giản giới và part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng đầu cảnh cục chính là Tổng Cục Trưởng Bao Chửng.

Danh sách đội viên S.C.I

Đội trưởng (chính) Bạch Ngọc Đường

Sinh ngày 27 tháng 9 năm 1980.

Bạch Ngọc Đường sinh trong gia đình đều là cảnh sát, anh là lính ko quân đã xuất ngũ, tinh ko võ đối kháng, kinh nghiệm trinh thám phá án phong phú, là quán quân môn Sanda.

Đội trưởng (phó) Triển Chiêu

Sinh ngày 26 tháng 9 năm 1980

Là tiến sĩ tâm lý học, có địa vị trong giới tâm lý học tội phạm, chỉ số thông minh cực cao.

Các đội viên (chuyên đi hiện trường)

· Vương Triều : cảnh sát (trước là cảnh sát đội hình sự)

· Mã Hán : cảnh sát (tay súng bắn tỉa, nguyên là đội viên đội Phi Hổ)

· Trương Long : cảnh sát

· Triệu Hổ : cảnh sát (có kinh nghiệm 5 năm nằm vùng)

· Bạch Trì : cảnh sát văn chức (thiên tài với chỉ số thông minh cực cao), lại là em họ của Bạch Ngọc Đường.

· Lạc Thiên : cảnh sát (có năng lực đặc biệt).

· Tần Âu : cảnh sát (chuyên gia gỡ bom)

Tổ viên làm việc tại văn phòng:

· Công Tôn Sách : bác sĩ pháp y (tiến sĩ nhân chủng học)

· Mã Hân : bác sĩ pháp y (học trò của Công Tôn)

· Tưởng Bình : chuyên gia máy tính (là một trong những hacker hàng đầu quốc gia)

Những thành viên còn lại

· Lư Phương : liên lạc viên (người pháp ngôn của cục cảnh sát)

· Hàn Chương : tình báo viên (chịu trách nhiệm bảo mật tin tức)

· Từ Khánh : cảnh sát (là chuyên gia máy móc của quân đội)

********

Thành viên gia đình:

· Bạch Cẩm Đường là anh hai của Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đã kết hôn cùng Công Tôn. Là Chủ tịch tập đoàn Bạch Thị

· Triệu Trinh cháu của Triệu Tước, cùng Bạch Trì là một đôi.

· Bạch Diệp, chú của Bạch Ngọc Đường và Bạch Cẩm Đường cùng Triệu Tước có quan hệ (con gián tóc dài và con gián họ Bạch)

· Triển Khái Thiên là ba của Triển Chiêu, ông là Thẩm phán làm việc ở tòa chính pháp.

· Bạch Duẫn Văn là ba của Bạch Ngọc Đường và Bạch Cẩm Đường, ông là quan lớn trong quân đội hình sự.

· Bạch mama là bà nội trợ đảm đang tài giỏi.

· Triển mama cũng là bà nội trợ (trước đây là nữ cảnh sát trong cảnh cục, nhu đạo tam đẳng)

Chú thích về Bạch Diệp:

Bạch Diệp là anh trai của Bạch Duẫn Văn nhưng vốn đã qua đời vì bị những nhóm người bí ẩn hại chết.

Sau đó, Bạch Duẫn Văn ko muốn chấp nhận sự thật và thế là tìm được một nơi có chú văn thiên tự cùng Triển Khải Thiên, Triệu Tước, Bao Chửng muốn mở cánh cửa thiên đường nhưng vì ko hiểu hết nên đã mở ra cánh cửa địa ngục đưa về một Bạch Diệp vốn là "quái vật" nhưng vì do có mang phần hồn của Bạch Diệp đã mất nên ông hoàn toàn trở thành người nhà họ Bạch, lúc đưa về Bạch Diệp chỉ có phần hồn yếu ớt, Triệu Tước liền dùng thí nghiệm để Bạch Diệp nằm vào ống thí nghiệm giúp ông duy trì sự sống mãi đến sau này ông mới trở thành người hoàn toàn cũng là thành phẩm hoàn hảo nhất.

Thời gian đầu Bạch Diệp mỗi lần nhìn trước gương đều ko thấy bóng mình trong gương, kéo dài suốt mấy chục năm cho đến khi ông nhìn thấy bóng mờ nhạt dần xuất hiện trên gương điều này chứng tỏ ông đã là con người bình thường nhưng ông rất mạnh.

Bạch Cẩm Đường vốn là con trai của Bạch Diệp đã mất, chính vì thế Bạch Duẫn Văn thay anh trai mình chăm sóc cho Bạch Cẩm Đường và xem như con ruột.

Năm Bạch Cẩm Đường 8t, trong lúc đi chơi xung quanh và thấy mấy vị trưởng bối đang ngồi trong nhà bàn chuyện thế là thấy mọi người có vẻ rất gấp giống như xảy ra chuyện gì, thế là anh liền chui vào cốp xe của Bạch Duẫn Văn.

Khi thấy xe đã dừng, Bạch Cẩm Đường lặng lẽ bước ra và đi theo trưởng bối, thế là vô tình nhìn thấy cách cửa mở địa ngục, một bóng đêm bao trùm và trong bóng đêm đó Bạch Diệp đã bước ra.

Chính vì thế khi mọi người phát hiện, Bạch Duẫn Văn chỉ còn cách dùng súng bắn vào đầu Bạch Cẩm Đường.

Vốn Bạch Cẩm Đường chỉ còn lại hơi thở mỏng manh, Bạch Duẫn Văn liền kêu Triệu Tước tìm cách cứu.

Thế là Triệu Tước đem Bạch Cẩm Đường làm thí nghiệm trở thành người rất mạnh và mất cảm giác đau, ngoài ra còn khóa lại một phần ký ức.

Khi tỉnh lại Bạch Cẩm Đường sống ở phòng vô trùng chỉ có một mình.

Cái giá phải trả để tìm lại Bạch Diệp chính là sự thanh xuân vĩnh hằng của Triển Khải Thiên, Bạch Duẫn Văn và Triệu Tước.

Họ mãi mãi ko già chỉ có thể trẻ mãi theo thời gian năm tháng cho dù tuổi đã lớn.

................

Phần mở đầu của câu chuyện trước khi Bạch Ngọc Đường trở thành một truyền kỳ, SCI cũng trở thành một huyền thoại và bắt đầu phá những vụ án mới

Part 1

Từ 2015 -2016, SCI đồng thời phá được 5 vụ án mà những vụ án đó là mở ra bí mật của thế hệ trước của Bạch Duẫn Văn, Triển Khải Thiên, Bao Chửng và Triệu Tước.

Khi giải quyết vụ án cuối chính là "Cái giá của sự vĩnh hằng", Bạch Ngọc Đường phát hiện được một sự thật đó là Bạch Diệp được đưa từ địa ngục trở về.

Chính vì chuyện này, Triển Chiêu liền giải mã hết ký hiệu mật mã của Triệu Tước và bắt đầu thôi miên Bạch Cẩm Đường để nói ra sự thật năm đó anh đã thấy gì?

Câu trả lời lại là một quá khứ bi thương khi Bạch Cẩm Đường nhìn thấy Thiên Văn Tự chú và anh chứng kiến Bạch Diệp từ đó bước ra.

Khi Triển Chiêu giải trừ thôi miên cho Bạch Cẩm Đường nào ngờ một việc xảy ra với thân thể của Bạch Cẩm Đường chính là suy yếu đi ký ức dường như muốn biến mất gần như muốn quên cả Công Tôn.

Thấy anh trai mình như thế Bạch Ngọc Đường muốn đi tìm Triệu Tước để hỏi nhưng Triển Chiêu nắm tay BNĐ lại và nói

Ngọc Đường, cậu đừng tức giận đến thế, đây ko phải lỗi của Triệu Tước, chú ta chỉ bảo vệ anh hai, khóa bí mật cuối cùng trong đầu anh hai là do năm đó anh hai tự khóa lại ko liên quan đến chú ta.

Miêu nhi, nhưng anh hai bây giờ rất yếu, cậu bảo tôi phải làm sao?

Ngọc Đường, cậu đừng lo để anh hai nghỉ ngơi đi và để Công Tôn ở đó với anh hai, đều chúng ta cần làm chính là giải hết bí mật của trưởng bối, tôi muốn xem đến tột cùng bên trong đó là gì, đó là thứ gì mà nhóm mục sư Mathew cùng nhóm người bí ẩn kia muốn có.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống sopha nhìn Triển Chiêu nói

Miêu nhi, tôi lo anh hai sẽ quên Công Tôn một lần nữa. Lúc đó Công Tôn anh ấy sẽ như thế nào.

Tiểu Bạch, cậu ngốc quá anh hai yêu Công Tôn rất nhiều chắc chắn anh ấy sẽ ko quên đâu, anh hai sẽ ko có gì sẽ khỏe lại thôi cậu đừng lo quá.

..............

Tháng 9 năm 2016

Triển Chiêu tranh thủ thời gian được nghỉ ngơi sau khi vừa phá án xong, anh liền đem hết những tài liệu của Triệu Tước để giải mã.

Càng giải Triển Chiêu càng nhíu mày càng sâu vì trong những tài liệu đó toàn là quá trình thí nghiệm của Triệu Tước và tung tích của thiên văn tự chú cùng với nhóm người bí ẩn của mục sư Mathew.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu có vẻ rất mệt và đã ngủ quên liền dẹp đống tài liệu đó qua và đắp chăn cho Triển Chiêu ngủ.

BNĐ đem hết tài liệu để lên bàn thì có một tấm giấy trượt ra và rơi xuống, anh liền cúi đầu đưa tay nhặt lên sau đó là nhìn thấy Triển Chiêu đã dùng tiềng Trung để giải mã.

BNĐ thoáng nhìn và liếc qua thấy Triển Chiêu ngủ rất mê, anh liền cầm tờ giấy đó đọc.

Càng đọc BNĐ càng tỏa sát khí nhưng thấy Triển Chiêu đang ngủ có động tĩnh anh liền để tờ giấy ngay ngắn lại và thu lại sát khí, sau đó đi xuống lầu.

............

Khi xuống dưới lầu, Bạch Ngọc Đường thấy Công Tôn ngồi trên sopha ngẩn người liền đi đến

Công Tôn, anh hai làm sao rồi?

Tạm thời Cẩm Đường đang ngủ, sức khỏe cũng tốt hơn.

BNĐ liền gật đầu.

Bạch Trì đang trong bếp sao?

Bạch Trì đang nấu đồ tẩm bổ.

Công Tôn, anh đừng lo anh hai sẽ khỏe thôi.

Anh biết nhưng Cẩm Đường từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ, mất đi cảm xúc nhiều thứ đến bây giờ khi mở bí mật trong đầu ra thì sức khỏe lại có vấn đề, anh chỉ ko hiểu tại sao lại bắt Cẩm Đường phải chịu khổ.

Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn trước mặt nói

Công Tôn, anh ko cần quá lo lắng, anh hai rất yêu anh ko muốn anh luôn buồn phiền, em nhất định sẽ để anh hai cùng anh hạnh phúc suốt đời này, tin em đi.

Công Tôn nhìn BNĐ cảm thấy trong mắt của BNĐ dường như ẩn ẩn sát khí cùng lệ khí và cũng ko hiểu tại sao Bạch Ngọc Đường tại sao lại nói thế.

Lúc này Bạch Trì tay bưng một chén súp ra đưa cho Công Tôn nói

Cái này cho anh hai.

Công Tôn liền xoa đầu Bạch Trì và nhận lấy nói

Cám ơn em.

Công Tôn cầm bát trở lên phòng.

...........

Một tuần sau, Bạch Cẩm Đường hồi phục lại sức khỏe rất nhiều.

Ngoài ra, Bạch Ngọc Đường còn gây một trận rất lớn với ba mình – Bạch Duẫn Văn

Nguyên nhân vì Bạch Duẫn Văn bảo Bạch Cẩm Đường ra nước ngoài sống. Thế là Bạch Ngọc Đường liền lên tiếng

Sao ba lại kêu anh hai ra nước ngoài sống, ba còn muốn gì. Tại sao ba luôn như thế? Hễ con phá án và bắt được 1 số kẻ trước đây ba liền kêu con dụng hình bắt bọn chúng nói ra, trong khi ba từng nói ko được dụng hình đối với phạm nhân.

Ba còn ko cho con và miêu nhi xen vào những gì trước đây. Ba thật ra muốn biết chân tướng về cái gì. Tại sao ba luôn trốn tránh thực tại, nếu ba nói cả đời này ko thoát được cái vòng lẩn quẩn đó thì tại sao để con và miêu nhi sinh ra a, ba nói đi thật ra là ba đang muốn gì?

Ngọc Đường, cậu bình tĩnh đi.

Triển Chiêu nắm lấy cánh tay BNĐ nói

Miêu nhi, nếu ko làm cho ra sự thật thì chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào, tôi ko muốn anh hai lại một lần nữa phải chịu khổ, cái anh ấy đã mất chính là tuổi thơ của mình.

Ngọc Đường, cháu đừng hiểu lầm ý của Duẫn Văn, ba cháu chỉ mong tụi cháu sống thật hạnh phúc đừng suy nghĩ nhiều, có nhiều chuyện cháu ko biết đâu

Triển Khải Thiên đang giữ tay Bạch Duẫn Văn lại vì ông đang rất tức giận.

Chú Triển, nếu chú và ba muốn cháu cùng miêu nhi sống hạnh phúc thật sự thì mong chú nói cho cháu biết năm xưa thế nào.

Cái này sao........- Triển Khải Thiên nói và nhìn Bạch Duẫn Văn

Chẳng có cái gì để nói cả, con chỉ cần phá án là được những chuyện trước đây đừng hỏi. Còn về Bạch Diệp đó ko phải là anh của ba, đó chỉ là thành phẩm hoàn hảo được tạo ra, Bạh Diệp thật đã chết rồi.

Bạch Duẫn Văn nói

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường liền thay đổi, sau đó nói

Con ko cần biết gì cả, con chỉ biết một điều đó chính là Bạch Diệp vẫn là Bạch Diệp là người nhà họ Bạch, có phải là quái vật hay thành phẩm hoàn mỹ gì đó, chú ta chính là chú của con.

Lúc BNĐ nói câu này thì Bạch Diệp và Triệu Tước theo sau là Bạch Cẩm Đường, tất cả đều nghe được mà mọi người trong SCI đang im lặng vì đội trưởng của họ đang tức giận và phát ra sát khí nên ko ai dám thở mạnh

Triệu Tước liền cười rất lớn và nói

HAHA........tiểu lão hổ, tên này là quái vật thực sự đó, ko phải chú của cậu cũng ko phải là bác của cậu.

Có gì vui lắm à, chú cười đến thế. – BNĐ nhìn Triệu Tước nói

Triệu Tước nghe liền ko cười nữa, sau đó thấy ánh mắt BNĐ rất lạ, đôi ngươi hổ phách ẩn một luồng sát khí và lệ khí rất mạnh.

Triệu Tước liền cười nhạt và nhìn Bạch Diệp bên cạnh thấp giọng nói

Tiểu lão hổ có vấn đề rồi, lệ khí trên người rất mạnh. Anh có cảm giác đó có phải là tiểu lão hổ ngày thường ko?

Bạch Diệp ko nói chỉ nhìn BNĐ, sau đó chầm chậm nói

Tôi vốn ko phải là người nhà họ Bạch, tôi chỉ là người giám hộ cho Triệu Tước thôi.

Ha....thật sao.

Bạch Ngọc Đường cười nhạt nói

Triển Chiêu cảm giác nãy giờ BNĐ rất lạ.

Ngọc Đường, cậu đừng cãi nhau với chú Bạch, đó là ba cậu, cậu ko nên như thế.

BNĐ chầm chậm quay đầu lại nhìn Triển Chiêu nói và đưa tay vén tóc trên trán của Triển Chiêu qua một bên

Miêu nhi, cậu biết ko? Tôi phát hiện ra được một số việc rất thú vị đó nhưng tôi tạm thời sẽ ko nói, đợi một ngày nào đó tôi sẽ nói cho cậu nghe.

Được, tôi đợi cậu nói cho tôi nghe.

Miêu nhi, cậu muốn ăn gì ko? Có đói ko tôi mua chút gì cho ăn.

Tôi đói a, cậu mua gì tôi cũng ăn.

Triển Chiêu cười híp mắt và dùng hai tay xoa mặt BNĐ nói

Sau đó, BNĐ liền rời đi.

Trước khi anh bước ra khỏi cửa phòng, anh quay đầu lại nói

Tôi ko cần biết cái gì cả, tôi chỉ biết chú chính là chú của tôi là người nhà họ Bạch, thành phẩm hay ko tôi tự biết.

Triệu Tước, chú còn nhớ tôi từng hỏi chú ko? Đó là tôi từng hỏi chú yêu hay hận Bạch Diệp? Ngoài ra người nhà họ Bạch đã nợ chú rất nhiều thật xin lỗi nhưng chú chờ đi một ngày nào đó tôi sẽ cho chú biết cái gì là hạnh phúc thật sự, sẽ ko để ai sống trong đau khổ.

Nói xong BNĐ xoay người đi.

Khi BNĐ rời đi, Bạch Duẫn Văn liền ngồi xuống sopha và đưa tay đỡ trán.

Chú Bạch, Ngọc Đường chỉ vì lo cho anh hai nên mới nói thế, cậu ấy ko cố ý làm chú buồn đâu.

Xảy ra chuyện gì sao? – Bạch Cẩm Đường lên tiếng và đi đến chỗ Công Tôn.

Công Tôn liền thấp giọng nói cho anh nghe.

Nghe xong Bạch Cẩm Đường cũng chỉ thở dài.

.................

Trong phòng SCI luôn im lặng, cục trưởng Bao thấy ko khí ngột ngạt chịu ko được liền nói

Duẫn Văn, Khải Thiên hai cậu về trước đi.

Triển Khải Thiên liền gật đầu.

Tôi và Tước sẽ rời khỏi đây thời gian. – Bạch Diệp nói

Rời khỏi đây giải quyết được gì sao

Bạch Duẫn Văn nói và cùng Triển Khải Thiên rời đi

...........

Sao sếp đi lâu vậy a? – Triệu Hổ ngồi trên ghế nói

Triển Chiêu cũng thấy hơi lạ, sau đó lấy điện thoại ra gọi nhưng phát hiện chuông cứ reo mà BNĐ ko hề nghe máy, trong lòng anh liền lo lắng.

Triển Chiêu định gọi lại thì thấy điện thoại vang lên, anh nhìn người gọi ko phải BNĐ mà là Ngải Hổ, anh liền nghe máy

Khi nghe xong sắc mặt Triển Chiêu trắng bệch sau đó ko nói gì vụt cái chạy ra khỏi phòng làm việc.

Tiến sĩ Triển.

Tiểu Chiêu.

Xảy ra chuyện gì với Ngọc Đường sao? – Bạch Cẩm Đường nói và cũng chạy ra ngoài thì thấy cửa thang máy vừa đóng.

Tất cả mọi người SCI liền chạy theo.

Hân, mau đến phòng của Bao cục nói cho chú ta nghe

Công Tôn chạy theo nói

Mã Hân liền gật đầu.

...............

Thang máy tới tầng trệt, Triển Chiêu chạy vụt ra ngoài cửa lớn và lao ra chạy trên đường.

Bạch Duẫn Văn vừa từ tầng hầm lái xe ra và Triển Khải Thiên ngồi bên cạnh đều thấy.

Chiêu? Thằng bé làm sao vậy?

Duẫn Văn, cậu mau lái về phía trước.

Bạch Duẫn Văn liền lái tới và tấp xe vào lề.

Triển Khải Thiên bước xuống xe nắm lấy Triển Chiêu đang chạy nói

Chiêu, xảy ra chuyện gì thế?

Ba, Ngọc Đường .......con ko biết nói sao.

Con muốn đi đâu lên xe đi.

Lúc ngồi trên xe Triển Chiêu rất lo lắng và lấy điện thoại hỏi Ngải Hổ đang ở đâu?

Sau khi nghe được câu trả lời, Triển Chiêu liền nói với Bạch Duẫn Văn. Sau đó gọi điện cho Bạch Cẩm Đường

................

Tiến sĩ Triển

Ngải Hổ thấy Triển Chiêu từ trên xe bước xuống liền kêu.

Ngọc Đường đâu?

Tôi ko biết, lúc tôi cùng đội viên đuổi theo tội phạm thì đúng lúc gặp Bạch đội trưởng sau đó nói sơ qua cho đội trưởng nghe ko ngờ đội trưởng xoay người đuổi theo cũng ko biết chạy đi hướng nào rồi, động tác đội trưởng Bạch rất nhanh vả lại nhìn có vẻ rất lạ.

Lúc này xe của Bạch Cẩm Đường lái tới cùng những thành viên SCI.

Triển Chiêu liền gọi cho BNĐ lần nữa thì thấy đầu bên kia ấn máy.

Ngọc Đường, cậu lên tiếng đi.

Triển Chiêu thấy BNĐ ko lên tiếng liền ấn loa ngoài hét

NGỌC ĐƯỜNG.

Nhưng Triển Chiêu cùng mọi người đều ko thấy BNĐ lên tiếng mà ngược lại có tiếng hét kèm theo tiếng sợ hãi

CÓ QUỶ........TULA......

Sau đó là máy bị ngắt ngang.

Mọi người liền giật mình.

Tưởng Bình, anh định vị xem Ngọc Đường đang ở đâu ?

Tưởng Bình đứng kế bên mở laptop và xem, sau đó nói vị trí.

Tất cả liền nhanh chân lên xe và chạy tới.

..........

Khi tất cả tới nơi liền xuống xe chạy nhanh và ngõ hẻm, chạy đến nơi tất cả đều hít ngụm khí lạnh.

Là tên tội phạm, tôi đang đuổi theo sao hắn lại bị như thế.

Ngải Hổ lên tiếng.

Trước mắt mọi người là cảnh tượng rất quỷ dị đó là tên tội phạm bị cắt làm đôi nhưng ko hề có máu chảy ra ngược lại hai nửa thân thể trên dưới đều bị đóng một tầng băng rất dày, vẻ mặt của hắn giống như gặp phải quỷ tula.

Ngọc Đường.

Triển Chiêu nhìn qua thì thấy BNĐ dựa vào tường đã ngất, anh liền chạy qua ôm lấy BNĐ vào lòng

Công Tôn liền đi đến xem và nói

Ngọc Đường chỉ ngất thôi.

Sao sếp lại ngất ?

Triệu Hổ lên tiếng.

Mã Hán liền vỗ vào đầu Triệu Hổ nói – chúng ta đều ko biết, chỉ có thể đợi sếp tỉnh.

Ngải Hổ thi thể tội phạm này giao cho tôi đi

Công Tôn nói

Hả ? anh muốn thi thể làm gì ?

Dĩ nhiên phải nghiệm thi để biết là hắn chết thế nào ?

A, được.

..................

Bạch Ngọc Đường được đưa vào bệnh viện để kiểm tra xem có xảy ra vấn đề gì ?

Còn thi thể được đưa về SCI để ở phòng pháp y.

Trong bệnh viện, Bạch Duẫn Văn phải ở lại chăm sóc cho con trai mình, Triển Khải Thiên cũng ở đó.

Bạch mama hay tin liền chạy đến, sau đó khóc và nói Bạch Duẫn Văn sao lại nóng tính để BNĐ xảy ra chuyện gì cũng ko biết, Triển mama liền ở bên an ủi.

Triển Chiêu thì bị bắt trở về SCI để cùng Công Tôn xem thi thể bị chết thế nào ?

............

Trong phòng pháp y, Triển Chiêu đứng một bên nhìn Công Tôn khám nghiệm tử thi nhưng trong lòng anh luôn lo cho BNĐ.

Vết cắt rất ngọt – Công Tôn nói

Hắn là bị cái gì cắt ?

Tất cả đều nói

Ko biết.

Anh cũng ko biết sao ?

Mọi người đều kinh ngạc nói

Công Tôn liền gật đầu, tôi ko biết tại vì vết cắt bị đóng băng làm cho tên đó ko những chết vì lạnh mà máu lại đông cứng. Các cậu nhìn đi.

Tất cả lại gần sau đó nhìn kỹ thì thấy đúng là phần ngực bị cắt ngang đóng một tầng băng rất dày.

Tôi cần kiểm tra kỹ mới biết được.

Tất cả đều rời khỏi phòng pháp y để lại Công Tôn và Mã Hân.

............

Trong phòng làm việc SCI.

Mọi người ai cũng ko nói gì đều im lặng.

Bạch Diệp thì ngồi trên sopha suy nghĩ.

Triệu Tước thấy thế liền chọt Bạch Diệp nói

Này tên đó chết có phải do tiểu lão hổ chém hắn ko?

Chú nói bậy gì thế? Ngọc Đường có thể đóng băng người được sao? Lại còn bị ngất.

Triển Chiêu tức giận nói

Nếu ko phải Ngọc Đường làm chứng tỏ còn có người khác và hắn nấp rất kỹ nhưng có một điều tôi ko hiểu đó là tại sao thằng bé lại ngất?

Bạch Diệp nói

Tất cả mọi người nhìn nhau vì họ biết, phản xạ của đội trưởng họ rất tốt muốn đánh lén ko dễ.

Cái này đúng là rất quỷ dị, tiểu lão hổ thì ngất? Tên đó thì chết vì bị chém làm hai còn bị đóng băng.

Có bao giờ hắn chết rồi sau đó sếp mới chạy tới ko?

Triệu Hổ nói

Cậu điên à, nếu sếp tới thì tên giết người kia đánh cùng sếp cũng chưa chắc đánh thắng, chẳng lẽ nói sếp bị đánh ngất.

Mã Hán trừng mắt nói

Cũng đúng

Triệu Hổ gãi đầu nói

Anh, anh định đi đâu à?

Bạch Trì thấy Triển Chiêu từ sopha đứng lên.

Anh đi thăm Ngọc Đường.

Vậy chúng ta cùng đi.

Triển Chiêu liền gật đầu.

Á................

Tất cả vừa ra khỏi phòng thì nghe tiếng Mã Hân hét

Lạc Thiên liền chạy đến phòng pháp y.


Hân, xảy ra chuyện gì?

Khi mọi người chạy vào thì thấy Công Tôn và Mã Hân đang đứng ngoài cửa phòng pháp y.

Sách, sao em lại ở ngoài phòng.

Công Tôn xoay mặt qua làm mọi người đều giật mình vì sắc mặt anh trắng bệch.

Bạch Cẩm Đường liền ôm lấy.

Mã Hân thì thấy Lạc Thiên liền nhào vào lòng nói

Chú, đáng sợ quá, người chết sống lại.

Hả?

Bạch Diệp liền đi đến nhìn thử vào phòng pháp y sau đó liền giật mình, ông liền nhanh chân bước vào.

Tất cả liền đi theo vào thì thấy trên bàn giải phẫu máu rất nhiều ko những thế nửa thân trên của người chết lại ngồi dậy.

Công Tôn, anh dựng nửa thân trên hắn lên à?

Triển Chiêu hỏi

Công Tôn liền lắc đầu, sau đó định thần lại nói

Tôi vốn cùng Hân đang giải phẫu sau đó đột nhiên hắn nắm lấy tay tôi và ngồi dậy ko những thế máu bắt đầu chảy ra rất nhiều giống như nước đá khi đông lạnh bị để ngoài trời nóng thì tan ra thành nước.

Cái gì? Anh ko đùa mọi người a .

Tất cả mọi người mở to mắt nói

Tôi đùa làm gì? Hân cũng bị dọa cho đứng tim vì đột nhiên đôi mắt hắn liếc ngang qua và còn mở miệng nói chuyện sau đó Hân hét lên tôi cũng bị hoảng sợ nên chạy ra khỏi phòng.

A.......mọi người hít một ngụm khí lạnh.

Vậy hắn nói gì?

Triệu Hổ run rẩy nói

Hắn nói quỷ tula.

Mọi người hai mặt nhìn nhau

Quỷ tula.

Mã Hân liền gật đầu.

Bạch Diệp đang đứng nhìn nãy giờ ko lên tiếng liền đưa tay cầm lấy con dao phẫu thuật rạch một đường bên ngực trái thi thể sau đó quay qua nhìn Công Tôn nói

Phanh ngực hắn ra.

Công Tôn liền dùng dụng cụ mở lồng ngực thi thể ra.

Tất cả nhìn thấy trái tim bị đông lạnh.

Bạch Diệp liền xua tay bảo mọi người tránh qua một bên.

Tất cả liền né qua và thấy ông dùng bật lửa để gần quả tim đông lạnh, chẳng bao lâu tan ra.

Thi thể vốn ko cử động đột nhiên quay đầu nhìn mọi người trong phòng.

AAAAAAAAAAAAA.................

Bạch Trì liền hét và ôm lấy Triệu Trinh

Mọi người bị làm cho giật mình.

Triệu Tước liền đi lại nói

Ai giết ngươi? Người đó trông thế nào?

Quỷ.........Bạch....quỷ....

Hắn chưa nói hết nửa thân thể liền ngã xuống và tim cũng ko còn đập vì mọi người thấy trái tim bị nứt ra .

Bạch quỷ?

Triệu Tước nói

Bạch Trì liền buông Triệu Trinh ra sau đó ngẩng đầu lên và

AAAAA...........

Trì, em làm sao thế?

Tất cả mọi người lại bị dọa một trần và xoay đầu lại thì nhìn thấy Bao Chửng đang đứng bên ngoài phòng pháp y.

Triệu Tước liền cười nói – xem ra cậu đến nãy giờ và bị dọa sợ rồi phải ko?

Đúng là Bao Chửng bị dọa sợ vì vừa rồi thấy thi thể đột nhiên lên tiếng sau đó tự ngã xuống.

Dù sao cũng ko phải án của SCI, các cậu mau đi thăm Ngọc Đường đi, nghe nói tỉnh lại rồi.

Triển Chiêu nghe liền nhanh chân chạy đi

............

Tiểu Bạch là ai đánh cậu ngất?

Triển Chiêu ngồi trên giường nói

Tôi ko biết nữa, thật sự ko nhớ

Bạch Ngọc Đường gãi đầu nói

Thật mất mặt sao tự nhiên bị ngất a.

Vậy trước đó chú có thấy gì ko và thấy ai giết tên đó ko?

Bạch Cẩm Đường nói

BNĐ liền lắc đầu.

Anh hai, nếu nói em ngất trong hẻm đó thì cũng hơi lạ a, rõ ràng em đuổi theo nhưng mất dấu hắn vì khi em đuổi thì có chiếc xe hàng chạy ngang che đi tầm nhìn em cũng ko biết hắn chạy đi đâu rồi.

Vậy tại sao cậu ngất ở đó?

Triển Chiêu nói

Miêu nhi, tôi thật ko biết sao mình ngất ở gần tên tội phạm đó.

Ai cũng nhìn nhau, BNĐ thì ko giống nói dối.

Tiểu lão hổ, vậy cậu nhớ trước đó có cãi nhau với Duẫn Văn ko?

Nhớ, sau đó tôi đi mua thức ăn cho miêu nhi.

Triệu Tước nghe xong liền vuốt cằm nhìn BNĐ và nghĩ

"tiểu lão hổ ko giống nói dối nhưng tại sao bị ngất mà ko biết, chuyện lạ nha, cái này cũng ko biết giải thích thế nào?"

Tên tội phạm đó bị chém làm hai khúc ngoài ra còn bị đông lạnh

Bạch Diệp đứng một bên nói

BNĐ mở to mắt nhìn qua Triển Chiêu

Triển Chiêu liền gật đầu.

Tại sao hắn bị đông lạnh? – BNĐ hỏi

Ngọc Đường, tôi và mọi người đều ko biết nhưng do ko phải án mạng của SCI nên chúng ta ko cần suy nghi nhiều vả lại hắn là tội phạm chết cũng đáng tuy ko bị đưa ra tòa xử lý theo pháp luật.

Triển Chiêu vừa nói xong thì Dương Phàm đi vào phòng nói

Cậu có thể xuất viện rồi.

Ngọc Đường thật ko sao chứ?

Ko sao, đã kiểm tra hết rồi thân thể rất khỏe hầu như ko bị thương.

Vậy tại sao tiểu Bạch lại ngất?

Cái này sao tôi biết

Dương Phàm dở khóc dở cười nói

Sau đó BNĐ liền xuất viện.

Chẳng bao lâu ko ai nhắc đến chuyện tội phạm bị đóng băng.

...............

Tháng 11 năm 2016

Triển Chiêu và BNĐ cùng với thành viên SCI phá được vụ án "cái giá của sự vĩnh hằng" thì xảy ra một chuyện đó là có rất nhiều nam nhân cùng trẻ con bị mất tích trầm trọng, cũng là lúc Bạch Diệp đuổi theo nhóm người của Mathew sau đó ông bị bắt đi.

Triệu Tước liền đau khổ.

Sau đó BNĐ và Triển Chiêu điều tra được phòng thí nghiệm của nhóm người đó liền dẫn theo đội viên đi đến đó cứu Bạch Diệp.

.............

Khi tất cả đi đến thì thấy phòng thí nghiệm đó dường như bị nổ gần phân nửa

BNĐ thấy thế liền dẫn đầu đi vào nhưng vào đến nơi thì thấy bên dưới là lỗ hổng rất lớn nên chỉ còn biết đứng nhìn.

Triệu Tước đứng nhìn sâu bên dưới lỗ hổng đó nói

Ko.......bảo họ trả Diệp lại cho ta.

Triển Chiêu đứng bên cạnh nhìn Triệu Tước

Chú nói Diệp nào?

Là Bạch Diệp.

Miêu nhi, bên đây có đường đi

Triển Chiêu nghe liền đi qua.

Sau đó tất cả đi theo đường vòng để đi xuống nhưng Triển Chiêu dừng chân lại và nhìn Triệu Tước vẫn đang quỳ bên đó nhìn xuống.

Chú, muốn cứu Bạch Diệp thì đi cùng chúng tôi.

Đi đường đó ko phải sẽ lâu hơn sao? Diệp sẽ ko chờ được.

BNĐ liền quay lại đi đến chỗ Triệu Tước

Chú đi cùng miêu nhi và mọi người, tôi sẽ nhảy xuống đó.

Triệu Tước, Bạch Ngọc Đường này sẽ cứu Bạch Diệp trả lại cho chú, sẽ ko để chú ta xảy ra chuyện gì? Chú có hận vận mệnh nó cũng ko thay đổi được gì? Miêu nhi rất thương yêu chú, cho dù chú có đoản mệnh tôi sẽ đem sinh mệnh này giúp chú và Bạch Diệp sống hạnh phúc, chú giúp tôi chăm sóc miêu nhi là được.

Ngọc Đường, cậu định làm gì? Cậu ko được nhảy, lỗ hổng rất sâu.

Miêu nhi, ko thử một lần thì ba tôi cùng ba cậu, Bao cục, Triệu Tước mãi mãi sẽ ko thoát khỏi bóng ma năm xưa, anh hai cũng cần có hạnh phúc thật sự, anh ấy một mình chịu đau khổ lâu rồi, tôi hứa với cậu sẽ ko sao, yên tâm tôi còn muốn cùng cậu kết hôn, tôi sẽ ko sao, cậu tin tôi đi.

Nói xong BNĐ liền theo lỗ hổng nhảy xuống, sau đó anh bám vào một khe hở đung đưa vài cái và thả tay từ từ nhảy xuống.

...............

Mọi người thì đi đường vòng, càng đi vào sâu thì càng tối nên tất cả đều chiếu đèn pin.

Triệu Tước vừa đi vừa nhớ lại năm đó khi Bạch Diệp ra khỏi lồng thí nghiệm đã đem ông áp dưới thân mà cường bạo và nói

"em nhớ cho kỹ, em là người của tôi, tôi ko phải là Bạch Diệp trước, từ hôm nay tôi sẽ ở cạnh em"

Bạch Cẩm Đường đi bên cạnh cứ thở dài.

Công Tôn liền nắm lấy tay anh nói

Đừng sợ, sẽ ko sao em sẽ ở cạnh anh, ai dám làm gì anh, em liền đem hắn giải phẫu sống.

Bạch Cẩm Đường liền cười.

Triển Chiêu thì đang rất lo cho BNĐ, lúc đi đường vòng anh đã nhắn tin cho ba mình.

Anh biết ko bao lâu Triển Khải Thiên cùng Bạch Duẫn Văn và Bao Chửng sẽ tới.

................

BNĐ một đường nhảy xuống, khi chạm đất anh liền đứng lên sau đó đi về phía trước.

Anh cứ đi dài trên hành lang và thấy nơi này cực kỳ sáng vả lại còn có nhiều phòng thí nghiệm. anh liền thử nhìn vào một phòng thì thấy trống rỗng.

Sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho Triển Chiêu.

Trong lúc đợi tin nhắn anh cứ đi tiếp sau đó thấy cuối hành lang có một ngã rẽ, anh liền đi vào.

Một tiếng "meo" vang lên, BNĐ liền mở máy xem tin nhắn

Triệu Tước nói đi đến cuối hành lang sẽ có cánh cửa lớn, phải mở được cửa và đi vào đó sẽ thấy có phòng thí nghiệm lớn nhất.

BNĐ liền trả lời tin nhắn, sau đó đi tiếp.

Đến khi thấy cánh cửa đó, BNĐ thử mở phát hiện ko mở được, anh liền vung chân lên đạp mạnh vào.

Rầm.......một tiếng thật lớn cánh cửa liền bật ra

BNĐ lấy súng và từ từ bước vào.

Khi anh vào trong cũng dững sờ vì có rất nhiều ống nghiệm lớn mà còn có nhiều người bên trong, trẻ con có người lớn có.

BNĐ liền đi lại gần và nhìn thử thì thấy họ đều bị gắn ống.

Lúc này phía sau lưng anh có luồng gió đang đánh tới, anh liền nghiêng người né và xoay người lại.

Bạch Diệp.

Sao cậu lại ở đây?

Bạch Diệp cười nói

BNĐ nhìn chằm chằm người trước mặt

Ngươi ko phải Bạch Diệp, ta nghĩ ngươi chính là đồ giả cũng là quả bom hẹn giờ.

Haha.........thật thông minh, nhưng tên kia cũng ko phải là Bạch Diệp thật hắn cũng giống ta thôi nhưng hắn là quái vật.

Quái vật tốt hơn bom hẹn giờ rất nhiều.

BNĐ vừa nói vừa giắt súng lại sau đó dùng tay ko đánh với Bạch Diệp giả.

.............

Đánh cùng với bom hẹn giờ, BNĐ phát hiện tên đó ko những mạnh mà còn ko biết đau, anh liền suy nghĩ sau đó né tránh cú đá của hắn và anh cũng vung tay dụng lực đánh vào giữa ngực hắn.

Khi hắn bị lùi lại BNĐ liền phóng lên cao và đá vào ngực hắn làm hắn bay đến một ống nghiệm và

XOẢNG...........

BNĐ liền chạy tới nắm lấy hắn ném vào những ống nghiệm còn lại và thế là những ống nghiệm chứa người bị bể hết.

Những người trong đó liền mở mắt và ho kịch liệt.

BNĐ liền nắm lấy tên đó ném vào một cái máy gần đó.

Sau đó nói

Nếu các người chưa bị đem làm thí nghiệm thì mau chạy đi dẫn theo trẻ con mà chạy đừng bỏ chạy một mình.

Nói xong BNĐ liền tiếp tục tấn công.

Bạch Diệp giả động tác càng ngày càng hung cũng rất nhanh.

BNĐ bản thân cũng tránh né rất nhanh.

Sau đó Bạch Diệp giả biết muốn đánh thắng BNĐ rất khó qua nhiều lần bị BNĐ tấn công đến bị thương, hắn liền lấy thứ đang đeo sau lưng tháo xuống.

BNĐ thấy hắn tháo xuống là một cây đao, anh nhìn chằm chằm cây đao đó và sửng sờ trong đầu giống như có tiếng nói

"vạn lăng đao"

A......cẩn thận kìa.

Những người bị bắt vẫn chưa bỏ chạy nhìn thấy liền

BNĐ hồi thần và né, sau đó anh lách người nhưng vẫn bị đao chém trúng một phần áo.

Ánh mắt BNĐ liền thay đổi.

Vạn lăng đao, tại sao ngươi lại có thứ đó ko thuộc về ngươi.

Cây đao này là do ta trộm trong một ngôi mộ.

Nói xong hắn vung đao lên hướng BNĐ chém tới.

Nói nó là đao nhưng còn trong vỏ đao hầu như tên đó ko lấy đao ra được.

BNĐ liền cười lạnh vừa tránh né vừa nói

Ngươi có được cũng vô dụng vì ngươi mãi mãi ko rút đao ra được. Muốn biết tại sao ko?

BNĐ đưa tay chụp lại thanh đao do hắn chém tới.

Bạch Diệp giả liền buông tay và nhìn hai tay mình bị đóng một tầng băng mỏng.

Hắn ngẩng đầu thì thấy BNĐ rất lạ, trên người có một cỗ lệ khí rất mạnh và hắn thấy BNĐ đang cầm đao và

BNĐ rút đao hướng Bạch Diệp giả chém một nhát.

Hắn muốn tránh cũng ko được vì đao vung tới mang theo một luồng khí cực lạnh.

Bạch Diệp giả liền bị chém làm hai khúc.

Nửa thân trên hắn bò lê trên đất.

BNĐ cầm đao và đi lại sau đó ngồi xuống.

Ta nói cho ngươi biết thanh đao này chỉ thuộc về một người đó là "Thiên Tôn, Địa Tôn, duy ngã độc tôn"

Nói xong anh liền dùng ngón tay đặt lên môi làm động tác "suỵt"

Hắn ta liền ngã xuống ko động đậy.

BNĐ liền đứng dậy, cây đao trên tay cũng đột nhiên biến mất.

Anh liền đi tiếp đến cánh cửa gần đó, anh ko xoay đầu nhưng lại nói

Những gì vừa nhìn thấy ko nên nói cho ai biết nhất là những người sắp đến đây, vả lại nên đứng ngoài này đừng vào trong chờ người tới cứu đừng đi loạn.

Anh đưa tay mở cửa và bước vào.

...............

Khi anh bước vào thì thấy giữa căn phòng rộng lớn Bạch Diệp nằm trong ống nghiệm, anh liền đi tới.

Sao cậu lại ở đây, mau chạy đi, cậu ở đây sẽ gặp nguy hiểm.

Giọng nói yếu ớt của Bạch Diệp vang lên trong ống thí nghiệm.

Tôi sẽ ko sao, bọn họ đâu?

Bọn chúng đang ở bên trong phòng kia xem ra muốn mở thiên văn tự chú.

BNĐ liền gật đầu.

Bạch Diệp, chú phải sống nhất định phải sống, tôi sẽ cứu chú ra khỏi đây, Triệu Tước và mọi người đang đi đến.

Cậu mau đi đi, đừng ở đây mặc kệ tôi. Duần Văn chỉ có một mình cậu là con trai duy nhất, cậu đừng để bản thân xảy ra chuyện.

Chú dám chắc như thế sao?

Bạch Diệp ở bên trong ngẩn người và nhìn BNĐ.

BNĐ liền nói tiếp

Đúng vậy ba chỉ có một mình tôi nhưng chú ko chỉ một mình, chú còn có Triệu Tước, anh hai và tôi trong người cũng mang gien của chú.

Miêu nhi tuy là con của chú Triển nhưng chỉ có vẻ ngoài giống y hệt và bị bệnh dạ dày còn lại thì giống như Triệu Tước nhưng có một điều là ko giống chú ta chính là trái tim miêu nhi rất ấm áp và rất lương thiện.

Tôi đã đọc hết những gì miêu nhi giải mã từ những thứ Triệu Tước đưa cho cậu ấy tôi cũng phán đoán được tại sao miêu nhi giống chú ta.

Đó là vì chú Triển biết Triệu Tước vốn tài giỏi nhưng lại ko có con nên khi chú ấy kết hôn và sinh ra được miêu nhi thì đem gien của Triệu Tước tiêm vào cơ thể miêu nhi nên nói chính xác miêu nhi cũng là con trai của Triệu Tước và tôi cũng thế thôi trong người tôi chắc chắn có gien của chú

Đây chính là sự sai lầm của việc mở cánh cửa địa ngục, dẫn đến đau khổ của tất cả mọi người.

Bạch Diệp chú xứng đáng để sống cùng mọi người, chú đáng được có hạnh phúc chính vì thế chú hãy vì Bạch Diệp trước đây vì Triệu Tước yêu chú và vì sự hối hận tiếc nuối của ba tôi, chú phải cầm cự tôi sẽ cứu được chú.

BNĐ vừa nói xong thì cánh cửa bên trong phòng mở ra một nhóm người đang đi ra và nhìn thấy BNĐ cũng giật mình.

Sau đó có một người đàn ông có nét châu âu liền nói

Bắt sống cậu ta lại, nếu ko bắt sống được thì hãy làm cho cậu ta nửa sống nửa chết là được.

Sau đó những kẻ đi chung với hắn liền xông tới.

BNĐ liền giao đấu.

Còn hắn trên tay cầm một quyển sách và bước tới chỗ Bạch Diệp và đi đến một bàn máy móc bắt đầuu ấn nút.

Trong ống nghiệm có một luồng khí màu xanh, Bạch Diệp muốn chống cực nhưng hai tay lẫn hai chân đều bị xích khóa lại, ông càng cử động nó càng xiết chặt.

Dung dịch nước màu tím bắt đầu tràn vào ống nghiệm.

Mà Bạch Diệp ý thức càng ngày càng mơ hồ và nhìn thấy BNĐ đang đánh với những kẻ thí nghiệm ko biết đau lực chiến đấu rất mạnh.

BNĐ nhìn qua thấy liền muốn chạy qua nhưng cứ bị chặn trong lúc sơ ý anh bị một kẻ tấn công và bản thân va vào phía sau tấm kính.

Rầm.......ư........

Trong miệng BNĐ liền tuôn máu và anh cảm thấy đầu hơi choáng

Bọn chúng liền tấn công về hướng BNĐ đang tìm cách đứng dậy.

Khi bọn chúng vừa đến BNĐ liền ngẩng đầu lên ánh mắt đã thay đổi và trong tay xuất hiện một thanh đao nhỏ dài hẹp.

BNĐ liền tuốt đao ra.

Động tác cực kỳ nhanh bọn chúng ko kịp phản ứng liền bị chém, mỗi tên đều bị chém làm hai khúc khác nhau.

Có kẻ bị chém từ đỉnh đầu xuống, có kẻ bị chém từ phần lưng, làm cho nửa thân trên và dưới mỗi thứ một nơi, những kẻ còn lại bị chém từ bả vai xuống phần eo thành một nửa tam giác.

Tiêu diệt hết, BNĐ liền phóng đao lên bàn máy.

Kẻ đó liền giật mình và quay lại cũng sửng sốt.

Sau đó hắn liền giao đấu với BNĐ.

Ngươi chính là Mathew, một tên vô dụng thua kém cả Triệu Tước, một kẻ chỉ biết dựa vào bảng thí nghiệm viết tay của chú ta tạo ra đã thế còn muốn mở thiên văn tự chú.

Hắn bị BNĐ đánh đến bị thương nặng sau đó tìm cách lê thân qua bàn máy định lấy cây đao nhưng khi hắn quay đầu lại thì thấy cây đao ko còn.

Lúc xoay người lại thì bị bàn tay BNĐ nắm lấy mặt hắn ấn xuống bàn máy.

Nửa bên mặt hắn toàn là máu.

Mau mở nắp ống thí nghiệm của Bạch Diệp ra.

Haha........ta sẽ ko mở hắn sẽ chết thôi muốn cứu hắn thì ngươi nên để ta mở thiên văn chú.

Hắn vừa cười nói và đưa tay ấn một nút trên đó.

BNĐ nhìn thấy sau đó anh nghe tiếng động lớn từ những bức tường, anh liền nhìn qua thì thấy đằng sau những bước tường có rất nhiều người bị nhốt trong ống nghiệm.

Bạch Ngọc Đường, ngươi nghĩ ngươi cứu hết được sao, ngươi chỉ được chọn một là Bạch Diệp hai là những người đó.

Ánh mắt BNĐ liền lạnh xuống và anh đưa tay lấy đi quyển sách trong tay hắn, sau đó quăng lên và tay anh cũng phất lên.

Quyển sách liền tan thành tro bụi.

Hắn há miệng nhìn thiên văn tự chú bị BNĐ ko biết làm cách nào mà lại tan thành trong bụi.

Ngươi dám hủy thiên văn chú của ta. Ta sẽ bắt ngươi chôn sống cùng những người ở đây và Bạch Diệp.

Hắn hét lên và lấy tay ấn một dãy số.

BNĐ ko có thời gian quản hắn liền tìm cách cứu những người bị nhốt.

Anh đập gãy một cây sắt lớn và nói

Nhắm mắt lại.

Những người bị nhốt liền nhắm mắt.

XOẢNG...........XOẢNG..........

BNĐ cầm cây sắt đánh vào toàn bộ những ống nghiệm.

Sau đó tất cả đều thoát, anh liền quay lại cứu Bạch Diệp ý thức đang suy yếu.

Trên tay BNĐ xuất hiện một thanh đao sau đó ống nghiệm liền bể nát.

Anh đỡ Bạch Diệp ngồi dậy và vỗ vào mặt ông nói

Bạch Diệp, chú mau tỉnh lại, vì Triệu Tước chú phải sống nếu chú có chuyện thì Triệu Tước sẽ nổi điên.

Khụ.......Bạch Diệp ho và nôn ra rất nhiều.

Sau đó ông hơi thanh tỉnh và thấy được phía sau BNĐ, ông liền đẩy BNĐ qua và

Phập......

BNĐ nhìn thấy Bạch Diệp bị dao đâm vào ngực, anh liền đạp Mathew một cước hắn liền văng tới vách tường.

Giúp tôi đưa chú ta ra ngoài, tôi phải giải quyết tên này.

Những người đó liền gật đầu và dìu Bạch Diệp.

Khụ.........ko ai được thoát đâu.

Mathew vừa nói vừa cầm một điều khiển và ấn.

BNĐ liền nghe tiếng động thì thấy có một cánh cửa đang dần sập xuống, anh liền hét

Mau ra ngoài hết, nhanh, đưa cả chú ta luôn.

BNĐ liền xoay người dìu Bạch Diệp.

Đoàng.......

Một phát súng xuyên qua ngực BNĐ.

Anh liền dụng lực đẩy Bạch Diệp và những người đó ra, bản thân anh thì lại ở bên trong với Mathew.

Ngọc Đường.

Bạch Diệp liền kêu, đây cũng là lần đầu ông gọi tên của BNĐ.

Bên trong BNĐ cười khẽ.

.............

Khi nhóm Triển Chiêu chạy tới thì thấy Bạch Diệp đang đứng với những người được cứu

Ngọc Đường đâu?

Cậu ta còn kẹt bên trong, mau kêu người dẫn mấy người này đi đi nơi này sắp nổ rồi, hắn ta gài bom rất nhiều.

Bom nằm ở đâu? – Tần Âu nói

Đằng sau cánh cửa này.

Bạch Diệp vừa nói thân thể cũng lảo đảo.

Triệu Tước liền đỡ lấy

Ngọc Đường, Ngọc Đường.

Chiêu, con đừng hét nữa, Ngọc Đường sẽ ko nghe được.

Triển Khải Thiên vừa chạy tới thấy.

Ba, nhất định phải tìm cách cứu Ngọc Đường. Chú nói cho tôi biết còn lối nào để vào ko?

Ko còn, chỉ có lối này, tất cả vách tường đều được thiết kế rất đặc biệt muốn phá ko dễ.

Bạch Cẩm Đường dùng chân đạp vào tường.

Cẩm Đường

Công Tôn kéo BCĐ lại.

Anh phải cứu được Ngọc Đường ko thể để chú ấy xảy ra chuyện.

Chính vì mọi người đang ở bên ngoài ko ai biết được bên trong xảy ra chuyện gì?

................

Mathew nhìn người có mái tóc màu bạc rất dài đứng trước mặt, ánh mắt băng lãnh ko có độ ấm cùng với trong tay cầm một thanh vân trung đao, gương mặt cực kỳ đẹp nhưng biểu tình trên mặt tựa như quỷ tula và người đó vung đao lên.

Ngươi,........ ngươi là..........ko........thể........

Suỵt.....

Người đó làm một động tác và sau đó.

...........

Bên ngoài dưới trên dưới rung chuyển rất mạnh.

Nằm xuống hết đi

Bạch Diệp nói

Khi tiếng nói vừa dứt là kèm theo những tiếng nổ rất mạnh chấn động nguyên tầng hầm thí nghiệm đều sập xuống.

Ầm..........oành..............rầm...........

..........

Khi mọi thứ đều ko còn rung chuyển mạnh thì tất cả đều ngồi dậy và nhìn xung quanh sau đó ngẩng đầu nhìn lên là thấy bầu trời trong xanh.

Ngọc Đường.

Triển Chiêu nhìn xung quanh và gọi

Khụ.......

Lúc này mọi người nghe có tiếng ho liền quay đầu lại thì thấy

Hắn ta sao lại ko chết.

Bạch Duẫn Văn đi lại nắm lấy Mathew nói

Ngọc Đường đâu ?

Haha........con trai ngươi bị chôn sống rồi.

Hắn cười và chỉ một đống đá và những thanh sắt đang nằm.

Con trai ngươi ở bên dưới đó, muốn đào lên rất khó đó.

Triệu Tước nhìn thấy Mathew đã bị gãy hai chân và kế bên có một người lão già đang nằm và đã chết, ông liền cười

Nga.......lão già thì chết, ngươi thì hai chân cũng gãy ta đây giúp ngươi mỗi ngày thât vui vẻ.

Triển Chiêu đứng nhìn Mathew, đột nhiên anh đi tới nói

Tại sao ngươi ko chết ? Ngọc Đường cũng sẽ ko chết.

Hắn ta nhìn thấy ánh mắt Triển Chiêu đen như hắc diệu thạch sâu ko thấy đáy giống như bầu trời đêm ko hề có sao.

Triển Chiêu đưa tay nhặt thanh sắt bên cạnh sau đó nhướng mày lên nờ nụ cười lạnh và

AAAAAAAAAA.................

Hắn ta hét lên vì bị thanh sắt đâm thẳng vào phần đùi và còn bị xoáy.

Triển Chiêu lúc này sát khí nồng đậm ko còn là bản thân.

Chiêu, con nên dừng lại đừng thế, Ngọc Đường sẽ lo lắm.

Triển Khải Thiên kéo Triển Chiêu vào lòng.

Anh nghe Triển Khải Thiên nhắc đến BNĐ nên mới yên lặng.

Sau đó tất cả đều nghe có tiếng động và nhìn thấy bên dưới đống đá lớn đang có cái gì bò lên.

Một bàn tay đầy máu đẩy đá, sau đó ko còn cử động.

Ngọc Đường.

Bạch Cẩm Đường chạy qua và nhấc mấy khối đá lớn qua một bên.

Sau đó nhóm người SCI cũng chạy tới bê từng khối bê tông bể rất dày qua một bên.

Lạc Thiên, Bạch Cẩm Đường đều rất mạnh

Triển Khải Thiên để Triển Chiêu đứng một bên ông đi qua tiếp

Triệu Tước và Triệu Trinh cũng đến giúp, Lạc Dương vốn đi theo Bao Chửng cũng chạy đến giúp

Chỉ còn lại Bạch Trì, Công Tôn, Tưởng Bình và Triển Chiêu và Bạch Diệp đang yếu còn lại là tất cả cố gắng dời mấy khối bê tông.

Công Tôn đang đứng nhìn và vỗ Triển Chiêu bảo đừng lo thì anh cảm giác dưới chân có gì đó đang chảy, sau đó cúi xuống nhìn liền giật mình và hít ngụm khí lạnh.

Bạch Trì cũng nhìn xuống và thấy bên dưới rất nhiều máu mà máu đang từ chỗ mọi người đang dời đá chảy ra.

Trinh.

Triệu Trinh liền quay đầu lại

Trì, làm sao thế ?

Bạch Trì liền chỉ dưới mặt đất.

Triệu Trinh nhìn xuống và hoảng hồn khiếp đảm, vì bên dưới đất máu rất là nhiều.

Những người còn lại cũng thấy dưới giày họ là máu.

Ngọc Đường, chú nhất định ko được chết, chú ko phải muốn kết hôn cùng tiểu Chiêu sao, anh sẽ tổ chức hôn lễ thật lớn cho cả hai.

Bạch Cẩm Đường vừa nói vừa ko ngừng tay bê mấy khối đá qua một bên.

Cặp song sinh cũng cố gắng dẹp hết đống đá đó.

Nhóm Ngải Hổ vừa chạy tới sau đó thấy ai cũng có mặt chỉ trừ BNĐ và thấy máu dưới đất liền hít ngụm khí lạnh, sau đó kêu đội viên chạy qua tiếp.

Mất gần 1 tiếng đồng hồ mới dời hết đá và mọi người thấy BNĐ nằm bên dưới trên bạch y đều là máu.

Triển Chiêu chạy qua và

KHÔNG......NGỌC ĐƯỜNG........CẬU ĐỪNG CHẾT, ĐỪNG MÀ, A.....

Tiểu Chiêu, chú đừng thế mau tránh qua để anh bế Ngọc Đường đưa tới bệnh viện.

Nói xong Bạch Cẩm Đường đưa tay định bế BNĐ lên thì Triệu Tước đứng bên cạnh nói

Nhổ cây sắt đó ra khỏi cánh tay trái của cậu ta, xem ra nó xuyên qua từ bả vai đó nhanh đi.

Lạc Thiên liền đưa tay bẻ gãy thanh sắt đó.

Bạch Cẩm Đường liền nâng BNĐ lên.

Song sinh đã gọi trực thăng nên BCĐ liền bế BNĐ lên, Triển Chiêu và Công Tôn cùng Bạch Diệp và Triệu Tước cùng lên những người còn lại thì lái xe đến bệnh viện.

Bao Chửng kêu người bắt Mathew về.

..............

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro