Chương 10: Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cứ diễn ra. Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi qua. 

Thầy cô cũng khá bất ngờ với thành tích học tập của hai anh chàng đứng bét lớp này. Bỗng nhiên "lội ngược dòng" một cách ngoại mục. Đánh bại hết top 3 của lớp. Mấy bạn top 3 bị chịu phải một cú shock cực lớn. Mấy bạn không ngờ, ăn chơi bay nhảy vậy mà chỉ là bề mặt "giả dối". 

Kể từ ngày đánh bại top 3. Vương Hạo và Mặc Đình liên minh lại thành một cặp đôi cùng lùi cùng tiến trong học tập. Đương nhiên, top 3 cũng không hề muốn nhường bước. Ba bạn nữ top 3 này cũng thành lập thành một team, trực tiếp công khai thách đấu đến khi thi ĐH. Điểm ai cao, người đó sẽ được ăn free buffet. Đội thua sẽ trả tiền cho đội thắng. Hai chấp ba, cuộc đọ sức không có sự công bằng. Nhưng Mặc ĐInh và Vương Hạo quyết tâm đến cùng, nên chấp nhận lời thách đấu đó.

Về phía thầy cô cũng vui mừng với sự cố gắng của hai anh bạn này. Nhưng cũng một bên sợ học sinh sẽ cố gắng quá mà thành kiệt sức, nên khuyên giữa hai bên bớt chút phần "gay cấn". Để tinh thần các em thoải mái cho đến ngày thi "lớn" nhất, quan trọng nhất của các em.

Học hành là vậy. Nhưng mấy ai cân bằng được giữa tình cảm và học tập. Vì thế, mối quan hệ của Mặc Đình và Mộc Phương mãi vẫn chưa nói được ba chữ "Anh thích em". Ngược lại với Mặc Đình, Vương Hạo đã tìm được người cùng mình trải qua thanh xuân này. Mối quan hệ rất tốt, học tập luôn gấn kết nhau, còn có phần thân thiết gấp bội hơn Mặc Đình.

Trước khi bước vào con đường đua cuối cùng giữa giao nhau đi học tiếp và đi làm, Mặc Đình cũng chọn được cho mình một nghề mà anh cảm thấy phù hợp và hứng thú. Đó là bác sỹ. Anh cũng không có ý định nối tiếp cơ nghiệp của ba mẹ. Vì cảm thấy quy cho cùng, con người đều không quý trọng sức khỏe của mình. Tiền nhiều nhưng sức khỏe dần "cạn kiệt" thì cũng không có ý nghĩa gì. 

Khi anh chia sẻ mong ước của mình cho mọi người, Mộc Phương là người ngạc nhiên nhất. Cô nghĩ anh sẽ đi về mấy ngành liên quan kinh tế, tài chính.

Ngày tổng kết cuối năm luôn là khoảng thời gian mà học sinh mong chờ nhất. Nhưng, đối với học sinh cuối cấp , lớp 12, là một sự đau khổ không thể nói thành lời. Bởi vì, làm lễ xong vẫn phải học tiếp. Không có thời gian để nghỉ ngơi. Có thể nói, lúc này là những giấc ngủ vội vàng, không đủ giấc. Bài vở còn tiếp xúc nhiều hơn bạn bè nữa. Nhưng một khi bước qua khoảnh khắc "cực khổ" này , ai cũng sẽ nhớ . Là rất nhớ. Đó là khoảng thời gian ít ói cuối cùng khi bước qua con đường khác. Con đường của mỗi người khác nhau. Sẽ không còn ai hi sinh làm trò vui cho bạn mỗi ngày nữa. Cùng không ai sắp cho bạn chỗ ngồi. Không còn là một tập thể 40 mấy người gắn kết. Cùng nhau tranh đua học tập. Không phải là cái tuổi chỉ lo ăn lo học. Mọi thứ đều không quản nữa. 

Khoảng thời gian học gấp rút, chạy đua về đích chặng cuối này, Mặc Đình càng ít liên lạc với Mộc Phương hơn. Mộc Phương cũng biết điều đó, cô chỉ lặng lẽ nhắn vài tin hỏi thăm và chúc sức khỏe, quan tâm một chút.  Mối quan hệ ngày càng lúc nhạt nhòa. Nhưng chính cô cũng mong như vậy. Thật ra, trong lòng, cô vẫn muốn mình được trải qua một lần yêu đương như thế nào. Tuy nhiên, lại sợ sau này không duy trì được, đau khổ. Người ta hay nói, người cùng bạn lúc 17 tuổi mãi không đi cùng bạn đến cuối chặng đường không phải là không có chứng cứ. Cô từng thấy, từng chứng kiến. Cho nên, cô không muốn mình là nữ chính của mấy câu chuyện như vậy. Kết thúc cũng chỉ là một bi kịch đau buồn. Dứt không được, bỏ không xong. Thứ khó nói cũng là Tình, thứ đau khổ cũng là Tình. Người chưa nếm trải thì muốn, người từng cùng nhau hứa hẹn nhưng không thể đi đến cùng lại càng tiếc nuối.

Có lần Mặc Đình từng ngồi ở lan can tầng dưới của khu lớp 11 với Mộc Phương hóng gió. Khu 11 so với 12 mát hơn rát nhiều. Từng cơn gió nhẹ nhẹ liên tục thổi qua. Sự mát dịu của thiên nhiên làm cho con người cảm thấy yên ổn lạ thường. Anh từng hỏi cô

"Sau này, em tính học gì"

"Chắc là ngành kinh doanh, marketing"

Anh chỉ lặng lẽ mỉm cười. Anh biết giữa cô và mình có sự khác biệt. Anh đã cố gắng tiếp cận nhưng quả thật đã có gì đó rất là "vô hình" nhưng vững chắc mà chắn ngang lại. Có đôi lần , anh tỏ ý muốn nói Mộc Phương làm bạn gái mình, nhưng không thể. Vì Mộc Phương liên tục tránh né, đổi chủ đề. Dần dàn, vấn đề đó cũng bị quên mất.

----------------------------------------------

Ngày 12/5

Trời mưa rất to. Mặc Đình và Mộc Phương lại cùng nhau đứng chờ hết mưa. 

Năm hoc sắp kết thúc. Cuối cùng cũng có dũng khí để nói ra.

"Mộc Phương, anh chưa từng coi em là hậu bối" Mặc Đình vừa đỏ mặt vừa bối rối nói

Trường lúc này đã không còn ai. Mưa rất lớn.Nhưng đáp lời anh chỉ là tiếng gió rít gào trong mưa. Mộc Phương không hề trả lời anh. Bởi vì, cô cũng không biết trả lời như thế nào.

"Anh Đình, thật ra...." Ngập ngừng hồi lâu, Mộc Phương vẫn không nói hết câu

"Em chỉ xem anh là anh trai, đúng không?" Mặc Đình nối tiếp câu, rồi tự cười mỉa mai chính mình

Nói xong câu đó, Mặc Đình dầm mưa mà về. Không quan tâm có ướt hay không ướt. Có khó chịu hay không khó chịu khi đi dưới mưa nữa. Cũng chính vì, lúc đó anh vội vã mà quay đầu đi. Cũng chính vì khoảnh khắc đó, anh mãi không nghe được câu nói ngập ngừng của Mộc Phương.

"Em cũng muốn !" Giọng nói Mộc Phương nhỏ dần "Nhưng có thể chờ đợi em được không?"

Ngày 12/6, kỳ thi Đại Học chính thức bắt đầu. Cả hai vẫn bật vô âm tín.

Ngày 30/6, công bố kết quả thi. 

Ngày 24/7, các Trường bắt đầu xét tuyển.

Ngày 24/8, phía Trường THPT bắt đầu công bố, các học sinh xuất xắc trong kỳ thi đầy cam go vừa qua.

Bất ngờ kết quả, Mặc Đình đứng top 1. Tiếp đến là Vương Hạo, rồi top 3 của lớp 12a14 dành 5 hạng đầu.

Mộc Phương khi thấy kết quả đó, cô đã mỉm cười. Nhưng đã không thể gặp người đó lại một lần nữa. Cô cũng buông bỏ, quên đi. Cô tiếp tục phấn đấu học vì một tương lai xa của mình.

Vương Hạo thực hiện được lời hứa với bạn của Mộc Phương, liền vui mừng đến khóc. Anh đậu ngành cơ khí của một trường đại học danh tiếng của VN (Bách Khoa)

Trước khi phía trường ĐH nhập học, anh đã ngỏ ý mời bạn gái mình và Mộc Phương cùng đi xem phim. Nhưng Mộc Phương khéo léo từ chối.

"Xem ra, không có cơ hội nói lần hai rồi" Vương Hạo nhìn Mặc Đình. Hai người đang ăn buffet với ba cô gái đã thua trong vụ cá cược.

"Ừ!"

"...."

"Mày đi với Trương Nguyệt đi, tao cũng không đi đâu"

"Nếu mày thấy ngại, thì để tao hẹn Trương Nguyệt buổi khác vậy"

"Không cần đâu" Mặc Đình xua tay, rồi lấy ly bia uống cạn

"À, khai giảng trường kêu tụi mình về để lấy quà đó" Vương Hạo thông báo với Mặc Đình

"Có bắt buộc không? Có gì mày lấy hộ tao được không?"

"Mày sao vậy?" Vương Hạo thấy lạ "Mày muốn tránh mặt?"

"Gặp lại chỉ thêm buồn" Mặc Đình chỉ trả lời ngắn gọn vậy thôi

"Có phải giữa hai người có hiểu lầm gì không?"

"Không có!"

"Thật không? Tao là bạn mày mà, có gì kể tao nghe đi"

"Có một lần, mẹ cô ấy có tìm đến tao"

"Sao tìm được vậy?"

"Chắc là thấy tao có nhắn tin với cô ấy, rồi biết tên tao, sau đó tao lãnh thưởng ở tống kết hk2 đó"

"Ừ, lúc đó phụ huynh của các học sinh 12, và học sinh ưu tú được mời đến làm lễ"

"Bác ấy đã gặp riêng tao"

"Cấm bây yêu nhau?"

"Gần là như vậy. " Mặc Đình khẽ thở dài "Bác ấy nói, nhà không xứng với tao đâu"

"Đừng buồn nữa, quên đi" Vương Hạo khui một chai bia khác "Tao không ngờ mày ôm nỗi buồn này mà thi được hay thật đó"

Mặc Đình trả lời "Khâm phục tao rồi chứ gì"

"Mày có thấy người ta hay nói người cùng bạn năm 18 tuổi thường không đi cùng bạn đến cuối đoạn không? Nên đừng buồn"

Mặc Đình không trả lời. Hôm đó ăn buffet nhiều vậy còn uống bia. Mặc Đình đã nôn lên nôn xuống, còn khóc rất nhiều. Vương Hạo hôm ấy cực kỳ nhẫn nại và chịu dơ để đèo bạn mình về.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro