part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Bạch Ngọc Đường được đưa đến bệnh viện.

Bên ngoài phòng cấp cứu, tất cả mọi người đang ngồi trên ghế chờ đợi ko ai lên tiếng.

Duẫn Văn.

Bạch Duẫn Văn nhìn thấy vợ mình đang chạy tới.

Duẫn Văn, Ngọc Đường làm sao rồi ?

Nó đang trong phòng cấp cứu.

Sao ông ko bảo vệ con trai mình – Bạch mama khóc và nói

Bạch Duẫn Văn ko nói được gì.

Ông ko chăm sóc Ngọc Đường cho tốt, nếu thằng bé có gì tôi đi theo nó luôn, tôi ko cần ông tôi chỉ cần con trai mình thôi, sao ông ko bảo vệ được và dạo gần đây còn gây với con trai mình.

Triển mama liền an ủi Bạch mama, bảo bà đừng nói thế, Bạch Duẫn Văn cũng có nỗi khổ.

Xin lỗi, mọi chuyện chỉ tại tôi, Duẫn Văn ko có lỗi.

Triệu Tước nói

Bạch mama nhìn Triệu Tước, sau đó cũng ko nói gì nữa.

Bạch mama nhìn xung quanh thì ko thấy Bạch Diệp liền nói

Duẫn Văn còn Bạch Diệp đâu?

Bạch Diệp cũng đang trong phòng cấp cứu cùng Ngọc Đường.

Lúc này đèn phòng phẫu thuật chưa tắt nhưng Dương Phàm từ trong phòng bước ra nói

Chú Bạch, anh Cẩm Đường tôi cần máu của cả hai, đội trưởng Bạch mất máu rất nhiều.

Nói xong liền đi vào để lại hai y tá.

Hai y tá liền dẫn hai người đi đến một phòng bệnh và lấy máu.

...........

Sau đó y tá cầm hai túi máu đi vào phòng phẫu thuật.

Bên ngoài Triển Khải Thiên đưa hai hộp sữa cho Bạch Duẫn Văn và Bạch Cẩm Đường.

Thời gian phẫu thuật kéo dài 3 tiếng nhưng người được đưa ra đầu tiên chính là Bạch Diệp.

Triệu Tước liền đi theo đến phòng bệnh những người còn lại đang đợi BNĐ.

Ca phẫu thuật của BNĐ kéo dài hơn 10 tiếng vẫn chưa xong.

Mọi người bên ngoài đều rất lo, xung quanh chỉ có một mảnh im lặng ko một tiếng động nên chính lúc này nghe có tiếng chân chạy đến đây.

Mọi người nhìn qua thì thấy Triệu Tước vẻ mặt rất lạ.

Bạch Diệp có vấn đề gì à?

Triển Khải Thiên lên tiếng.

Triệu Tước liền lắc đầu, sau đó há miệng ko biết nên nói gì vì vừa rồi trong phòng bệnh của Bạch Diệp, Triệu Tước thấy một bóng người.

Vậy tại sao cậu chạy ra đây. Mau trở về phòng bệnh trông chừng Bạch Diệp

Có ai thấy có bóng người nào chạy đến đây ko?

Triệu Tước ko trả lời mà chỉ nói

Làm gì có ai?

Triệu Trinh thấy Triệu Tước rất lạ liền lên tiếng

Chú làm sao vậy? Chú thấy ai à? Nếu có người chạy đến đây đâu thể nào ko ai thấy.

Triệu Tước định mở miệng nói thì thấy ngay cánh cửa phòng phẫu thuật có một bóng người mờ ảo đang đứng đó, ông liền sửng người.

Triệu Trinh thấy Bạch Trì cứ kéo tay áo mình, anh liền quay lại thì thấy.

Tất cả mọi người cũng đã thấy bóng người mờ ảo đứng ở đó nhìn mọi người cười, sau đó mọi người đồng loạt hít ngụm khí lạnh.

Triển Chiêu đứng lên đi tới

Ngọc Đường.

Sau đó vươn tay muốn ôm lấy BNĐ nhưng lại ôm vào hư ảo, anh liền sửng sốt.

"Miêu nhi, tôi có chuyện phải đi, tôi đi đây"

Ngọc Đường, cậu đừng đi, cậu định đi đâu, đừng bỏ lại tôi.

Sau đó BNĐ lướt qua từng người giống như một hư ảo mà mờ nhạt dần.

Lúc đi ngang qua Bạch Duẫn Văn, BNĐ xoay người lại

Ba, ba ko cần nghĩ nhiều nữa, tất cả đều là thật Bạch Diệp đã trở lại, ba đừng tự trách nữa, trước đây ba cùng chú Triển đều ko biết cuộc sống hiện tại là thật hay ảo nhưng bây giờ có thể khẳng định một việc tất cả đều là thật.

Nói xong BNĐ cũng biến mất.

Ngọc Đường.............

Sếp........

Bạch Trì đứng bên cạnh Triệu Trinh khóc rất nhiều.

Cẩm Đường, anh định đi đâu?

Công Tôn nắm BCĐ lại.

Anh phải đi tìm Ngọc Đường.

Cẩm Đường, chúng ta sẽ ko tìm được đâu?

Công Tôn vừa nói nước mắt cũng rơi rất nhiều.

Sau đó trên gương mặt mỗi người đều chỉ có nước mắt

Bạch Trì cùng với Lạc Dương và tiểu Dịch khóc rất lớn.

................

Bạch Diệp còn nằm trong phòng bệnh, trong lúc còn thuốc mê ông đã thấy bản thân mình đứng một nơi chỉ có bóng tối xung quanh ko hề có ánh sáng nhưng ông đột nhiên nghe được tiếng nói từ đằng sau và người đó vỗ vai ông.

Bạch Diệp.

Ông liền quay đầu lại thì thấy

Sao cậu lại ở đây?

Giúp tôi chăm sóc miêu nhi và mọi người, chú đi theo hướng bên kia chỗ đó có ánh sáng đó là nơi chú cần đến, chú phải hạnh phúc cùng Triệu Tước.

Nói xong người nọ liền biến mất.

Ngọc Đường.

.............

Bạch Diệp liền mở mắt ngồi dậy. Sau đó ông nhìn xung quanh và thấy đây là phòng bệnh, ông liền đưa tay rút ống truyền nước biển sau đó bước xuống giường.

Bạch Diệp đi đến phòng cấp cứu.

Tất cả nhìn thấy Bạch Diệp đã tỉnh và đang đi đến.

Bạch Diệp định mở miệng thì cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, các bác sĩ liền bước ra.

Người nhà bệnh nhân.

Tôi là ba của Ngọc Đường, con trai tôi thế nào?

Bệnh nhân bị mất máu rất nhiều vả lại đầu bị chấn thương, thân thể ko có chỗ nào ko bị thương toàn là những vết thương nặng, để xem tình hình đêm nay mới biết, tuy chúng tôi đã cố gắng nhưng khả năng cao nhất chính là bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái sống thực vật.

Bạch Duẫn Văn nghe xong thân thể cũng lùi về sau.

Triển Khải Thiên đứng bên cạnh giữ ông lại.

Cám ơn bác sĩ.

Bạch Duẫn Văn nói

Nói xong bác sĩ rời đi.

BNĐ cũng được từ bên trong đẩy ra và đưa đến phòng bệnh.

..............

Trong phòng bệnh, Triển Chiêu ngồi bên cạnh giường vươn tay sờ lên đường nét gương mặt của BNĐ.

Bạch Cẩm Đường nhìn cặp song sinh sau đó liền phân phó

Gọi điện bảo các bác sĩ chuyên khoa từ nước ngoài về đây, tôi muốn họ xem bệnh cho Ngọc Đường, bác sĩ ở đây tôi ko tin.

Cặp song sinh liền rời đi.

Ngọc Đường, con trai của mẹ, từ nhỏ cho tới lớn Ngọc Đường đều ko thích nằm bệnh viện, bây giờ lại phải nằm viện mà trên người lại gắn nhiều đường ống đến thế.

Bạch mama vừa nói vừa khóc.

Tiến sĩ Triển, sếp nhất định sẽ tỉnh lại và khỏe mạnh như trước.

Mã Hán nói

Trần Giai Di đứng bên cạnh cũng nhìn thấy trong mắt Triển Chiêu rất cô đơn và đau khổ cùng tịch mịch.

Triển Chiêu cũng ko muốn nói gì chỉ ngồi bên cạnh nhìn BNĐ

Ngọc Đường, chúng ta kết hôn đi, được ko? Cậu nói gì tôi cũng nghe cả, cậu muốn gì tôi cũng chìu.

............

Ngày hôm sau

Khi các bác sĩ từ nước ngoài đến xem tình hình của BNĐ cũng chỉ nói một câu

Bệnh nhân bị thương rất nặng dẫn đến hôn mê sâu, khá năng trở thành người thực vật rất cao.

Bạch Cẩm Đường liền bạo phát.

Công Tôn liền ngăn lại.

Sau đó mọi người chỉ còn biết nhìn BNĐ hôn mê nhưng tất cả đều biết BNĐ sẽ ko bỏ lại Triển Chiêu một mình, một ngày nào đó chắc chắn sẽ tỉnh lại.

..............

"vân trung đao khách vân trung đao, tuyệt thế vô song Bạch Ngọc Đường"

"Thử Miêu liên thủ thiên hạ vô song"

..........

Ngọc Đường, sao ngươi lại đứng đây, bên ngoài trời lạnh lắm đó.

Một người vận lam y từ trong nhà bước vào sân nói và nhìn bạch y nhân đang đứng cạnh hoa đào.

Miêu nhi, ta ko lạnh chỉ có con mèo nhà ngươi mới lạnh.

Bạch y nhân quay đầu lại nói

Hai người này là ai? Ko ai khác chính là Nam hiệp Triển Chiêu cùng Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.

Ngươi đứng đó làm gì, mau qua đây ngồi đi Ngọc Đường.

BNĐ liền gật đầu.

Khi vừa ngồi xuống thì cả hai nghe có tiếng nói ngoài cửa truyền vào

Ta đã nói nơi đó toàn đồ giả, ngươi đi làm gì ?

Sư phụ, ngoại công.

Ngoại công, Thiên Tôn.

Ta giữ hắn mệt quá, trả lại cho ngươi nè.

Ân Hầu vừa lôi tay áo Thiên Tôn đi vào và nhìn BNĐ nói

BNĐ đưa tay đỡ trán nhìn sư phụ mình.

Sao này ko thèm bát quái với ngươi nữa

Thiên Tôn liền lầm bầm.

Ân Hầu chỉ còn biết nhìn trời.

.........

Hai đứa sắp thành thân rồi ? Sau khi thành thân định du ngoạn ở đâu ?

Thiên Tôn vừa uống trà vừa nói

Con và Ngọc Đường sẽ đến Ánh Tuyết cung sau đó đến Hồng Ân Trại, rồi sẽ đi Ma Cung, cuối cùng đến Hãm Không đảo ở khoảng hai tháng sẽ trở về vì Bao đại nhân cho con nghỉ phép dài hạn.

Còn căn nhà này sau khi du ngoạn xong tụi con sẽ trở về và sống ở đây, cách khai phong cũng gần.

Triển Chiêu nói xong và nhìn qua BNĐ, sau đó nói

Ngọc Đường, ngươi làm sao vậy ko khỏe à ? Mấy ngày nay ngươi luôn ngẩn người.

Miêu nhi, ta ko sao, chỉ là có một cảm giác rất lạ.

Cảm giác gì ?

Thiên Tôn và Ân Hầu nói

Con ko rõ, chỉ cảm giác dường như ko nên ở đây, cảm giác giống như quên đi chuyện gì rất quan trọng.

Sao ngươi lại nói ko nên ở đây ? Có phải muốn về khai phong sống ko a ? Tiểu Tứ Tử và Công Tôn cũng ở đó.

Triển Chiêu nói

Nhưng mấy ngày nay, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử theo Triệu Phổ đi du ngoạn rồi vì cả hai đã thành thân, chắc vài ngày sẽ về.

BNĐ liền gật đầu.

Ngọc Đường, ngày mai chắc chắn sẽ ko chán

Thiên Tôn nhìn BNĐ nói

Sư phụ đừng nói lại chạy lung tung lúc đó con tìm người rất là khó a, mỗi lần tìm là phải dẫn tiểu Ngũ theo. A......đau........

BNĐ đang nói thì bị Thiên Tôn kéo tóc

Con thỏ chết bầm, ngươi dám nói vi sư như thế à. Ngày mai nhóm Hồng Cửu Nương sẽ đến chơi chắc lúc đó sẽ náo nhiệt, tất cả đang chuẩn bị cho cả hai ngươi đó.

Cả hai liền gật đầu.

Nói chuyện một hồi, BNĐ cầm đao lên cùng với Triển Chiêu dẫn Thiên Tôn và Ân Hầu đến thái bạch cư ăn cơm.

..........

Sáng ngày hôm sau

Khi Triển Chiêu và BNĐ vừa bước ra ngoài liền bị dọa cho sợ đó là trong tiểu viện của cả hai rất đông người, tất cả người trong Ma cung đến cộng thêm hai vị phụ mẫu, 4 vị huynh trưởng của BNĐ cùng vốn 4 vị tẩu tẩu, còn có Lâm Dạ Hỏa đang nhảy choi choi và Trâu Lương đang đứng bên cạnh, mấy tướng quân của Triệu Phổ cũng đang ở đây.

Âu Dương Thiếu Chinh, Long Kiều Quảng, Hạ Nhất Hàng cũng đang sắp xếp gì đó.

Miêu Miêu, Bạch Bạch, cháu về rồi a.

Một tiếng kêu trong trẻo của tiểu hài tử vang lên.

Cả hai quay đầu lại và thấy

Tiểu Tứ Tứ và Tiêu Lương đi bện cạnh

Tiểu Tứ Tử liền chạy đến bên cạnh cả hai.

Triển Chiêu đưa tay bế bé lên.

Tiểu Tứ Tử, ngươi về lúc nào a ?

Cháu về sáng nay, Cửu Cửu cùng phụ thân cũng đã đến.

Ai cũng bận rộn chỉ có hai ngươi là rảnh thôi, sao ko ra ngoài tìm điểm tâm ăn đi.

Triệu Phổ đi tới nói

Ăn trễ một chút cũng ko sao. Hai ngươi có bận gì ko, nếu ko cùng ta và Ngọc Đường đến thái bạch cư ăn. Tiểu Tứ Tử cháu ăn điểm tâm chưa ?

Dạ chưa.

Vậy cùng thúc đi ăn.

Dạ được.

Sau đó cả 4 người dẫn theo hai tiểu hài tử đi.

............

Đến thái bạch cư mới phát hiện, Thiên Tôn Ân Hầu Lục Thiên Hàn và đại sư Vô Sa đang vừa ăn vừa nói chuyện.

Ngoại công, Thiên Tôn, đại sư

Ngoại Công, sư phụ, đại sư.

Triển Chiêu và BNĐ cùng nói

Sao 4 người đều ở đây.

Nhà hai ngươi đã quá đông thêm nữ nhân nhiều quá nên bốn chúng ta chạy tới đây.

Sau đó trên bàn ăn tất cả vừa nói chuyện rất vui vẻ mãi đến trưa thì trở về.

Khi về tới nhà, Triển Chiêu và BNĐ lùi lại nhìn xem có phải nhà mình ko vì bên trong toàn là màu đỏ.

Oa, sao khắp nơi toàn là màu đỏ

Triển Chiêu nói

Chiêu, hỷ sự là phải thế, màu đỏ tượng trưng cho may mắn cùng hạnh phúc.

BNĐ đi bên cạnh khóe miệng cũng giật vì ngay cả trên bàn đá cũng trải một khăn màu đỏ cũng ko nói được gì sau đó đi lại cạnh bàn ngồi xuống vì bên kia quá đông.

BNĐ ngồi ở bàn đá ngẩn người.

Lúc này có người đi đến vỗ vai nói

Uy, ta nói này Bạch ngũ ngươi sắp thành thân rồi sao ngồi đờ ở đây thế, ko vui à.

Lâm Dạ Hỏa ngồi xuống nói

BNĐ cũng hồi thần lại, sau đó liếc Lâm Dạ Hỏa

Thành thân sao lại ko vui.

Vậy sao ko qua bên kia cùng mọi người.

BNĐ nghe xong liền nhìn trời, ko nói gì.

Căng thẳng à. Có cần ta chỉ cho ngươi ko ?

Căng thẳng cái rắm, cần gì ngươi chỉ, sau khi ta và miêu nhi thành thân ko phải sau hai tháng ngươi và Trâu Lương cũng thành thân sao.

Tên Câm đó phải gả cho ta là đúng rồi vì mạng hắn vốn thuộc về ta.

BNĐ khóe miệng giật cũng ko nói gì nữa.

Sau đó thấy Triển Chiêu bỏ chạy qua chỗ mình.

Miêu nhi, sao ngươi cũng chạy qua đây.

BNĐ vừa nói vừa thấy mặt Triển Chiêu ửng đỏ là biết con mèo này bị trêu chọc rồi.

Lúc này Bao Chửng đi vào nói

Triển Hộ vệ, Bạch thiếu hiệp đêm nay hoàng thượng có mở tiệc mừng cho hỷ sự cả hai nên có mời gia quyến đến dự.

BNĐ và Triển Chiêu liền gật đầu.

Này, nương của ta và nương ngươi cầu mong đến đó đừng cãi nhau.

Đúng thế

BNĐ cũng gật đầu.

.............

Đêm đến tại hoàng cung phía sau ngự hoa viên bày rất nhiều bàn tiệc.

Triển Chiêu cùng BNĐ với hai vị phụ mẫu cùng với Thiên Tôn, Ân Hầu và Lục Thiên Hàn cùng đi vào.

Triệu Phổ và Công Tôn ngồi bàn kế bên, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương ngồi cạnh.

Bát Vương gia đi đến và nói

Bạch thiếu hiệp, Triển hộ vệ chúc mừng hai người.

Đa tạ Bát Vương gia.

BNĐ và Triển Chiêu hoàn lễ.

Sau đó Triệu Trinh tới.

BNĐ nhìn Triệu Trinh một hồi thì đột nhiên ngẩn người.

Ngọc Đường, Ngọc Đường.

BNĐ nghe Triển Chiêu kêu liền hồi thần lại

Miêu nhi làm sao.

Ta hỏi ngươi làm sao mới đúng, ngươi làm gì nhìn hoàng thượng chằm chằm vậy như vậy dễ khi quân phạm thượng đó.

Hả ? Ko có gì, ta ko sao. Ta ko cố ý, đột nhiên ta có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu rồi ?

Ngươi nói nhìn thấy ai ?

Triển Chiêu hơi lo vì thấy BNĐ càng ngày càng rất lạ.

Miêu nhi, ngươi có biết vì sao ta ở đây ko ?

BNĐ đột nhiên mở miệng nói một câu ko đầu ko đuôi.

Ngươi ở đây là để dự yến tiệc, ngươi làm sao vậy.

Ta ko biết, ta có cảm giác ta ko nên ở nơi này mà là phải ở một nơi......

BNĐ vừa nói thì thấy trong đầu như có tiếng kêu

« Ngọc Đường, cậu đừng chết, đừng rời bỏ tôi........ »

« tại sao ba lại làm thế với anh hai...... »

« vì Bạch Diệp trước đây vì Triệu Tước, vì sự hối hận tiếc nuối của ba tôi, chú phải cầm cự tôi sẽ cứu chú »

« Triệu Tước, Bạch Ngọc Đường này sẽ cứu Bạch Diệp trả lại cho chú, sẽ ko để chú ta xảy ra chuyện gì? Chú có hận vận mệnh nó cũng ko thay đổi được gì? Miêu nhi rất thương yêu chú, cho dù chú có đoản mệnh tôi sẽ đem sinh mệnh này giúp chú và Bạch Diệp sống hạnh phúc, chú giúp tôi chăm sóc miêu nhi là được. »

BNĐ liền khẽ lắc đầu và sau đó ngã về sau

NGỌC ĐƯỜNG.......

.............

Công Tôn, Ngọc Đường sao lại bị ngất, có phải bị bệnh ko ?

Công Tôn bắt mạch cho BNĐ xong sau đó để tay BNĐ xuống giường, nói

Ko có bệnh, còn nguyên nhân tại sao ngất ta cũng ko biết.

Chiêu, mấy ngày hôm nay Ngọc Đường làm sao à ?

Bạch Hạ nói

Bá phụ, con thật sự ko biết Ngọc Đường bị gì, hình như từ tháng trước hắn luôn bị thế lúc nào cũng ngẩn người.

Ngẩn người sao ? Có phải Ngọc Đường đang lo chuyện gì ko ?

Thiên Tôn nói

Triển Chiêu liền lắc đầu tỏ ý ko biết.

Tất cả đều cau mày.

Chiêu, hai ngày nữa là thành thân, khi thành thân xong thì sáng hôm sau ngươi đưa Ngọc Đường đi du ngoạn cho thoải mái đi để xem Ngọc Đường khá hơn ko ? Hay vẫn cứ ngẩn người.

Triển Chiêu liền gật đầu, sau đó ngồi xuống giường.

BNĐ trên giường bắt đầu có động tĩnh.

Ngọc Đường, ngươi tỉnh rồi ?

Miêu nhi, xảy ra chuyện gì ? Ko phải đang dự yến tiệc ở hoàng cung sao ? Sao ta lại ở đây.

BNĐ mở mắt nói, sau đó ngồi dậy và thấy tất cả đều ở trong phòng mình.

Ngọc Đường, ngươi ko nhớ bản thân ngất xỉu sao ?

Ngất xỉu ? Ý ngươi nói ta sao Miêu nhi ?

Chứ còn ai nữa ? Ngươi ko nhớ gì sao ?

BNĐ ngồi trên giường gãi đầu, sau đó nói

Ta đâu nhớ gì ? Sao ta lại ngất xỉu được.

Triển Chiêu và mọi người đều nhìn BNĐ.

Vậy sao cả tháng nay ngươi luôn ngẩn người.

Ngẩn người ? Có sao ?

Tập thể há hốc miệng nhìn BNĐ giống như ko nói dối, trong lòng tất cả chỉ có chung 1 suy nghĩ đó là « ko giống nói dối nhưng sao lại có chuyện kỳ quái này a, thật ra xảy ra chuyện gì ? »

Ta ko sao, tất cả đừng đứng ở đây thật ngộp a, đông như thế.

BNĐ lắc đầu nói

Mọi người nhanh chóng giải tán chỉ để lại Triển Chiêu trong phòng.

Ngươi thật sự ko sao chứ đừng làm ta lo.

Triển Chiêu nói

Miêu nhi, ta thật sự ko sao.

BNĐ cười sau đó kéo Triển Chiêu vào lòng.

Sáng ngày hôm sau

BNĐ trở lại bình thường ko còn ngẩn người cũng ko ngồi đờ ra một chỗ mà là cùng Triển Chiêu đi dạo chờ ngày thành thân.

...........

Ngày hôm sau nữa

Mới sáng sớm, BNĐ đã rời khỏi nhà đến một cửa hàng bán ngọc, sau đó chọn được một chiếc nhẫn bạch ngọc đem về.

BNĐ vừa rời đi thì Triển Chiêu (TC) đến và cũng chọn một chiếc nhẫn bạch ngọc sau đó cũng quay trở về.

Khi trời tối

Cả hai trở về phòng.

BNĐ ngồi trên ghế nói

Miêu nhi, ta có cái này cho ngươi

Ta cũng có một món quà cho ngươi.

Sau đó cả hai đều lấy ra và đưa cho đối phương.

BNĐ và TC đều mở hộp ra thấy là nhẫn bạch ngọc, cả hai liền cười.

BNĐ liền đưa tay lấy cái hộp trên tay Triển Chiêu đang cầm nói

Miêu nhi để ta đeo cho ngươi

Ân. – TC gật đầu nói

BNĐ liền đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay trái của TC.

Triển Chiêu cũng cầm cái hộp của mình trong tay BNĐ và cũng đeo cho hắn vào ngón giữa tay trái.

Sau đó cả hai cùng cười.

Miêu nhi, sau này ngươi ko được ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi là người của ta.

Ta nói ngươi mới đúng, ngươi là người của miêu gia đây.

...............

Ngày hôm sau

Buổi sáng mọi người bắt đầu dọn đồ trên bàn sẵn nên ai cũng chạy tới chạy lui.

Khi trời vừa chiều xuống thì lễ thành thân bắt đầu.

Hai đứa mau đi thay hỷ phục đi.

Cả hai liền trở về phòng thay y phục.

Bên ngoài Bao đại nhân liền kêu đốt pháo.

Tất cả khai phong phủ trên dưới bắt đầu nhộn nhịp cho lễ thành thân.

Hỷ phục của BNĐ và TC là màu đỏ, tuyệt ko ko tục diễm (tục diễm : đẹp một cách tầm thường) cả hai mặc vào trông rất tiêu sái, BNĐ mặc vào nhìn y như mỹ nhân, TC nhìn đến ngẩn người.

Cả hai bước ra, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương làm hỷ đồng (hỷ đồng : các em bé theo cô dâu chú rể vào hỷ đường)

Trên mặt cả hai đều là hạnh phúc và tươi cười.

Công Tôn thì giúp cầm lẳng hoa ném a ném phía sau lưng TC và BNĐ.

Bên kia Triệu Phổ nhìn động tác của Công Tôn tròng mắt cũng muốn lọt, nhịn ko được liền đi qua ôm lấy

Cả hai đi đến bên trong đại sảnh mà mấy vị tiền bối cùng gia trưởng đã phân vai vế mà ngồi xuống

Triền Chiêu và BNĐ bước qua hành lễ.

Bà mai mối đứng một bên hô

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu phu giao bái.

Sau khi hành lễ xong, TC và BNĐ quỳ xuống dâng trà cho gia trưởng cùng tiền bối.

Khi TC và BNĐ hành lễ với Ân Hầu và Lục Thiên Hàn với Thiên Tôn xong liền bước qua hành lễ với hai nhà.

Hôm nay có thêm một cặp cha nương, Triển Chiêu miệng vốn rất ngọt liền gọi một tiếng cha nương khiến cho Lục Tuyết Nhi và Bạch Hạ cười hớn hở.

Bạch Ngọc Đường cũng thế, hôm nay là hỷ sự nên BNĐ gọi một tiếng cha nương khiến Ân Lan Từ và Triển Thiên Hành cảm thấy xuôi tai và rất hài lòng với chiêu tế này.

Sau đó là hành lễ với các thúc thúc, a di của Ma Cung, bảy vị di di tâm trạng rất vui vì có thêm chiêu tế, tiếp đó là các caca tẩu tẩu của Hãm Không đảo, cuối cùng hành lễ với Bao Chửng.

Bát Vương Gia và toàn gia Bàng thái sư cũng tới TC và BNĐ liền chắp tay thi lễ

Sau khi hành lễ xong xuôi, nhạc cũng nổi lên, mọi người liền náo nhiệt và ồn ào tròn buổi chiều đến khi nhác thấy trời chuyển tối tiệc rượu trong sân viện bắt đầu dọn ra.

Sau đó là cảnh tượng rất náo nhiệt trong sân viện, Lục Tuyết Nhi cùng Ân Lan Từ tranh cãi ai cưới vợ ai kén rể.

Riêng BNĐ thực hiện nhiệm vụ cao cả đó là hầu rượu, vả lại cũng tránh Triển Chiêu quá chén

BNĐ dù sao cũng được mệnh danh ngàn chén ko say, các tiền bối Ma Cung chuốc rất nhiều rượu nhưng phát hiện BNĐ vẫn ko say.

Ngược lại BNĐ muốn chuốc mọi người say hết để khỏi ai đi rình mò đêm động phòng của cả hai.

Còn Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi ko còn tranh cãi mà ngồi một bên híp mắt chờ tiệc tàn.

BNĐ và TC đều nhìn thấy.

Mãi đến gần khuya tiệc mới tàn, trong sân ai cũng gục ngã chỉ còn lại Ân Hầu Thiên Tôn Lục Thiên Hàn và đại sư Vô Sa cùng Yểu Trường Thiên đang ngồi uống rượu và đánh cờ.

Sau đó TC và BNĐ trở về phòng.

Bên ngoài một nhóm người dỏng tai lên nghe.

BNĐ liền đưa tay xuống bên dưới giường ấn một cái làm giường lật ngược lại

TC há miệng nhìn BNĐ nói

Chuột chết thì ra ngươi chuẩn bị rồi, đây là tầng hầm nhỏ a.

Đúng thế, ko chuẩn bị để mọi người nghe lén à.

Nói xong BNĐ đứng lên đi đến bên cạnh bàn có đôi hỉ nến đang cháy dịu, trước hai ngọn nến có hai chén bạch ngọc cùng vò hảo tửu.

BNĐ đưa tay rót đầy hai chén đưa đến trước mặt TC vừa ngồi xuống cùng uống giao bôi.

BNĐ cầm chén rượu cùng TC vòng tay qua và uống.

Đêm yên tĩnh, ánh trăng dịu dàng lướt qua người, nhè nhẹ chiếu rọi qua song cửa sổ hòa chung với ánh nến dịu nhẹ có hai mạt bóng rất đẹp trên tường đang tựa vào nhau, đan xen hoặc phân hoặc hợp mang theo noãn ý (noãn ý : tình cảm ấm áp) nhàn nhạt, triền miên ko thể diễn tả hết bằng lời.

Hơi thở hòa vào nhau mang theo sự ám muội từ hương rượu của phiến môi chạm vào nhau.

...........

Gió đêm lướt qua ngọn cây, lá theo gió lìa cành, xào xạc bay trước cửa phòng, nhẹ lướt qua khe cửa thoáng nhìn vào, tựa hồ đến cả lá cây cũng mang theo một cảm giác ngượng ngùng, đêm dài như mặt nước, ôn nhu lắng đọng không gì sánh được.

Đôi hỉ nến trong phòng dần cháy tàn, màn giường cũng hạ xuống, che đi cảnh xuân ái muội. Mãi đến khi nến đỏ tắt hẳn, ánh mắt tràn ngập yêu thương của người đối diện cứ khắc sâu trong lòng, dạ sắc lạc mạc (màn đêm kết thúc), nhưng yêu thương cứ mãi không dừng.

Tim phập phồng nhàn tản cảm giác mệt mỏi đan xen thỏa mãn, giọng nói mềm mại ôn nhu trấn an vọng bên tai, đêm dài chậm rãi, tình nhân gắn bó, tưởng niệm bao năm, vọng tưởng cũng bấy năm, cuối cùng thành thực, hoan hỉ mãn mãn* (* niềm vui tràn đầy) theo khe cửa mà trôi đi, thực khiến người không dám làm phiền.

...............

Trưa ngày hôm sau cả hai mới rời khỏi phòng.

TC và BNĐ sắp xếp y phục để chuẩn bị du sơn ngoạn thủy.

Sau đó hành trình suốt hai tháng đến khi trở về liền nghỉ ngơi một đêm.

..............

Sáng sớm ngày hôm sau

Cả hai dùng điểm tâm xong, BNĐ liền dẫn TC đến một nơi.

Ngọc Đường, chỗ này là.......

Miêu nhi chỗ này là để an dưỡng tuổi già cho cả hai ta.

Nơi này cũng thanh tĩnh khá tốt a, nếu đi ra xa một chút sẽ nghe có tiếng chim hót.

Triển Chiêu nói

BNĐ liền cười khẽ gật đầu, sau đó nhìn TC nói

Miêu nhi, ta ko cần biết cái gì mà nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết – nếu có một ngày ngươi rời khỏi ta trước, ta sẽ ở bên cạnh quan tài để bồi ngươi đến khi ta cũng già yếu đi lúc đó ta sẽ nằm cạnh ngươi nắm tay ngươi đi cùng ngươi dưới hoàng tuyền mãi mãi ko rời xa. Cho dù một trăm năm hay một ngàn năm Bạch Ngọc Đường này khi luân hồi sẽ tìm ngươi sẽ nắm lấy bàn tay này mãi mãi "chấp tử chi thủ giữ tử giai lão"

Triển Chiêu nghe xong, ánh mắt liền mang theo dịu dàng ôn nhu, bàn tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ lên gương mặt BNĐ cũng khẽ nói

Ta cũng thế. Ngọc Đường ta yêu ngươi.

Miêu nhi, ta cũng yêu ngươi.

Có lẽ đến lúc ta biết mình nên đi đâu rồi.

Ngọc Đường, ngươi nói gì thế ?

Ta nói ngươi đang đợi ta trở lại.

Triển Chiêu thấy BNĐ rất ôn nhu dịu dàng đôi mắt hổ phách rất đẹp, liền đưa tay kéo mặt BNĐ lại gần sau đó bốn phiến môi chạm nhau.

Khi tách ra, Triển Chiêu khẽ nói

Ngọc Đường, ta luôn đợi ngươi, bao lâu ta cũng sẽ đợi.

Khi Triển Chiêu nói xong thân ảnh BNĐ nhạt đi cùng với nụ cười rất đẹp.

.................

Tháng 9 năm 2018

BNĐ đã hôn mê gần hai năm trời.

Tại bệnh viện.

Hà Doanh đi vào phòng bệnh của BNĐ để thay nước biển, khi vừa thay xong cô định rời đi thì nghe có tiếng động trên giường, cô liền xoay người lại và thấy người đang nằm trên giường đã mở mắt

Bạch.........Bạch..........Đội trưởng Bạch......anh tỉnh rồi ? A........

Sau đó cô ấn chuông phòng bệnh và hét lên

Bác sĩ Dương, đội trưởng Bạch đã tỉnh.

.................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro