Chương 1: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa cứ đến bất chợt rồi đi ngay giữa cái tháng giao mùa này. Nắng mưa cứ thất thường như thể,thì nên chuẩn bị sẵn mấy dụng cụ chống mưa ướt vô người. Như là áo mưa,bịch ni lông ( trùm lại cặp đi học).
"Hoàn hảo!" - Mặc Đình phủi tay và nói " Đủ đồ nghề,ko lo mưa nữa'
Sau khi chuẩn bị xong tất cả thì cũng nên đi hôc thôi. Mặc Đình năm nay học lớp 12. Tính tình khá vui vẻ,tinh nghịch,học cũng ko khá mấy. Chẳng qua vì lười học thôi! Không thích thể hiện. Luôn là người hi sinh ngồi trong sổ đầu bài mỗi ngày để mua vui thiên hạ. Việc ngồi sổ đầu bài nhiều đến mức khiến cho cô chủ nhiệm cũng nhức đầu với anh ta.
Sau giờ học tiếng Anh của gvcn,cô gọi anh qua phòng giáo viên để "trấn tĩnh"
"Cô ơi,em đến rồi!"- Mặc Đình đứng ngoài phòng,cánh cửa đang hé mở. Cô gvcn trong đó đang xoa xoa vùng trán
"À,Em vào đây đi" - Gvcn nói
"Dạ!" -Mặc Đình đẩy cửa bước vào
Căn phòng đầy những học tủ để đựng đồ giáo viên. Nhiệt độ cũng mát hơn so với bên ngoài nhờ có máy lạnh. Nơi này phảng phất mùi nước hoa xịt phòng. Hương thơm thật khiến người ta trở nên buồn ngủ.
"Em ngồi đi" Gvcn chỉ tay vào ghế đối diện chiếc bàn cô ngồi
Măc Đình cũng nhẹ nhàng kéo ghế ko gây tiếng động để ngồi. Đó là phép lịch sự tối thiểu khi đối diện với người lớn tuổi.
"Thật ra cô biết,em vốn dĩ có thể học hơn mấy bạn top của lớp,nhưng sao em ko chịu học vậy? Em gặp vấn đề gì về tinh thần sao"
Gvcn của anh là 1 cô giáo vô cùng có tâm huyết với nghề,gần gũi với học sinh. Cô chưa bao giờ quát mắng học sinh nào. Cho nên, cơ cũng đc học sinh rất là thương yêu và luôn gọi bằng Má.
"Em... Thật ra,không phải em ko chịu học hay mắc vấn đề tâm lý gì. Chẳng qua,em ko muốn giành top của các bạn. "
"Haizz..." Gvcn thở dài " Thế em định bao giờ học chỉnh chu đây,năm này đã là năm cuối rồi, em ko lo cho tương lai em sao?"
"Cô à,đời người ngắn ngủi,em chỉ muốn đem chút tiếng cười cho các bạn trong lúc học hành căng thẳng thôi mà cô" Mặc Đình nhe răng ra cười sau đó nói tiếp " Với em cũng có dự tính của mình rồi,cô không cần phải tổn hao sức khỏe để lo em vậy đâu hihi"
"Được rồi,tôi tin tưởng em,cả hy vọng tôi đặt vào em rất nhiều đó. Đừng làm tôi thất vọng đấy nhé! Có gì ko hiểu bài thì cứ trao đổi với cô. " Gvcn đành nói thế và mong anh bạn này sẽ thành tài,giúp ích cho đất nước sánh vai cường quốc nam châu.
"Em về nha cô,11g20 rồi,chiều còn có tiết nữa,em đói quá!!!" Mặc Đình dùng ánh mắt tội nghiệp năn nỉ.
Gvcn khẽ cười 1 cái rồi bảo :" về đi, học hành cho đàng hoàng,cuối năm ko đủ điểm xét tốt nghiệp thì em biết tay tôi"
"Dạ dạ,cô yên tâm" nói xong Mặc Đình vội vã lấy cặp bước ra khỏi phòng
Các gvbm khác cũng vào phòng giáo viên để nghỉ ngơi. Ai cũng nói gvcn Măc Đình lo xa rồi,với tính cách những người như vậy học hành cũng tạo những kết quả rất bất ngờ.
11g28
Trời đột nhiên đổ mưa giữa cái nắng chói chang. Bầu trời cũng xám xịt dần. Đám học sinh đang nháo nhào chạy vào trong sảnh của trường để trốn mưa.
Cô gái Mộc Phương vừa đi được 1 đoạn đường đành phải tấp vào 1 ngôi nhà có mái hiên để núp. Liên tục cào nhào
"Ko đem theo áo mưa rồi,chết tiệt!"
Môc Phương năm nay học lớp 11, biệt danh là con nhà người ta. Từ đầu đến cuối đều là hoàn hảo của tạo hóa trời ban cho. (Trừ gia đình giàu nữa thôi, thập vẹn cửu mỹ là đc rồi)
Vì quá nổi bật ở trường như vậy nên cũng đc chú ý. Nhưng mà ko có nam sinh nào dám trêu chọc hay có tình ý gì. Bởi bản tính của cô cũng ko phải dạng con gái tầm thường hay như trong ngôn tình. ^^
Tuy nhiên,cái gì cũng có ngoại lệ. Mặc Đình rất thích cô bé này nha. Chỉ có điều ko dám nói,ngày nào cũng chạy qua lớp để nhìn crush rồi chạy xe đạp bám theo. Hôm nay do bị gvcn kêu lên nên trễ hết mấy phút. Anh đạp nhanh và thấy crush đang đứng dưới mái hiên đằng xa. Vội vàng tấp vào.
Họ gặp nhau tình cờ trên con phố cũng vào ngày mưa. Mưa rất lớn, Măc Điình nhân cơ hội chạy xe đạp tới đưa cho cô áo mưa
Những giọt mưa cứ như vậy rơi xuống. Chạm dắt rồi vỡ tan ra. Nó như hoa tuyết rơi xuống vậy. Huy hoàng,rực rỡ và rồi tàn lụi trong phút chốc.
Anh mỉm cười,đưa cho cô chiếc áo mưa loại 5k bán đầy đường. Áo mỏng như lá lúa
Vì mỏng quá,nên cô vừa dùng lực mở thì áo rách luôn.
Măc Đình chỉ biết đơ mặt cười gượng,vì tưởng như phim nhưng không phải dị. Rồi cả 2 đều trú mưa cùng nhau. Tiếng mưa rơi lốp đốp trên mái tôn,nghe thật vui tai.
ĐẸP NHẤT KO PHẢI LÀ NGÀY MƯA,MÀ LÀ NGÀY CÙNG EM TRỐN MƯA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro