Chương 2: bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều 16h22, ngày 03 tháng 06 năm 2023, Sài Gòn thân thương!
Chán quá đi mất! Lúc này tôi đang nghe một bản nhạc buồn, ánh nắng của buồi chiều tà cũng nhuộm một màu buồn man mác. Và bạn biết tôi đang ở đâu không? Tôi đang ở trong phòng kí túc xá của trường đại học và ở cùng với những người bạn cùng phòng tuyệt vời, và tôi đang ngắm ánh nắng từ cửa sổ phòng. Thật bình yên đúng không?

Tôi muốn dành một chương để nói về những người bạn của mình. Chúng tôi gặp nhau trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, đến từ những vùng miền khác nhau, và cùng sống chung trong một không gian. Thật xa lạ nhưng cũng quen thuộc làm sao!!!

Hôm nay tôi muốn mỗi một người đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng tôi đều trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tâm sự của tôi. Nên chắc chắn là các bạn đã biết hôm nay ai là nhân vật chính rồi đúng không? Là bạn cùng phòng đấy.

Ngày đầu tiên tôi chuyển đến căn phòng này, lúc đó chẳng có ai cả. Vì những người đến trước tôi đã đi ra ngoài mất rồi. Tôi cùng mẹ đi dạo ở ngôi trường mới, sau đó nén nước mắt mà nhìn bố mẹ lên xe đi về nhà. Tôi trở lại và khi tôi mở cửa ra, tôi đã nhìn thấy các bạn mới của mình. Một người đến từ Gia Lai và người còn lại là người con của Tiền Giang, ánh sáng chiếu vào phòng lúc đó rất chan hòa, như muốn nói với tôi rằng là tôi sắp bước vào một môi trường mới, mà ở đó toàn những người xa lạ. Nhưng có sao đâu, vì đây là chặng đường mà ai cũng phải trải qua mà.

Sau đó những bạn khác lần lượt chuyển vào, chúng tôi nói chuyện với nhau cũng rất vui vẻ. Bạn kế bên giường của tôi, bạn ấy rất hướng nội, lúc đầu cũng không chịu nói chuyện với tôi, nên tôi cũng ngại nói chuyện với bạn ấy. Khi ấy tôi cực kì nhớ nhà các bạn ạ. Nhìn những video nói về những chuyến đi xa nhà, tôi đã bật khóc và muốn đi về ngay lập tức, không cần học đại học nữa. Và thật sự là tôi đã lên xe về nhà, mặc dù hôm sau có tiết học, tôi vẫn mặc kệ. Và bạn biết gì không, khi tôi lên trở lại, điều tuyệt vời đã đến.

Điều tuyệt vời nào ấy à, thì chính là người bạn ấy của tôi đã cởi mở hơn, vui vẻ hơn và đã chịu nói chuyện với mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người hướng nội ở ngoài đời đấy! Bạn đến từ miền đất võ Bình Định, nghe thấy đỉnh lắm đúng không, vì nơi đó là cái nôi của võ thuật mà. Nhưng, bạn không có võ đâu các bạn! Nó ấy à, hướng nội nhưng không hiền đâu nhé, ai đụng đến thế giới nhỏ của nó là phản ứng nhanh lắm. Vậy cũng được, đỡ bị người ta lừa các bạn ạ. Bật mí một điều nho nhỏ nhé, học giỏi và xinh lắm đấy, chăm cực. Có một lần nó đi chơi khuya, phòng lo cho nó cực, sợ nó bị người ta bắt cóc không hà, gọi điện thì nó không bắt máy. U là trời á, hên là nó nhắn tin lại. Lo quá thành ra tưởng tượng hơi ghê các bạn ạ!

Lúc đó, phòng tôi cực kì ghét một người, là bạn đến từ Bến Tre, còn tại sao lại ghét, tôi cũng chẳng nhớ nguyên do nữa. Khoảng thời gian ấy, có một bạn đã chuyển đi, là bạn cùng quê với tôi, tôi chẳng có cảm giác gì cả, vì dù sao cũng không thân, chắc lúc đó chưa sống với nhau lâu nên cũng chả thân thiết gì mấy. Thế là chúng tôi lấy group cũ để thành lập nhóm anti Bến Tre, bạn ấy không biết. Lúc đó ấy à, ghét nhau kinh khủng, đến mức mà bạn muốn chuyển ra ngoài. Nghĩ lại thì thật trẻ trâu biết bao? Vì tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ anti một người nào, và bây giờ thì có rồi đó.

Sau đó có một bạn khoa Luật chuyển vào- bạn đến từ vùng đất đỏ Vũng Tàu, quê hương của nữ anh hùng Võ Thị Sáu, khác ngành với chúng tôi, lúc bạn chuyển vào thì tôi không có mặt tại đó. Tôi hay gọi bạn là Út, còn vì sao gọi là Út, quên mất tiêu rồi. Út ấy à, thân thiện, dễ thương, hài hước. Nó kể chuyện buồn của nó mà chúng tôi cười rớt nước mắt ấy, học luật có khác. Rất biết cách dẫn dắt câu chuyện, tôi cần phải học điều này từ nó. Cũng bất ngờ lắm khi có bạn mới, nhưng tôi thích ứng nhanh lắm đấy, vì tôi hướng ngoại mà- à cũng không hướng ngoại lắm đâu, gọi là tôi thích ứng nhanh thì đúng hơn ấy. ^^

Các bạn có phải muốn hỏi là: "Chúng tôi có cãi nhau hay không" đúng không? Có chứ, dĩ nhiên là có rồi. Lúc mới đầu, bao dung lẫn nhau là điều không thể, biết là sống vì tập thể nhưng có những chuyện không thể vì tập thể mà suy nghĩ được. Giống như chuyện cô lập Bến Tre ấy, còn rất nhiều chuyện nữa. Bạn biết gì không? Trùng hợp đến mức mà mỗi lần có người chuyển vào thì y như rằng hôm đó tôi vắng mặt, nên tôi cũng chỉ nghe ấn tượng lần đầu gặp gỡ từ những người bạn của mình. Tôi chỉ biết rằng, tôi ấn tượng Bến Tre vì tướng nó quá đẹp, ốm, cao và xinh nữa. Còn bây giờ, ờ nói thật lòng là nó vẫn xinh nhưng bớt rồi. Chắc tại nhìn mặt nhau lâu quá nên tôi thấy bình thường.

Bây giờ ấy hả, thân nhau lắm, thiếu nó thấy là thiếu đi một thành viên. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, nó về đến phòng rồi các bạn. Nó ấy à, hay đi lắm, biệt tăm biệt tích mấy ngày là chuyện bình thường, bởi vậy mà chúng tôi đặt biệt danh cho nó là Phóng viên, còn bây giờ là Công chúa của phòng đấy. Nó giống tôi một điểm: rất là hay về quê, sơ hở là về, quay một đoạn clip chặng đường về quê luôn mà. Nhưng tuần này nó không về!!! Thế là tôi về một mình ư? Lúc nãy nó đừng gần chỗ tôi, tôi sợ nó đọc được những dòng chữ này, đang kể xấu nó mà.

Hôm đó trời rất khuya rồi, tất cả mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn chúng tôi thức, hôm đó có các bạn khác phòng qua nhà chúng tôi chơi, cười đùa với nhau rất vui vẻ, chỉ có Tre là không xuống, ngồi cô đơn một góc nhỏ- thế giới riêng của nó. Sau này nó kể: "Lúc đó tao rất ghét tụi bây, tại vì tụi bây không nói chuyện với tao mà còn nói xấu tao nữa. Lúc đó tao chụp hình tao gửi vô nhóm bạn tao, chửi tụi bây quá trời", lúc đó gần nửa đêm đâu được làm ồn, nhìn nó cầm điện thoại tưởng nó chụp gửi quản nhiệm, chúng tôi sợ muốn chết...

Ngày rộng tháng dài, chúng tôi nói chuyện và chơi thân với nhau lúc nào cũng không hay. Thậm chí là lúc nào kéo Bến Tre lại gần cũng chả biết nữa. Có những lúc tôi không thể hòa hợp với căn phòng này được, nhiều nguyên nhân lắm. Ví như câu chuyện tranh giành nhà tắm, mặc dù Gia Lai đã đánh tiếng trước về chuyện nó tắm rất lâu, nhưng tôi không nghĩ nó tắm lâu đến mức đó, những nửa tiếng đồng hồ, có những hôm tắm tận một tiếng. Tôi chả biết nó làm cái quái gì trong đó mà tắm lâu đến thế. Tôi về tâm sự với ngoại, ngoại bảo "Ráng dậy sớm để tắm đi con, đừng có cãi nhau!", sau đó, tôi dậy 5h sáng mỗi ngày chỉ để được tắm. Kỳ tích lắm đấy bạn...

Sau này tôi có kể chuyện này cho nó nghe, nó bảo nó biết mà, hỏi nó sao tắm lâu thế thì lại bảo dậy sớm quá, tao ở trong đó nghiệm xem tao đang ở đâu, buồn ngủ lắm mày ơi. Giờ nghĩ lại những chuyện này thấy thật bình thường, vì tôi đâu cần dậy sớm đi tắm nữa. Lí do à, thức không nổi. Thế quái nào, động lực nào mà khiến nó thức dậy sớm chỉ để đi tắm thôi thế?

Nhiều chuyện để kể lắm, ví như chuyện trực nhật vệ sinh phòng, câu chuyện muôn thuở ở phòng tôi. Các bạn biết mà, con gái thường sẽ có những ngày bất tiện ấy, chuyện là hôm đó tôi để quên một miếng siêu thấm trong phòng tắm- lúc đó hết rồi, chỉ là miếng hàng ngày thôi (miếng nhỏ ấy), thế là lúc Bến Tre trực nhật nó nhìn thấy và kể cho Gia Lai- nó rất kĩ trong việc dọn phòng. Sau đó đợi đông đủ cả phòng, nó hỏi trực tiếp luôn rằng: "Cái đó của ai?", trong lòng tôi phủ nhận rồi, nhưng sau đó tôi ngờ ngợ là của mình, tôi nhận. Nó nói rất lớn tiếng, bên ngoài nghe luôn ấy, tôi cứ nghĩ là tôi sẽ bùng nổ cãi lộn với nó chứ. Nhưng không các bạn ạ, tôi thế mà nhận lỗi cơ đấy, mặc dù lỗi của tôi thật! Bây giờ, ha ha, quen thuộc nhau lắm, nhưng vẫn phải kĩ chuyện này nha. Chuyện tế nhị mà!

Hay là câu chuyện sinh nhật của Tre chẳng hạn, đợt đó về quê, tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng: "Đợi tao lên rồi hãy tổ chức nhen", tại vì tôi muốn tôi luôn có mặt trong mỗi khoảnh khắc đáng nhớ của mỗi thành viên, nhưng mà không được. Vì tụi nó tổ chức sinh nhật mà không có tôi, cũng buồn lắm chứ. Nghe kể lại bữa đó nó mất xe, tụi trong phòng đang chờ nó bên ngoài để hát chúc mừng sinh nhật cho mà nó cứ ngồi trong nhà tắm hoài, sau đó khi nó ra thì hát chúc mừng sinh nhật, hình như là nó khóc thì phải, chứ xúc động quá mà, ngày đặc biệt nhất đời nó...

Nãy giờ các bạn có biết là thiếu ai không? Đúng đấy, thiếu mất Tiền Giang rồi. Mãi đến sau này tôi mới biết nó cũng hướng nội các bạn ạ, tại vì lúc đầu bạn rất cởi mở, nói chuyện với tôi cũng chả có rụt rè. Nó ấy à, đôi lúc thì vui, đôi lúc lại im lặng, nhưng mà bình thường mà đúng không? Đâu phải ai cũng giống như ai, nó là đứa thứ hai trong phòng đi tìm việc làm để kiếm thêm thu nhập, người đầu tiên là đứa đến từ Gia Lai đấy. Lúc đó có chuyện không vui xảy đến với nó- máy tính nó bị vô nước, cần rất nhiều tiền để sửa. Biết nó rất buồn, nhưng mà không có nói chuyện với nó, sợ nó khóc. Sau này đem máy tính về quê thì sửa có 100 ngàn, còn ở đây thì lên đến 14 triệu, đúng là độc lạ thành phố mà...

Bây giờ là 17h44, nắng đã tắt và cũng đã tới giờ ăn cơm rồi, phòng bây giờ thiếu đi Út và Gia Lai. Lúc nào cũng như thế, ngoại trừ buổi tối và sáng sớm, còn lại thì chả bao giờ đông đủ cả. Mỗi lần tụ tập đi chơi là lúc nào cũng thiếu mất một đứa, mà đi chung với nhau thì bao giờ cũng sẽ có một đứa khác biệt nhất, vậy đấy.

Nhưng sau tất cả, tôi chỉ muốn nói là: cảm ơn chúng nó đã luôn bao dung cho tôi, thật sự tôi không mạnh mẽ lắm đâu, hay khóc kinh khủng. Cũng may là mấy đứa chúng nó cũng không phiền, luôn bên cạnh tôi. Giờ nghĩ lại nhiều chuyện để nhớ ghê ấy! Cảm ơn vì đã gặp được nhau trong chuyến xe này.

Bạn cùng phòng của tôi, mỗi đứa mỗi tính cách, mỗi sở thích khác nhau, nhưng mà một khi đã ở cùng nhau rồi ấy à, thì lúc nào cũng ồn ào nhốn nháo cả. Kể hoài không hết chuyện, có đôi lúc thì mỗi đứa tự chìm vào thế giới của riêng mình, nhưng không bao giờ rơi khỏi cái vòng tròn mang tên L314 này cả- số phòng của chúng tôi, còn tên thì tôi sẽ giữ lại, không bật mí đâu nhé!

Thôi nhé, tôi xin gác bút tại đây, nếu trong tương lai tôi có thể gửi những dòng này đến các bạn, tôi sẽ rất hạnh phúc, còn nếu điều kì diệu không xuất hiện, tôi sẽ giữ nó cho riêng mình và vẫn viết câu chuyện của mình. Còn nhiều điều tôi muốn kể lắm, nhưng giữ lại cho lần sau nhé.

Xin chào và hẹn gặp lại!!! Thân ái!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love