Chuyện kì lạ nhà Finch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chuyện ở nhà tôi thế này, tôi biết nó thật kì quái nhưng tôi vừa tìm được quyển sổ nhật kí này trong phòng của ông, người trước đó vừa nói rằng mình ghét cay ghét đắng mấy thứ liên quan tới viết lách. Cuốn sổ được bọc bởi một lớp vải da màu nâu, có vẻ là vải da tổng hợp, một loại sổ khá phổ biến ở văn phòng phẩm vào khoảng những năm 2016-2017.

Tôi ôm cuốn sổ vào lồng ngực, chạy một mạch lên phòng. Sau khi khoá cửa phòng và cửa sổ một cách cẩn thận, bấy giờ tôi mới bắt đầu lật từng trang, đảo mắt trước đống chữ ngoằn nghèo, dính chặt vào nhau của ông nội vài chục năm trước. Chẳng một lời giới thiệu tử tế nào cả, trang đầu chỉ tóm gọn vài chữ: "Đây là nhật kí của Edith Finch, không được đọc nếu không có sự cho phép của chủ sở hữu!"

Tôi lập tức chuyển sang trang khác và theo dõi những con chữ một cách nghiêm túc.

Cách viết của ông chẳng giống bất kì một quyển nhật kí nào khác, ít nhất là trong những cuốn tôi đã đọc. Ông xuống dòng rất nhiều, dường như là liệt kê. Nhưng có vẻ như chỉ là mấy trang đầu.

"Ngày 15 tháng ba.

Việc viết một thứ gì đó văn vẻ không phải là một lựa chọn tốt đối với tôi. Nhưng đám bạn ngốc nghếch lại nói rằng mày nên viết cái khỉ gió này đi, sau này mày già rồi còn có cái mà giải trí.

Nhưng tôi vẫn tin rằng cái khướt văn chương này chán ngắt. Và tôi chẳng làm nên hồn đâu.

Hôm nay chỉ có vậy thôi, một thằng chả ghét văn vẻ bị bắt viết nhật kí chán ngắt, hết.
_
Ngày 16 tháng ba.

Hôm nay không có gì cả.
_
Ngày 17 tháng ba.

Hôm nay không có gì cả.
_
Ngày 12 tháng tư.

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, chắc vì tôi gặp một cô gái kì lạ.

Cô ả mặc váy ngắn ren, áo hồng, tóc dài màu vàng, mắt xanh dương, và ngồi đọc sách. Và quyển sách đấy là điện thoại di động với ứng dụng Candy Crush, còn 12 nước đi và lever khoảng 258.

Tin được không? Những thứ họ mangCandy Crush, một sự kết hợp thú vị.

Đùa thôi.

Cô ả học lớp tôi, một ả tri thức, hoặc là tỏ vẻ vậy, ả luôn luôn đọc sách, luôn chọc chọc vào từng trang sách ả đọc.

Ả tri thức, giống tôi.

Tái bút, cho tới vài chục năm sau, khi tôi già đi, tôi vẫn không ngờ rằng mình đã phải lòng ả.

_

Ngày 30 tháng tư.

Cô ả ngồi trong lớp, vẫn chơi Candy Crush, thi thoảng nó nhăn mặt như đọc tới một đoạn bi kịch nào đó, có lúc nó xoay xoay cây viết như ghi chép cái gì đó hay ho.

Tôi ngắm ả, chẳng biết từ khi nào tôi lạc mất bản thân, trở nên văn vẻ như này nữa.

Nhưng cô ả thật sự xinh, dù kì dị, nhưng xinh.

Tái bút, hình như hôm đấy thằng Joseph có nói với tôi rằng đừng thích ả.
_

Ngày 23 tháng sáu.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, thằng Joseph và nhóm bạn của nó rủ tôi đi chơi, và có cả cô ả ở đấy nữa.

Là tóc vàng buộc đuôi ngựa, là mắt xanh, là giày thể thao, là váy đỏ, là áo đen, là cô ả.

Hôm đi chơi ấy chẳng có gì, chẳng qua có vẻ như tôi đã thích ả.

Tái bút, hình như tôi có nói mình ghét văn chương thì phải.
_

Ngày 3 tháng tư.

Tôi đọc được một câu chuyện lãng mạn, về một tình yêu cháy bỏng của đôi trai gái.

Tôi tự hỏi rằng tôi có lãng mạn không nếu chỉ yêu một cách một chiều?

Nếu một ngày nào đó tôi già đi, chắc chắn tôi sẽ viết một truyện về ả và tôi một cách lãng mạn.

Tái bút: Tôi vẫn ghét văn chương.
_

Ngày 5 tháng tư.

Tôi yêu ả, theo một cách thật sự lãng mạn.

Giống như đứa trẻ con ngây ngốc vậy, với hoa hồng bằng giấy và socola miễn phí.

Ít ra ả thích, ả kì dị, cầm bông hoa bằng giấy đó làm kẹp sách, ăn socola một cách ngon lành và tiếp tục chơi Candy Crush.

Tôi không rõ trò đấy có gì hay, nhưng ả thích thế.

Nhưng tôi chợt nghĩ, nếu đến một ngày tôi già đi, liệu rằng tôi còn yêu ả như vậy không?
_
Ngày 6 tháng tư.

Tôi lại tương tư về ả.

Tôi nghe mọi người thường nói, tình yêu thời trẻ là thứ rất dễ rạn nứt.

Nhưng tôi mặc kệ.

Ít nhất sau này khi lớn lên, tôi lấy một người phụ nữ khác, già đi, có một đàn cháu, tôi vẫn sẽ nhớ về ả. Giống như Cross và Lavender. Ít nhất là như vậy.

Nghe thật lãng mạn nhỉ.
_
Ngày 23 tháng tư.

Ả đã biến mất.

Không một bức thư, không một lời nhắn.

Chỉ như lá rơi khỏi cây, vòng vèo được gió cuốn đi mất.

Cô giáo không nói gì cả, chỉ bảo rằng ả đã chuyển đi.

Mọi người chỉ xôn xao một chút rồi tắt lịm.

Tôi như đứng hình.
_
Ngày ... tháng ...

Tôi buồn. Không héo úa, không suy sụp. Chỉ là buồn.

Thằng Calvin luôn động viên tôi, nói rằng cô ả chỉ như đóm lửa nhỏ bỗng bập bùng trong tôi mà thôi, rồi tất cả sẽ ổn.
_

Ngày... tháng...

Đây có giống như một cuốn nhật kí lãng mạn không nhỉ?

Tôi mong câu trả lời là không.
_

Ngày... tháng...

Mọi thứ trong đầu tôi méo xẹo, tôi ghét cảm giác này.
_

Ngày... tháng...

Mọi thứ thật tệ, tôi chỉ buồn mà thôi, hẳn là thế.
_

Ngày... tháng...

Tôi ghét văn chương.
_

...

_

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa, nhớ lại rằng hẳn mình đã khóa kĩ lắm rồi mà.

Ông tôi bước vào phòng. Nhìn vào thứ đang ở trong tay của tôi.

"Nhật kí của ông?" - Ông nói.

Ông nhận ra rồi. Hẳn là vậy, ngoài ông ra còn ai sử dụng loại sổ này nữa đâu?

Tôi nghĩ rằng mình sẽ ăn một trận no đòn, mẹ luôn nói rằng không được động vào đồ của người khác nếu không có sự cho phép.

"Ờ thì... cháu..."

Nhưng không.

Ông chỉ thở dài, ánh mắt nhìn đi chỗ khác một lúc.

Ông tiến về chỗ tôi, lấy một tấm ảnh ra một cách nào đó.

Là một người phụ nữ của vài thập niên trước, mắt xanh, tóc vàng. Dưới góc còn có tên nữa nhưng tôi không kịp đọc đã bị ông rút về.

"Ngắm ít thôi, nhỡ mày cũng thích cổ thì tao biết làm sao?" - Ông nói, rồi lấy cả cuốn sổ đang trong tay của tôi.

"Lần sau nhớ đọc kĩ trang đầu, sổ của Edith Finch."

Nói rồi ông rời đi, còn giờ tôi mới chợt nhận ra, còn vài trang nữa mình chưa đọc.

Mà thôi kệ, mong rằng ông không nói chuyện này với mẹ, tôi không muốn phải nhịn bữa tối một chút nào cả.

_

Ngày 27 tháng ba.

Hôm nay tôi chợt nghĩ rằng, nếu một ngày tôi già đi, lũ cháu tìm được cuốn sổ này, chúng sẽ nghĩ gì nhỉ?

Tôi mong là không, chúng nó sẽ biết ông của chúng vì một cô gái đã thay đổi như nào mất. Và có lẽ chúng sẽ nghĩ ông của chúng nhà quê lắm. Candy Crush, những thứ họ mang, sổ da.

Nếu một ngày tôi già đi, tôi của bây giờ sẽ nhà quê, ngớ ngẩn đến thế nào trong mắt bọn cháu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro