCĐ nhịn ko được cúi xuống hôn một cái mãnh liệt lên đôi môi đỏ của Công Tôn, khi tách ra liền liếm môi.

Anh chỉ giúp Ngọc Đường và tiểu Chiêu phá án thôi.

Chuyện này liên quan gì đến phá án. BDV nhìn đứa con lớn trước mặt bao nhiêu người mà ôm hôn rất tự nhiên

Ba, bà ta chết có lẽ lâu rồi còn bị phân thây thành nhiều phần sau đó dùng thi du ráp lại. Triển Chiêu liền nói

Cái gì?

Triển Khải Thiên và Bạch Duẫn Văn đều nói.

Nếu vậy Duẫn Văn, cậu có nghĩ do cậu đi Nhật đợt đó ko?

Ba từng đi Nhật sao? BNĐ nói

Có phải vụ án tụi con liên quan đến búp bê ko? BDV lên tiếng.

Cả hai liền gật đầu.

Nga.....vậy là chắc liên quan đến thôn Vân Xuyên rồi. Triển Khải Thiên nói

Thôn Vân Xuyên.?

................    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro