Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trời đẹp, ánh sáng trong trẻo rọi vào phòng Tiểu Đình. Bây giờ chỉ mới bảy giờ sáng, vẫn còn rất sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu học kì hè để chuẩn bị cho năm học mới, năm lớp mười hai cuối cấp, trường trung học mà Tiểu Đình đang theo học là một trường có danh tiếng rất cao nên chất lượng học tập và giảng dạy là vô cùng tốt nên việc có thêm một học kì hè cũng là điều đương nhiên để đảm bảo rằng các học sinh có thể có cơ hội để vào các trường đại học có danh tiếng.

"Tiểu Đình! Dậy đi con gái. Hôm nay con có tiết học vào lúc tám giờ."

"Con muốn ngủ thêm một chút."

Tiểu Đình làm ra bộ dạng như một con mèo nhỏ, mè nheo để được ngủ thêm một chút.

"Mẹ rất tiếc là không được, đã bảy giờ rồi. Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng. Mau dậy ăn sáng rồi mẹ đưa con đến trường."

Mẹ Tiểu Đình đến bên giường con gái mình, đưa tay ôm lấy eo A Đình, làm trò cù lét khiến cho Tiểu Đình muốn ngủ thêm cũng e là không được.

"Được rồi...được rồi con dậy. Mẹ mau buông con ra!!"

"Ngoan lắm, mẹ đợi con xuống ăn sáng."

Mẹ Tiểu Đình bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiểu Đình cũng đã thức dậy, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi thay y phục. Đồng phục của trường trung học Tiểu Đình đang theo học là váy ngắn màu xám và áo sơ mi màu đen.

Chuẩn bị mọi thứ đã xong, A Đình bước xuống nhà ăn sáng cùng mẹ. Hôm nay mẹ Tiểu Đình chuẩn bị món bánh mì cùng beefsteak. Món ăn vẫn rất ngon, như mọi ngày nhưng hôm nay lại là ngày bắt đầu học kì mới nên trông A Đình không có hứng thú muốn đi học, tâm trạng không tốt, hương vị món ăn cũng không còn ngon miệng.

"Con gái, con có chuyện gì không vui sao?"

Mẹ Tiểu Đình thấy con gái mình dùng bữa chậm chạp, không có hứng thú như mọi ngày, tâm tư vô cùng phiền não liền lo lắng hỏi.

"Chỉ là thời gian nghỉ ngơi quá ít, hôm nay con lại phải bắt đầu học kì mới."

Mẹ xoa đầu A Đình, mẹ hiểu hết tâm tư của con gái, xoa đầu một cái là trấn an, cũng là động viên con gái.

"Con đừng đặt nặng vấn đề học tập, cứ thoải mái là được, con nhé!"

Tiểu Đình mỉm cười một cái nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn.

Kết thúc bữa ăn sáng, mẹ Tiểu Đình đưa con đến trường, vừa may là đến kịp lúc. Tiểu Đình nhanh chóng đi tìm bạn thân của mình, là Dương Ngọc Lãng. Cô bạn này từ trước đã ngồi ở ghế đá gần lớp học để chờ A Đình đến. A Đình đi đến chỗ ghế đá, vẫy tay với Ngọc Lãng, hai người ôm nhau thắm thiết dù mới gặp nhau cách đây một tuần còn trong kì nghỉ.

"Cậu đến rồi sao. Nói cho cậu một tin tốt!"

"Bây giờ đối với tớ không có tin nào là tốt."

"Nghe đi bảo đảm không lãng phí thời gian."

"Được! Nói đi."

"Lớp chúng ta sẽ được một cô giáo xinh đẹp như nữ thần vậy dạy môn Anh ngữ!"

"Vậy sao. Tớ không có hứng thú!"

"Các em còn không mau vào lớp! Tiết đầu là tiết của tôi đấy!!"

Tiểu Đình và Ngọc Lãng đang ngồi tán dốc thì một giọng trầm ấm vang lên thúc giục vào lớp học làm bọn họ giật mình, chạy lấy chạy để vào lớp mà chưa kịp nhìn xem là ai đã nói chuyện với mình.

Tiết học bắt đầu đúng tám giờ. Mẫn Hoa bước vào lớp, trên người cô bận một bộ y phục giáo viên gồm có áo sơ mì trắng, và váy ôm màu đen, bên ngoài có khoác thêm blazer đen, toát lên một vẻ đẹp vừa tri thức, lại nghiêm nghị, đúng quy chuẩn của một giáo viên.

Ngọc Lãng và A Đình ngồi ở cuối lớp.

"Cô sẽ bắt đầu điểm danh! Nếu các em có mặt thì hãy nói yes."

Mẫn Hoa lần lược đọc tên các học sinh trong lớp, đến tên của Tiểu Đình thì cô ngập ngừng đôi chút.

"Trần Tiểu Đình."

"Yes"

Mẫn Hoa nhìn qua một lượt.

"À thì ra là em! Đến lớp thì không vào, còn ngồi ở đó nói chuyện."

Tiểu Đình về cơ bản cũng không quan tâm những lời đối phương đang nói huyên thuyên vì đối với cô học sinh nhỏ bây giờ không còn gì buồn chán hơn là phải đi học khi đang là mùa hè.

Mẫn Hoa điểm danh xong. Cả lớp bắt đầu bài học đầu tiên. Ngọc Lãng xoay người qua nói với Tiểu Đình.

"Xem ra nữ thần này cũng không có vẻ gì là hiền nhỉ?"

Tiểu Đình chán nản đáp lại.

"Xinh thì có xinh nhưng tớ không có hứng đâu."

"Càng khó thì càng muốn nắm bắt. Để rồi xem rốt cuộc sau bao lâu cậu sẽ động tâm!"

"Các em lại nói chuyện nữa sao. Một bạn lên bàn nhất ngồi đi!"

Ngọc Lãng và Tiểu Đình đang tán dốc thì bất giác một giọng nói vang lên, không quá lớn nhưng đủ để cả ba người cùng nghe, không làm kinh động đến cả lớp.

"Thôi mà cô! Em hứa không nói chuyện nữa!"

Ngọc Lãng van xin, nài nỉ làm ra điệu bộ vô cùng thảm thương.

"Không! Tiểu Đình em di chuyển đi! Lên bàn ngay đối diện bàn cô!"

"Vâng ạ!"

Tiểu Đình không do không dự, thu dọn tập sách lên ngồi bàn nhất, đối diện bàn cô, chỉ cần Tiểu Đình cố tình nhìn lên, Mẫn Hoa cố tình nhìn xuống thì sẽ thấy được nhau.

"Được rồi, cả lớp bắt đầu học!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro