Chương 11: Đường chéo giao nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Mặc Đình ngồi ăn uống cả buổi, lại còn "ói" lên người Vương Hạo, nên vừa đưa được về nhà, ba mẹ của Mặc Đình cảm ơn rối rít. Rồi cũng do bị làm dơ vậy, thành ra buổi hẹn với Trương Nguyệt bị hủy. 

Trương Nguyệt cũng không tức giận gì, cô gái này vô cùng thông cảm cho tình cảm bạn bè giữa Mặc Đình và Vương Hạo. Cô chỉ nói rằng mình muốn đổi kế hoạch xem phim thành cái khác.

"Em không xem phim nữa đâu"

"Vậy em muốn đi đâu" Vương Hạo nằm trên giường sau khi tắm sạch sẽ.

"Đi ăn đi. Em mới thấy chỗ này ngon lắm nè!" Trương Nguyệt khoe "Hôm nay uổng mất 2 vé xem phim rồi. Mai để em khao anh"

"Hình như em có một tình yêu bất diệt với đồ ăn vậy á!" Vương Hạo chọc cô nàng

"Vậy chẳng phải anh dễ hiểu em hơn vạn cô gái khác sao" Trương Nguyệt nhanh miệng trả lời " Qúa easy!"

"Ok, ok. Anh thừa nhận" Vừa nói vừa xuống lầu "Mai vẫn để anh khao em thì hơn, dù gì hôm nay hủy cũng là anh"

"Ừ, cũng được. NO IDEA" Trương Nguyệt trả lời xong thì cười haha vào điện thoại

Cô gái đột ngột chuyển cảm xúc, khiến Vương Hạo cũng hết hồn, chút nữa anh đã làm rớt luôn điện thoại xuống sàn nhà.

"Nah, không ngờ em chuyển nhanh vậy . Cứ ngỡ như phim kì kèo xíu chứ" Vương Hạo cũng không trách móc gì. Quen được mấy cô nàng thẳng tính, quyết định nhanh vậy cũng tốt hơn mấy cô cứ "giả tạo" bảo thôi thôi nhưng sức ăn thật là khủng khiếp.

"Chả phải, ngay từ đầu quen nhau, chúng ta đã thỏa thuận không thích sự kéo dài thời gian, giả vờ kì kèo rồi hả?"

"Được được, anh đền bù. Là tình nguyện đền bù" Vương Hạo cũng không nói dài ra nữa. 

Gặp được người thẳng thắn rất khó. Giữ người đó bên mình càng khó hơn. Cho nên, anh cũng không quá lằng nhằng nói quá nhiều. Đối với người khác đòi son đòi túi, nhưng Trương Nguyệt cũng chỉ đòi đi ăn. Như vậy, dễ chiều, dễ hiểu hơn người khác rồi, không đòi hỏi gì quá nhiều nữa.

"Em phải học bài rồi, đầu năm gắt lắm. Em cúp máy nha!" 

Lúc này, Vương Hạo mới nhớ tháng 10 mình mới nhập học, nhưng học sinh thì tháng 8 đã phải học rồi . "Ừm, nhớ ngủ sớm!"

Chuyện yêu đương giữa Vương Hạo và Trương Nguyệt đều được cả hai nhà chấp nhận, vì vậy mà họ khá thoải mái, không phải yêu đương lén lút khổ sở.

Với Mặc Đình thì khác. Cuối cùng, bao nhiêu tâm sự ngày hôm nay anh cũng trút ra hết với người bạn thân của mình. Đến tối đã hơn 21g, anh mới tỉnh dậy. Đầu óc trống vắng, không biết mình đã làm gì trong lúc say xỉn. Mất đến hẳn 10p sau, anh mới bắt đầu bước ra khỏi phòng của mình.

Bia rượu có thể khiến người ta quên đi một chuyện buồn không? Hay càng thêm buồn?

"Chuyện hôm qua như nước chảy về đông

Mãi xa ta không sao giữ được
Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta...
Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm

Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
Mãi xa ta không sao giữ được
Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta"  *

* Trích từ nhạc phim Bao Thanh Thiên*

Không kiểm soát được cơ thể, Mặc Đình đã "lỡ miệng" nói ra hết những thứ xoay quanh Mộc Phương. Ba mẹ Mặc Đình giờ đây cũng biết chuyện, nhưng cũng chỉ thở dài an ủi con trai của mình mà thôi.

"Ba mẹ không trách con yêu đương sớm hả?" Mặc Đình thắc mắc hỏi

"Trách gì nữa, mừng con không bị lệch lạc giới tính chưa hết đây nè" Mẹ Mặc Đình cố ý chọc con trai mình để đổi hướng 

"Đậu ĐH Y Dược rồi thì lo mà học nghe không" Ba Mặc Đình cầm tờ báo đọc và nói.

"Yên tâm!" Mặc Đình vỗ ngực nói

-----------------------------------------

Mộc Phương ngồi trước bàn laptop, tìm kiếm bài học. 

Nhũng hình ảnh tài liệu cho môn Hóa thực hành ngày mai hiện đầy lên trên màn hình máy tính. Cô click vào từng bức ảnh. Rồi chọn một bức ảnh vừa ý nhất, đầy đủ nội dung. Đem download về. Nhiệm vụ làm nhóm thực hành môn Hóa lần này của cô là sưu tầm ảnh của bài học để cùng hoàn thành cùng các bạn

Nhóm cũng chia ra các công việc gồm có báo cáo kết quả thực hành, ảnh thực tế, ảnh thí nghiệm,mục tiêu đề ra ban đầu, miêu tả các quy trình. Mộc Phương đảm nhận phần ảnh, Trương Nguyệt chung nhóm, làm phần miêu tả quy trình (soạn trên word).

Bức ảnh được download về. Sau đó, cô bắt đầu chèn hình vào phần word của mình,rồi gửi qua cho Trương Nguyệt tổng hợp luôn một thể. Lúc gửi qua xong, cô kiểm tra lại thư mục hình ảnh của mình, xem có thiếu sót hình nào không. Bỗng nhiên có một bức ảnh cô không đặt tên. Đành click vào. 

Đó là bức ảnh, mà cô đã nhờ Trương Nguyệt chụp giùm. Một chàng trai trên bục tuyên dương khen thưởng ở phía xa. Gương mặt cực kỳ vui vẻ, cực kỳ nổi bật. Bởi ánh nắng cũng dường như ưu ái anh ấy hơn người khác. Ánh nắng "tụ" lại một chỗ như đèn sân khấu hỗ trợ cho khách mời, diễn viên. Anh chàng đó, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng khi cười lên chính là hút mất hồn người khác. Đúng vậy! Nụ cười cứu vớt cả khuôn mặt. Như cái ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng,nhưng cũng khiến người ta ngước nhìn một cách chìm đắm

"Mặc Đình!" Cô khẽ nói.

Bỗng nhiên thấy sống mũi hơi cay cay. Cô khóc sao?Hối tiếc chăng?

"Có lẽ chúng ta là hai đường chéo giao nhau rồi thôi vậy" Cô thở dài "Mình không xứng. Người ưu tú như vậy, không đến lượt mình"

Đôi tay trên con chuột máy tính rê lên góc phải màn hình, bấm tắt đi hình ảnh đó. Cô tự hứa,từ khoảng khác này, cô như chưa từng quen biết ai tên là Mặc Đình. 

Mộc Phương từ nay vẫn là Mộc Phương. Không ai theo đuổi, cũng chưa từng rung động bởi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro